LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next

View previous topic View next topic Go down Message [Page 3 of 4]

#1

noone_0103

noone_0103
noone_0103
First topic message reminder :

Xin chào mọi người,mình mới tham gia,xin gởi truyện này góp vui cho cả nhà,mong mọi người ủng hộ,xin được làm quen các bạn.
Just love
Thể loại:hài, tình cảm
Tác giả:noone_0103
Casting:
[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Images
Hyori:29 tuổi,ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc,tính cách mạnh mẽ,không sợ bất cứ cái gì chỉ trừ một người...
[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 BLACUQCA7NB8QICAENX9E6CALJ1LEHCAMG2I2UCACEB8SSCA46DBZ3CA1Q3BOHCAI3UDOGCACVICZ3CA2QLRDGCAQ15ZM2CAI4B5KNCARAUQDVCANZTQLACA8ULIW0CAFL7G07CAHS0PSPCAF78QD9CAMHWTY0
Daesung:22 tuổi,thành viên của nhóm nhạc thần tượng Big Bang,nụ cười luôn trên môi là đặc điểm nhận diện,là người cái gì cũng sợ,chỉ trừ một người...
Chap 1:Cuộc chạm trán bất ngờ

“Kính thưa quý vị! Màn trình diễn được trông chờ nhất đêm nay. BIG BANG!!! “

Giai điệu quen thuộc được cất lên,sân khấu như muốn vở tung khi có sư xuất hiện của họ, 5 chàng trai trẻ ….

2 giờ sau

Daesung!!Nhanh lên,đừng đứng đó cười nữa,trễ giờ rồi!! G-Dragon quát lên

OK!!đến liền. Tưởng chừng câu chuyện chỉ có như vậy nhưng không, Daesung vẫn chẳng nhấc được bước,cậu vẫn đứng đó nhe răng cười trong khi đôi mắt đang chăm chú vào màn hình lớn.Lại là Đôremon.Tình yêu lớn nhất của cậu sau âm nhạc.

Dường như quá quen với việc này,không một lời nào nữa cả 4 người còn lại vây quanh Daesung,dùng hết sức mình để khiêng cậu lên xe.

Do sức người có hạn,thù địch lại quá đông nên Dae chỉ còn cách ngoan ngoãn mà chịu trói.Biết mình có lỗi,khi vừa bị tống lên xe cậu liền thay đổi chiến lược,quay ngoắt làm trò hề để hạ cơn nóng của G-Dragon,chàng trai trưởng nhóm nghiêm chỉnh trong công việc của mình.Và tất nhiên o ai o thể nhịn cười nổi quá 5 phút.Và rồi cả nhóm lại vui vẻ tíu tít trò chuyện trước khi đến buổi chụp hình quảng cáo.

Vừa bước vào Angle studio cả nhóm đã thấy điều khác lạ,không khí ở đây trở nên nhộn nhịp khác lạ.Để hiểu rõ mọi chuyện,trong lúc ngồi ở phòng chờ,cả nhóm quyết định cử Seungri,cây bắt sóng thông tin của đội đi dò sóng.Qủa nhiên không hổ danh “Seungri là số 1”,chưa đầy 5 phút sau,bộ mặt đầy tự tin đã quay trở về.

“Mấy you ơi! you can’t belive what I saw …”

“Lee Hyori!! She back”

Cả nhóm đồng loạt bật dậy khỏi ghế.

“Cái, cái gì? Who?” Top lắp bắp.

“Thiệt o?” Tae Yang mở to đôi mắt hí hết sức có thể.

“I’m sure” Seungri đắc chí,gương mặt như vừa đạt được giải Grammy.

“Chị ấy đến đây để chụp hình cho Album mới đó.Nhưng là bí mật đó,hình ảnh của buổi chụp hôm nay o được tiết lộ đâu,nhưng… nhờ tài ngoại giao cộng với gương mặt này mới moi được thông tin đấy nhé.Ha,ha,ha…”

“Hi everybody!”Một giọng nói ngọt ngào được cất lên.

Không tin nổi vào mắt mình.Là Lee Hyori,nữ hoàng đã lâu không xuất hiện trên sân khấu âm nhạc.

“Dạ,em chào chị ạ!”G-Dragon vừa hét vừa cúi người 1 góc 90 độ.Hình ảnh hiếm thấy ở chàng thủ lĩnh Big Bang khiến cả nhóm cũng tròn xoe mắt.

“Chị chụp hình cho album mới ở đây,thấy Seungri cứ đứng lấp ló ở ngoài,vừa thấy chị là chạy mất hút nên chị qua đây để hỏi xem bộ chị rất đáng sợ àh?”

Vừa nghe dứt câu,4 cặp mắt còn lại đều nguýt nhìn về 1 phía…Seungri.

Cậu út của nhóm liền đánh trống lảng.

“Chúng em rất hâm mộ chị.Từ còn nhỏ lận”

“Chị cũng vậy,chị rất thích phong cách của nhóm”



Không khí trong phòng có chút ngượng ngịu,bỗng một giọng hát vang lên:

“Chỉ trong chỉ mười phút,lúc anh thuộc về em…”

Daesung vừa hát vừa nhảy một điệu khó mà có thể chấp nhận được so với nguyên bản sexy của chủ nhân đang có mặt tại hiện trường.

“Cậu quả là đặc biệt!” Hyori mở to đôi mắt như vừa thấy một vật thể lạ.

Biết hơi đi quá đà,Top liền nhéo 1 cái thệt đau,khiến Daesung phải ngừng ngay trò đùa của mình lại.

“Xin lỗi,giờ chị phải tiếp tục công việ rồi.Gặp lại các em sau nhe!”

“Chúng em có thể xem chị chụp hình được o ạ?”Daesung liền nhanh nhảu cất tiếng.

“Tất nhiên,nhưng phải bí mật nhé,chị o muốn chưa ra album mà báo chí biết đâu”

“Dạ”Cả nhóm đều đồng thanh trả lời

Qủa thật là phong cách chuyên nghiệp của một đàn chị.Lúc chụp hình Hyori trông thật quyến rũ.Cả nhóm đều ngẩn ngơ xem chỉ trừ một người,Daesung.

Cậu đang loay hoay với lấy chai nước suối do lúc nãy cậu hát cho thần tượng nghe một cách xuất thần quá.

Rầm!!!

Cây đèn rơi xuống ngay phía Hyori,đè đúng lên chân cô

Cả phòng rối tung hẳn lên,ai ai cũng đều chạy về một phía,lại chỉ trừ một người,Daesung

Cả người cậu như chết đứng tại chổ,mặt mày xanh như tàu lá chuối,cậu biết mình lại phạm sai lầm




Hy vọng nhận đực ủng hộ để mình viết tiếp (là tác phẩm đầu tiên,có gì góp ý nhe các bạn)



Last edited by noone_0103 on 24/6/2010, 16:34; edited 7 times in total (Reason for editing : khung chữ)

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 18/6/2010, 00:16

#51

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 32
_Alo ! Jack à ! Tớ muốn nhờ cậu một chuyện! Cậu giúp tớ tung một tin được không ?- Hyori nói khẽ

_Ok ! Cậu muốn tung tin gì ?-bên đầu dây

_Uhm ! Cậu hãy tung tin tớ sẽ chuẩn bị kết hôn !- giọng cô bình thản

_Cái gì ?- Bên kia hét lên- cậu bị sao vậy ?

_Hãy tin tớ, tớ biết điều tớ muốn làm. Vì vậy,cậu hãy làm theo tớ

Nhẹ cúp máy, cô hít một hơi thật sâu

_Hyori à ! Làm gì vậy ? Lên xe mau đi !- Daesung từ trong xe gọi vọng ra

_Ok , đến liền- cô gượng cười



Chiếc xe hướng thẳng về Seoul

_Whoa ! Không khí thật tốt quá !- cậu mỉm cười, tay nhẹ nắm lấy tay cô

_Uhm ! – cô lại gượng cười,mắt nhìn ra cửa sổ

Khẽ nhìn cô, Daesung lo lắng

_Hyori bệnh à ?-rồi đưa tay nhẹ đưa lên trán cô

Vội nắm lấy tay cậu

_Đừng ! Làm vậy sẽ rất nguy hiểm đấy !- giọng lo lắng

_Uhm, nhưng như vầy sẽ yên tâm lái xe hơn ! – nói rồi cậu lại nắm lấy tay cô

_Như vậy thì mới chắc là Hyori không bỏ đi nữa !- cậu mỉm cười

Lén nhìn cậu,trong mắt cô chợt có một nỗi buồn thoáng qua như ánh sao băng,vội vàng xuất hiện cũng vội vàng vụt tắt.Có lẽ,cô đã quá quen việc dấu cảm xúc của bản thân bằng vẻ ngoài bình thản của mình.

Chiếc xe vẫn lao nhanh trên đoạn đường, tay cậu vẫn không rời khỏi tay cô một khắc.

...

Những ngày sau đó, có lẽ là những ngày vui vẻ hiếm hoi của cả hai.

Vận dụng những thời gian rảnh rỗi, họ cùng hẹn gặp nhau ở nhà cô. Sự việc vẫn y hệt 2 năm trước. Hyori vẫn như mặt biển xanh,lúc thì kiêu căng,giận dỗi như những ngày nổi sóng, lúc thì dịu dàng,hiền hoà như mặt biển ban mai. Cậu cũng vậy, Kang Daesung, không còn ngây ngô,hiền lành như ngày xưa nữa. Dường như thời gian hai năm đã tô luyện cậu thành một người đàn ông thật sự. Trở nên trầm tĩnh hơn với mọi việc, với cô cậu không còn là một cậu em luôn nghe theo lời chị nữa. Mà bây giờ,cậu như một người cho cô nương tựa trước những khó khăn, thử thách. Cậu lúc thì ranh mãnh,khi thì chững chạc nhưng… dù có trở thành ai đi chăng nữa, tình yêu dành cho cô vẫn không hề thay đỗi, thậm chí cô còn cảm nhận nó ngày càng lớn dần theo thời gian.

_Dạo này em đừng nên chụp những tấm ảnh gợi cảm quá mức cho những tờ báo nữa !- Daesung khẽ nhăn mày khi cầm cuốn tạp chí trên tay.

_Anh lại như thế rồi ! Sao lúc nào cũng hay ghen quá vậy . Em đâu có nói gì về việc anh chụp ảnh chung với Dara hay Boom gì đó đâu. Vì vậy đừng đụng vào chuyện của em – Hyori cũng không chịu thua.

Không biết từ lúc nào, cách xưng hô của hai người đã thay đổi. Thậm chí họ còn không nhận ra điều đó nữa.

Khẽ thở dài trước tính bướng bỉnh của cô,cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng

_Xin lỗi ! Anh biết mình không nên ghen vô cớ, nhưng… những tấm hình ấy…- cậu ngập ngừng

Như bị xiêu lòng trước sự dịu dàng ấy,cô khẽ hỏi

_Những tấm hình ấy ? Nó có vấn đề gì ?

Nhẹ cuối người, thì thầm vào tai cô

_Nó là photoshop phải không ?- mỉm cười ranh ma

_Ya ! Anh nghĩ sao vậy ? Em mà cần dùng photoshop sao ? – cô liền vơ chiếc nệm quăng vào người anh

Nhanh tay chụp lấy nó,anh vẫn giữ nụ cười đáng ghét ấy

_Chứ sao ! Em dạo này mập lắm rồi, làm sao mà được thon thả như trong tạp chí chứ !
Vội nhìn lại thân thể của mình, lúc này cô đang bận chiếc áo phông trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần xắn ống. Những lúc ở với cậu,cô dường như chẳng quan tâm đến việc ăn mặc gì cả.

_Thân thể em vẫn hòan hảo mà !- cô ngang bướng

_Vậy sao ? Em đúng là tự tin đấy ! –vừa nói cậu vừa giơ số một hướng về cô

Không hiểu sao cô chợt phát hiện,ngày càng mình không thể đấu nổi cái lưỡi không xương của anh.

Giận dỗi, cô định quay đi vào phòng thì…

Daesung đã ôm chằm lấy cô từ phía sau,nhẹ hôn vào sau gáy

_Nhưng … dù sao đi nữa…Hyori vẫn là tuyệt nhất ! – hơi thở của anh thật nhẹ gây cho cô cảm giác khó tả.

_Ngay cả so với Son Dambi, Ivy ư?- cô vờ giận dỗi

_Uhm,ngay cả SNSD, Wondergils hay nữ thần tự do nữa ! – giọng ngọt như đường cứ nhẹ rót vào tai cô

_Nữ thần tự do ? – cô liền quay lại, nhéo mạnh vào má cậu- Đừng có mà đứng đó xạo nữa !

_Ui da! – cậu kêu kên- Thật đó !- vẫn cố nói

Hyori liền liếc xéo anh

_Nếu mà còn xạo vậy nữa thì đừng đến đây nữa !

Vội vàng anh trở lại với bộ mặt hiền lành thường ngày

_Thôi mà ! Dasung biết lỗi rồi !



Cuối cùng, chương trình Family outing cũng chính thức phát sóng

Nó đã đạt được ratting cao trong tập đầu tiên, bên cạnh đó, nó còn gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội

_Cô ấy nghĩ mình là ai mà ăn hiếp anh Daesung chứ !

_Anh Daesung thật đáng thương !

_Tại sao anh Daesung phải chịu khổ sở như thế chứ ?

_Hyori thật cá tính !

_Anh ấy quả là big fan của Hyori !

_…

Và fan hâm mộ được chia làm hai phe, một là chống đối Hyori, còn một bên là ủng hộ trước cá tính ấy.



_Ha ha ha ! – Daesung vừa cười vừa xem những lời bình trên mạng dành cho cô

Tức giận trước hành động ấy, cô liền đá một cú vào người cậu khiến Daesung rơi hẳn xuống ghế.

_Ha ha ha ! – Em định làm gì thế ! Có tin anh sẽ đăng tin này trên mạng không ?- cậu vẫn cố gắng chọc ghẹo cô

_Ya ! Vì ai mà tôi như thế chứ ? – cô lại giở giọng ngang ngược

_Whoa ! Lee Hyori, em không nhớ em đã làm gì anh trong suốt chương trình ư ?

_Uhm ! Được rồi, nhớ mặt anh đấy !

Thấy mình hơi quá lố với trò đùa,cậu lại xuống giọng

_Không sao đâu ! Mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà !

Liếc nhìn anh với ánh mắt căm thù

_Người bị nói là em, đâu phải là anh chứ !

Khẽ cười, anh nhéo mũi cô

_Yên tâm đi ! Chỉ cần một tuần thôi, mọi việc sẽ tốt đẹp ! – anh lại nở nụ cười khó hiểu

_Sao anh lại biết được ?

_Uhm… Em không nhớ mình đã làm gì sao ?- cậu nhìn cô ranh mãnh

Chợt im lặng suy nghĩ, cố nhớ lại sự việc, lòng thì thầm trách cậu, chỉ vì cậu làm rối tung mọi thứ

Thấy cô không hề nhớ gì cả, cậu liền dùng tay chỉ bờ vai của mình

_Áh ! – cô như nhớ ra sự việc

_Đêm đó ! Em ôm anh chậ cứng đó ! – Daesung khẽ cười

Bỗng nhớ ra chuyện mất mặt ấy,cô liền nói

_Anh còn nói nữa sao ? Chỉ tại anh thôi đó !- nói rồi cô đấm mạnh vào người cậu

Mặc kệ thái độ giận dỗi ấy,cậu nhẹ ôm chặt cô vào lòng.



_Alo ! G-Dragon hả ? Tớ có chyện muốn nhờ cậu - Daesung nói nhỏ trong điện thoại sợ Hyori sẽ nghe thấy

_Hả ? Có chuyện gì ?

_Ngày mai, ngay khi chiếu FO tập hai,cậu hãy nhờ những fan hâm mộ lâu năm,nhờ họ viết một số bình luận giùm mình

_Uhm ! Bình luận gì ?

_Lee Hyori- Kang Daesung một cặp xứng đôi ! – cậu mỉm cười ranh mãnh



Qủa thật, nhờ những lời bình luận ấy cùng với cảnh tượng có một không hai ở chương trình khiến các fan hâm mộ nhiệt liệt ủng hộ hai người. Một cặp đôi mới đã được tạo ra.



_Các người làm cái quái gì thế ! – Yang Hyun Seok hét lên trong phòng họp tại NhẬt Bản

_Tại sao để tụi nhóc tự do như vậy được- sự tức giận lên đến đỉnh điểm- Hãy đặt vé máy bay trở về Hàn Quốc vào ngày mai cho tôi- vừa nói hắn vừa vò tờ báo trong tay.

