LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

View previous topic View next topic Go down Message [Page 3 of 10]

#1

Boctopus

Boctopus
Boctopus
First topic message reminder :

Author : Boctopus [Gọi tắt là BT]
Pairings : HyoBi [BiRi], DanRi, ChunJin
Rating : 13+
Summary : Hyori không là của tôi,Hyori là của người Hyori yêu và mãi mãi như thế.Một Hyori rất giống Hyori và không hòan hảo.Những người không hòan hảo khác cũng sẽ gặp Hyori ấy và yêu Hyori.Một người nào đó để yêu...
Category : Romantic
Status : Hoàn thành
Warning : không dành cho crazy fan của DanRi và DaeRi [dù Daniel sẽ là rất hòan hảo và Daesung thì rất đáng yêu!]

Đã từng viết truyện cho bản thân đọc và đây là fic đầu tiên.

Gửi Mod : nếu như không có phản hồi tốt,sẽ gửi tin nhờ Mod del dùm.Thankx trước nhe Mod! ^^

Mới viết được 4 chaps thui,xin post chap 1 thử nghiệm! Xin ủng hộ Boctopus! Đa tạ!



Somebody to love

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 4686698263_dd7687a249_b




Chap 1 - Bão,sự tức giận và duyên số

-Ji Hoon ah~ ! Đừng đi ra đó một mình ! Này!!! – người đàn ông nhỏ con gào thét,tiếng của ông ta hòa vào gió tan vào những lớp sóng dữ dội.Trời sắp có bão,mây đen và sấm chớp hòanh tráng khuấy động vạn vật trên bờ biển thơ mộng của khu resort cao cấp FO.

Chàng trai trẻ điên cuồng và giận dữ.Chàng ta trẻ,cao to,vạm vỡ và cực kì đáng ghét.Lao đi trên chiếc canô và bỏ ngoài tai tiến van xin của người đàn ông nhỏ bé kia,anh ta muốn gì đây trong cái cảnh giông tố bão bùng này?

Gío thổi mạnh,mưa tạt tứ tung,những con thuyền trên biển sẽ chao đảo,sẽ dập dềnh dữ dội,con người sẽ bám víu đi đâu đây chứ? Thiên nhiên tuyệt vời ơi,thôi thì cứ tiếp tục chơi đùa với mưa bão vì sắp có chuyện thế này xảy ra….


Trên biển…

-Hyung ah~,cố lên,cố lên! – Daesung gào lên,đôi mắt cậu tít lại,nét mặt hiện đầy vẻ khó khăn,đang bám chặt vào cái cửa xuống khoang dưới tàu.

-Ừ ừ,đang cố đây,em vào trong đi,mau lên!!! – Jaesuk cũng muốn đứt hơi vì mệt,họ chỉ còn cách đất liền không bao xa đâu nhưng mọi thứ xung quanh thì mịt mờ và tàn khốc.Jaesuk đang cố sửa lại cái bánh lái hay dở chứng.

-Hyung,em lên giúp hyung nhé! – Daesung mỗi lúc một lo,cậu chàng như muốn khóc lên trong khi ông anh Jaesuk vật vã với cái bánh lái.

Daesung càng cố nheo đôi mắt tí hi nhìn mọi thứ tuyệt vọng….

-Hyung,hyung này,nhìn! Nhìn kia kìa! – Daesung chỉ tay về phía xa bên phải con thuyền,một thứ gì đó đang ẩn hiện trong làn mưa lạnh lẽo,và nó trông có vẻ như

-Đâu,đâu,anh chẳng thấy gì cả,thật đấy! - Jaesuk dụi dụi mắt,kính của anh ta ướt sũng nước trông thật tội.

-Hyung….em thấy hình như nó có sự sống?! – Daesung hơi run.

-Sao em nói ghê thế ? có sự sống ư ? –Jaesuk hòai nghi.

Cái vật nó càng ngày càng trôi lại gần con tàu của hai anh em.Daesung đi ngay đến mạn tàu nhìn cho kĩ ,Jaesuk lại quay về với cái bánh lái.

-HYUNG AH~! –Daesung gào lên làm Jaesuk lại quay ngược trở ra.

Đó là một thanh niên đang bấu víu vào mảnh vỡ của một mảnh kim lọai lớn,anh ta thoi thóp và gần như kiệt sức khi Daesung và Jaesuk kéo đc anh ta lên tàu.

-Làm sao lại thế này???- Jaesuk quýnh quáng – Em đưa anh ta vào khoang đi,anh sắp xửa xong cái bánh lái rồi.

Cái bánh lái của Jaesuk có vẻ như cũng hiểu chuyện,nó đã hoạt động trở lại,Jaesuk thét lên

-Daesung ,được rồi,cố làm cho anh ta tỉnh lại,anh đưa chúng ta về nhà đây!

Sóng vẫn cứ thế như con quái vật biển cả đang muốn nuốt trọng mọi thứ trên người nó,nhưng Jaesuk với kinh nghiệm bao năm chài lưới xa bờ đã vững tay đưa con thuyền về bờ bình yên.

Hai người đàn ông – một trẻ một trung niên – tốt bụng cứu một chàng thanh niên xa lạ và đưa về nhà.Họ dìu người thanh niên to cao ấy trong cơn lốc mạnh bạo đi trên con đường dài vắng vẻ trơn trợt,hai bên đường,những cánh đồng cỏ và hoa yếu ớt bị gió quật theo từng nhịp thô bạo trông xơ xác hơn bao giờ hết.

Hơi ấm của căn nhà nhỏ thúc giục họ cố đi nhanh hơn.


-Unnie, em lo quá! Không biết Jaesuk oppa và Daesung có về kịp không nữa? Bão lớn quá ! – Dara đi đi lại lại không ngừng trước mặt Hyori.Hyori đang đếm xấp tiền bực bội :

-Ông Jaesuk về đây là biết tay chị! Dẫn Daesung đi mà không hỏi ý kiến,đã thế biết rõ dự báo mấy hôm nay sẽ có bão mà! – Hyori chửi ầm lên,Dara cố không nhìn vào khuôn mặt Hyori mà chỉ nhìn dáo dác ra ngoài cửa.

-Em gọi qua nhà bên đó xem Dara!

-Dạ….- Dara quýnh quáng một chút,lấy điện thọai ra gọi nhưng chờ mãi không ai trả lời – unnie à,không có ai trả lời cả,gọi nãy giờ gần 10 lần rồi! – Dara thở dài.

-Mặc kệ! Đóng cửa tiệm đi rồi hai chị em mình đi ăn cơm! Chị đã dặn đi đâu cững phải gọi cho chị biết để mà chờ cơm! Không gọi thì dẹp! - Hyori gầm gừ.Mái tóc búi thấp vốn đã rối bù của Hyori nay còn có nước muốn dựng hết cả lên làm tăng vẻ dữ dội cho bà chủ cửa hàng mì đanh đá.

Đóng cửa quán xong,Hyori và Dara ngồi vào ăn cơm.Dara vẫn rất lo lắng cho Jaesuk và Daesung nên ăn không thấy ngon,trong khi Hyori cứ tới tấp vào miệng nhai ngon lành như cả tuần nay phải nhịn đói rồi.

-Dara,ăn nhiều vào chứ! Kệ đi! Đã ko nghe lời,bị gì thì ráng mà chịu…mấy cái người đó! Aiss – Hyori lại lầm bầm,tay thì gắp miếng thịt nướng to tổ chảng nhét vào miệng.


Vừa khi đó,điện thọai Dara reo

-Oh! Daesung ,em và Jaesuk oppa đã ở đâu? Đã về chưa? Có bị sao không? – Dara lo lắng đến phát khóc.

-Không sao đâu,về nhà bình an rồi hehe!À,mà bớt mưa thì sang đây đi,có chuyện này quan trọng lắm! – Daesung nói – nhưng mà Hyori nuna có nói gì em không ? – Daesung hỏi nhỏ.

-À…..từ từ chị và chị ấy qua bên đó nhé! – Dara ngập ngừng khi nhận thấy ánh mắt Hyori đang tóe lửa.

Hyori đứng dậy ngay khi Dara gập điện thọai lại

-Nào,sang đó thăm những người đàn ông yêu quý của chúng ta nhé Dara?! – Hyori nhìn về phía cửa với đôi mắt nheo lại đầy sát khí.Đôi đũa của Hyori đã được cắm thẳng đứng vào miếng thịt nướng khác trên dĩa.Dara lại thở dài.



Bên kia,chẳng rõ là bên kia nào đó của đại dương có vẻ như vô tận,thủ đô Seoul nhộn nhịp và sôi động.

Người đàn ông nhỏ con khúm núm đứng cúi đầu chịu một trận mắng xối xả

-Anh là manager kiểu gì vậy hả ? Quản có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mới nổi tiếng mà chưa đc thì sao mà quản đến một ngôi sao lớn hả??? Còn cậu ta nữa,cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Láo lếu!

