Chap 24
Chín giờ sáng, những tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua bức rèm cửa làm tràn ngập hơi ấm một góc phòng ngủ còn thơm mùi sơn.
Đôi mắt cô khẽ hé mở,đôi môi như muốn nở một nụ cười vẫn vẹn nguyên từ đêm qua.Đảo mắt mơ màng nhìn cảnh vật vẫn còn lạ lẫm đối với mình.Bất chợt, trong một phần giây ngắn ngủi, như vẫn còn ngờ vực về tất cả niềm hạnh phúc mờ ảo đêm qua.Hoàn toàn thoát ra khỏi cơn *** mẫm khi thức giấc, cô vội nghiêng người,nhìn thẳng về chiếc ghế sofa đặt cạnh chiếc giường cô đang nằm vài bước chân.
“Phù !” – tiếng thở phào nhẹ nhỏm khi Hyori nhìn thấy hình bóng thân thương ấy.
Trên chiếc ghế chật chội với cả thân hình của anh.Daesung vẫn đang co mình, chìm trong giấc ngủ say.
Chống tay vào mặt giường để nhấc cả thân hình mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà anh đã lúng túng đưa cho cô đêm qua.Một cách rón rén,cô khẽ nhấc từng bước chân tiến gần đến chiếc ghế rồi lặng ngồi xuống, chống cằm ngắm nhìn gương mặt anh một cách thật chăm chú.
Tuy không phải là lần đầu tiên cô và anh có khoảng cách thật gần như vậy.Nhưng có lẽ đây chính là lần đầu tiên cô có khoảng lặng của riêng mình để ngắm nhìn chàng trai trước mặt mình. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu được lí do vì sao mình có thể can đảm bỏ mặc hết tất cả để đến với người con trai này, một người không hề có vẻ ngoài toàn diện cũng không hề biết cách nhún nhường trước cô ( dù chỉ để cho vui lòng), đôi lúc còn nóng nảy và cộc cằn. Nhưng không hiểu sao cô vẫn bị một điều gì đó khiến cho đôi mắt mình không thể rời khỏi anh.Có lẽ chính là sự hiền lành pha lẫn ngây ngô trong nụ cười rạng rỡ song cũng thật hiếm khi trên gương mặt rắn rỏi đã khiến cho tim cô không ngừng đập mạnh như vậy.
Vuốt nhẹ những sợi tóc đang xõa xuống đôi mắt anh.Cô khẽ kéo chiếc chăn lại về chổ cũ rồi lặng lẽ bước về phía ban công trong lòng đầy những nỗi lo toan.
Dưới bầu trời thu còn se hơi lạnh của những ngọn gió thoảng,cô khẽ ôm lấy bờ vai, lặng ngắm thảm cỏ xanh mướt xen lẫn vài bông hoa trắng mà cô không nhớ rõ tên dọc con đường đá sỏi dẫn vào ngôi nhà.
Hình ảnh của Ji Yong ngày hôm qua lại ẩn hiện giữa làn sương mờ u ám trong tâm trí cô. Nỗi lo lắng cho anh cứ như vậy lớn dần theo từng giây trong cô.
“Bảy năm trời… Không lẽ bảy năm trời với em không có ý nghĩa gì sao ?”
Lúc ấy, thật sự từ trong đáy lòng mình,cô cũng muốn hét lên thật to cho anh hiểu tất cả những cảm nhận, suy nghĩ của mình suốt bảy năm trời ấy.Song…sao cuống họng như bị nghẹn lại, không thể thốt lên dù chỉ là một tiếng.
Không phải là không có ý nghĩa ! Không phải là chưa hề một phút rung động.Song… cứ mỗi lần cô tưởng chừng như có thể vượt qua làn ranh giới mỏng manh của tình yêu và cảm kích ấy thì … tận sâu trong trái tim cô, một hình bóng khác,như một chiếc dầm không thể vứt bỏ cứ mãi nhức nhói,đau âm ỉ khiến cô hoảng loạn và sợ hãi.Để rồi như vậy,một làn ranh giới khác lại ngăn cô đến bên anh.
Và chỉ khi cô gặp anh…người con trai với vẻ lạnh lùng và u buồn ấy.Thì dường như chiếc dầm ấy đã dần được tháo bỏ.Không biết từ lúc nào,không biết là từ bao giờ…trái tim cô chỉ tràn ngập hình bóng của riêng anh mà thôi.