_Lee Hyori ! Cô đã đi quá giới hạn rồi – ánh mắt đầy sự căm giận



tieuadi: em ước nhiều quá, khó mà thực hiện được hết lắm,ss sẽ giúp em thực hiện một điều,ngày ngày ra chap ! Hihihi

kc_hyori: nick chat của ss là noone_0103, nếu có thể thì ép nick của au,chúng mình nói chuyện ha !

daesung_hyori: Dae không phải là thành viên chính thức của Fo đâu em. Ss thương em lắm nên tối nay post chap mới rùi nè!

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 8/7/2010, 00:22
#52

kc_55222

kc_55222
kc_55222
hehehehe thay đổi cách xưng hô thế này thik ghê ấy, nghe mà thèm mún rõ giãi ấy chứ, hy vọng mọi chuyện sẽ diễn biến theo những điều của Dae chứ đừng có theo uni nhà mình.

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 8/7/2010, 13:31
#53

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 33:
_Daesung nè ! Trả công cho tớ đi -G-dragon nhẹ xoay người tạo kiểu ở buổi chụp hình

_Hả ? Trả ơn ?- Daesung cũng đã tạo một dáng mới

_Uhm ! Sao ? Định trốn nữa àh ?- G-dragon tiếp tục- Bây giờ chuyện tình của cậu trên mạng là hot nhất rồi còn gì ?

Biết khó có thể thoái thác, Daesung đành chấp nhận

_Hay tớ đãi mấy cậu 1 bữa thịt nướng ở nhà Hyori ?

Vừa nghe đến đó, G-Dragon vội vàng nhăn mặt

_Cậu tưởng tớ ngốc sao ? Hai năm trước, lần tụi tớ tới nhà chị ấy đã bị chị ấy cho một trận vì dám bắt nạt cậu rồi còn gì. Bây giờ mà tới nữa, chắc tụi tớ phải làm không công cho hai người quá .

Bật cười khi nhớ đến điều đó,Daesung vội vàng giải thích

_Lần này tớ sẽ làm hết cho! Yên tâm đi… À ! Rủ chị Ye Jin luôn ha ! Cả 2NE1 nữa.
Sắc mặt G-Dragon bỗng thay đổi

_Cậu định mời họ luôn àh? Chuyện của Dara sao rồi ?

Mặt Daesung cũng trầm ngâm

_Uhm… Không lẽ chúng tớ không thể nhìn mặt được ? Tớ sẽ cố bình thường hoá mối quan hệ này ! – mỉm cười cậu tiếp tục tạo dáng chụp hình



_Hả ? Cái gì ? Sao anh lại mời họ tới đây ?- Hyori hét tóang lên khi nghe Daesung kể chuyện

Vội bóp vai xoa dịu cơn giận của cô, Daesung nở nụ cười giảng hoà

_Thì con dâu hư cuối cùng cũng gặp mẹ chồng , Hyori dù không phải good girl nhưng cũng phải gặp anh em của anh thôi !

Câu nói ấy như châm dầu vào lửa, Hyori liền nắm lấy tay anh mà cắn một cái đau điếng

_Whoa ! Hôm nay lại chơi trò này nữa hả ?- Daesung vội đẩy cái đầu cô ra khỏi tay mình

_Mệt quá ! Daesung mời thì Daesung tự mà lo đi ! – Hyori quả quyết



Cánh cửa mở ra

_Xin chào mọi người !- Hyori niềm nở chào đón

_Chúng em chào chị ! – cả đám đông cất tiếng

_Hi ! Cô bạn của tôi – Ye Jin vừa nói vừa giơ một túi chứa toàn những chai rượu
Vừa nhìn thấy chúng, mắt Hyori liền sáng lên thấy rõ

_Cậu đúng là bạn tốt của tớ !- cô ôm chặt Ye Jin thắm thiết trong ánh mắt tròn xoe của những cô nàng 2ne1. Như đã biết tính của hai bà chị này, các chàng trai vẫn tỏ vẻ bình thường, không gì là bất ngờ.

_Mọi người vào nhà đi chứ !- Daesung từ trong bước ra với nụ cười rạng rỡ nhẹ khoát tay Hyori

_Whoa ! Hai người định chọc tức người cô đơn là tôi hả ? – vẫn cái giọng chọc ghẹo quen thuộc của Ye Jin

_Chị Ye Jin à ! Không phải là chọc tức , bình thường chúng em cũng ngọt ngào như vậy mà !- Daesung liền đối đáp lại bà chị

_Whoa ! Kang Daesung, cậu giờ đã thay đổi rồi đó ! –Ye Jin tỏ vẻ bất ngờ trước thái độ của cậu . Nếu lúc trước cho dù cô có nói gì thị cậu cũngnhe răng cười nhưng lần này thì…

_Dạ ! Chắc tại vì thời gian đó ạ ! Thời gian làm một số người trưởng thành hơn, thời gian cũng làm một số người già đi ạ ! – cậu vẫn cố tình chịc ghẹo Ye Jin

_Trời ơi ! – Ye Jin vừa nói vừa ôm cổ của mình tỏ vẻ bị shock- Nè ! Nói vậy thì Hyori cũng gìa rồi phải không ?- cô nhất quyết không chịu thua

Daesung liền tỏ vẻ ngây thơ

_Dạ ? Em không hiểu ! Không phải Hyori nhỏ hơn chị nhiều tuổi sao ?- câu nói ấy làm Ye Jin hoàn toàn không thể thốt lên lời nào nữa

Cố nuốt cơn giận, cô liền chuyển hướng sang Hyori

_Nè ! Cậu đúng là giáo sư tốt đó ! Good ! Good ! – vừa nói vừa giơ số một về hướng Hyori

Khẽ nhún vai, vẻ mặt bình thản

_Không phải tại tớ đâu ! Tớ cũng rất muốn biết nhờ ai mà Daesung trở nên như thế này đấy !

Lặng người nhìn sự thay đổi của Daesung huynh, các cô gái của 2ne1 cũng bị làm cho ngỡ ngàng. Dù đã quen nhau được hai năm nhưng chưa bao giờ họ phát hiện bộ mặt ấy của cậu.



_Nào ! Cạn ly ! – mọi người hô to

_Whoa ! Tài nấu ăn của chị Hyori đúng là tuyệt ! – Seungri lại giở giọng nịnh nọt

Nở nụ cười thật tươi, Hyori gấp cho Seungri một miếng thịt thật lớn

_Em phải ăn nhiều vào đó ! – giọng thật ngọt ngào khiến Daesung phải ganh tị

_Nè ! Sao không gấp cho anh chứ !- giọng nói giận dỗi

_Ai có tay thì tự mà gấp ! – Hyori vẫn còn cay cú chuyện bữa tiệc

Cả nhóm trừ Ye Jin đều ngừng đũa lại, họ hơi bị bất ngờ trước giọng thô lỗ ấy, cảm giác như sắp có một cuộc đại chiến sắp xảy ra

_Ya ! Chứ ai từ hồi sáng đến giờ vất vả phụ em làm bếp hả ?- cậu bắt đầu lớn tiếng

_Ya ! Chứ vì ai mà tôi phải xuống bếp hả ? – cô cũng không vừa

_Whoa ! Hai người đúng là rất hợp nhau đấy, rất có duyên đấy ! Có biết khách đang ăn không vậy ?- Ye Jin vừa nói vừa đảo miếng thịt trên bếp

_Nè ! Vậy sao cậu vẫn cứ ăn đều đều vậy ?- Hyori liếc xéo Ye Jin

_Tớ thì quá quen với việc thô lỗ của cậu rồi, nên không sao cả ! Chỉ tội cho bọn trẻ này thôi ! – Ye Jin hất đầu về phía những người còn lại

Thấy mình đùa với Daesung hơi quá,Hyori liền trở lại vẻ dịu hiền khiến cậu không nhịn cười nỗi

_Các em cứ ăn thoải mái , nãy giờ chị giỡn thôi !

_Dạ ! –mọi người lúng túng ăn tiếp

Thấy mình có lỗi trong chuyện vừa rồi, Hyori nhẹ nhàng hỏi

_2ne1 dạo này có kế hoạch gì không ?

_Dạ ! Chúng em đang tập luyện cho bài hát sắp tới

_À ! Các em có biết không , Hyori hát rất giỏi bài I don’t care đó – Daesung lại châm chọc

Bị sặc nước bởi câu nói đó, Hyori nhìn anh bằng cặp mắt căm thù còn Ye Jin thì khoái chí

_Đúng vậy đó, Hyori là nhất về nhảy bài đó !

Khẽ cúi người qua nói nhỏ vào tai Daesung

_Nếu mà hôm nay em phải biểu diễn, anh nhất định … chết chắc ! – nụ cười vẫn ở trên môi cô nhưng lời nói thì như muốn nuốt chửng anh

Biết cô không phải nói đùa Daesung đành phải biểu diễn thay cô dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người

_Whoa ! Anh thật khác ! – Minzy la lên

_Cậy ấy ? – Hyori hơi nhíu mày

_Dạ ! Hôm nay quả thật anh ấy nói rất nhiều , có lẽ bằng số từ mà hai năm qua nói với em đó ! – cô kể tận tình

_Vậy sao ? Vậy bình thường cậu ta nói gì ? – Ye Jin tò mò

_Anh ấy thường nói : Uhm, xin lỗi , Ok. Vậy đó ! – Boom tiếp chuyện



Thời gian trôi qua, bữa tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc trong vui vẻ.

Trong lúc mọi người đang nô đùa bên trong thì Dara đứng lặng bên cửa sổ

_Hôm nay em chơi vui không ?- Dasung nhẹ đưa ly nước cho cô

_Uhm…em rất vui ! Cám ơn anh vì bữa tiệc

Không biết nói gì, anh đành cùng cô đứng lặng nhìn cảnh vật bên ngoài

_Trông anh hiện giờ rất tốt ! – cô lên tiếng

Quay qua nhìn anh mỉm cười, cô nói tiếp

_Chưa bao giờ em thấy anh cười vui như vậy hết ! Có lẽ trả anh về bên chị Hyori là việc làm đúng đắn.

_Cám ơn em ! – Daesung nhìn cô mỉm cười

Vờ thở dài, cô tiếp chuyện

_Không ! Chính em nên nói câu đó . Cũng may anh nói chia tay trước nếu không giờ này em chẳng biết làm sao …bỏ anh- Bật cười – Em cứ ngỡ anh là người lạnh lùng nên em mới thích anh ! Nhưng bây giờ …- cô khẽ lắc đầu

_Whoa ! Em không cần hạ bệ hình tượng của anh như thế chứ ! – Daesung cười tươi
Cứ như vậy, hai người vui vẻ trò chuyện như chưa từng có những việc gì xảy ra.
Giờ họ thật sự như hai anh em thân thiết vậy .



Máy bay cuối cùng cũng đến Hàn Quốc

Yang Hyun Seok lạnh lùng bước ra khỏi sân bay, ông liền cầm chiếc di động

_Alo ! Hyori à ! Tôi có chuyện muốn gặp cô !

Như đoán trước sự việc này cũng sẽ xảy ra. Giọng cô bình thản

_Ok ! Chúng ta hãy gặp ở quán cafe lần trước đi

_Được rồi, 2 tiếng nữa tôi sẽ có mặt !



Khẽ gác máy, gương mặt cô giờ trầm buồn. Dù biết thế nào cũng sẽ xảy đến nhưng cô vẫn muốn níu kéo thêm từng phút giây hạnh phúc này.

Cô vẫn nhớ rõ như in vào cái ngày hai năm trước



Vào cái ngày hôm đó.

Cô chạy thật nhanh.

Nhưng…

Đã ngừng lại…

Yang Huyn Seok đã đứng chờ cô ở cánh cửa tòa nhà

_Tôi biết thế nào rồi cũng gặp cô mà ! - đôi môi nở một nụ cười,một nụ cười khiến bất cứ người nào đối diện cũng cảm thấy sợ hãi.

_Tôi sẽ không nghe lời ông . Xin hãy để cho Daesung tự quyết định con đường của cậu ấy- Hyori nói giọng dứt khoát

Vẫn nụ cười bí hiểm trên môi

_Cô không hối hận chứ ?

_Tuyệt đối , không !

_Được thôi ! Vậy cô đi đi – hắn vẫn mỉm cười

Cảm thấy có gì đó bất ổn nhưng sợ Daesung sẽ gặp chuyện, cô vội chạy nhanh ra cửa.

Dưới tầng hầm vắng vẻ,cô gấp rút chạy đến chiếc xe của mình

Bỗng

Một bàn tay từ phía sau giữ chặt cô lại

Cố dùng sức vùng chạy ra khỏi hắn

Nhưng…

Chân tay cô đột nhiên không còn sức, đôi mắt đã trĩu xuống, đầu óc trống rỗng

_Daesung ! Daesung àh ! – cô khẽ gọi trong cơn miên man



Vội vùng dậy, không cho quá khứ ấy đeo bám mình nữa,những giọt nước mắt của cô rơi lúc nào không hay.

Tim cô giờ đây đau nhói, cổ họng như có gì đó chặn lại khiến không thể thở được nữa.

Ôm chặt lòng ngực,cố giữ cho nó không vỡ tung ra. Cảm giác như đang bị cuốn theo dòng nước siết, cứ mãi cố dùng sức mong thoát ra nhưng không thể nào thoát được. Cứ như vậy, sức lực cạn kiệt, hơi thở yếu dần đành phải buông xuôi trôi theo số phận




Tiếng thở dài đã thành tiếng, Hyori bấm máy gọi cho Jack

_Jack à ! Việc tớ nhờ cậu đó ! Sáng mai hãy đăng tin giùm tớ nhé ! Cám ơn cậu .

_Cuối cùng ! Ngày này rồi cũng sẽ đến – cô thầm nghĩ.


Daesung_Hyori : đọc xong chap nay đừng đi vội nhe, lát nữa ss sẽ post chap tiếp theo đó ! Hi hi hi
tieuadi: hôm nay chắc tâm trạng em không được vui hơn hôm qua nữa . Hi hi hi, sao hôm nay không lên mạng vậy em? làm ss chờ dài cổ luôn !
kc_hyori : cái mong muốn của bạn chắc không đươc quá, sory nhe !
lisa_203: hôm nay có 2 chap liền , em đọc vui nhe !

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 8/7/2010, 14:33
#54

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 34
Tại chổ hẹn

_Chào cô ! – Hyun Seok đến chiếc bàn cô ngồi

Khẽ cúi chào đáp lễ

_Chúng ta hãy nói thẳng sự việc này đi – Hyun Seok lạnh lùng lên tiếng- tôi muốn cô chấm dứt mối quan hệ này !

Gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc

_Tôi biết . Vì vậy, ông đừng làm phiền tôi nữa ! Tôi sẽ tự giải quyết- cô nói rõ từng chữ một

Mỉm cười trước thái độ ấy, hắn ta vẫn giữ thái độ bình thản

_Tôi biết cô là một người thông minh. Cô nhất định sẽ bị hậu quả của việc thất hứa. Tôi sẽ đợi cô .- rồi hắn ta đứng bật dậy, đi ra khỏi chiếc bàn

Chợt

Như quên một điều gì

Hắn nhếch mép cười, quay lại,khẽ sát vào tai cô

_Tôi quên nói cho cô biết , cái thứ ấy tôi vẫn đang giữ kĩ. Nên cô đừng có lo- rồi hắn ta tỏ vẻ thích thú bỏ đi

Lúc này, gương mặt Hyori đã đỏ bừng, chưa bao giờ cô giận dữ như vậy, nắm chặt lấy cốc nước trong tay cô cố gắng kiềm nén cảm xúc của chính mình



Tối hôm đó

_Em không khoẻ àh ?- Daesung lo lắng hỏi

Cố tỏ ra vui vẻ, cô khẽ lắc đầu

_Chắc do công việc nhiều quá thôi !

Daesung nhẹ bóp lấy vai cô

_Như vầy thoải mái hơn chưa ? – lời nói nhẹ như cơn gió thoảng

_Uhm…anh cũng nghỉ ngơi đi, chẳng phải anh từ sáng đến giờ mới có thời gian rảnh sao ?- cô nắm lấy bàn tay anh với ý muốn nói anh dừng lại

Daesung như không nghe cô nói, anh ôm chặt cô từ phía sau khẽ nhắm mắt lại

_Như vầy thì hết mệt rồi !- đôi môi nở nụ cười hạnh phúc

Cô cũng nắm lấy vòng tay của anh thật dịu dàng, dựa người vào lòng anh.

_Hôm nay coi bộ em rất mệt ! –anh lại nói

_Đúng vậy ! Hôm nay quả là một ngày dài ! –cô cố giữ tiếng thở dài cho riêng mình.

Trong lòng anh,cô cảm thấy mình như chú chim non bị thương ,đang được anh che chở,bảo bọc. Dù biết,vòng tay này,hơi ấm này ngày mai sẽ rời xa cô mãi mãi nhưng … cô vẫn muốn dựa vào anh một lần cuối cùng.

Căn phòng thật yên tĩnh,chỉ có những tiếng thở nhẹ của hai người.



