LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

View previous topic View next topic Go down Message [Page 6 of 10]

#1

Boctopus

Boctopus
Boctopus
First topic message reminder :

Author : Boctopus [Gọi tắt là BT]
Pairings : HyoBi [BiRi], DanRi, ChunJin
Rating : 13+
Summary : Hyori không là của tôi,Hyori là của người Hyori yêu và mãi mãi như thế.Một Hyori rất giống Hyori và không hòan hảo.Những người không hòan hảo khác cũng sẽ gặp Hyori ấy và yêu Hyori.Một người nào đó để yêu...
Category : Romantic
Status : Hoàn thành
Warning : không dành cho crazy fan của DanRi và DaeRi [dù Daniel sẽ là rất hòan hảo và Daesung thì rất đáng yêu!]

Đã từng viết truyện cho bản thân đọc và đây là fic đầu tiên.

Gửi Mod : nếu như không có phản hồi tốt,sẽ gửi tin nhờ Mod del dùm.Thankx trước nhe Mod! ^^

Mới viết được 4 chaps thui,xin post chap 1 thử nghiệm! Xin ủng hộ Boctopus! Đa tạ!



Somebody to love

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 4686698263_dd7687a249_b




Chap 1 - Bão,sự tức giận và duyên số

-Ji Hoon ah~ ! Đừng đi ra đó một mình ! Này!!! – người đàn ông nhỏ con gào thét,tiếng của ông ta hòa vào gió tan vào những lớp sóng dữ dội.Trời sắp có bão,mây đen và sấm chớp hòanh tráng khuấy động vạn vật trên bờ biển thơ mộng của khu resort cao cấp FO.

Chàng trai trẻ điên cuồng và giận dữ.Chàng ta trẻ,cao to,vạm vỡ và cực kì đáng ghét.Lao đi trên chiếc canô và bỏ ngoài tai tiến van xin của người đàn ông nhỏ bé kia,anh ta muốn gì đây trong cái cảnh giông tố bão bùng này?

Gío thổi mạnh,mưa tạt tứ tung,những con thuyền trên biển sẽ chao đảo,sẽ dập dềnh dữ dội,con người sẽ bám víu đi đâu đây chứ? Thiên nhiên tuyệt vời ơi,thôi thì cứ tiếp tục chơi đùa với mưa bão vì sắp có chuyện thế này xảy ra….


Trên biển…

-Hyung ah~,cố lên,cố lên! – Daesung gào lên,đôi mắt cậu tít lại,nét mặt hiện đầy vẻ khó khăn,đang bám chặt vào cái cửa xuống khoang dưới tàu.

-Ừ ừ,đang cố đây,em vào trong đi,mau lên!!! – Jaesuk cũng muốn đứt hơi vì mệt,họ chỉ còn cách đất liền không bao xa đâu nhưng mọi thứ xung quanh thì mịt mờ và tàn khốc.Jaesuk đang cố sửa lại cái bánh lái hay dở chứng.

-Hyung,em lên giúp hyung nhé! – Daesung mỗi lúc một lo,cậu chàng như muốn khóc lên trong khi ông anh Jaesuk vật vã với cái bánh lái.

Daesung càng cố nheo đôi mắt tí hi nhìn mọi thứ tuyệt vọng….

-Hyung,hyung này,nhìn! Nhìn kia kìa! – Daesung chỉ tay về phía xa bên phải con thuyền,một thứ gì đó đang ẩn hiện trong làn mưa lạnh lẽo,và nó trông có vẻ như

-Đâu,đâu,anh chẳng thấy gì cả,thật đấy! - Jaesuk dụi dụi mắt,kính của anh ta ướt sũng nước trông thật tội.

-Hyung….em thấy hình như nó có sự sống?! – Daesung hơi run.

-Sao em nói ghê thế ? có sự sống ư ? –Jaesuk hòai nghi.

Cái vật nó càng ngày càng trôi lại gần con tàu của hai anh em.Daesung đi ngay đến mạn tàu nhìn cho kĩ ,Jaesuk lại quay về với cái bánh lái.

-HYUNG AH~! –Daesung gào lên làm Jaesuk lại quay ngược trở ra.

Đó là một thanh niên đang bấu víu vào mảnh vỡ của một mảnh kim lọai lớn,anh ta thoi thóp và gần như kiệt sức khi Daesung và Jaesuk kéo đc anh ta lên tàu.

-Làm sao lại thế này???- Jaesuk quýnh quáng – Em đưa anh ta vào khoang đi,anh sắp xửa xong cái bánh lái rồi.

Cái bánh lái của Jaesuk có vẻ như cũng hiểu chuyện,nó đã hoạt động trở lại,Jaesuk thét lên

-Daesung ,được rồi,cố làm cho anh ta tỉnh lại,anh đưa chúng ta về nhà đây!

Sóng vẫn cứ thế như con quái vật biển cả đang muốn nuốt trọng mọi thứ trên người nó,nhưng Jaesuk với kinh nghiệm bao năm chài lưới xa bờ đã vững tay đưa con thuyền về bờ bình yên.

Hai người đàn ông – một trẻ một trung niên – tốt bụng cứu một chàng thanh niên xa lạ và đưa về nhà.Họ dìu người thanh niên to cao ấy trong cơn lốc mạnh bạo đi trên con đường dài vắng vẻ trơn trợt,hai bên đường,những cánh đồng cỏ và hoa yếu ớt bị gió quật theo từng nhịp thô bạo trông xơ xác hơn bao giờ hết.

Hơi ấm của căn nhà nhỏ thúc giục họ cố đi nhanh hơn.


-Unnie, em lo quá! Không biết Jaesuk oppa và Daesung có về kịp không nữa? Bão lớn quá ! – Dara đi đi lại lại không ngừng trước mặt Hyori.Hyori đang đếm xấp tiền bực bội :

-Ông Jaesuk về đây là biết tay chị! Dẫn Daesung đi mà không hỏi ý kiến,đã thế biết rõ dự báo mấy hôm nay sẽ có bão mà! – Hyori chửi ầm lên,Dara cố không nhìn vào khuôn mặt Hyori mà chỉ nhìn dáo dác ra ngoài cửa.

-Em gọi qua nhà bên đó xem Dara!

-Dạ….- Dara quýnh quáng một chút,lấy điện thọai ra gọi nhưng chờ mãi không ai trả lời – unnie à,không có ai trả lời cả,gọi nãy giờ gần 10 lần rồi! – Dara thở dài.

-Mặc kệ! Đóng cửa tiệm đi rồi hai chị em mình đi ăn cơm! Chị đã dặn đi đâu cững phải gọi cho chị biết để mà chờ cơm! Không gọi thì dẹp! - Hyori gầm gừ.Mái tóc búi thấp vốn đã rối bù của Hyori nay còn có nước muốn dựng hết cả lên làm tăng vẻ dữ dội cho bà chủ cửa hàng mì đanh đá.

Đóng cửa quán xong,Hyori và Dara ngồi vào ăn cơm.Dara vẫn rất lo lắng cho Jaesuk và Daesung nên ăn không thấy ngon,trong khi Hyori cứ tới tấp vào miệng nhai ngon lành như cả tuần nay phải nhịn đói rồi.

-Dara,ăn nhiều vào chứ! Kệ đi! Đã ko nghe lời,bị gì thì ráng mà chịu…mấy cái người đó! Aiss – Hyori lại lầm bầm,tay thì gắp miếng thịt nướng to tổ chảng nhét vào miệng.


Vừa khi đó,điện thọai Dara reo

-Oh! Daesung ,em và Jaesuk oppa đã ở đâu? Đã về chưa? Có bị sao không? – Dara lo lắng đến phát khóc.

-Không sao đâu,về nhà bình an rồi hehe!À,mà bớt mưa thì sang đây đi,có chuyện này quan trọng lắm! – Daesung nói – nhưng mà Hyori nuna có nói gì em không ? – Daesung hỏi nhỏ.

-À…..từ từ chị và chị ấy qua bên đó nhé! – Dara ngập ngừng khi nhận thấy ánh mắt Hyori đang tóe lửa.

Hyori đứng dậy ngay khi Dara gập điện thọai lại

-Nào,sang đó thăm những người đàn ông yêu quý của chúng ta nhé Dara?! – Hyori nhìn về phía cửa với đôi mắt nheo lại đầy sát khí.Đôi đũa của Hyori đã được cắm thẳng đứng vào miếng thịt nướng khác trên dĩa.Dara lại thở dài.



Bên kia,chẳng rõ là bên kia nào đó của đại dương có vẻ như vô tận,thủ đô Seoul nhộn nhịp và sôi động.

Người đàn ông nhỏ con khúm núm đứng cúi đầu chịu một trận mắng xối xả

-Anh là manager kiểu gì vậy hả ? Quản có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mới nổi tiếng mà chưa đc thì sao mà quản đến một ngôi sao lớn hả??? Còn cậu ta nữa,cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Láo lếu!