Khác hẳn với bầu trời trong trẻo, đầy nắng ấm mà Ji Yong đã mang lại. Ở Daesung, cô chỉ cảm nhận được làn sương giá lạnh, mờ ảo. Không thể chạy thoát, không thể chống cự lại. Cô giờ đây như một kẻ ngu muội, từng bước, từng bước đến gần anh hơn. Phải chăng đây chính là trò đùa của số phận ?
Từ phía sau, không biết từ lúc nào một ánh mắt khác cũng đang dõi theo cô từ phía sau. Khẽ dựa người bên cánh cửa,anh biết rất rõ những gì đang tồn tại trong suy nghĩ của người con gái anh yêu.Song… chẳng thể nào xóa bỏ nó một cách dễ dàng bởi chính những gì cô đang gánh chịu đều do anh tạo ra.Và ngay lúc này đây… anh cũng đang đi trên con đường mà không thể nào có thể quay lại được nữa rồi.Vào cái giây phút cô đang mỉm cười nhìn anh với đôi mắt yêu thương cũng chính là lúc anh quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình.
Cố giữ tiếng thở dài trong lòng ngực tràn ngập những nỗi lo, sự dằn vặt của mình.Anh khẽ bước đến bên cô, nhẹ dang vòng tay, ôm trọn cả người cô vào lòng mình từ phía sau.
Cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, đôi môi mềm mại khẽ vẽ một đường vòng thật nhẹ, cô nhẹ đưa bàn tay mình chạm vào gương mặt đang áp sát lấy gò má mình.
_Anh dậy rồi àh ? – giọng thật nhỏ như chỉ để đủ cả hai có thể nghe được.
_Uhm…
Toan định gỡ vòng tay anh để mặt đối mặt với người đang ở phía sau mình.Nhưng…
_Hyori àh ! Đừng làm gì vào lúc hết được không ? - anh khẽ nói. Chưa có bao giờ anh sợ phải đối diện với cô như thế này. Vòng tay anh đã trở nên đông cứng lại khi nghĩ đến những lời nói mình sắp phải nói ra.Tất cả những quyết tâm đều tan biến khi cô chạm nhẹ vào gương mặt anh.
Nhưng…không thể mình lún quá sâu vào sự yếu đối này.
Nhẹ rút chiếc nhẫn mà anh đã cất giữ suốt thời gian qua từ chiếc túi quần của mình.Anh ngập ngừng đưa ngang tầm mắt cô,cất giọng thật khẽ
_Hyori àh…Anh biết là mình có hơi hấp tấp trong chuyện này.Nhưng…Em có thể đeo chiếc nhẫn này được không ?
Không thể tin vào những gì mình vừa nghe,đôi mắt đen huyền của cô giờ mở to ra vì sự bất ngờ này.Tuy chưa bao giờ cô nghi ngờ về tình yêu này nhưng cũng chưa bao giờ cô nghĩ đến việc ngày hôm nay.Mọi chuyện cứ như một giấc mơ, tất cả những niềm hạnh phúc sao đến thật quá nhanh, nhanh đến nỗi trong tiềm thức của cô nhận ra một điều gì đó thật mơ hồ…
_Em…em… - cô ấp úng, lộ hết tất cả những cảm xúc thật của chính mình
Từ phía sau lưng cô,nhịp tim đang đập một cách đều đặn bỗng trở nên loạn nhịp như chính sự hồi hợp của chủ nhân nó.Anh thật sự không biết mình đang làm gì nữa. Lí trí anh đang cầu xin sự đồng ý từ cô.Nhưng… trong một góc rất nhỏ của trái tim mình, anh lại không hề muốn…
Hơi thở như ngừng lại để chờ đợi câu trả lời
_Em đồng ý !- giọng nói pha lẫn sự xúc động
Như một nghịch lý đáng buồn.Trái ngược với nụ cười hạnh phúc của cô là sự hụt hẫng trong lòng anh.Khi tiếng nói ấy vừa cất lên cũng là lúc đôi mắt u buồn ấy khẽ nhắm lại, như đang nói “ Đúng vậy. Mọi chuyện đều đi đúng quỹ đạo của nó !”
