Chap 1,2,3 - page 1
Chap 4 - page 2
Chap 5,6,7 - page 3
Chap 8,9 - page 5
Chap 10 - page 6
Chap 11,12,13,14 - page 7
Chap 15,16,17 - page 8
Chap 18 - page 10
Chap 19 - page 9
Chap 20,21 - page 11
Chap 22,23 - page 13
Chap 24,25 - page 14
Chap 26 - page 15
Chap 27 - page 16
Chap 28 - page 17
Chap 29 – page 18
Chap 30 - page 19
Chap 31 - page 20
Chap 32 - page 20
Chap 33 - page 21
Chap 34,35,36 - page 22
Chap 37 - page 22
Chap 38,39, 40 - page 23
Chap 41,42 - page 24
Chap 43, 44, 45. 46 - page 25
Chap 47, 48 - page 26
Chap 49 – Dứt khoát.Gĩa biệt JYP.Jihoon đứng nhìn Hyori và Daniel đi khuất sau cánh cửa. Anh ngồi lại xuống chiếc ghế với sự băn khoăn trong lòng. Anh có nên chạy theo giữ Hyori lại để nghe rõ mọi thứ? Hay anh nên để Hyori đến với Daniel, người có thể chăm sóc và bảo vệ cho Hyori mọi lúc? Hoặc anh có thể không tin những tuyên bố của Daniel vừa rồi?
Và Jihoon vô tình trông thấy chiếc túi xách của Hyori để quên lại, giờ thì anh đã có một lí do để đuổi theo. Chiếc xe của Daniel vừa đi khỏi, Jihoon buộc phải lên một chiếc taxi để đi theo.
Không hẳn là một cuộc truy đuổi ngộp thở như phim hành động thường thấy, mọi thứ chỉ đơn giản là sự căng thẳng và thất vọng. Chiếc xe của Daniel chạy hút vào khu đất dọc sông Hàn. Jihoon yêu cầu tài xế dừng xe lại từ phía xa và bước nhanh đến nơi chiếc xe của Daniel đang đỗ.
-Đưa em về nhà – Hyori gườm Daniel.
-Trả lời anh đi…
-Em đã nói là em sẽ trả lời oppa sau.
-TRẢ LỜI ANH NGAY BÂY GIỜ ĐI! – Daniel quát.
-Nếu là bây giờ thì câu trả lời là “không” – Hyori khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Daniel.
-Tại sao? Tại sao? Anh yêu em mà Hyori, em biết rõ điều đó mà – nói rồi Daniel tiến đến và hôn Hyori một cách thô bạo. Hyori tất nhiên tìm cách chống cự lại. Khi đã đẩy được Daniel ra, mắt Hyori đỏ hoe.
-Em không muốn làm oppa tổn thương. Nhưng em phải nói vì nếu không oppa sẽ còn đau khổ nhiều lần nữa…Em đã nhận ra… đến tận giây phút này của cuộc đời em, người duy nhất em từng yêu và sẽ yêu mãi mãi… là Jung Jihoon.
Daniel khuỵ gối xuống. Hyori quay gót và nhìn thấy Jihoon đã đứng đó từ lúc nào. Cố tỏ ra mạnh mẽ, Hyori quay mặt lau nước mắt vội vã rồi bỏ đi. Jihoon níu cô lại khi cô bước qua anh
-Em quên túi xách.
-Chỉ thế thôi sao?
-Anh sẽ đưa em về.
Jihoon nắm tay Hyori và họ cùng đi xa dần khỏi nơi có chiếc xe của Daniel. Một tay của Jihoon vẫn xách chiếc túi của Hyori. Họ gọi một chiếc taxi khác và trở về YG Studio.
-Em mệt không?
-Em mệt lắm – Hyori nói với đôi mắt lại đang rưng rưng. Cô cố kìm nén và chợt thấy cánh tay của Jihoon nhẹ nhàng quàng qua vai mình, kéo cô dựa vào vai anh.
-Em hãy nghỉ ngơi nhé. Đừng cố gắng giấu đi nước mắt.
-Danny oppa là một người anh trai tốt đúng không anh?