Sáng hôm sau

_Daesung ơi ! Dậy mau ! – Top gọi giật ngược cậu

_Cái gì ?- cậu giơ tay dụi mắt,vẫn chưa biết chuyện gì

Đưa ra tờ báo buổi sáng. Top lo lắng


_Cậu đọc đi ! Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Đập vào mắt cậu là dòng chữ “ Lee Hyori sẽ kết hôn trong vòng tháng sau”. Không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, Top cứ ở bên cạnh cậu nói rất nhiều nhưng… Daesung chẳng thể nghe rõ được cậu nói những gì. Bàng hoàng, hoảng sợ là những gì đang bao trùm lấy cậu.

Vội chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu ấn vào phím số một

Lặng chờ tiếng chuông. Nhưng không, cô đã tắt máy.

Cố gắng giữ lấy bình tĩnh trong cái đầu sắp nổ tung của mình, cậu cố gắng tìm số của Jack

_Alo ! Jack đây – bên đầu dây đã có tiếng trả lời

_Anh Jack, chuyện đăng trên báo là sao vậy ?- Daesung vội vàng hỏi

_Uhm…anh không biết nữa. Chỉ biết cô ấy nhờ anh đăng tin thôi

Như muốn điên lên,cậu cố kiềm giọng lại

_giờ Hyori đang ở đâu vậy ?

_Hôm nay cô ấy có lịch quay FO ở làng Maamter ở Kangwondo

Chưa nghe hết câu nói,Daesung liền cúp máy chạy thẳng ra ngoài

_Nè ! Cẩn thận đó ! –Top la to



Mất một thời gian dài cậu mới có thể tới nơi. Vội lao xuống xe, chạy tới đoàn quay phim.
Trong lúc ấy

Cả gia đình FO đang quay cảnh làm đồ ăn

Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến mọi người đều bất ngờ.

_Ah ! Daesung ,sao em đến đây ?- Jae Suk lắp bắp

_Hyori đâu ? – cậu vừa thở dốc vừa nói

_Hả ?- Jae Suk ngạc nhiên

_Em hỏi, Hyori đâu ?- cậu quát lên khiến ai cũng cảm thấy hoảng sợ

_Đừng làm trò hề nữa !- giọng lạnh lùng, cô từ trong nhà bước ra

Daesung vội chạy đến chổ cô

_Chuyện này là sao ?- ánh mắt nhìn cô thật đau khổ. Anh thật sự hy vọng tất cả mọi chuyện đều là do cô dựng lên nhưng…

_Hãy ra chổ khác nói, mọi người đang quay phim- vẫn thái độ bình thản đến kinh ngạc

Cơn giận dữ của anh thật sự bùng phát, anh nắm chặt lấy vai cô

_Hãy nói đi ! Nó là chuyện đùa phải không ?- anh nói trong tuyệt vọng

_Hãy ra ngoài rồi nói – cô vẫn lạnh lùng


_Kệ bọn họ ! – anh quát lên –Muốn quay thì cứ việc ! Em chỉ cần trả lời anh là được rồi . Tất cả chỉ là lời nói dối phải không ?- lúc này vẫn y hệt 2 năm trước,lúc cô rời xa anh,vẫn ánh mắt ấy,vẫn tiếng gọi ấy.

Nhưng…

Tất cả đều quá muộn

Cô liền dùng hết sức đẩy mạnh anh ra, cô la lớn

_Sao lại như vậy chứ ! Bộ cậu không thật sự hiểu à ? Chúng ta . Không thể được. Cậu biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi không ? Cậu biết tôi cần những gì không ? Chắc chắn cậu sẽ không và không bao giờ biết . Cái tôi cần thực sự bây giờ là một người chồng, cậu hiểu không ? Cái tôi cần là một gia đình !

_Anh sẽ cho em tất cả những điều đó. Chúng mình hãy kết hôn đi ! – cậu vội nắm lấy bàn tay lạnh đến mức đáng sợ ấy, nhìn cô với vẻ van nài

Lại một lần nữa,cô lại đẩy anh ra

_Anh sao ? Anh nghĩ anh là ai ? Dù anh có thay đổi như thế nào nữa, dù anh có từ bỏ những gì trước kia, anh vẫn mãi là anh thôi . Anh sẽ không thể cho tôi những gì tôi cần.

_Hắn ta là ai ?-ánh mắt anh lại trở nên uất giận- Người đàn ông đó phải không ?

Ánh nhìn của cô lướt nhẹ qua anh

_Anh nói gì ?

_Có phải là người đàn ông ở nhà em hai năm trước ?- Daesung cố kiềm cơn giận đang lên đỉnh điểm của mình

_Đúng vậy – lời nói nhẹ như không. Không một chút cảm xúc, không một chút áy náy
Như một người vừa mới bị nhấn chìm trong đại dương lạnh cóng,anh mệt mỏi,đau khổ,uất hận,tổn thương. Cố gắng thốt lên từng chữ duy nhất mà mình đang nghĩ.

_Anh ta… có tốt với em không ?

Lời nói ấy như con dao nhọn xoáy vào trái tim cô, tuyến lệ như muốn vỡ oà, tâm hồn cô như đã bị thiêu huỷ

Khẽ gật đầu trong đau đớn

Nước mắt anh giờ đã rơi xuống, cái gật đầu ấy của cô như nhát dao của tử thần cắt đứt những tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời anh

Cố gắng mỉm cười trước mắt người con gái duy nhất anh yêu

_Vậy thì được rồi ! …Được rồi !

Rồi anh lặng lẽ quay đi, nhấc từng bước chân nặng nề trốn chạy ra khỏi cuộc đời cô để trả cô về với hạnh phúc mà cô cần có .

Những người trong trường quay hôm đó,không ai nói một tiếng nào ái ngại nhìn theo bóng dáng cô độc ấy

_Xin lỗi mọi người . Xin hãy dừng quay trong giây lát – cô cố thốt nên lời rồi vội quay vào trong nhà để che giấu nỗi đau này.



Chiếc xe lao nhanh trên con đường mòn của ngôi làng

Nước mắt cứ mãi rơi,hình bóng cô như khắc vào tâm trí anh.

Đưa tay với lấy chai rượu của nhóm bỏ quên trên xe,anh nốc cạn

Thứ chất lỏng ấy như ngọn lửa ào về đốt cháy cổ họng anh,đốt cháy lòng ngực anh. Càng uống,anh càng như muốn phát điên lên. Anh… có thể hận tất cả mọi thứ trên đời. Hận người đàn ông đã cướp mất cô, hận chính sự non trẻ của mình,hận,hận tất cả. Nhưng… khi nghĩ đến người con gái ấy,nỗi hận dường như tiêu tan đi mất chỉ còn là nỗi đau khôn nguôi, cứ gặm xé,cào nát trái tim anh.

Trước mặt anh mọi thứ như mờ dần,không thể điều khiển được chính bản thân,chiếc xe từ từ mất phương hướng.



Thông báo

Có một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại vách núi.

Nạn nhân là một thanh niên, yêu cầu chi viện gấp !


tieuadi :em đừng có buồn nhe! Giống như Daesung_Hyori nói,fic như vậy mới gay cấn, hihihi
Daesung_Hyori: Là Bom hả em . Sr ss không biết,cứ nhớ là Boom, chắc tại nghiện game quá mà. Hihihi

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 8/7/2010, 15:18
#55

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 35
Ú, ú, ú …

Chiếc xe cứu thương xuyên qua cơn mưa chiều

Vừa tới cổng bệnh viện

_Mau ! Mau đưa cậu ta vào trong !- cô y tá vừa dùng tay che những hạt mưa vừa la to

_Tránh ra ! Xin mọi người tránh ra ! – người đẩy chiếc giường bệnh vội vã

Rầm,rầm,rầm

Tiếng bước chân chạy đến

_Cậu có nhận ra bao nhiêu ngón không ?- vị bác sĩ giơ hai ngón tay trước mặt cậu

Chỉ là im lặng

_Cô Kim,mau đi lấy máu tới, cô Park, mau giúp tôi khâu,cầm máu những vết thương này, cậu ta không còn nhận thức nữa rồi, nhanh lên !- vị bác sĩ gấp gáp nói



Tại nơi quay Fo

Reng reng reng…

Chiếc điện thoại cứ reo mãi

Lo ngại nhìn Hyori,lúc này cô đang thất thần nhìn ra ngoài hướng cửa,ánh mắt vô hồn, mông lung. Ye Jin khẽ cất iếng

_Hyori à ! Điện thoại cậu reng kìa !

Cô vẫn bất động,thấy bạn như vậy,lòng cô đau như cắt, khẽ thở dài nhấc chiếc điện thoại.

Sắc mặt cô bỗng thay đổi, nét hoảng sợ hiện rõ trên mặt khiến Chun Hee lo lắng

_Có chuyện gì vậy ? –cậu cất tiếng

Không trả lời cậu, Ye Jin chạy tới chổ Hyori, nước mắt như sắp rơi ra

_Hyori à ! – giọng nói nghẹn lại

Hyori khẽ nhìn gương mặt xanh xao ấy

_Có chuyện gì vậy ? – giọng mệt mỏi

_Daesung ! Daesung… có chuyện rồi !



Rầm, rầm…

Mọi thành viên Fo chạy thẳng đến phóng cấp cứu

_Xin lỗi ! Các vị không thể vào trong ạ ! –vị y tá cảng lại

Hyori vội nắm chặt lấy tay người ấy,nói trong tiếng sợ hãi

_Daesung ! Daesung… cậu ấy…- không thể nói thêm tiếng nào, cổ họng như bị nghẹn

Như hiểu ý, cô gái ấy mỉm cười trấn an cô

_Các vị đừng lo lắng ! Các bác sĩ đang câp cứu, sẽ ra sớm thôi !

Thấy vậy, Ye Jin vội chạy đến bên cô,dìu đến ghế. Hoảng hốt,cô nhận ra người Hyori như tảng băng,lạnh ngắt đang run lên từng hồi.

Siết chặt vòng tay

_Không sao đâu ! Cậu ấy nhất định không sao đâu – cô vỗ về Hyori như một đứa trẻ



Nhẹ bước vào phòng bệnh

Hyori nắm chặt đôi tay lạnh cứng của mình, khẽ kéo chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Lặng lẽ ngồi xuống ngắm nhìn cậu

Daesung , những ống truyền cắm vào cánh tay trầy trụa ấy, gương mặt đã không còn thể nhận diện, những dãi băng quấn quanh đầu cậu, ống thở oxy đã che đi hết gương mặt còn lại, chỉ lộ duy nhất cặp mắt đang nhắm lại .

Cô ngơ ngác nhìn anh, không tin đây là cậu, Kang Daesung, con người có nụ cười như tia sáng mặt trời giờ đây lại nằm bất động trong căn phòng lạnh lẽo này

Tít tít tít

Chỉ có duy nhất tiếng của máy điện tâm đồ đang kêu từng hồi, yếu ớt như mạng sống của anh lúc này.

Đôi tay lạnh của cô nhẹ đưa lên, thật khẽ chạm vào tay cậu, thật khẽ như sợ cậu sẽ tan biến mất như những hạt bong bóng khi đụng vào.

_Daesung à ! …. Daesung à !- cô liên tục khẽ gọi tên cậu- Mau quay về đi , mau về đi, Hyori … xin lỗi ! – như một người bị vắt kiệt sức, cô gục đầu xuống chiếc giường, tay vẫn không rời cậu.



2h sáng

_Cậu ấy có sao không ạ ?- G-Dragon lo lắng

Lúc này cả nhóm Big Bang cùng 2ne1 đã đến bệnh viện

_Bác sĩ nói cậu ấy tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vụ tai nạn rất nghiêm trọng, Daesung bị gãy tay và sóng mũi,đầu cũng bị chấn thương. Bây giờ chưa thể luận được gì, phải chờ cậu ta tỉnh lại mới biết được – Ye Jin mệt mỏi trả lời

Thoáng nhìn vẻ xanh xao của cô, Top nói giọng thân mật

_Chắc chị đã vất vả nhiều rồi ! Bây giờ đã có chúng em. Chị nên đi nghỉ lấy lại sức.

Khẽ lắc đầu. Ye Jin quay qua nhìn vào phòng bệnh của Daesung

_Hyori mới cần phải nghỉ ngơi ! – giọng trầm xuống

_Chị Hyori ?- Top hơi bất ngờ - Chẳng phải chị ấy … nhưng điều trên báo…

Lên tiếng thở dài, Ye Jin nhìn về hướng mọi người

_Các cậu ! Chị không biết phải nói thế nào… nhưng trong mối quan hệ này… Hyori không phải là người có lỗi !

Mọi người đều im lặng nhìn nhau



Ngày hôm sau

Tất cả mặt báo đều đăng tin về vụ tai nạn của Daesung

Nhưng điều gây nên làn sóng dư luận nhiều nhất chính là nguyên nhân gây ra sự suy sụp của Daesung và tất cả mũi nhọn đều hướng về Hyori. Không hiểu bằng cách nào, những đoạn phim mà Hyori chia tay Daesung tại trường quay Fo đã bị tung lên mạng. Tất cả mọi người đều lên án, chỉ trích cô.Họ, những người không hề biết rõ sự việc đã đả đảo cô, yêu cầu cô rời khỏi làng giải trí.

Ngày ngày,những fan cuồng đã đứng trước bệnh viện yêu cầu cô rời xa Daesung vì ngĩ rằng cô đang giả tạo để cứu vãn lấy danh tiếng của mình khiến cho bảo vệ phải vất vả ngăn chặn họ.



_Thưa chủ tịch ! Có cần can thiệp vào chuyện này không ạ ?

Yang Hyun Seok mỉm cười nham hiểm, trên tay xoay ly rượu mạnh

_Không cần ! Nếu đã làm một chuyện phải làm đến cùng. À ! Cậu hãy giúp tôi một chuyện, hãy đăng những bài báo về những mối quan hệ rắc rối của Hyori lúc trước.

_Lee Hyori ! Tôi sẽ giúp cô một tay – nói thầm trong miệng



_Nè ! Đó là Lee Hyori đang bị nói đến hả ?- một người y tá khẽ hỏi

_Uhm… Nhưng mình thấy cô ấy đâu tệ như trên báo nói đâu- người còn lại nói

_Hả ? Tại sao ?

_Nếu là giả bộ thì đâu cần tiều tuỵ đến mức như vậy ! Mình còn thấy tội cho cô ấy nữa kìa !

_Uhm…nhưng chuyện của giới nghệ sĩ khó biết được lắm !



Những ngày hôm nay, Hyori vẫn như cái xác không hồn ngày đêm ở bên cạnh Daesung, không rời một bước.

Mặc kệ tiếng xì xào bàn tán trong bệnh viện, cô vẫn cứ im lặng , việc duy nhất cô quan tâm là người đàn ông đang nằm trên giường bệnh này.

_Hyori à ! Cậu đừng như thế nữa ! Như vậy cậu sẽ chết mất – Ye Jin van nài cô

Vẫn không có tiếng trả lời

Ye Jin tức giận, nắm lấy đôi vai gầy ấy hét toáng lên

_Cậu bị sao vậy ? Sao phải ép bản thân mình như thế chứ ! Ít nhất thì hãy khóc đi, như vậy mới nhẹ nhàng hơn chứ,cậu có biết cứ im lặng và làm như mọi chuyện không có gì thì càng khiến Daesung đau lòng không ? Cậu ấy sẽ ra sao nếu khi tỉnh dậy mà trông thấy cậu như thế này?
Vừa nghe thấy tên cậu,lòng cô chợt như thắt lại,ánh mắt thoáng lên một nỗi buồn đáng sợ.

Môi cô khẽ nhúc nhích

_Daesung… cậu ấy đang nằm đây. Nếu mình mà khóc, mà gục ngã thì cậu ấy sẽ ra sao ? Vì vậy,nhất định mình sẽ kiên cường ở nơi đây chờ cậu ấy trở về !

Biết không thể lay động cô gái trước mặt mình, Ye Jin chỉ còn biết cầu nguyện thượng đế mau trả cậu về bên Hyori mà thôi.



Ngày thứ ba,một ngày nắng ấm.

Những cơn gió khẽ cuốn qua cửa sổ khiến những chiếc rèm cửa trắng nhẹ lung lay. Những tia sáng mặt trời đâm xuyên qua tán lá rơi vào căn phòng

Đôi mắt cậu chợt động đậy, khẽ nhíu mày tập quen với ánh sáng của buổi sáng.

Chợt cảm thấy ấm áp ở đôi vai của mình, cậu cố gắng xoay đầu lại

Nước mắt đột nhiên lặng rơi, đôi môi nhợt nhạt chợt nở nụ cười

Là cô , Lee Hyori, như chú mèo ngoan ngoãn đang khép mình ngủ bên cạnh mình.

