LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

View previous topic View next topic Go down Message [Page 7 of 10]

#1

Boctopus

Boctopus
Boctopus
First topic message reminder :

Author : Boctopus [Gọi tắt là BT]
Pairings : HyoBi [BiRi], DanRi, ChunJin
Rating : 13+
Summary : Hyori không là của tôi,Hyori là của người Hyori yêu và mãi mãi như thế.Một Hyori rất giống Hyori và không hòan hảo.Những người không hòan hảo khác cũng sẽ gặp Hyori ấy và yêu Hyori.Một người nào đó để yêu...
Category : Romantic
Status : Hoàn thành
Warning : không dành cho crazy fan của DanRi và DaeRi [dù Daniel sẽ là rất hòan hảo và Daesung thì rất đáng yêu!]

Đã từng viết truyện cho bản thân đọc và đây là fic đầu tiên.

Gửi Mod : nếu như không có phản hồi tốt,sẽ gửi tin nhờ Mod del dùm.Thankx trước nhe Mod! ^^

Mới viết được 4 chaps thui,xin post chap 1 thử nghiệm! Xin ủng hộ Boctopus! Đa tạ!



Somebody to love

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 4686698263_dd7687a249_b




Chap 1 - Bão,sự tức giận và duyên số

-Ji Hoon ah~ ! Đừng đi ra đó một mình ! Này!!! – người đàn ông nhỏ con gào thét,tiếng của ông ta hòa vào gió tan vào những lớp sóng dữ dội.Trời sắp có bão,mây đen và sấm chớp hòanh tráng khuấy động vạn vật trên bờ biển thơ mộng của khu resort cao cấp FO.

Chàng trai trẻ điên cuồng và giận dữ.Chàng ta trẻ,cao to,vạm vỡ và cực kì đáng ghét.Lao đi trên chiếc canô và bỏ ngoài tai tiến van xin của người đàn ông nhỏ bé kia,anh ta muốn gì đây trong cái cảnh giông tố bão bùng này?

Gío thổi mạnh,mưa tạt tứ tung,những con thuyền trên biển sẽ chao đảo,sẽ dập dềnh dữ dội,con người sẽ bám víu đi đâu đây chứ? Thiên nhiên tuyệt vời ơi,thôi thì cứ tiếp tục chơi đùa với mưa bão vì sắp có chuyện thế này xảy ra….


Trên biển…

-Hyung ah~,cố lên,cố lên! – Daesung gào lên,đôi mắt cậu tít lại,nét mặt hiện đầy vẻ khó khăn,đang bám chặt vào cái cửa xuống khoang dưới tàu.

-Ừ ừ,đang cố đây,em vào trong đi,mau lên!!! – Jaesuk cũng muốn đứt hơi vì mệt,họ chỉ còn cách đất liền không bao xa đâu nhưng mọi thứ xung quanh thì mịt mờ và tàn khốc.Jaesuk đang cố sửa lại cái bánh lái hay dở chứng.

-Hyung,em lên giúp hyung nhé! – Daesung mỗi lúc một lo,cậu chàng như muốn khóc lên trong khi ông anh Jaesuk vật vã với cái bánh lái.

Daesung càng cố nheo đôi mắt tí hi nhìn mọi thứ tuyệt vọng….

-Hyung,hyung này,nhìn! Nhìn kia kìa! – Daesung chỉ tay về phía xa bên phải con thuyền,một thứ gì đó đang ẩn hiện trong làn mưa lạnh lẽo,và nó trông có vẻ như

-Đâu,đâu,anh chẳng thấy gì cả,thật đấy! - Jaesuk dụi dụi mắt,kính của anh ta ướt sũng nước trông thật tội.

-Hyung….em thấy hình như nó có sự sống?! – Daesung hơi run.

-Sao em nói ghê thế ? có sự sống ư ? –Jaesuk hòai nghi.

Cái vật nó càng ngày càng trôi lại gần con tàu của hai anh em.Daesung đi ngay đến mạn tàu nhìn cho kĩ ,Jaesuk lại quay về với cái bánh lái.

-HYUNG AH~! –Daesung gào lên làm Jaesuk lại quay ngược trở ra.

Đó là một thanh niên đang bấu víu vào mảnh vỡ của một mảnh kim lọai lớn,anh ta thoi thóp và gần như kiệt sức khi Daesung và Jaesuk kéo đc anh ta lên tàu.

-Làm sao lại thế này???- Jaesuk quýnh quáng – Em đưa anh ta vào khoang đi,anh sắp xửa xong cái bánh lái rồi.

Cái bánh lái của Jaesuk có vẻ như cũng hiểu chuyện,nó đã hoạt động trở lại,Jaesuk thét lên

-Daesung ,được rồi,cố làm cho anh ta tỉnh lại,anh đưa chúng ta về nhà đây!

Sóng vẫn cứ thế như con quái vật biển cả đang muốn nuốt trọng mọi thứ trên người nó,nhưng Jaesuk với kinh nghiệm bao năm chài lưới xa bờ đã vững tay đưa con thuyền về bờ bình yên.

Hai người đàn ông – một trẻ một trung niên – tốt bụng cứu một chàng thanh niên xa lạ và đưa về nhà.Họ dìu người thanh niên to cao ấy trong cơn lốc mạnh bạo đi trên con đường dài vắng vẻ trơn trợt,hai bên đường,những cánh đồng cỏ và hoa yếu ớt bị gió quật theo từng nhịp thô bạo trông xơ xác hơn bao giờ hết.

Hơi ấm của căn nhà nhỏ thúc giục họ cố đi nhanh hơn.


-Unnie, em lo quá! Không biết Jaesuk oppa và Daesung có về kịp không nữa? Bão lớn quá ! – Dara đi đi lại lại không ngừng trước mặt Hyori.Hyori đang đếm xấp tiền bực bội :

-Ông Jaesuk về đây là biết tay chị! Dẫn Daesung đi mà không hỏi ý kiến,đã thế biết rõ dự báo mấy hôm nay sẽ có bão mà! – Hyori chửi ầm lên,Dara cố không nhìn vào khuôn mặt Hyori mà chỉ nhìn dáo dác ra ngoài cửa.

-Em gọi qua nhà bên đó xem Dara!

-Dạ….- Dara quýnh quáng một chút,lấy điện thọai ra gọi nhưng chờ mãi không ai trả lời – unnie à,không có ai trả lời cả,gọi nãy giờ gần 10 lần rồi! – Dara thở dài.

-Mặc kệ! Đóng cửa tiệm đi rồi hai chị em mình đi ăn cơm! Chị đã dặn đi đâu cững phải gọi cho chị biết để mà chờ cơm! Không gọi thì dẹp! - Hyori gầm gừ.Mái tóc búi thấp vốn đã rối bù của Hyori nay còn có nước muốn dựng hết cả lên làm tăng vẻ dữ dội cho bà chủ cửa hàng mì đanh đá.

Đóng cửa quán xong,Hyori và Dara ngồi vào ăn cơm.Dara vẫn rất lo lắng cho Jaesuk và Daesung nên ăn không thấy ngon,trong khi Hyori cứ tới tấp vào miệng nhai ngon lành như cả tuần nay phải nhịn đói rồi.

-Dara,ăn nhiều vào chứ! Kệ đi! Đã ko nghe lời,bị gì thì ráng mà chịu…mấy cái người đó! Aiss – Hyori lại lầm bầm,tay thì gắp miếng thịt nướng to tổ chảng nhét vào miệng.


Vừa khi đó,điện thọai Dara reo

-Oh! Daesung ,em và Jaesuk oppa đã ở đâu? Đã về chưa? Có bị sao không? – Dara lo lắng đến phát khóc.

-Không sao đâu,về nhà bình an rồi hehe!À,mà bớt mưa thì sang đây đi,có chuyện này quan trọng lắm! – Daesung nói – nhưng mà Hyori nuna có nói gì em không ? – Daesung hỏi nhỏ.

-À…..từ từ chị và chị ấy qua bên đó nhé! – Dara ngập ngừng khi nhận thấy ánh mắt Hyori đang tóe lửa.