-Uh, Daniel chăm sóc em rất tốt. Không ai có thể che chở cho em như Daniel cả.
-Em không muốn… không muốn phải rơi vào hoàn cảnh này với Danny oppa…
-Daniel sẽ hiểu ra thôi… hãy làm cho Daniel hiểu điều ấy.
-Điều duy nhất có thể khiến Danny oppa hiểu…- Hyori đột ngột dừng lại.
-Là gì?
-Là anh và em… cùng biến mất với nhau… mãi mãi.
Jihoon mỉm cười. Anh lo Hyori đang quá mệt mỏi nên suy nghĩ không rõ ràng. Nhưng điều ấy cũng có thể đúng đấy chứ.
Hyori nhắm nghiền mắt lại. Cô không ngủ, chỉ đơn giản là muốn quên đi những điều quá căng thẳng vừa rồi. Jihoon im lặng nhìn Hyori chăm chú. Anh muốn hôn lên môi Hyori mềm mại. Anh nhớ lại, chỉ vừa ban nãy, anh đã nghe Hyori nói rằng: anh là người duy nhất cô yêu. Jihoon hạnh phúc dâng đầy trong tim. Và hiện tại này, trên chiếc xe taxi đang chạy qua những con phố đang dần vắng vẻ, Jihoon lại có một suy nghĩ mới mẻ trong đầu, một suy nghĩ bắt nguồn từ người con gái đang lặng yên cạnh anh... người con gái đã chờ anh trong vô vọng, người con gái che giấu sự thuỷ chung của tình yêu dành cho anh đằng sau những thù hận và đau khổ. Và suy nghĩ trong anh lúc này nếu có thành hiện thực vẫn chưa đủ để lấp phủ đi những thù hận và đau khổ đó…
YG Studio, 11 giờ 14 phút,…
-Hyung?! Sao lại… tới đây giờ này? – Seungri bất ngờ khi Jihoon thù lù đứng ngay bàn làm việc của cậu.
-Oppa, sao mà…
-Hyori chưa về sao?
-À, hôm nay Hyori unnie ở lại trường đến chiều để hoàn thành bài thực hành.
-Tốt – Jihoon gật gù.
-Sao tốt thế hyung?
Jihoon nhìn Seungri rồi nhìn sang Bom và nhếch miệng cười.
Trụ sở JTP, 11 giờ 29 phút…
-Anh là manager kiểu gì hả??? – JYP quát.
-Xin lỗi chủ tịch. Tôi cũng không ngờ là…
-Mầm mống… chắc hẳn phải có mầm mống gì đó…
-Thưa chủ tịch, xin ngài bình tĩnh.
-Bình tĩnh cái quái gì? Còn vài hôm nữa là ra album. Tôi thì bận bù đầu với đám 2PM, anh phải kiểm soát thật chặt hơn chứ!
-Thưa chủ tịch, mấy hôm nay Jihoon làm việc rất bình thường, không hề chểnh mảng hay có thái độ gì sơ xuất cả.
-Đó là cái đáng ngờ, thằng nhóc con đó mà không phản ứng thái quá là đáng nghi rồi. Anh là manager bao lâu nay mà không hiểu sao? Bây giờ tên oắt con đó đang ở đâu?
Jongshin không trả lời, cúi đầu lo lắng.
Đại học Kyunghee, 12 giờ 6 phút,…
-Em có thể sẽ nhận điểm thấp hơn các bạn khác đấy Hyori – giáo sư bộ môn nói với Hyori.
-Không sao ạ. Quan trọng là em ghi lại được những điều tốt đẹp em trải qua.
-Có vẻ em biết rõ những nơi không ai ngờ đến ở JTP nhỉ?
Hyori ngoảnh đầu lại và mỉm cười
-Nhiều hơn người khác một chút thôi thưa giáo sư.
Hyori sải những bước dài thanh thản về phía cổng trường. Đây là lần đầu tiên cô hoạ một bức tranh trong thời gian ngắn như vậy và nó hầu như không có chút gì để phàn nàn, một bức tranh với tâm hồn của chính Hyori.