-Tôi xin lỗi,tôi đã cố hết sức ngăn cậu ta,gọi điện thọai liên tục nhưng cậu ta tắt máy…tôi cũng rất lo khi trời lúc đó đang bão lớn thế,ko biết cậu ta có chuyện gì …

-Im ngay! Chuyện gì chứ? Đừng nói xui xẻo,cậu ta mà bị làm sao thì bao nhiêu tiền của tôi đi theo Hà Bá hết à? – Người đàn ông dữ tợn đứng phắt dậy,nhào đến túm cổ áo ông quản lí – Tìm ngay thằng nhãi con về! Nếu ko thì….

Ông quản lí mặt mày tái mét,hơi thở đứt từng quãng,chiếc cravat bị lệch,áo sơ mi đẫm mồ hôi.Ông ta phải tìm anh chàng kia ở đâu chứ?



Last edited by Boctopus on 27/8/2010, 00:23; edited 50 times in total

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 5/3/2010, 20:50

#51

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
aigoo,bé su giận kìa!
thui,ss thấy su cm mà
đâu có lơ đầu,su là phải reply đặc biệt chút chứ! : [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 158966

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 9/4/2010, 12:43
#52

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
Bommie hợp vs hình ảnh dịu dàng và năng nổ chút chứ phải hem em? ^^
nhưng lâu lâu cũng phải cho nàng Bom tưng tửng chút cho đáng iu!

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 9/4/2010, 12:52
#53

Boctopus

Boctopus
Boctopus
Somebody To Love

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7



Chap 15 - Nắm tay

Jihoon lưỡng lự và nhất quyết không buông tay Hyori ra.

Anh sẽ đưa Hyori đến nơi mà Daesung đã nói,một quãng đường đủ lâu qua những cánh đồng hướng dương tuyệt đẹp.

-Hyori,em không yêu Daniel đúng không?

Hyori suy nghĩ một lúc

-Phải,em không yêu Danny oppa!

-Nhưng em rất quý Daniel?

-Em rất quý anh ấy,vì anh ấy tốt.Em xem anh ấy như một người bạn,một người anh,anh ấy dù vậy rất quan trọng với em.

-Thế là tốt rồi! Hy vọng một ngày nào đó Daniel sẽ hiểu lòng em.

-Em sợ là anh ấy sẽ không chịu hiểu…

-Hyori mà cũng biết sợ sao?

Hyori cười,Jihoon cũng bật cười theo

-Sao lại không? – Hyori nói ngượng nghịu.

-Đừng sợ! Nếu em sợ,em chẳng làm được gì với nó cả!

-Làm gì là làm gì?

-Em không hề suy nghĩ mà cứ hỏi sao?

-Cái đó là phản ứng nhanh!

-Phản ứng nhanh gì? Chúng ta đang nói về một chủ đề thì câu cú nó liên quan tới nhau.Anh không hiểu nổi sao em lại đậu vào Kyunghee được hay ghê đây!

-Em đậu vào thế nào thì có liên quan gì?

-Không nói nữa,sắp gây chuyện rồi!

-Hứ!

Cả hai cùng quay mặt đi và tiếp tục đi tới phần đất nhô ra biển.


Khách sạn…

-Cái thằng nhóc này nó còn muốn làm gì nữa đây?

-Hyung,em xin lỗi…anh ấy nói bất ngờ quá…

-Không sao,ít ra còn biết Jihoon đang ở đây,tối nay mình sẽ sang quán mì đó! Vui chơi thế đủ rồi,giờ phải quay lại với showbiz thôi!


Mỏm đất cao…

Cuối cùng thỉ đã đến nơi.Đó là một nơi rất đẹp.Đẹp ra sao ư?

-Em đã từng đến đây chưa?

-Thật sự là…

-Chưa đúng không? Sống ở đây bao lâu mà không biết chỗ này!

-Nếu Daesung không nói thì anh cũng đâu biết!

-Sao cái gì em cũng cãi được vậy?

-Không thích,không đúng thì phải nói lại chứ!

-Oppa lớn tuổi hơn em,hãy tôn trọng người lớn hơn mình.

-Tsk! Lớn tuổi hơn…rồi,giờ đến đây theo ý anh rồi,đi về được chưa?

Jihoon đã tiến đến gần mép mỏm đất,trông xuống là những bãi đá đen đúa đáng sợ.Anh dang hai tay,nhìn lên trời và la thật lớn

-TÔI KHÔNG MUỐN TRỞ LẠI SEOUL NỮA!!!

Hyori bất ngờ không nói nên lời,chỉ nhìn Jihoon từ phía sau,nhìn anh đứng đó mãi.

-Jihoon oppa…oppa làm gì thế…?

Jihoon quay lại nhìn Hyori rồi tiến đến kéo cô đến gần chỗ mình

-Em cũng phải nói những gì mà em giấu kín trong lòng ra đi! Như thế mới lấy lại được tinh thần mà bán mì tiếp chứ!

-Tại sao em lại phải làm vậy? Trông như bị điên vậy! Không!!! Buồn thì buồn nhưng mắc chi phải làm vậy? – Hyori ngạc nhiên trước lại đề nghị,cố tỏ ra tỉnh táo.

-Theo ra tới đây rồi thì làm luôn đi! Hiệu quả lắm đấy!

-Anh không muốn về Seoul sao? – đột nhiên Hyori đánh trống lảng khiến Jihoon im lặng,anh ngồi bệt xuống nền cỏ khô ẩm hơi của biển nhìn ra phía trước.Hyori chần chừ một lúc cũng ngồi xuống nhưng xa anh một khoảng.Hyori cũng nhìn theo hướng Jihoon đang nhìn và lạ thay,lồng ngực Hyori như căng lên đầy không khí.

Trước mặt Hyori và Jihoon là một bức tranh thiên đường nhuốm một màu xanh nhạt dịu dàng và mới mẻ,đại dương bên dưới rộng bao la như tấm lụa chuyển động mềm mại,thi thoảng gợn lên những con sóng lớn mà trông xa từ trên cao như thể có cơn gió luồng dưới tấm lụa ấy khiến nó đột ngột tốc lên một đoạn.Bầu trời có những áng mây trắng trông như những viên kẹo bông đủ hình thù trôi hờ hững như đang chờ đợi điều gì đó.

-Wo…đẹp…quá! – Hyori thốt lên.

-Giờ mới thấy đẹp à?Qủa là chậm tiêu.

-Này,anh nói em đấy à?

-Không lẽ anh tự nói mình? – Jihoon vẫn nhìn lên trời.

-Anh không muốn về Seoul sao? – Hyori nhắc lại câu hỏi.

-Không! Không một chút nào!

-Tại sao?

-Vì ở đó…anh không thể tìm lại được chính mình…

Bỗng dưng cả hai không nói gì,Hyori bỗng cám thấy khác đi về Jihoon.

-Anh cũng đã trở thành một người khác,thế mà cũng đi nói người ta! Thật là…

-Không…anh đánh mất chính mình…là vậy thôi.

-Vậy nơi đây có gì hay ho để anh…

-Em bắt đầu quan tâm tới anh rồi à?

-Cái gì? Aiss,ai mà thèm quan tâm tới anh! Thôi,đi về!

-Em chưa hết buồn,nên làm như thế đi!

-Không! Còn Jihoon oppa…về Seoul đi vì em nghĩ những người thân của oppa đã cất nhiều công sức đến đây vì oppa đấy!

-Bà chủ tiệm mì thì biết gì chứ! Thật là…

-Thật là sao?

Jihoon đứng dậy và đi về.Hyori cũng đi về.Cả hai cùng về,Jihoon đi trước,Hyori theo sau.

-Có vậy thôi sao? Nhảm nhí! – Hyori đang đi chợt gào lên.

-Nhảm nhí mà cũng đi theo cơ đấy! Mà hình như cũng bớt buồn đi rồi nhỉ?

-Vớ va vớ vẩn! – Hyori từ lúc đó cố đi nhanh vượt mặt Jihoon,dáng đi của cô mỗi khi bực bội và ngay cả khi không bực bội nhưng thiếu sự thoải mái cũng như nhau : hai hàng hai chân hùng hùng hổ hổ.Jihoon nhìn theo và cười khẩy,lắc đầu.


Quán mì…

-Chunhee! Ông đang làm gì mà giấu giấu diếm diếm đó??? – Hyori như thường lệ đang ngồi đếm tiền thì trông thấy Chunhee đang ngồi một góc quán cúi đầu thực hiện hành tung bí ẩn.

-Ah…không,tui bị ghẻ nên bôi thuốc tí thôi!

-Ghẻ gì? Quán này có ai bị ghẻ lở chi mà lây cho ông! Này,nếu ông bị ai lây thì nghỉ làm đi nhe,gây đại dịch thì… - Hyori tiến lại kéo mạnh vai Chunhee khiến anh chàng làm rớt một chiếc hộp nhỏ xuống đất.Hyori cầm lên lắc lắc

-Gì thế?

-Trả đây! – Chunhee giật lại – bà đi nghỉ đi,tui bắt đầu dọn quán và làm đồ cho bữa tối đây!

