LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

Go to page : 1, 2, 3, 4  Next

View previous topic View next topic Go down Message [Page 1 of 4]

#1

noone_0103

avatar
avatar
The momnet


Author : noone_0103
Pairing : Hyori, Daesung, G-Dragon, Dara, Top
Rating : 15 +
Summary : Câu truyện kể về hai *** người có cuộc đời hoàn toàn khác nhau nhưng lại có chung một nửa dòng máu.Tưởng chừng với tính cách, lối sống của cả hai sẽ không bao giờ có điểm chung nhưng số phận đã cho họ gặp một nguời *** gái. Từ đó những bi kịch được bắt đầu. Đan xen với những cuộc tình sẽ là những cảm xúc lắng đọng về tình bạn,gia đình và những suy nghĩ của thế hệ trẻ.

Lee Hyori : *** gái của một chủ tịch tập đoàn khách sạn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người cứng cỏi, đầy bản lãnh cũng như tham vọng.Khát vọng lớn nhất của cô chính là giành quyền kế thừa khách sạn.Nhưng tất cả đều như sụp đổ hết kể từ khi cô gặp một người ...

Kang Daesung : Đứa *** rơi của của thương gia giàu có Kang Dong Wook.tuy bề ngoài là một công tử ăn chơi,bất cần đời nhưng trong anh là một Daesung đa cảm,luôn mang một nỗi đau thầm kín của kí ức tuổi thơ.

Kang Ji Yong: Tuy là *** trai trưởng của Kang Dong Wook nhưng anh lại không hề muốn kế nghiệp cha mình.Lí tưởng của anh chính là làm một bác sĩ giỏi để có thể giúp đỡ mọi người.
Là một người ấm áp,giàu tình cảm,dễ bị tổn thương trong tình yêu

Top : là một người có chí cầu tiến,bạn thân với hai anh em nhà họ Kang. Nhưng trong anh là sự đố kị với Daesung,người đã cướp mất người *** gái mà anh yêu thương,Dara. Và sự đố kị đó ngày càng lớn dần,cuối cùng anh đã quyết định giành lại Dara bất chấp mọi thủ đoạn


Dara :Là một cô gái xinh đẹp,tài giỏi mà tất cả mọi người *** trai đều muốn quen. Nhưng trong mắt cô chỉ có mình Daesung mà thôi,dù vẫn biết mối tình này sẽ không bao giờ được đáp trả.

Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ



Last edited by noone_0103 on 14/2/2011, 10:37; edited 27 times in total

View user profile
on 25/7/2010, 12:32
#2

luc

avatar
Subber
avatar
Nghe bạn giới thiệu sơ về cốt truyện có vẻ rất hấp dẫn. Dưng mà giới thiệu xong rùi thì nhớ post sớm sớm cho paf con thưởng thức chớ PR rồi mà để lâu quá là nó hạ nhiệt, giảm hứng khởi à nha.

Looking forward for ur story. Good luck!

View user profile
on 25/7/2010, 14:42
#3

kc_55222

avatar
avatar
ủng hộ, đương nhiên là sẽ ủng hộ rùi, T mong sẽ nhanh chóng ra mắt chap đầu tiên, hy vọng T sẽ là người đầu tiên đọc đầu tiên com cho A, có tham quá ko ta? ko tham đâu vì T iu fic, iu nhân vật trong fic và đương nhiên là rất iu người vít fic rùi, haha.

View user profile
on 25/7/2010, 14:50
#4

noone_0103

avatar
avatar
Chap 1 : Kí ức

Không khí của sự chết chóc bao trùm căn phòng cũ nát,dưới ánh sáng le lói của cây nến đã cháy gần hết.Hai con người,một già một trẻ lặng nhìn nhau dưới làn nước mắt.

_Ông ấy sẽ đến phải không ? – giọng người phụ nữ thều thào như đang cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng để nói

Khẽ gật đầu một cách chua chát,nó nhẹ đưa tay vuốt lấy gương mặt gầy gò,xanh xao ấy với tất cả tình yêu thương của mình.

Tuy chỉ là một đứa bé mới tám tuổi nhưng nó hoàn toàn nhận thức được sự chờ đợi này hoàn toàn vô vọng. Ông ta, người đã bỏ rơi người phụ nữ khốn khổ này sẽ không bao giờ đến,lúc trước cũng vậy,sau này cũng vậy.

Rất muốn hét lên rằng xin bà đừng mơ hão huyền nữa, xin bà hãy nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt mình chứ không phải trông về một hình bóng không có thực.Nhưng…

_Xin mẹ hãy đợi ! Một chút thôi…Ông ấy sắp đến rồi – giọng nói nghẹn lại,cố gắng diễn tốt vở kịch giả dối này.



Mặc cho những cơn mưa đang trút xuống một cách giận dữ.Chiếc xe vẫn cố lao nhanh trên con đường mòn hoang vắng

_Anh ơi ! Xin hãy chạy chậm lại,như vậy rất nguy hiểm – người phụ nữ đang ôm chặt đứa bé trai ngồi ở ghế sau thốt lên trong sợ hãi.

Như không nghe thấy lời van nài ấy,ông vẫn không hề giảm tốc độ.Thậm chí nó chiếc xe còn chạy nhanh hơn nữa. Trong đầu ông bây giờ chỉ còn văng vẳng một lời nói

“Xin ông hãy đến đây gấp,mẹ Hye Rim muốn gặp ông lần cuối,mẹ sắp chết rồi !”

Dưới làn mưa,chiếc xe vẫn lao đi một cách điên cuồng.



Đôi tay run rẫy khẽ chạm vào gương mặt nhợt nhạt của đứa con thân yêu của mình,bà khẽ nói

_Daesung à ! Mẹ xin lỗi .

Vội nắm chặt lấy bàn tay ấy,cố gắng không bật ra tiếng khóc. Chỉ biết lắc đầu liên tục như xin bà đừng cho nó biết rằng mình sẽ mãi mãi ra đi.

Nhưng sự thực thật tàn nhẫn,giọng nói yếu ớt ấy vẫn cứ vang lên

_Mẹ xin lỗi vì phải bỏ con ở lại một mình. Có lẽ mẹ không thể …- lời nói ấy lại bị ngắt đoạn bởi tiếng thở gấp của bà.

Hoảng loạn,run sợ,nó xiết chặt lấy đôi bàn tay ấy hơn nữa

_Xin mẹ đừng bỏ con ! – tiếng khóc đã bật thành tiếng.

Với một suy nghĩ non nớt,nó ôm chặt lấy mẹ như muốn truyền tất cả hơi ấm của mình cho cái cơ thể ngày càng lạnh dần.

Nhưng tất cả nổ lực ấy hoàn toàn không được đáp trả,cơ thể bà vẫn cứ lạnh dần,lạnh đến nổi xuyên thấu vào da thịt của cậu bé.

Cảm giác như hơi thở cuối cùng cũng đã tắt đi. Hoảng hốt,nó vội vã buông bà ra.Đôi tay run rẫy nhẹ đưa lên chiếc mũi của bà.

Không còn một hơi thở.

Sững người, trọng lượng cơ thể nó dường như đã quá lớn so với đôi chân nhỏ bé ấy. Cả người nó sụp xuống dưới làn đất lạnh.

Tuyến lệ dường như đã vỡ,nước mắt cứ mãi lăn dài trên gương mặt đứa bé.



Cơn mưa dường như ngày càng lớn dần,cảnh vật xung quanh giờ đây chỉ là một màu trắng xoá.

_Cha ơi ! Xin cha hãy ngừng xe lại – đứa bé trai bất chợt thốt lên

Ngay lúc ấy,bỗng một tiếng động thảm khốc vang lên. Cảm giác như có một cái gì đó đập rất mạnh vào bên hông xe.

Theo phản xạ của một người mẹ,người phụ nữ vội vã ôm chặt lấy đứa bé,dùng hết thân người để che chở nó.

Chiếc xe bị ép đẩy sát vào cái cây to bên đường bởi một chiếc xe khác khi đi qua ngã tư. Ngay lập tức,người phụ nữ nằm bất động,đôi tay vẫn ôm lấy người con trai.

_Mẹ ơi !- đứa bé cố gắng gọi trong vô thức.

Lúc này cả người nó bị làm ướt sũng bởi nước mưa và… máu.



Trên mảnh đồi gió lộng,những bóng người lặng lẽ ngắm nhìn người cái xác lạnh cóng ấy. Đám tang diễn ra thật thê lương.Không một bông hoa,không một cái quan tài đúng nghĩa. Chỉ có những người mặt mày lem luốc của khu xóm nghèo và đứa bé trên đầu đeo một chiếc khăn trắng.

_Con hãy chào mẹ lần cuối đi ! – một người phụ nữ khẽ nói

Ánh mắt đờ đẫn ,nó lảo đảo bước về phía trước trong cái nhìn ái ngại của mọi người. Khẽ quỳ xuống bên cạnh mẹ nó,giọng nói như nghẹn lại

_Xin mẹ hãy ra đi thanh thản,đừng lo cho con – rồi cậu nhẹ hôn lên má bà lần cuối như lời tiễn biệt.

Cuối cùng,ngọn lửa được nhóm lên,hình bóng bà đã hoàn toàn biến mất trong đám cháy.

Thân thể bà giờ đã hoá thành cát bụi.



Tại bệnh viện

Khẽ mở mắt sau vài ngày hôn mê,đứa bé ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quang

_Con dậy rồi à ?- người cha vui mừng chạy tới,tay ông một bên đã bị bó bột.

Cổ họng giờ khô rát,đầu óc trống rỗng,chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

_Dù thế nào, con tỉnh lại cũng tốt rồi –giọng ông run run

Như cảnh tượng ngày hôm ấy như loé lên trong tâm trí cậu.Vội vã nắm chặt tay ông

_Mẹ ?- giọng thật yếu ớt

Chết lặng trước câu nói ấy,ánh mắt ông thoáng lên một nỗi buồn vô tận.Cố lấy lại bình tĩnh

_Con hãy nghỉ ngơi đi !

Cảm giác có cái gì đó bất an đa xảy đến,cậu gào lên

_Con hỏi, mẹ đâu ?

Đau đớn nhìn ánh mắt ngây thơ ấy,ông khẽ nói

_Mẹ con đã ….- rồi ông dùng hai tay úp mặt mình ngã người xuống chiếc ghế bên cạnh.

Như không thể tin vào sự thật,cậu vùng dậy gào thét mặc cho những ống truyền đang cắm vào người .

_Không, không thể như thế được. Cha nói dối !

Những y tá bên ngoài vội lao vào giữ chặt cậu lại trong cơn hoảng loạn.

_Mau tiêm thuốc an thần ! – một người la lên

Và không còn biết chuyện gì,người cậu rã rời, ngã lăn xuống giường.



Một tháng sau

Tại viện trẻ mồ côi ở một tỉnh lẻ.

_Daesung ! Có một chú muốn gặp em – người giáo viên nhỏ nhẹ nói.

Lặng lẽ bước đi theo ông,trong đầu không hề thách mách đó là ai.Từ cái ngày khủng khiếp đó,với nó mọi chuyện đều vô nghĩa.

Dẫn Daesung đến phòng chờ,người giáo viên ân cần nói

_Em hãy ở đây nói chuyện với chú đó. Thầy ra ngoài một lát- nói rồi ông nhanh chóng bỏ đi, không quên khép cánh cửa lại

Ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt,đó là một người oai vệ,cao lớn với đôi mắt sáng và chiếc mũi cao.Bộ đồ ông mặc trên người có thể cho thấy ông có một cuộc sống khá giả.

_Cháu là Daesung ?- ông nhìn chăm chú vào cậu.

Khẽ gật đầu, không hiểu sao cái cảm giác đề phòng ở người nó lại trổi dậy một cách mãnh liệt.

Người đàn ông đột nhiên ôm chầm lấy cậu,giọng nghẹn lại

_Ta là Kang Dong Wook,cha của con đây

“Cha ?”- Không thể tin vào tai mình,cứ ngỡ rằng con người này suốt đời sẽ không bao giờ gặp được. Nhưng giờ đây,ông lại ở trước mặt nó.Bất chợt cảm giác oán giận lại ập đến.

Đẩy ông ra với tất cả sức mạnh của một đứa bé tám tuổi.Nó hét lên

_Ông hãy tránh xa tôi ! Tôi ghét ông

Qúa đổi ngạc nhiên trước câu nói ấy.Lặng im đứng nhìn một hồi lâu,ông khẽ nói

_Cha biết con tạm thời chưa chấp nhận sự thật này. Nhưng cha sẽ cho con một thời gian,mai cha sẽ đến nữa.

Rồi ông cũng lặng lẽ bước đi , bỏ mặc nó một mình trong căn phòng trống với những cảm xúc lẫn lộn.



Dưới ánh đèn heo hắt của căn phòng chật chội toàn những đứa bé đang say sưa ngủ ngon lành.Daesung ngồi thẩn thờ nhìn vào chiếc bóng của mình trong đêm tối.Không biết từ khi nào nó lại có thói quen kì lạ đó.Có lẽ,mỗi khi nhìn thấy chiếc bóng nó lại cảm thấy cũng có một người cô độc như mình.

_Em chưa ngủ sao ? – người thầy khẽ hỏi

Quay mặt lại nhìn người thầy đáng kính,nó thì thầm

_Dạ !

Nhẹ vỗ vai ra hiệu cậu ra khỏi phòng,người thấy đứng dậy bước đi

_Em thấy sao khi gặp lại cha mình ?- ông ngước mặt ngắm nhìn bầu trời

_Em không biết ạ !- nó thành thật trả lời

_Em có định quay về với ông ấy không ?

_Em không biết ạ !- vẫn câu trả lời như cũ

Mỉm cười nhìn nó , người thầy dịu dàng nói

_Thầy nghĩ em nên quay về,vì chỉ duy nhất ông ấy có thể cho em một cuộc sống tốt đẹp. Và mẹ em nhất định cũng mong điều ấy xảy ra.

Lập tức,nói lại ngay với giọng

_Nhưng ông ấy rõ ràng đã bỏ mặc mẹ con em.

Nhẹ cúi xuống,nhìn thẳng vào mắt cậu bé

_Daesung à !Đôi lúc mình không thể phân biệt rõ ràng giữa tốt và xấu được.Khi nào trưởng thành thật sự thì em mới có thể cảm nhận hết được mọi chuyện được.Cha em, theo thầy nghĩ ông ấy có thể không là một người chồng tốt nhưng chắc chắn ông là một người cha tốt.Vì vậy ông ấy mới tới tận đây để tìm em.

Ngừng lại một giây lát,ông nói tiếp

_Em hãy suy nghĩ thật kĩ những lời nói này,thầy hy vọng em có lựa đúng đắn- rồi ông quay về phòng mình.



Cuối cùng,dưới sự tác động của người mà Daesung kính nể.Dong Wook đã có thể đón con mình trở về nhà.

Chiếc xe cáu cạnh chở hai người băng qua những cánh đồng quê trở về ngôi biệt thự. Trên đường đi,cả hai đều không nói với nhau một lời nào.Phần vì Dong Wook vốn là một con người ít nói,phần vì những ác cảm của Daesung đối với cha mình vẫn không thay đổi.

Sau một thời gian,căn biệt thự với lối kiến trúc kiểu Pháp hiện ra trước mắt họ.Cánh cửa sắt đồ sộ chầm chậm mở ra làm hiện lên tượng thần vệ nữ diễm lệ trên đài phun nước.Chiếc xe nhẹ lăn bánh tiến gần căn biệt thự rồi ngừng lại trước cửa ăn nhà.

Bỡ ngỡ bước vào cánh cửa.Daesung thật sự bị choáng ngợp với cảnh tượng lộng lẫy này.Dù biết trước cha mình là một người giàu có nhưng với trí óc non nớt, nó vẫn không thể ngờ trên đời lại có người như vậy.

Đang lẽo đẽo theo sau ông thì

_Đây là Daesung,em trai của con- ông bỗng ngước nhìn lên chiếc cầu thang.

Vội dõi mắt theo hướng nhìn của ông,Daesung thấy một đứa bé đang đứng lặng im trên bậc cầu thang nhìn xuống.Với nước da trắng hồng cùng với bộ vest đen trên người,trông cậu như một hoàng tử vậy.

_Daesung.Đây là Ji Yong lớn hơn con ba tuổi,sau này sẽ là anh trai của con-ông nhìn nó giải thích.

Khẽ liếc nhìn người ấy một lần nữa,chiếc khăn tang đeo trên tay cậu bỗng đập vào mắt nó.Ngờ ngợ đoán ra được dự việc,bỗng phút chốc Daesung thấy dường như hai người có một mối liên hệ mật thiết nào đó.

Trao cho Daesung một cái nhìn lạnh lùng,không nói một lời nào,Ji Yong quay mặt bỏ đi.

_Con đừng lo ! Tại Ji Young có chuyện buồn nên cư xử thế thôi. Chứ bản chất của nó là một đứa bé hiểu chuyện và ấm áp- người cha vội trấn an cậu.

Cũng không nói một lời nào,nó bước theo sau ông đi vào sâu bên trong . Từ đây,một cuộc sống mới bắt đầu.



Thu_Nguyen:cám ơn em đã ủng hộ,mong em sẽ thích chap đầu tiên này !

Kc_Hyori : hihi,cám ơn tình cảm của T, biết T dạo này ít lên nhưng dù sao vẫn mong T ủng hộ

Daesung_Hyori: ss đã post chap đầu rùi đó,em nhớ post chap đúng hẹn nhe !

Chile : em đã post chap 1 rồi đó,tranh thủ fic còn nhiệt, hi hi.Mong chị sẽ tiếp tục ủng hộ fic !

Nakun589:mong bạn sẽ thích chap đầu tiên ! Mọi chuyện ở những chap sau sẽ mới thật sự bắt đầu.



Last edited by noone_0103 on 26/7/2010, 22:51; edited 1 time in total

View user profile
on 26/7/2010, 20:17
#5

susannguyen203

avatar
avatar
Woa câu chuyện mới của em hấp dẫn wá hen.Mở đầu câu chuyện đau thương wa đi,Hấp dẫn lắm đây.Lại có thêm 1 người nữa ủng hộ em rồi,nên viết cho lẹ đi hen,mỗi ngày có 1 chap thôi chắc không thấm vô đâu rồi,kakaka.cố lên hen.

View user profile
on 27/7/2010, 10:23
#6

noone_0103

avatar
avatar
Chap 2 : anh em

Những ngày tiếp theo trong cuộc sống tại nhà họ Kang thật tù túng khiến Daesung muốn phát điên lên. Ngoài việc ngày ngày phải học cách thích nghi với cuộc sống mới thì nó chẳng có việc gì để làm cả.Ông Kang kể từ khi đưa nó về căn nhà này thì cũng chẳng hề thấy mặt,nghe bác quản gia nói là ông đã đi công tác nước ngoài tháng sau mới về.Còn người anh Ji Yong thì có gặp mặt cũng như không .Mỗi lần thấy nó thì y như rằng dù đang nở một nụ cười thật tươi cũng bỗng chốc gương mặt tối sầm lại,rồi quay lưng bỏ đi.Nó không hề trách trước thái độ khinh bỉ mà anh nó dành cho,bởi lẽ anh ta cũng giống như nó,cũng căm hận những người đã gián tiếp gây nên cái chết thảm khốc đó.

Khẽ đóng cánh cửa phòng lại,thở phào một cách nhẹ nhỏm.Daesung đưa mắt liếc quanh căn phòng riêng rộng lớn của mình.Ngày đầu tiên khi bước vào đây,nó đã bị sự sa hoa của căn phòng cuốn hút.Cũng như phong cách thiết kế từ bên ngoài,căn phòng nó mang dáng vóc của những phòng ngủ hoàng tộc Châu Âu với những đồ nột thất sang trọng cùng bức tranh về các vị thần Hy Lạp được vẽ tinh xảo ở trên trần nhà.Khiến nó như lạc vào một thế giác khác vậy.

Nhưng sự choáng ngợp ban đầu dần biến mất, thay vào đó là sự lạ lẫm,cô độc.Và những đêm đầu,nó dường như chẳng thể chợp mắt được phút nào trên chiếc giường êm ái đó.Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì hình bóng cuối đời của mẹ trong căn nhà tối tăm lại hiện lên trong tâm trí.Cuối cùng,nó chỉ có thể ngủ yên trên sàn nhà mà thôi. Có lẽ hành động ấy khiến nó bớt đi sự áy náy về cuộc sống sung sướng của mình trước những khổ cực mà mẹ đã chịu khi bà còn sống.Hoặc có thể nó muốn nỗi đau xác thịt khiến nó tạm quên đi những vết thương trong lòng.



Dưới những tia nắng ấm áp,Ji Yong ngồi dựa vào khung cửa sổ,lặng im,thả hồn vào cuốn sách trên tay.Từ ngày mẹ mất,cậu dường như trầm lặng hẳn đi.Tuy nụ cười vẫn ở trên môi nhưng có gì đó trong cậu thay đổi một cách kì lạ.

_Cậu chủ hôm nay có đi leo núi không ạ ?-bác quản gia nói thật khẽ

Nhẹ đóng cuốn sách,đưa đôi mắt hướng về những dãy núi đứng sừng sững ở phía xa.