-Em không nghĩ đến việc tối nay về có nguy cơ ôm đầu mà rên rỉ sao?
-Rên rỉ vì chuyện gì?
-Đi dưới nắng trưa mà không đội nón.
Hyori dừng lại, nghiêng đầu nhìn Jihoon đang đứng dựa vào chiếc mô-tô của anh. Jihoon đưa một chiếc mũ bảo hiểm về phía Hyori.
-Giờ thì em có nón rồi đây.
-Về nhà chứ?
-Về nhà? – Hyori vòng tay ôm chặt eo Jihoon. Và chiếc xe phóng đi êm ái.
“Gửi ngài Park Jin Young,
Lá thư đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi viết cho ngài. Cám ơn ngài về mọi thứ. Cám ơn ngài vì đã nuôi dưỡng tôi. Cám ơn ngài đã giúp tôi đạt đến vị trí ngày hôm nay. Xin hãy phát hành album Vol.3 như đã tuyên bố, xin hãy giữ lời hứa ấy với fans của tôi. Tôi chưa bao giờ làm ngài hài lòng đến mức tuyệt đối. Và lần này tôi khiến ngài thất vọng tràn trề. Tôi xin được huỷ hợp đồng đã kí với JTP sớm 4 tháng. Tôi sẽ không xin lỗi vì đây là quyết định của tôi. Nhưng tôi biết ngài sẽ khó chấp nhận nó vì vậy tôi mong ngài hãy cố gắng vượt qua những rắc rối tôi để lại, hãy làm mọi thứ mà chủ tịch của JTP uy lực vẫn làm. Kiếp này tôi nợ ngài một phần cuộc đời tôi. Tôi xin phép gọi ngài là “chủ tịch” lần cuối: chủ tịch hãy giữ sức khoẻ và làm việc thật tốt.
Jung Jihoon.”
YG Studio, 14 giờ 17 phút…
Bom ngồi dựa vào tường. Seungri ngồi ngay cạnh. TOP láo liên đôi mắt từ trên chiếc ghế xoay. Jongshin chống hông nhìn chăm chăm vào bức phông trắng trước camera. Tất cả đều căng thẳng.
-Đừng nổi giận với hyung ấy…
-Đừng giận Jihoon hyung…
-Anh không giận nó. Anh chỉ không hiểu... nó làm mọi thứ rối tinh lên một lúc thế này thì hậu quả thế nào… nó không hề lường trước được!
-Jihoon oppa không làm rối gì cả đâu – Bom nói sau gần 20 phút im lặng.
Hansan, quán mì, 15 giờ 36 phút…
Dara đang ngủ gục, Daesung thì cứ lau đi lau lại một góc sàn của quán.
-Cho hai dĩa đặc biệt đi!
-Dạ có ngay… - Daesung quay lại. Dara mơ màng mở mắt – Jihoon hyung…
-Jihoon oppa?! – Dara không tin vào mắt mình.
-Hai đứa sao vậy? Là Jihoon thôi mà. Đi làm mì đi – Hyori đẩy Daesung và Dara ra khiến họ miễng cưỡng rời đi.
-Cái quầy đâu?
-À à… em cất đi rồi.
Jihoon có chút thất vọng. Hyori cố nhìn vào mắt anh
-Lát nữa mang nó về nhé? Gỡ bớt giấy dán tường luôn.
-Ừ…
-Anh có giận không đấy?
-À à không… anh đâu có…
Hyori nắm tay Jihoon và vuốt má anh
-Mọi thứ sẽ trở về đúng với vị trí của nó. Giống như… - Hyori đặt tay mình vào ngực của Jihoon, nơi cô cảm nhận được tim anh đang đập đều đặn – anh trở về với em…
-Mì đây mì đây! – Daesung hớn hở đặt hai dĩa mì xuống – hai người cứ đi với nhau, em và Jaesuk hyung sẽ mang cái quầy về và gỡ giấy dán tường ở những nơi… cần thiết.
-Em nghe lén nãy giờ đấy à? – Hyori cốc đầu Daesung.
