LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next

View previous topic View next topic Go down Message [Page 2 of 4]

#1

noone_0103

noone_0103
noone_0103
First topic message reminder :

The momnet
[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Themoment

Author : noone_0103
Pairing : Hyori, Daesung, G-Dragon, Dara, Top
Rating : 15 +
Summary : Câu truyện kể về hai *** người có cuộc đời hoàn toàn khác nhau nhưng lại có chung một nửa dòng máu.Tưởng chừng với tính cách, lối sống của cả hai sẽ không bao giờ có điểm chung nhưng số phận đã cho họ gặp một nguời *** gái. Từ đó những bi kịch được bắt đầu. Đan xen với những cuộc tình sẽ là những cảm xúc lắng đọng về tình bạn,gia đình và những suy nghĩ của thế hệ trẻ.
[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 30222177lee10032
Lee Hyori : *** gái của một chủ tịch tập đoàn khách sạn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người cứng cỏi, đầy bản lãnh cũng như tham vọng.Khát vọng lớn nhất của cô chính là giành quyền kế thừa khách sạn.Nhưng tất cả đều như sụp đổ hết kể từ khi cô gặp một người ...
[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 2010041307402910021
Kang Daesung : Đứa *** rơi của của thương gia giàu có Kang Dong Wook.tuy bề ngoài là một công tử ăn chơi,bất cần đời nhưng trong anh là một Daesung đa cảm,luôn mang một nỗi đau thầm kín của kí ức tuổi thơ.
[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 100417musikygnewsanh003
Kang Ji Yong: Tuy là *** trai trưởng của Kang Dong Wook nhưng anh lại không hề muốn kế nghiệp cha mình.Lí tưởng của anh chính là làm một bác sĩ giỏi để có thể giúp đỡ mọi người.
Là một người ấm áp,giàu tình cảm,dễ bị tổn thương trong tình yêu
[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Topmanly16
Top : là một người có chí cầu tiến,bạn thân với hai anh em nhà họ Kang. Nhưng trong anh là sự đố kị với Daesung,người đã cướp mất người *** gái mà anh yêu thương,Dara. Và sự đố kị đó ngày càng lớn dần,cuối cùng anh đã quyết định giành lại Dara bất chấp mọi thủ đoạn
[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Cf82

Dara :Là một cô gái xinh đẹp,tài giỏi mà tất cả mọi người *** trai đều muốn quen. Nhưng trong mắt cô chỉ có mình Daesung mà thôi,dù vẫn biết mối tình này sẽ không bao giờ được đáp trả.

Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ



Last edited by noone_0103 on 14/2/2011, 10:37; edited 27 times in total

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 25/7/2010, 12:32

#26

kc_55222

kc_55222
kc_55222
hahahahaha, thật sự là ko còn từ gì để diễn tả cả, quá hay quá hấp dẫn quá lãng mạn rùi. trùi ui, tại sao A lại post ít thế, đang hồi gây cấn cơ mà, huhuhuhuhu.
nụ hôn đầu sao lại gượng ép sao lại li kì đến thế nhỉ, phụt máu lun cơ chứ như thế mà uni vẫn còn lạnh tanh với người ta nữa chứ, nhưng cái cách trả lời của uni, cái cách ăn miếng trả miếng đó thật ấn tượng quá đi thui.
sau việc này chắc là hai người là lá la rùi phải ko A? A ui, thương A nhất A mau mau post chap mới đi nhé, T đang trong cơn sốt chờ đợi đây nè.
P/s: chắc khoảng qua tháng 9 T mới lên Tp, khi nào lên sẽ liên lạc với A.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 23/8/2010, 15:07
#27

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 9: the game

Đêm hôm ấy,trước cửa tòa nhà nơi Hyori ở,trong chiếc xe hơi thể thao màu xanh biển.

_Thì ra đây là nơi em ở ! –Daesung vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn tòa nhà cao vút ấy.

_Uhm… Tạm biệt ! – chưa kịp dứt lời,Hyori liền vội vàng nắm lấy tay cửa,toan định bỏ đi thì…

Bàn tay lạnh ấy lại nắm lấy cô một lần nữa,quay qua nhìn anh với con mắt thoáng chút ngỡ ngàng.Nhưng cũng với giọng lạnh lùng,đầy cao ngạo bỏ mặc những trãi nghiệm ngọt ngào của hai người.

_Có chuyện gì nữa ?

Một tay giữ chắc tay cô lại,một tay choàng qua người cô kéo mạnh chiếc cửa về chổ cũ.Anh nở nụ cười ranh mảnh như thường lệ

_Em không có gì muốn nói với anh sao ?

_Không phải anh là người đã giữ tôi lại sao ? Người muốn nói là anh mới đúng chứ !- Hyori nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Không hề nao núng trước cách đáp trả đầy gai góc ấy,anh khẽ nói

_Em thật lòng muốn anh buôn bàn tay này ra chứ ?

Câu nói ấy như đánh trúng vào điểm yếu của Hyori.Trong một thoáng, cô thật sự bị mất bình tĩnh trước câu hỏi quái quăm đó.Rất muốn mạnh miệng mà nói tiếng “ phải” một cách lạnh lùng nhưng khi nhớ lại nụ cười ấy,cái ôm ấy,tim Hyori chợt muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.Nhưng… nhất quyết không để mình chịu thua trước anh một lần nữa,cô nói

_Phải . Vì vậy hãy buôn tay ra.

Rồi lại quay người,mở toang cánh cửa bước ra.

Nhưng…

Bàn tay đáng ghét ấy vẫn không chịu buông ra.Hyori bị một sức mạnh kéo cả người mình ngã về lại chiếc ghế ấy.Chỉ trong một giây ngắn ngủi,Daesung đã chồm cả người mình qua cô,dùng hai tay giữ chặt cô xuống chiếc ghế,không cho cô động đậy dù chỉ là một chút.

_Anh làm cái gì vậy ?- cô hét tóang lên

Mỉm cười nhìn cô đang giận dữ một cách thích thú.anh khẽ sát vào tai cô

_Không phải em nói là muốn anh buôn tay em ra sao.Anh đã làm rồi đó.Lúc này… anh chỉ giữ lấy cả người em thôi !

Qủa là một kẻ mưu mẹo,chưa bao giờ Hyori rơi vào tình cảnh như vậy.Cảm giác mình bị biến thành một món đồ chơi trong tay anh khiến cô muốn nổ tung ra.Lòng tự tôn của cô đã bị đẩy xuống ở mức cực điểm.Vốn là một con người cao ngạo,không cho người khác một lần thấy nhược điểm của mình nhưng anh,con người hoàn toàn xa lạ lại hết lần này đến lần khác,đẩy cô vào một chiếc hố sâu rồi cũng chính anh lại đưa tay đỡ lấy người cô dậy.Đó chính là điểm khiến cô căm ghét anh nhưng cũng chính là điểm cô không thể rời bỏ ánh mắt hướng về anh.Daesung giống như một chất thuốc phiện vậy.Dù biết rằng rất độc nhưng không thể dễ dàng thoát ra được.

Trao cho anh một ánh nhìn như ánh dao,Hyori gằn giọng với tất cả những nỗi phẫn uất

_Anh nghĩ tôi là một con ngốc,muốn đùa như thế nào cũng được sao ? Đùa cợt với tôi khiến anh vui như vậy sao ?

Đôi mắt thích thú khi nẫy chợt thay đổi một cách kì lạ.Daesung không ngờ hành động của mình lại làm cho cô căm ghét và bị tổn thương đến như vậy.Nếu là một cô gái khác,có lẽ anh sẽ chỉ xem đó là lời gió thoảng qua tai,không một chút vướng bận.Nhưng khi nhìn thấy cái nhìn căm phẫn ấy,nghe thời lời nói chua chát ấy.Daesung không thể không làm ngơ được.Lòng anh chợt có mộ cảm giác kì lạ mà chính anh cũng chưa bào giờ cảm nhận được.

Đôi tay anh dần buôn cô ra,ánh mắt mang một chút gì đó thống khổ.Như một đứa bé ngơ ngác trước một tai họa do mình gây ra.Anh lúng túng,không biết nên làm gì để cứu vãn mọi chuyện.

Gạt cánh tay ấy ra khỏi vai mình,Hyori nói

_Tôi đi đây

_Khoan – anh bất chợt thốt lên,vội nắm lấy bàn tay cô một lần nữa.

_Anh…anh muốn được hẹn hò với em

Không thể tin được những gì mình nghe được,Hyori quay qua nhìn anh trong sự ngỡ ngàng.

_Anh muốn hẹn hò với em ! – lặp lại thêm một lần nữa.

Hít một hơi thật sâu,Hyori cố lấy giọng bình thản như mọi khi

_Anh cũng thật là biết đùa !

_Không phải em cũng đang có cùng cảm giác với anh sao ?- Daesung nhìn thẳng vào cô.

_Cái gì ?

_Không phải em cũng đang bối rối,sợ hãi.Không biết cảm giác giữa hai chúng ta là gì hay sao ? Anh cũng vậy.Anh cảm thấy như muốn phát điên lên vì nó.Vậy tại sao ? Tại sao chúng ta không đối diện nó.Hãy cho nhau thời gian một tháng để tìm ra đáp án cho mình.
Một thoáng im lặng giữa hai người,Hyori chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt ấy với một chút hy vọng mong manh sẽ tìm ra được bao nhiêu phần trăm là sự thật.Nhưng không…cô đã thất bại.

_Được- lời nói thật nhẹ- Chúng ta hãy cho nhau một tháng.Khi ấy…chúng ta sẽ…- không biết được mình nên nói những gì. “Chơi trò thật lòng ư?”,không,liệu cô có thể có can đảm đến với chiếc bóng mờ ảo này? “Chia tay ư ?”,cô cũng không thể thốt lên những từ ấy được khi đứng trước mặt anh.

Tỏ ra một cách bất lực,Hyori lặng lẽ bước ra khỏi xe.Trong lòng đầy băn khoăn,mệt mỏi tiến về tòa nhà trước mặt.



Những ngày sau trôi qua thật chậm.Bỏ mặc những thắc mắc của Bom và những tò mò của Minzy.Hyori không hề hé lộ bất cứ lời nào về câu chuyện của ngày hôm đó.Vẫn giống như trước khi gặp anh,ngày ngày cô đều vùi đầu vào công việc ở khách sạn.Một phần muốn nắm bắt mọi thứ,một phần là không muốn hình ảnh ấy lại len lõi trong tâm trí mình.Nhưng…dù có trốn tránh như thế nào thì …cô vẫn phải nhớ về nó.

_Tại sao tên ấy vẫn không xuất hiện ? Có phải mình bị lừa một lần nữa ? – những câu hỏi ấy cứ ám ảnh lấy cô.

Song song với những suy nghĩ,lo lắng đó,Hyori lại có thêm một việc làm mới.Đó là trả lời tin nhắn của một người bạn mới quen,Ji Yong.Từ ngày gặp anh tại quán cafe ấy,hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua những dòng tin vu vơ.Tuy không phải là người thích phí phạm thời gian vào những việc làm này nhưng không hiểu sao với Ji Yong,Hyori luôn cảm thấy dễ chịu và gần gũi.

Giữa những áp lực công việc,những đắn đo về tên đáng ghét ấy thì Ji Yong là điều duy nhất khiến cô cảm thấy thoải mái nhất.Có lẽ do hai người đều có chung một môi trường sống,có chung những sở thích giống nhau.Và ở nơi anh,cô biết thêm nhiều điều mới lạ.



Ngày thứ ba,tại quán cafe quen thuộc.

Ly cafe không đường của cô đột nhiên bị một bàn tay lạ nắm lấy,đưa ra khỏi bàn.Bỏ những trang tài liệu xuống,cô ngước mặt nhìn người đang đứng bên cạnh.Ánh mắt thoáng vẻ vui mừng.

_Là anh !

Nở nụ cười thật ấm áp,Ji Yong đặt lên bàn ấy một ly sữa nóng,anh nói

_Em không nên uống cafe nữa.Không có lợi cho bao tử của em đâu.

Khẽ nhún vai,Hyori đưa tay với lại ly cafe của mình rồi nói

_Nhưng nếu không có thứ này…em nhất định sẽ chết trước khi bị cơn đau bao tử hành hạ.

Khẽ lắc đầu trước tính bướng bỉnh ấy,Ji Yong đành hạ giọng

_Nhưng hãy giảm bớt lượng cafe trong một ngày lại,ít ra nó sẽ giúp em đỡ hơn.

_Ok ! Biết rồi ông bác sĩ hay cằn nhằn – khác với giọng điệu mỉa mai với Daesung.Trước mặt Ji Yong,Hyori tỏ ra dễ thương hơn rất nhiều.
Liếc nhìn túi thuốc mà Ji Yong đặt trên bàn,Hyori khẽ nói

_Anh bị bệnh sao ?

_Hả ? – gương mặt baby của Ji Yong lại trở nên ngơ ngác đến mức đáng yêu.Anh quay xuống nhìn theo hướng của Hyori.

Liền hiểu ra sự việc

_Àh không ! Cái này của em trai anh,cậu ta bị sốt mấy ngày nay.

_Uhm…-Hyori mỉm cười đáp lại câu chuyện.

Và cứ thế,hai người lại trò chuyện một cách vui vẻ quên mất thời gian đang trôi qua.



Trong lúc ấy

_Anh nằm yên được không- Dara vừa la lớn vừa đẩy Daesung nằm xuống chiếc giường tại căn hộ của anh.

_Ok…Nhưng em có chắc là nấu cháo được không đó ?- hỏi một cách lo lắng

Đắp chiếc khăn ướt lên trán anh,cô nói giọng quả quyết,không kém phần tự hào

_Anh yên tâm ! Không phải từ đó đến giờ em luôn giỏi trong mọi chuyện sao.Việc bây giờ của anh là nằm im ở đây chờ thưởng thức tài nghệ của em đi.

Nói rồi cô liền đứng thẳng dậy,bước ra khỏi cửa phòng ngủ.

Nhưng…

Chiếc kim đồng hồ từ từ xoay chuyển,ba mươi phút…một tiếng…

Không thể chờ đợi thêm được nữa,Daesung cố chống tay đứng dậy,bước những bước mệt mỏi ra khỏi chiếc giường,tiến về bếp.

Cảnh tượng đầu tiên mà anh thấy chính là…Dara đang vật lộn với một đống thứ lộn xộn trong nhà bếp.Hết quay qua lật từng trang sách,cô lại quay mình đảo lấy nồi cháo đang đun.Trên bàn thì đầy ấp những rau củ quả được cắt,gọt một cách xấu xí.

Khác xa với hình ảnh cô tiểu thư danh giá,Dara giờ đây như một cô nhóc phụ việc ở trong bếp,trán lấm tấm mồ hồ,lúng ta lúng túng,chẳng biết làm việc gì.

_Em nên gọi pizza cho anh !-Daesung nói giọng chán nản

Như bị sét đánh trúng,Dara vội vàng quay mặt về phía sau.Lấp bấp cô nói

_Sao anh lại ra đây ? Chẳng phải nói là chờ em sao?

_Em nhìn đồng hồ đi rồi hãy trách anh- vừa nói Daesung vừa bước lại gần bếp,nhìn kĩ cái bãi chiến trường này.

_Em…em…- Dara lúng túng,không biết phải làm sao để biện mình thì…

Daesung đã nắm lấy tay cô,kéo cô ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách.

_Em ở yên đây đi !-vừa dứt lời,Daesung liền đứng dậy đi thẳng vào trong bếp khiến Dara chẳng hiểu chuyện gì.

Chưa đây một phút,anh đã bước ra với một hộp thuốc trên tay.

_Cái gì vậy?-Dara ngơ ngác

Không trả lời ngay lập tức,Daesung nắm lấy bàn tay cô rồi nhẹ xoa thuốc lên đó,giọng đầy lo lắng
_Nếu không biết nấu thì hãy nói thẳng với anh.Chứ đừng để tay mình bị phỏng như vậy chứ ! Đỏ hết rồi nè !
Mỉm cười hạnh phúc nhìn cử chỉ lo lắng ấy của anh,lòng cô chợt ấm áp hơn bao giờ hết,

khẽ nói với giọng trẻ con của mình

_Tại vì là lần đầu tiên xuống bếp nên…nên em gặp vài sự cố thôi .

_Uh…thì vài sự cố- Daesung cũng chẳng thèm đôi cô với cô em gái của mình,anh đóng chiếc hộp thuốc lại rồi mỉm cười nhìn cô

_Pizza hay mì trộn ?

_Dạ ?

_Em thích ăn cái nào,anh sẽ gọi.Chứ vì vài sự cố đó chắc anh chết đói mất.

Cuối cùng,từ thực đơn cháo cho người bệnh ban đâu giờ lại biến thành thức ăn nhanh.Suốt hôm ấy,Dara cứ luôn miệng xin lỗi Daesung và hứa sẽ tiến bộ hơn nữa nhưng…anh cũng chẳng buồn bận tâm.Vì lúc này,điều duy nhất mà anh nghĩ đó là…Hyori.



_Này chị Hyori ! Hôm bữa chị đã làm gì tên đang ghét đó vậy ?- Minzy vừa bỏ nốt miếng bánh mì vào miệng vừa nói.

_Hả ?-Bom liền đặt quyển tạp chí trên tay xuống bàn,quay qua nhìn chủ nhân của đáp án với ánh mắt hiếu kì.

_What’s mean ?- Hyori tỏ ra bình thản uống ngụm cafe của mình,không thèm tỏ một chút gì là quan tâm đến câu hỏi vu vơ của Minzy.

_Thì tại vì từ hôm đó,tên ấy ngã lăn ra bệnh mà

_Sao em biết ?- Bom chống cằm nhìn chằm chằm Minzy

Lúc này,không còn là thái độ dửng dưng nữa.Hyori cũng quay qua mở to mắt nhìn Minzy

Khẽ nhún vai rót cho mình một ly nước.Minzy nói

_Em nghe cái tên dẻo miệng Seungri kể vậy mà. Cái tên Daesung gì ấy… từ bữa đó,hắn lăn ra bệnh,sốt cao khiến cho những tên còn lại cũng chẳng có hứng thú đi chơi.

_Whoa ! Cậu ghê thật,bộ cậu bỏ thuốc độc cho hắn uống phải không ?- Bom pha trò,nhìn Hyori cười một cách ranh mãnh.

Hơi ngờ ngờ trước lời kể ấy,Hyori chợt nhớ lại ngày hôm ấy,trời mưa,chiếc áo ướt,cảm lạnh,…

_Không lẽ mới chút đó mà đã bệnh ?- cô bất giác nói thành lời khiến hai người còn lại vô cùng thích thú.Suốt tối hôm ấy,cô chẳng thể nở một nụ cười.


susannguyen203:cám ơn chị đã giúp em phân tích nhân vật nên em có thể viết tiếp nhân vật.Chap sau sẽ đề cặp đến Top và Dara,chị nhớ theo dõi nhé !

kc_hyori: sau việc này thì còn nhiều việc nữa lận T ơi . Ha ha ha... T9 mới lên nhập học phải không ? Có gì liên lạc ha !

Daesung_Hyori: Rất tiếc ...xe không bị hư theo ý em rùi,hi hi hi.Nhưng ss sẽ cố gắng cái em yêu cầu... chắc cũng nhanh thui...Kha kha kha

Natali_cthc :cám ơn chị vì đã com cho em,hi hi hi. Nếu có gì không hay,chị nói em nhé !

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 25/8/2010, 08:52
#28

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Uhm chị sẽ theo dõi thường xuyên mà,đừng lo.Thế là Lee cũng chịu hẹn hò với Dea ùi,mong là họ sẽ có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.uhm em nên tạo nhiều tình huống để Dẩ có cơ hội gặp Top chứ,như vậy câu chuyện sẽ ngày càng hấp dẫn.Cuộc cạnh tranh của 2 anh em để giành tình cảm của Lee nữa,ngày càng hay ùi đây.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 25/8/2010, 09:14
#29

kc_55222

kc_55222
kc_55222
úi giời, sao chỉ có 1 chap vậy ko đỡ ghiền gì hết. T đọc chap trước cứ ngỡ mọi chuyện đã ok rùi chứ, ai dè mới đầu chap này sự cố đã xảy ra rùi. Uni nhà mình phải nói là ngang bướng chưa từng thấy lun ấy làm cho Dae phải khổ dài dài rùi. kaka hai anh chị trong fic này cứng miệng mà mềm lòng quá, thik lắm lun ấy. Nhanh chóng post nhanh nhanh và nhìu nhìu nha.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 25/8/2010, 13:33
#30

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 10: thay đổi
Gần khu căn hộ của Daesung,những cơn mưa mùa hè lại bắt đầu rơi.Một bóng người cao lớn hấp tấp chạy tìm chổ trú.Cuối cùng,anh nhanh chân chạy đến mái hiên của một tiệm tạp hóa gần đó.Dùng tay lau những giọt nước còn đọng trên mặt,anh khẽ nhăn mày nhìn ngoài trời,lòng thì tự nói với mình

_Đúng là một ngày xui xẻo.Hết xe hư lại gặp phải mưa.Daesung ơi,không phải vì cậu mình cũng chẳng đến tận đây để gặp mấy chuyện này đâu.

Đan hai tay lại,anh nhăn nhó nhìn những hạt mưa ngày càng nặng hạt.Nhưng…một mùi hương thật nhẹ nhàng thoảng qua.Theo bản tính trời cho của mình,Top liền quay qua nhìn về phía bên trái.

Ở đầu bên kia, một cô gái đang thẩn thờ ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống.Cô ấy có một đôi mắt thật đẹp,như một mặt hồ mùa thu trong xanh phẳng lặng không chút gợn sóng.Trong một chốc lát,anh như bị chìm sâu trong mặt hồ đó vậy.

Không chỉ có đôi mắt ấy,đôi môi nhỏ xinh,làn da trắng hồng,và rất nhiều,rất nhiều điểm nữa trên gương mặt thiên thần của cô đều khiến anh đứng sững người không thể thốt nên lời.

Và rồi…bất chợt,thiên thần ấy quay về phía anh.Tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực,anh lúng túng không biết nên làm chuyện gì.
Nhấc từng bước một,cô sãi bước đến bên anh.

_Tôi…tôi…-anh ấp úng

_Hãy đứng yên nào ! – cô gái đột nhiên lên tiếng.

Đứng sát lại gần anh,đôi môi ấy như khẽ mỉm cười vậy.Rút từ trong chiếc túi xách một cây kim,cô nhẹ nhàng,thanh thoắt khâu lại chiếc nút gần đứt khỏi chiếc áo vest ấy.

Việc làm đó khiến anh như bị một dòng điện chạy ngược từ trên xuống dưới.Hai tay như bị đông cứng,một cách lúng túng anh không biết phải làm gì,đành xuôi theo những gì cô nói.

_Xong rồi ! – cô gái mỉm cười đút chiếc kim vào túi.

_Cám ơn !- lấp bấp

_Uhm... Mưa tạnh rồi…Bye bye !- cô vui vẻ vẩy tay chào anh rồi nhanh chóng bỏ đi.

_Đợi đã – Top vội lên tiếng nhưng…chiếc bóng nhỏ ấy đã hòa mình trong dòng người biến mất.

Chỉ còn Top ở lại thẩn thờ nhìn theo hối tiếc.

Chán nản gỏ chiếc cửa nhà Daesung,trong lòng Top đã không còn một chút hứng thú nào đến việc thăm người bạn của mình nữa.

Trong một thoáng,chiếc cửa được mở ra.

Không tin vào mắt mình,Top bị dòng điện ấy chạy qua người lần thứ hai trong ngày.Trước mặt anh bây giờ là gương mặt rạng rỡ của cô gái dưới mưa lúc nãy.

_Là anh ?- đôi mắt tròn xoe của cô thoáng vẻ ngạc nhiên

_Anh…anh…

Cùng lúc đó

_Top vào đi !- Daesung từ trong nhà bước ra vẩy gọi

_Đây là anh bạn ăn chơi của anh à?-Dara quay qua nhìn Daesung còn Top thì vẫn chưa đóng chiếc miệng đang há hốc của mình vào.



Sau một vài phút xã giao giữa hai con người ấy,nhân lúc Dara chạy vào pha trà thì Daesung liền quay qua nói khẽ vào tai Top.

_Cậu giúp tớ trốn khỏi đây đi !

_Hả ? – Top vẫn còn chưa hết bỡ ngỡ với người em gái của Daesung thì lại chịu thêm một lời đề nghị không đầu không đuôi.

_Mình đi đây.Cậu nhất định phải giữ chân cô bé rắc rối đó lại.

Vừa dứt lời,Dae đã vơ lấy chiếc áo khoát bên cạnh,chạy ba chân bốn cẳng ra cửa.

Khi chiếc cửa vừa đóng lại cũng là lúc Dara bước ra khỏi bếp

_Anh Daesung ?-cô ngơ ngác lướt mắt nhìn xung quanh.

_Cậu ta đi vào nhà vệ sinh rồi ! – Top liền nhanh trí đáp lại,tay chỉ về hướng phòng Daesung.

Nhưng chính cái chớp mắt liên hồi của Top đã bán đứng anh,Dara liền đặt khay trà xuống rồi trao cho anh một cái nhìn trấn áp,cô rít lên

_Anh nói dối phải không ?

_Hả ?...Đâu có-Top vừa nói vừa ngó lơ sang chổ khác.

“Khỉ thật ! Sao mình lại như vậy chứ”-Top thầm nguyền rủa chính mình.



Trước cánh cửa khách sạn New Star.

_Hey girl !-một giọng nói vang lên ngăn những bước chân của Hyori lại.

Ngước mặt nhìn về phía tiếng gọi,trên khóe môi Hyori thoáng lên một nụ cười nhẹ như không.

