LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

Go to page : Previous  1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Go down Message [Page 2 of 3]

#1

TummiePL

TummiePL
TummiePL
First topic message reminder :


SIMPLE
HAPPINESS


[img][ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 20090519familyoutingthu





Author: hyolee1989


Rated :G

Pairing : Daeri couple & FO

General: 50%

funny, 50%sad

Số phận những
kẻ ở trong này là của AU yêu cầu không mang theo hung khí khi đọc fic.


Casting:


Lee hyori as
hyolee, bóng nhỏ ,ri.


[img][ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Bjhyolee4337


PROFILE:


Nghề nghiệp: ca sĩ


Tuổi : 31


Tính tình: cực
kì đanh đá, nhanh nhảu…đoảng, nhắng nhít trẻ con.


“ có ai nhìn
thấy gương mặt ấy sau ánh đèn, có ai nhìn thấu nỗi đơn độc tưởng chừng như chưa
bao giờ tồn tại…. Đôi khi hạnh phúc lại quá đơn giản….đơn giản vì hanh phúc của
em là anh”


Kang daesung
as daesung, hắn, sung-ie.


[img][ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 09081200142050190


PROFILE


Nghề nghiệp:
ca sĩ đang làm việc tại quán bar


Tuổi 22


Tính tình: hơi
ngốc, tốt bụng, cả tin nhưng đối với một người thì ngược lại hoàn toàn………..


“ nếu buông
tay và mỉm cười làm em hạnh phúc thì anh sẽ không nắm lấy cánh tay ấy nữa……. vì
hạnh phúc đơn giản chỉ là nụ cười của em……..”


dàn diễn viên phụ :

-
yoo jeasuk: cây hài tỉnh lẻ luôn mơ mộng làm MC quốc gia.





Nghề nghiệp:
không.


Sở thích: buôn dưa lê, tung scandal, hâm mộ
các band nhạc nữ thịnh hành, nói và nói


Châm ngôn
sống: “ phải nói để người ta biết mình
còn… sống”


- yoon joong shin


Nghề nghiệp:
chủ khu nhà trọ FO


Sở thích: các
loại thuốc và đồ bổ.


Châm ngôn sống
“ nơi nào có đồ bổ nơi ấy có sự sống”


- kim sooro



Nghề nghiệp:
thầy bói kiêm pháp sư


Sở thích :
nhảy nhót và ăn uống


Câu cửa miệng
“ HUK! HUK!!!!!!!!!”


- park jeyin


Nghề nghiêp:
Chủ nhà hàng sashimi kiêm bán cá. Vợ của lee chun hee.


Sở thích: các
loại đồ ăn vặt


Châm ngôn “ để
cả nhà sống sót thì tất cả phải dựa vào DAO”


- lee chun hee


nghề nghiệp:
phụ tá bán cá và làm kim chi cải..


sở thích :
nghe lời vợ và pháp sư kim soo roo.


Châm ngôn “
nhất vợ nhì dì(ghẻ)”



Last edited by hyolee1989 on 18/9/2010, 13:24; edited 4 times in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 13/6/2010, 18:25

#26

hatde

hatde
hatde
Chắc e viết fic trên word, vậy e làm cách này nì: format/ Paragraph, trong mục indent and spacing e chọn trong hộp line spacing là được đó. Chọn cách cách dòng như thế nào cho hợp với ý e là được à. Còn ss khi làm bài luận thầy cô ss hay đòi hỏi 1.5 lines hoặc multiple at 1.3 đó. He he tự dưng sao ss mong chủ nhật em tung luôn một lèo 2 chap quớ đi.

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 13/8/2010, 08:13
#27

kc_55222

kc_55222
kc_55222
phải công nhận là Au có tài vít hài hước lắm đó, mình đọc mà cười quá trùi lun, nhưng chap 4 đã bắt đầu có những đau bùn có những giọt nc mắt đầu tiên của uni rùi hy vọng bi kịch sẽ ko kéo đến hy vọng Au sẽ vít fic này với thể loại hóm hỉnh như ban đâu.
P/s: mình dạo này ít lên lắm nhưng ko bỏ fic đâu vì thế Au hãy có gắng nhé. fighting

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 13/8/2010, 20:13
#28

Lit

Lit
Lit
ss ơi pữa lay là chủ nhật rồi đây nè, ss hứa pữa lay sẽ có hàng mà, em chờ mòn mỏi quá rồi đây nè [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 844849 , ờ mà em suy nghĩ lại rùi ss ơi hé hé hé, em ko đề cử anh Rain nữa, hồi nãy tình cờ em đọc dc cái tự sướng "couple DanRi" của bạn Donan, em thấy chắc Daniel hợp với Ri hơn quá, em đề cử Daniel cho vai oppa nhé ss [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 419671 , như vậy tuổi tác cũng hợp, có thể gọi là oppa dc, còn Bi thì hehe, Ri mà gọi Bi là oppa nghe cũng hơi kì [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 719921

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 15/8/2010, 16:00
#29

TummiePL

TummiePL
TummiePL
CHAP5: SĨ DIỆN...