-Tôi xin lỗi,tôi đã cố hết sức ngăn cậu ta,gọi điện thọai liên tục nhưng cậu ta tắt máy…tôi cũng rất lo khi trời lúc đó đang bão lớn thế,ko biết cậu ta có chuyện gì …

-Im ngay! Chuyện gì chứ? Đừng nói xui xẻo,cậu ta mà bị làm sao thì bao nhiêu tiền của tôi đi theo Hà Bá hết à? – Người đàn ông dữ tợn đứng phắt dậy,nhào đến túm cổ áo ông quản lí – Tìm ngay thằng nhãi con về! Nếu ko thì….

Ông quản lí mặt mày tái mét,hơi thở đứt từng quãng,chiếc cravat bị lệch,áo sơ mi đẫm mồ hôi.Ông ta phải tìm anh chàng kia ở đâu chứ?



Last edited by Boctopus on 27/8/2010, 00:23; edited 50 times in total

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 5/3/2010, 20:50

#126

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
vậy rốt cuộc là hiểu chưa? tả tâm lí và cảm xúc là vô cùng mệt mỏi và rối rắm
ss đã phải sửa cái chap này hai lần mới hoàn chỉnh
ai cũng đang đứng giữa ngã hai,ngã ba đường
như đã nói,giờ phải trở về với cuộc sống thật của những con người Seoul

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 17/6/2010, 22:55
#127

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
^
^
Đọc đi đọc lại vài lần thì cũng hỉu goy...
nhưng mà như ss nói là Ri sẽ fai chịu nhìu sức ép nhỉ?? n e hy vọng là n~ sức ép hay khó khăn mà Ri sắp fai chịu ko hoàn toàn là chịu đựng...hy sinh vì Bi...mà chỉ 1 phần nào đó thoy, phần còn lại là do con đường Ri lựa chọn nên fai đối mặt....như thế sẽ ko thấy Ri quá luỵ...

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 17/6/2010, 23:25
#128

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^

Có thể điều Su mong muốn sẽ không xảy ra,chuyện 2 người mà.
Với lại cũng đâu chắc Ri sẽ mãi mãi là cô gái trong sáng,vô tư như vậy?
Fic mà,có khi tối nay ss tưởng tượng ra vậy nhưng khi type vào trang Word,nó sẽ khác hoàn toàn Su ah

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 17/6/2010, 23:39
#129

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
thế nên...e chỉ dùng từ hy vọng...hohoh0, bit đâu tối nay ngủ sáng mai thức dậy...hy vọng của e lọt vào suy nghĩ của ss....goy sao...mà theo ss nói và cũng với quy luật tự nhiên thì Ri sẽ ko vô tư, trog sáng mãi đâu...đời làm ng ta lớn.. chèn oy, sao bữa nay e nói chiện già dữ

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 17/6/2010, 23:51
#130

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
Ri đã lớn,cái mà ss để cập đến là sự vô tư-trong sáng Ri có là của tâm hồn và một phần cách sống
đọc chap 31,Su sẽ thấy một chút sự thật về Ri
và trong một chap sau sau sau sau nào đó,lại thấy Ri với một bộ mặt khác
mà suy nghĩ của Su không lọt vô được đâu,khi ngủ,ss không nghĩ về fic,nghe nhạc và ngủ,thế thôi
đừng có mơ hoahoa

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 17/6/2010, 23:56
#131

Boctopus

Boctopus
Boctopus
Somebody To Love

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 4702169021_fe249f651e


Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15


Chap 27 – Tương tư chàng ca sĩ

Quán mì…

-Hyori noona…! – Daesung rên rỉ.

-Gì? Đã bảo hai người đi về kia mà,nấu cơm cho ăn,còn gọt trái cây cho nữa,có ai mà sung sướng như hai người chưa?! – Hyori cầm con dao xỉa xỉa qua lại trước mặt Jaesuk và Daesung khiến hai người phải né vội.

-Noona xinh đẹp,cho em mượn cái remoter đi,cho em xem ca nhạc đi! Sáng em chở noona đi chợ này,chờ noona cả buổi trời…

-…oppa trông quán cho em trong lúc em không có ở đây! Em keo kiệt với cả oppa và Daesung trong chuyện này sao?

-Này,mua TV là để khách xem,chứ không phải hai người xem,hiểu chứ?! Hyori làm ăn là có tính toán cả,xem nhiều mau hư - Hyori đứng dậy đi vào sau cái quầy hồng hồng của mình – Chưa chịu về à? Muốn tôi nổi điên sao?

-Mua TV là để khách xem – Daesung nhại lại giọng Hyori – chứ không phải để vừa trông hàng vừa xem vi-đê-ô clíp có mình đóng hay sao?

-Aiss,còn lải nhải nữa sao Daesung?! – Hyori đập con dao xuống mặt quầy - Em gan nhỉ? Hôm nay còn nói thế với noona,ngày mai,ngày mốt,ngày mốt nữa,đừng có mà cơm với nước ở đây,mẹ em có hỏi thì tự liệu mà trả lời,đứng có lôi noona vô...Oppa! Oppa còn muốn xem không? – Hyori chống nạnh leo lẻo.

-Hyori ah,em nghĩ cả cái đảo Hansan chỉ có quán mì này là có TV LCD 21 inch sao?

-Thế nếu còn nhiều chỗ khác thì hai người đi kiếm mà xem!

-Noona… - Daesung lại níu tay Hyori – giờ này chưa có đông khách,cho em và Jaesuk hyung xem chút thôi.

-Không là không! – Hyori lên giọng.

Ngờ đâu Jaesuk đã nhanh tay lẹ mắt moi ra cái remoter Hyori giấu sau quầy và mở TV.Daesung khoái chí nhảy cẫng lên và kéo ghế ngồi cạnh Jaesuk.Hyori điên lên nhào vào giật lại,Jaesuk chống cự kịch liệt.

Nhưng vừa khi màn hình chuyển sang kênh KBSworld,khuôn mặt quen thuộc của Jihoon xuất hiện chiếm gần hết màn hình TV.Ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy cảm xúc khi kết thúc phần trình diễn “It’s Raining” như tia lửa điện lướt qua.Hyori vừa khi lấy lại được chiếc remoter và nhìn thấy ánh mắt ấy thì đứng yên một chỗ ngay lập tức,nhìn chăm chăm xuống đất trong một lúc thật lâu.Jaesuk và Daesung không nói được gì dù họ đang muốn bày tỏ sự hào hứng khi thấy Jihoon trông thật khác trên truyền hình.

Hyori đột ngột để chiếc remoter lên quầy rồi vào phòng đóng cửa lại.Hyori ngồi bệt một chỗ.

chờ đợi
“Sao lại phải chờ đợi một điều gì đó từ một người mà thậm chí còn chẳng biết người đó sinh nhật vào ngày nào và người đó có chút cảm tình gì với mình hay không?”

buồn bã,
“Xa Jihoon như thế này,không,chẳng còn anh bên cạnh,cảm giác như bị bỏ rơi khiến mình tràn đầy sự tuyệt vọng”

tiếc nuối,
“Sao lại ôm anh? Sao lại quá thân thiết với anh?Sao lại muốn anh hôn mình? Sao không nói cho anh nghe cái nghệ danh ấy sớm hơn…và cả chiếc TV chết tiệt ngoài kia,mua nó để ngắm Jihoon có phải là một điều hơi quá không…”

nhớ,
“Mình nhớ anh mỗi giờ,mỗi ngày”

Tất cả những cảm xúc ấy tạo thành một mớ hỗn độn lộn nhào trong tim và trí óc của Hyori.Hyori thật sự nhận ra,mình chỉ như một đứa con gái mới lớn,không biết cách kiểm soát chính những cảm giác đến với mình.Sự mạnh mẽ mà Hyori vẫn cố chứng tỏ hóa ra chỉ khiến Hyori trông ngốc nghếch thêm thôi sao?

-Hyori ah~ - giọng Jaesuk vang lên bên ngoài.

-Oppa còn chưa về sao?

-Em mở cửa ra đi! – Jaesuk xuống giọng năn nỉ.

Hyori hai tay túm chặt mái tóc như để tự làm mình tỉnh táo và hùng hổ đứng dậy,mở cửa thật mạnh,đang tính sẽ làm một cơn tanh bành

-Còn mì cho anh chứ? – Daniel mỉm cười ấm áp.Hyori bất ngờ không nói nên lời, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đi phần nào khi lại thấy một Daniel vui vẻ dịu dàng trước đây.

Jaesuk và Daesung tự động ra về.Daniel ngồi ăn mì ngon lành,Hyori ngồi đối diện anh đang đưa mắt nhìn lơ đãng khắp quán.

