Chap 2 : anh em
Những ngày tiếp theo trong cuộc sống tại nhà họ Kang thật tù túng khiến Daesung muốn phát điên lên. Ngoài việc ngày ngày phải học cách thích nghi với cuộc sống mới thì nó chẳng có việc gì để làm cả.Ông Kang kể từ khi đưa nó về căn nhà này thì cũng chẳng hề thấy mặt,nghe bác quản gia nói là ông đã đi công tác nước ngoài tháng sau mới về.Còn người anh Ji Yong thì có gặp mặt cũng như không .Mỗi lần thấy nó thì y như rằng dù đang nở một nụ cười thật tươi cũng bỗng chốc gương mặt tối sầm lại,rồi quay lưng bỏ đi.Nó không hề trách trước thái độ khinh bỉ mà anh nó dành cho,bởi lẽ anh ta cũng giống như nó,cũng căm hận những người đã gián tiếp gây nên cái chết thảm khốc đó.
Khẽ đóng cánh cửa phòng lại,thở phào một cách nhẹ nhỏm.Daesung đưa mắt liếc quanh căn phòng riêng rộng lớn của mình.Ngày đầu tiên khi bước vào đây,nó đã bị sự sa hoa của căn phòng cuốn hút.Cũng như phong cách thiết kế từ bên ngoài,căn phòng nó mang dáng vóc của những phòng ngủ hoàng tộc Châu Âu với những đồ nột thất sang trọng cùng bức tranh về các vị thần Hy Lạp được vẽ tinh xảo ở trên trần nhà.Khiến nó như lạc vào một thế giác khác vậy.
Nhưng sự choáng ngợp ban đầu dần biến mất, thay vào đó là sự lạ lẫm,cô độc.Và những đêm đầu,nó dường như chẳng thể chợp mắt được phút nào trên chiếc giường êm ái đó.Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì hình bóng cuối đời của mẹ trong căn nhà tối tăm lại hiện lên trong tâm trí.Cuối cùng,nó chỉ có thể ngủ yên trên sàn nhà mà thôi. Có lẽ hành động ấy khiến nó bớt đi sự áy náy về cuộc sống sung sướng của mình trước những khổ cực mà mẹ đã chịu khi bà còn sống.Hoặc có thể nó muốn nỗi đau xác thịt khiến nó tạm quên đi những vết thương trong lòng.
…
Dưới những tia nắng ấm áp,Ji Yong ngồi dựa vào khung cửa sổ,lặng im,thả hồn vào cuốn sách trên tay.Từ ngày mẹ mất,cậu dường như trầm lặng hẳn đi.Tuy nụ cười vẫn ở trên môi nhưng có gì đó trong cậu thay đổi một cách kì lạ.
_Cậu chủ hôm nay có đi leo núi không ạ ?-bác quản gia nói thật khẽ
Nhẹ đóng cuốn sách,đưa đôi mắt hướng về những dãy núi đứng sừng sững ở phía xa.
_Dạ ! Lát nữa cháu sẽ tự đi,bác khỏi phải đi theo- rồi cậu đứng dậy quay về phòng.
Trên hành lang,bỗng ánh mắt hai người bắt gặp nhau.
Cúi đầu chào một cách lễ phép,Daesung lí nhí
_Em chào anh !
Đứng khựng lại,Ji Yong lướt nhìn nhanh người trước mặt mình. Bây giờ nó đã hoàn toàn khác với ngày đầu gặp mặt.Từ một thằng nhóc lem luốc,nhớt nhát giờ đây lại trở thành một cậu ấm của nhà họ Kang.
Bỗng một cơn tức giận ở đâu lại trào lên trong con người cậu.Cứ nghĩ đến lời van xin chạy chậm lại của mẹ khi ở trên xe,nghĩ đến vòng tay ghì chặt lấy mình khi tai nạn xảy ra thì nước mắt cậu như muốn sắp tuôn ra vậy.Đau khổ,uất giận như muốn xé nát tâm can cậu.Bất chợt một ý nghĩ xấu xa loé lên trong đầu. Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh,cậu nói
_Có muốn đi leo núi không ?