Nó đen thui nhếch nhác trong bộ đồ bạc phếch, túi bánh nhỏ vẫn sột soạt trong áo. Đôi tay đút trong túi quần, nó rụt cổ tếch ra khỏi cửa, phi vụ nay coi như thành công. Thế là jenny và sunny có bánh ăn, em nó sẽ không còn them thuồng nhìn lũ trẻ hàng xóm mỗi chiều. Tiếng sột soạt nhân lên trong nó niềm vui khôn tẩ mà không hề biết rằng sau lưng nó có đôi mắt đang nhíu lại suy nghĩ.
- Này đứng lai, tao bắt được mày rồi nhá. Đưa gói bánh đây, lần này phải dẫn nó lên đồn cho ngồi tù cho biết thân. Tiếng bà chủ cửa hàng vang lên đột ngột, tim nó đập nhanh đến nỗi nghẹt thở, ý nghĩ chạy trốn tăng lên theo từng giây.
- Mày còn chạy… bà chủ tiệm tóm chặt lấy lấy cánh tay gầy nhẳng, nhỏ xíu lôi ngược lại. Gầm lên giận dữ. Trốn hả?
Đôi mắt kia lại nhíu lại. Thằng bé ngước nhìn vẻ mặt đỏ lựng vì tức giận của người đàn bà to béo rồi tìm quanh chút gì để bấu víu. Nó tìm kiếm trong điên cuồng và vô vọng, nước mắt bắt đầu trào ra, nỗi sợ hãi làm nó đông cứng, qua làn nước mắt ấy bất chợt thằng bé thấy đôi mắt thương cảm của ai đó đang nhìn nó. Bản năng của một đứa trẻ lang thang ngoài đường đến khét nắng cho nó biết đó chính là lối thoát. Nó vùng khỏi tay bà chủ, nấp vội sau lưng cô gái nó nhìn thấy, nắm chặt áo, cầu xin…. Lông mày cô khẽ giãn ra, lần đầu tiên có người không đẩy nó ra vì sợ bị bẩn quàn áo, những tia nhìn cũng rất dịu dàng. ấm áp. Hyori đẩy nhẹ thằng bé ra phía sau, che chắn nó trước những tia nhìn hằn học của bà chủ.
- Là cháu cho nó không phải trộm đâu ạ. Chút nữa cháu trả tiền…
- Tránh ra! Sao cô có thể bênh vực cho cái loại trộm cắp ấy được, có muốn bị đuổi việc không?
- Không là cháu cho nó mà..
- Này cô không nể tình cậu Kang giới thiệu thì cô cũng đừng hòng yên thân, trông hàng mà thế hả? Bà ta giận dữ cầm cái chổi lên đe dọa.
Vị cứu tinh của nó vẫn không lùi bước, một tay đỡ nó dậy, miệng vẫn thanh minh, hứa hẹn đủ điều với chủ tiệm. Nhưng vô ích điều đó dường như chỉ làm cơn giận của bà ta lên tới đỉnh điểm nhanh chóng hơn, cán chổi vung lên,thằng bé nhắm mắt mong chờ một trận đòn thừa sống thiếu chết. nhưng mặc cho tiếng “ bôp..bộp..” vang lên to, rõ, nó vẫn không cảm thấy bắt cứ cơn đau nào ập đến. chỉ có mùi thơm nhẹ nhàng cùng với hơi ấm lan ra xung quanh. Nó nhận ra nó an toàn trong vòng tay của thiên thần nọ và thiên thần của nó lại nằm trong một cánh tay to lớn và vững chãi hơn nhiều. Tóm lại cả nó lẫn vị ân nhân kia không hề hấn gì chỉ có người ngoài cùng là chịu đòn thôi. Vụ việc giải quyết thật mau lẹ, “ ân nhân của ân nhân” có vẻ tức giận. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa nó luồn qua cửa chuồn thẳng, bản năng không cho phép nó dừng lại.
Hyori lầm lũi tụt lại phía sau, thế là công việc thứ hai đã đi tong, bi đuổi việc trong vòng 5h thật là một kỉ lục khó tin. Hăn đột ngột quay lại, to tiếng.
- Cô có biết mình vừa làm gì không?
- Xin lỗi…
- Thôi tôi mệt lắm với mấy tiếng xin lỗi của cô lắm rồi, 1 tháng cô ở đây không có ngày nào là tôi không gặp rắc rối. Cái gì cũng phải có giới hạn chứ?
- Tôi… cô cứng họng không nói được tiếng nào.
- Được thôi, cô tài giỏi, muốn cho người khác cái gì thì tự tay làm ra đi rồi hẵng cho. Hắn cao giọng mỉa mai.
- Tôi sẽ trả mà!
- Trả àh? Tốt quá nhỉ? Cô xem lại mình đi, không nhà, không tiền, chỗ nào vào làm cũng được vài ngày ah mà không vài giờ chứ. Quán bar- đánh nhau, lí do: thấy người ta làm việc chướng mắt, của hàng tạp hóa- phân phát hàng miễn phí,… còn gì mà cô chưa thử nhỉ? Tôi chẳng có hi vọng nào vào việc đòi nợ cô đâu. Có biết vì sao tôi nổi cáu với cô không? Khong chứ gì? Ok. Nói cho cô rõ, tiền có thể cho cô, nhưng còn moi người xung quanh có biết họ nhìn tôi thế nào không?
- Uh, tôi là thế đấy. Sống mũi cô cay cay, chưa có ai dám mắng sa sả vào mặt cô như thế, quá lắm cũng chỉ mắng cô chút chút rồi thôi. Thế mà hắn lấy quyền gì chứ. Nước mắt tự dưng cứ len lén chui ra khỏi hàng mi, bắt đầu từ khi nào nước mắt của Hyori này lại dễ dàng rơi như vậy chứ. Tất cả là do hắn.. Cơn tức cứ nghẹn lên ở cổ không trôi…
- Về đi, tôi mệt lắm rồi. Xin cô trước khi làm gì cũng phải nghĩ xem có ảnh hưởng tới người khác không? Hắn đút tay trong túi, quay đi.
Đôi mắt đen nhánh, vẫn nhìn hai người chăm chú. Thằng bé rụt rè giữ chặt gói bánh trong lòng rồi ngần ngừ chui ra khỏi chỗ nấp, khều khẽ vạt áo cô. Nhanh chóng dúi ngay gói bánh vào tay Hyori, chạy mất.. Cô sững lại, rồi hốt hoảng chạy theo cái bóng bé xíu đang khuất dần sau những dãy nhà nhỏ.
- Này đứng lại đi, là chị cho em mà..
Cô cầm gói bánh lặng lẽ , ở cuối con đường, hắn khẽ quay lại, vẻ mặt bối rối. Hyori cứ cắm cúi đi ngang qua hắn, không một ánh nhìn, chỉ có khuôn mặt cúi gầm, tay khẽ quệt vội dòng nước mắt đang chảy dài trên má, mím môi nói khẽ.
- Tôi sẽ trả hết, không thiếu xu nào, sau này cũng không làm phiền nữa… Cổ họng bỗng nghẹn lại, cảm giác có gì đó đang đổ vỡ.
Daesung hoang mang, sự việc đi quá xa so với suy nghĩ của hắn. Chỉ là muốn trút bực dọc trong lòng, chỉ muốn mắng Hyori một trận, chỉ là thế… mặt trời khuất dần cuối chân trời còn chút rực rỡ của ngày tàn. Có thứ gì đó nặng trĩu trong lồng ngực, rất khó chịu.
Bữa tối không ồn ào như mọi ngày, ngay cả Sooro ngày thường ăn nhiều là thế mà hôm nay cứ có cảm giác khó chịu nơi cuống họng. Không khí chỉ nhẹ hơn chút dỉnh khi Hyori chui vào phòng. Cô ngồi im, nhìn vào khoảng vô định, đầu óc ngập tràn những suy nghĩ. “ thực ra hắn nói chẳng có gì sai cả. nếu là cô chắc không thể chịu nổi tới bây giờ. Ở nhà người ta mà toàn lớn tiếng gây sự, gây rối khắp chốn… Có thể trước đây cũng có lắm người khó chịu nhưng chẳng bao giờ họ nói với cô, vẫn cười, vẫn thân thiết. Hyori thực sự không để ý lắm đến cảm nhận của người khác, hình như chỉ dùng trái tim là không đủ….Bài học này đắt giá thật, có lẽ đã làm tổn thương Daesung quá hiều, lúc nào cũng chỉ biết dựa vào cậu ấy, chưa từng hỏi qua cảm giác của người ta, chỉ lăm lăm tìm cách chọc ghẹo, phá rối,..” Cô thở dài “ nhưng mà mình không muốn xin lỗi, mất mặt lắm…làm sao bây giờ?”.
Suy nghĩ chán chê vẫn tắc tị, Hyori quyết định đánh một giấc, có gì mai hãy hay. Chỉ tội kẻ vẫn đang đứng ngoài cửa cho muỗi xâu xé cả tiếng đồng hồ chờ đèn tắt mới dám bước vào. Một đêm khó ngủ và ngột ngạt. Hai cái đầu đều dang hoạt động hết công suất với những ý nghĩ rối mù.
12h. hắn trở mình loạt soạt sau khi đếm tới con cừu thứ 1 triệu mà hai mi mắt vẫn không thèm đoàn tụ, lồng ngực ngập tràn cảm giác tội lỗi và khó chịu. hễ nhắm mắt lại là những giọt nước mắt ấy lại ùa đến, cái bóng nhỏ xíu, tội nghiệp của thằng bé ban chiều không tài nào biến mất. “ Phải xin lỗi thôi” lòng quyết tâm của hắn dâng lên khi chẳng còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào ở bên ngoài. Hắn dè dặt tiến đến gần nơi phát ra tiếng thở đều đều của cô, nhẹ nhàng chỉnh lại cái chăn vừa bị đạp tung ra.
- Thật ra..căn bản là …tôi không muốn nói như vậy đâu. Tại ở quán bar nhiều chuyện bực mình cứ tưởng gặp cô là vui vẻ, không ngờ… tôi xin lỗi. Bình thường toi vẫn hay chơi với mấy đứa trẻ như vậy ở quán lắm. Không như cô nghĩ đâu. Cô đừng giận nữa cũng đừng khóc, tôi khó chịu lắm. Vì mình mà người khác khóc chẳng dễ chịu chút nào. Vậy là tôi xin lỗi cô rồi nhé, ngủ đi. Đừng đạp chăn ra nữa, đêm rồi trời lạnh lắm.” Hắn sung sướng quay về giường chui tọt vào chăn trái tim nhẹ nhõm, chìm ngay vào giấc ngủ. Trong bóng tối, nước mắt tự dưng trào ra “ Tại sao lại tốt với tôi như vậy? Sau này liệu có như vậy không? Tại cậu mà bây giờ tôi như một đứa mít ướt khi nào cũng khóc…. Sau này khi không còn ở đây ai sẽ lau ước mắt cho tôi? Daesung ah, cậu ngốc thật xin lỗi kiểu vậy làm sao tôi nghe…đồ ranh ma tôi mà nghĩ ra trước cách này thì có phải mất ngủ đâu..”
Cô cho nốt cái áo cuối cùng vào balo, sáng sớm trời vẫn còn hơi se lạnh “ Tôi xin lỗi tiếng xin lỗi này khó nói quá, thực sự đã làm phiền mọi người quá nhiều rôi…” . Cô lặng lẽ nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như mọi ngày chỉ có điều yên ắng quá. Thực sự Hyori chẳng muốn rời xa nơi đây chút nào. Và để chứng minh cho cái quyết tâm ấy, cô lẩm nhẩm đi xung quanh nhà..
- Tạm biệt nhé sung già..
- Tạm biệt lu nhỏ! Chị đi nhé..
Cứ thế sau khoảng một tiếng đồng hồ tạm biệt mỏi mồm với toàn bộ đất đá, cục gạch, nồi niêu,.. tóm lại là đến khi cả nhà không còn gì để từ biệt hay bấu víu ngoại trừ 6 con người ngủ như chết không hay biết. Hyori mới chậm chạp ra khỏi cổng. Con dốc nhỏ nhìn ra biển lúc nào cũng ngập tràn tiếng chí chóe, cười đùa vẫn đó nhưng quá im ắng. Bầu trời vẫn còn đậm một màu hồng phấn nhẹ nhàng, mọi thứ như mới ngày hôm qua. Cô vẫn thấy cuối con dốc kia Daesung đang cười rạng rỡ, túi bánh nóng hổi trước giỏ đang tỏa ra cái mùi ngọt và ấm lạ thường, sau lưng hắn cô đang ngân nga một bài hát quen thuộc, hai tay níu chặt áo hắn, chốc chốc lại huyên thuyên đủ thứ trên đời… Chỉ thế thôi rất êm đềm và bình thường như một thói quen. Tim cô chợt nhói lên cảm giác đau đớn, có lẽ là một thói quen không dễ từ bỏ, thói quen nếu mất đi người ta vẫn tồn tại nhưng có phải là đau đến vậy không? Bỗng dưng Hyori bật khóc, cảm giác này không như cô tưởng tượng nó khó chịu, rất khó chịu…Cô buột miệng “ giá như con dốc này chẳng bao giờ kết thúc. Giá như trái tim này chưa bao giờ mở ra. Giá như mọi người đừng quá yêu thương…”
Nhưng moị thứ đều có điểm dừng, phía cuối con dốc, bến tàu hiện ra rõ mồn một. Sao nhanh vậy, mọi ngày Daesung è cổ đạp hoài mới hết mà. Mọi người dậy chưa nhỉ? Có ai biết mình đi không? Bước chân ngập ngừng, qua con dốc này rồi chỉ một chút nữa thì Seoul sẽ lại chào đón cô. Đột nhien cô muốn quay ngược lại. muốn tạm biệt mọi người, muốn xin lỗi Daesung, muốn… nói tạm biệt, muốn cảm ơn những gì hắn đã dạy cô, cám ơn vì đã ở bên cô. Nhưng có lẽ muộn rồi, gió ào lên phía cuối dốc, đẩy mạnh cái dáng người gầy gò lên phía trước, thay cho lời chào cuối… Bước chân nhấc lên bối rối. Thật sự đã chấm hết. Cám ơn vì tất cả…
- Đứng ..lại..ôi mệt quá! Ai cho cô lén lút chuồn khỏi đây? Thế tiền nợ đã trả chưa.. hắn luongs cuống nắm lấy tay cô kéo lại.
- Cậu…
- Lần sau muốn chuồn thì phải đi nhanh một chút, chư đi có vài trăm mét mà mất tới hai tiếng thì…
- Cậu lo cho tôi lắm sao? Hyori dò xét.
- Đương nhiên rồi cả đống tiền của tôi chứ ít gì? Hắn gật đầu quả quyết.
- Sao khi nào cũng tiền vậy. nhưng không sao. Cám ơn. Cô mỉm cười sung sướng ôm chầm lấy hắn. lần sau có đi tìm tôi thì đi nhanh chút đứng hoài mỏi chân lắm.
- Hèn gì mất cả tiếng..không muốn đi thì đừng đi. Vớ vẩn thật. hắn cũng cười nhẹ nhàng và ấm áp. Này cô thích tôi phải không?
- Hồi nào? Ôm vậy là bạn bè nghe chưa? ở Mĩ người ta làm hoài mà.
- Đây là Hàn Quốc mà. Mà bạn bè cũng được nhưng làm gì mà mặt cô đỏ thé hả?
- Có đỏ đâu? Im đi, không được cười. im ngay đi mà, xách balo di về nhà nào!!
- Đã bảo không cười nữa mà.
- Có cười đâu, khóc chứ bộ, nước mắt này..thấy không? Nhưng mà bỏ nhà như cô là số 1 đấy, vừa đi vừa chờ thật là bó tay.
Từ biển, vài tia nắng đã bắt đầu vạch lên những vạch sáng màu vàng đồng, mặt biển bắt đầu chuyển màu, ngày mới đã về, tiếng inh ỏi mọi ngày lại vẳng lên từ cuối dốc …như một thói quen koong thể thiếu trong nghi lễ chào mặt trời của cái làng be xíu này…


@lit: xin lỗi vì Au trễ hẹn tại dạo này Au bận quá không có thời gian. hi vọng chap này không làm bạn thất vọng nhé. và Au sẽ chọn DAN làm oppa của ss RI
@hat: mình cố dãn dòng nhưng khi post vẫn bị sít như vậy. không biét làm sao cả.
@KC: đừng lo bạn ạh, bây giờ Au hứa là trong vài chap tới sẽ không buồn đâu. ok. còn sau đó koong biết
@noone: cám ơn vì đã luôn ủng hộ mình. mỗi lần viết chap mình đều sợ làm các readers thất vọng nhưng noone lun ủng họ làm mình thấy vui lắm. thanks
@all: cám ơn mọi người đã ủng hộ. chap này Au bận quá nên không chăm soc kĩ lưỡng lăm. vô cùng xin lỗi vì để mọi người chờ lâu mà lại không hay. lần sau Au sẽ cố gắng nhìu hơn. nhưng mọi người đừng vì thương Au mà nhẹ tay, Au chịu được cứ thẳng tay mà phang đi. Mà ở đây có ai biết post nhạc lên đây không giúp Au với

-----------
Không được dùng flash trong bài viết cũng như dùng font chữ to. Hãy dùng chức năng chữ in đậm để trang trí cho bài viết.

Đây là lần nhắc cuối cùng. Vi phạm 1 lần nữa sẽ bị xử lý theo quy định của forum.

From: Admin



Last edited by hyolee1989 on 16/8/2010, 20:00; edited 3 times in total

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 16/8/2010, 01:28
#30

kc_55222

kc_55222
kc_55222
tội nghiệp au quá, post lúc 1g thế mà đến giờ này Kc mới com cho au đc, kc là người xé tem đó nha. Chap này tưởng đâu uni trở về rùi chứ nhưng ko ngờ cuối cùng lại đại đàon viên chắc có thể tiến triển thêm 1 bước nữa rùi quá, hehehe au cho tiến triển nhanh đi nhé.
mà au có phải là nhà văn hay là sinh viên khoa văn ko vậy? sao lại vít lời lẽ hay đến thế kia chứ, kc bị mê mẫn bởi cái phong cách vít của au rùi đó nha.

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 16/8/2010, 08:56
#31

Lit

Lit
Lit
phù, hú hồn, cứ tưởng Ri bỏ đi thật rồi chứ, [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 513913 , nghe ss tả mà em tưởng đâu Ri đi xa lắm rồi, khoảng mấy chục cây số ấy chứ, ai ngờ cuối cùng đi có vài trăm mét mà mất hết 2 giờ [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 941208
cảm ơn ss đã đồng ý lời đề nghị của em, cho Daniel làm nhân vật oppa, à mà ss ơi, em góp ý với ss tí xíu nhé, mai mốt ss viết lời thoại ss dùng dấu " - " để phân cách giữa lời thoại của nhân vật và lời dẫn chuyện nhé, em đọc nhiều khi em cứ tưởng đó là lời thoại của nhân vật, ai ngờ lại là lời dẫn của ss, ví dụ như câu này nè:
- Sao khi nào cũng tiền vậy. nhưng không sao. Cám ơn. Cô mỉm cười sung sướng ôm chầm lấy hắn. lần sau có đi tìm tôi thì đi nhanh chút đứng hoài mỏi chân lắm
[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 828570
ss viết lại là "- Sao khi nào cũng tiền vậy, nhưng không sao, cám ơn - cô mỉm cười sung sướng ôm chầm lấy hắn - lần sau có đi tìm tôi thì đi nhanh chút, đứng hoài mỏi chân lắm" sẽ dễ hiểu hơn đấy [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 323181

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 16/8/2010, 12:15
#32

mylove

mylove
mylove
Em viết hay wa' [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 38025 giống như là đang đọc tiểu thuyết vậy đó [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 203421
Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, tình tiết từ từ xảy ra như trong đời thực vậy, câu văn của em rất hay, không bị khô khan làm cho ssi cứ như bị kéo vào câu chuyện [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 539126 như là đang đọc truyện của nhà văn thực thụ vậy [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 890368 Quá hay luôn đó [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 871721
Nhưng mà ssi góp ý chút nhé, có gì thì đừng giận đấy [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 991357 em viết 1 đoạn dài wa' ssi đọc hơi bị... [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 387334 em có thể xuống dòng hay cách khoảng được hôn, như vậy cũng đẹp hơn nữa [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 890368

Thanks em vì đã làm fic này nhé [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 520251 À mà em up chap mới sớm nhé ssi mong wa' [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 963836

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 16/8/2010, 12:18
#33

noone_0103

noone_0103
noone_0103
SS viết chap này hay quá ! Công nhận,ss Ri nhà mình hay thiệt ! Đi bụi kiểu gì mà mất cả tiếng để chào mọi thứ trong nhà,rồi còn đi từng bước nữa chứ ! May là có Dae kéo lại nếu không chắc đến sang năm ss Ri mới về được tới nhà quá !
Em biết cách post nhạc nè ! SS vào trang zing đó,chọn bài hát mà ss thích,ở dưới khung nhạc có chữ " chọn skin nhúng blog và forum"(có hình đầu lâu,trái tim,...) ss chọn cái hình mà mình thích,rồi nó sẽ xuất hiện cái hình mà ss chọn,sau đó ss click vào 1 trong hai cái nhạc nền hay tự play, cuối cùng là coppy cái link ở khung forum rồi past qua bài viết thôi !
Chúc ss thành công ! Mau có chap mới nhe ss !