-Bà chủ nấu mì càng ngày càng ngon đấy – Daniel nói.

-Nịnh hoài! Danny oppa ăn thêm không?

Chưa cần chờ Daniel trả lời,Hyori đã vào bếp lấy thêm mì và trái cây mang ra cho anh.

-Anh phải bồi bổ vào,đi đi về về như vậy thì phải có sức khỏe tốt mới được.

-Chỉ cần Hyori vui vẻ thì oppa không cần ăn gì cũng đi đi về về khỏe re – Daniel cười.

Hyori cũng cười.Lòng Hyori lại nhẹ nhõm thêm một chút nữa nhưng không biết phải đáp lại thế nào.Cô vẫn sợ làm tổn thương Daniel.

-Gía như có một chiếc máy lọc trong tai Danny oppa có thể lọc lời nói của em để khi chúng đến với tim Danny oppa,chúng sẽ không làm anh buồn..

-Hyori ah~,có phải là em đang nói không đấy? – Daniel ngưng gắp mì.Anh nhìn Hyori ngạc nhiên và có phần đau khổ.

-Em nói nhảm đấy…oppa kệ đi…oppa ăn cho hết mì đấy nhé! – Hyori xua tay quay mặt đi.Cô như cảm thấy sự đau khổ ấy trong ánh mắt của Daniel.Và lòng Hyori cũng cuộn lên vì xót xa khi nhận ra vết sẹo trên đuôi mắt Daniel còn khá rõ.
-Có ai lại nói nhảm kiểu như thế? Thà em đừng nói gì cả,tất cả những lời con người nói đều không bao giờ nhảm nhí,chỉ là…tùy vào người nghe nghĩ về nó như thế nào thôi.Với anh,lời em nói không bao giờ nhảm cả.Anh hiểu ý em mà…

Im lặng.Hyori nhìn Daniel tiếp tục ăn sạch bách dĩa mì.Nếu như cuộc sống là một đại dương nhiều sóng gió thì Daniel tựa như một ngọn hải đăng ấm áp vậy.

-Mì ngon lắm.Anh nói thật đấy,không có nịnh nọt gì em đâu – Daniel giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ thích thú – cố gắng phát huy nhé!




Trụ sở JTPE…

-Sao cơ? Việc này giờ phải đến tận tay tôi à? Hahaha – JYP cười lớn – Sức ảnh hưởng của cô diễn viên ấy lớn đến thế này rồi…tsk…tôi được gì đây khi giúp đỡ chuyện này cho các vị?...à ha…tiền bạc là chuyện đương nhiên nhưng tôi đâu thể quyết định vội vàng.Tôi cũng là một nhà kinh doanh như các vị thôi…các vị hãy cho tôi một thời gian ngắn…tôi hy vọng sẽ có cách – JYP nheo mắt lại – để giúp các vị cho bằng được!





YG Studio…

-YG Studio nghe đây ạ? – Seungri bắt máy – Bom noona.

-Ai thế? – Bom đang xếp lại những bộ trang phục.

-Là Jongshin hyung.

-Em nghe đây oppa...- Bom lắng nghe chăm chú và nét mặt thay đổi sang trạng thái lo lắng khá nghiêm trọng – em biết rồi,cám ơn oppa!

-Noona,có chuyện gì…? – Seungri hỏi.

-Noona phải về Hansan ngay.Ông JYP sẽ cho người đến gặp Hyori unnie.Jongshin oppa vừa nghe ông ta nói chuyện với ai đó,có thể là muốn kí hợp đồng để Hyori unnie trở thành người mẫu gì gì đó.

-Em nghĩ Hyori noona đâu có dễ dụ,chị ấy có vẻ rất cá tính đấy chứ.Với lại về cơ bản Hyori noona đâu có muốn làm,chẳng ai ép được.

-Nhưng noona thấy không an tâm chút nào cả.Ông JYP và tay chân của ông ta đâu đơn giản như mình nghĩ…noona sẽ cố về sớm.

-Nếu vậy chỉ cần gọi điện thoại thôi,đâu cần phải về tận đó.Công việc trên đây đăng đăng đê đê,noona bỏ một ngày là hơi phiền đấy.

-Noona thấy lo…

-Thì noona cứ gọi điện thoại trước đi.

-Ừ,cứ gọi trước đã… - Bom vội vàng tìm số điện thoại của quán mì trong danh bạ di động và gọi ngay – làm ơn bắt máy nhanh…alô,Hyori unnie…em là Bommie đây!

-Oh,Bommie ah~…em khỏe chứ?!

-Em khỏe,unnie thấy trong người thế nào?

-Unnie bình thường rồi.Em gọi có gì không?

-Unnie,có chuyện này hơi gấp nên em nói thẳng luôn,có thể sẽ có mấy người đến hỏi unnie về chuyện trở thành người mẫu hay lên Seoul tham gia ba cái vớ vẩn gì đó,unnie nhất quyết không được nghe theo.

-Oh…nhưng là chuyện gì? Ai lại xuống đây mời unnie làm người mẫu chi? Mà unnie cũng đâu có thời gian tham gia ba cái đó,phiền phức và mệt mỏi nên em đừng lo.

-Unnie ah,mấy kẻ sắp đến gặp unnie nhiều chiêu thức lắm…unnie phải cương quyết,dù bất kì hình thức nào chúng đưa ra,miễn là liên quan đến “công ty quản lí”,”quảng cáo”, “Seoul”, “tiền nhiều”, “nổi tiếng”,…thì là không được! Nếu qua ngày mai mà những kẻ đó còn đeo bám,unnie gọi cho em nhé!

-Này, “tiền nhiều” thì xem chừng unnie sẽ chịu đấy! – Hyori nói nửa thật nửa đùa.

-Unnie đừng có đùa! Chỉ là…những khó khăn thật sự chưa xảy đến thôi…showbiz rất phức tạp,unnie phải tránh xa! Nhớ lời em dặn nhé…

-Uh,unnie nhớ rồi,em giữ sức khỏe…ừ,ừ,chào Bommie.Giữ sức khỏe!

-Unnie cũng vậy.Chào unnie.

Bên kia đầu dây,Hyori đặt máy xuống mà lòng hụt hẫng.Hyori đã mong chờ điều đó,phải,điều gì đó liên quan đến Jihoon.Quên Jihoon – một người mà đã nhiều lần có vẻ thật xa lạ với Hyori – là việc không dễ dàng.Nhưng lúc này chẳng ai,chẳng một ai cho Hyori biết một chút thôi về Jihoon lúc này.À không,TV vừa chiếu Jihoon đấy thôi,ăn mặc rất nghệ sĩ,phong cách rất nghệ sĩ,trông rất nghệ sĩ,chẳng giống với Jihoon mà Hyori đã gặp.Nhưng có lẽ đó chính là những gì mà Jihoon phải gắn bó,phải ăn với nó,ngủ với nó.Nghĩ đến sự thật ấy,Hyori bức rức và thấy nhói trong tim.

“Quên đi,quên anh ta đi…anh ta ra đi dễ dàng như thế,chắc cũng sẽ quên mình…thật điên khùng khi cứ phải mong ngóng anh ta…yêu đương gì chứ”

Hyori vừa nghĩ đến “yêu” và bỗng lắc đầu nguầy nguậy để xua cái từ ngữ gượng gạo ấy ra khỏi đầu.

Sao lại là “yêu”? Không thể “yêu” sớm như vậy.

Khoan đã,Jack với Rose đã yêu thế nào?Yêu bao lâu? Một khoản thời gian ngắn ngủi,tiếng sét,chắc chắn là tiếng sét ái tình! Nhưng khi gặp Jihoon Hyori đâu hề nghe sét đánh,cũng chẳng thấy chút xao xuyến rung động nào cả.Tựa như tất cả đều lùi lại đến lúc này, “tiếng sét ái tình”, “tình yêu định mệnh” đại loại thế,đều xảy đến không đúng lúc để Hyori có thể nhận ra.Nhưng chuyện Jack và Rose sao lại xuất hiện ở đây?

Giờ đây,một mình Hyori với những suy tư ấy,không thể giải đáp,không thể hiểu nổi chính mình.Điều duy nhất có thể xua đi những bối rối ấy lại là hình ảnh Jihoon mỉm cười,nụ cười vừa kiêu ngạo vừa vô tư có chút hồn nhiên,mà đôi khi nghĩ về nó cũng làm cho Hyori phải bật cười một mình hay tự vò mái tóc rối bù với sự ngượng nghịu như của cô gái mới lớn lần đầu diện một bộ váy thật xinh và được mọi người trầm trồ ngắm nhìn.Nụ cười ấy giúp Hyori vơi đi phần nào cái sự nhớ nhung khó chịu trong lòng nhưng cũng có khi nó gây ra tác dụng ngược lại.

