^
^
thanks sự ủng hộ của mọi ng` hehe
giờ thì xin trân trọng giới thiệu 2 cái chap mới nhất,chap số 20 và 21 với những tình tiết không hế gây cấn,không hề hài hước nhưng rất là ba chấm,ai đang bấn BiRi quá hãy bình tĩnh lại trc rồi hãy đọc nhé!
và vì tác giả cũng đang điên lên vì "2 người mà ai cũnng biết là 2 người nào đấy" nên đã phá bỏ lề thói bản thân,up 2 chap liên tiếp,mong mọi ng` ko ngán khi đọc.
p/s : @Su : em thấy nhé,2 chaps nhé!
Somebody To Love
Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20 - Take my hand!
Hyori lờ đờ đi vào nhà vệ sinh,khuôn mặt cô sưng phồng,đôi mắt híp lại,đôi môi hơi khô,tóc cô thì bùi nhùi như tổ quạ.
-Alô…! Hở?
Gập điện thoại lại,Hyori ra mở cửa quán,Jihoon và Bom đang đứng lóng ngóng.Bom tươi cười vui vẻ.Jihoon thì chẳng hiểu sao lại ngượng và không nhìn Hyori.
-Hôm nay unnie phải đi với em nhé! – Bom nắm tay Hyori và cố sửa lại mái tóc chưa kịp chải chuốt của cô.
-Không được Bom ah…unnie phải bán hàng – Hyori nói dịu dàng.
-Chúng ta phải chuẩn bị cho ngày mai,nhiều thứ lắm!
-Em đi với Bom đi…anh trông quán cho – Jihoon nói mà mắt cứ dán xuống đôi chân mang dép lê của mình.
-Ai cần?! - Hyori tỏ ra bực bội nhưng trong lòng thì như có quả banh bóng bàn cứ tân lên liên hồi.
-Unnie…đi mà! Jihoon sẽ trông quán,unnie vào thay quần áo đi nhé,em chờ! – Bom vỗ vào bắp tay Jihoon.
Hyori cười miễn cưỡng như chẳng hiểu sao không thể từ chối sự nhiệt tình của Bom,nhất là đề nghị của cái con người kia…
Một lát sau,Hyori và Bom rời quán đến khách sạn.Bom đưa Hyori lên phòng mình và bắt cô ngồi yên trên chiếc ghế của bàn phấn.Hyori làm theo mọi lời Bom nói.Mọi thứ bỗng trở nên lạ lẫm với cô,chiếc bàn phấn với những cây cọ,những hộp mỹ phẩm,vài thỏi son,tuy không nhiều nhưng đủ khiến Hyori choáng ngợp.
-Hyori unnie… bây giờ em sẽ trang điểm cho unnie…
-Hả? Cái gì? Sao lại…
-Em muốn xem Hyori unnie hợp với son phấn theo kiểu nào thôi! – Bom xua tay nói.
-Oh…em thấy tiện gì thì làm…nhưng mặt unnie không được đẹp,sợ không biết….
-Unnie không được đẹp sao? Sao unnie nghĩ thế? – Bom hỏi.
-Ừ thì…
-Thôi,cứ thử trước đi nhé! – Bom hào hứng và bắt đầu công việc.
Đầu tiên là ép sơ qua mái tóc của Hyori,nó hơi rối và mất trật tự.Sau là bắt đầu phần make up.Làn da Hyori có màu nâu tự nhiên nhưng không đen đến mức gọi là da bánh mật và nó rất mềm mại.Những lớp make up cứ thể được đánh lên khuôn mặt của Hyori với bàn tay uyển chuyển của Bom.Hyori thấy lạ lạ trong người,lần đầu tiên trong đời cảm nhận được những đường cọ mềm mại lướt đi trên khuôn mặt mình,mùi mĩ phẩm thơm thơm nhưng lại khiến mũi của cô khó chịu.Khi mọi việc đã hoàn tất,Bom mỉm cười hài lòng
-Unnie quay lại soi gương thử xem!