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 16/8/2010, 15:26
#34

TummiePL

TummiePL
TummiePL
CHAP 6: NẾU CÓ MỘT TÌNH BẠN…………

“ Pháp sư Sooro cần tuyển trợ lý gấp. Liên hệ….”


Cô lẩm bẩm nghiêng đầu đọc mấy cái chữ hoa hòe dán trên cổng.

- Daesung..Daesung ah, cái này của Sooro oppa phải không?

- Chứ của ai? Năm nào mùa này cũng tuyển, mùa làm ăn mà.- Hắn ngáp dài ngao ngán, đi chợ buổi sáng sớm quả là khủng khiếp mà lại đi với cái kẻ ồn ào từ đầu chợ đến cuối

chợ thì còn hơn cả cực hình. Nào là “ Cá này là cá gì? Quả này là quả gì?..” đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. Lại còn “ Tại quả này bé xíu ah, ở chỗ tôi nó to gấp đôi” . Thế có điên

không chứ?

- Tôi sẽ đi thi tuyển – Hyori hớn hở tuyên bố, quăng luôn cái mớ lỉnh kỉnh vừa khuân ở chợ về, xông ngay vào nhà hét ầm ĩ – Sooro oppa em muốn thi tuyển…

- Hyori cô đứng lại ngay cho tôi… ai cho phép cô bỏ đống đồ này lai. Yah …cái con nhỏ kia, bực mình quá đi mất..

7h30 phút sáng hôm sau,..

- Daesung .. daesung. Nhìn này …tada đẹp không? Nhìn đi mà…

Hắn uể oải chớp mắt ôm gối tiếp tục giấc mơ dang dở.

- Có dậy không? – cái giọng đanh đá cao vút vang lên lần nữa làm tai hắn lùng bùng.

- Để yên tôi ngủ. Mệt lắm ra ngoài đi..

- Nhưng mà chỉ một chút thôi..


Cái giọng nheo nhéo, phiền phức ấy vẫn không buông tha hắn.

- Được rồi… xem cái gì… -Hắn há hốc miệng, tỉnh ngủ, “kẻ phá hoại” đứng đó trong bộ hanbok trắng rạng ngời như một thiên sứ, rất xinh đẹp. Nhưng…. Đã sống với Hyori

không gì là không được nghi ngờ nếu không sẽ chết lúc nào không hay. Hắn hắng giọng.

- Hôm nay làm gì có lễ hội gì? Khoan …đừng nói cô lại đi may hanbok nợ tiền đấy nhá. Tôi là tôi…

- Là lá la ấy, mượn của Yejin đó, hôm nay tôi sẽ đi làm pháp sư với Sooro oppa. Có tiền sẽ trả nợ rõ chưa? Đi nhá ở nhà mạnh khỏe, sứt đầu mẻ trán đừng có mà đổ thừa tui àh.
Bibi.

- Cô đứng lại đấy…không được đi…gây họa cũng đừng gọi tui nha..

- Biết rồi..không có chiện đó đâu….

Hắn gãi đầu, gục gặc lăn ra tiếp tục hưởng thụ một ngày bình yên.

……..

- Oppa cái này đặt chỗ nào?

- Kia kìa..

Hyori lúi húi khắp chốn dọn bàn tế lễ, mồ hôi bắt đầu túa ra, trời vẫn nắng như thiêu đốt.

- Chuẩn bị làm lễ…. Sooro hét to thông báo.

Từng đoàn người lũ lượt kéo ra khoảng sân rộng phía trước, một gia đình giàu có hiếm thấy trong cái làng nhỏ bé, xơ xác này..

- Hyori tới điệu nhảy trừ tà rồi.. Sooro khẽ lên tiếng, cô nháy mắt ra hiệu “OK”

Điệu nhảy “ Doksang” bắt đầu, đây là giây phút tỏa sáng của Hyori. Cô nhảy hăng say, quay cuồng, nhảy tới…quên luôn động tác, thế là bao nhiêu điệu nhảy cô biết được đều

đem ra dùng tuốt. Loạn xạ, lung tung, tít mù lúc thì Abracadabra, khi lai Gee, hứng chí quá cho cả Mister, Magic….vào luôn. Cả đời Sooro chưa bao giờ chứng kiến điệu nhảy trừ tà

nào kinh điển đến thế. Trong lúc pháp sư chính há hốc mồm vì sự “tiến bộ vượt bậc” của đệ tử thì tất cả quì rạp xuống cung kính lạy như tế sao, chắc chưa bao giờ họ thấy pháp sư

nào hăng máu đến thế chứng tỏ ma quỉ trong nhà khủng khiếp lắm, lại lạy lấy lạy để… Tất cả thành tâm, không khí trang nghiêm đến nín thở, bỗng “ bịch” nữ pháp sư đang hăng

tiết gà té lăn quay, lăn luôn mấy vòng tông cả vào gia chủ, ngã dúi dụi, chồng chất lên nhau, đến mặt nạ cũng văng mất. Đầu Hyori quay vòng vòng, choáng váng. Một bàn tay to

lớn giơ ra đỡ cô dậy, chẳng chần chừ lấy nửa giây, cô nắm lấy bình thản, phủi váy đứng dậy. Ánh mắt đầu tiên chạm vào nhau, không khí xung quanh tê liệt, khuôn mặt xinh đẹp

và quen thuộc đén mức không thể lẫn vào đâu được. Những lời xì xầm xung quanh nhân lên nhanh chóng.

- Cậu chủ tài thật…

- Ai cũng không tha…

Chỉ có mỗi nữ pháp sư là hồn vía bay sạch bụng bảo dạ “ lần này toi thật rồi…”

- Chết tiệt là ….con bé ấy.. – Cậu chủ lắp bắp chỉ trỏ.

Hyori tái mặt, tay chân luống cuống, vung tay giáng ngay một đấm vào khuôn mặt bảnh bao ấy, mở hết tốc lực vọt như tên bắn ra cổng. miệng hét lớn.

- Sooro oppa em đi trước đây, anh tự lo liệu nha..

Ro kim chẳng cần đến câu thứ 2 đã ôm ngay một bịch đầy nhóc thức ăn chuồn thẳng ra cửa sau. Đã bảo pháp sư tài năng thì có gì là không biết trước chứ…

Hyori guồng chân, chay như bay xuyên qua từng con phố nhỏ, tiếng “ bịch …bịch..” gấp gáp vẫn vang lên sau lưng. Cả phố náo loạn ầm ĩ, mới sáng mà đã có đoàn làm phim đến

quay rồi. Dân làng hớn hở ùa ra hai bên đường, vỗ tay xuýt xoa.

- Phim này chắc phải hoành tráng lắm, rượt đuổi cứ như thật ấy…

- Gớm còn phải hỏi, cô diễn viên kia đóng đạt quá cơ…

- Xinh thật, nhìn cũng quen nữa chắc là diễn viên nổi tiếng rồi.

- Làng ta vinh hạnh quá..

- Thể nào cũng đạt giải Daesang, hóa trang như thật, khéo quá, đầu tóc rối bù lại còn mặc Hanbok nữa chứ…

- Máy quay giấu ở đâu mà kĩ thế nhỉ?..có biết phim tên gì không?..

Mặc cho mọi người bàn tán, diễn viên chính vẫn chạy tóe khói, “ tím gan tím ruột”, nghiến răng chạy muốn ngất xỉu vì sợ. Tiếng vỗ tay tán thưởng vang khắp phố “ sao mà diễn đạt

thế?”…

Trong khi đó, Daesung đang ngả lưng trên phản, sung sướng nhấm nháp bát nước gạo mát lạnh, đọc vài trang sách ưa thích.

- Yejin noona ah, nước gạo ngon quá!

- Thật không, mùa này nóng chị định bán thử .

- Lời to đấy. chà mát quá!

Hai chị em tíu tít hồi lâu, ngó ra ngõ đã thấy Sooro lầm lũi đi vào từ cổng chính, miệng nhồm nhoàm toàn chuối với bánh, vẻ mặt rất chi là hí hửng. Miệng gọi to.

- Hyori ah, thấy oppa nhanh không? Hạ hết chúng nó rồi. Anh đã biết trước từ tối qua rồi mà…

- Hyunh ah,..

- Daesung hả? chuối không? Ngọt lắm. – Sooro chìa bao đồ ăn ra mời mọc.

- Hyori đâu ạh?- Daesung ngạc nhiên chưa thấy cái giọng phiền nhiễu của “ kẻ phá hoại” đâu cả.

- Thôi chết hay là bị bắt rồi.

- Bị bắt áh?

- …..

Câu chuyện của Sooro chưa kịp phát đến chương cuối hắn đã xỏ dép chạy biến khỏi nhà. Bỏ mặc tiếng cằn nhằn inh ỏi của Sooro rơi tõm vào im lặng…

- Cái thằng này, cứ như người yêu nó không bằng..

- Oppa ah, nhanh di tìm Hyori đi sao còn ngồi đấy.

- Uh uh… quên mất.

Vài phút sau khi pháp sư siêu sao về tới căn nhà bỗng trống hoác không một bóng người, bát nước gạo trên phản tỏa ra hơi lạnh hấp dẫn cho một ngày nóng nực..

- Hyori..hyori ah..

Daesung quẹt vội giọt mồ hôi đang ngấm vào mắt cay xè, áo ướt hắn ướt đẫm. Cả chục khu phố mà vẫn không thấy bóng dáng Hyori đâu. Nỗi lo trong hắn tăng lên từng phút “ Lỡ

bị lạc..hay bị bắt rồi?” Cứ ngĩ tới đấy là hắn lại ráng lết đôi chân căng cứng, mỏi nhừ đi tiếp “ ở đâu đó Hyori đang đợi lỡ tới trễ cô ta lại chạy mất thì ..” Chỉ vậy thôi quyết tâm của

hắn đã tăng lên vùn vụt. Nhưng đến khu phố thứ 12 thì hắn cũng hết chịu nổi “ Chắc bị bắt rồi. Cứ đến thẳng đấy mà đòi người…” hắn bặm môi tức tối đá tung đám sọt bên tường.

- Áh ..

Daesung giật mình nhảy tót qua một bên, lùi ra xa dò xét. Rõ ràng là vừa có tiếng kêu, không lẽ giữa trưa mà cũng có ma à? Chạy thôi, cái gì chứ từ nhỉ giờ hắn kinh nhất là ma.

Đang định co chân đánh bài chuồn, hắn bỗng khựng lại, máu tò mò nổi lên, không phải đâu, cứ đá thêm vài cái nhẹ nhẹ nữa rồi chạy cũng chẳng muộn. Hắn rướn người khều nhẹ

vài cái. Cái đống sọt lại thét toáng lên, cái âm thanh đanh đá quen thuộc.

- Này một cái là đủ rồi nha, biết đau là gì không hả?

- Là cô phải không Hyori?- hắn ngần ngại hỏi khẽ.

- Daesung… - Đống sọt bị hất tung lên, từng đám bụi xộc vào mũi hắn ngứa ngáy. Cái bóng nhỏ, đầu tóc rối bù lao thẳng vào người hắn líu lo,mừng rỡ.

- Về nhà, đưa tôi về nhà… tôi sợ bị bắt lắm.

Daesung nhẹ nhàng đẩy cái bóng ấy ra ngắm nghía thở phào nhẹ nhõm “ đúng là sao quả tạ rồi” chỉ có điều là trong cái bộ dạng không thể chấp nhận được: mặt mày lem nhem,

đầu tóc tả tơi, dép thì chiếc còn chiếc mất, giá như fan hâm mộ của cô ta mà thấy được chắc phải cười đến “rụng hết cả hàm răng”…

Chừng vài phút sau khi thoát khỏi mấy cái sọt, tiếng “ rầm rập..” lại vang lên bên tai Hyori. Như một quán tính cô hoảng hốt nắm lấy tay hắn miệng la lối om sòm.

- Chạy mau,…nhanh..

- Bắt lấy chúng…

- Nhưng tôi …tôi..không..

Hắn ú ớ chưa kịp nói hết câu đã bị lôi đi xềnh xệch cùng cả mớ rắc rối từ trên trời rơi xuống… Nắng xuyên qua vài dãy nhà trên pó nhấp nháy trên đôi chân rã rời của hai kẻ đang

phi hết tốc lực bỏ chạy.