Hyori đứng dậy ngay khi Dara gập điện thọai lại

-Nào,sang đó thăm những người đàn ông yêu quý của chúng ta nhé Dara?! – Hyori nhìn về phía cửa với đôi mắt nheo lại đầy sát khí.Đôi đũa của Hyori đã được cắm thẳng đứng vào miếng thịt nướng khác trên dĩa.Dara lại thở dài.



Bên kia,chẳng rõ là bên kia nào đó của đại dương có vẻ như vô tận,thủ đô Seoul nhộn nhịp và sôi động.

Người đàn ông nhỏ con khúm núm đứng cúi đầu chịu một trận mắng xối xả

-Anh là manager kiểu gì vậy hả ? Quản có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mới nổi tiếng mà chưa đc thì sao mà quản đến một ngôi sao lớn hả??? Còn cậu ta nữa,cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Láo lếu!

-Tôi xin lỗi,tôi đã cố hết sức ngăn cậu ta,gọi điện thọai liên tục nhưng cậu ta tắt máy…tôi cũng rất lo khi trời lúc đó đang bão lớn thế,ko biết cậu ta có chuyện gì …

-Im ngay! Chuyện gì chứ? Đừng nói xui xẻo,cậu ta mà bị làm sao thì bao nhiêu tiền của tôi đi theo Hà Bá hết à? – Người đàn ông dữ tợn đứng phắt dậy,nhào đến túm cổ áo ông quản lí – Tìm ngay thằng nhãi con về! Nếu ko thì….

Ông quản lí mặt mày tái mét,hơi thở đứt từng quãng,chiếc cravat bị lệch,áo sơ mi đẫm mồ hôi.Ông ta phải tìm anh chàng kia ở đâu chứ?



Last edited by Boctopus on 27/8/2010, 00:23; edited 50 times in total

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 5/3/2010, 20:50

#151

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
IQ 125 n mà thực tế thì Ri nhà mih thông mih hết nước mà...như Chú Châu Chấu nói là "sẽ ko bao h nge dc n~ gì mih muốn từ HyoRi đâu "....hehehe, Unnie mà trả lời thì thoy thoy, đầu hàng đi...hahaha!!!
Thế nên Ri ở ngoài như thế thì vào fic mag một tính cách khác cũng hay mà...e nghĩ ko ai fan đối đâu...cứ thấy ngơ ngơ đag iu thế nào ấy....

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 21/6/2010, 11:31
#152

mainhung_ami

mainhung_ami
mainhung_ami
Hyori unnie đủ thông minh để biết người khác muốn nghe gì
nhưng điều đặc biệt là biết nhưng unnie luôn nói nhưng gì mà người khác muốn nghe đâu.
thế mới cá tính chứ.
p/s dù Ri như thế nào tình yêu của ta dành cho Ri không bao h thay đổi

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 21/6/2010, 11:39
#153

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
Ri ngu ngơ thật đấy ạ keke
thì tình đầu của nàng : dịu dàng,cao to,dễ thương
đã thế skinship kiểu ấy,vừa ngượng vừa thích mê nên lúng ta lúng ta nói năng lung tung vậy ấy
nhưng chắc cũng chẳng bao lâu

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 21/6/2010, 11:48
#154

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
Bé Doriz thân,em ghét sến súa đúng hok? ừ thì ss sẽ viết cho Ri tàn bạo và hiểm độc hơn chút,nói chuyện lạnh tanh phát khiếp luôn nha


mà Au là viết tắt trong Author = tác giả ấy mà ^^
thấy mấy ng` viết fic hay viết thế nên bắt chước chứ đó giờ viết truyện chẳng biết Au là gì cả keke

p/s : Au không có sâu sắc như em tưởng đâu hoho

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 21/6/2010, 12:31
#155

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
nói chuyện lạnh tanh cũng dc...cho Ri có giá cao chút, hehehe!!! mà lạnh tah chứ đừng có mà thô lỗ nha, thô lỗ thì giá ko lên cao mà còn tụt lút luôn đó....hình như mấy fic đầu Ri thô lỗ đúng hok ta???

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 21/6/2010, 12:39
#156

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
em viết fic hả? nếu về Ri thì up lên đi chứ
mèng ơi fic về Ri đã ít mà còn hông chịu up iếc đóng góp
kì nha

oh ss thấy ss miêu tả nội tâm nó sao sao ấy,tả xong thấy mệt mệt hehe
à vì đây là chap ngẫu nhiên nên dành cho Bi
Ri có thể sẽ có 1 chap nhưng ss chưa biết khi nào...

em tính chôm chỉa thì cứ chôm,ss chẳng làm gì đc,đừng có chôm hết rùi mang tiếng đạo fic,chứ vài câu nhằm nhò gì.Văn chương bao la lắm,ss chưa là gì cả đâu

@ Su : giá của Ri một là để nguyên,hai là tăng đột biến trong fic này cũng như ngoài đời

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 21/6/2010, 14:09
#157

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 4702802552_46151c4dd1_b


Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18


Chap 30 – I’m Forbidden

Jihoon muốn nói lên điều đó,thì thầm vào tai Hyori và sau đó thét lớn lên bầu trời tím nhạt kia.Nhưng thật khó,thật khó để nói khi trong đầu anh như có một chiếc chuông báo động,nó cất lên như để gợi lại những điều có thể cản trở điều trái tim anh đang thúc giục

“Hãy nhớ,thành công của cậu không chỉ do một mình tôi và cậu làm nên.Đừng dở trò dại dột ngông cuồng”

“Cậu ta giỏi lắm kia mà!”

Jihoon buông Hyori ra.Anh lùi chậm về phía sau khiến Hyori lo lắng tiến về phía anh.

Jihoon lục lọi trong đầu những điều khoản của bản hợp đồng với JTPE.Có điều khoản nào về chuyện hẹn hò của mình hay không.Thật nực cười khi nghĩ về nó nhưng thực tế,nó hoàn toàn nghiêm túc trong lúc này.

Jihoon muốn nói những lời quan trọng mà một kẻ dù ngốc nghếch khờ khạo đến mấy cũng có thể nói với người mà hắn ta thích đến điên cuồng.Nhưng Jihoon dù khả năng diễn đạt không hề tệ lại bị những điều khoản ngu ngốc trên một tờ giấy trắng có chữ kí của mình ràng buộc.

Nói thẳng ra,đó được xem là một lệnh cấm với Jihoon.

-Đừng,anh không sao! – Jihoon đưa tay cản Hyori lại gần mình.

-Anh Jihoon…

Jihoon đứng dậy và nhìn Hyori với ánh mắt khác hẳn

-Xuống chuẩn bị bữa tối thôi – rồi Jihoon bỏ đi.

“Anh không thể nói ra tình cảm của anh lúc này.Nếu em có thể chờ anh,anh sẽ cố gắng vì em…”

Hyori lại một mình đứng đó trông theo dáng Jihoon.Lòng cô cũng vừa như có một tảng đá nặng trịch rơi xuống đáy.Niềm tin trong tim căng lên như quả bóng và đột ngột bị chích cho nổ trong chớp mắt,có lẽ cảm giác đó chính xác hơn.Hyori cần lấy lại sự tỉnh táo,để cố đẩy những giây phút chóng vánh vừa rồi vào một nơi không thể tìm đến trong tâm trí.Đó là biểu hiện của sự chối từ chăng?

Cánh cửa sân thượng lại mở,Jihoon vội vã trở lại và đóng cánh cửa,chạy đến kéo Hyori đừng nép vào một góc tường.

-Chuyện gì vậy? – Hyori lo lắng khi thấy nét mặt căng thẳng của Jihoon.

-Suỵt! … có lẽ phải ở trên này lâu đấy… anh và em – Jihoon nhìn Hyori,ánh mắt lạnh lùng nhưng chăm chú không rời.Tay Jihoon vẫn nắm chặt tay Hyori và chẳng có dấu hiệu anh sẽ buông ra.

-Chuyện gì? – Hyori gỡ tay Jihoon và nhìn anh cương quyết – em phải xuống nhà chuẩn bị bữa tối với Bom nữa.

