Lời nói đầu

Closer là cuốn sách khắc họa lại cuộc sống thường nhật của Hyori bên những đứa con cưng của mình. Dưới ngòi bút đầy cá tính, bình dị và chân thực, Hyori sẽ kể cho các bạn nghe về quá trình tham gia vào các công tác bảo vệ động vật, cũng như quyết định tẩy chay áo lông thú và trở thành một người ăn chay trường. Không chỉ vậy, Hyori còn bật mí thêm về những đổi thay khi từ một người con gái út có ông bố là thợ cắt tóc nghèo khổ trở thành một top star hàng đầu như hiện nay. Ngoài ra trong cuốn tùy bút này, cô còn hé lộ sự thật tàn khốc đằng sau các trại lưu trú động vật, chia sẻ một vài mẹo tập thể dục nho nhỏ và kinh nghiệm chăm sóc chó mèo.

*** Vì đây là một dự án rất khó gặm và dài hơi nên tiến độ thi công sẽ chậm hơn rùa bò. Không loại trừ khả năng bị đứt gánh giữa đường do thiên tai bão lũ và thiếu hụt nguồn nhân lực. Đội ngũ subteam HVS sẽ không chịu trách nhiệm trước bất kì rủi ro hay mất mát nào. Kính mong đồng bào và toàn thể độc giả thông cảm.

Page 1

Có phải đó là do câu chuyện mà tôi đã được nghe? Sau khi trở về nhà từ trại lưu trú động vật, Soon Shim cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí tôi. Vài ngày sau đấy, tôi được yêu cầu chụp một bộ ảnh cùng với những chú chó bị bỏ rơi và tôi đã đề cử Soon Shim. Tôi muốn nhìn thấy nó chí ít là thêm lần nữa, và bởi những chú chó ấy sẽ có cơ hội được nhận nuôi nên tôi cũng hy vọng rằng nó sẽ gặp được một người chủ tốt. Trong quá trình kiểm tra sức khỏe trước khi chụp hình, tôi mới phát hiện thấy một bên con mắt của Soon Shim đã bị mù. Ngoài ra nó còn mắc thêm căn bệnh bọc mủ tử cung. Vì nó phải được đem đi điều trị ngay lập tức nên buổi chụp hình đã bị hoãn lại. Bọc mủ tử cung là một căn bệnh nơi dịch mủ chảy ra từ cổ tử cung. Đó là lần đầu tiên tôi biết có căn bệnh ấy tồn tại. Khả năng nhiễm bệnh sẽ cao hơn đối với mấy chú chó cái chưa được phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Biết bao nhiêu đau đớn nó đã phải chịu đựng và biết bao nhiêu khổ sở khi chỉ có duy nhất một con mắt cơ chứ? Trái tim tôi lúc nào cũng đau nhói khi nghĩ về điều đó.

Tôi có nên nhận nuôi Soon Shim không? Thật là do dự quá. Tôi đã có 4 bé mèo ở nhà rồi. Trước kia tôi cũng từng nhận nuôi một bé chó nhưng đã không thể chăm sóc nó thật tốt. Liệu tôi có đánh mất Soon Shim giống như đã đánh mất Pavilion không? Và liệu tôi sẽ có đủ khả năng để chăm sóc nó chứ? Tôi cứ băn khoăn trăn trở mãi về điều đó. Nhưng trong cái ngày Soon Shim phải làm phẫu thuật, tôi đã đưa ra quyết định nhận nuôi nó. Tôi không thể đem một đứa nhóc đang vật vã, mê man bởi thuốc gây mê về trại lưu trú động vật, nơi những con chó khác đang không ngừng gầm gừ, tru tréo được. Nghe không hẳn là một lý do thỏa đáng và có sức thuyết phục cho lắm, nhưng vì trong thâm tâm tôi đã nghĩ như thế nên cuối cùng cũng chẳng còn biết phải làm cách nào khác ngoài nhận nuôi nó.

(*Bọc mủ tử cung là một căn bệnh thường xuất hiện ở chó cái già hoặc trung niên, phát triển trong thời kỳ động dục, nguyên nhân từ sự mưng mủ trong tử cung. Một vài dấu hiệu để nhận biết như nôn mửa, suy nhược, chán ăn, uống nước và tiểu tiện nhiều. Cần phải được điều trị kịp thời hoặc phẫu thuật cắt bỏ tử cung ngay lập tức.)

Chúng ta chẳng thể làm được gì ngoài việc chấp nhận những thứ xảy ra sau đó.Và cứ như thế, chúng tôi trở thành gia đình của nhau.

Ngay lúc này đây, tôi đang hướng đến một con đường hoàn toàn mới. Hẳn một vài người sẽ chĩa ngón tay vào mặt chúng tôi rồi chất vấn rằng: "Thời gian đâu nữa mà đi cứu giúp động vật trong khi vẫn còn cả đống người đang chết đói chết khát và rất cần sự giúp đỡ ngoài kia." Nhưng riêng tôi thì nghĩ rằng động vật còn yếu ớt hơn cả con người. Yếu ớt tới mức chẳng thể tự bảo vệ nổi lấy chính bản thân. Bởi vậy nên chúng cần một ai đó đứng ra lên tiếng và bảo vệ chúng. Đó là lý do vì sao tôi quyết định đặt chân lên con đường này.

Từ giây phút ấy, cả trái tim lẫn thể xác tôi đều dịch chuyển cùng một lúc. Tôi bắt tay vào thực hiện những hành động thật thiết thực. Cứ như thế, tầm nhìn ra thế giới của tôi đang ngày một ngày trở nên rộng lớn hơn. Chẳng phải những người khác cũng đều như vậy sao? Trái tim đang ngủ yên của họ có lẽ sẽ được thức tỉnh bởi chính câu chuyện nho nhỏ này, cũng giống như bản thân tôi vậy. Tôi cứ chập chững bước đi với niềm ao ước và hy vọng nhỏ bé đó.

Tiếng khóc than của một người mẹ.

Thật đáng kinh ngạc, Merry năm nào cũng đẻ một bầy con. Người ta rỉ tai nhau rằng mỗi lần Merry bụng mang dạ chửa là mấy con chó cái khác lại được thể nằm phơi mình trên gác mái rồi cười đùa châm chọc về chuyện Merry chỉ biết suốt ngày lăng nhăng lít nhít với một rặt lũ đực rựa. Vậy nhưng Merry chưa bao giờ, dù chỉ một lần được tự tay nuôi dưỡng những đứa con của mình. Một phần là bởi chúng tôi đã không có đủ khả năng để chăm sóc cho mấy chú cún. Mà cũng đâu có phải bốn anh em chúng tôi chưa từng thử cố gắng qua, căn nguyên đều là do cha và mẹ cứ nhất mực phản đối. Khi Merry sinh hạ những chú cún, bốn anh em chúng tôi sẽ thay nhau chọn lấy một đứa để chăm sóc cho tới khi chúng cai sữa mẹ. Rồi sau đó chúng tôi sẽ mang mấy đứa nhóc ra chợ bán.

Lúc ấy tôi còn quá bé để hiểu được cảm giác của Merry khi những đứa con của mình bị đem đi. Tôi chỉ cảm thấy thật xấu hổ khi phải ngồi chồm hỗm ở chợ để bán những chú cún trong lúc lũ bạn đi ngang qua. Dù vậy nhưng không một ai trong bốn anh em chúng tôi dám làm trái lệnh ông bố dữ như cọp của mình. Merry vẫn được mang thai và sinh con nhưng sau đó chúng tôi sẽ đem hết những chú cún ra chợ bán. Việc ấy đã trở thành thông lệ như việc cho Merry đi tắm.

Mặc dù vậy nhưng bất cứ khi nào Merry có em bé, người mẹ vốn hay tỏ vẻ thờ ơ, lãnh đạm của tôi lại luôn tới cửa hàng thịt gà nằm trước tiệm cắt tóc để lượm lặt những chiếc đầu gà và mang về rán cho nó ăn. Trong khoảng thời gian Merry được tẩm bổ bằng súp đầu gà thì những đứa con của nó đều đã trở thành thành viên của một gia đình khác. Lúc ấy, Merry đã phát ra những tiếng rên rỉ đầy thê lương: ‘’Ư ư ư ư, ư ư ư ư…...’’ Đó chính là tiếng khóc than của một người mẹ đấy.

Nhưng nghiêm túc mà nói thì Merry là một đứa hiền lành tốt tính hoặc chẳng biết thù dai bao giờ. Sau vài ba ngày khóc lóc nỉ non, nó sẽ tung tăng bay nhảy như không hề có chuyện gì xảy ra, và rồi lại trở về nhà với những đứa con hoang trong bụng.

Merry đã cứu sống anh trai tôi.

