LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

View previous topic View next topic Go down Message [Page 8 of 10]

#1

Boctopus

Boctopus
Boctopus
First topic message reminder :

Author : Boctopus [Gọi tắt là BT]
Pairings : HyoBi [BiRi], DanRi, ChunJin
Rating : 13+
Summary : Hyori không là của tôi,Hyori là của người Hyori yêu và mãi mãi như thế.Một Hyori rất giống Hyori và không hòan hảo.Những người không hòan hảo khác cũng sẽ gặp Hyori ấy và yêu Hyori.Một người nào đó để yêu...
Category : Romantic
Status : Hoàn thành
Warning : không dành cho crazy fan của DanRi và DaeRi [dù Daniel sẽ là rất hòan hảo và Daesung thì rất đáng yêu!]

Đã từng viết truyện cho bản thân đọc và đây là fic đầu tiên.

Gửi Mod : nếu như không có phản hồi tốt,sẽ gửi tin nhờ Mod del dùm.Thankx trước nhe Mod! ^^

Mới viết được 4 chaps thui,xin post chap 1 thử nghiệm! Xin ủng hộ Boctopus! Đa tạ!



Somebody to love

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 4686698263_dd7687a249_b




Chap 1 - Bão,sự tức giận và duyên số

-Ji Hoon ah~ ! Đừng đi ra đó một mình ! Này!!! – người đàn ông nhỏ con gào thét,tiếng của ông ta hòa vào gió tan vào những lớp sóng dữ dội.Trời sắp có bão,mây đen và sấm chớp hòanh tráng khuấy động vạn vật trên bờ biển thơ mộng của khu resort cao cấp FO.

Chàng trai trẻ điên cuồng và giận dữ.Chàng ta trẻ,cao to,vạm vỡ và cực kì đáng ghét.Lao đi trên chiếc canô và bỏ ngoài tai tiến van xin của người đàn ông nhỏ bé kia,anh ta muốn gì đây trong cái cảnh giông tố bão bùng này?

Gío thổi mạnh,mưa tạt tứ tung,những con thuyền trên biển sẽ chao đảo,sẽ dập dềnh dữ dội,con người sẽ bám víu đi đâu đây chứ? Thiên nhiên tuyệt vời ơi,thôi thì cứ tiếp tục chơi đùa với mưa bão vì sắp có chuyện thế này xảy ra….


Trên biển…

-Hyung ah~,cố lên,cố lên! – Daesung gào lên,đôi mắt cậu tít lại,nét mặt hiện đầy vẻ khó khăn,đang bám chặt vào cái cửa xuống khoang dưới tàu.

-Ừ ừ,đang cố đây,em vào trong đi,mau lên!!! – Jaesuk cũng muốn đứt hơi vì mệt,họ chỉ còn cách đất liền không bao xa đâu nhưng mọi thứ xung quanh thì mịt mờ và tàn khốc.Jaesuk đang cố sửa lại cái bánh lái hay dở chứng.

-Hyung,em lên giúp hyung nhé! – Daesung mỗi lúc một lo,cậu chàng như muốn khóc lên trong khi ông anh Jaesuk vật vã với cái bánh lái.

Daesung càng cố nheo đôi mắt tí hi nhìn mọi thứ tuyệt vọng….

-Hyung,hyung này,nhìn! Nhìn kia kìa! – Daesung chỉ tay về phía xa bên phải con thuyền,một thứ gì đó đang ẩn hiện trong làn mưa lạnh lẽo,và nó trông có vẻ như

-Đâu,đâu,anh chẳng thấy gì cả,thật đấy! - Jaesuk dụi dụi mắt,kính của anh ta ướt sũng nước trông thật tội.

-Hyung….em thấy hình như nó có sự sống?! – Daesung hơi run.

-Sao em nói ghê thế ? có sự sống ư ? –Jaesuk hòai nghi.

Cái vật nó càng ngày càng trôi lại gần con tàu của hai anh em.Daesung đi ngay đến mạn tàu nhìn cho kĩ ,Jaesuk lại quay về với cái bánh lái.

-HYUNG AH~! –Daesung gào lên làm Jaesuk lại quay ngược trở ra.

Đó là một thanh niên đang bấu víu vào mảnh vỡ của một mảnh kim lọai lớn,anh ta thoi thóp và gần như kiệt sức khi Daesung và Jaesuk kéo đc anh ta lên tàu.

-Làm sao lại thế này???- Jaesuk quýnh quáng – Em đưa anh ta vào khoang đi,anh sắp xửa xong cái bánh lái rồi.

Cái bánh lái của Jaesuk có vẻ như cũng hiểu chuyện,nó đã hoạt động trở lại,Jaesuk thét lên

-Daesung ,được rồi,cố làm cho anh ta tỉnh lại,anh đưa chúng ta về nhà đây!

Sóng vẫn cứ thế như con quái vật biển cả đang muốn nuốt trọng mọi thứ trên người nó,nhưng Jaesuk với kinh nghiệm bao năm chài lưới xa bờ đã vững tay đưa con thuyền về bờ bình yên.

Hai người đàn ông – một trẻ một trung niên – tốt bụng cứu một chàng thanh niên xa lạ và đưa về nhà.Họ dìu người thanh niên to cao ấy trong cơn lốc mạnh bạo đi trên con đường dài vắng vẻ trơn trợt,hai bên đường,những cánh đồng cỏ và hoa yếu ớt bị gió quật theo từng nhịp thô bạo trông xơ xác hơn bao giờ hết.

Hơi ấm của căn nhà nhỏ thúc giục họ cố đi nhanh hơn.


-Unnie, em lo quá! Không biết Jaesuk oppa và Daesung có về kịp không nữa? Bão lớn quá ! – Dara đi đi lại lại không ngừng trước mặt Hyori.Hyori đang đếm xấp tiền bực bội :

-Ông Jaesuk về đây là biết tay chị! Dẫn Daesung đi mà không hỏi ý kiến,đã thế biết rõ dự báo mấy hôm nay sẽ có bão mà! – Hyori chửi ầm lên,Dara cố không nhìn vào khuôn mặt Hyori mà chỉ nhìn dáo dác ra ngoài cửa.

-Em gọi qua nhà bên đó xem Dara!

-Dạ….- Dara quýnh quáng một chút,lấy điện thọai ra gọi nhưng chờ mãi không ai trả lời – unnie à,không có ai trả lời cả,gọi nãy giờ gần 10 lần rồi! – Dara thở dài.

-Mặc kệ! Đóng cửa tiệm đi rồi hai chị em mình đi ăn cơm! Chị đã dặn đi đâu cững phải gọi cho chị biết để mà chờ cơm! Không gọi thì dẹp! - Hyori gầm gừ.Mái tóc búi thấp vốn đã rối bù của Hyori nay còn có nước muốn dựng hết cả lên làm tăng vẻ dữ dội cho bà chủ cửa hàng mì đanh đá.

Đóng cửa quán xong,Hyori và Dara ngồi vào ăn cơm.Dara vẫn rất lo lắng cho Jaesuk và Daesung nên ăn không thấy ngon,trong khi Hyori cứ tới tấp vào miệng nhai ngon lành như cả tuần nay phải nhịn đói rồi.

-Dara,ăn nhiều vào chứ! Kệ đi! Đã ko nghe lời,bị gì thì ráng mà chịu…mấy cái người đó! Aiss – Hyori lại lầm bầm,tay thì gắp miếng thịt nướng to tổ chảng nhét vào miệng.


Vừa khi đó,điện thọai Dara reo

-Oh! Daesung ,em và Jaesuk oppa đã ở đâu? Đã về chưa? Có bị sao không? – Dara lo lắng đến phát khóc.

-Không sao đâu,về nhà bình an rồi hehe!À,mà bớt mưa thì sang đây đi,có chuyện này quan trọng lắm! – Daesung nói – nhưng mà Hyori nuna có nói gì em không ? – Daesung hỏi nhỏ.

-À…..từ từ chị và chị ấy qua bên đó nhé! – Dara ngập ngừng khi nhận thấy ánh mắt Hyori đang tóe lửa.

Hyori đứng dậy ngay khi Dara gập điện thọai lại

-Nào,sang đó thăm những người đàn ông yêu quý của chúng ta nhé Dara?! – Hyori nhìn về phía cửa với đôi mắt nheo lại đầy sát khí.Đôi đũa của Hyori đã được cắm thẳng đứng vào miếng thịt nướng khác trên dĩa.Dara lại thở dài.



Bên kia,chẳng rõ là bên kia nào đó của đại dương có vẻ như vô tận,thủ đô Seoul nhộn nhịp và sôi động.

Người đàn ông nhỏ con khúm núm đứng cúi đầu chịu một trận mắng xối xả

-Anh là manager kiểu gì vậy hả ? Quản có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mới nổi tiếng mà chưa đc thì sao mà quản đến một ngôi sao lớn hả??? Còn cậu ta nữa,cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Láo lếu!

-Tôi xin lỗi,tôi đã cố hết sức ngăn cậu ta,gọi điện thọai liên tục nhưng cậu ta tắt máy…tôi cũng rất lo khi trời lúc đó đang bão lớn thế,ko biết cậu ta có chuyện gì …

-Im ngay! Chuyện gì chứ? Đừng nói xui xẻo,cậu ta mà bị làm sao thì bao nhiêu tiền của tôi đi theo Hà Bá hết à? – Người đàn ông dữ tợn đứng phắt dậy,nhào đến túm cổ áo ông quản lí – Tìm ngay thằng nhãi con về! Nếu ko thì….

Ông quản lí mặt mày tái mét,hơi thở đứt từng quãng,chiếc cravat bị lệch,áo sơ mi đẫm mồ hôi.Ông ta phải tìm anh chàng kia ở đâu chứ?



Last edited by Boctopus on 27/8/2010, 00:23; edited 50 times in total

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 5/3/2010, 20:50

#176

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
ss làm vậy là bạn ss vào HVS để đọc fic thui ư?
nếu thế ss cứ save hết về và gửi cho bạn ss
không sao đâu
mọi người vào đây vì yêu mến Ri ... chứ hông fải đọc cái fic làng nhàng của em

fic sẽ còn dài lắm đấy ạ...

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 28/6/2010, 00:54
#177

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 4610291679_8b6d28fb29_o

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20


Chap 33 – Anh mong em sẽ quên chiếc hôn này

-Hyori…anh quên hỏi em được chứ?Anh xin em,em đừng giả vờ,đừng đóng kịch,đừng nói những điều vô nghĩa để làm anh phải tránh xa em,em đừng có như thế này nữa…

-Thế này là thế nào?

-Chứ em thấy em như thế nào?

Hyori không trả lời,tiếp tục ăn một cách ngon lành và có chút vội vã khiến kem dính cả lên mép và môi.Jihoon giờ chỉ nhìn Hyori lén lút.Khi thấy kem dính trên môi Hyori,anh đưa tay lau đi,Hyori đẩy tay anh ra khiến vệt kem lại dính tiếp lên mặt cô.

-Em tự lau đi – Jihoon bực bội – này…em…có chắc là…em sẽ làm tốt không? – Jihoon đột ngột hỏi về chuyện kí hợp đồng quảng cáo.

-Vì tiền,gì em làm cũng tốt hết – Hyori đang ăn đến gần hết cây kem.

-Vì tiền…vậy ra đóng MV cho anh là vì tiền luôn sao?

Hyori không trả lời,chậm rãi bỏ miếng cuối cùng của chiếc bánh ốc quế vào miệng,ánh mắt đầy những suy tư của Hyori nhìn chăm chăm xuống cái khăn bàn ca rô.

-Anh đừng tỏ ra tốt với em…anh và em chẳng có là gì…để tốt với nhau đâu.

Hyori nói,câu nói khiến Jihoon ngưng việc ăn kem lại và khiến chính Hyori có chút bất ngờ,sao lại nói thẳng ra như thế?

-Em nghĩ sai hay cố tình nói sai thế? – Jihoon cố gắng ăn cho hết cây kem dù giờ anh chẳng thể nuốt nổi nó.Lòng Jihoon chỉ quẩn quanh với tình cảm anh chưa kịp nói với Hyori.Mỗi ngày trôi qua,Jihoon đều chỉ cầu mong sự tiếc nuối không trở nên quá lớn để anh còn đủ can đảm để chờ đợi vì lúc này anh không thể nói điều đó.

Hyori lại im lặng,cô có nên nói tiếp những điều sau đây không? Rằng cô thích anh,rằng đã hạnh phúc biết bao khi gặp lại anh dù hạnh phúc đó ngắn ngủi,rằng giờ đây cô chỉ muốn ôm anh nhưng không thể làm điều đó.Cô không thể ôm anh vì anh và cô chẳng thể tiến xa hơn nữa.

-Em uống bia không? – Jihoon lấy ra hai lon bia và hỏi.Hyori lấy một lon trên tay anh,khui ra và uống ngon lành – không cụng một cái sao? – Jihoon đưa lon hỏi.Hyori chạm lon và tiếp tục uống,không quan tâm đến Jihoon chăm chú nhìn mình.

Jihoon chỉ nhấp gần nửa lon và quyết định không uống nữa.Hyori thì sau hơn mười lắm phút đã sang đến lon thứ ba.

-Em dừng lại đi,uống nhiều thế say đấy!

-Mặc kệ em… - Hyori gạt tay Jihoon ra và uống một hơi cho bằng hết nửa còn lại của lon thứ ba.Hyori đứng dậy,có một chút không vững chãi,ném lon bia xuống đất và nhìn Jihoon nhoẻn miệng cười.

Jihoon cũng đứng dậy theo và nắm chặt cánh tay Hyori.

-Bỏ tay em ra,đã nói là không là gì của nhau thì đừng có thế! – giọng Hyori rõ ràng đã khác đi và hơi thở đầy mùi bia,Hyori đã say.

-Chết tiệt,em say rồi,ngồi xuống đã.

-Sao anh còn chưa về đi – Hyori ngồi xuống và xua tay – anh đi về đi,để em ngồi một mình được rồi,em chán nhìn thấy anh ở đây lắm! Em không cần anh,cứ về,cứ đi về!

-Anh sẽ đưa em xuống nhà,ngồi đây nhiều gió không tốt đâu.

-Không cần anh.

-Mặc em – Jihoon cuối xuống bế Hyori lên.Hyori đập vào ngực anh và vùng vẫy thật mạnh

-Bỏ em xuống coi! Bỏ em xuống! – giọng Hyori lè nhè.

Jihoon vẫn cố giữ Hyori thật chặt.

-Anh bế người anh không thích làm gì? Anh và em có là gì của nhau đâu mà phải thế này?

-Yên lặng đi…anh biết em say nhưng đừng có thế,đừng có nói như thế! - Jihoon tiến về phía cửa sân thượng,gằn giọng đầy tức giận.Hyori như đã thấm mệt nên im lặng.

Nhưng vừa khi còn cách cửa vài bước chân,Jihoon bỗng dưng để Hyori xuống.Anh ôm lấy khuôn mặt cô và hướng về phía mình.

-Nghe anh nói,…tsk,nói lúc này sao em nhớ nhỉ?

-Anh muốn nói gì cứ nói,em có trí nhớ rất tốt…rất là tốt luôn…

-Vậy trong trí nhớ của em,có điều gì em nhớ nhưng chưa nói với anh không,có hay không nào? – Jihoon quyết định tiếp tục sự điên rồ của mình khi hỏi han Hyori trong tình trạng lơ tơ mơ này.Nhưng không hiểu sao Jihoon cảm thấy thoải mái hơn khi hỏi Hyori những điều đó trong cái hoàn cảnh này.Có lẽ vì khi tỉnh táo,Hyori trả lời ít hơn chăng?

-Em ấy à…hìhì…anh đoán xem…anh đoán xem em muốn nói gì?

-Anh không đoán được.

-Ngốc,có thế mà không đoán được,anh chỉ là tên ngốc…tên ngốc mặc áo hở hang và nhảy nhót điên khùng trên cái sân khấu… toàn là…nước…em…em là em … em…- Hyori nghẹn lại giữa chừng,mũi cô sụt sịt và mắt bắt ngân ngấn nước.

Jihoon xót xa và cảm thấy căm ghét chính mình.Điều này giống như anh đang lợi dụng Hyori vì những mục đích cá nhân ích kỉ của mình.

-Em mệt rồi,để anh đưa em xuống…

-Em chưa nói mà…buông ra đi,em có thể tự đứng được – Hyori đẩy Jihoon ra khi anh toan bế cô lên lần nữa,cô ráng giữ cho lưng và vai thẳng lên,một tư thế mà có thể lúc này Hyori nghĩ là rất tự tin – em…em thích anh Jihoon ah~,em thích anh đến phát điên luôn đấy! …Em nói xong rồi,anh tránh ra để em đi ngủ!

Hyori đi về phía cửa,Jihoon níu Hyori lại lại,ôm và hôn Hyori thật nhẹ nhàng.Hyori chẳng hề phản ứng,hai tay bị siết chặt trong vòng tay dịu dàng Jihoon.

“Anh mong em sẽ quên đi chiếc hôn này,quên nó đi sau đêm hôm nay…”

“Em là một đứa con gái chẳng ra gì,giả vờ say để trốn tránh,để nói thẳng một sự thật đáng ghét và để được hôn thế này…”

Gió thổi mạnh hơn nhưng chẳng ai trong hai con người đứng trên cái sân thượng này thấy lạnh vì chiếc hôn đủ lâu và mềm mại để họ có thể cảm thấy ấm áp.

YG Studio,23 giờ 3 phút





Trụ sở JTPE,9 giờ 15 phút,…

-Unnie thấy trong người sao? Còn nhức đầu không? – Bom và Hyori vừa vào một thang máy trống,Bom đã hỏi ngay.

-Unnie không sao – Hyori cười với Bom để trấn an – lát nữa ba cái hợp đồng gì ấy,em xem giúp unnie,unnie không rành lắm.

-JTP chỉ đơn giản là trung gian thôi,không phải hợp đồng dài hạn nên em nghĩ chủ yếu là lợi nhuận,ăn chia thế nào.Em sẽ xem kĩ và giải thích cho unnie.Unnie đừng căng thẳng quá.

Cửa thang máy dừng ở tầng 6,cửa mở và Jihoon đứng đó.Hyori quay đi không nhìn anh.Jihoon vẫn điềm nhiên vì nghĩ Hyori sẽ không nhớ gì nhiều chuyện hôm qua,nhất là cái hôn kia vì sau khi kết thúc,Hyori đã mệt lả và từ từ thiếp đi trên tay Jihoon.

-Jihoon oppa! – Bom vui vẻ.

-Oh,đến để kí giao ước với quỷ đấy sao? – Jihoon đùa.

-Oppa cũng hơi quá đấy.Oppa lên tầng mấy?

Jihoon không trả lời ngay,ấn vào nút số 10 rồi dựa lưng vào vào phía đối diện với Hyori nhưng không nhìn cô.
-Lên phòng thu có việc.

-Oppa ăn sáng chưa?

-Ăn rồi,em và…Hyori ăn chưa? – Jihoon nhìn Hyori.

-Bọn em ăn rồi – Bom huých nhẹ cùi chỏ vào Hyori khi nhận ra sự im lặng kì lạ của cô.

-Hôm nay oppa có show không?

-Chiều oppa đi quay Star Golden Bell.

-Chà,mong là oppa rung được chuông vàng.

Cửa thang máy lại mở.Hyori vẫn giữ mắt mình đối diện với sàn thang máy.Jihoon cũng không nhìn Hyori nữa mà bước thẳng ra sau khi chào tạm biệt Bom.Thang máy tiếp tục đưa Hyori và Bom lên tầng 13.

Đó quả thật là sự khác biệt.Tầng 13 của chủ tịch uy quyền JYP trông thật xứng với danh hiệu “cấm cung JTP”.Cửa thang máy vừa mở,đã có một người đàn ông mặc vest đen đứng chờ sẵn.Một mùi hương hòa lẫn của nhiều loại hoa thoang thoảng tràn ngập ngay khi vừa bước ra khỏi buồng thang máy.

-Thưa có phải là cô Park Bom và cô Lee Hyori?

-Vâng,là chúng tôi!

-Họ đã đến – ông ta nói vào chiếc microphone nhỏ gắn trên áo vest và đưa tay mời Hyori cùng Bom bước ra.

Cả hai rời khỏi thang máy và ngoặc sang khúc quanh duy nhất dẫn ra hành lang chính,Hyori và Bom đều đứng lặng người đi để chiêm ngưỡng một không gian lộng lẫy và sang trọng trước mắt.