“Nếu đây là giấc mơ, xin đừng bao giờ cho con tỉnh dậy”- cậu thầm nghĩ

Gượng cánh tay đang bị băng bột của mình,anh dịu dàng chạm vào gương mặt gầy gò của cô,ánh mắt toát lên nỗi thương cảm vô hạn,

Cô chợt bừng tỉnh khi thấy cảm giác quen thuộc

Vội ngước mặt nhìn cậu, ngỡ ngàng, hạnh phúc cô nắm chặt lấy tay cậu

_Cám ơn ! Cám ơn Daesung !- cô bỗng oà khóc, những hạt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Không hề nói một lời nào, cô vẫn cứ nắm chặt lấy tay cậu vẫn cứ khóc như thể muốn giải thoát tất cả những nỗi đau, những mệt mỏi, những chờ đợi mà bao lâu cô cố kiềm nén tận sâu thẳm trong đáy lòng mình

_Không ! Chính Daesung mới là người phải nói câu đó ! – giọng nói yếu ớt

Vội lắc đầu liên tục, Hyori khẽ chạm vào gương mặt anh

_Không ! Không ! Tất cả lỗi lầm đều do em !- nước mắt vẫn cứ rơi

_Cám ơn em,vì đã không rời xa anh !- cố gắng dùng hết sức lực để thốt lên thành tiếng

Tim cô như vỡ tan khi nghe câu nói ấy

_Tại sao ? Tại sao lại tốt với em như vậy chứ ? Tại sao lại khờ như thế chứ ?- giọng nói nghẹn lại

Không nói một lời nào, anh dịu dàng ôm cô vào lòng như thể cô là tất cả những gì của anh



Hay tin Daesung đã tỉnh lại khiến fan hâm mộ rất đỗi vui mừng nhưng thái độ căm phẩn của họ vẫn không thuyên giảm. Vẫn những khẩu hiệu, đám đông ngày ngày ở trước bệnh viện đòi cô phải lên tiếng giải thích, xin lỗi về những lỗi lầm này.

_Hyori à ! Bây giờ cậu định tính sao ? – Jack lo lắng – Nếu như vầy, sẽ càng làm họ căm phẫn đấy !

Hyori vẫn chăm chú nhìn vào phòng bệnh của Daesung, nói hật nhỏ như sợ cậu có thể nghe thấy

_Ngày mai , hãy tổ chức buổi họp báo. Mình sẽ nhận tất cả lỗi lầm- giọng nhẹ như gió- Nhưng xin đừng cho Daesung biết, anh ấy sẽ nhất định lo lắng lắm.

_Sao cậu không biện minh ! Nếu cứ như vậy, cậu nhất định phải từ bỏ sự nghiệp đấy !

Nở một nụ cười nhạt, lời nói thật chua xót

_Họ tin sao ?



lisa_203
: tình yêu hai người trắc trở mới có chuyện để xem chứ ! Em đọc hai chap liền khóc đến ngập nhà thì coi chừng mấy chap sau nước ngập qua nhà hàng xóm luôn đó . Hi hi hi. Giỡn thôi. Mong em sẽ ủng hộ những chap sau !

susannguyen203 : chuyện của chị thắc mắc khoảng hai chap tới sẽ có câu giải thích. Hi hi hi. Lâu lắm rồi em mới thấy chị com cho fic, làm bấy lâu nay ngày nào em cũng đợi com của chị hết. Hic hic ! Hy vọng chị sẽ tiếp tục ủng hộ !


Daesung_Hyori :Hôm nay em đi học chắc không giành được tem rồi ! Hi hi. Nhưng ss sẽ cố gắng post 2 chap cho em đó ! Thấy thương em chưa !

tieuadi: chuyện em hy vọng đại ca YHS tha cho 2 người chắc khó thực hiện lắm em ơi ! Hi hi hi. Nếu ổng mà tha sớm thì ss chẳng có gì để viết rồi . Hihihi. Đừng buồn nhe em !

kc_hyori : hôm nay bạn thi khối B được không ? Nếu rảnh lên chat chơi nhe !

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 9/7/2010, 12:43
#56

Wanism

Wanism
Wanism
em góp ý cho ss là : ss nên kiểm tra lại post trước khi up. Vì đôi chỗ em thấy ss còn để từ đánh sai dấu.
em thì vốn từ cũng không phong phú mấy nhưng thấy đôi chỗ ss dùng từ cũng khá khó hiểu,câu như thiếu đi chủ hay vị ngữ ấy. mà sao Daesung lúc thì ss gọi bằng anh, lúc bằng cậu thế ạ?

http://www.360kpop.com
[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 9/7/2010, 19:55
#57

kc_55222

kc_55222
kc_55222
ss ơi, mình bùn wá àh, bùn chít đi đc, bùn ho thể nói lên lời lun ấy.
Dae tuy đau khổ thật nhưng anh có thể nói ra còn có thể sống với chính con người của mình nhưng uni nhà mình thì ko thể, dù rất đau nhưng ko thể nói mình đau ko thể sống với tâm trạng thật của mình, bây giờ uni lại còn bị tẩy chay nữa, sau những đau khổ cứ ngày càng tấn công uni vậy? Hạnh phúc chưa bao lâu mà giờ đã...........huhuhuhuhuhu
mình cũng rất mún bít YHS đã dùng thủ đoạn gì lại khiến uni chịu thua đấy? chắc chắn là nắm đc bí mật gì đó của uni rùi, phải ko ss?
P/s: cám ơn ss nha hôm nay mình thi cũng đc lắm, khả quan hôn khối A, khi nào rãnh chat trò chuyện nhé!

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 9/7/2010, 20:11
#58

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 36
_Hi ! Nhìn sắc mặt cậu hồng hào hơn rồi đó !- Top cùng một túi trái cây bước vào

_Cám ơn. Tuy tay còn gãy,mũi còn chưa lành, hát cũng chưa được nhưng cũng ok- cậu lạnh lùng đóng cuốn tạp chí.

Top liền trợn mắt

_Cái thái độ này là sao hả ? Bộ cậu muốn chết hả?

_Chứ ai từ hôm tớ tỉnh lại chưa đến thăm lần nào hả ?- Daesung hơi nhăn mặt vì phải vận động cánh tay bị thương của mình

Nghe thấy lời phàn nàn ấy, Top liền lấp liếm

_Tại vì tớ muốn cậu có nhiều thời gian bên người đẹp đó thôi ! – Top liền đá lông nheo với Daesung khiến cậu không khỏi ớn lạnh.

Khẽ thở dài,anh hồi tưởng lại mọi việc

Những ngày vừa qua anh thật sự rất hạnh phúc khi có cô kề bên nhưng… cô thì không như vậy. Luôn cố tạo cho mọi người tin rằng mọi việc vẫn ổn nhưng anh lại luôn cảm nhận thấy nỗi đau buồn, sự day dứt , hối lỗi ở tận sâu ánh mắt cô mỗi khi nhìn anh. Những lúc như vậy, cảm giác là một tội nhân đã dùng sự đáng thương của mình tạo nên một chiếc gông tội lỗi tròng vào người cô khiến anh như muốn chết đi một lần nữa. Biết mình thật sự quá ích kỉ, biết mình thật sự phải trả cô ấy về với tự do nhưng không hiểu sao dù đã dặn lòng hàng trăm lần,dù cố gắng hàng ngàn lần anh vẫn không thể có can đảm để nói lời chia tay được.

Vội chuyển đề tài

_Top àh ! Dạo này nhóm thế nào, fan có nói gì không. Mấy hôm nay Hyori không cho tớ đụng đến báo hay máy tính gì hết.

_Á…. Không có chuyện gì đâu- mắt Top liền đảo liên hồi

Tinh mắt nhận ra được sự khác lạ

_Cậu mau nói với tớ, có chuyện gì đang xảy ra vậy ?- Daesung nghiêm giọng



Phòng họp báo giờ đã chật kín các nhà báo, bên ngoài khách sạn fan hâm cũng đã đứng thành đám đông chia thành hai phe, một là la ó phản đối Lee Hyori, một là bênh vực thần tượng của mình, cảnh tượng lúc bấy giờ hoảng loạn vô cùng.

Xe cô vừa chạy đến cửa khách sạn, đám đông đã ào tới, vây kín xung quanh khiến cho những bảo vệ của cô phải mất gần nửa tiếng để giải phóng đường cho cô.

Hyori nhẹ bước xuống xe,cùng với bộ đồ đen,gương mặt cố gắng che giấu mệt mỏi.Tuy chỉ vài ngày không xuất hiện trước công chúng nhưng trông cô thật xanh xao và mỏng manh như tờ giấy khác hẳn với hình tượng mạnh mẽ của mình.

Nhanh chóng đi vào khách sạn nhưng…

Những tiếng cãi vã của fan hâm mộ ngày càng lớn dần…

Chợt cô đứng sững người lại

_Xin cô nhanh vào trong khách sạn – người vệ sĩ lo lắng trước thái độ ngày càng quá khích của đám đông

Hít một hơi dài, cô quay lại về phía đám đông với ánh mắt kiên cường

_Tôi biết trong số các bạn có những người đang tức giận, có những người đang muốn bảo vệ tôi . Nhưng tôi xin các bạn. Đây có lẽ là lần duy nhất và là lần cuối cùng. Vì vậy tôi xin các bạn hãy cho tôi một chút thời gian.Một chút thời gian để tôi giải thích.Khi buổi họp báo kết thúc,các bạn có muốn ném đá vào tôi,tôi cũng sẽ cam chịu,vì thế xin hãy cho tôi một chút thời gian thôi. Buổi họp báo sẽ được phát trực tiếp, nếu các bạn quan tâm xin hãy theo dõi.Cám ơn !- nói rồi cô cúi đầu chào thật lễ phép khiến những người đứng đó không biết cư xử như thế nào.



Cánh cửa mở ra

Tách ! Tách ! Tách !

Cả trăm máy ảnh đều hướng về cô, không khí thật ngột ngạt.

Bước thật nhanh đến chiếc ghế của mình.

Khẽ cúi đầu chào lễ

_Cám ơn mọi người vì đã đến đây vào ngày hôm nay.

Từ phía đám đông, chợt vang lên tiếng hỏi

_Có phải cô vì danh lợi mà chia tay với Daesung, thành viên của Big Bang không ?

Khẽ nhíu mày nhìn người vừa nói, đó chính là tên mà đã bị cô làm cho mất mặt tại buổi họp báo trước.

Biết thế nào hắn cũng thừa cơ hội để thêm dầu vào lửa, cô lấy lại sự bình tĩnh khẽ nói

_Tôi xin khẳng định,việc chia tay giữa tôi và Daesung là lí do cá nhân, không phải là do danh lợi.

_Vậy cô có phải là người bắt cá hai tay không, một mặt cô quen với Daesung, một mặt cô quan hệ với người đàn ông bí mật đó ?

_Hoàn toàn không phải !

_Vậy cô giải thích như thế nào về việc thông báo kết hôn rồi mới chia tay với Daesung ?

Người cô như đông cứng lại, không thể trả lời được

Vội lợi dụng cơ hộ đó, những phóng viên ồ ạt đưa ra những câu hỏi giả định

_Có phải cô quen Daesung chỉ vì giải trí không ?

_Người đàn ông giấu mặt là một đại gia phải không?

_...

Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi, tai cô như bị ù, không thể nghe được những gì, tâm tư rối loạn không biết phải trả lời như thế nào. Như một người bị dồn đến đường cùng, phải dùng hết sức còn lại để cố gắng chống chọi

_Tôi đã nói là không phải ! – cô hét lên

Nhếch mép cười khi thấy bộ dạng ấy của cô

_Vậy cô có dám chắc tai nạn của Daesung không phải do cô gián tiếp gây ra ?

Câu hỏi ấy như vết dao xé toạt đi chiếc túi đựng những nỗi đau buồn day dứt mà bấy lâu nay cô không muốn nhắc đến, khiến nó cứ tuôn trào ra, cảm giác tội lỗi, hối hận lại ập về, tay cô run lên từng hồi

Giọng nghẹn lại, nước mắt như sắp rơi

_Tai nạn ấy- cố gắng hít thật sâu- là lỗi của tôi !

Cả khán phòng như chết lặng, không ngờ được cô nhận lỗi lầm một cách dễ dàng như vậy .

_Không phải lỗi cô ấy ! – giọng nói quen thuộc vang lên

Tất cả mọi người đều đồng loạt quay lưng lại nhìn về phía cánh cửa

Từ phía sau,Daesung với sự giúp đỡ của Top đang khập khiễng cố bước từng bước một, trên người vẫn khoát chiếc áo bệnh viện.

Ánh đàn flash bắt đầu nổi lên, cả căn phòng như muốn vỡ tung ra.

Bên ngoài, fan hâm mộ đều reo hò vui sướng khi thấy sự xuất hiện của thần tượng.

Không thể tin vào mắt mình, giờ đây điều duy nhất mà cô thấy được có lẽ chỉ là nụ cười của cậu đang hướng về cô.

Phải mất một ít thời gian Daesung mới có thể đứng trước mặt cô, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm

_Xin lỗi ! Anh đến trễ !

Nước mắt cô giờ đã tuôn ra, cô không biết nên trả lời anh như thế nào, vui mừng, hạnh phúc và cả lo lắng , những cảm xúc ấy cứ trộn lẫn vào nhau khiến cô đứng im như pho tượng, sững sờ nhìn anh.

Daesung quay lại khẽ gọi

_Top ơi ! Làm ơn đưa cô ấy ra ngoài giùm tớ !

_Không được, anh muốn làm gì ?- cô chợt thốt lên, níu chặt lấy tay anh. Linh cảm có một điều gì đó không hay sẽ xảy đến

Nhẹ gạt bỏ bàn tay cô ra, anh mỉm cười trấn an cô

_Không sao đâu ! Hãy để anh giải thích mọi chuyện

Khẽ nhìn Top ra dấu, Top liền ra sức kéo cô vào bên trong mặc cho sự ngỡ ngàng của mọi người .

Khi cánh cửa đã đóng lại, hình bóng cô đã khuất, Daesung liền hít một hơi thật sâu, quay lại đám kí giả

_Hôm nay ! Tôi, Kang Daesung xin thay cho Lee Hyori tiếp tục trả lời các câu hỏi của quý vị

Như bắt được vàng, đám kí giả xôn xao hẳn lên

_Xin hỏi , có phải anh và cô Hyori từng yêu nhau phải không ?

_Phải ! – lời nói nhẹ nhàng


_Lí do gì hai người chia tay ? Có phải do kẻ thứ ba ?- tiếp tục câu hỏi

_Không phải , tuyệt đối không phải ! – giọng quả quyết

_Vậy có phải nguyên nhân gây ra tai nạn vừa rồi là do cú shock khi hay tin Hyori kết hôn không ? Có phải chính thái độ thẳng thừng của cô ấy làm anh bị tổn thương ?

Trầm ngâm một lúc, anh đưa tay vuốt lên mặt mình,cố lấy lại sự bình tĩnh, giọng trầm xuống

_Hai năm trước,tôi đã yêu một người con gái và tôi cứ nghĩ rằng chỉ với tình yêu nhỏ bé của mình sẽ đem hạnh phúc đến với cô ấy. Nhưng… tôi đã lầm. Chỉ với tình yêu thôi thì thật sự không đủ mà còn cần phải có sự thấu hiểu,sự tin tưởng. Hai năm sau,tình yêu ấy vẫn không thể kết thúc.Tôi đã cố níu kéo, giữ chặt cô ấy bên mình nhưng tất cả cũng chỉ là vô dụng. Cái cô cần không chỉ là tình yêu,thấu hiểu,tin tưởng mà còn là một gia đình,một nơi yên bình để có thể dựa vào. Và tất cả những điều ấy tôi không thể nào cho cô được. Có lẽ chính sự chênh lệch tuổi tác, suy nghĩ đã giết chết tình yêu ấy.
-Hôm tôi nhận ra sự thật nghiệt ngã này,thật sự lúc đó tôi đã rất tức giận,căm phẫn. Khát vọng giữ chặt cô ấy bên mình cứ trào dâng. Cuối cùng, tôi đã chọn một cách độc ác, ngu xuẩn nhất. Khi chạy đến vách núi… tôi đã cố tình gây ra tai nạn , với mong ước điều ấy sẽ làm cô hối hận mà quay trở lại.

Anh ngước mặt nhìn tất cả mọi người trong hội trường, gượng đứng dậy. Daesung cúi gập người xuống

_Xin lỗi tất cả mọi người, chỉ vì sự ích kỉ của mình mà tôi đã gây ra kết cuộc ngày hôm nay . Thành thật xin lỗi tất cả ! Xin mọi người hãy buông tha cho Hyori, cô ấy đã quá mệt mỏi vì tôi rồi, nếu có muốn trách cứ thậm chí chửi rủa thì xin hãy để tôi gánh chịu !- giọng anh như nghẹn lại

Lúc này, mọi người đều bối rối trước hành động ấy của anh.Họ đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì.