Qúa bất ngờ trước hành động này,đôi mắt hí của Daesung mở to hết cở.Sau một thoáng đứng ngẩn người cậu vội vàng như sợ Ji Yong thay đổi ý
_Dạ ! Em muốn ạ - không quên kèm theo một nụ cười
_Uhm ! Lát nữa gặp ở cửa- rồi Ji Yong cất bước đi thật nhanh
…
Daesung vội vã chạy nhanh về phòng chuẩn bị đồ đạc.Tâm trạng của nó y hệt lần đầu được mẹ hứa dẫn đi chơi vậy.Vừa mỉm cười một nình nó vừa nhét một đống đồ dùng lặt vặt vào túi xách.Nhưng cuối cùng vì sợ anh Ji Yong thấy nó là người phiền hà nên nó bỏ lại tất cả.
Ngay cánh cửa sau của khu biệt thự,Ji Yong đứng im như một pho tượng đợi nó.Nở nụ cười thật tươi,nó lao đến anh
_Xin lỗi ! Em tới trễ
Không thèm đáp lại lời nói nào,cậu quay mặt đi về hướng những dãi núi,bước đi thật nhanh.Daesung lúc này chỉ còn biết cố gắng bắt kịp cái bóng trước mặt mà thôi.
Cứ thế,không lâu sau cả hai đã đi được một quảng đường dài.Lúc này xung quanh chỉ là cây cối um tùm.Bỗng Ji Yong chợt dừng bước khiến Daesung xém chút nữa là đâm vào lưng cậu.Quay người lại,mặt đối mặt với nó
_Chúng ta đến nơi rồi sao ?- nó thở hổn hển vừa chống tay vào hông vì sóc.
_Mày nghĩ tao rảnh rỗi mà đưa đứa con hoang đi chơi sao ?-Ji Yong rít lên,đôi mắt long lên sòng sọc.Có lẽ lúc này cơn giận của cậu đã dâng lên đến đỉnh điểm.
Theo bản năng tự vệ,Daesung lùi về sau vài bước,mắt vẫn không rời khỏi Ji Yong.Như hễ chỉ cần một chút lơ là người anh này sẽ nhảy bổ vào xé nát nó ra vậy.
Vẫn không tha cho Daesung,Ji Yong vẫn tiến sát tới,nắm chặt cổ áo nó
_Cả đời này nhất định ta sẽ không tha thứ cho mày đâu ! – hét toáng lên rồi dùng tất cả sức mạnh của mình,Ji Yong quanh mạnh nó xuống
Ngã lăn xuống đất,toàn thân nó bây giờ mới cảm nhận thấy đau nhứt.Cố gắng ngước mặt lên thì nó mới phát hiện,Ji Yong đã bỏ đi thật xa.Toan chạy theo nhưng nỗi sợ hãi đã kéo nó lại.
…
Mặt trời bắt đầu buông xuống,cái lạnh của ban đêm bắt đầu ùa về.Một mình Daesung co ro ở nơi rừng rậm hoang vu .Cảm giác sợ hãi,đói lạnh,mệt mỏi bao trùm lấy nó.Cố gắng nhích từng bước chân,nó không biết mình đã đi được bao lâu rồi.Chỉ biết rằng khu rừng âm u này y như cuộc đời nó vậy,mịt mù,tăm tối,không một lối thoát.
…
Đứng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ,lòng Ji Yong chưa bao giờ hoang mang đến như vậy.Cảm giác tội lỗi đè nặng lấy tâm hồn cậu.Biết hành động của mình chẳng khác gì việc làm của một con ác quỷ.Nhưng cứ nghĩ đến những gì mình phải chịu đựng,cậu như muốn phát điên lên,không còn lí trí nữa.