Sãi bước lại chiếc xe hơi thể thao có một người thanh niên đang mỉm cười đứng trong gió,Hyori nói

_Tại sao anh lại ở đây ?

Mỉm cười nhìn cô,anh đáp

_Đi thôi ! Anh đợi em suốt một tiếng rồi đó- vừa dứt lời anh liền nắm lấy bàn tay cô,nhẹ kéo vào trong xe.

Chiếc xe nhẹ chuyển bánh,anh tươi cười nói

_Em muốn ăn gì ? Anh biết nhiều nhà hàng ngon lắm.

_Cái gì cũng được- cô trả lời bâng quơ,vờ như không quan tâm.Nhưng thật ra từ khi bước vào xe,cô đã chăm chú quan sát từng sự thay đổi của anh.Gương mặt rắn rỏi ấy đã hốc hác hơn nhiều,có lẽ sau nhiều ngày sốt cao...Và lúc này sự ăn năn về tính ngang ngược của mình khiến cô muốn làm một điều gì đó bù đắp cho anh.

Giọng cất lên thật nhẹ,chỉ đủ để anh vừa nghe thấy

_Anh không sao chứ ?

_Hả ?-Daesung như chẳng hiểu ý nghĩa câu hỏi,quay qua nhìn cô trong một thoáng rồi lại nhìn về con đường đằng trước.

Đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ,Hyori cố tình muốn giấu sự lo lắng của mình,nói lại lần nữa

_Nghe nói anh bị bệnh…

Ánh mắt anh chợt lóe lên một niềm vui,anh mỉm cười hạnh phúc nhìn cô.

Bất chợt,khẽ nắm lấy bàn tay đang để hờ hững trên đùi của cô.Anh đan những ngón tay của mình vào những ngóm thay thon dài ấy.Rồi đưa nó chạm nhẹ vào ngực mình.

_Em nghe thấy không ?

_Nghe thấy gì ?-Hyori nhìn anh với con mắt mở to

_Trái tim anh ! Nó vẫn đập một cách mạnh mẽ đấy thôi- rồi lại mỉm cười,anh nói tiếp- Anh vẫn khỏe !

Và cứ như vậy,đôi bàn tay ấy vẫn cứ nắm chặt lấy nhau suốt chặng đường còn lại.Tuy không hề có một tiếng nói nhưng dường như cả hai có thể hiểu từng cảm giác của đối phương.

_Em muốn đi đâu.Nếu cứ như thế này chắc anh chết mất.Từ sáng đến giờ chỉ có pizza trong bụng thôi.

_Pizza ?- cô ngạc nhiên nhìn anh

Gương mặt không chút gì thay đổi,anh nói

_Uhm…pizza.Cũng không tệ lắm.

_Hãy đi ăn cháo đi ! Người bệnh phải ăn cháo chứ

_Cháo ? Nhưng anh không biết tiệm nào bán hết

_Không cần ghé tiệm.Hãy để em nấu

_Hả ? Em nấu ?- vừa nghe đến đó,đôi mắt hí của anh đã căng ra hết mức.Hình ảnh về bữa cháo của Dara lại hiện về khiến anh ngao ngán.

_Hãy ghé chổ anh đi.Em sẽ nấu cho.

Tuy không mong đợi về bữa ăn này nhưng anh không thể làm phật ý của cô được.Nhất là ngày đầu tiên của buổi hẹn hò của hai người.Không nói thêm một lời nào,anh bẻ tay lái,chạy về căn hộ của mình.



Bước vào thế giới riêng của anh.Trái ngược với những dự đoán của cô,căn hộ được dọn dẹp rất chi là sạch sẽ và đặc biệt,không hề có một vết tích nào là đã từng có một cô gái nào ở đây.

Khẽ thở phào khi Dara không còn ở đây nữa.Anh quay qua nhìn Hyori

_Em thật muốn nấu cháo chứ ?

_Anh đợi em một chút-cô bỏ chiếc túi xách của mình xuống ghế sofa rồi xắn tay áo của mình,đi về phía bếp.

Nở nụ cười thích thú,anh lặng đứng phía sau nhìn cô đang thành thạo trong việc cắt gọt rau quả.

_Anh đừng đứng đó nữa.Mau giúp em đi !- cô vừa bật lửa vừa nói.

Thế là cả hai cùng chung tay nấu bếp.Cô chính là bếp trưởng còn anh là một anh chàng mới bước vào nghề,lóng ngóng,vụng về.

_Em đã nói là đừng cắt như vậy mà !

_Anh phải khuấy cho đều chứ !

_Đúng là ngốc mà !

Những câu cằn nhằn của cô liên tục được cất lên trước “tài năng” của anh. Tuy như vậy,nhưng không hề tỏ ra một thái độ khó chịu nào hết.Một cách vui vẻ như đứa bé lần đầu tiên được chơi một trò chơi mới,anh đều ngoan ngoãn nghe theo cô từng chút một. Cô nói anh cắt rau,anh sẽ cắt.Cô nói anh chạy đi mua gia vị,anh không hề chần chừ một giây nào mà chạy ra khỏi cửa thậm chí quên cả việc hỏi nên mua loại nào.



_Anh thấy sao ?- Hyori tròn mắt nhìn chăm chú khi anh bỏ vào miệng muỗng cháo đầu tiên.

Im lặng một lúc,gương mặt anh như hồng hào hẳn lên.Không hiểu sao chỉ là một muỗng cháo nhưng trong lòng anh cảm thấy ấm áp lạ lùng.Từ ngày mẹ rời bỏ anh,đây là lần đầu tiên có một người nấu cháo cho anh.Dường như đã quá lâu đủ để anh quên đi hương vị này.

_Ngon lắm- giọng anh như có chút thay đổi.

Tưởng mình đã có sai lầm nào đó trong tô cháo này,Hyori liền múc một muỗng đưa lên miệng.

_Anh đã nói ngon mà ! Em không cần thử lại đâu- anh mỉm cười nhìn sự lo lắng vu vơ đó.

_Uhm…Sao anh ?-Hyori thật sự thấy có gì khác lạ nơi anh.

Nụ cười anh trở nên đượm buồn,khẽ nói

_Em làm anh nhớ đến một người

_Ai ? Mối tình đầu ?-cô hơi cao giọng

_Mẹ anh. Bà nấu ăn rất ngon- giọng anh như nghẹn lại.Đã lâu rồi anh đã không dám nhắc đến từ thiêng liêng này.Hình ảnh nụ cười hiền hậu,vòng tay ấm áp dịu dàng lại trở về.

Daesung liền vờ cúi mặt xuống,ăn tiếp phần cháo của mình,để che dấu đi ánh mắt đang đỏ hoe .Không hiểu sao mỗi lần nhớ về bà,nước mắt anh cứ muốn rơi ra mà thôi.

Ngồi lặng nhìn anh,Hyori dường như cảm nhận được nỗi nhớ da diết ấy.Tuy không biết được câu chuyện của cuộc đời anh nhưng …nhìn thấy ánh mắt đau buồn,cô đơn như lúc ở tiệm đĩa CD ấy,cô không thể kiềm lòng mình được.

_Nếu anh muốn…sau này…em sẽ nấu cho anh- cô nói thât nhanh ở câu cuối như muốn che dấu sự ngại ngùng của mình.Có lẽ đây là lần đầu cô nói những điều như vậy.

Vẫn cúi đầu nhìn tô cháo,một nụ cười hạnh phúc chợt nở trên đôi môi anh.

Và bữa ăn đã trãi qua trong im lặng.Nhưng…Hyori có cảm giác mình đã tiến một bước dài để đến với con người thật của Daesung.



Cùng thời gian đó,tại con đường dẫn ra chổ đón xe buýt

_Sao anh cứ theo em hoài vậy ?- Dara quay người lại trao cho Top cái nhìn không mấy thiện cảm.

_Tối rồi.Em là con gái,không nên đi một mình như vậy.Với lại…anh cũng muốn đón xe buýt mà !-Top vừa nói vừa nhìn thái độ của Dara như sợ mình lại làm cô phật lòng.

Thở dài trước cái đuôi bám theo ấy,cô nói một cách hằn học

_Anh đi xe số mấy ?

_Hả ?- Bây giờ Top mới nhớ ra mình không hề biết gì về các chuyến xe buýt.

Lắc đầu với cái mặt nghệch ra của anh,cô nói một cách chán nản

_Thật không ngờ ! Anh không những là một tên ăn chơi mà lại còn không có một chút thường thức nào hết.

_Cái gì ? –Top trợn to đôi mắt đen tuyền của mình lên làm cho nó càng to hơn nữa.

_Đúng vậy chứ còn gì.Có lẽ trong đầu anh chỉ có mấy cô gái thôi…Rỗng tuếch!

Rồi bỏ mặc anh ở lại với nỗi tức tối,cô tiếp tục sãi bước.

Nhưng Top đã chạy thật nhanh qua mặt cô,dang hai tai che hết con đường nhỏ đó.

_Tại sao ?

_Cái gì ?

_Mới ngày đầu gặp mặt,tại sao em lại dùng con mắt ác cảm ấy mà phán đoán về con người anh.Như thế thật không công bằng.
Bật cười trước lời nói ấy,cô nói

_Vậy ai là người rủ anh Daesung bỏ học đi chơi ? Ai là người làm cho anh Daesung say khướt mỗi đêm ? Anh nói đi !

Cứng họng trước những sự áp đặt ấy của cô.Top bây giờ như một tội nhân đã được phán xét,không còn một cơ hội bào chữa.

_Nhưng…nhưng đó là chuyện quá khứ-ấp úng một cách tội nghiệp

_Vậy thì ai là người mới hai tiếng trước giúp anh Daesung bỏ trốn dù cho anh ấy đang bệnh?

Lúc này đây,anh đã bị hạ gục một cách hoàn toàn,đôi từng dang rộng khi nãy giờ đây buông xuôi như chính những hy vọng cải thiện hình ảnh của mình trong mắt cô vậy.

Không thèm để ý đến cái cột nhà trước mặt,cô liền vòng qua người anh,đi tiếp con đường còn lại.



Chiếc xe đậu trước cửa tòa nhà Hyori ở.Daesung nhanh chóng bước xuống xe,mở chiếc cánh cửa nơi Hyori ngồi,

Nhẹ bước xuống xe,Hyori khẽ nói

_Em vào đây ! Tạm biệt

Nhưng anh đã nắm lấy bàn tay cô

_Em định cứ thế mà về sao ? Đúng là…

Không đợi cô trả lời,Daesung đã dùng bàn tay còn lại của mình che đôi môi của cô rồi đặt một nụ hôn lên đó.

_Nếu không phải sợ em bị lây bệnh.Nhất định anh sẽ không hôn bằng cách này đâu !-mỉm cười ranh ma rồi vẫy tay chào tạm biệt cô- Good night !
Nhẹ kéo chiếc áo khoát che lòng ngực anh lại,cô nói

_Anh đừng đứng đó làm trò nữa,mau về nghỉ sớm.

Đáp lại lời tạm biệt đó bằng một nụ cười,anh vòng tay qua người cô,kéo thật sát vào lòng

_Như vậy thì ấm hơn rồi !

Mỉm cười,cô dựa đầu vào lòng anh.Cảm nhận sự ấm áp trong hơi lạnh về đêm của thành phố náo nhiệt này.



Những ngày tiếp theo trôi qua thật hạnh phúc.

Hyori ngày càng khám phá những mặt ẩn sâu trong con người của anh.Daesung giờ đây không còn là một công tử ăn chơi có tài móc họng người khác nữa.Cô nhận ra anh không hề hoàn hảo trong mọi chuyện,cũng có những lỗi lầm,sai sót.Anh rất kém trong việc nấu nướng dù cho sống một mình.Anh cũng không hề biết một chút gì về sửa chữa máy móc cho dù chỉ là một bóng đèn.Và từ những tai nạn nho nhỏ mà anh gây ra luôn là một nụ cười hiền lành,ngây ngô.Không biết từ lúc nào anh cười nhiều hơn trước,nụ cười nữa miệng đáng ghét đã được thay thế bằng những nụ cười tươi,ấm áp,tràn đầy tình cảm.

Và chính Hyori cũng dần nhận ra sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của mình.Công việc vẫn là ưu tiên số một trong cô nhưng giờ đây cô đã biết tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để cùng xem một bộ phim,cùng nấu một bữa ăn,cùng tranh cãi về một vấn đề vu vơ,cỏn con với anh.
Trước sự thay đổi ấy,những người bạn của họ cũng không buồn tâm để suy xét sự việc.Bởi họ cũng đang có những vấn đề của riêng mình.

Seungri tuy dạo này vẫn hay la cà ở các quán bar vào đêm nhưng hình như anh đã không còn hứng thú như trước nữa.Có lẽ vì cô nàng Minzy lạnh lùng.Bỏ ra cả mấy tuần để theo đuổi cô nàng nhưng những gì anh nhận được chỉ là con số không và không.Không biết chắc lần này anh chàng bay bướm này có phải thật lòng hay không.Nhưng theo suy đoán của đám bạn thân.Trong chuyện này,thật lòng thì ít mà do cay cú thì nhiều.Một người luôn tự hào về mình như Seungri không thể chấp nhận việc mình bị từ chối thẳng thừng như vậy.

Tae Yang thì không thay đổi mấy,chỉ là có thêm một mối bận tâm mà thôi.Âm nhạc luôn chiếm thời gian nhiều nhất trong anh nhưng giờ đây,thời gian đó lại phải bị chia sẽ cho một người khác.Đó chính là Bom.Không hiểu có phải là duyên nợ hay không mà cả hai cùng học chung một lớp piano.Và tất nhiên,anh khó có thể yên lòng mà chú ý từ đầu đến cuối buổi học khi có một con két cứ mãi lảm nhảm bên cạnh.Cứ hễ anh có một hành động nào thì y như rằng Bom sẽ không dễ dàng bỏ qua,bắt đầu bằng những lời xa xôi sau đó là một cuộc chiến.

Và người thay đổi nhiều nhất chính là Top.Dường như sau ngày bị Dara phán án tử hình.Anh trở nên trưởng thành hơn trước.Không đi bar vào đêm nữa,anh dành thời gian đó vào việc nghiên cứu những cuốn sách về tài chính,về giá trị gia tăng,… tất cản những gì liên quan đến ngân hàng,anh đều nghiền ngẫm,khiến cho cha anh cũng không khỏi bất ngờ.

Nhưng thế giới là một bức tranh với ngàn vạn màu sắc.Thượng đế đã tạo ra những con người dễ hòa mình trước những gì khác lạ.Nhưng ngài cũng đã tạo nên những người mãi mãi không bao giờ thoát ra được con đường do họ tạo nên.
Ji Yong và Dara chính là hai người trong số ấy.Cả hai đều là con người cố chấp trong tình yêu,không hề biết viết hai chữ “từ bỏ” dù vẫn biết đó chỉ là một ngã cụt,không lối thoát.

Với Daesung,Dara chỉ là một cô em gái dễ thương,nhỏ bé.Nhưng với cô,anh lại là cả bầu trời.Từ lúc bảy tuổi,kí ức của cô đã gắn chặt hình ảnh của anh.Với cô,đó chính là một tình yêu vô điều kiện.Dẫu biết sẽ chỉ là đơn phương,chỉ là đau khổ nhưng…mãi mãi cô không thể giúp mình thoát khỏi cái kết được định sẵn ấy.Cứ ngày một trôi qua,nỗi lo sợ bị mất anh ngày một lớn dần.

Nếu tình yêu của Dara là vô vọng.Thì với Ji Yong… tình yêu là sự mòn mỏi vì chờ đợi.Anh không thể nhớ hết thời gian mình lặng đứng nhìn cô từ phía sau như kẻ ngốc.Nhưng…có lẽ chính thời gian ở Pháp là khoảng thời gian khiến anh thấy hạnh phúc nhất.Tuy không hề biết sự tồn tại của anh nhưng cảm giác luôn thật gần với cô khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc.Tuy giờ đây,hàng ngày có thể liên lạc với cô bằng những dòng tin ngắn nhưng… sao cô lại ở quá xa anh như vậy ? Dần dần,anh nhận ra bên cạnh cô không chỉ có anh.Mà còn một người con trai khác nữa…

susannguyen203:chap này dài hơn các chap khác đó chị ! Chap này có nhắc một phần đến cặp Top-Dara.Bắt đầu những chap sau,câu chuyện sẽ bắt đầu gay cấn.Hi hi,mong chị thích !

Kc_Hyori:dạo này mình hơi bận nên viết khá ít,thông cảm nhe ! Uni nhà mình ngang bướng từ đó đến giờ rồi mà !hi hi !



Last edited by noone_0103 on 30/8/2010, 23:06; edited 1 time in total

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 27/8/2010, 15:27
#31

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Com đây com đây,kaka.Fic này dễ thương wa đi,ai cũng có đôi có cặp hết đó.Chị thích nhất là cái đoạn lee nấu cháo cho Dea,ui Dea hôn Lee mà sợ lây bệnh đó,lãng mạn wa đi.Tội nghiệp Top wa,chưa j mà đã bị Dara phán án tử hình ngay lần đầu gặp mặt ùi.4 anh chàng ăn chơi này giống F4 trong Boys over flower wa hen.Hy vọng chap sau của em sẽ có nhìu tình huống lãng mạn hơn nữa,nhìu tình tiết vui nhộn.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 27/8/2010, 16:19
#32

kc_55222

kc_55222
kc_55222
chap này hay quá àh, mà ko bít tại sao khi đọc đến gần cuối chap thì lại cảm thấy rấy bùn, thấy rất tội cho GD và Dara, con đường phía trước của hai người đó sao thấy chỉ toàn một màu đen tăm tối.
mà sao A vít chap nàyu ni nhà mình hiền ngoan dữ vậy? Dae nắm tay mà cũng chẳng hề phản đối hay tỏ ra khó chịu gì cả lại còn đích thân nấu cháo cho Dae nữa chứ? ko giống với uni mọi khi trong ngoài trái nhau.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 30/8/2010, 14:12
#33

Wanism

Wanism
Wanism
Hi các độc giả của The Moment, box Ohters đang có trial Mod là mình. Mới vào nhắc nhở ngay các bạn cũng hơi ngại nhưng theo quy định của box, các độc giả hạn chế tối đa cm ngoài chủ đề topic và fanfic, không cm hối tác giả hay phàn nàn cách làm việc của tác giả.

Nếu còn tái phạm buộc lòng mình phải xử lí theo quy định của box. Thân.

http://www.360kpop.com
[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 30/8/2010, 20:59
#34

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 11:Ánh sáng
Lặng đứng dưới đại sảnh của khách sạn,trên môi anh không thể nào ngưng được nụ cười. Anh cứ mãi nhìn về hướng cửa thang máy,mong chờ hình bóng thân quen sẽ xuất hiện.Hôm nay,anh quyết định sẽ kết thúc trò chơi ngu ngốc này.Và tất nhiên,có lẽ chính là điều mà Hyori suy nghĩ dù cho thời gian một tháng vẫn chưa qua hết.Một mối quan hệ thật sự,đó là tất cả những gì anh mong ước.

Chiếc cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra.Nhưng không,Hyori không hề rời khỏi đó một mình như bao ngày khác.Bên cạnh cô còn có một phụ nữ đã lớn tuổi.Theo cách ăn mặc,có lẽ là nhân viên dọn dẹp của khách sạn.

_Xin cô hãy cho chúng tôi một cơ hội ! Nếu bây giờ khách sạn cho thôi việc thì những người lớn tuổi như chúng tôi không biết phải làm gì- người đàn bà nài nỉ,gương mặt toát lên vẻ tuyệt vọng.

_Xin lỗi ! Đó không phải là trách nhiệm của chúng tôi.Nếu có gì không hài lòng,bà hãy tới bộ phận nhân sự giải quyết- bước nhanh,cố thoát khỏi sự đeo bám đó

_Nhưng…chính cô là người ra quyết định này.Xin cô hãy cho tôi một cơ hội nữa.Tôi còn có những đứa con…Nếu mất việc…chúng phải ra sao đây !- khi nhắc đến con mình,dường như bà muốn òa khóc vậy.

_Khách sạn phải phát triển,không thể chỉ vì một vài người cản trở được.Cô đã lớn tuổi,hãy tìm một việc thích hợp với mình hơn.Và đừng đi theo tôi nữa,tôi không muốn phải gọi bảo vệ đến đây- nói một cách lạnh lùng rồi cô bước nhanh qua mặt bà.Bỏ người phụ nữ tội nghiệp đó ở lại.
Nhưng chỉ đi được vài bước,cô đã phải dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt anh.Không còn là nụ cười đón chào thường ngày mà giờ đây,nét mặt anh đanh lại,ánh mắt toát lên vẻ tức giận.

_Đi thôi ! – cũng có thể đoán được nguyên nhân thay đổi đó nhưng … cô không hề muốn biện minh cho hành động vừa rồi.

Tiếp tục cất bước nhưng…đã bị anh nắm chặt cánh tay,giữ lại

_Hãy xin lỗi đi !- giọng cương nghị

_Em không có lỗi – tính ngang bướng của cô lại trỗi dậy

_Anh nói…Hãy xin lỗi ! – lặp lại một lần nữa.Nhưng lần này,giọng đã cao hơn lúc trước,chứng tỏ anh đang rất tức giận

Gạt tay anh ra khỏi mình,cô nói

_Em không có thời gian để tranh cãi chuyện nhỏ nhặt này với anh.Vì vậy,hãy ngừng ở đây !

Nhìn sâu vào đôi mắt ấy,anh gằn giọng

_Chuyện nhỏ ?-bật một giọng cười mang vẻ chua chát- Việc sắp đẩy một bà mẹ vào ngõ cụt là chuyện nhỏ sao ? Lúc trước anh chỉ nghĩ em là một cô tiểu thư kiêu căng nhưng không ngờ…em còn là một kẻ máu lạnh !

Câu nói như tạt vào mặt cô một gáo nước lạnh.Hyori không hề né tránh ánh mắt tức giận ấy,cô cũng nhìn thẳng anh.Lúc này,lòng tự tôn của cô lại bị anh làm tổn thương.Tất cả những gì cô nhận thức từ trước đến giờ đó chính là không thể tình cảm xen vào công việc.Ngay cả đó là em trai,gia đình của mình.Cô đều có thể vứt bỏ.Tại sao lần này…chỉ vì một người phụ nữ lạ mặt mà cô lại phải phá bỏ những quy tắc của mình.

_Anh không thấy mình đã đi quá giới hạn sao? Anh là gì của tôi mà có quyền sai bảo tôi ?-sự tức giận nhất thời đã khiến cô không thể nào kiềm lại được những lời nói ấy.

Sững người nhìn cô trong một vài giây,anh như bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp chỉ trong vài phút.Đôi môi lại nở nụ cười nửa miệng như muốn che dấu cảm xúc thật của mình.Anh khẽ nói

_Đúng vậy ! Chúng ta không phải …- muốn nói từ cuối cùng nhưng không thể nào thốt lên được.Anh vội quay đi,cất những bước thật nhanh.Lòng tự hỏi tại sao một người như anh lại bị những lời nói ấy làm tổn thương đến vậy.Cảm giác mình bị hạnh phúc bỏ rơi một lần nữa khiến cho lòng anh như thắt lại.

Chỉ khi nhìn thấy chiếc bóng cô đơn của anh đi khỏi,Hyori mới nhận ra sự hối hận của mình.Muốn chạy đến giữ lấy anh nhưng…cái tôi đã quá lớn,không thể làm được gì.Hyori chỉ biết lặng người nhìn theo.



Đóng sầm cánh cửa lại để trút bớt nỗi giận trong lòng.Hyori với gương mặt cau có bước vào bên trong căn hộ.

_Có chuyện gì vậy ?-Bom khẽ bỏ cuốn tạp chí xuống nhìn cô.

_Không có gì !- nói rồi cô đi thẳng một mạch vào phòng

_Chị ấy có chuyện gì vậy ?-Minzy ngơ ngác hỏi

_Không biết.Dạo này cậu ta thất thường lắm.Khác hẳn lúc trước-Bom chán nản đưa cuốn tạp chí lên xem tiếp.



Thả người xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cửa sổ.Hyori miên man nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.

_Tại sao lại giả bộ làm người tốt cơ chứ ! Chuyện đó vốn dĩ đâu có liên quan gì đến anh đâu- Hyori lẩm bẩm nói với chính mình.

Ngẫm lại sự việc: cô lao công, nghỉ việc, những đứa con…

Đôi mắt Hyori chợt sáng lên.Tuy không nắm chắt mọi sự việc nhưng… dường như cô cũng cảm nhận được một điều gì đó mơ hồ.
Bật người dậy ra khỏi chiếc ghế,cô lao nhanh ra cửa.Chạy thẳng xuống dưới nhà,lên chiếc xe của mình.Rồi lái như bay đến căn hộ của anh.



Cô chạy thật nhanh đến trước cánh cửa nhà anh.Toan bấm chiếc chuông cửa nhưng…

Cô đã dừng lại

Trong cô như có hai dòng suy nghĩ đối lập nhau.Một là muốn chạy đến bên anh.Còn một là muốn giữ cô lại.Lòng kiêu hãnh của cô không cho phép mình đến trước anh mà tự nhận sai dù cho cô biết hành động của cô đã vô tình làm tổn thương đến anh.

Đứng như một pho tượng như vậy suốt vài phút đồng hồ. Cuối cùng cô cũng đã có quyết định.

Khẽ đưa tay bấm chiếc chuông.

Vài giây sau,cánh cửa được mở ra.Và anh đang đứng trước mặt cô.

Hai người,mặt đối mặt,không nói một lời nào.Cứ đứng lặng nhìn nhau như vậy.