- Này tại sao tôi lại phải chạy? – Daesung cằn nhằn trong hơi thở gấp gáp.

- Uh nhỉ? Tại sao cậu phải chạy..

- Cô đúng là…- hắn nhăn nhó, lẩm bẩm một mình.

- Hehe tôi quên mất, mà chạy tâp thể dục giảm béo cũng được mà. Dạo này tôi đang lên cân nè…cố lên! Cơ hội tốt đấy.

Cô mỉm cười vạt nắng nhỏ lọt vào mắt lấp lánh lan xuống nụ cười vô tư, hạnh phúc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn thở dài ngao ngán, siết chặt bàn tay nhỏ, đôi chân

guongf lên những nhịp chạy gấp gáp. “ Đi nào”..

Cái cười đột nhiên khựng lại, ngỡ ngàng. Hắn không buồn phản đối bất cứ cái ý đinh điên khùng nào của cô, với Daesung dường như chưa bao giờ có quyết định nào là sai lầm,

chưa từng… mà chỉ là khi cô quay lại hắn luôn ở đó, chờ đợi… nhất định là vậy. Không thì lấy ai giải quyết mấy cái rắc rối “kinh thiên động địa” kiểu này.

- Làm gì mà thần mặt ra thế, nhanh lên! – hắn quay sang gắt gỏng.

Cô cười toe toét, lắc đầu nguầy nguậy.

- Cười gì mà trông mặt đần ra thế hả?

- Không , chỉ là nếu oppa ở đây thì sẽ không bỏ chạy thế này đâu. Mà oppa sẽ đứng lại, mắng một trận té tát “ nào là em không được làm vậy, nào là hình tượng, thế này

không được thế kia cũng không..” rồi anh ấy sẽ oai phong rút điện thoại ra gọi một đội vệ sĩ tới, chìa tờ séc ra, đó là tiền đền bù. Vậy là hết, ong chuyện.

- Kể ì lãng nhách ah. Đúng là lũ nhà giàu lúc nào cũng tiền. hắn bĩu môi, mỉa mai.

- Tiền có gì là không tốt. mà không được nói xấu oppa của tôi nha.

- Biết rồi. oppa hoài? Ai mà cô thần tượng thế hả? Hắn quay sang dò hỏi.

- Oh , opa là oppa thế thôi như Jaesuk oppa, Yoonshin oppa thôi vậy mà cũng hỏi.

Cô mỉm cười nhanh nhảu, nói dối không chớp mắt. Chẳng phải Daniel oppa đã đính hôn với cô rồi sao. Nhưng lời nói vuột ra nhanh quá không kịp giữ lại, lồng ngực không nén nổi

một hơi thở nhẹ nhõm. Mặt trời tràn ngập những con đường, cái nóng thiêu đốt những bước chân nặng trĩu, băng qua những suy nghĩ kì lạ đâu đó trong trái tim..

- Đường cụt. chết rồi làm sao đây?

Đôi lông mày khẽ nhíu lại dưới vầng trán cao bướng bỉnh, đôi gò má bắt đầu đỏ lên vì nóng. Hắn gãi đầu, bực tức cởi phăng chiếc áo khoác mỏng trùm lên đầu Hyori, quả quyết.

- Quay lai nhanh lên!

- Không được đâu bon nó sắp tới rồi…nhanh nghĩ cách đi.

Hắn nghiến răng nói khẽ.

- Trèo lên tay rôi nhảy qua bức tường đó. Hiểu chưa?

Daesung vừa lọ mọ tiếp đất đã nghe bên ngoài nhộn nhạo, xôn xao toàn “ đánh” với “giết”. Hắn ghé mắt nhòm trộm qua tường, bụng bảo dạ nãy giờ sao kẻ bên cạnh chả nói tiếng

nào, mãi mới thấy khều khều vài cái lấy lệ.

- Daesung ah..

- Im nào, chúng mà biết là toi cả nút bây giờ. – Hắn gạt tay cô ra suỵt khẽ.

- Nhưng mà…ma..mà..có..có..

- Mà mà có có cái gì. Bực mình quá. Nói gì thì nói đại đi.

- Nhưng nhưng …tôi..sợ..

- Tôi mệt rồi nha…- hắn quay sang gắt gỏng và…..chết lặng….



@all: mai Au post típ bùn ngủ quá rùi. mọi người góp ý nhá!!!!!!!!!
@ss bibi-hyori: em thử cách dòng trong này nhưng thật tình là không biết làm sao chỉnh trong word okie rùi mà post vô lại thế.
@lit: có j mà giận, hihi au mún mọi người thẳng thắn để Au sửa tại lần đầu vik mà.
@kc- reader này lâu lắm mới gặp nha. hehe. một trong những người đầu tiên comm cho fic. thanks so much

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 20/8/2010, 04:15
#35

Lit

Lit
Lit
ủa sao enter xuống hàng tùm lum vậy nè ss, tội nghiệp ss, 4h sáng mà cũng phải mò lên đây, mà sao chap này khó hiểu quá ss ạ, em tập trung muốn lòi mắt lun mà cũng ko hiểu dc bao nhiêu (chắc tại em ngốc quá ấy mà[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 941208 )
à mà em ko hiểu đoạn té lăn vào cậu chủ nhà là sao
- Chết tiệt là ….con bé ấy.. – Cậu chủ lắp bắp chỉ trỏ.
sao cậu chủ lại nói như vậy, bộ cậu chủ có quen biết Ri hả ss?
đoạn cuối ko biết sao Daesung lại chết lặng đây, phải chờ đến chap sau mới dc, nôn nóng quá đi à[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 729787

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 20/8/2010, 12:20
#36

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Lai hết ngay khúc hấp dẫn rồi,chắc là 2 người leo wa nhà người khác gặp phải con j đó nên cả 2 cùng sợ lun.mà cậu chủ là ai sao sis Lee lại sợ ùi chạy té khói như vậy hen?Dea lúc nào cũng là người đứng phía sau bảo vệ cho sis lee hết chuyên gia gây rối mà vừa j!mong chờ chap mới wa, [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 35789 cố lên hen.

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 20/8/2010, 13:50
#37

mylove

mylove
mylove
đồng ý hai tay: Omo càng ngày càng gay cấn rùi đây em viết chap này vui ghê :-)): ssi đọc mà cười nghiêng ngã luôn đấy :[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 82615 : ssi khăm phục cái tài viết truyện của em đó [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 520251 cái đoạn tế lễ, ssi nhà ta nhảy bấn loạn :[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 82615 : rồi gia chủ cứ thế mà lạy phật sống :-)): ta nói không đỡ nỗi :em07:
Mà em viết Sooro oppa đúng là chuẩn, pháp sư có khác :-w : đoán được cái tình thế này từ ngày hôm wa cơ đấy :-)):
Ssi xin 1 vé xem chap sau nhé :-D: nhanh nhanh up chap mới nhe em,chứ ssi ngồi đoán mò chắc cũng sắp làm pháp sư luôn rùi đó :-)):
À mà hình như khi em up lên nó bị nhảy hàng thì phải, từ từ rùi sẽ pro thui em :jstar: Fighting

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 20/8/2010, 15:17
#38

TummiePL

TummiePL
TummiePL
@ LIT: TÊN CÔNG TỬ ĐÓ LÀ NẠN NHÂN CỦA HYỎI NHÀ TA CHỨ AI. ss enter là tại vì một số bạn yêu cầu cách hàng cho dễ đọc không biết làm thế nào đành chơi kiểu thủ công vậy. ai bik làm ơn giúp tui với nha mọi người. như vậy đẽ đọc hơn hay về kiểu cũ
@susan: bạn đoán hay quá làm mình lộ bí mật hết rùi.
CONTINUE......]