_Bỏ tôi ra ! – Hyori la lớn

Top vẫn cố giữ chặt tay cô lại

_Không được, Daesung đã dặn em dù thế nào cũng không để chị ra gặp cánh nhà báo đó

Quay mặt lại nhìn Top với ánh mắt giận dữ

_Vậy cậu thật sự muốn Daesung phải gánh chịu tất cả sao ? Còn sự nghiệp cậu ấy thì sao hả ?

Top né tránh ánh nhìn ấy, cậu khẽ nói

_Em hiểu và tôn trọng quyết định của Daesung. Cậu ấy thà như vậy còn hơn để chị gánh hết tất cả.

Biết không thể làm gì được nữa, Hyori gục người xuống oà khóc nức nở.

_Daesung à ! Sao lại như vậy chứ !- cô cứ lặp đi lặp lại


Daesung_Hyori :Em thật sự đúng là thương ss quá, bị bong gân mà còn cố com nữa làm ss khóc rồi nè ! Mau chóng hết bệnh nhe em, thương em nhiều !

kc_hyori: hyori đúng là thật sự rất mệt mỏi đó bạn,Yhs đã nắm được điểm yếu của Hyori rồi nhưng nó là cái gì thì ... mấy chap sau bạn sẽ rõ ! H i hi hi

Wanism : cám ơn em vì lời khuyên, ss sẽ cố gắng sửa lỗi ( vì cái tật ít khi đọc lại của mình ) Hi hi hi , mong em theo dõi tiếp ! À, Hyori sở dĩ lúc gọi bằng anh, lúc gọi bằng cậu vì khi chỉ có 2 người và tình cảm thì mới gọi bằng anh, còn lúc muốn phân chia quan hệ rõ ràng với người này thì gọi bằng cậu đó em !

susannguyen203: em cám ơn chị vì đã ùng hộ, hôm nay như thường lệ em vẫn post 2 chap nhưng chỉ không cùng một lúc mà thôi, vì làm biếng đó mà, sáng em viết 1 chap, tối rảnh em mới viết tiếp chap nữa. hihihi

tieuadi: sao hôm nay em hay lặn mất tăm vậy ? có chuyện gì không ? muốn nói chuyện với em mà chẳng biết tìm em ở đâu hết !

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 9/7/2010, 22:58
#59

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 36
Trước những lời xin lỗi của Daesung đã khiến dư luận rối loạn thêm một lần , nhưng dù thế nào đi chăng nữa hình tượng chàng trai tốt mà bao lâu nay anh gầy dựng dường như tiêu tan hết. Tất cả mọi mũi tấn công đều hướng về anh và quay ngoắt lại, bảo vệ,bênh vực Lee Hyori, người con gái được coi là nạn nhân trong chuyện tình này.



Tại bệnh viện

Mặc kệ những búa rìu dư luận đang hướng về mình, Daesung vẫn bình thản trước mọi việc. Không hiểu sao giờ anh lại cảm thấy rất thanh thản, gánh nặng dường như không còn nữa. Có lẽ anh biết giờ đây Hyori có thể bình an, có thể tiếp tục cuộc sống an lành mà cô ấy hằng mong ước.

Dưới ánh nắng chiều dịu dàng, anh lặng người đứng ngắm nhìn những cánh vật ngoài cửa sổ.

Bỗng, cánh cửa mở tung ra bằng hết sức lực.

Hyori mắt đỏ hoe,gương mặt buồn bã pha lẫn tức giận bước vào.

Như đã đoán trước cuộc gặp gỡ này, gương mặt anh vẫn không thay đổi, nở nụ cười ấm áp như mọi khi,anh khẽ nói

_Chào em !

Mặc kệ sự dịu dàng ấy, cô gắt lên

_Tại sao lại như thế ? Tại sao lại tự mình gánh hết như vậy chứ ?

Vẫn mỉm cười, anh nũng nịu

_Anh đói quá! Em ăn cơm với anh nhé !

Như chết lặng trước hành động ấy, tim cô như tan nát thành từng mảnh, cảm giác thật có lỗi trước thái độ nóng giận của mình, giọng cô trầm xuống

_Anh muốn ăn gì ?

Cười thật tươi trước câu nói ấy, anh đi đến nắm tay cô, đung đưa cánh tay như một đứa trẻ

_Hyori mua gì cho anh, anh cũng cảm thấy ngon cả !

Khẽ thở dài trước hành động ấy,Hyori nhẹ quay đi xuống nhà ăn bệnh viện.



Hai chén cháo nóng hổi được đặt trước mặt anh

_Em nên ăn nhiều vào ! Dạo này em ốm quá rồi – nói rồi anh gấp thức ăn vào chén cháo của cô

Không nói lời nào, cô từ từ đưa thức ăn vào miệng

Cứ như vậy, anh thì cứ gấp thức ăn cho cô, kể những câu chuyện vui còn cô chỉ thinh lặng mà nghe anh nói.

Khi bữa ăn kết thúc, trong lúc cô đang dọn dẹp những chén đĩa

_Hyori à ! Sau này .... em đừng đến đây nữa – giọng anh bỗng trầm xuống

Chợt bất động trước lời nói ấy, cô vẫn quay lưng về phía anh, không thể nói một lời nào

_Anh biết, thời gian qua anh đã làm em khó xử rất nhiều, thậm chí còn là đau khổ. Đáng lẽ ra giờ này em đã yên ấm ở bên gia đình mà mình mong ước chứ không phải chịu những tai tiếng này. Thành thật xin lỗi.

Cố lấy lại bình tĩnh,anh khẽ nói

_Chúng ta… đừng gặp nhau nữa!

Tay cô nắm chặt lại, nước mắt đã rơi. Cô biết anh sẽ hành động như vậy khi vừa bước vào phòng và cô đã chuẩn bị tâm lí để đón nhận tất cả . Nhưng …

“Hyori à ! Đây không phải là điều mày mong muốn sao ? Rời khỏi anh, tránh những tổn thương cho anh ấy !” – cô tự nhủ với lòng

_Được rồi ! Vậy em sẽ đi- cố gắng thốt lên từng chữ- Tạm biệt !

Rồi cô vội vã bước đi, bỏ lại tất cả sau lưng

Khi cánh cửa khép lại, gương mặt Daesung bỗng tối sầm lại, dùng tay chống lên chiếc bàn để mình khỏi gục xuống, nước mắt vẫn cứ rơi.

Ngoài cánh cửa, Hyori cũng như vậy, cô dựa vào cánh cửa, dùng tay che miệng lại để khỏi bật ra tiếng khóc.



Tại công ty YG

_Top à ! Tại sao lại như vậy chứ ?- lời nói thật nhẹ

Hyun Seok mỉm cười nhìn cậu nhưng ánh mắt như muốn nuốt sống Top vậy

_Dạ ! Con xin lỗi chủ tích- giọng lí nhí

Khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió

_Hãy kêu Daesung đến đây. Ngay lập tức

Câu nói khiến Top sợ hãi,cậu vội chạy đến bệnh viện



_Chào chủ tịch ạ !- Daesung lễ phép

_Uhm ! Sức khoẻ cậu dạo này sao rồi ?- vẫn giọng dịu dàng

_Dạ đỡ hơn rồi ạ !

Hyun Seok mỉm cười nhìn cậu

_Daesung à ! Cậu thật sự làm tôi thất vọng lắm đấy .

_Con xin lỗi thưa chủ tịch !

Tiến tới gần Daesung, đặt bàn tay lên vai cậu, giọng ngọt ngào

_Nếu biết nhận lỗi là tốt. Cậu hãy đi đính chính lại mọi việc đi, nói rằng Hyori buộc cậu nói như vậy. Hãy tự cứu lấy mình !

Daesung vội nói

_Xin lỗi, con không thể như vậy được ạ !- cậu cúi người xuống

Sắc mặt của Hyun Seok bỗng đổi sắc,gằn giọng

_Cậu muốn làm phản à ?

Daesung liền nói

_Con không dám. Ngoại trừ việc liên quan đến cô ấy, chuyện gì con cũng có thể làm được ạ !


Hyun Seok không nói lời nào, một sự im lặng đáng sợ bao trùm tất cả, hắn nhẹ bước tới chiếc bàn

Xoảng !

Hyun Seok vừa cằm chiếc bình bông ném thẳng vào tường khiến những mảnh vở văng ra, cắt ngay mặt cậu khiến nó chảy máu

_Đồ ngu ! – Hyun Seo hét lên, gương mặt tràn đầy giận dữ khác hẳn với hình ảnh lịch thiệp thường ngày

_Được thôi ! Nếu cậu không làm, tôi sẽ dùng đến biện pháp cuối cùng

Vừa dứt lời hắn ném mạnh những tấm ảnh trên bàn xuống dưới đất .

Không tin vào mắt mình, Daesung cúi người xuống nhặt chúng lên

Đó là hình của Hyori, cơn giận thật sự bùng phát,cậu gào lên

_Ông đã làm gì với cô ấy hả ?

Nhếch mép cười, giọng chế diễu

_Cậu nghĩ những hành động của cô cậu qua mắt được tôi sao ?

Nắm chặt những tấm hình trong tay, mắt Daesung như toé lửa,cố kiềm giọng

_Cái này ông có khi nào ?

_Được thôi ! Tôi sẽ không giấu cậu nữa. tôi sẽ chơi ván bài cuối cùng này – giọng hắn rít lên

_Hai năm trước tôi đã có thể chia cắt hai người, cậu nghĩ giờ đây có thể không ?

Dasung tức giận xông tới, nắm chặt cổ áo hắn, quát lên

_Mày là thằng khốn !

Dùng bàn tay gạt anh ra, vẫn nụ cười trên môi

_Tôi sẽ cho cậu một ngày suy nghĩ,cậu biết là gì rồi đó !- rồi hắn quay đi



Tín ton

Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Hyori khỏi dòng suy nghĩ miên man

Chưa kịp ra mở cửa thì…

Cánh cửa đã bật ra

Cô vội đứng dậy nhìn ra, tim cô như ngưng lại

Daesung, người đầy mùi rượu đứng ngay cánh cửa

Nhanh chóng dìu anh vào nhà, giọng cô thật lo lắng

_Anh bị sao vậy ? Tại sao lại uống nhiều đến như vậy, để em lấy nước gừng cho anh- rồi cô vội vàng đứng dậy

Chơt anh kéo cô lại khiến Hyori chao đảo, ngã vào lòng anh

Ôm cô thật chặt, cố dùng hơi ấm mình bao bọc cô ấy

_Xin lỗi ! Chỉ khi thật say anh mới có thể can đảm đến đây !- giọng nói thật buồn

Như cảm thấy có chuyện bất an, Hyori nhẹ vỗ về anh

_Có chuyện gì sao ?-thật dịu dàng

Vòng tay anh lại siết chặt cô ấy hơn

_Xin em đừng nói gì cả ! Chỉ cần như vậy thôi

Không nỡ rời xa anh,cô cũng ôm chặt lấy anh,cả hai đều thinh lặng lắng nghe từng hơi ấm của đối phương.



Không biết từ lúc nào anh đã thiếp ngủ trên vai của Hyori, thật dịu dàng cô đỡ người anh nằm xuống, nhẹ vuốt mái tóc ấy, nỗi băng khoăn, lo lắng cứ ôm chặt lấy cô.

Buổi sáng hôm sau

Khẽ mở mắt,Daesung nhận ra mình đang gối đầu trên đùi Hyori.Có lẽ đã quá mệt, cô cũng đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Ngẩng mặt ngắm nhìn cô,những lo toan,mệt mỏi đang hiện ra trên gương mặt ấy khiến lòng anh chợt nhói đau. Hai năm qua, như một thằng ngốc,cứ mãi oán hận người con gái mình yêu mà không hề biết những gì cô đang phải gánh chịu. Phải chăng sự khởi đầu đã là một sai lầm ? Lẽ nào sự hiện diện của anh chính là nỗi đau của cô ?- những suy nghĩ ấy cứ mãi dày vò tâm trí anh.

Hyori chợt nhẹ mở mắt,anh vội quay mặt đi nhưng cô đã kịp nhìn thấy ánh mắt chúa đầy đau khổ ấy.

_Daesung à ! Thật sự có chuyện gì vậy ?- cô nhẹ đưa tay xoay mặt anh lại

Khẽ nắm lấy bàn tay ấy, Daesung trầm tư nhìn cô, giọng thật buồn

_Hai năm qua … Em đã chịu nhiều tổn thương rồi

Như hiểu ra mọi việc, cô liền né tránh ánh nhìn của anh, vội vàng đẩy anh ra, đứng dậy

Nỗi sợ hãi như bao trùm lấy cô, tay khẽ run, môi mím chặt lại, không dám nhìn thẳng mặt anh

_Anh biết rồi sao ? – giọng cô run lên

Daesung nhẹ đứng dậy, cố gắng lấy hết can đảm để đối diện với sự thật, anh thốt lên trong đau đớn

_Anh đã biết sự thật

_Đi ra! – cô chợt thét lên- Tôi không muốn anh ở đây !

Anh như còn đau khổ hơn cô gấp trăm lần, nước mắt tưởng như đã không còn lại bắt đầu rơi xuống.Nỗi lo sợ trong anh ngày càng lớn dần, lớn dần.

Rụt rè đưa cánh tay níu giữ cô ấy

_Xin đừng như vậy ! Anh xin em đấy . Đừng cố gắng chịu hết tất cả

Lạnh lùng gạt bỏ tay anh ra, cô quay lại, đôi mắt trống rỗng

_Chứ anh muốn tôi như thế nào ? Không lẽ lại quay lại khóc lóc, nói mình là nạn nhân, cầu xin anh quay về sao ?

_Dù thế nào đi chăng nữa, nhất định anh sẽ không rời xa em nữa đâu – giọng anh khàn đặc lại

Khẽ cười nhạt, cô rít lên

_Không lẽ anh muốn suốt cuộc đời mình gắn bó với tôi sao ? Còn định kiến xã hội, còn cảm nghĩ của cha mẹ anh. Không lẽ họ muốn cho con trai mình lấy một cô gái bị chụp hình khoả thân đăng trên các báo sao ?

Đây chính là lời nói mà anh lo sợ nhất, như bị đẩy vào chiếc hố tử thần không đáy,nỗi đau hiện giờ còn đáng sợ hơn cả khi cô nói chia ly.



Daesung_Hyori: em hết đau tay chưa ? Nghe em nói rằng hôm nay sẽ có chap mới ! Hi hi hi ! Không biết có thệt hay mơ đây, ss sẽ đợi em đó !

Tieuadi : em phải cố gắng theo dõi fic nhe ! Dù buồn hay khóc gì đó cũng phải xem đó. Vì fic gần kết thúc rồi ! Hi hi hi

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 10/7/2010, 13:11
#60

Wanism

Wanism
Wanism
ồ, cũng lạ nhỉ? Vì trước giờ đọc fic bên vnfiction em cũng chưa thấy Au nào sử dụng 2 đại từ nhân xưng cho 1 nhân vật cả. Vì đọc 1 lúc sẽ chẳng biết ai là "anh", ai là "cậu".
Em cũng từng bị góp ý nên rất lưu ý việc này.Mà ss cứ kiểm tra kĩ rồi hãy post, làm gấp quá cũng mệt. Fic cần sự đầu tư kĩ sẽ hoàn hảo hơn. Nhiều chỗ sai tên nhân vật...
Có đôi chỗ em cảm giác cách đáp lại của Dae có phần lạc tone so với những lời Hyori nói.

http://www.360kpop.com
[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 10/7/2010, 13:18
#61

kc_55222

kc_55222
kc_55222
Hả? chuyện gì thế? thì ra tên đại ca đó nắm lấy cái tẩy đó đấy ư? những bức ảnh khỏa thân, là sao thế? sao ngày càng đau thế? mình đọc đc những gì trong fic giống như có mũi dao đâm xuyên ngang tim vậy, đau lắm .
hy vọng Dae sẽ chịu đựng tất cả đau khổ để bảo vệ uni, sẽ mãi bên cạnh uni ko bao giờ buông tay uni.

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 10/7/2010, 13:53
#62

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 37
Hyori vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy .

Vội vàng bật dậy sau cơn mê, cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ.

_Cô tỉnh rồi sao ?- giọng Yang Hyun Seok vang lên

_Tại sao tôi lại ở đây ?- giọng có phần hốt hoảng

Không thèm trả lời cô,Yang Hyun Seok ném lên giường một tấm hình

_Nếu cô biết khôn thì đừng có đụng vào Daesung nữa ! – rồi hắn bỏ đi

Hyori vội lắc đầu, không cho mình nghĩ đến việc đó nữa.Nhưng lòng cô vẫn đau như khi ấy.