-Ở lại với anh – Jihoon lại kéo Hyori nép vào bên người – những kẻ xấu xa đang ở dưới,em và anh là mục tiêu của chúng…

-Anh đang nói cái gì vậy? Em làm gì có quen biết ai mà…

-Anh sẽ giải thích sau,anh hứa,giờ em hãy im lặng và ở đây,đừng nhúc nhích,sẽ không hay đâu! – Jihoon cố giữ cho câu nói của mình rõ ràng từng chữ.Tay anh siết chặt hơn tay Hyori.

Cô nhìn anh và thở dài bực bội nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lại vị trí cũ,sát bên anh tuy lại một lần nữa cô dứt tay mình khỏi tay anh.

Im lặng,chỉ có âm thanh của những miếng vải bay lên,Hyori và Jihoon không nhìn nhau lấy một lần.Jihoon tìm lấy tay Hyori và nắm lấy nó.

-Anh buông ra đi

-Anh chỉ muốn nắm tay em thôi mà

-Nắm làm gì? Anh và em …chẳng là gì để nắm tay – câu chữ của Hyori có vẻ lại thiếu hụt đi.

-Em đang có gì không vui sao?

-Có,có chuyện không vui.

-Liên quan đến anh không?

-Liên quan hay không anh biết làm gì? - Hyori lại gắng dùng tay kia gỡ tay Jihoon khỏi tay mình nhưng chẳng có tác dụng gì.

-Đừng cố gỡ,anh không buông đâu…anh chỉ có thể nắm tay em như thế,chỉ có thể như thế thôi.

Tim Hyori tựa như ngưng hoạt động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

“chỉ có thể nắm tay”

Hóa ra những cái ôm,những nụ cười,những lời nói dịu dàng kia chẳng có nghĩa gì cả.Hyori trở về cái suy nghĩ khi còn ở Hansan : Jihoon đã đến và đi thật dễ dàng,vậy quên Hyori cũng thế.Sao cứ phải nhọc lòng vì anh ta?

Những mộng tưởng thật ra chỉ là hoang tưởng

Tình đơn phương là thứ trái tim Hyori đang có?

Người đàn ông đứng cạnh Hyori không hề như Hyori tin tưởng?

-Hôm nay anh sẽ không ăn cơm với em và mọi người.Anh đến gặp em trong tình trạng…không được làm thế…

-Không sao – khó hiểu về tình trạng mà Jihoon đang gặp phải nhưng lòng tự ái và giận dỗi khiến Hyori quyết định không muốn quan tâm về nó.

-Những ngày tới em hãy bình tĩnh đối diện với những thứ có thể xảy đến.Có thể với nhiều cô gái trẻ đó là một giấc mơ tuyệt vời nhưng với Hyori,anh tin em sẽ tỉnh táo để chọn lựa.

-Anh đang nói gì vậy?

-Đánh đổi là cần thiết nhưng nếu không phải đánh đổi mà vẫn sống tốt thì em đừng làm nhé! – Jihoon nhìn xuống Hyori.Hyori cũng hướng đôi mắt nhìn Jihoon một cách có phần lưỡng lự.Hai ánh mắt lại như quấn lấy nhau,quấn lấy hai tâm hồn đằng sau nó.
-Jihoon oppa,Hyori unnie… - Bom gọi từ sau những tấm vải không ngừng phất lên vì gió thổi.

-Oh,ở đây này – Jihoon trả lời – xong xuôi chưa?

-Em tiếc quá! Chẳng ăn một bữa ra hồn với oppa và Jongshin oppa rồi! – Bom xìu xuống – Oppa đừng lo,Jongshin oppa với Seungri chưa về.TOP đã gọi nói cho Jongshin oppa rồi,Jihoon oppa chuẩn bị vế nhé… - giọng Bom đượm buồn.

-Anh muốn biết…

-Oppa,mọi chuyện ổn rồi, về mau đi,Jongshin oppa sẽ kể lại cho oppa sau – Bom nài nỉ.

Ruột gan Jihoon như có một ngọn lửa bắt đầu cháy âm ỉ.Nhưng vì không muốn Hyori lo lắng,có vẻ cô ấy chưa biết gì nhiều về chuyện này nên Jihoon quyết định ra về.

-Có chuyện gì vậy Bom? – ánh mắt Hyori băn khoăn.

-Anh…về nhé! – chẳng thể biết sẽ còn gặp lại được Hyori một lần nữa hay không trước khi Hyori về lại Hansan,Jihoon dằn nỗi tiếc nuối và đau khổ để quay lưng bước đi.

-Chào anh – Hyori dường như cũng có chung một giác ấy.Cô nhìn chăm chăm sang những tấm vải lớn và như thấy một tương lai mờ mịt về tình cảm của mình và Jihoon.

Bom thở dài.




Trụ sở JTPE…

-Hyung,nói cho em nghe chuyện khi nãy…

-Nó không liên quan đến cậu.

-Sao lại không?

-Chủ tịch không biết cậu rời khỏi trụ sở.Nên chúng ta không liên quan gì cả đến chuyện mà Bom giải quyết.

-Hyung,dù không liên quan đến cá nhân em nhưng em vẫn muốn nghe! – Jihoon nói như quát lên.

-Cậu đừng có lớn tiếng như vậy Jihoon.Chuyện của Hyori sao lại liên quan đến cậu nào?

-Em quan tâm đến Hyori!

-Anh biết cô ấy là người đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều,nhưng em chẳng thể làm gì cho cô ấy trong chuyện này,anh cũng vậy,đó là chuyện cá nhân của Hyori.

-Có phải JYP đề nghị Hyori kí hợp đồng với JTPE không? – đôi mắt Jihoon mở to.

Jongshin im lặng,trán Jongshin nhăn lại và ông cố hít thở tìm cách trả lời vấn đề,nó không khó để nói “đúng” hay “không đúng” nhưng Jongshin có cảm giác nó sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lí Jihoon.

-Hyung trả lời em đi,Bom nói ông ta đến YG Studio vì Hyori,em đã đoán ông ta chú ý đến Hyori…vậy ra là vì hợp đồng quản lí sao? Hyung nói em nghe đi! – Jihoon đập tay lên bàn.

-Đúng…Jihoon ah~,bình tĩnh,tôi đã bảo đó là chuyện của Hyori,cậu và Hyori là bạn bè của nhau đúng không? Chúng ta đâu thể can dự vào quyết định của riêng cô ấy.Cậu không được phép dính dáng tới chuyện nằm ngoài những hoạt động trình diễn,tham gia các chương trình truyền hình và các vấn đề liên quan đến sự nghiệp cá nhân…nhớ điều đó chứ?... Tôi không nghĩ cậu lại lo lắng đến vậy.Đi nghỉ chút đi,tôi sẽ mang thức ăn lên.

Jihoon nằm xuống giường và nhắm chặt mắt lại,cố gắng giữ cho tâm trí không liên tưởng đến hình ảnh Hyori diện những bộ trang phục bốc lửa hay khuôn mặt được trang điểm đủ kiểu kì quái để lên hình cho những tạp chí nghệ thuật.Jihoon thấy lo lắng,Jihoon không muốn cho rằng mình ích kỉ,vì Hyori trong sáng và thuần khiết không nên đặt chân vào một thế giới khắc nghiệt và nhiều cám dỗ – showbiz.

Jihoon có quyền để cản trở hay ít ra cũng phải nghĩ cách để bảo vệ Hyori khỏi những điều có nguy cơ xấu xa tiềm ẩn này,tất cả chỉ là một chiêu thức của JYP phục vụ cho công cuộc tích trữ của cải của ông ta mà thôi.Cơ bản ông ta là một nhà kinh doanh không hơn không kém,chỉ cao quý hơn nhiều nhà kinh doanh hám tiền khác nhờ vào cái tiếng của JTPE – một công ty đào tạo tài năng trẻ.




YG Studio…

-Không,unnie đã khẳng định ngay từ đầu là không dính dáng gì tới cả.

-Em biết.

-Noona không phải mẫu người yêu thích giới showbiz dù bản thân em cũng thấy tiếc khi một nhan sắc như noona mà không đi đóng quảng cáo hay làm người mẫu ảnh – TOP cười.

