LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

Go to page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

View previous topic View next topic Go down Message [Page 1 of 10]

#1

Boctopus

Boctopus
Boctopus
Author : Boctopus [Gọi tắt là BT]
Pairings : HyoBi [BiRi], DanRi, ChunJin
Rating : 13+
Summary : Hyori không là của tôi,Hyori là của người Hyori yêu và mãi mãi như thế.Một Hyori rất giống Hyori và không hòan hảo.Những người không hòan hảo khác cũng sẽ gặp Hyori ấy và yêu Hyori.Một người nào đó để yêu...
Category : Romantic
Status : Hoàn thành
Warning : không dành cho crazy fan của DanRi và DaeRi [dù Daniel sẽ là rất hòan hảo và Daesung thì rất đáng yêu!]

Đã từng viết truyện cho bản thân đọc và đây là fic đầu tiên.

Gửi Mod : nếu như không có phản hồi tốt,sẽ gửi tin nhờ Mod del dùm.Thankx trước nhe Mod! ^^

Mới viết được 4 chaps thui,xin post chap 1 thử nghiệm! Xin ủng hộ Boctopus! Đa tạ!



Somebody to love

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] 4686698263_dd7687a249_b




Chap 1 - Bão,sự tức giận và duyên số

-Ji Hoon ah~ ! Đừng đi ra đó một mình ! Này!!! – người đàn ông nhỏ con gào thét,tiếng của ông ta hòa vào gió tan vào những lớp sóng dữ dội.Trời sắp có bão,mây đen và sấm chớp hòanh tráng khuấy động vạn vật trên bờ biển thơ mộng của khu resort cao cấp FO.

Chàng trai trẻ điên cuồng và giận dữ.Chàng ta trẻ,cao to,vạm vỡ và cực kì đáng ghét.Lao đi trên chiếc canô và bỏ ngoài tai tiến van xin của người đàn ông nhỏ bé kia,anh ta muốn gì đây trong cái cảnh giông tố bão bùng này?

Gío thổi mạnh,mưa tạt tứ tung,những con thuyền trên biển sẽ chao đảo,sẽ dập dềnh dữ dội,con người sẽ bám víu đi đâu đây chứ? Thiên nhiên tuyệt vời ơi,thôi thì cứ tiếp tục chơi đùa với mưa bão vì sắp có chuyện thế này xảy ra….


Trên biển…

-Hyung ah~,cố lên,cố lên! – Daesung gào lên,đôi mắt cậu tít lại,nét mặt hiện đầy vẻ khó khăn,đang bám chặt vào cái cửa xuống khoang dưới tàu.

-Ừ ừ,đang cố đây,em vào trong đi,mau lên!!! – Jaesuk cũng muốn đứt hơi vì mệt,họ chỉ còn cách đất liền không bao xa đâu nhưng mọi thứ xung quanh thì mịt mờ và tàn khốc.Jaesuk đang cố sửa lại cái bánh lái hay dở chứng.

-Hyung,em lên giúp hyung nhé! – Daesung mỗi lúc một lo,cậu chàng như muốn khóc lên trong khi ông anh Jaesuk vật vã với cái bánh lái.

Daesung càng cố nheo đôi mắt tí hi nhìn mọi thứ tuyệt vọng….

-Hyung,hyung này,nhìn! Nhìn kia kìa! – Daesung chỉ tay về phía xa bên phải con thuyền,một thứ gì đó đang ẩn hiện trong làn mưa lạnh lẽo,và nó trông có vẻ như

-Đâu,đâu,anh chẳng thấy gì cả,thật đấy! - Jaesuk dụi dụi mắt,kính của anh ta ướt sũng nước trông thật tội.

-Hyung….em thấy hình như nó có sự sống?! – Daesung hơi run.

-Sao em nói ghê thế ? có sự sống ư ? –Jaesuk hòai nghi.

Cái vật nó càng ngày càng trôi lại gần con tàu của hai anh em.Daesung đi ngay đến mạn tàu nhìn cho kĩ ,Jaesuk lại quay về với cái bánh lái.

-HYUNG AH~! –Daesung gào lên làm Jaesuk lại quay ngược trở ra.

Đó là một thanh niên đang bấu víu vào mảnh vỡ của một mảnh kim lọai lớn,anh ta thoi thóp và gần như kiệt sức khi Daesung và Jaesuk kéo đc anh ta lên tàu.

-Làm sao lại thế này???- Jaesuk quýnh quáng – Em đưa anh ta vào khoang đi,anh sắp xửa xong cái bánh lái rồi.

Cái bánh lái của Jaesuk có vẻ như cũng hiểu chuyện,nó đã hoạt động trở lại,Jaesuk thét lên

-Daesung ,được rồi,cố làm cho anh ta tỉnh lại,anh đưa chúng ta về nhà đây!

Sóng vẫn cứ thế như con quái vật biển cả đang muốn nuốt trọng mọi thứ trên người nó,nhưng Jaesuk với kinh nghiệm bao năm chài lưới xa bờ đã vững tay đưa con thuyền về bờ bình yên.

Hai người đàn ông – một trẻ một trung niên – tốt bụng cứu một chàng thanh niên xa lạ và đưa về nhà.Họ dìu người thanh niên to cao ấy trong cơn lốc mạnh bạo đi trên con đường dài vắng vẻ trơn trợt,hai bên đường,những cánh đồng cỏ và hoa yếu ớt bị gió quật theo từng nhịp thô bạo trông xơ xác hơn bao giờ hết.

Hơi ấm của căn nhà nhỏ thúc giục họ cố đi nhanh hơn.


-Unnie, em lo quá! Không biết Jaesuk oppa và Daesung có về kịp không nữa? Bão lớn quá ! – Dara đi đi lại lại không ngừng trước mặt Hyori.Hyori đang đếm xấp tiền bực bội :

-Ông Jaesuk về đây là biết tay chị! Dẫn Daesung đi mà không hỏi ý kiến,đã thế biết rõ dự báo mấy hôm nay sẽ có bão mà! – Hyori chửi ầm lên,Dara cố không nhìn vào khuôn mặt Hyori mà chỉ nhìn dáo dác ra ngoài cửa.

-Em gọi qua nhà bên đó xem Dara!

-Dạ….- Dara quýnh quáng một chút,lấy điện thọai ra gọi nhưng chờ mãi không ai trả lời – unnie à,không có ai trả lời cả,gọi nãy giờ gần 10 lần rồi! – Dara thở dài.

-Mặc kệ! Đóng cửa tiệm đi rồi hai chị em mình đi ăn cơm! Chị đã dặn đi đâu cững phải gọi cho chị biết để mà chờ cơm! Không gọi thì dẹp! - Hyori gầm gừ.Mái tóc búi thấp vốn đã rối bù của Hyori nay còn có nước muốn dựng hết cả lên làm tăng vẻ dữ dội cho bà chủ cửa hàng mì đanh đá.

Đóng cửa quán xong,Hyori và Dara ngồi vào ăn cơm.Dara vẫn rất lo lắng cho Jaesuk và Daesung nên ăn không thấy ngon,trong khi Hyori cứ tới tấp vào miệng nhai ngon lành như cả tuần nay phải nhịn đói rồi.

-Dara,ăn nhiều vào chứ! Kệ đi! Đã ko nghe lời,bị gì thì ráng mà chịu…mấy cái người đó! Aiss – Hyori lại lầm bầm,tay thì gắp miếng thịt nướng to tổ chảng nhét vào miệng.


Vừa khi đó,điện thọai Dara reo

-Oh! Daesung ,em và Jaesuk oppa đã ở đâu? Đã về chưa? Có bị sao không? – Dara lo lắng đến phát khóc.

-Không sao đâu,về nhà bình an rồi hehe!À,mà bớt mưa thì sang đây đi,có chuyện này quan trọng lắm! – Daesung nói – nhưng mà Hyori nuna có nói gì em không ? – Daesung hỏi nhỏ.

-À…..từ từ chị và chị ấy qua bên đó nhé! – Dara ngập ngừng khi nhận thấy ánh mắt Hyori đang tóe lửa.

Hyori đứng dậy ngay khi Dara gập điện thọai lại

-Nào,sang đó thăm những người đàn ông yêu quý của chúng ta nhé Dara?! – Hyori nhìn về phía cửa với đôi mắt nheo lại đầy sát khí.Đôi đũa của Hyori đã được cắm thẳng đứng vào miếng thịt nướng khác trên dĩa.Dara lại thở dài.



Bên kia,chẳng rõ là bên kia nào đó của đại dương có vẻ như vô tận,thủ đô Seoul nhộn nhịp và sôi động.

Người đàn ông nhỏ con khúm núm đứng cúi đầu chịu một trận mắng xối xả

-Anh là manager kiểu gì vậy hả ? Quản có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mới nổi tiếng mà chưa đc thì sao mà quản đến một ngôi sao lớn hả??? Còn cậu ta nữa,cậu ta nghĩ cậu ta là ai? Láo lếu!

-Tôi xin lỗi,tôi đã cố hết sức ngăn cậu ta,gọi điện thọai liên tục nhưng cậu ta tắt máy…tôi cũng rất lo khi trời lúc đó đang bão lớn thế,ko biết cậu ta có chuyện gì …

-Im ngay! Chuyện gì chứ? Đừng nói xui xẻo,cậu ta mà bị làm sao thì bao nhiêu tiền của tôi đi theo Hà Bá hết à? – Người đàn ông dữ tợn đứng phắt dậy,nhào đến túm cổ áo ông quản lí – Tìm ngay thằng nhãi con về! Nếu ko thì….

Ông quản lí mặt mày tái mét,hơi thở đứt từng quãng,chiếc cravat bị lệch,áo sơ mi đẫm mồ hôi.Ông ta phải tìm anh chàng kia ở đâu chứ?



Last edited by Boctopus on 27/8/2010, 00:23; edited 50 times in total

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 5/3/2010, 20:50
#2

Boctopus

Boctopus
Boctopus
ừ,biết rồi,lát nữa ss post chap 2 ngay đây ^^

bommie cũng phải có vai chứ,vai phụ vai chánh gì cũng sẽ có,nhưng sợ đưa vào nhiều tuyến nhân vật quá mọi ng` sẽ rối thui

thankx Hạt Dẻ em về cái tem ủng hộ nhé!

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 5/3/2010, 21:57
#3

cuncon94

cuncon94
cuncon94
ss Boc ra đây em :em09: một cái nào

mới chap 1 nên cũng chưa hình dung được fic như thế nào nhưng mà em hơi đoán đoán ra cái nhân vật bí ẩn í rùi không biết có phải hem [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] 941208. Nàng nhà mềnh có tính cách mới, thật là hồi hộp. Mong những chap tiếp theo của ss nhé :em14:

p/s: dạo này đọc fic của mem nhà mềnh viết thấy đỡ stress :em27:

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 5/3/2010, 22:15
#4

Boctopus

Boctopus
Boctopus
cứ thoải mái đóan,trúng thì tốt,ko trúng thì thêm fần bất ngờ

ss đang cố viết đều đều để mọi ng` có cái gì đọc cho vui,giúp site nhà mình phát triển hơn chứ hềhề

lúc đầu ko tính lấy tựa fic là vầy đâu


đây là chap 2


Chap 2 - Duyên số,giận điên người và người đàn ông đứng dưới cây si

-Daesung ah~ - Dara mở cửa bước vào,Hyori từ phía sau kéo Dara giật ngược qua một bên nhào vào phòng.

Daesung và Jaesuk đang túm tụm trong một góc quay ra thấy Hyori đứng sừng sững chống nạnh nhìn chằm chằm xuống,đôi môi nở nụ cười tươi tắn,hai anh em cũng cười đáp trả dù tim đang đập thình thịch vì biết ẩn ý trong nụ cười ấy.Y như rằng,Hyori nhào đến túm cổ áo Jaesuk.

-OPPA! ANH VÀ DAESUNG ĐI ĐÂU THẾ HẢ? CÓ BIẾT Ở NHÀ MỌI NGƯỜI LO LẮNG LẮM KHÔNG??? – Hyori xối xả vào mặt ông anh mình.

-Nuna, đừng trách anh ấy…. – Daesung lí nhí trong miệng.