Ngày hôm ấy, anh trai tôi chạm trán phải đám côn đồ khi đang trên đường trở về nhà. Bọn chúng đòi vòi tiền và giở trò trấn lột, nhưng làm sao anh trai tôi có nổi một đồng xu cắc bạc nào trong túi chứ. Mặc dù ảnh là người con trai duy nhất trong nhà nhưng cũng chẳng nhận được bất kì ngoại lệ nào. Đám côn đồ đã nổi xung lên khi thấy anh trai tôi vừa không xu dính túi, vừa cứng đầu cứng cổ. Vì thế nên chúng đã lôi xềnh xệch anh trai tôi lên núi. Nhẽ ra ảnh nên tỏ vẻ biết điều và ngoan ngoãn hơn khi chẳng có một đồng nào trong người.

Đám côn đồ đã đẩy anh trai tôi xuống một cái hố rồi bỏ đi. Và anh trai tôi cứ bị mắc kẹt trong đó, nơi chẳng có lấy một người lai vãng qua. Nghe cũng đủ biết ảnh đã phải sợ hãi tới mức nào. Gia đình tôi đã xáo xào xào hết cả lên. Ban đầu, chúng tôi cứ tưởng ảnh qua nhà bạn chơi sau khi tan học. Nhưng đến ngày thứ hai vẫn chưa thấy ảnh về thì chúng tôi bắt đầu ngờ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Dựa vào tính cách của anh trai tôi thì không thể là kiểu người vô cớ bỏ nhà ra đi như vậy được. Và chỉ suýt nữa thôi là chúng tôi đã đi báo cảnh sát rồi.

Nhưng vào hôm thứ ba anh trai tôi mất tích, giữa lúc tôi đang định gọi điện báo cảnh sát thì bỗng thấy ảnh nhếnh nha nhếnh nhác trở về nhà cùng Merry. Chúng tôi đã rối rít cả lên vì quá ngạc nhiên và vui mừng. Còn Merry thì chỉ ném một cái nhìn trống rỗng về phía gia đình tôi rồi xoay người bỏ đi. Cứ như thể nó đã hoàn thành xong công chuyện của mình vậy.

Theo lời kể của anh trai tôi - người vừa sống sót trở về thì ảnh đã vô cùng hoảng loạn khi cứ gào thét kêu cứu và làm đủ mọi cách nhưng vẫn chẳng thể thoát ra ngoài. Đương lúc ngồi bệt xuống đất trong tuyệt vọng và hoang mang thì ảnh bỗng nghe thấy tiếng chó sủa nhặng xị. Ngẩng đầu lên mới biết Merry đang vừa nhìn ảnh vừa sủa ăng ẳng bên cái hố. Sau khi Merry biết chắn rằng đó là anh trai tôi, nó đã vừa sủa vừa chạy vòng vòng quanh cái hố, rồi lại vừa sủa vừa chạy từ trên núi xuống nhà dân, cứ lặp đi lặp lại một thôi một hồi mãi như thế. Vì người dân trong làng cảm thấy tiếng chó sủa liên tu bất tận thật dị thường nên họ đã theo chân Merry lên núi. Anh trai tôi đã được cứu sống như vậy đấy.

Chẳng phải đây là một câu chuyện rất đáng được đăng lên báo sao? Câu chuyện về chú chó Merry đầy thông minh, tài trí. Gia đình tôi đã đối xử tốt với Merry hơn sau vụ việc này chứ? Hay chúng tôi vẫn lại quay về nếp sống như cũ? Tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng không có sự biến chuyển lớn nào trong mối quan hệ giữa Merry và gia đình tôi. Merry thì vẫn lạnh nhạt như trước, còn gia đình tôi thì cũng chẳng khác xưa là mấy. Vừa dửng dưng lẫn vừa quan tâm.

Lỗi lầm của Merry.

ắc rối xảy ra trong khoảng thời gian chúng tôi chuyển nhà. Bố mẹ tôi đã quyết định tậu một căn nhà nhỏ bằng số tiền tích gom tích góp từ những ngày sống chen chúc trong căn phòng chật hẹp ở tiệm cắt tóc. Tuy vậy nhưng cuộc sống của chúng tôi vẫn chẳng hề có chút khấm khá hơn. Đó cũng là lẽ đương nhiên thôi, bởi thứ tài sản duy nhất mà chúng tôi có chính là căn nhà ấy.

Gia đình tôi bắt đầu sống trong căn nhà nhỏ nằm kế bên đường. Nó chẳng hề có sân vườn hay lối ra vào theo đúng nghĩa. Vậy nên nếu chúng tôi cởi giày để đi vào trong thì những người khác đều có thể dễ dàng khoắng luôn chúng. Cấu trúc của nó nhìn rất kì quái và thật khó để diễn tả. Anh trai tôi và tôi đã gọi nó là ‘ngôi nhà ven đường’. Vì Merry là một phần của gia đình nên con bé cũng đi theo chúng tôi. Chúng tôi đã chuyển nơi ăn chốn ở của Merry sang sát bên cửa ra vào.

Vụ rắc rối đã xảy ra không bao lâu sau đó. Bắt đầu từ việc thằng nhóc nhà hàng xóm lấy cá khô ra dụ dỗ Merry. Vì chỉ có kinh nghiệm đi dụ dỗ người khác chứ chưa từng có cơ hội bị người khác dụ dỗ nên Merry đã ngây ngốc bám theo rồi vô tình cắn phải tay thằng nhóc khi đang cố đớp trọn con cá khô. Mẹ của thằng nhóc ấy đã tới đòi bồi thường với một số tiền vượt ngoài sức tưởng tượng. Tất nhiên là bố tôi đã thẳng thừng từ chối khiến bả tức lộn ruột và dọa sẽ kiện chúng tôi ra tòa. Tuy nhiên mọi chuyện sau đó đều được giải quyết êm xuôi, ổn thỏa.

Dù vậy nhưng anh trai tôi và tôi lại phải đối mặt với những hậu quả tồi tệ nhất. Bố mẹ chúng tôi đã tuyên bố rằng sẽ không cho phép chúng tôi tiếp tục nuôi Merry nữa.

Tạm biệt nhé, Merry.

“Không có vườn thì nghỉ cho béo.”

Đó là lý do chúng tôi không thể nuôi Merry nữa. Mặc dù rất muốn phản đối nhưng chúng tôi lại chẳng có quyền lên tiếng trong một gia đình, nơi những lời nói của bố tôi luôn trở thành luật lệ. Vậy nên chúng tôi đã phải gửi Merry qua nhà dì mình mà không dám ho he hó hé tiếng nào.

Cái ngày đó cuối cùng cũng được định và anh trai tôi sẽ là người nhận trách nhiệm đưa Merry đi. Hôm ấy, sau khi tan trường trở về nhà, tôi đã hỏi anh trai tôi xem liệu Merry có ổn không. Ảnh chỉ gật đầu chứ chẳng hề hé răng lấy nửa câu. Tôi có cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó, và rồi đúng như tôi nghĩ, anh trai tôi bắt đầu ngân ngấn nước mắt.

“Merry không được đem tới nhà của dì.”

“!”

“Tụi anh đã đưa con bé lên chiếc xe tải dẫn về nhà hàng thịt chó. Nó cứ vùng vẫy và sủa inh ỏi khi dì cố đẩy nó lên xe. Nhưng khi anh ôm nó thì nó lại liền lặng thinh……”

Anh trai tôi đã không thể kể tiếp, còn ba chị em chúng tôi thì cùng nhau bật khóc nức nở.

Ở thời điểm ấy, chó là chó còn người là người. Mọi người đều nghĩ chó là loài động vật sẽ chết lúc đến tuổi già hoặc sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ bảo vệ nhà cửa. Thỉnh thoảng chó còn bị đem đi làm thức ăn. Dù vậy nhưng tôi vẫn chẳng tài nào hiểu nổi. Merry không phải chỉ là một chú chó nào đó, mà con bé là người bạn, người em và là gia đình của chúng tôi. Tại sao họ lại có thể làm như thế? Tôi cảm thấy vô cùng phẫn uất và buồn phiền, nhưng lại chỉ dám thầm rơi nước mắt trong lòng, bởi nếu tôi khóc ra tiếng thì ông bố tôi sẽ nổi xung lên.

Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên được, nhưng rồi thời gian cứ trôi đi và tôi đã dần chôn vùi Merry vào ký ức. Mấy ngày hôm nay tôi lại thấy nhớ Merry da diết. Tôi càng thấy nhớ con bé hơn sau khi bắt đầu tham gia vào công tác bảo vệ động vật. Mỗi lúc nằm ngủ cùng Soon Shim là tôi lại đau đáu nghĩ về Merry mãi. Tôi đã chẳng thể làm được gì cho Merry của mình. Con bé lúc nào cũng cụp tai xuống và chầm chậm nhắm mắt lại khi tôi xoa đầu nó. Nhẽ ra tôi nên làm như thế nhiều hơn mới phải…

Những mối quan hệ không tên.