_Xin lỗi !- cô chợt lên tiếng.Lúc này Hyori đã tránh nhìn váo đôi mắt anh.Cô cúi mặt xuống dưới đất như thể không muốn cho anh thấy bộ dạng mình lúc đó.

Qúa bất ngờ trước lời nói đó.Trong suốt thời gian anh biết cô.Đó là câu xin lỗi đầu tiên mà anh nghe cô nói.Rất hiểu rõ tính ngang bướng của Hyori.Dù trời có sập xuống thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ cuối đầu nhận lỗi với người khác.Nhưng… lần này,cô lại thốt ra.

_Em vào nhà rồi nói- giọng anh thật trầm.

Không giống như mọi lần,anh không hề nắm lấy bàn tay thon dài ấy để cùng bước vào.Một mình,anh lặng bước từng bước một vào bên trong.Khiến cho lòng Hyori càng thêm hụt hẫng.

Hai người cứ như vậy ngồi im bên hai đầu của chiếc ghế dài,nhìn xa xăm vào bức tường trước mặt

_Anh cứ định im lặng như thế ư ?- không thể chịu đựng nỗi cảm giác này,cô lên tiếng. Lời nói có vẻ oán trách.

Đáp lại đó cũng chỉ là sự im lặng.

Không thể bị biến thành con ngốc như vậy,cô đứng bật dậy.Toan bước đi thì…

_Anh là một đứa con rơi – giọng từ phía sau cô vang lên.

Chân cô như bị chôn chặt xuống dưới đất.Gương mặt thoáng vẻ bối rối.Khẽ quay đầu lại nhìn anh.Lúc này anh đang cúi mặt xuống khiến cô không thể nhìn thấy được nét mặt ấy.Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một nỗ lực to lớn để anh có thể nói đến quá khứ của mình.

_Mẹ anh… bà ấy…- giọng anh lại nghẹn lại như lần đầu tiên nhắc đến bà cho cô nghe.

_Người phụ nữ lúc sáng trông rất giống bà-ngừng một lúc anh nói tiếp-Nhất là cái ánh mắt khi nhắc đến những đứa con của mình…Vì vậy,anh đã không thể kiềm được cơn nóng giận với em…Anh xin lỗi !

Đúng như những suy đoán của Hyori.Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lí để đón nhận nó nhưng sao lòng cô lại cảm thấy thật có lỗi như vậy.Nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng dường như cũng đã lan đến cô.

Nhìn anh một hồi lâu,cô lấy hết can đảm để cất tiếng

_Mẹ anh…chắc hẳn là một người phụ nữ rất tốt !

Vừa nghe cô dứt lời,anh ngước mặt lên nhìn cô với ánh mắt thoáng chút ngỡ ngàng.

Một cách chậm rãi,anh kể về câu chuyện của mình như đang phát lại một cuốn phim đen trắng với những hình ảnh thật hỗn độn.

_Mẹ anh …bà ấy rất đẹp…bà ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng thấy.Nụ cười của bà rất ấm áp,rất ngọt ngào.Anh vẫn nhớ rất rõ hình dáng ấy…Mỗi khi mặt trời gần xuống núi thì bà lại bước về nhà với nụ cười trên môi.Lúc nào cũng vậy…dù có mệt mỏi,buồn đau như thế nào.Thì bà cũng trao anh nụ cười đó.

Lúc này, nụ cười trên môi anh lại mang vẻ xót xa,chua chát.Hít một hơi thật sâu như cố lấy hết sức lực để tiếp tục câu chuyện

_Mẹ anh từng là sinh viên của nhạc viện.Bà đánh đàn rất hay.Anh vẫn nhớ gương mặt hạnh phúc của bà khi được chạm vào cây vĩ cầm của nhà thờ vào cuối tuần…Đáng lẽ bà đã có một cuộc sống hạnh phúc…Nhưng chỉ vì anh…Bà đã bỏ hết tất cả.Âm nhạc,gia đình,hạnh phúc…Bà ấy rất ngốc phải không ?- gương mặt anh đã cúi nhìn xuống đất.

Không thể cử động dù chỉ là một chút.Nỗi đau trong Hyori như ngày càng lớn dần ra theo câu chuyện của anh.Cứ như vậy,cô lặng im nhìn chiếc bóng đơn độc ấy.

Lặng im vài giây,anh khẽ nói tiếp

_Vậy mà…anh vẫn chưa làm gì được cho bà.Ngay cả khi bà đã ra đi,anh vẫn không thể giữ gìn thân xác bà một cách toàn vẹn được.Chỉ biết nhìn gương mặt ấy dần tan biến trong ngọn lửa.Em không biếc cái cảm giác thấy mình thật bất lực như thế nào đâu.Lúc đó anh chỉ biết đứng như một thằng ngốc nhìn bà nặng nhọc trút hơi thở cuối cùng và cũng đứng như thằng ngốc nhìn thân thể bà tan thành cát bụi.

Dù không thể nhìn thấy gương mặt anh nhưng Hyori biết rất rõ.Anh đang cố kiềm lại những giọt nước mắt.Đôi vai anh đang run lên từng hồi.
Bước thật khẽ đến gần anh.Cô quỵ người xuống rồi dang đôi tay mình ra nhẹ ôm anh vào lòng.

_Từ đây về sau…hãy để em chia sẽ nỗi đau này với anh ! – cô nói thật khẽ chỉ vừa đủ cho anh nghe thấy.

Như một đứa trẻ,những giọt nước mắt anh đã rơi xuống.Daesung gục đầu lên vai Hyori mà òa khóc.Có lẽ đó chính là những giọt nước mắt đã bị kiềm giữ suốt một thời gian dài.Nó cứ tuôn,cứ tuôn ra mãi không thôi.

Dưới ánh ắng chiều le lói hắt vào căn phòng qua khung cửa sổ.Hai bóng người như hòa vào làm một…Và dường như,có những giọt nước lấp lánh đang tuôn ra từ trong đôi mắt đen huyền của Hyori.



Nhẹ nắm lấy tay Hyori,anh cùng cô dạo bước trên con đường rợp bóng cây tĩnh lặng của một công viên Seoul.Từ ngày xảy ra cuộc cãi vã đầu tiên kể từ lúc khởi đầu mối quan hệ,dường như cả hai lại gắn bó hơn trước rất nhiều.Và cả hai cũng đã có những thay đổi từ trong những thói quen sống thường ngày.

Daesung đã không còn trốn tránh hay im lặng nữa.Anh bắt đầu cởi mở hơn trước rất nhiều.Những câu chuyện vu vơ của thời thơ ấu cơ cực nhưng đầy ấp nụ cười được anh kể lại.Và cả những câu chuyện về người mẹ đã khuất nữa.Cứ mỗi ngày trôi qua,cô lại biết thêm nhiều điều về anh.

Nhưng Hyori vẫn không thể từ bỏ những quy tắc trong công việc của mình chỉ trong thời gian ngắn.Quyết định sa thải người phụ nữ hôm ấy vẫn không thay đổi.Nhưng cô đã bí mật sắp xếp cho bà một công việc phù hợp hơn trước,khiến cho cuộc sống của gia đình ấy trở nên tốt hơn.Và tất nhiên việc làm ấy vẫn không qua mắt Daesung được.Để tránh cho cô những ngại ngùng,anh quyết định không nhắc đến nữa.Nhưng hình ảnh Hyori trong mắt anh đã trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.

_Dạo này công việc của em đã đỡ bận rộn hơn trước phải không ?- vừa sãi bước anh vừa nói

_Uhm… coi như là vậy !- cô cố tình tránh nói đến công việc.Bởi lẽ vì những giây phút bên nhau này cô đã phải chịu áp lực gấp bội,cố gắng hết mức mới có thể hoàn thành tốt được.

Ngập ngừng một chút anh nói tiếp

_Em định chừng nào quay về Pháp?-giọng có vẻ lo lắng

_Anh muốn em trở về đó sao ?- nhìn anh mỉm cười một cách ranh mãnh.

Toan định gật đầu nhưng không hiểu sao anh không thể làm được.Anh hiểu rất rõ con người tham vọng trong cô.Đó chính là điểm mà anh cảm thấy khó chịu nhất nhưng anh luôn tôn trọng cô.Biết không thể vì sự ích kỉ của mình để cản bước Hyori,anh đành phải chấp nhận mọi quyết định của cô.

Nhìn thấy một màn sương đen thoáng qua trong đôi mắt ấy.Cô liền dịu dàng ôm lấy một cánh tay anh.Khẽ nói

_Em có vật này muốn trao cho anh !

Hơn nhướn mày lại,anh không hiểu điều cô đang nói

Kéo anh đến chiếc xe của mình.Thật cẩn trọng,cô mở chiếc cửa phái trước lấy một chiếc hủ màu đen mà người ta hay dùng để đựng cốt.Nhìn anh mỉm cười cô nói

_Đây chính là…môt phần của bác gái !

Daesung không tin vào tai mình,nhìn cô ngỡ ngàng không thốt nên lời.

Im lặng một chút,cô nói tiếp

_Đây là một phần đất nơi tiễn biệt mẹ anh.Em nghĩ có lẽ một phần đất nơi đây còn lưu lại một chút gì đó của bà.Vì vậy…em đã đến nơi đó..- cô không biết nên nói những gì cho anh hiểu.Có phải việc làm này quá trẻ con không.

Anh vẫn không nói lời nào.Nhìn chăm chăm vào chiếc hủ trên tay cô.Khiến Hyori lúng túng hơn bao giờ hết.

Và rồi Hyori như có thể thở được khi nhìn thấy một sự thay đổi sắc mặt nơi anh.

Đưa hai tay lên một cách rụt rè.Anh cẩn trọng cằm lấy chiếc hủ trên tay cô.Rồi ôm chặt nó vào lòng.

_Cám ơn em ! – giọng anh nghẹn lại vì xúc động,mắt thì đỏ hoe như đang muốn khóc.

Đôi mắt Hyori chợt thấy cay cay khi nhìn anh nâng niu kỉ vật của người mẹ quá cố.Thật nhẹ nhàng,cô ôm lấy anh,cất tiếng

_Em đã quyết định… không về Pháp nữa.Vì Seoul có một người rất quan trọng với em.

Nở nụ cười hạnh phúc,anh đưa một cánh tay của mình ôm chặt lấy cô.Vui như một đứa trẻ nhận được quà,anh nói

_Cám ơn em ! Từ giờ anh sẽ không còn cần thêm một điều gì nữa rồi.Vì anh đã có mẹ và em ở bên cạnh rồi.-khi nói đến ấy,hai tay anh ôm chặt cô và chiếc hũ trên tay như nâng niu,trân trọng hai người phụ nữ mà anh yêu quý nhất.

Dưới ánh nắng ấm áp,hai người mỉm cười hạnh phúc,ôm lấy nhau.



_Dạo này anh sao rồi ? –Daesung mỉm cười đưa cho Ji Yong li nước trái cây mà anh thường uống.

Lặng người nhìn ly nước trên tay,giọng anh cất lên thật buồn

_Có lẽ anh phải từ bỏ thôi !

_Tại sao ?-Daesung nhẹ vỗ lưng người anh trai-Anh bị từ chối rồi ư ? Chẳng phải anh hay thường nhắn tin cho cô ấy sao ?

Nghe đến những lời đó,Ji Yong cảm thấy như có một tảng đá đang đè chặt lấy lòng anh vậy.Cảm giác thật khó chịu.

_Hình như…cô ấy đã yêu người khác

_Hình như ?- không kiềm nổi tiếng cười,Daesung nói lớn-Là anh đoán phải không ? Ông anh ngây ngô của tôi.

Chẳng hề thấy phiền lòng trước lời chọc ghẹo ấy,Ji Yong vẫn săm soi ly nước như đang muốn tìm điều gì đó.

Nhìn thấy gương mặt u buồn của Ji Yong,Daesung không thể không khỏi chặng lòng được.Anh khẽ nói

_Anh à ! Đừng chỉ biết đứng im mà chờ đợi hạnh phúc nữa.Nếu không thể quên cô ấy được thì phải cố có được cô ấy.Bất chấp cô ấy có bạn trai,bất chấp là hiện giờ cô ấy có thích anh hay không.Chỉ cần cố gắng là được.Còn những chuyện khác hãy bỏ mặc tất cả đi.Nếu không…sau này anh nhất định sẽ hối hận.

Quay qua nhìn ánh mắt chân thành của Daesung,Ji Yong hiểu rõ ý nghĩa của từng câu nói ấy.tự dưng trong lòng anh lại dâng lên một ý chí rất mạnh mẽ.Mỉm cười anh nói

_Em nói đúng ! Anh nhất định sẽ không bỏ cuộc.Bởi nếu lần này anh buôn tay thì sau này sẽ không thể kiếm được một người con gái như vậy.

Đáp lại bằng một nụ cười,Daesung khẽ nói

_Whoa ! Em thật sự muốn gặp cô ấy quá.Người nào có thể khiến chàng khờ Ji Yong thành như vậy đây ?

Khi nghe nhắc đến Hyori,gương mặt Ji Yong như bừng sáng vậy,ánh mắt anh thật trìu mến.Khẽ nói

_Với anh…cô ấy chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh.

_Whoa ! Ánh sáng ?-Nhắc đến từ liên tưởng đó một lần nữa,Daesung chợt nhớ đến nụ cười của Hyori.

Anh suy nghĩ một chút rồi chợt cất tiếng

_Nếu nói như cách của anh…chắc em cũng tìm được ánh sáng của riêng mình rồi !- tỏ vẻ hơi ngượng ngùng,anh đưa ly nước lên miệng để che dấu nụ cười mỉm ấy

Đánh nhẹ vào bả vai Daesung,Ji Yong nở nụ cười thích thú

_Em có bạn gái rồi sao ?

Liếc nhìn nah trai mình một cái,anh nói

_Anh tưởng chỉ có mình anh biết yêu thôi sao ?

Đưa tay gãi đầu ngượng ngùng,anh liền giải thích

_Không phải… chỉ là hơi bất ngờ thôi !- nhìn Daesung anh nói tiếp- Cuối cùng thì em cũng chịu mở lòng ra rồi !

Đưa ly lên cao,Daesung nói

_Vậy thì chúng ta phải cùng cố gắng có được ánh sáng đó chứ !

Ji Yong cũng làm hành động tương tự.Hai anh em chợt bật cười khanh khách trong gian phòng ấy.Tưởng như hạnh phúc thật sự đang rất gần hai người.


Daesung_Hyori:ss đã post chap mới rùi ! Em đừng giận nữa nhé ! Hi h i... Nếu có thể,mai ss sẽ post thêm 1 chap nữa ( không dám hứa nhé ! )
Thu_Nguyen:yêu là khổ mà em ! h hi hi,số phận của các nhân vật như thế nào thì...em cố gắng theo dõi nhé !
kc_Hyori: hi hi, sở dĩ Ri nhà mình hiền,để Dae nắm tay dẫn đi vì cảm thấy có lỗi vì đã vô tình làm Dae bệnh đó ! T xem hết chap này thì sẽ thấy cái tính ngang bướng mọi khi của Ri thôi! hi hi
susannguyen203: sorry chị vì hôm nay em mới post chap mới được ! 4 người bạn trong nhóm lúc đầu sẽ hơi giống f4 nhưng càng về sau thì mọi người sẽ càng thay đổi ! hi hi... Không giống như f4 đâu ! Mong chị thích chap này

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 3/9/2010, 23:48
#35

kc_55222

kc_55222
kc_55222
đọc xong fic này chẳng bít nên vít thế nào để com cho A nữa, vừa vui nhưng bùn lại nhìu hơn, thấy hai người bên nhau thì rất vui nhưng lần đầu tiên họ gây nhau tuy cãi ít hành động cũng ít nhưng cảm thấy thật trận gây nhau lần này thật lớn. T đang suy nghĩ cố gắng tưởng tượng ra hoàn cảnh ba người Dae-Ri-GD gặp nhau sẽ như thế nào đây? T nghĩ nếu hai người cùng nhận ra một lúc thì sẽ tránh đc tình cảnh nhường nhịn cho nhau, nhưng nếu 1 trong 2 người bít trước chắc chắn sẽ khó xử lắm đây, nhất là đối với Dae vì Dae đã khuyên GD cố gắng và cũng vì Dae luôn tôn trọng người anh trai của mình. A ui, đừng để T đoán rùi trông ngóng dài cả cổ nhe.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 4/9/2010, 14:43
#36

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap12: rain (part1)

Trong căn hộ của Daesung.

_Này ! Nếu muốn ngủ thì hãy về nhà mà ngủ.Sao cứ mỗi lần đến chổ anh là lại nằm lăn ra như vậy chứ ? –Daesung cằn nhằn,giận dỗi như một đứa trẻ.

Ngồi bật dậy,quay qua lườm anh một cái.Hyori gằn giọng

_Chứ tại vì ai mà em phải thức nguyên đêm qua để làm việc chứ !

_Chứ ai bắt em phải làm đâu ! – Daesung cãi lại

_Chứ không phải vì anh bắt em coi phim với anh gần đến khuya mới cho về thì em đã làm xong hết việc rồi-cô cũng cự nự

_Ay da ! Chứ hôm qua không phải người cười từ đầu đến đuôi là em sao ?- anh dùng tay đập mạnh xuống giường la lớn

Hyori cũng làm một hành động y hệt anh.Thậm chí giọng cô còn lấn cả anh


_Ya ! Hành động như vậy là sao hả?

Tròn xoe mắt nhìn cô,anh thật không ngờ ngày càng cô càng thay đổi.Không còn ít nói như xưa nữa.Không biết từ lúc nào,trong mỗi cuộc cãi vã con nít này thì cô luôn là người chiến thắng.

Khẽ thở dài,Daesung lắc đầu chán nản nói

_Ok.Em lúc nào cũng là người chiến thắng.

Nở nụ cười đắc ý trước sự đầu hàng đó.Hyori lập tức vui vẻ trở lại.Dùng tay đẩy mạnh anh nằm xuống giường.Cô ngã người xuống,gối đầu lên ngực anh mà thiếp đi.Dường như việc này đã trở thành một thói quen.Mỗi lần nằm cạnh anh là cô luôn thích được nghe tiếng nhịp đập trong lòng ngực đó.Nó gợi cho cô một cảm giác thật yên và gần gũi.

Mỉm cười nhìn cô thiếp đi,Daesung lặng im ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.Trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng.

_Từ ngày mai chắc phải dành thời gian cho cô ấy làm việc thôi ! – anh suy nghĩ


_Hi ! – Top nở nụ cười thật tươi vẫy tay chào Dara

Mỉm cười chào lại.Vào những ngày gần đây,ngày nào Top cũng đến trước cửa trường để đón cô tan học khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.Lúc đầu,Dara không thể nào ưa nổi cái gương mặt đáng ghét này.Nhưng từ khi nghe lời khuyên của Daesung là nên kết bạn với Top vì anh vốn dĩ là một người rất tốt thì những ác cảm của cô cũng tan dần.

Giờ đây,đối với Dara,Top như một người anh trai vậy.Hễ có một chuyện gì khó khăn là cô nghĩ ngay đến anh.Bởi lẽ…ở Top là sự pha trộn giữa sự dịu dàng của Ji Yong và sự ngang bướng của Daesung.Khiến mỗi lần cô ở bên anh,cô luôn cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

_Hôm nay em có việc muốn nhờ anh ! – cô vui vẻ nói

_Chuyện gì ?- Top mỉm cười đáp lại



_Em định bắt anh ăn hết mấy thứ này sao ?- Top tròn xoe mắt nhìn năm chén cháo trước mặt

Gật đầu lia lịa,Dara nói

_Không cần anh ăn hết ! Chỉ cần thử là được rồi.Em muốn biết chén nào ngon nhất thôi- lòng đầy hy vọng,Dara nói.Từ ngày Daesung bị bệnh đến giờ,Dara luôn cố gắng tập nấu cháo.Và đây sẽ là vật thí nghiệm đầu tiên của cô.

Tuy chỉ nói thử thôi.Nhưng Top lại nhắm mắt nhắm mũi ăn một lúc năm chén cháo trước mặt dù cho nó có vị thật là …

_Ya ! Anh không cần cố gắng như vậy đâu.Em nói chỉ cần thử thôi mà- cô vội vàng ngăn anh lại nhưng năm chén cháo trong một lúc đã hết sạch.

_Anh thấy sao ? –Dara mở to đôi mắt nhìn anh,đôi môi nở nụ cười đầy hy vọng

_Uhm…ngon lắm.Chỉ cần cố gắng một chút là em có thể trở thành đầu bếp rồi- Top vừa nói vừa đưa tay quệt miệng.Thật lòng không muốn dối cô một chút nào hết nhưng nhìn những vết cắt trên tay ấy,Top không khỏi chặn lòng.Và tất nhiên…niềm vui khi được cô quan tâm đến mình khiến anh có cảm giác có thể ăn cả nồi chứ đừng nói là năm chén.
Vỗ tay một cái thật to,Dara hồ hỡi

_Tốt quá ! Vậy thì anh Daesung sẽ không dám khinh thường em nữa rồi.

Lời nói vừa rồi như khiến Top từ thiên đàng rơi xuống địa ngục vậy.Anh mới nhận ra mình chỉ là con chuột bạch dùng để thí nghiệm mà thôiTuy biết hai người là anh em nhưng trong lòng Top không khỏi không ganh tị.

Ngập ngừng nói

_Em làm tất cả những việc này là vì…vì Daesung sao ?

Quay qua nhìn anh ngạc nhiên.Dara vô tư nói

_Đúng vậy.Ai biểu anh ấy chê em.! Anh đúng là biết thưởng thức…chẳng buồn với anh Daesung.Người gì đâu,một câu nói dễ nghe cũng không nói được.

Nở nụ cười đượm buồn.Top cố gắng không thay đổi nét mặt mình cho Dara thấy.

_Họ chỉ là anh em thôi mà ! Đừng có như vậy chứ-Top lặp đi lặp lại câu nói trong đầu.Nhưng không hiểu sao trong lòng lại vô cùng hoang mang,lo sợ một điều gì đó đang đến gần.



Tại phòng khách nhà Seungri

_Sao dạo này cậu trốn đi đâu mất biệt vậy.Gặp được cậu đúng là một vấn đề lớn ! –Seungri nhăn nhó nhìn Daesung

Đưa tay lật nhẹ những trang sách,Daesung cúi mặt nhìn vào những dòng chữ trên đó dù cho chẳng hề để tâm đến nó.Anh chỉ đang cố che dấu mối quan hệ của mình và Hyori.Anh thật sự không muốn chưa có sự đồng ý của Hyori mà anh đã công khai mối quan hệ

_Này ! Có nghe không đó-Seungri vừa nói vừa ném thẳng cuốn sách trên tay mình về phía chiếc ghế Daesung đang ngồi.Như một phản xạ tự nhiên,anh nhanh nhẹn dùng một tay hất mạnh cuốn sách làm nó văng ra khỏi quỹ đạo bay của mình,rơi xuống đất.

_Sao dạo này cậu và Top khác quá.Không còn giống như trước nữa vậy-đến lược Tae Yang lên tiếng.Một con người chỉ biết đến âm nhạc như Tae Yang mà đã than vãn thì quả thật Daesung phải chú ý đến việc này hơn nữa.Nở nụ cười giảng hòa,anh nói

_Khi nào thích hợp,mình nhất định sẽ nói rõ hơn mọi chuyện

Nói rồi anh đứng bật dậy,vừa đai vừa vẫy tay tạm biệt mọi người.Càng lúc bước chân anh càng gấp gáp,anh thật sự không muốn lỡ hẹn với Hyori dù chỉ là một giây.



Dưới những tán cây rộng lớn của công viên,Daesung mỉm cười chờ đợi hình bóng của Hyori.Kim đồng hồ đã đi qua giờ hẹn những nửa tiếng nhưng cô vẫn chưa xuất hiện.

Chợt một giọng nói cất lên

_Hi ! Anh chờ em có lâu không ?

Quay người lại thấy gương mặt rạng rỡ của cô dưới những tia nắng hè rực rỡ.Những nỗi mệt mỏi chờ đợi đều tan biến hết.Vờ giọng giận dỗi

_Anh thật sự không hiểu em nữa.Tại sao với người khác thì lúc nào em cũng đúng giờ.Riêng chỉ có anh lại ngược lại.Không những một lần,mà cả chục lần rồi.Lần nào cũng vậy hết.Đã vậy,còn chẳng bao giờ nghe em nói câu xin lỗi nữa chứ !

Liếc yêu anh một cái,Hyori liền lên giọng

_Anh lại nhỏ mọn nữa rồi.Đúng là Daesung nhỏ mọn.Em cũng đang thất vọng đây nè.Hình ảnh manly của anh ngày càng biến mất rồi đó.Chỉ còn cái nhỏ mọn ngày càng lộ ra.

_Cái gì ? Nhỏ mọn ?-anh hét lên

_Em có tìm khắp Đại Hàn dân quốc này coi có ai perfect như anh không ? Em phải tự hào vì có anh là bạn trai đó !

_Perfect ?-Hyori nhái lại giọng anh- Lúc này anh trở thành anh chàng học đòi rồi àh! Người Hàn thì phải nói tiếng Hàn chứ !

Nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.Lúc này Daesung mới nhận ra một điều.Cô còn nhỏ mọn hơn cả anh nữa.Những lời châm chọc của anh vào ngày đầu tiên gặp mặt,cô đều nhớ từng chữ.

_Chà ! Anh sợ em rồi đó,quý cô nhỏ mọn !

_Cái gì ? Anh nói gì đó ?- cô lại cao giọng,hai tay bắt chéo nhau,lườm anh một cái thấy rõ.