-CÒN EM NỮA! – Hyori túm tóc Daesung – SAO KHÔNG TRỐN LUÔN ĐI! THƯƠNG CHỊ MÀ THẾ ĐẤY HẢ??? HẢ??? – vừa nói Hyori vừa giật mạnh cổ áo Daesung khiến cậu chàng không thể ngẩng đầu lên.

Dara nhào vô can,cố kéo Hyori ra nhưng không thể làm gì được bà chủ 22 tuổi khỏe như trâu này.Jaesuk cúi gằm mặt

-Anh xin lỗi,chỉ tính là đưa thằng bé đi chơi….

-CÁI GÌ? ĐI CHƠI RA NGOÀI ĐÓ HẢ? – Hyori lại quát ầm lên.

-Unnie,cả hai đều bình an cả mà,đừng nóng nữa! – Dara nài nỉ,ôm eo Hyori kéo mạnh ra xa chỗ hai anh em.

-Nuna,chị vào bên trong đi….! – Daesung rụt rè chỉ vào phòng nhỏ bên trong – có một “thứ” cho chị xem…

Hyori không chần chừ đi ngay vào trong,dáng đi hùng hổ đầy hung bạo.Trông Hyori như bà phù thủy đang đói khát đến nơi,đang nhào đến xem thứ mà tay sai mình mang về để dùng làm bữa ăn cứu đói.Nhưng cái “thứ” mà Daesung nói ấy khiến bà chủ Hyori xém ngã ngửa ra sau

-CÁI GÌ NỮA ĐÂY??? – Hyori tiếp tục nổi cơn thịnh nộ.

-Anh và Daesung thấy anh ta đang gặp nạn,nên cứu về,chờ anh ta tỉnh lại rồi hỏi nhà cửa giúp anh ta về nhà nhé! – Jaesuk nhỏ nhẹ nói,cố xoa dịu cô em gái nóng nảy.

Hyori quay lại nhìn Jaesuk và Daesung

-Hay nhỉ? Tốt nhỉ ? Rồi lấy gì mà nuôi,mà chăm cái của nợ này??? – Hyori bỉu môi.

-Em là chủ tiệm mì mà,em cho anh ta một tí cũng đâu chết ai! – Jaesuk cười gượng gạo

-CÁI GÌ???

Daesung kéo Hyori ra ngoài để tránh gây ảnh hưởng đến chàng trai đang bất tỉnh nhân sự kia vì Hyori toan sẽ bùng nổ một trận ghê gớm hơn khi Jaesuk động chạm đến chuyện buôn bán của cô.

-Anh hay quá nhỉ? Anh có làm ăn gì đâu mà dám ý kiến! Kiếm tiền khó lắm anh biết không??? Em còn có khi phải ăn mì gói trừ cơm đây! Trả nợ cho bố mẹ, trả lương cho tận 3 đứa nhân viên,tiền mua bàn ghế mới,thay tô thay chén,…bao nhiêu là thứ! – Hyori kể lể một hơi không nghỉ.- Đưa anh ta vào bệnh viện đi!

-Anh sợ mùi bệnh viện lắm…! – Jaesuk lên giọng một chút.

-Nếu thế thì để mình Daesung chăm,anh ở nhà,đi ra biển câu cá,đó là việc kiếm ăn của anh,anh mà bỏ không làm,ai lo cho anh,em không lo đâu! – Hyori sấn tới khiến ông anh Jaesuk hơi nép người lại.

- Hyori ah~,anh không ngờ em xấu bụng và tính tóan quá đấy! – Jaesuk gắt lên nhưng lại xìu ngay khi Hyori trợn mắt lên nhìn lại,ánh mắt của lòai sư tử khi bị chọc giận đang chuẩn bị tấn công đối phương.

-Em mà tính tóan ? Thế sao mà anh em mình sống được tới giờ hả? – Hyori đánh vào tay ông anh.Trông thế này,ai dám nghĩ cô ấy là em của Jaesuk kia chứ,cứ như chủ nợ đang tới đòi nợ,món nợ cho vay nặng lãi.

-Nuna….! – Daesung níu níu tay áo Hyori,cười híp mắt,cố ra vẻ dễ thương để năn nỉ chị - thật ra,hìhì,anh ta cũng không bị gì nghiêm trọng đâu,đưa vào bệnh viện rắc rối lắm,muốn đi chăm anh ta sẽ phải đi xa,anh ta không có giấy tờ trong người nữa!

-Mặc xác hắn ta,em thích thì đi mà lo đi! – Hyori giật tay ra.Lần này cô nàng không thèm động lòng trước biểu hiện dễ thương mọi khi của Daesung.

-Hyori ah~,chúng ta cứu một mạng người bằng xây 7 cái tháp đấy – Jaesuk xuống giọng nài nì

-Thế anh đi mà xây đi,em ở nhà bàn mì kiếm tiền sướng hơn – Hyori hếch mặt lên

-Unnie,giúp anh ta đến khi anh ta khỏe lại thôi,…nhé! – Dara cũng hùa theo.

-Nhưng chừng nào mới khỏe lại? Lỡ hắn hôn mê luôn thì sao? - Hyori cố chấp.

-Unnie à…chỉ một thời gian ngắn thôi,nếu lâu quá thì mình nhờ cảnh sát – Dara vẫn cố nói nhỏ nhẹ.

Ánh mắt Hyori lạnh lùng nhìn dáo dác vào bên trong,xem xét cái thân xác to và dài đang nằm trong kia,khuôn mặt nhăn nhó

-Gã này to con quá,nuôi hơi tốn cơm! … Được rồi,nhưng tôi sẽ cung cấp một lượng cơm vừa đủ thôi! Không được đòi hỏi đâu! – Hyori nói trong cơn bực bội.

Daesung tươi cười khóac chặt tay Hyori cạ cạ đầu vào cánh tay cô.Hyori cũng vò vò đầu Daesung rồi thô bạo đẩy cậu chàng té xuống sàn và hùng hục đi về.

Daesung vẫn cười khoái chí đầy tự hào với Dara

-Thấy chưa,Hyori nuna thương em nhất đấy!

-Ừ,biết mà biết mà! – Dara cười.

-Con bé này là em gái anh đấy,nhưng sao nó chẳng thương anh gi cả? – Jaesuk giận dỗi.

Ngoài kia cơn bão đã qua tự bao giờ.Không khí ẩm mùi của đất và cỏ cây quyện vào nhau.Những con đường trơn trợt và dù thế,con người vẫn cố đi lại thật nhanh chóng để về nhà nghỉ ngơi hoặc ra khơi làm việc trở lại.Ánh đèn vàng ấm áp tỏa khắp những con đường yên ắng.

Hyori vừa đi vừa hằn học suy nghĩ.Hyori rất tính tóan.

Một bà chủ trẻ tuổi,nhan sắc cũng tạm tạm – theo lời Jaesuk nói thế, keo kiệt,kế thừa cửa hàng mì từ cha mẹ 4 năm nay rồi,lúc vừa tốt nghiệp cấp 3 xong.Cái thời thanh xuân phơi phới đáng ra phải là đi hẹn hò,đi mua sắm,học tiếp lên đại học hay đại loại thế,chưng diện cho đẹp thì Hyori lại gắn mình với cửa hàng mì này.Cô chỉ nghĩ đơn giản : “Vì công lao sinh thành của cha mẹ,vì đây là tổ nghiệp mấy đời,kiếp này đành hy sinh,kiếp sau sẽ tung tăng trở lại.” Và cứ thế gần 4 năm qua,Hyori cứ nấu mì,la hét nhân viên,dọn dẹp,rồi lại nấu mì,lại cằn nhằn đủ chuyện,đến chán thì ngồi thừ ra đấy đếm tiền cho đỡ bực bội.Quên mất,thi thỏang nàng chủ tiệm mì cũng ẩu đả với hai tên du côn Kim Jongkook và Kim Sooro nữa.Hyori khỏe mạnh đến không ngờ.Trong mắt Hyori,bọn này là không thể chấp nhận được. Nói về Hyori thì chẳng có mấy chuyện để kể,ngoài chuyện gia đình là còn mỗi ông anh vụng về hiền lành Jaesuk,bạn bè chẳng còn mấy ai.Bạn thân lần lượt lên thành phố học đại học và làm việc,còn mỗi thằng nhóc Daesung nhỏ hơn vài tuổi chơi từ mút kẹo chung (đúng nghĩa đen là mút chung cây kẹo con con mà Hyori mua).Hyori trông không mấy thân thiện,hay nóng nảy,ăn mặc xuềnh xòang đến phát chán,nói chung nhìn ngoài chẳng ai thấy cô có ưu điểm gì.Thế nhưng cũng không hẳn là thế,cũng có người mê cô như điếu đổ dù cô chẳng có ý tiến xa.Ai mà dại thế?

Quay lại vấn đề tiệm mì,vì đó là lí do sống đến mức tự làm mình già đi trước tuổi,hy sinh tuổi trẻ mà Hyori rất chăm lo và tính tóan về những thứ liên quan đến tiệm mì.

“Jaesuk oppa nghĩ thế nào mà dám bảo mình thế chứ? Anh ấy có phải anh trai mình không? Mình phải làm việc vất vả, anh ấy thử làm chủ tiệm mì trong một ngày xem! Aiss,rắc rối,khi không lại….” – Hyori vừa nghĩ thầm vừa tự vò đầu mình.

Hyori về đến cửa hàng mì – và cũng là nhà của cô lúc nào không hay.Hôm nay đóng cửa sớm nên chắc sẽ có thời gian xem phim truyền hình một chút.
Nhưng thóang thấy dáng ai đứng lấp ló ở cái cây si gần cửa hàng,Hyori rụt người lại vào sau cái buồng điện thọai phía sau để quan sát nhưng người đó đã thấy Hyori, chạy đến và tươi cười.



Last edited by Boctopus on 7/3/2010, 17:52; edited 1 time in total

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 5/3/2010, 22:39
#5

lolypop

lolypop
lolypop
hiiihiii!!! đc bóc tem.
đây là 1 trong số ítfic viết về ss Hyori mà mình đọc, fic hay ghê, thật đáng mong chờ cây si đó là ai! và ss sẽ xử cục nợ mà ông anh mang về như thế nào

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 5/3/2010, 23:25
#6

Boctopus

Boctopus
Boctopus
Someboody To Love


Chap 3 - Tỉnh giấc và một quyết định

-Hyori ah~,em đã đi đâu thế? Sao đóng cửa sớm vậy? – người đó nói đầy vẻ hạnh phúc khi gặp được Hyori.

-Oh,Danny ! Anh đi Seoul về rồi sao? – Hyori vui vẻ đáp lại.Daniel có một nụ cười khiến Hyori luôn thấy ấm áp.Hyori vỗ vai Danny thì ngay lập tức anh kéo Hyori vào lòng ôm thật chặt,Hyori cố đẩy Daniel ra một cách nhẹ nhàng nhưng Daniel không dễ dàng buông cô ra và thì thầm

-Anh không thích ai khác gọi anh là Danny cả trừ em.Em cứ gọi anh như thế mãi nhé! Anh nhớ em lắm Hyori ah~! 2 tuần mà cứ như 2 năm vậy…

-Danny ah~, đừng làm vậy,em và anh là bạn tốt của nhau mà,gọi nhau bằng tên thân mật cũng … – Hyori ấp úng khó xử.Rồi cô đẩy Daniel ra lần nữa khi cảm thấy vòng tay anh đã buông dần.

Hyori cố trở lại với sự mạnh bạo của mình,cô lại đập vào vai Daniel

-Anh từ Seoul về và trở nên sến súa thế này sao? – Hyori cười khiến Daniel hơi ngượng.

-Anh sến thật à ? – Daniel gãi đầu,nhìn Hyori tình tứ.

-Đừng nhìn em kiểu đó,em đang nổi da gà đây! – Hyori gãi gãi cánh tay – Thôi,trễ rồi,anh về nhà ngủ đi!!! – Hyori nói tỉnh rụi.