_Dạ ! Lát nữa cháu sẽ tự đi,bác khỏi phải đi theo- rồi cậu đứng dậy quay về phòng.

Trên hành lang,bỗng ánh mắt hai người bắt gặp nhau.

Cúi đầu chào một cách lễ phép,Daesung lí nhí

_Em chào anh !

Đứng khựng lại,Ji Yong lướt nhìn nhanh người trước mặt mình. Bây giờ nó đã hoàn toàn khác với ngày đầu gặp mặt.Từ một thằng nhóc lem luốc,nhớt nhát giờ đây lại trở thành một cậu ấm của nhà họ Kang.

Bỗng một cơn tức giận ở đâu lại trào lên trong con người cậu.Cứ nghĩ đến lời van xin chạy chậm lại của mẹ khi ở trên xe,nghĩ đến vòng tay ghì chặt lấy mình khi tai nạn xảy ra thì nước mắt cậu như muốn sắp tuôn ra vậy.Đau khổ,uất giận như muốn xé nát tâm can cậu.Bất chợt một ý nghĩ xấu xa loé lên trong đầu. Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh,cậu nói

_Có muốn đi leo núi không ?

Qúa bất ngờ trước hành động này,đôi mắt hí của Daesung mở to hết cở.Sau một thoáng đứng ngẩn người cậu vội vàng như sợ Ji Yong thay đổi ý

_Dạ ! Em muốn ạ - không quên kèm theo một nụ cười

_Uhm ! Lát nữa gặp ở cửa- rồi Ji Yong cất bước đi thật nhanh



Daesung vội vã chạy nhanh về phòng chuẩn bị đồ đạc.Tâm trạng của nó y hệt lần đầu được mẹ hứa dẫn đi chơi vậy.Vừa mỉm cười một nình nó vừa nhét một đống đồ dùng lặt vặt vào túi xách.Nhưng cuối cùng vì sợ anh Ji Yong thấy nó là người phiền hà nên nó bỏ lại tất cả.

Ngay cánh cửa sau của khu biệt thự,Ji Yong đứng im như một pho tượng đợi nó.Nở nụ cười thật tươi,nó lao đến anh

_Xin lỗi ! Em tới trễ

Không thèm đáp lại lời nói nào,cậu quay mặt đi về hướng những dãi núi,bước đi thật nhanh.Daesung lúc này chỉ còn biết cố gắng bắt kịp cái bóng trước mặt mà thôi.

Cứ thế,không lâu sau cả hai đã đi được một quảng đường dài.Lúc này xung quanh chỉ là cây cối um tùm.Bỗng Ji Yong chợt dừng bước khiến Daesung xém chút nữa là đâm vào lưng cậu.Quay người lại,mặt đối mặt với nó

_Chúng ta đến nơi rồi sao ?- nó thở hổn hển vừa chống tay vào hông vì sóc.

_Mày nghĩ tao rảnh rỗi mà đưa đứa con hoang đi chơi sao ?-Ji Yong rít lên,đôi mắt long lên sòng sọc.Có lẽ lúc này cơn giận của cậu đã dâng lên đến đỉnh điểm.

Theo bản năng tự vệ,Daesung lùi về sau vài bước,mắt vẫn không rời khỏi Ji Yong.Như hễ chỉ cần một chút lơ là người anh này sẽ nhảy bổ vào xé nát nó ra vậy.

Vẫn không tha cho Daesung,Ji Yong vẫn tiến sát tới,nắm chặt cổ áo nó

_Cả đời này nhất định ta sẽ không tha thứ cho mày đâu ! – hét toáng lên rồi dùng tất cả sức mạnh của mình,Ji Yong quanh mạnh nó xuống

Ngã lăn xuống đất,toàn thân nó bây giờ mới cảm nhận thấy đau nhứt.Cố gắng ngước mặt lên thì nó mới phát hiện,Ji Yong đã bỏ đi thật xa.Toan chạy theo nhưng nỗi sợ hãi đã kéo nó lại.



Mặt trời bắt đầu buông xuống,cái lạnh của ban đêm bắt đầu ùa về.Một mình Daesung co ro ở nơi rừng rậm hoang vu .Cảm giác sợ hãi,đói lạnh,mệt mỏi bao trùm lấy nó.Cố gắng nhích từng bước chân,nó không biết mình đã đi được bao lâu rồi.Chỉ biết rằng khu rừng âm u này y như cuộc đời nó vậy,mịt mù,tăm tối,không một lối thoát.



Đứng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ,lòng Ji Yong chưa bao giờ hoang mang đến như vậy.Cảm giác tội lỗi đè nặng lấy tâm hồn cậu.Biết hành động của mình chẳng khác gì việc làm của một con ác quỷ.Nhưng cứ nghĩ đến những gì mình phải chịu đựng,cậu như muốn phát điên lên,không còn lí trí nữa.

_Thưa cậu ! Cậu có thấy thiếu gia Daesung không ?- tiếng nói của người quản gia vội đánh thức cậu trong cơn u mê.

Nuốt lấy nước miếng,cố gắng tỏ ra thật bình thản

_Nó không có ở nhà à ?

_Dạ vâng ! Chắc thiếu gia trốn đi chơi rồi.

_Uhm…

Thấy người quản gia có điều gì muốn nói,Ji Yong chán nản nói

_Có chuyện gì nữa?

Rụt rè,ông ấp úng

_Không biết cậu có phiền lòng với những lời nói này không nhưng… thiếu gia Daesung là một đứa trẻ tội nghiệp.Từ nhỏ cậu ta đã phải sống trong cuộc sống khổ cực cùng mẹ mình.Có lẽ cậu chưa biết. Trong cái đêm tai nạn ấy,mẹ của thiếu gia Daesung cũng đã qua đời.Đối với một đứa bé 8 tuổi thì đó là một cú shock rất lớn.

Tay Ji Yong chợt nắm chặt lại,những điều vừa nghe được như một tảng đá đè nặng thêm vào tâm can cậu.Khẽ hỏi

_Tại sao ông lại nói với tôi điều này?

Lặng nhìn cậu trong giây lát,ông nói tiếp

_Tôi nghĩ rằng có lẽ những điều vừa nói sẽ giúp hai cậu hiểu rõ nhau hơn.Cả hai cậu đều là những đứa trẻ tốt,không nên vì chuyện của thế hệ trước mà trở nên như vậy- rồi ông lặng lẽ bỏ đi.

Ji Yong chợt nhớ đến nụ cười trẻ con của Daesung,nhớ đến ánh mắt sợ hãi mà nó nhìn cậu.Những điều ấy càng dằn vặt cậu hơn nữa.

Bất chợt,cậu lao nhanh ra khỏi phòng,chạy thẳng về hướng núi

_Daesung à,nhất định em không được có chuyện gì đó !- cậu lẩm bẩm một mình suốt chặn đường như một kẻ ngốc.



Bóng tối giờ đây đã bao phủ tất cả,cố gắng nhìn rõ mọi cảnh vật xung quanh nhưng không tài nào làm được.Bên tai nó giờ đây xuất hiện những tiếng kêu kì lạ,có lẽ là tiếng ếch nhái,cũng có lẽ là những tiếng chim rừng đi kiếm ăn ban đêm nhưng dù là tiếng gì đi nữa, tất cả đểu gây nên nổi sợ rất lớn ở trong nó.

_Mẹ ơi ! – miệng nó chợt thốt lên tiếng gọi,nước mắt giờ đây đã ướt đẫm gương mặt nhem nhuốc ấy.

Những nỗi nhớ cứ da diết bám lấy nó,trong lòng nó chợt ao ước giá mà mình còn mẹ sẽ tốt biết bao.Nhưng tất cả đều chỉ là vô vọng,nó phải đối diện với sự thật nghiệt ngã này.Bà đã mãi mãi ra đi,còn nó thì đang lạc trong cái khu rừng quỷ quái này và sắp sửa sẽ nối gót theo bà.

Trong lúc tuyệt vọng ấy,chợt nó nghe một tiếng gọi thân thuộc

_Daesung ! Daesung ơi !

Là Ji Yong,anh ấy đã đến tìm mình.Như một người vớ được chiếc phao ở đại dương mênh mông,nó liền bật lên tiếng gọi

_Anh ơi ! Em ở đây- rồi vội vàng chạy theo tiếng gọi ban nãy

Ji Yong đã đứng trước mặt nó,gương mặt vốn dĩ đã trắng của cậu giờ đây đã trắng xanh hơn nữa vì sợ.

Thật bất ngờ,cậu lao đến,ôm chặt Daesung vào lòng,giọng nói nghẹn lại

_Xin lỗi ! Daesung à ! Xin lỗi ! Anh sai rồi.

Cảm giác có những giọt nước ấm trên vai mình,nó nhận ra Ji Yong cũng giống như nó,cũng là một đứa dễ mau nước mắt.

Không nói một lời nào,cả hai đứa trẻ vẫn ôm chặt lấy nhau mà khóc.Có lẽ những giọt nước mắt ấy đã có sẵn từ rất lâu,từ lúc mà định mệnh đã sắp đặt sự gắn kết giữa hai đứa trẻ,giờ đây chỉ chờ dịp này mà tuôn ra thôi.



Cõng Daesung trên lưng,Ji Yong sãi bước quay về nhà.

Liếc nhìn những vết sướt trên tay cậu bé,Ji Yong chợt thất ăn năn vô cùng

_Xin lỗi em ! Chỉ vì sự ích kỉ của anh mà khiến em ra như vậy- giọng cậu trầm xuống.

Cũng nhìn thấy những vết trầy trên người anh mình,nó biết chắc rằng chính vì lo cho sự an nguy của nó mà anh đã không ngại nguy hiểm đi khắp khu rừng . Lòng nó chợt ấm áp lạ thường,cảm giác như mẹ còn ở đây vậy.

_Từ nay anh nhất định sẽ không bỏ rơi em một lần nào nữa đâu- Ji Yong cố gắng nói rõ từng tiếng,như một lời hứa với nó và cũng là lời hứa với bản thân mình.



Từ sau ngày hôm đó,tình cảm hai anh em ngày càng khắng khít hơn trước.Daesung như cái bóng sau lưng Ji Yong ,suốt cả ngày luôn quanh quẩn bên anh.Ji Yong cũng vậy,rất ra dáng của một người anh,luôn cố gắng dạy cho Daesung mọi thứ mà anh biết,từ các loài cây cỏ đến thiên văn địa lí.Như một người cha thứ hai , Ji Yong luôn ân cần dìu dắt,dạy dỗ Daesung từng chút một.

_Thưa thiếu gia , bà nội của hai cậu từ Mỹ đã trở về - ông quản gia lễ phép thưa chuyện.

_Dạ,cháu tới liền- Ji Yong mỉm cười đáp lại

Khi người quả gia đã rời khỏi phòng,Daesung liền quay qua Ji Yong ngơ ngác hỏi

_Bà nội về là sao ạ ?

Nhìn Daesung như muốn trấn an nó,cậu khẽ nói

_Em yên tâm đi ! Bà nội rất hiền và thương anh nữa nên chắc với em cũng vậy thôi- rồi anh dắt Daesung về căn phòng khách.

Vừa bước vào phòng,Daesung đã thấy hai bóng người ngồi trên ghế sofa,một già một trẻ.Bà nội chắc khoảng gần sáu mươi tuổi,dáng người thật sang trọng nhưng có điều gì đó thật khó gần.Còn đứa bé gái xinh xắn thì chắc hẳn nhỏ tuổi hơn nó.

_Con chào bà ạ ! – Ji Yong lễ phép cúi đầu chào

Bà mỉm cười thật tươi đáp lại.

Thấy vậy,Daesung cũng nhanh nhảu cúi đầu chào nhưng…

Không thèm quan tâm nó,bà chỉ nhìn Ji Yong

_Đứa cháu của bà dạo này cao lớn hơn trước rồi

Ái ngại nhìn Daesung,đứa bé gái lên tiếng

_Em là Dara,rất vui được gặp anh

_Cháu không nên bắt chuyện với người lạ- bà liền răn đe đứa cháu gái

Vội vàng cứu chữa tình thế,Ji Yong nhanh nhẹn

_Đây là Daesung,em ấy mới về nhà đó bà !

Trao cho nó một cái nhìn sắc lạnh,giọng thật lạnh lùng

_Bà không muốn buổi gặp mặt gia đình này lại có một người lạ xen vào,hãy kêu nó đi đi.

_Dạ ?- Ji Yong mở to mắt nhìn bà rồi quay qua nhìn Daesung.Lúc này gương mặt Daesung đã trắng bệch vì những câu nói đó.

_Dạ con chào bà ạ ! – nó nói thật nhanh rồi quay mặt đi nhanh.

Nhìn theo Daesung một cách áy náy,Ji Yong khẽ nói

_Bà à ! Dầu gì Daesung cũng là cháu của bà,bà không nên đối xử như vậy!

Đưa ly trà lên miệng,bà nói

_Nó chỉ là thứ tạp chủng thôi,không xứng đáng mang họ Kang.

Ji Yong lặng người khi nghe câu nói ấy,lòng cậu giờ đây thất vọng vô cùng. Cậu thật không ngờ lại nghe những lời nói này từ người bà mình kính yêu.Hít một hơi thật sâu,Ji Yong khẽ nói

_Cháu xin lỗi,có lẽ lúc này Daesung cần cháu ở bên cạnh hơn- rồi cũng nhanh chóng chạy ra ngoài.

_Cái thằng nhóc này thật là…- bà thở dài

Không nói một lời nào,đứa bé gái ngơ ngác nhìn theo hướng cửa.



Ji Yong chạy quanh khắp các phòng để tìm Daesung,trong lòng vô cùng lo lắng.Cuối cùng một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu,vội vàng Ji Yong chạy thẳng đến hầm rượu.

Thở phào một cách nhẹ nhỏm khi thấy Daesung đang ngồi co ro dưới hầm,Ji Yong tiến lại gần,ngồi xuống cạnh nó

_Em ổn chứ ?- mỉm cười nhìn nó

_Em vẫn ổn- nó vờ như không có gì xảy ra

_Uhm…Bà chỉ nói như vậy thôi,không sao đâu- Ji Yong nhẹ đặt tay lên vai Daesung

_Đứa bé đó là ai vậy ?- nó cố lãng qua chuyện khác,tránh để cho Ji Yong khó xử khi đứng giữa hai người.

Buông tay ra khỏi vai nó,Ji Yong khẽ nói

_Đó là đứa em họ của anh. Nói đúng hơn,là con gái của em trai mẹ anh.Cha mẹ Dara hay đi công tác nước ngoài nên nó hay đi theo bà nội.Bà rất thương nó.

_Uhm…-Daesung khẽ gật gù như muốn tỏ ý chăm chú vào câu chuyện dù cho những lời nói của bà cứ quanh quẩn lấy nó.



Từ khi bà xuất hiện,cuộc sống vốn dĩ đã quá mệt mỏi của Daesung giờ đây càng khó khăn hơn.Nó luôn cố gắng tránh mặt bà mọi lúc mọi nơi.Nếu là buổi sáng nó sẽ trốn trong phòng sách vì bà sẽ ở ngoài vườn uống trà.Nếu là buổi trưa,nó sẽ cố ăn thật nhanh để đứng dậy trước mọi người.Nếu là buổi tối,nó sẽ đi vòng vòng ngoài sân tận hưởng không khí ngoài trời lúc bà không có ở đây.

Sãi bước trên thảm cỏ xung quanh căn biệt thự,Daesung miên man suy nghĩ về mọi việc.

_Hi ! – giọng nói chợt từ ở đâu cất lên

Đảo mắt thật nhanh nhìn xung quanh,nhưng chẳng thấy ai hết,cảm giác ớn lạnh chợt đến với nó,đưa tay ôm lấy thân mình .

_Ở trên này nè ! – lại tiếng gọi đó

Cố lấy hết can đảm,ngước mặt lên nhìn,

Trời ạ ! Thì ra là cô nhóc ấy,nó đang ngồi đung đưa trên cành cây.Daesung đưa tay lau những hạt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

Bật cười rúc rích khi thấy bộ dạng ấy,cô vẫy tay như muốn kêu anh lên đây

_Tại sao tôi lại phải lên đó chứ !- câu hơi nhăn mặt,chẳng phải vì lời mời ấy mà chỉ vì đang bị mất mặt trước sự việc vừa rồi.

Không thèm quan tâm đến thái độ ấy,cô bé nói

_Nếu lên đây,anh sẽ thoát được cặp mắt của bà đó !

Lời nói như đánh trúng vào tâm lí nó.Cuối cùng nó đành lủi thủi leo lên cây,ngồi cạnh con bé.

_Sau này nếu như muốn trốn,anh hãy leo lên nơi thật cao.Nhất định sẽ không ai thấy đâu- cô bé nói

_Uhm…-Daesung cũng chẳng muốn đôi co với cô bé ấy,có lẽ nó muốn sự yên tĩnh lúc này.

Nhưng chẳng muốn tha cho nó,cô bé lại tiếp tục nói

_Sau này em có thể đi chơi với anh được không ?

Quay qua nhìn cô với con mắt kì lạ.

_Bà nhất định sẽ không thích đâu – giọng hơi trầm xuống

_Không sao ! Miễn sao em thích là được – giọng chắc nịch

Cố gắng không bật cười trước giọng nói trẻ con vờ giọng điệu người lớn ấy,Daesung khẽ nói

_Em không coi thường anh sao ? Anh là thứ con hoang đó – giọng nói có vẻ chua chát

Ngay lập tức,cô đáp lại

_Không !

Hơi ngỡ ngàng trước thái độ dứt khoát ấy,nó chợt mỉm cười,trong lòng có cảm giác một cách khác lạ.Vội che dấu cảm xúc đó,nó đưa mắt ngước nhìn bầu trời đầy sao ở trên cao.

Lặng nhìn người ngồi cạnh,Dara cũng không hiểu sao mình lại đối xử đặc biệt với Daesung như vậy.Đây là lần đầu tiên cô bé cho người khác vào thế giới riêng của mình.Có lẽ chính ánh mắt cô độc mà lần đầu tiên nó thấy đã khiến nó có cái nhìn khác về Daesung.



10 năm sau

Tại khách sạn New Start

_Xin lỗi,tôi có thể giúp được gì cho cô ?- người tiếp tân lịch sự chào hỏi

_Hãy gọi giám đốc nhân sự của khách sạn đến đây,tôi muốn gặp- giọng dứt khoát.

Khẽ nhìn người trước mặt,đó là một cô gái trẻ,tầm mười bảy,mười tám tuổi,tuy gương mặt đã bị chiếc kính đen che mất nhưng sự tự tin vẫn toát ra ngoài khiến người khác cũng phải nể sợ.Với con mắt tinh tường của người làm việc bao năm,cô nhận ra chiếc đồng hồ Cartier trên tay cô gái ít nhất cũng phải trên vài ngàn đô,chưa kể bộ trang phục đang khoát trên người.Biết đây không phải là một vị khách bình thường,cô tiếp viên liền thực hiện theo yêu cầu của cô gái ấy.

Gíam đốc nhân sự vội vã chạy ra xem sét sự việc

_Xin lỗi,cô là …

Bỏ chiếc kính xuống,nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện.

_Tôi là Lee Hyori.



susannguyen203: hic hic. Mỗi ngày mà em viết 1 chap chắc chết mất thui chị ơi ! Từ nay về sau chắc hai ngày 1 chap thôi (dạo này em bận quá ) Chị thông cảm nhe !

Daesung_Hyori: Ji Yong của em không lạnh lùng đâu,hi hi hi.Mau mau đi DL về rồi viết fic nhe !

nakun589: Daesung đã hoà hợp với anh mình rồi đó,hihi,mong bạn sẽ thích chap này !

View user profile
on 28/7/2010, 15:40
#7

kc_55222

avatar
avatar
hehehe, chap đầu bùn ghê ấy, bi thảm quá trùi lun, cứ tưởng là hai anh em nhà họ Kang sẽ đối đầu với nhau rùi thế mà cuối cùng cũng tình thương mến thương với nhau rùi nhỉ. Mà ss nhà mình sao mà xuất hiện trể thế sao mà xuất hiện ấn tượng thế. Lâu lâu lên đọc fic của A lại thấy bệnh củ của A lại tái phát rùi đấy, tại sao lại kết thúc ngay khúc ấy nhỉ? Tôi là Lee Hyori - tự tin ghê nha.

View user profile
on 30/7/2010, 14:04
#8

noone_0103

avatar
avatar
Chap3: Chạm trán

Vị giám đốc đứng sững người,nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi,ông đã kịp trấn tỉnh mình.Mỉm cười xã giao,ông nói

_Không biết hôm nay cô đến có chuyện gì không ?

Lấy chiếc kính bỏ vào chiếc túi xách đang đeo trên vai,vẫn cái thái độ lạnh như băng

_Tại sao ngoài đại sảnh lại chỉ có một tiếp tân như vậy ?

Người giám đốc vội đáp lại một cách mạch lạc

_Tại khách ít đến nhất vào mùa này nên tôi chỉ cho một tiếp tân làm việc ở đây thôi, thứ nhất để giảm thiểu tiêu hao nhân lực một cách vô ích và thứ hai là tiết kiệm cho khách sạn một khoảng tiền.

Nét mặt ấy vẫn không hề thay đổi,Hyori nhìn người trước mặt như có thể xuyên thấu hết những suy nghĩ của ông,cất giọng bình thản

_Lương giám đốc một tháng là bao nhiêu ?