Hyori ngần ngừ một lúc,cô chớp đôi mắt liên tục và cảm thấy đôi lông mi của mình như gắng thêm cái gì đó muốn xụp hẳn xuống,khi đã xoay người nhìn vào gương,Hyori đã nhìn chính cô không hề chớp mắt.
-Unnie,đứng dậy nào! – Bom lại kéo Hyori đứng dậy khi cô chưa định hình được khuôn mặt phản chiếu trong gương của mình.Bom lấy trong tủ áo chiếc đầm màu xanh nhạt,kiểu dáng rất đơn giản không đính hột lấp lánh cũng không in bất kì họa tiết gì.
-Unnie vào nhà tắm thay cho em xem thử,em nghĩ nó sẽ vừa và hợp với unnie vì…phần lưng trên của unnie rất…đẹp! – Bom nói,kết thúc bằng một nụ cười khó hiểu.
-Nó ngắn quá! Mà tại sao phải là váy?
-Đạo diễn yêu cầu thế.Unnie thay đi! – Bom đẩy Hyori vào nhà vệ sinh và đưa váy cho cô.
Quán mì….
-Đây là kịch bản,hyung xem qua trước đi – Seungri đẩy xấp giấy qua cho Jihoon.Jihoon đặt ly nước xuống và ngó sơ qua một cách sơ sài.
-Ai viết vậy?
-Thì cái kịch bản lẽ ra phải quay đấy,nhưng Bom nuna đã chỉnh sửa lại cho phù hợp với khung cảnh ở đây.
-Sao cũng được.TOP đi một mình sao? – Jihoon lơ đãng nhìn ra ngoài.
-Vâng,một mình thôi,Jongshin hyung thì đang ở bến tàu đón ông đạo diễn.Thằng cha ấy chảnh quá,đưa kịch bản đã chỉnh lại thằng cha ấy không chịu.
-Không chịu thì kiếm người khác.Cả Seoul không tìm được ai tài giỏi hơn sao? – Jihoon lạnh lùng.
-Khổ nỗi chủ tịch công ty anh muốn ông ta đạo diễn.
-Hừ… - nghe tới đó Jihoon không nói gì thêm,đứng dậy bước vào bếp.
-Hyung,hyung đọc kịch bản chút đi,mai bắt đầu quay sớm mà! – Seungri ra giọng nài nỉ.
-Không,em làm gì thì làm đi,hyung còn phải trông quán – Jihoon đứng chựng lại ở cửa bếp nói.
Ở trong một góc gần đó,Dara và Yejin vừa ngồi cắt hành vừa nhìn nhau đầy vẻ thắc mắc.Seungri cúi đầu chán nản đi ra khỏi quán,những chưa kịp đưa tay kéo cửa quán thì một bàn tay thô bạo đẩy mạnh nó ra
-Jihoon oppa! Seungri đã mang tới sao không đọc đi?! – Hyori nói như quát vào mặt Seungri đứng đó.
Jihoon đang trong bếp lò đầu ra nhìn rồi cười vô nghĩa
-Anh chưa có rảnh sao mà đọc? – Jihoon nói một câu khiến Seungri đơ ra không biết phản ứng thế nào,cả Dara và Yejin cũng ngước lên nhìn Jihoon,Dara còn làm rớt cả con dao xuống đất.
-Anh đang rảnh kia mà,em đã xong việc,anh đi về đi! – Hyori tiến tới cửa bếp hùng hổ.Jihoon vội vàng bước hẳn ra ngoài đứng khoanh tay nghiêm nghị
-Được rồi,anh sẽ đọc.Bom và Seungri,hai đứa về đi,chuẩn bị tốt mọi thứ,mai anh và Hyori sẽ đến đúng giờ.
Bom và Seungri nhìn nhau rồi về khách sạn.
-Sao anh còn chưa về luôn đi? – Hyori hỏi.