-Nhưng ông ta thật sự là người …

-Vâng,ông ta là người đã đào tạo nên một ca sĩ Jung Jihoon hôm nay đấy unnie ah.Ông ta rất có quyền lực trong giới giải trí nhưng tính tình thì khó ưa và tính toán.Unnie ah~ – Bom nắm lấy tay Hyori – em xin lỗi vì đủ chuyện xảy ra thế này,ngày mai xong việc,unnie sẽ lại về Hansan thôi mà.

-Unnie không sao đâu – nói ra hai từ “không sao” nhưng lòng Hyori thì nặng nề và đầu óc nhuốm màu u ám buồn tẻ - chúng ta ăn cơm đi,mấy đứa đói rồi nhỉ?


[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 22/6/2010, 23:57
#158

mainhung_ami

mainhung_ami
mainhung_ami
diễn biến ngày càng thú vị đây
chắc Hyori sẽ ký kết hợp đồng làm người mẫu nhưng mình nghĩ sẽ không phải là JYPE, nhưng không biết quá trình ấy diễn ra như thế nào.
hic. tò mò quá cơ.
mong mau có chap 31, 32.....

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 23/6/2010, 08:36
#159

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
trong fic không có JYPE ạ,chỉ có JTPE thui
chap 31 và 32 có rùi nhưng chưa up vội

vì dạo nỳ ít ng` đọc nên up lên để mốc meo đóng bụi sẽ rất chán
up lên một lúc nhìu wá cũng ko hay,dễ bị bội thực

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 23/6/2010, 23:33
#160

Kyn[Possible]

Kyn[Possible]
Kyn[Possible]
ss ơi! em đang ngồi tính từng ngày để mà đọc đây! hix cứ đang hay thì bị đứt quãng! ôi bức bối!! hixx

Chuyện tình cảm của 2 ng này thật là phức tạp! em thích những lúc biểu lộ tình cảm, em cảm tưởng như mình đang đứng cạnh mà chứng kiến 2 ng nắm tay trên sân thượng ý! hihi

https://www.facebook.com/?ref=home
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 24/6/2010, 13:53
#161

kc_55222

kc_55222
kc_55222
Au ác wá àh, có rùi mà ko chịu pos, huhuhuhhu. làm ơn đi pos nhanh nhanh đi, au đừng để em phải chết trong chờ đợi chứ.
uni của mình có đc trở thành 1 super star ko vậy, có lột xác biến thành một người nào đó mà khiến cho dư luận, báo chí xôn xao ko vậy?
mong au mau pos típ.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 24/6/2010, 14:24
#162

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 4686698217_a35a4cab13

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19



Chap 31 – Hyori có một bí mật tưởng chừng đã bật mí

Bến xe thành phố Seoul,10 giờ 20 phút…

-Bọn em cám ơn unnie nhiều lắm.

-Em cám ơn đến lần thứ mấy rồi Bommie? – Hyori cười.

-Hìhì…unnie đi bình an…em sẽ lại xuống thăm unnie…tới nơi gọi cho em ngay nhé – mắt Bom long lanh,cô sắp khóc và Hyori thấy điều đó ngay nên nắm chặt tay Bom dỗ dành.

-Không khóc,cách nhau có vài tiếng đi xe và tàu thôi mà.Giữ sức khỏe,unnie đi đây – Hyori buông tay Bom khiến cô nàng có vẻ như muốn òa khóc.

Hyori bước lên xe và ngồi vào ghế,nhìn qua cửa thấy Bom đứng đó đang vẫy tay và mỉm cười,nụ cười thoáng sự tiếc nuối.Hyori ra hiệu cho Bom hãy về nhà nhưng Bom vẫn đứng yên,vẫn vẫy tay và mỉm cười với Hyori.Hyori sốt ruột lại phải ra hiệu cho Bom hãy đi về.Bom xìu xuống,vẫy tay chào Hyori một lần nữa và quay đi.Vừa khi Bom đi xa khỏi bãi đậu xe một chút

-Chào cô Park Bom – một người đàn ông trong bộ âu phục đen đến và hơi cúi đầu.

-Chúng tôi muốn cô và cô Hyori đi cùng chúng tôi một chút.Chúng tôi là nhân viên của chủ tịch JYP.

Bom vẫn điềm tĩnh,hít một hơi thật sâu.Bom đã đoán trước là JYP đã theo dõi YG Studio từ hôm biết Hyori lên đây cùng cô.Thật may,Hyori đã yên vị trên xe,chuyến xe sắp dời đi trong vài phút nữa.Vì không thể qua mắt JYP được điều gì nên chỉ còn cách mặt đối mặt với hắn.

-Hyori chuẩn bị về Hansan rồi,không còn gì ở đây cả,tôi cũng không liên quan gì đến JTP,chúng tôi không muốn gặp chủ tịch của các anh.

-Làm ơn,cô Bom,xin cô hãy nói với cô Hyori…

-Tôi bảo các anh đi đi…đừng để tôi la toáng lên.À,nhờ anh nói với chủ tịch các anh : Hyori sẽ không kí hợp đổng gì với JTPE cả!

-Tôi cũng đã thay đổi ý định đó rồi cô Bom ah – JYP bước đi chậm rãi đến từ phía sau đám đàn em,chúng cúi đầu dạt sang hai bên thật mau chóng.Sự xuất hiện phô trương và đầy cái ý định gây sự chú ý của thiên hạ.

-Thế thì tốt quá thưa ngài chủ tịch – Bom nói với sự căm ghét.

-Bommie ah~,mấy người này là ai? – Hyori xuống xe và chạy đến với động thái như muốn tả xung hữu đột.

-Unnie,quay lại xe mau đi! Không sao,họ không làm gì được em đâu! Xe sắp chạy rồi đấy unnie! – giọng Bom có phần hoảng hốt và nôn nao.

-Oh oh oh,có phải đây là – JYP hơi nghiêng mình,ánh mắt tràn đầy sự phấn khởi,trầm trồ và nhạc nhiên,hắn quét đôi mắt từ đầu xuống chân Hyori – nữ diễn viên xinh đẹp bí ẩn đến từ Hansan không?

-Ông đang nói cái gì vậy? Các người… để cho Bom yên!

-Wow…bình tĩnh,tôi chỉ muốn hỏi ý kiến hai cô một chuyện nhỏ thôi mà,không ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới đâu.

-Unnie,lại chuyện đóng quảng cáo này kia thôi,đừng nghe gì cả!

-Chuyện này chủ yếu liên quan đến cô Hyori nhiều hơn cô Bom đấy – JYP hướng ánh mắt cảnh cáo của mình vào Bom khiến máu nóng trong người Bom sôi lên một cách khó kiểm soát.

-Hãy xem đây là một đặc ân hai cô dành cho tôi chứ? Tôi xin mời hai cô vào một nơi nào đó yên tĩnh và nói chuyện thật rõ ràng và ngắn gọn nhé!

-Bom ah~,đừng lo,sẽ không sao đâu! Để xem ông ta dở trò gì – Hyori nắm lấy tay Bom.Hyori nghĩ có lẽ JYP phải nghe lời từ chối từ chính cô để bỏ qua chuyện này chăng? Nếu thế hắn thật là kẻ chậm hiểu.




Một coffee store gần đó,11 giờ 2 phút…

-Tôi không muốn tham gia gì cả,xin ông đừng làm phiền tôi hay Bom nữa,vô ích thôi! – Hyori nhìn chòng chòng vào khuôn mặt tỉnh bơ và nụ cười giả tạo của JYP sau khi hắn trình bày cho chính Hyori nghe về một hợp đồng béo bở với mức cát xê cao ngất ngưởng mà chỉ có những ngôi sao hàng đầu hiện nay mới nhận được khi đóng quảng cáo.

Hyori đứng dậy,Bom vội vàng làm theo,sẵn sàng bỏ đi ngay lập tức.

-Kể cả khi nó có thể giúp việc trả dứt món nợ của cha mẹ cô sao? – JYP săm soi cổ tay áo cài khuy ngay ngắn của hắn,giọng hắn như một lưỡi dao đâm vào tâm trí Hyori.