_Anh còn không chịu đeo nhẫn cho em nữa sao ?- giọng nói cố tỏ ra ranh mãnh từ cô để che dấu tất cả sự ngượng ngùng của mình.
Như bị thức tỉnh khỏi cơn mê.Anh khẽ buôn vòng tay mình, nhẹ xoay người cô lại.Nụ cười đã chuẩn bị từ trước hiện ra trên môi.Bằng tất cả kỉ năng của mình,anh vờ như một người có trọn hạnh phúc trong tay,trân trọng trao cho cô chiếc nhẫn thay cho lời đính ước.
Nở nụ cười rạng rỡ,cô ôm chầm lấy anh mà không hề bận tâm đến bất cứ điều gì nữa.Hạnh phúc tưởng như đã đến thật gần…
“Chỉ cần hai gia đình có thể kết hợp lại, việc giành quyền xây dựng chỉ là một việc sớm muộn!” Lời nói của Jim một lần nữa vang lên bên tai anh.
…
Cùng lúc ấy. Tại căn phòng sang trọng trong dinh thự nhà họ Kang.
_Em không cần ngồi ở đây hàng giờ đâu ?- Ji Yong vừa nói vừa nhẹ lật một trang giấy của quyển sách dày cợm trên tay.
_Không sao ! Sở thích của em là ngồi nhìn ông anh đẹp trai của mình ngồi đọc sách mà- cô cười tươi, ngồi khoanh chân còn tay thì ôm chiếc gối nhìn anh.
Cuối cùng thì anh mới chịu ngước mặt nhìn cô em họ của mình. Anh thật sự biết ẩn ý của việc chăm sóc quá mức của cô dành cho anh vào lúc này. Nhưng…
_Chuyện của Daesung… Em đừng cố gắng nữa ! – giọng anh nhẹ đến mức thật đáng sợ
Nụ cười trên gương mặt của Dara vụt tắt khi lời nói được cất lên. Dù biết sẽ thật khó khiến anh có thể tha thứ cho Daesung. Song đây là lần đầu tiên cô thấy người anh luôn tràn ngập ngập sự ấm áp của mình lại lạnh lùng như vậy.
Ngập ngừng trong giây lát, cô khẽ nói với giọng đượm buồn
_Anh và anh Daesung… chẳng phải là những người anh em rất tốt sao ?
_Đúng vậy . Đã từng !
Chết lặng trước sự thẳng thừng ấy. Cô không thể nghĩ thêm một lời nào nữa.
Biết mình đang gián tiếp làm tổn thương đến Dara, anh khẽ nói
_Dara àh ! Em đừng như vậy nữa… Đừng ngốc nghếch, chạy theo hình bóng ấy nữa. Daesung không đáng cho em hy sinh nhiều như vậy đâu….Em là một cô gái tốt, em xứng đáng được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn. Hơn ai hết, anh thật lòng mong em có một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Lặng nhìn gương mặt nay đã hốc hác hơn rất nhiều của anh. Lòng cô chợt quạnh lại khi nghĩ mình giờ đây cũng đã trở thành một nỗi lo trong anh. Cất giọng thật nhẹ như sợ phải nhắc lại nỗi đau cho anh
_Vậy còn anh ?... Anh Ji Yong ? Anh cũng là người xứng đáng được hạnh phúc mà ! Tại sao anh vẫn còn ghi sâu hình bóng của chị ấy chứ !
Trong một khoảng khắc thật ngắn ngủi ấy, ánh mắt anh lại trở nên thật u ám như xưa. Anh cố lấy lại giọng thật đều và bình thản
_Từ bây giờ, anh nhất định không mù quáng chạy theo Hyori nữa… Tháng sau, anh sẽ quay về Pháp.
_Về Pháp ? – Dara hốt hoảng nhìn anh. Cô thật không ngờ anh lại chọn cách này để xóa bỏ quá khứ. Nhưng chỉ ngay khi thốt lên câu hỏi ấy, Dara chợt nhận ra, ra đi… có là một lựa chọn đúng đắn cho anh và… cho tất cả.
Căn phòng giờ đây lại trở nên trầm lắng như phút ban đầu. Chỉ còn hơi thở nhẹ đều đặn của hai người đang lặng chìm trong suy nghĩ miên man.