-Anh muốn ở đây cả ngày! – Jihoon ra cái ghế sau quầy ngồi ung dung,nghiêng đầu nhìn Hyori và tỏ ra vẻ khích bác cô.
-Không cho,ca sĩ Jung Jihoon à,hãy về chuẩn bị cho việc quay phim ngày mai của anh đi! Cái quán mì tồi tàn này giờ cũng không cần anh nữa đâu.
Jihoon im lặng nhìn Hyori không chớp mắt,đôi mắt anh vừa giận vừa dạt dào những điều ngọt ngào khó hiểu.Thật kì lạ khi anh ghét cách Hyori nhìn anh như vậy,nó chẳng giống Hyori mà anh biết chút nào.Hyori thì khác,ánh mắt cô đượm một màu u ám.Dara và Yejin chụm đầu vào nhìn lén từ xa.Bỗng Jihoon đứng bật dậy nắm lấy tay của Hyori kéo đi
-Dara và Yejin trông quán giúp anh nhé! – Jihoon vừa nói vừa lấy vội xấp kịch bản trên bàn.
-Bỏ em ra!!! – như thường lệ,Hyori la lối ầm ĩ như vẫn không thể tự cản mình khỏi việc để Jihoon kéo đi như thế.
Ngoài những cánh đồng hướng dương bát ngát,nắng rực rỡ chờ đón.
Bến tàu…
Chiếc thuyền cập bến,hành khách lẻ tẻ vài người bước xuống rồi mau chóng tìm phương tiện đi vào thị trấn.Một người thanh niên nhỏ con gầy guộc xuống tàu,có vẻ cậu ta là người cuối cùng – Jongshin cố gắng giữ cho ánh mắt mình không nhìn quá chăm chú vào gã thanh niên này – một cục đủ màu lòe loẹt với ánh mắt kênh kiệu mà đến cả Jihoon cũng cần chào thua.
-Cậu đạo điễn đi xa mệt chứ? – Jongshin tiến lại vỗ vai.
-A a! “Cậu đạo diễn” gì chứ? – cậu ta phủi phủi vai chỗ Jongshin vừa đụng vào – hãy gọi tôi là GD,hiểu chứ ông chú? – cậu ta cố nói giọng nhấn nhá,vừa nói vừa ngoe nguẩy cái đầu để những sợi tóc nhuộm highlight sợi vàng sợi xanh được tung bay trong gió.
-Được rồi,đạo diễn GD có mệt không? Phiền đạo diễn đi bộ lên kia chút nhé,tôi có thuê một chiếc xe để đưa đạo diễn về khách sạn.
-Không! Tôi cần phải thích nghi với thiên nhiên cội nguồn ở đây đã! Chú hãy nhìn đi….nhìn đi – cậu ta buông túi xách và dang hai tay quơ ngang dọc khiến Jongshin phải né vội – thiên nhiên là đây,khơi gợi sáng tạo nghệ thuật cho những tác phẩm – chợt cậu ta quay phắt lại nhìn Jongshin – hãy cảm nhận,chú có muốn một MV tuyệt vời không? – ánh mắt cậu ta trừng trừng,Jongshin hít một hơi thật sâu và gật đầu lia lịa.Cậu ta bắt đầu thơ thẩn dọc bãi biển,đôi mắt song song với bầu trời.Jongshin cố chờ cho cậu ta lang thang dọc bãi biển một lúc và bắt đầu sốt ruột
-Đạo diễn GD,đạo diễn nhanh lên,xe người ta chờ!
-Thế à…thật là,thiên nhiên tươi mới thì luôn chờ ta mà ta thì… - GD đi thẳng lên con đường phía trên,để lại Jongshin với 2 chiếc túi xách to tổ chảng khệ nệ đi theo.