_Thưa cậu ! Cậu có thấy thiếu gia Daesung không ?- tiếng nói của người quản gia vội đánh thức cậu trong cơn u mê.
Nuốt lấy nước miếng,cố gắng tỏ ra thật bình thản
_Nó không có ở nhà à ?
_Dạ vâng ! Chắc thiếu gia trốn đi chơi rồi.
_Uhm…
Thấy người quản gia có điều gì muốn nói,Ji Yong chán nản nói
_Có chuyện gì nữa?
Rụt rè,ông ấp úng
_Không biết cậu có phiền lòng với những lời nói này không nhưng… thiếu gia Daesung là một đứa trẻ tội nghiệp.Từ nhỏ cậu ta đã phải sống trong cuộc sống khổ cực cùng mẹ mình.Có lẽ cậu chưa biết. Trong cái đêm tai nạn ấy,mẹ của thiếu gia Daesung cũng đã qua đời.Đối với một đứa bé 8 tuổi thì đó là một cú shock rất lớn.
Tay Ji Yong chợt nắm chặt lại,những điều vừa nghe được như một tảng đá đè nặng thêm vào tâm can cậu.Khẽ hỏi
_Tại sao ông lại nói với tôi điều này?
Lặng nhìn cậu trong giây lát,ông nói tiếp
_Tôi nghĩ rằng có lẽ những điều vừa nói sẽ giúp hai cậu hiểu rõ nhau hơn.Cả hai cậu đều là những đứa trẻ tốt,không nên vì chuyện của thế hệ trước mà trở nên như vậy- rồi ông lặng lẽ bỏ đi.
Ji Yong chợt nhớ đến nụ cười trẻ con của Daesung,nhớ đến ánh mắt sợ hãi mà nó nhìn cậu.Những điều ấy càng dằn vặt cậu hơn nữa.
Bất chợt,cậu lao nhanh ra khỏi phòng,chạy thẳng về hướng núi
_Daesung à,nhất định em không được có chuyện gì đó !- cậu lẩm bẩm một mình suốt chặn đường như một kẻ ngốc.
…
Bóng tối giờ đây đã bao phủ tất cả,cố gắng nhìn rõ mọi cảnh vật xung quanh nhưng không tài nào làm được.Bên tai nó giờ đây xuất hiện những tiếng kêu kì lạ,có lẽ là tiếng ếch nhái,cũng có lẽ là những tiếng chim rừng đi kiếm ăn ban đêm nhưng dù là tiếng gì đi nữa, tất cả đểu gây nên nổi sợ rất lớn ở trong nó.
_Mẹ ơi ! – miệng nó chợt thốt lên tiếng gọi,nước mắt giờ đây đã ướt đẫm gương mặt nhem nhuốc ấy.
Những nỗi nhớ cứ da diết bám lấy nó,trong lòng nó chợt ao ước giá mà mình còn mẹ sẽ tốt biết bao.Nhưng tất cả đều chỉ là vô vọng,nó phải đối diện với sự thật nghiệt ngã này.Bà đã mãi mãi ra đi,còn nó thì đang lạc trong cái khu rừng quỷ quái này và sắp sửa sẽ nối gót theo bà.
Trong lúc tuyệt vọng ấy,chợt nó nghe một tiếng gọi thân thuộc
_Daesung ! Daesung ơi !
Là Ji Yong,anh ấy đã đến tìm mình.Như một người vớ được chiếc phao ở đại dương mênh mông,nó liền bật lên tiếng gọi
_Anh ơi ! Em ở đây- rồi vội vàng chạy theo tiếng gọi ban nãy
Ji Yong đã đứng trước mặt nó,gương mặt vốn dĩ đã trắng của cậu giờ đây đã trắng xanh hơn nữa vì sợ.
