LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

Go to page : Previous  1, 2, 3

View previous topic View next topic Go down Message [Page 3 of 3]

#1

TummiePL

TummiePL
TummiePL
First topic message reminder :


SIMPLE
HAPPINESS


[img][ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 20090519familyoutingthu





Author: hyolee1989


Rated :G

Pairing : Daeri couple & FO

General: 50%

funny, 50%sad

Số phận những
kẻ ở trong này là của AU yêu cầu không mang theo hung khí khi đọc fic.


Casting:


Lee hyori as
hyolee, bóng nhỏ ,ri.


[img][ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 Bjhyolee4337


PROFILE:


Nghề nghiệp: ca sĩ


Tuổi : 31


Tính tình: cực
kì đanh đá, nhanh nhảu…đoảng, nhắng nhít trẻ con.


“ có ai nhìn
thấy gương mặt ấy sau ánh đèn, có ai nhìn thấu nỗi đơn độc tưởng chừng như chưa
bao giờ tồn tại…. Đôi khi hạnh phúc lại quá đơn giản….đơn giản vì hanh phúc của
em là anh”


Kang daesung
as daesung, hắn, sung-ie.


[img][ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 09081200142050190


PROFILE


Nghề nghiệp:
ca sĩ đang làm việc tại quán bar


Tuổi 22


Tính tình: hơi
ngốc, tốt bụng, cả tin nhưng đối với một người thì ngược lại hoàn toàn………..


“ nếu buông
tay và mỉm cười làm em hạnh phúc thì anh sẽ không nắm lấy cánh tay ấy nữa……. vì
hạnh phúc đơn giản chỉ là nụ cười của em……..”


dàn diễn viên phụ :

-
yoo jeasuk: cây hài tỉnh lẻ luôn mơ mộng làm MC quốc gia.





Nghề nghiệp:
không.


Sở thích: buôn dưa lê, tung scandal, hâm mộ
các band nhạc nữ thịnh hành, nói và nói


Châm ngôn
sống: “ phải nói để người ta biết mình
còn… sống”


- yoon joong shin


Nghề nghiệp:
chủ khu nhà trọ FO


Sở thích: các
loại thuốc và đồ bổ.


Châm ngôn sống
“ nơi nào có đồ bổ nơi ấy có sự sống”


- kim sooro



Nghề nghiệp:
thầy bói kiêm pháp sư


Sở thích :
nhảy nhót và ăn uống


Câu cửa miệng
“ HUK! HUK!!!!!!!!!”


- park jeyin


Nghề nghiêp:
Chủ nhà hàng sashimi kiêm bán cá. Vợ của lee chun hee.


Sở thích: các
loại đồ ăn vặt


Châm ngôn “ để
cả nhà sống sót thì tất cả phải dựa vào DAO”


- lee chun hee


nghề nghiệp:
phụ tá bán cá và làm kim chi cải..


sở thích :
nghe lời vợ và pháp sư kim soo roo.


Châm ngôn “
nhất vợ nhì dì(ghẻ)”



Last edited by hyolee1989 on 18/9/2010, 13:24; edited 4 times in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 Empty 13/6/2010, 18:25

#51

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Đúng là đợi chap mới của em hơi bị lâu đó,đợi đến giờ cổ dài ra luôn rồi nè.Chap này cảm động wa,tình iu của Ri và Dani thật hoàn hảo,nhưng nó giống như máy móc wa,không có 1 chút cảm giác j hết.Hoàn hảo đến mức Ri không còn nhận ra được cảm giác thật của mình.Tội nghiệp Ri lúc nào cũng tỏ ra mình là người cứng rắn,mà không biết cả giọt nước mắt là gì nữa.Mong mọi chuyện được sáng tỏ,ah wên tiếp tục đợi chap mới của em hen.

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 Empty 17/9/2010, 08:08
#52

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Cuối cùng cũng được đọc fic của ss ! Công nhận, chap này hay quá đi mất,em khóc rồi nè ! Ss tả tình yêu giữa Ri và Dani rất tuyệt,em cảm nhận được sự mệt mỏi,chán nản của một mối quan hệ thói quen này.Hic hic,tội nghiệp cho Ri quá...Luôn phải tỏ ra mạnh mẽ...Có lẽ chỉ có Dae mới có thể ở bên bảo vệ cho Ri thôi !
Mong chờ part 2 của ss từng giây,mau mau ra sớm nhe ss ! ( Àh ! Nhạc mà ss cho nghe rất hay,hic hic,rất hợp tâm trạng khi đọc fic đó,hi hi, cám ơn ss nhiều !)

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 Empty 17/9/2010, 08:52
#53

Lit

Lit
Lit
á á á ss tung hàng giữa đêm thế này sao em chụp kịp cái tem, hỏng chịu đâu [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 19686 , hồi tối ss dặn em đọc chap này vào buổi tối mới "phê" nhưng mà em nôn quá rùi, trưa nay phải đọc ngay mới dc hí hí hí, à mà em có yêu cầu gì quá đâu, sao ss nói em "giết người hem dao", người ta hiểu lầm em đấy hí hí hí, tạm thời em bình loạn về vài thứ chuyên môn thôi, còn những vấn đề lẻ tẻ bên lề khác tối nay chị em ta ra yahoo tò te sau nhé ss hí hí hí
- chúc mừng ss đã dãn dòng thành công, bài viết lần này cực kì sạch đẹp và "mát con mắt" rồi đấy ss ạ, khỏi lo bị readers mắng vốn nữa [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 294498

- "Rồi chút màu hồng phấn phớt nhẹ trên má khi Daesung tiện tay cởi phăng chiếc áo đẫm mồ hôi vắt lên vai để lộ thân hình rám nắng, rắn chắc, lấp loáng những giọt nước nhỏ"em hơi bị kết cái câu miêu tả này đấy hí hí hí, máu mê zai lại nổi lên đây này [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 82615

hoá ra tình yêu của Ri và Daniel lại phức tạp như thế, có lẽ dần dần em đã hiểu dc tựa đề của fic rồi (hiểu nhưng mà ko biết hiểu có đúng hông nữa hí hí hí): sự che chở, bảo vệ và quan tâm quá hoàn hảo mà Daniel dành cho Ri có thể tạo ra những thứ cảm giác mà người ta chỉ có thể gặp dc trong giấc mơ thôi, có khi còn cảm thấy gì đó hơi gượng ép và ko có thật, còn 1 tình yêu chân thành, hồn nhiên, và cái SIMPLE HAPPINESS mà Ri có dc khi ở bên Daesung mới là thứ mà Ri quý trọng hơn đúng hem dzậy ss [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 83785

đoạn cuối khó hiểu quá nhe, hé hé hé, đêm tối mà 2 người dắt nhau đi đâu đó, tò mò quá nhe hí hí hí

part 2 ss tung vào lúc nào nhớ báo em biết để em kịp thời nhào dzô gỡ tem chứ thôi em mà hỏng gỡ kịp là em giận, em thả bom ss đó nha hí hí hí
P.S: cơ mà cái chức năng post reply của 4rum hôm nay bị vấn đề gì thế nhỉ, chả sử dụng các nút công cụ hỗ trợ dc gì cả