Dãy hàng lang nơi cả hai đang đứng ngập trong nắng rực đến lóa mắt từ dãy cửa sổ dài mà mỗi khung cao khoảng 2 mét và rộng hơn 1 mét.Phía tường còn lại bên phải là một dọc những cánh cửa ra vào lớn đóng chặt cách nhau những khoảng thật đều.Trên mỗi cửa đều có những bảng tên nền đò chữ vàng để biết được mỗi căn phòng dùng cho công việc gì,đa số là để phục vụ cho sinh hoạt cá nhân của vị chủ tịch đương nhiệm : bếp,phòng ăn,phòng giải trí,phòng nghỉ,phòng y tế,phòng dành cho nhân viên,chỉ phòng vệ sinh là không xuất hiện.

Vừa đi chầm chậm,Hyori và Bom vừa ngắm những bức tượng điêu khắc,tranh nghệ thuật,những bình hoa điêu khắc tinh xảo được trang hoàng dọc hành lang hoành tráng này.

Hành lang dài tưởng chừng vô tận ấy cũng kết thúc khi trước mặt Hyori là một cánh cửa cao chừng hơn 3 mét bằng gỗ,trên mặt cửa có hai phù điêu nổi hình rồng uốn lượn đối xứng nhau trông thật dữ tợn.

Hai người đàn ông mặc âu phục đen đằng đằng sát khí cúi đầu chào Hyori và Bom mà chẳng cần hỏi han gì,có lẽ họ đã được thông tin về sự xuất hiện của hai người.Cánh cửa khổng lồ mở ra và một luồng sáng từ khung cửa sổ ngay trước mắt như chiếc đèn pha bật sáng giữa ban ngày khiến Hyori và Bom phải quay mặt đi và nheo mắt tìm để thấy rõ đường đi.

-Xin chào,xin chào! – giọng JYP vang lên.Hắn đã rời khỏi bàn làm việc nằm bên trái cửa để đon đả đón tiếp Hyori và Bom - ồ,tôi quên mất… - JYP lấy chiếc remoter trên chiếc bàn nhỏ cạnh chiếc ghế sofa và điều chỉnh cho rèm cửa hai bên tự động che khung cửa lại – hai cô ngồi đi – hắn cứ cười hỉ hả và quay lại bàn làm việc nhấn phím điện thoại – chuẩn bị nước cho khách – rồi hắn cầm một chiếc cặp giấy lớn trở ra ngồi vào chiếc ghế bành lớn chỗ bộ sofa.Hắn nhẹ nhàng mở nó ra và đẩy sang phía Hyori.

Hyori cầm lên và bắt đầu đọc,cố gắng hiểu và nắm rõ mọi điều khoản càng tốt.Không ai nói gì trong khi chờ Hyori đọc xong hợp đồng cùng với kịch bản của mẫu quảng cáo .Bom lo lắng nhìn Hyori.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 29/6/2010, 10:13
#178

kc_55222

kc_55222
kc_55222
heheheheh, nụ hôn đầu, nụ hôn đầu em cướp trước rùi đó nha, hahahahaha.
au vit fic chắc bị căng thẳng và mâu thuẫn lắm phải ko? vì hành động và tâm trạng của nhân vật ko có cùng song song với nhau thì phải, nó lun trái ngược với nhau ko àh.
hy vọng uni nhà mình sớm thấy đc mặt trời.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 29/6/2010, 10:27
#179

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
ko có ma lanh đâu
giả vờ để đuổi khéo ai kia về không ngờ lại bị tác dụng phụ

ký hay không vẫn chưa đoán ra sao? tưởng đâu mọi ng` đã rõ rồi chứ haha

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 29/6/2010, 13:06
#180

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
vậy em nghĩ Ri không kí đúng không?
cứ giữ quan điểm riêng,fic nhiều bất ngờ mà,mấy cái này chưa là gì cả
ss đang viết tiếp những bất ngờ shock hơn thế nữa ở những chap sau đây

mong là em sẽ không thấy vọng khi đọc chúng ^^

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 29/6/2010, 16:21
#181

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 4686697889_81c16ec939_b


Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20
Chap 33 - page 21

Chap 34 – Thương hiệu thời trang Vivienne Westwood

Về cơ bản,Hyori biết được mình sẽ đóng một mẫu quảng cáo về quần áo của nhãn hiệu gì đó tên nước ngoài,Hyori không thể đánh vần chính xác và có cửa hàng đại diện tại Hàn Quốc.Thời gian quay sẽ diễn ra trong 1 ngày,kết thúc việc quảng cáo cho nhãn hiệu này là thực hiện một bộ ảnh cho tạp chí Ceci Hàn Quốc cũng với những trang phục của nhãn hiệu này và tính từ hôm nay thì còn 3 ngày nữa để chuẩn bị cho việc ghi hình.

Nhưng điều mà Hyori quan tâm nhất thật đúng là điều khiến Hyori shock nhất,JYP đã không nói láo để lừa Hyori : số tiền cát xê mà riêng Hyori nhận được không tính bằng won mà tính bằng USD – một số tiền mà trong một tích tắc cố tính nhẩm vội vàng,Hyori nghĩ nó không chỉ giúp cô trả nợ mà còn có thể giúp cô học đại học trong suốt 4 năm cùng với việc mua sắm nhiều thứ khác cho bản thân.

Hyori cố giữ cho miệng mình không há ra và mắt không mở quá to.Tay Hyori bất giác bấu chặt vào đùi,Hyori muốn đảm bảo đây là sự thật,một sự thật có thể thay đổi rất nhiều điều.

Đọc đến đó,Hyori vội vàng chuyển bộ hợp đồng sang cho Bom,cố lấy lại bình tĩnh và nhìn JYP để đáp lại sự trông chờ đầy thỏa mãn từ hắn.

Bom có vẻ cũng phải khó khăn để giữ sự cho mình tỉnh táo khi đọc bản hợp đồng.Bom đọc nó đủ từ đầu đến cuối nhưng nhanh hơn Hyori.Bom tin tưởng tuyệt đối vào bản hợp đồng khi nó hầu như mang lại lợi ích cho Hyori nhiều đến không tưởng,tỉ lệ ăn chia là 6-4,Hyori lấy đến 6 phần,thật sự JYP rộng rãi đến vậy sao?

Nghĩ đến đó,Bom đọc kĩ lại tất cả các điều khoản và không hề thấy yêu cầu ràng buộc nào cả.Bom mặc cho JYP bắt đầu sốt ruột,tiếp tục xem tất cả các mẫu hợp đồng còn lại.Bom nghi ngờ trong những bản còn lại kia sẽ có những sửa đổi mờ ám gì đó.Hơn 15 phút trôi qua,Bom vẫn chưa kết thúc việc soi kĩ từng chữ một trong 4 mẫu hợp đồng.

-Cô Bom…cô Park Bom! – JYP có vẻ lớn tiếng.Bom quay sang nhìn hắn – tôi nghĩ người sẽ đặt bút kí là cô Hyori,không phải cô.

-Không sao,tôi ủy quyền…cho cô Bom – Hyori nói từ “ủy quyền” với sự nhấn mạnh khiến JYP đành mỉm cười gượng gạo và im lặng.

-Ok. – Bom ngẩng lên nhìn Hyori và JYP – Unnie kí vào đi,không có vấn đề gì từ kịch bản đến các quyền lợi của hai bên – Bom đẩy tập hồ sơ sang cho Hyori.JYP đặt xuống một cây viết,ánh mắt hắn sáng lên niềm tin chiến thắng khi Hyori lần lượt kí vào từng mẫu hợp đồng và chuyển sang cho JYP,hắn cũng làm thật nhanh chóng với cái kiểu cách chủ tịch của mình.Vừa khi mẫu đơn cuối cùng kí xong,Bom lấy một bản và cất vào túi hồ sơ mang theo.

-Thật dễ dàng và đơn giản,chúc cô thành công nhé! Mong sẽ có thể hợp tác với cô và…cô Bom đây một lần gần nhất – JYP cầm bản hợp đồng một tay và đưa một tay cho Hyori.

Nhưng Hyori và Bom chỉ cúi đầu chào rồi đứng dậy tiến thẳng ra cửa.Lần này cửa tự động mở ra,hành lang dài lung linh mờ ảo lại hiện ra trước mắt,Bom khoác tay Hyori và đi thật nhanh về phía thang máy cuối hành lang rồi dáng họ cũng biến mất sau góc khuất.

-Thật ra nhãn hiệu đó là của nước nào vậy Bom?

-À,đó là Vivienne Westwood,một thương hiệu lừng lẫy trong làng thời trang thế giới,em đặc biệt ấn tượng với những trang phục và phụ kiện ảnh hưởng bởi xu hướng Lolita.

-Lolita???

-Lolita,xu hướng này rất đa dạng,thịnh hành nhiều nhất ở Nhật Bản, đặc biệt là phong cách Gothic Lolita (*),Casual Lolita,Elegant Lolita,…mang đậm dấu ấn của phong cách thời trang của nữ hoàng Victoria vào thế kỉ 17,nhưng được cách tân lại,rất đẹp đấy,không phải người mẫu hàng đầu hay nghệ sĩ nổi tiếng nào cũng được thương hiệu này chú ý đâu.

-Thế sao? Em rành rõi thật đấy Bom.– Hyori tò mò một cách ngưỡng mộ.Đầu óc có lẽ vẫn chưa thật sự lấy lại sự tỉnh táo hoàn toàn sau khi kí bản hợp đồng quý giá kia.Mọi thứ trong tâm trí Hyori rất hỗn loạn : Lolita,bản hợp đồng,tạp chí thời trang.

-Em cũng chỉ biết chút ít thôi…mà unnie đóng quảng cáo cho thương hiệu thời trang thì cả năm sẽ có quần áo diện sướng luôn,Vivienne Westwood có những kiểu váy rất tuyệt vời,đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim Hollywood nữa đấy…

-Mà unnie cũng không ngờ,ông JYP đó…- Hyori lại nghĩ về số tiền quá lớn kia.Lòng Hyori đang cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều.Việc tiếp tục buôn bán mà không phải lo lắng chuyện nợ nần quả là không thể tốt hơn.

-Quên ông ta đi unnie,giờ thì chuyện của unnie cần làm là nghỉ ngơi,đóng cho xong cái mẫu quảng cáo đó và đi nhận tiền.Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của em.À mà thôi,giờ em với unnie đi đến ngân hàng mở cho unnie một cái luôn – Bom kéo Hyori ra khỏi thang máy khi nó vừa mở.





Tòa nhà VWKB…

-Gíam đốc tới chưa?

-Chưa.Đừng có nôn nóng,giám đốc luôn đúng giờ mới xuất hiện! Mau đi kiểm tra lại các thứ đi,đứng đó làm gì?! – Trợ lí giám đốc – cô Nicole càu nhàu vị trưởng phòng tài chính – đến cả tôi còn không biết ổng đang làm cái gì giờ này mà – Nicole chậc lưỡi và lầm bầm,đưa tay nâng gọng kính lên chỉnh nó lại cho ngay ngắn rồi đường hoàng tiến về phía cửa của phòng họp đón giám đốc.

Và khi đồng hồ điểm 10 giờ đúng,cảnh cửa đầu hành lang dẫn đến phòng họp đã mở,giám đốc được vây quanh bởi hai vệ sĩ cao to tiến đến phòng họp với dáng bộ khẩn trương nhưng không thiếu đi sự đường hoàng.Từ giữa hành lang,những trưởng phòng,phó phòng các bộ phận trong công ty cúi đầu lần lượt khi vị giám đốc đi qua họ.

-Mọi người đã có mặt đủ chưa? – giám đốc dừng lại ngay cánh cửa đóng kín và hỏi Nicole.

-Thưa đã đến đầy đủ và đang chờ giám đốc,xin mời – Nicole trả lời nhanh gọn và ra hiệu cho mở cửa phòng.

Mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy hướng về phía vị giám đốc.Nicole theo sát cạnh bên,vẻ mặt kiêu kì như thể mọi người nhìn cô nhiều hơn giám đốc của cô.

-Xin chào,cáo lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu,chúng ta hãy cùng bắt đầu cuộc họp hôm nay.Trước hết,…cô Nicole… - giám đốc đưa một ngón tay trỏ lên và Nicole nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ xuống trước mặt giám đốc thật nhanh chóng – tôi cần biết chi tiết về doanh số bán ra và thu vào 2 tuần vừa qua,kế hoạch chuẩn bị cho sự ra mắt bộ sưu tập sắp tới và…vấn đề quảng bá trên truyền hình và các tạp chí – vừa lướt sơ qua những bản báo cáo sơ bộ,giám đốc vừa đưa ra những yêu cầu một cách rành mạch rõ ràng.

Từng đại diện của các bộ phận bán hàng,tài chính cũng như trưởng nhóm PR hình ảnh cho công ty lần lượt lên báo cáo.Việc báo cáo này dài dòng kéo cuộc họp qua quãng thời gian hơn một tiếng đồng hồ.

Sau khi đã thông tỏ hết tình hình kinh doanh hiện tại,một cổ đông trong công ty lên tiếng ngay về việc quảng bá trên truyền hình và tạp chí

-Tôi nghĩ việc quảng bá trên tạp chí đã đủ hiệu quả,sao còn đầu tư vào việc thực hiện đoạn quảng cáo làm gì? Trong khi các đại diện của thương hiệu trên thế giới chưa thực hiện….

-Thì chúng ta đang làm một bước đột phá đấy … xin lỗi vì đã ngắt lời nhưng xin hãy tin tưởng vào quyết định này,thị trường của chúng ta còn rất nhiều tiềm năng,hãy khai phá nó thật hiệu quả bằng những cách đơn giản này.Mà chẳng phải chúng ta đã thống nhất sẽ tiến hành nó rồi sao? Người mẫu chúng ta vừa tìm được… - giám đốc ra hiệu cho Nicole cho chiếu lên màn hình một tấm ảnh lớn của một cô gái trong một chiếc váy hai dây đơn giản đứng giữa cánh đồng hướng dương,mái tóc đang bay trong gió như óng ánh dưới nắng chiều.

-Đây sẽ là một bước đột phá,bộ phận PR hình ảnh đã phát hiện diễn viên này qua một MV gần đây,những đường nét và khả năng biểu cảm tự nhiên trên khuôn mặt nữ diễn viên này phù hợp với bộ sưu tập mới sắp ra mắt vào giữa tháng này.Chúng tôi đã kí hợp đồng cho mẫu quảng cáo và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng – Nicole nhìn lên màn hình và thuyết minh sơ qua những việc mà nhóm PR đã tiến hành.

-Các vị giao tương lai của bộ sưu tập mới cho một diễn viên chưa có tên tuổi sao? – lại là vị cổ đông vừa rồi.

-Vốn tôi ít nghe ngóng nhiều từ âm nhạc mà tôi còn biết khá rõ về cô ta đấy thưa ngài Jonghuyn – giám đốc nhìn xoáy vào mắt của vị cổ đông lắm điều.
-Vậy ngài giám đốc biết gì nào?

Không khí dần trở nên căng thẳng.Nicole nheo mắt lại,tỏ vẻ muốn bước sang đôi co riêng với vị cổ đông rối rắm kia một trận.Cô luôn khó chịu với những buổi họp mà Jonghuyn cứ thích tỏ vẻ cản trở,phá bĩnh những quyết định chung với lí do anh ta là cổ đông lớn thứ ba của công ty.

-Cô ta nổi tiếng và cô ta phù hợp với bộ sưu tập sắp tới – giọng giám đốc đầy tự tin – ngài Jonghuyn,tôi tin tưởng vào đội ngũ PR của công ty hiện tại,họ đã làm rất tốt mọi việc.

-Tôi nghĩ có rất nhiều ngôi sao,người mẫu khác có tiêu chuẩn cao hơn trong làng thời trang và giải trí.

-Xin hãy đề cử một người mà ngài nghĩ là có-tiêu-chuẩn-cao-hơn – giám đốc nhấn mạnh những chứ cuối cùng.

Vị cổ đông Jonghuyn im lặng.Gíam đốc ném một cái nhìn lạnh lùng vào Jonghuyn rồi tiếp tục nói

-Bộ sưu tập lần này ngoài sự lạnh lùng,mạnh mẽ và phóng khoáng cần có một chút u sầu thầm kín và quyến rũ nên việc chọn người mẫu không hề qua loa và cẩu thả.Tôi đặt tâm huyết và niềm tin vào lần ra mắt này.Mong tất cả mọi người cũng thế – vị giám đốc trẻ nhìn vào tất cả những gương mặt dần hiện rõ niềm vọng trong phòng họp trừ vị cổ đông Jonghuyn đang ngồi nhăn nhó – nếu không còn ai có ý kiến gì thì buổi họp kết thúc tại đây,chúc mọi người ăn trưa ngon miệng.

Vị giám đốc nhanh chóng trở về phòng mình,vừa khi ngồi xuống ghế chưa đầy 10 phút để tịnh tâm,điện thoại di động lại reo phá đi khoảnh khắc yên bình khó khăn lắm mới có được.

-Vâng,tôi Kim Kibum đây!

-Tôi đã thực hiện xong bổn phận giúp đỡ các vị rồi đấy – JYP nói đầy vẻ thích thú.

-Cám ơn ngài chủ tịch nhiều.

-Ấy,sao lại chỉ mình tôi? Nên cám ơn những nhân viên PR của phía anh Kibum nữa chứ.Nếu không phải là hợp đồng béo bở từ phía các vị gửi qua,tôi cũng chẳng thể có lí do để thuyết phục cô ta…

-…và thuyết phục cả ngài chủ tịch nữa – Kibum nhếch mép cười.Câu nói vừa rồi sẽ là đòn đánh trúng tim đen của JYP.

-Anh vui tính quá đấy Kim Kibum – quả đúng như vậy,cách trả lời đã nói lên điều đó.

-Thế sao?Cám ơn ngài chủ tịch,tiền nong sẽ sòng phẳng,vài phút nữa nhé thưa ngài chủ tịch,giờ tôi có hẹn với đối tác,chúc ngài vui vẻ!

-Mong còn có thể hợp tác với VWK,chào! – JYP cũng lạnh lùng ngắt gọi.

-Đồ cơ hội – Kibum rủa vào cái điện thoại.

-Thưa giám đốc,bữa trưa đã tới – Nicole mở cửa rộng và đứng sang một bên để một trong hai vệ sĩ của Kibum đẩy một xe thức ăn với những chiếc mâm được đậy cẩn thận.

Nicole bày biện mọi thứ ra bàn và ra hiệu cho người vệ sĩ cùng trở ra.

-Cô Nicole ngồi lại một chút,tôi có vài chuyện cần cô làm.

-Anh ra ngoài trước đi – Nicole nói với người vệ sĩ,anh cừa đóng cửa lại – có gì nói lẹ đi ông,tui còn phải đi ăn nữa chớ - Nicole thay đổi thái độ ngay.

-Thì ăn chung với tui nè,không sao đâu,có hai cái muỗng lận mà – Kibum vừa múc một thìa cơm vừa chìa cái muỗng kia cho Nicole.Nicole cũng ngồi xuống và bắt đầu ăn khí thế.

-Ê Key,tui ghét cái cái tên Jonghuyn đó quá đi mất,có ngày tui phải tìm cách cho hắn một trận.

-Bà ghê quá ha! Cho hắn một trận,bà tính xử hắn sao? Tui thì mặc kệ đấy,dẫu chi cổ phần của hắn cũng chỉ lớn thứ ba thôi,chẳng có việc gì trọng đại mà cần hắn mới giải quyết được.

-Mà nói xấu hắn zậy có bị người ta nghe hông? – Nicole hỏi tỉnh bơ,miệng vẫn oang oang.

-Đừng lo,cửa gỗ này dày lắm,tường cách âm,có Trời mới biết,ăn đi! – giám đốc Kibum hay còn có tên thân mật là Key hối thúc cô bạn thân kiêm trợ lí riêng mau quay trở về chuyên môn ăn uống lúc này.



(*) : Mọi người vẫn nhớ style của Ri trong MV "Swing" chứ.Totally Gothic Lolita.Au cũng là fan của xu hướng này,khi biết Ri sử dụng nó cho Swing,sướng rơn người.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 30/6/2010, 14:06
#182

mainhung_ami

mainhung_ami
mainhung_ami
OMG!!!! càng ngày truyện càng hay rùi đó
không biết diễn biến tiếp theo như thế nào
chap này đầy bất ngờ, c không nghĩ là nó sẽ đi theo hướng mới như vậy đâu
e có tài viết truyện đấy. cố gắng hơn nữa nha

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 30/6/2010, 14:45
#183

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
em lại nghĩ cái này đâu có gì bất ngờ đâu ạ ?! ^^
cám ơn ss có lời khen em,em còn phải cố gắng mài dũa nhiều lắm

còn 6 chap nữa....là tạm ngưng rùi : :da:

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 30/6/2010, 17:01
#184

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 4702168927_089c8e0fa1_b

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20
Chap 33 - page 21
Chap 34 - page 22


Chap 35 – Đối thủ tương lai

YG Studio,22 giờ 30…

-Khi đứng trước ống kính,unnie đừng sợ,cứ bình tĩnh như lần quay MV ấy. Lần này vẫn chỉ là tập trung vào việc thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt,nhất là qua đôi mắt. Theo như kịch bản yêu cầu,ánh mắt của unnie cần phải thể hiện rõ lần lượt những cảm xúc u sầu,lạnh lùng và nhất là sự cuốn hút bí ẩn.