Thật bất ngờ,cậu lao đến,ôm chặt Daesung vào lòng,giọng nói nghẹn lại
_Xin lỗi ! Daesung à ! Xin lỗi ! Anh sai rồi.
Cảm giác có những giọt nước ấm trên vai mình,nó nhận ra Ji Yong cũng giống như nó,cũng là một đứa dễ mau nước mắt.
Không nói một lời nào,cả hai đứa trẻ vẫn ôm chặt lấy nhau mà khóc.Có lẽ những giọt nước mắt ấy đã có sẵn từ rất lâu,từ lúc mà định mệnh đã sắp đặt sự gắn kết giữa hai đứa trẻ,giờ đây chỉ chờ dịp này mà tuôn ra thôi.
…
Cõng Daesung trên lưng,Ji Yong sãi bước quay về nhà.
Liếc nhìn những vết sướt trên tay cậu bé,Ji Yong chợt thất ăn năn vô cùng
_Xin lỗi em ! Chỉ vì sự ích kỉ của anh mà khiến em ra như vậy- giọng cậu trầm xuống.
Cũng nhìn thấy những vết trầy trên người anh mình,nó biết chắc rằng chính vì lo cho sự an nguy của nó mà anh đã không ngại nguy hiểm đi khắp khu rừng . Lòng nó chợt ấm áp lạ thường,cảm giác như mẹ còn ở đây vậy.
_Từ nay anh nhất định sẽ không bỏ rơi em một lần nào nữa đâu- Ji Yong cố gắng nói rõ từng tiếng,như một lời hứa với nó và cũng là lời hứa với bản thân mình.
…
Từ sau ngày hôm đó,tình cảm hai anh em ngày càng khắng khít hơn trước.Daesung như cái bóng sau lưng Ji Yong ,suốt cả ngày luôn quanh quẩn bên anh.Ji Yong cũng vậy,rất ra dáng của một người anh,luôn cố gắng dạy cho Daesung mọi thứ mà anh biết,từ các loài cây cỏ đến thiên văn địa lí.Như một người cha thứ hai , Ji Yong luôn ân cần dìu dắt,dạy dỗ Daesung từng chút một.
_Thưa thiếu gia , bà nội của hai cậu từ Mỹ đã trở về - ông quản gia lễ phép thưa chuyện.
_Dạ,cháu tới liền- Ji Yong mỉm cười đáp lại
Khi người quả gia đã rời khỏi phòng,Daesung liền quay qua Ji Yong ngơ ngác hỏi
_Bà nội về là sao ạ ?
Nhìn Daesung như muốn trấn an nó,cậu khẽ nói
_Em yên tâm đi ! Bà nội rất hiền và thương anh nữa nên chắc với em cũng vậy thôi- rồi anh dắt Daesung về căn phòng khách.
Vừa bước vào phòng,Daesung đã thấy hai bóng người ngồi trên ghế sofa,một già một trẻ.Bà nội chắc khoảng gần sáu mươi tuổi,dáng người thật sang trọng nhưng có điều gì đó thật khó gần.Còn đứa bé gái xinh xắn thì chắc hẳn nhỏ tuổi hơn nó.
_Con chào bà ạ ! – Ji Yong lễ phép cúi đầu chào
Bà mỉm cười thật tươi đáp lại.
Thấy vậy,Daesung cũng nhanh nhảu cúi đầu chào nhưng…
Không thèm quan tâm nó,bà chỉ nhìn Ji Yong
_Đứa cháu của bà dạo này cao lớn hơn trước rồi
Ái ngại nhìn Daesung,đứa bé gái lên tiếng
_Em là Dara,rất vui được gặp anh
_Cháu không nên bắt chuyện với người lạ- bà liền răn đe đứa cháu gái
Vội vàng cứu chữa tình thế,Ji Yong nhanh nhẹn
_Đây là Daesung,em ấy mới về nhà đó bà !