Không hiểu sao từ ngày quen cô,một con người không sợ trời không sợ đất như Daesung lại phải sợ thái độ ấy.Vội vàng tỏ vẻ giảng hòa,anh liền khoát một tay mình lên đôi vai nhỏ bé bên cạnh,nở nụ cười thật tươi

_Ok,ok…Anh là người nhỏ mọn.Chúng ta đi chơi thôi

Cố nhịn cười trước vẻ mặt ấy,cô vờ như vẫn còn giận dỗi nhưng vẫn bước theo anh,dạo bước dưới những tán cây xanh đang đung đưa trong gió.

Câu chuyện cãi vãi lúc này dường như đã xảy ra rất lâu,họ đã không còn nhớ đến nữa.Cả hai vui đùa trò chuyện.Ở bên anh dường như cô có thể nói hết những câu chuyện của mình.Từ những việc nhỏ nhặt thường ngày với Bom,đến những chuyện làm cô đau đầu ở khách sạn.Đứng trước anh,Hyori không còn là một con người đầy tham vọng trong công việc nữa.Hyori giờ đây như những cô gái bình thường khác,cũng có những lúc giận hờn,cũng có những hành động ngộ nghĩnh như trẻ con.Ở bên Daesung,cô đã tháo bỏ chiếc mặt nạ bấy lâu nay của mình.Hyori có thể không ngần ngại tỏ hết mọi khía cạnh cho anh thấy.Và tất nhiên,Daesung cũng như cô.Anh cười đùa nhiều hơn trước,vui vẻ hơn trước rất nhiều.Khi ở bên nhau,cả hai đều như nhìn thấy một phần con người của mình ở đối phương.Nên tấm kính của sự ngại ngùng,sự phòng vệ đều được tháo bỏ.

Bầu trời vẫn trong xanh nhưng không hiểu sao lại có những giọt mưa nhẹ rơi xuống.Như một bản năng,anh vội tháo chiếc áo khoát của mình che ngang đầu cô rồi cùng chạy đi.Trong một thoáng,hai người đã tìm được một gốc cây lớn để trú mưa.Những hạt mưa ngày càng nặng hạt,cứ mãi trút xuống không ngừng.

_Khỉ thật ! – anh chợt thốt lên,cau mày nhìn về phía xa xăm

Mỉm cười nhìn anh,cô khẽ nói

_Coi bộ mỗi lần chúng ta gặp nhau đều có mưa cả !

Những hình ảnh trước đây chợt vụt qua trước mắt anh.Đôi môi chợt nhoẻn miệng cười.Tuy chỉ quen cô được một tháng mà anh có cảm tượng như vừa trải qua một nửa cuộc đời vậy.Những kỉ niệm của riêng hai người cứ ngày một tăng dần theo thời gian.

Daesung nhẹ xoay người,quay chiếc lưng ra ngoài,mặt đối mặt với cô.Anh cố dùng tấm lưng rộng ấy để làm tấm màn chắn cho cô gái nhỏ ấy.

_Như vậy thì không sợ ướt nữa rồi !- mỉm cười nhìn cô.

Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy,một luồn hơi ấm như đang lan tỏa trong cô.Hyori khẽ nói trong tiếng mưa

_Sau này…mỗi khi thấy mưa,người đầu tiên em nhớ đến nhất định là anh.Kang Daesung!

Nụ cười vẫn trên môi,anh nói

_Vậy thì từ tháng ba đến tháng mười hãy chuyển đến Cherrapunji !

_Why ?- Hyori bật cười,tròn xoe mắt nhìn anh

_Vì nơi đó có lượng mưa nhiều nhất trên thế giới mà !

_Vậy còn thời gian còn lại ? –Hyori liền hỏi lại với nụ cười ranh ma

_Uhm… hãy ở nhà.Anh sẽ mở vòi sen !

Đánh nhẹ vào ngực anh,cô khẽ lắc đầu trước tối kiến đó.

Mỉm cười đáp lại,Daesung nhẹ dang đôi tay,ôm trọn cô vào lòng.Bất chấp toàn thân mình đang ướt sũng.Hai thân người cứ dựa vào nhau lắng nghe những giai điệu của cơn mưa hè.



Ji Yong lặng nhìn những giọt mưa còn đọng lại ngoài khung cửa.Lòng anh chợt nhớ Hyori da diết.Thời gian trôi qua thật mau,ngày anh phải trở về Pháp đã gần kề.Cảm giác thất vọng khi nghe tin cô không quay trở lại Pháp vẫn còn khiến anh không thể nào cười nổi.Những ngày gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình này.Như một điều gì đó vô hình cứ mãi thôi thúc trong anh.Biết mình sẽ không có cơ hội lần thứ hai,anh quyết định dù như thế nào cũng phải thành thật với lòng mình,không thể trốn mãi ở góc khuất mà nhìn cô nữa.

Cằm chiếc điện thoại trên tay,anh bấm vào phím số một

_Hi ! Là anh đây.Ngày mai em có thể gặp anh một chút được không ?...Ok,hẹn em ở chổ cũ.

Bíp,bíp… Cô đã tắt điện thoại.Nhưng anh vẫn mãi cằm máy.Lòng anh như có một nỗi buồn vây quanh vậy.Trong lời nói của cô,nói thật nhẹ nhàng nhưng…sao lại quá xa cách.Đôi mắt anh chợt thấy cay cay,có phải đây cũng chính là đáp án của cuộc tình này? Anh khẽ nhắm mắt lại dựa vào ghế,cố ngăn cho những giọt nước mắt đang đọng lại trong đôi mắt ấy.



_Ngày mai anh nhất định sẽ nói hết tất cả cho cô ấy biết !- Ji Yong nhìn mông lung về phía trước,anh nói rất khẽ như đang nóivới chính mình vậy.

Quay qua nhìn anh với ánh mắt lo ngại.Là người rất hiểu Ji Yong,Dasung rất sợ một ngày nào đó Ji Yong phải suy sụp vì một người con gái.

_Anh hẹn ở nơi nào ?

_Hả ? –Ji Yong như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ,anh không ngờ rằng Daesung lại hỏi câu ấy.

Vỗ nhẹ vai anh,Daesung khẽ nói

_Mai…em sẽ đến.Em muốn biết cô ấy như thế nào.Với lại…đối với con gái thì em cũng rành hơn anh mà.

Không đáp lại lời nói đó,Ji Yong vẫn miên man suy nghĩ về mọi việc.

_Ngày mai ? Có lẽ đã đến lúc kết thúc mọi việc ! – anh thầm nghĩ.



Ngày…tháng…năm 2006

Ji Yong đã đứng trước gương suốt một tiếng đồng hồ.Đây là lần đầu tiên anh lo lắng về một cuộc hẹn như vậy,Từng chiếc áo cứ được thay đổi liên tục.Hôm nay tâm trạng của anh không hề tốt một chút nào.Cảm giác thấp thỏm,loc lắng như muốn bóp nghẹt lấy tim anh vậy.

Mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng cặp kính đen,anh vội vã bước đến chổ hẹn.Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc bên cạnh cửa sổ,anh lặng người nhìn cây kim đồng hồ đang nhích từng bước một cách chậm chạp.

Chợt

Chiếc điện thoại trong túi rung lên,anh vội vàng mở máy mà chưa kịp nhìn tên người gọi.

_Anh đến chổ hẹn rồi àh ? –giọng Daesung bên kia đầu dây

Ánh mắt thoáng chút hụt hẫng vì cứ nghĩ là Hyori.Ji Yong nói một cách chậm rãi

_Uhm…Em định đến thật ư ?

_Anh yên tâm ! Em sẽ không làm phiền hai người đâu.Chỉ muốn đến xem mặt người ấy của anh thôi.Em cúp máy đây.Lát nữa em sẽ đến !- nói rồi anh lập tức gác máy.

Ji Yong cũng chẳng buồn ngăn cản cậu em mình lại.Bởi lẽ trong anh giờ đây đang chất đầy những suy nghĩ,lo lắng rồi.

_Xin lỗi ! Anh chờ em lâu không ?-giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Ji Yong lại.

Ngước mặt nhìn người đứng trước mặt,Ji Yong nở nụ cười thật rạng rỡ.



Cùng lúc đó,cách quán cafe không xa.Daesung cũng đang sãi bước đi đến.Như chợt nhớ ra điều gì,anh rút chiếc điện thoại bấm vào đó những con số quen thuộc.

Mỉm cười lắng nghe những hồi chuông đang kéo dài.

_Anh àh !- giọng Hyori vang lên

_Uhm…Hôm nay mấy giờ em xong việc? Anh sẽ đến đón em-đáp lại bằng giọng thật trầm ấm.

_Hôm nay em có hẹn nên không đến khách sạn.Còn anh ? Có phải đang la cà chổ nào không ?- giọng có phần châm chọc

Nở nụ cười thật ám áp.Daesung khẽ nói

_Anh đang đến gặp mặt chị dâu tương lai ! Khi nào gặp mặt xong anh …

Nhưng lời nói như bị tắt nghẽn lại.

Trước mặt anh là …

Nụ cười ấy giờ đã tan biến.Anh chợt đứng sững người lại.Lòng ngực như có một vật nặng đập mạnh vào vậy.Đau nhói,hoang mang.

Phía sau khung cửa kính của quán cafe trước mặt,Hyori đang khẽ nghiêng đầu đưa chiếc điện thoại áp vào tai.Đôi môi cô đang mỉm cười thật dịu dàng như một thiếu nữ trong bức tranh tuyệt đẹp.Nhưng trong bức tranh ấy không chỉ có mình cô,phía đối diện là…Ji Yong,đang lặng im ngắm nhìn cô.

Ngỡ ngàng nhìn Ji Yong.Những lời tâm sự trước kia như đang ùa về trong tâm trí anh.

“Nếu ông trời cho anh một cơ hội nữa,anh nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy”

“ Với anh…cô ấy chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh”


Kc_Hyori: A sẽ cố gắng không để T đoán nữa đâu ! Hi hi, ngày mai A sẽ post part 2.Còn việc T mong 3 người họ sẽ gặp nhau cùng một lúc thì... A không nói trước đâu.Hi hi...Cố gắng chờ chap mới nhe T !
Daesung_Hyori: ss biết dạo này nên em bận dữ lắm mà vẫn cố gắng theo dõi fic.Hi hi...cám ơn em nha !Ss sẽ cố gắng tăng tốc độ viết chap.cho ra thêm nhiều chap mới nữa !
susannguyen203: mai em sẽ post part 2 . Hi vọng chị thích chap này !



Last edited by noone_0103 on 7/9/2010, 14:02; edited 1 time in total

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 7/9/2010, 11:20
#37

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Chap này viết hay wa,tình cảm của Dea và Ri thật là dễ thương.Khi yêu nhau thì ai cũng thay đổi hết,thay đổi để phù hợp với đối phương hơn.Thít wa đi mất.Nhưng chị thấy tội nghiệp cho Ji Jong thiệt,tình yêu đơn phương cũng rất là đau khổ.Nhưng liệu 2 anh em sẽ như thế nào đây?Hy vọng Dea sẽ không nhường nhịn trong chuyện tình cảm,Mong là Ri sẽ nhìn rõ mọi việc.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 7/9/2010, 11:47
#38

kc_55222

kc_55222
kc_55222
A ui, không bít tại sao khi đọc đến cuối chap, T lại cảm thấy rất bùn rất mún khóc và T đã khóc rùi đó. T cảm thấy bùn cho Dae quá àh, nếu Dae là người bít chuyện này đầu tiên thế nào Dae cũng sẽ đau khổ cho mà xem, chưa gì hết mà T đã thấy một màu tối tăm cho tương lai của Dae - Ri rùi đó, tại sao Dae lại nghĩ những câu này đầu tiên khi phát hiện chuyện này nhỉ? :“Nếu ông trời cho anh một cơ hội nữa,anh nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy”, “ Với anh…cô ấy chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh”
Rùi cùng chẳng bít uni nhà mình sẽ giải quyết chuyện này thế nào nhỉ? chắc uni cũng phải nhức đầu lắm nhỉ?
rất mong chap sau của A nhé.
P/s: T đã là người giựt tem trước rùi đấy nhưng người tính không bằng trời tính, lúc trưa T vừa đang com cho A thì lại cúp điện, tức chết đi mà. Thứ 5 tuần sau T lên Tp đấy, coa gì T sẽ liên lạc với A nhé.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 8/9/2010, 19:13
#39

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 12: part 2
“Nếu ông trời cho anh một cơ hội nữa,anh nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy”

“ Với anh…cô ấy chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh”

Tất cả những lời nói ấy như muốn xé nát lòng ngực của Daesung ra hàng trăm mảnh vậy.Anh biết,chỉ vài phút nữa thôi,Ji Yong,người anh trai thân thiết của anh sẽ ngỏ lời với ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh.Xen kẽ đó là những hình ảnh của Hyori,đôi mắt sáng,nụ cười xinh… Khiến cho Daesung muốn xông thẳng đến đấy,giành lấy hạnh phúc duy nhất của mình .Nhưng…ánh nhìn cô độc của Ji Yong lại xuất hiện.Đôi chân muốn chạy đến bên cô giờ lại như đóng băng lại.Không thể nào nhấc nổi.

_Alo ! Anh còn nghe máy không ?- giọng Hyori lại vang lên trong điện thoại như muốn một bước đẩy anh vào vực thẳm trước mặt vậy.

Nhắm chặt mắt lại như muốn khép kính,nhốt tất cả hình ảnh ấy vào trong lòng mình.Anh khẽ nói

_Anh…anh xin lỗi !-rồi vội vàng tắt ngang điện thoại như quá sợ hãi việc nghe thấy giọng nói ấy một lần nữa.

Trên con đường đông đúc người qua lại,Daesung lầm lũi bước đi như muốn chạy trốn sự thật cay đắng ấy.


Ba phút trước

Ji Yong vui mừng nhìn Hyori ngồi xuống chiếc ghế đối diện.Tim anh như muốn nhảy khỏi lòng ngực.Vội vàng hỏi cô dùng gì để che dấu sự bối rối của mình.

_Em dùng cafe không đường phải không ?

_Àh không ! Lúc này em ít dùng đến nó nữa rồi.Anh cho em ly capuchino.

_Capuchino ? Em thay đổi thói quen thật rồi ! – hơi bất ngờ trước cô

Nở nụ cười đáp lại,Hyori từ tốn giải thích.

_Có một người đã nói con gái uống capuchino trông rất quyến rũ.

_Hả ?-Ji Yong càng tỏ ra bất ngờ,anh thật không ngờ người con gái mà anh từng quen giờ đã hoàn toàn thay đổi.Không ngờ cô cũng có thể nói đùa.

Và rồi tiếng chuông điện thoại reo lên.Hyori nở nụ cười thật tươi khi vừa nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên máy.Gương mặt cô giờ đây đang ngập tràn hạnh phúc.Dường như tất cả ánh sáng của căn phòng đều chiếu về phía cô vậy.Một cách vô thức,tay anh nắm chặt tách cafe trước mặt.Tim như đang bị vật nhọn đâm phải.

Hyori đang khẽ nghiêng đầu,làn tóc màu hạt dẻ xõa xuống,che một bên vai cô.Anh đã biết cô đã hơn hai năm trời và chưa bao giờ Ji Yong nhìn thấy được niềm hạnh phúc hiện trên đôi mắt sáng ấy.Cuối cùng thì anh cũng đã nhìn thấy nụ cười rạng rỡ,trong trẻo như giọt sương ban mai của cô.Nhưng…nó không phải dành cho anh.

Sự thực thật phủ phàng.Niềm hạnh phúc,hy vọng trong anh giờ đã hoàn toàn sụp đổ.Lặng nhìn từng cửa chỉ dịu dàng của cô dành cho người con trai may mắn ấy.Ji Yong không thể thốt lên dù chỉ là một lời.

Cuối cùng anh cũng đã có đáp án cho mối tình đơn phương,ngây dại này.Đôi môi khẽ nở một nụ cười chế giễu sự ngu ngốc của chính mình.Anh cúi mặt nhìn xuống bàn để không phải thấy hình ảnh ấy nữa.

Hyori khẽ đặt chiếc điện thoại xuống bàn.Lòng cô chợt cảm thấy lo lắng vô cùng.Gíac quan thứ sáu của cô như đang mắc bảo Daesung đang xảy ra chuyện gì.Việc mình đang ngồi cạnh Ji Yong không còn trong suy nghĩ của cô nữa.

_Em có chuyện gì phải không ?- giọng Ji Yong thật trầm

Nhưng dường như nỗi lo lắng cho Daesung khiến cô không còn nhận ra sự thay đổi của anh nữa.Nói một cách gấp gáp

_Xin lỗi…Em…

Nhanh chóng nói tiếp lời cô
_Em đi đi…Chuyện của chúng ta hãy để sau này nói cũng được- Ji Yong cố che dấu nỗi đau của chính mình.

_Em đi trước nhe ! – Nói rồi Hyori vội vã đứng dậy,bước ra bên ngoài

Chiếc chuông gió kêu leng keng báo hiệu cô đã thật sự đi khỏi.Chính lúc này đây Ji Yong mới có thể tháo chiếc mặt nạ của mình xuống.Anh khẽ dựa toàn thân mình xuống chiếc ghế,đôi tay buôn thỏng.Những giọt lệ cứ mãi tuôn ra…



Đẩy cánh cửa lớn của nhà thờ.Daesung nhấc từng bước một bước vào thánh đường ấy.

Lặng đứng ngắm nhìn cây thánh giá treo ở trên cao.Cứ như vậy,anh đứng như một cái xác không hồn.

Chuông điện thoại chợt reo lên,xé nát bầu không khí tĩnh lặng.Rút chiếc điện thoại trong túi một cách chậm rãi,ánh mắt anh chợt thoáng lên một nỗi đau tột cùng khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên điện thoại.

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.Bỗng

Rầm !

Daesung ném mạnh chiếc điện thoại xuống mặt đất,làm nó vỡ tung làm đôi.Gập người lại,anh hét lên tất cả nỗi đau khổ dồn nén trong lòng bấy lâu nay.

_Tại sao? Tại sao chứ ? Ông định trêu đùa tôi đến lúc nào đây ?

Nước mắt của nỗi uất hận cứ mãi tuôn ra,anh òa khóc như một đứa trẻ,quỵ người xuống nền nhà giá lạnh.



Tiếng chờ điện thoại đã chuyển qua báo hiệu không còn liên lạc được.Hyori lại càng lo lắng hơn trước.Khẽ nhíu mày tự hỏi đang xảy ra chuyện gì đến với anh.Nhưng … cô hoàn toàn bất lực.Lúc này đây,cô hoàn toàn không biết nên tìm anh ở đâu.


Trong căn nhà của dòng họ Kang,Daesung khẽ gõ cửa rồi bước vào phòng sách của cha mình.

Ông Kang đang chăm chú đọc tập tài liệu trong tay khẽ nói

_Có chuyện gì mà con lại vào đây vào đêm khuya thế này?

_Bấy lâu nay con có một việc muốn hỏi cha.Cha có thể trả lời con không ?

Bỏ cặp kính xuống bàn,ông nheo mắt nhìn đứa con trai của mình.Như đang chờ đợi câu hỏi từ anh

_Cha…cha có bao giờ yêu mẹ không ?- anh ngập ngừng hỏi

Như chết lặng trước câu hỏi đó.Ông chợt nhận ra đứa con trai mình giờ đã trưởng thành lên rất nhiều rồi,không còn là một cậu bé lúc nào ở trại cô nhi viện nữa.

_Tại sao con hỏi như vậy ?- giọng ông thật đều

_Con chỉ muốn biết vì sao có kết cục như hôm nay thôi- lời nói nghe thật chua chát.

_Yêu ! –ông nói thật bình thản như đang nói về một người xa lạ vậy

Cơn giận trong Daesung như bùng phát trước câu nói đó.Anh cố phát ra tiếng nói trong cái cổ họng đang khô rát của mình

_Vậy tại sao lại bỏ mặc mẹ? Tình yêu của cha chính là từ bỏ người mình yêu ư ? – anh hét lên thật to

Nhìn anh với ánh nhìn chua xót,ông biết cái cảm giác mà anh đang phải chịu đựng.Ông nói

_Vì dòng máu họ Kang đang chảy trong người cha.

Rồi ông đứng dậy khỏi ghế,bước đến gần anh.Rụt rè đặt bàn tay cứng cỏi của mình lên vai anh,cất từng tiếng một cách khó nhọc

_Cha không hy vọng con sẽ tha thứ cho những việc mà cha đã gây ra…Nhưng…hy vọng một ngày nào đó con sẽ hiểu.

Hất mạnh tay ông ra khỏi người mình,Daesung lùi lại vài bước,anh hét toáng lên

_Con thật không hiểu.Tại sao cha lại hèn nhát như vậy chứ ?Người mình yêu cũng không thể bảo vệ,không thể giữ chân người đó lại.Nhất định con sẽ không nhu nhược giống như cha đâu! – rồi anh quay lưng,vội vã chạy đi trong đêm tối.Trong lòng anh như có một ngọn lửa đang bùng cháy,thiêu đốt tâm gan anh.Chưa bao giờ Daesung lại căm hận dòng máu trong mình như vậy.


Trước cửa căn hộ của Daesung

Hyori ngồi ôm gối như một pho tượng vậy.Bầu trời cũng đã hừng sáng nhưng hình bóng ấy vẫn chưa xuất hiện.Lòng cô giờ đây như trăm mối tơ vò.Hyori cảm thấy chán ghét sự chờ đợi này.Thời gian trôi dần đi như một liều thuốc độc đang dần giết cô vậy.

Nhưng…

Chiếc thang máy trước mặt chợt mở ra.

Gương mặt ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện đằng sau cánh cửa ấy.

Gượng đứng dậy trên đôi chân tê cứng,Hyori khẽ nở nụ cười nhìn về phía anh.Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như một kẻ khờ như vậy.Nhưng cô không thể suy nghĩ thêm một bất cứ điều gì.



Chiếc cửa thang máy khẽ mở ra.Nụ cười ấy cũng dần hiện ra trước mắt anh.Những sức lực cuối cùng của Daesung cũng đang tan biến theo nụ cười ấy.Chưa bao giờ anh thấy mình yếu đuối như vậy.Những nỗi mệt nhọc,chán nản,đau buồn của anh như đang nhấn chìm anh xuống đáy đại dương lạnh giá sâu thẳm.Nhấc từng bước nặng nề,anh bước về phía ánh sáng của cuộc đời mình.



Hyori cũng chậm tiến bước về phía anh.Không hiểu sao cô lại ngập ngừng cất bước.Cô mơ hồ cảm nhận được một chuyện gì đó đang xảy đến với anh.

Và…

Anh chợt nắm lấy bàn tay cô,kéo Hyori về phía mình.Ôm thật chặt cô vào lòng.

_Hyori ơi !- giọng anh nghe thật khổ sở

Cô nhẹ đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng ấy,khẽ vỗ về nó

_Anh phải làm gì đây ? Em có thể nói cho anh biết được không ?- giọng anh đã nghẹn lại.Gục đầu xuống bờ vai nhỏ bé ấy,những giọt nước mắt tưởng đã không còn lại lặng lẽ rơi xuống.

Lòng Hyori cũng hoang mang như chính anh.Cô thật không biết chuyện gì đang xảy ra với người con trai trước mặt mình.Tất cả những gì cô có thể làm cho anh bây giờ có lẽ chỉ có thể trao anh một vòng tay này mà thôi.



Ngày hôm ấy,Hyori vẫn không hề rời một bước khỏi Daesung.Cả hai vẫn cứ im lặng ngồi cạnh bên nhau trong đêm tối,không nói một lời nào.Cho đến khi sự mệt mỏi của một ngày dài khiến cô thiếp ngủ trên vai anh.Nhưng dù vậy,đôi tay Hyori vẫn không buông cánh tay anh.Nó cứ mãi ôm chặt như chỉ cần buông lơi một phút,anh sẽ rời xa cô mãi mãi.

Lặng nghe những hơi thở đều đặn của Hyori,Daesung như muốn chết ngạt bởi những đau khổ đang giành xé nội tâm anh.Một phần trong sâu thẳm trái tim anh,Daesung không hề muốn cướp đi người con gái mà anh trai mình yêu quí.Cảm giác tội lỗi,ăn năn khi lừa dối Ji Yong làm anh hoang mang,sợ hãi vô cùng.Anh hoang mang vì không biết làm thế nào để đối diện với sự thật.Anh sợ hãi vì sợ Hyori cũng giống như mẹ của Ji Yong.Mười năm trước,chính anh là người gián tiếp cướp mất người mẹ mà Ji Yong yêu quí nhất.Mười năm sau…liệu anh có can đảm để giành lấy ánh sáng của anh mình hay không? Liệu anh có thể có can đảm nhìn Ji Yong sụp đổ như lúc xưa.

Nhưng…

Khi càng gần gũi với Hyori bao nhiêu,sự khao khát chiếm hữu,lòng tham trong anh lại càng tăng lên bấy nhiêu.Biết rất rõ,mình không thể nào sống thiếu cô được.Ngay cả khi nghĩ về việc mình sẽ không còn được gặp người con gái bên cạnh này cũng làm anh như muốn phát điên lên.Lúc bấy giờ,anh thật sự muốn bỏ mặc tất cả.Bỏ mặc dòng máu đang chảy trong người mình,bỏ mặc đi những kí ức đau thương…và bỏ mặc người anh trai mình yêu quý.Chỉ cần có cô bên cạnh…dẫu có rơi vào địa ngục,anh cũng không hề hối tiếc.