-Cuốn hút bí ẩn?Là thế nào? Sao lần này unnie thấy nó có vẻ mịt mờ quá?

-Unnie,không sao,luyện tập từ từ sẽ được,không thật sự quá mịt mờ đâu. Còn 3 bữa nữa,mỗi ngày dành khoảng vài tiếng để tập sẽ ổn ngay thôi.

-Noona, còn cả vụ chụp ảnh nữa – TOP đi ngang nhắc Bom.

-Ừ nhỉ, còn vụ ấy…giờ unnie bước vào chỗ cái phông trắng đó đi.

Hyori làm ngay theo lời Bom,tiến đến bức phông trắng toát và đứng yên chờ sự chỉ dẫn tiếp theo.

-TOP ah~, ra giúp noona chút nào.

-Vâng… - TOP uể oải đứng dậy và cầm camera lên đứng gần mép của bức phông trắng. Lại một buổi tối TOP không được về nhà trước 23 giờ.




Hansan,nhà hàng - khách sạn Wonhee’s…

-Ôi, ngọn gió nào đã đưa chàng trai bảnh bao lịch thiệp nhất Hansan đến đây...vào đây nào – Wonhee phe phẩy cái quạt giấy nho nhỏ của mìn, tỏ ra ngúng nguẩy chào đón Daniel – các em,chuẩn bị trà nước đi nào.

-Khỏi! Tôi nói vài câu với bà chị thôi rồi đi ngay, không cần trà nước gì đâu!

-Có chuyện gì gấp gáp quá vậy? – Wonhee giả vờ tò mò nhưng Daniel biết tỏng bà ta rõ biết mọi thứ Daniel sẽ nói.

-Nợ nần nhiều ít gì thì người ta sẽ trả. Bà chị với tôi cũng làm nhiều chuyện xấu xa như nhau,nhưng cũng nên giữ chút đức cho con cháu nữa chứ.Bà chị dạy lại mấy thằng đàn em ngỗ ngược của mình dùm, tôi chẳng muốn gây thù chuốc oán với phe này cánh nọ làm gì, tôi còn phải làm ăn như bà chị nữa chứ - Daniel nói từ tốn nhưng đi thẳng vào vấn đề khiến nét mặt Wonhee không kịp phản ứng,cứ mở miệng tính nói cuối cùng vẫn chỉ để hớp gió.

-Nói xong chưa? Cho tôi nói tí nhé?! – giọng nói của Wonhee yểu điệu.

-Bà chị nói mau đi – Daniel vẫn cứ đứng khoanh tay trước ngực không thèm nhìn Wonhee.

-Thì mấy thằng ngu ấy nó hơi nóng vội ấy mà, thôi cũng may có cậu dẹp loạn dạy cho chúng nó một bài học.

-Tôi không dám,thấy ngứa mắt nên thẳng tay vậy, bà chị mới là người dạy được chúng nó,thôi, tôi xin phép bà chị - Daniel đi thẳng ra khỏi cái nhà hàng khách sạn âm âm u u ấy của Kim Wonhee, để lại sau lưng tiếng gọi theo chan chát của bà chủ chuyên cho vay nặng lãi.

Anh lái xe đến cạnh một cách đồng và dừng lại. Những ngày qua cứ ngỡ sẽ là những ngày thật hạnh phúc khi được ở cạnh Hyori nhưng Hyori lại lên Seoul trong vội vã và đến khi Hyori trở lại thì anh phải tiếp tục ra đi, chẳng biết đến khi nào mới trở lại để nhìn thấy nụ cười cụa cô.

Daniel ngồi yên lặng một hồi lâu,suy nghĩ về Hyori,suy nghĩ về tình cảm của anh và của Hyori, dù đã cố quên nhưng không thể, nỗi đau khi đã in hằn vào tận trái tim thì mãi mãi sẽ không thôi đau đớn.

“Anh phải bồi bổ vào, đi đi về về như vậy thì phải có sức khỏe tốt mới được”

-Đi đi về về… - Daniel lầm bầm rồi anh rút ngay điện thoại gọi cho Dara.

Hơn 10 phút sau,anh quay xe về căn nhà nhỏ của mình nằm gần khu chợ Hansan. Cũng đúng 10 phút sau,Daniel nhanh chóng ra khỏi nhà với chiếc túi xách và quá giang trên một chiếc xe tải nhỏ của người quen ra bến tàu, Seoul đang chờ Daniel đến trong vài giờ nữa.




Seoul,Park Hyatt Hotel,…

“BUỔI RA MẮT MINI ALBUM ONLY LOOK AT ME
NAM CA SĨ TAEYANG”

-Một buổi ra mắt hoành tráng cho một ca sĩ mới ra mắt – Narsha của nhóm nhạc Brown Eyed Girls nói với Yuri của nhóm SNSD.

-Em lại thấy ngài Yang đang muốn phô trương thanh thế vậy – Yuri nói nhỏ khiến Narsha phải ghé tai lại nghe.

-Nhưng chị nghe nói cậu Taeyang này là con bài chiến lược mới của ngài Yang nên chắc có lẽ muốn đẩy mạnh promote…- ánh mắt Narsha đầy vẻ suy tính khi hơi nheo mắt lại nhìn lên tấm phông sân khấu. Tấm phông được che hết ¾ từ dưới lên bằng tấm vải màu kem nhạt,phần trên cùng là dòng chữ lớn “Buổi ra mắt mini album Only look at me – nam ca sĩ Taeyang”.

-…để có thể tạo ra một hiệu ứng mới cho Kpop sao? – Yuri cũng nheo mắt nhìn theo hướng Narsha đang quan sát – không biết anh ta trông thế nào nhỉ?

-Chị cũng không biết nhưng cũng chưa chắc chắn thành công đâu, làn sóng idols đang ở đỉnh cao kia mà, nghệ sĩ solo phải nhọc công lắm mới có chỗ đứng vững vàng – Narsha nhận xét.

-Nhưng chị nghĩ xem,việc ra mắt một mini album của một ca sĩ mới nổi, mời rất nhiều những người đang làm việc trong showbiz, một việc hiếm thấy – Yuri thắc mắc.

-Uhm…cứ chờ xem cậu Taeyang này thế nào…mà sao hôm nay em kẻ mắt đậm quá vậy? – Narsha chuyển đề tài thật nhanh khiến Yuri có chút bất ngờ.

-Em muốn trông…hơn tí…ý em là…đứng với Taewoo, em không muốn nhìn non quá chị à! – Yuri điệu đà đưa ngón tay quơ trước mặt.

-Chị thấy bình thường cả hai trông cũng xứng đôi rồi mà.

-Em thấy sao sao ấy, lên truyền hình chung, tham gia sự kiện chung nên phải bắt đầu chú ý vấn đề này chị à.

-Ê Yuri,em thấy nam ca sĩ BI thế nào? Chị kết cái cậu BI lắm mà chưa tới đợt comeback,chẳng gặp được,hôm rồi tham gia Star Golden Bell thì quỷ quái xếp chị với cậu ấy ở xa quá – giọng Narsha phấn khích hơn hẳn.

-Chị thích anh BI đó à?

-Ừ,cậu ấy rất là…

Cánh cửa phía bên trái sân khấu mở nhẹ nhàng và mọi ánh mắt cùng hướng về phía cánh cửa mở. Tất cả im lặng dõi theo những bước đi của một người đàn ông quen thuộc – chủ tịch Yang và theo sau là một chàng trai trẻ với kiểu đầu Mohican mạnh mẽ - nhân vật chính của buổi ra mắt – Taeyang.

Chủ tịch Yang và Taeyang cúi đầu chào các khách mời,hai chiếc micro được đưa đến họ nhanh chóng

-Xin chào quý vị,tôi là Yang Hyun Suk. Cám ơn sự có mặt của quý vị.

-Xin chào quý vị,tôi là Taeyang. Cám ơn quý vị đã đến tham dự buổi ra mắt. Mong nhận được sự chỉ bảo của quý vị trong tương lai – Taeyang lại cúi đầu kính cẩn một lần nữa.

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt chào mừng. Cánh nhà báo và phóng viên bắt đầu hoạt động công suất hơn,đèn flash nháy lên liên tục,họ tập trung cao độ vào mọi nhất cử nhất động nhất động của chủ tịch Yang và Taeyang.

-Thật là một vinh hạnh cho HME chúng tôi khi quý vị có mặt đầy đủ hôm nay mặc dù thế giới showbiz thì lúc nào cũng bận rộn và nhiều sự kiện.Buổi ra mắt này HME tổ chức để xin phép được giới thiệu gương mặt mới sẽ ra mắt trong làng giải trí, một tân binh chiến lược của HME,một tài năng đầy hứa hẹn – nam ca sĩ Taeyang.

Taeyang lại cúi chào lần nữa.Đôi mắt một mí của Taeyang tít lại khi anh mỉm cười với những khách khứa bên dưới.




Trụ sở JTPE…

JYP ngồi ngả lưng vào ghế và chăm chú theo dõi buổi ra mắt ca sĩ mới của HME. Lá thư mời từ chủ tịch Yang vẫn nằm gọn trên một góc bàn sau khi được mở ra.

“Mini album này với chất nhạc R&B/Hip hop,phù hợp với chất giọng Taeyang. Thêm vào đó chúng tôi sẽ cho xuất xưởng MV của hai ca khúc với sự đầu tư nghiêm túc nhất…”

-Ai làm album mà chẳng đầu tư nghiêm túc… - JYP lầm bầm và quay lưng ghế vào màn hình Laptop.

“Hiện giờ có vẻ các sĩ solo trẻ đang tấn công Kpop nhưng hiếm ai có được những thành công lớn,ngài Yang có cảm thấy mình đang đánh cược cho việc ra mắt tân bình lần này không?

Tôi nghĩ tôi chẳng hề mạo hiểm chút nào.Phong cách và tài năng của Taeyang đương nhiên là khác hẳn những nam ca sĩ solo đang hoạt động hiện nay. Điều đó là điểm tựa để chúng tôi tự tin promote cho Taeyang…”

-Phong cách và tài năng khác hẳn? – JYP quay mạnh chiếc ghế xoay và nhìn chăm chăm vào màn hình Laptop và bỉu môi.

Cửa phòng làm việc của JYP mở ra và một dáng người cao to bước vào.

-Ngài gọi tôi có gì không? – Jihoon cúi đầu.

-Lại mà xem mặt đối thủ tương lai đi – JYP xoay chiếc Laptop lại phía Jihoon.

Jihoon vẫn đứng yên một lúc rồi mới tiến đến gần bàn làm việc hơn để nhìn rõ gương mặt chàng trai trẻ cũng với đôi mắt một mí,nụ cười hiền lành và có chút trẻ con. Báo chí và phóng viên đang vây quanh anh và chủ tịch Yang của HME. Jihoon chẳng muốn quan tâm thêm gì đến anh ta với tư cách là “đối thủ tương lai” khi chưa biết rõ thực lực của anh ta ra sao,so sánh lúc này chưa thể đánh giá rõ tình thế.

-Tôi đã xem xong,ngài còn cần gì không?

JYP quay lại nhìn Jihoon khó hiểu

-Cậu xem xong mà chẳng biết nhìn nhận điều gì sao?

-Tôi không quá quan tâm,tôi chỉ làm những gì tốt nhất có thể. Tôi sẽ giành No.1 trên Music Bank. Giờ xin phép ngài,tôi phải về phòng.

-Đúng là… - JYP gầm gừ. Vừa ngồi xuống trở lại ghế một lúc, JYP nhấc điện thoại và gọi cho trợ lí riêng – gom hết tất tần tật mọi thông tin từ nhỏ đến lớn của Taeyang công ty HME! Đưa lên cho tôi ngay!




Toà nhà VWKB,…

Mưa bắt đầu nặng hạt,những đợt mưa đập vào lớp kính căn phòng rộng của Key ào ạt, tiếng mưa và gió thổi bên ngoài thì át đi phần lớn những âm thanh của xe cộ,tiếng người qua lại,những tiếng động trên mọi nẻo đường. Bên trong căn phòng làm việc ấm áp, Key vẫn bình thản mở bản “Dancing in the moonlight” của Toploader với một âm lượng vừa đủ nghe, đi loanh quanh trong phòng, lắc lư theo âm điệu của bài hát

“we get in on most every night
and when that moon is big and bright
its a supernatural delight
everybodys dancing in the moonlight”…

và ngoài kia,chẳng có chút trăng sao nào cả.

.Key đang chờ đợi một cuộc gọi quan trọng của Nicole.

“reng reng” và cuộc gọi ấy đã tới

-Đã cập bến – Nicole nói ngắn gọn.

-Tôi tới ngay - và Key nhanh chóng tắt nhạc, mặc vào chiếc áo khoác dài màu đen và ra khỏi phòng. Hai vệ sĩ thân thuộc đã chờ sẵn,đi cùng Key xuống tầng trệt để đến thẳng bến cảng Seoul. Mặc cho mưa gió,Key vẫn quyết đến xem “hàng” ngay khi nó vừa cập bến và đưa nó về lại đây an toàn.





Last edited by Boctopus on 14/7/2010, 21:42; edited 1 time in total

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 14/7/2010, 01:33
#185

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
còn 6 chap chưa có nghĩa là kết thúc đâu ạ. Câu chuyện sẽ còn kéo dài đến mức độ khác nữa. Cám ơn ss vừa vào đã đọc và cm cho em, ss không có góp ý gì sao?

p/s : ss đọc lại rules trước khi cm để tránh bị nhắc nhở nhé ss ^^

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 14/7/2010, 21:45
#186

mainhung_ami

mainhung_ami
mainhung_ami
OMG!!!!!!! thế là mình đã bị band 2 lần rùi. hum nay tự dưng không để đến.1 lần nữa là mình ra đi. ss phải cố không bị band lần nữa
ss đang tò mò và chưa hình dung được nhân vật Nicole và Key ở đây. liệu Key có phải là nhân vật đứng đằng sau và có liên quan gì đến Hyori không nhỉ

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 14/7/2010, 23:50
#187

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 4686698523_69afc99b00

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20
Chap 33 - page 21
Chap 34 - page 22
Chap 35 - page 22




Chap 36 – Cơn mưa bắt đầu tình yêu

YG Studio, 21 giờ 23 phút,…

Mưa đầu mùa tầm tã, đi ra đường lúc này thật chẳng phải một lựa chọn sáng suốt. Hơi đất có vẻ khá nồng lan toả trong không khí.

-Hyung, chỉnh sáng mấy tấm đó dùm em, em lưu trong ổ E, tên…đó, đúng rồi! Làm nhanh dùm em! – Seungri tay cầm một cuốn album lớn tay kia chỉ trỏ lên màn hình máy vi tính của TOP.

-Không , không có được xài cái bộ trang điểm đó, xài cho hết bộ cũ đi,còn quá trời đây nè – Bom đang tranh cãi với cô nhân viên trang điểm trong phòng trang phục.

-Này, mấy đứa thích ăn cay nhiều hay ít đây? – Hyori tay cầm đũa, tay cầm thìa đứng ở cửa bếp hỏi.

-Ăn cay nhiều ạ - Seungri nhanh nhảu.

-Nhưng đừng cay quá – TOP thêm vào.

-Không cay cũng không sao ạ - Bom ló đầu ra.

-Rốt cuộc là thế nào?

-Là sao cũng được ạ - Bom nói rồi quay trở vô nghe điện thoại.

-Mấy đứa sắp xong chưa để chị còn dọn cơm?

-Noona cứ dọn đi, bọn em vào ngay đây – TOP nói, mắt vẫn dán vào màn hình máy vi tính.

Hyori trở vào bếp và mở bếp hâm lại nồi canh rong biển. Trong lúc chờ canh nóng, Hyori loay hoay bày chén đũa và những món xào ra trước.

-Unnie… - Bom đứng ở cửa bếp chìa điện thoại di động của mình về phía Hyori. Hyori chùi tay vào tạp dề rồi cầm lấy, trước khi nghe máy, cô phải hít một hơi thật sâu,đảm bảo cho giọng nói sẽ lạnh lùng và vô tâm một chút.

-Alô…

-Mọi chuyện ổn chứ? – Jihoon nhẹ nhàng.

-Tất nhiên là em rất ổn.

-Anh biết nó chẳng ổn chút nào đâu, em chưa bao giờ đóng quảng cáo cả, cũng chưa chụp ảnh cho tạp chí, em sẽ bị khớp đấy. Nói cho anh biết em có lo lắng lắm không?

-Cũng chẳng liên quan đến anh, em sẽ làm tốt mọi thứ,tiền đã vào tay em thì sẽ phải là của em.

-Em đâu phải người như thế.

-Anh biết gì về em mà dám chắc chắn vậy?

-Làm ơn đi Hyori…đừng để mỗi lần nói chuyện với nhau không khí nó cứ căng thẳng thế này. Dù anh biết những lời em nói chẳng mấy thật lòng nhưng anh vẫn cảm thấy đau lòng lắm đấy.

-Vậy sao? Anh đau lòng thật sao? – Hyori cố tỏ ra mỉa mai.

-Muốn biết anh có đau lòng thật không chứ gì?

“tít tít”

Hyori lấy làm lạ nhưng vẫn tỏ ra bình thường và đem điện thoại ra cho Bom. Lòng Hyori lại có cái cảm giác khó chịu như hôm trước, cái cảm giác vừa muốn rời xa vừa muốn lại gần có lẽ là cảm giác kì cục nhất trên đời mà Hyori chẳng muốn mang trong người. Cố xua nó đi, Hyori cố suy nghĩ đến phản ứng của Bom, Seungri và TOP cho bữa cơm cô nấu cho họ hôm nay.

-Mấy đứa vào ăn cơm đi,trễ rồi – Hyori vừa đi vào bếp vừa gọi lớn.

Seungri và TOP mau mắn đi vào ngay, chỉ có Bom vẫn ở trong phòng trang phục. Chờ thêm một lúc vẫn chưa thấy Bom, Hyori toan ra gọi thì thấy Bom đóng cửa phòng trang phục và tay đang nhét chiếc điện thoại trở lại túi quần.

-Có vừa miệng không?
-Ngon lắm ạ,Hyori noona mà nấu cơm cho bọn em hằng ngày thế này thì tốt biết bao – Seungri nhai ngấu nghiến miếng thịt bò.

-Jaesuk hyung ở dưới Hansan mà không có em gái ở cạnh nấu cơm cho ăn hơi thiệt thòi đấy noona – TOP nói.

-Còn Dara với Yejin mà,hai người đó nấu ăn ngon hơn cả noona.

-Dara nấu ăn…ngon lắm sao? – TOP tròn mắt tò mò.

-Uh, noona lên đây,cái quán mì giao lại cho Dara đấy, giao cả Jaesuk oppa với Daesungiie cho Dara luôn.

TOP cố nuốt miếng cơm và cười toe toét.

-Sao em cười vậy TOP? – Bom hỏi.

-Không, không, chỉ là…

“ding dong”

-Ai nhỉ? Em khoá cửa hả? – Bom quay sang hỏi Seungri.

-Chứ sao? Có ai trông chừng đâu,Bang Shil noona về rồi.

-Ăn đi, để noona ra mở cửa cho – Hyori nói khi thấy TOP đứng dậy.

-Oh để em… - TOP ú ớ nhưng khi thấy ánh mắt của Bom đang ra hiệu gì đó thì TOP lại ngồi xuống một cách lưỡng lự và khó hiểu.

-Ra đóng cửa bếp lại đi Seungri – Bom hối thúc.

-Sao lại…hông lẽ lại là…

-Ừ, mau đi


Hyori cẩn thận kéo từ từ cánh cửa nhỏ màu xám của studio và thừ người ngạc nhiên khi thấy Jihoon đang nhìn cô chăm chú. Anh mặc chiếc áo lạnh kéo khoá lên gần cổ, chùm kín đầu với chiếc nón của nó và mặt ướt sũng vì mưa. Jihoon cười khì.

-Cho anh vào với,mưa…- Jihoon chỉ ngón tay cái ngược ra sau nhưng mưa đã tạnh từ cách đây nửa tiếng.

-Hết mưa lâu rồi, sao anh không ở trong công ty, tới đây rồi Bom bị la thì sao? – Hyori nhìn Jihoon, tỏ ra khó đăm đăm.

-Anh xin phép Jongshin hyung rồi, cho anh vào đi… - Jihoon năn nỉ, vẫn cố giữ nụ cười vui vẻ.