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 Empty 17/9/2010, 12:12
#54

TummiePL

TummiePL
TummiePL
@ lit: ss trình bày được như vậy là nhờ em đó. ý nghĩa câu chuyện em nói cũng gần đúng rồi, ss sẽ nói về nó ở cuối fic. cám ơn em vì đã comm nhìu ý nghĩa như vậy. iu em nhìu nah..
@ noone: hihi em đúng là người viết fic nên đã cảm nhận được câu chuyện. thứ gì đó không hợp với mình thì phải bỏ đi, vì khi buông ra sẽ có thứ khác hợp với mình hơn. như Dae hợp với RI hơn.keke
@ ss susan: xin lỗi ss tại em bữa giờ bận lắm koong có thời gian viết fic. em sẽ cố gắng không để cho ss phải chờ đợi. cám ơn ss vì luôn ủng hộ em. có những mối quan hệ hoàn hảo nhưng hoàn hảo quá không có nghĩa là hạnh phúc ss nhỉ? hihi
hi vọng mọi người thích chap này, một chút nhìn nhận khác về cuộc sống xung quanh.... chap này siêu dài nên Au type lâu. xin lỗi nha....
link nhạc: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Voice-Instrumental.IW6I689D.html

12h00’ đêm
Cô nhìn rõ từng cái kim trên đồng hồ của Daesung gặp nhau tại số 12, màu xanh ma quái của dạ quang lập lòe trong căn nhà tối om, cheo leo nơi vách núi làm cô chột dạ. Nước nhỏ tong tong từ bộ đồ ướt sũng lép nhép dưới đế giày. Daesung vẫn nắm chặt lấy tay cô đi xuyên theo hành lang nhỏ ẩm mốc dẫn vào phòng khách. Tiếng ván cũ cót két theo từng bước chân. Daesung loay hoay, lần mò trong bóng tối, đôi mắt dần thích nghi đã lờ mờ nhận ra những hình khối quen thuộc của lò sưởi và bàn ghế. Nhưng tuyệt nhiên không có một cái cửa sổ nào thông ra ngoài, không khí ngột ngạt đến kì lạ.

- Ở đây này. – hắn dắt cô nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế chính giữa căn phòng. Hyori thấy lòng lại dậy lên cái cảm giác bất an khó chịu, tay vẫn níu chặt lấy hơi ấm duy nhất- thứ hơi ấm đang xoa dịu sự sợ hãi trong cô. Mọi thứ quá chông chênh trong màn đêm đem kịt.

- Daesung ah…liệu ở đây có người không? Chúng ta có thể xin họ chút lửa để sưởi ấm không? Tôi lạnh quá….- cô rụt rè thú nhận

Và đột nhiên hơi ấm bỗng chốc tràn ngập xung quanh Hyori, vòng tay rắn chắc ôm lấy vai cô. Một chút ngượng ngập, cánh tay nhỏ cũng vươn ra ôm lấy khoảng lưng rộng lớn.

- Tôi sợ lắm…. làm thế quái nào mà chúng ta lại tìm ra ngôi nhà còn lạnh hơn cả bên ngoài thế nhỉ? – Hắn cười, quì xuống, vỗ về cái thân hình bé nhỏ, run rẩy vì lạnh. – Nó đáng sợ thật đấy nhưng không bằng cô đâu.

- Cái gì? Ai đáng sợ hả? – Hyori đấm nhẹ lên lưng hắn, mọi nỗi bất an dừng lại, bên hắn cô thấy mình an toàn. – cậu mà sợ thì làm sao bảo vệ tôi.

- Quên đi ai nói bảo vệ cô. Có gì tôi phải chạy trước chứ. Nhưng yên tâm đi ma quỉ mà trông thấy cô còn phải quì xuống gọi bằng cụ ấy chứ. – Lại cười, tiếng cười rổn rảng, quen thuộc.

Hắn khẽ đặt bàn tay lên gò má lạnh, ánh mắt mắt ấm áp nhìn rất lâu vào khuôn mặt cô làm nó đỏ bừng, nóng rực may là trong tối….

- Đừng sợ. Cô ở lại đây. Ngồi yên đó, tôi đi một chút sẽ quay về.

- Nhưng….- cô yếu ớt phản kháng.

- Cô sợ ah? – Hắn lại bắt đàu cái giọng giễu cợt muôn thủa.

- Có mà cậu sợ ấy…tôi chỉ lo cậu đi một mình thôi.

- Không sao, tôi chỉ sợ cô thôi. Ngồi yên đấy. – Hắn lại cười cái điệu cười đáng ghét, cũ rich.

Hơi ấm nhanh chóng biến mất khi những ngón tay cô trượt khỏi bàn tay hắn. Và rất nhanh Daesung bị nuốt chửng trong màn đêm đen kịt, biến mất. khong còn gì ngoài tiếng bước chân đang xa dần, mọi vật lại chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng thở phập phồng lo lắng của Hyori. Làn gió lạnh lẽo, đẫm nước xuyên qua mái tóc dài, luồn vào sống lưng làm cô đông cứng. tại sao rõ ràng ràng không có cửa, gió từ đâu?

Những ngón tay bắt đầu bấu chặt lấy thành ghế, hơi lạnh ấy đọng lại nơi chân cô rất mềm, mềm và lạnh… “Mềm như bàn tay ai đó” cái ý nghĩ thoáng qua làm tóc cô dựng đứng. Hyori bật dậy khỏi ghế, hét lớn hoảng hốt.

- Daesung không đùa đâu. Tôi ghét như thế lắm. Ai vậy ? Ra đi…

Không có tiếng trả lời, mọi âm thanh trôi tuột trong im lặng. Cô run rẩy, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, căng mắt nhìn vào màn đêm hun hút…

“ bộp…bộp…” tiếng gõ đều đặn vang lên, tim cô đập tuengf nhịp gấp gáp, cuống cuongf lần mò trong bóng đêm, xác định bờ tường gần nhất. lối ra cô cần tìm ra lối ra….

Tiếng “bộp…bộp lan đều ra mọi hướng. Bàn tay khua khoắng điên cuồng tìm điểm tựa trong khoảng không. Những ngón tay thọc sâu vào một mớ hỗn độn, mềm mại, rối bời…..những sợi nhỏ xíu, dài, đen nhánh lấp loáng trong mù mờ. Mùi hôi bắt đầu bốc lên, xộc mạnh vào khứu giác, cổ họng cô chợn lên cảm giác lờm lợm, ghê tởm. Hyori chết điếng với ý nghĩ những mẩu “ tóc người” đang rũ rượi trong từng kẽ tay. Cố ngăn dòng nước mắt đang ứa ra vì kinh hoàng, cô lại bặm môi khua khoắng trong không khí, miệng lảm nhảm “chỉ là ảo giác, ảo giác thôi. Mẹ ơi…”….. T

Tiếng lộc cộc lại vang lên rõ và đều hơn….. trong không gian im ắng…

Daesung rảo bước đi theo hành lang nối dài xuyên qua khu bếp ăn với vài cái nồi chỏng chơ, lấp loáng phản chiếu chút ánh sáng qua từng ô kính trên cửa sổ. mọi thứ ở đây sạch đến kinh ngạc so với bầu không khí cũ kĩ xung quanh, khong một hạt bụi nào chạm vào tay hắn “ Có lẽ có người ở đây” . Với cái ý nghĩ ấy Daesung dấn thêm chút nữa vào khoảng tối tăm hun hút. Hình như mưa cũng đã ngớt hắn bắt đầu trông thấy vài tia sáng xuyên qua những kẽ hở…Luống hơi lạnh trượt qua gáy làm Daesung rùng mình. Bóng người nhỏ bé vụt qua trước mặt, chiếc váy trắng xóa nhấp nhô trong đêm đen.