Daniel như vừa bị ném từ trên mây xuống,anh chàng đang tưởng bở Hyori sẽ mời mình vào nhà,dùng mì và uống một ly trà nóng.Nhưng tất cả những mường tượng ấy bị Hyori đánh sập.

Daniel vừa quay đi vừa hơi ngoái đầu lại,hy vọng sẽ thấy Hyori đang trông theo mình nhưng không,cô nàng đã bước vào nhà và chắc đang khóa cửa lại.
Trái tim Daniel như một trái bóng đang căng đầy hơi bị tháo gút cho xì ra dúm dó,anh thở dài và đi về .

“Anh ta yêu mình thật à? Yêu á? Yêu đến vậy á? Aiss,bỏ đi,mình còn phải bán mì kiếm tiền chứ!” – Hyori tự khơi ra rồi tự dập tắt luôn suy nghĩ trong đầu.

Hyori tắm xong và bỗng dưng thấy buồn ngủ kinh khủng.

“Mình đã la hét Jaesuk oppa và Daesung quá nhiều…” – Hyori tự ý thức điều đó sau cơn tanh bành hồi nãy.

Vừa nằm xuống giường và kéo chăn trùm kín đầu thì điện thọai reo.

-Hyori nuna…- Daesung dịu dàng gọi.

-Ừ,cái gì đấy Daesung? – Hyori tỏ vẻ mệt mỏi.

-Em xin lỗi đã làm chị lo lắng,đã thế còn nhờ vả chị nữa…

-Thôi,chị bảo chị sẽ chỉ giúp đến lúc anh ta hơi khỏe lại thôi mà,sau đó thì em và Jaesuk oppa tự tính nhé! Giờ thì đi ngủ đi,mai còn ra trang trại giúp chú em nữa!

-Em biết rồi,Hyori nuna ngủ ngon nhé! Em thương nuna nhất trên đời! – Daesung cười,Hyori như cảm nhận được nụ cười ấy và chợt mỉm cười theo.

-Ngủ ngon nhé Daesungiie của nuna!



Nhà Jaesuk…

-Đây là đâu? Anh là ai ?

-Cậu bình tĩnh,bình tĩnh! Tôi đưa cậu từ ngoài đó vào đây đấy!Tôi là người tốt,đừng lo! – Jaesuk ôn tồn bảo.

-Tại sao lại… - người thanh niển trẻ ngô ngác và không hiểu gì cả.

-Cậu tên là gì? Nhà ở đâu? Trời mưa to bão lớn mà dám đi canô ra biển một mình,may là cậu còn bám víu vào được cái miếng gỗ đó.

-Cái gì? Sao lại …. Sao lạ…? – người thanh niên ôm đầu nhăn nhó,mọi thứ xung quanh cậu vẫn còn mập mờ và quay cuồng.

-Đây là nhà tôi.Tên tôi là Jaesuk,cậu đang ở đảo Hansan…cậu còn mệt lắm không? Có khát nước không tôi lấy nước cho,ăn cháo ăn liền nhé?

-Không… - người thanh niên lắc đầu

-Vậy cậu nằm nghỉ tiếp đi,ngày mai tỉnh táo lại nói tiếp nhé.

-Tôi muốn về nhà… - người thanh niên nói

-Nhưng nhà cậu ở đâu? Cậu tên gì ?

Người thanh niên cố mở to mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ.Ánh đèn ngoài đường hắn qua khung cửa nhò chiếu sáng một góc nhỏ của căn phòng.Đầu óc anh trống rỗng,đau nhức và quay cuồng.

-Đảo Hansan… sao?

-Ừ,cậu cho tôi biết tên được không? Nhà ở đâu?

Chợt anh đứng dậy và bỏ chạy ra khỏi nhà,chân tay cuống quýu và loạng choạng.Jaesuk đuổi theo ngay lập tức.

Anh cứ chạy,băng qua những con đường rộng và dài,gió biển thổi từng đợt mát lạnh,trên người chỉ vận mỗi chiếc quần dài hơi cộc và chiếc áo thun mỏng,anh vẫn cứ chạy.Mọi thứ quay cuồng trong đầu anh.Anh nghe tiếng sống vỗ và cố chạy về phía đó trong tiềm thức không ổn định.Jaesuk chạy theo mệt đứt hơi,mồ hôi tóat ướt nhẹp áo.

-NÀY! ĐỪNG CHẠY NỮA! CẬU ĐI ĐÂU???

Chàng thanh niên dừng lại đột ngột trên một khúc quanh nhìn ra biển đêm đen huyền ảo vì đuối sức và một cơn đau đang thâu tóm cơ thể.Anh quỵ xuống và nhắm chặt mắt lại vì nhức nhối.Trong đầu anh văng vẳng tiếng người nói cười,tiếng la hét,tiếng khóc…rõ mồn một như chúng xảy ra ngày trước mắt

“Jihoon oppa cố lên nhé! Em tin tưởng ở anh!”

“Hahahahaha,cậu khá lắm,chỉ cần làm việc cho tôi,cậu sẽ có tất cả,chỉ cần biết điều và làm theo lời tôi,hiểu chứ?”

“Tôi biết cậu đang phải hy sinh và chịu đựng rất nhiều nhưng Ji Hoon ah~,cậu có thể dừng lại mà…”

“Jihoon ah~,đừng đi ra đó một mình!!!”

-Phải rồi…mình là Jung Ji Hoon… - anh nói thều thào một mình – cái canô,đúng rồi…mưa lớn… - Jihoon cứ tự nói trong hơi thở dồn dập.
Jaesuk đã tới chỗ Jihoon và cuối xuống xem cậu thế nào,trông Jaesuk cực kì căng thẳng.

-Này,đừng làm tôi sợ…

-Xin lỗi… anh đã cứu tôi đúng không?...

-Thằng em tôi nó thấy cậu đang trôi lại gần thuyền tôi nên chúng tôi cứu cậu lên…cậu không sao chứ?

Jihoon gật gật đầu,mồ hôi chảy hai bên thái dương xuống cổ.Jaesuk dìu Jihoon đứng dậy và đưa về nhà

-Cậu tên gì? – Jaesuk lại hỏi,Jaesuk thật sự kiên nhẫn với câu hỏi này.

-Jihoon…Jung Jihoon…

-Ừ,đừng cố nói quá,nhà ở đâu? – Bảo Jihoon đừng cố nói nhưng Jaesuk vẫn cố gặn hỏi.

-Seoul…

-Vậy thì tốt,khi nào cậu khỏe lại thì tôi giúp cậu trở về nhà nhé! Tiện thể,tôi là Jaesuk.

-Không cần!

-Sao thế??? – Jaesuk dừng lại,đầy ngạc nhiên.

-Tôi…sẽ không về lại Seoul vội! – Giọng Jihoon bỗng trở nên mạnh mẽ hơn.

-Nhưng cậu có người thân quen ở đây không?

-Có anh Jaesuk đây mà…

-Này,sao lại là tôi???

-Tôi muốn thay đổi cuộc sống một chút nên sẽ ở lại đây sống,cuộc sống ở đây chắc sẽ sảng khóai và… – cơn đau trong người đã nhẹ đi một chút,Jihoon cố nói rành mạch.

-Thôi thôi,bây giờ về nghỉ,mai tính tiếp,vì cậu còn có vẻ yếu nên tôi sẽ giúp cậu thêm một thời gian thôi đấy!

Jaesuk rất ghét nghe những điều dài dòng và lan man,có lẽ vì đã quá sợ Hyori,chán ngấy nhưng vẫn phải nghe những lời than vãn,la hét của cô em khó chịu.



Về nhà,đã hơn 3 giờ sáng.Jihoon vẫn không ngủ được,cứ trằn trọc,trong khi Jaesuk đã ngáy o o ở phòng ngoài.Anh uống hết chai nước ấm Jaesuk đưa và cố nuốt chén cháo ăn liền cho bụng đỡ cồn cào.


Tận sáng hôm sau,Jihoon vẫn cứ ngồi thần ra trong phòng,suy nghĩ và suy nghĩ.Những kí ức đau buồn và hạnh phúc bỗng dưng trôi về lúc này.Cơn đau thể xác có thể không ảnh hưởng tinh thần nhưng dễ làm cho con người mông lung với chính cuộc sống mình hơn.Anh suy nghĩ về những gì anh sẽ làm trong thời gian lưu lại đây và khi mọi viễn cảnh đã được vẽ ra gần như hòan chỉnh thì Jihoon chợt nhớ ra mình là kẻ tay trắng, không có gì trên hòn đảo này.Anh nhìn ra phòng ngoài và thấy Jaesuk đang đưa tay quẹt nước miếng chảy xuống cằm,Jihoon lại lay Jaesuk dậy.



Last edited by Boctopus on 7/3/2010, 17:53; edited 1 time in total

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 6/3/2010, 13:44
#7

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
ss BT đúng thật là cái này nói về 1 Hyori ko hoàn hảo, hoàn toàn ko hoàn hảo....Cốt truyện có vẻ lạ đấy...n hình như e cũng đoán dc chút chút nào đó...
mà sao thấy hình tượng ban đầu của Hyori trog fic này quá tệ làm e cũng tiếc tiếc, buồn buồn.
Ss BT giỏi quá...hihihi, FIGHTING!!!

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 6/3/2010, 20:43
#8

Boctopus

Boctopus
Boctopus
@Susu iu vấu : ko ai là hòan hảo cả, Ri cũng là một người phụ nữ bình thường nhưng thành công và đáng ngưỡng mộ.cứ đọc tiếp fic nếu thích,sẽ còn nhiếu cái hay ho lắm! thankx susu iu vấu đã ủng hộ ss ,xúc đống! T__T

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 6/3/2010, 20:56
#9

Boctopus

Boctopus
Boctopus
chap 1 - page 1
chap 2 - page 1
chap 3 - page 1



Somebody To Love

Chap 4 - Người hùng em không yêu



-Gì thế? – Jaesuk làu bàu.

-Nói chuyện với tôi một chút,tôi sẽ sống ở đây một thời gian,anh nói sẽ giúp tôi mà,giờ thì tôi muốn nhờ anh đây!

-Aiss… - Jaesuk cố ngồi dậy,đôi mắt không mở nổi nhìn chằm chằm Jihoon.

Bên ngoài bỗng có tiếng mở cửa.

-Jaesuk hyung! Anh ta thế nào rồi? – tiếng Daesung hỏi vọng vào.

-Daesung ah~,vào đây đi!

Jihoon ngóng ngóng ra ngoài cửa.Daesung bước vào và sững sờ khi thấy Jihoon đang ngồi đó,miệng cậu chàng há hốc ra

-Anh tỉnh lại rồi à?

-Ừ,mới tối hôm qua đấy! Nhanh ghê! Tưởng là sẽ lâu hơn chứ! – Jaesuk vừa nói vừa bước ra ngoài chỗ vòi nuớc để rửa mặt và đánh răng.

Daesung quan sát Jihoon đầy tò mò.

-Nhìn gì chứ? Tôi lạ lắm à ? – Jihoon tỏ vẻ khó chịu.

-Bao nhiêu tuổi thế? – Daesung tò mò.

-23! Cậu thì sao? Trông mặt búng ra sữa thế kia…

-Oh,phải gọi là hyung rồi.Em là Daesung! – Daesung tươi cười đáp – mắt anh cũng nhỏ như mắt em vậy! Anh tên gì?

-Jihoon! Nhiều người mắt nhỏ lắm,không chỉ tôi với cậu đâu!

-Anh nói sao chứ… em đẹp trai hơn anh mà,đâu phải người nào mắt nhỏ cũng giống nhau đấu!!!

-Cái gì? – Jihoon nhăn nhó nhìn Daesung – nói gì kì thế?

-Em đùa ấy mà!!! Hìhì.Anh dễ nóng quá! – Daesung vỗ vai Jihoon cái “bộp”.Jaesuk bước vào.

-Jihoon tính ở đây một thời gian,chưa về lại Seoul ngay.Sao,cậu cần giúp gì?

-Tôi cần kiếm nhà thuê,nhỏ thôi và chỗ làm!

-Giờ thì đào đâu ra tiền cho cậu thuê nhà ngay? Cậu nên ở tạm đây rồi đi làm trước đi,kiếm được ít tiền rồi hãy thuê nhà.Với lại ở đây nhà thuê hơi hiếm tại giá nhà mua rẻ mà.