Thời gian trôi qua và tôi có thể sẽ quên đi, nhưng mọi chuyện lại chẳng bao giờ còn giống như thuở ban đầu nữa. Sự mất mát, trống rỗng mà tôi thường cảm thấy sau khi Merry rời xa chính là bằng chứng. Vì cảm thấy quá cô đơn nên thỉnh thoảng tôi lại đem những bé mèo ở trên đường về nhà. Bố mẹ tôi chỉ đứng quan sát chứ tuyệt không nói một lời. Chắc có lẽ họ cũng cảm thấy thương xót tôi chút chút. Nhưng sau đó thì mấy bé mèo ấy đều chết, bỏ chạy mất tang hoặc tìm thấy chú của mình trước khi tôi kịp đặt tên cho chúng. Giờ đây đã có một đoạn văn khiến tôi chẳng thể xem lại và mỉm cười.

Vào mùa đông nọ khi đang học ở trường cấp 2, tôi đã đem một bé mèo vàng ở trên đường về nhà bởi trông nó lạnh cóng và gầy trơ xương. Tôi đã đắp cho nó một cái chăn để giữ ấm. Vấn đề ở chỗ chị tôi lại không hề biết có một bé mèo đang nằm ở dưới chăn, và rồi lúc đi vào phòng chị ấy đã nhảy bộp lên đó trước khi tôi kịp cất lời. Tiếng kêu khó có thể diễn tả của một sinh mạng quý giá đã lặng lẽ biến mất như thế. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ mồn một cái tiếng kêu ấy.

Sau vụ đó, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không tạo thêm bất kì một mối quan hệ không tên nào nữa.

Xuất hiện trên TV và biểu diễn trên sân khấu, trở thành một ngôi sao và nghệ sĩ giải trí.

Một cuộc sống nằm trong sự quan tâm sát sao của công chúng.

Có lẽ tôi từng vô thức mơ về nó, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành hiện thực.

Papillon nghịch ngợm.

Thời gian cứ thế trôi đi và tuổi thơ nằm sưởi nắng cùng Merry dần chìm vào quá khứ. Cô gái bé nhỏ xuất thân từ tiệm cắt tóc đã trở thành một ca sĩ, một ngôi sao khi bước sang tuổi 20. Đi cùng với ánh đèn sân khấu và sự nổi tiếng chính là những lịch trình kín mít mà tôi buộc phải trải qua. Bộn bề giữa việc tập luyện, chụp hình, phỏng vấn cũng như xuất hiện trên các talk show. Jin, Yuri, Joo Hyun và tôi thường chuyện trò về những con vật nuôi khi sống trong cuộc sống ấy. Có lẽ tất cả chúng tôi đều cần thứ gì đó xoa dịu tâm trí mình giữa cái cuộc sống đầy bận rộn này. Chú chó giống Yorkshire Terrier mà Jin đã có từ rất lâu, và gần đây nhất là Ying Ying - chú chó mà cô ấy mới nhận nuôi, tôi thì đã tặng một bé giống Shih Tzu cho Yuri nhân ngày sinh nhật. Tôi vẫn còn nhớ mỗi khi có dịp gặp nhau là chúng tôi lại sắm vai các bà mẹ kể lể về những đứa con của mình. Tôi có nhắc tới Merry không ư? Thật cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Thực sự tôi đã chẳng có cơ hội nào để nhận nuôi thú cưng từ sau khi Merry rời đi, nhưng rồi bỗng nhiên tôi lại vô cùng tha thiết muốn nuôi một bé chó. Vậy nên tôi và người quản lý đã tới Chong Mu, nơi những cửa hàng bán chó mèo xếp thành hàng thành dãy và rước về một bé giống Dachshund. Nó trông khá xinh xắn và có vẻ lành tính, nhưng rồi sau này tôi mới phát hiện ra là nó chỉ giả vờ giả vịt thôi. Tôi đã đặt tên cho nó là Papillon.

Cứ thế, Papillon trở thành một phần của gia đình, nhưng có vài việc mà tôi đã không hề tính tới. Đó là anh trai và hai người chị gái của tôi bắt đầu thành gia lập thất, còn bố mẹ tôi, những người chẳng ưa chó mèo gì cho cam lại phải dành phần lớn thời gian bên Papillon. Bởi tôi chỉ về và có mặt ở nhà khoảng 2 đến 3 tiếng để ngủ nghê. Và còn bởi Papillon thuộc giống Dachshund nữa. (Dachshund là giống chó săn nên rất hiếu động và quấy phá). Nói tóm lại, tôi nhận nuôi Papillon chỉ bởi lòng ham muốn của bản thân chứ không hề có một kế hoạch nào.

Đúng y như tôi nghĩ, Papillon đã lộ ngay nguyên hình khi được đem về nhà. Nó ăn nghiến ngấu bất cứ thứ gì có thể. Tất cả mọi thứ nằm trong tầm mắt nó đều sẽ trôi tuột vào mồm nó. Lần nọ, lúc tôi trở về nhà sau khi hoàn thành xong công việc thì thấy nó nằm kễnh bụng trên sàn với cái mồm đầy ứ hạt xốp. Hóa ra là nó đã gặm nham nhở chiếc gối đệm lưng khiến hạt xốp Styrofoam đầy ú ụ trong mồm. Một lần khác, nó đã làm vỡ cặp kính mát yêu thích của tôi khiến tôi phải sắm cái mới, và rồi y như rằng sau đó nó cũng làm vỡ nốt. Nó còn ngốn hết bí ngô của mẹ tôi rồi nằm ườn ra ở phòng khách như một cái đường hầm. Thậm chí nó cũng gặm luôn cả ngón tay tôi khi tôi mớm cho nó ăn.

(*Hạt Styrofoam tựa như tấm xốp nên rất nhẹ và có nhiều đặc tính vượt trội như: không hút nước, chống thấm, cách nhiệt do hệ số cách nhiệt rất thấp và độ nén cao do khả năng chịu tải trọng cao. Do đó loại hạt này thường được dùng trong việc ứng dụng chế tạo những sản phẩm y khoa như túi chữa bệnh đau lưng hoặc chất độn cho đồ nội thất...)

Khả năng tiêu hóa của nó quả thực vô cùng đáng kinh ngạc. Và điều đáng kinh ngạc hơn cả là nó vẫn khỏe re sau khi ngốn cả từng ấy thứ vào người. Được cái nó không bao giờ khiến chúng tôi phải lo lắng về vấn đề đau ốm hay bệnh tật. Mặc dù cứ phá như quỷ sứ, nhưng bố mẹ tôi vẫn đối xử với nó như một thằng con trai nghịch ngợm của họ. Tuy nó là một phần của gia đình, nhưng chúng tôi vẫn không tài nào toàn tâm toàn ý yêu thương nó được, bởi những rắc rối mà nó đã gây nên. Dù vậy nhưng chúng tôi lại chẳng thể cứ để cho nó đi. Pappillon là vậy đấy. Tôi là người đã mang nó về, nhưng lại không thể tự tay chăm sóc nó vì quá bận bụi.

Giờ ngẫm lại mới thấy đáng nhẽ ra tôi nên dạy dỗ, bảo ban và dắt nó đi dạo nhiều hơn. Lúc ấy, tôi hoàn toàn chẳng biết gì cả. Nó là một chú chó lai thông minh, lanh lợi nhưng tôi toàn chỉ đánh vào mông nó và chưa từng một lần dắt nó đi dạo. Những chú chó săn giống Dachshund cần không khí tươi mát và năng đi đây đi đó để đốt bớt năng lượng. Vậy nhưng tất cả những gì tôi làm là nhốt nó ở nhà cả ngày trời. Tôi đoán nó đã lấy thức ăn để xả bớt sự bức bối, khó chịu trong người.

Mày thế nào rồi?

Mặc dù Papillon là một đứa háu ăn, hôi hám và chuyên gây rắc rối, nhưng đêm đêm tôi vẫn nằm ôm nó ngủ. Cái cảm giác ấm áp khi được ôm nó vào lòng thật thích biết bao. Song mỗi lần nhìn nó nhai nghiến ngấu tất thảy mọi thứ như giấy toilet hay đồ dùng vệ sinh cá nhân là tôi lại thấy vô cùng thất vọng. Bởi nghĩ rằng nó lúc nào cũng coi trọng những thứ khác hơn tôi, nên tôi dần đánh mất tình cảm của mình đối với nó.

Tôi đã để Papillon ở lại nhà bố mẹ sau khi chuyển ra sống riêng 6 năm về trước. Dẫu vẫn biết rằng bố mẹ tôi sẽ chẳng thể chăm sóc nó bằng tình yêu thương, nhưng tôi vẫn không thèm mang nó theo. Kiểu như một dạng vô tâm vô phế vậy. Đương nhiên là tôi biết họ sẽ nuôi nấng, trông nom nó, nhưng lại không mong đợi họ sẽ cung cấp cho Papillon một môi trường đầy ân cần, âu yếm, tỷ như ôm ấp hay đùa giỡn chẳng hạn. Nhưng dù có làm cách khác thì cũng chẳng tốt hơn là bao. Bởi cuộc sống của tôi luôn quay cuồng và bận rộn, nên nếu tôi mang nó về chỗ mình ở thì mọi thứ vẫn thế cả thôi.