…
_Bên công ty của cậu Daesung vẫn không có một hành động nào ạh ! – Robert, vị quản gia cũng là cánh tay đắc lực của Top trong gương nghiêm nghị, khắc khổ của một người tôi tớ trung thành với chủ của mình, cúi đầu khẽ nói với Top.
Ngước mắt nhìn Robert từ bàn làm việc của mình, Top đáp lại
_Cậu ta vốn không phải là người chịu ngồi im như vậy đâu. Nhất định ngoài mặt bình yên, luôn có những ngọn sóng ngầm ẩn sâu trong đó…
Ngẫm nghĩ trong giấy lát, như chợt có một điều gì thúc đẩy, khiến Top buột miệng với giọng hơi gấp gáp
_Chú Robert àh ! Những chuyện tôi nhờ chú làm, đến đâu rồi ?
_Tôi đã hoàn tất những giấy tờ mà cậu đã đưa cho tôi. Nhất định sẽ không có một sơ hở nào đâu ạh !
_Được rồi, chú có thể ra ngoài – giọng lạnh lùng, anh lại quay mặt lại với những trang giấy trước mặt.
Nhưng… dường như có một điều gì đó rất muốn nói ra. Robert vẫn không hề xoay bước chân
_Còn chuyện gì nữa sao ? – ngước mắt nhìn ông
_Thưa cậu, có lẽ cậu sẽ không thấy hài lòng khi tôi xen vào câu chuyện này. Nhưng… tôi có thể cậu một điều này không ?
_Chú nói đi !
Cất giọng ngập ngừng
_Đến bây giờ… tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại quyết định như vậy. Nếu như mọi chuyện vở lỡ ra, cậu biết rằng, làm sổ sách giả để mượn vốn là phạm pháp mà. Và nếu chuyện này không bị bại lộ thì… cha cậu làm một người rất nguyên tắc, nếu như… Tôi thật sự không hề muốn nhìn cậu bị chịu bất cứ tổn hại gì.
Khác hẳn với sự tức giận mà ông suy đoán, gương mặt Top vẫn không hề biến sắc. Nói với giọng thật đều
_Chú Robert àh… Khi một người đã mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình… thì còn điều gì phải níu giữ nữa đâu !
Từng lời một tuy được thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng trong khóe mắt đen của cậu chủ, người mà ông luôn hết mực thương yêu, ông đều cảm nhận được tất cả những tổn thương sâu sắc.
Bóng chiều dần lan tỏa cả căn phòng đơn độc của hai chiếc bóng khẳng khiu và lẽ loi ấy.
…
Một tuần sau
_Em không cần anh giúp thật sao ? – giọng lo lắng của Daesung khẽ vang lên từ phòng khách
_Đã nói là không mà !... Chỉ một chút nữa thôi…Haizz… anh phải có lòng tin với em chứ ! – Hyori… với một giọng cáu gắt pha lẫn bực tức vì cảm giác không được hài lòng khi bị nghi ngờ tài năng lại một lần nữa vọng ra từ nhà bếp.
Liếc nhìn chiếc kim đồng hồ một cách chán nản, câu nói mà anh nghe được dường như đã được thu lại bằng một chiếc máy ghi âm và phát lại theo một chu kì suốt hai tiếng đồng hồ.
_Có lẽ mình không nên cho cô ấy biết món ưa thích của mình ! – khẽ lắc đầu, anh lại chăm chú vào chiếc laptop trên bàn kính.
Nhưng… dường như câu nói vừa rồi đã thành sự thật. Từ phía xa, Hyori … với gương mặt hãnh diện bước ra trong niềm hồ hởi.
_Anh mau vào đây thưởng thức tài nghệ của em đi !
Ngơ ngác nhìn điệu bộ ấy, Daesung thật không ngờ cô vẫn có thể có can đảm ấy sau bao lần “thưởng thức tài nghệ của em”.
Vui vẻ đặt chén cháo trước mặt anh, cô nói
_Anh mau thử xem !
_Uhm…
_Nó như thế nào ? – Hyroi chống cằm, chăm chú nhìn anh
Vẫn như bao lần khác, Daesung cũng chỉ khẽ giơ ngón cái của mình lên, ám chỉ rất ngon
_Sao lần nào cũng như vậy chứ !