Trang trại của cậu Daesung…
Hyori ngồi trên bãi cõ,vòng tay bó gối nhìn lên Jihoon đi lòng vòng quanh mình.Jihoon đọc kịch bản chăm chú và đột nhiên cuối xuống nhìn Hyori cười.Hyori nhăn nhó
-Gì chứ? Có việc gì anh nói đi,em còn phải về bán hàng.
-Không có về đâu cả,em phải xem qua mình phải làm gì đấy! Đứng lên đi anh chỉ cho.
Hyori không phản ứng,nhìn sang hướng khác,tóc cô hôm nay dù buộc cao vẫn có những sợi lòa xòa phía trước mặt.Jihoon cố kiên nhẫn nhưng Hyori vẫn bất hợp tác.
-Em đứng dậy đi nào! – Jihoon đưa bàn tay mình thấp xuống trước mặt Hyori với hy vọng cô sẽ nắm lấy nó và đứng dậy.Jihoon tưởng bở rằng Hyori đang làm nũng và sẽ dịu lại ngay với cử chỉ này nhưng
-Rồi đấy,anh nói mau đi! – Hyori đứng bật dậy nhanh chóng mà chẳng cần nắm lấy bàn tay của Jihoon.
Jihoon hít một hơi thật sâu,quan sát một vòng chung quanh trang trại rộng lớn và nhìn sang Hyori.
-Chúng ta….sẽ đóng vai người yêu của nhau!
-Hả? Sao lại thế? – Hyori như bị dí thứ gì lạnh ngắt vào người,giật mình bất ngờ,đôi mắt mở to.
-Ca khúc này không phải ca khúc chủ đề cho mini album của anh,nhưng nó cũng rất ha,vui tươi,nhẹ nhàng. MV sẽ dựng thành một câu chuyện dựa theo ý nghĩa bài hát, kể về một chàng trai và một cô gái yêu nhau,nhưng bên ngoài họ tỏ ra… – Jihoon bỗng ngập ngừng một vài giây – không mấy thân thiết,chỉ như những người bạn… - Jihoon lại ngưng một chút và lần này anh nhìn Hyori để xem sự chú tâm của cô - …nhưng sự thật trái tim vẫn không thể không lên tiếng…Chỉ có thế thôi.
Im lặng.Gió thổi nghe rõ bên tai.
-Vậy…giờ cái MV… nó thế nào? – Hyori hỏi.
-Nó bám sát nội dung ca khúc,anh cũng chưa rõ là tay đạo diễn sẽ dựng cảnh thế nào nhưng anh xem qua có một phân cảnh anh sẽ phải khiêu vũ với em trên cánh đồng hướng dương – Jihoon vừa xem lại kịch bản vừa nói.
-Gì mà khiêu vũ? Em sao mà khiêu vũ…
Jihoon lại đặt một ngóng tay lên môi Hyori
-Anh sẽ chỉ cho em…và sau khi kết thúc phần khiêu vũ,anh sẽ còn làm một vài cử chỉ khác nữa nhưng giờ em chưa được biết.
-Sao lại không? Sao lại không được? Đưa cho em xem! – Hyori giật lấy xấp kịch bản và đọc lướt qua nhưng ở phân cảnh khiêu vũ chỉ dừng lại ở đoạn hai nhân vật chính dừng những bước nhảy cuối cùng trên cánh đồng hướng dương và nhìn nhau cười hạnh phúc.Hyori bối rối và lo lắng,Jihoon sẽ làm gì với cô?
Jihoon cười khoái chí rút nhẹ nhàng tập kịch bản lại từ tay Hyori.
-Giờ anh dạy em những bước khiêu vũ đó nhé.Khiêu vũ trên một nơi toàn hoa trông đẹp mà khó hơn bình thường nhiều đấy.
-Anh liệu sao đấy thì liệu.Em không muốn làm Bom và mọi người,trừ anh ra thất vọng.Và em đã chú tâm cho cái món cát xê khá là hời này nên anh đừng có mà…
-Em nói nhiều quá,bước ra đây – Jihoon lại đưa bàn tay anh ra – em nắm tay anh đi vì trong kịch bản có yêu cầu đấy!