Hyori nheo mắt nhìn điệu bộ khả nghi của Chunhee.Thấy Dara đi ngang,cô túm ngay Dara

-Này,em có thấy Chunhee…?

-Sao cơ? – Dara ngơ ngác.

-Chunhee đáng ngờ quá!

-Unnie,sao hôm nay chị lại hay để ý thế? Em thấy anh ấy…đâu có gỉ đâu!

-Nhưng chị thấy khác…thôi,đi làm tiếp đi!


Cửa quán mở ra nhẹ nhàng,Jongshin và bộ ba bước vào,vui vẻ chào Hyori.

-Bọn tôi đến ăn tối! – Jongshin nói.

-Vâng,mời quý khách vào đây! – Dara và Yejin lịch sự tiếp đón,Hyori thì cười cười rồi vào thẳng trong bếp.Chẳng hiểu sao Hyori lại ngại tiếp xúc với mấy người Seoul này.

-Chunhee oppa cho 4 phần đặc biệt nhé! – giọng Yejin nghe thánh thót,Chunhee tươi cười rạng rỡ

-Ừ,có ngay đây!

-Tôi biết rồi… - Hyori lại nheo mắt nhìn Chunhee,lần này kèm thêm một nụ cười bí hiểm tinh quái chưa từng thấy.

-Này,bà bưng mì ra đi chứ! – Chunhee hối.

-Để Yejin bưng! Yejin là phục vụ kia mà! – Hyori đay lại.

-Nhưng Yejin sáng giờ phải lo cho quán lúc bà đi vắng rồi!

-Tui không muốn bưng!

-Vậy tui bưng! Bà xê ra coi nào! – Chunhee tỏ vẻ bất cần.

Hyori đứng một lúc khá lâu trong bếp,không khí hơi ngột ngạt cũng buộc cô phải trở lại chỗ ngồi quen thuộc sau quầy.

-Oh,chị Hyori đây rồi! – Bom vui vẻ đến chỗ quầy – Jihoon oppa chừng nào thì đến vậy chị?

-Anh ta hả? Cỡ tối tối kìa,giờ mới hơn 6 giờ,chưa đâu!

-Cũng có lúc phá lệ chứ! – Jihoon đã bước vào quán từ lúc nào.Điều đó khiến cho mọi chuyện đang diễn ra như ngừng hoạt động toàn bộ.

-Hyung,cả mấy đứa nữa,ra ngoài nói chuyện nhé! – khuôn mặt Jihoon không một chút cảm xúc – Hyori ah~,hôm nay oppa vẫn đi làm!

Và một cuộc tranh cãi sắp bắt đầu,có thể sẽ được giải quyết ổn thỏa,có thể là không.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 9/4/2010, 18:36
#54

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
chính xác là Jihoon đã cảm Ri unnie rồi đấy...chỉ là cách thể hiện còn lạnh lùng kỉu đàn ông í mà!!!! mà kết thúc chap này với đoạn kết như thế thì tò mò chap tiép quá vì có fan kịch tính jihoon sẽ giải quyết ra sao với n~ ng Seoul đó đây!!!!...ss nhà ta lại tung thêm 1 chiêu câu khách...hehehe

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 9/4/2010, 20:41
#55

Boctopus

Boctopus
Boctopus
@su : nay mai có chap mới nhe su
wởn wởn zô đọc hen!

@ luv9191 : fanfic của thành viên sáng tác thui ^^

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 9/4/2010, 20:59
#56

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
ss tung chap mới từ đây tới hết ngày chủ nhật là e sẽ đọc ngay...còn từ thứ 2 đến thứ 6 thì chắc ss cũng hok có thời gian để mà tung chap mới đâu nhỉ? hehehe....mih cùng cảnh ngộ!!!!

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 9/4/2010, 21:03
#57

Boctopus

Boctopus
Boctopus

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 9/4/2010, 21:26
#58

Boctopus

Boctopus
Boctopus
Somebody To Love

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15 - page 8



Chap 16 - Không muốn trở về

Họ đã đi xa khỏi quán mì.Jihoon nói

-Thứ nhất,em cảm ơn Jongshin hyung,anh cám ơn mấy đứa đã cất công đến đây! Nhưng anh sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa! Thứ hai,mọi người có thể ở đây hay ra đi là tùy nhưng đừng cho ai biết em là người hoạt động trong ngành giải trí.Thứ ba là…

-Đủ rồi Jihoon,cậu nghĩ cậu đang làm gì hả? – Jongshin cắt ngang,khuôn mặt đầy vẻ tức giận – chỉ trong một phút cậu bỏ đi mà hậu quả để lại thì giờ bao nhiêu người gánh cậu biết chứ? Không,cậu chẳng biết gì cả! Cậu chỉ nghĩ cho mình thôi!

-Oppa… - Bom giật cánh tay Jongshin.

-Bây giồ cậu chỉ cần về Seoul 3 tháng thôi,rồi làm gì thì làm,đi đâu thì đi! 3 tháng đó,hãy cố thực hiện tốt gấp đôi mọi thứ mà lẽ ra cần làm trong thời gian qua.

-Em không muốn về!

-Cậu muốn chết với tôi hả??? – Jongshin vo nắm đấm muốn nhào vô nhưng TOP kịp ngăn ông lại.

-Hyung…bình tĩnh đã! – Seungri cố làm dịu Jongshin – Jihoon hyung,việc hoãn quay MV và ngày debut đã xáo trộn lịch trình và kế hoạch cũng như hợp đồng của JTP,hyung cần quay lại thì mọi việc mới được giải quyết.

-Oppa,anh hãy về đi,chỉ cần xong mọi việc theo kế hoạch thì trở về đây…

-Không,oppa chưa muốn về!

-Còn tiếp tục thế… - Jongshin giằng ra khỏi TOP đấm vào mặt Jihoon một cái thật mạnh khiến anh té xuống.

Bom và TOP kéo Jongshin ra xa.Seungri lại đỡ Jihoon dậy

-Hyung! Đừng nói gì cả!


-Cậu là thằng nhóc bất trị không xem ai ra gì! Hoặc là về Seoul,hoặc là…đừng trở lại với sân khấu nữa!

Jihoon cúi gằm mặt im lặng.Những người còn lại cũng không nói gì.

-Cậu đã từng nói gì hả Jihoon? Chỉ vì một phút bực tức mà tự mình đạp đỗ hết từng đó thời gian khổ luyện.Cậu đang đứng bên bờ vực thất bại! Hạng nhất trên các bảng xếp hạng chưa là cái thá gì cả cậu hiểu chứ??? – Jongshin nói trong hơi thở mạnh,mái tóc ông vẫn rối,khuôn mặt vẫn nhợt nhạt mệt mỏi.

-Bom nuna – Seungri nhìn Bom ra hiệu đưa Jongshin về khách sạn còn Seungri thì kéo Jihoon về lại quán mì.


Quán mì…

-Jihoon oppa! Miệng oppa…

-Hyung bị sao vậy? – Chunhee chạy đến.

-Oh,chỉ là chút hiểu nhầm thôi,giải quyết xong rồi,mọi người đừng lo! – Seungri nói hộ,nét mặt Jihoon không hề thay đổi từ sau cú đánh lúc nãy.

-Để em lấy bông gòn và thuốc.

-Sao cứ thích chọc cho người khác đánh thế? – Hyori nhìn chằm chằm Jihoon,ánh mắt chẳng chút mảy may quan tâm.

-Đây,thuốc và bông gòn đây! – Dara đã nhanh chóng mang ra.

-Cám ơn em nhé! Xin lỗi mọi người.Seungri…giờ tới giờ hyung phải làm việc! Em về khách sạn đi,mai chúng ta nói chuyện rõ ràng hơn! – Jihoon lấy bông gòn thấm máu trên miệng.

-Hyung đừng có bỏ chạy nữa! Bọn em không đuổi kịp!

-Ừ! Về mau đi! Hyung biết rồi.

Jihoon bỏ vào trong nhà vệ sinh.Seungri ngần ngừ một lúc rồi về khách sạn.

-Oppa! Chuyện gì đang diễn ra vậy? – Hyori đập cửa nhà vệ sinh rầm rầm.Jihoon mở banh cửa khiến Hyori giật mình.

-Muốn đi giải quyết cũng không yên với em nữa!

-Có vẻ anh đang dây vào rắc rối nhỉ?

-Đừng lo,chẳng có gì ảnh hưởng tới em đâu! Sao bận tâm thế? Rõ ràng là Hyori quan tâm đến oppa!

-Oppa nói mà chẳng suy nghĩ,thế mà cũng bảo người khác…tới giờ làm rồi!

-Biết! – Jihoon bước ra đeo tạp dề vào và đi thẳng ra tiếp khách.