- Này…

Con bé khong thèm quay lại, mái tóc dài lấp đầy khoảng lưng nhỏ, đen kịt. Hắn bối rối nhìn màu áo trắng khuất dần sau cánh cửa, gọi với theo.

- Cô gì ơi tôi muốn hỏi….này…

Im lặng Daesung chần chừ nhích từng bước nhỏ tới căn phòng. Trong ánh sáng leo lét vẫn nổi rõ hàng chữ đen nguệch ngoạc “ Takumi - xin đừng làm phiền”. hắn mừng rỡ gõ nhẹ lên cửa.

- Xin lỗi tôi muốn hỏi….

- Im lặng. Hắn gõ tới lần thứ 5 thì quyết định đặt tay vào nắm đấm xoay nhẹ, cửa không khóa, bật ra tiếng rên rỉ, kẽo kẹt, cũ kĩ. Mùi thơm nhẹ của phòng con gái thoảng qua mũi hắn, lẫn vào chút tanh tao, thối rữa của sinh vật chết làm hắn suýt nôn thốc ra. Daesung bước vào, thận trọng – không một bóng người Này…

Con bé khong thèm quay lại, mái tóc dài lấp đầy khoảng lưng nhỏ, đen kịt. Hắn bối rối nhìn màu áo trắng khuất dần sau cánh cửa, gọi với theo.

- Cô gì ơi tôi muốn hỏi….này…

Im lặng Daesung chần chừ nhích từng bước nhỏ tới căn phòng. Trong ánh sáng leo lét vẫn nổi rõ hàng chữ đen nguệch ngoạc “ Takumi - xin đừng làm phiền”. hắn mừng rỡ gõ nhẹ lên cửa.

- Xin lỗi tôi muốn hỏi….

Im lặng. Hắn gõ tới lần thứ 5 thì quyết định đặt tay vào nắm đấm xoay nhẹ, cửa không khóa, bật ra tiếng rên rỉ, kẽo kẹt, cũ kĩ. Mùi thơm nhẹ của phòng con gái thoảng qua mũi hắn, lẫn vào chút tanh tao, thối rữa của sinh vật chết làm hắn suýt nôn thốc ra. Daesung bước vào, thận trọng – không một bóng người. cánh cửa sổ bật tung, gió lùa lạnh lẽo, trăng cũng bắtđầu lên…..

Cảm giác nhồn nhột sau cổ và vai làm hắn quay lại. Vẫn trống không. Rõ ràng có gì đó vừa đâm vào cổ hắn, kì lạ. Daesung quan sát tỉ mỉ từng thứ trong phòng, rất gọn gàng và khong có một vết bụi nào.

Trần nhà. Cách hắn 2 mét những sợi tóc nhỏ li ti đang thong xuống , đen nhánh, đung đưa nhịp nhàng. Một hình hài trong bộ váy trắng nhuốm máu, bám chặt vào cạnh tường, ngó lom lom. Đôi mắt đen kịt, nhấp nháy, vô hồn. cánh tay khẳng khiu, loét ra, lộ rõ từng mảng xương trắng hếu vẫn say sưa cào lại mớ tóc dài rối bù. Gió lùa vào dữ dội, mùi tanh nồng làm Daesung nhanh chõng rời khỏi căn phòng. Không có gì ở đây cả. Cánh tay lở loét bò thoăn thoắt trên sàn nhà….

Hyori dựa lưng vào bờ tường thở dốc, cuối cùng cũng tìm được nơi tựa lưng. “ An toàn” cái ý nghĩ thoáng qua rất nhanh và bị bật ra, tắt ngấm. nỗi sợ lại đầy ứ trong lồng ngực, tiếng “ bộp.. bộp..” vang lên rất rõ. Từ sau lưng. Cảm giác mềm nhũn lại luồn qua chân, nắm chặt, một bàn tay, lạnh cong. Cái thứ mùi kinh tởm ấy lại bốc lên. Mấy sợi tóc nhỏ nhồn nhột rũ dài trên mặt cô, cảm giác ngứa ngáy lan ra trên cổ, rất chậm vài giọt nước tanh tao nhỏ xuống vai, mùi hôi khủng khiếp làm cô nôn thôc nôn tháo. Khuôn mặt ấy gần hơn, con mắt nhấp nháy dòng nước lỏng, sền sệt đỏ sẫm trên khuôn mặt, chảy dài, khô lại đen thẫm.

Hyori vùng ra khỏi chỗ trú ngụ an toàn. Nhưng rõ ràng không phải cảm giác, chân cô vướng lại, mắc kẹt, cả thân hình đổ ập xuông sàn nhà, mặt đập thẳng vào cánh tay, miệng mằn mặn, nhức nhối.

Cô mở mắt, vũng vẫy, lặng người kinh hoàng. Cái vật thể đang níu lấy chân cô vẫn đang gỡ từng lọn tóc nhỏ đen nhánh. Cánh tay gầy nhung nhúc những thứ bọ màu trắng. Dòi, có tới vài trăm con dòi đang căn xé những mảng thịt rữa ra, đỏ lòm, nhão nhoẹt. Nó vuốt ve mái tóc rất chậm. Và ngẩng lên, làn da nhợt nhạt thiếu nắng, những vệt máu khô nâu sẫm cuối khóe mắt kéo dài, chằng chịt trên khuôn mặt u ám. Nó cười, cái cười rin rít, kì lạ như những chuỗi âm thanh đang nghẹt lại nơi cuống họng. Đôi môi khô khốc tím tái giãn ra, rách toang với cái nhìn man dai, đau đớn….

nó trườn nhanh lết qua những dải tóc đen kịt dưới chân. Tiếng xương lạo xạo, mảnh thịt nơi cùi chỏ bung ra, rơi toẹt xuống sàn nhà, lúc nhúc những con vật trắng tinh. Nó vẫn không dừng lại, Hyoro chết trân nhìn những khớp xương trắng hếu đang cử động. “ Chạy” cái ý nghĩ liên tục thi nhau tuôn ra trong đầu nhưng đôi chân vẫn bất động, dính chặt xuống nền nhà. Ánh mắt dài dại ấy tiến tới gần hơn….tiếng rin rít trong cổ họng….những móng tay dài, sắc nhọn bám trên nền nhà….rất chậm….