Rồi vào ngày nọ một chuyện đã xảy ra.Papillon đã chạy mất tăm khỏi nhà bố mẹ tôi, sau vài ngày tôi chuyển ra sống riêng. Tôi nhận được điện thoại của mẹ mình trong lúc đang ghi hình cho một chương trình radio. Sau khi hoàn thành xong công việc, tôi liền vội vội vàng vàng phóng về nhà rồi hét toáng vào mặt mẹ tôi:

“Mẹ cố tình bỏ rơi nó phải không?”

“Thực sự mẹ chỉ bỏ ngỏ cửa một lát rồi không thấy nó quay lại nữa. Sao con có thể đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ được?”

“Sao mẹ lại để cửa mở chứ? Mẹ thừa biết là nó sẽ sổng ra ngoài mà! Mẹ cố tình mở ngỏ cửa để nó chạy ra ngoài!”

Dù mẹ tôi có nói thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không chịu tin. Tôi cứ tiếp tục khóc lóc và quở trách mẹ mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, cảm giác tội lỗi dần bủa vây lấy tôi. Tất cả, tất cả mọi chuyện đều tại tôi. Bởi tôi đã không đem nó theo và chỉ biết lấy hết lý do nọ tới lý do kia để biện bạch cho mình.

Tôi đã đi quanh quẩn khắp nhà hàng xóm để tìm Papillon nhưng đều vô ích. Lo lắng vì sợ nó bị xe cán. Tôi đến báo cảnh sát, dán poster và nhờ cả fan của mình đi tìm. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng hề thấy tăm tích nó đâu.

Nếu tôi thực sự yêu nó và có tí ti cái gọi là trách nhiệm của một người chủ thì nhẽ ra tôi phải tìm bằng được nó về mới thôi. Tôi biết dù giờ mình có hối hận tới mấy thì cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa. Bất cứ lúc nào nghĩ về Papillon là tôi lại cảm thấy đầy ân hận và tội lỗi.

Tôi dần nguôi ngoai theo thời gian bằng việc nghĩ rằng một người tốt bụng nào đó đã mang Papillon về nhà chăm sóc. Tôi muốn mình tin vào điều đó để xóa nhòa đi cảm giác tội lỗi. Nhưng sau khi bắt đầu tham gia vào các công tác bảo vệ động vật, mỗi lần chứng kiến những cái chết thương tâm là tôi liền nghĩ tới Papillon, và rồi cái cảm giác đau đớn lại ùa về đeo bám, dày vò tôi.

Page 2

Gửi Soon Shim (1)

Khi con mới tầm khoảng 6 tuổi, mẹ cứ chắc mẩm rằng con thuộc giống Poodle hay Cocker Spaniel gì đó. Con đã phải lang thang vất vưởng trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cho đến khi được một người lính cứu hỏa bắt gặp. Câu chuyện của con là thế đấy.

Khi lần đầu tiên mẹ thấy con, lông của con rối bù xù và bẩn tới mức mẹ không tài nào phân biệt nổi con thuộc giống gì luôn.

Một tình nguyện viên làm việc trong trại lưu trú động vật nơi con từng ở đã bảo với mẹ là thấy con bị lôi ra khỏi chuồng để ép tiêm thuốc cho tới chết. Và hình như con cũng cảm nhận được điềm gở đang tới gần. Trước đó, con rất yên lặng và trầm tĩnh, nhưng sau khi bị người ta ra sức lôi khỏi chuồng thì con bỗng sủa nhặng xị và quyết liệt chống cự. Mẹ không thể tượng tượng nổi con làm điều đó thế nào nữa. Bởi con chưa bao giờ đánh mất đi tính khí ôn hòa của mình trong bất cứ sự kiện nào tham gia cùng mẹ. Khi mẹ tưởng tượng về cảnh ấy là mẹ lại thấy buồn đau khôn xiết.

Người tình nguyện viên cũng có cùng cảm giác với mẹ. Cậu ta đã hứa với mẹ rằng sẽ cho con vào danh sách chờ được nhận nuôi và đưa con tới bệnh viện thú y nằm ở gần nơi lần đầu cậu ta thấy con. Ngoài ra, con còn rất ngoan ngoãn, dễ bảo và thân thiện với mọi người. Đó là lý do cậu ta đặt cho con cái tên Soon Shim. Bởi tiền viện phí nằm tĩnh dưỡng ở bệnh viện thú y quá đắt đỏ, nên cậu ta đã quyết định mang con tới trại lưu trú động vật ở Andong một thời gian. Và rồi mẹ đã tình cờ gặp con khi đang làm tình nguyện ở đó.

Mẹ nghĩ hai mẹ con ta có lẽ đã chẳng thể gặp nhau, nếu con không xảy ra chuyện và nếu mẹ không tham gia vào các công tác bảo vệ động vật.

Mẹ cũng tin rằng duyên phận đã định đoạt chúng ta phải ở bên nhau. Con có thấy điều đó thật kì diệu không?

(*Tên của người Hàn thường có nguồn gốc từ tiếng Hán. Soon Shim (순심) trong tiếng Hán được viết là 純心, nghĩa tương đương như một trái tim thuần khiết, nhu mì).

(*Tìm hiểu thêm về giống chó Poodle và Cocker Spaniel)

Gửi Soon Shim (2)

Thỉnh thoảng Papillon lại hiện lên trong tâm trí mẹ.

Trước khi chết, nó có gặp được ai đó giống như con gặp được mẹ không?

Nó có mối quan hệ tốt đẹp nào đó với ai không?

Mẹ thực lòng rất muốn điều đó xảy ra.

Và rồi mẹ lại bắt đầu nghĩ.

Một ai đó cũng sẽ nhớ con giống như mẹ nhớ Papillon, phải không?

Chắc chắn trước kia đã có người nào đấy chăm sóc và nuôi nấng con.

Mẹ nghĩ người ấy chẳng bao giờ có thể bỏ rơi một đứa bé hiền lành và thông minh như con đâu, mà chỉ là người ấy đã để lạc mất con thôi.

Mẹ cũng nghĩ rằng người ấy vẫn nhớ con và đợi con quay về.

Nếu người ấy nhìn thấy hai mẹ con ta ở một nơi nào đó, thì mẹ thực sự rất muốn nói với người ấy rằng…

Soon Shim đang sống tốt hơn bất kì ai.

Và tôi sẽ chăm sóc nó, để nó không bao giờ phải trải qua cảm giác ấy lần nữa.

Tôi hứa đấy.

Chào con, CoCo.

Ở nơi đó thế nào?

Con khỏi bệnh rồi phải không?

Mẹ nhớ con nhiều lắm.

Quãng thời gian tập thích nghi của Sun.

“Hyori à, tụi chị đang bảo vệ những con vật bị bỏ rơi. Em có muốn nhận nuôi bé mèo này để MiMi bớt cô đơn không?”

Trong khoảng thời gian ấy, việc mất đi CoCo đã khiến tôi cảm thấy vô cùng khó khăn. Do đó, người bác sĩ điều trị cho CoCo đã đề nghị tôi nhận nuôi bé mèo mà cô ấy chăm sóc suốt một năm nay. Tên của nó là Sun. Tôi đã đồng ý và ghé đến bệnh viện. Người bác sĩ vừa khóc vừa bảo, sắp tới có thể sẽ còn thêm rất nhiều những con vật bị bỏ rơi, và cô ấy nghĩ rằng nên gửi nó đi, ngay khi tìm được một người chủ tốt. Hẳn hai người họ đã quấn quít với nhau lắm. Khi bạn trao cả trái tim cho thứ gì đó thì sẽ luôn cảm thấy như thế. Bạn gửi chúng đi, cũng đồng nghĩa với việc gửi đi một phần trái tim bạn, và rồi thi thoảng bạn lại nhớ chúng khắc khoải bởi nỗi trống trải trong lòng. Chắc chắn họ đã có rất nhiều kỉ niệm suốt một năm qua. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi được nắm giữ một mảnh trái tim ngọt ngào ấy.

Ngay khi về tới nhà, Sun liền nằm cuộn tròn dưới gầm giường, và chẳng hề đi đâu khác suốt 4 ngày sau. Nếu MiMi vô tình đi ngang qua thì nó sẽ ngay lập tức gầm gừ, tru tréo. Một ngày kia, nó cứ thơ thơ thẩn thẩn nơi rèm cửa, và nếu tôi thử lại gần là nó liền trốn biệt đi ngay. Lần khác, nó ngồi trên bệ cửa sổ, và cứ chui xuống gầm giường mỗi khi tôi tiến lại gần. Phải chăng Sun không muốn ở bên tôi?

Giả dụ nó không thích nghi được thì sao? Có lẽ tôi chẳng nên đem nó về làm gì. Vậy nhưng sau đó một tuần, Sun bắt đầu chơi đùa cùng MiMi. Tôi rất xúc động khi thấy Sun đã chấp nhận và dần coi chúng tôi là gia đình của nó.