Chap 21 - Gần bên nhau
Hyori hơi ngớ ra,lúc nãy đọc nhanh quá chẳng nhớ là có nắm tay thế này không nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của Jihoon,cô rụt rè đưa tay ra và bị Jihoon nắm lấy kéo về phía anh,anh cố tình kéo mạnh để Hyori ngã vào người mình,Hyori đỏ mặt một lúc thật lâu vì cả người cô cứ như nóng bừng lên,một cảm giác quen thuộc cứ khiến cô tê liệt nhưng an tâm đến kì lạ.
Jihoon nhắm mắt lại và buông tập bản thảo xuống,anh thì thầm
-Sẽ không có gì khó khăn nếu anh ở cạnh em – giọng Jihoon trầm lắng và êm ái như một hơi thở dịu mát thổi vào trái tim tưởng chừng vẫn còn quá khô khan của Hyori.Hyori chỉ quay mặt đi,tim cô đập mạnh như thể khiến cô không thở kịp.
Anh tìm lấy bàn tay còn lại của Hyori và nắm lấy,anh nhìn Hyori và Hyori vẫn cứ tì đầu vào ngực anh không nói.Anh bắt đầu chỉ Hyori những bước chân đơn giản nhất,Hyori lúng túng nhìn xuống hai đôi chân di chuyển chậm rãi,Jihoon nhẹ nhàng từng bước đi để Hyori có thể nhớ nó một cách dễ dàng nhất.Mỗi lần chuyển động tác là anh nói rõ từng cử động và nhắc lại những bước chuyển trước đó.Jihoon nói từng chữ theo từng chuyển động của bước chân,anh cảm thấy hụt hơi nhưng cố không biểu lộ ra.Đoạn khiêu vũ dù chỉ dài chưa đến 15 giây nhưng nó là một điểm nhấn của MV nên phải được chuẩn bị thật kĩ lưỡng.
-Á,đau! – Jihoon kêu lên một tiếng khi Hyori bước chậm nhịp và đè lên chân anh,đôi dép xỏ ngón có cái đế cứng ngắc.
-Em xin lỗi! Có sao không?
-Muốn bung móng chân ra đây này! – Jihoon làm quá lên.
-Làm gì mà tới nỗi đó.Anh đúng là ... làm ca sĩ hợp đấy,cứ là…
-Cứ là sao? Em còn không mau bỏ đôi dép sát nhân đó ra đi?
-Dép sát nhân gì? Anh thật là…không bỏ! – Hyori khoanh tay lên mặt.
Jihoon không thèm đôi co,cúi xuống nắm cổ chân Hyori để gỡ từng chiếc dép ra khiến Hyori vì không muốn té ngã phải tự rút chân mình ra.
-Tập tiếp đi… - Jihoon cố tỏ ra thoải mái và vui vẻ,anh cũng bỏ dép sang một bên cạnh đôi dép của Hyori.
Họ cứ cùng nhau tập luyện với những nhịp đếm của Jihoon,những động tác cuối cùng thật khó với Hyori nhưng dường như đã bị cuốn hút nên Hyori vẫn cố gắng tập liên tục,quên mất cả thời gian trôi qua.Bàn tay Hyori như đã nắm lấy tay Jihoon không hề buông ra dù chỉ một phút.Đã
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống.Jihoon bỗng dưng ngừng lại đột ngột khiến Hyori mất thăng bằng và níu chặt lấy tay anh.
-Sao anh lại dừng lại giữa chừng vậy? Suýt té! Làm gì cũng làm cho nó hết chứ,sao lại bỏ ngang? – Hyori giận dỗi,trong cái gió chiều thổi phơ phất,tóc cùa cô vẫn bay nhè nhẹ trước mặt.
-Đi về thôi,thế này là đã ổn!