-Khoan đã Jaesuk hyung…! – Daesung ngắt ngang - Nhưng Hyori nuna chỉ cho anh ấy ăn đến khi anh ấy hồi sức lại thôi đấy! Giờ anh ấy tỉnh rồi,vài hôm nữa ai lo tiếp cho anh ấy.Em không dám đi trộm đồ ăn từ tiệm mì đâu,Hyori nuna cạo đầu em mất.Trang trại chú em thì tòan sữa bò thôi.

-Nhà anh cũng không có nhiều đồ ăn,tòan Hyori cho ăn thôi… - Jaesuk gãi đầu suy tính.

-Vậy ý ra cái cô Hyoli gì đó chỉ lo cho tôi nếu tôi còn yếu trong người thôi đúng không?

-Là Hyori Jihoon ah~! – Jaesuk sửa lưng.

-Ừ,nhưng cô ta là ai vậy? Là ai mà có quyền cho người này ăn,người kia không ăn vậy?

-Hyung à,Hyori là nữ doanh nhân trẻ tuổi nhất trong vùng đấy! – Daesung nói mà không nhịn được cười.

-Hyori hứa là sẽ cho chúng tôi đồ ăn và vài thứ linh tinh để chăm sóc cậu đến khi cậu hồi sức lại…nhưng giờ cậu tỉnh lại và khỏe khoắn thế này…nhưng giờ cậu chưa có việc làm,nay mai tôi lại phải ra khơi lại rồi,còn mỗi Daesung,phải làm sao để Hyori…

-Tại sao tôi phải chịu làm kẻ được bố thí thế này? – Jihoon bực bội.

-Vậy cậu muốn mấy nga`y tới nhịn đói sao? Chưa kể đi làm cũng có sức mới làm được chứ!

Jihoon im lặng,ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.

-AH! Em biết rồi – Daesung đứng bật dậy đầy hào hứng – cứ tính tạm thời vầy đi!

-Tính gì??? – cả Jihoon và Jaesuk cùng nhìn Daesung đang cười tươi rói.


Quán mì…

Hyori đứng trong quầy và gãi gãi cánh tay ngăm đen của mình.Đầu tóc cột vội vàng nên trông rất giống cái tổ quạ.Miệng đang ngáp một cái rõ hòanh tráng thì cửa quán mở,hai nhân viên đúng giờ nhất đã tới như thường nhật : Dara và Yejin.

-Unnie,chị ăn sáng chưa? – Yejin hỏi.

-Chưa! – Hyori trả lời cụt lủn – hai đứa ăn chưa?

-Ăn rồi chị ạ! – Dara vui vẻ.Lúc nào cô cũng tươi cười mang lại không khí thoải mái vào sáng sớm.

-Hôm nay gã Chunhee ngớ ngẩn lại tới trễ! Ngày nào cũng phải để tôi phải la hét sao? Bao nhiêu việc đăng đăng đê đê ra đây! Toàn là việc của cậu ta nữa chứ! Muốn tôi chết sớm lắm sao? Tôi đã quá mệt mỏi và vất vả đây! – Hyori lại bắt đầu tình ca muôn thưở của mình,một khúc tình ca dài dòng,không ăn nhập câu chữ và nội dung.

Hơn 20 phút sau,cửa quán lại mở,một anh chàng cao nhòng và gầy nhom bước vào quán.

-Hyori ah~,tui xin lỗi bà nhá! Hôm qua tui đi hát karaoke nên hơi mệt! – Chunhee nhẹ nhàng đi lại gần Hyori,đầu cúi gằm.

-Hìhì,bạn tốt của tui! – Hyori vừa cười vừa nghiến răng và túm lấy cổ áo Chunhee kéo lại đánh thùm thụp vào tay Chunhee.

-Bà vừa phải thôi nha,lâu lâu tui mới được đi chứ bộ!

-Tui cho ông nghỉ sớm để ông đi chơi rồi về sớm,sáng nay tới sớm phụ tui,một lần thôi không được sao hả? - Hyori gắt lên.Dara và Yejin lui vào bếp để tránh thấy cảnh “đổ máu”.

-Bà thử đi như tui xem,đi hát karaoke hay lắm đó,vui lắm đó,ai mà về sớm được?! – Chunhee cũng phản kháng.

-Thế sao không qua quán karaoke làm đi???!!! – Hyori ghì chặt cổ áo Chunhee xuống.

Cửa quán lại mở và mở một cách rất thô bạo.Hai dáng người to con đồ sộ bước vào,những bước chân nặng nề và thái độ cực kì ngông nghênh.

-Lại là chúng mày! – Hyori buông Chunhee ra mà tiến ra đối mặt với hai gã kia.

-Haiss… thì sao nào bà chủ? – một trong hai tên đáp trả.Hắn rất lực lưỡng và thấp hơn tên còn lại một chút.

-Quán này chưa mở cửa! Đi ra đi! – Hyori lạnh lùng nói.

-Khách đói thì khách vào,quán kiểu gì mà … - tên còn lại hếch mặt lên nhưng chưa kịp nói hết câu thì Hyori đã với ngay cái ghế gần nhất cầm chắc trong tay toan đưa lên dọa hắn.

-Này,có biết chúng tao là ai không hả? Hả? – Tên thấp hơn tiến tới,tay nắm lấy cái ghế đẩy mạnh khiến Hyori thụt lùi lại,nhưng Hyori vẫn hùng dũng hiên ngang ưỡn ngực cố đứng vững lại.

Yejin và Dara đã lôi Chunhee vào trong.

-Anh nhớ số điện thọai Daniel không? Gọi anh ấy tới đây đi! – Yejin hối.

-Gọi được không? Hyori không thích thế đâu! – Chunhee băn khoăn.Dara tỏ vẻ đồng ý.

-Mới sáng sớm đừng để chuyện gì xảy ra,dạo này chúng thái quá lắm rồi,gọi đi mà Chunhee oppa! – Yejin lo lắng,giọng cô cứ che ché nghe xót hết cả ruột.

Chunhee hơi run,lấy điện thọai gọi cho Daniel.

-Bọn tao là Song Kim oai hùng lẫy lừng! – tên cao hơn vỗ ngực nói.

-Đúng,Kim Jonngkook và Kim Sooro là thiên hạ đệ nhất Song Kim,biết chứ con chằn lửa kia? – tên thấp hơn lên giọng.Hắn là Kim Jongkook.

-Ôi giào cái lũ du côn du đãng chúng bay,chỉ biết phá làng phá xóm! Đi ngay không tao cho một trận là biết! – Hyori gằn giọng hăm dọa.

-Này,bọn tao không muốn đạp nát cái quán này nhá,bọn tao kêu mì,mì không bán lại còn đôi co!Khốn kiếp! – Kim Sooro cũng gầm gừ đe dọa lại Hyori.

Dara ở bên trong đẩy Chunhee ra.

-Anh ra giúp chị ấy một chút đi!!!

-Thôi,anh… - Chunhee sợ sệt,cứ cố co cái thân người dài ngoằng lại.Yejin cảm thấy ngứa mắt và cố nhấc chân đạp mạnh Chunhee té ra khỏi quầy.

Chunhee lồm cồm bò dậy.

-Sao? Thêm thằng cò ma này nữa thì làm được gì? Ra gãi chân cho tụi tao à? – Kim Sooro mỉa mai và hắn cùng tên Jongkook cười phá lên.

-Đừng…đừng xem thường tôi nha! Tôi khỏe lắm đó! – Chunhee hơi ưỡn cái ngực lép xẹp ra,tỏ vẻ mạnh mẽ.

Nhưng Jongkook chỉ cần đẩy cậu ta một cái,cái đẩy mà chưa chắc Yejin có thể té thì Chunhee lại ngã ngửa ra sau,la oai oái! Cảnh tượng như màn tấu hài trên sân khấu không cần spotlight và make-up.Yejin và Dara trốn đằng sau toan lao ra.

Cửa quán lại mở,đóng lại cánh cửa ấy là một thanh niên đẹp trai,cao ráo với nụ cười siêu mãu quốc tế.

-Danny ah~! – Hyori mừng rỡ như trẻ con được kẹo mút.

-Đã bảo là quán chưa mở thì chưa bán,chúng mày cứ đòi ăn là thế nào?! – Daniel khoan thai tiến vào quán với dáng đi như trên sàn catwalk.

-Mày là thằng nhãi nào mà xen vào! Biến đi nếu không muốn… - Kim Sooro toan lại túm cổ Daniel thì “RẦM”,hắn nằm ngay đơ cán cuốc trên sàn.

-Chúng mày gây với Hyori là gây với tao.Tao nghe tiếng chúng bay đã lâu,thế mà cũng không ngờ là chúng mày quậy phá đến tận đây!Chúng bay tới số rồi! – Daniel phủi bụi trên vai,ánh mắt nhìn Hyori theo kiểu : “Anh là người hùng cùa em đây!”.Yejin,Dara và Chunhee núp dưới quầy vỗ tay tán thưởng rần rần.

-Kim Jongkook này,ra đi! Anh ấy chờ mày tiếp chiêu đấy! – Hyori nói kháy.

-Chúng mày chờ đấy,tao sẽ không để yên đâu! – Kim Jongkook quýnh quáng lại đỡ Sooro dậy và mau chóng đi ngay khỏi quán.

Không khí căng thẳng đã biến mất.Hyori nhìn Daniel bằng ánh mắt biết ơn vô vàn.Cô mang ơn anh quá nhiều rồi.Đó là lí do tại sao bấy lâu nay khi hai tên kia đến làm khó cô,cô đã cương quyết không cho nhân viên mình gọi anh đến.Với Hyori,Daniel là một người quan trọng và luôn tạo cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối.

Daniel nhìn Hyori lo lắng.Anh càng nhìn Hyori càng thấy yêu cô hơn.Phải,anh yêu cô đến chết mất,yêu cái mái tóc tổ quạ,yêu cái nụ cười hơi quê quê của cô,yêu cái dáng đi hùng hổ,yêu cách cô nói chuyện,yêu tất cả.Ai cũng bảo Daniel dại,người như anh sao lại yêu một người chẳng có gì hay ho như Hyori.Nhưng với anh,cái số nó thế và anh chưa từng một lần nghĩ đến một cô gái nào khác ngoài Hyori.Mỗi khi khiến Hyori vui,anh lại thấy mình đang bước ra xa Hyori một bước,thật khó định nghĩa.

Daniel cứ thẫn thờ nhìn Hyori đang lúi cúi xếp lại đống bàn ghế lộn xộn.Ánh nắng sớm chiếu vào quán,soi vào đáy mắt cười của Hyori khiến trái tim Daniel rộn rã không ngừng.

-Daniel oppa! – Dara qươ qươ tay,Daniel không chớp mắt,trên môi anh vô tình nở một nụ cười.

-Daniel hyung! – tới lượt Chunhee.

-Danny ah~! – Hyori lay lay hai vai Daniel.Anh trở về thực tại,cố lấy lại hình ảnh cứng cỏi.

-Từ nay chúng có đến cứ gọi tôi! – Daniel quả quyết – tôi sẽ đến ngay!

Rồi Daniel quay đi và rời khỏi quán trong chớp mắt.Hyori nhìn theo,ánh mắt đượm buồn.

Điện thọai Hyori reo lên

-Hyori nuna! – Daesung hào hứng

-Ừ, gì đấy Daesung? – Hyori dịu dàng.



Last edited by Boctopus on 7/3/2010, 21:44; edited 3 times in total

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 6/3/2010, 21:58
#10

cuncon94

cuncon94
cuncon94
Quá là thích nhân vật Hyori trong này luôn :em06:
Một Hyori không hoàn hảo, không cầu kì, rất thực tế :em27:
Hyori chính xác là một con người của xã hội: luôn phải đối mặt với nhiều thứ, luôn phải tính toán và cân nhắc :khu2: .
Vửa đọc fic vừa tưởng tượng ra cảnh Ji Hoon khụy xuống, cảnh Daniel đến với ánh nắng toả ra khắp người và cả cảnh chùi....của ông anh JaeSuk :[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] 82615 :
ss cố viết thêm nhiều nhiều nhá, mong fic của ss sớm ra lò [Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] 435920

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 7/3/2010, 12:50
#11

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
e mới tham khảo hôm qua, bửa nay đã có chap mới rồi...cốt truyện càng ngày càng làm e tò mò, thực ra Hyori này...còn có những ưu điểm nào nữa đây!!
mog chờ chap mới ss nhé

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 7/3/2010, 13:14
#12

Boctopus

Boctopus
Boctopus
chân thành cám ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho fic đầu tay của Boctopus...