Daesung di chuyển chậm chạp dưới ánh sáng mờ mịt, căn nhà bắt đầu làm hắn thấy bất an. Cái hình dáng gầy guộc lại trượt qua mắt hắn chui vào căn phòng đối diện. hắn nhanh chóng bám theo, cuộc rượt đuổi làm Daesung hiếu kì, căn phòng này tỏa ra chút ánh sáng vàng lấp lánh, bập bùng của lò sưởi. Hăn nhấc chân định đẩy cửa bước vào nhưng lại dừng lại. tiếng piano trong vắt tràn ngập không gian nhỏ bé. Cô gái mặc váy trắng đang say sưa dạo nhạc, niềm vui lấp lánh trong đôi mắt. Người đàn ông cao lớn dựa mình vào ghế bành nhấm nháp một tách trà, tay ôm lấy đôi vai nhỏ của người đàn bà xinh đẹp đang chăm chú khâu vá. Họ cười đùa, trêu chọc nhau, hạnh phúc tràn ngập căn phòng. Daesung hồ hởi đẩy cửa, cuối cùng cũng có người. ánh sáng vàng vụt tắt. không còn ánh lửa vàng ruộm nhảy nhót, không có tiếng cười. mọi thứ chìm vào hai màu trắng đen thê lương. Chiếc ghế bành rách toang nham nhở, gió lùa vào buốt giá, gạt tung vài cụm bong đang tuồn ra từ những vết rách văng xuông nền nhà. Chiếc piano lạnh lẽo nơi góc phòng chỉ có cô gái vẫn ngồi đó. Im lặng. Mái tóc dài đưa nhẹ theo gió. Phím đàn giận dữ chuỗi âm thanh ma quái, rợn người……

- Này cô….ah..tôi muốn hỏi…

Cái thân hình ấy chẳng buồn nhúc nhích. Im lặng. Tiếng “ răng rắc” của những khớp xương làm hắn chột dạ. Mái tóc vẫn phất phơ trong gió, thân hình vẫn bất động, chỉ có khuôn mặt đang quay về phía hắn. Daesung rụng rời nhận ra căn nhà này quá sạch, quá lạnh và kì lạ. Mùi hôi theo gió xộc vào mũi…….quá muộn cho một cuộc đào tẩu.

Hyori lao nhanh qua hành lang hẹp dẫn tới bếp ăn, mùi tử khí đậm đặc trong không khí. Cô ngã dúi dụi, đổ ập xuông sàn nhà, mảnh ván kênh lên thách thức. Hyori lồm cồm bò dậy, cánh tay đụngvào một vật mềm mại. Giật thót, lùi lại, căng mắt chờ đợi. Ánh sáng lờ mờ phản chiếu con gấu nhỏ lăn lóc dưới sàn làm Hyori thở phào nhẹ nhõm, mùi chết chóc cũng nhạt dần. Cầm con gấu nhỏ trong tay phủi nhẹ, mỉm cười ngắm nghía thành quả. Con gấu lem nhem sút chỉ, mùi hầm mộ chợt bốc lên dai dẳng. Hyori mặt tái nhợt, quay ra sau. Không có gì, vẫn chỉ là một khoảng đen ngòm trống hoác. Vài sợi tóc nhỏ tuôn ra từ vết rách nơi bụng con gấu, vỡ toang. Vài khớp xương trắng hếu vươn cao hơn từ đó, rồi cả thân hình ấy từ từ lách qua. Tiếng lạo xạo, tiếng hét thất thanh bùng nổ nơi cuống họng khô khốc vì sợ hãi. Cô ném tung con gấu, chạy thẳng về phía khu bếp.

Cánh cửa khép hờ, lọt ra vài tia sáng nhỏ, mùi hôi cũng tắt hẳn. Cô chỉ muốn tông cửa xông vào nhưng không sao nhích nổi một bước nữa…………

Người đàn bà xinh đẹp nốc từng ngụm rượu lớn, mắt đỏ quạch, sưng húp vì khóc. Mọi thứ tan hoang dưới sàn bếp…Cô gái chừng 18 tuổi dịu dàng ôm con gấu trong tay, tay kia giữ chặt lấy mẹ nước mắt giàn dụa, không thể nghe rõ họ nói gì nhưng Hyori biết cô gái đang van xin mẹ đừng hành hạ bản thân mình nữa. Ánh mắt quắc lên giận dữ, tàn nhẫn, bà ta lao vào tát tới tấp trên khuôn mặt xinh xắn ấy mặc cho những lời van xin thảm thiết….

Khung cảnh mờ dần, cô gái đang ngồi vắt vẻo bên ô cửa nhỏ, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc ngắm nhìn tấm hình nhỏ mỉm cười. Người dàn bà đứng sau cửa bếp thở dài, đôi mắt oán hận rực lên tăm tối….
Cảnh vật chuyển mình nhòa đi, chớp lóe lên, bên ngoài trời mưa rất lớn, cô gái lại ngồi ở đó, trên chiếc ghế nhỏ, nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt hốc hác, đau đớn. Người đàn bà vẫn ở đó, dịu dàng ôm lấy cô – như một người mẹ nhưng tận cùng đáy mắt ấy vẫn bập bùng thứ hận thù mãnh liệt. Bà ta lau nước mắt cho cô gái, thì thầm vào tai cô. Hyori tò mò muốn biết nhưng mọi thứ diễn ra như một đoạn kịch câm, tuyệt nhiên không có chút thanh âm. Chỉ có ánh mắt nhẫn nại và đau đớn, cùng chút thù hận đã bắt đầu gợn lên trong đôi mắt đen sâu thẳm, trong veo.

Cô gáo mím môi, chut thảng thốt thoáng qua khi người đàn bà cất tiếng. Hyori đoán chẳng sai lại gật đầu, chỉ có những ngón tay nắm chặt vào nhau trắng bệch, vò nát bức ảnh. Người đàn bà nhếch khóe miệng lên mỉm cười, hài lòng….. Máu phụt ra loang nhanh trên bộ váy trắng, Hyori bịt chặt miệng ngăn tiếng hét thảng thốt. Đôi mắt trong veo, sẫm lại, ngùn ngụt thù hận…. Cả căn phòng đỏ rực, dòng nước mắt ứa ra trên mu bàn tay nóng hổi. Khuôn mặt xinh đẹp rúm ró, vấy máu, cười rú lên man dại…Cái đầu xinh đẹp lọt thỏm trong những móng tay dài, đỏ thắm…Mọi thứ chìm ngập trong biển máu….mờ dần…

Hyori thảng thốt đẩy tung cánh cửa, ánh sáng vụt tắt, căn phòng chìm trong màu xanh mờ ảo, lạnh lẽo…Mùi tanh vẫn tràn ứ lên từ mọi ngóc ngách, ngạt thở. Và cái thứ mùi ám ảnh kia lại bốc lên rất nồng…..

Cổ họng cô nghẹt cứng, không khí rút dần trong phổi gấp gáp theo từng nhịp thở. Lồng ngực đau nhói, đôi môi tê dại..Hyori hớp vội chút không khí còn sót lại. Những sợi tóc nhỏ xiết chặt, chặt hơn. Đầu cô bắt đầu có cảm giác bưng bưng, mụ mị, nhức nhối, cả thân hình chìm dần vào thứ chất lỏng nhờn nhợn, đặc sệt. Mọi thứ mờ dần và tối tăm, lạnh….

Daesung chết sững, gương mặt rữa ra, lúc nhúc dòi bọ, đỏ lòm, rõ đến từng thớ thịt và xương trắng hếu đang liền lại rất nhanh và xinh đẹp. Chỉ duy nhất một vệt dài , vương chút máu trên cổ là không thay đổi. Cô ta vẫn ngồi yên, phẩy nhẹ tay. Cánh sổ cửa bật tung, đôi tay trơ xương chỉ thẳng về hướng đó. Trăng đã bắt đầu lên, tròn vành vạnh, lấp loáng….