- Tôi mệt rồi nha…- hắn quay sang gắt gỏng và…..chết lặng….
Con chó to oạch dễ đến 5, 6 chục kí đang nó lom lom hai miếng “thịt” ngon lành trước mắt. cái hàm răng trắng nhởn, sắc như dao cạo trông mới khiếp làm sao, chỉ táp một cái là….không kịp trăn trối.
Tiếng gầm gừ trong cổ họng nó to dần. Daesung cố nuốt nước miếng vào cái họng khô rang, môi run run hỏi khẽ.
- Cô chọn người hay chó?
- Tôi không biết đâu? Tôi sợ chó lắm…- Cái giọng Hyori bắt đầu nhão nhoẹt ra, sụt sùi kinh hãi. Nước mắt giàn dụa trên má, lem nhem toàn bụi với đất, trông vừa kì quái vừa buồn cười. Nhưng hắn cũng cười hết nổi, hàm răng lởm chởm ấy làm hắn rét run.
- Tôi đếm đến 3 là nhảy ra ngoài nhá!
- 1..2..3..
Hai cái bóng chạy như bay, nhảy thẳng ra ngoài với tốc độ ánh sáng và sự điêu luyện hiếm thấy trong vòng không đầy 1 phút. Cả đám đông đang nháo nhác tim kiếm, bỗng hốn loạn, nháo nhào, hắn rít lên qua kẽ răng “ Đâu ra mà lăm thế lần này chắc là thành thịt băm viên rồi”. Hắn nghe máu mình sôi lên trong huyết quản, đai đen nhị đẳng Karate như hắn nhìn mà cũng thấy mệt rồi. hắn mở màn bằng cú tạt ngang lợi hại thêm một cú cùi chỏ làm hai tên gục tại chỗ. Đám đông chộn rộn chợt im phắc, lùi lại. Chỉ có “ bà cô yêu quái” của hắn là hớn hở hò hét ầm ĩ.
- Còn không chịu cút đi. Biết đây là ai không? “trụ trì chùa thiếu lâm đó”
- Cái gì? – hắn cứng họng lắp bắp
Đám đông cười rộ lên chế nhạo còn Daesung choáng váng, không biết nên khóc hay cười với cái miệng lanh chanh, lóc chóc, nói trước cả nghĩ của Hyori.
- Cười gì nhàm lẫn thôi, là tuyển thủ quốc gia môn Taewondo đó.
- Tôi học karate chứ taewondo hồi nào hả? - hắn lầm bầm rủa khẽ.
- Xông lên đứa nào lùi lại tao đuổi việc hết! - Tên công tử bị ăn đấm lúc sáng chống nạnh hét lớn.
- Lùi lại , muốn chết hả? Cái đồ nhỏ mọn bị đấm nhẹ hều cũng thù dai. Hyori cong cớn đáp trả.
- Nhẹ áh, mắt tao này thấy không? Muốn lòi ra luôn. Hôm ở quán bar thì bị ghế đập nứt cả đầu. Nhẹ hơn nữa chắc đoàn tụ với ông bà rồi.
- Dù gì cũng chưa chết mà. Khi nào chết mới tính toán chứ!
- Đồ ác quỉ!
- Tôi mà là quỉ thì tất cả mấy người đã đi chơi với dế từ lâu rồi. cái mỏ nhọn bĩu ra, châm chọc.
- …
Sau 10 phút đấu võ mồm tên “ nhỏ mọn” của Hyori cũng thấm mệt, mặt mũi đỏ bừng như sắp bố khói. Hắn dồn chút hơi sức cuối cùng hét đến lạc cả giọng.
- Đứa nào bắt được con nhỏ đó có thưởng….
- Xông lên …- Hyori hăng tiết lao lên, trước sự ngỡ ngàng của cả đám.
- Đứng lại – Daesung hét lớn – Cô biết võ hả?
- Oh quên mất nhỉ. Xin lỗi, này xí xóa nhe, lại từ đầu… - Hyori lẩn ra sau lưng Daesung trỏ tay vào phía kẻ thù dõng dạc.
- Xông lên… Daesung…- “ vậy mới đúng nè” cô gãi đầu thì thầm.
Làn gió nóng thốc qua mặt đường bỏng rát. Những cái bóng lao lên phía trước rất nhanh hòa vào nhau…
Hắn quay cuồng trong cơn say, mùi máu dậy lên rất rõ trong không khí. Cơn đau bắt đầu nói lên từ bả vai, trên gò má hay mông lung đâu đó, đôi mắt vẫn không rời khỏi màu áo trắng quen thuộc. Hyori hò hét, hào hứng, vui mừng, hụt hẫng….và im lặng. Trận đánh vốn dĩ chẳng phải một trò đùa trẻ con, nó rất thật, thật như những gì cô chưa từng biết đến. Là vì cô? Giọt mồ hôi lăn nhẹ trên má Daesung, bỗng vụt lên tung tóe, bay vào khoảng không mất hút, đôi mắt hắn nhíu lại, máu khẽ rỉ ra. Trái tim chợt nhói lên cảm giác lo sợ, sống mũi cay xè, nhức nhối.
- Dừng lại đi…
Màu thép lạnh loang loáng trong ánh mặt trời. Cái lạnh luồn vào tận trong tim. Tê liệt.
- Daesung ah….
Mùi tanh vẫn vây bủa, mắt hắn bỏng rát, nhức nhối. Tai lùng bùng thứ âm thanh hỗn độn, ồn ào, ma mị. Nhưng đâu đó trong mớ tạp âm chút gì đó rất mỏng manh và quen thuộc vẫn chạm vào tâm thức Daesung. Cơn đau ùa tới làm hắn mất phương hướng, vị mặn, ấm lan trong khoang miệng – vị của biển tanh tao, dậy sóng. Daesung thấy mình đang rơi rất nhanh, rất nhanh rồi chìm nghỉm trong lòng biển tăm tối. Gió lại thốc lên nóng hổi, mũi tanh loãng ra trong khứu giác, lẫn vào đó một chút tinh khiết, dịu dàng, rất ấm và ngọt, hắn mở mắt, dải sáng lóe lên, màu trắng bồng bềnh tan ra, màu của kí ức từ một ngày hè rất xa và gió cũng nóng hổi…
- Không …Daesung…
Sức nặng ập lên ngực hắn, những sợi tóc nhỏ ào vào lòng. Vẫn đôi mắt ấy, mỉm cười.
- Xin lỗi…
Cô gục xuống, rất nhanh và nhẹ nhàng như đám mây nhỏ tan ra trên khoảng trời mùa hạ…
- Không…- hắn gầm lên giận dữ. Sóng ồn ào đập vào bờ đá như muốn phá tung tất cả, vị mặn của biển lại ngấm vào khoang miệng tràn lên những vết thương, xót xa, tinh khiết.
- Hyori cô tỉnh lại ngay cho tôi…
Không khí đặc quánh lại, bức bối. Hắn bế cô lên, nhẹ nhàng. Màu mắt tối sầm lại, chút gì đó rất khủng khiếp loang nhanh như vệt dầu trên biển. Mùi máu tỏa ra dữ dôi, màu đỏ rực lên, chết chóc, thù hận. Cơn điên tràn ngập trong não hắn, tất cả vỡ vụn, từng khoảnh khắc nụ cười, nước mắt. Một lỗ hổng kí ức lộng gió, hun hút. “ xin lỗi bóng nhỏ, xin lỗi vì đôi tay này không che chở được cho cô. Chờ tôi một chút thôi chỉ một chút nữa thôi, ….một chút nữa thôi..”. Daesung lầm lũi tiến về phía đám người hỗn loạn, nó khẽ giãn ra, im ắng.
- Ai ?...kẻ nào hả?
Câu hỏi rơi vào không khí biến mất.
- Tôi hỏi ai cơ mà?
Đôi tay run lẩy bẩy khẽ giơ lên, cái khuôn mặt lốm đốm tàn nhang trắng bệch, kinh hãi.
- Không phải tại em đâu.
- Thế giơ tay làm gì?
- Nhưng mà em có đánh chị ấy.
Cái tên “ tàn nhang” rụt rè thú nhận.
- Vậy mày không đánh thì tự Hyori xỉu đấy ah? - Daesung cáu tiết vặc lại.
- Nhưng mà em không làm chị ấy xỉu. cái gậy của em chỉ làm bằng giấy thôi mà.
- Bằng giấy? đi đánh nhau mà cầm giấy đi làm gì? Đánh bằng giấy mà hôn mê cũng thâm hậu ghê nhỉ.
- Dạ không cái này là của con em, em mới mua chưa kịp đưa nó, chỉ thuận tay phang đại thôi. Thật đấy anh không tin thì xem này.
Hắn đưa tay xốc đỡ hyori nhòm vào “cái ống bọc giấy bạc” xem xét, bằng giấy thật. Không lẽ, cô ta…
- Hyori dậy mau…nhanh lên! Nếu không đừng có trách. Tôi quăng cô xuống đường đấy.
Cái thân hình đang nằm gọn lỏn trên tay hắn bật dậy tức thì. Gãi đầu thanh minh.
- Tôi có biết là giấy đâu, lúc nãy lao vào đỡ xong tự dưng thấy chân tay bủn rủn, mắt cũng nhắm lại luôn nên…
- Thế chắc cô dậy lâu lắm rồi nhỉ?
- Không đâu.. – Hyori lắc đầu nguầy nguậy – lúc nghe là anh quát tôi giật mình mới tỉnh đó. Thiệt mà.
Daesung chẳng buồn nghe cô nói, quay sang đám chủ tớ nhà họ Park buông một câu gọn lỏn, quay lưng đi thẳng.
- Giải tán đi…
Tên công tử bột không nói gì chỉ gật gật, khoát tay cho đám thủ hạ, cả bọn lếch thếch kéo nhau quay về.
Hắn đi trước Hyori vẫn lẽo đẽo theo sau, lải nhải.
- Tôi thật sự không biết là giấy nên mới cứu cậu chứ bộ. Đáng lẽ cậu phải cám ơn tôi…
Hăn vẫn im re, không nói tiếng nào. Không chịu bỏ cuộc, Hyori lại mon men tới bên cạnh tiếp tục huyên thuyên.
- Lúc nãy tôi mệt lắm, tại sáng giờ mới ăn chút xíu mà chạy quá trời. Tôi sẽ cho cậu cám ơn bằng cách đưa tôi đi ăn. Ăn gì bây giờ, tokbokki nha. Lúc nãy sao cậu nói một tiếng là bon chúng đi liền vậy. Oai ghê!!
Mặc cho Hyori ra sức nói hắn không buồn mở miệng. Cơn gió chiều dịu mát thổi tung đám lá xao xác, chấm lá vàng trên nền trời trong vắt lướt qua khuôn mặt hắn, rất nhẹ, một nụ cười khẽ nhếch lên “ chỉ cần đừng tan biến bóng nhỏ ạh..chỉ cần thế…”
Mặt trời chầm chậm kết thúc cuộc hành trình bất tận, hai cái bóng nhấp nho trên mặt đường loang lổ bóng nắng, đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn , chắc chắn - như một thói quen. Đôi chân xinh đẹp, kiêu kì dường như đã yêu hơn những con đường bé xíu, gồ ghề đã qua.
- Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé..
- Umh, như hai người bạn hả?…
- Bạn thân..
- Uh, rất thân…
Hyori cười nụ cười lẫn vào trong hắn, rồi bay lên cao hơn, chút kì lạ xôn xao trong lồng ngực. Là thích hay là không?
Tình bạn là khi người ta đau đến ngẹt thở vì người khác? Hay là khi người ta sẵn sàng chết vì bạn và cũng có thể là mãi mãi luôn câm lặng để mỉm cười dù là đau đớn nhất? Nếu có một tình bạn như vậy thì hãy tin rằng bạn luôn hạnh phúc…Nụ cười của kí ức bao giờ cũng đẹp….



Last edited by hyolee1989 on 22/8/2010, 02:00; edited 4 times in total

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 20/8/2010, 16:20
#39

Lit

Lit
Lit
ối giời ơi là giời, em đến thót tim với ss mất, cứ tưởng Ri của em tiêu đời rồi chứ, hóa ra chỉ là gậy bằng giấy [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 513913 , em cứ bị ss dắt đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác hoài [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 941208
nói ss nghe nè, mấy fics khác em đâu có thấy người la cách dòng đâu, tại vì fic của người ta nhiều lời thoại nên cứ xuống hàng liên miên, với lại lời dẫn chuyện cũng ngắn ngủn chỉ có vài 3 dòng là lại tới lời thoại nữa, nhìn tưởng đâu cách dòng chứ thực ra người ta đâu có làm, thôi ss cứ viết theo kiểu cũ của ss đi ss ạ [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 323181, ss đừng enter thủ công như thế nữa nhé [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 719921 , em bó tay ko biết đọc làm sao lun ý
Fighting! Mau có chap mới ss nhé! Em vẫn tiếp tục ủng hộ ss đây! [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 437609

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 20/8/2010, 17:58
#40

kc_55222

kc_55222
kc_55222
hehehe, chap này của au làm tim mình mún rớt ra ngoài lun rùi đấy, cứ tưởng uni của em bị mất trí lun rùi chứ, mà au vít chap này vui quá trùi lun, thầy bói Roo Kim đã hâm rùi lại còn thêm 1 siêu sao thầy bói còn hâm gấp 100 lần nữa ấy chứ. nói thật nhé, đọc đã cười mún chít rùi nếu mà đc dựng thành phim đc xem uni nhà mình chắc mình phải lăn ra chết vì cười quá.

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 27/8/2010, 14:02
#41

TummiePL

TummiePL
TummiePL
CHAP 7: NHỮNG THỨ GIỐNG TÌNH YÊU....


warnning: đọc hay hơn khi nghe " kiss the rain của yiruma"

CASTING NHÂN VẬT MỚI.
Parkbom (2ne1) as parkbom, bommie. ( Au ngu muội hình và nhạc không bik post, hix. ah cũng bik giãn hàng lun. sorry all)