_Dạ ?- khá lúng túng trước câu hỏi đó

Hơi cao giọng chứng tỏ không bằng lòng trước cách làm việc ấy

_Lương của một nhân viên tiếp tân chỉ bằng một phần năm một giám đốc nhân sự,nếu theo lời ông nói thì có lẽ tôi nên cắt bớt lương của giám đốc để tiết kiệm chi phí cho khách sạn.

Hơi tái mặt trước lời nói sắc bén của cô gái ấy,người giám đốc vội vàng thay đổi thái độ

_Vâng,xin lỗi cô.Tôi sẽ chỉnh lại bộ phận nhân sự.

Lướt mắt nhìn khung cảnh xung quanh,giọng nói vẫn đều đều

_Trong ngành này quan trọng nhất chính là thái độ phục vụ,khách đến với chúng ta phải được đón tiếp bằng thái độ chu đáo nhất.Tôi muốn mọi thứ phải hoàn hảo- rồi quay mặt nhìn người giám đốc đang chảy mồ hôi lạnh vì sợ- Ông hiểu chứ ?

Vội vàng đáp lại

_Dạ hiểu- bất giác người giám đốc không ngờ mình lại dùng kính ngữ với cô gái này.Qủa thật ở cô ta luôn toát lên một sức mạnh áp đáo đối phương.

Không hề để ý đến điều vừa rồi,Hyori nói tiếp

_Làm phiền hãy dẫn tôi đi tham quan một vòng,tôi muốn nắm bắt hết mọi thứ.

Thế là người giám đốc nhanh chóng đưa vị chủ nhân tương lai đi khắp nơi nhằm lấy lại phần nào uy tính mà ông vừa mới đánh mất trước cô.

Suốt đường đi,Hyori chỉ im lặng ngắm nhìn mọi thứ,vẫn không hề tỏ một ý nghĩ nào của mình.Chính điều đó càng làm cho người giám đốc khổ sở rất nhiều vì không biết cách cư xử như thế nào.

Cuối cùng điểm dừng chân cuối cùng theo ý cô là nhà hàng của khách sạn.Trái ngược với suy đoán của người giám đốc,Hyori không hề kêu một món ăn nào.Điều cô chỉ làm là lặng thinh cầm ly cafe không đường trên tay mà thôi.Dường như điều cô muốn là xem xét thái độ của thực khách mà thôi.

Bất chợt,một giọng nói vang lên

_Whoa ! Nó đẹp quá.- phát ra từ cô gái ngồi ở bàn đối diện Hyori cất lên một cách thích thú.

Ngước mắt nhìn về phía gây sự chú ý , đó là một đôi nam nữ.Người nữ trông rất xinh đẹp,nhưng có gì đó trông lại hơi ngốc nghếch trước hộp quà.Còn người ngồi quay lưng lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng có vẻ hơi nhàu nát trái ngược với chiếc đầu chải chuốc của anh,có lẽ họ vừa mới qua đêm ở khách sạn.

_Gần đây,những người thanh niên rất thích qua đêm tại khách sạn chúng ta.Thường thì họ chỉ mướn có một đêm thôi- vị giám đốc giải thích.

Khẽ gật đầu tỏ ý hiểu rõ,Hyori tiếp tục lặng yên nghe tiếp cuộc nói chuyện với hy vọng họ sẽ nói một điều gì đó về khách sạn.

_Yoo Hee à !- giọng hơi trầm

_Dạ ?- cô gái vẫn dán mắt vào món quà

_Sau này đừng gặp anh nữa- vẫn thái độ bình thản.

Câu nói ấy không những làm cho cô gái mà cả Hyori cũng bất ngờ.

_Anh nói cái gì ?- giọng ngọt ngào lúc nãy đã biến mất,thay vào đó là cái giọng the thé,chanh chua.

_Đừng gặp anh nữa- lần này giọng nói thật dứt khoát,anh ta còn cố nhấn mạnh hai từ đừng- gặp.

Nhìn người con trai đó với ánh mắt khinh bỉ,cô ta nói

_.Anh nghĩ tôi là ai hả ? Vừa mới ngủ với tôi rồi lại cư xử như một thằng khốn nạn sao?

Giọng cười khanh khách của người con trai đột nhiên vang lên

_Phụ nữ đúng là gống y hệt nhau.Mấy người trước cũng nói như em vậy đó !

Tức giận đến tím mặt,cô gái đứng bật dậy lấy ly nước trái cây trên bàn xối thẳng vào người đang ngồi

_Đây là bài học cho anh- cô ta rít lên rồi bỏ đi ngoay ngoảy

_Không nhận quà ư ?- reo lên ở phía sau như muốn đâm cho cô gái thêm một nhát nữa. Qủa thật anh chàng này luôn biết cách châm chọc người khác.

Khi bóng đã khuất,người con trai cũng lặng lẽ đứng dậy,đi ngang qua chiếc bàn Hyori đang ngồi,chợt anh quay mặt về phía cô,nở nụ cười nửa miệng

_Quý cô cũng đã xem hết màn trình diễn rồi đó !- giọng mỉa mai

Giờ đây Hyori mới có thể nhìn rõ người con trai này.Mái tóc được nhuộm vàng nâu và đôi mắt hí chính là điểm nhấn trên gương mặt ngạo nghễ ấy.Nhìn tổng thể,xem ra anh ta cũng chẳng mấy đẹp trai nhưng ở người anh lại toát lên một sức hút kì lạ mà lúc này Hyori chưa thể nhận ra đó là cái gì.

Không hề nhìn anh ta bằng con mắt khinh bỉ giống như cô gái kia, cũng không tỏ vẻ ngượn ngùng trước việc bắt gặp đó.Hyori chỉ bình thản hớp một ngụm cafe rồi bình thản cất tiếng

_Grande honte à qui châtie autrui et soi-même à châtier oublie. (Xấu hổ lớn nhất khi trừng phạt người khác là quên mất trừng phạt chính bản thân mình).

Mắt người giám đốc tròn xoe trước câu nói đó,tỏ vẻ là ông chẳng hiểu câu nói đó là gì.Hoặc có lẽ ông không ngờ một cô gái trẻ như vậy mà có thể thành thạo nói tiếng Pháp.

Khẽ lước nhìn cô gái vừa rồi.Trái ngược thái độ của vị giám đốc,anh lại nở nụ cười nửa miệng khinh đời đáng ghét ấy

_Cô nghĩ dùng thành ngữ Pháp là có thể xóc xỉa người ta sao ? Khi nói câu đó cô cũng nên nhớ nhìn lại mình trước đi- rồi anh quay đi với thái độ khinh thường khiến một người luôn tỏ ra bình thản như cô cũng phải tức giận nhìn theo.Cô thật không ngờ một công tử ăn chơi,đểu giả như vậy mà có thể hiểu được cô nói gì.

Khi mới nhấc được vài bước,người thanh niên ấy chợt đứng lại một giây lát như quên một thứ gì rồi mỉm cười,quay đầu lại

_Àh ! Còn một chuyện nữa.Là người Hàn thì nên nói tiếng Hàn,đừng có học đòi như vậy,khó nghe lắm.

Gương mặt tự tin vừa rồi của Hyori giờ tối sầm lại.Từ nhỏ đến giờ,chưa có ai mà dám thách thức,đối đầu cô như vậy cả.Cố gắng kìm nén nỗi giận sắp phun trào trong lòng,Hyori khẽ nói với vị giám đốc

_Hôm nay tham quan đến đây thôi,ngày mai làm phiền ông tập hợp tất cả giám đốc ở các ban lại ở phòng hội nghị.Tôi muốn nói một vài điều.

Khi vừa dứt lời cũng là lúc cô đứng thẳng dậy,sãi bước đi thật nhanh.



Người thanh niên lúc nãy uể oải bước vào chiếc xe thể thao với chiếc áo dính bẩn khi nãy.Đưa tay vuốt lấy gương mặt bơ phờ ấy,anh dựa lưng vào thành ghế khẽ nhắm mắt lại.Bỗng tiếng điện thoại vang lên.Khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên màn hình,anh lưỡng lự một hồi rồi mới nhấc máy

_Anh Daesung ! Mau về nhà đi,em đau quá- giọng nói run lên

_Có chuyện gì vậy ? Em không sao chứ- anh bật dậy,ngồi thẳng lưng còn gương mặt thì tỏ ra vô cùng lo lắng

_Em không biết đâu ! Anh nhanh về đi,em sợ quá!- rồi chiếc điện thoại tắt ngang

Không chần chừ một phút giây nào,anh nổ máy xe chạy thẳng tới căn biệt thự nhà họ Kang.

Chiếc xe thắng gấp trước cửa ngôi nhà,không quan tâm đến chiếc chìa khoá vẫn còn ở trong xe,anh vội vã lao ra khỏi rồi mở tung cánh cửa.

Nhưng anh chợt đứng sững người,nhìn cô gái đang mỉm cười trong gian phòng rộng lớn ấy.

_Qủa thật là anh trai của em,chưa đầu một tiếng là đã tới nơi !- vừa nói cô vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

_Tại sao lại làm như vậy ?- giọng anh trầm xuống,ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Cô gái nở nụ cười thật tươi,đứng dậy khối chiếc ghế sofa tiến lại gần anh.Một cách nũng nịu,cô đung đưa cánh tay áo sơ mi đang ướt đẫm mồ hôi ấy.

_Nếu em không làm vậy thì có thể gặp được anh không, gần một tháng nay anh chưa về thăm nhà rồi- rồi cô cúi người,để mặt sát vào ngực anh,hít một hơi sâu- đêm qua anh lại đi chơi rồi . Mùi nước hoa của cô gái đó vẫn còn vươn trên người anh nè !

Như một phản ứng tự nhiên,anh lùi về sau vài bước, khẽ nói

_Đừng như vậy! Người anh dơ lắm.

_Uhm…- vẫn nụ cười tinh nghịch ở trên môi,cô liền đẩy anh về hướng chiếc cầu thang- anh nhanh đi tắm đi,rồi anh em mình nói chuyện.Em thật sự không thích mùi nước hoa này đâu.

Không hề phản ứng lại,anh ngoan ngoãn như một đứa bé làm theo lời cô.Bước từng bước một lên chiếc cầu thang được rãi thảm ấy.

Nhẹ đóng cánh cửa phòng tắm lại.Đưa mắt lước nhìn căn phòng,nó đã được chuẩn bị rất kĩ càng như biết anh sẽ dùng nó vậy.Bồn tắm giờ đã chứa đầy nước ấm,trong đó còn có vài cánh hoa gì đó mà Daesung không nhớ tên,anh chỉ biết rằng đó là những loại hoa mà Dara cất công tìm hiểu công dụng thư giản của nó.

Cuối người nhặt lấy tấm thiệp ghi ở bên cạnh bồn tắm-Chào mừng người anh yêu quí của em đã trở về . Đừng có mà trốn nữa đó nha !

Chợt khoé môi anh nở một nụ cười,anh nhận ra rằng trong suốt thời gian qua,Dara vẫn không hề thay đổi,cô vẫn chu đáo và tinh nghịch như ngày nào.Điều có lẽ thay đổi duy nhất là ngày càng xinh đẹp hơn mà thôi.

Không nghĩ thêm một chuyện gì nữa,anh nằm dài trong chiếc bồn thư giản.



_Cái thằng ngổ ngược ấy đã về rồi sao ?- Daesung vừa bước xuống cầu thang là đã nghe tiếng bà nội vang lên một cách tức giận

_Bà ơi ! Thôi mà,anh Daesung trở về là được rồi – Dara nói thật khẽ,cố nài nỉ bà nhỏ tiếng một chút.

_Bà có nói gì sai đâu ! Cái thằng con hoang đó không đáng được đối xử tốt như vậy đâu.

_Bà à ! – cô lại nài nỉ

Nụ cười nửa miệng lại hiện trên môi anh.Như đã quá đỗi quen thuộc với cách gọi này,Daesung không hề tỏ một chút cảm xúc tức giận nào cả.Lặng lẽ quay về phòng,anh nhanh chóng mở cánh cửa sổ rồi trèo lên cành cây bên ngoài trượt xuống đất.

Tiếng nổ máy của chiếc xe làm cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người trong phòng.Như hiểu ra mọi chuyện,Dara liền vội vã chạy ra khỏi cửa nhưng chiếc xe đã mất hút sau cánh cổng sắt.



Sau khi rời khỏi khách sạn,một mình Hyori lang thang khắp nẻo đường của Seoul,đã lâu lắm rồi cô không được nhìn rõ thành phố này như vậy,có lẽ đã hơn mười năm.Qủa thật giờ đây cô như một người khách lạ đến với thành phố này,ngỡ ngàng,xa lạ và thích thú.Sau một hồi sãi bước trên đường,không biết từ kúc nào cô đã đứng trước cửa một tiệm chuyên bán đĩa nhựa.Nhẹ bước vào cánh cửa,cô đảo mắt nhìn xung quanh như đang trông mong một điều gì đó.Bất chợt cô bước nhanh đến một kệ đĩa bên trong góc,chiếc đĩa Jazz at Oberline của Dave Brubeck Quartet đập vào mắt cô.Không thể ngờ được nó lại có ở nơi này,nở một nụ cười trên môi,cô đưa tay với lấy chiếc đĩa.

Nhưng… Một bàn tay khác cũng đang tiến tới nó khiến cả bàn tay hai người chạm nhẹ vào nhau.Bàn tay lạ vội rút về nhanh chóng còn Hyori vẫn để nguyên tay trên chiếc đĩa. Khẽ lướt mắt nhìn người đang đứng bên cạnh,đó là một thanh niên với chiếc mũ len màu xanh đậm trùm đầu và một ba lô cồng kềnh nằm ở phía sau lưng.Gương mặt trắng hồng cùng làn môi đỏ như con gái là điểm thu hút cô nhiều nhất.Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy đôi mắt người thanh niên này có một chút gì đó khác lạ,không hề giống như ánh nhìn của hai người mới gặp.Trong đó có một chút bỡ ngỡ,vui mừng và…. Cô không thể nhận ra được.

_Xin lỗi ! Em muốn lấy chiếc đĩa này sao ?- anh mỉm cười thân thiện

Lời nói ấy như kéo cô quay ngược trở về với thực tại.Khẽ mỉm cười đáp lại,cô nói

_Dạ vâng.Anh cũng muốn lấy nó sao ?

_Uhm…Anh định mua nó nhưng …không sao,em lấy đi- anh nói một cách dịu dàng.

_Vâng,em cám ơn anh- nói rồi Hyori khẽ gật đầu chào tạm biệt,sau đó nhanh chóng đi tính tiền chiếc đĩa, bỏ anh ta lại với vẻ mặt ngẩn ngơ.

Khi cô đã khuất sau cánh cửa,chàng trai lạ như thức tỉnh chợt vội vàng đuổi theo.Nhưng … cô đã đi mất.

_Trời ạ ! Đúng là thằng ngốc mà.Lần nào cũng vậy – chàng trai bật lên tiếng tiếc rẻ khó hiểu,đưa hai tay lên ôm đầu.



Tối hôm đó,tại vũ trường quen thuộc của nhóm.

_Này sao hôm nay im re vậy ?- Top lên tiếng hỏi

_Không có chuyện gì ! –Daesung nhẹ xoay ly rượu mạnh trên tay

_Thôi,đừng để ý thằng này nữa,lúc nào nó chẳng như vậy – Seungri kết luận

Nhếch mép cười,Daesung đưa mắt nhìn ba tên bạn thân đang ngồi trước mặt mình,Top,Seungri,Tae Yang,mỗi người một tính cách.

Top là một anh chàng đẹp trai,cao to.Tuy tương lai sẽ là người kế nghiệp hệ thống ngân hàng nhất nhì Hàn Quốc nhưng lại tỏ ra ham chơi hơn bất cứ ai.Có lẽ cuộc sống tự do,phóng khoáng của một người làm nghệ thuật mới thích hợp với anh.

Seungri,tên sát gái của nhóm.Bề ngoài là một người cầu tiến,chững chạc nhưng thật sự không hề như vậy.Seungri chỉ cố tỏ ra như vậy cho phụ huynh xem mà thôi.

Cuối cùng là Tae Yang,người hiền lành nhất nhóm.Không hề thích thú với việc tán tỉnh các cô gái,anh ta chỉ khoái vùi mình trong âm nhạc mà thôi,có lẽ vì vậy mà sau khi tốt nghiệp,anh liền ghi danh vào nhạc viện mặc kệ sự phản đối từ gia đình.

Nhiều lúc Daesung cũng không thể hiểu nổi tại sao bốn con người,bốn tính cách ấy lại chơi chung với nhau lâu như vậy.Âu có lẽ là duyên phận chăng ? Nhưng dù nói gì đi nữa, đây cũng chính là những người mà anh có thể thoải mái ở bên cạnh mà không bận tâm bất cứ điều gì.

_Này,mấy cậu có thấy hai cô nàng xinh đẹp ngồi đằng trước không ?- Seungri vừa nói vừa hất mặt về phía trước,vẻ mặt vô cùng hớn hở.

_Chỉ nhìn thấy sau lưng thôi mà biết xinh đẹp rồi sao ?- Tae Yang hời hợt trả lời.

_Chứ sao ! Tin vào mắt mình đi, không sai đâu- Seungri nói chắc nịch.

_Uhm…- Tae Yang vờ gật gù cho qua chuyện khiến Seungri nổi máu nóng lên

_Nè ! Đừng ậm ừ như vậy chứ,mất hứng quá.

Rồi quay qua nhìn hai người bạn cùng chí hướng với mình,Seungri nháy mắt

_Tae Yang thì khỏi nói rồi,hai cậu thì sao ?

Top nói

_Thôi,hôm nay mình có mục tiêu khác rồi- mỉm cười ranh mảnh nhìn cô gái gợi cảm đang nhún nhảy ở phía đối diện.

_Còn cậu,Daesung ?- Seungri thất vọng nhìn sang người cuối cùng

_Ok !- vừa dứt lời,Daesung liền đứng dậy,tay cầm hai ly rượu đi về hướng hai người đẹp,theo sau là Seungri.

Bước nhanh trong tiếng nhạc dồn dập,Daesung nở nụ cười nửa miệng quen thuộc cất giọng

_Xin lỗi ! Hai bạn có thể cho tụi anh ngồi chung được không ?

_Xin lỗi ! Tôi không quen ngồi cạnh những người có sở thích cưa cẩm những người nhẹ dạ - không thèm quay mặt lại nhìn anh dù một cái,cô gái thứ nhất lạnh lùng trả lời.

Seungri định tiếp tục tấn công hai cô nàng kênh kiệu này nhưng Daesung đã đưa tay cản lại.

_Hạng người kiêu ngạo này đừng có tốn thời gian nữa- nói rồi anh quay mặt đi thì …

_Ya ! Ai là hạng người kiêu ngạo hả- cô gái thứ hai la lên trong khi cô bạn vẫn bình thản ngồi đó.

_Là cô chứ là ai – Seungri lúc này cũng bỏ đi bộ mặt lịch sự lúc nãy trở về cái nhìn đầy thách thức.

_Cái gì – cô gái đứng bật dậy , mặt đối mặt với Seungri,hai người nhìn nhau không chớp mắt như muốn nuốt tươi đối phương.

Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn,Daesung và cô gái thứ nhất liền quay mặt lại nhìn hai người bạn trẻ con ấy.Nhưng thật không ngờ,khi bắt gặp ánh mắt nhau… cả hai cùng lúc cất tiếng

_Tên đểu giả - Hyori rít lên,nở nụ cười khinh bỉ.

_Con nhỏ học đòi- anh cũng nhái giọng nhèo nhẻo của con gái.

Như thấy có chuyện gì đang xảy ra,Seungri và cô gái kia cũng thôi kình nhau mà quay sang ngơ ngác nhìn hai người còn lại.Lúc này đến lúc hai người đó,Daesung và Hyori, nhìn nhau không chớp mắt dưới ánh đèn quay cuồng của vũ trường.



Daesung_Hyori: cám ơn sự nhiệt tình ủng hộ của em ! hihi,thương em nhiều lắm. Ở những chap sau em sẽ thấy được nhiều cuộc chạm trán giữa công tử bất cần đời và cô tiểu thư kiêu ngạo nữa đó !

Lauxuanthu:cám ơn bạn lần đầu tiên ủng hộ ! Fic này mình định chia làm ba giai đoạn,đó là lúc còn nhỏ,lúc 18-19 tuổi và lúc trưởng thành,ở giai đoạn 18-19 tuổi sẽ nói về những rung động của tuổi đầu đời,còn khi trưởng thành thì mọi chuyện mới thật sự bắt đầu gay cấn.Bạn nhớ xem nhé ! Cám ơn !

Kc_Hyori: lâu ngày không gặp ! Dạo này T khoẻ không? Hi hi hi, cái bệnh của A là ở giai đoạn cuối rồi,không chữa được đâu ! He he

Thuongthuong: cám ơn bạn đã com ủng hộ, mong bạn sẽ tiếp tục theo dõi fic !

View user profile
on 1/8/2010, 10:47
#9

susannguyen203

avatar
avatar
Hấp dẫn wa hen,hôm trước chị có com cho em,mà không biết sao lại bị xoá mất nữa ùi.cuối tuần bận rôn nên không lên coi chap mới của em được.Vất vả cho em wa,ran viết nhanh nhanh hen,ngày càng hay ùi.kaka...