-Em vẫn thô bạo với thằng nhóc này sao?
-Em phải thô bạo hoài thì mới chịu lớn, phải không DaeDae?
-Ơ ơ… dạ, phải… - Daesung xoa đầu cười gượng gạo.
Hyori và Jihoon vui vẻ ăn hai phần mì đặc biệt. Đã rất lâu rồi họ không ăn với nhau và cảm giác ấm áp ấy trở lại khiến họ có chút ngượng ngùng.
-Ăn nhanh đi nhé.
-Để làm gì? Anh có trò gì sao?
Jihoon không nói. Anh xếp đôi đũa ngay ngắn trên dĩa mì và im lặng nhìn Hyori.
-Vẫn giữ thói quen nhìn em thế sao?
-Những thứ gắn với em anh khó mà bỏ được – Jihoon chống cằm nói.
Hoàng hôn buông xuống trên đảo Hansan, tựa như nó muốn chào đón sự trở lại của Jihoon, hoàng hôn hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết…
Hyori và Jihoon đi dọc những cánh đồng hoa hướng về mỏm đất nhô ra biển.
-Em có muốn anh làm điều gì thật kì diệu cho em không?
-Có chứ.
-Là gì nào?
-Anh đoán đi – Hyori dừng lại. Jihoon nhìn sâu vào mắt Hyori. Anh mỉm cười và hôn lên trán Hyori. Anh đặt hai tay của Hyori lên ngực mình.
-Từ bỏ mọi thứ anh đang có vì em.
Hyori hơi nheo mắt lại, cô rút tay mình khỏi tay Jihoon.
-Không đến mức độ đó đâu… anh đang suy nghĩ gì vậy?
-Hyori ah~… nếu phải chọn, anh sẽ chọn em.
-Anh làm sao vậy? Từ bỏ mọi thứ? Đam mê? Âm nhạc? Fans? Vì em? Không, em không nghĩ thế…
-Vì sao? Vì em sợ điều gì hay vì em lo anh sẽ không thể làm được?
-Cả hai – Hyori quay mặt đi – anh sẽ ân hận vì quyết định này.
-Không, anh không ân hận… Anh đã từng khao khát danh vọng, tiền bạc, người hâm mộ điên đảo vì mình,… nhưng em đã khiến anh quên tất cả. Em có bao giờ thấy một người chỉ biết có tiền bạc nhưng có thể thay đổi một người khác bao giờ chưa? Cuộc sống là những trải nghiệm, anh đã có đủ trải nghiệm anh cần… anh muốn dừng lại.
-Nhưng tại sao…?
-Vì anh yêu em – Jihoon kéo Hyori vào lòng.
“Đừng nghe những lời trách cứ không phải do anh nói. Đừng hỏi điều gì đã khiến anh làm như thế. Đừng nói với anh rằng anh sai rồi.”
-Em còn muốn anh làm một điều diệu kì nào khác không?
-Có…
-Là gì nào?
Hyori ngước lên nhìn Jihoon, tay cô chạm nhẹ vào môi anh
-Yêu em mãi mãi.
“Chẳng biết từ khi nào,tôi đã biết cách làm anh ấy đau khổ bằng mọi hành động và lời nói của mình. Nhưng nếu anh vì thế mà buông xuôi và rời xa tôi, tôi sẽ từ bỏ những điều đó vì tôi chờ đợi anh không phải để nhìn anh bỏ tôi lại một lần nữa...”
YG Studio, 20 giờ 46 phút…
Hyori thoăn thoắt làm mọi thứ, đã lâu cô không nấu mì. Và điều đó đủ khiến cho Bom, Seungri, TOP bớt đi sự căng thẳng ban chiều mà hào hứng hơn.
-Vào ăn đi này mấy đứa!
-Dạ - Seungri và TOP lại vào đầu tiên như thường lệ. Bom chờ một lúc sau vẫn không thấy đâu buộc Hyori phải ra khỏi bếp để mời cô vào.
-Bommie ah~
-Unnie lại đây cho em xem tí nào! – Bom kéo tay Hyori.
-Chuyện gì thế này? Vào ăn đi chứ!