Jihoon buông tay Hyori và ngồi bệt xuống,Hyori cũng ngồi xuống nhưng cách một khoảng khỏi chỗ Jihoon.
-Anh cũng mệt lắm rồi…- Jihoon nhích lại gần và tựa đầu vào vai Hyori.
-Jihoon oppa… - Hyori phản ứng nhưng vai cô không nhúc nhích – đầu anh nặng quá…
-Lúc này anh chỉ có thể dựa vào vai của Hyori - Jihoon nói.giọng có vẻ thều thào.Hyori im lặng nhìn xuống khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền của Jihoon và mỉm cười,nét mặt ngây ngô như một cậu bé đã mệt mỏi sau khi vui đùa cả ngày trời khiến Hyori có cảm giác mình vững chắc.Cô cố giữ cho đôi vai ngay ngắn để Jihoon có thể nghỉ ngơi thật thoải mái.Hyori chẳng cảm thấy nặng nề khó chịu một chút nào cả.
-“Chúng ta cùng có những cảm xúc giống nhau và dần dần hiểu nhau
Một ngày nào đó rất có thể chúng ta sẽ nghe được câu “I do”
Trước mặt bạn bè,chúng ta chỉ tỏ ra là những người bạn bình thường
Nhưng chúng ta hiểu mình sẽ mãi mãi ở bên nhau,I do”
“Và anh muốn biết
Có phải chỉ mình anh cảm thấy như thế này chăng?
Hay cả trái tim em cũng như thế?
Mơ được bên nhau mãi mãi”
Em thấy bài hát thế nào? – Jihoon nhấc đầu khỏi vai Hyori,đưa cô về với thực tại,kéo cô ra khỏi giấc mộng thần tiên trên đồng cỏ bao la dưới ánh hòang hôn vàng nhạt và thoang thoảng trong gió tiếng hát mộc mạc của Jihoon,anh hát như thể đang kể một câu chuyện,anh hát như thể đang muốn Hyori thấu hiểu điều gì đó.
Và Hyori vẫn không nhúc nhích,cô sợ những câu hát kia lại tan biến đi đâu mất,những câu hát mà đối với cô,trong một khoảnh khắc êm ả đến thế là không thể tìm lại sau này.Cô càm thấy khó khăn khi ngước lên nhìn Jihoon đang chờ cô
“Sao mình có thể nhìn anh ấy khi tâm trí thì không cho phép mà trái tim chỉ muốn hướng về phía anh…? Anh ấy thật ra đã là gì của mình kia chứ? Anh ấy thật sự...như thế nào ấy nhỉ?”
-Đi về ăn cơm thôi – Jihoon cuối xuống nhẹ nhàng bế Hyori và Hyori chẳng thể chống cự dữ dội nữa,cô chỉ thấy tay chân mỏi nhừ và êm ái trong vòng tay của Jihoon,điều đó vừa lạ vừa quen và Hyori muốn thử nó một lần nữa trọn vẹn,thật trọn vẹn.Jihoon giữ chặt Hyori như con mèo nhỏ trên tay và đi chậm rãi trên con đường dài hướng về thị trấn.Ở phía xa trong kho lúa của trang trại,có một người nhìn theo họ không hề chớp mắt.
-Dạo này em thích được gần anh nhỉ? – Jihoon vừa hỏi vừa cười hạnh phúc.
Quán mì…
Hôm nay đông đúc lạ thường.Bom và Seungri vừa ăn vừa vừa ngóng ra cửa chờ Jongshin.Dara,Yejin và Chunhee đến giờ vẫn chưa được nghỉ.Hyori bước vào bếp,đeo tạp dề và im lặng làm việc
-Sướng nhỉ? Giờ thì có người bỏ cả quán mì để đi du hí hái hoa bắt bướm nhỉ? – Chunhee vặn vẹo và ngạc nhiên khi thấy Hyori không phản ứng.