Hyori đột ngột mất phản ứng và thở mạnh hơn.Chiếc túi cô đang xách trở nên nặng bất thường trên vai.Món nợ.Quán mì.Việc phải trở về để tiếp tục bán buôn đều đặn.Nhân viên.Anh Jaesuk.Những người mình yêu quý ở Hansan.Mọi thứ đột nhiên quay thành một tròn với tốc độ chóng mặt trong đầu Hyori.

-Ông biết gì mà…? – Hyori nhìn xuống JYP với đôi mắt nghi ngờ.

-Có gì mà tôi không biết.Tại sao cứ phải bán mì cực khổ bao nhiêu năm? Chỉ cần kí vào một tờ giấy,ở trường quay một ngày và món nợ được giải quyết dứt điểm.Rõ ràng tôi đang có thiện chí với cô đấy cô Hyori – JYP nói thẳng tất cả mọi vấn đề cần nói.

-Unnie…món… nợ gì? – Bom rụng rời.

Hyori vẫn đứng yên như bức tượng.Sự cám dỗ,tiền bạc,trên hết là món nợ quái quỷ đó khiến đầu óc Hyori tê liệt.Không phải vì quá lâu rồi Hyori không nhắc đến hay nghĩ đến do chỉ mải miết làm việc và góp từng đồng tiền cho nó như một điều phải làm trong đời.Nhưng khi nó được nói ra một cách đầy khiêu khích từ một người chẳng quen biết,nó khiến cho thực tại trở nên có phần đen tối hơn,thậm chí là hoàn toàn đen tối.

-Cô hãy suy nghĩ lại,khoan hãy về Hansan.Tôi nghĩ một quyết định đúng đắn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích,nhất là cho cô Hyori đấy.Tôi chẳng sơ mú gì nhiều đâu.Cô hãy nói cho cô Bom biết đi,cô ấy đang tò mò lắm kìa…

-Ông hãy rời khỏi đây cho tôi nhờ - Bom nói như dằn ngọn lửa trong người không để nó phà vào JYP.
-Ok,gọi cho tôi khi cô có quyết định cuối cùng.

-Tôi sẽ không gọi cho ông đâu,tôi trả lời luôn đây – Hyori nói đầy vẻ cương quyết.Bom nhìn cô tin tưởng.

-Nhanh thế sao? Vậy là vẫn quyết về lại Hansan sao?

“Jihoon ah~,em xin lỗi”

-Tôi sẽ về Hansan sau khi ông thực hiện những điều khoản trong hợp đồng sẽ kí! – Hyori nhìn thẳng vào mắt JYP,cái nhìn pha trộn của rất nhiều cảm xúc dữ dội.

-Unnie… - Bom thảng thốt – unnie sao lại…

-Ngày mai tôi gặp ông sau được không? Giờ tôi thấy mệt.

-Rất sẵn lòng đón tiếp.Ngày mai xe sẽ chờ cô trước YG Studio.Chào nhé!

-Unnie…sao…sao…? – Bom không thể tin được,thế giới xung quanh như một cái chai nước vừa bị ai đó lắc mạnh lên cho sủi bọt và chổng ngược xuống,thật chẳng thể ổn định và nhìn rõ vấn đề lúc này.

-Unnie mong em vẫn còn có thể cho unnie ngủ ở nhà em thêm vài hôm nữa – giọng Hyori khô khốc.




Hansan,quán mì…

-Bà chủ tôi hiện giờ chưa về.Vài hôm nữa các ông quay lại đi.

-Nói nghe hay nhỉ,đợt nào ra đợt đó,đúng ngày đúng hạn,đừng có hòng mà dở trò,bà chủ các người không ở đây nhưng chắc cũng không thể nào giấu các người chỗ cất tiền được,nộp tiền đi!

-Đã nói là sẽ không thiếu các ông một cắc nào cả,về đi cho bọn tôi còn buôn bán chứ!

-Có gì để làm tin không hả?

-Tin tiếc gì? Tôi không biết thì làm sao mà đưa cho các ông!

-Chậm hiểu thật đấy,siết đồ !

-NÀY! DỪNG LẠI! – Dara thét lên.

Bọn chúng nhắm ngay chiếc TV và loay hoay gỡ nó xuống.Dara lại đấm vào chân một trong hai tên đang gỡ TV.Tên đó hất mạnh chân ngược ra sau khiến Dara bật ngữa,lưng đập mạnh vào chiếc bàn sau lưng.

-NÀY,mấy người làm gì vậy? – Chunhee và Yejin vừa đi chợ cùng nhau về và vô cùng hoảng hốt.

Yejin chạy đến đỡ Dara.Dara cùng Chunhee nhào vào cản bọn du côn kia trong vô cọng.Yejin rất sợ hãi nhưng vẫn đủ tỉnh táo trốn vào nhà vệ sinh.Tên đầu sỏ cứ tưởng Yejin yếu ớt chỉ vì run sợ nên thế nhưng không.

Gọi điện cho Daniel xong,Yejin lén vào nhà bếp lấy cả cái chảo ra để tham gia xung trận.Chúng đã ngưng việc gỡ bỏ TV mà xuống dằn co.Dara mặc cho cơn đau ở lưng vẫn kiên trì chống lại tên du côn gầy xọm như ma đói.

Chunhee thì lại bị một tên khá múp míp đè lên người và đang la oai oái vì không thể thở được.

Yejin nhằm ngay tên đầu sỏ mà quơ chảo khí thế,nước mắt ràn rụa,la hét đến khản cả giọng.

-Này thì du côn,này thì siết nợ!

Daesung vừa mở cửa quán đã phải né vội khi Yejin vô tình vung luôn cái chảo tuột khỏi tay mình,bay thẳng về phía cậu chàng.

-Các người dám quậy quán sao? – Daesung ẩy tên to béo ngã xuống bằng một cú lao người bất chấp vật cản xung quanh.

Dara và Yejin không ngừng la hét.Có lẽ làm việc với Hyori cũng khá lâu nên Dara học được vài ngón đòn cơ bản.Sau khi chơi một cú thúc gối vào tên ma đói kia,cô nàng đừng dựa vào tường thở hổn hển.

Tên mập hất Daesung sang một bên bằng một cú đấm thẳng vào mũi cậu chàng,Daesung kêu lên đau đớn.Chunhee vớ lấy cây chổi quất mạnh vào lưng tên mập.Hắn đau nhưng cơn đau chắc chẳng thấm tháp gì với lớp mỡ dày chống đỡ dưới da.Hắn chụp kịp cây chổi sau mấy cái quất mạnh của Chunhee và bẻ gẫy nó.

Hắn nhăm nhe dồn Chunhee vào tường để lụi một cú,nụ cười bỉ ổi của hắn khiến Chunhee nhắm tịt mắt lại nhưng Daesung lồm cồm lết theo níu mạnh quần hắn khiến nó xục xịch tuột xuống giữa mông.Daesung há hốc miệng.Tên mập ngượng chín người,tức tối quay lại tấn công Daesung.

Trong khi đó Dara và Yejin hùa vào đánh tên đầu sỏ bằng cách dựng ngược cái bàn ăn và cùng đẩy về phía hắn.Tên ma đói đã tề tệt trong nhà vệ sinh khi bị Dara trét cả bao bột ớt vào người.

-DỪNG TAY LẠI BỌN KHỐN CHÚNG BAY! – Daniel xuất hiện ở cửa quán.Ánh mắt lạnh lùng của anh như đang muốn nghiền nát bọn du côn.

Khi ấy tên mập hai tay đang túm lấy cổ áo của Chunhee và Daesung,toan cùng lúc đập đầu họ vào nhau.Tên đầu sỏ đang dùng sức đẩy ngược cái bàn để ép Yejin và Dara về bức tường sau lưng họ.

-Dan…Dan…niel… - tên mập lắp bắp,nỗi sợ hãi đông cứng hắn.

-Lần này tao có cớ để xử chúng bay.Một cái cớ chính đáng! – và Daniel lào vào như tên bắn đấm thẳng vào mặt tên đầu sỏ.Một chiếc răng của hắn rơi ra và như bay là là theo cú ngã ngược ra sau của hắn.