_Thưa chủ tịch ! Làm như vậy có quá tàn nhẫn không ạ ?- người trợ lí rụt rè hỏi

_Anh nghĩ như vậy à ?- Yang Hyun Seok khẽ thở dài

_Những tấm hình ấy … rõ ràng là không có. Hôm ấy ngài chỉ kêu tôi đánh thuốc mê cô ấy thôi mà ! –giọng vẫn thận trọng

_Đúng vậy,nó là giả . Vậy thì sao chứ ? Tôi nhất quyết không để nhóm nhạc mà bấy lâu nay một tay gầy dựng lại tiêu tan vì một người phụ nữ.

_Nhưng… lỡ mọi người biết chuyện thì sao ?

_Chỉ cần tấm hình không tung ra ngoài thì chẳng ai biết được. Daesung nhất định sẽ không để nó xảy ra, cậu ta sẽ phải chia tay Hyori thôi.



Sáng hôm sau


_Alo ! Chào chủ tịch, tôi là Daesung đây

_Cậu đã quyết định rồi à ?

_Đúng vậy. Tôi sẽ nghe theo lời ông . Chiều nay hãy tổ chức cuộc họp báo, tôi sẽ đến

_Được,tốt lắm



Khẽ mở cánh cửa phòng ngủ, Hyori hồi hộp nhìn ra bên ngoài.

Căn phòng không một bóng người

“Anh ấy đã đi thật rồi !”- cô tự nói với chính bản thân mình.

_Hyori ! Dậy rồi à !- giọng cậu vang lên từ nhà bếp

Đột nhiên cảm giác vui mừng lại đến với cô nhưng nó cũng chợt tắt khi cô nhớ lại sự việc đêm qua.

Cất giọng lạnh lùng

_Sao lại chưa về ?

Daesung vừa múc chén cơm vừa mỉm cười

_Không lẽ em ghét chồng mình như thế ư ?-vẫn cái giọng ngọt ngào ấy

Không đợi cô phản ứng lại, Daesung liền kéo cô người xuống bàn ăn, giọng vui vẻ

_Mọi thứ đều do anh làm hết,em nhớ ăn hết đấy !

_Anh thôi đi !- cô gằn giọng – Tại sao lại hành động trẻ con như thế chứ ?

Daesung khẽ thoáng nhìn gương mặt giận dữ của cô,anh gượng cười

_Anh sẽ mãi như vậy đấy ! Vì thế em phải chuẩn bị tâm lí đi là vừa .

Hyori thật sự không biết làm sao trước sự lì lượm này, cô đành xuống giọng

_Làm sao anh mới có thể rời khỏi đây ?

_Uhm… - anh vờ chống cằm suy nghĩ .

_À ! Một nụ hôn ? – anh thốt lên

Không thể tin vào những gì mình nghe được, cô liền nguýt nhìn anh

_Hôn ? Anh đừng giỡn nữa

Bật cười trước hành động giận dữ của cô, anh khẽ nói

_Anh giỡn thôi ! Em chỉ cần ăn sáng với anh là được rồi !

Biết không còn cách nào khác, cô đành im lặng ăn những gì anh làm.

Nhìn gương mặt tiều tuỵ của Hyori, anh cố giấu tiếng thở dài của mình. Tất cả những gì anh có thể cho cô chỉ là như vậy, không hơn cũng không kém.

_Whoa ! Em vẫn ăn khoẻ như khi nào ! – cố làm ra vui vẻ

Không thèm trả lời anh, cô vẫn âm thầm dùng bữa sáng

Khi chén cơm đã hết, cô khẽ nói

_Vậy được rồi chứ ? Bây giờ anh hãy thực hiện lời hứa đi

Vội ôm đầu mình, anh than vãn

_Đáng lẽ anh không nên nói câu đó !

Không nói gì hết, cô đứng bật dậy, bước ra cánh cửa, mở toan ra

_Anh hãy đi đi !

_Whoa ! Em làm thật đó hả ? – cậu vẫn châm chọc

Giọng cô lúc này thật mệt mỏi

_Làm ơn ! Hãy để em yên tĩnh, anh có biết những điều anh làm sẽ càng làm em đau khổ thêm không ?

Bước những bước nặng nề ra cửa, Daesung khẽ nói
_Hôm nay anh có buổi họp báo ! Yang Hyun Seok muốn anh nói những điều có lợi cho anh – giọng anh trầm xuống-vì vậy …

_Anh không cần nói nữa – cô cắt ngang lời anh- cho dù anh có nói những gì thì cũng không liên quan đến em ! Em thật sự không muốn lún sâu vào những việc này nữa.

Tim anh như rạn nứt, âu sầu nhìn cô lần cuối trước khi bỏ đi,anh nói

_Dù thế nào đi nữa… anh xin lỗi ! – rồi vội bước đi

Như không còn chút sức lực, cô khuỵa xuống, đầu óc trống rỗng. Rất muốn nắm chặt cánh tay anh nhưng… biết điều ấy sẽ là không thể.

“Xin lỗi, Hyori à ! Anh biết nếu mình chọn cách này sẽ khiến em bị tổn thương nhưng… hãy cho anh ích kỉ một lần thôi “ – anh thầm nghĩ



Đẩy mạnh cánh cửa,anh la lên

_Tớ về rồi đây !

Mọi người đều bất ngờ trước thái độ vui vẻ của cậu, họ chạy ra

_Whoa ! Cái thằng này sao không ở bệnh viện mà chạy ra đây ? – Top tò mò

_Thì ở trong bệnh viện ngột ngạt quá nên mới trốn ra chứ sao ?- vừa nói cậu vừa giơ một túi thức ăn

_Let’s go party ! – Daesung la to

Bữa tiệc đã được diễn ra với các chàng trai trong nhóm cùng các cô gái 2ne1.

Tất cả mọi người đều cười đùa vui vẻ bên nhau. Dường như đã lâu lắm rồi họ mới có những phút vui đùa như vậy. Top vẫn là cây hài của nhóm, anh luôn nghĩ ra những trò quái chiêu, G-Dragon và Tae Yang thì chỉ biết tít mắt cười theo. Còn cậu em Seungri thì như ông cụ non, ngồi ngắm nhìn “ đám trẻ “ vui chơi.

Daesung,với nụ cười toả nắng, anh nhiệt tình tham gia với tất cả câu chuyện của nhóm. Nhưng chính hành động ấy của anh đã giúp Dara nhận ra những điều khác thường. Cô biết nhất định Daesung đang che dấu những nỗi buồn của mình bằng những tiếng cười ấy . Nhưng cô biết mình không phải là người mà anh cần lúc này nên đành im lặng ngắm nhìn anh.

_Cám ơn mọi người ! – Daesung đứng dậy nói to – thời gian qua đã làm cho các bạn vất vả rồi .

_Cái thằng này say hay sao vậy ?- Top trợn mắt- Sao hôm nay nói chuyện sến vậy ?

_Ha ha ha ! Top àh ! Mình yêu cậu – Daesung liền vờ say- Nếu sau này có chuyện gì thì nhất định mình sẽ không quên các cậu đâu.

Nói rồi cậu vờ lăn ra ngủ .



Bữa tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc.

Các cô gái đã trở về nhà, còn các chàng trai thì lăn ra ngủ như chết.

Thật nhẹ nhàng, Daesung trở về căn phòng của mình thay bộ comple đen rồi lẳng lặng bước đi ra cửa.

Trước khi thật sự rời khỏi nhà, anh quay mặt lại nhìn mọi người lần cuối, đôi môi nở nụ cười

_Tạm biệt !


Buổi họp báo buổi chiều hôm ấy đã diễn ra theo đúng dự định

Đây được coi là một sự kiện nổi trội sau vụ của Hyori, các nhà báo đều mong chờ tin tức kế tiếp

Daesung cuối cùng cùng đã xuất hiện , dáng người thẳng đứng, cậu bước những bước dài đến chiếc ghế của mình .

Đưa tay cằm chiếc micro , anh dõng dạc.

_Cám ơn quý vị vì đã đến buổi họp báo này . Hôm nay ,tôi xin có một yêu cầu dành cho quý vị có mặt ở đây. Xin quý vị đừng hỏi bất cứ câu hỏi nào trong lúc tôi phát biểu. Xin cám ơn !

Hít một hơi thật sâu, cậu nói tiếp

_Như các vị đã biết , thời gian qua việc tình cảm của tôi đã khiến người hâm mộ thất vọng. Nên hôm nay, tôi muốn thông báo. Kể từ nay tôi xin tuyên bố rút lui khỏi ngành giải trí. Thành thật xin lỗi với tất cả mọi người.

Vừa dứt lời không khí xung quanh như muốn nổ tung ra,hàng loạt đèn flash cháy lên

_Xin hỏi tại sao anh lại quyết định như vậy ?

_Có phải còn một lí do nào khác ?

_...

Mặc kệ sự tra khảo của phóng viên, Daesung lẳng lặng bước đi ra cửa

Vừa mới ra được khỏi phòng, anh đã gặp bộ mặt tức giận của Yang Huyn Seok

_Cậu điên rồi !- hắn rít lên

Khẽ cười nhạt , anh trả lời

_Đúng vậy, tôi điên rồi . Vì vậy ông đừng đụng đến Hyori, nếu không thằng điên này sẽ không tha cho ông đâu ! – lời nói thật cứng rắn

_Tại sao lại tuyên bố giải nghệ ? Cậu tưởng như vậy thì những tấm hình đó không tung ra ư ?

Nhìn Hyun Seok bằng ánh mắt căm phẩn

_Tôi biết, ông sẽ không buôn tha cho Hyori dù cho tôi rời khỏi Big Bang. Nhưng không sao cả . Dù những tấm hình ấy có phát tán, dù thế giới có quay mặt lại với cô ấy . Tôi nhất định sẽ ở bên cạnh Hyori.

Rồi cậu bước đi trong sự nối gận của Yang Hyun Seok


daesung_hyori : em hết ném gạch ss rồi nhe ! Hi hi hi ! Tối nay ss sẽ đợi chap mới của em đó !

tieuadi :hihi, em mà còn hùa theo daesung_hyori mà ném gạch ss thì ss sẽ giận đó, trong 7 ngày tới ss sẽ cố gắng viết chap tiếp !

kc_hyori : bạn hết đau rồi nhe ! hi hi hi ! Chap này đã giải thích tất cả rồi đó !

Wanism : những lời của em ss sẽ tiếp nhận, cám ơn em đã com .

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 10/7/2010, 17:02
#63

kc_55222

kc_55222
kc_55222
ss ui chap này của ss hay lắm đó, giống như ước nguyện của em vậy đó.
"Đúng vậy, tôi điên rồi . Vì vậy ông đừng đụng đến Hyori, nếu không thằng điên này sẽ không tha cho ông đâu ! – lời nói thật cứng rắn" câu nói mình thik nhất đấy, rất cool rất rất iu uni nhà mình, em chưa hết đau đâu tối nay ss pos 2 chap đi em hết đau liền àh.

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 11/7/2010, 14:31
#64

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 38
Từ trong chiếc xe của mình, Daesung lặng nhìn căn hộ của nhóm giờ đây là nơi tập hợp tất cả các phóng viên đang rình mò tin tức. Những tưởng sẽ nhẹ nhàng khi quyết định ra đi để lại sự yên bình cho mọi người nhưng anh đã lầm. Cảm giác mình thật hèn hạ, yếu đuối cứ mãi theo anh khi nghĩ rằng mình đã đẩy những anh em cùng chung vai sát cánh bao năm qua vào tình thế khó khăn.

_Alô ! Top à, mình muốn gặp mọi người – Daesung khẽ nói qua điện thoại

_Ok. Mình cũng đang muốn gặp cậu. Hẹn ở phòng tập- Top gắng kiềm chế cơn giận.



Lấy hết can đảm. Daesung nhẹ mở cánh cửa

Mọi người đã có mặt đầy đủ để đợi anh. Bầu không khí thật ngột ngạc, báo hiệu một việc không hay sẽ xảy đến.

_Cái thằng này sao lại như vậy chứ! –Top quát lên xông vào nắm cổ áo của Daesung

Vội vàng kéo Top ra, Tae Yang và Seungri nhìn Daesung với ánh mặt tức giận xen lẫn ái ngại.

_Mình cần lời giải thích – G-Dragon cất tiếng nói trong khi nhìn thẳng mặt Daesung , không một biểu hiện nào của cảm xúc

_Xin lỗi . Mình không thể nói được- giọng trầm xuống

_Cái thằng này ! Sao lại trả lời như thế được –Top lại hét lên, nhào tới trong sự ngăn cản của hai người kia

Mặc kệ thái độ ấy của Top, G-Dragon gằn giọng

_Chỉ như vậy thôi sao ? Không một lí do ?

Im lặng, Daesung khẽ gật đầu

Rầm !

G-Dragon liền lấy hết sức lực đấm thẳng vào mặt Daesung khiến anh ngã lăn xuống đất.

_Từ bây giờ. Đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa ! – rồi G-Dragon quay đi trong sự kinh ngạc của mọi người. Hiếm thấy khi nào một người dịu dàng như anh lại cư xử như vậy.

Ba người còn lại ái ngại nhìn Daesung một thóang rồi chạy theo G-Dragon

Căn phòng giờ đây chỉ còn mình anh

Đưa tay lau vết máu chảy từ miệng,anh cười chua xót.

Daesung thật sự không hề giận G-Dragon về cú đấm vừa nãy. Anh còn thầm cảm ơn cậu vì đã giúp anh nhẹ bớt một phần tội lỗi của mình.

Rất hiểu vì sao G-Dragon hành động như vậy.

Khẽ nhìn quanh căn phòng, nơi chứa tất cả kỉ niệm của mọi người. Tuổi trẻ, nhiệt huyết, mơ ước tất cả những gì tươi đẹp nhất đều đã trải qua ở nơi này. Mọi người cùng chung một mục tiêu,tất cả đều hết lòng nổ lực phấn đấu ngày ngày tập luyện, có khi hát đến mất cả giọng, nhảy đến kiệt sức nhưng không một ai than vãn điều gì. Vì tất cả đều biết mình sẽ được đứng trên sân khấu, được thoả niềm đam mê ca hát .

Nhưng....

Chỉ vì một mình anh, mọi công sức, mọi cố gắng đều dường như tan tành hết. Big Bang sẽ như thế nào nếu mất đi một phần của nó ? Anh thậm chí không dám nghĩ đến nữa

Cố gắng gượng dậy, nhìn căn phòng lần cuối, anh bước đi trong sự cô độc.



Tín ton

Hyori mệt mỏi bước lại cánh cửa nhưng

_Hi !- Daesung đã mở tung cánh cửa ra trước khi cô kịp bước đến

Nụ cười rạng rỡ trên môi

_Anh về rồi đây !

Hơi bất ngờ trước sự xuất hiện ấy. Hyori khẽ nhíu mày

_Anh đến đây làm gì ? Không phải anh đã nói sẽ đi sao ?

Không chú ý đến những lời nói vừa rồi,Daesung loay hoay xách một vali to đùng đi vào

_Cái này là cái gì ? – cô đá chân vào cái vật anh vừa mang vào nhà

Vội vàng đỡ cái vali đứng dậy,anh trợn mắt lên

_Em không coi TV à ? Không biết chuyện gì sao ?

_Không , từ sáng đến giờ em chưa xem TV.Điện thoại cũng tắt Nhưng mà có chuyện gì ?-giọng cô vẫn lạnh lùng

Anh liền dùng tay chỉnh đốn lại bộ comple của mình, ra vẻ trịnh trọng, gương mặt nghiêm nghị

_Cô Lee Hyori, tôi có chuyện muốn thông báo với cô

Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi anh, chờ đợi câu nói tiếp theo

_Kể từ nay, tôi, Kang Daesung, không còn là thành viên của Big Bang nữa.

Như tiếng sét đánh ngang tai, Hyori không thể ngờ có sự việc này xảy đến.Cô nhìn Daesung với ánh mắt lo lắng

Khẽ nhìn cô, anh nói tiếp

_Vì vậy… từ bây giờ Daesung của Big Bang không còn nữa. Mà giờ này sẽ là…Daesung của Hyori.- anh liền nở nụ cười rạng rỡ, dang đôi tay ra như muốn đón lấy cô vào lòng

Bốp !

Hyori dùng cú đấm của mình đánh mạnh vào người anh như muốn anh tỉnh giấc.

_Anh điên à ? Mau đi ra khỏi đây ! – cô hét lên

Khuỵa người xuống ôm chặt lòng ngực,anh nhăn nhó

_Sao em lại đối xử với chú rể nhỏ của mình như vậy hả ?

Trao cho anh một cái nguýt nhìn, cô gằn giọng

_Mau quay lại. Dù có cầu xin cũng phải trở lại Big Bang. Không thể như thế được !
Daesung liền bò qua, ôm chặt chân cô

_Em nở lòng nào bảo chồng mình đi vào chổ chết hả ? Vất vả lắm anh mới trốn ra đây được . Em không thương anh sao ?