-Bà chủ,cho hai dĩa đặc biệt! – một vị khách vào quán và gọi lớn.Hyori giật mình đứng dậy

-Vâng,có ngay!




[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 18/6/2010, 12:41
#132

kc_55222

kc_55222
kc_55222
huhuhu đọc chap này mà bùn quá àh bít bao nhiu cảm xúc đan xen nhau, một tình yêu chưa đâm chồi đã sắp phải tàn lụi rùi sao?
Au vít fic rất hay nhất là những đoạn tả tâm trạng của uni với oopa mưa, kc mún khóc theo vì những nhói đau của họ nhưng kc ko mún thấy uni phải đau khổ nhìu đến thế đâu. đến khi nào uni mới có được hạnh phúc vậy? kc đang trông mong nó sẽ nhanh chóng đến với uni.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 18/6/2010, 13:58
#133

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
Mọi người ai cũng mong Au giảm bớt đau khổ cho Ri
sự thật thì không làm thế được
rất mong mọi ng` thông cảm,Ri còn nhiều cái khổ khác lắm
mà không biết mọi ng` đã tưởng tượng ra cái mức đó chưa?
Nhưng với Au,nó không to tát lắm

thanks ss đã cm ủng hộ em

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 18/6/2010, 16:35
#134

Dan

Dan
Dan
Mọi người thì mong giảm sự đau khổ cho Ri...chứ e thì thấy thế này vẫn là bình thường thôi mà...chứ đâu có ji...e nghĩ cái này chưa gọi là đau khổ đc...mà e thấy nó giống kiểu nhớ nhung, dằn vặt ( k biết dùng từ thế đúng chưa [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 688610 )...
E đoán nv bí mật kia là JYP...hehe...k biết có đúng k....Chap này so vs mấy chap trc e thấy không khí nó k có nặng nề, hay là u ám bằng...
E nghĩ ss nên cho Ri gặp thật nhiều khó khăn, đối đầu vs thật nhiều âm mưu, thật nhiều những con người nham hiểm độc ác và mưu mô...như thế mới thể hiện đc cái sự khắc nghiệt của nơi mà Ri sắp đến...và cũng thể hiện đc sự kiên cường của Ri mà ss xây dựng ngay từ đầu....
E nêu ý kiến vậy thôi....có ji ss bỏ qua....
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 5986

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 18/6/2010, 17:05
#135

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
gì mà ss phải bỏ qua nghe ghia thế Dan?
em góp ý thì ss phải xem xét chứ lị

thanks vì em cm và phê bình nhoa
thì mấy cái ở trên kia chưa là gì so với tương lai đâu,đã khổ là khổ tới cùng
mà Dan kêu gì mà âm mưu thâm độc tùm lum zậy,ko tới mức ấy đâu,Dan suy nghĩ mạnh mẽ nên cứ là thế keke

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 18/6/2010, 17:22
#136

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
theo e thì tuy là chưa có chuyện gì xảy ra...chỉ mới là cái đau của tình yêu mà thoy...n mà theo tiến độ thì n~ đau khổ sắp đến của Ri sẽ nhìu...n mà theo ss nói thì Ri phải chịu n~ đau khổ này là vì tình iu dành cho Bi chứ ko fai do con đường Kbiz mà Ri chọn...thế nên e đã chuẩn bị sẵn tâm lý goy....
Chap này đúng là ko mag ko khí nặng của n~ chap trước...n riêng e thì với n~ chap mag ko khí nặng nề đó lại bộc phát mạnh mẽ khả năng của Au....và cũng n~ chap như thế lại đánh mạnh vào tâm lý của e.....

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 18/6/2010, 20:14
#137

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
thế này vẫn chưa có gì là nặng nề lắm đâu Su nhỉ?
Mà "bộc phát khả năng mạnh mẽ" gì vậy?
ss mà mạnh mẽ thì fic của ss sẽ khác đi nhiều lắm,Ri sẽ không ngồi yên đó mà suy nghĩ tơ tưởng vậy đâu

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 18/6/2010, 21:23
#138

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
ko fai là e nói ss mạnh mẽ...mà ý của e là khả năng của Au dc bộc phát 1 cách mạnh mẽ nhất là ở n~ đoạn cần sự phức tạp của n~ chap mang tính chất nặng nề....có thể nói là với e thì để bít dc khả năng của 1 Au là qua n~ chap như vậy.....chứ ss thì cũng ướt át lắm....

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 18/6/2010, 21:29
#139

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
khả năng của ss với những đoạn đó là tệ hại nhất ấy
ss nghĩ thế.Tả tâm lí và cảm xúc là vô cùng khó với ss

nên những chap này ss viết hơi cực.Tương lai sẽ có những chap đặc biệt, xuất hiện ngẫu nhiên mong là đọc sẽ nhẹ hơn những chap khác

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 18/6/2010, 21:49
#140

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
tình tay ba Bi-Ri-Dan
Dae Ú vai phụ đó thui ạ,chỉ là chị em thân thiết đơn thuần
tình cảm của Ri sẽ thay đổi liên tục nhưng không phải là biểu hiện không chung thuỷ mà là cái khác, phức tạp hơn

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 19/6/2010, 20:52
#141

Boctopus

Boctopus
Boctopus
Somebody To Love

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 4710577421_e6716936ba


Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16


Chap 28 – Âm mưu chống lại âm mưu. Gái đảo lên thành phố.

Trụ sở JTPE…

-Có việc cho các chú đây…chuẩn bị về Hansan ngay! – giọng JYP đanh lại.



Đài truyền hình KBS…

-Thưa quý vị khán giả và các bạn,giờ là khoảnh khắc hồi hộp nhất của chương trình,hãy cùng chờ kết quả bình chọn và doanh thu bán đĩa trong tuần qua để xác định người thắng cuộc cùa Music Bank tuần này…

Tất cả cùng hồi hộp nhìn những con số bình chọn và doanh thu bán đĩa của ba ứng viên dẫn đầu đang tăng lên.Một ứng viên đã dừng lại.Hai ứng viên kia tiếp tục chờ đợi,ánh mắt Jihoon chỉ chăm chăm xuống sàn sân khấu,tim anh như đập nhanh dần.Jihoon biết về tình hình bán đĩa,nắm rõ sự tăng lên của số lượng fan café nhưng liệu có quá dễ dàng cho một tân binh chiến thắng vào lúc này?

Jihoon chờ thêm một lúc và cái tên của người chiến thắng được xướng lên.Và không phải là Bi.Không phải Jung Jihoon,sự thật là thế.

Bỗng Jihoon thấy mình thật lẻ loi,thật cô độc,giữa những lời chúc mừng,giữ cơn mưa bông giấy đang rơi,giữa sự reo hò của fans,giữa những nghệ sĩ solo,idols,những người hoạt động trong ngành giải trí nói chung này,Jihoon thấy mình khác họ quá!

Phải chăng vì anh là một gương mặt quá mới mẻ,chưa có một mối quan hệ đồng nghiệp nào đúng nghĩa? Hay vì anh quá lạnh lùng,cao ngạo,khó gần và phát chán? Sau bao năm làm thực tập sinh,hoàn toàn tách biệt với những người đồng lứa cùng hoàn cảnh và chịu đựng chung những khổ cực,đến giờ Jihoon mới nhận ra mình khác biệt.Jihoon đi vội vào sau hậu trường,cố giữ cho dáng đi thật thẳng và có chút bất cần như bình thường.Jihoon không buồn.Jihoon chỉ thấy mình như một kẻ thất bại.

Jongshin đứng đó chờ Jihoon.Ánh mắt Jongshin ấm áp và tràn đầy sự khích lệ.Jongshin gật đầu

-Không sao đâu,cậu vẫn hơn khối người gạo cội đấy! Đi thôi!

Có lẽ Jihoon đã bị ám ảnh đến mức tin tưởng tuyệt đối bởi những lời nói đầy tự tin và có phần cảnh cáo của JYP.Lúc này,hơn khi nào hết,anh mới hiểu rõ thân phận “ca sĩ solo mới debut” của mình.Anh chưa là gì cả trong K-biz!Anh đã quá kiêu ngạo và luôn buộc chặt mình trong thế giới hướng về hào quang mờ ảo có sẵn phía trước – một thế giới mà Jihoon luôn tin tưởng không có thất bại,không có thể có một tì vết nào đen tối với một người như anh.Tì vết,đen tối,… nhưng chẳng phải nó đã xảy ra không lâu với Hyori sao? Jihoon lại nhớ đến Hyori – đẹp giản dị,ngây thơ và chân thật.Tại sao khi nhớ về Hyori – hình ảnh của cô ấy lại hoàn hảo hơn cả hiện thực? Đó là do bản chất con người chỉ muốn giữ những kí ức tốt đẹp hay vì Hyori thật sự là một điều kì diệu trong đời Jihoon?