-Bọn hèn hạ chúng bay…! Tao đã để yên cho sống mà tính dở trò sau lưng à? – Daniel ấn mạnh chân anh xuống ngực tên đầu sỏ.

-Bọn em…bọn em xin lỗi…bọn em đâu dám! Bọn em chỉ … chỉ làm theo lời…làm theo lời của chị Wonhee thôi…

-Cái đó tao sẽ hỏi bà chị Kim Wonhee của chúng bay sau.Tao không tin chúng mày đâu.Giờ tao cho chúng mày 1 phút để biến khỏi đây. 1,2.3…

-Dạ dạ bọn em đi ngay… - hắn sợ hãi lồm cồm bò dậy vừa khi Daniel bỏ chân anh xuống khỏi người hắn.Tên mập luống cuống chạy theo đỡ hắn.

Tên ma đói từ nhà vệ sinh đi ra vừa thấy Daniel đã cúi đầu đi thẳng ra mà không nói tiếng nào.

-Cám ơn Daniel oppa… - Yejin nói bằng giọng run run.

-Sao không đưa tiền cho chúng? – Daniel hỏi Dara.

-Em không có đủ tiền.Hyori unnie chưa phát lương.Bọn em cũng không biết Hyori unnie cất tiền ở đâu.Số tiền ấy lại lớn quá, bằng cả 2 tháng lương của em và Yejin unnie cộng lại ấy.

-Gì?Vay nặng lãi hay sao? Em chẳng biết là phải trả nhiều như vậy… - Daesung tròn mắt hỏi.

-Thì noona và mọi người ở đây có ai biết rõ về vụ ấy đâu – Yejin thở dài.

-Jaesuk hyung! – Daniel nói – Chunhee,còn đi được không? Đi tìm Jaesuk hyung về hỏi chuyện chút đi.



Last edited by Boctopus on 24/6/2010, 16:38; edited 1 time in total

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 24/6/2010, 16:18
#163

Kyn[Possible]

Kyn[Possible]
Kyn[Possible]
ôi cảnh đánh nhau!! thương Sung ú bị 1 phát vào mũi, Dara ngã dúi dụi. hix ko ngờ là Ri lại nhận lời chứ! mà em đang nghi ngờ ko biết Ri và ông chủ tịch có gì đó mờ ám! haizzz lại chờ đến phần tiếp theo nào!......

https://www.facebook.com/?ref=home
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 24/6/2010, 16:36
#164

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
uh thì ss cũng đâu nói trước là Ri có nhận lời hay không
nhưng chắc chắn nàng ko có thành ca sĩ ngôi sao diễn viên MC gì cả
ông JYP thì lúc nào chả mờ ám
Ri thì không có gì mờ ám hết nha
Ri trong sáng keke

Kyn nhanh tay ghê,vừa up là bay vô ngay

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 24/6/2010, 16:43
#165

Kyn[Possible]

Kyn[Possible]
Kyn[Possible]
em nói em đang canh me mấy chap này mà! kakaka
hihi em biết là ss Ri mình trong sáng chứ ^^ [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 971130 nàng mình mà, còn ông kia thì khỏi bàn đi [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 468667

Nói chung em thích chuyện của ss lắm! mấy chap trước cái lúc mà quay MV vs Bi ý, lãng mạng, có cái gì đó rất tự nhiên, em cứ bị cuốn theo fic của ss. ôi em bỏ dở mấy cuốn chuyện để đọc long fic của ss đấy!! ss cứ viết nhé! em và mọi ng ủng hộ ss!

BiRi couple no.1

https://www.facebook.com/?ref=home
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 24/6/2010, 17:01
#166

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
ss viết đến chap 41 rùi.Nhưng từ chao 40 đã tăng level biểu hiện tình cảm,con nít không nên xem haha
nhất là Kyn.chưa đủ 16 thì .... haha

dạo này khá là có hứng viết.nhất là những chap ngẫu nhiên [special chap] được hoá thân nhân vật,viết dễ hơn.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 24/6/2010, 17:10
#167

Kyn[Possible]

Kyn[Possible]
Kyn[Possible]
hehe lúc đó thì em sẽ coi lén, miễn bình luận! mà ss si nghĩ thế nào đừng để chuyện nó đi theo chiều hướng ấy ấy nhé! hehe ss làm thế là lại tăng thêm cái sự tò mò của em đấy ss ạ! hix
mà dạo này ss viết nhanh nhỉ? tới chap 41 r cơ ạ. chết chết thế là ngồi canh me típ nào lalala

https://www.facebook.com/?ref=home
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 24/6/2010, 19:55
#168

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
con nít mà khoái ba cái gì đâu ko hà

mà nói chung ss thấy level đó cũng đâu có gì,ss đọc SA còn ... hơn nữa kìa

tại ss chưa bao giờ tả những cảnh ... như vậy nên bản thân ss đọc mà còn ngượng nên không biết phản ứng của mọi ng` sẽ ra sao về cái chap đó.À,rating 16+,chưa tới level cao nhất đâu.

cái chap 32 ngay sau đây ko có gì quá wan trọng,Kyn đọc được.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 24/6/2010, 22:50
#169

Boctopus

Boctopus
Boctopus
^
^
cứ một ngày một chap thì em sợ sẽ dân đến tình trạng viết để chạy đua ạ
em phải nuôi cảm xúc và nghe rất nhiều nhạc hàng ngày mới viết được 1 chap hoàn chỉnh

em nghĩ tuổi chị đọc ba cái ấy chắc là vô tư ạ,em chỉ báo trước các em nhỏ về trường đoạn như vậy trong fic thui

p/s : đừng đọc tin ở kênh14 nhe ss.K-pop fans bài trừ trang đó dữ lắm.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 25/6/2010, 12:57
#170

Boctopus

Boctopus
Boctopus
[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 4687331958_e2cd990a43

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20

Chap 32 – Strong Heart

Nhà Bom,13 giờ 35 phút,…

-Vậy là bao lâu rồi unnie? – Bom hỏi,không nhìn Hyori.

-Từ khi unnie bắt đầu coi quán.Chắc cũng phải…gần 4 năm nay.Đó là mối bận tâm lớn nhất của unnie lúc đó…một món tiền unnie mà có bán ngay cái quán mì chưa chắc đã trả đủ…unnie đã muốn phát điên khi nghĩ đến việc gắn mình với cái quầy trong quán cho đến lúc chết.Nhưng rồi biết làm sao được,unnie không thể để cho công sức mà cha mẹ mình đã vất vả làm nên đi theo cái món nợ vớ vẩn ấy…đã có lúc,tsk,unnie chỉ muốn đến làm to chuyện với con mụ Wonhee cho vay nặng lãi ấy… nhưng nghĩ lại… chẳng có lí do chính đáng thì thật là…

-Bỏ cả việc học đại học…một điều hiếm ai làm đấy…unnie… - rồi Bom đột ngột rời khỏi ghế và đến ôm lấy Hyori.Bom cảm nhận được vai áo ươn ướt vì nước mắt của Hyori.

Bom im lặng một lúc khá lâu để cho Hyori khóc.Hyori khóc một cách rất âm thầm,không nghe một tiếng nấc,không nghe tiếng sụt sịt,không nghe bất kì một âm thanh nào,chỉ có nước mắt và nước mắt chảy.

Bỏ học đại học khi đã cầm trong tay giấy nhập học,hy sinh một vài năm của tuổi thanh xuân để bù đầu bù cổ với công việc đều đều trong quán mì,câm lặng tập chịu đựng những đêm tối ngủ một mình trong quán,thi thoảng phải ăn mì gói trừ cơm vì không đủ tiền mua gạo mà không dám nói với ai,cố gắng trả đủ lương cho nhân viên hàng tháng,trả nợ đúng đợt và mua đủ nguyên liệu để làm mì hàng ngày…Hyori đã phải chịu đựng từng ấy thứ trong những năm ngắn ngủi vừa qua.Hyori đã chẳng khóc lóc hay than vãn với chính mình.