Hyori cố nhìn qua cái thân hình cao to của Jihoon và thấy có một chiếc mô tô kiểu xe đua đang dựng ngay sau lưng anh. Môi Jihoon hơi tái lại vì lạnh. Hyori cảm thấy mình chính là nguyên nhân cho sự có mặt của Jihoon ở đây vào lúc này. Hoá ra Jihoon tắt máy vội là vì muốn đến đây ngay sao?

-Bommie ah~, em mở cửa nhà để xe dùm unnie được không?

Bom chẳng cần biết Hyori cần mở cửa nhà để xe làm gì, chỉ “dạ” ngay một tiếng rõ to rồi cửa garage mở ra chỉ sau vài phút. Jihoon vuốt má Hyori rồi quay ra dắt xe đi cất. Hyori chạm vào má, cảm nhận cái lành lạnh của bàn tay Jihoon, thấy chút lo lắng cho anh và một nỗi ân hận trong chính mình.

Jihoon theo sau Hyori xuống studio. Bom lại vào trong bếp,cửa bếp vẫn đóng kín. Hyori gõ cửa bếp nhưng không ai trả lời,biết mình bị Bom gài vào thế chỉ-còn-cách-phải-ngồi-chơi-với-Jihoon, Hyori bối rối và tỏ ra bực tức nhưng khi quay lại nhìn Jihoon đang tươi cười nhìn mình, Hyori bình tâm lại, nhận ra sự bực tức vừa rồi không phải vì khó chịu khi ở một mình với Jihoon

-Anh tìm Bom hay Seungri hay TOP? - Hyori vẫn có chút nghi ngờ về việc Jihoon đến đây.

-Anh tìm em,Hyori – và câu trả lời của Jihoon đã đánh tan hết phần nghi ngờ còn đọng lại đó.

-Vậy có chuyện gì,anh nói lẹ đi,em buồn ngủ.

-Có buồn ngủ bao nhiêu thì Bom về nhà mở cửa cho mới có chỗ mà ngủ.

-Anh muốn nói gì thì nói đại đi…

-Anh muốn chỉ em cách pose ảnh.

-Không cần,Bom và TOP chỉ em rồi – Hyori quay mặt sang hướng khác, tránh nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Jihoon.

Jihoon bỏ qua sự từ chối của Hyori,bước đến nắm tay của cô và kéo cô đi vào bức phông trắng trước chiếc máy ảnh chưa gỡ xuống của TOP. Hyori như một phản ứng tự nhiên khi ở cạnh Jihoon, mọi thứ trên cơ thể dần thả lỏng ra một cách thoải mái. Tay Jihoon đã không còn lạnh, hơi thở của Jihoon toát ra khi anh thì thầm bền tai Hyori.

-Khi ống kính ở vị trí này,em đừng quá chú ý vào nó,chỉ nhắm chừng vị trí tương đối giữa em và nó rồi tạo dáng...còn tạo dáng thế nào là tuỳ em. Nhưng đừng quên cảm xúc của đôi mắt.

-Lại là cảm xúc của đôi mắt sao?

-Em bị lấn cấn về vấn đề đó đúng không?

-Nói rõ hơn là em ghét nó.

Jihoon quay Hyori đối diện với mình,ôm lấy khuôn mặt Hyori và hướng nó lên,lần này, Hyori không có mùi bia và hoàn toàn tỉnh táo nhưng Jihoon lại không biết phải hỏi Hyori điều gì cả

-Đôi mắt em rất đẹp,em không biết điều đó sao?

-Đẹp để làm gì?

-Cách biểu lộ cảm xúc qua đôi mắt cũng giống như cách biểu lộ cảm xúc qua nét mặt và hành động của em với mọi người vậy. – Jihoon lờ đi câu hỏi của Hyori - Trong lúc pose ảnh, tuỳ theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia,họ sẽ yêu cầu em biểu lộ cảm xúc khác nhau: hỷ nộ ái ố. Ví dụ nhé,bây giờ…yêu cầu đặt ra là, em và anh đóng vai một cặp tình nhân…

-Ví dụ gì mà... – Hyori lùi ra sau.

-Chỉ là ví dụ thôi…một cặp tình nhân nhưng em đang phẫn nộ vì anh phản bội em, anh cố níu kéo em để xin sự tha thứ – Jihoon giữ lấy hai cánh tay của Hyori và hơi cúi xuống khiến Hyori phải ngả người ra sau – em hãy tưởng tượng khi rơi vào hoàn cảnh đó, em sẽ phản ứng ra sao?

-Em sẽ phản ứng như thế này – Hyori trả lời không cần suy nghĩ, Hyori nhìn ngay vào đôi mắt Jihoon,cố dồn mọi cảm xúc trong lòng những ngày qua lại, nén nó như để nằm vừa trong đôi mắt,truyền cho nó một sức nóng dữ dội để nó có thể bắn ra như tia lửa, đốt cháy đôi mắt của Jihoon, khiến Jihoon phải đau đớn, dằn vặt mà buông Hyori ra và rồi suốt đời không thể tự tha thứ cho bản thân mình.

Sự nhập vai quá nhanh và tốt đến khó ngờ ấy vô tình chỉ là do Hyori vẫn đang chưa thể xoay sở với tình cảm của mình nhưng liệu nó có thể xảy ra trong những hoàn cảnh khác, cụ thể là trong buổi chụp ảnh sắp tới khi không có Jihoon và cũng không phải là tình huống như thế này.

Ngoài kia, mưa lại bắt đầu rơi trở lại, đột ngột ào ào và dồn dập, tiếng mưa đập vào khung cửa kính trên cao là thứ âm thanh duy nhất có thể nghe được lúc này. Hyori và Jihoon vẫn nhìn nhau và không hề có ý định sẽ chuyển sang thực hiện điều gì khác.

Tim Hyori đập rất chậm,đến mức Hyori tưởng mình sắp ngưng thở. Tim Jihoon đập nhanh đến mất kiểm soát, tưởng như nó sắp rớt đi đâu đó và Jihoon sẽ chết mất.

Hyori cảm giác như mắt mình đã không chớp trong một lúc khá lâu rồi, dường như tâm trí Hyori không cho phép mắt cô chớp dù chỉ một lần. Jihoon cũng vậy, làm như chớp mắt một cái xong thì Hyori sẽ biến mất khỏi đây vậy, không được, nếu có thế thật thì có chết cũng không được chớp mắt.

Nếu lúc này có động đất, cũng chưa thể chắc rằng cả hai sẽ mãi nhìn nhau như không có chuyện gì xảy ra nhưng thực tại lúc này, họ đang nhìn nhau bằng tất cả những cảm xúc mạnh mẽ và ngọt ngào.

Một thế giới mới mở ra trong khoảnh khắc.

“Khi anh nhìn vào mắt em, anh thấy một vùng trời đêm lấp lánh những vì tinh tú, không…tựa như cả vũ trụ này ẩn trong mắt em”
“Khi nhìn vào mắt anh, em thấy một bầu trời rộng xanh ngắt, lãng đãng như áng mây trôi chầm chậm thật yên bình”

-Anh thật sự là một tên ngốc nhảy trên sân khấu đầy nước sao?

-Chứ còn sao nữa…

-Nhưng…tên ngốc ấy… - Jihoon muốn nói,rất muốn nói,nói ra sẽ nhẹ lòng,nói ra có thể thêm được một chút niềm tin rằng Hyori sẽ tiếp tục ở cạnh mình,lòng kiên nhẫn của Jihoon có một giới hạn quá hẹp – tên ngốc ấy cũng thích một cô gái đấy – Sao không nói thẳng ra đi chứ? Cứ nói ra tên cô gái ấy, cô ấy ở trước mặt, cô ấy đang nhìn mình…

Hyori vẫn nhìn sâu vào mắt Jihoon, nín thở và chờ đợi với một hy vọng những tưởng đã tắt đi vội vã nhưng giờ lại nhen nhóm cháy trong tim, nóng dần lên mỗi phút giây trôi qua.

-Cô ấy là… - giọng nói của Jihoon thật trầm ấm.



[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 16/7/2010, 11:26
#188

Wanism

Wanism
Wanism
^
^
nín thở thật ko? Thấy đoạn này chưa có chi là phải nín thở cả haha. Lâu rồi mới lại thấy Doriz nhỉ. Fic còn 4 chap nữa là ngưng rồi. à Doriz em xem lại cm đi nhá, rules mới mà cm kiểu này bị bann ráng chịu à. Mong Doriz tiếp tục ủng hộ.

http://www.360kpop.com
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 16/7/2010, 22:15
#189

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 4686697745_53ed124bfe

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20
Chap 33 - page 21
Chap 34,35,36 - page 22

Chap 37 – Modern Gothic Hyori

Tiếng chuông điện thoại của Seungri bất chợt vang lên từ phía bàn làm việc, hoá ra Seungri để quên nó ở đó khi vào dùng cơm.

Jihoon và Hyori như hai bức tượng vừa được hoá phép cho trở lại bình thường, Hyori chớp mắt liên tục còn Jihoon thì ngượng nghịu quay mặt đi.Hyori thậm chí còn không xác định được mình nên quay hướng nào để đến chỗ bàn làm việc nên cứ luẩn quẩn một chỗ. Jihoon cúi gằm mặt nhanh chóng đến lấy chiếc điện thoại và khi thấy số của Jongshin hiện trên màn hình, Jihoon quyết định nghe máy

-Em đây hyung!

-Cậu về ngay cho tôi nhờ,nhanh lên đi!

-15 phút nữa em có mặt – Jihoon ngắt cuộc gọi và quay sang Hyori - Em…em…ăn cơm chưa?

-Anh thì sao?

-Anh ăn rồi…nhưng muốn ăn nữa được không? – Jihoon gãi đầu lúng túng.

-Jihoon hyung…- Seungri gọi từ sau cửa bếp.

-Oh, là Jongshin hyung,không có gì đâu,hyung về đây,chào nhé!

Jihoon gượng gạo nói rồi đi ra phía cầu thang dẫn lên cửa.

Bom ra hiệu cho Hyori đi theo. Hyori chần chừ một lúc rồi chạy lên cầu thang. Jihoon quay lại nhìn Hyori nhưng rối quay đi vội vàng

-Ngủ ngon và…làm việc tốt…

-Ngủ ngon… - Hyori lí nhí.

Jihoon mở cửa bước ra thềm,mưa vẫn còn nhưng cũng đã nhẹ đi. Bom mở sẵn cửa garage, Jihoon dắt xe ra, lòng vấn vương chẳng muốn nổ máy khi thấy Hyori cứ đứng đó nhìn mình, dáng gầy của Hyori trong chiếc áo lạnh hơi rộng khiến Hyori đã ốm nay trông thêm phần yếu đuối và như đang bị ốm vậy. Khi Jihoon nổ máy và toan phóng xe đi thì Hyori vội chạy đến níu lấy tay áo Jihoon

-Cám ơn…anh – Hyori nuốt nước miếng – đi cẩn thận…mưa - rồi Hyori quay đi về phía cánh cửa.

-Hyori ah~

-Sao cơ? – Hyori ngoảnh đầu lại.

-Là em, chính là em – và Jihoon mỉm cười thật dịu dàng. Khuôn mặt và đôi mắt Hyori rạng ngời lên một niềm hạnh phúc khôn xiết.

Giờ đây thì không cần phải cố gắng trở thành một người nào khác, không cần phải đẩy Jihoon ra xa, không cần nén chặt tình cảm dành cho anh, chỉ cần giữ anh trong tim, hạnh phúc khi nhìn thấy anh, vui khi anh cười, buồn khi anh lo lắng, hãy sống với trái tim đang đập những nhịp hoà với nhịp đập của trái tim Jihoon.

“Anh đã đi trong mưa đến bên em, vì người anh lạnh nên không thể ôm em vào lòng…điều đó có đủ khiến em nhận ra em quan trọng với anh đến thế nào không?”

“Em biết rõ anh đã làm những gì để có mặt ở đây, em biết anh đã phải đi trong mưa, em biết anh đã rất lạnh, liệu anh có cảm thấy đôi mắt em dù không nhìn anh vẫn chỉ có mỗi hình ảnh của anh mà thôi?”

Hyori bước vào trong.

Jihoon hạnh phúc nhìn theo cánh cửa màu bạc khép lại. Anh sực nhớ ra nghệ danh của anh là BI – “mưa”, nụ cười theo Jihoon đi vào màn mưa lất phất. Jihoon dẹp bỏ băn khoăn sẽ phải làm sao để có thể hẹn hò bí mật với Hyori và những lo lắng về điều khoản “không được hẹn hò” trong hợp đồng, anh chỉ đang cảm thấy lâng lâng với cảm giác hiện tại. Jihoon tự nhủ “sẽ tốt thôi”.




Toà nhà VWKB, Phòng bảo quản trang phục, 24 giờ 14 phút,…

Key vẫn đứng yên,vòng tay sau lưng và im lặng.

Trước mắt Key là những tuyệt tác mới nhất của Vivienne Westwood, những tuyệt tác của thời trang, những tuyệt tác của nghệ thuật đương đại. Key chỉ muốn nhìn những chiếc váy này, những đôi giày cao gót này, những sợi dây bạc óng ánh này, tất cả những tác phẩm này hiện diện nơi đây như vẽ nên một giấc mơ. Key không muốn chạm vào chúng dù chỉ là một đầu ngón tay. Key sẽ giữ chúng với sự vẹn nguyên mãi mãi trong tâm trí để dù khi chúng bị chà đạp và tàn phá, chúng sẽ vẫn đẹp đến không tưởng.

-Gíam đốc, đã trễ lắm rồi – Nicole nói – giám đốc đã xem xét kĩ chưa ạ? Có vấn đề gì không?

-Không có vấn đề gì cả, hoàn hảo – Key khẳng định – hãy đảm bảo rằng ngày mai, cô Hara Goo là người đầu tiên lấy mọi thứ mang đến trường quay.

-Vâng thưa giám đốc. Gíam đốc…xe đang chờ…





Trụ sở JTP, 7 giờ sáng,…

-Jihoon ah, dậy chưa đấy?! 20 phút nữa, nhanh đi! – Jongshin gõ cửa phòng Jihoon liên tục.

-Em biết rồi…

Jihoon mơ màng trở mình, một cảm giác êm ái và yên bình chiếm giữ trọn vẹn cơ thể và tâm trí Jihoon. Bất giác, Jihoon mỉm cười khi nghĩ đến Hyori – bạn gái của anh. Jihoon lập tức ngồi dậy,dọn chăn mền cho gọn lại và nhanh chóng vệ sinh cá nhân để đến đài truyền hình, chuẩn bị một ngày bù đầu với những gameshow và phỏng vấn.

Cơn mưa đêm qua, Hyori, những điều cố gắng kiềm nén được thổ lộ, bước qua một ngã rẽ mạo hiểm, Jihoon vẫn cảm thấy hứng khởi và đầy năng lượng, chẳng hề lo lắng, chẳng hề suy tính một cách nghiêm trọng. Lúc này, trình diễn thật tốt và ở cạnh Hyori là đủ.

-Jihoon ah,cậu xuống nhanh lên đi! – Jongshin càu nhàu qua điện thoại.

-Em đang xuống! – Jihoon vừa ngắt gọi vừa chạy vào một buồng thang máy vừa mở nhưng thay vì xuống tầng trệt, Jihoon lại đi xuống tầng 4.



Trụ sở JTP, Tầng 4 – JTP Studio, Khu vực ghi hình cho CFs và MVs,…

-Unnie xem lại kịch bản lần nữa đi – Bom một cầm áo khoác giúp Hyori, một tay đưa tờ kịch bản cho cô. Cả hai vừa tìm được vị trí trong một góc khuất có sẵn vài chiếc ghế xếp chồng để đó.

-Em cũng ngồi xuống đi Bommie, sao cứ đứng hoài thế?

-Em đang xem đạo diễn CF lần này có phải ai mà biết không…?

-Em cũng quen biết các đạo diễn sao?

-Có vài ngừoi thôi nhưng cũng không thân thiết lắm, unnie ngồi đây nhé,em đi một vòng xung quanh xem… - Bom bắt đầu đi tìm hiểu trong trường quay.

Hyori nhìn theo Bom từ từ biến mất sau những dáng người đi lại liên tục. Vừa khi tiếp tục quay lại với tờ kịch bản

-Thuộc kịch bản chưa đấy? – Jihoon đã đến từ lúc nào và đang ngồi xổm ngay bên Hyori, thái độ lén lút với chiếc mũ lưỡi trai đội xụp.

-Anh … - Hyori lại giật mình và toan la lên như bình thường nhưng lần này Jihoon kịp đưa tay che miệng cô lại.

-Là anh, đừng có mà…

-Em biết là anh…tại em…anh làm gì ở đây? – gương mặt Hyori rạng rỡ.

-Chúc em may mắn, cố lên nhé, anh tin Hyori đã chuẩn bị thật tốt và em sẽ thành công, quay xong anh sẽ lại mua kem cho ăn – Jihoon nắm lấy tay Hyori và cười thật tươi.

-Anh sắp đi…làm à? Thế…anh cũng cố lên nhé, em cũng sẽ nấu mì cho anh – rồi Hyori cười bẽn lẽn.

-Nhớ đấy nhá. Chào em – Jihoon vuốt má Hyori, nhìn quanh quất rồi ra khỏi trường quay bằng lối dành cho nhân viên hậu đài.

Hyori ngóng theo Jihoon, cười một mình và nắm chặt nắm tay lại. Sự động viên của Jihoon quả thật như một liều thuốc tinh thần vô cùng hiệu quả. Hyori lúc này cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, mọi thứ phía trước đang tựa như những đồi núi khô cằn sỏi đá gập ghềnh nay lại trở nên bằng phẳng, lòng Hyori vừa trút đi một phần sự nặng nề lo lắng trong lòng. Không khí đông đúc và tấp nập của trường quay như loãng bớt trong chốc lát, Hyori hít vội một hơi thật sâu và đứng phắt dậy.

-Unnie, sao thế? – Bom quay trở lại.

-À…không, sao…ông đạo diễn hôm nay có phải là người quen của em không? – Hyori hỏi.

-Họ bảo đạo diễn chưa tới…

-Cô Lee Hyori đúng không? – một người thanh niên trẻ nhỏ con, tay cầm một chiếc bộ đàm và một xấp giấy đến hỏi.

-Vâng – Bom trả lời nhanh chóng.

-Đi thằng vào căn phòng thứ hai phía đó…make up và thay trang phục – anh ta chỉ tay về một lối đi khá xa nơi họ đang đứng.

-Chúng tôi đi ngay đây – Bom vừa nói vừa gom hết túi xách và áo khoác rồi kéo Hyori đi.

Cả hai cùng hướng về lối đi được chỉ dẫn. Vừa đi, Hyori vừa quan sát mọi thứ và cái cảm giác thấy mình bé nhỏ lại xuất hiện thậm chí còn có vẻ hơn cả lần trước. Tất cả thật lạ lẫm,những dàn đèn trên cao đang được kiểm tra cứ tắt mở liên tục, những khối to màu đen được khiêng đến và xếp ngay ngắn tại những vị trí dựng cảnh. Một bức phông thật lớn đang được chỉnh sửa và rất nhiều nhân viên đang vất vả với nó.

Ở tại cánh cửa của căn phòng thứ hai, một nhân viên nữ khác với đồng phục của JTP Entertainment đang đứng chờ Hyori và Bom.




Sân vận động Seoul Olympic, Dream Team II , 9 giờ 25 phút…

-Hãy cùng chờ xem Bi có vượt qua thử thách này ngay với cơ hội đầu tiên không? Nào cũng tặng cho Bi một tràng vỗ tay thật lớn!

Các fans nữ đồng loạt dơ những bản tên với dòng chữ “Jung Jihoon” được trang trí màu sắc và đứng lên reo hò nồng nhiệt. Jihoon vẫy tay với họ nhanh chóng rồi quay lại với sự tập trung cao độ. Anh sẽ phải hoàn thành quãng đường phía trước, qua những chướng ngại vật và trở về thật nhanh chóng nếu không muốn bị loại.

-Chuẩn bị…bắt đầu!



Trụ sở JTP, Tầng 4,9 giờ 48 phút…

-Unnie…xong…chưa – Bom lại vào phòng trang điểm và thay trang phục dành riêng cho Hyori và chựng lại, bất ngờ và có chút sững sờ.

-Sao? Em thấy thế nào? Unnie thấy…

-Unnie đứng yên …cho em xem – Bom giữ tay Hyori và đi một vòng quanh cô với ánh mắt như không thể tin được.

Bom cười, nụ cười tươi pha trộn của nhiều cảm xúc: vui, ngạc nhiên và có cả sự hãnh diện.

-Cô Hyori, theo tôi nhanh – người thanh niên trẻ lúc nãy lại trờ vào hối thúc.

Bom luống cuống lấy lại trạng thái bình thường và đi cùng Hyori ra ngoài.

-Anh gì ơi, ai sẽ đạo diễn CF này vậy? – Bom hỏi.