YG Studio…

-Dara ah~,mình là Bom đây!

Một tiếng đồng hồ trôi qua,khuôn mặt Bom mỗi lúc mỗi căng thẳng.

-Unnie,em có chuyện muốn nhờ unnie nữa này…

Và kết thúc cuộc nói chuyện với Hyori,Bom ngồi bệt xuống sàn nhà,nhắm chặt đôi mắt và hít thở thật sâu.




Đảo Hansan,quán mì…

-Cho chúng tôi hai dĩa mì thật ngon nhé!

-Vâng,có ngay! – Yejin trả lời.

Chunhee nhanh chóng múc mì cho Yejin.Yejin vui vẻ bưng ra cho khách.

-Này,mì gì mà nhão nhẹt thế này? – vừa nếm miếng mì đầu tiên,một trong hai vị khách nổi đóa.

-Chú gì ơi,mì của chúng tôi vừa múc ra mà! – Yejin lí nhí.

-Vừa múc ra???! Gọi bà chủ quán ra đây! Nhân viên gì kì cục thế?

-Đóng kịch dở như hạch – Dara lầm bầm và bước ra thật mạnh mẽ đứng chống nạnh y như kiểu của Hyori – tôi là bà chủ đây! Mấy ông có gì không vừa ý à?

-Bọn tôi cần gặp chủ quán!

-Thì tôi là chủ quán đây.

Hai vị khác lạ mặt cứng đơ người : đây không phải bà chủ quán mà họ cần tìm và dụ dỗ theo lệnh của JYP.





YG Studio 22 giờ 15 phút…

-Bom noona thật là…sáng giờ bỏ đi đâu thế không biết? Nghỉ làm mà chẳng báo hay để giấy nhắn lại.Aiss,mệt quá,phải hoãn bớt việc chỉ vì cái tính tình thất thường của bà chị này…

-Em lải nhải gì đấy? Bảo noona thất thường à? – giọng Bom tỏ vẻ giận dỗi.

-Rõ ràng là vậy mà…noona…hở?.... – mắt Seungri mở to,miệng rõ thành chữ O tròn thật tròn – HYORI NOONA???

-Oh,Seungri ah~ - Hyori mỉm cười như chào cậu.

-Sao mà…sao mà?...em phải gọi cho Jihoon hyung!

-Này,đừng có manh động! Mà giờ này sao mà gọi cho Jihoon oppa được? Để từ từ cho Hyori unnie nghỉ đã! – Bom nạt.Hyori nghe thấy cái tên Jihoon thì lòng thấy xốn xang lạ thường.Sẽ được gặp lại Jihoon quả là một điều tuyệt vời nhất lúc này dù lí do cho sự có mặt của Hyori trên lí thuyết không hề dính dáng tới Jihoon – Unnie ngồi nghỉ chút đã,em xem lại vài việc…hôm nay em bỏ đi cả ngày nên việc nó cứ chất lên…em là nhân viên mà cứ như bà chủ vậy – Bom toe toét.

-Noona,nói thế thì em với TOP hyung để đâu? Em là chủ trên giấy tờ đấy! – Seungri nói.

-Biết,biết hai cậu giỏi lắm! – rồi quay sang Hyori – unnie có đói không?

-Không sao đâu,em cứ làm những gì em cần làm đi,unnie ngồi nghỉ chờ em được rồi! – Hyori nói vui vẻ dù bụng đang sôi lên ùng ục.

-Seungri,em xuống bếp nấu mì đi!

-Em mệt…

-Đi mà…nấu đi mà,noona cũng đói lắm này!

Seungri lê thân vào bếp và lục đục nấu mì gói.Có lẽ Hyori sẽ không được đi nghỉ sớm với tốc độ nấu nướng rùa bò của Seungri.



Trụ sở JTPE…

-Các chú làm ăn kiểu gì thế? Chậm chạp!!! – JYP gầm gừ.

-Xin lỗi chủ tịch.Chúng tôi không ngờ là cô gái đó lại rời khỏi Hansan sớm như vậy.

-Sao các chú biết là rời khỏi Hansan?

-Chúng tôi đã tìm khắp đảo ngay sau đó thưa chủ tịch.Mấy người nhân viên ở quán mì nhất quyết không chịu nói cho chúng tôi biết.Chúng tôi chưa dám làm gì họ vì lúc đó dân địa phương có mặt ở quán đông hơn chúng tôi.Tôi đã quá chủ quan,chỉ đưa đi chừng ấy người.

-Vậy thì còn làm ăn gì được nữa…? – JYP kéo dài đầy thất vọng nhưng những tên đàn em của hắn biết rõ nó sẽ chuyển sang sự tức giận ngay sau đó.

-Nhưng thưa ngài,thật may chúng tôi dụ được một người đàn ông ở bến tàu cho một manh mối và ông ta cho hay…

JYP quay lại trên chiếc ghế giám đốc sang trọng bọc da nâu bóng nhìn những tên đàn em đầy hy vọng

-Cô Hyori đó đã rời khỏi Hansan cùng với một cô gái đến từ Seoul.Ông ta từng thấy cô gái đó đến Hansan một lần và biết rõ cô ta khởi hành từ resort FO của chúng ta.

JYP trông như một người đang ngộp thở được tiếp oxy gấp gáp.Chợt gã nhếch mép và tiếp tục quay lưng ghế với những tên đàn em đang mong chờ từ gã sự khen ngợi đầy hài lòng.Bọn đàn em tiu nghỉu.

-Tốt,tôi biết cô gái Seoul đó là ai.Các chú lui được rồi,khi nào có việc tôi sẽ gọi các chú tiếp.




YG Studio…

-Jongshin oppa,em là Bom đây! Em có chuyện muốn hỏi…

-Chuyện gì?

-Cuối tuần này bọn em có bữa tiệc nhỏ,bọn em mời Jihoon oppa tới được không? Cả Jongshin oppa luôn nha…

-Sợ là không được đâu Bom ah,mùa này sao mà tiệc tùng gì…

-Bọn em sẽ bắt đầu trễ,chờ Jihoon oppa diễn xong mới bắt đầu.Đi mà oppa,nghĩ cách cho Jihoon oppa sang ăn với bọn em một bữa thôi! – Bom bắt đầu chuyển tông giọng sang cao hơn,nhẹ nhàng hơn,kéo dài hơn.

-Aigoo,oppa nói không được mà!

-Oppa…oppa là manager giỏi giang mà,chủ tịch JYP tin tưởng oppa thấy mồ...đi mà oppa…- Bom xoa xoa cánh tay trái đang cầm điện thoại khi tự nhắc đến cái từ “chủ tịch JYP”,một cảm giác gần như là nổi da gà.

-Thôi thì oppa không hứa chắc đâu,để oppa hỏi Jihoon…

-Oppa không cần hỏi,chỉ cần đưa Jihoon oppa tới thẳng đây,bọn em có một bất ngờ nhỏ cho Jihoon oppa mừng anh ấy debut thành công mà.

-Jihoon tới đây mà đòi về là không phải lỗi oppa đâu nhé!

-Làm sao mà Jihoon oppa đòi về được? Oppa cứ lo gì đâu! Thôi,em cám ơn oppa nhiều,chào oppa!

Bom cúp máy và nhìn Hyori cười khì,trong khi Hyori vẫn đang chăm chú quan sát không gian của studio,một không gian hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm với Hyori.Khi thấy Bom đang tiến lại,Hyori vô tư hỏi

-Bọn em tính tặng cho Jihoon oppa quà bất ngờ gì vậy?

-Unnie ah~,em là em biết hết đấy,đừng có giả nai với em.Nghe thấy Jihoon oppa là mắt sáng lên kìa.

-Hồi nào?! – Hyori cố chối,mắt chớp liên tục,cúi mặt để né tránh cái nhìn của Bom.

-Unnie đã nói với em gì nào? – Bom khoác lấy tay Hyori – unnie đồng ý lên đây để giúp studio của chúng em thêm một việc,ngoài ra…em không tin unnie không còn ý đồ nào khác!

-Ý đồ gì chứ…? – Hyori cố chối,giọng nhỏ dần lại.

-Thật sự là không còn ý gì khác đúng không? – Bom hỏi,miệng tủm tỉm.

-Không! Bọn em muốn làm cái vụ hình ảnh gì thì làm cho lẹ đi,unnie còn cả quán mì ở dưới đó nữa.Unnie là unnie rất quý Bommie nên mới giúp đấy nhá.

-Em biết em dễ thương mà hìhì.Cám ơn unnie nhiều lắm! – nhưng khi ấy, ánh mắt Bom chợt hiện rõ một sự ân hận buồn bã.