Tất cả chỉ là lo lắng cho anh trai,cho nhân viên của mình,cho việc giữ lại quán mì được mãi như ngày cha mẹ ra đi.Lời nói cửa miệng vô tâm,những câu rủa xả,la hét vô cớ,sự tính toán chi li mọi việc lớn bé trong cuộc sống,…nếu bảo rằng nó cũng có phần xấu xa thì những phần lớn còn lại trong nó chính là một tấm lòng,một bản chất mạnh mẽ và kiên cường đến kì lạ của Hyori.

Bom cố nén sự nghẹn ngào khi nghe xong câu chuyện của Hyori.Miệng Bom chợt nhoẻn một nụ cười vô cớ khi nghĩ đến việc : giá mà biết sớm hơn,cô đã xúi giục Hyori kí ngay cái hợp đồng ấy từ sớm cho nhẹ nhõm mọi bề.Nhưng lúc này,Bom chỉ muốn được gánh lấy một phần những nặng nề và thiệt thòi mà Hyori đang phải chịu đựng.

-Ngày mai sau khi gặp JYP…em sẽ mua tặng unnie một bộ váy khác thật đẹp…lúc này em lại thấy mình xấu xa unnie ah~…em lại muốn unnie hãy ở lại Seoul với em…ở đây mà hưởng một chút cuộc sống xa hoa vui vẻ cũng được đấy nhỉ? – mắt Bom tưởng như đã nghe theo sự nén lại của tâm trí nhưng nay lại bắt đầu rỉ những giọt nước mắt long lanh.

-Unnie không hợp với những chiếc váy đó đâu Bommie ah~,unnie chỉ mãi là đứa con gái bán mì ở Hansan thôi.

-Unnie đừng nghĩ vậy,đừng nghĩ vậy… - Bom hít thật sâu nén nước mắt và nhìn Hyori khi Hyori đã bình tĩnh nhấc đầu khỏi vai Bom – unnie,mỗi người đều có quyền làm những điều tốt đẹp mình yêu thích và mong ước,đó là món quá tuyệt vời nhất mà con người tự tặng họ – Bom cầm tay Hyori và cố nở một nụ cười – unnie,em…sẽ ủng hộ những điều unnie làm,miễn unnie làm nó vì unnie tin tưởng.Unnie hãy học đại học,hãy ở đây và đi học,em sẽ cho unnie ở với em miễn phí,em sẽ giúp unnie mọi thứ,đừng lo…

-Unnie tự lo cho mình được nhưng Bommie ah~,unnie không thể ở lại đây và để quán mì ở Hansan như vậy được – Hyori quay sang nhìn hướng khác,đôi mắt đỏ hoe và vẫn ràn rụa nước mắt.

-Khi nào học xong,unnie có thể trở về mà,unnie chẳng bảo với em,Hansan chỉ cách Seoul vài giờ đi xe và tàu đấy sao? Unnie có thể trở vế bất kì lúc nào,nhưng không thể cứ ở mãi tại Hansan,hãy bước đến một chân trời khác nữa,không quá xa nhưng đủ để unnie làm những thứ unnie mong muốn…Hyori unnie,hãy suy nghĩ đến những thứ thật sự là của unnie,unnie chỉ mới 22 tuổi…khi bám mãi vào một thứ tẻ nhạt và không thay đổi,mọi thứ sẽ qua nhanh hơn bất kì lúc nào…

Điện thoại bất chợt reo,Bom lại phải hít sâu và húng hắng giọng cho bình thường trở lại.

-Alô…Jihoon oppa…

-Cho oppa gặp Hyori! – Jihoon lạnh lùng.

-Vâng…nhưng oppa,đừng nói gì quá…

-Cho anh gặp Hyori đi – Jihoon lặp lại.

Bom đưa điện thoại cho Hyori và mỉm cười.Hyori lưỡng lự cầm lấy.

-Jihoon…em xin lỗi…em thật là…- dù rằng biết giờ đây đã có một sự ngăn cách với Jihoon,Hyori vẫn chỉ muốn được ôm lấy anh mà xin lỗi.Vì thật khó hiểu,Hyori cảm thấy có lỗi với Jihoon chứ không phải với chính mình.

-Không,em không phải xin lỗi,không phải lỗi của em.Em đã quyết định nó kia mà.

-Em xin lỗi – giọng Hyori run run.

-Em ăn kem không? – Jihoon hỏi thật dịu dàng.




Đài truyền hình SBS...

-Thưa quý vị khán giả và các bạn,giây phút chúng ta mong ngóng đã tới,chúng tôi sẽ công bố tên của nghệ sĩ giành được vị trí No.1 tuần này trong music show Inkigayo.Đó sẽ là…vâng xin chúc mừng nam ca sĩ BI!

Jihoon tươi cười bước ra phía chính giữa sân khấu,nhận hoa và chiếc cúp giành cho người chiến thắng,đây là chiếc cúp thứ hai của anh sau music show M!Countdown,chỉ còn chiếc cúp của Music Bank là đủ cho chính Jihoon.

Mọi thứ trôi chảy diễn ra trong những ngày qua khiến Jihoon cảm thấy muốn làm việc liên tục hơn bao giờ hết.Tiếng fans đang gọi tên Jihoon,những bông giấy màu bạc tung bay phản chiếc ánh đèn sân khấu,những cái bắt tay của đồng nghiệp,…mọi thứ luôn tốt đẹp khi đạt được điều mình đã cố gắng không ngừng vì nó.

Jihoon nhanh chóng di chuyển vào phòng thay đồ.Jongshin đã đứng sẵn ở cửa phòng và gật đầu hài lòng khi nhìn thấy Jihoon.

-Tốt lắm,cậu làm rất tốt!

-Cám ơn hyung,sự tự do hyung ah!

Jihoon vừa mở cửa toan bước vào thì Jongshin dúi vào tay anh một hộp quà nhò màu nâu nhạt và mỉm cười.

-Qùa cho chiếc cúp thứ hai,sau khi có chiếc cúp thứ ba chắc là sẽ thêm đấy! Thay đồ rồi ra xe mau nhé!

Jihoon cầm hộp quà vào trong phòng và mở nó ra ngay lập tức : một chiếc điện thoại Anycall nắm gập màu bạc đời mới nhất.Trong hộp quà còn kèm theo một mẫu giấy nhỏ có dòng chữ “chủ tịch JYP chúc mừng ca sĩ Jung Jihoon”.Jihoon cười cay đắng,bỏ mẩu giấy vào hộp,quăng nó vào sọt rác và cất chiếc điện thoại mới toanh vào ba lô.




YG Studio…

-Ai gọi mà số lạ thế nhỉ?...Alô…Jihoon oppa…sao,được sắm cả điện thoại di động à? Hay quá! À…sao hôm nay oppa gan vậy,trốn đi chơi nữa sao?

-Thì oppa lại bảo sang chỗ của mấy đứa ăn tối ấy mà,lần trước không bị JYP phát hiện nên Jongshin hyung mới cho đi nữa.

-Oh,may đấy,bọn em đã chuẩn bị giúp oppa rồi

-Ừ,cám ơn mấy đứa! Thôi,oppa cũng sắp tới rồi đây!

Vừa ngắt cuộc gọi,Bom chạy ngay lên sân thượng để kiểm tra lại mọi thứ.

Hyori đứng trên gác lửng nói chuyện qua điện thoại với Dara,nét mặt buồn và lo lắng,khác hẳn với những phản ứng bình thường của cô khi gặp phải những chuyện như vậy.

-Unnie xin lỗi vì phải ở lại lâu hơn dự kiến.

- Nhưng làm gì mà unnie phải ở đó tới một tuần nữa vậy?

-Unnie sẽ cho em biết sau,trông quán giúp unnie nhé,thực sự rất xin lỗi em và mọi người…unnie sẽ giải quyết nhanh mọi việc trên đây…- Hyori vẫn chưa biết gì về việc xảy ra dưới Hansan.Daniel không cho phép Dara tiết lộ.

-Không sao đâu,dù là làm gì thì unnie phải giữ sức khỏe đấy!

-Ừ,em và mọi người cũng vậy…ừ,chào nhé.

-Unnie lên sân thượng chút đi cho thoáng,ở đây toàn đồ đạc chất chồng,ngột ngạt lắm – Bom đừng ở cửa căn phòng nói.