Không thể tin vào điệu bộ trước mặt mình, cô liền giành lấy muỗng cháo trên tay anh, chuyển thẳng vào miệng mình
_Trời ạh ! Sao lại vẫn như vậy chứ - cô thốt lên với vẻ như thể tất cả mọi nỗi thất bại đều đeo bám cô.
Bật cười nhìn dáng vẻ nằm dài ra mặt bàn vì thất vọng của cô. Anh từ tốn lấy lại chiếc muỗng ấy rồi lại tiếp tục ăn như thể không hề có vị giác
_Anh đừng ăn nữa… Ngay cả người dễ ăn như em còn nuốt không nỗi nữa mà ! – lúng túng, cô cố trườn người về phía trước, giữ chặt chén cháo trong vòng tay của mình.
_Đã nói là không sao rồi mà ! – Daesung, vẫn cái dáng vẻ bình thản đáng ghét ấy, đang cố tháo vòng tay cô ra khỏi chén cháo.
Biết không thể nào ngăn được anh, Hyori đành lo lắng nhìn “chú chuột bạch” thản nhiên ăn hết tác phẩm của cô.
_Anh thích ăn cháo như vậy sao ? – nhíu mày nhìn anh với vẻ ngờ vực
_Đúng vậy ! Trên đời này… cháo là món ngon nhất – mỉm cười nhìn cô
Khẽ nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ cùng sự khó hiểu.
_Em đừng ngồi nhìn anh nữa ! Mau dọn chiến trường do em tạo ra đi. Anh phải làm việc tiếp đây – Đưa khăn khẽ lau miệng, Daesung đẩy chiếc ghế, toan định đứng dậy
_Anh không định giúp em ư ? – như một chú sóc, cô nhanh chộp lấy bàn tay anh, cố giữ chặt anh tại nơi ấy. Nở nụ cười thật tươi nhưng vẫn không thể giấu được vẻ ranh mảnh.
_Không ! – giọng thật lạnh lùng.
Hai phút sau…
_Daesung àh ! Lúc này trông anh thật đẹp trai đó – nở nụ cười thích thú, cô khẽ dựa vào thành tường ngắm nhìn anh trong chiếc tạp dề màu hồng đính hình hai chú thỏ con.
Dường như không hề bận tâm đến lời nói trêu chọc ấy, Daesung vẫn chăm chỉ trong việc rửa hết số chén dĩa mà cô đã bày ra. Không biết từ lúc nào, anh lại trở nên không một chút đối kháng với cô như vậy.
Nụ cười tuy vẫn còn vẹn nguyên trên làn môi hồng. Xong, ánh mắt cô lại toát lên một sự hụt hẫng xa xăm như thể vừa mất đi một điều gì đó. Đưa tay khẽ chạm nhẹ vào chiếc nhẫn, vật gắn kết giữa anh và cô, đang lặng yên nằm ở ngón áp út ấy, Hyori tự nhủ với chính mình “ Đừng nghĩ vẫn vơ nữa !”. Song, trong tận sâu trong đáy lòng mình, cô nhận ra rất rõ sự thay đổi nơi anh. Dường như Daesung, người đứng trước mặt cô lúc này đã là một con người khác. Không còn thái độ giận hờn, trẻ con như ban đầu. Lúc nào ở bên anh cũng là một lớp vỏ bọc của sự điềm đạm và bình thản…bình thản đến mức… không một chút cảm xúc.
“Phải chăng… tình yêu ấy, chỉ là một phút lướt qua. Mình mãi mãi không thể thay thế người con gái trong trái tim anh ?”- ý nghĩ đó là một lần nữa thắt lấy lòng ngực cô.
Bước thật chậm đến gần anh, cô nhẹ vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng trước mặt mình.
_Daesung àh !...- nói thật khẽ. Lúc này đây, cảm giác sợ mất anh cứ lớn dần trong cô.
_Có chuyện gì sao ?- giọng thật đều như không hề nhận ra sự khác lạ ở nơi cô.
_Anh…- sự can đảm không đủ để cho cô đối diện với sự thật. “ Sẽ ra sao nếu đó là sự thật?”-ý nghĩ thoáng qua khiến tim cô một lần đau nhói.