Trao cho nó một cái nhìn sắc lạnh,giọng thật lạnh lùng
_Bà không muốn buổi gặp mặt gia đình này lại có một người lạ xen vào,hãy kêu nó đi đi.
_Dạ ?- Ji Yong mở to mắt nhìn bà rồi quay qua nhìn Daesung.Lúc này gương mặt Daesung đã trắng bệch vì những câu nói đó.
_Dạ con chào bà ạ ! – nó nói thật nhanh rồi quay mặt đi nhanh.
Nhìn theo Daesung một cách áy náy,Ji Yong khẽ nói
_Bà à ! Dầu gì Daesung cũng là cháu của bà,bà không nên đối xử như vậy!
Đưa ly trà lên miệng,bà nói
_Nó chỉ là thứ tạp chủng thôi,không xứng đáng mang họ Kang.
Ji Yong lặng người khi nghe câu nói ấy,lòng cậu giờ đây thất vọng vô cùng. Cậu thật không ngờ lại nghe những lời nói này từ người bà mình kính yêu.Hít một hơi thật sâu,Ji Yong khẽ nói
_Cháu xin lỗi,có lẽ lúc này Daesung cần cháu ở bên cạnh hơn- rồi cũng nhanh chóng chạy ra ngoài.
_Cái thằng nhóc này thật là…- bà thở dài
Không nói một lời nào,đứa bé gái ngơ ngác nhìn theo hướng cửa.
…
Ji Yong chạy quanh khắp các phòng để tìm Daesung,trong lòng vô cùng lo lắng.Cuối cùng một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu,vội vàng Ji Yong chạy thẳng đến hầm rượu.
Thở phào một cách nhẹ nhỏm khi thấy Daesung đang ngồi co ro dưới hầm,Ji Yong tiến lại gần,ngồi xuống cạnh nó
_Em ổn chứ ?- mỉm cười nhìn nó
_Em vẫn ổn- nó vờ như không có gì xảy ra
_Uhm…Bà chỉ nói như vậy thôi,không sao đâu- Ji Yong nhẹ đặt tay lên vai Daesung
_Đứa bé đó là ai vậy ?- nó cố lãng qua chuyện khác,tránh để cho Ji Yong khó xử khi đứng giữa hai người.
Buông tay ra khỏi vai nó,Ji Yong khẽ nói
_Đó là đứa em họ của anh. Nói đúng hơn,là con gái của em trai mẹ anh.Cha mẹ Dara hay đi công tác nước ngoài nên nó hay đi theo bà nội.Bà rất thương nó.
_Uhm…-Daesung khẽ gật gù như muốn tỏ ý chăm chú vào câu chuyện dù cho những lời nói của bà cứ quanh quẩn lấy nó.
…
Từ khi bà xuất hiện,cuộc sống vốn dĩ đã quá mệt mỏi của Daesung giờ đây càng khó khăn hơn.Nó luôn cố gắng tránh mặt bà mọi lúc mọi nơi.Nếu là buổi sáng nó sẽ trốn trong phòng sách vì bà sẽ ở ngoài vườn uống trà.Nếu là buổi trưa,nó sẽ cố ăn thật nhanh để đứng dậy trước mọi người.Nếu là buổi tối,nó sẽ đi vòng vòng ngoài sân tận hưởng không khí ngoài trời lúc bà không có ở đây.
Sãi bước trên thảm cỏ xung quanh căn biệt thự,Daesung miên man suy nghĩ về mọi việc.
_Hi ! – giọng nói chợt từ ở đâu cất lên
Đảo mắt thật nhanh nhìn xung quanh,nhưng chẳng thấy ai hết,cảm giác ớn lạnh chợt đến với nó,đưa tay ôm lấy thân mình .