Khi mặt trời đã đứng bóng,Hyori khẽ mở mắt thì anh đã không còn bên cạnh.Cảm giác lo lắng lại ùa về.Thẩn thờ đứng dậy khỏi chiếc giường,cô ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh.Mong sẽ thấy nụ cười rạng rỡ ấy.Nhưng…chỉ còn cô với căn phòng trống.
Bất chợt,cánh cửa phòng mở ra.

Anh bước vào với một nụ cười điểm trên môi.

Khẽ thở phào nhẹ nhỏm,Hyori bước đến sát gần anh.Dang đôi tay ôm chặt lấy anh.

_Daesung à ! Sau này đừng có im lặng mà biến mất như vậy.Em sợ lắm !- giọng cô thật buồn

Anh cũng vòng tay qua người cô,khẽ nói.

_Anh xin lỗi ! Nhất định sau này anh sẽ không như vậy nữa đâu-lúc này ánh mắt anh tóat lên một vẻ kiên định không gì thay đổi được.



Buổi trưa hôm ấy,Daesung quay trở về căn biệt thự nhà họ Kang với lòng quyết tâm đối diện với Ji Yong.

Khẽ mở cánh cửa phòng anh trai mình.Daesung đã ngửi thấy mùi rược xộc vào mũi mình.Nhíu mày trước cảnh tượng trước mắt.
Ji Yong đang nằm lăn dưới đất,xung quanh là những vỏ chai rượu.

Bước thật chậm về anh trai mình,Daesung khẽ quỵ một chân quỳ xuống để ngắm nhìn kĩ gương mặt của Ji Yong.Chỉ mới một đêm nhưng trông anh thật tiều tụy.Có lẽ đêm qua anh đã khóc rất nhiều,đôi mắt Ji Yong giờ xưng phồng lên.
Khẽ nhắm đôi mắt mình lại,Daesung thật không nỡ nhìn anh trai mình suy sụp như vậy.Lòng kiên định của anh bỗng tan biến mất,chỉ còn sự dằn vặt của tội lỗi mà thôi.

Daesung thả thân hình nằng nhọc của mình xuống sàn đất,đưa hai tay ôm lấy chiếc đầu đang muốn vở tung của mình,anh không còn đủ sức để suy nghĩ điều gì nữa.



Daesung nhẹ lấy chiếc chăn choàng qua người Ji Yong rồi chầm chậm quay bước,khép cánh cửa ấy lại.
Sự mệt mỏi khiến anh không thể bước nổi nữa.Dựa lưng vào tường,anh từ từ ngồi bệt xuống sàn nhà.

_Chào cậu !

Giọng nói trầm vang ấy khiến anh vội bừng tỉnh.Ngước cặp mắt thâm quần của mình nhìn về hướng của giọng nói ấy.Trước mặt anh là một người trung niên,trạc tuổi cha anh.

_Ông là ai ? – cố cất lên bằng một chút sức lực còn lại

Mỉm cười,ông ta sãi bước đến gần anh.

_Có lẽ cậu không biết tôi.Nhưng tôi biết rất rõ về cậu.Cậu Kang Daesung à !

Nhíu mày,chờ đợi câu nói tiếp theo của người đàn ông lạ ấy.Daesung tự lục tung những ngóc ngách trong trí óc của mình để tìm ra một chút gì đó về ông.Nhưng chỉ là một mảng tối.

_Tôi là người biết rất rõ về người mẹ quá cố của cậu ! – người đàn ông nói

_Mẹ tôi ? – đôi mắt anh chợt sáng lên.Nhìn thẳng vào người đàn ông đó.

Khẽ gật đầu,người đàn ông nói tiếp

_Tôi sắp phải đi xa.Vì vậy trước khi đi,tôi muốn nói cho cậu nghe một bí mật.

Bất chợt,lòng Daesung quặn lại.Anh linh cảm có một điều gì rất tồi tệ đang xảy đến


Kc_Hyori: cám ơn T đã thích part1. Về việc ss Ri sẽ giải quyết như thế nào thì T cố chờ xem nhe !Còn việc Dae đau khổ thì tất nhiên rồi,không còn gì để bàn cãi.Sau này,các nhân vật sẽ thay đổi tính cách...Thui,bật mí đến đó thui nhe ! Hi hi hi

susannguyen203: sorry chị vì không giữ đúng lời hẹn post part 2. Hi hi hi... Sau này em sẽ cố post chap đều đều.Còn về việc Ji Yong đau khổ thì... Trong fic này,mỗi nhân vật đều có số phận riêng hết.Mỗi người đều có vấn đề riêng của mình.Nhưng trước hết em tập trung vào 3 nhân vật chính cái đã.Còn mọi chuyện còn lại,sẽ tư từ viết sau ! Mong chị thích chap này.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 10/9/2010, 09:14
#40

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Ôi Thích wa đi,lại được tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện rồi.Chị biết mà,Lee thì chỉ 1 lòng nghĩ về Dea thôi,chỉ cần nghe giọng trong điện thoại cũng có thể đoán dc Dea đang gặp chuyện rồi.Tội nghiệp Dea với Ji Yong wa,tình yêu đơn phương của Ji Yong,mong là anh sẽ vượt wa được.Còn Dea thì Hãy can đảm lên,chị nghĩ Yong cũng đã hiểu được trong lòng Lee kg hề co anh.Nhưng sự thật j sắp được hé lộ đây,làm chị hồi hợp wa đi.Mong chap sau của em.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 10/9/2010, 09:31
#41

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 13: số phận

Rầm

Hai cánh cửa gỗ của phòng khách bị đẩy mạnh,va vào bức tường hai bên,gây ra một âm thanh thật chói tai.

Không khỏi giật mình bởi tiếng động đó.Dara xém nữa làm rơi ly trà trên tai,ngơ ngác nhìn về hướng cửa ấy.

Ở lối đi vào,Daesung đứng sừng sững như một pho tượng.Gương mặt thì toát lên một nỗi giận dữ đáng sợ.

Vội vàng chạy đến bên anh,Dara nhẹ nắm lấy cánh tay ấy.Khẽ nói với giọng lo lắng

_Có chuyện gì vậy ? Anh không sao chứ ?

Hất mạnh bàn tay cô ra khỏi người mình.Anh bước từng bước đến bên chiếc ghế sofa.Nhìn thẳng vào người gây ra tất cả những cơn thịnh nộ trong anh.Rít lên

_Tại sao ?

Bà nội anh vẫn bình thản,gương mặt không chút biểu cảm gì.Nói giọng lạnh lùng

_Cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm loạn trong cái gia đình này vậy hả ?

Nắm chặt bàn tay để kiềm nổi giận đang phun trào của mình,anh gằn giọng

_Tại sao lại đối xử với mẹ tôi như vậy ? Bà không có trái tim sao ? Ít nhất thì người phụ nữ đó cũng đang mang cốt nhục của con trai bà.Tại sao có thể đẩy mẹ tôi vào bước đường cùng như vậy hả ?

Ngước mặt,trao cho anh cái nhìn khinh bỉ.Bà ta cất tiếng

_Cậu tưởng cậu được ở trong căn nhà này,được mang họ Kang thì nghĩ rằng mình có tư cách làm thành viên trong gia đình này sao? Cậu chỉ là một đứa con hoang mà thôi.

Đứng sững người trước những lời nói cay độc ấy.Sau một thoáng im lặng,trên môi anh lại hiện lên nụ cười nửa miệng hôm nào.Cất tếng nói

_Nếu như tôi không có tư cách mang cái họ danh giá của bà thì…Tôi không cần.

Rồi khẽ cúi người,anh nhấc ấm trà ra khỏi chiếc bàn trước mặt,rót trà vào chiếc ly đang uống dở của bà .Khẽ nói

_Bà hãy cố thưởng thức những phút giây yên bình này đi…Vì biết đâu một ngày nào đó,cái dòng họ này…-lại nói với thái độ bỡn cợt

Daesung cố tình lấp lửng câu nói,như muốn giành mặt bà cũng như muốn thử sức chịu đựng của con người đang bình thản ngồi trước mặt anh.

Lúc này đây,khi nghe thấy nhắc đến việc gia tộc mà mình cả đời gầy dựng bị đe dọa,gương mặt của bà không còn như trước nữa,những đường gân bắt đầu hiện lên,thể hiện sự giận dữ.

_Đừng như vậy ! Bà nhất định phải giữ gìn sức khỏe để chờ xem màn kịch hay nữa chứ !

_Anh Daesung !-như không thể nào chứng kiến mọi sự việc đi quá giới hạn,cô vội vã chạy đến với hy vọng ngăn anh lại.

Nhưng…tất cả chỉ là vô ích.Con ác quỷ của lòng thù hận trong anh đã nuốt chửng mất người anh trai mà cô yêu thương.Đôi mắt dịu dàng khi nào giờ đã thay bằng sự lạnh lùng băng giá,khiến cô như bị đẩy vào một chiếc hố không đáy,u tối.

Không thèm để ý đến gương mặt như muốn bật khóc của Dara,anh quay lại câu chuyện của mình tạo nên.Đưa tay nâng lấy tách trà mà mình vừa rót,anh dâng hai tay lên mời bà dùng

_Cậu định bày trò gì ?- giọng bà đanh lại

Nhếch mép cười,anh khẽ nói

_Nếu bà không dùng trà thì thôi vậy

Xoảng !

Anh buông tay.Chiếc tách chợt rơi xuống mặt đất,bể thành nhiểu mảnh.

_Cậu dám !- giọng nói giờ đã không còn giữ được bình tĩnh,run lên vì giận

_Tại sao không ?- Anh nói với cái nhìn đầy khiêu khích

_Hôm nay sẽ là một tách trà.Còn ngày mai…sẽ là cái cơ nghiệp này- anh cố tình nói thật chậm,thật rõ để chì chiết cái lòng kiêu hãnh trong người phụ nữ đó.Chưa bao giờ,anh lại thấy khoái trá với những lời lẽ châm biến,đay nghiến đó như vậy

_Em thôi đi ! Một giọng nói hét lên từ phía sau.

Không biết từ lúc nào Ji Yong đã đứng ngay cánh cửa ấy.Gương mặt thư sinh của anh nay lại càng xanh xao.

Sau những bước thật nhanh,giờ đây anh đã đứng giữa hai người.

_Em đang làm cái trò gì vậy ?-anh quát lên một cách giận dữ.Đây cũng là lần đầu tiên một người ôn hòa như anh lại làm vậy.

Nụ cười khinh đời của Daesung khi nãy giờ chợt tắt,trong mắt anh thoáng lên một nỗi ảm đạm vô tận.Khiến cho Ji Yong lẫn Dara đều cảm thấy lo sợ thay cho chính anh.

Cất tiếng nói một cách chậm rãi nhưng mang một nỗi buồn khôn nguôi

_Em luôn tự hỏi.Là em nợ anh hay là… anh nợ em ?- anh khẽ ngước mặt nhìn Ji Yong.Trông chờ một câu trả lời trong sự tuyệt vọng đang chôn vùi anh trong nỗi đau khôn cùng.

Đứng sững người trước lời nói đấy.Chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa câu nói đó,Daesung đã đeo lại chiếc mặt nạ do mình tạo nên.Nở nụ cười anh khẽ nói

_Kể từ ngày hôm nay…Đứa con hoang này nhất định sẽ lấy lại những gì của nó.Bà hãy chóng mắt chờ xem đi.

Nói rồi anh liền quay bước,bỏ mặc ba gương mặt ba cảm xúc khác nhau đó.



Chiếc xe cứ mãi lao nhanh trên con đường cao tốc,tiến thẳng đến vùng ngoại ô ấy.Trong vô thức,không biết từ lúc nào anh đã đến con suối hôm nào.Mọi chuyện cứ như vừa xảy ra trước mắt anh.Đây chính là nơi đầu tiên anh cảm thấy mình thoát được cái quá khứ đau thương của mình.Và cũng là nơi đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc cuối cùng cũng chạm đến anh.Song giờ đây,khi đứng trước khung cảnh này.Ngoài những đau khổ,dằn vặt thì trong anh chẳng còn là gì cả.

Tình yêu cuối cùng phải đứng trước những lựa chọn.Liệu con đường mà anh đã chọn có thể đem đến cho cô hạnh phúc?

Anh biết rất rõ bắt đầu từ giây phút này.Kang Daesung của quá khứ đã chết thật sự.Người hiện hữu giờ đây là một người hoàn toàn khác lạ trên con đường dài tăm tối .Hành lý mà anh có thể mang theo chỉ là nỗi đau khôn nguôi cùng lòng căm hận đột cùng.Và tất nhiên,người đồng hành cùng anh bây giờ và mãi mãi không thể là cô được.Vì anh biết,một khi anh đã chọn con đường này thì việc đem lại hạnh phúc cho cô chỉ còn là một việc không tưởng.Ở bên anh,cô nhất định chịu những khổ đau như những gì mẹ anh đã từng chịu đựng khi ở bên cha anh mà thôi.

Và tất nhiên…anh cũng không thể can tâm nhìn Ji Yong cuốn vào cái vòng hận thù này.Có lẽ để anh quay về Pháp cùng Hyori là một quyết định sáng suốt nhất mà anh từng làm

Phả hơi thở vào bầu trời dày đặc sương mù lạnh giá.Daesung khẽ nói với chính bản thân

_Có lẽ…đây là việc làm cuối cùng mình có thể làm cho hai người ấy !

Nở nụ cười cay đắng,những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt anh.



Anh mệt mỏi đẩy cánh cửa căn hộ của mình.Lúc này đây,bóng tối đã bao trùm tất cả.Không buồn thắp sáng căn phòng.Anh lặng lẽ trở về phòng ngủ.Nhưng…bước chân đã dừng lại khi thấy hình bóng ấy.

Trên chiếc giường,Hyori đang thiếp ngủ bên những trang tài liệu xung quanh.

Chết lặng trước cảnh tượng đó.Lòng Daesung chợt cảm thấy đau nhói như bị một vật nhọn đâm phải vậy.Ngẫm những việc vừa xảy ra với anh,Daesung chợt nhận ra Hyori đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày cô gặp anh.Không còn là một con người sắt đá,chỉ biết đến công việc như trước nữa.Hyori giờ đây đã biết hờn dỗi,cười đùa.Và nhất là tình cảm của cô dành cho anh dường như đã quá sâu đậm.Nhưng… sự thay đổi này có phải đây chính là một sai lầm?Trong lòng anh lại xuất hiện một ý nghĩ.Phải chăng nếu cô vẫn mãi là một Hyori kiên cường,lạnh lùng như hôm xưa thì có phải tốt biết bao.

Một cách thật khẽ,anh rút nhẹ những trang tài liệu ở bên dưới tay cô.Rồi dịu dàng đắp chiếc chăn ấm lên người Hyori.Cuối cùng,việc anh còn làm duy nhất là lặng nhìn cô chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm.

Lời chia tay vào lúc này như một liều thuốc độc đang dần cướp mất hơi thở của anh vậy.Anh biết có lẽ sau tối hôm nay,mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ có thể ở gần cô như vậy nữa.Nhưng cho dù chỉ còn là một đêm cuối,anh vẫn muốn khắc sâu hình ảnh cô vào trong tâm trí mình.

Kim đồng hồ đã chỉ vào số năm.Những tia sáng của bình minh phớt nhẹ trên bầu trời xanh đen ấy.

Anh biết đã đến lúc mình phải đi,trả cô về với thế giới vốn thuộc về cô.Thật dịu dàng,anh nhẹ hôn lên trán cô như nột lời tạm biệt.Rồi lặng cất bước quay đi.



Cánh cửa khẽ khép lại.

Hyori chợt nghiêng mình.Cô có cảm giác như anh vừa mới ở quanh đây.Ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh chỉ còn là một khoảng trống.

Nhưng không !

Hơi ấm của anh vẫn còn đọng lại nơi đây.Linh cảm một điều gì thật tồi tệ đang xảy ra.Cô vội bật người dậy,chạy thẳng ra cửa.

Hyori cứ mãi miết chạy,trong lòng cô hoang mang hơn bao giờ hết.Cô cố sức chạy hết từ hành lang này sang hành lang khác để tìm kiếm hình bóng quen thuộc.Biết rất rõ đó có thể chỉ là một cảm giác sai lầm nhưng bước chân vẫn không thể dừng lại được.

Cứ thế,cô cứ chạy xuống những con phố buổi sáng.Những hạt mưa bất chợt của mùa hè lại rơi xuống.Mặc kệ tất cả.Cô vẫn cứ thế chạy khắp con đường tìm anh.

Và…

Cuối cùng cô cũng thấy được hình bóng.

Mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh dưới làn mưa,anh đang lặng bước qua bên kia đường

Định chạy lại níu giữ anh lại nhưng…

Ánh đèn lại chuyển sang màu đỏ.Bước chân cô phải dừng lại trước số phận.

Cố lấy hết sức,cô hét to lên

_Daesung ! Anh Daesung !

Bị tiếng gọi ấy làm ngừng bước.Anh nhận ra người sau lưng mình là ai.Nhưng… lại không có đủ can đảm để quay mặt lại đối diện với cô.Những sự kiên quyết vứt bỏ hết tất cả đều tan chảy trước giọng nói ấy.Lòng anh chợt quặn đau thêm một lần nữa.

Không thấy anh quay lại,nỗi lo lắng của cô tăng lên gấp bội.Cố gắng la lên thật to

_Thật ra có chuyện gì vậy ? Tại sao lại quay lưng lại với em chứ ?

Hít một hơi thật sâu,Daesung biết chỉ cần đối diện cô một lần nữa thì cái dũng khí để chia tay sẽ không còn.Anh sẽ vẫn mãi ở trong cái vòng luẩn quẫn giữa yêu và hận.Nhưng…Dù thế nào đi nữa.Anh thật không nỡ để cô thất thiểu trông về anh dưới làn mưa lạnh này.Xoay người một cách chậm rãi,anh quyết định vạch một đường ngăn cách rõ ràng với cô như chính khoảng cách giữa hai con đường này.

Nhưng…trái ngược với những gì lý trí mắc bảo.

Cất giọng một cách đau khổ

_Hyori à ! Anh phải làm gì đây chứ ? Anh lại vì em mà mất phương hướng nữa rồi.

Đúng như lời anh nói,Daesung giờ đây lại cản thấy hối hận với những lựa chọn của mình.Anh bị giành vặt bởi quá khứ và hiện tại.Dẫu biết trên vai mình còn mang nhiều gánh nặng,dẫu biết mình không phải là người đem đến cho cô hạnh phúc.Nhưng…anh chẳng thể nào rời xa cô được.

Lặng yên nhìn anh trong một khắc,cô cảm nhận được những hoang mang trong lòng anh.Hyori la lớn:

_Anh không cần làm gì cả.Chỉ cần đứng yên nơi đó,chỉ cần không bỏ đi,em sẽ chạy đến bên anh !

Những lời nói ấy như giúp anh thoát khỏi cơn u mê.Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi.Daesung chợt nhủ với lòng “ Đúng vậy !Chỉ cần được ở bên cô ấy thì mọi thù hận trong con sẽ tan biến.Chỉ cần cho con ở bên cô ấy thì cả cuộc đời này con sẽ chẳng mong điều gì hơn nữa.”

Và…

Cuối cùng ánh đèn cũng đã chuyển sang màu vàng.

Vội vàng,cô lao nhanh ra đường.Nóng lòng muốn chạy đến bên anh.

Bỗng…

Một loạt âm thanh kinh hoàng đã xảy ra.

Tiếng thắng của chiếc xe hơi,tiếng va chạm thật mạnh và …tiếng cô ngã xuống lòng đất.

Một lần nữa cô phải dừng bước trước số phận khắc nghiệt này.

Từ xa,một chiếc xe lao nhanh đến,hất cô ra khỏi mặt đường rồi rơi xuống bất tỉnh.

Tim Daesung như muốn vỡ tung ra.Trước mắt anh là một cảnh tượng thảm khốc như chính cảnh tượng của cái đêm mười năm về trước,khi mẹ rời xa anh.

Hyori đang lặng yên nằm đó,máu của cô hòa cùng những giọt mưa ướt đẫm nền đất.

Lao về phía cô như một gã điên.Anh ôm chặt cái thân hình đầy máu ấy hét lên trong đau đớn,tuyệt vọng

_Làm ơn gọi cấp cứu dùm tôi,làm ơn đi !

Nhưng…thân thể cô ngày càng lạnh dần.Gương mặt giờ đã tái xanh,không còn giọt máu.
Đôi mắt nhắm hờ,tất cả những hình ảnh của cô thấy bấy giờ chỉ là gương mặt đau đớn nhạt nhòa trong mưa của anh.

Và những gì cuối cùng cô có thể nghĩ được chỉ là…một chút khoảnh khắc hạnh phúc

Dưới cơn mưa rào,dưới tán cây,anh và cô,thật sát bên nhau…

“Sau này…mỗi khi thấy mưa,người đầu tiên em nhớ đến nhất định là anh.Kang Daesung !”

Đôi môi cô chợt hé mở như nở một nụ cười,trong vòng tay anh dưới làn mưa lạnh,cô dần mất đi nhận thức.Tất cả chỉ còn là một màu trắng xóa.

“Daesung ơi ! Có phải những cơn mưa đã mang anh đến bên em.Và chính cũng những cơn mưa đang mang em xa rời anh không ?”


susannguyen203: câu chuyện ở tuổi thiếu niên cũng sắp kết thúc rồi đó chị.Bây giờ mọi sự việc sẽ bắt đầu theo hướng khác.Mong chị thích chap này !
Thu_nguyen: Yong sắp hết alone rồi đó em ! Em cứ chờ mấy chap sau đi nhe ! Hi hi hi
Daesung_Hyori: em bắt đền ss thì ss chịu thui ! Viết như vậy mới diễn tả được chứ ! Hi hi hi... Nhưng mà ss sẽ đền bù lại cho Yong của em. Yên tâm đi nhe !

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 13/9/2010, 09:12
#42

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Huhu,sao lại để cho Dea vì hận thù mà làm mất đi bản tính của mình,lại còn có cái tai nạn của Lee nữa.Nhưng câu chuyện càng ngày càng hấp dẫn rồi.Làm sao mà Dea có thể sống được đây.câu chuyện về thời thiếu niên của em sắp hết rồi hả?vậy đến lúc lớn lại càng hấp dẫn nữa.Chị rất thích cháp này,diễn biến tâm trạng của từng nhân vật rất hay.Mong chờ chap tiếp theo...

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 13/9/2010, 09:39
#43

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 14: xóa bỏ
Trong hành lang dài dằng dặc của bệnh viện,anh ngồi đó.Lặng im với chiếc áo còn ướt đẫm nước mà máu…

Đôi môi anh giờ tím ngắt,ánh mắt toát lên một nỗi u ám đáng sợ.Nắm chặt bàn tay lại để giữ cho nó khỏi run lên từng hồi.Những kí ức mà anh muốn quên đi cùng nỗi đau hiện tại cứ mãi như những vết dao,cứa từng vết một vào trái tim đang rướm máu của anh.Hình ảnh Hyori dưới làn mưa ấy khiến cho anh không thể nào thở nổi.Bao nhiêu phút cô ở trong phòng cấp cứu ấy là bấy nhiêu lần lòng anh đau nhói.

Chợt có tiếng bước chân đang chạy đến.Nó dừng lại trước mặt anh.

_Hyori sao rồi ?- giọng gấp gáp xen lẫn những tiếng thở dốc của Bom.Lúc nãy cô đã vô tình gọi cho Hyori và biết được tất cả mọi việc.

_Bác sĩ vẫn tiến hành cấp cứu ! – anh nói thật nhỏ.Vẫn không ngước mặt lên nhìn cô.

Khẽ nhíu mày nhìn bộ dạng đau khổcủa anh.Bom hiểu rằng người lo lắng cho Hyori nhất vào lúc này không phải là cô.Nên cô đành im lặng không hỏi thêm về bất cứ việc gì nữa,đứng dựa vào tường nhìn cánh cửa đang đóng kín đáng sợ ấy.Cô biết vào lúc này đây,những bác sĩ và Hyori đang vật vã chống lại lưỡi hái của tử thần.



Chiếc xe thời gian chầm chậm dy chuyển,đè nát trái tim khốn khổ của anh.Nhìn thấy anh run rẫy trong cơn sợ hãi,Bom không nỡ để anh chịu đựng nỗi đau một mình thêm một phút nào.

_Anh nên nghỉ ngơi một chút ! Hyori sẽ ổn thôi.

_Đúng vậy ! Cô ấy nhất định sẽ ổn thôi-anh khẽ nói,lặp lại tên cô nhiều lần trong vô thức như muốn xoa dịu bớt vết thương lòng mình.

Bất chợt

Cánh cửa chợt mở ra.Từ bên trong,vị bác sĩ với gương mặt mệt mỏi bước ra.

Chạy nhanh đến chổ ông.Gương mặt hốc hác của anh xanh ngắt vì lo sợ

_Cô ấy ổn chứ ? –Bom hỏi,đôi mắt cô mở căng hết cở vì lo lắng

Tháo chiếc khẩu trang ra khỏi gương mặt,vị bác sĩ khẽ nói

_Hiện giờ tạm thời cô ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch.Nhưng…do tai nạn quá nặng.Nên rất có thể não của cô ấy bị tổn thương rất lớn.

_Vậy cô ấy có bị sao không ạ ?-Bom lại hỏi tiếp trong khi Daesung đứng bên cạnh nín thở để trông đợi câu trả lời

_Có lẽ sẽ bị một số khó khăn trong quá trình hồi phục như khó khăn trong giao tiếp,tâm lí thay đổi hoặc tệ hơn là mất trí nhớ.

_Mất trí nhớ ư ?- Bom chợt thốt lên.Cô không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy.