Dara,Yejin và Chunhee vừa về thì quán đã bắt đầu có khách,hôm nay việc buôn bán có vẻ lên lên được một chút khi khách vào khá đông,Jihoon múc mì liên tục và anh làm mọi thứ rất gọn gàng,nhanh chóng.Điều này khiến Hyori ngạc nhiên,cô cảm thấy tinh thần đang lên và muốn làm việc hăng hái hơn.Khi khách đã vãng một chút,Hyori vào bếp

-Này,hôm nay oppa làm việc được đấy! – giọng nói của Hyori như thường lệ vẫn có vẻ rất sỗ sàng,bất lịch sự có lẽ chẳng khiến Jihoon phải chú ý nhưng lần này,Hyori lại cười toe toét,nụ cười mà Jihoon thấy thật hiếm có và ngố ngố một cách khó giải thích.

-Hôm nay em đang vui cái gì đúng không? Vui tột độ luôn đúng không? Đi ra ngoài quầy đi,nóng quá!

-Aiss,cái oppa này…! – Hyori thì lại vào bếp rót trà gừng mang ra cho mấy ông bà cụ đang ngồi ăn uống vui vẻ.

Jihoon ngồi sau quầy cười một mình,Hyori càng ngày càng có những biểu hiện chẳng thể hiểu nổi,cũng không thể nói là đã hiền lành hơn,nhưng có lẽ đây là tính cách thật sự của Hyori chăng?

Hyori bước ra,Jihoon tắt ngay nụ cười,tỏ ra mệt mỏi,chán nản.Hyori chẳng những tiếp tục làm lơ mà còn ném cho Jihoon một cái lườm đáng sợ.

Khách sạn…

-Oppa,sao oppa nóng quá vậy? Jihoon oppa cố chấp nhưng cũng dễ bị thuyết phục lắm,phải từ từ đã chứ!

-Hyung,ngày mai để bọn em tới gặp Jihoon hyung thôi,hyung ở nhà nhé! – Seungri đề nghị.

-Hyung ah,mình tìm được Jihoon hyung rồi thì mọi thứ về cơ bản đã xong! Giờ hãy để bọn em lo nhé! Bọn em đến đây là để làm điều này mà! – TOP tự tin cố gắng làm dịu đi Jongshin đang có nguy cơ stress nặng.


Quán mì…

Còn nửa tiếng nữa là quán đóng cửa,Jihoon và Hyori ngồi cạnh nhau sau quầy.Hyori thì đang ngủ gục,nước miếng có nguy cơ chảy ra khỏi miệng rồi,chắc là đã rất mệt.Jihoon nhìn sang mà hơi sợ một chút,Hyori có cái điệu bộ say ke y chang ông anh Jaesuk.Anh lấy một miếng khăn giấy toan lau đi thì Hyori đã giật mình

-Có khách hả? Có khách hả? – đôi mắt còn lờ đờ,Hyori ngơ ngác đứng bật dậy.Jihoon lại quăng miếng khăn giấy vào sọt rác.

-Này,phí phạm quá đi! Anh xài chưa?

-Chưa! Nhưng có mỗi miếng khăn giấy làm gì mà ghê thế?

-Phải biết tiết kiệm chứ! Đúng là…công tử,sống phung phí quen rồi chứ gì?

-Em bảo ai là công tử? Oppa đã nói oppa không phải là công tử kia mà!

-Không tin!

-Không nói nữa! Có miếng khăn giấy nhỏ xíu mà còn tiếc,hèn gì…

-Hèn gì sao??? – Hyori bắt đầu cơn bộc phát.

-Hèn gì không sơn sửa nổi cái quán cho đẹp đẽ,quán càng ngày càng ế là vậy!

-Quán ăn phần quan trọng là đồ ăn,cần gì phải trang trí sơn phết màu mè?Mà ai bảo quán càng ngày càng ế???

-Đúng là sống trên đảo,không đi đây đi đó mở mang tầm nhìn nên ngoan cố!

-Kệ em!

-Tại sao lại cố chấp vậy Hyori?

-Tính em thế! Và em là bà chủ,mọi việc trong quán do em quyết! Anh không cần phải bận tâm!

-Em không muốn việc làm ăn khấm khá hơn thì thôi! Chẳng biết đâu ra người kì lạ như em nữa! Tốt không muốn,chỉ muốn những thứ…

-Muốn thứ gì? Em muốn cái em muốn!

Hyori bỏ vào trong bếp,chẳng làm gì,ngồi xổm xuống chống cằm

-Tsk…tiền bạc thì…

Ngồi chưa đầy năm phút,Hyori lại hùng hổ đi ra nhưng Jihoon đã về từ lúc nào,Hyori bực bội vô cớ đạp đổ một cái ghế,ngờ đâu nó ngã sang cái ghế khác và đổ một lúc mấy cái,Hyori vò đầu

-Sao khi không lại có người như anh ta đến đây chi vậy?


Thành phố Seoul…

-Tôi đây! – JYP nghe điện thoại.

-Tôi đã tìm được Jihoon – Jongshin nói.

-Lôi đầu thằng nhóc về đây!

-Tôi nghĩ là tôi sẽ đưa cậu ta về trễ một chút! Tôi chỉ vừa mới tìm được cậu ta nhưng có một số rắc rối nhỏ nảy sinh nhưng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa,xin đừng quá bận tâm!

-Tốt! Tôi chờ đấy!



Khách sạn…

Trung tâm thành phố buổi sớm đã có nhiều người qua lại,những chiếc xe tải chở hải sản tươi sống,những dàng đi gấp gáp,những khuôn mặt tươi cười,háo hức,đủ mọi cảm xúc.Jihoon đi bộ đến trước khách sạn nơi Jongshin và ba đứa đệ tử đang lưu lại.

Jihoon sau khi hỏi thăm và nhờ tiếp tân gọi Bom xuống vì biết Bom ở phòng đơn một mình.Cô nàng vẫn còn ngái ngủ ráng lết xuống gặp Jihoon.

-Vì hôm nay anh có việc nên muốn gặp em thay vì phải gặp Seungri.

-Sao oppa cứ có việc hoài thế?

-Thôi mà Bommie!

-Oppa,Jongshin oppa đã rất khổ sở! Oppa hãy về Seoul mau đi!

-Nghe này…oppa sẽ về! Nhưng lúc này thì chưa!

-Tại sao?

-Oppa sẽ nói sau nhé! Cám ơn mọi người vì đã tới đây! Giờ anh chỉ có thể hứa chắc chắn là anh sẽ về Seoul,chỉ là…chưa phải lúc này!

-Oppa làm em tỉnh ngủ luôn rồi đấy! Thật rắc rối!

-Bommíe…

-Em biết rồi! Anh và Hyori unnie chứ gì!

-Hở?

-Anh và chị ấy…

-Bommie,không có gì cả hiểu chứ? Hyori và anh trai cô ấy chỉ đơn giản là đã giúp đỡ anh rất nhiều.Giờ thì vào ngủ đi,và nhớ nói với Jongshin hyung là anh sẽ sớm trở về Seoul,mọi người cứ về Seoul trước đi nhé!

Jihoon quay lưng đi thật nhanh,hôm nay anh có điều gì đó muốn thực hiện và việc đó khiến anh hủy buổi hẹn với Seungri.Người nghệ sĩ thì tâm hồn thường là rất ngẫu hứng,làm việc gì trước đối với họ không quan trọng,hoàn toàn không.

Bom đứng trông theo Jihoon hơi lo lắng,khi dáng Jihoon đã khuất,cô vẫn cứ đứng yên quan sát mọi thứ xung quanh.Đêm qua,JYP đã gọi và quát ầm lên trong điện thoại vì lượng fans của Jihoon giảm sút trong những ngày qua.Jihoon vốn ra mắt với hai single,một ballad và một dance-pop bằng hình tượng một nghệ sĩ bí ẩn,không có bất cứ hình ảnh nào tung kèm hai single,điều đó đã kích thích trí tò mò của đông đảo người yêu nhạc,họ mong muốn được thấy hình ảnh thật của ca sĩ mà họ yêu thích,ban đầu quả thật là một cần câu cơm hiệu quả nhưng nếu để quá lâu mọi thứ sẽ lệch theo chiều hướng xấu ngay.Trong Kbiz,khán giả là thượng đế!

Bom cảm thấy cần làm mọi thứ cấp bách hơn.Nếu MV tung ra,người đầu tiên thoát khỏi cái cảnh dở dở ương ương này chính là Jongshin.Cô ngồi xuống ngay bậc thềm khách sạn và tính toán mọi việc mà cô vừa nghĩ ra trong đầu,một kế hoạch dành cho Jihoon chăng?



Last edited by Boctopus on 16/4/2010, 19:05; edited 2 times in total

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 10/4/2010, 20:00
#59

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
"Anh và HyoRi Unnie" hehehe...chính xác là thế rồi, tính cách của Ri unnie thì chưa thể biết dc gì cả, n với Jihoon thì cảm Unnie rồi...hehehe, chap này Jihoon lại bị oánh, tội nghịp, 2 chap liên tục đều bị oánh...