Một vài người từng nhận nuôi những con vật bị bỏ rơi đã gửi trả chúng lại, vì không đủ kiên nhẫn chờ đợi khoảng thời gian chúng tập thích nghi với môi trường mới. Vạn vật đều cần thời gian làm quen trong môi trường xa lạ. Nếu bạn đã quyết định nhận nuôi, cho dù có không thích chúng thì vẫn phải chờ đợi nhé. Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi một người đàn ông bạn mới gặp đòi hôn bạn đây? Tất cả mọi thứ đều cần thời gian. Vậy nên làm ơn hãy chờ đợi. Tận cùng của sự chờ đợi chính là hạnh phúc!

Sam Sik!

Một mùa đông nọ, tôi đi theo tiếng khóc than đằng sau tòa nhà, và thấy nó ở đấy. Một bé mèo khóc lóc rền rĩ vì mắc kẹt trong bẫy chuột. Tôi đã cứu nó ra và rồi nó trở thành gia đình của tôi. Ban đầu, nó chẳng hề giống một bé mèo thất lạc tí nào. Bởi nó vô cùng đáng yêu và dễ mến. Nhưng sau này, tôi mới phát hiện ra rằng nó không chỉ đáng yêu và dễ mến đối với mình tôi. Tôi đã đặt cho nó cái tên Sam Sik, vì cứ tưởng nó là đực. Nhưng thật ngạc nhiên làm sao! Thằng bé, à không, con bé có chửa. Mới tí tuổi đầu và chẳng thèm xin phép tôi.

(*Cái tên Sam Sik được lấy từ bộ phim truyền hình 'Tên tôi là Kim Sam Soon')

Mẹ phải làm gì với con đây?

Bố của đứa trẻ chính là MiMi, giống đực rựa duy nhất trong nhà. Ngay cả trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ chúng sẽ lừa dối tôi. Bụng của Sam Sik càng ngày càng to, và tôi cứ lo rằng con bé bị ốm hoặc ăn nhầm thứ gì đó. Tôi thực chưa từng nghĩ đấy là hậu quả của việc quá gần gũi với MiMi. Tôi đã đưa con bé tới bệnh viện để kiểm tra, và ôi chúa tôi. Con bé có bầu! Bụng mang dạ chửa trong khi tôi không có đủ khả năng để chăm sóc thêm một đứa bé nào nữa. Oh my god.

Tôi đã kinh hồn bạt vía và chết sững cả người. Nhưng chửa thì vẫn là chửa, thế nên tôi bắt đầu quan tâm tới con bé hơn. Cho con bé ăn thực phẩm bổ dưỡng, và đưa con bé đi siêu âm. MiMi thì trông như chẳng hề biết Sam Sik bé bỏng rơi vào tình trạng này là tại vì nó. Cái tên trộm oắt con này.

Vì bạn của tôi muốn thằng bé nối giống với mèo nhà họ, nên tôi đã không mang thằng bé đi triệt sản. Nhưng khi tụi tôi đưa chúng vào cùng một chỗ thì lại chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Bé mèo của bạn tôi toàn bỏ đi theo những con mèo đực khác. Tôi cứ tưởng thằng bé MiMi này có vấn đề gì đó, và rồi phát hiện ra rằng vài chú mèo trầm lặng thích ở một thân một mình và không muốn nối giống. Tôi đã nghĩ MiMi quá ngoan hiền và trầm lặng, và chắc mẩm sẽ không có chuyện gì xảy ra, vậy nên tôi đã không mang thằng bé đi triệt sản!

……

Đúng thế, MiMi.

Con là giống đực.

Đúng là giống đực, con trai à.

Mẹ phải làm gì với con đây?

Vào một đêm hè bão bùng sấm chớp, Sam Sik bắt đầu những cơn đau chuyển dạ. Người ta bảo rằng mèo thường đi tìm những chỗ trú an toàn để vượt cạn khi biết mình sắp sinh. Sam Sik cũng đã ngó lơ phòng đỡ đẻ được chuẩn bị đầy đủ tiện nghi và trốn trong nhà kho. Một, hai, ba... Con bé hạ sinh được cả thảy bốn đứa, mỗi đứa cứ lần lượt 30 phút một. Sau khi sinh, theo bản năng, mèo mẹ sẽ cào rách màng bào thai và gạt đi nước đang chảy trong mũi của mèo con. Nhưng tôi đoán Sam Sik còn quá nhỏ, nên con bé chỉ làm như thế với duy nhất một đứa. Vì vậy số còn lại sẽ do tôi phụ trách, xé rách màng bào thai, cắt đi sợi dây rốn. Tôi nghi ngờ tự hỏi không biết mình có thể làm thật tốt. Nhưng kinh nghiệm quan sát cẩn thận những người đỡ đẻ cho Merry trước kia đã giúp tôi ít nhiều.

Bởi lúc đi siêu âm, bác sĩ bảo rằng con bé sẽ sinh ít nhất là 5 đứa. Nên tôi đã chờ thêm 2 tiếng, 2 tiếng, rồi lại 2 tiếng... Và 10 tiếng cứ thế trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã ngủ gà ngủ gật vì phải căng thẳng quá lâu. Khi tôi đang ngủ, Sam Sik đã hạ sinh thêm 2 chú mèo con, nhưng chúng lại không được săn sóc kịp thời. Vậy nên tới lúc tôi phát hiện ra thì 2 đứa nhỏ đã chết từ lâu.

2 đứa nhỏ lai giữa giống mèo Chinchilla MiMi và mèo hoang Sam Sik đã mãi mãi ra đi trước cả khi kịp mở mắt. Nếu tôi lưu tâm và chú ý hơn thì những đứa trẻ vô tội ấy đã không phải chết. Lại thêm một lần nữa tôi để mất chúng, giống như đã để mất Merry và Papillon ngày trước. Nhẽ ra tôi phải chú ý hơn và không bao giờ được ngủ. Nhẽ ra tôi không bao giờ được phép rời mắt khỏi chúng. Tôi căm ghét chính mình vì luôn làm một kẻ vô tâm.

Dù sao thì đấy mới được gọi là cuộc sống. Những bé mèo đã mất khiến trái tim tôi vô cùng đau đớn, nhưng 4 đứa còn sống thì lại rất đáng yêu. Chúng khiến tôi vui vẻ và cười suốt. Cảm giác thật tuyệt khi được ngắm nhìn những bé mèo ngọ nguậy, quấy phá. Chắc có lẽ chính tay tôi đã đỡ đẻ cho chúng, nên tôi lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Vậy nhưng tôi không nghĩ mình có thể nuôi nấng tất cả bọn chúng, bởi tôi đã có 5 đứa nhóc cần phải chăm sóc ở nhà rồi. Soon Shim, MiMi, Sunny, Sam Sik và Sarang. Mặc dù cảm thấy rất buồn, nhưng tôi vẫn quyết định tìm một người nào đó tốt bụng thay tôi nuôi nấng chúng. Anh của ca sĩ Da Hae đã nhận nuôi 2 bé, 2 bé còn lại thì về tay cặp đôi thiết kế thời trang Steve và Yoni. Tất cả bọn nhóc đều nhận được rất nhiều tình thương từ chủ của mình. Trông thật giống một kết thúc có hậu phải không? Tai nạn xảy ra giữa MiMi và Sam Sik.

Một bức ảnh của Tashi và Lashi được chị Yoni đăng lên twitter.Chúng lớn hơn trước nhiều quá.

Gửi Sam Sik

Mẹ thực tâm mong rằng con đã quên hết những ký ức đau buồn về góc phố lạnh lẽo ấy. Con đang có một quãng thời gian tốt đẹp trong căn nhà ấm áp và tràn đầy tình thương. Mỗi khi thấy con đưa mắt ra ngoài cửa sổ là mẹ lại đoán con đang nghĩ tới bọn trẻ và gia đình của mình. Nhưng có gì đâu mà phải lo lắng cơ chứ. Bọn trẻ của con đang rất hạnh phúc và an toàn bên những người chủ vô cùng tốt bụng. Và cả gia đình con cũng thế. Kể ra cũng khá lâu rồi, sau khi đem con về nhà được vài ngày, mẹ đã quay trở lại nơi tìm thấy con để kiểm tra thử xem gia đình con có còn ở đó nữa không. Và đúng như mẹ nghĩ, có 4 bé mèo nhỏ trông giống anh chị em của con, và 2 chú mèo to đang ở đó. Chú mèo tam thể nhìn có vẻ giống người mẹ, còn người cha là mèo trắng đen tuxedo. Lúc ấy, mẹ thực chẳng biết phải làm gì nữa. Mẹ không thể mang tất cả về, cũng chẳng thể cứ để chúng ở đó. Mỗi tối mẹ lại mang thức ăn đến, và thấy mèo mẹ đang có chửa. Mẹ rất lo lắng về anh chị em của con. Bởi trông chúng thật gầy gò, ốm yếu khi so với con, một đứa cứ lớn như thổi trong nhà. Mẹ chắc mẩm anh chị em của con sẽ bị bỏ bơ vơ lại một mình, và nếu cứ đợi tới lúc đó thì mọi chuyện sẽ quá muộn màng và chẳng thể cứu vãn được nữa. Vậy nên mẹ đã đem chúng tới bác sĩ thú y để chúng được nhận nuôi tới một gia đình tốt.