- Đi ah, tôi…

Con ma nữ quắc mắt lên nhìn hắn chờ đợi.

- Tôi phải đón bạn tôi… - Hắn hạ giọng nhẹ nhàng, run run…

- Cút ngay.. – Tiếng nó rít lên, lạo xao, nghẹt lại ở cuống họng – Lũ đàn ông không được ở đây!!!

- Tôi phải quay lại.. – Daesung quả quyết – Đã hứa rồi…

- Hứa ah? – tiếng cười bật lên dài dại, thích thú. – Cút ngay ra khỏi đây…nhanh ….trước khi tao đổi ý…

- Không…- Hắn cửng cỏi đáp lai, chân run lên vì sợ.

Cái thân hình ấy quay phắt lại, khuôn mặt biến dạng, chảy rữa. Hắn thật lòng chỉ muốn chạy vèo qua cửa biến khỏi cái thứ quỉ quái trước mặt nhưng không thể… nếu bước ra thì có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ sống yên ổn đến hết cuộc đời vì đã bỏ rơi Hyori.

Cái miệng quái dị nở một nụ cười khô khốc, lạo xạo tiếng xương va vào nhau,

- Nó chết rồi khỏi chờ. Cút đi. Hay ngươi muốn yêu một cái xác không hồn….

“ Chết” cái từ ấy thoảng qua đầu hắn rất nhanh như tiếng sét, giật tung mọi nỗi sợ hãi.

- Bà nói cái gì?

Mùi thối bốc lên như hàng ngàn tấn rác đang phân hủy trước mũi làm hắn lợm giọng. khuôn mặt ấy ghé sát mặt hắn gần tới nỗi Daesung nhìn thấy rõ từng con dòi béo nẫn đang leo ngoeo, sung sướng với bữa ăn kinh tởm của mình.

Hyori tỉnh dậy, trăng đã lên cao, cái màu nhàn nhạt dang xuyên qua cửa kính lấp lánh, huyền hoặc. Hơi lạnh xuyên qua từng đầu ngón tay nhức buốt. Mớ tóc đen tuyền, phủ khắp người cô, quấn chặt nối vào một cọc sắt cắm chặt xuống sàn. Phía dưới là miệng giếng sâu hun hút, đen ngòm, lờ mờ trong ánh trăng xanh xao vài cánh tay đung đưa ngoe nguẩy. mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra dọc sống lưng ẩm ướt. những sợi tóc bắt đầu đứt tung, nhanh chóng và liên tiếp… Cô cuống cuồng tìm hỗ bám víu.

Daesung không nhớ nổi mình đã xuyên qua bao nhiêu cái hành lang, bao nhiêu căn phòng, mọi thứ cứ vụt qua rất nhanh. Và cuối cùng hắn bị quẳng mạnh vào một căn phòng chật hẹp, cùi chỏ đập xuống sàn đau nhói. Ánh mắt nhìn quanh không gian mờ ảo và dừng lại, sự ấm áp chìm sâu vào màu nâu sẫm, trong vắt. Hyori bật khóc. Lần đầu tiên trong đêm. Hắn đứng dậy rất nhanh, chạy về phía cô, khoảng dưới chân mở rộng hụt hẫng, đen ngòm. Cánh tay bám chặt lấy nền nhà lạnh tanh.

Từ đây hắn vẫn nhìn thấy cô, rất gần, một ý nghĩ lóe lên… Daesung hét lớn.

- Nắm lấy tay tôi … mau .

Những ngón tay thuôn dài, vươn ra trong không khí. Và hyori bắt đầu thấy hơi ấm xuyên qua những đầu ngón tay lạnh giá rồi lọt thỏm trong vòng ấm áp…. Không có gì đáng sợ…chỉ cần Daesung ở đây nhất định cả hai sẽ về nhà… nhất định như vậy.

- Chúng ta sẽ biến khỏi đây. Nhanh thôi. Tin tôi đi.

Cô gật đầu mỉm cười, mếu máo – Dù gì vẫn sợ ma.

Thứ gì đó bắt đầu trườn trên vai Daesung, nhớp nháp, ghê tởm ghé vào tai hắn thì thầm.

- Thế nào vừa ý chưa? Giờ ta mang cô ta đi nhá? Hay ngươi mún thế mạng. Kiểu gì cũng được chỉ cần có máu vào
đêm nay….

Lạo xạo…tiếng xương va vào nhau hắn căm thù cái âm thanh đó. Daesung ghét cái cảm giác bỏ mặc Hyori tự mình về nhà, ghét phải rời xa con dốc nhỏ, ghét phải buông tay, ghét những giọt nước mắt rơi vì hắn… và thích vì chưa từng nói tiếng “yêu”, như vậy ra đi sẽ dễ dàng hơn… Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy lần cuối vẫn màu nâu, nhưng không còn những gợn nhỏ nơi đáy, rất trong và đẹp. Hắn không muốn phải quên đi bất cứ thứ gì trong kí ức ít ỏi đó… Và nếu có kiếp sau anh sẽ đợi em…

- Chìa khóa ở dưới ghế xe. Lái xe cẩn thận. Đừng có khi nào cũng cười như thế, phải khóc nữa. Rõ chưa? Nhưng đừng khóc vì tôi. Tôi không muốn nợ nần gì ai đâu. Và tôi thích nụ cười của cô, rất đẹp..Tạm biệt.

Hắn mỉm cười ấm áp bỏ cô trong hoang mang, ngơ ngác.

- Đồ khốn tôi chọn rồi đó. Tôi sẽ là của bà.

Hơi ấm lại tuột nhanh và mất hút như lúc Daesung chìm vào bóng đêm. Cô hoảng hốt bứt tung từng nắm tóc đung đưa, níu giữ.

- Daesung ah….. đừng….

- Cô được tự do… - giọng nói nhẹ bẫng, heo hắt, buồn đến kì lạ….

- Không trả Daesung cho tôi…trả đây…

- Trăng tròn rồi…. đẹp lắm… cô rất hạnh phúc.. – Cái bóng tan dần bên khung cửa.

Hai chân cô không còn chới với, cả thân hình nằm ngay ngắn tren sàn nhà. Hyori mò mẫm tìm từng kẽ nứt nhỏ. Nhưng mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ. Không còn gì cả hố sâu hay những sợi tóc đều biến mất. Cô tuyệt vọng đập mạnh xuống sàn nhà, chuỗi âm thanh đùng đục chắc chắn, tuyệt vọng.

- Daesung ah, em không biết lái xe, cũng không biết đường đi. Về đi anh ơi, chúng ta phải về nhà….

Nước mắt không phải là điêu ước nhiệm màu……..

Cô nằm im bất động để mặc nước mắt tràn ra ướt đẫm những sợi tóc nâu nhỏ bé. Khí trời ập vào, không còn ngột ngạt. Mùi cỏ hăng hắc thoảng qua, lấp đây lồng ngực, thay vào cái mùi ẩm mốc, hầm mộ. ánh trăng in vào đôi mắt nâu, trống rỗng, lấp lánh giữa những chấm nhỏ li ti ngút ngàn của bầu trời sao. Căn nhà biến mất như chưa hề tồn tại. Mọi thứ xám xịt, đặc quánh, âm u trong đầu cô. Hyori lững thững , vô hồn đi xuyên qua những tán rừng đen kịt, sâu hơn, xa hơn.