-Là đạo diễn GD!

-Cái gì? – Bom và Hyori đồng loạt thốt lên.

-Đạo diễn đang chờ phía kia – người thanh niên chỉ về phía chiếc ghế gần sân khấu quay. GD đang ngồi chỉ trỏ đủ hướng với các nhân viên hậu đài,nhân viên kĩ thuật vây quanh.

-Hình như trong giới làm video clips chỉ có mình gã ta vậy – Bom lầm bầm – đi thôi unnie, không còn thời gian đâu.




Sân vận động Seoul Olympic,…

-Bi vừa vượt qua kỉ lục này với cơ hội thứ hai, có vẻ quyết tâm của Bi rất cao. Huấn luyện viên,anh đã thấy an tâm hơn về Bi chưa?

-Mặc dù cậu ấy tập không nhiều do lịch diễn nhiều, lúc đầu khi cậu ấy liên tục mắc lỗi tôi nghĩ cậu ấy sẽ không lọt vào top 4 nhưng giờ cậu ấy đang ở top 2, tôi mừng cho cậu ấy .

-Cám ơn hyung – Jihoon cùi đầu cảm ơn huấn luyện viên.

-Chương trình hôm nay thật gay cấn, Bi tuy là thành viên mới nhưng đã vượt qua các đàn anh của mình. Cậu nghĩ cậu sẽ vượt qua thử thách cuối cùng chứ? – MC hỏi Jihoon.Jihoon trả lời ngay không hề suy nghĩ.

-Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Mong khán giả hãy ủng hộ cho tôi và Sangchu sunbaenim.

-Vâng, hãy cùng theo dõi lần thử thách của Sangchu và Bi!



Trụ sở JTP, Tầng 4…

-Nhớ phải tưởng tượng bên dưới là đường phố, cô đang ngồi rất chênh vênh, chênh vênh chơi vơi – GD quơ tay ngả người qua lại – hiểu chứ?

-Tôi hiểu – Hyori nói lạnh lùng.

-Rồi sao nữa?

-Đưa nhẹ cánh tay phải thẳng ra, thả dải ruy băng khỏi bàn tay…

-Tiếp?

-Nhìn lên … trần nhà!

-Sao nữa? Nói cho hết đi! – GD lên giọng.

-Nhìn vào máy quay,hết!

-Được. Đừng để phải NG quá nhiều, tôi mắc mệt với cô. Hứ!

-Tôi cũng vậy thôi – Hyori nói qua kẽ răng.

GD kênh kiệu bỏ đi về chiếc ghế dành riêng cho mình.

Hyori đừng vào vị trí được đánh dấu trên sàn. Những ánh đèn bật sáng. Chiếc camera với một người đàn ông có khuôn mặt không chút cảm xúc như một khẩu đại bác lăm lăm vào Hyori. Tim Hyori đập nhanh dần khi đưa mắt nhìn khắp trường quay nên cô quyết định sẽ chỉ nhìn vào những nơi mình sẽ phải thực hiện cảnh quay ở đó.



Sân vận động Seoul Olympic,…

-Rất tiếc khi Sangchu đã thất bại ở 3 cơ hội của anh, hãy cùng chờ đợi Bi có vượt qua thử thách này ngay cơ hội đầu tiên hay không?

-Chuẩn bị…

Jihoon hơi khom lưng xuống, phía trước là một con đường chữ S, khó đi, dễ va chạm. Đôi chân Jihoon sẽ đau nhức sau khi vượt qua nó nhưng nếu sợ đau mà quá cẩn trọng thì sẽ phí công vô ích khi đã cố gắng để được đứng đây lúc này. Đừng tiếc nuối ở những giây phút cuối cùng,đừng lo lắng cho những gì nhỏ nhặt,mệt mỏi – tất nhiên sẽ phải mang lấy nhưng sẽ chẳng là gì khi lúc này Jihoon đã thực sự mệt mỏi. Chỉ có tinh thần là khoẻ khoắn và đang thúc giục,chờ đợi…

-Bắt đầu!



Trụ sở JTP, Tầng 4…

-ACTION! – GD nói lớn vào chiếc micro. Lần quay thứ hai bắt đầu.

Âm nhạc lại vang lên, bản “My Immortal” của Evenescence. Chiếc váy mà Hyori đang mặc nằm trong bộ sưu tập “Modern Gothic Girl”, đó là chiếc váy ống màu đen dài qua đầu gối chưa đầy 5cm, được gắn một đôi cánh thiên thần cùng màu nhưng trông không hề nặng nề và rườm rà, bù lại với sự thanh thoát bay bổng, nó tôn lên những đường nét chưa bao giờ thấy ở Hyori – quyến rũ, ngọt ngào và sự e dè thầm kín.

Khuôn mặt trang điểm không thể gọi là quái dị nhưng là sự hoà lẫn của nét thuần khiết và đau thương. Lớp phấn trắng bệt, đôi môi đỏ nhưng khô khốc, mắt viền đen đậm dưới bàn tay điêu luyện của chuyên gia make up hàng đầu Seoul khiến đôi mắt Hyori to hơn và sắc cạnh.

Với dáng vẻ ấy, trong một bộ sưu tập kết hợp giữa tông đen và ánh bạc, màu trắng thật nhỏ nhoi và yếu ớt từ phông nền đến những chi tiết trên trang phục, có lẽ những nhà thiết kế ý tưởng cũng chọn luôn một ca khúc của một nhóm nhạc với chất rock u ám và bí ẩn.

-Sao lại là bài này của Evenscence? Là "Lithium" kia mà – một thành viên của nhóm PR công ty VWK thắc mắc.

-Gíam đốc nghĩ nó phù hợp, thế thôi – Nicole thì thào và ra hiệu cho thành viên nhóm PR giữ trật tự.

Key vẫn đứng quan sát không rời mắt khỏi Hyori đang tiến đến bức tường gạch cũ kĩ trên sân khấu. Những bước chân nhẹ nhàng, chiếc máy tạo gió chỉ đang hoạt động ở mức vừa phải đủ để váy của Hyori bay nhẹ ra phía sau.

Và bức tường đã ngay trước mặt Hyori, cao tầm ngang ngực của cô. Những chiếc máy tạo gió bắt đầu hoạt động mạnh hơn sau khi Hyori nhẹ nhàng rút chân khỏi đôi giày cao gót, đặt nó ngay ngắn trên bệ tường và cẩn thận leo lên, ngồi chênh vênh bên cạnh nó.



Sân vận động Seoul Olympic ….

-Bi đang chạy rất nhanh, đôi chân anh ấy như được truyền điện vậy, cực kì khéo léo, vẫn còn nửa quãng đường nữa…

“Em cũng sẽ nấu mì cho anh ăn…”

-Và Bi đã vượt qua chướng ngại vật cuối cùng, giờ là lúc quay về nhanh chóng để chạm đích kịp thời…

Jihoon vẫn chưa tăng tốc quá vội khi còn di chuyển trên những khúc quanh này nhưng vừa khi rời khỏi chặng đó, anh đột ngột lao như tên bắn về phía có chiếc cầu trượt, với cách lấy đà tốc độ đó, Jihoon trượt xuống nhanh hơn. Rời khỏi cầu trượt, Jihoon lấy đà một lần nữa và bay qua lần lượt những chiếc bánh xe tải dựng dọc đường trở về đích.

-Liệu Bi có thành công hay không khi chỉ còn 10 giây nữa…5 giây…

Jihoon dồn hết sức lực vào hai đôi chân và chạy một mạch qua cả vạch kết thúc, những âm thanh hô hào xung quanh biến mất, phải về đích trước khi kết thúc những giây cuối cùng ấy.



Trụ sở JTP, Tầng 4…

Hyori với tay chụp lấy sợi ruy băng được thả từ một sợi dây cước mỏng từ trên cao xuống. Mái tóc của Hyori bồng bềnh nhưng trông kĩ vẫn bóng màu của keo xịt tóc, thiếu đi sự mềm mại. Máy quay đang giữ những khung hình cận cảnh Hyori. Khuôn mặt không chút cảm xúc, ánh mắt vẫn là quan trọng nhất – ánh mắt da diết, tức giận và phóng khoáng.

Vừa khi Hyori thả cho sợi ruy băng rơi xuống mặt đất thấp ngay bên dưới được hơn 10 giây

-CUT!

-BRAVO! – Key vỗ tay tán thưởng khiến nhân viên của anh cũng nhiều người trong trường quay chú ý – tôi nghĩ thế là hay rồi, không cần quay lại đâu – Key nói với GD nhưng không thèm nhìn anh ta, giọng Key thật quả quyết.



Sân vận động Seoul Olympic…

-Thật sự hôm nay Bi đã quá xuất sắc dù không phá được kỉ lục này nhưng sự cố gắng của Bi thật tuyệt vời. Hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho Bi và tất cả các thành viên của Dream Team hôm nay. Xin cám ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại!











[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 19/7/2010, 12:09
#190

Kyn[Possible]

Kyn[Possible]
Kyn[Possible]
hahaha sao ss để GD lúc nào cũng 'kênh kiệu' thế ạ??? hehee bt hóa một chút nữa thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. hehe chap này đọc rất có không khí, hồi hộp, mong đợi chiến thắng. ss tả phần thi của jihoonie cũng khá ok!
Dạo này ss lại hay cho ra chap mới hhihi đọc thích. cơ mà long fic còn long nữa ko ss?

https://www.facebook.com/?ref=home
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 19/7/2010, 15:43
#191

Wanism

Wanism
Wanism
GD sẽ không có chuyện dịu dàng lại đâu. Sau khi suy nghĩ, Au quyết định sẽ không ngưng lại ở chao 40 nữa. Sẽ tiếp cho hết fic luôn. Cám ơn Doriz và bé Kyn nhiều nhá. đọc sao ko thấy phê bình gì vậy???? Phải chỉ ra chỗ bất ưng chứ nhỉ?! ^^

http://www.360kpop.com
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 19/7/2010, 17:47
#192

Wanism

Wanism
Wanism
^
^
uhm sẽ không có hành động đâu, truyện tâm lí tình cảm không thôi mà, nhưng shock thì sẽ có, khá shock là đằng khác, ng` viết mà còn không có can đảm viết tiếp là hiểu ^^. Mong là shock đủ để gay cấn và thu hút độc giả đến hết fic.

http://www.360kpop.com
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 20/7/2010, 11:07
#193

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 4687332510_21a10ff5e6

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20
Chap 33 - page 21
Chap 34,35,36 - page 22
Chap 37 - page 22


Chap 38 – Tìm đến nơi.

Trụ sở JTP, Tầng 4….

CF đã quay xong được hơn nửa tiếng.

-Cám ơn đạo diễn, mọi thứ thật ấn tượng. Tôi nghĩ tác phẩm hoàn chỉnh sẽ tuyệt vời hơn nữa – Key đưa tay cho GD. GD lờ đi và ậm ừ - tôi mạn phép mời anh đến buổi ra mắt CF này tại công ty của chúng tôi, tôi nghĩ cũng sẽ sớm thôi.

-Sớm với trễ? Một MV làng nhàng thế này cần phải tốn rất nhiều thời gian đấy! Các người có thể chờ đợi không? Các người nghĩ các người là ai mà có thể yêu cầu tôi? Nếu không vì cái hợp đồng… hứ - GD quay ngoắt và bỏ đi.

Các nhân viên hậu đài nhìn nhau lắc đầu. Key vẫn giữ nét mặt bình thản. Nicole vuốt mái tóc nhăn mặt khó chịu.

-Ai bảo kí hợp đồng rồi giờ bực tức?! – Bom lầm bầm.

-Bommie ah~, giờ đi chụp ảnh sao? – Hyori rời khỏi phòng thay trang phục và đến đứng cạnh Bom.

-Giờ unnie nghỉ ngơi chút đi chứ, ham làm đến thế ư? Mình đi ăn trưa xong rồi lên chụp ảnh. Nhưng chắc tối mới xong…haiss, mình đi thôi!



Sân vận động Seoul Olympic…

-Về lại JTP! – Jongshin nói với tài xế.

-Em tưởng là ở ngay studio?

-Người ta hẹn ở đó.

-Chủ tịch yêu cầu thế phải không??

Jonghin im lặng không trả lời khi Jihoon như đã hiểu ra vấn đề. Jihoon gục đầu vào cửa xe, cố nén một hơi thở dài. Anh biết tỏng JYP muốn mọi cuộc phỏng vấn phải nhắc đến ông ta, nhắc đến toà nhà JTP hoành tráng bậc nhất của ông ta và cơ bản nhất, nó phải diễn ra tại chính cơ ngơi của ông ta. Một chiêu thức PR hiệu quả mà chẳng mấy tốn kém được thực hiện bởi gà nhà của JTP mà không phải trả thêm đồng lương nào mà một phần mục đích sâu xa của nó là thể hiện lòng biết ơn với nơi đã đào tạo và nuôi dưỡng tài năng mình. Jihoon không nói thêm gì trên suốt đường về.

Khi xe vừa dừng lại ở cửa sau của JTP, Jihoon xuống xe thật nhanh để kịp 15 phút cuối trước khi bắt đầu phỏng vấn, anh không quên cầm theo chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Chân Jihoon không còn sức để di chuyển nhiều, anh có vẻ mất chút cảm giác với chân mình.

-Bommie ah~, đang đâu vậy? – Jihoon vừa chạy đến thang máy vừa hỏi qua điện thoại.

-Oh, Jihoon, đến sớm vậy sao? Tốt quá, tôi cũng có một cuộc hẹn trên đấy, cùng đi chứ? – JYP hồ hởi tiến tới. Jihoon tắt vội điện thoại.

-Tôi cần lấy chút đồ trên phòng cho Jongshin hyung thưa chủ tịch, xin lỗi chủ tịch nhưng tôi sẽ lên sau – Jihoon cúi đầu nói, tim đập mạnh cầu mong thang máy xuống nhanh hơn.

-Kệ đi, Jongshin còn phải đi với cậu đến tối kia mà – JYP lại vỗ vai Jihoon và hướng mắt vào thang máy bên cạnh vừa mở, anh quay mặt tỏ vẻ khó chịu.

-Vậy chủ tịch có thể chờ tôi không? Tôi phải vào nhà vệ sinh một chút – Jihoon nhăn mặt như thể đang bị đau bụng.

-Có cần thuốc không? Đi với tôi tôi đưa cho – JYP vẫn tỉnh bơ.

-Dạ không, chủ tịch cứ đi trước đi, thang máy chờ nãy giờ - rồi Jihoon chạy đi không một chút ngoảnh lại. Anh quyết định chạy thang bộ lên tầng 3, quán cà phê lại ở tận tầng 6 nên không lo đụng độ lại JYP.

Đang khi chạy hết tầng hai, Jihoon thấy bụng sôi lên, lần này là đau bụng thật. Jihoon rẽ ngay vào nhà vệ sinh tầng hai.

-Oppa, anh có lên đây được không? Nếu bận quá thì anh cứ làm việc của anh đi nhé – Bom gọi khi Jihoon vừa vào trong buồng vệ sinh.

-Oh…oh, ừ em với Hyori cứ đi đi, anh không … lên được, chào nhé, bảo Hyori cố lên – Jihoon cúp máy vội vã, vừa đau không chịu được vừa bực bội.



Tầng 3, JTP Food Store…

-Unnie ăn vừa miệng chứ?

-Uh, cũng được nhưng giá đồ ăn mắc quá đi! – Hyori than nhỏ với Bom.

-Ở đây cũng chưa mắc lắm đâu…mình đi thôi unnie – Bom lại ôm hết áo khoác và túi xách đứng dậy, nhất quyết không để cho Hyori cầm hộ.

-Hôm nay unnie sẽ nấu mì – Hyori vui vẻ nói.

-Thật chứ ạ? Ôi, hay quá!




YG Studio…

-Rồi, anh đỡ chị ấy ngả ra sau chút nhé…rồi, đẹp lắm.

-Anh thông cảm đi, bọn em ít người mà nhiều việc lắm, em hứa đảm bảo ngay sáng mai sẽ mang qua chỗ các anh…vâng, vâng, em biết rồi, cám ơn các anh…

-Xong rồi, hai người trông đẹp đôi lắm…

-Xin chào, cho tôi hỏi…- Daniel chờ khi cặp đôi kia vào phòng trang phục rồi tiến lại hỏi Seungri.

-Ah, chào mừng anh đến với studio YG của chúng tôi, anh cần chúng tôi giúp gì sao? Đám cưới, tiệc tùng, sự kiện gì chăng? Wow, trông anh rất đẹp trai đấy, anh có ý định trở thành người mẫu ảnh không? – Seungri hớn hở.

-Aiss, chưa gì mà đã…anh tính đi đóng phim sao? – TOP tưởng sao lại quay ra tiếp lời.

-Không, tôi muốn tìm…

-Tìm một nhiếp ảnh gia có thể khai thác nét đẹp của anh? Vâng, anh đến đúng nơi rồi, đây – Seungri chỉ hai tay sang TOP, TOP đứng thẳng người cười toe – nhiếp ảnh gia tài năng TOP đây…

-Tôi không tính đi đóng phim hay làm người mẫu gì cả

-Vậy anh muốn gì? – Seungri xìu xuống.

-Tôi tìm một cô gái tên Hyori…Lee Hyori.

-Huh? – TOP và Seungri tròn mắt.

-Có cô gái nào tên Hyori từng đến đây không? Một người bạn của Hyori ở Hansan nói tôi đến đây tìm.

-À à à, có….nhưng mà…anh là gì của Hyori noona? – Seungri hỏi.

-Tôi là … bạn thân của Hyori – Daniel toan nói anh là người yêu của Hyori – hai cậu có biết Hyori giờ đang ở đâu không?

-Chị ấy…đang đi quaa ơ…

-Chị ấy đi công việc với Bom noona – Seungri ngắt lời TOP – chắc phải tối trễ chút mới về.

-Anh tên gì? Em có thể nhắn lại với Hyori noona…

-Không cần đâu, tôi sẽ đến gặp Hyori sau. Cám ơn hai cậu nhé.

-Oh…chào anh…

Daniel đi hai bước một thật chậm rãi rời khỏi YG Studio, để lại Seungri và TOP với những câu hỏi tò mò.

-Bạn thân…chắc thân dữ lắm mới tới tận đây kiếm… - TOP nói - Nhắc tới Hyori noona, chừng nào thì làm vụ đó? Nhanh lên đi chứ chứ để cơn sốt của chị ấy hạ nhiệt thì công cốc hết.

-Ráng chờ xong vụ CF đã. Mong CF đó thành công…




Trụ sở JTP, Tầng 6, JTP Coffee World…

-Xin lỗi, em đến trễ vài phút, thành thật xin lỗi chị nhé – Jihoon cúi đầu trước khi ngồi vào ghế đối diện nữ nhà báo của tờ Newsen.


-Không sao, tôi cũng vừa đến thôi. Hôm nay công việc của cậu thế nào?

-Em vừa quay show Dream Team lúc sáng, tuy mệt nhưng mọi thứ diễn ra rất suông sẻ. Công việc của chị thì sao ạ?

-Tôi thì phải ngồi xem lại danh sách những điều cần hỏi cậu suốt cả buổi sáng, cũng mệt lắm đấy.

-Phỏng vấn em khó thế sao ạ?

-Đúng vậy, khó hơn nhiều so với phỏng vấn các tiền bối của cậu…




Trụ sở JTP, Tầng 4…

-Trông unnie thế nào? – Hyori đứng yên, dáng cứng đơ và chờ đợi phản ứng từ Bom.

-Oh…em phải nói sao nhỉ…? – Bom gãi đầu lúng túng rồi cười.

-Ghê lắm à? – Hyori có chút lo lắng rồi ra trước tấm gương – hơ…gì thế này…unnie không cử động được…trông kinh dị quá! – Hyori rên rỉ.

Trong gương là một cô gái đang diện một bộ váy đen khác nhưng ngắn hơn. Ngực áo khoét hơi sâu, được thiết kế những sợi dây dài nhưng chưa được buộc lại. Tay áo dài và ôm sát đôi cánh tay gầy, phần eo may sát trông có vẻ không thoải mái nhưng vừa khít với vòng hai một cách hoàn hảo.

-Cô Hyori xong chưa? Nhanh lên nhé!

-Unnie, đẹp lắm! Em nói thật đấy – Bom cười.

-Em thấy đẹp sao? Đẹp gì cái này…

-Đi thôi nào! – Bom khoác tay Hyori kéo ra ngoài. Nét mặt Hyori vẫn còn ngây ra nhưng may mắn thay, những sự bỡ ngỡ đã dần qua đi.

Vừa bước ra khỏi phòng thay trang phục và trang điểm, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của Hyori và Bom không gì khác ngoài một tấm phông trắng tinh y hệt tấm phông trắng ở YG Studio.