Khẽ rút lại khoảng cách giữa hai người thêm chút nữa, khẽ hít thật sâu để cảm nhận được hơi ấm như thể anh vẫn và sẽ mãi ở bên cô. Tiếng nói khẽ
_Không có gì. Chỉ vì em… muốn ôm anh như vậy thôi !
Rồi vội che dấu đi cảm xúc của mình. Cô liền nói
_Đúng là hậu đậu. Đã mang tạp dề mà còn ướt hết tay áo. Anh đợi một chút, em lấy đồ cho anh thay.
Vừa dứt lời, Hyori khẽ quay bước về phía cầu thang trong lòng mang nặng nỗi lo âu.
Từ phía sau, Daesung cũng đã ngừng tay lại, lặng nhìn cô dần biến mất trên những bậc thang ấy. Đôi môi chợt phả ra tiếng thở dài. Anh biết mình thật tàn nhẫn khi vờ như không hề nhận ra mọi chuyện như vậy. Song… cảm giác mang trên mình chiếc gông tội lỗi đang dần dần giết chết anh. Mỗi khoảng khắc anh muốn đến thật gần cô thì mỗi mặc cảm về sự dối gạt lại dằn vặt, giữ bước chân anh lại.
Chợt
Như một luồn điện xuyên qua người. Một linh cảm thật tồi tệ đang xảy đến. Không chần chờ một giây phút nào, anh lao nhanh về dãy cầu thang trong sự hoảng hốt đột độ.
…
_Chiếc áo mình mới mua cho anh ấy đâu rồi nhỉ ?
Tự nói với chính mình, cô nhẹ kéo chiếc ngăn tủ ở dưới cùng. Đưa tay giở từng lớp áo, cô nhận ra một vật lạ ở đáy ngăn tủ áo.
_Sao anh ấy lại để chiếc máy ảnh ở đây chứ ?- cô khẽ nhấc nó lên, đảo mắt nhìn quanh- Đúng là kì lạ, tại sao phải giấu kín nó ở dưới cùng đáy tủ này chứ ?
“Phải chăng …?”- suy nghĩ chợt lóe lên. Hơi thở như ngừng lại. Hình ảnh của người con gái bí mật trong trái tim anh như đang dần hiện ra trước mắt cô.
_Mình không nên nghi ngờ anh ấy chứ ! – vội gạt ngay ý nghĩ điên rồ của mình lại. Song… nhịp tim cô như ngừng đập khi nghĩ đến nụ cười dịu dàng của anh khi nhắc đến người con gái ấy, hơi thở cô như đã không còn khi nhớ đến dáng vẻ đau khổ khi anh đứng trước Bom vào đêm ấy.
Như một người mơ hồ, lạc bước trên con đường không rõ đích đến. Một cách thật chậm rãi, cô rụt rè nhấn vào chiếc nút khởi động.
_Sao em lại tự tiện đụng đến đồ anh như vậy chứ !
Nhanh như cắt, Daesung vội giật lấy chiếc máy ảnh trên tay cô một cách nóng nảy.
_Em …em … - thái độ cực liệt ấy khiến cho cô như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Không thèm quay lại nhìn cô. Lúc này đây anh chỉ xăm xoi vào chiếc máy trên tay. Rồi khi nhận ra nó vẫn chưa được khởi động, anh mới có thể thở phào nhẹ nhỏm, quay về phía Hyori, người đang ngỡ ngàng nhìn anh
Nếu như ban đầu chỉ là sự ngờ vực. Thì giờ đây cảm giác chắc chắn đang bao trùm lấy cô.
_Có phải nó là của cô ấy ? – sự tức giận nghẹn lên ở cuống họng khiến âm thanh phát ra cũng phải run lên. Cảm giác mình bị phản bội đang lấn áp lí trí của cô.
_Cô ấy ? Em đang nói gì vậy ?- Daesung nhìn cô với ánh mắt hoảng loạn
_Người mà anh nói đến, người mà anh luôn giữ mãi ở trong lòng ấy ! – âm vực lại lớn hơn.
_Em nghĩ gì vậy ? Đừng nói lung tung nữa !- cố giữ giọng bình tĩnh để che đi nỗi sợ hãi của mình.
_Vậy thì đưa cho em xem ! – vừa nói, cô liền dùng tay, cố giật lấy chiếc máy ảnh trên tay anh.