- Trả Daesung lại đây….trả đây… - Nước mắt cứ chảy, cô cũng chẳng còn biết mình đang khóc hay cười. Chỉ là tăm tối.

- Về đi…về đi…cô sẽ an toàn… Tôi không làm hại cô, tôi giữ lời hứa…cô sẽ an toàn…- Tiếng rin rít cất lên nho nhỏ, trầm trầm…

- Trả đây, trả Dae lại đây… - Đôi chân trần dẫm qua từng vạt lá khô, ẩm mục, nhão nhoét. Tiến xa hơn vào khoảng đen vô tận.





Last edited by hyolee1989 on 19/9/2010, 14:56; edited 2 times in total

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 Empty 18/9/2010, 12:51
#55

Lit

Lit
Lit
Mỏi mắt quá, em đọc kĩ từng câu từng chữ rồi mở cả nhạc lên nghe lun như lời ss dặn đây này, đọc nửa tiếng rồi vẫn chưa xong đấy, chap này ss viết “ngắn” ghê[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 237596



ss thuốc em thế này thì có chết ko cơ chứ, ta nói đầu óc nó vốn đen tối từ xưa đến nay, đọc đến đoạn "vòng tay rắn chắc ôm lấy vai cô. Một chút ngượng ngập, cánh tay nhỏ cũng vươn ra ôm lấy khoảng lưng rộng lớn"thì ôi thôi, cái đầu ta nó đen thui lun chứ ko phải là đen thường nữa. Tự nhiên đọc thêm 1 hồi thì hoá ra mình bị lừa, toàn là ma quái chứ chẳng tỉnh củm như mình tưởng tượng tí nào [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 237596 , lại còn có mấy con dòi xuất hiện nữa chứ, [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 719921 ss có khiếu viết truyện kinh dị lắm ss ạ, mai mốt quởn chơi thêm 1 quả fic kinh dị nữa đi ss, chắc sẽ thành công vang dội đấy há há. Em đề nghị sửa General lại là 45% sad, 45% funny, 10% horror nhé, rùng rợn mún chết lun vậy á, [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 719921



P.S: Cơ mà chap này post mãi từ hôm qua đến nay sao vẫn chưa ai bóc tem nhỉ hí hí, em đọc muộn thế này mà vẫn nhặt dc cái tem, chắc có lẽ chap này dài quá, mọi người lười đọc, nhưng ko sao, ai lười thì lười, ta vẫn siêng năng nhào dzô ủng hộ ss iu há há, cố lên nhé ss, em sẽ cùng ss đi đến cuối con đường

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 Empty 19/9/2010, 10:18
#56

TummiePL

TummiePL
TummiePL
phần típ theo


Tiếng dế lích rích, nhộn nhạo dưới tầng cỏ sũng nước, cái váy trắng bê bết bùn kéo lê dưới mặt đất. khoảng rừng trống hoác, kì lạ mở ra trước dôi mắt vô hồn của cô. Cánh cửa nhỏ hoen rỉ lúc lắc trên tấm bản lề mòn vẹt. Cô xuyên qua những ngôi mộ lớn, nhỏ, nhẹ nhàng. Tà áo trắng lấp loáng như mọt bóng ma vật vờ.

- Trả lại đây…

Ngôi nhà mồ to lớn lọt thỏm giữa những dây thường xuân rậm rạp, âm u. Trong cõi u mê, tim hyori đập thịch một cái rất nhanh, chùm sáng le lói hằn lên những vạt lá xanh thẫm, sũng nước. Chút lấp lánh xuyên qua làn mây xám xịt trong đầu, linh cảm của cô rất gần với Daesung. Tiếng “ bộp …bộp..” rất đều và nhanh vọng ra. Âm thanh quái gở trong ngôi nhà mồ vang lên đầy đe dọa. Hyorivens nhẹ chùm lá trước mặt, đôi chân trần bước qua những rễ cây nhấp nhô. Vùng sáng vàng của hàng ngàn ngọn nến lập lòe trong đôi mắt nâu u ám chợt bừng sáng. Daesung đang nằm ngay ngắn trên nắp một ngôi mộ lớn.

Bước chân khựng lại, người đàn bà xinh đẹp trong nhà bếp đứng đó cạnh anh, vẻ mặt ngời lên những tia sáng độc ác lập lòe nơi khóe mi sắc lẻm. Chiếc chày nhỏ nằm ngay ngắn giữa đống sọ người vỡ vụn, nham nhở. Chiếc váy ren màu trắng xinh đẹp rúm ró cuối căn phòng với mái tóc dài đen nhánh. Cô gái đó sợ hãi nép chặt vào tường. Hai ánh mắt chạm vào nhau. Sợ hãi, yếu ớt, đau đớn, hỗn loạn và cứng cỏi. Cô gái lắc đầu, ú ớ xua tay ra hiệu cho Hyori đi ra. Một cái lắc đầu nhẹ nhàng, đôi mắt ngập tràn hy vọng. Đôi mắt đen ngập trong tuyệt vọng, uất ức.

Người đàn bà thôi gõ vào đống sọ người vương vãi. Nụ cười quái dị vạch ra mọt đường đỏ thắm trên khuôn mặt trắng bệch. Bóng đen trên tường lập lòe, nhấp nhô, ma mị. Cái chày trên tay mụ vung lên đánh thẳng vào dầu Daesung đang nằm bất động. Bóng đen lao vụt ra từ khoảng tối âm u ôm chăt lấy người đàn bà. Hai cái bóng lồng vao nhau lăn tròn tren sàn nhà, chiếc chày rơi khỏi tay mụ đập long cong trên nền gạch. Mụ gầm lên giận dữ, những ngón tay bóp chặt vai cô, xương kêu răng rắc, đau đến vỡ vụn. Hyori vùng lên, những ngón tay đan vào tóc giật ngược ra sau.

- Dám hại Daesung ah? – Cô hét đến lạc cả giọng.

- Buông ra…. – Con mụ già thét đến chói tai, cô vẫn nắm chặt những sợi tóc đen, ghì chặt xuống sàn. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen rực màu man dại.

- Takumi giết nó…lấy máu nó. Lời nguyền sẽ thành hiện thực…

Cái bóng trắng di chuyển lại gần chiếc chày. Daesung vẫn nằm đó, yên lặng… chiếc chày run rẩy vung lên. Nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong đôi mắt nâu, tức tưởi, nghẹn ngào…

- Làm ơn tôi xin cô….làm ơn đừng hại Daesung…

Cánh tay nhợt nhạt khựng lại. Màu đen đặc quánh, ướt sũng, méo mó….

Mụ già vùng lên những móng tay đỏ quạch xuyên qua gia Hyori đau rát, bằng sức mạnh kinh người mụ quật ngược cô xuống, ê ẩm, mảng tóc rối đứt tung trong tay. Hyori trườn trên sàn nhà níu mụ lại, ngón tay chạm vào một khối cứng ngắc, xù xì, không chần chừ cô chụp lấy ném mạnh vào người phía trước. tiếng rú đau đớn xuyên suốt căn phòng.