Trụ sở JTPE,phòng tập vũ đạo…

-Hôm nay không có shows,ráng tập thêm cho nhuyễn chứ! Còn một tuần nữa thôi,lần này mà không chiến thắng thì nản lắm – một vũ công trong vũ đoàn JTP vừa mở cửa phòng tập vừa nói với những người bạn.

Cửa vừa mở hẳn,họ chựng lại không bước vào ngay khi thấy Jihoon đang tập một mình,đứng từ khá xa có thể thấy rõ lưng áo anh đẫm mồ hôi như vừa tắm xong.Có lẽ anh đã tập từ khá lâu và tập liên tục.Jihoon tiếp tục những động tác thật say mê và dường như không để ý rằng có người đến.Nhưng vừa khi những vũ công trẻ toan đóng cửa và rời khỏi đó thì Jihoon đột ngột dừng lại

-Mọi người vào đi! Tôi tập xong rồi – Jihoon cuối xuống cầm chai nước đã uống cạn lên và tiến về phía họ.

-Hyung…cuối tuần…không đi đâu ạ?

-Không.Vui vẻ nhé – Jihoon nói ngắn gọn,nhoẻn miệng cười như không rồi ra khỏi phòng tập.

Jihoon đi chậm rãi để đến khu phòng tắm ở cuối dãy hành lang.Nắng ấm của ngày cuối tuần chiếu qua những khung cửa sổ,khi Jihoon đi ngang,nắng khiến anh như tỏa sáng lấp lánh.Jihoon dừng lại cạnh một khung cửa và nhìn xuống đường phố nhộn nhịp bên dưới.Hôm nay không có lịch diễn,Jihoon muốn được ra ngoài và tận hưởng một chút không khí trong lành.Cả tuần vùi đầu tham gia đủ mọi musicshow, talkshow,gameshow,…chỉ hơn hai tuần thôi mà cơ thể Jihoon như mềm nhũn ra.

Sáng nay lẽ ra anh đã có thể nướng cho cháy khét lẹt cái cơ thể rệu rã của mình nhưng chẳng thể được,quen giấc rồi và thật khó để thay đổi dù chỉ một chút.Giờ Jihoon chỉ muốn ra ngoài,ra ngoài và ra ngoài.Nhưng có một vấn đề đến từ JYP vừa xảy ra hôm qua.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 19/6/2010, 21:11
#142

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
chèn oy...cả chap e kết nhứt cái câu..." gái đảo lên thành phố " hahaha...mần sao mà dc cái từ gái đảo thế ss?? mà kon trai là thế ư...nói 1 tiếng fai? quên là cố làm cho bằng dc...còn ng` phụ nữ kia thì..." fai quên a ta thoy, tại sao lại fai nhớ a ta chứ" n nge nói tới lên Seoul thì đi ngay.....muôn đời vẫn là thế sao????

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 19/6/2010, 21:59
#143

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
bố Park khìn khìn vậy thôi,ác hay không thì cũng tuỳ người đọc nữa ạ

@ Su : ai bảo là cố quên là ráng làm cho bằng được,đọc mấy chap sau ân hận đấy nhá.
Cái gì muôn thưở vẫn thế thì fic này có hết.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 19/6/2010, 22:44
#144

kc_55222

kc_55222
kc_55222
trùi ui cái gì mà "gái đảo lên thành phố" vậy, đọc cái tiêu đề giống như sét đánh vô mắt vậy đó.
mà sao au chỉ post có một chap vậy đang đến cao trào lại khiến hụt hẫng, ko chịu đâu bắt đền au đó hahah.
au ui mau post típ đi nhé, kc đang đợi 1 uni mình biến hình thành "cô tiên quốc gia" hay "nữ hoàng gợi cảm" gì đó.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 20/6/2010, 15:15
#145

Boctopus

Boctopus
Boctopus
tình hình là chưa thành Nữ Hoàng và chắc cũng không thành Nữ Hoàng gì đâu ạ
fic này là về 1 Hyori bình thường,ko dính dáng gì tới hàp quang sân khấu cả

Chap 29 sẽ là chap ngẫu nhiên,đặc biệt hơn chút xíu,nhưng hiệu ứng của nó có thể khác đi nhiều sau khi đọc ^^

thanks các ss đã cm ủng hộ em

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 20/6/2010, 17:09
#146

Boctopus

Boctopus
Boctopus
From Au : Một trong những chap yêu thích của Au.Được nhập vai cũng khá thú vị đấy chứ.Chap ngẫu nhiên xuất hiện không nhiều nhưng tất nhiên vì nó đặc biệt hơn những chap khác.Mong mọi người thích nó.



Somebody To Love

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 4686698095_2ca23eb5f3


Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17


Chap 29 – Với anh


“Muốn tự do hơn sao? Bảo cậu ta giành 3 cái No.1 trên M!Countdown,Music Bank và Inkigayo đi rồi muốn gì cũng được! Cậu ta giỏi lắm kia mà!” – vị chủ tịch đạo mạo của JTPE đã nói thế với manager của tôi.

Đó cũng là một phần khiến cho tôi không thể ngủ nướng hôm nay.Tôi lao vào tập luyện,quyết tâm của tôi lên cao hơn,không phải vì sự tự do của mình bị mang ra treo giá mà vì lòng tự trọng,khao khát chiến thắng chính bản thân.Một ca sĩ mới nổi,đáng giá,đầy triển vọng,…đủ khả năng để làm được điều đó.Tôi là ca sĩ ấy.

Đánh đổi một phần tự do

Vì âm nhạc

Vì giấc mơ tỏa sáng

“Mình không sai” – tôi tự nhủ.Tự do để được về lại Hansan,được ra ngoài và ăn mì lạnh một mình hay uống một chầu thật thoải mái với TOP và Seungri,giờ đây,tôi phải đánh đổi.

Và tôi đi tiếp nhưng là lên thẳng tần thượng của tòa nhà.Tôi muốn live tốt hơn nữa,những bước nhảy phải như máu,phải như hơi thở trong tôi để bất cứ khi nào tôi muốn bước đi,chỉ cần một hơi thở,chỉ cần một nhịp đập,tôi sẽ làm một cách thật dễ dàng.

Tôi không cần nhạc,không cần back dancers,tôi vừa nhảy vừa hát,cố gắng để không hụt hơi vì những động tác mạnh.Tôi bắt đầu lượt bỏ một vài động tác lặp lại hai lần,thay thế bằng việc di chuyển dọc sân khấu trong tưởng tượng của mình.Cứ như vậy,tôi hát và nhảy không ngơi nghỉ,tôi không cảm thấy mình mệt mỏi mà chì chú tâm vào mục tiêu của mình,những lần hụt hơi đã giảm dần,tôi thấy mình sung sức hơn.

Nắng và gió cuộn vào nhau không ngừng và tôi vẫn một mình trình diễn.Với một người nghệ sĩ thực thụ,bất cứ nơi đâu cũng có thể trở thành sân khấu.

-Cậu chưa ăn sáng sao Jihoon? – tôi nghe tiếng Jongshin sau lưng.

-Em không đói – tôi vẫn không quay lại nhìn Jongshin hyung.

-Cậu phải ăn dùm cho tôi.Giờ cũng đã trưa rồi,xuống canteen đi.

-Hyung xuống đi rồi em xuống – tôi đứng chống nạnh nhìn lên bầu trời xanh ngắt không chút mây.

-Mau lên đấy!

Rồi tôi nghe tiếng đóng cửa nhưng tôi vẫn muốn ở đây thêm chút nữa,nơi đây thật quang đãng vả thoải mái.Tôi chợt mong có thể mang chiếc giường của mình lên đây để ngủ luôn trên này.Nơi đây có thể là một nơi tuyệt đối yên tĩnh để ngắm bầu trời đêm.

Nhưng chiếc bụng rỗng của tôi sôi lên kéo tôi lại thực tế.Tôi vội vã đi tắm và xuống canteen để ăn trưa,tôi sực nhớ ra mình đang phải tuân theo chế độ ăn kiêng riêng của huấn luyện viên thể hình.Thế mà sáng nay tôi đã bỏ bữa,chắc chẳng ảnh hưởng gì.Tôi thấy nhớ món mì của Hyori,tôi chỉ mới ăn nó đúng một lần và nó rất ngon.

Canteen không quá đông đúc,các thực tập sinh hôm nay được phép ra ngoài xả hơi,chỉ một số ít là ở lại,tôi không còn là một thực tập sinh,tôi là trường hợp đặc biệt : bị cấm túc!

-Hôm nay…cậu có muốn ra ngoài không?

-Ra ngoài làm gì? – tôi thấy ruột mình như cuộn lên vì câu hỏi bất ngờ của Jongshin hyung nhưng vẫn giữ vẻ thờ ơ.