_Đã nói không được mà ! – Sự hoảng hốt khiến anh phải hét lên. Daesung vội vàng gạt tay cô ra khỏi mình. Nỗi sợ hãi khi bị cô phát hiện tất cả bí mật ở quá khứ khiến anh không còn giữ lại một chút gì nữa của sự bình thản thường có.
Một lần nữa… Cô lại bị anh đẩy ra xa…
Không gian căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng của phút ban đầu. Ánh mắt cả hai người giờ đã không còn nhìn thẳng vào đối phương.
Nếu Daesung đang cố lẫn trốn, hấp tấp tìm lời nói dối để che đẩy sự thật thì với cô… chỉ là sự tuyệt vọng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cái giây phút anh cố gạt cô ra khỏi chiếc máy ảnh, nhằm bảo vệ góc bí mật của riêng mình, cô đã tự hỏi có phải đây chính là câu trả lời mà cô tìm kiếm suốt thời gian qua.
_Em là gì hả ?- giọng nói cô run lên.
_Em… em là… - không hiểu sao vào lúc này, anh lại không thể nghĩ ra được điều gì
_Em là gì với anh ? – cô bỗng hét lên. Đôi mắt đã đỏ ngầu vì những giọt nước mắt đang bị kiềm giữ.
Vội đến gần cô, bao trọn cô bằng vòng tay ấm áp ấy. Anh khẽ vỗ về
_Hyori àh ! Em hãy bình tĩnh đi. Mọi chuyên không như em nghĩ đâu… Máy ảnh này là… là… - một lần nữa, anh lại chẳng thể nói ra được điều gì. Nhịp tim chợt đập mạnh, như muốn văng ra khỏi lòng ngực.
_Tại sao anh lại ngừng lại chứ ? – đẩy mạnh anh ra khỏi mình. Chính sự trốn tránh ấy lại càng khiến cô như phát điên lên. Vốn là một con người thẳng thắn, không bao giờ dấu cảm xúc thật sự của mình, Hyori không thể chịu đựng nỗi khi nghĩ đến việc người chồng sắp cưới luôn mang một bóng hình khác.
Nhìn cô với vẻ ăn năn, anh thật không ngờ chỉ vì chiếc máy ảnh lại khiến cho cô bị tổn thương như vậy.
Cố nói thật rõ ràng trong tâm trạng ngỗn ngang của mình
_Hyori àh ! … Tất cả đều là quá khứ rồi. Tất cả… đều không quan trọng nữa. Với anh…Người trước mặt bây giờ là em. Người mà anh muốn gắn bó suốt cuộc đời mình là em. Chính là em đó, Hyori àh ! … Em không thể bỏ qua chuyện này được sao ?
Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang rơi của mình. Cô khẽ nói với giọng cay đắng
_Thật sao ? Nếu tất cả đều là quá khứ, nếu tất cả đều không quan trọng… Tại sao anh lại phải giữ chặt nó cho đến tận bây giờ chứ ?
Chết lặng trước lời nói đó, đôi tay anh giờ khẽ run lên vì sợ hãi. Đôi môi khô khốc, cố gắng mấp máy nhưng vẫn chẳng thể thành lời.
_Anh không cần nói thêm điều gì nữa đâu…-cô khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh- Có lẽ chúng ta… đã quá vội vàng…
Khi câu nói cuối cùng vừa dứt cũng là lúc cô vội vã bước ngang qua anh. Khi cánh cửa lạnh lùng đóng lại, cũng là lúc lòng anh như mãnh gương lớn vỡ tan thành từng mảnh… từng mảnh một.
susannguyen203: ka ka, sorry vì đã làm cổ chị dài thêm mấy milimet nữa nhe ! Từ tuần sau, em sẽ cố gắng post chap đều đều. 14-2 vui vẻ !
Daesung_Hyori : ss post rùi đó, còn của em thui ... chừng nào mới ra đây ?Đang khúc chảy máu mũi
Kc_55222: hi hi, lâu ngày không gặp rùi ha ! 14-2 vui vẻ !
trinhtran: ha ha... nếu you là một nhân vật trong truyện, hãy đoán thử kết cuộc của đời mình ! Hi hi...
mika: cám ơn thêm một rd nữa đã com ủng hộ ! Mong bạn tiếp tục theo dõi