_Không ! Thậm chí còn muốn giết chết anh nữa đó ! Vì vậy hãy đi đi – vừa nói cô vừa dùng chân cố sức đá anh ra

Vẫn bộ mặt lì lượm,tay vẫn giữ chặt chân cô

_Nếu em giết anh, em sẽ sống với ai hả? Không ai có thể chịu nổi em như anh được đâu !

_Trời ạ ! – Hyori như muốn phát điên lên, lấy tay ôm đầu mình.

Nhưng…

Chợt cô nhìn thấy vết bầm trên mặt anh

Vội vàng lo lắng,Hyori nhanh chân quỳ xuống xem vết thương ấy

_Anh bị sao vậy ? Có đau không ? – ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào vết thương
Mỉm cười tự đắc,anh chọc ghẹo

_Em lo cho anh lắm phải không ?

Liền buông tay ra khỏi gương mặt ấy, cô nghiêm giọng

_Em hỏi tại sao lại như vậy ?

_Nếu anh không tự làm như vậy em có cho anh vào nhà không ?- lại giọng diễu cợt
Khẽ lắc đầu,Hyori im lặng đi lấy thuốc cho anh.



Khuya hôm ấy

_Daesung ! Em có chuyện muốn nói với anh ! – Hyori đứng trước mặt anh, gương mặt thật lạnh lùng

_Chuyện gì ? –anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ, đưa tay kéo cô ngồi xuống ghế

_Em muốn anh nói chuyện này thật nghiêm túc, được chứ ?- cô nhìn thẳng vào mắt anh như muốn nói cô hoàn toàn không có ý muốn đùa giỡn

_Ok , em nói đi ! – lúc này nụ cười trên môi anh đã tắt đi. Gương mặt lại đăm chiêu như hồi ở buổi họp báo

Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu vào câu chuyện

_Em muốn biết thật sự chuyện gì đang xảy ra ? Yang Hyun Seok đã nói với anh những gì ? Tại sao anh phải rời khỏi Big Bang ?

Né tránh cái nhìn dò hỏi ấy, mắt hướng về một khoảng không vô định.

_Nếu anh nói ra em có tha thứ cho anh không ?-giọng nói thật đều nhưng mang nỗi buồn vô tận

_Em thật sự muốn biết ! – Hyori kiên quyết

Khẽ thở dài,anh đứng dậy khỏi ghế quay mặt về hướng cô

Nhẹ nhàng, anh quỳ xuống trước mặt Hyori khiến cô không khỏi bối rối.

_Biết những điều anh vừa làm sẽ có thể gây tổn thương cho em. Nhưng…- giọng như nghẹn lại- anh không thể làm khác được.

_Là chuyện gì ? – Hyori cố bình tĩnh

_Yang Hyun Seok lấy những tấm ảnh làm điều kiện để bắt anh xa em.Nhưng anh đã … - không thể tiếp tục nói, như rất sợ điều gì sẽ xảy đến.

_Nhưng anh đã phản kháng lại. Anh đã rời khỏi nhóm- cô tiếp lời cho anh

Cay đắng, Daesung không dám nhìn vào gương mặt ấy. Anh khẽ nhắm mắt, gật đầu

_Xin lỗi .Dẫu biết việc này sẽ làm hại đến em nhưng… nỗi sợ mất em đã khiến anh mù quáng. Xin lỗi – anh cúi đầu xuống như không muốn cho cô nhìn thấy nét mặt mình.

Chợt , cô nhẹ nhàng ôm anh, thật dịu dàng

_Đồ ngốc ! – nước mắt như sắp tuôn ra

_Tại sao anh lại ngốc như vậy ? Em thật sự xứng đáng để anh bỏ hết tất cả sao ?- giọng cô run lên

_Xin lỗi ! – câu nói duy nhất mà anh có thể nói lúc này, gánh nặng tội lỗi như ngày một đè nặng lên vai anh

Không nói thêm một lời nào, cô ôm anh thật chặt vào lòng như muốn chữa lành vết thương cho anh và cả cho chính cô nữa.

Chap 39:
Sáng hôm sau

Tin tức Daesung rời khỏi Big Bang được đăng lên tất cả các báo. Những chuyện riêng tư được xem là nguyên nhân của việc ra đi này đều được bơi móc triệt để. Daesung, Big Bang, Lee Hyori là những cái tên được tìm kiếm hàng đầu trên mạng.

Những thông tin trái chiều được tung ra. Một số thì nói do cú shock tình cảm và dư luận khiến Daesung trầm cảm bỏ mặc công việc. Một số khác lại nói rằng do những ảnh hưởng xấu về danh tiếng trong thời gian gần đây khiến nội bộ Big Bang bất hoà làm Daesung chán nản. Nhưng tin được mọi người tin nhiều nhất lại là Yang Hyun Seok, chủ tịch Yg, sợ Daesung sẽ huỷ họai hình tượng Big Bang nên đã buộc anh rời khỏi.

Và các VIP,nhưng fan trung thành của nhóm, bắt đầu vào cuộc tranh đấu, bảo vệ thần tượng của mình .Những khẩu hiệu,băng rôn được đem ra.Họ thành một nhóm biểu tình trước trụ sở chính của YG khiến tình hình ngày càng hổn loạn.

Nhưng bỏ ngoài những tranh cãi ấy, trong căn hộ của Hyori không khí thật yên bình.

_Em đã bảo là không ăn nữa rồi ! Sao anh cứ dụ em hoài vậy ?- Hyori vừa quăng đôi đũa xuống bàn vừa nhằn

Như một người chồng dỗ dành người vợ ương ngạnh. Daesung vẫn múc thêm một muỗng cơm đầy thức ăn ở trên đưa trước miệng cô

_Em ốm lắm rồi, phải ăn nhiều mới được chứ !

Qúa sợ trước sự dai dẳng ấy, Hyori vội vàng đứng dậy, chạy ra khỏi bàn ăn một khoảng xa rồi nói vọng lại

_Em đã nói không rồi mà ! Sao dai quá vậy ?

Không buông tha cho cô,anh vội chạy theo níu cô lại

_Em đừng làm bộ nữa.Chẳng phải lúc trước, mỗi lần em ăn là hết mấy chén cơm sao!

_Uhm. Nhưng em no rồi ! – cô phụng phịu

_Whoa ! Từ sáng đến giờ chỉ có nửa chén thôi mà – anh kiên nhẫn

_Mệt quá ! Đã nói là không rồi mà ! – lại bắt đầu giở giọng cọc cằn

Khẽ nhíu mày,Daesung như chợt phát hiện ra điều gì

_Em đừng nói là em đang giảm cân nhe !

Bị nắm trúng tẩy, Hyori vội quay sang chổ khác

_Không có !- vẫn ngoan cố

Mỉm cười trước sự che đậy ấy, anh gật gù

_Uhm, tuy anh nói em ăn nhưng quả thật em mập hơn lúc trước rất nhiều !

_Thật không ?- cô liền níu tay anh lo lắng

_Uhm… Nhất là vòng eo đó – anh vừa nói vừa giơ tay diễn tả- nó to như thế này nè !

_Chết rồi ! Vậy thì làm sao mặc áo tắm chụp hình được- cô chợt thốt ra

Mắt Daesung liền mở to hết cỡ, lộ vẻ khó chịu

_Áo tắm ?

Như biết mình lỡ lời, cô liền chạy lại bàn ăn, đưa muỗng cơm lúc nãy vào miệng

Nhưng…

Daesung đã nắm chặt tay cô không cho Hyori trốn tránh anh

_Em định chụp áo tắm thiệt hả?

Biết thế nào thái độ của anh cũng như vậy. Bình thường Daesung có vẻ là người dễ dãi với mọi người nhưng anh lại rất để ý đến cách ăn mặc của cô.Lúc trước cũng vậy, lúc này cũng vậy. Không hề thay đổi.

Nở nụ cười thật tươi để làm hoà.Hyori nũng nịu

_Chỉ một lần này thôi !- vừa nói cô vừa giơ ngón út của mình lên .

Nguýt nhìn cô một cái,anh lẳng lặng ra ghế sofa vuốt ve hai con mèo.

Vẫn lủi thủi theo sau Daesung,cô lay cánh tay anh,giọng thật ngọt

_Thôi mà ! Đừng có giận nữa ! Cùng lắm em sẽ không chụp lưng trần nữa !

_Cái gì ? Em còn định chụp hình lưng trần nữa hả ? – anh quát lên

Bật cười trước phản ứng ấy, cô khẽ hôn lên má anh

_Như vậy hết giận chưa ?

Mặt anh giờ trở nên ngượng nghịu, muốn nổi nóng với cô cũng không được. Đành phải chiều theo ý của cô.

_Em tưởng như vậy có thể mua chuộc được anh sao ?

_Vậy anh muốn em làm cái gì ?- Hyori buông cánh tay anh ra tròn xoe mắt làm vẻ ngây thơ.

_Em tự hiểu đi ! – Daesung ra vẻ giận dỗi

_Vậy thì … - cô mỉm cười ranh mảnh,liền nhào lên ngồi trên đùi anh ,khiến anh không kịp phản ứng.

_Em muốn làm gì ?- mỉm cười,đưa tay vòng qua eo cô

_Hối lộ !- cô nhẹ cúi người trao cho anh một nụ hôn thật ngọt ngào khiến anh không bao giờ muốn kết thúc.



Tranh thủ Hyori đang rửa chén dưới bếp.Daesung vội lén rút điện thoại mình ra xem tin tức về Big Bang. Suốt buổi sáng nay,lòng anh nóng như lửa. Nhưng chỉ sợ Hyori buồn lòng vì chuyện của mình nên anh đã tránh bật TV cũng như các phương tiện truyền thông khác. Và dường như cô cũng biết tất cả,Hyori không mảy may nói về chuyện của anh.

Khi bước ra khỏi bếp,cô chợt khựng lại khi nhìn thấy gương mặt u buồn ấy Ánh mắt lo âu của anh. Vẫn chăm chú nhìn về chiếc điện thoại của mình,tay thì nắm chặt nó. Cô biết dù cô có cố ý làm trò như thế nào thì gánh nặng về tội lỗi vẫn cứ mãi theo bám anh. Tuy ngoài miệng không hề nói ra nhưng anh vẫn luôn áy náy, đau khổ khi rời khỏi Big Bang.

Nhẹ bước đến bên chiếc ghế sofa anh ngồi,cô lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh.

_Có cần em cho mượn bờ vai không ?- cô vừa nói vừa chỉ tay vào bờ vai mình

_Không cần ! Vì sau này anh sẽ là bờ vai của em . –anh nhẹ đưa cánh tay kéo cô vào lòng mình.

Không nói một lời nào,cả hai im lặng ánh mắt nhìn về bầu trời đêm mây đen vây kín như tương lai của cả hai người



_Hay chúng ta đi siêu thị đi ! – Hyori chợt phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy- em với anh chưa bao giờ đến đó cùng nhau mà !

Mỉm cười nhìn cô

_Thôi được ! Mặc kệ mọi chuyện đi. Hôm nay chúng ta hãy làm một cặp tình nhân bình thường nào ! – anh cố nói giọng vui vẻ



Cả hai đều mặc trang phục giản dị,Hyori với chiếc quần Jean, áo phông dài màu trắng cùng chiếc nón lưỡi trai quen thuộc.Còn Daesung thì chỉ với chiếc áo thun đen khoẻ khắn mà thôi.

Bước vào siêu thị

_Em muốn ngồi trên đó !- Hyori hớn hở chỉ vào chiếc xe đẩy

_Thật sao ? – anh hơi ngạc nhiên

_Đúng vậy ! Lúc trước, với những bạn trai khác em cũng nói như vậy nhưng chẳng ai chịu hết ! – Hyori lắc đầu chán nản khi nhớ đến chuyện cũ

Chợt

Daesung nhấc hẳn người cô lên,đặt cô lên chiếc xe vừa rồi khiến cô không khỏi bất ngờ. Lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng nên chọc ghẹo anh một chút, nào ngờ…

_Anh muốn anh không giống với những bạn trai trước của em đâu – thì thầm vào tai cô thật dịu dàng

Nhéo nhẹ vào má anh

_Anh thật sự rất dễ thương đó ! – cô cười khúc khích

_Whoa ! Em xem chú rể nhỏ này như em bé ư ?- vừa đẩy chiếc xe Lee Hyori anh vừa than vãn

Như không nghe thấy những gì anh nói

_Stop ! – cô ra lệnh khiến anh phải lập tức dừng lại

_Chuyện gì ?- anh ngơ ngác

_Chocolate ! – cô chỉ vào gian hàng trước mặt

Hiểu ý người đẹp, anh liền lấy một trong số đó

_Sao anh biết em thích lại này ? – cô tỏ ra thích thú

_Em thì lúc nào mà chẳng thích loại mắc tiền ! – anh đảo mắt sang giang hàng xung quanh.

Mỉm cười ranh mãnh

_Vậy hôm nay anh cứ mua những thứ mắc nhất nhe ! – cô châm chọc

_Được thôi ! Dầu gì cũng là em trả tiền mà –anh vẫn bình thản trả lời

_Hả ? Anh nói gì vậy ? – cô liền ngước đầu nhìn cái mặt vừa thốt ra lời ấy

Vẫn tỉnh bơ, anh giơ tay lấy hộp trái cây rồi nói

_Anh đang bị thất nghiệp. Em thì kiếm được nhiều tiền, mới nhận hợp đồng áo tắm mà ! Vì thế em phải nuôi anh thôi

_Anh vẫn còn giận vụ chụp hình áo tắm hả ? – cô nguýt nhìn anh

Tránh cái nhìn như dao bén ấy, anh chớp mắt liên hồi

_Đâu có !

_Trời ạ ! Đồ nhỏ mọn – cô không thèm nhìn mặt anh nữa

Tuy cuộc cãi yêu của hai người vẫn cứ tiếp diễn nhưng những đồ đạc vẫn cứ tiếp tục được bỏ lên xe khiến Hyori không còn chổ ngồi. Đành bế cô ra khỏi xe đẩy

_Whoa ! Mới có một ngày mà sao em nặng thêm mấy kí vậy – anh chọc ghẹo cô

_Anh cứ yên tâm. Dù em có tăng lên 10 kí thì em vẫn sẽ qua Bali chụp hình -cô cũng không vừa đáp trả lại

Không thể nói lại cái miệng MC số một ấy, anh đành nuốt cơn giận mà đi tiếp

Mỉm cười trước cơn ghen ấy, Hyori nhẹ khoát tay anh đi nốt quãng đường còn lại.

Tới quầy tính tiền

Hyori định rút chiếc ví của mình ra thì

_Để tôi trả ! –Daesung vừa nói vừa đưa chiếc thẻ của mình

_Anh đúng là số một ! – Hyori khẽ nói vào tai anh khiến anh không khỏi bật cười.

Nhìn hai người đứng trước mặt mình, cô bán hàng ngờ ngợ

_Xin lỗi ! Hai vị có phải là …

Vội chỉ một ngón tay lên miệng với ám hiệu im lặng,Daesung nói nhỏ

_Xin lỗi ! Cô có thể nói nhỏ được không ? Chúng tôi đang bí mật …- vừa nói anh vừa nắm chặt tay Hyori đưa lên khiến cô bán hàng lúng túng

_Dạ ! Xin lỗi ạ ! Nhưng chẳng phải hai người ….

_Đúng vậy ! Đã từng chia tay- Hyori bình thản- nhưng tại người đàn ông nhỏ mọn này cứ mãi đeo bám nên tôi đành phải quay lại- nói đến đây cô vờ ý chán nản.

Vội kéo tay Hyori,anh trợn mắt lên

_Em nói gì kì vậy ?

_Cô thấy chưa ! Không những nhỏ mọn mà còn thô lỗ nữa – Hyori ngước nhìn cô bán hàng

Nở nụ cười thích thú

_Hai anh chị quả thật rất đẹp đôi đấy ạ !

_Em thấy chưa? Cả cô ấy còn nói vậy mà !- Daesung hãnh diện khoát vai Hyori

Trông họ thật vui vẻ nhưng từ xa, tất cả hình ảnh ấy được chụp lại một cách lén lút.



tieuadi: hom nay ss post nhiêu đây thôi nhe ! Nếu hôm nay ss về sớm sẽ cố viết thêm 1 chap nữa ! Rất vui vì em không ném gạch ss nữa !
kc_Hyori : hehehe . Hôm nay post liền một lúc 2 chap, bù cho ngày hôm qua nhe!
Daesung_Hyori : cám ơn em vì cho ss ý tưởng viết bài ! Thương em nhiều ! Hi hi hi . Mau hết đau tay nhe cưng, còn viết chap mới nữa !
Susannguyen203: cám ơn chị vì đã com cho em . Nhưng tiếc quá ! Do com của ss ngắn quá nên bị admin xoá rồi. Mong ss tiếp tục ủng hộ em. Fic gần đến kết thúc rồi !