- Takumi …. Giết nó ngay đi… - cái chày vung cao hơn rồi lại hạ xuống.

- Đừng xin cô… người làm hại cô là mụ ấy…đâu phải chúng tôi. – hình ảnh cô gái ngồi bên cửa sổ say sưa ngắm nhìn tấm hình lóe lên trong đầu Hyori – Xin cô…nếu cô từng yêu ai đó xin cô nghĩ về tôi như chính bản thân cô vậy. Có được không, làm ơn….

- Giết nó…. - tiếng mụ già lại the thé cất lên giận dữ.

- Im đi…. – cái âm thanh kì dị, rin rít nơi cuống họng, đanh lại. – Đừng ra lệnh cho tôi
Màu đen kì lạ chuyển sang hướng Hyori.

- Cô không giống tôi.. Cô hạnh phúc hơn nhiều. Tại sao không phải là tôi, tại sao không ai làm vậy cho tôi?

- Vì người đó không thuộc về cô. Khi cô từ bỏ mọi thứ liệu có nghĩ rằng ở nơi nào đó có một người cả đời sẽ đợi cô chỉ vì cô mãi mãi là định mệnh của anh ta…. – Hyori giận dữ thét lên.
Cái chày rơi xuống long cong trên sàn nhà lạnh ngắt, nước mắt trượt qua những vết lở loét, chìm nghỉm…

- Mày phải ăn… Takumi…phải ăn.. – Mụ già chộp lấy cái chày.

Mái tóc đen phật lên giận dữ, trùm lây thân hình trắng toát. Cánh tay lạo xạo vươn ra rất nhanh chộp lấy cái cổ xinh đẹp. Một ánh mắt tối sầm, đau đớn, một ánh mắt hoảng hốt, ngạc nhiên giao nhau.

- Tôi không ăn… không một lần nào nữa …. 10 năm nay tôi đã dùng bàn tay này giết từng người một. 10 năm tôi hút
cái chất lỏng ghê tởm vào người, 10 năm cho cuộc đời thù hận của bà, 10 năm chưa bao giờ bà nhìn tôi là Takumi mà chỉ giống như một công cụ. Cái chết của tôi chỉ để biến thành công cụ. 10 năm cho nỗi đau đớn, sợ hãi, 10 năm cho những dằn vặt,…vì tôi là gánh nặng, là thứ quái ác làm bà đau khổ khi nhớ về bố. Mười năm, 10 lần chỉ 10 lần bà đến đây vào đêm trăng tròn tháng 10 để bảo tôi giết người. Tôi nghĩ tôi đi bà sẽ hạnh phúc hơn, sẽ bớt hận bố hơn. Nhưng rồi lại nghĩ ở lại bà sẽ bớt cô đơn hơn nhưng không bà vẫn chỉ biết hận. Tôi làm gì chứ, tôi có tội gì? Tôi là con bà mà, là con….mẹ ơi con là con mẹ mà….vì sao? Vì sao không yêu thương con vì sao chỉ nhận chìm con trong thù hận?

Nước mắt trôi qua đôi mắt sắc, ánh nhìn chợt dịu lại, đau đớn. mái tóc dài xuôi theo gió, lất phất đen nhánh, Takumi 18 tuổi, nguyên vẹn, thơ ngây, gò má hồng hào, đôi môi chum chím. Muwoif tám tuổi, con và mẹ, chúng ta sẽ quay về, về nhà, con nhớ chiếc piano, nhớ con gấu mẹ tặng con khi năm tuổi, nhớ những ngón tay dịu dàng, xinh đẹp mơn man trên tóc con. Mười tám tuổi… chỉ dừng lại ở đó. Bắt đầu chúng ta sẽ quay lại….

- Xin lỗi con… Takumi…mẹ điên rồi…

Mài đầu nhỏ lúc lắc

- Là con chưa bao giờ ngừng yêu mẹ, chưa bao giờ muốn bỏ mẹ một mình. Chỉ vì mẹ quá đau mà thôi, chỉ là lúc nào đó mẹ sẽ lại yêu con....

- Đi đi ..các người được tự do…. Hãy cám ơn cậu ta giùm tôi..cám ơn cả hai người…

Hầm mộ bắt đầu rạn nứt, rung lắc dữ dội. Từng mảng vữa rơi xuống, bụi tung lên từng đám mù mịt.

- Đi thôi…

- Hả?... – Daesung lôi tuột Hyori ra khỏi cửa. Trong đám hỗn độn của đất cát vẫn còn đó nụ cười hạnh phúc, những mái tóc đen phấp phới, bồng bềnh trong gió…


Trời sáng hơn, những vệt màu cam ấm vươn lên nền trời xanh thẳm. Nhấp nháy, xuyên qua những vạt lá rậm rạp….

- Chúng ta về nhà thôi….

- Anh dậy lúc nào vậy? – Hyori vắt vẻo trên lưng hắn hỏi lung tung.

- Đủ để biết mọi chuyện… eh..mà sao là anh … - Hắn hắng giọng hỏi lí nhí.

- Cái gì? Anh nói gì tôi không nghe? Mà lần sau còn dám thất hứa với tôi là không xong đâu đấy. Đã hứa là cùng về ….cùng …về..nhà. Sao lại ….bỏ.. rơi tôi…không…. – Tiếng nói yếu ớt tan trong cơn gió xa xôi. Hơi thở đều đặn phả vào gáy daesung nóng hổi.

- Biết rồi sẽ cùng về mà…. – Hắn mỉm cười ấm áp. Dường như hắn ngày càng mạnh mẽ hơn khi bên cạnh cô – “khối

nam châm hút rắc rối”. Đúng là ma quỉ cũng phải chạy mà….

12h50’ đêm…

Hắn tỉnh dậy trong căn phòng chật hẹp, tối bưng….

Cái bóng trắng rũ rượi trong mớ tóc dài ôm gối ngồi bên cạnh…

- Sao chưa giết tôi? Làm thì làm nhanh đi, khi nào hồn tôi tách ra tôi còn phải chỉ cho Hyori đường về nhà…

Hai bờ vai nhỏ run lên, tiếng nấc nghèn nghẹn, nhỏ xíu, kìm nén.

- Cô ấy thật sự quan trọng với anh vậy ah? Khong ở bên nhau có gì quan trọng nữa? cô ấy sẽ quên anh thôi…

- Này tôi nói thật nhé. Chưa thấy con ma nào nhiều chuyện như cô đâu. Hay cô khong phải ma, nếu vậy thì nói cho tôi vui đi. Chứ trong phim con ma nào cũng lừ lừ tiến tới …phập…acx..xong. – Hắn hào hứng diễn tả trong lòng dậy lên nỗi thương cảm với con ma nhỏ, lúc nào cũng lầm lũi một mình.

Và hình như người sắp chết tự dưng tốt bụng và dũng cảm hẳn, chắc level sắp nâng lên tầm vóc mới nên nó khác. Còn gì để mất đâu mà sợ.. Mải mê với cái ý nghĩ điên cuồng, vớ vẩn trong đầu, vừa quay sang bên cạnh hắn đã rú lên thảm thiết

- Thế này đã giống chưa? – Cái khuôn mặt ấy lại rữa ra, mảng còn, mảng mất làm hắn điếng hồn.