___________________________________





Chap 39 – Lời tự thú ngọt ngào

YG Studio,20 giờ 20 phút…

-Có cần em giúp gì không?

-Không sao, mấy đứa làm gì thì làm đi, unnie tự lo được hết – Hyori vừa nói vừa nêm lại nước sốt, mắt chăm chăm vào những những nguyên liệu bày la liệt trên bếp, bàn tay thoăn thoắt làm mọi thứ.

-Unnie đang mệt mà, để em phụ một tay – Bom vẫn cứ nài nỉ.

-Bommie ah~, có chịu nghe unnie không? Em cũng còn bao nhiêu việc ngoài kia…sao không ra làm cho xong đi? Unnie quen rồi,em vào unnie sẽ bị phân tâm nữa… - Hyori liếc mắt sang và thấy cái dáng người ấy vẫn đứng cạnh bên – Bommie, sao chưa lên trên kia…

-Con bé muốn giúp em thì để nó giúp, làm một mình, sơ sẩy bị làm sao thì…- Jihoon đứng cạnh Hyori từ lúc nào,Bom biến mất khỏi bếp.

-Anh…đến rồi à… - Hyori cười tươi rói.

-Để anh phụ - Jihoon xắn tay áo lên.

-Anh đi lên kia đi, em tự làm được – Hyori dùng vai đẩy Jihoon ra.

-Cho anh phụ đi, mình em làm sao xuể? Sao người khác muốn giúp mà em lại cứ như vậy?

-Ở Hansan em toàn tự làm hết không đấy, anh xem thường em quá!

-Anh không có xem thường em, làm một mình dễ mệt, mệt rồi sức đâu nữa mà ăn?!

-Em không có mệt, em sẽ ăn no, anh yên tâm,giờ anh ra ngoài ngồi đi, em bực mình quá!

-Khi không đã chẳng để anh giúp còn bực mình…em thật là …

-Em thật là sao??? – Hyori ngước cổ lên, mỏ hơi chu ra, ánh mắt vừa giận dỗi vừa khiêu khích.

Jihoon nhìn chăm chăm vào nét mặt Hyori rồi lấy tay ấn nhẹ vào môi cô khiến Hyori đỏ mặt. Jihoon đang mặt lạnh chuyển sang cười thích thú.

-Thế anh sẽ ngồi lì ở đây! – Jihoon lùi lại và tìm một chiếc ghế.

-Aiss… - Hyori thở dài rồi quay lại với mọi thứ.

Jihoon lấy điện thoại và len lét lại gần một bên Hyori.

-Hyori ah~

-Hở…? – Hyori ngơ ngác, Jihoon bấm máy nhanh gọn và lưu lại kịp một khoảnh khắc thể hiện khía cạnh dịu dàng hiếm thấy của Hyori.

-Anh làm gì vậy? Đưa đây cho em! – Hyori đập con dao xuống thớt và với lấy cái điện thoại nhưng Jihoon đưa lên cao khiến Hyori chỉ còn nước nhảy chồm lên liên tục một cách bất lực.

-Điện thoại của anh…em vào làm cho xong đi, lát anh mở cho xem – Jihoon không nhịn được cười. Hyori hậm hực

-Em thấy nó chẳng hay ho gì cả. Anh xoá đi đi, em không muốn xem.

-Thật sự là không muốn xem à?

-Bommie, Seungri, TOP ah~, vào ăn đi mấy đứa – Hyori lờ Jihoon đi, khuôn mặt lạnh tanh quen thuộc lại xuất hiện.

-Nghe mùi đã thấy thèm chảy nước miếng luôn – Seungri hí hửng.

Bom lui cui trong một góc bếp và khi Jihoon vừa ngồi vào ghế, Bom lại khều vai anh và đưa cho anh một cái mâm,nháy mắt và nói khẽ những từ không rõ ràng nhưng đại ý Jihoon có thể hiểu là hãy ăn riêng với Hyori.

Jihoon ậm ừ hiểu được. Khi Hyori đang loay hoay truyền những đôi đũa cho Seungri thì Bom giành lấy

-Hai đứa ra ngoài vừa ăn vừa làm cho xong việc, mai phải mang đồ giao cho khách rồi – Bom nghiêm giọng.

-Ơ…em đang đói… - Seungri ra điều không chịu.

-Này, ăn thì ăn xong luôn chứ sao lại…ở đây mà ăn đi – Hyori thắc mắc.

-Mau đi rồi còn đi về - Bom hơi nheo mắt với TOP – hai anh chị ăn với nhau nhá, bọn em bận quá ,em nếm thử rồi,mì ngon lắm luôn!

-Ừ, Bom noona nói đúng, đi thôi, cầm giúp em mấy đôi đũa – TOP kéo tay Seungri,cầm thêm tô mì của mì và nhanh chóng ra khỏi bếp và đóng cửa lại.

-Ơ hay mấy đứa này thật là… - Hyori chống nạnh càu nhàu. Quay lại thấy Jihoon đang xì xụp đĩa mì – Anh chỉ lo ăn thôi!

-Em bảo sẽ nấu mì cho anh kia mà, nấu rồi chẳng lẽ anh không ăn?

-Sao không nói mấy đứa một tiếng, ăn chung mới vui chứ?!

-Thế mấy đứa nó không muốn ăn chung thì em có ép cũng đâu được gì?

-Em có bảo anh phải ép buộc gì đâu?

Jihoon nuốt miếng mì đứng dậy, ấn vai Hyori để cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện và quỳ xuống trước cô

-Em ăn dùm anh đi, mì ngon lắm…không thích ăn mì…chỉ có anh với em sao? – Jihoon vuốt tóc Hyori.

Hyori gỡ tay Jihoon khỏi tóc mình và quay mặt đi. Hyori không hiểu sao chẳng thấy ngượng ngùng nữa.

-Anh ăn nhanh cho rảnh nợ - Hyori thu chân vào dưới bàn và bắt đầu ăn nhiệt tình – Vẫn cứ là ngon!

Jihoon cười và lại trở về với đĩa mì của mình.

-Em ăn từ từ thôi,gì mà… - Jihoon lại đưa tay quệt nước sốt ở khoé miệng Hyori. Hyori cũng hơi nhoài người để đưa tay quệt giúp Jihoon. Anh đã không anh vội vã như Hyori nhưng vì vừa ăn vừa mải làm chuyện khác nên đã để nước sốt vương lại trên khoé miệng giống như Hyori. Đột ngột, cả hai rụt tay lại và cúi đầu ăn liên tục. Dĩa của Hyori đã hết và của Jihoon thì chỉ còn vài sợi nhưng họ vẫn cố nhìn vào đĩa như cố tìm thêm cái gì đó để gắp và cùng tủm tỉm cười.

Cố gắng nén lại nụ cười ấy, Jihoon đứng dậy và dọn những chiếc đĩa đặt vào bồn rửa. Hyori cũng đứng dậy và lau lại bếp cho sạch sẽ.

-Anh no … chưa? – Hyori vẫn cúi mặt.

-Oh, mì ngon lắm…à không, ý anh là anh…no rồi – Jihoon có chút ấp úng.

Hyori cứ lau mãi một chỗ trên mặt bếp, Jihoon thì tráng hoài một cái ly chưa xong. Hyori len lén nhìn lên Jihoon thì bắt gặp Jihoon cũng đang nhìn mình.

Lần này thì mặt cả hai đỏ bừng. Tim Jihoon bỗng dưng đập thình thịch khi mắt anh không thể rời khỏi khuôn mặt bẽn lẽn rạng rỡ của Hyori.

Hyori bắt đầu cố kiễng chân lên một chút để có thể hôn vào má Jihoon. Tim Hyori có lẽ còn đập mạnh hơn cả Jihoon nhưng Hyori cố quên nó đi.

Jihoon nhắm mắt lại, miệng anh vẫn giữ lấy nụ cười hạnh phúc. Rồi bất chợt Jihoon quay lại nhẹ nhàng bế Hyori để Hyori ngồi lên mặt bếp cạnh bồn rửa chén. Cách Jihoon làm việc này vẫn nhanh chóng và bất ngờ đến mức Hyori chẳng thể phản ứng kịp. Hyori toan đẩy Jihoon ra nhưng vừa khi chạm tay vào hai cánh tay chắc nịch đang ôm eo của mình dịu dàng, Hyori lại không muốn làm thế,chỉ nhìn chăm chăm vào ngực Jihoon vì Hyori biết rõ anh đang nhìn xuống cô và chờ đợi.

Jihoon hít thở thật sâu khi nhớ đến chiếc hôn vội lần trước với cảm giác có chút tội lỗi nên trong anh chỉ tràn đầy một hy vọng sẽ trao cho Hyori một chiếc hôn đúng nghĩa và chân thành.

-Hyori ah~

-Oh…có gì không anh… - Hyori ngập ngừng ngước lên. Hyori như chỉ đang chờ đợi một câu nói nào đó của Jihoon.

Jihoon từ từ xuống, hơi thở của anh ấm áp cuộn lấy Hyori. Hyori giữ chặt hơn cánh tay Jihoon như sợ điều gì đó.

-Anh ah~…thật ra

-Oh…

-Lúc đó…em không có say đâu – Hyori thú nhận khi môi Jihoon chỉ còn cách môi Hyori một chút nữa thôi. Hyori nghĩ nên dừng lại một điều gì đó trước khi quá muộn, biết đâu Jihoon sẽ tức giận khi biết điều đó tận sau này. Lúc ấy, Hyori sẽ cảm thấy vô cùng ân hận.

-Anh cũng biết vậy mà…khì – Jihoon cười và ấn nhẹ đôi môi vào môi Hyori.

Jihoon vòng tay ra phía sau lưng Hyori. Mắt anh nhắm lại nhẹ nhàng cảm nhận đôi môi Hyori. Nó có vị như của một viên kẹo hương cam,cứng nhưng ngọt ngào và tan chảy dần.

Tay Hyori cũng chuyển sang vòng lấy cổ Jihoon, kéo anh lại gần hơn. Sự mềm mại và hơi ấm không bao giờ ngừng toả ra từ anh không thể cưỡng lại. Tim Hyori như đã ngừng đập từ khoảnh khắc nào xa xôi lắm rồi và Hyori cũng không muốn nó đập trở lại.

“Anh sợ nhất là mất em lúc này…”

“Em ngỡ mình đang mơ”



-Hyori đã về chưa vậy?

-Hyori unnie vừa ra ngoài rồi ạ…?

-Sao lại để Hyori ra ngoài một mình? Cô ấy có quen đường phố ở đây đâu chứ. Cô ấy đi đâu?

-Hyori unnie đi siêu thị ạ…cũng gần gần đây, unnie nhất quyết không cho bọn em đi theo…

-Một chút nữa anh quay lại được không? Em báo với Hyori noona rồi…noona bảo nếu anh có đến mà không gặp thì để số điện thoại lại…noona sẽ gọi ngay cho anh khi có thời gian – Seungri giải thích.Dù sự thật, cậu và TOP đã quên nói với Hyori.

-Tôi sẽ đứng chờ bên ngoài cũng được, xin lỗi vì đã làm phiền – Daniel lại rời khỏi studio trong những ánh nhìn lo lắng đang được trao đổi giữa Bom, Seungri và TOP.

-Để anh ta đứng chờ mãi ngoài đó sao?

-Thì khi Jihoon oppa về thì gọi Hyori unnie…


Trong khi ấy, Jihoon chẳng muốn về chút nào vì Hyori vẫn ôm chặt lấy anh không rời ra.

-Anh về sớm ngủ đi…kẻo Jongshin oppa lại rầy Bom nữa thì không được.

-Em có cho anh về đâu…?

Hyori cười khì và rời tay khỏi eo Jihoon.

-Em không muốn đuổi anh…chỉ là…

-Nếu không muốn đuổi anh thì đừng nói anh đi về. Anh sẽ tự về khi anh muốn.

-Giờ anh có muốn về không?

-Không! – Jihoon đỏ mặt.

-Hyori noona, Hyori noona – TOP gõ cửa rầm rầm và gọi liên tục.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 20/7/2010, 13:53
#194

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 4817849465_d6b128de47

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20
Chap 33 - page 21
Chap 34,35,36 - page 22
Chap 37 - page 22
Chap 38,39 - page 23

Chap 40 – Hạnh phúc cuối…

Hyori ra khỏi bếp.

-Dĩa đâu đưa noona rửa?

-Không, có chuyện này...

-Anh Daniel gì đấy tới tìm unnie. Anh ấy đang chờ ngoài cửa nhưng…

-Thế sao? Để unnie ra mời Danny oppa vào.

-Em lỡ nói với anh ấy unnie đi siêu thị rồi nên unnie bảo là unnie vừa về bằng cửa sau nhé…

-Sao lại… - Hyori có chút thắc mắc nhưng quay lại nhìn Jihoon đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì đã hiểu ra - ừ! Dọn mấy cái dĩa vào đi!

Hyori đi thật nhanh ra cửa.

-Danny oppa!

-Em về khi nào sao anh không thấy?

-Em về bằng cửa sau mà! Oppa lên khi nào vậy?

-Anh lên được hai hôm rồi. Em thế nào? Em đang ở đâu? Em ăn uống có vừa miệng không? – Daniel hỏi liên tục.

-Em ổn mà oppa, em thường tới đây chiều tối để ăn cơm với Bom, Seungri và TOP. Mấy em ấy giúp đỡ em rất nhiều. Oppa lên đây…

-Chừng nào em mới về Hansan? Em phải về đó mau đi chứ, em tính bỏ luôn cái quán thế à? – Daniel chỉ muốn nghe Hyori trả

-Em sẽ về vào cuối tuần này để giải quyết mọi thứ. Oppa đừng lo. Oppa có việc gì lên đây rồi sang tìm em sao?

-Anh lên đây vì em!

-Em ổn mà…dù sao em cũng cám ơn oppa nhưng oppa không cần làm vậy vì em đâu.

-Lần thứ mấy em nói với anh những câu như vậy rồi Hyori?

-Oppa, nếu oppa không vì em mà làm những việc như thế này, em sẽ không nói nữa. Em cảm thấy khó xử.

-Sao lại phải khó xử?

-Oppa bỏ công việc của mình và tìm em…oppa cũng biết là em sẽ về lại Hansan kia mà.

-Anh không có quyền bỏ công việc của anh vì người khác sao? Với anh em là ai,…em có biết không?

-Danny oppa, em chỉ muốn tình bạn của chúng ta luôn tốt đẹp như từ trước đến giờ. Em sẽ về Hansan như dự định,đó là những gì em sẽ làm. Cám ơn oppa đã đến hỏi thăm em. Giờ em vào nghỉ đây…

-Em còn lên đây vì mục đích nào khác nữa đúng không?

-Mục đích gì chứ? Em lên đây để giúp Bom thôi mà.

-Việc gì? Việc gì khiến em bỏ cả cái quán mì mà em chưa từng một lần xao lãng vì điều nhỏ nhặt vì nó?

-Oppa đừng hỏi em những câu hỏi như vậy nữa. Cả ngày hôm nay em đã rất mệt. Gặp oppa em rất vui nhưng oppa lại khiến em cảm thấy…

-Em cảm thấy gì? Em cảm thấy gì khi ở trong những lúc thế này với anh? – Daniel cố tỏ ra nhỏ nhẹ.

-Em đã nói oppa đừng hỏi em điều gì nữa,em mệt lắm,có gì ngày mai oppa quay lại giờ này sau nhé…chào oppa – Hyori vào trong và đóng cửa lại.Daniel đứng đó, trút hơi thở dài.

Hyori bước chậm rãi xuống cầu thang, đôi mắt buồn phiền chăm chăm xuống đôi chân với những ngón chân sơn đen bóng. Hyori không nhận ra Jihoon đang đứng ở cuối cầu thang chăm chú chờ đợi.

-Có muốn anh giúp chùi đi không?

-Huh…oh…anh phải về đi chứ.

-Vậy cứ để chúng như thế,ngày mai anh sẽ chùi đi cho.

Hyori nhoẻn miệng cười. Tựa như cô vừa trở lại với thế giới thần tiên của riêng Jihoon vậy, yên bình và vô cùng thoải mái.

-Xin lỗi đã phá vỡ giây phút vui vẻ nhưng Jihoon hyung, Jongshin hyung gọi liên tục 2 cuộc gọi vào máy em và Bom noona rồi này – Seungri ló đầu từ cửa phòng trang phục ra nói với Jihoon.

Hyori đi vội xuống cầu thang, lấy balô và áo khoác cho Jihoon và đẩy anh đi.

-Rõ ràng em không muốn anh ở đây…

-Ngày mai gặp – Hyori đấm nhẹ vào bắp tay Jihoon rồi đi vào bếp.

Seungri bật cười.

-Cậu cười gì thế, có người yêu rồi sẽ biết, anh về đây! Cám ơn và tổng chào!

Jihoon đi nhanh lên những bậc thang và biến mất sau cánh cửa màu bạc.




Nhà Bom, 0 giờ 16 phút…

-Hôm nay unnie vất vả rồi, unnie ngủ ngon nhé.

-Cám ơn mấy em nhiều lắm, không biết đến khi nào mới trả ơn mấy em được?

-Ơn nghĩa gì chứ unnie…chúng ta xem nhau như người một nhà mà…cuối tuần này unnie phải về lại Hansan rồi, unnie ah~…Jihoon oppa thì sao?

-Unnie có về luôn đâu mà lo.

-Sao cơ? – Bom ngồi bật dậy nhìn Hyori. Hyori mỉm cười, kéo mền lên trùm kín đầu và ngủ ngay lập tức. Bom lớ ngớ ngồi suy nghĩ một lúc rồi nhún vai nằm xuống.


“Những giấc mơ đưa em vào miền ảo ảnh của kí ức, nỗi đau, nước mắt và nụ cười. Những cay đắng đến và đi, chỉ còn em ở lại. Chỉ còn em ở lại trong thực tại. Những giấc mơ, mãi mãi cứ là những giấc mơ đau đớn em không thể thoát khỏi. Chúng theo em vào hiện tại, vào tâm trí, vào những bước chân, vào những cái chạm tay bất chợt. Đến mức em chỉ mong mình chỉ mơ mãi, đến mức em dằn vặt mình vì sao cứ giữ mãi một hình bóng. Ngày mai khi thức giấc, dù một ngày phía trước là một ngày đẹp tươi rực sáng, em vẫn không quên được đêm dài qua cứ mãi nhuốm màu vàng nhạt của kí ức, nỗi đau, nước mắt và nụ cười…” – Hyori.


Tôi lại thức giấc. Vẫn như mọi đêm, tôi bật dậy khi trời còn tối. Bom vẫn đang ngon giấc. Tôi quơ tay tìm chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Sao? Đã hơn 6 giờ? Hôm nay có lẽ tôi tiến bộ hơn một chút, ngủ một mạch đến giờ này. Nhưng mồ hôi vẫn thấm ướt áo, tóc tôi hơi bết lại, đôi môi khô hẳn đi. Tôi hít thở sâu và thấy nhẹ nhõm hơn.

Thật hiếm hoi để có một giấc ngủ thế này, cảm giác phấn chấn hơn bình thường. Mong rằng cả ngày hôm nay mọi thứ tốt đẹp. Tôi cần một sự trọn vẹn nào đó. Tôi chưa tìm lấy được điều đó trong gần hai năm qua. Nó không hẳn là một vấn đề quá quan trọng khiến tôi phải mải suy nghĩ nhiều nhưng nó cũng làm tôi nhận ra những thay đổi lớn xung quanh mình dù lẽ dĩ nhiên chúng phải như thế…


Preview chap 41:


"Daniel thở dài. Tôi đã quen những tiếng thở dài của anh. Đôi khi tôi hiểu, đôi khi lại không nhưng tôi chẳng bao giờ hỏi. Anh cũng không còn hỏi tôi tại sao không thắc mắc. Tôi và anh vẫn như ở những phương trời khác lạ dù gắn bó với nhau hơn trước."