@Susu: ừ,ko hòan hảo đâu fải là xấu tòan tập đâu,chỉ tội Hyori này dữ tợn và bủn xỉn tí thôi

@Hạt Dẻ em: Bommie của em sắp xuất hiện,ss ko biết em có thích Bommie thế này ko nhưng cứ đọc thử nghiệm đi nhé!

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 7/3/2010, 13:20
#13

Boctopus

Boctopus
Boctopus
@ Hạt Dẻ em : mỗi màu sắc đều có vẻ đẹp và sức hút riêng,miễn là mình thích thì sao cũng ok cả ^^ .Còn về nvật Bommie,thật ra lúc đầu còn tính cho cả nhà YG vào [vì Ri nhà mình chơi thân vs các gà bên ấy,nhưng nhiều nvật quá fic sẽ nhạt...nên từ từ]

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 7/3/2010, 15:24
#14

cuncon94

cuncon94
cuncon94
À vừa qua đọc fic của ss greenly mới nhớ ra là từng chap một ss nên đặt tiêu đề cho chap đó, kiểu như bao quát nội dung của cái chap đó í như thía sẽ hấp dẫn hơn.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 7/3/2010, 17:08
#15

Boctopus

Boctopus
Boctopus
Chap 1 - page 1
Chap 2 - page 1
Chap 3 - page 2
Chap 4 - page 2
Chap 5 - page 3



Somebody To Love



Chap 5 - Bộ ba kì lạ

Một lát sau,Daesung bước vào quán.Cậu chàng chạy ngay đến quầy nơi Hyori đang ngồi tính tiền,nét mặt thong dong thư thả.Trong khi Yejin đang phải múc mì không ngơi tay,Dara và Chunhee thì phải chạy đôn chạy đáo phục vụ khách.

-Đến rồi đấy à? – Hyori hỏi Daesung,mắt vẫn không rời cái máy tính bỏ túi.

-Hềhề,hôm nay nuna xinh quá đi mất! – Daesung nịnh nọt dù cái “xinh đẹp” ấy hòan tòan là sự tương phản với hình ảnh của Hyori : mái tóc tổ quạ vẫn ngự trị trên đầu,trên người vẫn đang mặc chiếc quần ngủ đầy gấu và chiếc áo thun rộng thùng thình,trồng lên cái tạp dề đầy vết dầu mỡ.

-Thôi đi,đừng có nịnh chị,chị biết tỏng rồi.Đây! – Hyori chìa cho Daesung một phong bì nhỏ - Chị sẽ sang kiểm tra bên nhà anh Jaesuk.Nhớ nhá,cái này còn hơn cả cơm nữa đấy,nó có thể mua rất nhiều thứ,em hiểu chứ? Đây là công sức,mồ hôi nước mắt của chị,chị giúp một người xa lạ… - Hyori dài dòng.Daesung bắt đầu chán ngấy và tìm cớ lảng đi.

-Vâng,em biết rồi,chị đã lao lực vì cái quán này,vì những đồng tiến chân chính thế này,nên em sẽ giúp anh ta để tiền này có ích,được chưa chị xinh đẹp của em…? Nói ra mấy từ này mà em nhột bụng lắm nuna của em có biết không?

-Cái thằng nhóc này,xong rồi thì biến! Ai khiến em nói hả??? – Hyori tức tối.Daesung né cái bợp vai của Hyori rồi chạy ngay khỏi quán,không quên quay lại nói tạm biệt

-Yêu Hyori nuna nhất!

Hyori nhìn theo và mỉm cười.Hyori bỏ cái máy tính sang một bên ngồi thừ người.Cô chợt thấy yêu cái nụ cười của Daesung quá! Cô đã quen với nụ cười ấy từ khi còn lóc chóc đi học mẫu giáo.Daesung là một người rất quan trọng của Hyori,cô không biết cậu nhóc vô tư ấy xem mình là gì nữa? Nghĩ tới đó,Hyori lắc đầu,cố xua đi suy nghĩ đó.Với cô, đòi hỏi tình cảm của người khác thật là một cảm giác khó chấp nhận khi bản thân mình chắc gì đã tốt và yêu thương người ta như người ta đối với mình.Hyori lại đứng dậy,ra khỏi quầy và cầm cái cây lau đi lau sạch sàn nhà.



Nhà Jaesuk…

Jihoon đang sửa sang lại mái tóc trước cái gương tủ quần áo.Chiếc quần lửng của Daesung biết thành cái quần đùi ngang đầu gối của anh.Chiếc áo sơ mi tay dài hơi rộng của Daesung cũng biến thành cái áo sơ mi sát nách cho Jihoon.Daesung tiếc đứt ruột khi phải cắt bớt tay áo đi,cậu chàng vốn rất thích mặc áo sơ mi kia mà.

-Không còn bộ đồ nào khá hơn sao? – Jihoon càu nhàu.

-Hyung a`,em đã hy sinh cái áo sơ mi yêu thích cho hyung đó! – Daesung nói giọng mếu máo.

-Trông cậu như dân bốc vá…à không,một chàng trai vùng biển rất phóng khóang – Jaesuk lại vạ miệng ăn nói linh tinh.Jihoon không mấy để tâm,cứ đứng chỉnh lại quần áo và từng sợi tóc trên đầu.

-Cậu có chắc là muốn đi làm ngay hôm nay không? Tôi thấy cậu còn có vẻ mệt lắm! – Jaesuk hỏi.

-Không sao! Tôi quen làm việc dưới áp lực còn hơn thế này! – Jihoon đầy vẻ lạnh lùng và tự tin quay sang nhìn Jaesuk và Daesung.

-Đây,em mua cho hyung ít đồ ăn,hyung ăn đi rồi đi cùng em,Jaesuk hyung phải xuống bến rồi.

-Này,đi đứng cẩn thận.Nhớ những chuyện chúng ta đã tính đấy! Để lộ ra là chết đói hết cả đám! – Jaesuk căn dặn.

-Đừng lo,Hyori nuna có đóng cửa sớm lắm thì cũng phải 5 giờ chiều,bên chỗ chú em thì 3-4 giờ là free được rồi,chạy về vẫn kịp.

Một âm mưu nào đó – một kế họach tạm thời nào đó được vạch ra vào lúc sớm tinh mơ hôm nay và bắt đầu được tiến hành.Nó chẳng có gì to tát,chẳng có gì mang vẻ bí hiểm của phim hành động Hollywood nhưng với hai người nhát gan như Jaesuk và Daesung và người có vẻ ghét rắc rối như Jihoon thì có vẻ sẽ khó khăn đây.Nhưng trời cao có mắt đấy,có biết không hả?




Thành phố Seoul…

Cánh cửa tự động của tòa nhà mở ra, có ba người bước vào : một nữ và hai nam.Nữ thì xinh đẹp,mặc bồ đồ tây màu đen sang trọng,nét mặt rạng rỡ nhìn lướt qua sảnh như đang chuẩn bị trình diễn thời trang thanh lịch trong một cuộc thi hoa hậu.Hai nam thì một người cao lớn,đôi mắt hút hồn nhưng có vẻ rất lạnh lùng.Người nam còn lại nhỏ con hơn nhưng ăn mặc cũng rất bảnh bao,khuôn mặt trông rất trẻ nít và vui nhộn.

-Xin lỗi,các vị cần gặp ai? – một người bảo vệ lại hỏi.

-No no no,sao lại hỏi thế? – ngừơi nữ lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng – các vị lẽ ra phải biết rõ chúng tôi là ai chứ? Không có sự tiếp đón nào sao? Thật không thể chấp nhận mà,chậc chậc!

-Thật tình là,xin lỗi,chúng tôi không biết các vị từ cơ quan nào đến.Chúng tôi hôm nay cũng không nhận thông tin nào về đón tiếp các vị khách quan trọng hay phái đòan nào cả.

Cả ba vị khách đơ ra.Người khách nam lại cố ra vẻ cao cấp

-Một tập đòan lớn thế này mà làm ăn vầy sao? Này,anh kia,anh có biết chúng tôi là ai không?

Người bảo vệ lắc đầu khó hiểu,không biết cái quái quỷ gì đang diễn ra nên rút bộ đàm gọi thêm người đến.Một nhân viên nữ ăn mặc lịch sự đến kéo anh bảo vệ sang một chỗ hòi và quay lại ngay.

-Chúng tôi có thể biết các vị có hẹn với ai trong công ty không?

-Thật là…đến cả cô cũng không biết chúng tôi sao cô tiếp tân??? Mà cô có phải tiếp tân không? – người khách nam nhỏ con hơn bắt đầu khó chịu.

Người khách nữ vẫn tỏ ra kênh kiệu,đứng hếch mặt soi mấy cái móng tay.

-Gọi ông Yoon Jongshin xuống đây cho chúng tôi! – người khách nữ lên tiếng kèm một hơi thở dài.

-Vâng,ba vị ngồi ở hàng ghế kia chờ một chút,chúng tôi sẽ gọi ông Yoon Jongshin ngay – cô tiếp tân từ tốn đáp ứng yêu cầu – à,tôi sơ suất quá! Xin cho tôi biết quý danh các vị được không?

-Tôi – người khách nam nhỏ con đưa tay cho cô tiếp tân – Lee Seungri – người đàn ông bất bại của thương trường.Còn đây – anh ta chỉ qua người bạn nữ đi cùng – Ms.Park Bom – stylist hàng đầu - Cô nàng tên Bom hất mái tóc sang một bên vai,đôi mắt cố tỏ ra kiêu kì quý phái - Và đây- người còn lại chủ động tiến tới bắt tay cô tiếp tân,khuôn mặt vẫn không có chút cảm xúc.

-Tôi là TOP Choi Seunghuyn – thư kí riêng của ngài Seungri đây!

Cô tiếp tân gọi cho Jongshin và Jongshin mời cả ba lên văn phòng ở lầu 8 của tòa nhà.Cả ba vị khách khó tính hơi quê độ.Họ tưởng Jongshin sẽ xuống gặp họ nhưng dè đâu,họ phải lê xác lên đấy.

-Dạ thưa… - cô tiếp viên nói khi ba người đi ngang qua quầy – thang máy hư chưa sửa xong ạ!

-HẢ??? – cả ba há hốc miệng.



Trang trại của cậu Daesung…

-Trang trại cậu em chỉ hoạt động quy mô nhỏ,chủ yếu là cung cấp cho người trong vùng,không có xuất hàng ra các thành phố lớn.Nên công việc cũng không nặng nhọc lắm,chủ yếu là chịu khó và siêng năng một tí.

Daesung chở Jihoon đi một vòng trang trại bằng chiếc xe chở hàng nhỏ.

-Mấy con bò ở đây dễ thương lắm! Tuy chúng nó hơi khờ một tí! Em đặt tên cho chúng nữa đấy! – Daesung hào hứng.Cậu rất thích công việc ở trang trại,nó mang lại cho cậu cảm giác khoan khoái,được hòa mình với thiên nhiên tươi mới.

Jihoon không mấy phấn khởi.

-Nói tóm lại là giờ tôi phải làm những gì đây?

-Ah… hyung biết lái xe tải chứ? Xe tải mini ấy?

-Ừ,biết lái xe hơi thì cũng lái được xe tải chứ,xem thường tôi quá đấy!

-Hàng ngày,hyung chỉ cần lái xe chở các thứ như sữa,trứng đi giao cho những địa chỉ em sẽ đưa là xong,tiền lương ở đây thì cứ 2 tuần là phát 1 lần.Thấy công việc nhẹ nhàng không? – Daesung tươi cười hỏi.