- Giống rồi. Thôi biết cô là “ ma xịn” làm ơn quay lại như cũ đi. Giật cả mình.

- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi?

- Uh, thì tại cô ấy ngốc lắm, khi nào cũng ra vẻ mạnh mẽ, ngốc đến tội nghiệp. chúng tôi gặp nhau cách đây 5 tháng, lúc ấy trời rất nóng…. Mỗi ngày nhìn cô ấy cười đã là một thói quen. Mỗi ngày cãi nhau một trận, 2 ngày 1 trận nhỏ, 3 ngày một trận lớn, kiếm cỡ mà cãi.

- Vui thật… - Tiếng rin rít thích thú chìm vào mớ suy tưởng của Daesung.

- Nhưng dần tôi nhận ra mỗi thứ thuộc về cô ấy đã ở trong trái tim tôi - một vị trí rất lớn. có lẽ càng ngày càng yêu cô ấy hơn..

- Nhưng khi anh chết đi, cô ấy chỉ có thể đau khổ 1, 2 tháng qua lắm thì nhiều năm sau mọi thứ rồi cũng tan biến hết… - Con ma hạ giọng xuống thật thấp vặn vẹo.

- Tôi chẳng biết bao lâu thì cô ấy quên tôi. Mà chắc tốt hơn cả là quên luôn đi…càng nhanh càng tốt. Tôi không thích nhìn thấy Hyori buồn.

Cái bóng trắng bật cười thích thú, đau đớn.

- Anh ấy đã rời bỏ tôi, anh ấy đã buông tay trước. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy hạnh phúc bên ai đó…thật sự không muốn.

- Anh ấy? người yêu cô? –Daesung ngạc nhiên lặp lại.

- Trước khi chết tôi vẫn là con người mà. Anh ấy là….

Tấm ảnh nhàu nhò cất cẩn thận trong túi áo, đôi tay nâng niu, run rẩy dưới ánh sáng lờ mờ.

- Tới giờ rồi xin lỗi vì không giúp được anh. Tấm ảnh này, nếu có thể anh giữ giùm tôi nhé…nó nặng lắm. Nếu được đi lại tự do tôi cũng muốn nhìn thấy anh ấy hạnh phúc – 1 lần nữa. Có lẽ sẽ thanh thản hơn… - Cái bóng lê từng bước nhỏ ra khỏi cửa.

- Cô vẫn hay nói chuyện với người sắp chét thế này ah? – Khuôn mặt xinh xắn ẩn hiện dưới mái tóc đen quay lại, mỉm cười. có chút gì đau đớn giống một người – đúng rất giống “bóng nhỏ” của hắn.

- Không hôm nay bà ấy đến muộn. Tôi là Takumi… xin lỗi vì tất cả…..

- Tôi không tha thứ đâu…tự dưng giết người ta rồi xin lỗi. Nhưng…nếu cô có thể đưa cô ấy về nhà an toàn tôi sẽ tha thứ… tôi là Daesung.

- Uh, Daesung, nếu tôi là một cô gái – một cô gái thực sự, tôi sẽ yêu anh. Rất ấm áp.

Cái bóng trắng rời khỏi phòng…mắt hắn mờ đi…

Vài tia nắng lọt qua cửa sổ, Daesung nhẹ nhàng nhấc đầu Hyori tựa vào vai hắn. xe vẫn lăn bánh rời khỏi khu rừng xanh mượt. tấm ảnh nhàu nhò nơi túi áo, lạnh tanh….

- Tạm biệt Takumi….


Môt tuần sau….

- Hyori nhanh lên chúng ta còn phải đến một nơi…

- Đi đâu cơ? – Cô ngừng tay, vuốt vài sợi tóc mai đang dính bết lại trên trán, hét lớn..

- Tới chỗ Takumi.

- Takumi? – Cô ngạc nhiên lặp lại –Ah … là cô ấy.

- Nhanh đi. Chúng ta còn phải đón thêm một người nữa. – Hắn hổi hả thùng hàng cuối cùng lên xe.

Chiếc xe nảy tưng tưng trên quãng đường gò ghề. Hyori im lặng , chốc chốc lại len lén nhìn qua vai Daesung. Người đàn ông gầy guộc, cao lớn không nói câu nào từ lúc lên xe chỉ trầm ngâm nhìn ngắm mọi vật qua khung cửa, thở dài. Những vạt nắng xiên chéo qua từng kẽ hở, đan vào nhau nhấp nháy.

Cô nhẹ nhàng đặt bó huệ trắng lên đống đổ nát, người đàn ông chăm chú ngồi đó vuốt ve từng mảnh vỡ. Đôi mắt kèm nhèm khẽ rỉ ra những giọt nước nhỏ, lan nhanh vào những nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt. Ông khóc, khóc nức nở. nững giọt nước mắt ứa ra thấm qua những viên gạch nhỏ đi vào lòng đất. Hyori im lặng nhìn chăm chăm vào đôi vai gầy đang rung lên từng nhịp đau đớn. lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông khóc….

- Takumi bố xin lỗi.

Cái dáng liêu xiêu, chìm dần trong quầng sáng cuối ngày lẻ loi.

- Là bố của Takumi. 10 năm trước ông bỏ đi, khi quay lại thì mẹ con bà ấy đã biến mất…..

Trong chùm sáng vàng rực ở chân trờii, trên thềm nhà cheo leo nơi vách núi, người đàn ông nở nụ cười mãn nguyện. người đàn bà xinh đẹp tựa đầu vai vai ông, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài, đen nhánh, ánh mắt trong veo mỉm cười hấp háy.

Daesung đặt vội tấm hình lên đống đổ nát. Người đàn ông trong bức ảnh mỉm cười hạnh phúc bên vợ và con.

- món quà cuối cùng tôi tặng cô đấy – nụ cười của anh ta..yên nghỉ nhé..tạm biệt.

“ sáng nay người ta phát hiện 1 xác người tại trong căn nhà hoang cạnh vách núi. Nguyên nhân tử vong là do ung thư gai doạn cuối. Chính quyền dã có quyết định dỡ bỏ căn nhà để thực hiện dự án….”

“ tin thời tiết: trận mưa đêm qua…”


Daesung mở toang hít đầy một lồng ngực khí trời mát mẻ của sớm mai…

- Trời đẹp quá. – Hyori tựa vào vai hắn ngái ngủ, nheo mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, lấp loáng, rạng rỡ.
“ nếu có kiếp sau…hạnh phúc nhé bạn của tôi- takumi”

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 Empty 19/9/2010, 11:41
#57

kc_55222

kc_55222
kc_55222
lâu lâu mới lên đọc liền một mạch mấy chap lun, hồi hợp ghê ấy, cứ tưởng là hai người tiêu rùi chứ, không ngờ fic này lại da thể loại đến thế, hài hước, lãng mạn, hành động bây giờ lại thêm kinh dị nữa chứ.
P/s: xin lỗi Au nha, tại gần vô năm học nên hơi bận không có thời gian, nhưng mình không bỏ fic đâu. Au fighting!

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 Empty 19/9/2010, 12:04
#58

Sponsored content


[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 3 Empty

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 3 of 3]

Go to page : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top