View user profile
on 2/8/2010, 09:31
#10

kc_55222

avatar
avatar
hehehe, chap này hấp dẫn quá, fic trước của A lần đầu 2 người gặp nhau là uni nhà mình xiên xỏ Dae lần này A cho Dae báo thù rùi ha, mà công nhận là Dae nói cái câu đó shock ốc nổi lun ấy mà cũng ko ngờ fic này uni nhà mình lại là 1 con người có khả năng giữ bình tĩnh như thế chứ.
P/s: Dạo này T vẫn bình thường chỉ có điều là ít lên mạng thui nhưng vẫn ko bỏ fic của A đâu. Về việc T nói có ý kiến cho fic đó để fic sau nữa đi, T thấy fic này của A nội dung như thế này là quá hấp dẫn rùi, có cả tình trường lẫn thương trường mà.

View user profile
on 2/8/2010, 14:27
#11

TummiePL

avatar
avatar
oh, thì ra noone cũng có fic xin lỗi ss không biết nên không com cho em. lâu rùi ss không lên muh, ss thấy tính cách của nhân vật trong fic em hoàn toàn trái ngược với ở ngoài nhey. rất thú vị. fic có màu đen u ám lúc đầu nhưng hứa hẹn là khi hai kẻ mới gặp đã cắn xé nhau chắc chắn sẽ rất vui fai ko?
mong chap mới nhe em. để ss koi kĩ lại mới com được. fighting

View user profile
on 3/8/2010, 20:28
#12

Kyn[Possible]

avatar
avatar
5s nghiêm túc:
@chủ topic: Au hay ở trong này nên mắc dùm mấy mem cm đúng Rules nhé! Saff ko tiện để suốt ngày đi nhắc nhở được, đọc chuyện mà cứ có ng đi theo nhắc thì ko hay. Vậy mong au hợp tác nhé!
@reader: Mọi ng cố gắng để ý rules của 4rum nhé! cả nhà fighting!
.....................
Hết 5s

Công nhận chuyện hay thật đấy! SungRi có cái kiểu "cưa cẩm" y chang tính ngoài đời! cứ thấy xinh đẹp là mắt sáng lên!! Ri thì có điệu cười khinh bỉ! Công tử nhà giàu và cô công chúa kiêu ngạo này mà thành đôi thật chắc vỡ nhà mất! ôi ngóng chap tiếp theo. Ủng hộ Au lắm! kekee

View user profile http://www.facebook.com/?ref=home
on 4/8/2010, 10:05
#13

noone_0103

avatar
avatar
Chap 4 : Náo động

10 phút trước

Giữa những tiếng nhạc dồn dập của vũ trường,hai cô gái vui vẻ uống cạn ly rượu trên tay

_Này,đừng có làm việc như cái máy như vậy,không sợ mình già trước tuổi sao ?- Bom cố gắng nói lớn để át tiếng nhạc

Không hề biện minh cho sự tham công tiếc việc của mình,Hyori coi đó là một việc tất nhiên như mặt trời mọc vào buổi sáng vậy.Lúc này ý nghĩ về cuộc họp sáng mai đang bao quanh lấy cô,tuy có mặt ở đây như thật sự cô chỉ mong cho Bom uống cho xong rồi về

_Từ Pháp trở về là chạy ngay đến khách sạn.Hyori à ! Ít nhất thì cậu cũng phải chạy qua nhà mình nói một tiếng chứ, đã mấy năm không gặp rồi còn gì- Bom lại bắt đầu than thở như mọi lần.

Toan trả lời lại cô bạn thì…một giọng nói vang lên

_Xin lỗi ! Hai bạn có thể cho tụi anh ngồi chung được không ?

Không thèm quay lại,Hyori đã quá ngán ngẫm với nhưng tên công tử chuyên đi mời mọc các cô gái rồi,nói giọng lạnh lùng

_Xin lỗi ! Tôi không quen ngồi cạnh những người có sở thích cưa cẩm những người nhẹ dạ.

Tưởng chừng những tên ấy sẽ bỏ đi hay tiếp tục chai mặt thì…

_Hạng người kiêu ngạo này đừng có tốn thời gian nữa.

“Đúng là một ngày xui xẻo” Hyori thầm nghĩ,từ sáng đến giờ cô đã bị xóc xỉa đến hai lần rồi.Lời nói lúc nãy càng làm cô nhớ đến cái tên có nụ cười nửa miệng đáng ghét ấy.Vẫn giữ thái độ bình tĩnh,cô không muốn tranh cãi với hạng người như vậy nhưng…

_Ya ! Ai là hạng người kiêu ngạo hả?- Bom lại không kiềm được cái tính nóng như lửa của mình,vội cãi với cái tên còn lại.

_Là cô chứ là ai – người còn lại như cũng đang mất bình tĩnh trước giọng quát tháo của Boom

Theo như bản tính của cô bạn thân của mình,Hyori biết rằng Bom sẽ…

Đúng phóc,Bom đã đứng dậy đấu tay đôi với tên vừa nói.

Khẽ thở dài,Hyori liền quay mặt lại định cản cuộc chiến thì…

Không tin vào mắt mình,thì ra lời xóc xỉa khi nãy là của cái tên đáng ghét lúc sáng .Nở một nụ cười khinh bỉ,cô rít lên

_Tên đểu giả

Nào ngờ đâu,hắn lại thốt lên cùng lúc với cô

_Con nhỏ học đòi-lại nhái giọng nhèo nhẻo của con gái nữa.

Lại cái câu mà cô ghét nhất nữa

_“Con nhỏ học đòi”,hắn nghĩ hắn là ai chứ,dám nói mình như vậy ư ! – cô thầm nghĩ.

Thế là cái ý định diễn biến hoà bình đã hoàn toàn biến mất,Hyori liền khoanh tay liếc nhìn cái tên cũng đang nhìn mình với nửa con mắt ấy.

Boom hình như không hiểu chuyện gì đang xảy ra,cô liền nói khẽ vào tai cô

_Eh,cậu quen với bọn chúng hả ?

_Cậu nghĩ tớ là ai mà quen với bọn đểu giả này !- cố tình nói lớn tiếng để cho tên ấy nghe được.

Nhếch mép cười đáp lại,Daesung cũng không vừa

_Con nhỏ trưởng giả học làm sang kia ! Biết nói tiếng Hàn rồi hả ?

_Cả tên ngốc còn biết nói tiếng Hàn cơ mà ! Thì lý do gì mà tôi không thể.- giọng nhẹ như gió nhưng nghe kĩ thì lại vô cùng chướng tai.

Nhưng trái ngược với sự mong đợi của Hyori,tên ấy chẳng hề tỏ ra tức tối như bao người con trai mà cô từng gay hấn.Lại nở nụ cười nửa miệng,hắn nói tỉnh bơ

_Ý cô nói mình là tên ngốc biết nói tiếng Hàn ?-rồi hắn gật gù,ra vẻ thông cảm- Được rồi,cô ngốc,ở lại mà tập nói tiếng Hàn với bạn của ngốc đi,bọn anh đi đây.

Nói vừa dứt lời,không thèm đợi Hyori trả lời,tên ấy đã khoát vai tên còn lại quay đi trong vẻ đắc ý.

_Nhanh đi,nhỏ đó mà nghĩ cách nói lại thì không biết mình giấu mặt vào đâu nữa !-Daesung nói khẽ cho Seungri nghe.

_Uhm…biết rồi- Seungri đáp lại,vẫn giả vờ ngạo nghễ bước đi.

Còn hai người còn lại

_Sao cậu để họ đi dễ dàng như vậy sao ?- Bom tức tối nói

_Cậu im lặng một chút đi,mình muốn được ở một mình- Hyori cố hạ giọng,không nổi nóng để để giữ hình tượng cho mình.

Ngồi lại xuống ghế,Hyori thầm nghĩ

_Thật kì lạ,sao cứ mỗi lần gặp tên này là mình nói không lại được vậy chứ ?



Bàn bên kia

_Bộ thất bại rồi hả ?-Tae Yang hơi ngạc nhiên khi thấy hai tên bạn của mình đi về tay không

_Đừng nói nữa ! Suýt chút nữa là bị tát nước vào mặt rồi đó- Seungri gằn giọng- Chỉ tại cái tên Daesung này,không biết gây chuyện ở đâu rồi giờ này bắt mình bỏ mất mồi ngon.

_Mồi ngon ?- Daesung nhái lại giọng Seungri- Coi chừng khi quen rồi mới biết ai là mồi,ai là thú đó !



Trong khi đó,ở bên kia

_Cậu muốn về chưa ?- Hyori nói

_Sao vậy ? Mới tới mà

_Mai mình có cuộc họp quan trọng nên muốn về chuẩn bị.

_Ok

Thế là Hyori vội vàng đứng dậy khỏi ghế,quay đi

Xoảng !

Cô nhất thời va phải một tên khác đang cầm chai rượu đi tới.

_Xin lỗi ! Tôi không cố ý- Hyori khẽ nói

_Không sao, chỉ cần em uống với anh vài ly là được- giọng lè nhè,có lẽ hắn đã say

Đang có cơn giận trong người,lại gặp cái tên vô lại như vầy nữa,Hyori không thèm nể mặt ai nữa

_Đây là tiền đủ cho anh mua mười chai rượu như vậy- vừa nói vừa rút một tờ ngân phiếu ra- Và bây giờ hãy biến ra khỏi mắt tôi !

_Con nhỏ này ! Mày nghĩ mày là ai chứ hả ?- tên ấy quát lên,xông tới chổ Hyori

Không hề lùi bước,cô vơ lấy ly rượu trên bàn tạt vào mặt tên đó

_Số tiền vừa rồi chắc cũng đủ cho anh mua một cái áo mới đó- rồi cô nắm lấy tay của Boom kéo đi.

_Bộ tưởng dễ dàng như vậy sao ?- hắn ta hét lên.

Bất ngờ,đám bạn của hắn cũng đang chạy đến như muốn cho hai người một bài học

_Các người muốn gì ? Không sợ bảo vệ ở đây nắm cổ ném ra ngoài sao ? –Hyori không hề tỏ một chút gì là sợi hãi cả dù cho lúc này hai người đã bị bao vây bởi những tên khác.

_Đúng vậy đó !- Bom thêm vào,gương mặt lạnh như băng

Bật cười khanh khách,hắn quát lên

_Mấy em không biết vũ trường này là của bọn anh hả ?

Gương mặt tự tin lúc nãy của Bom đã xịu xuống,khẽ nói nhỏ vào tai Hyori

_Kì này tớ bị cậu hại chết rồi !

_Sao mà tớ biết được mọi chuyện trùng hợp như vậy chứ ! Đúng là một ngày xui xẻo- Hyori cũng khẽ nói nhưng mắt vẫn không rời cái tên trước mặt.Bộ mặt không hề bị biến sắc dù cho cô biết mình khó có thể có đường trốn rồi.

_Làm sao đây ?- Bom hỏi

Đảo mắt nhìn xung quanh,Hyori nắm chặt ly rượu lúc nãy trên tay, khẽ nói

_Khi mình nói chạy thì cậu hãy xô hắn chạy nhanh nhe.

_Ok- Bom đáp lại dù chưa biết Hyori đang có ý định gì.Nhưng cô hoàn toàn tin tưởng vào những gì Hyori làm.

Đảo mắt thật nhanh một lần nữa,Hyori hít một hơi thật sâu

_Ok ! …. Chạy !- Hyori vừa dứt lời thì ném thẳng ly rượu vào mặt cái tên đứng đầu khiến hắn thét lên vì đau đớn.

Bom nhanh chóng làm như theo kế hoạch,nhân lúc hắn ta đang quỵ xuống ôm cái mặt bê bết máu ấy,đạp cho hắn thêm một cú nữa rồi liều mình xong ra ngoài vòng vây,còn Hyori thì hất chiếc bàn vào những tên còn lại nhằm cản bước bọn chúng,rồi cũng chạy theo sau.

Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tíc tắc khiến bọn còn lại không kịp trở tay.Một tên trong bọn nhanh tay nắm chặt lấy vai áo của Hyori khiến cô giật ngược về sau.

Bốp !

Tên vừa nãy ngã lăn xuống đất,Hyori chưa kịp nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì…

Một bàn tay đã nắm chặt lấy tay cô, kéo đi.Vừa chạy thật nhanh theo người ấy,Hyori vội vàng nhìn xem Bom đã thoát ra khỏi chưa thì cũng bắt gặp một người khác cũng đang nắm lấy tay Bom lôi đi.

Không rõ người ấy là ai nhưng ít ra cũng an tâm vì Bom không bị giữ lại.Ở phía sau trong tiếng nhạc ầm ỉ chỉ còn nghe thấy tiếng xô xác,như có ai đang cản bọn chúng lại.Không khí thật hỗn loạn,mọi người cũng đang chen chút chạy nhanh ra khỏi cuộc chiến đó.

_Đứng lại ! – tiếng hét ở phía sau, hình như có vài tên cũng đang đuổi theo sau cô.

Không còn quan tâm người đang nắm tay mình lôi đi là ai,cô chỉ còn biết chạy hết sức theo cái lưng đằng trước mình mà thôi.

Cứ thế, một nam,một nữ,dưới những ánh đèn đường của Seoul,cả hai cứ mãi miết chạy trên các con phố đông người qua lại.

Bất chợt,người thanh niên đột nhiên dừng lại rồi đẩy cô vào bóng tối của khe hở giữa hai toà nhà cao vút.

Dưới ánh sáng lờ mờ,nhất thời Hyori chưa nhận ra người đứng trước mặt mình là ai nhưng… khoảng cách của hai người lúc này thật là gần,như chỉ còn một vài milimet nữa thôi là cơ thể của cả hai đã chạm vào nhau rồi.Khác hẳn với sự ồn ào của đường phố,không gian lúc này thật yên lặng,Hyori thậm chí có thể nghe thấy từng hơi thở,từng nhịp đập trái tim bên dưới lớp áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi ấy của đối phương.

Đột nhiên,có tiếng bước chân chạy đến.Thật nhanh,người thanh niên ấy liền dùng hai tay chống vào bức tường đối diện,khiến cô kẹp giữa vòng tay rắn chắc ấy.Còn cằm anh thì đặt nhẹ lên vai phải của cô như muốn che gương mặt nhỏ nhắn ấy lại, không cho bọn bên ngoài có cơ hội nhìn thấy.

Bất chợt,tim Hyori đập mạnh hơn bình thường.Có lẽ cô hơi chếnh choáng trước những ly rượu lúc nãy.Hay có lẽ do bị mùi hương đặc biệt trên người anh làm cho cô không còn tỉnh táo,không rõ đó là hương thơm gì,theo như Hyori đó có thể là hương gỗ cùng xạ hương hoà cùng mùi rượu.Nhưng nó cũng có thể không phải.Thật kì lạ,chưa bao giờ cô lại chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình như lúc này.

Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng nhỏ dần,có lẽ chúng đã đi xa.Hyori có thể cảm nhận thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh.

Không hề bỏ vòng tay ấy xuống,anh vẫn đặt cằm trên vai cô,một giọng thật dịu dàng

_Đêm nay… ở lại với anh nhé !

Như tiếng sét đánh ngang tai khiến cô bừng tỉnh lại,dùng hết sức đẩy mạnh anh ra khỏi mình,cô hét lên

_Anh là ai ?

Những tia sáng le lói xuyên vào trong bóng tối,rọi lên một phần gương mặt ấy, khiến Hyori nhận ra nụ cười nửa miệng quen thuộc.

_Tên đểu giả !- cô chợt bật lên tiếng nói.

_Cô ngốc,nhận ra rồi hả ?- giọng có vẻ thích thú.

Chưa bao giờ cô lại cảm thấy mất mặt như vậy.Hyori phải thầm cảm ơn bóng tối đã giúp cô che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình.Vội vàng nói lại với giọng bình thản như mọi khi

_Tại sao lại giúp tôi ?

_Vì thích ! – trả lời thật ngắn gọn

_Vì thích ?- hơi cao giọng,tỏ vẻ hơi bất ngờ,hơi tức giận

_Uhm ! Vì thích

Lại bị tên đáng ghét này chọc giận,Hyori nói

_Được,vậy thì cám ơn ! Tạm biệt – rồi cô nhanh chóng thoát ra khỏi bóng tối,đi về đường lớn.

Không thèm đuổi theo,Daesung vẫn ở nguyên chổ cũ nở nụ cười đắc ý,gọi vọng lại



Daesung lửng thửng trở về căn hộ của mình

_Này ! Nhóc – một tiếng gọi quá đỗi quen thuộc vang lên,Daesung không thể tin vào tai mình.

Từ từ quay đầu lại,nở nụ cười thật tươi

_Anh hai !

Từ xa,Ji Yong nở nụ cười thật tươi y hệt ánh sáng mặt trời vậy,đang dang tay như chờ đón Daesung.

Chạy thật nhanh,Daesung ôm chặt lấy người anh yêu quý của mình.Ji Yong cũng vậy,vòng tay anh đang siết chặt lấy cậu em.

_Em khác trước nhiều quá, suýt chút nữa anh không nhận ra đó – Ji Yong nói

_Anh thì vẫn như cũ ! –Daesung đáp lại,trên môi vẫn nở nụ cười



Daesung_Hyori: biết em mới đi học về còn mệt nên ss post chap này cho em đó, thấy ss thương em không ? Mai nhớ ra chap nhe cưng !



ha_phuong: mình sẽ cố gắng nhắc nhở các reader com đúng rules,bạn yên tâm nhe ! Cám ơn bạn đã thích fic này. Mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ !



Susannguyen203: ngày mai em mới định ra chap này lận nhưng thôi... tối nay ra luôn,chap tiếp theo chắc muộn nhất thứ 6 có đó chị,hi hi hi, chị đọc xong cho em ý kiến nhe !



Kc_Hyori:từ này về sau,nhất định Dae sẽ còn nhiều câu "bất hủ" nữa, he he he. T nhớ chờ xem nhe. Dạo này công nhận T ít lên mạng thiệt đó,nhưng không sao, đừng bỏ fic là được rùi ! Hi hi hi



All readers yêu dấu ! Mình biết các bạn đã rất nhiệt tình com ủng hộ fic.Nhưng các bạn nhớ com đúng rules nhe ! Hi hi, cám ơn các bạn rất nhiều !

View user profile
on 4/8/2010, 21:31
#14

susannguyen203

avatar
avatar
Woa vừa lo học thi vừa phải viết chap mới , tội nghiệp em wa đi.Chap này hay thiệt đó,kịch tính ghê.Dea trong đây sao mà gan wa hen,còn dám đánh lộn nữa chứ.Sis Lee thì vẫn giữ nguyên bản tính đó,kêu ngạo...Tiếp tục cố gắng nha em,mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ em mà,đừng lo hen.

View user profile
on 5/8/2010, 08:43
#15

kc_55222

avatar
avatar
hehehehe, chap này ấn tượng quá đi mất, anh hùng cứu mỹ nhân đó nha nhưng mà lại nói ra một câu khiến người bình thường như mình cũng phải tức điên chứ đừng nói là uni, hy vọng A pos nhanh nhanh lên nhé, T đang trông ngóng lần gặp mặt của uni với anh Long, T đoán nhất định anh Long sẽ gây ấn tượng tốt với uni cho mà xem vì anh Long là bác sĩ tương lai mà phải galăng, lịch sự kia chứ với lại còn một điều quan trọng là vì lần đầu tiên gặp mặt của couples Dae-Ri quá ư là xung đột kia mà. mình đoán đúng ko nhỉ?

View user profile
on 7/8/2010, 16:01
#16

noone_0103

avatar
avatar
Chap4: Paris

Đưa cho Ji Yong ly nước rồi Daesung ngồi vào chiếc ghế đối diện để ngắm nhìn anh thật kĩ.Ji Yong vẫn không hề thay đổi mấy từ khi qua Pháp du học đến giờ.Vẫn gương mặt trắng hồng cùng với nụ cười ấm áp,trông anh chỉ nam tính hơn một chút mà thôi.

Ji Yong bỗng cất tiếng

_Anh thật không ngờ,sau ba năm gặp lại,Daesung lầm lì đã trở thành một tay chơi rồi !

Nở nụ cười nửa miệng quen thuộc,Daesung khẽ nói

_Sao anh biết ?

_Dara nói chứ ai.Cô bé cứ nhắc anh là phải khuyên em đừng ham chơi nữa.Có lẽ nó lo cho em lắm đó- Ji Yong mỉm cười

Gật gù với vẻ thấu hiểu,không chỉ có Ji Yong bị cô em họ này làm phiền.Đến cả anh,người được cho là bất trị, cô bé vẫn không buôn tha.Hễ khi anh về nhà là cô lại lấy một đống lí luận cũ rích về tương lai,về ước mơ mà dạy dỗ anh.Nhiều lúc anh không thể nhận ra mình có phải là anh của cô bé không nữa.

_Kì lạ thật – Ji Yong nói

_Hả ? Có chuyện gì ?- Daesung nhướng mày lên

_Anh nghe nói em thay bạn gái như cơm bữa.Mà giờ đây,khi anh vô trong nhà em thì chẳng thấy vết tích của cô nào cả .Hay những gì anh nghe được là do Dara nói quá ?