-Bom,Seungri và TOP rủ em và anh sang ăn gì đó mừng em debut thành công.Bom nó bảo vẫn chưa tổ chức gì cho sự kiện này nên…

-Ra ngoài với em là cả vấn đề hyung ah~

-Hyung…sẽ thả cậu một bữa…chỉ một bữa hôm nay,hyung cũng được mời nên sẽ đi chung với cậu,đừng có làm trò gì đấy!

-Vâng,nếu hyung đã nói thế - tôi vẫn giữ giọng mình bình thản nhưng trong lòng phấn khởi và hào hứng lên một chút,gần như bị nhốt trong cái nhà giam JTP này hơn hai tuần qua thật sự là quá dài với tôi.Vậy mà tôi đã tự nguyện chui vào đây hơn 3 năm về trước và ngoan ngoãn trung thành với nó.Giờ tôi đã bắt đầu chán nó và ân hận rồi sao?
YG Studio…

Chiếc xe dừng lại trước YG Studio,tôi lấy headphones khỏi tai,quăng bừa lên ghế và bước xuống.Nắng chiều đã bớt gay gắt nên tôi cũng tháo kính râm vào mắc vào áo sơ mi.Jongshin hyung đã tiến đến gọi cửa,hôm nay chủ nhật nên studio đóng cửa im lìm.Cửa mở bất ngờ,Seungri ló đầu và cười tươi rói

-Jongshin hyung! Jihoon hyung!

-Oh,chào cậu,Seungri,khỏe chứ? – tôi quơ tay.

-Tối nay chúng ta sẽ ăn thật ngon,giờ Jongshin hyung đi với em ra siêu thị chút,Jihoon hyung vô ngồi chơi với Bom và TOP nhé! – Seungri kéo Jongshin hyung về phía chiếc xe còn đang đậu.

-Này,hyung phải quản Jihoon chứ! – Jongshin hyung gỡ tay Seungri ra.Tôi không mấy quan tâm đến việc hyung cứ theo sát nhất cử nhất động của tôi từ sau chuyện đến Hansan.

-Đi chút rồi về,Bom quản Jihoon hyung giúp cho hyung mà! Đi mà! – Seungri mở cửa xe đẩy Jongshin vào và quay lại nháy mắt với tôi.Cái nháy mắt có nghĩa gì? Tôi nhanh chóng bỏ qua và vào trong studio.

Mọi thứ vẫn thế,như lần cuối cùng tôi nhìn thấy.Vẫn cầu thang nhỏ tiến xuống không gian rộng rãi bên dưới.Những bức tranh treo dọc cầu thang bám một lớp bụi mỏng.Những chiếc đèn tắt ngúm vẫn đấy,cũng bụi bặm một chút như những bức tranh.

Tôi đi thật chậm và khi xuống đến căn phòng chính,tôi vẫn không có thêm một chút bất ngờ nào : mọi thứ vẫn không xê dịch dù chỉ một mi-li-mét,ba chiếc bàn làm việc xếp thành hình chữ U mà nhìn mỗi mặt bàn sẽ đoán được nó là của Seungri,của TOP hay của Bom.

Bàn làm việc của Bom có một chậu xương rồng be bé ở góc bàn và mọi thứ trông rất ngăn nắp.Bàn làm việc của TOP thì luôn bừa bộn những thiết bị hỗ trợ cho việc quay phim và chụp ảnh.Và bàn của Seungri thì cũng lộn xộn đủ thứ giấy tờ tính toán và đặc điểm không thể quên là cuốn sổ hóa đơn nhét kĩ dưới lớp giấy tờ vô trật tự.

Những khung cửa sổ lớn hình chữ nhật trên cao tỏa xuống căn phòng rộng những luồng sáng ấm và có màu tựa như trắng nhưng được bọc bởi lớp bụi vàng mỏng manh bên ngoài.Không gian yên lặng.

Tôi nhoẻn miệng cười,cảm thấy mấy đứa em mình thật hay ho và thú vị.Chúng sống thoải mái với thế giới riêng của mình mà chẳng bị cằn nhằn hay gò ép.

Tôi quay mình kiếm một chiếc ghế gỗ để ngồi và vô tình làm đổ một chiếc ghế gỗ khác ngay sau lưng.Chiếc ghế khá nặng gây ra một tiếng va đập nghe rõ lên sàn nhà.Tôi quay lại dựng nó lên và nghe tiếng bước chân vội vã trên gác lửng

-Seungri ah~,em về rồi sao? – một giọng nói quen thuộc vang lên.Tôi nhìn quanh quất và hướng ánh mắt lên phía trên gác,tim tôi đập mạnh,tôi biết giọng nói ấy,tôi biết một người sở hữu cái chất giọng hơi khàn và trầm ấy.Tôi muốn biết chắc chắn.Tôi đứng im và chờ đợi.

-Seungri ah~,em về đấy…sao…?

Câu hỏi của Hyori kết thúc bằng việc em bước hẳn từ cầu thang xuống.Em đừng đó,mái tóc cột gọn gàng,mắt em như ánh lên một màu nâu nhạt dưới nắng.Em nhìn tôi và nở một nụ cười chẳng hề lưỡng lự.Tôi chẳng biết rằng mình có đang mỉm cười lại với em hay không nhưng tôi biết rõ tôi đang rất muốn chạy đến và ghì em vào lòng,mặc cho em muốn hay không.

-Anh Jihoon…

-Hyori ah~ - tôi là kẻ đáng chết,đáng chết khi đã nghĩ tới việc mình phải quên Hyori đi.Việc đó là không thể.Và tôi đã đến ôm lấy em,em vòng tay giữ chặt eo tôi và áp mặt vào ngực tôi.Tay tôi vuốt mái tóc Hyori – sao lại để anh ôm dễ dàng thế? – tôi buộc miệng hỏi khi khoảnh khắc ấm áp ấy chưa kéo dài bao lâu.

Và điều đó khiến em gượng gạo đẩy tôi ra.Tôi muốn ôm Hyori thật lâu nhưng chính tôi lại khiến em đẩy mình ra.

-Anh khỏe…chứ? – Hyori vẫn cúi mặt hỏi.

-Hyori khỏe không? – tôi cố nén những cảm xúc khó hiểu đang dâng lên.
-Em khỏe…khỏe như vâm ấy - em vẫn không nhìn tôi.Tôi mất kiên nhẫn,đặt hai tay lên mặt em và hướng nó lên,tôi nhìn vào mắt em khiến em cười.Đôi mắt em khi cười đáng yêu nhất trên thế giới này.

Tôi tự hỏi lúc này tôi và em là gì của nhau? Mọi thứ thật ngọt ngào.Tôi ngỡ mình đang mơ.

Tựa như tôi và em đã có những điều ngọt ngào này từ nhiều thề kỉ trước.

Một lúc xa nhau cũng có thể khiến mọi thứ xoay chuyển.

Tôi không nghĩ bây giờ tôi và em còn là những kẻ ngây ngô và còn lắm hờ hững với tình cảm của mình ở Hansan.

-Khỏe như vâm để lên đây kiếm anh sao?

-Ai bảo anh thế?!

-Anh tự bảo mình như thế! – tôi nói với em như thể chúng tôi là người yêu của nhau vậy.

Hyori gỡ tay tôi ra và lúng túng đi tìm một chiếc ghế để ngồi.Đó không phải là kiểu cách bình thường của em nhưng tôi thích nó.Có lẽ chỉ khi ở cạnh tôi Hyori mới như thế chăng?

-Em…em chỉ lên đây để giúp Bom thôi.

Tôi cảm thấy chút thất vọng nhưng cũng có cả nghi ngờ và hy vọng.

-Chỉ để giúp Bom?

-Vâng…chỉ để giúp…Bom

-Vậy sao…gặp anh em lại mừng vậy?

Em không trả lời,tôi không tìm thấy sự lúng túng lúc nãy,cũng không có chút gì tỏ ra rằng em đang tìm cách suy nghĩ ra một lí do để trả lời,nụ cười trên môi em như chưa tắt hẳn,nó vẫn khiến khuôn mặt em rạng ngời.

-Bom muốn em giúp gì? – tôi quyết định chuyển đề tài.

-Chụp ảnh – Hyori trả lời tôi.

-Làm người mẫu sao? – tôi bất ngờ hỏi – người mẫu lưng dài?

-Lưng dài thì đã sao? Bom bảo có thể làm cho nó không còn dài nữa khi lên ảnh! – em bắt đầu giọng nói cương quyết thường ngày.

-À,em nói đến photoshop sao?

-Đúng,cái đó đó!

-Phải,nó có thể làm cho lưng em bớt dài,mặt em teo lại và tóc em biến mất như chưa từng mọc – tôi châm chọc.Thật ra Hyori bình thường cũng đã rất xinh,chỉ cần ăn mặc hợp mốt một chút,có lẽ sẽ chẳng ai sánh bằng em được.Photoshop trong thực tế cũng không quá cần thiết.