Không hỏi thêm một điều gì nữa.Bom lo lắng quay qua nhìn gương mặt Daesung.Từ lúc nãy đến giờ,anh vẫn không nói một lời nào.

Khi bác sĩ cất bước đi khỏi,chỉ còn hai người lặng im đứng trong dãy hành lang vắng ấy.Nỗi lo lắng,sợ hãi bao trùm cảnh vật.



Trong căn phòng của bệnh viện.Hyori nằm yên bất động ở đó.Gương mặt cô thật thanh thản như đang chìm trong giấc ngủ say vậy.Duy chỉ có xung quanh cô là những dây truyền chằng chịt gắn vào người.Và những tiếng bíp bíp của máy điện tâm đồ mà thôi.

Bàn tay anh nhẹ nắm lấy tay cô trong đêm tối.Daesung như một cái xác không hồn vậy.Bỏ mặc tất cả những gì xảy ra ở xung quanh,giờ đây,trong mắt anh chỉ còn thấy được Hyori mà thôi.

Đứng bên cạnh hai người là Bom.Từ lúc xảy ra sự việc,cô cũng không rời khỏi Hyori một bước.Như một người máy,chốc chốc cô lại quay qua nhìn Daesung.Dò xét xem anh như thế nào.Chốc chốc cô lại nhìn về phía Hyori,cô bạn thân thương của mình.Trong lòng luôn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Chợt,Daesung khẽ nói

_Tôi có thể nhờ bạn một chuyện được không Bom ?-ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Hyori

_Được chứ ! – Bom khẽ thở phào nhẹ nhỏ vì cuối cùng tảng đá ấy cũng lên tiếng.

Ngập ngùng một lúc,Daesung khẽ nói

_Khi Hyori tỉnh lại… nếu cô ấy không còn nhớ về quá khứ.Bom có thể giúp tôi xóa hết những kí ức về tôi không ?



Dường như đã bỏ mặc hết tất cả mọi chuyện của thế giớ xung quanh,bỏ mặc dòng thời gian đang nhẹ lướt trôi.Trong trí óc Hyori giờ đây chỉ còn là một màu trắng xóa.

Lúc này đây…cô đang khẽ bước vào thế giờ riêng của mình.Những hình ảnh giữa anh và cô lần lượt xoay quanh cô như một cuốn phim chiếu chậm vậy.Duy chỉ có một điều đã thay đổi,những đoạn phim ấy lần lược được chiếu lên rồi lần lược nó được xóa bỏ.

Con suối hôm đó…nụ hôn đó…giờ đây chỉ còn mình cô.

Con hẻm ấy…hơi ấm ấy…đã hoàn toàn tan biến.

Gương mặt trầm ngâm,nụ cười hiền lành…tất cả chỉ còn là một màu trắng xóa.



Ngày thứ ba

Một ngày có những tia nắng ấm sau những cơn mưa dài.Hyori khẽ mở mắt trong sự trông đợi của mọi người.


Đầu như muốn nổ tung ra vậy,cả thân thể tôi như bị tách rời từng bộ phận.Khẽ hé mở đôi mắt.Xung quanh tôi giờ đây là một thế giới hoàn toàn lạ lẫm.

Hình ảnh đầu tiên mà tối thấy chính là hai cô gái đang thút thít khóc khi nhìn thấy tôi tỉnh giấc

Hyori ? Đó là tên của tôi ư? Tại sao không thể nhớ ? Tại sao không một chút cảm giác ? Từng người xa lạ lần lượt đến trước mắt tôi.Họ nói một vài điều gì đó tôi không thể nào nghe được.Có lẽ nỗi đau thân xác quá lớn khiến tôi trở nên như vậy.

Và rồi…

Người cuối cùng bước đến.Anh có một gương mặt rất hiền lành cùng nụ cười thật tươi.Nhưng…hình như ở khóe mắt anh ta có gì đó óng ánh.Nước mắt chăng ? Không…

Không thể suy nghĩ thêm được gì nữa rồi.Đầu tôi đau quá.

_Anh Ji Yong khi biết tin cậu bị tai nạn đã tức tốc chạy đến đây đó.Anh ấy đã ở đây hai ngày trời rồi đó ! – cô gái có mái tóc dài cùng cặp mắt to tròn cất tiếng.

Ji Yong ? Tại sao tôi vẫn không một chút ấn tượng gì hết vậy ?

Thật ra tôi là ai ?



Cuối cùng thì cô ấy cũng đã tỉnh lại.Ji Yong đã không biết bao nhiêu lần thầm cám ơn thượng đế vì Ngài đã mang cô ấy trở về với thế giới này một lần nữa.

Tưởng số phận sắp đặt mọi chuyện như vậy.Ji Yong đã quyết định từ bỏ Hyori hoàn toàn để quay trở về Pháp nhưng…khi hay tin cô ấy gặp nạn.Anh mới như một người bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài.Cảm giác lo lắng,sợ hãi khi nghĩ mình sẽ không thể nào nhìn thấy nụ cười ấy một lần như muốn thiêu đốt anh vậy.

Đã hai ngày liền anh ở bên cô ấy.Đã hai ngày liền anh phài sống trong nỗi hoang mang,sợ hãi.Dù là một bác sĩ nhưng anh lại không thể kiềm chế cảm xúc khi nhìn thấy Hyori nằm lặng yên trên chiếc giường màu trắng đó.Dù là một kẻ thua cuộc trong chuyện tình cảm nhưng anh lại sợ người con trai mà cô ấy yêu sẽ xuất hiện,sẽ lấy lại cái quyền ở bên cạnh,chăm sóc cô ấy.

Nhưng… cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại.Cuối cùng người ấy cũng không hề xuất hiện.

Không thể giữ nỗi thắc mắc trong lòng được hơn nữa.Anh quyết định tìm ra sự thật này.Một cách kín đáo,anh gọi Bom ra ngoài hành lang,ngập ngừng hỏi

_Bom àh ! Em có thể cho anh biết…bạn trai của Hyori là ai không ? Tại sao anh ta vẫn không hề xuất hiện dù cho Hyori đang trong tình cảnh này ?

Vừa mới nghe nhắc đến người đó,Bom liền có một thái độ khác thường.Gương mặt cô thoáng lên một vẻ né tránh,một vẻ tức giận

_Ji Yong àh ! Em xin anh…Đừng nhắc đến người đó trước mặt Hyori.Nếu cậu ấy đã hoàn toàn đánh mất hết kí ức.Thì hãy để cậu ấy hoàn toàn quên tất cả đi.Người đó…người mà Hyori từng yêu…hãy để anh ta trở thành dĩ vãng.Đừng gợi lại nỗi đau cho Hyori nữa.

Dù không hiểu rõ từng chi tiết nhưng Ji Yong cảm nhận đằng sau câu chuyện này là một uẩn khúc.Anh biết mình cần tìm ra sự thật.Nhưng nụ cười của cô lại ngăn anh lại.Người mà đứng trước anh bây giờ không còn là một Hyori trước đây nữa.Nụ cười của cô không còn dành riêng cho một người nữa.Hyori giờ đây thật gần gũi với anh.Tuy cả hai không nói chuyện nhiều nhưng ít ra…cô còn có thể cảm nhận anh ở trên thế giới này.Nhưng… lòng tham của con người là vô tận.Càng nhận được bao nhiêu,anh lại càng khao khát thêm bấy nhiêu.Anh biết mình thật ích kỉ và xấu xa khi gián tiếp che dấu một phần quá khứ của cô.Song…anh không thể đánh mất cô thêm một lần nào nữa.



Những ngày sau đó trôi qua thật nhanh.Với Hyori,mỗi ngày là một sự khởi đầu.Sau một thời gian tập vật lý trị liệu,cô lại phải tập quen với những gì vốn thuộc về mình trước đây.Mỗi ngày cô đều được Bom,Minzy và Ji Yong kể vài câu chuyện trước kia.Nhưng…với cô đó như chỉ là một câu chuyện của một người xa lạ,không một chút hồi ức,không một chút cảm xúc.Dù vậy,cô luôn cố gắng mỉm cười để đáp lại tấm lòng của mọi người.

Vào một buổi sáng,dưới những tán cây rộng lớn

_Em có khát không ?-Ji Yong khẽ nói

Mỉm cười lắc đầu,Hyori dường như đã quá quen thuộc sự quan tâm chăm sóc ấy của anh.Nên giờ đây cô coi đó như một thói quen thay vì việc ái ngại.

Thật dịu dàng,Ji Yong lấy chiếc áo choàng của mình choàng qua vai Hyori.

_Cám ơn anh ! – cô lại đáp lại bằng nụ cười như một quán tính vậy

Anh nhìn cô một cách tràn đầy âu yếm.Im lặng,cả hai cùng tận hưởng không khí trong lành của nơi đây.

Từ một góc khuất ở nơi xa,một bóng người thanh niên cũng đang lặng yên đứng nhìn hai bóng dáng ấy.

Tuy chỉ vài tuần trôi qua nhưng anh trông thật thay đổi.Gương mặt đã hốc hác hơn trước,đôi mắt thì trũng sâu đầy tâm trạng.Không chỉ riêng một mình Ji Yong,ngày ngày anh cũng đều đến nơi này,lặng nhìn cô từ phía xa.Mỗi lần như
vậy,lòng anh lại càng cảm thấy nặng nề hơn trước.Anh vẫn biết cảm giác nuối tiếc,hối hận rồi cũng sẽ đến.Nhưng lúc này đây,ngoài việc mỉm cười gật đầu chấp nhận,anh chẳng thể làm được điều gì hơn cho cô.Có lẽ đây là kết quả tốt nhất cho cả hai.Việc xóa nhòa tất cả hình bóng,kỉ niệm của hai người sẽ làm cho cô nhẹ lòng hơn.

Vào cái buổi sáng hôm ấy,dưới cơn mưa rào,khi cô nằm bất động trong vòng tay anh.Daesung biết rằng cả cuộc đời anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội lựa chọn cả.Việc mang dòng máu này,việc chọn con đường cho chính mình,việc yêu cô… tất cả anh đều không có quyền lựa chọn.Nếu đây chính là con đường mà thượng đế đã sắp đặt cho anh thì có lẽ việc cuối cùng anh có thể làm là chấp nhận và đi tiếp đoạn đường không có điểm dừng của mình mà thôi.

_Hyori à ! Nhất định phải hạnh phúc nhé ! – anh khẽ nói từ xa.


Bất giác

Trong khoảnh khắc ấy,lòng cô chợt nhói lên.Trong vô thức,cô đảo mắt xung quanh như đang mong muốn tìm kiếm một điều gì đó trong vô vọng.Từ ngày cô tỉnh lại đến bây giờ,tuy luôn nhận được tình cảm từ mọi người nhưng không hiểu sao lòng cô vẫn luôn có cảm giác trống trải khó hiểu.Như vừa mới mất một điều gì đó thật quan trọng.Đã nhiều lần cô tự ép mình lục tung mọi ngóc ngách của kí ức.Đã nhiều lần cô tìm kiếm điều gì đó ở xung quanh mình.Nhưng… tất cả đều hư ảo,mờ nhạt.Ngoài những nỗi đau thể xác kéo dài thì cô chẳng thể biết được gì hơn nữa.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 16/9/2010, 13:03
#44

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Huhuhu,tội nghiệp Dea wa đi.Làm sao có thể quên được người con gái mà anh yêu say đắm như vậy chứ.Như vậy bi jờ người hiểu rõ mọi vấn đề là Bom thôi.Ri ah,cố gắng vượt qua nha,và mau chóng nhớ lại nha.kaka.Dù không biết em sẽ viết câu chuyện theo hướng nào,nhưng chị vẫn thích Dea va Ri thôi.kaka...

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 16/9/2010, 13:24
#45

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap15: Ra đi

Cuối cùng…

Sau những ngày tháng điều trị ở bệnh viện,Hyori đã được quay về căn hộ của Bom.

Đưa mắt liếc nhìn cảnh vật xung quanh.Hyori đều cảm thấy lạ lẫm.Cô ngơ ngác như chú mèo con bước về căn nhà mới vậy

_Dần rồi cậu sẽ quen thôi ! – Bom nhanh trí hiểu mọi điều cô đang nghĩ.Khẽ đặt bàn tay an ủi lên vai Hyori rồi cô nhanh nhẹn dẫn cô vào phòng của Hyori lúc trước.

Mở cánh cửa ấy ra,trước mắt Hyori là một căn phòng gọn gàng và sạch sẽ.Y hệt chủ nhân lúc trước của nó,căn phòng toàn là sách và sách.Trên chiếc bàn làm việc là những xấp tài liệu dày cộm và hai chiếc máy vi tính đặt cạnh nhau.

Chợt nở nụ cười,cô không ngờ lúc trước mình đã có cuộc sống bận rộn và căng thẳng như vậy.Đưa tay lật nhẹ những trang sách,cô hoàn toàn không có chút cảm giác gì về những trang sách khó hiểu này

_Lúc trước cậu rất thông minh ! –Bom khẽ nói như muốn gợi cho Hyori một chút kí ức.

_Vậy sao ? –Hyori lại đáp bằng một nụ cười.

_Đúng vây đó ! Chị luôn là thần tượng của em- Minzy thêm vào.

_Vậy lúc trước mình là người như thế nào ? – Hyori quay người lại,nhìn thẳng vào hai người đối diện
Minzy lặng người một thoáng rồi khẽ mỉm cười

_Chị là người luôn tỏ ra bình thản trước mọi chuyện.Dù trời có sập xuống thì chị vẫn bình tỉnh mà đón nhận.

_Cậu là một người quyết đoán,liều lĩnh cũng như tham vọng.Tất cả những gì cậu đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi được-Bom tiếp lời Minzy.

Gương mặt Hyori thoáng chút một vẻ trầm ngâm.Qua những lời mà hai người bạn kể cũng như những sự việc vừa mới xảy ra gần đây.Cô nhận ra rằng Hyori trước kia là một con người lạnh lùng và cô độc.Tất cả cô có chỉ là sự cao ngạo và ba người bạn này thôi.Ngay cả chính gia đình mình…từ ngày cô nhận thức lại.Chỉ nhận được một cú điện thoại của cha mình từ nước ngoài gọi về.Không còn ai quan tâm đến cô nữa.

Bất giác rùng mình khi nghĩ đến những việc ấyTrong lòng cô chợt có cảm giác hoang mang,sợ hãi và cô đơn.Cô luôn tự hỏi không lẽ trước đây mình luôn là con người khiến mọi người đều phải tránh xa ? Nếu thật sự như vậy…Có phải chính thượng đế đã cố tình cho cô thêm một cuộc đời mới để cô thay đổi chính mình.

_Cậu mệt sao ? – Bom nói khi nhìn thấy gương mặt trầm ngâm của Hyori.

Mỉm cười lắc đầu,Hyori nói

_Mình quyết định quay về Pháp !

_Hả ? Cậu mới xuất viện mà !- Bom chợt la lên.

_Uhm…Sắp vào năm học mới rồi.Mình quyết định quay về Pháp để tiếp tục học.

Ngập ngừng một lúc,Bom khẽ nói

_Vậy…cậu không định tìm kiếm lại quá khứ à ? – lòng Bom chợt lo lắng hơn bao giờ.Trong những ngày tháng Hyori còn ở trong bệnh viện,nghe theo lời Daesung,cô đã cố tình xóa hết tất cả những gì còn là lưu niệm khoảnh khắc của hai người.Nhưng…cảm giác lo sợ ngày nào đó Hyori phát hiện ra vẫn khiến cô không thể nào yên lòng được.

Ngước nhìn ra khung cửa trước mặt,Hyori khẽ mỉm cười.

_Mình sẽ không tìm lại qua khứ nữa.Cái mình cần bây giờ là hiện tại và tương lai. Vì vậy… việc quay về Pháp sẽ là một lựa chọn đúng đắn của mình.

Không hiểu sao Bom lại cảm thấy đây chỉ mới là một khởi đầu sai lầm mà thôi.Nhìn Hyori ra đi như vậy…cô sợ một ngày nào đó sự thật này sẽ lại khơi dậy một lần nữa và Hyori,cô sẽ phải rơi vào đau khổ thêm một lần nữa.

Tự trấn an mình bằng cách suy nghĩ giống Hyori.Bom khẽ ôm người bạn thân vào lòng

_Dù thế nào đi nữa…hãy sống thật tốt nhé, Hyori !

_Uhm…Nhất định rồi.Cậu cũng phải vậy đó !- Hyori cũng nhẹ ôm Bom vào lòng,vỗ về cô như một đứa trẻ.



Và ngày mà cô ra đi cuối cùng cũng đã tới.Mặc chiếc áo khoát dài cùng một chiếc vali nhỏ.Cô lặng lẽ bước đi cùng hai người bạn thân của mình.

Như một người khách xa lạ ở nơi đây,Hyori nhấc từng bước chân thật nhẹ nhưng lòng cô thì hoàn toàn ngược lại.Cô không rõ chính xác cảm giác của mình lúc này là gì.Thỉnh thoảng,như một thói quen,cô lại quay đầu về phía sau nhìn một cách vô thức.Cô thật không biết điều mình đang mong đợi là gì nữa.Nhưng…có lẽ tất cả sẽ kết thúc vào ngày hôm nay,ngày cô đặt chân lên chuyến bay đưa cô đến một phương trời mới.Nơi mà một Hyori mới được tái sinh.

Từ phía sau,một khoảng cách cố định.Anh cũng đang nhấc từng bước chân nặng nề theo sau cô.Như một chiếc bóng cô đơn,anh biết rằng bắt đầu từ ngày hôm nay anh phải chôn chặt hình bóng cô vào sâu tận trong trái tim mình.Tình yêu giờ đã trở thành một nắm mồ.Và người trong đó sẽ là cô,một Lee Hyori lạnh lùng nhưng đã trao cho anh trọn trái tim của mình,và bên cạnh cô sẽ là anh,một Daesung hèn nhát không thể giữ nổi tình yêu duy nhất trong cuộc đời mình.

Đứng trước cổng vào,Hyori nhẹ ôm tạm biệt hai người bạn thân của mình.Sau một vài lời tiễn biệt,cả ba đều không biết nên nói thêm một điều gì nữa.Vì giờ đây,người đứng trước mặt họ chỉ là những người bạn mới quen,không một kỉ niệm.
Bất chợt,một giọng nói quen thuộc vang lên

_Hyori à !

Tim cô như chợt ngừng đập.Cảm giác như có điều gì đang níu giữ mình lại.Vội vàng,cô quay mặt nhìn về hướng ấy.Nhưng…những tia hy vọng chợt vụt tắt trong mắt cô.

Từ phía xa,Ji Yong đang mỉm cười bước lại với một chiếc túi xách trên vai.

_Anh đến để tiễn em à ? – cô khẽ nói

_Không – nở nụ cười thật tươi,Ji Yong dùng tay vỗ nhẹ vào chiếc túi trên vai-Anh đến đây để đi Pháp

_Đi Pháp ? – mắt Hyori mở căng ra,cô thật không ngờ anh lại đi theo cô đến đây.

_Uhm…Dù sao thì anh cũng phải trở về Pháp để hoàn thành việc học của mình-anh nhìn cô âu yếm.Kể từ giây phút này,Ji Yong quyết định sẽ từ bỏ một người rụt rè trước kia.Anh sẽ can đảm để nắm giữ tình cảm của mình.



_Alo ! Em không định ra tiễn anh lần cuối sao ? –Ji Yong tranh thủ trước khi vào sân bay gọi cho Daesung

_Uhm…Anh đi mạnh khỏe nhe !- giọng đầu dây bên kia thật bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy
Trầm ngâm một lúc,Ji Yong khẽ nói

_Người mà bây giờ anh lo nhất chính là em đó Daesung à ! Anh thật không biết em đang gặp chuyện gì nữa…Anh xin lỗi vì đã ra đi vào lúc này…Đáng lẽ anh phải ở bên cạnh em mới đúng.

_Không sao đâu ! Em biết mà…Anh nhất định đừng để mất cô ấy lần nữa đó !

Mỉm cười trước lời nói đó,quay qua nhìn Hyori với ánh mắt trìu mến,anh nói

_Uhm…Nhất định là vậy rồi !

Từ phía xa,Daesung lặng ngắm nhìn hai chiếc bóng ấy mất hút sau cánh cửa.Trên môi nở nụ cười nhạt,anh khẽ nói

_Tạm biệt !



Chuyến bay đưa Hyori ra khỏi cuộc đời anh cuối cùng đã cất cánh.Lặng nhìn nó từ từ xa khỏi tầm mắt anh,lặn mất sau những làn mây trắng.Đôi môi anh nở nụ cười khô héo giữa những tia nắng gắt của mùa hè.Nhấc từng bước nặng nề,anh quay trở về với con đường mà anh phải đi…


Thời gian là một liều thuốc hiệu nghiệm cho việc chữa lành vết thương của từng người.Ngày ngày,tháng tháng dần dần trôi qua,mỗi người đều có những trãi nghiệm khác nahu về cuộc đời.Và mỗi người cũng dần thay đổi theo một hướng nào đó.

Bảy năm trôi qua…

Một thời gian đủ dài cho việc hàn gắn lại những mảnh vỡ trong tim hay có thể tạm lừa dối mình rằng đã nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ thương về cô.Daesung giờ đây đã không còn như ngày nào nữa.Dường như việc tự rèn luyện mình trở thành một con người khác đã thành công.Không còn là một thanh niên chỉ biết lặng lẽ ngồi nghe những bản nhạc buồn dưới cơn mưa.Anh giờ đây phảng phất hương vị của sự trưởng thành.Gương mặt anh đã thay đổi rất nhiều…Không mang vẻ ưu tư nữa.Nó giờ đây thể hiện sự tự tin,ngạo nghễ và…lạnh lùng của một người đàn ông thành đạt.Khiến cho mọi người xung quanh đều phải kính nể và khiếp sợ.Dường như ở anh có gì đó của một cô tiểu thư Hyori lúc trước vậy.Tham vọng,không chịu thua bất cứ một ai.

Dara cũng đã thay đổi không ít.Từ một cô gái ngây thơ,tinh nghịch.Cô đã trưởng thành trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.Xung quanh cô giờ đây có rất nhiều người theo đuổi nhưng…thế giới của cô chỉ có duy nhất hai người.Đó chính là cô,bé gái hay lặng ngồi ngắm nhìn mọi sự việc trên cành cây cao và anh,người con trai đầu tiên chạm vào trái tim cô.Dường như dù cho thời gian đang đua nhau trôi về nơi xa thì Dara vẫn giữ mãi những kí ức tuyệt đẹp nhất của đời mình,thời thơ ấu.Bởi lẽ,chỉ ở nơi đó,anh vẫn mãi là cậu bé luôn bên cạnh cô mọi lúc.Bởi lẽ,chỉ ở nơi đó,Daesung không dần rời xa cô như thế này…

Và còn rất nhiều sự thay đổi khác.Tae Yang và Bom cuối cùng cũng đến với nhau.Tuy luôn là mối quan hệ giữa lửa và nước nhưng tình cảm ấy ngày càng sâu đậm,khó gì lay chuyển nổi.Seungri cuối cùng cũng tìm được mục đích sống của mình.Anh đã trở thành một luật sư.Dù tính ăn chơi của anh vẫn không thay đổi.Và Top,mộ người đã hoàn toàn từ bỏ hình ảnh cậu ấm trước đây.Anh bắt đầu học tập những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống với hy vọng…có thể nhìn thấy thế giới này từ tầm nhìn của người con gái anh yêu,Dara.

Song…dù thời gian trôi qua như thế nào thì tình bạn giữa những con người ấy cũng không hề thay đổi.Họ vẫn hay tập họp,vui đùa như những lúc xưa vậy.Ở gần bên nhau…Daesung không còn là một vị giám đốc lạnh lùng,Top không còn là một người chỉ biết vùi đầu vào công việc.Tất cả,tất cả đều trở về những cậu bé ngày nào với những trò đùa nghịch.



Paris…Một thành phố tráng lệ và lãng mạng.Và có lẽ nơi đây chính là nơi khởi đầu cho những cuộc tình đẹp.Nhưng…họ là một ngoại lệ.

Hyori và Ji Yong cuối cùng cũng đã đến bên nhau sau nhiều biến cố.Trong mắt tất cả mọi người thì đó là một cặp trời sinh.Khi ở bên nhau,cả hai như một bức tranh hoàn mĩ về tình yêu.Song…chỉ có cả hai mới hiểu rõ thật ra trong lòng họ có gì.

Hyori biết rõ một điều Ji Yong nhất định là một chàng trai tốt.Anh thật khác với những người khác,không cố tình tỏ ra hoàn mĩ,không hay dùng những từ hoa lệ.Ji Yong luôn luôn quan tâm cô đến những điều nhỏ nhặt nhất bằng hành động của mình.Khi trời trở lạnh,anh liền khoát chiếc áo lên vai Hyori vì sợ những vết thương xưa sẽ khiến cô đau buốt.Khi cùng đi dưới cơn mưa,không bao giờ anh bước chung dù cùng cô vì sợ cô sẽ bị ướt dù chỉ là một chút.Như một chiếc bóng bên cạnh,hai con người,hai chiếc dù lặng bước song song với nhau.

Đã nhiều lần cô thầm cảm ơn thượng đế vì đã cho một người hoàn hảo như vậy ở bên cô.Nhưng…có phải đó là tất cả những gì cô cần hay không ? Anh…cô…có phải thật sự thuộc về nhau hay không ? Ở bên anh,cô luôn cảm nhận được sự ấm áp,dịu dàng.Song ở bên trong cô luôn là một khoảng trống và cô đơn.Như một hành động trong vô thức,khi đi cùng anh dưới cơn mưa,Hyori luôn chú ý đến bờ vai của anh,xem nó có bị ướt hay không ? Dù việc đó chẳng hề xảy ra vì anh là một người rất chu đáo trong mọi việc.Hay khi cả hai cùng ở bên nhau,như một thói quen,cô hay dựa vào lòng anh để nghe nhịp đập dưới lớp áo ấy.Để rồi mỗi lần như vậy,trong cô lại trỗi lên một cảm giác thất vọng và lạ lẫm,dường như đó không phải là điều cô cần.