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 10/4/2010, 20:16
#60

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
tội chi đâu su,chọc ng` khác giận điên ng` bị wánh là phải [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 271225

à,đọc fic đôi khi cũng sai lầm mù wáng nhe,có khi trông vậy mà ko phải vậy à nhe! : :lo:

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 11/4/2010, 07:41
#61

cuncon94

cuncon94
cuncon94
Lúc chưa đọc thì thấy ngại lúc bắt đầu đọc một phát là đọc liên tù tì mấy chap liền. Fic ngày càng hay đó ss, em thích đoạn Bi là ca sĩ những chưa lộ mặt cảm giác giống nàng trong If in love. Tính cách thật của bà chủ quán mì mỗi ngày lộ ra 1 chút nhiều khi vừa đọc vừa cười không hiểu bà chủ này thế nào nữa. ss cố gắng cho ra lò nhiều sản phẩm hơn nữa ná.
SS fighting [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 435920[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 435920[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 435920[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 435920[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 435920

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 12/4/2010, 09:12
#62

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
thankx Cún nhé

lúc đầu ss thấy chả ai ủng hộ Ri kiểu này : dữ tợn,thô bạo,keo kiệt bủn xỉn

nhưng ss đã tin là ý tưởng của ss tuy đơn giản nhưng mọi ng` sẽ dần hỉu ra

cám ơn em và các [HVS]ers đã đọc và cm,điều này là động lực cho ss đó

Cún ko thích cái gì,chỗ nào thì cứ nêu thẳng ra nha,ss sẽ khắc phục hết mình :X :

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 12/4/2010, 11:45
#63

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
ui,chắc là kết DanRi đúng hem? hơi tiếc là fic này ko có đoạn nào hẹn hò của DanRi,nhưng Dan sẽ bình thg trở lại và....thế nào thì mong mọi ng` đợi nhé

mấy chap tới toàn về BiRi thui ^^

thankx for ur supporting!

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 14/4/2010, 21:09
#64

Boctopus

Boctopus
Boctopus
Somebody To Love


Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15 - page 8
Chap 16 - page 9



Chap 17 - Ngày nghỉ và sơn phết

-Chunhee ah~! Anh là Jihoon đây!

Sau một hồi nói chuyện với Chunhee,Jihoon cúp máy và lại lay Jaesuk dậy.

-Hyung,tới giờ rồi,đi nào!

-Đi….hở?

-Lau nước miếng đi,ghê quá! – Jihoon không dám nhìn,đừng dậy thay quần áo và ngồi ngoài cửa chờ Jaesuk.



Quán mì…

-Hyori unnie!!! – Yejin và Dara cùng đập cửa gọi Hyori.Hyori với khuôn mặt bánh bao sưng phồng bước ra

-Mấy giờ rồi?

-6h30 giờ rồi unnie!

-Vô đi,hôm qua unnie hơi mệt nên ngủ quên! Hai đứa chịu khó làm giúp phần việc của unnie nhé!

-Làm ăn gì unnie,hôm nay nghỉ đi! – Dara phán một câu như tạt ca nước lạnh vào mặt Hyori giúp cô tỉnh táo ngay tức khắc.

-Hơ! Mới sáng sớm mà em bị sao thế? Chưa tỉnh luôn đúng không? Vào trong ngủ đi!

-Không,bọn em nói nghiêm túc mà! – Yejin lên giọng.

-Hai cái đứa này!!! Đừng có chọc unnie!

-Hôm nay bọn em đình công một bữa nhé! Nhưng bọn em sẽ ở đây! Unnie vào đánh răng rửa mặt đi! – Dara đẩy Hyori về phía nhà vệ sinh.

-Nói cho unnie nghe xem! Hôm nay tính làm phản hả? – Hyori bắt đầu bức bối trong người,khi không mới sáng sớm hai con bé này dám gây chuyện.

Nhưng Dara và Yejin vẫn tươi cười

-Đừng lo,bọn em nghỉ không ăn lương,bọn em có một điều bất ngờ cho unnie! – Yejin nói nhỏ.

-Bất ngờ? Thôi,lúc nào cũng được trừ lúc buôn bán ra! Hai đứa muốn nghỉ thì đi mà nghỉ,để Chunhee làm!

-Chunhee oppa cũng không làm đâu!

-Đúng,tui cũng không có làm đâu! – Chunhee bước vào,tay cầm lỉnh kỉnh mấy cái bao màu đen không biết là đựng gì.

-Ông cầm cái gì đó! – Hyori lại lục lọi cái bao : ba hộp sơn,vài cây lăn sơn tường,giấy dán tường,vài cây cọ và nhiều dụng cụ sửa chữa khác.

-Này,ai bày ra cái này? Ông hả? Ông cầm về đi! Tui không có quởn! Hai đứa nữa!

-Nuna,bắt đầu chưa nào??? – Daesung lí la lí lắc chạy thẳng vào ôm trầm lấy Hyori khiến cô đang khó chịu liền đẩy ra

-Cả em nữa sao?

-Tất nhiên rồi! Càng đông càng vui chứ hehe.

-MẤY NGƯỜI BỊ GÌ VẬY HẢ??? – Hyori bốc hỏa.

-Đừng có làm ầm lên như thế? Thật ồn ào và mệt mỏi khi em cứ thích la hét như thế! – Jihoon bước vào thản nhiên nói.Hyori tiến lại

-Jihoon oppa…bày ra đúng không?

-Đúng! Mọi người dọn bàn ghế và trải báo ra đi nào! Còn em nữa,em mới là người cần tỉnh táo lại! Ke còn dính trên miệng kìa!

-Này,dừng lại!

-Hyori,em có muốn bị nhốt vào nhà vệ sinh không? Cứ làm đi mọi người,để cô này cho tôi! – Jihoon hối thúc.Jaesuk cuối cùng cũng tới.

-Anh nghĩ anh là ai?

-Em nghĩ em là ai?

-Tôi là chủ quán này!

-Lí do nhảm nhí,không nghe!

Dara,Yejin,Chunhee,Daesung và Jaesuk vừa dọn bàn ghế vừa ráng nhịn cười.Họ chưa bao giờ thấy Hyori rơi vào thế đường cùng,gân cổ lên mà cãi một cách vô vọng thế này,Jihoon thật là cao thủ.

-Anh đi ra khỏi đây đi!

-Em có muốn biết anh là ai không?

-Không!

-Anh là người muốn cái quán không bị dẹp tiệm!

Mặc cho Hyori ngẩng cổ nhìn mình tức tối,Jihoon vẫn tươi cười khiêng bàn ghế xếp gọn lại ở giữ quán.Hyori đứng dậm chân bất lực,vò đầu bức tóc,la hét một lúc thì mệt liền ngồi bệt xuống sàn nhà.

-Unnie,unnie xích qua tí cho em lót tấm báo! – Yejin năn nỉ Hyori.

-Lót cái gì! Không lót liếc gì cả!

-Để oppa! – Jihoon lấy tờ báo từ tay Yejin xếp gọn sang một bên rồi nhấc bổng Hyori lên,vác trên vai và để cô xuống gần nhà vệ sinh.Rồi anh tiếp tục trải nốt những tấm báo cuối cùng.Jihoon làm mọi thứ nhanh tới mức Hyori không kịp phản ứng,chỉ kịp đập mạnh vài cái vào lưng Jihoon rồi thôi.Vậy là về cơn bản,Hyori đã đầu hàng.

Tử đó,mặc kệ Hyori,mọi người bắt tay làm việc.Trong một đêm,Jihoon đã cố gắng vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ để sửa sang lại quán mì,từ việc sơn lại tường màu gì,chỗ nào phải dán giấy mà không nên sơn,anh còn nghĩ ra cả việc đóng những cái kệ nhỏ,sơn lại và đặt những bình hoa lên đó.Anh đã gọi cho Chunhee và Yejin từ sáng sớm để thuyết phục họ, nhờ họ mua dụng cụ và sang đánh thức Hyori,anh còn cùng Jaesuk đi tìm thêm những khúc gỗ nhỏ không ai sử dụng để đóng những chiếc kệ. “Mọi thứ sẽ rất tuyệt!” – Jihoon đã hy vọng.Và tất nhiên anh đã làm mà trong lòng không hề để tâm đến cuộc cãi vã trước đó với Hyori.

Theo chỉ dẫn của Jihoon,phần tường phía dưới của cá quán sẽ được sơn màu xanh da trời nhạt – màu của biển,bên trên thì dán giấy hình những bông hoa màu vàng,đó không hẳn là hoa hướng dương như màu vàng đó rất đẹp và tượi mới.Cả cái quầy nơi Hyori hay ngồi cũng được dán giấy,nhưng là giấy màu hồng không có họa tiết.Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh,Hyori đã nhăn nhó khi thấy cái quầy của mình bị Jihoon đụng chạm tới.

-Cả cái quầy cũng…

-Sao? Em thích màu hồng kia mà!

-Wow,Jihooniie hay thật! Biết Hyori thích màu hồng kia à?

-OPPA! – Hyori nhìn Jaesuk đầy sát khí.

-Em tránh ra được không? Đừng để oppa vác em ra ngoài trang trại của cậu Daesung và để ngoài đó tới tối nhé!

-Thách oppa đấy!

Vừa nói xong thì Hyori lại thấy mình lơ lửng,Jihoon vác Hyori trên vai lần thứ hai,lần này Hyori giãy giụa dữ dội nhưng không làm được gì

-Bỏ em xuống!!!