-Hôm nay…Bom bảo hôm nay sẽ tặng anh món quà bất ngờ gì đó – Hyori nói,em lại tránh nhìn vào mắt tôi – có lẽ sẽ ăn một bữa tối nhiều món,Bom bảo đi mua thêm thịt và rau tứ trưa tới giờ chưa về,Seungri cũng mới bảo đi mua thêm bia…

Tôi dựa vào tường và nhìn Hyori chăm chú.Tôi muốn hỏi em rất nhiều thứ.Tôi muốn biết em đã thế nào khi tôi phải rời khỏi Hansan như thế,để em lại trong mưa lạnh,em có giận tôi không,thật sự em đang vui vì gặp lại tôi đấy sao?

Em đột ngột đứng dậy đi vào bếp và trở ra với một chai nước suối lạnh trong tay,em đưa chai nước với một cái vung tay mạnh mẽ khiến tôi giật mình

-Anh uống đi,trời cũng nóng mà!

-Oh,cám ơn em nhé – tôi nhận chai nước bằng hai tay và cười với em.Tôi uống nước và cố hớp thêm không khí để có can đảm bắt đầu hỏi mọi thứ mà tôi đang ôm trong lòng.Nhưng chưa kịp mở lời,em đã bắt đầu trước

-Anh hát … tốt chứ? – em đã trở về với chiếc ghế của mình.

-Ừ,đĩa của anh bán chạy lắm đấy.

-Thế à?...chắc anh đang vui lắm nhỉ?

-Ừ…anh đang vui,ngay lúc này anh vui lắm.Nhưng không phải vì vụ bán đĩa đâu… - tôi muốn nói đến niềm vui ở cạnh em lúc này,tôi mong em hiểu,tôi mong em hiểu và đừng nói ra,chỉ cần em cười với tôi là đủ.

Cả hai lại rơi vào im lặng,tôi lại đưa chai nước lên tu mà không biết đó sẽ là ngụm nước cuối cùng.

-Thế không phải vì bán đĩa thì vì cái gì?

Tôi sặc nước ngay tức thì.Hyori đôi khi vẫn chậm hiểu thế sao? Tôi thấy một cơn bực bội đang chầu chực dâng lên nhưng tôi kìm nén nó lại ngay tức thì,biến nó thành một ý định mà tôi làm nó nhanh như một phản xạ.

Tôi hy vọng mình vẫn nhớ đúng con đường đi lên cái sân thượng nhỏ hay phơi đầy những tấm vải trắng lớn của Bom.Tôi nắm tay Hyori và dẫn em lên đó.

Tôi thấy mình đang rất có cảm tình với những nơi có sân thượng vắng vẻ.

Nắng dần tắt,từng cơn gió thổi qua làm những tấm vải lớn đang phơi bay lên phần phật.

-Lên đây làm gì chứ? – Hyori vẫn đứng ngay cửa mở ra sân thượng.

-Ơ…hóng gió – tôi nói đại một lí do nghe thật vô vị.

-Nhảm nhí,em đi xuống đây! Lẽ ra em không nên để anh kéo em lên đây – và em cũng cảm thấy lí do tôi đưa ra thật vô vị.

Tôi vội vã đến níu em lại.

-Thật ra…anh muốn hỏi em…vài điều thôi – tôi nói nhẹ nhàng.

-Anh hỏi mau đi – Hyori cố gỡ tay tôi ra một cách ngượng nghịu nhưng tôi vẫn nắm lấy.

Tôi kéo em ra thành sân thượng,nơi có thể trông xuống một dãy những căn nhà nhỏ san sát nhau và nhìn lên bầu trời đang nhuộm một màu tím nhàn nhạt.Hoàng hôn tím có thể cho tôi một chút động lực chăng? Nó lãng mạn đấy chứ.

-Hyori ah~…

-Anh hỏi mau đi,gì mà cứ ậm ừ – giọng Hyori hối thúc theo cái cách rất bà chủ của mình nhưng mắt em đang nhìn ra khoảng không phía trước,nét mặt em rất thoải mái khi đón những làn gió nhẹ lướt qua.

-Anh…anh bỏ đi như thế,em không giận anh chứ? – và tôi biết tôi vừa phá đi khoảnh khắc êm đềm của Hyori khi em quay sang nhìn tôi ngay tức thì.

-Tại sao em lại không giận nhỉ?

Tôi bất ngờ vì câu hỏi của em và tôi hiểu nó nghĩa là em đã giận tôi.

-Vậy lúc này thì sao?Lúc này còn giận anh không? Nếu em còn giận anh thì hãy nói,anh không sao cả,anh không muốn em giấu những gì em đang kìm nén,nếu em ghét anh hãy nói ra…anh biết ra đi như vậy là không tốt,anh là…anh thật sự không tốt với Hyori… - tôi nói liên tục,những lời tôi nói tựa một dòng chảy của những lo lắng,bức rứt tích tụ trong lòng.

-Lúc này thì không.Em không ghét anh.Nhưng anh đừng làm vậy nữa,đi mà chẳng nói trước,em ghét phải chờ đợi như thế và xách cái bao đi về một mình,trong cái bộ váy đó,thật là…nói sao nhỉ?...

Tôi vòng tay ôm lấy Hyori từ phía sau khiến em không nói thêm gì,tôi cũng không muốn nghe em nói thêm gì.Những lời em vừa nói như một viên thuốc hạ nhiệt diệu kì dành cho tôi.

Cảm xúc dâng lên trong tôi là sự hòa lẫn của niềm vui vì có em,nỗi lo lắng em sẽ gặp phải những đau khổ khác và ham muốn giữ em mãi như thế này.Sao tôi lại có thứ cảm xúc kì lạ này chứ? Em có cảm xúc đó như tôi không?

-Anh xin lỗi…sẽ không như thế nữa…

-Em…nhưng sao…anh cứ hay ôm em thế? - Tay em lại cố gắng gỡ tay tôi ra lần nữa.Bàn tay của em gầy.Tôi cảm thấy em chỉ cố gỡ tay tôi ra một cách gượng ép.

Tôi cười vì câu hỏi thẳng thắn của Hyori.Em muốn hỏi tôi điều này từ lâu hay chỉ mới lúc này?

Nhưng dù cho nó như thế nào,tôi cũng sẽ trả lời được câu hỏi của Hyori vì mội ngày trôi qua với hình ảnh em ngập tràn trong tim,tôi tin chắc vào cảm xúc của mình rằng tôi rất thích Hyori.Hyori thật đẹp,thật đáng yêu,tôi nhớ rõ mình không nghe tiếng sét đánh khi gặp em nhưng giờ tôi biết đó là định mệnh,tôi không thể không thích em.



Last edited by Boctopus on 21/6/2010, 08:45; edited 1 time in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 20/6/2010, 20:43
#147

kc_55222

kc_55222
kc_55222
Au viết chap này thật tuyệt vời, vừa nhẹ nhàng lại rất lãng mạn, nói chung là rất tuyệt.
nhưng đôi lúc uni nhà mình chậm hiểu quá vậy, có những câu hỏi ngớ ngẩn gớm lun, gống như câu:"Em…nhưng sao…anh cứ hay ôm em thế? " hay là do uni cố tình hỏi, cố tình mún bít cảm giác của oopa thế nào?
Au nhanh nhanh pos chap típ theo đi nhé, kc non nóng quá trùi rùi nè.
P/s: fighting au!

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 21/6/2010, 08:34
#148

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
Khi yêu người ta biến thành một con người khác
Nhưng hạnh phúc nó chóng vánh lắm

Về cơn bản thì Ri trong fic này thuần khiết và trong sáng mà
nên ngu ngơ tí cũng bình thường thui ạ ^^

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 21/6/2010, 09:44
#149

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
ngu ngơ thế thì mới hợp với hình tượng ban đầu mà Au đã xây dựng...thế lại càng đáng iu...hehehe, vì ngoài đời Ri nhà mih đã thông mih lắm goy...
Mà đọc chap này cứ thấy hồi hộp, hồi hộp...cái đoạn 2 ng sắp gặp lại nhau Au miêu tả thu hút.......n~ ngày tháng êm đềm này goy sẽ dc bao lâu...

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 21/6/2010, 11:02
#150

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
sóng gió sắp lên rồi ấy
lần này không có to là bao nhưng mà phức tạp tí
ngoài đời Ri nhà ta thông minh thế,giỏi giang thế mà vô fic này nhìu khi cũng lơ ngơ ko biết có bị phản đối ko?!

p/s : Nàng nhà ta IQ có 125 thui à

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty 21/6/2010, 11:18
#151

Sponsored content


[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 6 Empty

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 6 of 10]

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top