Và khi…Những cơn mưa nhẹ rơi xuống.Hyori lại thẩn thờ ngắm nhìn nó.Phải chăng…làn mưa và Hyori của quá khứ có một mối liên hệ nào chăng ? Cô thật lòng không hiểu rõ chính bản thân mình.Không lẽ bảy năm trời trôi qua,không đủ để cô trở thành một con người mới ?Phải chăng trong tiềm thức của cô,có một hình bóng người khác vẫn luôn tồn tại trong đó ?



Lặng nhìn gương mặt thẩn thờ của Hyori dưới làn mưa,tim anh lại bắt đầu đau nhói.Anh biết…trong lòng cô,hình bóng ấy vẫn mãi không thể nào phai mờ được.Dù giờ đây,cô không thể nhớ nổi gương mặt ấy.Dù giờ đây người ở bên cạnh cô là …anh

Những ngày tháng được ở bên cô khiến anh như đang chìm trong giấc mộng đẹp.Để rồi mỗi khi thức dậy,anh lại bị dằn vặt trong nỗi sợ hãi,Anh sợ một ngày nào đó,những cơn mưa kia sẽ mang cô xa rời anh.Nhưng…một phần trong anh lại thôi thúc,kêu gọi anh hãy trả cô trở về nơi ấy,nơi mà cô có thể tìm được câu trả lời đích thực cho chính cuộc đời cô.Liệu đâu mới chính là con đường tốt nhất ? Trốn chạy hay đối diện ? Nắm giữ hạnh phúc của chính mình hay…để hạnh phúc của mình về nơi thuộc về nó ?


Bỏ chiếc tai nghe ra khỏi mình cùng cặp kính cận,Ji Yong vươn vai xoay người quay vài vòng.Đã hai ngày rồi anh chẳng thể chợp mắt được vì những ca cấp cứu cứ liên tục,dồn dập khiến anh luôn trong tình trạng căng thẳng.Chỉ trong ba mươi mấy tiếng đồng hồ,anh phải lo đấn năm trường hợp tai nạn nghiêm trọng.Dựa lưng vào ghế,anh mệt mỏi thiếp đi…
Cánh cửa nhẹ mở ra,cô rón rén bước vào với nụ cười trên môi.Biết anh rất mệt mỏi với công việc bộn bề của mình.Với trách nhiệm là một bạn gái,Hyori tranh thủ thời gian nghỉ ở tiệm đĩa chạy qua thăm anh trong giây lát.

Khẽ đặt hôp thức ăn trên bàn,cô định quay lưng trả không gian yên lặng cho anh thì…

_Em định như thế mà về sao ? – Ji Yong ngồi bật dậy với nụ cười tươi.

_Whoa ! Anh chưa ngủ sao ? – cô còn bất ngờ trước việc đột ngột anh thức giấc

_Anh đang đợi em đó !- anh đứng dậy,đưa tay tháo chiếc nắp hộp thức ăn.Mỉm cười ngửi mùi thức ăn mà cô mua.
Thế là…cả hai cùng nhau chia sẽ bữa ăn đơn giản ấy.

Nhìn cô vui vẻ kể chuyện công việc của mình.Ji Yong ngẫm nghĩ về một Hyori trước đây.Cô giờ đây đã thay đổi rất nhiều.Anh thật không ngờ sau khi tốt nghiệp đại học khoa quản lý khác sạn,cô lại không quay về khách sạn của gia đình mà đi làm tại một tiệm đĩa nhạc.Tính cách của Hyori cũng đã thay đổi hoàn toàn.Nói nhiều hơn,cười đùa nhiều hơn ... và nhất là lúc này cô luôn bộc lộ cảm xúc thật trong lòng,không còn che đậy nó bởi vẻ bình thản của mình.Như thể cô đang sống hết mình vào những gì mà trước đây cô bỏ lỡ.

_Hyori àh ! Chúng ta hãy trở về Hàn Quốc được không ?- anh chợt cất tiếng

_Dạ ? – Cô tròn xoe mắt nhìn anh.

_Anh muốn em cùng anh trở về Hàn Quốc…Anh muốn giới thiệu em với gia đình anh- khẽ nắm tay cô.Sau nhiều ngày suy nghĩ,anh quyết định phải giữ chặt cô bên mình.

Lòng anh chợt lo lắng hơn bao giờ hết.Anh hồi hợp chờ đợi câu trả lời từ cô.

Hyori nhìn anh ngỡ ngàng.Tuy đã ở bên nhau những bảy năm,cả hai đều hiểu rõ nhau như chính bản thân mình vậy.Nhưng…chuyện gắn bó suốt đời với anh.Đó là một điều không thể ngờ tới.

Toan định thoái thác.Song khi nhìn thẳng vào đôi mắt anh.Cô nhìn thấy sự mong chờ,ước vọng.Bỗng nhiên cô nhận ra rằng mình thật sự đã nợ anh rất nhiều.Không thể nào phá tan những sự kì vọng ấy.Đôi môi nở một nụ cười,cô khẽ gật đầu đồng ý.

Không thể tin vào những gì mình thấy.Hạnh phúc như dâng trào trong lòng anh.Bật cười như vừa nhận được môt món quà vô giá.Anh đưa tay,ôm chặt cô vào lòng mình.

_Cám ơn em ! Cám ơn vì đã đồng ý cho anh ở bên cạnh !

Nhẹ đưa tay ôm lấy anh,nụ cười trên đôi môi cô chợt tắt.Thay vào đó là sự lo lắng,hoang mang.



Căn phòng đang bị sự u ám bao trùm tất cả.Tuy có sự có mặt của rất nhiều người nhưng chẳng ai hé mở môi mình cả.Tất cả đều đang hồi hợp,lo lắng chờ đợi sự xuất hiện của một nhân vật mà mình chẳng có chút thiện cảm nào.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.Anh tự tin bước vào trong,theo sau là hai trợ lý.

_Chúng ta hãy bắt đầu hợp thôi !- Đúng y hệt như những câu nói khởi đầu của anh.Luôn luôn là làm việc.
Ngồi ngay xuống chiếc ghế ở trung tâm,anh dõng dạt nói

_Hãy bắt đầu bằng việc nói về kế hoạch xây dựng tòa nhà trung tâm Seoul !

Môt gương mặt trong số những gương mặt đang lo lắng ấy, rụt rè nói

_Nhưng mà …bản kế hoạch đã được lập ra và đưa lên cho ngài rồi mà !

Lạnh lùng,anh rút một tập tài liệu trong số một xấp giấy để trên bàn.Hời hợt quăng nó về phía trước mặt người vừa mới cất tiếng.

_Ý anh nói là những tờ giấy nhảm nhí này ư ? Cái này là bản kế hoạch àh ? Đó chỉ là một đống số liệu thống kê của những kẻ rãnh rỗi đưa ra mà thôi

Không khí lại bị đè nén xuống.Anh tiếp tục nói

_Cái tôi cần là những gì thực tế.Ngay bây giờ,anh hãy liên lạc với những môi giới nhà đất,thống kê lại nguyện vọng của người mua nhà hiện nay đi.Song rồi hãy báo cáo lại.

Như không thể chịu nổi sự mất thể diện trước toàn thể mọi người,người thanh niên ấy cố nói lại

_Nhưng đó đều là những lời khuyên của các chuyên gia kinh tế .Không lẽ họ đều là một lũ ngu ngốc như anh nói sao ?

_Vậy anh nghĩ sao về việc những lời đánh giá vô bổ của những chuyên gia tài chính của phố Wall về việc sự trì trệ của bất động sản ? Không lẽ suốt cuộc đời anh chỉ muốn làm những con gà con ngơ ngác đi theo sự chỉ dẫn của những kẻ chỉ làm việc với một đống lý thuyết ngớ ngẩn sao ? Nếu anh thật sự muốn như vậy thì hãy gia nhập đám nhà báo với những trang bình luận kinh tế kia đi.Còn nếu anh muốn làm một nhà kinh tế thực thụ,hãy từ bỏ tất cả những gì trong đầu đó đi và làm theo những gì tôi nói.Ở đây,tôi mới là thuyền trưởng chứ không phải anh.

Không thèm chờ đợi sự trả lời của người kia thêm một giây nào,anh liền quay qua nhìn người bên cạnh

_Jim.Từ bây giờ anh hãy liên lạc với mấy tên thanh tra bất động sản cũng như mấy tên giám sát quy hoạch vùng.Tôi không muốn chúng đang đang xây dựng mà bị mấy tên đó cản trở đâu.

_Àh hãy gọi điện cho Seungri,nhờ cậu ta soạn thảo các giấy tờ thủ tục từ bây giờ cũng như liên lạc với đại diện cho vay của ngân hàng…

Và thế là dưới sự chỉ huy của Daesung,tất cả mọi người phải hối hả theo các guồng máy công việc mà anh đặt ra đó.


Cuối cùng buổi họp kinh khủng ấy cũng đã kết thúc.Mọi người trong phòng bước ra đều có vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt họ.Dường như tất cả chất xám của họ đều phải vận dụng triệt để theo sự chỉ huy của Daesung.Tuy chỉ mới nhận chức phó tổng giám đốc được một thời gian ngắn.Nhưng anh lại cho mọi người cảm giác sợ hãi và kính nể hơn những gì mà cha anh đã gây cho họ.

Vừa về đến căn phòng làm việc của mình,anh liền mở máy điện thoai để xem các tin nhắn.Và gương mặt lạnh lùng khi ấy của anh chợt thoáng lên một chút lưỡng lự, hoang mang và đau khổ

“Tuần sau anh sẽ trở về Hàn Quốc cùng chị dâu tương lai của em !-Ji Yong”

Lúc này anh chợt nhận ra…tình cảm ấy vẫn đang ngủ yên bỗng nhiên lại trỗi dậy.Bất cứ khi nào,chỉ cần nghe thấy tên cô,anh không thể nào ngăn chặn những cảm xúc ấy.Cảm giác đó thật đau đớn,như muốn một lần nữa sát muối vào những vết cắt ở trái tim anh vậy.

Đôi môi anh chợt bật lên tiếng như để thức tỉnh mình
_Daesung àh ! Không được như vậy.Người mà mày yêu đã chết thật sự rồi.Hyori giờ đây là…

Nhưng cổ họng chợt đắng lại,khô rát làm anh chẳng hề nói hết câu nói được.Ngã người xuống ghế,đôi mắt lạnh lùng ấy chợt đỏ lên,trong đó là lấp lánh những giọt lệ đang bị kiềm nén.

Susannguyen203: cuối tuần,tặng chị fic này ! Hi hi ! Chúc chị cuối tuần vui vẻ

Thu_Nguyen: ss không chắc cuối cùng mọi chuyện sẽ đi đến đâu đâu.Hi hi... Mong em thích chap này ! Đừng đòi chap mới nữa nhé !



Last edited by noone_0103 on 18/9/2010, 11:58; edited 1 time in total

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 18/9/2010, 09:14
#46

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Cảm ơn món wa ý nghĩa cuối tuần của em hen.Chap này viết hay wa,tình yêu của Ji Jong thật cao cả,nhưng chị không ngờ tính của Ri lại thay đổi nhiều đến vậy,trở thành 1 người con gái dịu dàng rồi,không còn chanh chua,đanh đá,và đầy lòng kiêu hãnh nữa hen.Nhưng sao Ri lại làm việc ở tiệm đĩa vậy,cô không còn tham vọng trở thành người thừa kế khách sạn nữa sao.Hay bi jờ cái Ri cần nhất là người luôn quan tâm,iu thương cô như Dea vậy.Thật cảm động khi mỗi lần mưa thì Ri vẫn luôn nhớ về 1 bóng hình nào đó mà không phải là Ji.Chị hy vọng chap sau khi trở về HQ,Ri sẽ nhớ lại.Dea bi jo cũng thay đổi nhiều,ng lúc nào cũng công việc như Ri lúc trước.Tình iu trong anh bắt đầu bùng nổ lại rồi,hay wa...

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 18/9/2010, 09:39
#47

kc_55222

kc_55222
kc_55222
Hôm nay T đã đọc một mạch 4 chap và khóc không bít bao nhiu lần, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này kia chứ? quá tàn nhẫn cho cả ba. khi đọc phần 2 chap 12: rain, T cảm thấy đau nhói tận đáy lòng, Dae có thể đã có 1 hạnh phúc đã có thể trúc bỏ được thù hận nhưng A đã tàn nhẫn cướp đi thứ quí giá nhất của Dae, đã khiến Hyori mât hết những kí ức vui vẻ, hạnh phúc nhất của mình. không bít khi GD và Hyori quay về cả ba lại phải đối mặt với những vấn đề tàn khóc nào nữa đây.
Àh, T còn một việc thắc mắc là Dara chưa bít Dae đã quen với Hyori àh? nếu Dara bít thì sẽ thế nào nhỉ? có ganh tị không? sẽ lẵng lặng rút lui và trở thành 1 người em gái hay là nắm lấy tình yêu của mình?
p/s: lâu rùi T không lên mạng nhỉ? báo cho A một tin, T lên thành phố rùi.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 19/9/2010, 11:38
#48

Wanism

Wanism
Wanism
Bạn daekt đề nghị bạn edit bài, bài bạn đã vi phạm quy định của 4r và box Others.

http://www.360kpop.com
[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 20/9/2010, 16:47
#49

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 16 gặp mặt

Thời gian chính là một dòng nước của một con sông dài bất tận,không có điểm dừng.Và cuộc đời của mọi người chính là con thuyền không mái chèo trên dòng sông ấy.Họ không thể dừng cuộc đời mình.Trôi theo dòng thời gian chính là quy luật tất yếu của cuộc sống.

Ngày Hyori quay trở về đã qua,ngày Ji Yong gặp lại mọi người thân thương trong gia đình của mình cũng đã kết thúc.Và ngày những con người được trói với nhau bằng sợi sây số mệnh vô hình của đã tới.

Hôm nay…Anh đứng đó,trước tấm gương lớn của nhà mình.Lặng nhìn mình thật lâu trước gương.Cố gắng tập tốt vai diễn người em chồng tương lai trước cô,niềm hạnh phúc ngắn ngủi và nỗi đau bất tận của anh.Không biết bao nhiêu lần anh cố gắng tập nhìn nhận cô là một con người khác,một người con gái với gương mặt của người anh yêu.Đã bao nhiêu lần anh cố tập ra vẻ như mọi chuyện đều tốt đẹp.Nhưng…ánh mắt ấy,đôi môi ấy…và tất cả những gì thuộc về cô đều như quá đỗi thân thuộc khiến cho lí trí của anh đã bị sự đê mê ấy làm chìm đắm.

Ngồi lặng im trên chiếc ghế của nhà hàng mà Ji Yong đã đặt trước.Bên cạnh anh là nụ cười tươi tắn của Dara.Hôm nay cô như một chú chim chích,ríu rít bên cạnh anh.Cô nói rất nhiều,thắc mắc rất nhiều về chị dâu tương lai của cả hai…Nhưng cô đâu biết rằng,người con gái ấy,người con gái của quá khứ ấy đã cướp mất trái tim của anh.

Và…họ đã xuất hiện.Trong ánh nhìn mong chờ của Dara.Trong sự đau buồn của Daesung.

Từ phía xa…anh đã nhận ra hình bóng ấy.

Dáng người mảnh khảnh với mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ.Trông cô không khác gì với ngày đầu tiên anh gặp cô.Cũng chính trong nhà hàng này.Nhưng…giờ tất cả đã thay đổi.Hyori không còn là cô tiểu thư kiêu căng,lạnh lùng nữa.Cô sẽ chẳng bao giờ cho anh những cái liếc nhìn hay những lời nói châm chọc.

Giờ đây,cô khẽ bước đến gần anh với một nụ cười thật rạng rỡ trên môi.Thật dịu dàng,cô gật đầu chào hai người như những gì mà mọi người thường làm.

Gương mặt lạnh tanh,đôi môi khẽ nở nụ cười nhạt.Anh cũng đáp lễ lại với cô như chính hành động cô vừa làm.



Hôm nay…Cô đã đứng rất lâu trước gương.Cố gắng chọn một bộ đồ thích hợp cho lần gặp mặt đầu tiên này.Tâm trạng lúc này thật phức tạp.

Vui vẻ ? Không ! Cô không hề cảm nhận được điều đó từ ngày trở về Hàn Quốc.Lòng cô như đang có một tảng đá rất nặng đè nén vậy.Thật khó thở

Hồi hợp ? Không ! Hyori cũng tự hỏi chính bản thân mình tại sao lại như vậy.Rất bình thản,cô đón nhận lời cầu hôn của anh.Rất nhẹ lòng khi cô đồng ý bước vào cuộc sống của anh.Như đây chỉ là những bước đi theo thứ tự trong của cuộc đời cô vậy.

Và rồi… trong vòng tay của Ji Yong.Cô từng bước đến bên những người thân của anh.

Như một việc làm thường ngày của cô.Mỉm cười,cúi đầu chào…
Nhưng

Dường như bị cảm giác đánh lừa.Cô cảm nhận được một sự khác biệt ở trong trái tim mình.Người ấy ! Người con trai với gương mặt cứng cỏi cùng đôi mắt lạnh lùng.Tại sao cô lại cảm thấy nhói đau như vậy ? Không lẽ…

Không !

Vội vàng nắm chắt tay mình để trấn tỉnh bản thân.Từ ngày tỉnh lại,đã rất nhiều lần cô bị cái cảm giác ấy đánh lừa,dằn vặt rồi.Cô không thể cho phép mình đi quá giới hạn đó được.Nhất là đây là người thân của Ji Yong,người đàn ông tương lai của cuộc đời cô.



Bữa tối đã đươc dọn ra.Những món ăn được chế biến từ bàn tay đầu bếp người Pháp tuyệt vời và âm nhạc du dương.Có lẽ mọi thứ đã trở nên quá hoàn hảo cho buổi đầu gặp mặt.Dara luôn cởi mở hỏi chuyện của hai người.Ji Yong mỉm cười nghe Hyori kể về mối quan hệ của họ.Và Daesung vẫn lặng lẽ lắng nghe như mọi ngày.

Tuy luôn tỏ ra tập trung vào câu chuyện của chính mình nhưng chính sự lạnh nhạt của Daesung đã làm cho Hyori cảm thấy thật khó chịu cùng sự hụt hẫng.Từ cảm giác có một nỗi đau âm ỉ trong lòng mình đã bị biến thành cảm giác không một chút thiện cảm với người con trai đang ngồi trước mặt .Trong suy nghĩ của cô,Daesung và Ji Yong hoàn toàn là hai thái cự khác nhau.

Nếu Ji Yong là nắng ấm mùa xuân thì tên ấy là một mùa đông lạnh giá.Từ khi bắt đầu cuộc gặp mặt này,cô chỉ thấy nụ cười nhạt hiện trên đôi môi ấy một lần.Rồi sau đó bất kể điều gì cô kể ra đều được hắn đáp trả lại bằng sự dửng dưng như thể đang xem một con rối làm trò vậy.Hắn ta như chưa bao giờ được ăn món Pháp vậy.Từ đầu cuộc đến giờ,hắn chỉ ngồi im mà ăn hết phần của mình.Trông thật chướng mắt.

Cố gắng kiềm nén trong lòng,Hyori không muốn hình tượng của mình sụp đổ trong chớp mắt.Cô đành cố kiềm lòng cho qua hết bữa tối.

Trong lúc Dara và Ji Yong đi lấy xe thì…hai con người ấy vẫn đang đứng cạnh nhau trước cửa khách sạn.

Không khí lại tiếp tục im lặng.

_Hình như cậu không phải là người thích nói chuyện thì phải ? – Hyori tranh thủ không có mặt Dara,cố tình tìm cách hạ bớt cơn giận của mình.

Hiểu ý nghĩa của lời nói ấy.Nhưng Daesung vẫn không thèm đáp lại.Anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện.Ành mắt vẫn nhìn châm châm vào chiếc điện thoại trên tay.Tay thì liên tục bấm cái gì đó.

_Uhm !- đáp lại cho qua chuyện

_Đúng là đồ cao ngạo ! – Hyori không thèm nể mặt Ji Yong nữa.Từ ngày cô trở thành con người mới.Hyori không hề biết hai chữ nhẫn nhịn được viết như thế nào.Bất cứ điều gì cô không thích thì chắc chắn cô sẽ phản kháng lại ngay lập tức.

Quay qua nhìn cô một thoáng.Ánh mắt anh lại tập trung vào chiếc điện thoại.Nói một giọng thật đều nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng vốn có của mình.

_Ngày mai tôi có một hợp đồng trị giá hàng trăm triệu.Mà giờ đây tôi phải bỏ thời gian quý báu của mình để đi gặp một người ngay cả phép lịch sự cũng không biết.Tôi không muốn tranh cãi vớ vẫn với cô vào lúc này đâu.Vì vậy…làm ơn khóa cái miệng lại cho đến khi anh Ji Yong ra đi.

Hyori trợn mắt lên nhìn cái tên đang đứng trước mặt mình.Cô thật không ngờ cái tảng băng như hắn ta lại có thể nói nhiều từ làm người ta thấy nhức óc như vậy .

Không thể chịu thêm một lúc nào nữa

Bốp !

_Ay da !

Bốp !

Một loạt tiếng động vang lên.

Như một diễn viên hành động thực thụ.Chỉ trong phút chốc,Hyori đã dùng mũi nhọn của đôi giày cao gót của mình đá mạnh vào ống khuyển Daesung.

Không thể ngờ cô lại hành động như vậy.Anh liền gập người kêu lên vì tai nạn đó.Nhưng điều tệ hại nhất đối với anh không phải là vì bị cô cho một bài học mà là …chiếc điện thoại.

Trong một phần ngàn giây của sự bất cẩn ngu ngốc.Anh đã lỡ buông tay để ôm chiếc chân của mình,làm cho chiếc điện thoại rơi mạnh xuống đất.

Lúc nhận ra mọi chuyện.Cơn đau của anh dường như biến mất.Nhanh chóng anh cúi người nhặt nó lên

Nhưng…Tất cả tài liệu chưa kịp lưu lại thì đã biến mất.

_Ya ! Cô mất trí rồi sao ? Sao lớn rồi mà còn làm mấy trò đó.Cô có biết những tài liệu này quan trọng như thế nào không ?-anh bất giác quát lên.Như thể muốn cho cô một trận nhừ tử vậy.

Biết mình cũng hơi quá đà.Nhưng…anh đã nhắc đến từ mà cô căm ghét nhất.

Đan hai tay lại với nhau,ngước chiếc cằm kiêu ngạo của mình.Cô nói giọng khiêu chiến

_Thứ nhất.Tôi là một kẻ bất lịch sự nên sẽ chẳng biết vờ hối tiếc hay biết nói những lời xin lỗi sáo rỗng mà những người luôn tỏ ra có học như anh đâu.Thứ hai.Tôi… vốn bị mất trí mà.Nên anh không cần nói thêm điều gì nữa đâu!

Tuy muốn nói những lời đầy thách thức nhưng cô cũng không điều khiển mình được khi nói đến câu cuối.Việc mất đi một phần kí ức,việc không biết hình bóng mà mình đang tìm kiếm là ai vốn luôn là một sự dày vò trong cô.Đã cố gắng giấu
nó sâu vào trong đáy lòng mình.Vậy mà giờ đây lại bị anh khơi dậy.

Chính lúc này đây.Daesung mới bàng hoàng nhận ra cảm xúc thật sự của mình lúc này.Không phải anh tức giận vì mình bị phí phạm thời gian với cô.Không phải anh tức giận vì mình bị cô làm mất hết tài liệu quan trọng...

Vốn dĩ hôm nay anh đã dẹp hết công việc để đến đây.Vốn dĩ những tài liệu này không cần anh đích thân phải làm.Nhưng…anh cố tình lấy những việc đó để trốn tránh cô mà thôi.

Đã nhiều lần dặn với lòng rằng giờ đây cô đã trở thành một con người khác,một Hyori xa lạ.Nhưng khi cô xuất hiện.Hình ảnh của một Hyori bảy năm về trước lại nhạt nhòa trước mắt anh.Trong suốt bữa ăn,anh đã cố không nhìn vào mắt cô,anh đã cố tập trung vào tiếng nhạc để quên đi giọng nói ấy.Nhưng tại sao cô vẫn không buôn tha cho anh.Cô vẫn cứ tỏ ra vui vẻ,luôn cố gắng kéo anh vào câu chuyện của mình.Vẫn đối xử thật ngọt ngào như lúc xưa.Nỗi sợ mình sẽ lại không thể kiềm lòng nỗi.Nỗi sợ trong sự cô đơn của mình để rồi một lần nữa anh lại kéo cô về bên mình như lúc xưa khiến anh như muốn gục ngã.

Và rồi... anh lại dần nhận ra một sự thật phủ phàng cho dù đã biết trước điều đó.Hyori đã hoàn toàn thay đổi.Cô giờ đây không còn là một Hyori lạnh lùng, kiêu ngạo như lúc xưa.Cô vui vẻ,cởi mở hơn xưa rất nhiều.Và rồi…một lần nữa trái tim xấu xa của anh lại đau đớn.Nỗi ghen tị,tức tối khi nụ cười chỉ dành cho riêng một mình anh giờ đã thay đổi.Sự tức giận ấy lan qua cho Hyori.Anh giận một Hyori mới vì đã xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh người con gái mà mình yêu.Anh giận vì…anh lại nhớ cô hơn bao giờ hết.Anh ao ước được nhìn thấy người con gái lúc xưa.Nhưng…tất cả đã quá muộn màng.