-Cũng nhẹ.Thôi,bắt đầu đi làm đi! – Jihoon nhảy xuống khỏi xe,nhìn quanh khắp cánh đồng cỏ rộng thênh thang của trang trại.

Tiếng sóng từ xa bỗng mỗi lúc càng đều đều đập vào tai anh.Mùi cỏ và hoa,mùi của biển mặn mà.Gió cứ quyện chúng lại thổi qua từng đợt mát rượi.Anh hít một chút làn hơi ấy và thấy phổi mình căng ra,não anh như não một người hôn mê đang hoạt động trở lại.Cảnh vật hoang sơ nhưng đẹp bay bổng đến khó tin.Jihoon đứng im một lúc chìm đắm trong khung cảnh xanh mướt ấy rồi nhìn quanh quất tìm cái kho lớn của trang trại và đi về phía đó.


Jihoon bắt đầu được Daesung hướng dẫn công việc,chỉ chỗ để lấy hàng,những hàng nào có dấu hiệu chưa đóng gói kĩ,chỉ cho Jihoon những con đường giao thông chính từ trang trại vào thị trấn.Vừa làm,Daesung cũng chêm vào những câu hỏi tò mò về Jihoon.

-Đây,anh để ý nhé,thi thỏang cũng có nhiều thùng sữa mà để lâu ngày bị xếp nhầm qua nó có mùi kì kì thế này – Daesung đưa cho Jihoon ngửi thử,Jihoon vừa ngửi xong đầy ngay ra.Daesung cười – Anh uống sữa bò tươi bao giờ chưa?

-Chưa! – Jihoon đáp gọn lỏn.

-Trên Seoul hyung làm nghề gì?

-Cậu nhìn mà đóan đi!

-Ơ… chắc phải nghề nào cần ngọai hình…

-Hở?

-Thấy hyung chăm chút bề ngòai quá nên em nghĩ thế!

Jihoon im lặng khiến Daesung không nói thêm gì nữa.Cả hai tiếp tục qua thu nhặt trứng và xếp vào những cái vỉ.Bỗng Jihoon hỏi Daesung

-Cậu làm đây lâu chưa?

-Em làm từ hồi cấp 2 rồi,lúc đầu là đi gom trứng thế này,sau thì làm thêm việc vận chuyển sữa phụ với mấy anh lớn tuổi hơn.Nói chung tiền lương chú em trả đủ để đóng tiền học thôi.Nhưng mẹ em cũng vất vả lắm nên em cứ cố kiếm được bao nhiêu thì kiếm.

-Mẹ cậu làm gì?

-Mẹ em làm nhân viên viên kế tóan trong một công ty nhỏ chuyên xuất hàng về các thành phố,lương không nhiều lắm.Bố mẹ anh cũng ở Seoul luôn sao?

Jihoon quay đi không trả lời.Daesung cũng không có can đảm hỏi thêm.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 7/3/2010, 21:43
#16

Boctopus

Boctopus
Boctopus
Somebody To Love

chap 1,2,3 - page 1
chap 4 - page 2
chap 5 - page 3



Chap 6 - Đi giao trứng và đi mua tiêu

Khi mọi việc đóng gói hàng gần xong.Daesung cố phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đáng sợ.

-Anh chất hàng lên xe đi,em sẽ lấy địa chỉ và bản đồ cho anh.



Cửa hàng mì…

-Chunhee ah~! Chunhee,ông đi đâu rồi??? – Hyori gọi kiếm người bạn nhát cáy của mình.

Dara từ bếp ló đầu ra

-Kiếm anh ấy có gì không chị?

-Phải mua thêm ớt và tiêu,chị tính nhờ Chunhee mà hắn biến đâu rồi?

-Ủa,chị quên sao? Lúc nãy chị bảo anh ấy giờ này phải ra bến lấy cá cho chị mà – Yejin cũng ló đầu ra.

Hyori ngó nghiên suy nghĩ và nhớ ra.Đầu óc Hyori cũng có những lúc lú lẫn thế này.Thế là Hyori tự mình đi chợ mua.

Con đường ra chợ,ôi cái con đường tình yêu!!! Hãy cứ đi thỏai mái vì rồi thì sẽ gặp nhau,nhưng không gặp thì cũng không sao.


Jihoon lái xe vào thị trấn,vừa lái vừa liếc cái bản đồ.Nơi cần đến là một cửa hàng tạp hóa khá lớn ngay phía chợ.

Hyori đã đến chợ,cô mua những thứ mình cần và quay trở ra.Vừa đi,cô vừa ngắm mấy xe bánh gạo cay và cà-rem với đôi mắt thòm thèm.Nhưng công việc ở quán vẫn còn,Hyori tiếc nuối rời khỏi chợ.

Jihoon giao trứng cho cửa hàng xong thì cố quay đầu xe ra,vì chưa quen với giao thông ở đây,anh cứ lóng ngóng,de xe từ từ để tránh động tới hàng quán của các bà các cô lớn tuổi.

Hyori vừa đi vừa tung tẩy bịch đồ.

Chiếc xe tải nhỏ của Jihoon đi ngang qua.

Hyori cứ tung tẩy và…

Chiếc xe vụt qua chở theo cái bịch đồ của Hyori đằng sau.

Jihoon – người lái cái xe vô tư chẳng biết gì.

Hyori dí theo : “Dừng xe lại! Dừng lại…”

Jihoon vẫn cứ lái,Hyori vẫn cứ dí theo.

Cả con đường nhỏ bắt đầu bát nháo,rộn ràng hẳn lên.

Jihoon lái với tốc độ vừa phải.

Hyori sắp bắt kịp trong lúc muốn chết vì đứt hơi.Mái tóc búi rối nùi của Hyori đã tung ra,bay trong gió,và cứ bay bay thế theo những cái sải chân của cô đang cố bắt kịp xe.

Jihoon lơ đãng nhìn qua kính xe thấy có một người với mái tóc hơi kinh dị kia đang đuổi theo xe mình.Thắng lại!

Hyori vẫn đang đà phóng đến và lao thẳng lên sau xe nằm.Trước đó cô vẫn còn kịp la lên một tiếng kêu rõ đau.Đây mới là phim hành động Hollywood chính hiệu.

-Này,tôi đã la lên là dừng lại mà! Anh điếc không hả? – Hyori dù vậy vẫn đủ sức la hét ỏm tỏi.

-Cô dí theo xe tôi chi hả?.... – Jihoon xuống xe và cũng gắt nhưng chợt chựng lại khi anh nhìn thấy Hyori.

“Đây là Hyori nuna,có thấy mặt chị ấy ở đâu thì tránh đi nhá!” – lời Daesung dặn dò Jihoon.

Jihoon hốt hỏang quay vào buồng lái đóng cửa khóa chốt

-Này,cô xuống xe mau đi để tôi còn đi công chuyện…

-Không! Anh thắng gấp làm tôi phóng lên đây,đau chết đây!Không xin lỗi còn bảo thế à? Người gì kì vậy?

-Tôi đã bảo xuống ngay cho tôi còn đi mà! – Jihoon vẫn quát ra từ buồng lái.

Hyori điên tiết nhảy ngay sang thân xe xuống sát cửa xe,bốc nắm tiêu trong túi đồ quăng vào chỗ Jihoon bên trong.

-NÀY! CÔ LÀM GÌ VẬY??? –Jihoon la tóang lên,quay ra nhìn trừng trừng Hyori.

Hyori cười hả hê rồi ung dung bước đi để lại Jihoon bắt đầu bản trường ca với cái lỗ mũi đỏ hoe vì hắt hơi liên tục.

Jihoon bực tức nhưng nhận ra đó là người mà Daesung bảo phải tránh mặt nên ấm ức lái xe đi tiếp.



Hyori về đến quán mì,Daniel đã đứng chờ cô từ bao giờ.Daniel mỉm cười chạy lại nắm tay Hyori kéo cô sang một xe kem gần đó.

-Cho hai cây vanilla chú ơi!

-Anh đến tìm em có gì không?

-Chẳng lẽ cứ phải có gì mới đến tìm được sao? – Daniel vừa nói vừa nhận hai cây kem từ người bán rồi cùng Hyori sang gốc cây si gần quán mì – đây,em rất thích vị vanilla đúng không?

-Cám ơn anh nhé…nhưng anh đâu có thích vị vanilla?

-Em thích gì thì anh cũng sẽ cố thử nó,được chưa nào? – Daniel vuốt mái tóc rối của Hyori.Hyori hơi cúi đầu,lòng cô còn rối hơn cái mái đầu medusa đang muốn dựng lên hết kia.

-Tại sao em lại giấu anh chuyện hai tên Jongkook và Sooro? – giọng Daniel trở nên nghiêm trọng một chút.Hyori ngưng ăn cây kem của mình.

-Em không muốn anh lo thôi! Đây là quán em,em có thể tự giải quyết được mọi thứ! – Hyori tỏ vẻ khó chịu.Cô không thích mình cứ mãi nhờ vả Daniel mọi chuyện.

-Lỡ em có chuyện gì thì sao? Anh không muốn ai làm em phải suy nghĩ và đau khổ cả!

-Em cũng không muốn anh cứ phải lo cho em đến mức này.Em có cảm giác khó chịu lắm,khi em chưa làm gì cho anh cả…

-Anh … anh yêu em…mà Hyori – Daniel trầm xuống – làm những điều đó cho em là vì thế đấy…

-Danny ah~… em… em… - Hyori ấp úng,đôi mắt cô chứa bao nhiêu điều muốn giải bày cho Daniel,nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu,từ quá khư,từ hiện tại này…nhưng dù là từ đâu,những điều đó cũng sẽ làm Daniel tổn thương.Và Hyori thì…ăn nói vụng về lắm,câu cú đi 1o thì rớt hết 8-9 rồi.Hyori không muốn thế,cô rất quý Daniel.

Hyori đột ngột quay đi,tay vẫn cầm cây kem đang chảy gần hết đi vào trong quán.Chunhee vừa thấy đã reo lên

-Cá của bà nè Hyori,cá tươi… Nhưng Hyori vẫn không màng đến.

-Unnie,chị sao vậy? – Dara cảm thấy có gì không ổn.

Yejin và Dara vội đi theo Hyori nhưng cô đã vào phòng khóa cửa lại.Cả ba người nhìn nhau khó hiểu.Ngoài kia,Daniel đã bỏ đi tứ lúc nào.



Nhà Jaesuk…

Daesung đi đi lại lại lo lắng.Jaesuk cũng thế.Hai người như đang múa một tiết mục đều đều nhàm chán.Jihoon nhìn hai người lắc đầu.

-Chết thật,Hyori nuna biết mặt hyung rồi…lỡ mà nuna qua đây kiểm tra mà thấy hyung nằm đây là toi chuyện!

-Thật là,kế họach xem như đổ bể bước đầu rồi…aiss – Jaesuk nhăn nhó.

-Thôi,giờ tôi cũng có chỗ làm rồi…

-Nhưng cậu chưa lãnh lương,cậu của Daesung chỉ có thể ứng lương cho cậu vào tuần sau thôi…

-Nghiêm trọng nhất Hyori sẽ xử tội em và Jaesuk hyung nếu biết chuyện này…

Daesung nhìn đồng hồ

-Chết rồi,đã 7 giờ rồi…quán chắc đã đóng cửa! – Daesung trân trân mắt nhìn Jaesuk như trời sắp giáng họa xuống đầu hai anh em.


Trên con đường dài,có một cô gái trẻ đang khoan thai bước về phía căn nhà của Jaesuk.Cô gái mặc chiếc quần lửng đã sờn,áo thun rộng thùng thình khóac ngoài chiếc áo lạnh màu hồng nhạt.Trông cô cứ bơ bơ thế đấy!

Trong căn nhà kia,những người đàn ông đang cố làm cái gì đó mờ ám một cách vụng về.

Cô gái ấy đang tiến lại gần căn nhà,còn cách vài trăm mét nữa thôi.

Những người đàn vụng về đáng ra không nên làm gì cả.Thật là…phí công vô ích,vì cô gái trẻ trung kia đã đến

-Daesung ah~,Jaesuk oppa ! – Hyori xuất hiện tươi tỉnh và vui vẻ.Hóa ra chỉ có thể là Hyori.