-Unnie còn phải xuống chuẩn bị thức ăn tối…- Hyori đứng dậy nhanh chóng,cố tỏ ra tươi tỉnh.

-Không sao,em làm xong cả rồi…Lên đó cho tâm trạng thoải mái một chút rồi xuống ăn cơm,em còn tí việc dưới kia.

Hyori thật ra không có cảm tình với cái sân thượng trên kia,lí do là từ sự việc hôm rồi cùng với Jihoon.Chẳng muốn vấn vương cái nơi chứng kiến sự đau khổ và thất vọng của mình nhưng đứng thêm một lúc,Hyori cũng cảm thấy khó thở ở chính cái gác lửng đầy những thứ hổ lốn của studio.

Hyori lên sân thượng và vô cùng bất ngờ vì mọi thứ trên đây đã thay đổi : những cây phơ đồ với những tấm vải trắng lớn đã được dọn gọn sang một góc gần cửa lên sân thượng,những tấm vải có lẽ đã được Bom mang xuống phía dưới phòng để trang phục.

Ở ngay khoảng giữa nền gạch sân thượng là một chiếc bàn ăn ngồi đất nhỏ phủ khăn sọc ca rô trắng đỏ,trên bàn có một bình hoa nhỏ và hai bộ chén đũa xếp ngay ngắn đối diện nhau.Dưới nền gạch,ngay vị trí hai bộ chén đũa là hai miếng lót ngồi đất quen thuộc mà Hyori từng thấy trong phòng để trang phục.Chẳng lẽ,Bom lại muốn sắp đạt gì đây?

-Sao Bom thích hoa cỏ cây thế không biết? – giọng Jihoon vang lên phía sau khiến Hyori giật mình.Bất ngờ khi nhìn thấy Jihoon có thể khiến Hyori chìm trong đủ mọi cảm xúc nhưng không,lòng Hyori chỉ nặng trĩu và lạnh.

Jihoon mỉm cười,tay anh đang bưng một chiếc mâm lớn hình chữ nhật đựng những đĩa thức ăn,tay trái còn kẹp một chiếc thùng đựng đá be bé.Hyori nhìn anh không nói.Cô nhớ rõ mình đã rất muốn ôm lấy anh nhưng lúc này,chân Hyori như đông cứng lại,Hyori không còn muốn thế nữa,cô muốn điều ngược lại.

-Sao em không lại cầm giúp anh?

-Anh tự mang lên thì tự để xuống đi – Hyori giận dỗi ngồi xuống một bên bàn ăn.

-Em thật là… giúp một chút thôi mà cũng… - Jihoon vừa quỳ gối đặt cái thùng đá nhỏ xuống vừa làu bàu.

Anh bắt đầu dọn thức ăn ra bàn,múc cơm và gắp thức ăn cho Hyori.

-Ăn cơm nào! – Jihoon hào hứng.

Hyori gì chứ chuyện ăn uống thường không lơ là dù vì bất kì lí do nào.Cô điềm nhiên ăn sạch sẽ và nhanh chóng hai chén cơm.Jihoon thì chậm hơn khi vừa ăn vừa ngắm Hyori.

-Sao anh không ăn đi?...mặt em dính cơm à?

-Không,mặt em láng o mà,không dính gì đâu – Jihoon cười.

-Thế thì đừng nhìn nữa! – Hyori nhăn nhó.

-Thích thì nhìn,sao lại cấm nhỉ?

-Nhưng em không thích,khuôn mặt này là của em mà! – Hyori đặt đũa xuống,lấy tay ấn vào một bên má của mình.

-Hai con mắt này là của anh mà – Jihoon cũng đặt đũa xuống và chỉ vào đôi mắt một mí đang mở to của mình.

-Aiss,ăn cơm mà cũng không thoải mái.

-Em tưởng anh cũng thoải mái lắm sao?

-Ai bảo anh cứ nhìn em ?

-Thì ai bảo em để ý anh làm gì?

-Em ăn xong rồi,anh dọn đi!

-Còn cơm này,ăn cho hết đi,em có bao giờ bỏ cơm đâu!

Hyori nhìn vào chén và vội vã lấy muỗng vét sạch cơm trong chén cho vào miệng nhai nhóp nhép như nhai kẹo cao su.

-Đấy,xong,anh dọn đi.

-Sao lại chỉ mình anh dọn?

-Anh mang lên mà.

-Nhưng em cũng ăn,ăn chung dọn chung đi.

-Em không thích.Lần trước ai bảo ăn mì xong bỏ đi,mình em rửa cái đống hộp cũng mệt vậy.

-Sao lại nhắc chuyện đó,anh đâu có muốn đâu! – nói rồi Jihoon quay sang cái thùng đá và lấy một cây kem ốc quế đưa cho Hyori – ăn đi rồi dọn!

-Ăn thì ăn,nhưng em không dọn!

Jihoon gãi đầu và quyết định tạm thời cho qua,anh cũng lấy một cây kem ốc quế và ngồi xuống cạnh Hyori ăn ngon lành.

-Thích không? Anh quên hỏi em thích vị gì?

-Chứ không phải vì anh muốn em phải ăn bất cứ vị gì anh muốn sao – Hyori ngắm cây kem sau khi liếm một miếng rõ to.Câu nói chẳng xuất phát từ điều gì cả.Hyori cảm thấy khó chịu lúc này,chỉ muốn Jihoon tránh xa cô khi biết anh chẳng thể đến với mình nhưng rồi lại thấy lòng nặng nề khi nghĩ tới viễn cảnh phải quay lưng lại với Jihoon.


[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 26/6/2010, 00:01
#171

mainhung_ami

mainhung_ami
mainhung_ami
somebody to love
everybody love Hyori, hehe
c đoán hyori thể nào cũng tham gia vào làng giải trí nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy
e viết hay quá , lại có yếu tố bất ngờ nữa chứ
nhưng e bảo là''nhưng chắc chắn nàng ko có thành ca sĩ ngôi sao diễn viên MC gì cả"
thế nàng làm gì vậy ta

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 27/6/2010, 15:28
#172

Boctopus

Boctopus
Boctopus
@ ss ami : ngành giải trí thiếu gì để làm ạ. ss cũng hiểu Ri sẽ phải làm gì để giải quyết rắc rối của mình mà.

@ Kul_babe : sao ai đọc fic của em xong cũng gọi em bằng "chị"...em già đến vậy sao?

vui vì ss thích fic của em.Mong ss ủng hộ em nữa nhé.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 27/6/2010, 20:57
#173

mainhung_ami

mainhung_ami
mainhung_ami
nè. chị có thể đem long fic này của e đi đầu độc tuyên truyền tệ nạn cho hội bạn c được không
tụi bạn c bị chỉ đầu độc cho vài tập FO đã sướng rùi, đứa nấy đều mang USB sang nhà c copy về xem
c mà cho chúng nó đọc fic của e thì 10 đứa chăc cũng phải 8 9 đứa lăn quay ra iu Ri
ka ka

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 27/6/2010, 23:50
#174

Boctopus

Boctopus
Boctopus
@ ss ami : nếu chỉ share qua usb đọc thì vô tư ss ạ.em rất vui.

nhưng nếu ss có mún up ở đâu ss pm cho em 1 tiếng trước đã.mà nhân vật Ri trong fic này ko giống một Ri mạnh mẽ,thẳng thắn ngoài đời đâu ạ.Em hư cấu tính cách nhân vật rùi mà,chỉ giữ lại một chút hâm hâm mà mọi ng` thấy trong FO thôi.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 27/6/2010, 23:56
#175

mainhung_ami

mainhung_ami
mainhung_ami
c không up lên đâu đâu
chị sẽ gửi mail cho bạn c vài chap
đến lúc chúng nó thấy hay hay,tò mò muốn biết chap sau thì phải vào 4rum xin làm thành viên rùi đọc tiếp
haha. nhà ta càng đông zui hơn
mà chị thích tính hâm hâm của Ri lắm, không có tính ấy chẳng biết tình yêu của mình trao cho ai nữa

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty 28/6/2010, 00:31
#176

Sponsored content


[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] - Page 7 Empty

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 7 of 10]

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top