Nhếch mép cười,Daesung nói

_Qủa thật em có rất nhiều bạn gái.Nhưng em chưa dẫn cô nào về đây hết,anh yên tâm được rồi đó.

Tỏ vẻ hơi ngạc nhiên,Ji Young hỏi

_Sao vậy ?

Nhún vai,vẫn cái giọng bình thản

_Tại những mối quan hệ đó chỉ cho vui thôi,em không muốn họ bước vào thế giới riêng của em.

Lặng nhìn Daesung,Ji Yong hoàn toàn hiểu cậu em trai của mình.Từ nhỏ đến giờ,tuy nó luôn quấn quít lấy anh nhưng thật ra chưa bao giờ nó chịu nói về những gì mình suy nghĩ cả.Có lẽ… do chính kí ức đau buồn của tuổi thơ khiến nó sống khép kín như vậy.

Thấy không khí có vẻ lặng xuống,Daesung liền nói

_Chừng nào anh mới giới thiệu chị dâu cho em biết đây ?

Vừa nghe đến hai chữ chị dâu,gương mặt Ji Yong như có cái gì đó thay đổi rất khác

_Có chuyện gì thế ? –Daesung hỏi giọng lo lắng

_Uhm…- Ji Yong không trả lời ngay,anh nhẹ nằm dài trên ghế,mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà như muốn hồi tưởng lại sự việc.



Hai năm trước.

Dưới những cơn gió mùa xuân trong lành,Ji Young khoan khoái đạp xe dọc những con đường của Paris hoa lệ. Đã nửa năm rồi,từ khi anh đặt chân đến thành phố xa lạ này,cảm giác thân thuộc nơi đây ngày càng lớn dần.Có lẽ Paris mới chính là nơi thuộc về anh.

Chiếc xe chợt dừng lại bên đường khi anh bắt gặp hình bóng đó.Cô gái nhỏ nhắn đang nở nụ cười tinh khiết và thánh thiện, đón nhận những tia nắng ấm của bầu trời.Như một chú chim non ríu rít,cô vui đùa cùng với những người bạn bên chiếc bàn của một quán cafe nhỏ.Nụ cười ấy,gương mặt ấy như khắc sâu vào trái tim của một thanh niên mười tám tuổi.

Không hiểu tại sao anh lại hành động như vậy,cứ đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn người con gái ấy.Trái tim tưởng chừng như mảnh đất hoang khô cằn sau những mất mát của tuổi thơ nay lại trở nên khác lạ.Nụ cười của cô như những cơn mưa rào mùa hạ,tưới mát trái tim anh. Bất giác,anh cũng nở nụ cười ngô nghê như kẻ ngốc.Không lẽ đây chính là tiếng sét ái tình mà mọi người thường nói?

Chợt.

Một chiếc xe tải nhỏ chợt chạy qua,che mất đi bức tranh tươi đẹp ấy. Và rồi…

Cô biến mất

Ji Yong vội vã phóng xe qua đường.Nhưng… người con gái ấy đã đi rồi.

Thẩn thờ,anh lặng nhìn chiếc ghế nơi cô từng ngồi, trong lòng mang một nỗi tiếc nuối không thôi.



_Vậy là anh không gặp cô ấy nữa à ?- giọng Daesung như đánh thức Ji Yong khỏi giấc mơ đẹp ấy.

Chống tay ngồi dậy,Ji Yong khẽ cười

_Không . Anh đã gặp lại.

_Vậy là anh đã làm quen với cô ấy ? – Daesung nói giọng thích thú

_Không- giọng Ji Yong trầm xuống-Một vài tháng sau,anh mới phát hiện cô ấy ở một con phố gần nơi nơi anh ở.Vì thế,ngày nào anh cũng cố tình đạp xe,dạo quanh nơi ấy vài lần để gặp được cô ấy.

_Đồ ngốc- Daesung cất tiếng- đáng lẽ anh phải đến gõ cửa rồi mở lời làm quen chứ.

Khẽ thở dài,Ji Yong nói

_Uhn…anh cũng nghĩ mình ngốc thật. Đáng lẽ anh phải can đảm hơn mới phải- im lặng một chút,anh nói tiếp- Cứ như vậy hai năm,anh vẫn chỉ dám nhìn cô ấy từ xa mà thôi.Đã nhiều lần anh muốn chạy đến làm quen nhưng cô ấy lại đang chuyên tâm đọc sách nên anh đành thôi,chỉ cố gắng nói với lòng là đợi dịp khác.Cuối cùng,ngày anh trở về Hàn Quốc,anh đã cố lấy hết can đảm chạy đến nhà cô ấy nhưng… cô ấy đã đi rồi.

_Vậy là hai người chưa hề nói với nhau lời nào à ?

_Không – giọng Ji Yong bỗng vui vẻ hẳn lên- sáng nay anh mới gặp cô ấy ở một tiệm đĩa!-nhưng giọng nói ấy lại xịu xuông- anh lại quên hỏi tên cô ấy.

_Trời ạ ! Em sợ anh rồi đó-Daesung khẽ nhăn mặt nhìn ông anh ngây thơ của mình

_Uhm…anh còn không hiểu mình ra sao nữa…Nếu ông trời cho anh một cơ hội nữa,anh nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu-ánh mắt anh toát lên một sự kiên quyết,không gì thay đổi.Khiến Daesung cũng phải bật cười trước sự ngây thơ của anh về mối tình đầu ấy.



Cũng tối hôm đó.

_Nè ! Cậu làm mình sợ hết hồn đó- Bom than vãn

_Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này- Hyori nở nụ cười giảng hoà.

_Thôi… Lúc nào cậu chẳng như vậy chứ !-Bomm nhăn mặt

_Àh ! Hồi nãy ai dẫn cậu chạy đi vậy ?- Hyori như chợt nhớ ra

Boom chống cằm thở dài

_Một anh đẹp trai,nhưng … lại vô cảm.

_Cái gì ?-Hyori không ngăn nổi bật tiếng cười thích thú

_Uhm…Lúc hắn vừa nắm tay một người đẹp như mình ra khỏi cảnh hỗn loạn như trong phim hành động đó thì lại… “Cô tự đón taxi rồi về nhe !”-Bom giả giọng y hệt người lúc nãy.

_Vậy thì có gì mà cậu tức ? – Hyori ngây thơ hỏi

Bom lại thở dài đợt hai,lắc đầu

_Mình đã nói cậu rồi,đừng có mà vùi đầu vào công việc nữa. Riết rồi cậu như người trên mây vậy,chẳng biết thế nào là rung động giữa nam nữ cả. – rồi Bom lại giảng nghĩ về cái logic tình yêu của mình- giữa nam và nữ,đáng lý ở lúc gây cấn như vậy thì đáng lẽ hắn phải có một cử chỉ lãng mạng nào chứ! Như là dịu dàng hỏi em có sao không.Hay là xin được đưa mình về nhà.Ai dè,hắn chỉ nói “Cô tự đón taxi rồi về nhe !”.Xong rồi hắn bỏ đi cái một,bỏ mình ở một cái góc xó nào đó không biết,làm mình tức muốn điên lên nè.Cái tên ấy nhất định không phải là đàn ông rùi !

_Uhm…-Hyori giả vờ hiểu những gì Bom đang tuôn trào nhưng thật ra cô chỉ chăm chú vào xấp tài liệu trên tay mìn thôi.

Bom cứ mãi miết nói về cái tên đáng ghét đó rồi cô chợt nhớ ra một điều quan trọng

_Áh ! Đúng rồi ! Cậu thì sao ? Mình thấy cậu cũng bị một anh chàng khác dẫn đi mà- nở nụ cười ranh ma- Hai người vui vẻ chứ ?

Đóng sập đóng tài liệu trên tay lại,Hyori chợt nhăn mày khi Bom nhắc đến tên đáng ghét ấy.Cứ nghĩ đến những gì mình đã trãi qua cùng hắn,cô lại muốn nổi điên lên.

Thấy thái độ nóng giận ấy,Bom mỉm cười thích thú nhìn cô

_Whoa ! Đây là lần đầu mình thấy cậu như vậy đó.Chắc tên ấy đáng ghét lắm hả ?

_Không có gì . Mình đi ngủ đây- nói rồi cô lẳng lặng vào phòng bỏ mặc cái bộ mặt hiếu kì ấy lại.

Nhẹ đóng cánh cửa phòng lại,Hyori khẽ lắc đầu,cố xua đuổi cái kí ức trong hẻm ấy,Nhưng càng cố gắng thì cái mùi hương ấy,cái chạm nhẹ ấy lại cứ ám ảnh,bao quanh lấy cô.

_Chắc hôm nay mình uống hơi nhiều rồi – Hyori tự trấn an mình,rồi chìm vào giấc ngủ.



10h sáng,tại khách sạn New Star.

Vừa bước chân đến ngưỡng cửa phòng họp.Hyori đã nghe những tiếng bàn tán xì xào về mình

_Con nhóc ấy nghĩ mình là ai chứ ? Chưa là gì hết mà dám sai bảo tụi mình ngồi ở đây nghe nó diễn trò rồi- giọng của một người đàn ông vang lên mang vẻ bực tức.

_Đúng vậy ! Mới có tí tuổi đầu,vậy mà còn ra vẻ phách lối.Nó tưởng cái khách sạn này sẽ thuộc về nó sao ? Chẳng qua chủ tịch muốn nó làm quân cờ để dọn đường cho em trai nó thôi.Dầu gì con gái vẫn là con gái.Làm sao mà giao cơ nghiệp cho được.

Tay Hyori chợt nắm chặt lại khi nghe thấy những lời nói ấy,trong lòng cô hiểu rõ những lời họ nói không phải là vô căn cứ.Người em trai của cô vẫn luôn chiếm vị trí số một trong dòng tộc,tương lai nhất định sẽ thừa kế khách sạn.Nhưng cô không can tâm nhìn một thằng ngốc phá hỏng sự nghiệp này.Nhất định cô phải chiếm lấy nó bằng mọi giá.

Đẩy nhẹ cánh cửa,Hyori tự tin sãi bước đi vào khiến bọn người trong phòng hơi giật mình.Họ đang lo lắng không biết cô có nghe thấy hết những gì vừa nói không.

Không để cho sự thắc mắc ấy kéo dài,Hyori dõng dạc nói

_Tôi biết cái khách sạn này chưa thuộc về tôi, tôi biết tôi còn quá nhỏ so với mọi người ở đây.Nhưng dù mấy cô chú có phẫn uất như thế nào cũng được.Xin hãy bắt đầu vào cuộc họp.

Tất cả mọi người đều cứng họng trước lời nói ấy,không ai dám phát biểu câu nào.

Mặc kệ không khí ngột ngạt nói

_Xin hỏi ai là giám đốc tài chính ?

_Là tôi – một người tầm 40 tuổi cất tiếng

_Xin hỏi tại sao mỗi năm khách sạn lại chi quá nhiều tiền cho các mối quan hệ giao tiếp ?

Cười khẩy một cái,người đàn ông ấy nói

_Chắc cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện,phí giao tiếp là một trong những món tiền cần thiết để bỏ ra trong các mối quan hệ làm ăn.

Sắc mặt Hyori không hề biến sắc trước lời nói châm chọc ấy,cô nhấn mạnh

_Vậy thì phí đi Hawai công tác nhưng thực chất là đi du lịch cùng gia đình của chú vào tháng 8 năm ngoái cũng được cho là món tiền cần thiết để bỏ ra sao ?

Mặt ông giám đốc tài chính từ hồng hào lại trở nên tái mét,ông ấp úng

_Chuyện đó thì …

Không để ông nói hết câu,Hyori nói lớn

_Tôi không cần biết nguyên nhân,lí do gì về những món tiền của khách sạn đang tuôn ra một cách vô nghĩa.Và tôi sẽ không đào sâu vào chuyện này nữa vì tôi biết rất rõ mọi người ở đây đều là những người tài năng,đều đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển khách sạn được như ngày hôm nay.Nhưng… tôi chỉ mong mọi người hãy cố gắng trong vòng một tháng,hãy trả lại những khoản tiền không hợp lí ấy về lại khách sạn.Và từ đây,tôi không muốn phải nghe thấy bất cứ việc gì về vấn đề này nữa.

Vừa dứt lời,Hyori khẽ nhìn mọi người xung quanh cũng đang tái mặt vì đang sợ cô nắm được tẩy của chính mình

Nở một nụ cười máy móc,Hyori nói tiếp

_Chắc mọi người không có ý kiến gì.Vậy thì chúng ta hãy bàn về kế hoạch phát triển New Star trong vòng 3 năm tới.Trước hết tôi muốn nhấn mạnh,từ đó đến giờ khách sạn chúng ta đều tập trung vào việc thu hút các du khách nước ngoài mà bỏ lỡ một lượng khách vô cùng quan trọng. Đó là những đối tác của các công ty Hàn Quốc,họ thường qua đây với một khoảng thời gian nhất định và nhiều lần nên nguồn lợi thu về sẽ rất lớn.Vì vậy,tôi muốn khách sạn chúng ta hãy liên hệ với tất cả các công ty lớn ở Hàn Quốc,cho họ những ưu đãi để thu hút được lượng khách này…

Thế là cuộc họp được diễn ra một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết.Hầu như mọi người đều phải thán phục trước sự hiểu biết của cô gái 18 tuổi này.

Cùng với lúc không khí căng thẳng đang diễn ra ở tầng trên khách sạn thì…

Ở nhà hàng khách sạn

_Cô em hôm qua được không ?- Top cười nham nhở hỏi Tae Yang

_Sao ? Mình có làm gì đâu- Tae Yang tỉnh bơ nói

Seungri thì vội ôm đầu,ra vẻ uất ức

_Thấy chưa ? Biết ngay mà,Tae Yang mà làm được gì chứ !Mình đã nói để cô đó cho mình mà ! Vậy mà thằng Daesung này cứ nằng nặc cho Tae Yang làm anh hùng cứu mĩ nhân.

Top liền thêm vào với vẻ mặt y hệt Seungri

_Chỉ có hai tên đó là hạnh phúc,tay trong tay với người đẹp.Còn tụi mình thì phải chịu đấm ăn đá,người mình còn ê ẩm nè !

Daesung không thèm quan tâm đếm sự than thở ấy,anh nói tỉnh bơ

_Hôm qua mình cũng đâu có làm được gì đâu

_Cái gì ?- Top la lên

Seungri nói

_Đúng rồi !Ông khờ Tae Yang thì mình không nói nhưng còn tên sát gái như cậu thì …

_Cô ta không phải là mẫu người của tớ - Daesung đưa ly rượu trên môi nhấm nháp

_Hay tại cô ta không chịu cậu ?- Top cố tình châm chọc

_Uhm…nghĩ sao cũng được- Daesung chẳng thèm quan tâm đến ai cả,dường như hôm nay anh có rất nhiều tâm sự-Mình có việc đi trước nhe ! – nói rồi anh đứng dậy sãi bước ra khỏi khách sạn.



Sau một thời gian dài,cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc thành công.Tất cả nọi người đều phải khâm phục trước tài lãnh đạo của cô gái này.

Hyori cũng một mình lặng lẽ rời khỏi khách sạn mặc cho những người xung quanh mời gọi dùng bữa trưa chung.Cô biết rõ,đằng sau những cuộc nói chuyện thân mật ấy là một cuộc cầu hoà cho tương lai của chính họ nên cô không hề muốn bị làm phiền.

Chiếc xe nhẹ lăn bánh trên con đường đông đúc.Không khí thật dễ chịu khiến cô nảy ra cảm hứng ghé vào một tiệm cafe bên đường.

Sau khi gọi một ly cafe nóng không đường,cô lặng ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.Miên man nghĩ về những ẩn ý của các câu nói mà vài người nói sáng nay-Có lẽ những người ấy sẽ có thể trở thành thân tín của mình trong việc dành quyền thừa kế sau này – cô thầm nghĩ.

Cánh cửa tiệm chợt mở ra khiến chiếc chuông gió kêu leng keng,một người thanh niên bước vào với nụ cười tươi trên môi.

Nhanh chóng anh xoay người tìm một chổ ngồi vừa ý nhưng ánh mắt anh chợt dừng lại ở chiếc bàn bên cửa sổ.Tim anh lại đập rộn ràng như lúc nào.Thật nhẹ,anh khẽ bước đến chiếc bàn đằng sau cố gái ấy ngồi xuống như sợ chỉ cần gây ra một tiếng động thì cô sẽ tan biến mất vậy.

_Xin hỏi anh dùng gì ạ ?-người phục vụ lịch sự nói

_Cho tôi một ly cafe nóng không đường-giọng nói thật dịu dàng,đôi mắt vẫn không rời khỏi người con gái ấy.

Không biết từ lúc nào anh lại có một sở thích kì lạ giống cô.Có lẽ anh cảm thấy chính việc dùng chung một thức uống giống hệt ấy sẽ có cảm giác như đang ngồi cạnh cô vậy.

Cứ như thế,thời gian cứ lặng lẽ trôi qua,anh vẫn mãi miết ngắm nhìn mái tóc màu hạt dẻ được xoã ngang vai ấy.

Và rồi giấc mộng nào cũng phải kết thúc,cô đưa tay lấy chiếc túi xách đặt trên ghế bên cạnh rồi nhẹ đứng lên.Như quá sợ để mất cô ấy thêm một lần nữa,Ji Yong vội vã đứng dậy đi về hướng của cô





Daesung_Hyori : hic hic,cuối cùng ss cũng viết xong chap 5, mệt quá.Ss đã giữ đúng lời hứa rồi đó nhe ! Còn em ? Chừng nào mới có chap ? Ss không chịu nổi đến tháng sau đâu.

Susannguyen203: cám ơn chị đã quan tâm em.Tuy thời gian sắp tới sẽ hơi bận nhưng em sẽ vẫn cố gắng ra chap mới vào thời gian sớm nhất

Thu_Nguyen: hi hi,cuối cùng cũng thấy em ! Ss biết em đang rất bận rộn nhưng vẫn không bỏ fic,hic hic,cảm động quá ! Chúc em kt tốt nhe !

Kc_Hyori:Chap này Ji Yong chưa chính thức gặp Hyori đâu T, cố gắng chờ chap sau nhe ! Còn cái mà T đoán,hi hi, chắc đúng đó !

View user profile
on 8/8/2010, 00:56
#17

noone_0103

avatar
avatar
Chap 6: tình cờ[/size]

Và rồi giấc mộng nào cũng phải kết thúc,cô đưa tay lấy chiếc túi xách đặt trên ghế bên cạnh rồi nhẹ đứng lên.Như quá sợ để mất cô ấy thêm một lần nữa,Ji Yong vội vã đứng dậy đi về hướng của cô.

Nhưng…

Hyori đã ngồi ngay xuống ghế,tay cô ôm chặt phần bụng dưới sương sườn của mình,thân người co lại.

Dưới con mắt của một sinh viên y khoa ưu tú,Ji Yong nhanh chóng hiểu ra sự việc.Anh vội vàng chạy đến trước mặt cô

_Em không sao chứ ? Có phải bị đau bao tử phải không ?-giọng thật lo lắng

Ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình,Hyori ngờ ngợ chưa nhận ra đây là ai thì…

_Đợi anh một chút ! – nói rồi anh liền chạy đi làm cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chưa đầy một phút,Ji Yong đã chạy lại với ly nước ấm trên tay.

_Em uống đi ! Chờ anh năm phút,anh sẽ đi mua thuốc cho em- chưa kịp quay hết người thì Ji Young đã quay lại,nói gấp gáp- Em có bị dị ứng với thuốc nào không ?

Mặt Hyori lúc này đã hơi tái,cô khẽ lắc đầu.

Thế là Ji Yong chạy thật nhanh ra cánh cửa,mãi miết đi tìm tiệm thuốc.

Qủa thật chưa đến năm phút sau,Ji Yong với trán lấm tấm mồ hôi đã chạy đến.Nhẹ nắm lấy tay cô anh đặt viên thuốc lên tay,khẽ nói

_Em uống nhanh đi !

Không làm theo lời Ji Yong ngay lập tức,Hyori khẽ liếc nhìn nhãn hiệu tên thuốc như một quán tính vậy.Từ lúc nhỏ cô đã luôn đề phòng với mọi thứ xung quanh cho dù đang rơi vào tình trạng tồi tệ nhất.

Tuy không rành về y học nhưng Hyori biết rõ đây là loại thuốc cô thường uống nên mới chịu bỏ nó vào miệng.

_Em ngồi nghỉ một lát đi,thuốc sẽ nhanh chóng có tác dụng thôi – giọng thật dịu dàng.

_Anh là ai ? – giọng Hyori đanh lại,liếc nhìn Ji Yong như muốn xuyên thấu trí óc anh vậy.

Lúc này Ji Yong mới nhận ra mình đang đứng trước mặt cô,người con gái mà anh đã yêu thầm hơn 2 năm trời.Có lẽ anh phải thầm cảm ơn ông trời cho anh một cơ hội như vậy.

_Àh,…anh là …- Ji Yong hơi ấp úng,không biết nên mở lời như thế nào.

_Anh chàng tiệm đĩa ?- Hyori chợt tiếp lời anh

_Đúng rồi ! Em còn nhớ anh à ?- Ji Yong cười thật tươi,quá đỗi vui mừng vì cuối cùng cô cũng nhận ra cái bóng thầm lặng bên cô bao năm bay.