Cô đứng tần ngần trước cửa hiệu bách hóa đầu phố ngắm nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt tròn xinh xắn đang đùa nghịch với chú chó trắng muốt trước cửa. “ Liệu có phải là cô ấy? Có phải là người trong tim Daesung? Là parkbom uh?…”
8h, tối hôm qua…
- Cậu nói xem đã thích ai chưa?
- Đã bảo là chưa mà..
- Nói dối..là bạn bè phải kể cho nhau chứ?
- Thật mà..- lồng ngực cảm thấy nhẹ nhõm – Nhưng ..- Hắn gãi đầu bối rối. Một cú chích nhẹ nhói lên trong lồng ngực như điện giật - ..Tôi đã thích một người, chỉ là đơn phương thôi.
- Vậy ah? - Cô nén tiếng thở dài, hỏi nhỏ.
- Um , bommie học chung với tôi từ mẫu giáo. Rất xinh đẹp, tốt bụng chỉ là hơi nhút nhát. Haizzz… tôi học võ cũng chỉ là để bảo vệ cô ấy mà thôi. Bommie hay khóc lắm.
Một vệt đen khẽ lan đi trong đôi mắt nâu, buồn hay thất vọng. Đôi lúc cô ngỡ ngàng nhận ra mình chỉ là một khách lạ trong cuộc sống của ai đó, dừng chân một chút thôi. Không hề có một kí ức nhỏ trước đó, không chút liên quan, không gì thuộc về cô… Bờ vai ấy là của một người khác, chỉ là mượn tạm … mượn tạm mà thôi.
- Này….
- Tôi sẽ giúp cậu thật đấy…um.. là để trả nợ..- Đôi khi lí trí là kẻ chiến thắng. Hắn nhìn cô chăm chú, một chút biến sắc cũng không có. “ Là để trả ơn sao? Muốn giúp thật hả?”. Khoảng im lặng tan ra, tiếng “uh” nhẹ như nốt cuối trong bản nhạc gượng gạo, buồn thảm, cuối hè… Tiếng thở dài lơ lửng giữa không trung, chìm nghỉm trong màn đêm vô tận.”
Hyori ngừng ngay dòng kí ức tẻ nhạt ấy khi nhác thây lũ trẻ nhếch nhác đến gần cô gái, chút nắng ấm lóe lên giữa màn mây u ám “ Tuy Daesung thích nhưng nếu cô ấy không tốt tôi cũng không giúp đâu. Là vì lợi ích của cậu thôi..”. Cô gái khẽ cười trìu mến nhìn mấy đứa bé chơi đùa cùng con chó nhỏ, còn cho mỗi đứa vài cái bánh kim chi, nóng hổi. “ Bommie rất tốt..” . Phải, rất tốt. Hyori vẫn đứng đấy, hàng giờ đồng hồ sau cái hàng rào thấp bé nhìn chăm chăm vào nụ cười tỏa nắng của cô gái ấy, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi, trái tim cũng rất ấm áp, mọi thứ xung quanh lấp lánh màu hạnh phúc. Hyori nở một nụ cười ảm đạm, nhấc đôi chân tê rần, chậm chạp quay về, tờ tiền còn nguyên, nhàu nát giữa những đầu ngón tay gầy guộc “ Tôi sẽ giúp cậu, Daesung ạ. Như vậy sẽ không còn nợ nần nhỉ?”
Bức tranh đầy những gam màu tươi sáng của cái thị trấn nhỏ xíu ven biển, thoảng qua một gam màu trầm, xám xịt – màu của những ngày mưa. Bên kia hàng rào, cuộc đời rạng rỡ, ngọt ngào đầy nắng ấm. Đôi mắt nâu bên này chờ đợi, hy vọng để rồi chợt nhận ra mình không phải là một gam màu của hạnh phúc mà là một phần tương phản, tối tăm……. Là hoàn toàn trái ngược nhau, là hai phần của thế giới.
…………….
- Đi thôi – Hyori quăng mạnh chùm chìa khóa xuống bàn, chẳng them liếc hắn lấy một cái.
- Đi đâu cơ?
- Bước đầu tiên phải tìm hiểu kẻ địch..ah không..tìm hiểu đối phương. Phải tìm hiểu mới tấn công được chứ.
- Nhưng làm sao?..
- Cứ đi rồi sẽ biết… - Cô khoát tay ra hiệu. Vậy mà hắn vãn đi theo chẳng buồn thắc mắc. Chỉ nghe tới Parkbom thì cái gì cũng ok. Đáng ghét. Cô lầm bầm chửi rủa, phăm phăm ra khỏi cổng mặc hắn lẽo đẽo theo sau. Cái bờ tường quét vôi trắng xóa cạnh nhà Bommie cuối cùng cũng ở trước mặt.
- Lên đi! – Cô hất hàm kẻ cả.
- Cái gì lại trèo tường áh! Hắn hoảng hồn lắp bắp. Lần trước cô vẫn chưa tởn hả?
- Nghiên cứu cả rồi không có chó đâu. – Miệng nói chân leo chỉ một chốc Hyori đã vắt vẻo trên cây. – Lên đi..làm gì mà lề mề thế, biết được lịch của bommie thì thắng chắc rồi.
- Thật hả? Cô hứng thú với vụ này lắm ah? Vui không? – Đôi mắt ám áp nhìn cô chờ đợi.
- Uh, vui chứ! – cái nhìn lảng ra, né tránh.
- Thế thì tốt rồi . Vui là được…
Chỉ một cái với tay, ngắn thôi mà sao vẫn đơn độc, xa xăm….
- Hai cái đưa trộm cắp kia, có xuống ngay không thì bảo. – Ông lão to béo, tay lăm lăm cái kéo tỉa vướn, sắc nhon chọc ngay lên kẻ đang ở phía dưới, hắm he nhắm đích. Daesung tái mặt, mũi kéo dí thẳng vào mông hắn, càng cố nhoi lên lại tuột xuống, chỉ vài milimet nữa thôi thì….cả đời sẽ khong ngồi được nữa. Ông lão càng ra sức chọc hắn càng điên cuồng quẫy đạp leo lên, mồ hôi túa ra vì sợ và mệt – thế này thà bị chó đuổi còn hơn…. Bàn tay hắn cứng đờ vì mỏi, mồ hôi tay trơn tuột, rồi thì..cái gì đến cũng phải đến…..
- Hyori tôi hận cô…ahhhhhhhhhh…
…………
“ Phương án 2: lấy lòng bằng quà cáp” Hyori nghuệch ngoạc mấy nét trên tờ giấy nhỏ, hát hàm hỏi.
- Còn tiền không?
- Lại nữa hả? Lần này có nguy hiểm tới tính mạng nữa không? – hắn lạnh người, méo mặt nhớ tới cái quần mới coong vừa hi sinh hôm trước dưới mấy nhát kéo oan nghiệt nhưng kinh khủng hơn cả là cái cảm giác mát lạnh đầy gió, trống trải ấy.
- Có muốn lấy vợ không hả? Tôi đi rồi ai giúp cho… Đi nào.
- Nếu tôi không lấy được vợ thì cô có ở lại…. giúp tôi không?
- Đi thôi!....
Chiến dịch bắt đầu và thay đổi từng ngày. Thời gian trôi đi, nụ cười nhạt dần, khoảng cách lớn lên mãi, nước mắt trong đêm đen lại về…. Nỗi buồn như giọt mưa nhỏ ngấm dần vào trái tim, xoáy sâu thành những dòng sông vô tận. Daesung vẫn hằng ngày chở Bommie đi lấy hàng, những chuyến đi ngập tràn nắng ấm, chút gì đó như vệt mây xám xịt gợn lên sau làn khói xe mù mịt, một đôi mắt nâu sẫm, ẩm ướt… “không phải là bảo tôi làm vậy ah?” – Trái tim nhói lên sau kính chiếu hâu, đôi mắt ấm áp….
Hyori bắt đầu tập xe đạp trên con dốc nhỏ. Một mình. Hình như chiến dịch tình yêu đã sắp sửa kết thúc và thành công. Nỗi cô đơn tăng dần theo những giọt mồ hôi trên trán. Mới vài ngày trước, nơi đây vẫn còn tỏa ra cái vị béo ngậy của những cái bánh bao nóng hổi lúc lắc trước giỏ xe, thêm vào vị táo ngòn ngọt vương vất trong tóc cô, thậm chí mùi biển vẫn nồng nàn trong gió – mùi vị của hắn. Con dường dài với những tiếng cười giòn tan, với giọng hát dịu dàng len vào từng vạt khói chiều mong manh phía bên kia con dốc. Cô chông chân, bánh xe đọt nhiên khựng lại giữa dốc, nước mắt tự dưng ứa ra, nỗi tủi thân òa vỡ. Bước chân khập khiễng, xiêu vẹo những vết thương nơi đầu gối nhoi nhói. Bánh xe xoay tròn, nhẹ bẫng, không còn tiếng hát nơi cuối đường…. khi chợt nhận ra mình chỉ là cái bóng mờ nhạt ven lối đi, là lỗi nhỏ, dư thừa trong một kiệt tác….
Chợt nhận ra trái tim cũng không là của mình…
……………
Hyori nối nốt mấy sợi dây nhỏ vào nhau. Chùm bong bóng nhấp nhô rạo rực trong gió. Khi nào chúng bay lên dòng chữ “ anh yêu em” sẽ in lên bầu trời rộng lớn khong phải cho cô. Rồi mọi thứ sẽ kết thúc, không còn Daesung ngày ngày càm ràm bên tai, không còn ai xét nét, không cãi cọ, cũng không còn bờ vai mượn tạm ấy nữa. Tất cả sẽ quay lại vị trí của chính mình, những gì không nên nói ra cũng sẽ chôn thật chặt…
- Làm gì mà tần ngần ra thế?
- Không có gì.- chỉ là vị trí này đẹp lắm, chỗ này là số 1 rồi. – Cô mỉm cười, ngước nhìn đám màu sắc hỗn độn, lơ lửng, dòng nước mặn chát chảy ngược vào trong.
- Vui đến thế sao? – Giọng hắn trầm lại. Một vệt màu kì lạ loang ra trong bức tranh hoàn hảo cho một lời tỏ tình.
Gió đổi chiều hất tung chùm bong bóng rối mù vào mặt Hyori. Cô lùi lại, dẫm nhẹ lên tấm kính sáng nhô lên của toàn nhà. Trước mắt cô chỉ còn bong bóng và khoảng xanh vô tận của bầu trời, tất cả chỉ là những chấm màu nhấp nháy, rực rỡ. Chúng ta sẽ không nhìn thấy nhau nữa, sẽ không thấy được giọt nước mắt nóng hổi tràn qua gò má ngấm vào mũi nhức nhối. Sẽ không phải thấy những gì không muốn thấy.
- Bommie ah, anh…anh.. – hắn không thấy vui rõ ràng không phải cảm giác vẫn tưởng tượng, Daesung lại khẽ liếc nhìn chùm bong bóng đang đung đưa theo gió. Do dự. Một khoảng lặng vô tận lan ra nặng nề. Parkbom vẫn đứng đó im lặng, dịu dàng mỉm cưới. Gió lồng lên dữ dội, dám bong bóng chao đảo, hỗn độn nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn không trông thấy màu nâu quen thuộc trong đám màu sắc tươi vui ấy. “ Quả thật không có cảm giác gì ư?”. Bất trong vô thức hắn nhận ra đã lặng lẽ yêu cái màu trắng buồn tẻ, cô độc ấy, cả một màu nâu luôn sẫm lại với những cơn sóng nhỏ tận cùng đáy mắt. Có lẽ đã yêu em rồi bóng nhỏ ah…
- Nếu anh không nói ra thì sẽ muộn đấy. có những việc nếu không nói ra sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra được nữa….
Hắn vẫn ngần ngừ, lớp kính cũ kĩ dưới chân bắt đầu rạn vỡ. Hyori chờ đợi, khi hắn hét to ba tiếng ấy, chùm bong bóng này bay lên và mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đó. Khoảng lặng cuối cùng trước khi tất cả biến mất. tiếng kính vỡ vang lên khô khốc, giòn tan, một chân cô chới với trong khoảng không. Mọi thứ mong manh đến đáng sợ. Tấm kính vẫn lan ra những đường ngoằn nghoèo, màu đen hun hút, mùi ẩm mốc nồng nặc lan trong không khí, đám bụi xộc thẳng vào miệng cô nham nhám. Nước mắt trào ra, nức nở, bóng tối quen thuộc đó thực sự không muốn quay lại, cảm giác sắp bị nuốt chửng, giam dữ đâu đó, tự mình lau đi nỗi đau rất đáng sợ…
Tiếng “ xoảng” tràn qua đầu hắn, nỗi sợ vỡ tan trong từng mạch máu. Rất gần,đôi mắt ấy, hắn đã trông thấy. Chùm bong bóng rung lên dữ dội, từng sợi dây bé xíu vạch lên những đường nhỏ trên màu nâu tối sầ,m hoảng loạn. từng đám bụi mù mịt cuộn mình theo những bước chạy điên cuồng… Bầu trời biến mất, rất nhanh, hắn ôm lấy cô xuyên qua khoảng kính vỡ, rơi…………
Mắt nhắm nghiền, môi cô chạm khẽ vào mùi biển mặn, nóng ấm trên môi hắn, chìm sâu trong lòng biển ấy, rụt rè, thận trọng đáp trả.. Hắn mỉm cười, nuốt lấy mùi dâu ngọt ngào, ngốc nghếch của cô. “ Đừng dừng lại… vì anh yêu em”.
Sợi dây trong tay hắn giật mạnh, nụ hôn khựng lại, bối rối, Daesung lầm bầm rủa khẽ. Một loạt tiếng nổ vang lên. Chùm bóng to oạch mắc kẹt giữa những mảnh nhọn, vỡ tan… hắn vẫn ôm chặt lấy Hyori, mấy quả bóng còn sót lại tuột khỏi tay Daesung tung mình lên khoảng trời trong vắt, chút nắng lọt qua khe cửa lung linh…
Parkbom khẽ mỉm cười chua chát, anh ngốc lắm Daesung ah, nếu thích em thì phải nói sớm hơn chứ.
Nhật kí, ngày …tháng… năm…
Parkbom ah, mày thật là ngốc. Đáng lẽ những gì nên nói với Daesung đã phải nói từ rất lâu rồi, mà không chỉ cần trước khi chị áy xuất hiện. Daesung ah bây giờ em mới biết thế nào là định mệnh, đi vào trái tim trước không có nghĩa là mãi mãi. Nếu hôm nay anh nói yêu em có lẽ em cũng không còn đủ tự tin để gật đầu vì em biết, anh đã thuộc về chị ấy. Ba tháng, chỉ ba tháng kể từ khi Hyori xuất hiện anh đã không còn cùng em đi dạo nữa, cũng quá bận rộn để bên em lúc đau buồn, và trong câu chuyện của riêng chúng ta lúc nào cũng có hình bóng chị ấy. em vẫn nhớ như in ánh mắt anh tức giận, rồi vui vẻ hay cau có.. cũng chỉ vì một người. Daesung của em thay đổi nhiều quá, trước đây khi nào cũng chỉ mỉm cười, rất hiền lành, không biết tức giận là gì. Vậy mà… chị ấy là cái gì mà khiến anh thay đổi nhiều đến thế. Hai mươi năm em ở bên anh, hai mươi năm của chúng ta không bằng cảm giác của ba tháng, em.. em ao ước mình có nó. Em có lẽ đã khóc, rất nhiều, rất nhiều khi nhìn thấy anh bên cạnh Hyori nhưng em không đổ lỗi cho anh được là lỗi của em đã che dấu tình yêu của mình, hay là vì nó không đủ lớn cho anh nói ra. Em cứ chờ và cứ mơ để rồi khi tỉnh dậy…mọi thứ đã không còn là của mình… Nếu cô ấy xấu xa em sẽ là người ngăn cản….nhưng… đó là một thiên thần… vì vậy hãy hạnh phúc anh nhé.