-Ơ ơ,chào nuna xinh đẹp của em! – Daesung cố nặn một nụ cười rất công nghiệp vẫy vẫy tay chào bà chị chằn tinh của mình.

Hyori phớt lờ đi thẳng vào phòng trong để xem xét “của nợ”.

“Của nợ” vẫn nằm đó.Hôm trước Hyori chỉ mới nhìn sơ sơ qua dáng người chứ chưa soi kĩ cái mặt của “của nợ”.Lần này Hyori lại thật gần.

“Của nợ” tóc lấm tấm mấy sợi bạc,trên mép có cả cái nốt ruồi to tổ chảng,đôi môi tím tái,lông mày rậm rì như người rừng.

-Tay này xấu quá oppa à! – Hyori thốt lên và nhấn mạnh từng chữ - nhưng …trông quen quen…

Daesung cố gạt đi

-Thì lần trước nuna cũng xem sơ qua mặt anh ta rồi,không quen sao được!

-Không,lần trước nuna đâu có xem kĩ mặt tên này,em vừa nhìn cái thân hắn to như voi là chả muốn nhìn thêm! – Hyori quả quyết.

-Chắc em nhầm với ai đấy chứ… - Jaesuk chêm vào.

Hyori bỏ ra phòng ngoài.

-Tiền chị đưa em mua gì rồi hả Daesung?

-À,anh ta cũng có vẻ sắp tỉnh lại rồi,thấy nói mớ gì đó,rồi mắt mở được tí lại thôi,hôm qua sốt… - Jaesuk cố đánh lạc hướng.

-Oppa,em hỏi Daesung mà! – Hyori lườm Jaesuk.

-À,vì … anh ta sốt nên em mua thuốc hạ sốt mớm…mớm cho anh ta…

-“Mớm” hả? “Mớm” thế nào? – Hyori thắc mắc.

-Thì…lấy cái ống hút …thổi…thổi vào… - Jaesuk giải thích.

Hyori tia cái nhìn bực bội từ Daesung sang Jaesuk rồi không hỏi nữa mà đi về.

Hyori vừa có vẻ đi khuất khỏi căn nhà một quãng.Jaesuk vội vào gọi Jihoon.Jihoon ngồi dậy uể ỏai.

-Aiss,cứ thế này hoài sao? – Jihoon chán nản – tôi thấy cô ta có gì đâu mà cứ phải sợ sệt.

-Không phải hyung ah~,chỉ là qua tuần này thôi,ném lao thì phải theo lao,vì hyung cả đấy,sao hyung lại thế?!Mà Hyori nuna … dữ lắm! – Daesung nói.

Daesung và Jaesuk ngồi cười ha hả vì qua mắt Hyori trót lọt.Vốn dĩ Hyori không dễ bị gạt thế đâu,ôi chao,hôm nay lại lừa cô nàng chỉ trong ít phút,với cây bút đen và tí phấn bôi bụng của Jaesuk.Jihoon thì đang chùi lấy chùi để cái nốt ruồi duyên trên mép.

Nhưng có chuyện thế này xảy ra…

“RẦM”

-Hay nhỉ??? – Hyori mở cửa một phát điếng người,đứng dựa vào cánh cửa,tay kia chống nạnh nhìn ba người đàn ông cười thích thú.

-Hyori nuna…

-Hyori ah~

Cả ba chết đứng như Từ Hải.

Hyori tất nhiên là nhào vào Jaesuk và Daesung đẩu tiên,hai tay nắm hai cái cổ áo giật về tứ phía đầy ác liệt.Cứ như ma nữ 3 đầu 6 tay 12 con mắt đang vật lộn với con mồi và chuẩn bị nhai sống chúng.

-CHẾT HẾT ĐI! – tiếng thét kinh hòang vang lên từ tận đáy lòng Hyori,kèm theo là những tiếng thụi mạnh vào lưng và tay Hyori dành tặng cho ông anh yêu quý và cậu em đáng yêu mắt hip.

Jihoon nhào vào lôi Hyori ra.Anh không biết anh vừa đụng vào quả núi lửa ngàn năm vẫn họat động HYORI.

-CÒN ANH NỮA ĐỐ LỪA ĐẢO ĐÊ TIỆN!Giờ tôi đã hiểu hết câu chuyện hồi trưa nay – Hyori mím chặt môi.

-Cô bảo ai đê tiện?

-ANH ĐÓ !!! – Hyori thụi ngay vào chỗ hiểm của Jihoon khiến anh chàng quỵ xuống,đau tới nỗi không la lên được,mặt đỏ gay,cơn đau thấu tận thần kinh.

-Hyori ah~,anh xin lỗi! Rất xin lỗi em! - Jaesuk cúi đầu lia lịa.

-Nuna,nghe em giải thích đã,chưa có gì nghiêm trọng đâu!

-Thế nào mới gọi là nghiêm trọng đây hả??? – Hyori quát vào mặt Daesung,tay thì đẩy Jaesuk té đập vào cái tủ gối.

Tối nay thật là một buổi tối khó quên.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 8/3/2010, 22:02
#17

cuncon94

cuncon94
cuncon94
Bà chủ tiệm mì càng ngày càng hung dữ hơn :khu2:
Anh Daniel vẫn toả sáng như bt nhưng chưa có tác dụng nhiều
Cái anh chàng Ji Hoon và bà chủ tiệm mì chắc kiếp trước có nợ với nhau hay seo mà cứ hễ gặp nhau không đánh nhau cũng cãi nhau : :Tuzki6:
Sau này chắc sẽ còn nhiều vụ uýnh nhau xảy ra giữa 2 con người này và các nạn nhân bị liên quan giữa vụ uýnh nhau này chả ai khác lại là anh em nhà đánh cá:ep:

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 8/3/2010, 23:10
#18

Boctopus

Boctopus
Boctopus
cám ơn mọi người đã nhận xét thật tình ^^, trong tuần này sẽ cố hoàn thành hết chap 10 để post lên.

Mọi người có thích Hyori dữ dằn thế này không? Tình hình là mấy chap 6 Hyori sẽ bớt bớt lại 1 tí,bật mí vậy thui nhá ^^

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 9/3/2010, 05:52
#19

Boctopus

Boctopus
Boctopus
Somebody To Love

Chap 1,2,3 - page 1
Chap 3,4 - page 2
Chap 5,6 - page 3


Chap 7 - Chấm dứt

Trụ sở tập đòan JTP…

-Mấy đứa sao thế hả?Không bỏ được cái tật thích gây chú ý sao? – Jongshin đi vòng quanh cái bàn làm việc bừa bộn – Làm anh mất mặt quá!

Seungri,Bom và TOP ngồi khúm núm trên mấy cái ghế dựa không dám nhìn Jongshin.

-Lúc dưới đó gọi lên,anh cứ tưởng là nhầm anh với ai chứ? Dè đâu lại là ba đứa bay.Chủ studio thì lên doanh nhân,sắp xếp quần áo thì lên stylist,thợ chụp hình lên thư kí riêng,trời ạ mấy đứa nhóc chúng mày…

-Hyung ah~,bọn em cũng phải có lúc lên đời chút chứ! – Seungri tự biện hộ.

-Phải rồi,bọn em suốt ngày ở sau ánh hào quang nghệ sĩ,lâu lâu phải nở mặt nở mày tí. – TOP nói giọng tội nghiệp.

-Nở với ai? – Jongshin vặn lại,cả ba im re – anh đã quá quen với việc chúng bay cứ tự sướng,tự nở rồi!Hai cậu ấy,nghe cái tên tự đặt là tôi biết cái độ khoái nở của các cậu sao rồi! Victory…hừ…TOP…aiss

-Anh gọi bọn em tới đây có việc gì sao? Hay là có ngôi sao trẻ nào muốn nổi cần đến bàn tay biến hóa,tạo hình thần kì của chúng em? – Bom đầy tự tin.

-Không ngôi sao mới nào cả! – Jongshin nhấn nhá từng chữ,ánh mắt cả ba thất vọng tràn trề.

-Vậy gọi bọn em tới chi? – Seungri hỏi đầy uể oải.

Jongshin nhìn quanh quất văn phòng,chạy ra đóng kín cửa,một điều gì tuyệt mật sắp được tiết lộ.Bộ ba nhiều chuyện chụm đầu lại nhìn Jongshin sau bàn giấy.

-Nếu giúp anh,các em sẽ có thêm nhiều phi vụ mới… - Jongshin dụ dỗ ngon ngọt.

-Nhưng là giúp cái gì chứ? – TOP tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Jongshin nhìn quanh một lần nữa

-Tìm Jihoon về!

Seungri,Bom và TOP nhìn nhau vô hồn rồi lại nhìn Jongshin với ánh mắt nhấp nháy đầy hy vọng.

-LÀ SAO??? - và cả ba đồng loạt thốt lên.


[Từ đây,fic sẽ không còn căng thẳng mấy nữa.Tác giả thích mang đến cho người đọc những bất ngờ,có thể những bất ngờ này khó chập nhận hoặc được đón nhận nồng nhiệt,lãng mạn hơn chút nhé!]




Jihoon cùng Daesung chất những thùng sữa lên xe.Jihoon vừa làm vừa nhăn nhó vì cú lụi trời giáng hôm qua của Hyori.Giờ thì có lẽ Jihoon đã hiểu rõ tại sao Daesung và Jaesuk lại sợ Hyori đến vậy: đôi mắt như sẵn sàng bùng lửa,cơ thể dẻo dai,xương chắc,miệng như cái súng liên thanh bắn không cần đạn [loại súng mà chỉ có Hyori mới có].Jihoon nhớ lại mà thấy lạnh lạnh sống lưng.

-Jihoon hyung,lát đi chở sữa mà có đi ngang qua quán mì của Hyori nuna thì vào xin lỗi một tiếng đi…

-Tại sao chứ? Tôi thấy…ghét cái kiểu đàn bà con gái hung tợn đó quá…thế mà cậu cũng thương yêu được một người chị như thế,thật là…

-Không phải hyung ah…chị ấy trông thế chứ tốt bụng lắm,tội cái hay tính tóan và keo một tí thôi mà.Anh còn ở đây một thời gian,nếu bình thường hóa quan hệ với chị ấy được thì … thì tốt lắm!

-Tôi cũng không nghĩ việc ở lại đây một thời gian ngắn thôi cũng lắm thứ rắc rối,mệt quá đi mất! Aiss…mà này,tôi nghiệm ra nhé,cậu và Jaesuk hyung thật sự tệ đến nỗi không lo được cho tôi mà cứ phải bám víu cái cô Hyori kia sao?

-Thật ra… thật ra… - Daesung tự nhiên lúng túng.

Jihoon không thèm nhìn Daesung,anh chất hàng lên xe cho xong rồi chở đi vào thị trấn.Daesung cứ đứng đấy gãi đầu buồn bã,không hiểu sao nữa,đúng là cứ như mới lớn.

Jihoon từ cái vụ Hyori hôm qua nên cứ lái chầm chậm,vừa lái vừa nhìn hai bên đường.Những cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ đang vui đùa với những cơn gió ngọt ngào của biển cả.

“Jihoon oppa,em rất thích hoa hướng dương…” – Jihoon cảm thấy tim mình như ngón tay có lớp da mỏng manh bị một cây kim nhọn đâm thẳng vào bất chợt,nhói và nghẹn ngào.Khuôn mặt cô em gái nhỏ của Jihoon hiện thóang qua trên nền trời quang đãng phía trước.Jihoon hít một hơi thật sâu,sống mũi anh cay cay nhưng anh vẫn lái xe đi tiếp không dừng lại.

Chiếc xe đi trên con đường chính dẫn vào thị trấn.Jihoon vừa nhìn bản đồ vừa kiếm xung quanh cái địa chỉ mới được đưa.Thóang thấy một người phụ nữ phía trước đang đi bộ,mái tóc dài buông xõa qua giữa lưng

-Cô ôi cho tôi hỏi… địa chỉ này…

-Là anh à ? – Hyori trừng mắt nhìn Jihoon,Jihoon đơ vài giây rồi lấy lại bình tĩnh.