-Tại sao khi em cứ đứng đó làm vướng chân oppa và mọi người! Mang em đi chỗ khác sẽ tốt hơn chứ!

-Em ghét oppa!

-Kệ em,oppa không quan tâm! – Jihoon cười khi nghe giọng nói Hyori thét lên nghe tựa như giọng mấy cô gái mới lớn đang vòi vĩnh cái gì đó.

-Để em xuống,mọi người đang nhìn!

Jihoon để Hyori xuống và đi về.Khó hiểu.Hyori đứng giữa đường nhăn nhó.

Jihoon nhanh chóng trở lại,tiếp tục dán giấy cho cái quầy.Mọi người đều cố gắng làm việc thật cẩn thận,vừa làm vừa đùa giỡn rất vui vẻ.

-Jihoon oppa là nhất nhé! Xưa tới giờ chẳng ai trị được cái tính ngang như cua của Hyori unnie hết! – Yejin nói.

-Phải rồi,hyung hay thật đất! Hyori chẳng những ngang mà còn hay lải nhải nữa! Lải nhải toàn những chuyện giống nhau! – Chunhee dơ ngón tay cái lên khen Jihoon.

-Hyori nuna mà nổi cơn thì chạy né là tốt nhất,chẳng ai dám nhìn,hôm nay khác hẳn nhé,nuna giận mà chúng ta thì được cười hả hê!

-Cái này gọi là “vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn”! – Jaesuk lên giọng uyên bác.

-Mà Hyori thích màu hồng thật à? – Jihoon hỏi một câu khiến mọi người ngạc nhiên.

-Ủa? Tôi tưởng cậu biết chứ?Thế sao lại mua…

-Không,em nói đại đó! Em nghĩ con gái thì đa phần thích màu hồng! – Jihoon sơn lại phần tường sau quầy vừa nói bâng quơ.

Gần trưa,công việc đã hoàn thành được 70%,mọi người ai cũng thấm mệt trừ Jihoon vẫn tỉ mỉ làm việc sau quầy,anh đang muốn có một bất ngờ nhỏ cho Hyori.

-Jihoon,cậu ra đây nghỉ chút đi! Này,chúng ta ăn cái gì bây giờ? – Jaesuk xoa bụng.

-Chờ em chút,sắp xong rồi!

-Sáng giờ oppa chỉ lo cho cái quầy thôi! – Dara nói.

-Làm gì cũng phải bằng cả tấm lòng! – Jihoon nói từ sau quầy ra.

-Để em vào bếp xem có mì dư hôm qua không? – Chunhee đứng dậy toan vào trong tìm đồ để nấu thì cửa quán mở một cách thô bạo.

-Ăn không? – Hyori hỏi cộc lốc,tay đưa ra một chiếc bịch thật to thơm mùi thịt nướng.

Mọi người trố mắt nhìn không hề cử động.Dara,Yejin và Daesung thì miệng đã thành hình chữ o tròn vo.Jihoon sau quầy cũng phải đứng hẳn dậy để nhìn.Hyori đi vào bếp mang chén đũa ra.Jihoon suy nghĩ gì đó một lúc rồi cúi xuống làm cho xong công việc dang dở.Hyori đi ngang thấy Jihoon không chịu ra ăn cơm mà cứ lúi húi đâm bực

-Oppa,ra ngoài ăn đi chứ!

-Lát oppa ra! Hyori ăn trước đi!

-Ra đi,mua về thì phải ăn cho nóng chứ!

-Em ra ngoài ăn để oppa tập trung làm việc!

-Oppa làm gì vậy ? – Hyori cố nhìn bức tường Jihoon đang hí hoáy sơn phết.

-Lát biết! – Jihoon cố quay người che bức tường lại.

-Cho em xem! – Hyori cố đẩy Jihoon ra đầy khó chịu,cứ như một đứa trẻ chỉ muốn xem một món đồ chơi có phép thuật nhưng không được thỏa chí cứ vùng vằng mãi thôi.

-Đừng có đẩy Hyori! Hỏng hết bây giờ! Sao em bướng thế?

Hyori không đẩy Jihoon nữa mà đứng nhìn anh chòng chọc.Ai đời lại bảo cô “bướng” kia chứ? Người ta chỉ nói Hyori “ngang” chứ chẳng bao giờ gọi cô “bướng” cả.

-Mặc kệ oppa!

Jihoon đang làm thì cười phì nhưng cố không để Hyori biết.Món quà nhỏ của anh chỉ là một bức tường được sơn lại thôi kia mà.

Hôm nay Hyori quyết định nghỉ bán,một chuyện chỉ có thể khiến cho biển cả nổi cơn giông tố.Nhưng nó mang lại một không khí cho mọi người,đó là việc được nhìn thấy bà chủ Hyori chằng lửa có tiếng phải chịu quy phục trước một chàng trai Seoul chân ướt chân ráo đến hòn đảo nhỏ Hansan.Quán mì lại được sửa sang trông thật đáng yêu và tươi mới.Chunhee đã cùng Yejin đi tìm thêm hoa hướng dương ngoài đồng và cắm vào những bình hoa cũ tìm được trong nhà kho,cả quán mì giờ trông như hiệu coffee hiện đại ở thành phố : rực rỡ sắc vàng,dịu dàng sắc xanh,ngọt ngào sắc hồng tô điểm.Hyori vừa ăn vừa ngắm ngôi nhà thân yêu của mình,trông rất ngây ngô,tựa như cô bé con lạc vào một lâu đài cổ tích đầy kì diệu.

Khi Jihoon vừa ngồi xuống ăn cơm thì Hyori đứng dậy ngay lập tức và đi vào sau quầy để xem thứ mà Jihoon vừa hoàn thành.Và Hyori không nói gì,chỉ đứng lặng người nhìn thật lâu,khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc : Bức tường cũng được sơn màu xanh như bên ngoài nhưng nhạt hơn một chút,mảng màu xanh đó tựa như là mặt biển có những gợn sóng nhấp nhô,phía trên là một mảng màu hồng nhạt,nhạt hơn nhiều so với màu hồng hơi sậm của cái quầy,trên nền màu hồng ấy là những đám mây trắng nhỏ đủ hình dạng,từ kẹo mút,con ngựa cho đến chùm bong bóng xinh xắn,phía chính giữa là hình ảnh một cô gái đang hướng mặt ra biển,ngẩng nhìn bầu trời êm ả kia,cô gái có mái tóc dài và mái tóc cô tung bay trong gió biển,hai tay cô dang rộng như đóng gió cùng mái tóc mềm mại của mình.Hyori vừa nhìn say mê vừa tự hỏi : “Cô gái ấy là ai?”

-Em đang nghĩ gì thế?

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 16/4/2010, 19:04
#65

Kyn[Possible]

Kyn[Possible]
Kyn[Possible]
ôi câu chuyện hấp dẫn quá ss BT ơi!! post típ đi ss! hehee đang đến đoạn hay thế này!

Em ủng hộ ss hihi cố gắng ss nhé! em là em rất bồ kết đôi Mưa Tiên vs câu chuyện của ss!
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 186924



Last edited by ha_phuong on 10/6/2010, 13:40; edited 1 time in total

https://www.facebook.com/?ref=home
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 16/4/2010, 19:15
#66

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
chiêu câu khách của ss,dư ra 3 chaps đó em
mà ko có post
để bà con chờ đợi lâu lâu chút đã hớhớ

chờ đi nhóc Kyn!

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 16/4/2010, 19:35
#67

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
ừ,trong đầu ss còn 3 cái fic nữa
em yên tâm
hè này đọc dài dài,thích DaeRi hok em? fic sau fic này là về DaeRi! shortfic thôi để bà con đọc đỡ ngán,ss cũng ko phải dây dưa hehe

thankx nhóc Kyn! : :lopen:

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 16/4/2010, 19:55
#68

Kyn[Possible]

Kyn[Possible]
Kyn[Possible]
có gì đâu ss. cũng tại máu mê 2 cái ng này quá nên thích hehe trong FO quả thực thích đôi này nhất! chị chị em em mà tình củm gớm! [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 941208

https://www.facebook.com/?ref=home
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 16/4/2010, 20:10
#69

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
e đọc hơi muộn, lý do thì ss bít rồi đấy.....típ tục chiêu câu khách nữa hả, mỗi lần đọc fic của ss là cái tiềm thức nhìu chuyện nó cứ trỗi dậy à....ss cũng ác ghê nơi vậy đó
2 ng này cãi nhau mà đáng yêu thật ấy....khoái cái đoạn..."a tưởng a là ai? e tưởng e là ai?" hehehe...cãi tay đôi cơ đấy...lát hồi bị vác đi đâu thì vác mà ko thể chống cự luôn

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 17/4/2010, 12:14
#70

Boctopus

Boctopus
Boctopus
đã tiềm thức lại còn nhiều chuyện....

chắc nhờ thế ss mới có thêm động lực viết tiếp fic này

cũng ko ngờ là dai sức vậy

chap 17 rồi đúng hôm? mong là tới chap 30 là xong,ko dây dưa thêm....