[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 22/7/2010, 22:03
#195

Sin

Sin
Sin
Hahaha, mới mon men ở ngoài nhìn thấy chữ Last tưởng là nó end ^^, tung tăng vào xem thử hóa ra lại thấy chữ preview chap 41, vẫn chưa kết thúc à...
Cơ mà sao em lại solo một mình thía em, post bài liên tiếp cách nhau 2 ngày có...không nhỉ? Cửn thựn là tốt nhất nhoa em. Send cho ss từ 36 đến 40 nào, mà đừng có gài pass như hôm trước nữa đấy T_T. Mà em diễn tả tâm trạng Ri lúc đau đớn thấy mà muốn đau theo à, gì mà "ruột cô đau thắt lại" ruột gan chi cho nó ấy ấy thía em.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 22/7/2010, 22:54
#196

Wanism

Wanism
Wanism
^
^
em không được up fic 2 posts liên tục ạ?
à, cái tựa thì ss bắt đầu đọc sang mấy chap sau ss sẽ hiểu dần dần ạ. Thật ra fic em nếu so vs long fic của ng` ta vẫn là ngắn đấy ạ, vì em chia quá nhỏ ra thôi, đã thế wăng cái font chữ bự nữa đâm ai cũng bảo dài. À, tâm trạng Ri sau này ko có đau nữa đâu ss ^^, chuyển sang thái cực khác ~ hehe
thanks ss Sin đã cm cho em. Sao ss ko góp ý cái gì nghe nó nặng nề tí cho em có động lực...

http://www.360kpop.com
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 22/7/2010, 23:34
#197

Sin

Sin
Sin
Tự vì nó dài quá, đọc 1 hơi 10 chap mà mắt nhắm mắt mở đọc, đọc xong không biết mình đọc cái gì, vì nói chung những đoạn tình củm giữa Jihoon và Ri sao mừ ss đọc là phát ngượng, chả biết nói sao, vì em diễn tả nó ngây thơ quá, giống như dưới ngưỡng level cảm xúc của ss nên đâm ra ngượng mỗi khi đọc mấy đoạn đó. Đầu óc nó sâu bọ quá rồi nên đọc mí cái tình yêu trong sáng nó ngại. Cơ mà ss nói vụ ruột gan em ko hỉu sao, lúc miêu tả thì dùng từ cho nó thik hợp em nhỉ, cháo "lòng" thay cho "phèo phổi" thì sao em ^^. Ah, nhưng từ chap 33 trở về sau thì diễn biến có phần hấp dẫn hơn, mức hấp dẫn trở vìa giống thuở ban đầu. Có lẽ là do tò mò muốn biết câu chuyện nó diễn tiến ra sao?

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 22/7/2010, 23:46
#198

Wanism

Wanism
Wanism
^
^
ba cái từ ruột gan phèo phổi chi ấy chắc do hùi còn đi học, ba cái tác phẩm cũng nhiều cái "thắt ruột" nên em bị ám ảnh chăng? em tả mấy đoạn tình cảm mà em ngượng, em không có khiếu mấy cái phần ấy đâu ạ. chắc chưa có falling in love bao giờ nên thiếu kinh nghiệm. ss đọc chi 1 lúc 10 chaps ghê thật đấy, mấy chap sau nó hơi...nặng ạ.

http://www.360kpop.com
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 23/7/2010, 00:06
#199

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 4687332930_4a0d6e9f3b

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20
Chap 33 - page 21
Chap 34,35,36 - page 22
Chap 37 - page 22
Chap 38,39 - page 23




Chap 41 – Những khía cạnh mới của Hyori

Tôi đánh răng rồi vào bếp làm bữa sáng cho Bom. Hôm nay tôi muốn đến trường sớm. Tôi chẳng thích bước vào lớp khi mọi người đã đến gần như đông đủ, chịu đựng những ánh mắt bám chặt lấy mọi bước đi của mình là điều khó chịu đối với tôi.

Tôi chọn một trong những chiếc áo khoác dài của mình. Tâm trạng đang khá thoải mái, tôi chọn chiếc áo màu xanh biển nhạt. Thoa nhẹ một lớp son dưỡng, tôi đặt lại đồng hồ báo thức và xách túi rời khỏi căn nhà nhỏ quen thuộc.

Anh đã đứng đó chờ tôi, có lẽ vừa khi nhận cuộc gọi của tôi xong, anh đã phóng xe đến đây.

-Oppa ăn gì chưa?

-Chưa? Đi ăn rồi đến trường nhé?

-Không, đến thẳng trường, oppa biết em không quen ăn sáng mà. Vậy mà cứ hỏi mãi.

-Em bỏ bữa hoài như thế…

-Mình đi nhanh đi,oppa còn phải đi làm nữa.

Daniel thở dài. Tôi đã quen những tiếng thở dài của anh. Đôi khi tôi hiểu,đôi khi lại không nhưng tôi chẳng bao giờ hỏi. Anh cũng không còn hỏi tôi tại sao không thắc mắc. Tôi và anh vẫn như ở những phương trời khác lạ dù gắn bó với nhau hơn trước.

Chiếc xe chạy êm ả qua những con đường. Buổi sáng tôi không muốn mở cửa sổ xe. Tôi nghiêng đầu tựa vào cửa nhìn ngắm những dãy nhà lướt qua. Chúng đã quá quen thuộc. Daniel chỉ thường đi những con đường quen thuộc,với những dãy nhà quen thuộc,những con người quen thuộc, quen thuộc đến mức tôi có thể cảm nhận rõ những làn hương trong không khí ở mỗi góc phố, mỗi bến đợi xe bus. Và tuyệt đối, tôi không thích có một cuộc trao đổi nào giữa chúng tôi trên xe.



Trường đại học Kyunghee, 7 giờ kém 10 phút…

-Cám ơn oppa nhé! – tôi đóng cửa xe lại và đi nhanh vào trường.

Hôm nay có vẻ là một ngày nắng đẹp. Tôi vào giảng đường dù còn đến nửa tiếng mới bắt đầu giờ học. Tôi đi chầm chậm đi lên hàng ghế cao nhất nơi có chiếc ghế quen thuộc của tôi.

Vừa ngồi xuống và đọc được vài dòng trong bài học hôm nay. Tôi bỗng thấy có chút không khí lạnh lẽo đột nhiên quây lấy mình. Từ nơi tôi ngồi, trông bao quát cả giảng đường rộng lớn, lúc này, một mình tôi. Có lẽ tôi lạnh vì thế nhưng dường như không hoàn toàn là vậy. Một phần rất lớn trong tôi đang lạnh run vì sự trống trải.

Tôi hiểu rõ tôi thấy trống trải. Tôi biết được cảm xúc của mình. Tôi biết mình cần gì lúc này nhưng sao tôi không thể bắt đầu bước đi và tìm kiếm nó: một người bạn thân thiết cùng lớp, không hẳn,tốt hơn là sự cảm thông của một người xa lạ nhưng có tấm lòng biết cảm thông. Một chiếc xe hơi secondhand bền bỉ vẫn tốt hơn mui trần thể thao mua về chỉ để ngắm,không dám chạy vì sợ trầy xướt và chóng hư. Một ngôi nhà tiện nghi rộng lớn không thể sánh với căn hộ nhỏ ấm áp có tiếng cười của Bom và thi thoảng của cả Seungri và TOP. Tôi có tiền và quan hệ, tôi có thể ngồi đây mà vẫn sở hữu được những thứ tuyệt vời nhất nhưng không,tôi vẫn đang ngại ngần chưa muốn đánh đổi.

Với tôi, mọi thứ đều đã rõ ràng: mọi thứ trong cuộc sống đều có sự đánh đổi … từ khi ấy, từ khi con người đáng nguyền rủa ấy ra đi, điều đó đã hoàn toàn rõ ràng với tôi.

Lòng tôi thắt lại không thể thả lòng ra. Tôi lại phải hít một hơi thật sâu, nhắm mắt và nén mọi cảm xúc trong lòng bằng tất cả sức mạnh. Tôi nhìn chăm chăm vào những dòng chữ trong sách để chữ nghĩa thay thế dần những suy nghĩ lan man của mình. Lúc này tôi lại mong giờ học hãy chóng bắt đầu, nếu không tôi sẽ lại tự biến một ngày có thể sẽ rất tốt đẹp của mình thành thảm hoạ mất.

Cầm cuồn sách lên, đến giờ,tôi mới nhìn thấy những hoa văn tôi từng vẽ trên góc bàn có sự thay đổi nào đó, và đúng là như vậy, sự xuất hiện của một dòng kí tự có vẻ là trong bảng chữ cái Hy Lạp: “Νέο ξεκίνημα για σας”

Tôi lấy làm lạ và tò mò về người đã viết dòng kí tự này. Nó có nghĩa là gì? Chiếc bàn này chỉ có tôi ngồi và dù có nhiều người khác cũng sử dụng nhưng họ chưa bao giở viết gì lên cả, kể cá khi có vẽ vời lung tung, họ cũng sẽ vẽ ở những vị trí khác. Không nghĩ ngợi gì thêm,tôi ghi lại dòng kí tự vào cuốn sổ tay của mình.

-Hyori ah~, cậu đến sớm thế?! – Bae hồ hởi chạy lên những bậc thang.

Tôi vội đặt cuốn sách lại vị trí cũ, che đi dòng kí tự đó. Tôi biết rõ Bae không học tiếng Hy Lạp và tôi chẳng muốn thêm ai không ngồi ở chiếc bàn này biết đến nó.

-Hôm trước show thế nào?

-Tốt, cậu không đến làm mình hơi buồn đấy – Bae ngã lưng ra sau ghế.

-Cậu biết là mình không thích đến những nơi như vậy mà.Fans cuồng, ồn ào ,ngột ngạt. Nhưng dù sao cũng chúc mừng cậu thành công tốt đẹp – tôi đưa tay cho Bae,cả hai bắt tay nhau vui vẻ.

-Hôm nay học gì ấy nhỉ?

-Hỏi chi vậy? Mình có học chung lớp với cậu đâu.

-Uh…quên mất. Gần cả tuần nay không đến trường,mình sợ sẽ phải học thêm vài năm để tốt nghiệp mất. Mà Hyori này, cậu tính là sẽ không bao giờ đặt chân đến bất kì show nào mình diễn à?

-Nếu vậy thì sao?

“reng”

-Thôi,mình về lớp đây,chào nhá! – Bae chạy ra khỏi giảng đường.Mái đầu Mohican quen thuộc biến mất sau cánh cửa lớn.

Giờ học bắt đầu,tôi nhấc cuốc sách và nhìn lại dòng kí tự đó một lần nữa trước khi trở về với sự im lặng khép kín quen thuộc trong giảng đường dần lấp đầy những sinh viên cùng khoá.



YG Studio, 10 giờ 4 phút…

Vừa bước xuống vài bậc thang, tôi đã nghe giọng Seungri đang huyên thuyên. Từ ngày thuê được thêm cậu thư kí, Seungri luôn ra vẻ ông chủ mọi lúc có thể.

-Từ chối từ chối, xin lỗi khác hàng,chúng ta nhận nhiều hợp đồng rồi. Không kham thêm nổi nữa – Seungri ôm đống giấy tờ trên tay nói với cậu thư kí.

-Cái máy này,lạ thật…mua máy xịn để làm gì? Hỏng như cơm bữa! – TOP bực dọc với chiếc camera Nikon mới coóng Seungri tậu về tuần trước – em mua nhầm hàng nhái à?

-Hàng nhái gì, nó là loại đắt nhất thị trường hiện nay mua tại đại lí chính hãng đàn hoàng, cứ vài tháng hyung đòi sắm đời máy mới nhất, em sắm cho lại còn… - Seungri đang bấm máy tính phải dừng lại đôi co.

-Nhưng nó cứ hư… - TOP bỉu môi.

-Thì hyung cầm giấy bảo hành đi sửa, còn mấy cái để dùng mà.

-Lại chuyện gì vậy? – tôi quăng chiếc túi xách sang một bên và đứng chống nạnh nhìn từ Seungri sang TOP.

-Máy hư nữa đúng không?

-Vâng…hư nữa này noona – TOP nhăn mặt.

-Đưa noona xem? – tôi cầm chiếc camera,tắt nó đi và mở lên lại – em sao vậy TOP, nó có hư gì đâu?!

TOP lúng túng cầm lại chiếc camera,chụp một tấm và kiểm tra lại.

-Wow, sao hay thế ạ?

-Máy của noona cũng từng điên điên thế đấy. Em chỉ hay nghĩ ba cái gì cao siêu nhiều khi đơn giản mà cũng không tìm ra vấn đề…

-Hì, cám ơn noona nhé.

-Noona đi nấu cơm đây – tôi cởi áo khoác và đi vào bếp – mà Bom đâu ấy nhỉ?

Vừa xắn tay áo lên thì điện thoại reo, là Bae gọi.

-Oh mình nghe đây…

-Tối nay trường mình có văn nghệ, cây nhà lá vườn, có mình diễn nữa. Cậu rảnh thì lên xem nhe. Năn nỉ cậu đấy, lâu lâu mới có dịp trường vui thế này.

-Mình không đi đâu.

-Hyori ah~, lớp nào cũng đi tập thể đông vui lắm đấy, cậu rủ Daniel hyung đi chung cho vui…đi ủng hộ mình đi! – Bae nói như đang rên lên.

-Mình không đi mà.

-Cậu có còn là bạn mình không?

-Tsk, cậu tính làm mình thay đổi quyết định với những câu hỏi động chạm tình cảm sao? Không.

-Aisss….được rồi, cậu không đi. Chào nhé…

Tôi đứng suy nghĩ thêm một lúc. Tôi cũng muốn đến cổ vũ Bae lắm chứ. Nhưng khi liên tưởng đến cái viễn cảnh tương lai Bae sẽ gặp rắc rối về mối quan hệ giữa tôi và cậu ta khiến tôi dằn lòng cương quyết quay lưng lại.Bae đôi khi cũng vô tư và hồn nhiên vậy đấy. Cậu ta chắc hẳn chưa hề nghĩ đến những bài báo đặt nghi vấn về sự có mặt đều đặn của tôi ở những show diễn của cậu ta. Chủ tịch Yang tài giỏi cũng có chút sơ hở với Bae. Những chuyện như thế không đơn giản, nhất là với một người như tôi.

Preview chap 42:

"Mọi thứ thật sự nổ tung. Nhưng…

Hyori không còn nghe những tiếng la hét ồn ào nữa. Hyori không thấy cảm thấy ngột ngạt nữa. Hyori cảm thấy mọi thứ đứng lại và trong cô chỉ có duy nhất sự bỡ ngỡ: điều gì đến nó cũng sẽ đến nhưng nó phải đến khi Hyori chưa sẵn sàng thế này sao?"








Last edited by Boctopus on 31/7/2010, 21:30; edited 1 time in total

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 25/7/2010, 23:37
#200

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 4750711241_b9c314d852_b

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20
Chap 33 - page 21
Chap 34,35,36 - page 22
Chap 37 - page 22
Chap 38,39 - page 23
Chap 41 - page 24



Chap 42 – Lạnh lùng

Trụ sở JTP,JTP Coffee World…

-Mấy đứa vẫn khoẻ chứ?

-Vâng, bọn em đang ăn nên làm ra oppa ạ.Lần này trở về…

-Chắc chừng hai tháng thôi. Chủ yếu để quảng bá cho vol.3, có lẽ sẽ rất bận rộn, không đến gặp mấy đứa được.

-Không sao, bọn em cũng có gặp oppa tới quá hai lần một tháng đâu, có khi còn chẳng gặp…Jihoon oppa… - Bom đặt tách coffee xuống.

-Jihoon…kệ nó, giờ nó thích gây ảnh hưởng lắm.

-Jihoon oppa thế nào ạ?

-Oppa cũng không hiểu sao nó rất vui vẻ, cười nói suốt,oppa cũng không hiểu nổi thật ra trong lòng Jihoon thế nào. Oppa chỉ sợ nó đang cố gắng giấu diếm điều gì không vui…

-Oppa còn mệt vì Jihoon oppa dài dài.

Jongshin ráng cười, có chút cay đắng trong nụ cười của Jongshin.

-Thôi cũng sắp đến giờ cơm,em phải về chứ không Hyori unnie cằn nhằn nữa – Bom đứng dậy – gửi lời hỏi thăm của bọn em đến Jihoon oppa, oppa cũng phải giữ sức khoẻ đấy! Em về đây!

-Ừ, đi cẩn thận…ah Bom này…

-Sao ạ?

-Hyori…có nhắc gì… đến Jihoon không? – Jongshin chờ đợi trong lo lắng.

-Hyori unnie … à,em thấy là không – mắt Bom đượm buồn. Cô cúi đầu chào Jongshin rồi đi vội ra khỏi quán.


Đại học Kyunghee, 18 giờ kém 45 phút…

-Em đi xe bus về. Oppa ở lại xem vui vẻ.

-Hyori ah~, Bae năn nỉ anh cả buổi chiều, anh nhức đầu lắm rồi! Em đi một lần cho cậu ta vui không được sao?

-Nhưng sao oppa cứ phải làm theo cách này chứ? Oppa cũng đâu thích những nơi thế này?! Em sẽ xử Bae một trận – Hyori khoanh tay trước ngực.

-Vào nhé?! – Daniel khoác vai Hyori đưa cô đi vào trong khuôn viên trường một cách khá miễn cưỡng.

Khuôn viên trường đã đông nghẹt người. Sân khấu được dựng trông tối om. Hyori bấu chặt vạt áo của Daniel để bước đi trong bóng tối. Daniel nhờ được một cậu sinh viên giữ hộ hai ghế hàng thứ tư ngay chính giữa, một vị trí tốt cho các fans, đặc biệt là fans cuồng để quay video và chụp ảnh cũng như ngắm thần tượng của mình một cách rõ nhất.

Và quả đúng không sai khi Hyori ghét cái không khí như thế này. Vừa khi những dàn đèn to lớn hai bên sân khấu nhá lên, tiếng reo hò điên cuồng đồng loạt rộ lên liên hồi.

Mở đầu là một nhóm nhạc nữ gồm bốn thành viên trông khá quyến rũ – Brown Eyed Girls. Những sinh viên nam sau lưng Hyori không ngừng hú và hét lên. Hyori cố gắng kìm nén và chịu đựng. Cô mong mỗi nghệ sĩ hay nhóm nhạc chỉ biểu diễn một tiết mục để nhanh chóng đến phần của Taeyang. Nhưng có lẽ mong muốn đó không thể xảy ra khi Brown Eyed Girls trình diễn thêm một bài nữa và ngay sau họ, nhóm nhạc chín thành viên So Nyuh Shi Dae còn hát tận ba bài. Mọi thứ như đang kích thích sức chịu đựng có hạn của Hyori.

-Bae sẽ diễn khi nào oppa có biết không?

-Bae bảo khoảng giữa chương trình?

-May quá! – Hyori vẫn khoanh tay trước ngực,mặt khó đăm đăm – oppa thấy chứ? Thấy sai lầm rồi chứ? – Hyori cố hỏi thật lớn, tiếng nhạc và tiếng hô hào át gần hết giọng cô.

-Sai lầm gì? Anh chưa bao giờ đến những nơi thế này.Mấy cô ca sĩ cũng dễ thương đấy – Daniel cười tươi, Hyori không nói gì – tới rồi này! – Daniel thẳng lưng lại, tiết mục của Taeyang bắt đầu.

-Xin chào mọi người, tôi là Taeyang!

Tiếng gào thét lại vang lên, dữ dội hơn. Hyori phải bịt tai lại. Khi dường như tiếng nhạc vang lên và Taeyang bắt đầu diễn, Hyori bỏ hai tay ra.

Taeyang khi trình diễn trông khác hẳn với một Young Bae mà Hyori vẫn gặp: trầm hơn, tâm trạng hơn,ánh mắt lạnh lùng và hầu như không nở một nụ cười. Tuy nhiên đó chỉ là để thể hiện nội dung và cảm xúc của bài hát và ca sĩ Taeyang – một hình ảnh khác của cậu bạn Young Bae của Hyori đang thể hiện rất tốt. Hyori chăm chú theo dõi hai phần trình diễn của Taeyang với sự hài lòng.

Và vừa khi Taeyang nói lời chào tạm biệt với khán giả, Hyori quay sang Daniel

-Về thôi oppa!

-Ừ, anh đi lấy xe, em ra ngoài chờ nhé.

-Và bây giờ là một sự xuất hiện bất ngờ của một nam ca sĩ rất được yêu mến ở nước ta…mọi người cùng đoán đi nào?!

Hyori vừa đứng dậy

-Vâng,không ai khác…BI!!!

Mọi thứ thật sự nổ tung. Nhưng…

Hyori không còn nghe những tiếng la hét ồn ào nữa. Hyori không thấy cảm thấy ngột ngạt nữa. Hyori cảm thấy mọi thứ đứng lại và trong cô chỉ có duy nhất sự bỡ ngỡ: điều gì đến nó cũng sẽ đến nhưng nó phải đến khi Hyori chưa sẵn sàng thế này sao?

-Xin chào mọi người,tôi là BI! Mọi người vẫn khoẻ chứ? Được trở về trường cũ cảm giác thật tuyệt vời!

Hyori đứng dậy. Chân Hyori như đang đông cứng trong một khối băng lạnh lẽo nhưng mỏng manh. Hyori có thể cương quyết bước đi và khối băng ấy sẽ vỡ ra. Vậy Hyori sẽ bước đi khỏi đây hay ngồi lại, ngồi lại để nỗi đau ùa về vây kín lấy cô trong đơn độc?

Nhưng không,lúc này chính nỗi đau lại thôi thúc Hyori càng phải nhanh chóng bước đi.