-Unnie,cho em 2 tô nữa,Jongshin và một người đến,ăn mặc gì mà thấy ghê quá! – Dara đứng ở cửa bếp nói,hơi e dè khi nhắc đến người đi cùng Jongshin – GD.Hyori cố nhìn ra ngoài tìm xem mặt gã đạo diễn.
Jongshin,Bom và Seungri cố tỏ ra thân thiện và nhẫn nhịn tay đạo diễn GD khá quái đản này.
-Này chú quản lí,bảo là tô mì phải trang trí cho đẹp vào nhé,cần nhiều màu xanh lá tạo sự tươi mới! Ẩm thực cũng cần có thời trang hòa quyện.
-Vâng vâng tôi biết rồi – Jongshin gật đầu và ra hiệu cho Bom vào nói với Hyori làm theo yêu cầu đó.Bom bực bội đứng phía sau đưa nắm đấm phía trên đầu GD nhưng GD quay ngược sang nhìn khiến Bom nhanh chóng thay đổi sang động tác bắt ruồi trong không khí.GD ném cho Bom một cái lườm chảnh chọe và quay đi.
-Alô…sao? Hyung đến cảng rồi à? Nhanh thế?! Em ra ngay! … Hyung,Seunghuyn hyung tới rồi,em ra cảng đây,Jongshin hyung ngồi với đạo diễn …GD đi nhá! – Seungri được nước nên vội vàng thoát khỏi không khí lãng nhách cùng tay đạo diễn này.
-Ngày mai unnie phải đi sớm sao? – Yejin vào bếp tò mò hỏi.
-Ừ,nhưng không có chuyện nghỉ đâu,Chunhee với hai đứa tới trễ chút xíu nhưng vẫn phải bán,chắc đến chiều là xong nên unnie về bán tiếp,thế thôi.
-Làm thế cực quá,unnie nghỉ ngơi đi,bọn em bán thêm một chút buổi tối cũng được.
-Tới giờ thì cứ đi về chứ,unnie đã nói không sao là không sao,hiểu chưa? Giờ thì đặt ấm trà lên đi rồi về nghỉ.
-Em đặt nãy giờ rồi…thôi bọn em về,ngày mai unnie làm tốt nhé!
Yejin toan ra khỏi bếp thì sực nhớ điều gì và quay lại
-Jihoon oppa chắc giờ nghỉ làm luôn nhỉ? Em nghe Bom với cậu Seungri nói rằng Jihoon oppa sẽ bay về Seoul.
Hyori đang cắt thêm hành bỗng dừng lại nhưng cô không nhìn Yejin,cũng không tỏ vẻ gì bất ngờ,Hyori đã biết trước sẽ có lúc này nhưng sao khi nghe những điều này cô lại thấy tim mình đập chậm lại.Hyori hít một hơi thật sâu,cố nén thứ gì đó thật chặt trong lòng
-Unnie biết rồi,về đi!
-Vậy … bọn em về! – Yejin như biết Hyori có tâm trạng không tốt nên đành không nói gì thêm – Chunhee oppa,Dara mình về thôi!
-Hyori unnie,unnie hwaiting! – Dara lò đầu vào bếp tươi cười.
-Bà làm cho tốt vào đầy,lên truyền hình chứ không có đùa đâu!
-Truyền hình với truyền ảnh,về mau mai còn sang mà nấu đồ ăn sớm,ông đấy,Dara với Yejin khỏi!
-Biết! … làm tốt nhá!
Chunhee vừa ra khỏi bếp thì cửa quán mở ra,TOP mệt mỏi bước vào,theo sau TOP là một nhóm khá đông những người đàn ông khác nữa,họ trông cũng mệt mỏi không kém,nhiều người trong số họ mặc những chiếc áo khoác giống nhau.
-Bà chủ ơi,cho chúng tôi vài suất đặc biệt nhé! – TOP nói,tay đang giật giật chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi.
-Này Hyori…tui nghĩ không phải chỉ vài phần đâu mà là khá nhiều đấy! – Chunhee quay trở vào bếp nói.