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 17/4/2010, 12:49
#71

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
tận chap 30 lận cơ à mà cũng đúng thoy, đây đag là những tháng ngày yên bình ở đảo Hansan mà, còn sóng gió ở Seoul nữa....
biết đâu bữa nào có nhà sản xuất nào đó rơi lạc vào đây...đem 1 trog những fic nhà ta ra dựng thành film cho Ri unnie đóng...trời ơi, lúc đó chắc cháy nhà.........
nhờ có fic của ss với mấy chiêu hút khách mà trí tưởng tượng của e ngày càng fog fu' ra

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 17/4/2010, 12:58
#72

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
phong phú ra? trời ơi,ai cũng có thể viết fic,quan trọng là có viết ng` ta dễ đọc dễ cảm hoặc nếu muốn nó độc thì phải thật "hàn lâm".

ss cũng hay đọc fanfic và cái fic này của ss,nói thật ra chưa là cái gì cả! nhưng nếu nó lên phim thì ss sẽ yêu cầu đổi tên nhân vật nhưng Ri phải đc vai nữ chánh!

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 17/4/2010, 13:18
#73

Boctopus

Boctopus
Boctopus
Somebody To Love


Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8



Chap 18 - Hụt

-Không! Nghĩ gì là nghĩ gì?Em chẳng nghĩ gì cả – Hyori bỏ vào trong bếp,từ trong đó cô quát ra ngoài – Jaesuk oppa,Daesungiie,dọn dẹp thôi!

-Jaesuk hyung,anh và mọi người vất vả rồi! Mọi người có mệt thì về nghỉ sớm đi! Ngày mai không có chuyện bà chủ quán này cho nghỉ nữa đâu!

-Ừ,nhưng phải xếp lại bàn ghế đã! Hôm nay hyung cám ơn cậu nhé Jihoon!

-Không sao…em còn nợ Jaesuk hyung và mọi người nhiều lắm! – Jihoon vỗ vai Jaesuk.

Jihoon nói,giành lấy cái bàn gỗ Jaesuk đang khệ nệ khiêng đựng đầy chén đũa vừa ăn xong.Chunhee,Yejin đã âm thầm xin rút lui vì một lí do mà “ai cũng biết là gì đấy”,Dara và Daesung thì bắt đầu xếp lại mọi thứ về đúng vị trí cũ.

-Jaesuk oppa! Mau lên cho em còn rửa chén!

-Oh!

Jihoon cũng phụ một tay với Dara và Daesung.Trong đầu anh vẫn còn một điều đó vừa nghĩ ra và muốn thực hiện thật sớm.Trong bếp,Hyori và Jaesuk đang dọn dẹp

-Này,hôm nay vui ghê Hyori ah~!

-Mọi người chỉ được cái bày trò là vui.

-Em thật là…ai cũng muốn quán sẽ đông khách hơn,em thì làm ăn khá khẩm hơn,điều đó là sai sao? May là Jihoon can đảm thực hiện mong ước của anh và mọi người,không thì…

-Jihoon oppa tính toán điều này từ khi nào vậy?

-Anh không biết! Nhưng chắc là mới đây thôi! Jihooniie thật tốt bụng,chỉ tội hay mắc cái tính ăn ở quá sạch sẽ của dân thành thị thôi.

Hyori im lặng không nói thêm gì.
Khi mọi việc đã xong xuôi,Jaesuk,Daesung và Dara vừa về,Hyori một mình đứng ngay cửa quán,ngắm nhìn khắp cái không gian mới mẻ mà cô đã từng gắn bó bấy lâu.Cô chưa hề nghĩ rằng nó có thể đáng yêu đến thế,không tuyệt đẹp như một khu vườn cổ tích nhưng tạo một cảm giác dịu dàng và êm ái.Hyori mỉm cười hài lòng vô thức rồi chợt thấy ân hận vì đã có thái độ thái quá với mọi người,cái cảm giác mà cô vẫn có như một chiếc đổng hồ sinh học của tâm trí mỗi khi cô nóng giận và suy nghĩ ích kỉ.Nhưng sao Hyori chẳng bao giờ thay đổi được sự hoạt động của chiếc đồng hồ sinh học ấy? Và cứ thế để nó khiến chính cô phải trăn trở và buồn bã.

Jihoon tiến đến đứng cạnh Hyori thật nhẹ nhàng,anh ghé vào tai cô hỏi nhỏ

-Thích vẽ không?

-Vẽ…?

Jihoon đưa cho Hyori hai hộp sơn trên đó có hai chiếc cọ

-Anh để phần cho em đấy!

Jihoon hướng mắt về chiếc quầy,Hyori lắc đầu

-Không được đâu! Em vẽ xấu lắm!

-Mau đi để anh còn đi về!

-Thế thì anh cứ về trước đi! Em không vẽ! – Hyori toan bỏ đi thì Jihoon kéo Hyori,cái giật ngược ấy hơi mạnh khiến cô đập đầu vào ngực anh.Khoảnh khắc ấy chóng vánh mà với Hyori thời gian và không gian như ngừng lại bất chợt.Cô vừa cảm thấy thứ gì đó ấm áp và mềm mại tràn vào phổi mình,lan tỏa khắp thần kình và cơ thể trong những giấy ngắn ngủi đó.Và nó kết thúc khi Jihoon đỡ đôi vai Hyori nhẹ nhàng và dúi cây cọ vào tay cô

-Vẽ đi,anh sẽ trông quán cho!

-Vẽ gì bây giờ? – Hyori thay đổi ý kiến nhanh chóng.

-Vẽ những gì em biết vẽ hoặc những gì em thích.

Hyori ngập ngừng quay lại nhìn cái quầy sơn màu hồng nhạt,cô suy nghĩ khá lâu,Jihoon kiên nhẫn chờ đợi và đến khi Hyori quỳ xuống bắt đầu những nét sơn đầu tiên anh mới thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười.

-Em tính vẽ gì?

Hyori không trả lời,chỉ lo vẽ,cô cố gồng mình theo những nét vẽ đầu tiên,mỏ cô hơi chu ra,hàng lông mày nheo lại khiến Jihoon bật cười nữa

-Thả lòng người ra đi,em chỉ vẽ đẹp khi em thư giãn hiểu chứ? Gồng mình thế kia thì sao mà…

-Em chưa có trang trí thế này bao giờ mà! Mặc em! – Hyori dỗi.

Jihoon nhún vai không đáp.Dù vậy anh vẫn rất thích thú nhìn Hyori như thế này – Hyori mà anh nghĩ chính là người đêm khuya vẫn hay xem phim tình cảm một mình và khóc sướt mướt.

-Chừng nào…oppa về Seoul? – bỗng dưng Hyori hỏi.

-Sắp rồi đừng lo.Chắc Hyori sẽ vui lắm nhỉ?

-Tất nhiên rồi! – Hyori trả lời tỉnh bơ,cô đã bắt đầu quen và hào hứng với màn sơn phết này.

Jihoon hơi thất vọng,nhưng sao anh lại thất vọng thế? Anh quay mặt đi và im lặng,sự im lặng khiến chính anh khó chịu,anh muốn nói một điều gì đó như để trách móc nhưng lại không biết phải nói làm sao.Nhưng trách móc gì chứ? Sao lại trách Hyori?Cố xua đi những suy nghĩ bắt đầu có phần lung tung,Jihoon ngồi xuống và vẽ cùng Hyori.

Những mảng sơn trắng to nhỏ khác nhau đã được Hyori vẽ nên một cách lộn xộn không có chút trật tự nào.Jihoon nhăn mặt

-Rốt cuộc là em muốn vẽ cái gì?

Hyori gãi đầu bối rối.Jihoon thở dài

-Vẽ con mèo nhé?

-Cũng được…

Và cả hai cùng vẽ một con mèo béo tròn,đuôi nó dài và cong lên,bụng nó to và tai thì nhỏ.Hyori buồn cười vì chú mèo tuy béo mà rất đáng yêu này,lần đầu tiên cô vẽ một con mèo ngộ nghĩnh đến thế.Jihoon hỏi

-Còn muốn vẽ gì nữa không? Còn nhiều chỗ trống lắm!

-Vẽ … xe đạp đi!

-Ò…vẽ xe đạp!

Và một chiếc xe đạp được thành hình,Jihoon vừa vẽ thi thoảng lại chỉ dẫn Hyori,Hyori không hiểu sao cũng ngoan ngoãn lắng nghe chăm chú.Cả hai say mê vẽ và rất ít khi trao đổi điều gì nhưng Jihoon vẫn thấy thật thoải mái khi cảm nhận được Hyori đang vui vẻ qua đôi mắt cười của cô – đôi mắt cười mà giờ anh mới nhận ra chúng thật đáng yêu.

-Oppa…trông chúng ta cứ như là…trẻ mẫu giáo vậy!

-Em thấy vậy sao?

-Oh! – Hyori vẫn cứ cười từ nãy đến giờ.