-Tôi hy vọng màn trình diễn của tôi hôm nay sẽ mang lại thật nhiều sự mới mẻ cho mọi người. Mong mọi người hãy nán lại cho đến những giây phút cuối của chương trình nhé…

Đôi mắt ấy nhìn về phía Hyori tìm kiếm và đúng là chỉ để tìm kiếm.

“Đừng đi…”

-Này cô ngồi xuống đi chứ, chúng tôi phải quay phim nữa mà – hai cô gái ngồi phía sau hối thúc Hyori.

Hyori bối rối. Nhưng cuối cùng lại quyết định ngồi xuống. Tim Hyori đập chậm lại. Con người đang đứng trên sân khấu đầy khói kia có thật là người Hyori cố trốn tránh trong những giấc mơ nhưng chưa bao giờ làm được? Con người với đôi mắt một mí đang tha thiết trông về phía Hyori có phải là người khiến Hyori thay đổi và lúc này phải ngồi đây với mớ cảm xúc hỗn độn?

-Tôi xin hát tặng mọi người một ca khúc quen thuộc mà tôi nghĩ mọi người rất yêu mến nó…ca khúc “I do”…

Và Jihoon hát. Nụ cười được giữ trên môi anh không hề trọn vẹn. Đôi mắt anh phảng phất buồn. Tim Jihoon cũng đang đập chậm lại.

Hyori nhìn anh với đôi mắt lạnh lẽo của sự giận dữ và sự mỏi mòn oà vỡ.
Hơn ba phút của bài hát tựa như hơn ba giờ đồng hồ nén lại sự nghẹn ngào đang dồn lại trong lòng.

Khi bài hát gần đến hồi kết thúc, điện thoại reo và chẳng cần phải nghe máy, khi thấy tên Daniel hiện trên màn hình, Hyori đã có đủ lí do với bản thân để rời khỏi đây nhanh chóng.

“Và em vẫn cương quyết ra đi…không thể để anh một lần nhìn ngắm lại em …không, anh chẳng còn tư cách gì để nghĩ đến điều đó”

Hyori vội vã ra đi.

-Cám ơn sự ủng hộ của mọi người. Xin gửi đến tất cả quý thầy cô và các bạn sinh viên những lời chúc tốt đẹp nhất.Cám ơn và xin hẹn gặp lại!

Jihoon bước nhanh vào sau sân khấu

-Xin lỗi tôi thấy không khoẻ nên đành lỗi hẹn bài còn lại. Thành thật xin lỗi mọi người – Jihoon nói vội, ra khỏi khu vực sân khấu và bắt đầu chạy, chạy về phía Hyori vừa đi.

Và Jihoon đã thấy…

-Hyori ah~

Hyori đứng lại. Jihoon víu chặt ngực áo. Anh phải nói gì đây?

-Hyori ah~

-Có gì không? Tôi còn phải về sớm nữa?

-Em bắt đầu xoã tóc mọi lúc từ khi nào vậy? – Jihoon buộc miệng hỏi.

Hyori không trả lời. Sống mũi cô cay cay.

-Em bắt đầu thích mặc áo khoác dài đến đầu gối thế này từ khi nào vậy?

Hyori nắm chặt tay lại.

-Em bắt đầu mang giày cao gót từ khi nào vậy? – Jihoon vẫn tiếp tục hỏi. Anh muốn níu chân Hyori lại.

-Em … em… - Jihoon thở dài.

Và Hyori đã quay lại. Jihoon nhìn Hyori không chớp mắt. Vẫn dáng người nhỏ gầy ,khuôn mặt thon gọn với đôi mắt dữ dội ánh lên dưới ngọn đèn vàng le lói, mái tóc dài gợn sóng vuốt gọn gàng hai bên vai.

Hyori tiến lại phía Jihoon.

“bốp”

-Dành cho điều tôi ghét nhất ở anh! – Hyori tát Jihoon thật mạnh. Vừa khi bàn tay Hyori chạm vào khuôn mặt Jihoon cũng là lúc trái tim cô thắt chặt lại, chặt đến nỗi nghẹn cứng cổ họng và bao tử. Đau thay cho Jihoon vì chính cái tát ấy.

-Hãy tát anh nữa nếu em vẫn còn muốn…

-Tôi chỉ muốn anh nhận một cái tát ấy thôi. Tôi chờ đợi bao lâu chỉ có vậy. Dù sao tôi cũng không còn … quan tâm đến anh. Chào nhé!

-Đừng đi…

Hyori lại dừng chân. Không hiểu sao lúc này cô muốn ôm Jihoon. Anh đang đứng đây và hơi ấm của anh dường như vẫn thế,làn hơi mà chỉ Hyori mới có thể nhận thấy dù đứng cách xa anh bao nhiêu đi chăng nữa. Nhưng Hyori cố gắng xua đi mong muốn ấy. Cô tự nhủ phải tiếp tục căm hờn Jihoon như cô vẫn làm.

-Anh xin em…đừng lạnh lùng với anh. Xin em đừng quay lưng với anh…dù cho em mãi mãi không muốn tha thứ cho anh… - Jihoon tiến lại phía sau Hyori. Đôi mắt anh ngấn lệ.

-Tại sao tôi không được lạnh lùng với anh?

-Vì anh…anh không chịu đựng nổi…điều đó…

-Vậy ra anh chỉ muốn thoải mái sống với những điều anh chịu đựng được à? Khác hẳn với tôi nhỉ? Tôi chịu đựng được mọi thứ đấy.

Mọi thứ chỉ rơi vào im lặng được vài giây thì những âm thanh ồn ào vang lên từ phía xa. Jihoon nắm tay Hyori và kéo cô đi nhanh về phía trước.

-Bỏ tay tôi ra!

-Xin lỗi em, nhưng một lần này thôi!

Jihoon vẫn cố nắm lấy, kéo Hyori đi vội ra cổng trường và mọi thứ dồn dập đến ngộp thở như phim hành động. Jihoon một tay kéo chiếc mũ áo khoác che đầu một tay giữ chặt cổ tay Hyori kéo lên chiếc xe bus vừa trờ tới.

Trông cả hai như một cặp đôi vừa thực hiện những hành tung mờ ám, nét mặt căng thẳng và mệt mỏi.

Jihoon tỏ ý nhường Hyori ngồi vào ghế cạnh cửa sổ. Vừa khi tìm được chỗ ngồi thì Hyori có điện thoại, là Daniel, có lẽ anh đang tìm cô. Nhưng Jihoon nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại khỏi tay Hyori và tắt nguồn.
















“Cứ để Jihoon phải đau khổ” - Hyori




-Seungri ah,Hyori về nhà chưa?

-Dạ chưa,chị ấy đi với hyung mà?!

-Uh thì đi xem Taeyang diễn,hyung chờ ở trước cổng trường chừng hơn 10 phút mà không thấy ra nên chạy vào kiếm cũng không thấy. Taeyang bảo chưa gặp Hyori…hyung gọi điện thoại nhưng Hyori tắt máy.

-Chết thật…để em gọi cho Bom. Hyung đi loanh quanh tìm Hyori noona tiếp đi nhé, có gì em gọi hyung.



Trên xe bus,20 giờ kém 48 phút…

-Anh đưa tôi đi đâu?

-Đến một trạm dừng nào đó mà anh có thể chắc chắn em sẽ để anh nói với em những điêu cần phải nói.

-Anh cũng có điều cần phải nói với tôi sao?

-Phải. Anh có rất nhiều điều cần phải nói.

-Vậy sao anh không nói trước khi anh bỏ rơi tôi?

-Anh không muốn bỏ rơi em.

-Nhưng anh đã làm vậy – giọng Hyori lạnh lùng giày vò tâm trí Jihoon.

-Một người có thể phải làm những điều họ không muốn.

-Và đôi khi cũng cố gắng làm những điều họ cho rằng không thể.

Jihoon im lặng. Anh không muốn tranh luận với Hyori, chợt nhận ra hình ảnh của anh trong mắt Hyori lúc này, anh hiểu rõ anh không đủ tư cách để bảo chữa cho mình.

Chiếc xe bus cũng đã dừng lại, Jihoon lại nắm tay Hyori và lôi đi xềnh xệch. Hyori không cố dứt tay mình ra khỏi tay Jihoon, để anh lôi mình đi trong cái tâm trí đang trỗi lên ham muốn làm cho Jihoon đau khổ đến tột cùng, phải, cứ để cho Jihoon nếm đau khổ.

Jihoon và Hyori đi dọc vỉa hẻ,quẹo sang một góc đường và tiền về một khu nhà kho vắng nhìn ra sông Hàn. Jihoon buông tay Hyori nhẹ nhàng.

-Anh xin lỗi, chắc tay em đau lắm…

-Anh cũng biết làm thế là tôi sẽ đau sao?

-Anh xin lỗi…chỉ vì anh sợ…

-Anh sợ điều gì nào? Có tôi thì anh sợ điều gì à? Anh đã bảo có tôi ở cạnh anh sẽ không sợ điều cả kia mà?! Sao? Giờ nó không đúng nữa rồi sao?

-Anh xin lỗi…

-Đừng nói xin lỗi với tôi nữa. Tôi phán ngán đến tận cổ rồi. Cần nói gì anh cứ nói nhanh đi, tôi phải về nhà nữa.

Jihoon bất ngờ quỳ xuống. Hyori không nói thêm được gì.

-Anh về đây để chịu sự trừng phạt từ em. Tội lỗi của anh phải trả đến ngàn kiếp sau cũng không thể hết. Anh không mong được tha thứ.

-Tôi cũng chưa cân nhắc điều đó đâu – Hyori nói cay đắng – nếu thích thì cứ tự đền tội đi, anh đã bước ra khỏi cuộc đời tôi…từ lúc cánh cửa ấy đóng lại… - Hyori cố nén nước mắt dù trông cô chẳng có chút cảm xúc gì trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét tàn độc … - cứ quỳ tiếp nếu anh muốn, tôi mệt mỏi rồi. Chỉ toàn những điều cũ rích và nhàm chán.

Hyori bỏ đi. Tiếng bước chân trên nền đất bụi bặm và đầy đá vụn vò nát trái tim Jihoon. Mắt anh đỏ hoe và anh vẫn quỳ đó.

Hyori lại trở ra con đường,mở điện thoại và gọi cho Daniel. Hyori muốn ngoái đầu lại để tìm kiếm một bóng dáng, để trông chờ một hơi ấm còn đọng lại đâu đây sau chuyến xe bus kia. Dù Jihoon không chạm vào Hyori một lần nào khác ngoài cái nắm tay siết chặt, mùi hương nồng và dễ chịu của anh vẫn cứ vương vấn Hyori.

Con đường văng vẻ thi thoảng rộ lên âm thanh của những chiếc xe tải chở hàng bỗng ồn ào hơn bởi sự xuất hiện của hai gã say xỉn ăn mặc lôi thôi. Bọn chúng tiến về phía Hyori và buông lời gạ gẫm, Hyori gằn giọng hăm doạ và nép mình và tránh sang một chỗ khác, cố tìm kiếm một thanh sắt hay một thứ gì có thể giúp mình tự vệ. Hyori nghĩ Jihoon sẽ không biết được, anh đang đau khổ, dằn vặt và anh sẽ vẫn ở lại đấy. Hyori vẫn chưa tìm thấy được thứ gì có thể giúp cô tự vệ,mùi rượu nồng nặc,những đôi mắt mất tự chủ thèm thuồng, giọng nói ma quái của hai gã kia khiến Hyori run sợ. Hyori luôn tự tin mình chẳng ngại phải đụng độ với những kẻ du côn du đãng nhưng khi sự thật ập đến,Hyori chỉ muốn khóc thét lên.

Bất ngờ,Jihoon xuất hiện đẩy một trong hai tên ra xa khi hắn nhào đến toan chạm vào Hyori. Cái đẩy mạnh của Jihoon khiến hắn ngã sóng soài. Jihoon đứng phía trước che cho Hyori.

-Biến đi ngay! – Jihoon gầm gừ.

-Anh…anh Ji…anh Jihoon... – Hyori nói như nấc lên từng tiếng, không nhận ra tay mình đang níu chặt tay áo của Jihoon. Bàn tay Jihoon vẫn buông hai bên người, anh không dám chạm vào Hyori dù chỉ là một sợi tóc.

Hai gã xay xỉn lồm cồm bò dạy và chạy đi. Mặt đất bắt đầu lấm tấm những hạt mưa nhè nhẹ. Jihoon cởi chiếc áo khoác thể thao đang mặc đưa cho Hyori.

-Ổn rồi, không ai làm gì được em nữa…em mặc vào rồi kéo mũ lên đi…

Hyori toan đưa tay lên để nhận lấy thì một suy nghĩ quen thuộc lan toả khắp tâm trí giữ chặt tay Hyori lại.

Mưa nặng hạt dần. Jihoon vẫn đứng yên đưa chiếc áo của mình về phía Hyori,anh không hề cử động. Ánh mắt Hyori vẫn lạnh lẽo như những hạt mưa kia nhưng lòng Hyori bừng lên những cảm xúc mãnh liệt.

Chiếc xe của Daniel dừng lại, Daniel lao nhanh đến chỗ Jihoon với nắm đấm siết chặt nhưng Hyori bước ra phía trước nhanh như một phản xạ

-Về thôi, em mệt rồi! – Hyori nhìn Daniel cương quyết.

Còn Daniel chỉ như đang muốn thiêu sống Jihoon với cái nhìn giận dữ của mình. Khó khăn lắm, Daniel mới có vẻ kiềm nén lại được ngọn lửa cháy bừng trong lòng mình.

Hyori kéo Daniel đi. Jihoon đứng đó trông theo chiếc xe từ từ khuất sau khúc quẹo ở ngã tư. Jihoon đưa tay vuốt khuôn mặt ướt sũng nước.Đôi mắt anh buồn bã trông lên những ngôi nhà xung quanh đèn tắt tối bưng.




Trụ sở JTP, 23 giờ 6 phút…

-Thưa ngài, có cuộc gọi …

-Từ chối đi tôi không nhận nữa! – JYP mệt mỏi day day hai bên thái dương.

-Nhưng người gọi muốn gặp ngài gấp, anh ta xưng là tổng giám đốc của Vivienne Westwood Korea…

JYP ngồi thẳng dậy ngay tức thì

-Nối máy cho tôi!...Alô – giọng hắn ta vui vẻ.

-Đã lâu không gặp ngài chủ tịch! – giọng Key vang lên đều đều.

-Chào tổng giám đốc. Chẳng hay có việc gì mà trễ thế này vẫn giành chút thời gian để gọi cho tôi?

Key nhoẻn miệng cười. Anh ghét nhất cảm giác này khi trò chuyện với JYP – cái mũi tài tình đánh hơi thấy mùi tiền của JYP có thể hoạt động thông qua đường dây điện thoại khiến Key như đang ở thế bị động.




Nhà Bom, 23 giờ 42 phút…

-Unnie,unnie thấy cái váy này thế nào? – Bom ướm chiếc váy và xoay mình trước gương – unnie ah~

Hyori ôm cuốn sách vào lòng, nhìn chăm chăm xuống sàn nhà như người mất hồn khiến Bom phải lại gần xua tay trước mặt

-Unnie!

-Oh…oh…unnie mệt rồi…unnie ngủ trước đây – Hyori gấp cuốn sách lại, đặt lên bàn học và đi vào nhà tắm.

Bom ngồi bệt xuống sàn nhà và bắt đầu thắc mắc về thái độ của Hyori. Và cũng thật nhanh chóng, Bom đoán ra gần như hết mọi chuyện. Cô bắt đầu lo lắng và quyết định ra khỏi phòng để gọi cho Jongshin.





Toà nhà VWKB, 10 giờ 14 phút…

-Sau gần 2 năm, chúng ta sẽ lại gặp Lolita. Bộ sưu tập mới lần này có chủ đề là Love in Lolita. Vẫn là sự kết hợp giữa những đường nét trang phục và hơi hướng thời trang cổ điển,tông màu xám nhạt và trắng với tình yêu ngọt ngào, bộ sưu tập hướng tới cả nam và nữ giới. Nên việc chọn người mẫu cho việc lên tạp chí có khó khăn hơn.

-Chúng ta nên bắt đầu gọi cho các công ty quản lí nghệ sĩ là vừa.

-Tôi đã chọn được một người, sức hút và những đường nét của anh ta theo tôi sẽ rất phù hợp với bộ sưu tập lần này. Cô Nicole – Key đưa một ngón tay trỏ lên hướng về màn hình lớn.

-Bi, nam ca sĩ nổi tiếng đại diện cho làn sóng Hallyu ở Châu Á, cao 1m84, khuôn mặt không quá góc cạnh nhưng hoà hợp giữa sự lạnh lùng và dịu dàng – Nicole nói lên những lí do vì sao Key chọn Jihoon.

-Tôi thấy cậu Jihoon cũng có vẻ thích hợp đấy. Tôi tin vào lựa chọn của giám đốc. Lần “Modern Gothic” cũng là giám đốc chọn cô Hyori nhưng lại không nói cho mọi người biết. Gíam đốc thật có mắt nhìn đời.

-Tôi lại nghĩ đó là sự tình cờ…cô Hyori ah? Sao không mời cô ấy lần này nhỉ? – Key quay ghế lại đối diện với các nhân viên trong nhóm PR.

Mọi người nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười. Key nhếch miệng và quay ghế lại nhìn lên màn hình, tay anh di con chuột và ảnh Jihoon chuyển sang ảnh Hyori trong chiếc váy đen với đôi cánh thiên thần. Key lầm bầm

-Lại phải gọi cho chủ tịch JYP…grrrr….




Đại học Kyunghee,Thư viện, 10 giờ 37 phút…

-Tiếng Hy Lạp à? – Hyori nhìn vào dòng kí tự ghi vào sổ tay hôm trước và hỏi thầm. Chúng có nghĩa là “Khởi đầu mới bên em”. Hyori đã hiểu được ý nghĩa của chúng sau cả buổi sáng đi theo nài nỉ một giảng viên ngôn ngữ trong trường vô cùng khó tính. Giờ đây, Hyori lại muốn biết tiếp sự thật về người đã viết dòng chữ ấy. Hyori có cảm giác người đã viết nó rất lãng mạn và sâu sắc. Một cảm giác mông lung và quen thuộc.

-Hi…! – Taeyang lại xuất hiện đột ngột. Hyori đóng cuốn sổ tay lại.

-Gì nào?

-Hôm qua cậu xem mình diễn xong lại bỏ đi đâu làm Daniel hyung kiếm mệt nghỉ? – Taeyang hỏi.

-Ừ thì tự dưng muốn đi loanh quanh thôi.

-Hôm qua thấy mình … sao?

-Diễn hay lắm, hèn gì nhiều cô mê.

-Khì khì, thật không đấy?

-Tin hay không tuỳ cậu…mà sao cậu bảo sắp ra album mà thấy có vẻ phơi phới đấy nhỉ? – Hyori bắt đầu đóng những cuốn sách khác lại chuẩn bị trả về chỗ cũ.

-Ừ nhưng mình không muốn nợ môn nên ráng lết đi học…còn vài tuần nữa thôi. Mình nghe đâu sẽ đụng độ với Jihoon hyung, lo quá,anh ấy đông fans lắm vì đánh qua Nhật với Trung Quốc mà.

Hyori đang xếp những cuốn sách lên kệ thì dừng lại. Việc nhắc đến và vô tình nghe cái tên ấy luôn khiến Hyori có chút bất ổn về cảm xúc.

-Oh, mong là…cậu sẽ thắng lớn anh ta.

-Hình như cậu cũng quen hyung ấy mà…không còn liên lạc gì sao?

-Thì…đóng MV chung thôi, sau này không còn nhớ đến thì liên lạc làm chi?

-Thế à…

-Bae này, lớp cậu…cậu có hay để ý chỗ mình ngồi trong cái phòng giảng lớn ấy… lớp cậu ai hay ngồi chỗ ấy vậy? - Hyori cố tình đánh trống lảng, không muốn bàn thêm điều gì có thể dẫn đến việc phải nghe cái tên đó một lần nữa.

-Ai? … Mình nhớ là không có ai cả! Nhưng sao?

-À không…mình chỉ hỏi bâng quơ vậy ấy mà – Hyori quay lại và cố cười tỉnh rụi với Bae.



Preview chap 43:
Tôi không ngừng suy nghĩ và cố giấu đi bằng việc càm ràm lại Hyori. Tôi nghĩ một cách đơn giản, tìm cách đưa con bé về cuộc sống trước đây sẽ tốt hơn, con bé sẽ quên đi mọi thứ nhanh chóng hơn. Nhưng tôi tự hỏi, liệu sẽ được bao lâu?

Một mùa xuân nào đó…cậu ấy sẽ lại trở về kia mà…







Last edited by Boctopus on 1/8/2010, 12:40; edited 2 times in total

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty 31/7/2010, 21:18
#201

Sponsored content


[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 8 Empty

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 8 of 10]

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top