-Unnie! Chắc bọn em phải ở lại giúp unnie… - Dara cũng vào lại sau Chunhee.
-Ông vào nêm thêm nước sốt,Dara,em phụ Chunhee đi,unnie sang rót nước.
-Noona! Hôm nay sao quán đông bất thường thế này?! – Daesung hớn hở ló đầu vào bếp.
-Đứng yên ở đó đi,phụ Yejin mang mì ra cho noona! Cả ngày hôm nay em biến đi đâu thế hả?
-Lẽ ra em phải hỏi noona câu đó chứ! Giờ noona chỉ thích “biến đi đâu” với ai kia thôi,sáng giờ em ở đây không chứ bộ.
-Nói nhiều quá,bưng ra dùm đi nè! – Dara đưa mâm mì cho Daesung,cậu chàng bỉu môi và nhận lấy – đây là ca làm của Jihoon hyung,sao lại là bọn em chứ?
Lại nhắc đến Jihoon,Hyori lại thấy trong lòng cồn cào khó hiểu.Vừa nãy Jihoon đã tạm biệt Hyori ở gần quán mì và cáo lỗi cô rằng sẽ nghỉ làm,cô có thể trừ lương anh thoải mái.Nhưng Hyori biết Jihoon sẽ không trở lại đây nữa từ sau hôm nay.Bỗng cô nhận ra mình muốn được mời Jihoon một tô mì thật ngon và nóng hổi,điều cô chưa bao giờ làm và Jihoon cũng chưa bao giờ nhận được.Hyori vừa mất đi một nhân viên chăm chỉ,một nhân viên đặc biệt,có lẽ là đặc biệt nhất trong suốt thời gian cô quản lí cái quán mì này.
Dara xua Daesung bưng mì ra cho mau khi thấy Hyori đang rót nước bỗng ngưng lại.
-Unnie,unnie đi nghỉ đi,để ngoài đây bọn em làm cho.Ngày mai unnie sẽ vất vả lắm!
-Nghỉ ngơi gì? Em làm cho mau đi rồi đi về!
-Noona,khách vô thêm nữa kìa,nhanh tay chút đi! – Daesung hồng hộc chạy đến cửa bếp nói.
-Ừ ừ,bưng tiếp cái mâm này ra nè! – Chunhee nói.
Dara nhìn Hyori lo lắng
-Unnie ah~…em năn nỉ đấy,vào nghỉ đi,hơi ồn tí nhưng mà…
-Em sao thế? Cãi unnie đấy à? Ra múc mì tiếp đi! Daesung vào đây cho noona! – Hyori cương quyết.Dara và Chunhee nhìn nhau bất lực,không có Jihoon có vẻ thật khó khăn để lay chuyển Hyori.
Nhà Jaesuk…
-Sao cậu không chuyển qua khách sạn ở?
-Em vẫn thích ở đây hơn,ở khách sạn bị soi mói lắm,em ghét thế! Vả lại,chắc em cũng sẽ không còn được ngủ ở đây với Jaesuk hyung nữa rồi – Jihoon nằm dài trên sàn,nhắm mắt lại.
-Hôm nay không đi làm bữa cuối cùng sao?
-Không hyung ah…thật ra,em cũng muốn lắm chứ nhưng đông đúc quá nên thôi…em chẳng muốn đi khỏi đây chút nào – giọng Jihoon chậm rãi đầy tâm trạng,Jaesuk nghe mà thấy buồn hơn trong lòng.
-Cậu…sẽ không trở về đây nữa…đúng không?
-Sao hyung hỏi thế?
-Để tôi biết đường mà kiếm chồng cho Hyori – Jaesuk nửa đùa nửa thật.
-Hahaha… - Jihoon cười – Hyori mà kiếm được một người ưng ý để làm chồng thì em sẽ lại bị bão đánh dạt về Hansan lần nữa đấy hyung.
-Sao vậy? Cướp cô dâu à?