_Ở trên này nè ! – lại tiếng gọi đó
Cố lấy hết can đảm,ngước mặt lên nhìn,
Trời ạ ! Thì ra là cô nhóc ấy,nó đang ngồi đung đưa trên cành cây.Daesung đưa tay lau những hạt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
Bật cười rúc rích khi thấy bộ dạng ấy,cô vẫy tay như muốn kêu anh lên đây
_Tại sao tôi lại phải lên đó chứ !- câu hơi nhăn mặt,chẳng phải vì lời mời ấy mà chỉ vì đang bị mất mặt trước sự việc vừa rồi.
Không thèm quan tâm đến thái độ ấy,cô bé nói
_Nếu lên đây,anh sẽ thoát được cặp mắt của bà đó !
Lời nói như đánh trúng vào tâm lí nó.Cuối cùng nó đành lủi thủi leo lên cây,ngồi cạnh con bé.
_Sau này nếu như muốn trốn,anh hãy leo lên nơi thật cao.Nhất định sẽ không ai thấy đâu- cô bé nói
_Uhm…-Daesung cũng chẳng muốn đôi co với cô bé ấy,có lẽ nó muốn sự yên tĩnh lúc này.
Nhưng chẳng muốn tha cho nó,cô bé lại tiếp tục nói
_Sau này em có thể đi chơi với anh được không ?
Quay qua nhìn cô với con mắt kì lạ.
_Bà nhất định sẽ không thích đâu – giọng hơi trầm xuống
_Không sao ! Miễn sao em thích là được – giọng chắc nịch
Cố gắng không bật cười trước giọng nói trẻ con vờ giọng điệu người lớn ấy,Daesung khẽ nói
_Em không coi thường anh sao ? Anh là thứ con hoang đó – giọng nói có vẻ chua chát
Ngay lập tức,cô đáp lại
_Không !
Hơi ngỡ ngàng trước thái độ dứt khoát ấy,nó chợt mỉm cười,trong lòng có cảm giác một cách khác lạ.Vội che dấu cảm xúc đó,nó đưa mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao ở trên cao.
Lặng nhìn người ngồi cạnh,Dara cũng không hiểu sao mình lại đối xử đặc biệt với Daesung như vậy.Đây là lần đầu tiên cô bé cho người khác vào thế giới riêng của mình.Có lẽ chính ánh mắt cô độc mà lần đầu tiên nó thấy đã khiến nó có cái nhìn khác về Daesung.
…
10 năm sau
Tại khách sạn New Start
_Xin lỗi,tôi có thể giúp được gì cho cô ?- người tiếp tân lịch sự chào hỏi
_Hãy gọi giám đốc nhân sự của khách sạn đến đây,tôi muốn gặp- giọng dứt khoát.
Khẽ nhìn người trước mặt,đó là một cô gái trẻ,tầm mười bảy,mười tám tuổi,tuy gương mặt đã bị chiếc kính đen che mất nhưng sự tự tin vẫn toát ra ngoài khiến người khác cũng phải nể sợ.Với con mắt tinh tường của người làm việc bao năm,cô nhận ra chiếc đồng hồ Cartier trên tay cô gái ít nhất cũng phải trên vài ngàn đô,chưa kể bộ trang phục đang khoát trên người.Biết đây không phải là một vị khách bình thường,cô tiếp viên liền thực hiện theo yêu cầu của cô gái ấy.
Gíam đốc nhân sự vội vã chạy ra xem sét sự việc
_Xin lỗi,cô là …
Bỏ chiếc kính xuống,nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện.
_Tôi là Lee Hyori.
susannguyen203: hic hic. Mỗi ngày mà em viết 1 chap chắc chết mất thui chị ơi ! Từ nay về sau chắc hai ngày 1 chap thôi (dạo này em bận quá ) Chị thông cảm nhe !
Daesung_Hyori: Ji Yong của em không lạnh lùng đâu,hi hi hi.Mau mau đi DL về rồi viết fic nhe !
nakun589: Daesung đã hoà hợp với anh mình rồi đó,hihi,mong bạn sẽ thích chap này !