Khẽ gật đầu,Hyori nói

_Em còn nhớ… Không ngờ gặp lại anh trong trường hợp này.

Thế là Ji Yong nở nụ cười thật rạng rỡ,anh nói

_Anh có thể ngồi đây với em một chút được không ? Ít nhất là khi em thật sự hết đau.

Không hiểu sao Hyori vốn là người luôn tỏ ra dị ứng với những cách làm quen như vậy nhưng lần này,đứng trước anh,người có một nụ cười thật ấm áp,cô lại khẽ gật đầu đồng ý.

Cuối cùng,chiếc ghế trống của chiếc bàn cạnh cửa sổ đã có bóng người.Dưới những tia nắng ấm áp đang rơi nhẹ,xuyên qua cánh cửa sổ.Hyori và Ji Yong cùng nhau vui vẻ trò chuyện như hai người bạn thân lâu ngày không gặp.



Daesung một mình lẫn thẩn dạo quanh các con đường tấp nập những dáng người qua lại.Khác hẳn với hình ảnh chàng trai bất cần đời thường ngày.Hôm nay anh thật sự rất mệt mỏi,không muốn mang mặt nạ thêm một phút giây nào nữa cả.Nhấc từng bước chân nặng nề,anh cố tìm một nơi nào đó chỉ có mình anh.Và cuối cùng,không biết từ bao giờ anh đã đến trước cửa một tiệm bán đĩa CD.Một thoáng ngập ngừng,anh nhẹ bước vào trong,lặng nhìn xung quanh,cảnh vật vẫn như cũ.Song chỉ có anh là đã đổi thay.Đưa tay lấy chiếc headphone ở một chiếc máy nghe thử ở góc phòng,anh đặt nó lên tai mình,lắng nghe từng giai điệu ngọt ngào.Và rồi tay anh chợt rút trong chiếc túi áo một tờ đã bị vò nát.Trên ấy vẫn còn in rõ dòng chữ

“Giấy báo nhập học,trường đại học … khoa quản trị kinh doanh”

Những kí ức tưởng chừng đã bị quên lãng lại hiện về một cách rõ rệt nhất.

Ba năm trước

_Xin hãy cho con theo đuổi con đường của chính mình- giọng Ji Yong vang lên trong căn phòng sách le lói ánh đèn.

Gỡ bỏ cặp kính đang đeo,giọng ông trầm xuống

_Con thật sự muốn bỏ hết tất cả những gì mà cả đời cha gầy dựng sao ?

Ánh mắt cương quyết,anh nói

_Mơ ước lớn nhất của con chính là làm một bác sĩ.Kinh doanh không hề ...

Rầm !

Ông tức giận, đưa tay đập xuống bàn thật mạnh,chưa bao giờ Ji Yong thấy ông giận dữ như vậy.

_Cha không muốn nói thêm về vấn đề này nữa.Nối nghiệp gia đình không phải là ý muốn của con nhưng… nó là trách nhiệm của con.Con không thể nào thay đổi số phận này đâu.Bây giờ hãy ra ngoài đi,

Biết không thể lay chuyển những suy nghĩ của ông..Anh thật sự muốn chống lại tất cả những áp đặt vô lý này nhưng…như một người bị thất lạc giữa hoang mạc nhiều ngày liền,mệt mỏi,không còn một chút sức lực,muốn buôn xuôi tất cả.Tức giận với chính bản thân,anh lầm lũi bước đi,thả mình vào bóng tối của hành lang .

Ở phía sau lưng anh,một bóng người lặng lẽ dõi theo với ánh mắt mang nỗi buồn y hệt.

Khi đã không còn thấy Ji Yong nữa,Daesung lặng im bước vào căn phòng đó.

_Cha hãy cho anh ấy thực hiện lí tưởng của mình đi ạ !- giọng thật quả quyết

Ngước mắt nhìn người con bấy lâu nay chưa hề chủ động nói chuyện với mình nửa lời,ông khẽ nói với sự mệt nỏi

_Con lại muốn cái gì nữa ?

Hít một hơi thật sâu,Daesung nói

_Con sẽ nối nghệp cha.Vì vậy hãy để anh ấy được tự do.

Nở một nụ cười nhạt,vốn dĩ ông hiểu rất rõ tính cách của hai người con mình.Nếu Ji Yong là một thằng bé giàu tình cảm,thiếu sự cương nghị thì Daesung hoàn toàn ngược lại.Ở nó toát lên tố chất của một nhà lãnh đạo.Nhưng…nó lại như một chú ngựa hoang,bất trị,ông không thể nào kiểm soát nỗi.Vả lại,ông không thể có can đảm để kiềm giữ Daesung bên mình,cứ mỗi lần nhìn thấy Daesung,hình ảnh người mẹ quá cố của nó lại hiện về,ám ảnh,dằn vặt lấy ông.

Khẽ giữ tiếng thở dài,ông nói với giọng bình thản

_Điều kiện nghe rất hay.Nhưng con không có gì để đảm bảo cho sự việc đó cả.

Nắm chặt bàn tay lại,Daesung cố gằng lại cơn giận đang muốn thiêu đốt mình,anh nói

_Con sẽ từ bỏ âm nhạc. Vì vậy…hãy để anh Ji Yong đi con đường thuộc về anh ấy.

Lặng nhìn đứa con trai của mình,ông biết rằng đó không phải là lời nói suôn.

Một thoáng im lặng,ông nói,giọng trầm xuống

_Con không hối hận chứ ?

Nhìn thẳng vào mắt ông,Daesung nở một nụ cười nhạt

_Cái đó quan trọng sao ?

Cảm giác có vị thật đắng trong miệng,cố gắng mỉm cười,công nói

_Được.Hợp đồng đã được kí.Con hãy nói với Ji Yong về việc đó đi.

_Không cần.Con không muốn anh ấy cảm thấy có lỗi.Vì vậy xin cha hãy giữ bí mật.Đó là điều kiện cuối cùng.

_Được- ông nói thật nhanh để cố che đi tâm trạng không mấy khá hơn hai người con trai của mình vào lúc này .

Cúi đầu xuống nhìn vào những tài liệu trên bàn,không hề nói thêm một lời nào.

Hiểu ý định muốn kết thúc câu chuyện vào lúc này,anh cũng lặng lẽ quay đi,bỏ lại người cha đang cố lấy dáng vẻ nghiêm nghị để che đi những nỗi trống trải của chính bản thân trong căn phòng lạnh lẽo ấy.



Sau khi trao đổi số điện thoại và tạm biệt Ji Yong,Hyori lái chiếc xe trở về căn hộ của Bom mà cô đang ở nhờ.

Khẽ mỉm cười đón những tia nắng vàng đang nhẹ rơi trên đường.Tâm trạng hôm nay của cô đặc biệt tốt.Có lẽ do công việc được thuận lợi và…quen được một người bạn thú vị. Cô thật không ngờ mình và Ji Yong lại có duyên đến như vậy,cùng từng ở Pháp,cùng trở về Hàn Quốc,cùng chọn một đĩa nhạc yêu thích,cùng gặp nhau tại một tiệm cafe trong số hàng trăm cửa hàng của thành phố Seoul nhộn nhịp. Tuy thời gian tiếp xúc với anh rất ngắn nhưng cô lại có cảm giác thật gần gũi như hai người bạn biết nhau từ thởu bé vậy.Bất cứ cô nói điều gì,anh đều có thể đáp lại như chính mình cũng vừa trải qua.

Chợt chiếc điện thoại vang lên

_Alo, Bom àh ! Có chuyện gì không ?

_Cậu về nhà chưa ?

_Mình đang trên đường về, có gì không ?

_Tốt quá ! Cậu giúp mình mua vài đĩa CD nhạc Pháp được không ? Vì mình muốn tặng cho một người bạn.Mà cậu biết đó,mình đâu có rành về nhạc này đâu !

_Ok.Mình sẽ mua cho



Đậu xe ở đầu phố,Hyori dạo bước dọc con đường đi bộ,lướt mắt tìm kiếm tiệm đĩa CD.Và rồi cô cũng tìm thấy,nhẹ đẩy chiếc cửa kính,cô bước vào.

Sau một lúc loay hoay tìm những chiếc đĩa mà Bom cần,Hyori chợt dừng bước khi thấy một bóng dáng quen thuộc.

Ở trong một góc cửa hàng,Daesung đứng lặng im,chìm đắm trong thế giới của riêng anh.

Trong một thoáng,Hyori không thể nhận ra được con người có nụ cười ngạo nghễ trong con hẻm tối hôm ấy.Ngay lúc này đây,anh như một vị khách lạ ở trên thế giới này,lạc lõng và cô độc.Ánh mắt ấy thật sâu lắng,chất chứa nỗi buồn,trầm tư khi lặng nhìn chiếc đĩa CD đang quay nhanh từng vòng trong chiếc máy trước mặt.

Cũng ở không gian ấy,thời gian ấy,từ một góc khuất,Hyori cũng đang lặng im ngắm nhìn người con trai trước mặt với một chút ngỡ ngàng,một chút hiếu kì và …một chút thương cảm (dù cô cũng đang nhận ra những cảm giác này có thể chỉ là bị ảo giác đánh lừa mà thôi) .

Dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều tan biến,cả thế giới ấy chỉ còn duy nhất hai con người đang đứng chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.

Chợt

Như có một cảm giác khác lạ,Daesung ngước mặt lên nhìn về phía bên phải một cách vô thức.Và rồi…hai ánh mắt ấy đã bắt gặp nhau.Trong một thoáng của sự bỡ ngỡ,khẽ liếc nhìn những chiếc đĩa CD trên tay cô,khoé môi anh như nở một nụ cười,đưa tay vẩy gọi về phía người con gái ấy.

Hyori cũng bị sự ngạc nhiên ấy bao lấy mình,không biết mình nên hành động như thế nào trước sự bắt gặp ấy thì…

Anh đã bỏ chiếc headphone ra khỏi tai mình,tiến về phía cô,những bước đi thật chậm.Không nói một lời nào,anh khẽ nắm lấy bàn tay ấy rồi dắt cô đến chổ mình vừa đứng.

Là một con người luôn lấy lí trí chế ngự cảm xúc nhưng không hiểu sao vào lúc này đây, cô lại ngoan ngoãn đi theo sự dìu dắt ấy dù không có một lý do nào.

Đứng trước chiếc máy nghe nhạc,Daesung nhẹ đưa chiếc headphone choàng qua cổ cô,khẽ áp vào tai Hyori


“I've been living with a shadow overhead
I've been sleeping with a cloud above my bed
I've been lonely for so long
Trapped in the past, I just can't seem to move on…”


Giọng hát du dương và ngọt ngào của way back into love cứ như một cơn gió nhẹ thổi vào tâm hồn cô vậy.Hyori đã từng nghe rất nhiều lần và cũng có rất nhiều cảm giác khác nhau nhưng đây chính là lần đầu tiên cô cảm thấy mình không thể dứt ra khỏi những giai điệu này.Cảm xúc thật khác lạ.

Lặng nhìn người con gái với chiếc headphone trên tai đang đứng trước mặt mình một cách thích thú.Anh dần nhận ra sự thay đổi cảm giác của anh đối với cô.Nếu lần đầu tiên, đối với anh,cô là một cô tiểu thư kiêu căng,họm hĩnh. Thì lần thứ hai,cô lại cho anh thấy sự liều lĩnh,gan dạ hiếm thấy ở những cô nàng đỏng đảnh khác, khi trong vòng vây nguy hiểm của bọn du côn ấy.Cuối cùng,là lần thứ ba,tại nơi đây.Không hề có sự xích mích,gây gỗ như lần đầu tiên,không hề có sự hỗn loạn,căng thẳng của cuộc chạy đua trong đêm tối,người con gái này giờ đây thật dễ thương,nhất là khi cô khẽ nở nụ cười,đôi mắt lấp lánh như biết nói khi đeo chiếc headphone này vào.

Bất chợt,anh khẽ nói

_Nếu lúc nào cô cũng như vậy thì…- lại nở nụ cười nửa miệng khó hiểu.

Không thể nghe những gì anh nói,chỉ có thể nhìn thấy đôi môi ấy đang mấp máy mà thôi.Hyori khẽ nhíu mày như ý hỏi “anh vừa nói gì ?”

Khẽ lắc đầu,nụ cười vẫn còn vương vấn trên môi,Daesung vừa vẫy tay chào tạm biệt vừa xoay người bỏ đi khiến Hyori ngơ ngác nhìn theo như vừa mới thất lạc một điều gì đó mà chính cô cũng không nhận ra.

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

View user profile
on 12/8/2010, 12:43
#18

susannguyen203

avatar
avatar
Hay đó,viết rất có giảm xúc hen.Bi giờ mới biết được Dea hy sinh vì anh mình như vậy hen.Và bi jờ thì lee bắt đầu có cảm giác với Dea ùi.hy vọng là chuyện tình cảm của 2 người sẽ tiến triển tốt đẹp hen.Hy vọng sẽ không xảy ra trường hợp 2 anh em cùng iu 1 mình Lee,để tình cảm anh em không được tốt đẹp.Còn trường hợp nữa là 2 người sẽ nhường cho nhau.Cố lên hen em,tiếp tục ủng hộ em...



Last edited by susannguyen203 on 12/8/2010, 13:31; edited 1 time in total

View user profile
on 12/8/2010, 13:18
#19

kc_55222

avatar
avatar
good good good, tuyệt vời đấy, hai người ấy lại có một bắt đầu tương đối tốt rùi đấy, ko còn căng thẳng nữa nhưng lại hơi tội GD mà cũng ko ngờ A lại tạo cho GD là một chàng trai si tình đến thế, 2 năm trời ngày nào cũng đảo lòng vòng khu phố nhà cô chỉ để có thể nhìn thấy cô, một chàng trai như thế mà đc đáp lại tình yêu, tội quá đi.
P/s: dạo này ít lên mạng quá, xin lỗi A nha, nhưng nhất định T sẽ ko bỏ fic đâu.

View user profile
on 13/8/2010, 19:51
#20

noone_0103

avatar
avatar
Chap7:gặp gỡ

Hyori nhẹ gỡ bỏ chiếc headphone, đặt nó về vị trí cũ sau khi những nốt nhạc cuối cùng kết thúc.

Khẽ ngước mắt nhìn về khung cửa kính,những giọt mưa bất chợt của mùa hè đã bắt đầu nặng hạt.Chợt nhớ ra Bom đang ở nhà đợi mình,Hyori vội bước đến quầy tính tiền cùng với những chiếc đĩa CD trên tay.

Sau khi nhận được chiếc túi từ cô bán hàng,Hyori nhanh chóng bước ra cửa.Nhưng cơn mưa đã giữ chân cô lại.Đứng dưới mái hiên của cửa hàng, khẽ nhăn mày trước cơn mưa phiền toái này.Cuối cùng,cô quyết định sẽ đội mưa mà chạy.Bỏ chiếc đĩa vào trong túi xách,cô đưa tay lên đầu vừa bước ra ngoài thì…

Một bàn tay đã kéo cô trở lại

Theo quán tính,cả người Hyori đều quay về phía sau,mặt đối mặt với người vừa kéo cô.

_Là anh ! – cô bất chợt thốt lên,ánh mắt thoáng lên vẻ bở ngỡ pha lẫn vui mừng

Nở nụ cười nửa miệng,Daesung kéo cô lại gần mình hơn để tránh những hạt mưa đang tạt vào.

_Định chạy dưới mưa sao ?- anh nói

Như thấy mình đã đứng quá gần anh,cô liền lùi về sau vài bước,mặc cho những hạt mưa đang hắt từ phía dau lưng,nói

_Sao giờ này mà anh chưa về ?

Không trả lời ngay,anh lại đưa tay kéo cô lại.Nhưng lần này,anh kéo cô vào trong còn mình thì xích qua một bên,giữ một khoảng cách theo mong muốn của cô.

_Đứng vào trong đi, coi chừng ướt hết áo đó !- nhìn chăm chăm vào những hạt mưa đang rơi.

Dường như những ác cảm của cô về anh từ buổi gặp mặt đầu tiên đã tan biến mất.Hyori không hề muốn chăm chọc anh như lúc đầu nữa.Cô im lặng,nghe theo lời anh.

Đột nhiên,anh nói

_Đi chung không ?

Ngước mặt nhìn về phía anh,cô nhận ra trên tay anh đang cầm một chiếc dù màu đen

Hỏi với giọng ngạc nhiên

_Sao anh có dù mà không đi ? Còn đứng đây làm gì ?

_Vì khi tôi định đi thì thấy một người ngốc đang cố chạy đi mà không cần ô nên mới đứng đây xem thế nào.

Nếu là Hyori của hai ngày trước,cô nhất định sẽ không thể cho qua lời nói của tên đểu giả này.Nhưng… người đứng trước mặt cô bây giờ lại là một anh chàng hoàn toàn khác

_Đi không ?- anh lại nói,mắt vẫn không rời khỏi những làn mưa bên ngoài.

_Uhm- Hyori khẽ rút gọn khoảng cách giữa hai người rồi cùng anh bước ra ngoài.

Dưới cơn mưa,hai con người ấy lặng lẽ sãi bước trên con đường thấp thoáng bóng người chạy vội vã.

Sau vài phút,Daesung cũng đưa cô đến chiếc xe đang đậu ở đầu phố.Hyori khẽ gật đầu cảm ơn nhưng bất chợt cô nhận ra bên vai phải của anh đã ướt đẫm.Liền hiểu ra sự việc, khi đi bên nhau,dưới cơn mưa,anh đã nhường gần hết phần dù của mình cho cô.

Cảm giác thật khác lạ,Hyori thật không ngờ một người tỏ vẻ bất cần như anh mà lại có thể chú ý từng cử chỉ nhỏ như vậy.Trong lòng chợt như có một hơi ấm thổi ngang qua.

Không biết phải nói gì vào lúc này thì… tiếng điện thoại reo lên.

Daesung đưa tay còn lại vào túi rút chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi

_Alo,anh Daesung àh.Anh có thể rước em được không ? Trời mưa lớn quá – giọng Dara vang lên trong máy

Đôi môi nở nụ cười thật dịu dàng,nụ cười mà lần đầu tiên cô thấy trên môi anh,Daesung khẽ nói

_Em cứ đợi anh ở đó,anh sẽ đến liền !

Không hiểu sao Hyori lại cảm thấy ghét cái nụ cười ấy,ác cảm của cô đối với anh lại trở về như lúc ban đầu,cô liền vội vàng chui vào chiếc xe rồi lái đi không thèm một lời nói tạm biệt

_Đúng là cô gái khó hiểu !- Daesung khẽ nói,nhìn theo chiếc xe đang lao đi dưới mưa

Trong chiếc xe hơi màu đỏ ấy,Hyori lầm bầm với chính mình

_Hyori ơi ! Hắn ta chỉ là tay chơi thôi.Bất cứ cô gái nào hắn cũng sẽ đối xử như vậy hết !



Tại trường trung học

_Dara mai có rảnh không ? Cậu có thể đi chơi với bọn mình được không ?- một nhóm nam sinh cấp 3 đang lẻo đẻo theo sau một cô bé nhỏ nhắn

_Xin lỗi ! Mai mình bận rồi ! - cô trả lời bâng quơ, mắt vẫn nhìn chăm chăm về khoảng không trước mặt,chân thì cứ nhấp nhỏm không yên.

_Thôi mà ! Cậu suốt ngày cứ như vậy ! – đám con trai vẫn không buôn tha cho cô bé

Cảm thấy quá phiền toái trước những cái đuôi này,Dara liền quay mặt lại,nhìn thẳng vào bọn họ

_Mình thật sự rất bận,các cậu có thể rủ người khác được không ?- hơi cao giọng

Như đã quá quen thuộc với những lời này,một người trong nhóm liền nói

_Mình chỉ muốn đi…

_Xin lỗi anh đến muộn – một giọng nói trầm ấm cắt ngang lời cậu kia

Nghe được âm thanh quen thuộc,cô bé nở nụ cười rạng rở quay về phía sau.

Khẽ vờ thở dài,cô bé than vãn

_Cuối cùng thì anh cũng đến,em tưởng còn phải chờ dài cổ luôn rồi chứ !

Đưa tay nhẹ khoát lên vai cô,Daesung nở nụ cười ranh ma,anh khẽ nói

_Đám nhóc này làm phiền em sao ?

Không đợi cô trả lời,anh quay lại nhìn thẳng bọn nhóc

_Sau này anh mong mấy em đừng làm phiền Dara của anh nữa, được chứ ?

_Anh ta là ai vậy ?- một giọng nói trong nhóm phát ra với vẻ bực tức

Dara nhẹ ôm lấy một cánh tay còn lại của Daesung,cất giọng với niềm kiêu hãnh

_Anh ấy là Kang Daesung, sắp trở thành sinh viên ngành quản trị kinh doanh đại học Seoul.Sau này,nếu có ai muốn hẹn mình đi chơi phải hỏi ý kiến anh ấy trước đó.

Rồi cô lại quay về phía Daesung,nói nhỏ

_Mình đi thôi !

Khẽ gật đầu,anh đưa chiếc dù ra rồi cùng cô hoà mình vào cơn mưa trong ánh mắt ganh tị của mọi tên contrai có mặt lúc đó.