Reng ….reng…
Parkbom uể oải đứng dậy..
- Bommie hả?...ah…xin lỗi nhe..chiều nay..
- Xin lỗi gì chứ. Hyori unnie sao rôi?
“ Tránh ra… đưa điện thoại cho tôi..không được nghe lén nha..”
- Chị không sao. Nhưng em không sao chứ?..có làm..tổn thương em không?
- Tổn thương gì chứ? Em còn đang lo. Deasung mà nói ra thì làm cách gì mà từ chối. Tình bạn với Daesung là thứ em không thể đánh mất được.
- Um ..chị muốn nói là không có chuyện gì hết, giữa chi với tên keo kiệt ấy là trong sáng, mà không chỉ mình chị trong sáng, hắn chuyên gia lợi dụng, sàm sỡ. Em phải cẩn thận đấy.
“ Cô nói gì ai lợi dụng ai? – Buông ra để tôi nói”
- Thôi chị nghỉ đi cả Dae nữa em hơi mệt. Vậy nha ngủ ngon unnie..
Tiếng điện thoai cúp ngang khô khốc làm Hyori chưng hửng – “Tại sao lại cảm thấy áy náy tới vậy? có thật là không đau?”
Bommie gục xuống, không phải đóng kịch nữa, nước mắt lăn dài trên má, đau đến tức thở “ Tại sao không ở bên em? Tại sao không giữ lời hứa? Đau quá, lần này thực sự rất đau…. Em muốn nói, em yêu anh Kang Daesung”
- Ngày mai tôi sẽ nấu đồ ăn ngon cậu mang sang cho Bommie nhé.
- Đồ ăn hả? Mai tôi gọi cô dậy rồi cùng đi luôn
- Không. Chỉ mình cậu thôi, đừng để cô ấy khóc một mình như vậy … sẽ rất đau… Nếu từ đầu biết đây chỉ là một tình bạn tôi không nên bắt đầu…là lỗi của tôi
- Vậy khi cô khóc cũng một mình hả?
- Quen rồi….
Không ai có lỗi, chỉ là thứ giống tình yêu thì rất nhiều nhưng tình yêu chỉ có một.
Chúng ta cầm lấy hai đầu dây, nhìn vào mắt nhau, nói rằng “ Đó là định mệnh”. Ngỡ như thuộc về nhau nhưng cuối sợi dây của anh không phải là em. Trong mớ hỗn độn của những liên kết ấy cuối cùng là một đích đến, đích đến của em cũng không là anh. Rồi chúng ta quay lưng đi và nói “ Đó là định mệnh”. Là nỗi đau hay hạnh phúc….cuối con đường chỉ là một màn sương mịt mù, vô tận…….
@ all: cám ơn mọi người đã yêu thích fic này, mong là có thể đi tới cuối fic cùng mọi người. thanks so much. keke



Last edited by hyolee1989 on 29/8/2010, 20:50; edited 2 times in total

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 28/8/2010, 21:38
#42

noone_0103

noone_0103
noone_0103
hic hic ! cuối cùng cũng đã kết thúc.Au viết chap này hay quá, rất giàu hình ảnh. Fic này au viết ngắn quá,khiến em cứ muốn đọc tiếp cơ ! Hic hic. Mong au sẽ viết thêm nhiều fic mới cho readers đọc nhe ! Cám ơn Au đã tạo nên một fic thật tuyệt này !
Em rất thích đoạn ss tả nụ hôn đầu tiên của hai người,lãng mạng lắm.Hi hi hi, giá như ngoài đời Daeri cũng như vậy !

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 28/8/2010, 22:58
#43

TummiePL

TummiePL
TummiePL
acx đính chính gấp. au không có bảo hết fic. chỉ bảo là hi vọng mọi người sẽ kiên nhẫn chờ Au vik tiếp thui. hix. sao lại gây ra hỉu lầm thế này nhỉ?
là " mong" mọi người tiếp tục đọc fic đến chap cuối thui.
@ noone: thank noone nhìu vì đã xé tem cho chap mới nhưng hem phải chap cuối đâu. chap mới sẽ sớm được post sớm thui. Au thề đấy

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 28/8/2010, 23:08
#44

Lit

Lit
Lit
trên đời này còn ai ngốc hơn anh chàng Dae Sung trong truyện ko nhỉ, Bommie thích hắn đến mức đó mà hắn cũng chẳng biết [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 83785
chap này hay quá ss ạ, hay cực kì lun ấy, tội nghiệp Ri của em, sao lại buồn đến mức khóc thầm 1 mình như thế chứ, đọc đền đoạn đó em lại nghĩ tới mối tình đầu đơn phương của Ri, chắc lúc đó Ri cũng khóc thầm 1 mình thế này đây, nhưng mà đọc đến đoạn sau thì vui hẳn lên rồi hé hé hé hé [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 283712 , nụ hôn lãng mạn đến thế là cùng hé hé hé[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 283712, nếu ngoài đời Dae Sung và Ri kiss nhau kiểu đấy thì ôi thôi ngượng chết đi dc hí hí hí[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 729787
nhanh có chap mới ss nhé, em vẫn ủng hộ ss đây [ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 294498

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 29/8/2010, 09:21
#45

kc_55222

kc_55222
kc_55222
huhuhu, sao lại bùn đến thế nhỉ, sao lại ngốc đến thế nhỉ? cũng thấy rất tội cho Bom nhưng tại sao lại che giấu để rùi mất đi tất cả, để rùi người khác ở bên cạnh anh ấy. mà uni nhà mình cũng thật là... chẳng bít nói sao nữa hay là do hình bóng của Dan trong quá khứ quá lớn?

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 30/8/2010, 13:52
#46

Wanism

Wanism
Wanism
ss tác giả có thể nào cách dòng cho rõ ràng hơn khi trình bày fic không? Sát quá đọc cực mỏi mắt luôn. :ep:

Lâu lâu mới đọc fic mà dính ngay cái fic hài hài thế này, đọc thấy thoải mái tâm hồn. Cho em hỏi tác giả đã nhắm chừng bao nhiêu chap chưa? Để short fic chắc không tới 10 chaps nhỉ?

Mọi người cú ý rules của box và rules của forum.

http://www.360kpop.com
[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 30/8/2010, 21:17
#47

TummiePL

TummiePL
TummiePL
@lit: thank em vì đã luôn ủng hộ s mỗi lần tung hàng. hehe. trong chap này ss thấy người thực sự đau đơn nhất chắc phải là parkbom, ssRI tuy có đau nhưng cuối cùng vẫn được ở bên Daesung vẫn là hạnh phúc. còn nụ hôn với kinh nghiệm ở mức số 0 của mình ss chỉ bik viết thế thui. em thích là ss mừng oy. :em06:

@kc: là 1 trong những ngươi ủng hộ đầu tiên cho fic và đến nay vẫn tiếp tục. thank so much! hai kẻ kia không chắc là ngốc nhưng có lẽ nghĩ cho nhau nhiều quá đâm ra nó thế đấy. còn Daniel với ss RI luôn là cái bóng lớn dần dần mọi người sẽ hiểu. mà KC chú ý rule không bị nhắc nhở thì chết, Au bi nhắc vài lần rùi. hehe.:em23:

@wan : mình thực sự pó tay với việc cách dòng làm đủ thứ trò rồi nhưng khi copy từ word qua nó vẫn thế, thật không biết làm thế nào. hồi đầu không nghĩ Au sẽ đi được xa thế này, vì với fic hài Au thực sự không có năng khiêu cho lắm. đang suy nghĩ đổi thành longfic nhưng chỉ dưới 20 chap thôi. không nhiều đâu.
[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 183666

@ALL: ::yociexp107:

Lại một lần nữa kêu gọi mọi người chỉ Au cách dãn dòng. nhìu bạn phàn nàn quá rồi nhưng Au không biết làm sao
. Ai chỉ Au Au sẽ tung hàng theo yêu cầu của người đó vào đứng giờ nhưng đừng làm Au shock nha như kiểu viết comm xong kêu tung lun là Au chết đó. hay là đề nghị giờ tung chap 9 nha.

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 30/8/2010, 22:41
#48

Wanism

Wanism
Wanism
@ ss tác giả: 20 có thể thành lòng fic được rồi. Short fic thường 6-7 chap là hết mức. Long fic 8-9 trở lên. Có lẽ cần có một topic quy định và rating và độ dài fic để các tác giả nhắm chừng mà đặt tag ngay từ đầu.

p/s: về việc paste sang đây nó không cách hàng đc thì khá lạ vì em không vướng vào trường hợp như của ss. ss nên kiểm tra lại tuỳ chọn trong Word chứ tương lai rules dành cho các Au mà thay đổi thì ss bị thiệt thòi mất.

http://www.360kpop.com
[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 31/8/2010, 00:08
#49

Lit

Lit
Lit
@Author: ss à em đã nói với ss nhiều lần rồi, ko thể dãn dòng dc đâu, ss cứ qua các trang bên mà xem các fic của các author khác, hay gần nhất và nổi tiếng nhất là fic Somebody to love của ss Boctopus nè hí hí hí, ss ấy viết chỉ vài câu dẫn chuyện là xuống dòng, nhấn enter 2 lần nên mới dãn dòng dc như thế, còn ss là vì lời dẫn hơi dài, ko dãn dòng dc thì ngắt thành từng 2 hoặc 3 câu ngắn, mà mỗi lần xuống dòng thì cứ nhấn enter 2 lần, nè ss coi em dãn dòng fic của ss nè nhé:

Cô đứng tần ngần trước cửa hiệu bách hóa đầu phố ngắm nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt tròn xinh xắn đang đùa nghịch với chú chó trắng muốt trước cửa. “Liệu có phải là cô ấy? Có phải là người trong tim Daesung? Là parkbom uh?…”

8h, tối hôm qua…

- Cậu nói xem đã thích ai chưa?

- Đã bảo là chưa mà..

- Nói dối..là bạn bè phải kể cho nhau chứ?

- Thật mà..- lồng ngực cảm thấy nhẹ nhõm – Nhưng ..- Hắn gãi đầu bối rối. Một cú chích nhẹ nhói lên trong lồng ngực như điện giật - ..Tôi đã thích một người, chỉ là đơn phương thôi.

- Vậy ah? - Cô nén tiếng thở dài, hỏi nhỏ.

- Um , bommie học chung với tôi từ mẫu giáo. Rất xinh đẹp, tốt bụng chỉ là hơi nhút nhát. Haizzz… tôi học võ cũng chỉ là để bảo vệ cô ấy mà thôi. Bommie hay khóc lắm.

Một vệt đen khẽ lan đi trong đôi mắt nâu, buồn hay thất vọng. Đôi lúc cô ngỡ ngàng nhận ra mình chỉ là một khách lạ trong cuộc sống của ai đó, dừng chân một chút thôi. Không hề có một kí ức nhỏ trước đó, không chút liên quan, không gì thuộc về cô… Bờ vai ấy là của một người khác, chỉ là mượn tạm … mượn tạm mà thôi

- Này….

- Tôi sẽ giúp cậu thật đấy…um.. là để trả nợ..- Đôi khi lí trí là kẻ chiến thắng. Hắn nhìn cô chăm chú, một chút biến sắc cũng không có. “ Là để trả ơn sao? Muốn giúp thật hả?”

Khoảng im lặng tan ra, tiếng “uh” nhẹ như nốt cuối trong bản nhạc gượng gạo, buồn thảm, cuối hè… Tiếng thở dài lơ lửng giữa không trung, chìm nghỉm trong màn đêm vô tận.”

Hyori ngừng ngay dòng kí ức tẻ nhạt ấy khi nhác thây lũ trẻ nhếch nhác đến gần cô gái, chút nắng ấm lóe lên giữa màn mây u ám “Tuy Daesung thích nhưng nếu cô ấy không tốt tôi cũng không giúp đâu. Là vì lợi ích của cậu thôi..”

Cô gái khẽ cười trìu mến nhìn mấy đứa bé chơi đùa cùng con chó nhỏ, còn cho mỗi đứa vài cái bánh kim chi, nóng hổi. “ Bommie rất tốt..”. Phải, rất tốt

Hyori vẫn đứng đấy, hàng giờ đồng hồ sau cái hàng rào thấp bé nhìn chăm chăm vào nụ cười tỏa nắng của cô gái ấy, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi, trái tim cũng rất ấm áp, mọi thứ xung quanh lấp lánh màu hạnh phúc

Hyori nở một nụ cười ảm đạm, nhấc đôi chân tê rần, chậm chạp quay về, tờ tiền còn nguyên, nhàu nát giữa những đầu ngón tay gầy guộc “ Tôi sẽ giúp cậu, Daesung ạ. Như vậy sẽ không còn nợ nần nhỉ?”

Bức tranh đầy những gam màu tươi sáng của cái thị trấn nhỏ xíu ven biển, thoảng qua một gam màu trầm, xám xịt – màu của những ngày mưa

Bên kia hàng rào, cuộc đời rạng rỡ, ngọt ngào đầy nắng ấm. Đôi mắt nâu bên này chờ đợi, hy vọng để rồi chợt nhận ra mình không phải là một gam màu của hạnh phúc mà là một phần tương phản, tối tăm

Là hoàn toàn trái ngược nhau, là hai phần của thế giới.

cái này là em chỉ ví dụ thôi, chứ ngắt ra như ss Boctopus thì em ko phải là author của fic này nên em ko biết ngắt làm sao cho hợp, ss cứ làm theo em chỉ, bảo đảm sẽ trình bày đẹp y chang như các Authors khác vậy, cứ vài câu ta lại ngắt, hay mỗi câu ta ngắt luôn cũng dc hí hí hí, và nhớ là enter 2 lần ss nhé
P.S: em chỉ ss rồi đó, vậy ss nhớ thực hiện lời hứa bên trên nhé ha ha ha ha ha ha

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 31/8/2010, 09:42
#50

TummiePL

TummiePL
TummiePL
@ all: xin lỗi vì bỏ fic lâu như thế. không biết các readers có mong fic không? tại dạo này Au bận quá nên ko thể post chap được. mong mọi người thông cảm.
@ lit: thank em nhìu lắm ss làm thử rùi hem bik vậy được chưa chỉ. ss sẽ làm theo iu cầu của em nhưng đừng "giết người hem dao" nha.
link nhạc: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/The-Love-I-Cannot-Send-Seon.IW66FD79.html

PART 1

8h sáng, con người đôi lúc muốn quên đi một số thứ nhưng vẫn không vứt bỏ được.