-Vòng 1 trước nhé… - Bom bắt đầu đo vòng 1 của Hyori với chiếc thước dây của mình.
-Dừng lại… chuyện gì đây?
-Em muốn may đồ tặng unnie.
-Đồ gì? Em có biết may vá gì đâu?
-Em nói xạo đấy, unnie đứng yên đi.
-Không.
-Unnie đứng yên đi mà – Bom thô bạo vòng thước dây qua eo Hyori, miệng cô hơi chu ra tỏ vẻ giận dỗi.
Hyori cố đứng thẳng để Bom lấy số đo. Và sau khi xong việc, Bom lại tỉnh bơ đi vào bếp như chẳng có gì khiến Hyori vô cùng tò mò.
Trụ sở JTP, Tầng 14…
Jihoon sau khi thu dọn xong quần áo bắt đầu chuyển sang thu gom những vật dụng cá nhân trên bàn học và phòng tắm.
Anh đưa mắt nhìn căn phòng một lần nữa, một lần cuối cùng…
-Ai đời một ngôi sao lớn của Châu Á mà chỉ ra đi với 2 chiếc thùng và một vali quần áo sao?
-Hết rồi thưa ngài JYP. Tôi chỉ mang đi những thứ tôi tự mua bằng tiền của tôi. Tôi không lấy những món xà phòng, dầu tắm hay máy điều hoà mà công ty sắm cho.
-Cậu có thể lấy chúng đi… với điều kiện là hãy ở lại với JTP.
-Lần đầu tiên tôi nghe ngài nói chuyện thẳng thừng thế này… có phải là ngài JYP mà tôi biết không? Nhưng dù ngài có nói thế nào, tôi vẫn sẽ đi.
-Không còn tiền, không còn sân khấu, không còn fans… cậu sẽ chẳng còn gì cả đâu Jihoon.
-Còn chứ thưa ngài JYP - Jihoon nói.
JYP ra điều không hiểu nên cười khẩy.
-Tôi còn Jongshin, còn Bom, Seungri, TOP, còn những người bạn tốt… còn một người con gái để yêu suốt đời -
Jihoon chồng hai chiếc thùng lên với nhau sau khi dán băng keo chúng thật chặt. Anh ôm một thùng và đặt thùng còn lại trên vali kéo đi khỏi phòng.
JYP đút tay vào túi quần nhìn theo dáng Jihoon khuất dần sau cánh cửa kính.
-Thưa ngài, chúng tôi đã bố trí bảo vệ để…
-Huỷ hết! Để cậu ta đi. Cậu ta không cần JTP nữa – JYP lạnh lùng nói qua điện thoại.
JYP quay lại đóng cánh cửa phòng nơi Jihoon vừa rời khỏi. Mọi thứ trở về với sự yên ắng…
Jihoon kéo vali đi về phía cửa sau của toà nhà.
-Cần tôi chở phụ không? – Jongshin thắng xe lại và hỏi.
-Có chứ - Jihoon hào hứng.
-Cậu có âm mưu gì vậy?
-Hyung cũng có âm mưu mà.
-Nghỉ việc ở JTP – Jongshin nói và vọt ga chạy đi khiến Jihoon chưa kịp cài dây an toàn đã bị va đầu vào kính xe.
-Aw… ông anh già gân thật đấy.
-Về YG đúng không?
-Sao hyung biết?
-Vì Hyori ở đó… hai cô cậu tính làm trò gì sau lưng tôi? Khai hết đi!
-Hyung sẽ biết thôi mà, đừng nóng vội – Jihoon khoái trá cười.
-Đừng quên hợp đồng quảng cáo với VWK. Nếu cậu và Hyori bỏ nó, JYP sẽ bị muối mặt lắm. Ra đi trong vui vẻ vẫn hơn đúng không?
-Ngày nào quay em quên mất rồi?
-4 ngày nữa.
-Hy vọng sẽ kịp.
-Kịp gì?
Jihoon lấy trong túi áo một hộp quà nhỏ buộc nơ xinh xắn, mân mê ngắm nhìn và lại cất vào túi áo.