Khi đã bỏ xa bọn người ấy lại phía sau,Daesung khẽ nói

_Em không nên làm vậy ! Ngày mai trường sẽ đồn ầm lên chuyện em có bạn trai đó,chuyện đó không tốt đâu.Dầu gì anh cũng chỉ là anh trai của em thôi.Mãi mãi không thể thay thế người yêu của em được.

Đôi mắt lấp lánh niềm vui lúc nãy bỗng thoáng lên một nỗi buồn.Nhẹ xích đến gần anh thêm chút nữa,đôi tay nắm chặt lấy tay áo anh thêm chút nữa.Cô khẽ nói

_Em biết rồi…anh trai của em ! – tiếng cuối cùng ấy nghe thật buồn,Dara cố gắng nói thật nhỏ chỉ để một mình cô nghe được mà thôi.

Và dưới âm thanh của những hạt mưa đang thả mình rơi xuống,Daesung chẳng thể cảm nhận được nỗi sầu tư của cô gái bé bỏng đang đứng bên cạnh mình.Anh cứ tiếp tục sãi từng bước dài đi tiếp.



_Chào anh Ji Yong ! – Dara vừa nói vừa lao thẳng lên cầu thang trong sự ngỡ ngàng của người anh họ.

_Dara bị chuyện gì vậy ?- Ji Yong ngạc nhiên hỏi Daesung

Anh đáp trả lại bằng cái nhún vai quen thuộc.

_Hôm nay anh thế nào ? Có đi dạo hết Seoul không ?- Daesung nói

Gương mặt của Ji Yong bỗng bừng sáng lên,anh liền nói với một giọng hào hứng

_Hôm nay anh đã gặp người ấy !

_Ai ? – Daesung hơi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

Ji Yong nở nụ cười thật tươi,sắc mặt thì đã hồng hào hơn lúc trước,anh nói

_Là người mà anh nói với em !

_Àh ! –Daesung gật gù – Anh có làm quen với cô ấy không ?

_Có ! Anh cảm thấy như là sự sắp đặt của thượng đế vậy. Chúng anh đã nói chuyện rất nhiều- anh vừa nói vừa ôm lòng ngực thả người xuống dưới chiếc ghế sofa,miệng vẫn không thôi cười.

Thế là Ji Yong tường tận kể lại hết sự việc cho Daesung nghe.Trong suốc câu chuyện,nụ cười trên môi Ji Yong không hề tắt đi còn Daesung thì im lặng,nghe hết từng chữ,tỏ vẻ vui mừng cho người anh của mình.

_Vậy là cuối cùng anh đã làm quen cô ấy ! – Ji Yong kết luận

Daesung toan nói thêm thì…

_Sao anh vẫn chưa đi thay áo ? –Dara từ trên lầu chạy xuống vừa nói

_Àh !- Daesung liền nháy mắt với Ji Yong ám chỉ ngưng câu chuyện vừa rồi.

Tuy Dara là người đưa ra câu hỏi nhưng thật ra cô đã quá hiểu rõ tính của ông anh mình.Nhẹ lấy chiếc khăn tắm mà cô mang theo,Dara lau tóc cho Daesung như một người chị.

_Whoa ! Ngưỡng mộ quá đi mất ! – Ji Yong châm chọc

Quay qua trao cho Ji Yong cái nhìn trấn áp,Dara khẽ nói

_ Nếu anh chịu đội mưa đưa em về thì nhất định em sẽ làm như vậy thôi !

Mỉm cười trước câu nói ấy,Daesung nhẹ nắm lấy chiếc khăn từ tay Dara rồi tự lau cho mình.

Suốt đêm ấy,cả ba anh em đều trò chuyện một cách vui vẻ.Dara không ngừng kể những câu chuyện vui mà cô biết được. Còn Ji Yong thì nụ cười không rời khỏi môi.Cả đến người trầm tính như Daesung cũng mỉm cười nhìn hai người ấy vui đùa.Không khí thật ấm cúng.



Tại nhà của Bom

_Sao cậu về trể vậy ?- Bom vừa nằm dài trên chiếc ghế sofa vừa nói vọng ra cánh cửa.

Hyori nhẹ tháo đôi giày,đặt về chổ cũ rồi đi vào bên trong

_Mình bị mắc mưa . Đĩa mà cậu cần nè !-Hyori đưa cho Bom túi đĩa CD ở trong túi xách.

Bật ngồi dậy,Bom mở chiếc túi ấy một cách hào hứng như vừa nhận được quà.

_Cám ơn cậu nhe ! … Nhưng sao lại có đĩa này ? – Bom vừa nói vừa giơ một chiếc đĩa CD lên.

Bỗng đứng sững người,Hyori cũng không hiểu tại sao mình lại chọn lấy cái đĩa CD mà tên đáng ghét ấy cho cô nghe.

_Tại chỉ vì mình thích thôi ! – Hyori vội nói để che dấu sự bối rối trong lòng.

_Uhm…- do quá nhập tâm đến những chiếc đĩa ấy,Bom không hề để ý đến những thái độ khác lạ của Hyori.

2h sáng

Hyori nhẹ gở bỏ cặp kính rồi dụi đôi mắt đang trĩu nặng của mình trước màn hình máy tính.Không khí về đêm thật tĩnh lặng,Hyori nhẹ đưa tay mở chiếc cửa số.Hít một hơi thật sâu,tận hưởng một chút không khí mát mẻ của đêm Seoul.Bất giác cô lại nhớ đến những giai điệu của way back in to love vào lúc sáng.Đi về phía kệ đựng đĩa,cô đưa tay lấy chiếc đĩa CD ấy,rồi đặt chiếc headphone vào tai mình.Ngã người vào chiếc ghế dựa bên cạnh cửa sổ.Đôi mắt cô khẽ nhắm lại theo những giai điệu ấy.

Hyori chợt nhận ra mình đang ở một con hẻm tối ở góc phố.Trước mắt cô là một thanh niên với gương mặt bị bóng đêm che khuất.Nhưng cảm giác thật gần gũi như cô đã trãi qua ở đâu vậy.

Rồi người thanh niên ấy lại áp sát vào người cô,hơi thở của anh thổi nhẹ vào bên tai cô,nụ cười nửa miệng toát ra một vẻ bí hiểm,cuốn hút..Cảm giác ấy thật choáng ngợp, khiến trái tim như cô muốn ngưng đập vậy.

Và rồi,bóng tối ấy chợt dần tan biến,thay vào đó là một thứ ánh sáng mờ ảo của một buổi chiều trong cơn mưa.Không còn là những bóng đêm,khung cảnh xung quanh thật yên bình.Cô…anh,đứng thật gần.Lúc nay cô có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt người con trai ấy.Đôi mắt,chiếc mũi,làn môi…tất cả,từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cô đều nhớ rất rõ.

Hyori chợt bừng tỉnh giấc mộng,đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình,cô tự nói trấn an bản thân mình

_Hyori àh ! Chỉ là mơ thôi.Hắn ta…nhất định không thể nào.



Cùng lúc ấy

_Mẹ ! Mẹ ơi !- giọng nói yếu ớt vang lên trong đêm tối

Daesung chợt mở mắt,hoảng hốt nhìn vào khoảng không trước mặt.Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.Mệt mỏi,anh chống tay ngồi dậy.Như một thói quen,anh nghiêng người nhìn vào phía bên trái của chiếc giường.

Daesung chợt nhận ra mình đang ở nhà họ Kang,chứ không phải là một căn phòng nào đó của khách sạn.Và bên cạnh anh không phải là một cô gái lạ mặt nào đó mà thậm chí tên cô ta chưa hề lưu lại trong anh.

Nở nụ cười nửa miệng một cách vô cảm,Daesung khẽ đứng dậy,rồi nằm xuống dưới sàn nhà lạnh,thu người lại như một đứa bé sơ sinh nằm trong bụng mẹ.Từng hơi lạnh từ mặt sàn toát ra,xuyên qua lớp áo sơ mi trắng,thấm vào da thịt anh.Trông anh giờ đây thật lạc lõng,mệt mỏi.

Anh nhắm đôi mắt lại,tự nói với mình

_Đêm …sẽ qua nhanh thôi !



Sáng hôm sau

_Whoa ! Đêm qua cậu không ngủ sao ? Mặt sưng hết rồi đó – Bom vừa nhai miếng bánh mì vừa nhìn Hyori cười.

_Uhm…- cô chẳng thèm quan tâm,uể oải rót một cốc cafe rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bom.

_Hôm nay cậu có đi đâu không ?- Bom đưa cho Hyori miếng bánh đã được quét mứt dâu.

_Uhm…-vẫn chưa thoát được cơn mê,Hyori khẽ ậm ừ cho qua chuyện

_Bây giờ là 8 giờ rồi, chẳng phải cậu nói hôm nay sẽ qua khách sạn sao ?- Bom nói

Vội buông chiếc bánh mới cắn được một miếng,Hyori liền quay qua nhìn chiếc đồng hồ treo tường rồi phóng thẳng vào phòng,bỏ mặc Bom đang ngơ ngác nhìn theo.

5 phút sau

_Mình đi đây !_ Hyori vừa chạy ra khỏi cửa vừa nói

_Ya ! Đợi tớ với,mình cũng đã hẹn Minzy ở đấy rồi !



Tại khách sạn

_Mấy cậu thấy cô em bên kia như thế nào?- Seungri nháy mắt với tụi bạn ngồi xung quanh.Rồi nhìn về hướng trước mặt.

Ở chiếc bàn đối diện họ là một cô gái ăn có mái tóc cắt ngắn,phong cách ăn mặc thật ấn tượng,khác xa với những bộ đồ tiểu thư xung quanh cô.

_Mình không có hứng thú – Tae Yang nói

_Ai thèm hỏi cậu chứ ! – Seungri gằn giọng- Trên đời này làm gì có cô nào cho cậu vừa mắt đâu !

Không thèm đợi xem ý kiến của Tae Yang,Seungri đứng thẳng dậy đi về phía mục tiêu

_Chúc mình may mắn đi ! –vừa nói anh vừa dùng hai tay vuốt lại mái tóc của mình

Từng bước đến gần cô gái,Seungri khẽ nhấc bước đi ngang qua cô gái ấy rồi…

Bất chợt dừng bước,xoay người lại một cách điệu đàng như đang đứng trên sàn biểu diễn thời trang,nói với giọng thật ngọt ngào

_Em có tin vào tình yêu sét đánh không ?

Quay mặt nhìn người con trai đang nói,tỏ vẻ hơi bị bất ngờ

_Anh nói chuyện gì ?

_Nếu em không tin vào tình yêu sét đánh. Hãy để anh đi ngang qua em một lần nữa ! – Seungri nhìn người con gái với ánh mắt thật dịu dàng.

Ở phía sau

Top khẽ dùng tay đánh vào trán mình một cái rồi nói

_Công nhận ! Những câu sến như vầy, chỉ thằng Seungri mới nghĩ ra

Khẽ lắc đầu chịu thua,Tae Yang thêm vào

_Chiêu này nó xài như cơm bữa rồi sao mà không thấy chán nhỉ ?

Đưa ly cafe lên môi,Daesung lẳng lặng nhìn về phía Seungri .

Quay về phía Seungri

Cô gái ngồi ở bàn nhìn anh với nụ cười thật ngọt,khẽ đưa tay ngoắt anh lại gần.

Tưởng cá đã cắn câu,Seungri nở nụ cười tự đắt nháy mắt với đám bạn ở phía sau rồi nhẹ cúi người xuống.

Đưa miệng sát vào tai Seungri,cô gái nói thật khẽ

_Dù anh có đi mòn con đường thì cũng không thể xảy ra được đâu ! Đừng có dùng mấy chiêu cũ rích này nữa !

Như sét đánh ngang tay,Seungri vội bật thẳng người dậy,đứng sững người nhìn cô gái trước mặt.Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bị một cô gái từ chối thẳng thừng như vậy.

Như thấy điều gì đó không ổn,cả ba người bạn còn lại đều chăm chú nhìn Seungri.

Bất chợt một tiếng nói vang lên

_Có chuyện gì vậy Minzy ?

Từ phía xa,Hyori cùng Bom bước lại gần.

_Thì ra là mấy cô nàng này !- Seungri nhăn mặt khi thấy mình đang đứng trước ba cô gái này.

Không nở để bạn mình bị bao vây như vậy.Cả ba anh chàng còn lại đều đứng dậy đi về phía ấy.

Cuối cùng,cục diện cũng được lặp ra.

Bên phía các cô nàng,Hyori làm chủ chốt,đứng khoanh tay ở giữa,liếc nhìn bọn người đáng ghét trước mặt.Còn Bom và Minzy thì làm trợ thủ hai bên.

Ở bên kia,Daesung là người mặt đối mặt với Hyori,còn lại đối diện Bom làTae Yang.Minzy là Seungri,Top thì đứng xéo về một bên.

_Đáng lẽ từ đầu mình nên biết mối quan hệ của bọn người này ! – Seungri khẽ nói,nhếch mép cười khẩy.

Lúc này đây,Daesung cũng nở nụ cười nửa miệng nhìn ba cô gái đứng trước mặt.Tuy phong cách,hình dáng của cả ba đều khác nhau nhưng lại có chung một điểm…thích nói shock người khác.

Các chàng trai hồi tưởng lại ấn tượng về họ : “Tôi không quen ngồi cạnh những người có sở thích cưa cẩm những người nhẹ dạ”-Daesung nhớ lại lời lạnh lùng của cô nàng có mái tóc màu hạt dẻ ( Hyori )đang đứng giữa, “Ya ! Ai là hạng người kiêu ngạo hả ?”-tiếng nói the thé của Bom còn vang bên tai Seungri.Và cuối cùng là lời nói khó nghe khi nãy của cô nàng còn lại.

_Thì ra họ là bạn của nhau ! –Bom rít lên-Một tên vô cảm như đá !-liếc nhìn Tae Yang.

_Một tên xấu xí mà tưởng mình đẹp trai- Minzy trao cho Seungri cái nhìn khinh bỉ.

Cuối cùng chỉ còn Hyori,cô hơi khựng lại,không biết nên tiếp lời mấy người bạn của mình ra sao nữa.Không hiểu sao khi đứng trước mặt tên đáng ghét ấy,cô lại cứ nhớ về giấc mơ hôm qua.



susannguyen203: cám ơn chị đã thích chap này.Còn về hai trường hợp mà chị đang nghĩ đến...hi hi hi, chị hãy đợi những chap sau nhe !
ps: em cám ơn chị rất nhiều về những lời khuyên của chị ! Hi hi hi,nếu không có chị chắc giờ này em còn mâu thuẫn dữ lắm !

Daesung_Hyori:Ss thì ra chap đều đặn,chỉ còn có em đó ! Tối nay nhất định có chap nhe em, cổ ss dài thêm mấy cm rồi đó !

Kc_Hyori:trong fic này,GD là một chàng trai hoàn hảo đó T! Dạo này công nhận ít thấy T lên mạng quá ! Hic hic,dạo này ở nhà khoẻ không ?

Tieuadi:mỗi tuần em có lên mạng vài lần thui nên ss tha cho em vụ com 1 lần 2 chap đó ! Hi hi, mong em thích chap này !



Last edited by noone_0103 on 15/8/2010, 23:46; edited 1 time in total

View user profile
on 15/8/2010, 14:32
#21

kc_55222

avatar
avatar
huhuhuhuhu, lần này A pos có 1 chap đọc ko sướng gì hết. Dae-Ri vừa mới có 1 phần ngàn cơ hội tốt đẹp chưa gì hết cục diện lại trở về tình trạng căng thẳng như xưa rùi chỉ vì cú điện thoại của Dara.
T thấy tình trạng hai anh em nhà họ Kang cùng yêu Hyori thì thế nào sau này Dae cũng nhường cho GD nữa cho mà xem hay là lần này GD sẽ rút lui vì mún trả ơn cho Dae vì bản hợp đồng giữa Dae với ông kang nhỉ? Đọc fic của A riết thế nào T cũng sẽ trở thành thầy bối cho mà xem.
P/s: T dạo này vẫn tốt, bây giờ T lại có thêm một thú tiêu khiển nữa rùi, mỗi ngày mướn khoảng 25 cuốn truyện tranh về đọc hết, chắc sắp thăng về gặp ông bà quá. T chuẩn bị lên Tp rùi.

View user profile
on 15/8/2010, 19:38
#22

noone_0103

avatar
avatar
Chap8: tiến triển

Part 1

Dưới dòng nhạc du dương của cô gái đang chơi vĩ cầm ở trên sân khấu nhà hàng,Daesung mỉm cười nhìn cô gái có mái tóc màu hạt dẻ ấy.Tuy chỉ là vài lần gặp gỡ nhưng dường như giữa anh và cô có một mối liên hệ vô hình nào đó không thể dùng một từ ngữ nào diễn tả nổi.Tuy không hề muốn tiến bước đến quá gần một cô gái nào khác nhưng… khi đứng trước cô gái kì lạ này,anh không thể kiềm nổi bước chân của mình.Lần ở vũ trường có thể là một thoáng ngẫu hứng .Nhưng khi ở tiệm đĩa CD,dưới mái hiên nhà,không hiểu sao một người như anh có thể đứng lặng ở đó để chờ đợi một người chỉ để đưa cô ra xe.Và…cả lần này nữa.

_Hyori à ! Sao cậu không đáp trả lại !- Bom khẽ nói nhỏ vào tai cô.

Chưa kịp bào chữa cho mình thì…

_Hyori ? Thì ra đó là tên của cô- Daesung chợt lên tiếng,tiến vài bước ngắn để có thể đứng sát bên cô.Lúc này giữa hai người chỉ cách nhau một gang tay mà thôi.

_Này cái tên mắt hí kia ! Đừng có lợi dụng đó- Bom vội vàng dùng một tay ngăn anh lại,một tay kéo Hyori về phía sau.

Không thèm để ý đến “vật cản” ấy dù chỉ là một cái liếc nhìn,đôi mắt anh giờ chỉ có mỗi cô.

_Này ! Bộ không có tai sao ?- Lần này đến lược Minzy lên tiếng,cô bé ấy cũng có vẻ hơi ái ngại trước thái độ kì lạ của Daesung.

Ở phía sau anh,ba tên còn lại thì tỏ vẻ vô cùng đắc ý,như trả được mối thù vậy.

Top khẽ nói nhỏ vào tai Seungri

_Cái tên này đúng là nhất trong mấy vụ này.

_Uhm ! –đáp lại lời Top,gương mặt Seungri vui vẻ đến mức cười đến toát cả mang tai.

Bước chân của Daesung đã chạm vào mũi giày của Hyori,khiến cho hai cô nàng còn lại tức điên lên vì giận.

_Trò chơi nào cũng phải đến lúc kết thúc – Hyori chợt nói,khiến cho Bom và Minzy mừng ra mặt.Bởi họ biết,tình thế nhất định sẽ bị đảo ngược,phần thắng nhất định thuộc về họ.

_Vậy sao ?- nụ cười nửa miệng vẫn chưa tắt trên môi Daesung

_Anh không thấy mình trẻ con quá sao ? Cứ nghĩ đứng sát như vậy sẽ làm tôi sợ sao ?–Hyori nói với giọng thật lạnh lùng

_Trẻ con ?- hơi cao giọng,nụ cười đã không còn.

_Phải ! Một thằng nhóc khoái bày trò- Hyori cố tình hạ bệ sĩ diện của anh xuống mức thấp nhất.

Đứng im một thoáng,Daesung lại mỉm cười,ánh mắt anh ta có vẻ gì đó rất khó hiểu khiến Hyori cũng phải bối rối.

_Nếu đã là trẻ con thì…

Bỏ lửng câu nói đó,Daesung chợt nắm lấy bàn tay của Hyori,kéo cô thoát khỏi sự kiềm chặt của các cô gái hai bên.

Rồi hôn lên bờ môi đỏ ấy trong sự kinh ngạc của mọi người.

Vội vàng đẩy anh ra nhưng cô không thể…cánh tay anh quá giữ chặt bờ vai của cô khiến Hyori muốn ngộp thở vậy.Trong một khoảng thời gian rất ngắn ấy,có thể chỉ đến một phần trăm của giây,Hyori chợt thấy một dòng điện như đang chạy xuyên qua cơ thể cô vậy.Khiến trong phút chốc,cái ý nghĩ chống cự lại mối nguy hiểm này hoàn toàn biến đi mất.

Đôi môi của anh dần đứng im,chỉ chạm nhẹ vào môi cô.Từ từ buôn cô ra sau nụ hôn gượng ép ấy,Daesung dùng ngón tay cái của mình lau vết son còn vươn lại trên môi rồi nói với giọng thật đáng ghét

_Trẻ con có biết trò này không ?

_Yeah !- ở phía sau,ba người còn lại dùng tay của mình vỗ vào nhau như biểu lộ của sự ăn mừng chiến thắng của bọn con trai thường làm.Còn hai cô gái còn lại thì mặt đã đỏ lên vì cơn giận.

Nhưng nụ cười ấy chưa kịp đọng lại trên gường mặt thì…mọi người phải tiếp tục tròn xoe mắt .