5 tháng, quá ngắn để quên mình là ai. Nhưng có quá ngắn cho một tình yêu? Câu hỏi đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu óc mỗi khi cô ngồi một mình ngắm hắn đang cười đùa hay hì hui giữa những luống đất. Và ánh mắt lại dừng lại thật lâu ở những giọt mồ hôi trên trán. Rồi chút màu hồng phấn phớt nhẹ trên má khi Daesung tiện tay cởi phăng chiếc áo đẫm mồ hôi vắt lên vai để lộ thân hình rám nắng, rắn chắc, lấp loáng những giọt nước nhỏ… Hàng ngày, hàng giờ xuyên những vạt nắng rực rỡ, ánh mắt của cô lại tìm kiếm hắn như một thói quen.

Những trận cãi vã vẫn dữ dội, chỉ có điều hắn luôn thua với cái vẻ “Không thèm chấp đồ trẻ con”. Hyori cũng bắt đầu phụ việc ở quán shasimi của Yejin, để rồi mỗi buổi trưa Daesung lại đạp xe tới vài cây số với cái lý lẽ “ thèm ăn sashimi của Yejin noona” ngốc nghếch. Và khi kim đồng hồ nhấc mình chuyển tới số 12 đôi mắt nâu lại liếc khẽ ra đường, thở dài, lẩm bẩm “ Sao chưa thấy?”. Nhưng rồi đôi môi lại khẽ mỉm cười khi nghe thấy những tiếng bước chân quen thuộc… cũng lại là một thói quen.

Quá nhiều thói quen và hương vị. Mùi biển mặn nồng trên môi hắn, mùi kem đậu đỏ mát ngọt tan ra trên đầu lưỡi, mùi bánh bao nóng hổi trôi qua cổ ngọt ngào. Thói quen chờ hắn ở cuối khúc quanh nhỏ, thói quen ngả đầu vào vai hắn, thói quen vắt vẻo sau yên xe băng qua con dốc bé nhỏ, gồ ghề, những vòng bánh xe quay tít. Và thói quen lỗi nhịp của trái tim khi hắn mỉm cười. Hay lúi húi hàng giờ trong căn bếp nhỏ chỉ để nấu một nồi súp cá cay, thói quen chờ đợi một ai đó…. Thói quen quên đi những gì đau đớn….

Nhưng một ngày đẹp trời Hyori “ chợt nhớ ra” mình vẫn còn những thói quen khác, vẫn còn một lời đính ước, một vị hôn phu, một công việc, và thậm chí là một fanclub đông đảo,…Điện thoại của Daesung vẫn nằm chỏng chơ trên bàn. Chỉ cần tháo pin ra… rồi lắp vào…mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Một thoáng ngần ngừ, đầu ngón tay nhúc nhích chạm vào những con số quen thuộc.

- Omma,con…

- Số điện thoại này hiện không liên lạc….

Chút gì đó nhẹ nhõm tràn vào lồng ngực, có những thứ quá khó để phá vỡ. Ngón tay lại chậm chạp lướt trên bàn phím, dòng kí ức ùa tới ào ạt. Chỉ như ngày hôm qua thôi, một con nhóc 20 tuổi ngập ngừng trước cửa studio, ánh mắt rụt rè chạm vào khuôn mặt đẹp như một vị thần. Cô đứng đó, chết lặng “ Giá như anh nhìn mình một cái nhỉ?” Anh lướt qua cô, nụ cười nở trên môi, mùi hương của thứ nước hoa xa xỉ thoảng qua, thu hút. Lần đầu tiên cô nghĩ “Anh sẽ luôn ở trong trái tim em…”

Hai mươi tám tuổi, vài mối tình đi qua không chút dấu vết kể cả đớn đau. Hyori cũng không còn là một con bé nhút nhát, không còn đứng từ xa ngắm anh, đã có thể đứng cạnh anh như một nữ hoàng, mùi nước hoa xa xỉ ấy cũng không còn choáng ngợp như buổi đầu tiên. Nụ cười ấy vẫn đẹp rạng ngời nhưng cô biết trong trí nhớ của anh chưa bao giờ có con bé đứng rụt rè trước cửa studio – đó chỉ là thói quen của những người trong thế giới của cô – vô thức và chán ngắt. Anh ở cạnh cô những lúc vui và lau nước mắt cho cô khi buồn – không phải luôn luôn nhưng đó vẫn là hạnh phúc.

Hai mươi chín tuổi, Hyori mơ đến một gia đình đầm ấm, nơi cô nấu những bữa ăn ngon, chờ anh nơi cửa nhà… Khung cảnh ấy hiện ra hàng triệu lần trong đầu cô. Nhưng cô biết anh chưa sẵn sàng để dừng lại và cô cũng chưa đủ can đảm để từ bỏ…..

Ba mươi tuổi, anh dạy cô cách để đứng vững trong thế giới khắc nghiệt ấy, dạy cô biết tự lau nước mắt và mỉm cười ngay cả khi đau đớn nhất. Nhưng anh đã quên một điều: cô là một học trò xuất sắc, luôn muốn mình chiến thắng. Phải, và cô từ từ trở nên quá mạnh mẽ để cần một ai đó. Mọi chuyện thật nực cười khi cô chợt nhận ra mình không một ai, không một ai, kể cả anh. Nhưng anh vẫn vô tình coi đó là một thành công mà không nhìn thật lâu vào mắt cô để thấy dường như mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Vì cô vẫn chỉ là một Hyori rụt rè và hay khóc ngày nào trước cổng studio, là người vẫn tựa vào vai anh khi buồn, chỉ có điều đóng kịch giỏi hơn mà thôi.

Lời cầu hôn tới khi cô ngấp nghé 31 tuổi. Khi ấy, cô không suy nghĩ, không đắn đo, gật đầu như một thói quen…mặc định vị trí ấy sẽ là anh. Trái tim cũng không hồi hộp và sung sướng đến nghẹt thở như trong từng giấc mơ. Chỉ có một nụ cười đẹp như anh từng dạy cô và lời cảm ơn bật ra vô thức. Nực cười. Chấp nhận vì không thấy con đường nào khác, một gia dình hoàn hảo như tranh vẽ. Chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp, lấp lánh và lạnh tanh trên những ngón tay gầy, xanh xao..

Ba mốt tuổi, không cần mở bất cứ tấm thiệp nào cô vẫn biết anh viết gì? Hiểu nhau đến thế ư? Thần giao cách cảm ư? Hoa mĩ quá, chỉ là mỗi dòng chữ vẫn luôn là một sự lăp lại. Không phải anh không yêu nhưng cô cần chút gì đó của tình yêu bình thường. Cô căm ghét cái câu “ mạnh mẽ lên…” cả khi anh thấy mọi thứ đang vỡ tan tành trong màu nâu ấy. Tai sao không phải là “khóc đi”? Nước mắt xa xỉ đến thế sao?

Anh vô tình hay cố tình không nhận ra bàn tay cô đang từng chút, từng chút một rời khỏi bàn tay anh.

Không phải cô không yêu chỉ là….vai diễn anh cho cô nặng nề quá, bức bối quá…

Không phải anh không yêu chỉ là….anh yêu cô với sự hoàn hảo mà cô thực sự không có. Tình yêu này lớn và đẹp đến nỗi Hyori không muốn buông tay nhưng cô tầm thường quá, không thể cười mãi được, không thể sống trong thế giới không tì vết của anh cũng không thể hoàn hảo mãi như anh mong muốn…. Khi quá mệt mỏi người ta chỉ thấy nó là gánh nặng không đẹp đẽ như ngày nào và những ngón tay lỏng dần… buông….hay không?

Sống mũi cay cay, 4 năm cho một tình yêu, 4 năm cho những hy vọng nhưng cuối cùng là từ bỏ, mà không hẳn, cô vẫn còn chạm vào nó, đôi lúc sự an toàn có lẽ là cái neo cuối cùng…một lựa chọn an toàn…một bức tranh của hoàn hảo…

- Oppa ah…

- Hyori là em ah? Em đang ở đâu? Mau về nhà đi.

- Nhà uh? Em …chưa muốn về….

- Mọi chuyện qua rồi….Fan của em rất tuyệt, chuyện của em là cả một kì tích đấy.

- Phải họ là những thiên thần…

Tiếng máy ro ro, kì lạ, cái âm thanh quen quen mà cô không thể nhớ nổi.

- Oppa ah, nói với ba mẹ em vẫn sống tốt. Đừng lo lắng em vẫn sống tốt và sẽ về khi nào đã sẵn sàng…

- Về đi Hyori ah…Anh xin lỗi.

- Vì sao? – cô ngạc nhiên hỏi nhỏ.

- Vì tất cả. Anh không rõ nó là gì nhưng anh xin lỗi và anh yêu em..

- Thật ah? – Cô cười, nhạt, rõ ràng không biết vì sao… “vì tất cả sao?” nực cười. Đến cuối cùng anh vẫn không biết
tại sao hai chúng ta không còn là một.

- Hyori nấu cơm đi…

Daniel giật mình, tiếng một người con trai, rất rõ, một người con trai bên cạnh cô.

- Ai vậy?

- Bạn em.- cô trả lời cụt ngủn – Tạm biệt anh. Là em sai, là em không như anh vẫn hằng mong muốn, là tại em
không đủ can đảm để yêu anh…đừng xin lỗi…Oppa giữ gìn sức khỏe..

Tiếng cúp máy làm Daniel khẽ giật mình,là ý gì? Không như anh mong muốn…?

- Cậu chủ đã xác định được địa điểm.

- Um, đừng làm gì vội chúng ta cần chút thời gian.

Anh đút tay vào túi quần, trầm tư nhìn ra bên ngoài. Đường phố vẫn nhộn nhịp, ồn ào. Mọi thứ rực rỡ, tươi tắn như nụ cười của cô, như 4 năm trước. Và bốn năm sau nó vẫn rất đẹp nhưng Hyori chẳng còn tíu tít theo anh khắp chốn, cũng không còn hỏi “Sao phải về sớm thế. Chúng ta chơi thêm chút nữa đi..” mà chỉ còn là “Uh, tạm biệt. Em cũng có việc rồi.” Và cô ấy quay đi, không luyến tiếc. Là sai lầm ở đâu? Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào?

- Cô goi điện cho ai thế?

- Một người bạn…

- Bạn ah?... – hắn cúi xuống nhìn vào đôi mắt đỏ hoe. Đưa tay gạt đi giọt nước đang ngấp nghé nơi khóe mắt. Ôm lấy cô vào lòng, vỗ về. – Ngốc thật. Khả năng nói dối tệ hại.

Cô mỉm cười trong làn nước mắt – Bình yên và đơn giản đến không muốn rời bỏ.
…………….

11h40’ đêm

Mưa quất ràn rạt vào của xe, khí ẩm lách qua từng khe hở len vào bầu không khí ngột ngạt bên trong. Hyori ngáp dài, chán nản gõ tay liên hồi lên của kính. Những ánh chớp xé toang màn đêm đen kịt, hoang vắng. Trời bắt đầu trở lạnh…..

12h00’ đêm

Cô nhìn rõ từng cái kim trên đồng hồ của Daesung gặp nhau tại số 12, màu xanh ma quái của dạ quang lập lòe trong căn nhà tối om, cheo leo nơi vách núi làm cô chột dạ. Nước nhỏ tong tong từ bộ đồ ướt sũng lép nhép dưới đế giày. Daesung vẫn nắm chặt lấy tay cô đi xuyên theo hành lang nhỏ ẩm mốc dẫn vào phòng khách. Tiếng ván cũ cót két theo từng bước chân. Daesung loay hoay, lần mò trong bóng tối, đôi mắt dần thích nghi đã lờ mờ nhận ra những hình khối quen thuộc của lò sưởi và bàn ghế. Nhưng tuyệt nhiên không có một cái cửa sổ nào thông ra ngoài, không khí ngột ngạt đến kì lạ.

- Ở đây này. – hắn dắt cô nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế chính giữa căn phòng. Hyori thấy lòng lại dậy lên cái cảm giác bất an khó chịu, tay vẫn níu chặt lấy hơi ấm duy nhất- thứ hơi ấm đang xoa dịu sự sợ hãi trong cô. Mọi thứ qua chông chênh trong màn đêm đem kịt.......

post part 2 vào ngày mai vì au type hem kịp.thank all



Last edited by hyolee1989 on 17/9/2010, 22:58; edited 1 time in total

[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty 17/9/2010, 03:14
#51

Sponsored content


[ Long fic] simple happiness - daeri couple update chap 8 (full) - Page 2 Empty

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 2 of 3]

Go to page : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top