Con vẫn còn lo lắng sao?

Hay đấy là hội chứng trầm cảm sau sinh?

Cũng có thể lắm chứ.

Mẹ hiểu mà.

Ngay cả khi con tiểu tiện ở khắp mọi nơi.

Hay béo úc ích và trông giống như một người đang ngồi.

Thì mẹ vẫn yêu con nhiều lắm.

Nhưng làm ơn.

Đừng đi trên giày thể thao của mẹ.

Đừng đi ở đó.

(*Tìm hiểu thêm về hội chứng trầm cảm sau sinh tại đây)

Sam Sik yêu dấu của mẹ.

Mẹ cực thích cái dáng chụp ảnh của con.

Nhưng hãy giảm một ít cân để tốt cho sức khỏe nhé.

Cách thức yêu của Soon Shim

Giống như lời thú nhận của tôi trước kia, ban đầu tôi đã không có cảm giác tốt đẹp đối với Soon Shim cho lắm. Khi Soon Shim đến với chúng tôi vào mùa đông năm ấy, MiMi, Sunny và Sam Sik đã đồng loạt chĩa mũi dùi vào Soon Shim. Tất cả làm ơn hãy chung sống thật hòa thuận nào. Soon Shim từng bị bắt nạt và đọa đày trong trại lưu trú động vật rồi. Vậy nên tôi hy vọng những bé mèo của mình sẽ không đối xử như thế với Soon Shim. Nhưng thẳng thắn mà nói thì ngay cả tôi cũng đã chẳng thể bao bọc và che chở thật tốt cho Soon Shim.

Bởi trái tim tôi cứ hướng về Soon Shim nên tôi đã mang con bé về nhà. Nhưng do Soon Shim quá gầy gò và trông không được đẹp cho lắm, nên ngay khi con bé vừa xuất viện, tôi liền đưa nó đi tỉa tót tóc tai, khiến nó nhìn lại càng xấu xí hơn. Tiếng bước chân của con bé là thứ làm tôi khó chịu nhất. Dù những chú mèo có chạy nhảy khắp nơi thì cũng sẽ không phát ra tiếng động nào. Nhưng riêng Soon Shim thì lại phát ra tiếng ồn khiến tôi chói tai vô cùng.

Biết bao nhiêu ngày trôi qua như thế rồi? Tồi tệ hơn cả là con bé còn tè bậy trên sàn phòng khách. Tôi nghĩ con bé cần phải được dạy dỗ lại. Vậy nên tôi quyết định nhốt Soon Shim vào một cái hộp rồi để trong buồng tắm đứng suốt 30 phút. Tôi đã cân nhắc rất lâu trước khi quyết định làm thế, bởi tôi không muốn dạy dỗ nó bằng cách la mắng hay quát tháo, đó chỉ là ý nghĩ của riêng tôi thôi. Không giống như dự đoán của tôi, con bé đã khóc hết nước mắt trong buồng tắm đứng, và kể từ đó, con bé không còn ị hay tè bậy trong nhà nữa.

Tôi nghe người ta nói rằng khi những chú chó bị bỏ rơi được nhận nuôi, chúng thường cố gắng hết mức có thể để thu hút tình yêu và sự quan tâm từ chủ của mình. Có lẽ sự trừng phạt ấy đã khiến Soon Shim bị tổn thương nặng nề về tinh thần. Tôi muốn con bé giải quyết nỗi buồn của mình trên miếng đệm hoặc một nơi cố định nào đó. Nhưng con bé lại hiểu theo cách khác - không bao giờ được ở trong nhà.

Kể từ ngày hôm đó, Soon Shim chỉ giải quyết nỗi buồn của mình lúc chúng tôi ra ngoài tản bộ. Khi tôi về nhà muộn vì công việc hoặc ngủ nướng trên giường vào buổi sáng, con bé luôn cố gắng nín lại. Chỉ có 30 phút thôi mà. Tôi không hề trông đợi nó sẽ dẫn tới kết quả này. Hẳn con bé phải sợ hãi lắm. Lúc nào tôi cũng cảm thấy đau nhói nơi trái tim khi cái ngày đó ùa về trong tâm trí.

Thật may là con bé có vẻ bắt đầu quen dần với điều ấy. Sống mũi của tôi cay cay khi nghe nói con bé cứ đứng yên trước cửa sau mỗi lần tôi ra khỏi nhà. Tôi đã không để ý tới tình cảm mà con bé dành cho tôi nhiều như thế nào. Mới đầu con bé hẳn phải khó chịu lắm. Sao tôi lại chẳng hề quan tâm tới điều đó cơ chứ? Con bé đã phải thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới. Tôi cảm thấy áy náy và tội lỗi vô cùng.

(*Miếng đệm a.k.a nơi cảm xúc thăng hoa của chó)

Tại sao cơ chứ?

Tôi luôn tự hỏi bản thân mình như thế, và câu trả lời lúc nào cũng thật đơn giản.

Bởi vì tình yêu.

Mặc dù rất lấy làm tiếc khi bản thân mình không hoàn hảo.

Thì tôi vẫn chẳng thể nào từ bỏ được.

Vậy nên ngay cả khi phạm sai lầm và hối tiếc.

Thì tôi sẽ tiếp tục lấy chúng làm bài học cho mình.

Tôi đã chọn con đường này.

Có thể sẽ đến đích chậm hơn một chút.

Và cũng có thể bị lạc mất phương hướng.

Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục bước về phía trước.

Động vật là thế đấy.

Và nhất là những chú chó.

Chúng chẳng bao giờ quan tâm xem chủ của nó có giàu sang và sở hữu một ngoại hình đẹp hay không.

Tình yêu của chúng đối với chủ của mình mãi mãi không thay lòng đổi dạ.

Một thứ tình yêu vô điều kiện.

Tôi luôn cảm thấy như thế khi nhìn vào Soon Shim.

Một cuộc sống làm ngôi sao và nghệ sĩ giải trí suốt 30 năm.

Tôi rất biết ơn đối với tất thảy những tình cảm mến mộ mà mình đã nhận được.

Và tôi lo sợ một ngày nào đó thứ tình cảm ấy sẽ thay đổi.

Dẫu biết khi làm một ngôi sao thì không thể tránh khỏi cái cảm giác lo sợ ấy.

Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo ở một góc nơi trái tim.

Và tôi không thể đo đếm nổi mình đã cảm thấy nhẹ nhõm thế nào khi được Soon Shim trao cho thứ tình yêu vô điều kiện đó. Nó khiến trái tim tôi ấm áp vô cùng.

Mọi sự khởi đầu có thể bắt nguồn từ việc thiếu thời gian.

Nhưng mọi sự khởi đầu cũng có thể bắt nguồn từ việc thừa thời gian.

(*Ý Ri muốn nói ở đây là người thì bắt đầu làm một thứ gì đó mới mẻ vì không còn nhiều thời gian, người lại vì có quá nhiều thời gian nên mới bắt đầu làm một thứ gì đó mới mẻ)

Page 3

PHẦN II: I LOVE ME

Vào khoảng thời gian đó

.

Nếu tôi có thể giành ra một tháng, không, một tuần, không, chỉ một ngày thôi để nghỉ ngơi.

Chỉ cần một ngày để nghỉ ngơi thật tốt.

Nhưng giờ nhìn lại, không phải do tôi không thể nghỉ ngơi. Mà là do tôi không muốn.

Do tôi đã không thể tin tưởng chính mình, sợ rằng sẽ bị lãng quên.

Tôi đã ép bản thân làm việc quá sức.

Một ngày nọ, khi bị buộc phải dừng lại.

Mặc dù rất đỗi sợ hãi, nhưng tôi đã có thể nhìn thấy rõ bản thân trong tĩnh lặng.

Tôi, một kẻ đầy mệt mỏi và kiệt sức, đã không được chính mình yêu thương.

Lý do chỉ có Chúa mới biết.

.

Lee Hyori.

Nó chỉ đơn thuần là cái tên của tôi, nhưng từ một thời điểm nào đó, nó bắt đầu có nhiều ý nghĩa hơn. Tôi đã nỗ lực không ngừng để trở thành ngôi sao, giữ nguyên vị trí của mình trong làng giải trí, nơi được biết đến với tính tàn nhẫn, khốc liệt suốt 10 năm qua. Càng leo cao, tôi lại càng cảm thấy phấp phổng, lo sợ, nhưng tôi cũng càng nỗ lực nhiều hơn nữa. Album đầu tiên của tôi dưới vai trò là một ca sĩ solo đã là một thành công vang dội, và tôi trở thành khách mời tin cậy của rất nhiều chương trình. Ánh đèn sân khấu cùng những tiếng reo hò cổ vũ và lời tán tụng. Chúng không phải là thứ gì đó tôi có thể với tới chỉ nhờ vào nỗ lực của bản thân, mà còn cả nhờ vào may mắn nữa. Tôi biết rất rõ tất cả mọi người đều ra sức nỗ lực, nhưng không phải ai cũng đạt được vị trí như tôi. Vậy nên thi thoảng tôi lại nghĩ rằng ông trời rất thương tôi. Rằng ông trời để cho tôi có những thứ tôi muốn, bởi khi còn bé, tôi đã phải sống trong cảnh nghèo nàn, khốn khó. Tôi đã nghĩ như thế đấy.