Hai tay của Hyori đã nắm chặt lấy ngực áo của Daesung,khẽ nhón gót.Lần này đến phiên cô đáp trả.Trái ngược với nụ hôn gượng ép ban đầu,lần này đến lược Hyori ở thế chủ động,cô trao cho anh những nụ hôn thật sâu như những cặp tình nhân thực sự vậy.Đôi môi của cô cứ nhẹ lướt như đang đùa cợt,khiêu khích kẻ thù của mình vậy.Khiến Daesung chẳng thể nghĩ được gì,cứ thế để cho cảm xúc của mình dẫn lối.
Rồi…đôi môi cô nhẹ di chuyển xuống bờ môi dưới của anh.

Bất chợt.Hyori cắn mạnh vào bờ môi ấy.Cắn chặt đến nỗi khiến môi anh cũng phải rướm máu.Nhưng… không hề theo cách mà Hyori nghĩ,anh không hề đẩy cô ra khỏi mình.Trái lại,đôi tay anh lại ôm chặt cô vào lòng mình như chưa có gì xảy ra vậy.Cứ thế cả hai như mèo vờn chuột,thay phiên thay đổi vị trí cho nhau trong cuộc chơi này.

_Máu !- Minzy bất chợt la lên,khiến mọi người phải ngoái nhìn

_Chuyện gì vậy ?- Bom hỏi giọng lo lắng

_Môi của hắn ta !- Minzy lẩm bẩm trong miệng.

Lúc này đây,Bom mới chú ý đến đôi môi đang rướm máu của cái tên đáng ghét ấy.Cô liền hiểu ra mọi chuyện.

_Hyori thật là…-Bom khẽ lắc đầu mỉm cười trước cảnh tượng ấy.Tuy không biết thật sự hai người này đang muốn chơi trò gì nhưng Bom hiểu rất rõ con người của Hyori.Háo thắng,tham vọng,không hề muốn thua bất cứ người nào và không hề làm những chuyện nào vô bổ cả.Nhưng…cái tên ấy lại khiến cho cô bạn thân nhất của cô hành động quái gỡ như vậy thì…

_Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hyori ơi ! Kì này cũng có người trị được cậu rồi -Bom thầm nghĩ

Nhẹ bỏ cánh tay mình ra khỏi anh,Hyori nhìn anh với ánh mắt khiêu khích

_Anh có làm điều này với những cô gái khác chưa ,hả chú bé ?

Không trả lời ngay lập tức,Daesung dùng tay chạm nhẹ vào gương mặt của Hyori,vuốt lấy đôi môi còn dính vài giọt máu của mình trên đó.

_Còn cô ? Có thằng bé nào hôn cô như vậy chưa ?-giọng đầy vẻ thách thức

Thế là ngay lập tức,Hyori liền đáp trả lại bằng cái liếc nhìn trấn áp của cô nàng.Còn Daesung thì cứ như chẳng có việc gì xảy ra,cố tình nhếch mép cười để đổ dầu vào ngọn lửa trước mặt.

_Thôi đi ! Đừng có như vậy nữa- thấy tình thế có vẻ không ổn,Tae Yang liền can ngăn cuộc đại chiến này lại.

_Đúng rồi ! Dù sao cũng có câu.Không đánh không quen mà – Minzy,người gây ra cuộc chiến, cũng chịu lùi bước để hòa giải.

Bom liền kéo Hyori lại về phía sau.Ra dấu hiệu can ngăn với cô.Tuy Bom luôn là người hiếu chiến nhưng đứng trước tình cảnh này,cái ý nghĩ kiếm cho Hyori một người bạn trai lại làm cô thích thú hơn với việc đứng đó mà xem phìm hành động dài tập này.
Thế là cuộc chiến chấm dứt.

Hai nhóm người mới năm phút trước tưởng chừng như thề sống thề chết để tiêu diệt nhau thì cuối cùng cũng đã chịu ngồi chung một bàn.

_Xin chào mấy bạn ! Xin lỗi vì hành động lỗ mãn ban nãy- Vẫn cái giọng điệu cua gái ngọt xớt của Seungri

_Không sao ! Lúc nãy mình cũng hơi quá – Minzy nói mặc cho lương tâm cô nàng đang kêu gào lên :“Cái tên ấy đúng là chưa ăn tát chưa biết sợ”.

_Cám ơn vì chuyện hôm bữa – Bom vờ nói cho có chuyện với Tae Yang

_Uhm…Không sao- Đáp lại một cắt cụt ngũn với người đẹp.Đúng là giọng điệu của Tae Yang.

Không thèm quan tâm đến câu chuyện đang diễn ra,Daesung vẫn nhìn chằm chằm vào đằng trước,cái phía mà Hyori đang ngồi khoanh chân.Cũng như anh,cô cũng trao cho anh cái thái độ y hệt vậy.

_Này ! Đừng có như vậy nữa.Hãy uống một ly làm hòa đi-Top vỗ vai Daesung

_Cậu cũng vậy đi, Hyori!- Bom cũng làm hành động y hệt Top.

Bỗng !

Daesung chợt đứng bật dậy khỏi ghế khiến mọi người một phen hú vía nữa.

_Eh ! Đừng có nóng mà – Seungri vội giữ chặt tay anh lại như sợ chỉ cần thả lỏng thì Daesung sẽ nhảy qua bàn mà nắm lấy cổ áo của Hyori.

Hất mạnh tay Seungri ra,Daesung đi vòng qua bàn,đứng cạnh chiếc ghế mà cô đang ngồi.

_Mượn tạm bạn của các cô một chút ! – vừa nói Daesung vừa cuối người nắm lấy bàn tay đang để trên thành ghế của Hyori,lôi cô đứng dậy.
Không hề chống cự lại,Hyori cũng theo bước Daesung đi ra phía cửa.

_Bom à ! Có nên đuổi theo không ?- Minzy lo lắng hỏi

Nở nụ cười ranh mãnh,Bom khẽ sát vào tai cô bạn

_Yên tâm đi.Hyori nhất định không sao đâu.

_Này ! Bạn anh có thói vũ phu không đó !- như chưa an lòng,Minzy quát thẳng vào mặt mà mình ghét nhất,Seungri.

Như không hề biết giận,đáp lại cô bằng nụ cười ngọt ngào

_Em yên tâm đi.Bạn anh đàng hoàng như anh vậy đó.

Đưa tay ôm lấy đầu mình,Minzy lẩm bẩm trong miệng

_Vậy là giao trứng cho ác rồi !



Sãi những bước dài và nhanh,trong một thoáng,Daesung đã dẫn cô đến bãi đậu xe.

_Anh thôi được chưa ?- Hyori vùng tay khỏi anh

Quay lại nhìn cô mỉm cười,anh nói

_Không phải cô cũng không thích ở nơi ồn ào đó sao ?

Đúng là y hệt ý nghĩ của cô,Hyori hơi cao giọng

_Chắc đây là chiêu anh hay dẫn các cô gái khác đi phải không ?

_Không-Daesung đáp lại một cách chắc nịch-Đây là lần đầu tiên tôi dẫn một cô gái ra bãi đậu xe đó ! Những lần trước,tôi chỉ dẫn họ lên phòng thôi.- gương mặt vẫn tỉnh bơ một cách đáng ghét.

Khoanh tay trước ngực,Hyori lại trao cho anh một cái nhìn khinh bỉ

Nở nụ cười nửa miệng nhìn Hyori,anh khẽ nói

_Dầu gì cũng đã ra đây…hay chúng ta đi chơi đi

Hơi bất ngờ trước lời đề nghị ấy,Hyori tưởng mình nghe lầm thì…

Daesung đã nắm lấy tay cô dẫn vào chiếc xe thể thao của mình rồi phóng đi.

_Hôm nay chắc sẽ thú vị lắm ! – Daesung quay người qua nhìn Hyori khẽ cười.Còn cô thì chỉ biết vờ làm ngơ trước anh,ngước nhìn ra cảnh vật bên đường.

_Đúng là đáng ghét ! –cô thầm nghĩ nhưng đôi môi cô chợt thoáng lên một nụ cười


All readers: mình sẽ post part 2 vào ngày mai rùi sẽ com sau . Hi hi, mong các bạn ủng hộ và com nhé !

View user profile
on 20/8/2010, 13:20
#23

susannguyen203

avatar
avatar
kaka,chap này thú vị wa hen.Bị cắn rách cả môi mà vẫn có thể hôn được nữa hen.Chap này em viết cũng lãng mạn wa,nhưng hình như sis Lee cũng đang mún đùa với lửa hay sao đó,không biết sự lợi hại của Dea.coi chừng lại chính mình lại rơi vào tiếng sét ái tình của Dea cho coi.Ngày mai mới có part 2,chị sẽ canh coi.cố lên hen...

View user profile
on 20/8/2010, 13:40
#24

noone_0103

avatar
avatar
Part 2

Chiếc xe hơi thể thao màu xanh biển nhẹ lướt khỏi khu vực khách sạn New Star.Hyori vẫn không thèm ngó mặt người cằm lái bên cạnh khiến cho Daesung cũng chẳng thể đoán được suy nghĩ trong cô.

_Cô muốn đi đâu chơi ?-anh bất chợt phá vỡ sự im lặng đang bao trùm nơi đây.

_Tùy anh.Dầu gì hôm nay tôi cũng rảnh-vẫn cái giọng kiêu ngạo ấy.

Nở nụ cười nửa miệng,ánh mắt anh vừa lóe lên một tia sáng

_Ok ! Vậy thì đừng hối hận nhé !- rồi anh liền xoay tay lái,quay ngược hướng xe đi thẳng về con đường cao tốc.



Một tiếng sau

Chiếc xe ngừng lại tại một bờ suối ở một vùng đất xa lạ.

Hyori nhẹ bước xuống xe.Hít một hơi thật sâu,tận hưởng cái bầu không khí trong lành hiếm có này.

_Cô thấy nơi đây thế nào ?-từ ở phía sau,Daesung nhìn cô một cách thích thú.

_Dù sao thì cũng đã đưa tôi đến đây.Cái điều mà anh hỏi còn quan trọng không?- Hyori vẫn quay lưng về phía anh,mắt nhìn những tia sáng đang lấp lánh phản chiếu từ dòng nước mát.

Khẽ mỉm cười lắc đầu trước thái độ ngoan cố ấy.Anh bất chợt nhận ra ở cô và anh,có những điều giống hệt nhau,ương ngạnh,cố chấp.
Daesung nhẹ tháo đôi giày Italy của mình, đặt trên tảng đá gần đó.Rồi xắn hai ống quần lội xuống dưới dòng nước ấy.Khi vừa bước xuống,anh liền quay người lại nhìn cô mỉm cười,xòe bàn tay phải của mình ra.

_Cô muốn xuống đây không ?

_Để làm chi ? Tôi không có hứng thú- vừa nói Hyori vừa đan hai tay mình lại.

Thế là… không dùng lời nói nữa.Daesung liền bước lại lên bờ,cất những bước thật dài và nhanh đến bên cô.Rồi đột nhiên dừng lại,quỵ một chân xuống,tháo chiếc giày mà cô đang mang.

_Ya ! Anh làm cái quái gì vậy ?- hơi bị bất ngờ trước hành động đó.Đây là lần đầu tiên một người con trai chạm vào bàn chân cô.

Như không hề nghe thấy gì,anh vẫn mặc kệ sự vùng vẫy ấy,tháo nốt chiếc giày còn lại.Rồi vác cô lên vai,bước thẳng ra suối.

Nhẹ đặt cô xuống tảng đá nằm bên bờ suối,anh cúi người xắn ống quần Jean của cô và nói:

_Nếu đến đây thì hãy thư giản.Đừng có cứng nhắc quá !

Tuy không thể chấp nhận hành động ấy nhưng…Hyori cũng đặt bàn chân mình xuống làn nước mát ấy.

Mỉm cười nhìn thái độ ngang bướng pha lẫn tính trẻ con của cô.Daesung nói

_Cô có bao giờ thấy chổ ẩn nắp của cá con không?

_Hả ?- Hyori lại bị bất ngờ một lần nữa

Xòe bàn tay ra trước cô,anh mỉm cười

_Nếu thích.Hãy đi theo tôi !

Ngó lơ người con trai trước mặt,cô bước thẳng xuống nước,cao giọng

_Đi thôi !

Thế là cô cứ bước thẳng về phía trước.dù cho cô cũng chẳng hiểu rõ cái điều anh vừa nói nằm ở đâu nữa.

Nhưng…chưa kịp đi được vài bước,Hyori liền cảm thấy có cảm giác giác chao đảo.Cả người cô giờ đây đang ngã về phía sau.

_Cẩn thận,trơn lắm đó !-Daesung liền đỡ lấy lưng cô,giúp cô tránh khỏi mặt nước.

Rầm

Nhưng vừa mới hét lên thì đến lược Daesung bước vào đám rêu mà Hyori vừa bước.Khiến cả hai đều ngã nhào xuống nước,người ướt sũng.

_Ay da ! Đã biết không tốt lành gì mà – Hyori bực tức quát lên.

Theo như một thói quen mới có từ khi gặp anh,Hyori liền quay qua người đang ngồi bên cạnh,trao cho anh một cái nhìn sắt như dao vậy.

Nhưng…

Ánh mắt của cô chợt thay đổi khi thấy gương mặt ấy.Sự giận dỗi đã không còn.

Anh…con người kiêu ngạo,lạnh lùng đang nở nụ cười hiền lành,ngây ngô như đứa bé lần đầu tiên được đùa cợt dưới nước.Gương mặt ấy bừng sáng lên giữa làn nước mát,khiến cho Hyori liên tưởng đến những nụ cười của thiên thần mà cô từng nghe trong những câu chuyện cổ.Chỉ trong phút chốc, từ một con người đầy vẻ tà khí, Daesung lại biến thành một cậu bé ngây thơ gãi đầu,cười tươi vì sự cố vừa rồi.

Như không để ý đến cái nhìn của Hyori,Daesung khẽ nói

_Đứng dậy nào cô công chúa !– Rồi anh đứng dậy đưa bàn tay mình cho cô nắm lấy.

Một thoáng bối rối.Bất giác,cô rụt rè đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ấy.Có lẽ do chính nụ cười khi nẫy khiến cô không còn suy nghĩ được gì nữa.Cứ theo cảm xúc mà đi theo cái bóng trước mặt mình.

Nhẹ nắm lấy bàn tay cô,anh dịu dàng,cẩn trọng mở lối,dìu dắt cô đi từng bước,từng bước một.

Vào lúc này đây,con người độc lập,quyết đoán thường ngày của Hyori dường như tan biến mất.Thay vào đó là một cô bé 18 tuổi,ngây ngô,lạ lẫm trước một thế giới khác.Còn anh…sự lạnh lùng,vô cảm cũng đã được thay thế bằng những cử chỉ tràn đầy sự trìu mến.Có lẽ đây cũng chính là những mặt ấn trong hai con người này mà bấy lâu nay chưa được bộc lộ do vỏ ngoài quá hoàn hảo.

Dưới những tia nắng của buổi trưa hè,bóng hai người như hòa vào một.



Một lúc sau,trong một thoáng,từ một buổi trưa nắng ấm,mây đen lại kéo về,báo hiệu cho một cơn mưa bất thường đang chuẩn bị đổ xuống.Gió lạnh bắt đầu nổi lên.

_Ắt xì ! – Hyori đưa tay lên miệng để che bớt âm thanh ấy lại.

Quay qua nhìn cô một lúc,khẽ nheo mày,Daesung liền cởi phăng chiếc áo sơ mi mà mình đang mặc để lộ thân hình rắn chắc .

_Anh làm gì vậy ?- cô chợt thốt lên, tròn xoe mắt nhìn anh đang cởi chiếc áo.

_Còn làm gì nữa ! – Hyori chưa kịp hiểu ý nghĩ cùa hành động ấy thì anh đã vắt chiếc áo của mình rồi choàng qua đầu cô,nhẹ lau mái tóc ướt ấy.

_Không cần ! – vội đẩy anh ra khỏi mình như một hành động tự vệ.

Nhưng không…hành động ngang ngược của cô có thể trấn áp được bất kì người nào nhưng…trừ anh ra.

Biết khó có thể làm cho cô gái này nghe lời được nên anh quyết định dùng cách của riêng mình.Tiến lại gần cô,anh dùnh cánh tay phải của mình vòng qua chiếc eo nhỏ ấy rồi kéo nó sát lại người mình.Ôm thật chặt cái thân hình ướt sũng như chuột lột ấy.Cố truyền hơi ấm từ mình qua cho cô bất chấp sự phản đối gay gắt.

_Anh đang làm gì vậy ?-cô hét toáng lên

_Đứng im đi ! Nếu cứ ngoan cố thì ngã bệnh bây giờ- anh lại siết chặt vòng tay mình hơn.

Sau một hồi vùng vẫy.Biết không thể chống lại sức mạnh ấy được.Hyori đành phải buôn tay,không dùng sức đẩy anh ra khỏi mình nữa.Lúc này đây,gương mặt cô đang sát vào lòng ngực anh.Cô có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim dưới làn da rám nắng ấy cũng như cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh.

Mỉm cười,Daesung lấy chiếc áo lúc nãy choàng qua đầu cô rồi thật dịu dàng,anh khẽ lau từng làn tóc ướt.

_Như vậy có phải tốt hơn không ?- anh nói

_Để tôi tự lau- Hyori liền vơ lấy chiếc áo từ tay anh một cách thô lỗ.

Không còn ý kiến nào nữa,anh cứ ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô

_Có phải đây là cách anh hay dùng với những cô gái khác ?- không thể che dấu sự thách mách của mình lâu hơn được nữa,cô nói

_Không !-câu nói nhẹ như gió.Anh mỉm cười nhìn cô một cách thật dịu dàng-Em là người đầu tiên !

Tuy biết như thế sẽ rất mất mặt nhưng cô không thể kiềm chế cảm xúc thật của mình,gương mặt cô giờ đây bỗng trở nên chuyển sang ửng đỏ.
Vội vàng quay mặt về hướng khác.

Nhưng không biết vô tình hay cố ý,Daesung vẫn tiếp tục không tha cho cô.Anh nói một cách ngập ngừng,có phần hơi lúng túng, trái ngược với vẻ thường ngày.

_Khi cười…đôi mắt em rất đẹp.Nên…hãy mỉm cười khi gặp anh được không ?

Qúa đỗi ngỡ ngàng trước câu nói ấy,Hyori không còn nhận ra trước mặt mình là một tên đểu giả hôm nào nữa.Tim cô chợt đập mạnh hơn thường lệ,gương mặt vẫn tiếp tục đỏ ửng lên,tròn xoe mắt gương mặt hơi ngượng ngùng ấy.

Và rồi…Daesung cũng thấy choáng ngợp trước nét đáng yêu ấy.Tim anh cũng như đang lỗi nhịp.Đây cũng là lần đầu tiên anh bị một cô gái khác cuốn hút mình như vậy. Ngay từ khi nhìn thấy nụ cười của cô,anh đã không thể kiềm được ánh mắt mình,nó cứ mãi dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của cô gái kiêu ngạo này dù cho lí trí anh không ngừng cản ngăn.

Trong vô thức,anh khẽ chạm vào gương mặt ấy,từ từ tiến lại gần cô.Một cách vụng về như một cậu nhóc lần đầu tiên biết yêu,anh đặt một nụ hôn thật dài lên trên đôi môi ấy.Cảm giác như tan chảy bởi sự ngọt ngào…Hyori cũng khẽ nhắm mắt lại,bỏ mặc cho lí trí đang nói rằng đây có thể là một mối quan hệ nguy hiểm.


Susannguyen203: em đã post part 2 rồi đó chị ! Hi hi,Hyori chắc kì này chơi với lửa thật rồi,chị ạ ! Ha ha ha... Nhưng ... không phải lửa của Daesung đâu !

Kc_Hyori: ngày ngày mà đọc đến chừng đó truyệb thì pái phục T luôn đó ! Whoa ! Chừng nào T lên ? Có gì nhắn cho A nhe ! hi hi ( Nhờ A mà T thành thầy bói thì phải cám ơn A đó,ha ha ha )

Thu_Nguyen: kì này em com chất lượng quá ! Hi hi...Những lời em nhận xét về Dae hay quá trời.Mong em sẽ thích chap này.Còn vụ GD mà hôm qua em nói...hi hi,có gì ss với em sẽ bàn sau nhe !

Daesung_Hyori: giờ ở VT chắc vui lắm nhỉ ? Em vui đến mức bỏ luôn chap mới làm ss buồn gần chết. đêm qua ngồi canh mà chẳng thấy đâu . Hu hu hu, bắt đền em đó !

View user profile
on 21/8/2010, 16:42
#25

susannguyen203

avatar
avatar
Lãng mạn wa đi , vừa vô làm là chị phải mở ra xem chap mới liền đó.Thế là tình cảm của 2 người đã tiến triển thêm 1 bước nữa rồi.Chắc em nói đúng đó,thật ra 2 người họ cũng có nhiều điểm chung giống nhau lắm,ngang ngược,cố chấp,cố tỏ ra mình không sợ bất cứ cái j hết.Em nói sis Lee đang đùa với lửa nhưng kg phải lứa của Dea là sao?coi bộ tình hình ngày càng căng thẳng đây.Mong em mau ra chap mới hen,chị nôn nóng lắn ùi đây.

View user profile
on 23/8/2010, 08:12
#26

Sponsored content


View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 4]

Go to page : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top