-Ớ … sao hôm nay xõa tóc… trông lạ…

-Tôi xõa hay buộc tóc thì liên quan gì đến anh?Lắm chuyện!

Jihoon cảm thấy bực bội khi phải tiếp xúc với người cục cằn như Hyori nhưng cũng cảm thấy chút biết ơn khi lúc mình bất tỉnh Hyori đã đồng ý giúp đỡ nên cố kìm nén.Cục tức lại được nuốt vào trong bụng.

-Chỉ giúp tôi con đường này đi! – Jihoon xuống giọng tỏ vẻ năn nỉ.

-Tự mà kiếm lấy,cái đảo bé như lỗ mũi,đi một ngày trời cũng đủ thuộc.

-Thôi,cho tôi xin,làm ơn giúp tôi đi!

Hyori thở dài,giật tờ giấy địa chỉ trên tay Jihoon xem đúng 5s rồi đưa lại.

-Cứ đi thẳng đến ngã tư kia thì quẹo phải,chắc căn nhà này nằm gần đầu đường thôi.

-Cám ơn nhé! – Jihoon cố gắng cười một cái,Hyori vẫn lạnh lùng,nhếch mép đáp lại,cứ xem như đó là nụ cười của Hyori đi – Này,cô đi đâu? Nếu tiện đường tôi chở đến luôn.

Jihoon nhoài người nhìn xuống,thấy Hyori xách theo một cái túi to.

-Lên đi,tôi đang có thiện chí chuộc lỗi đấy! Sao cô già mà chảnh thế?

-CÁI GÌ? – Hyori như thường lệ lại nổi nóng.

Jihoon nhận ra câu nói thiếu kiềm chế vừa rồi nên lại phải xuống nước nài nỉ.

-Xin lỗi xin lỗi…lên xe đi nhé,nhây nhưa quá trễ giờ giao sữa – Jihoon mở cửa xe để Hyori bước lên và lái xe đưa cả hai đến nơi cần đến.

Trùng hợp khi nơi Hyori đến nằm cùng một con đường với chỗ Jihoon phải giao hàng.

-Cô mấy tuổi rồi?

-Hớ! Tưởng đâu biết rõ tuổi tác tôi rồi nên mới dám gọi tôi là “già mà chảnh” chứ ?

-Ơ… thì tôi đùa mà! Cô nóng quá đấy!

-Kệ tôi,lái xe mau đi,tôi còn phải về quán bán hàng!

-Phụ nữ gì kì cục… - Jihoon lầm bầm rồi bất ngờ cua vào con đường,Hyori không chịu cài dây an tòan nên ngả thẳng vào người Jihoon.

Jihoon vẫn tỉnh bơ lái tiếp.Hyori phủi phủi người.

-Cô nghĩ tôi bị ghẻ à? – Jihoon dừng xe lại trước nơi giao hàng.

-Đúng vậy! – Hyori tự động xuống và bon bon băng thẳng sang bên kia đường.Jihoon thở dài nhìn theo Hyori.

Jihoon giao hàng xong một cách nhanh chóng.

Hyori mua đủ muỗng và chén mới cho cửa hàng.Khỏe thỉ khỏe lắm nhưng Hyori vẫn xách cái túi đi một cách khệ nệ.Vừa ra khỏi chỗ bán hàng,Hyori thấy Jihoon đã đứng dựa vào xe chờ mình.

-Cô mua gì đấy?

-Mua gì kệ tôi! – Hyori tỏ vẻ bất cần.Jihoon đi lại giật cái bao và cầm lên như cầm bịch kẹo.Hyori giật lại và xiểng niểng vì độ nặng của cái bao.

-Chén và muỗng chứ gì? Thôi,lên xe tôi tống về!

-Không cần anh…

Jihoon chưa đợi Hyori nói hết đã giành lại và tống cái bịch ra sau xe,tay kia mở cửa cho Hyori

-Động thái cuối cùng để chuộc lỗi… - Jihoon nói.

- Anh nghĩ nhiêu đây là đủ cho tội lừa gạt người khác sao??? – Hyori khoanh tay nhìn Jihoon đầy vẻ khiêu khích.

-Tôi đã nói là tôi có thiện chí,không muốn gây với cô nữa,tôi nể cô trong lúc tôi gặp nạn cũng đã giúp tôi…

-Biết ơn là từ trong lòng,không phải như vầy!

-Như vầy là sao? Ý cô là tôi không có lòng hả?

Hyori không thèm trả lời.Jihoon cảm thấy khó xử khi cứ phải thế này với một người mới quen biết như Hyori.Anh đơn giản là muốn có một cuộc sống yên bình,nhẹ nhàng ở đây dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi.Thế mà cái con người tên Hyori này cứ như là đang muốn cản trở anh,muốn đá anh bay trở lại Seoul vậy.Jihoon ghét cái cảm giác phải mắc ân mắc óan với một ai đó mà mình không thể ưa được.Một khoảng trống im lặng giữa hai người.

-Này cô Hyori…xin lỗi về chuyện đó! Tôi… thật lòng xin lỗi cô…tôi rất biết ơn cô…đã… - Jihoon hơi cúi đầu,không nhìn thẳng vào mặt Hyori.

Nét mặt Hyori không có phản ứng nhưng có một sự thiếu kiên nhẫn nào đó khiến bay ngay vào trong xe ngồi.

-Mệt quá,cứ như là tôi kè dao vào cổ ép anh nói vậy,về mau đi!

Jihoon lại thở dài,cục tức lần này muốn lên tới não rồi.Nhưng không hiểu sao cũng nhẹ nhõm trong lòng đi nhiều,có thể Hyori đã chấp nhận lời xin lỗi đó.Chiếc xe lại lăn bánh.Hyori vốn dĩ là thế,hay cay cú,hay tính tóan nên thù dai.Chẳng phải thế.Jihoon nhỏ mọn,không thích dây vào rắc rối nên đâm ra ghét những người như Hyori.Cũng không!

Vậy là sao?


Nắng chiều bắt đầu rải xuống hòn đảo nhỏ những tia nắng cuối ngày êm ả và dịu dàng.Gió biển đang hát khúc hát mong chờ công chúa hoàng hôn kiêu sa về với hòn đảo xinh đẹp.Jihoon mở cửa xe để gió lùa vào.Hyori không thèm nhìn Jihoon,chỉ thơ thẩn ngắm những khung cảnh xung quanh với ánh mắt nhàm chán.

-Cô mua thêm chén và muỗng chi vậy?

-Chẳng lẽ để tôi ăn?

-Này,tính tình cô như vầy từ đó tời giờ sao?

-Tôi không biết,mà cũng đâu có làm anh bị ghẻ thêm đâu mà quan tâm vậy!

-Thật là căng thẳng,khó chịu!

-Anh đừng nói gì,đừng hỏi gì tôi nghĩ sẽ không có căng thẳng đâu!

-Hờ… bình thường tôi ít nói lắm.Tôi chỉ không muốn mối quan hệ với cô trở nên quá gay gắt thôi!

Hyori im lặng.Một cuộc trò chuyện có quá nghiêm túc chăng?

-Sao anh lại đưa tôi về trang trại theo anh?

Jihoon sực nhớ ra,anh phải đưa Hyori về lại quán mì để bán hàng tiếp,thật là quê quá!

-Ờ… ờ … thì tiện có xe…chở đi hóng gió một vòng! Không thích thì đi về.Mà sao nãy giờ cô không nói gì hết,làm tôi tưởng cô rảnh…

-Anh thật là… aiss,quay xe về!!!

Jihoon hậm hực quay đầu xe lại đưa Hyori về quán mì.Đến nơi,Jihoon chủ động xách giúp Hyori cái túi vào trong.

-Tôi xin lỗi cô thật lòng đấy! Chắc cô vẫn chưa tha lỗi cho tôi đúng không? – Jihoon bước qua cửa quán và quay lại nói với Hyori.Jihoon chợt thấy trong lòng cơn ân hận nào đó dâng lên một chút.

Hyori tỏ vẻ nghiêm trọng và chán ghét Jihoon rồi chợt cười phá lên,đôi mắt híp lại,miệng toe toét khoe hàm răng trắng bóc.Jihoon giật mình,tròn mắt và hơi sợ hãi.

-Hahahahahaha,không làm giá thì sao anh chở tôi về chứ?! Chào nhá!

Rồi đóng cửa quán lại.Jihoon đứng hình và tỉnh lại sau cú giáng tinh thần của Hyori.

-Cô này… quái đản thật! Hả? Cô ta làm giá với mình! Sao lại dễ động lòng với những người như cô ta thế nhỉ? – Jihoon cứ đứng đó lảm nhảm với bản thân như bị mất trí.

Bên trong,Hyori lấy điện thoại gọi cho Jaesuk

-Oppa,tối nay về sớm,sang đây em nấu cơm cho ăn nhé!

Rồi cô gọi tiếp cho Daesung

-Daesungiie của nuna,tối nay sang ăn cơm nuna nấu nhá!

Hyori đã nghĩ ra một kế hoạch gì đó,và nó liên quan đến đống chén cùng muỗng mới mua.

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 9/3/2010, 16:26
#20

Boctopus

Boctopus
Boctopus
@dandelion : bật mí nhé,một âm mưu vớ vẩn ^^ [không phải chọc em nhe,thật sự là Hyori phiên bản này suy nghĩ cực đơn giản,ko hề màu mè chi đâu]

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 9/3/2010, 22:12
#21

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
SS oy, Su nhớ ss wa...1 tuần lể tập trung lại đọc dc 3,4 chap 1 lượt...đả đời, hehehehe...mog chap típ theo của ss, ss này...cách ss miêu tả theo e thì chuẩn ý, n~ đoạn miêu tả của ss làm cho e có thể hình dung 1 cách chính xác nhứt tâm trạng và biểu cảm của n.vat lúc đó thế nào!!!

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 14/3/2010, 23:20
#22

Boctopus

Boctopus
Boctopus
@su: thankx su nhìu,ss cũng vật vã lắm với câu chữ,vì viết longfic nên từ nghữ dễ bị trùng lắp,ss lại nghĩ điều đó ko hay nên cứ chỉnh đi chỉnh lại.hiện thời thì fic đang bị chậm tiến độ nên ráng chờ nghen!

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 15/3/2010, 15:23
#23

Boctopus

Boctopus
Boctopus
chap 4-5 gì đó ss quên mất rồi [phần Bộ 3 kì lạ đó em ^^]

tình hình là mấy chap đó ss đang nhá nhem hình tg Bom thui

vì từ chap 9-10 trở đi,Bommie mới xuất hiện đều đặn,cùng vs Tabi và Victory! cố chờ nhe ;x

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 15/3/2010, 18:01
#24

Boctopus

Boctopus
Boctopus
@doriz: cám ơn em nhé!

vì mấy hôm rồi đi du hí trên ĐL nên bỏ dở chưa viết tiếp

em và mọi người chờ thêm vài hôm nữa nhe ^^

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 15/3/2010, 20:16
#25

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
Theo e thì là thế này nhá ss: Khuyết điềm thì e ngĩ là hok có, n với e thì có...tại vì e thật sự khó nhập tâm vào Hyori này, vì Hyori này quá khác, thực sự là có thể khác hoàn toàn, đúng là ko ai hoàn hảo cả, n cách ss miêu ta Ri ở đây bằng những từ ngữ quá thô lỗ, và mạnh bạo nên khi đọc fic...để tưởng tượng ra sự việc và Hyori trog này e đã rất khó khăn....N đó ko thể gọi là khuyết điềm vì đó là đặc trưng của Fic này mà...cho nên e nói đó chỉ là cái khó đối với e khi đọc fic này của ss...
Còn về cách miêu ta và ngôn ngữ của ss thì quá chuẩn, như e đả nói í...làm e có thể tưởng tượng dc chính xác.....n do quá chính xác đâm ra.....khó khăn khi làm quen 1 hình tượng Ri unnie kỉu này

[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty 15/3/2010, 20:28
#26

Sponsored content


[Long fic] Somebody To Love (BiRi,DanRi) ~ Epilogue for readers ~ [Finished] Empty

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 10]

Go to page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top