-Sao Hyori cười hoài thế?

-Em thấy trò này hay quá? Từ bé đến giờ chưa có ai đủ kiên nhẫn ngồi vẽ cùng với em cả. – giọng Hyori trở nên trầm xuống.

-Vậy là em thích vẽ lắm đúng không?

-...nhưng em vẽ xấu quá.

-Ngốc! Người vẽ không đẹp là người như thế nào em biết không? – Jihoon ngừng tay hòi Hyori.Hyori tò mò quay sang không hiểu – là người thích vẽ nhưng nghĩ mình vẽ xấu nên không chịu vẽ!

Im lặng một lúc,Jihoon nói tiếp

-Đừng bao giờ cố ghét làm điều gì dù em thích nó chỉ vì em nghĩ em làm nó không tốt! Điều đó – Jihoon bỗng ngập ngừng – có thể khiến em đánh mất rất nhiều thứ quý giá.

Hyori cố tỏ ra mình đang tập trung vẽ nhưng vẫn đang nghe Jihoon nói,cô cảm nhận một nỗi buồn nào đó trong lời anh nhưng đó là gì chứ? Cô muốn hỏi nhưng không đủ can đảm. Cô lo Jihoon lại nghĩ cô quan tâm đến anh.Nhưng không,sao lại phải cố gượng ép mình không được quan tâm đến người khác chứ? Khi họ đã đối xử tử tế với mình…

-Vậy…Jihoon oppa…có bao giờ như thế chưa?

Jihoon ngẫm một hồi lâu rồi đáp

-Có chứ.Và đó là lí do oppa đến đây…

-Chứ không phải vì đi chơi rồi gặp bão sao?

-Đúng là cơn bão ấy…nhưng anh phải cám ơn nó! Hyori ah~,oppa xin lỗi em nhé,oppa đã hùa theo kế hoạch vụng về của Jaesuk hyung để lừa em – nhớ lại những ngày đầu tiên đó,Jihoon nhận ra sự ân hận thật sự trong lòng mình.Anh sẽ rời xa nơi này nhanh thôi và có lẽ cũng phải xin lỗi Hyori một lần thật chân thành nhất.

-Không sao đâu! Vì giờ oppa đã làm việc cho em,thi thoảng em sẽ trừ lương oppa để trả thù,đơn giản thôi mà!

-Em không thể có cách trả thù nào khác sao?

-Không! Em chỉ biết cái quán mì này nên em sẽ tận dụng nó!

-Tsk…em chỉ có quán mì này và em chẳng biết lo cho nó!

-Ai bảo em không lo?

-Thế sao lại phản đối chuyện sửa quán?

-Giờ em còn phản đối đâu!!!

-Em chỉ giỏi cãi ngang thôi! – Jihoon nghiêm giọng.

Cuộc cãi vãi vô tình bắt đầu và nhanh chóng kết thúc trong sự bất lực của Jihoon.Những họa tiết trên quầy đã được vẽ xong,Hyori cười toe toét,Jihoon thở một hơi dài.

-Được đấy chứ?!

-Quá được! – Hyori trông rất vui sướng - oppa,dọn giúp em mấy cái này đi đi! – Hyori tỉnh rụi sai Jihoon.

-Tự làm đi! Oppa đi về!

-Oppa là nhân viên của em mà! Nhân viên chăm chỉ,nhớ chứ?

Jihoon xìu xuống,cảm thấy hơi ân hận vì ngày đầu tiên đã tự nhận mình là nhân viên chăm chỉ,thật là cái miệng hại cái thân.Nhưng nhìn cái nụ cười khiêu khích tủm tỉm của Hyori anh lại đành cúi xuống đóng thùng sơn lại và xách đi cất.Hyori thì ngồi bệt xuống đất nhìn tác phẩm của mình chăm chú,thi thoảng lại gần thổi thổi vào những chỗ sơn còn hơi ướt.Jihoon bước ra thấy thế bèn rón rén lại gần huých nhẹ đầu gối vào lưng Hyori khiến mũi cô dính hẳn một vệt sơn rõ to.

-OPPA!

-Xin lỗi,anh vô tình,em không sao chứ?

-Anh thử xem rồi biết có sao không liền!

-Anh đã nói là anh xin lỗi mà!

-Không chấp nhận!

-Thật là… - Jihoon tìm cái hộp khăn giấy rồi nhanh chóng ngồi xuống để lau cho Hyori.Nhưng cô gạt tay Jihoon ra,anh giữ chặt tay cô

-Để anh lau cho – Jihoon dịu dàng hẳn đi,anh nhìn sâu vào mắt Hyori khiến cô cố tránh né,nhìn sang phía khác.Hyori cảm thấy hai bên má như đang ở gần một ngọn lửa lớn,nóng bừng lên.

Jihoon cố lau thật kĩ,vết sơn có lẽ chỉ vừa dính nên đã dễ dàng bị chùi đi.

-Nó còn dính cả dưới mắt nữa này – Jihoon hơi dí mặt mình vào mặt Hyori – em nhắm mắt lại chút đi!

Hyori nghe theo không một chút nghi ngờ hay phản đối vì sự thật là chẳng có vết sơn nào khác ngoài vết sơn trên mũi Hyori.Jihoon chờ cho Hyori nhắm nghiền mắt lại rồi cười thầm một mình : Hyori có một đôi môi rất đẹp,chiếc mũi nhỏ nhắn và làn da ngăm rất nữ tính.Ở Seoul,không biết vì chỉ lo tập luyện ở công ty mà không ra ngoài hay do tiếp xúc với nhiều nữ thực tập sinh có ngoại hình hao hao nhau mà Jihoon đã ấn tượng Hyori ngay từ lần đầu tiên chạm mặt,ấn tượng ấy không có gì là tốt đẹp cả,nhưng nó đã khiến anh phải nhớ đến Hyori.Lúc này,anh nhận ra cái ấn tượng ấy đã chuyển sang một cung bậc khác,trìu mến hơn,nhẹ nhàng hơn.Một cách vô thức nhưng có chủ đích của tiếng đập trái tim đang mạnh dần,Jihoon tiến sát mặt mình hơn nữa vào khuôn mặt Hyori để có thể đặt lên khuôn mặt thon gọn ấy một chiếc hôn nhẹ nhàng vào má.Khi Hyori toan mở mắt vì không thấy Jihoon lau đi vết sơn dưới mắt thì cũng đùng một cái

-Jihoon oppa,anh có…. – Bom mở cửa và sựng lại.Jihoon giật mình,Hyori cũng giật mình,Jihoon cố đánh trống lảng để xóa đi sự nghi ngờ

-Anh lau rồi đấy! Em vào soi gương lại xem! …oh Bommie ah~,có chuyện gì gấp hả?

-À…vâng! Có… chuyện… gấp! - Bom cũng ngượng không kém gì Jihoon và Hyori.

Hyori thì đã vào trong nhà vệ sinh,cô bối rối vì Bom thấy cô và Jihoon ngồi cạnh nhau như thế.Hyori chưa bao giờ như thế với một người con trai trừ Daesung ra,nhưng đó là khi bé kia mà,giờ thì…Hyori đã là người lớn!

-Hyori ah~,em ra đây chút đi! – Jihoon gọi,anh biết Hyori đang ngồi không trong nhà vệ sinh.

Hyori bước ra và hơi cúi đầu như thể cô cảm nhận được Bom đang cười vào mặt mình.

-Em có một chuyện muốn đề nghị Hyori unnie giúp được không? Chính xác là Jihoon oppa,em và nhiều người khác nữa muốn nhờ unnie.

-Chuyện…chuyện gì??? – Hyori bất ngờ.Jihoom đang im lặng bỗng lên tiếng

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 4/5/2010, 21:26
#74

cuncon94

cuncon94
cuncon94
Lâu lâu mới vô com được vài câu vì gì thì khỏi nói :khu2:
Cái lúc mà Ji Hoon kéo bà chủ lại đập đầu vào ngực của Ji Hoon cảm giác như nó vừa nhanh vừa chậm, lúc đọc dở đến đoạn bắt đầu kéo vào tự dưng không hiểu tại sao bà chủ Ri kéo lại lại đập đầu vào ngực Ji Hoon vì như mọi khi là kéo lại thì chỉ có người bị kéo lại chứ không có văng cả người lẫn đầu vào người khác như thía :em02: .
Đoạn 2 con người ấy ngồi cười với nhau lúc vẽ nghĩ đến mà buồn cười không chịu nổi :[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 82615 : dời ạh xong lại còn giận dỗi tùm lum nữa chớ :[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 82615 :
Xì tóp ở đây mong chap típ theo của ss hí hí

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 4/5/2010, 22:04
#75

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
oh,ss viết cũng theo mường tg là Ri quay đi thì Bi níu lại ấy mà

mà có lẽ bấn loạn quá nó loạn cào cào

dù sao cũng thankx Cún góp ý nha,lần sau ss sẽ làm rõ ràng hơn

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty 4/5/2010, 22:13
#76

Sponsored content


[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 3 Empty

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 3 of 10]

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top