Ngay cả trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ mặt đất sẽ sụp xuống dưới chân mình. Rằng tôi sẽ dẫm phải một cái hố và rơi xuống đó. Tôi không hề mảy may dự đoán trước được điều ấy. Album thứ 2 của tôi. Lần đầu tiên, tôi bị cáo buộc vào tội đạo nhạc, một loạt các nghi kị, chỉ trích bắt đầu thay thế cho những lời tán dương. Tôi không tài nào chịu đựng nổi điều ấy. Hủy bỏ hết lịch trình và không rời nhà nửa bước. Tôi đã nằm trùm chăn trên giường và nghe thấy tiếng bố mẹ thở dài sau cánh cửa.

‘Không có nơi nào để tôi có thể nghỉ ngơi.’

Tôi đi ra ngoài một cách vô thức. Mình nên đi đâu đây? Mình nên gặp ai đây? Không có điều gì nào cụ thể ập vào tâm trí tôi. Mặc dù các ngôi sao nhận được nhiều tình cảm hơn bất kì ai khác, nhưng họ vẫn là những con người cô độc nhất. Sống một cuộc sống của công chúng là thế đấy. Tôi đã sống trong cuộc sống ấy quá lâu rồi, và tôi hiểu rất rõ điều đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo như mình đang khỏa thân vậy. Đột nhiên, tôi nghĩ tới cái khách sạn mà mình đã trú tạm trong đợt lũ lụt khi còn đang ở Fin.K.L. Tôi đi đặt phòng với một ít bánh mì và nước cho vài ngày tới.

Suốt 4 ngày sau, tôi chỉ nằm lì ở đấy với chiếc điện thoại tắt nguồn. Người quản lí khách sạn đã đến chỗ tôi để kiểm tra, lo rằng có chuyện gì đó không may xảy ra. Lúc bắt gặp ánh mặt đầy kinh ngạc của người quản lí khi đến kiểm tra xem tôi còn sống hay không, tôi đã nghĩ ‘Mình đang làm gì thế này? Tại sao lại làm như vầy chứ?’

Giờ nhìn lại, tôi mới thấy mọi chuyện chẳng có gì to tát hết. Vậy nhưng bạn chỉ thể nhận ra điều đó sau khi đã tự mình trải qua. Tôi cứ tưởng mình đã trải qua hầu hết những chuyện buộc phải trải qua trong làng giải trí, nhưng đó là lần đầu tiên tôi ngã xuống mặt đất mạnh đến vậy, và nó đau, đau thấu tận tim gan. Rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn và ổn thôi. Tôi đã tự trấn tĩnh và xoa dịu bản thân mình như vậy. Sau đó, tôi gọi điện thoại cho anh Jae Dong. Chúng tôi là những người bạn tri âm tri kỷ, và tình trạng lúc ấy rất tồi tệ nên mọi cảm xúc bắt đầu vỡ òa ra.

“Anh ơi.”

“Em đang ở đâu thế?”

“...... Hyori à, hãy leo lên núi đi.”

Những cảm xúc của tôi đã nhận được đáp án rất đỗi đơn giản trong khoảnh khắc lặng yên ấy. Tôi biết. Và anh ấy cũng biết. Vậy nên tôi cảm thấy biết ơn vô cùng. Cứ như thế, tôi theo chân anh ấy lên núi Bukhan. Đã mất bao nhiêu lâu nhỉ? Tôi ngồi thụp xuống một mỏm đá và thở dốc. Trên đỉnh của ngọn núi, anh ấy đã đưa cho tôi cặp tai nghe. Nó đang phát bài .

Một giọt.

Hai giọt.

Tôi bắt đầu khóc nức lên trước khi verse thứ nhất kịp kết thúc.

(*Tìm hiểu thêm về núi Bukhan tại đây)

Ngọn núi và bài hát ấy đã an ủi tôi, một kẻ chẳng có nơi nào để đi.

Những giọt nước mắt rơi xuống như thể để tôi tỏ lòng biết ơn.

Sau lần ấy, hầu như ngày nào tôi cũng leo núi.

Tôi trút đi nỗi buồn bực và phiền muội cùng với tiếng thở dốc.

Lần sau, tôi sẽ làm tốt hơn.

Và mọi chuyện vẫn ổn cả thôi.

Cảm giác cứ như ngọn núi đang vỗ về tôi vậy.

Vỗ về lên đôi vai của tôi.

Vào thời điểm ấy, tôi đã không biết.

Kiểu như nó là thứ gì đó chỉ có Chúa mới biết.

Chỉ có Chúa mới biết nó vẫn chưa kết thúc.

Và rằng sống cái cuộc sống này chẳng hề đơn giản chút nào.

Vào thời điểm ấy, tôi thực sự đã không biết.

Không biết rằng còn có một con đường khác để mình bước đi.

Tôi không thể tin nổi chuyện đã xảy ra

.

Đó là thứ đôi khi có thể xảy ra. Ngay trước một bài kiểm tra vô cùng quan trọng, có những sai phạm không thể nhìn thấy và tôi đã chẳng thể tránh. Giống như là số mệnh vậy. Dù cho đã học rất hăng và ôn đi ôn lại tờ ghi chú những đáp án sai vô số lần, hay dù cho đã cẩn thận từng li từng tí để tìm ra lời giải và sửa đi sửa lại mong đạt được điểm số tối đa trong bài kiểm tra thực sự. Chỉ sau khi cầm trên tay bản đáp án và kiểm tra lại, tôi mới nhận ra rằng bản thân thật ngu ngốc khi không phát hiện được những sai phạm nực cười đó. Mấy thứ kiểu kiểu như thế xảy ra rất nhiều.

Hối hận và trách cứ bản thân.

Phẫn nộ và oán giận.

Nhưng.

Không bao giờ có thể sửa chữa lại.

Cú sốc thứ hai

.

Không bao giờ, không bao giờ tôi muốn rơi vào tình huống ấy lần nữa. Chẳng một cách nào để tôi có thể diễn tả mình đã cảm thấy tồi tệ đến thế nào. Trong quá trình chuẩn bị album thứ 4, tôi đã rất lo lắng và sợ hãi. Tôi buộc phải sinh tồn giữa làn sóng của các ca sĩ thần tượng. Tôi đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Đặc biệt là bởi những chuyện đã xảy ra trước kia. Phải chăng những lời cầu nguyện của tôi đã chạm tới giới hạn? Album đó có vẻ là một cú hit khá lớn. Nhưng không bao lâu sau, mọi người lại bắt đầu nghi ngờ nó. Tôi đã rất lo lắng, nhưng những người làm việc cùng tôi vẫn cam đoan một cách chắc nịch, và tôi đã tin họ. Nhưng lại một lần nữa, tôi phát hiện ra rằng những ca khúc của mình đều là đạo nhạc. Trái tim tôi vỡ vụn và tan nát.

Tôi đã nỗ lực rất nhiều và cực kì cẩn trọng. Sao chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ? Tôi tức giận và phẫn nộ vô cùng. Tôi căm ghét thế giới và tất cả mọi người. Tôi căm ghét người nhạc sĩ đã lừa dối tôi, tôi căm ghét công ty quản lý đã đưa cho tôi những ca khúc đạo nhạc ấy mà không chút ngờ vực nào. Nhưng tôi lại căm ghét chính bản thân mình hơn ai hết. Sao tôi có thể không biết gì cơ chứ? Giờ nhìn lại mới thấy có một vài việc không được hợp lí cho lắm. Khi tôi dò hỏi về file MR, người nhạc sĩ đó cứ trì hoãn hết lần này tới lần khác. Tất cả nhạc sĩ đều phải có file MR, nhưng anh ta lại đưa nó cho tôi tận 1 tháng sau đó. Và tiếng trống trong file MR và AR nghe hơi hơi rời rạc. Luôn có những kẽ hở như thế tồn tại, nhưng tôi và tất cả nhà sản xuất đều tin tưởng anh ta chứ không hề nghi ngờ.

Sau khi vụ việc trở nên ầm ĩ hơn, nhẽ ra tôi phải nên dừng lại ngay lập tức. Nhưng công ty vẫn cố gắng giải quyết vấn đề bản quyền trước khi nó đánh động tới giới truyền thông, và thế là tôi trở thành một ca sĩ đạo nhạc. Một lần nữa, mọi người lại chĩa mũi dùi vào tôi và tôi bị cả thế giới quay lưng lại. Chỉ có một điều duy nhất tôi có thể làm. Đó là thừa nhận sự thật và đứng sang một bên. Mặc dù không hề có chủ ý, nhưng đấy rõ ràng vẫn là lỗi lầm của tôi, và tôi phải có trách nhiệm với nó. Nhưng trên tất thảy là cảm giác xấu hổ và nhục nhã.