Hyori bỡ ngỡ khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng khi ấy giờ đây lại bị bao phủ bời nỗi buồn vô tận.Bất giác tim cô lại đập mạnh như lúc đầu gặp anh.Những lời lẽ được chuẩn bị đối đáp lại anh đã cuốn theo cái ánh nhìn anh.Cô bối rối,lúng túng không biết nên làm điều gì vào lúc này.

Chợt

Hai chiếc xe xuất hiện

Với nụ cười trên môi.Dara và Ji Yong vẫy gọi họ về với thế giới thực tại.

Khẽ cúi đầu chào.Anh lặng lẽ bước lên xe của Dara.Và cô cũng như vậy.Hành động một cách ngượng ngùng,đi về phía Ji
Yong

Hai chiếc xe,hai ngã đường,dần dần rời xa nhau,rơi vào bóng đêm của bầu trời như chính tương lai của họ vậy.



Trên chiếc xe cổ mui trần của Dara.Anh mệt mỏi dựa vào chiếc ghế,không nói một lời nào.

_Hôm nay anh mệt lắm sao ?-Dara hỏi với giọng thật lo lắng-Từ lúc ở nhà hàng đến giờ anh vẫn luôn im lặng ?

_Uhm – đáp lại cô thật ngắn gọn-Anh chợp mắt một chút nhe !

Biết anh không muốn trả lời mình vào lúc này.Im lặng,cô khẽ đưa tay bật chiếc đĩa CD mà anh yêu thích

Trong giai điệu ngọt ngào của bản nhạc.Tâm trí anh tràn ngập hình ảnh của Hyori,người con gái lúc xưa.

Còn Dara…

Cô cũng lặng im theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.Lúc nào cũng vậy,anh luôn tạo ra một tấm màn chắn với thế giới xung quanh mình.Không cho một ai đến gần mình cả.Kể cả cô,người luôn là một chiếc bóng lẳng lặng theo anh.

Với Dara,mọi việc dường như đã quá đỗi quen thuộc.Nếu anh muốn sự yên lặng,cô sẽ ngồi bên cạnh anh cả ngày liền mà không nói tiếng nào.Khi anh mệt mỏi,cô có thể lặn lội ở trong bếp hàng giờ để làm món ngon cho anh.Lúc nào cũng vậy,những tấm chân tình của cô dành cho anh chỉ được đứng với tư cách của một cô em họ không hơn không kém.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa.Cô cũng sẽ mỉm cười đứng tại vị trí đó ngắm nhìn anh.Bởi lẽ ngay từ lúc đầu,số phận đã an bài vị trí ấy cho cô.Không thể nào thay đổi được.



_Em mệt à ?- Ji Yong dịu dàng hỏi

Khẽ lắc đầu,cô gượng cười đáp lại.Cũng như Dara.Đứng trước anh,cô luôn đóng tốt vai trò người bạn gái của mình.Như một thói quen,đối với mọi người cô đều có thể nóng nảy được.Nhưng chỉ riêng anh,Hyori như một chú mèo con,ngoan ngoãn nghe lời thôi.Đã nhiều lần cô cũng tự hỏi tại sao mình lại như vậy.Có phải vì cô quá yêu anh hay…

_Anh Ji Yong.Em của anh…- không hiểu sao cô buột miệng hỏi.Nhưng đã kịp thời ngăn lời nói của mình lại.

_Hả ? Em hỏi ai ?-anh vẫn tập trung vào lái xe

_Àh ! Không có gì –cô vội nói rồi khẽ dựa đầu vào khung cửa,lặng nhìn cảnh vật Seoul.



Dara vừa mới dừng xe trước cửa nhà sau khi đưa Daesung về thì…

Một ánh đèn xe khác chiếu thẳng vào cô.

Mất một vài giây làm quen với nó,cô mới nhận ra người trước mặt mình là ai.

_Sao anh lại ở đây ? Chẳng phải giờ này anh đang ở Mỹ sao ? – cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Top
Đáp lại bằng nụ cười,anh khẽ nói

_Anh mới về. Có quà cho em nè ! – vừa nói anh vừa giơ một chiếc hộp nhỏ lên.

_Cám ơn anh ! – cô thoải mái đón nhận nó không một chút do dự.Bởi lẽ đó gần như là một việc được lặp đi lặp lại trong bảy năm qua.

_Em không định mời anh vào nhà sao ?-Top nói

_Tại sao ? –cô bình thản xoay chiếc hộp trong tay mình

Bật cười trước sự lạnh lùng đó.Top không ngờ bị cô từ chối thẳng thừng như vậy.Nhưng…

Nụ cười ấy chợt tắt,anh tiến sát lại gần cô nói thật khẽ

_Tại sao em không mở chiếc hộp ấy ra ?

Hơi nhướn mày nhìn anh,cô đành phải làm theo ý nguyện đó với mong muốn mau kết thúc câu chuyện này.

Khi chiếc hộp được mở ra,sắc mặt của Dara chợt thay đổi.Sự thờ ơ lúc nãy được thay bằng sự bối rối.Cô thật không ngờ đó là một chiếc nhẫn.Với tính cách của Top.Cô hiểu rõ ý nghĩa của vật trong tay cô là như thế nào.

Khẽ ngước nhìn anh,cô hơi nhướn mày như tỏ ý muốn anh giải thích

_Hãy làm vợ anh ! – anh nói với ánh mắt không rời khỏi cô một khắc

Suốt bảy năm qua,anh và cô.Một mối quan hệ thật khó hiểu.Chưa bao giờ Dara thừa nhận anh là bạn trai của mình.Cũng chưa bao giờ Top có một hành động vượt quá giới hạn của một người bạn anh trai cô.

Song…bên cạnh Dara không hề có một người đàn ông khác.Cũng như anh,không hề có bất cứ người con gái nào có thể đặt chân lên chiếc xe của riêng anh ngoại trừ cô.

Và cũng chính vì những sự khó hiểu ấy,Top luôn tin tưởng rằng.Với Dara,ngoại trừ Daesung,người anh trai của cô thì anh là người đàn ông quan trọng nhất.Và cô là người con gái của anh là một lẽ tất nhiên,không gì có thể thay đổi được

_Em không thể chấp nhận nó được-Dara nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng của mình,trao lại cho anh chiếc hộp ấy.Cô quyết định không muốn cho anh một cơ hội để rồi khiến anh phải đau khổ vì mình

Lúc này đây,anh thât sự không tin vào tai mình.Cố chắc chắn điều vừa rồi.Anh nói

_Tại sao ?

_Vì em không muốn có một thêm một bước tiến nào khác đối với anh.Với em anh vẫn sẽ mãi là người anh mà em kính trọng thôi

_Anh trai ! – Top bật cười chua xót khi nghe thấy từ đó.

Giờ đây anh mới nhận ra rằng mình thật đúng là một thằng ngốc.Bảy năm trời với cô,anh chỉ đứng mãi ở vị trí ấy.Không hơn không kém

_Vậy ai mới có thể một bước tiến tới em ?- Top nhìn thẳng vào mắt cô,không kiềm được nỗi tức giận đang sôi sục trong lòng.

Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.Bất giác Dara lại cảm thấy thật buồn cho số phận giữa anh và cô.Gía như người đứng trước cô và nói những lời ngọt ngào ấy bây giờ là Daesung.Gía như cậu bé của mười lăm năm trước là Top.Thì có lẽ…

_Nếu anh biết thì sẽ như thế nào ? –Dara nhìn thẳng anh

Không nói một lồi nào nữa.Top bước đến thật gần cô.Nhẹ đẩy cái thân hình nhỏ bé trước mặt vào sát lòng mình.

_Em là của anh ! Vì vậy nhất định…nhất định…

_Nhất định em sẽ chẳng bao giờ yêu anh !-cô dẩy nhẹ anh ra khỏi mình rồi nói.Biết làm vậy sẽ gây cho anh tổn thương rất lớn nhưng đó là con đường duy nhất mà cô có thể làm được cho anh.



Anh nhẹ đẩy chiếc cửa căn hộ của mình.Tuy giờ đây đã là một người có danh tiếng và quyền lực nhưng anh vẫn không thay đổi nơi sống của mình dù ít nhiều gì trợ lí của anh vẫn hay phàn nàn về chuyện đó.

Tận sâu trong thâm tâm anh.Daesung vẫn chưa thể xóa bỏ một chút gì còn lại chứng tỏ sự hiện diện của cô.Chiếc sofa nơi cô hay cho anh dựa vào lòng mỗi bữa trưa.Con dao bếp mà cô hay dùng…Tất cả,tất cả những điều đó chính là những mũi nhọn đâm vào lòng anh và cũng chính những thứ đó là viên kẹo ngọt ngào cuối cùng an ủi bớt tâm hồn cô quạnh ấy.

_Alo, Jack àh ! Tôi muốn hủy bỏ tất cả lịch làm việc của mình vào tuần này-Daesung khẽ nói trong điện thoại.

Hơn bao giờ hết anh nghĩ mình cần một chút thời gian để đón nhận sự thật về cô cũng như mong muốn tìm một chút thanh thản trong lòng mình.



Sáng hôm sau

Vứt bỏ những bộ âu phục sang trọng thường ngày.Daesung lại trở về với hình ảnh thật sự của mình.Một chiếc áo thun trắng cổ hở,cặp kiếng nobita cùng chiếc mũ phớt xám.Trông anh thật trẻ trung và năng động.

Lái chiếc xe đạp mà anh mướn ở đầu làng.Anh một mình dạo quanh những con đường gồ ghề của ngôi làng nhỏ bé cùng nụ cười điểm trên môi.

Khung cảnh nơi đây thật đẹp,những tán cây xanh rộng lớn rợp mát cả một khung trời,tô điểm nó là những tia nắng vàng ấm áp.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại bên một con suối nhỏ.Nụ cười thanh thản của anh dần héo đi trước cảnh vật trước mặt.Nơi anh đang đứng y hệt như con suối hôm nào vậy.Chầm chậm để chiếc xe dựa vào một góc cây lớn bên cạnh dòng suối.Anh thẩn thờ ngồi xuống,lặng nhìn xung quanh.Hình bóng ấy lại một lần nữa nhạt nhòa trước mắt anh.Tưởng như có thể thoát khỏi nỗi đau thường trực ấy chỉ trong một ngày nhưng…anh đã lầm.Dù có chạy trốn đến nơi nào đi chăng nữa.Cô vẫn mãi hiện diện trong trái tim anh,không hề cách xa một phút nào.

Mệt mỏi,anh khẽ nằm xuống dưới thảm cỏ xanh mướt ấy.Đưa tay kéo chiếc mũ xuống để che đôi mắt đang lấp lánh những giọt lệ.Khẽ nhắm mắt để cố chôn chặt cô vào lòng mình một lần nữa.

Nhưng…

Chợt có một mùa hương rất lạ thoảng qua người anh.Không phải là mùi của những tia nắng ấm.Cũng chẳng là mùi hương
mát dịu của dòng nước trong xanh.Nó thật thân thuộc.Dường như đó là…

Vội bừng tỉnh giấc.Không thể tin vào mắt mình.Trước mặt anh là…

Người con gái mà anh yêu.Cô đứng đó,trước mặt anh,dưới những tia nắng vàng của buổi trưa hè rực rỡ.Nhìn cô thật tinh khôi với mái tóc nhẹ xõa ngang vai cùng cặp mắt sáng lấp lánh đang ngơ ngác nhìn anh.

Có phải đây là một giấc mộng ban ngày.Nếu nó là một giấc mộng,anh nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại vì nó quá đỗi ngọt ngào.Nhưng…nếu nó là sự thật.Anh biết sẽ phải làm sao khi đứng nỗi đau của mình một lần nữa.

Ở bên kia dòng suối,đôi chân cô như bị chôn chặt dưới mặt đất ẩm này.Cô thật không ngờ…mình lại gặp con người này ở đây.Bất ngờ,ngỡ ngàng…Những cảm giác đó cô đều hiểu tại sao mình có được.Nhưng tại sao trái tim cô lại nhói lên một lần nữa như lần đầu gặp anh ? Cô thật sự không biết.

Những con gió nhẹ thoảng qua,lùa vào những chiếc lá cùng với tiếng róc rách của những dòng nước như đang muốn vang lên bản tình ca của cả hai con người,hai số phận này.

Nắm chặt lấy bàn tay mình lại,cô thật không muốn mìn bị những cảm xúc này gàinh vặt nữa.Khẽ cúi người,cô tháo đôi giày ở chân rồi nhẹ bước qua dòng nước ấy,để đến bên anh.

Làm một hành động tương tự.Daesung lúc này như bị đánh mất hồn vậy.Như một người thẩn thờ,anh cứ tiến từng bước một theo tiếng gọi của tận sâu trong đáy lòng mình.

Và bước chân ấy khẽ dừng lại ở giữa dòng suối,khẽ dừng lại trước tình yêu đầu tiên và cuối cùng của đời mình.

Hai người,đứng ở giữa vạch phân cách của hai mảng bờ.Đứng lặng nhìn nhau với ánh nhìn dằn vặt pha lẫn một chút đau thương.

_Tại sao cô lại ở đây ?-anh cố nói trong chiếc cổ họng đang đau rát của mình

_Tôi chỉ đi du lịch thôi.Còn anh ?-cô khẽ nói.

_Uhm…-anh chẳng thể biết nên nói điều gì nữa.Vì dường như ánh mắt của cô đã cướp hết tất cả những suy nghĩ trong anh.



Chiếc bóng cô đơn bên góc cây lúc nãy giờ đã có thêm một chiếc bóng nhỏ ngồi cạnh.Cô và anh,hai bóng người cô độc ngồi dựa vào góc cây to lớn,không nói một lời nào.

Biết mình không nên để sự việc đi quá giới hạn thêm một lần nữa.Anh khẽ nói

_Tại sao… anh Ji Yong không đi cùng cô ?- anh cố nói với giọng thật bình thản

Lời nói ấy như đã kéo cô về với sự thật

_Anh ấy…bận !- cô cố gắng che dấu sự thật trước Daesung.Cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.Chỉ vì cô muốn có một ngày không có Ji Yong bên cạnh nên đã trốn về nơi đây.Có lẽ cô muốn nhân chuyến đi này để nhìn nhận thật rõ mọi chuyện.

Không muốn nhắc đến đề tài làm mình đau đầu thêm lần nào nữa.Cô nói

_Chẳng phải hôm nay anh có một hợp đồng trị giá hàng trăm triệu sao ? Tại sao lại ở nơi này ? – nói với giọng châm chọc như hôm qua

_Vì có một người bất lịch sự phá hỏng tất cả rồi – anh cũng không vừa.

Nhớ lại mọi chuyện hôm qua.Bất giác cô cảm thấy hối hận vì những gì mình đã gây rắc rối cho anh.Vội chuộc lại lỗi lầm.

_Anh đói không ? Bắt cá ăn đi ! – nói với giọng thật vui vẻ.

_Bắt cá ? – anh nhướn mày nhìn cô với sự ngạc nhiên.

Nói là làm.Cô liền bước thẳng ra dòng suối,săm soi tìm kiếm cái gì đó.

Ngơ ngác nhìn cô.Anh nhận ra đứng trước mình hoàn toàn là một người khác.Nếu là một Hyori lúc xưa,chắc chắn cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra những chuyện ngu ngốc như thế này.Cô ấy nhất định sẽ nói

_Anh muốn em chết đói ở nơi này ư? Em muốn ăn sushi,anh đi mua đi !

Bất giác,trên môi anh khẽ nở nụ cười.Khi nghĩ về cô với sự cao ngạo trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.Niềm vui trong anh chợt dâng lên.Như một kẻ ngốc,ngồi tự cười với chính mình về một điều không có thực.Và rồi…nụ cười ấy lại dần tắt đi khi anh nghĩ về hiện thực.Những lời nói ấy,vẻ mặt ấy…anh sẽ chẳng bao giờ thấy được nữa.Hyori đứng trước mặt anh giờ đây là một cô gái hoàn toàn xa lạ.

_Ya ! Tại sao cứ ngồi như tảng đá vậy.Không biết phụ tôi sao ? –Hyori lại quát lên.Do không kiếm được một con cá nào.Cái tính nóng nảy của cô lại trỗi dậy.

Khẽ lắc đầu trước lời nạt nộ đó.Như một thói quen trước đây,những gì Hyori nói ra anh đều im lặng làm theo.Cúi người xắn chiếc ống quần lên,khẽ bước đến gần cô.

_Anh đi về hướng kia lùa cá về đây.Tôi sẽ bắt ! – lại ra lệnh

Liếc nhìn Hyori lúc này.Không hiểu sao anh lại có một cái ác cảm với cô.Mái tóc buôn dài đã cột cao,chiếc áo thì ướt đẫm nào là nước,nào là bùn.Nhìn cô như một con bé quê mùa chính hiệu.Có lẽ chính vì điều hoàn toàn trái ngược với người trong lòng nên anh đăm ra ghét con người đã gián tiếp xóa bỏ hình ảnh hoàn hảo ấy.

_Cô có bị điên không vậy ? Định bắt cá bằng tay không hả? – anh đâm ra nạt nộ lại cô

_Chứ anh định chạy ra chợ mua bộ đồ lặn với bình oxy àh ? Không muốn làm thì thôi ! Tránh ra ! – vừa nói vừa quất mạnh vào người anh một cái rõ đau.

_Đúng là hết nói nổi.Ok ! – anh cũng không vừa,quát lại cô không quên kèm theo một cái trợn mắt.

Bỏ mặt cái tên đáng ghét ấy lại chổ đó.Cô đi về phía sâu hơn.

_Đúng là một người ngu ngốc và gàn dở ! –anh lẩm bẩm.Không thèm quan tâm đến cô nữa,anh dùng tay vắt lại chiếc áo ướt của mình rồi ra gốc ây ngồi nghỉ.

_Nếu mà cô bắt được cá thì tôi sẽ bắt được heo rừng ! – lại lầm bầm

Và rồi …

_Ya ! Tôi bắt được rồi nè – một giọng nói vui mừng hét lên ở phía xa.
Không còn nhớ đến chuyện vừa mới hậm hực nữa.Như một đứa trẻ,anh hí hửng chạy về phía cô.

_Bắt được thiệt sao ? – anh tươi cười hỏi với con mắt thích thú

_Tất nhiên rồi ! Tôi mà…-cô cũng quên đi chuyện mới bị anh rủa.Vui vẻ chìa tay ra với con cá nhỏ bằng hai đốt tay.
Nỗi vui mừng trong anh chợt vụt tắt

_Như vậy sao mà ăn được chứ ! – anh lại lãi nhãi

Trao cho anh cái liếc

_Ngon thì bắt đi ! Đừng đứng đó mà chỉa tay năm ngón nữa – gằn giọng.

Như biết mình bị cô hạ thấp nhưng chẳng thể làm được gì hơn.Anh đành…

Không nói một lời nào.Anh tháo cặp kính xuống rồi tự lặn ra chổ sâu.Với khát vọng to lớn là bắt được ít nhất một con cá để giành lại lòn tự trọng của người đàn ông bị mất.

Mười phút,hai mươi phút…

Không có một con cá nào chịu vào tay anh.Nhưng ngược lại,Hyori đã bắt được tổng cộng ba con

_Thôi đừng cố gắng nữa ! Anh cũng chỉ là một công tử bột mà thôi – cô hí hửng chọc ghẹo anh.

Như biết rằng sẽ chẳng có duyên với đám cá này.Anh đành lầm lũi quay về gốc cây.

Không muốn buông tha cho anh như vậy.Cô tiến tới nói

_Muốn ăn không ?

_Không ! – anh lại gằn giọng

_Ok ! – cô nhún vai mỉm cười.

Nhưng…sau một thời gian dài,cô cũng chẳng biết xử lí những con cá này ra sao cả.Từ ngày cô tỉnh lại,dường như độ ngang ngược của ô tỉ lệ nghịch với sự đảm đang trước đây.Hyori bây giờ chẳng thể làm một món đơn giản nói chi là cá.

Nhìn cô lúng túng với những thứ trước mặt,anh khẽ lắc đầu tiến tới

_Đưa đây ! – vừa nói anh vừa giựt lấy những chmiếc lá khô trên tay cô.Như đã quá quen chuyện nhóm lửa,anh thành thạo làm tất cả mọi việc chỉ trong chớp mắt.

_Cuối cùng cũng thấy có việc anh làm được ! – cô chống hông nói với giọng chọc ghẹo

Liếc cô một cái.Anh lầm lũii làm tiếp bởi anh chẳng muốn tốn thêm một sức lực nào với con nhóc sau lưng nữa.



Cuối cùng ba con cá đã được yên nghỉ trong bao tử của cả hai.

_Whoa ! Ngon quá.Anh nướng cá cũng khéo lắm chứ - cô vỗ nhẹ vào vai tán thưởng như anh là một chú cún cưng của cô.

Đáp lại hành động đó là một cài liếc nhìn như dao nhọn.Không biết từ lúc nào anh lại tỏ ra khó chịu như vậy với cô.Bất kể cô có trách mắng hay khen ngợi anh thì Daesung cũng đáp trả bằng một hành động y hệt.

Thấy cái nhìn đầy sự căm ghét ấy,cô liền định cho anh một bài học thì…

Những hạt mưa lại bắt đầu rơi xuống,báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến.Vội vàng đưa hai tay lên che đầu,cô lúng túng không biết nên núp ở nơi nào.

_Nhanh lên xe đi ! – anh gọi giật ngược cô lại.

Đạp chiếc xe đến trước mặt cô

_Ngồi chổ nào chứ ? – cô nhăn nhó nhìn chiếc xe đạp leo núi của anh.Nó không hề có yên sau.

_Đồ ngốc ! – anh lại lầm bầm

_Ngồi ở đằng trước nè ! – anh bỏ một tay ra khỏi tay lái để cô bước vào
Biết không thể làm khác được.Cô đành ngoan ngoãn ngồi vào trong lòng anh.

_Ok ! – cô khẽ nói

Nhưng…

Chợt có cảm giác có vật gì đang che mình khỏi cơn mưa.Vội ngước nhìn ra phía sau.

Thì ra anh đã cởi chiếc áo sơnmi khoát bên ngoài của mình che lên đầu cô.

Tuy bộ mặt vẫn cau có như xưa.Nhưng giọng có phần nhẹ nhàng hơn

_Hãy che đầu đi . Mắc công vết thương cũ tái phát đó ! – anh định đạp xe thì …

_Muốn che thì cùng che !

Nói rồi cô liền dùng chiếc áo ấy choàng qua đầu anh và cô.

Khẽ ngước mắt nhìn cô,Anh biết mình sẽ không thể từ chối được,đành gật đầu đồng ý.

Cuối cùng…dưới cơn mưa.Hai bóng người như hòa vào một dưới chiếc áo carô ấy.Lao nhanh trên con đường đất giữa hai hàng cây xanh.

Trong vòng tay anh.Hyori chợt có cảm giác rất lạ.Khác hẳn với cảm giác với Ji Yong.Dưới làn nước,cô cảm nhận được nhịp thở mạnh của anh trong lúc cố sức đạp thật nhanh,không hiểu sao cái bệnh thẩn thờ dưới cơn mưa của cô không còn nữa.Lúc này đây,người mà cô quan tâm nhất lại chính là anh.

_Coi chừng !- anh bất chợt nói

Chiếc xe bị sốc lên bởi chiếc đọan đường gồ ghề trước mặt.Không thể chống lại định luật quán tính.Cô ngã người vào lòng ngực rắn rỏi, ấm áp ấy.Gương mặt chợt nóng lên.Cái nhịp đập dưới làn áo ấy sao thật thân quen.Như đã có một thời cô được gần bên anh rất lâu vậy.Kỉ niệm…Có phải chính là nó không ?

kc_hyori:sorry vì dạo này chap mới ít quá ! Nhưng bù lại chap này sẽ dài hơn một chút.Hi hi hi .Việc Dara thì... Dara chưa biết chuyện daeri đâu.Còn Dara còn giành Dae hay không thì...hi hi hi

Thu_Nguyen:ss post chap mới rùi đó.Không đòi nữa nhe cưng ! HI HI...chuyện em chọn Dae hay Yong thì...chỉ được chọn 1 thui đó ! Hi hi...suy nghĩ kĩ đi nhe !

Daekt_189: cám ơn T đã nhiệt tình ủng hộ như vậy.Mình vui lắm , hi hi hi...Mình sẽ cố gắng bù đắp cho Dae, T yên tâm...hi hi

Daesung_Hyori:ss biết dạo này em bận học dữ lắm.Hic hic..Cố gắng lên nhe em !

Susannguyen203:dạo này em ít thấy chị lên quá ! Chap này mong chị thích.Hi hi ...

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 23/9/2010, 13:15
#50

kc_55222

kc_55222
kc_55222
hihihi, chap này A mở đầu câu truyện rất tuyệt, nghe lời văn rất hay. hai người gặp lại nhau sao giống như lúc ban đầu vậy? vẫn cứ căng thẳng nặng nhẹ với nhau vậy? hay là A mún cho vở kịch lại 1 lần nữa tái diễn, uni dù có mất trí nhớ nhưng vẫn không quên đc cảm giác ban đầu? với lại nơi khi 2 người gặp riêng nhau lại gặp tại nơi hai người đã bắt đầu, A lại mún cho chuyện gì xảy ra nữa đây? Đừng để T đợi lâu đấy nhé.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty 23/9/2010, 13:51
#51

Sponsored content


[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 2 Empty

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 2 of 4]

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top