Giống y như địa ngục vậy. Trong nhát mắt. Từ trên đỉnh cao rơi xuống tận đáy của vực sâu. Rượu và nước mắt. Rên rỉ và than vãn. Đã lấp đầy một ngày của tôi.

Phân tâm học.

Các bạn đã bao giờ thử qua phân tâm học chưa? (*Tìm hiểu thêm về Phân tâm học tại đây)

.

Dù phải gánh chịu những tổn thương, đau đớn về vụ đạo nhạc thì đầu óc tôi vẫn khỏe mạnh chứ? Nếu chẳng may tôi đưa ra lựa chọn sai lầm thì sao? (*Ý nói tự tử). Mối băn khoăn, lo lắng đó cứ bủa vây lấy tôi. Bởi suốt cả ngày tôi chỉ biết khóc lóc và chìm trong men rượu, nên những việc ấy cũng có khả năng xảy ra lắm chứ. Dần dà, anh Jae Dong trở nên mất hết kiên nhẫn với tôi và bắt đầu sử dụng những biện pháp mạnh.

“Thử dùng qua phân tâm học thì sao?”

Cuối cùng, tôi cũng quyết định tới gặp người bác sĩ mà ảnh đã giới thiệu. Tôi phải trả lời hàng đống câu hỏi trong suốt 6 tiếng đồng hồ, ngoài ra còn phải vẽ tranh và làm bài kiểm tra xạ ảnh (*Trong tâm lý học, kiểm tra xạ ảnh (Projective Test) là một phương pháp kiểm tra phản ứng của người bệnh đối với những hình ảnh và lời nói mơ hồ, không rõ ràng. Phương pháp này bắt đầu nở rộ lên từ các trường chuyên về phâm tâm học. Họ cho rằng con người luôn có những suy nghĩ và ham muốn vô thức, vậy nên bằng phương pháp này, con người có thể khám phá ra những suy nghĩ và ham muốn vô thức của mình thông qua ý thức của não bộ. Không rõ Ri đã được test thế nào, nhưng theo mình biết thì nổi tiếng nhất hiện nay vẫn là bộ test bằng những lá bài với vết mực loang (The Rorschach Inkblot Test) của cụ Roscharsch. Nếu các bạn cũng tò mò về thế giới nội tâm của mình thì có thể vào đây để test thử và đọc định nghĩa khái quát luôn ). 10 tháng sau, tôi ghé lại chỗ bác sĩ để kiểm tra kết quả.

“Hyori à, tính đến thời điểm này thì vẫn chưa phát hiện được dấu hiệu nào liên quan tới bệnh tâm thần. Sức mạnh não bộ em đang ở trong tình trạng rất tốt.”

Tôi thấy yên tâm hơn khi nghe xong điều đó, nhưng sức mạnh não bộ là gì thế?

“Giống như khi kiểm tra xem sức mạnh thể chất có đủ mạnh mẽ hay không thì não bộ chúng ta cũng y như thế. Có thể gọi nó một cách đơn giản là sức mạnh tinh thần (ý chí). Vì vậy, sức mạnh não bộ của em tốt đồng nghĩa với việc em có một ý chí tốt. Ý chí ấy đủ mạnh mẽ để chịu đựng và vượt qua tất thảy mọi thứ. Có lẽ em đã sở hữu được một ý chí mạnh mẽ, hoặc có được nó ngay từ thuở lọt lòng.”

Được người ta nói rằng bản thân sở hữu một ý chí mạnh mẽ, và sẽ không cảm thấy chút tổn thương, xây xát nào với hầu hết mọi chuyện khiến tôi chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa. Tôi thực chẳng biết phải nên cười hay nên khóc. Cảm giác như đang ở trong một trạng thái rất rất quái dị. Dù vậy nhưng tôi vẫn thấy vô cùng nhẹ nhõm, cảm giác như vừa có một người nào đó đẩy lưng tôi từ phía sau, và nói rằng bây giờ tôi phải đứng dậy.

Mọi người đều từng đi nội soi và kiểm tra bằng máy X-Ray, nhưng khi nghe thấy người nào đó điều trị bằng phân tâm học thì lại tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Không phải vì có vấn đề tâm thần nên người ta dùng phân tâm học, mà người ta trải qua liệu pháp phân tâm khi muốn biết rõ hơn về bản thân. Giống như khi đi kiểm tra lục phủ ngũ tạng để xem mình có khỏe hay không, bạn cũng đi kiểm tra tinh thần để xem nó có tốt hay không.

“Điều đặc biệt nhất chính là qua phân tâm học, bạn có thể biết cách thẳng thắn nhìn nhận mình. Rất nhiều người không thể nhìn nhận bản thân một cách khách quan. Giả dụ như khi bạn gặp gỡ một người nào đó lần đầu tiên và trông anh ta chẳng có vẻ gì là quan tâm, chú ý đến bạn. Nhiều người trong hoàn cảnh ấy điều nghĩ rằng anh ta là một kẻ đánh giá người khác một cách chủ quan, nóng vội. Nhưng thực tế thì có thể bạn mới là người đã làm sai hoặc bị thiếu sót chỗ nào đó, vv... Mặt khác, những người biết nhìn nhận mình một cách khách quan dưới góc độ là kẻ thứ ba thì sẽ không gặp phải những ức chế về mặt tinh thần.”

Người bác sĩ bảo rằng tính cách này của tôi có lẽ sẽ giúp tôi rất nhiều khi là một người hoạt động trong ngành giải trí, nhưng cùng lúc đó, với tính cách ấy, tôi sẽ không muốn dựa dẫm vào gia đình hay bè bạn, vậy nên đôi khi tôi sẽ cảm thấy vô cùng cô độc. Người bác sĩ ấy còn nói thêm.

“Vấn đề mà tôi có thể nhìn thấy ở em ngay lúc này là em luôn nghĩ rằng bản thân mình đặc biệt. Tôi khuyên em nên sử dụng các phương tiện công cộng, thi thoảng ngồi xe buýt và đi tàu điện ngầm giống như nhiều người bình thường khác chẳng hạn. Những thứ ấy vô cùng quan trọng. Và để miêu tả tình trạng của em một cách ẩn dụ thì tôi nghĩ rằng em đang có rất nhiều vàng trong nhà, nhưng thực sự lại chẳng có một hạt gạo nào để ăn.”

Giờ thì tôi đã hiểu. Điều trước nhất tôi phải làm là góp vàng để mua thức ăn. Tôi là đứa con gái của một ông bố tằn tiện, người luôn dè sẻn và dành dụm tất cả mọi thứ. Và tôi thậm chí đã từng cảm thấy hạnh phúc đối với những thứ nhỏ nhặt nhất. Nhưng tự bao giờ, tôi đã bắt đầu đặt danh tiếng và tiền bạc lên thành những thứ quý giá nhất. Và tôi đã dần lãng quên đi những thứ nhỏ nhặt trước kia. Vậy nhưng theo lời bác sĩ thì tôi vẫn là một người khá tốt đó chứ, và tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Điều cuối cùng người bác sĩ ấy nói với tôi là:

“Hyori, em chính là người bạn tốt nhất của mình. Hãy nhớ rằng người duy nhất sẽ chăm sóc em chính là bản thân em.”

Xin lỗi. Thực sự xin lỗi

.

Trên đường về nhà, tôi đã khóc sưng cả mắt khi ở trong xe.

Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với bản thân.

Nghĩ lại mới thấy tôi chưa từng bao giờ ca ngợi mình.

Sao luôn làm thế này?

Sao luôn hát thế kia?

Mày không nghĩ là giờ mình nên nhảy tốt hơn sao?

Sao thân hình mày lại trông như thế?

Sao mày không thể làm tốt hơn?

Tôi lúc nào cũng bận rộn với việc giảm cân và o ép chính mình.

Tôi chưa bao giờ ôm lấy bản thân.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ tuyệt vời đến nhường nào.

Tôi chỉ biết lao đầu vào làm việc.

Làm việc tới quên cả giờ giấc để kiếm tiền nuôi gia đình.

Tôi đã sống rất chăm chỉ và chân thành.

Nhưng lại chưa từng khen ngợi hay ca tụng bản thân.

Tại sao thế?

Trông tôi thật thảm hại khi không được bản thân mình yêu thương.

Tôi cảm thấy thương hại cho chính mình.

Tôi cảm thấy có lỗi với bản thân khi cứ khe khắt và tàn nhẫn mặc dù chẳng hề làm sai điều gì.

Đêm hôm ấy, tôi đã không tài nào chợp mắt nổi.

Xin lỗi nhé, Hyori.

Mày đã làm rất tốt. Đang làm rất tốt.

Và mày sẽ còn làm tốt hơn nữa.

Bây giờ đến lượt để tao ôm mày.

Yêu mày.

Table of Contents