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 12/7/2010, 17:14
#65

kc_55222

kc_55222
kc_55222
Nhờ au ma mình là người có tem đấy, chap đầu thi hơi bình thường nhưngchap sau thì dễ thương cực, hai anh chị cứ như em bé vậy đó, tinh nghịch đùa giỡ, với nhau rùi khi đi siêu thị thật tình là rất giống những cặp tình nhân bình thường.
au đem cả việc chụp hỉnh ở Bali làm tình tiết truyện lun nhỉ? nhìn hình đó Dae mà ko giận run người mới lạ đó.
mà hình như có người chụp đc hình hai người ở siêu thị, điều đó sẽ có lợi hay hại cho 2 người nhỉ?

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 12/7/2010, 17:35
#66

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 40
Ngày hôm sau,fan hâm mộ của Hyori và Big Bang lại lên cơn đau tim lần nữa khi nhìn thấy các lời bình luận trên khắp tất cả các báo: cặp đôi vàng của Hàn Quốc, Daesung rời khỏi Big Bang để đến bên Hyori, người tình thật sự của Lee Hyori,...

Kèm theo nó là những tấm hình thật thân mật của hai người, Hyori ôm chặt cánh tay anh với nụ cười rạng rỡ, Daesung hôn nhẹ trên trán cô,… Nhưng mặc dù nội dung những bài báo hoàn toàn khác nhau nhưng đều có chung một ý , là họ đang hạnh phúc tận hưởng không gian riêng của hai người.

Và tất nhiên,người hâm mộ hai người không thể bỏ qua sự việc như vậy được.Các diễn đàn nổi lên các cuộc chiến.Fan của Hyori nói rằng Daesung thật không xứng với nữ hoàng gợi cảm Hàn Quốc. Còn VIP thì lại hét lên Hyori quá lớn tuổi để cặp với chàng trai tuyệt vời này. Còn một số ít thì miễn bình luận hoặc ủng hộ hai người.



_Daesung àh ! Đừng ngủ nữa . Mau dậy đi- Hyori cố gắng kéo anh ra khỏi chiếc ghế sofa một cách khó nhọc

_Một chút thôi ! Xin em đấy !- anh vừa lầm bầm trong miệng vừa cố kéo lại cái chăn ấm của mình

_Không được ! Hôm nay anh hứa với em là tổng vệ sinh nhà cửa rồi mà – cô vẫn cố kéo cái chăn ra

Hai người cứ như vậy,người thì kéo, người thì giữ

Không thể chịu nổi sự ồn ào của cô, anh liền dùng một tay kéo mạnh chiếc chăn lại khiến cô không kịp giữ thăng bằng,ngã xuống về phía anh.Như đoán trước được sự việc, anh liến dang tay đỡ cô rồi dùng chiếc chăn ấy quấn chặt cô lại. Ôm cô như một chiếc gối.

_Nè! Anh có thả em ra không – cố gắng vùng thoát

Anh vẫn nhắm mắt, mặc kệ sự kêu gào

_Đã nói là một chút thôi mà ! Chính em bắt anh phải dùng biện pháp này đó.

_Anh đúng là một con mèo lười, hai đứa nhỏ ở nhà còn không ngủ bằng anh nữa đó ! –cô cằn nhằn,liếc nhìn hai chú mèo đang nằm phơi nắng ở cửa sổ

Giọng vẫn bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì

_Suốt đêm qua, chỉ vì cái ghế cứng này mà anh không thể ngủ ngon được nên mới ra như vậy nè. Em cứ để thử cho anh nằm cạnh em như hai con mèo đó xem . Anh cũng sẽ dậy sớm giống như nó thôi.

_Vậy ư ? Vậy tối nay anh hãy vào phòng em thử xem- cô ra vẻ thách thức.

Hé mở mắt,anh nhìn cô chăm chăm

_Được thôi ! Tối nay anh sẽ vào- rồi nhắm mắt ngủ tiếp

_Anh dám sao ?- lần này là lời đe doạ

Khẽ cười,anh ôm chặt cô vào lòng

_Thôi khỏi. Mắc công anh chẳng ngủ được vì tiếng ngáy của em.

_Cái gì ? Ai nói anh như vậy chứ ?- cô hét lên

Vội che lại lổ tai của mình trong khi chân vẫn còn kẹp chặt cái gối ôm Lee Hyori

_Em đừng quên, anh cũng hay coi Fo lắm đó. Nhớ có một tập nào anh Jae Suk mới sáng ra chịu không nổi mà phải nói đó- mở mắt ra để nhìn bộ mặt bị nắm tẩy của cô

Tuy đó là sự thật nhưng cô vẫn cố cãi bướng

_Chỉ một lần đó thôi mà !

_Một lần ? Em chắc không ? Anh có số điện thoại của anh Jae Suk nè- nhìn thẳng vào mắt cô

_Thôi khỏi ! Anh với anh ta là cùng một ruột mà- đành phải nói ngang,Hyori chấp nhận phải thua cuộc vì sợ Jae Suk,một người ưa buôn chuyện, sẽ nói với anh nhiều điểm yếu khác của mình.

Khẽ buông cánh tay ra, anh mỉm cười

_Thôi ! Đừng cau có nữa, anh dậy rồi nè !- lăn người xuống ghế,anh ngồi bệt dưới đất, dụi mắt nhìn cô

Như quên đi chuyện mất mặt vừa rồi,cô liền vui vẻ trở lại

_Hôm nay anh giúp em lau nhà nhe !

_Uhm

_Cả dọn bếp nữa !

_Uhm

_Cả tủ quần áo luôn !

_Uhm

_Cả nhà tắm nữa !

_Để anh kêu người giúp việc-Daesung vừa nói vừa bò lại ghế sofa

_Anh bị sao vậy ?- cô liền ngăn anh lại

_Em muốn anh chết sao ? – anh nhăn mày lại, ra vẻ mệt mỏi

_Vậy anh muốn em làm tất cả sao ?- cô lườm anh một cái



_Em nói là cái đó để bên kia mà !- cô vừa chỉ tay vừa ra lệnh

Tuy miệng thì lúc nào cũng than vãn ở lúc đầu nhưng bất cứ chuyện gì mà Hyori nhờ thì Daesung lại làm trong im lặng, không một lời trách móc.

Từ lau nhà , dọn bếp, cọ nhà tắm đến sắp xếp tủ quần áo.Daesung đều làm một mình dưới sự chỉ huy của nhà lãnh đạo Lee Hyori.

_Whoa ! Anh thật là giỏi. Mới một chút là đã xong rồi ! – cô vỗ tay hoan hô

_Một chút ? – đưa mắt nhìn lại chiếc đồng hồ đã điểm số 4- Một mình anh phải dọn từ 9h sáng đến 4h chiều mà em nói là ngắn ư – vừa nói anh vừa thở dốc

Vẫn vẻ mặt khâm phục ấy, cô mỉm cười

_Lúc trước,em đã nhờ ba người trong công ty cùng em dọn dẹp đấy. Anh như vậy là tốt lắm rồi !

Liền ngã lăn ra đất trước lời nói ấy,anh lau mồ hôi của mình rồi nói

_Người em muốn lấy là một nô lệ phải không ?

Không thèm để ý đến lời nói, cô vội vã đẩy anh vào nhà tắm

_Anh tắm đi ! Mau cởi đồ ra em giặc cho- ngọt ngào như mộ người vợ hiền sau khi hành hạ ông chồng mình

Daesung từ tốn cởi bỏ chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi ấy, lộ ra cơ bụng săn chắc của mình

Khẽ liếc nhìn Hyori,anh mỉm cười ranh mảnh

_Chồng em có thân hình tuyệt vời như Bi phải không ?

Không hiểu sao Hyori lại cảm thấy lúng túng trước lời nói ấy.Tuy đây không phải lần đầu cô thấy cơ bắp của người khác nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong tình trạng như vậy sau 2 năm kể từ lúc đi biển.

Hai năm qua anh đã thật sự thay đổi rất nhiều, không còn là một baby khi xưa nữa mà anh mang một vẻ cuốn hút của người đàn ông trưởng thành. Nghĩ đến đó thôi,cô lại càng lúng túng hơn nữa.

_Này ! Đừng có suy nghĩ bậy bạ nhe ! – anh cố tình châm chọc cô sau khi thấy phản ứng khác thường ấy.

Vội vàng nói lại để che đi sự lúng túng của mình

_Anh đừng có mà mơ ! – rồi nhanh chân vơ lấy chiếc áo của anh chạy ra ngoài

_Cô ấy ngại thiệt sao? – Daesung gãi đầu suy ngĩ



Trong lúc Hyori đang chuẩn bị món ăn tối thì…

_Alo ! Daesung à , ba có chuyện muốn gặp con – một giọng cương nghị vang lên
Gương mặt Daesung bỗng đổi sắc,giọng trầm xuống

_Dạ ! Sáng mai con sẽ về nhà ạ !

Gác chiếc điện thoại,anh lo lắng nhìn xem Hyori có biết chuyện vừa xảy ra hay không

_Phù !

Thở phào nhẹ nhàng, cô vẫn chưa hay biết chuyện gì, vẫn vui vẻ nấu ăn trong bếp



_Ngày mai anh có chuyện phải ra ngoài , em ở nhà một mình nhe! – vừa nói vừa đưa muỗng cơm vào miệng

Cô nhẹ buông đũa xuống,khẽ hỏi

_Có chuyện gì sao ?

_À ! Chỉ là có một người bạn muốn gặp anh thôi – cố gắng giả bộ bình thường

_Uhm … Nhưng anh nhớ né đám phóng viên ở dưới, họ đang muốn lấy tin đó- cô ân cần dặn dò

_Anh biết rồi !

Lén nhìn gương mặt Daesung, cô nhận ra được sự khác thường trong anh. Biết rằng anh đang cố giấu cô một điều gì đó nhưng cô thật sự không muốn gặn hỏi. Quyết định sẽ trao trọn niềm tin vào người đàn ông đang ngồi đối diện mình, một việc mà chưa bao giờ cô từng nghĩ đến đối với một người khác.


Daesung_Hyori : vì em mà mới có chap này nhé ! Hôm nay ss hơi mệt nên chỉ viết được đến đây thôi . Thông cảm nhe! Bù lại ss sẽ cố viết vào ngày mai.Mong đợi chap mới của em
Tieuadi :hihi, cơn bão sẽ nhẹ thôi em ơi nên em đừng ghét nhe! Mai mình nói chuyện tiếp ha !
Kc_Hyori: mong T sẽ thích chap này, chừng nào viết fic thì kêu mình với nhé !

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 13/7/2010, 00:24
#67

kc_55222

kc_55222
kc_55222
cám ơn A nhiu nha, T thik chap này lắm đấy,cũng rất thik những bài báo đăng tin hai người nữa, có phản hồi tốt lắm nhỉ.
Ba kêu Dae về thế ào cũng có chuyện cho xem, A sẽ cho hai người cùng vượt qua hai uni phải hy sinh đây? tốt nhất là cùng ở cạnh nhau để chiến đấu ấy.
P/s: khi nào vit fic T sẽ gửi cho A.

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 13/7/2010, 08:43
#68

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 41

Bước vào căn nhà cổ kính nằm ở một góc phố nhỏ của Seoul.

_Con về rồi à !- mẹ Daesung vui mừng dang tay ôm cậu vào lòng như một đứa trẻ

_Dạo này mẹ có khoẻ không ? – anh áy náy khi nhìn gương mặt phúc hậu đang thể hiện nỗi lo âu của mẹ

_Uhm. Mẹ khoẻ . Con mau vào gặp ba đi .Ông ấy đang ở trong phòng khách đó !-bà nhẹ đẩy cậu con trai vào

Vừa bước vào phòng khách, Daesung đã cảm nhận sự không vui của ba mình. Ông đang lặng lẽ suy tư với điếu thuốc trên tay.

_Thưa ba con mới về - anh nghiêng mình lễ phép

_Uhm. Ngồi xuống đi – giọng khàn khàn

Lúc nào cũng vậy,ba anh luôn là một người nghiêm nghị. Là một công nhân viên chức bình thường, ông thật sự rất ghét những tai tiếng của giới nghệ sĩ. Ngày xưa, để theo con đường ca hát mà chút nữa anh phải mất đi người ba đáng kính trọng này. Và hôm nay, một lần nữa anh cảm nhận được ông đang rất tức giận khi thấy sự tuột dốc cùng với những chuyện không hay của anh.

Im lặng ngắm nhìn cậu một lúc, ông cất tiếng

_Cô ấy là ai ?

Anh lễ phép trả lời

_Hyori là một cô gái tốt, chúng con quen nhau được hai năm rồi . Và con thật sự muốn gắn bó với cô ấy lâu dài ạ !

_Cô gái tốt ?- ông gằn giọng, nhìn chằm chằm vào cậu- con gái tốt mà lại chụp hình hở hang trên các tạp chí hả ?

Biết thế nào ông cũng phản ứng như vậy,anh vội bào chữa

_Không đâu ạ ! Đó chỉ là vì công việc thôi .

Như không muốn nói thêm về vấn đề này, ông cất giọng

_Vậy những chuyện trên báo nói có đúng không ? Chuyện việc con rời khỏi nhóm, chuyện con bị tai nạn ?

_Dạ ! Tất nhiên là không rồi ạ ! Tai nạn chỉ là việc ngoài ý muốn, đó là lỗi của con. Còn về Big Bang, tại con cảm thấy không hợp nên mới tách ra thôi ạ !

_Thật sao ?- ánh mắt ông sắc lạnh, xuyên qua người cậu như muốn tìm ra sự thật

Biết không thể giấu mãi sự thật,cậu liền thú nhận

_Con xin lỗi ! Lúc trước đã cãi lời ba mẹ để ca hát rồi bây giờ lại dấu ba mẹ chuyện rời khỏi nhóm. Nhưng… con thật sự không hối hận vì những gì đã trải qua. Lúc trước,bây giờ và sau này cũng như vậy cả. Còn chuyện của Hyori, con xin ba hãy chấp nhận và gặp mặt cô ấy một lần ạ ! Cô ấy có thể không phải là một người hoàn hảo nhưng cô ấy là mảnh ghép hoàn hảo nhất trong cuộc đời con. Chính vì thế, xin ba hãy chấp thuận ạ !

Lặng nhìn người con trai yêu quí của mình , ông khẽ cười

_Con đã thật sự trưởng thành rồi ! – giọng thật trầm ấm

Ngỡ ngàng, anh ngước mắt nhìn ba mình

_Hãy giải quyết mọi chuyện ổn cả đi rồi mới dắt cô ta về !- ông nói tiếp

Vui mừng khôn xiết,anh cười thật tươi

_Con cám ơn ba !

Ông vẫn nghiêm mặt

_Lo mà giải quyết chuyện con trước đi rồi nói !



_Daesung à ! Con ở lại ăn cơm rồi hãy đi !- giọng nói thật dịu dàng

_Dạ ! Tất nhiên rồi ! – cậu vui vẻ- lâu rồi con không ăn được món ngon mẹ nấu !- vừa nói cậu vừa xoa bụng

Khẽ tát yêu cậu con trai của mình, bà mỉm cười

_Chắc ba con đồng ý cô gái đó rồi hả ?

_Sao mẹ biết ? – mắt cậu sáng lên

_Thì mẹ nhìn bộ mặt hớn hở của con là biết rồi !

_Whoa ! Mẹ tài thiệt . Nhưng mẹ thấy cô ấy như thế nào ?

Khẽ liếc nhìn anh,bà chọc ghẹo

_Nếu mẹ nói không được thì sao ?

_Thì con sẽ nghe theo lời mẹ ! – anh lại dụ ngọt bà

_Thật không ? Con nhớ đó nhé !- bà chỉ tay vào mặt anh

_Nhưng mà mẹ thương con nhất mà !- anh liền đổi chiến thuật ôm chặt lấy mẹ nũng nịu

_Con đúng là chỉ giỏi nói, cô gái đó chắc cũng chết vì cái miệng con.



Trái ngược với không khí đầm ấm của gia đình Daesung, ở công ty YG đang chìm trong cơn thịnh nộ của Yang Hyun Seok

_Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi Seungri, không thể hát như thế được cơ mà !- tiếng quát vang vọng khắp phòng

Suốt buổi sáng đến giờ, Hyun Seok liên tục bắt nhóm tập luyện với đội hình 4 người, không cho họ nghỉ ngơi một phút nào cả.

Thấy nếu tiếp tục như vậy tình hình sẽ tệ thêm mà thôi, G-Dragon lễ phép thưa chuyện với chủ tịch

_Thưa chú ! Nếu cứ như vậy cả nhóm sẽ không còn đủ sức cho việc luyện tập ngày mai đâu ạ !

Trầm ngâm nhìn vẻ mệt mỏi của từng thành viên, ông khẽ nói

_Được rồi ! Nghỉ đi- rồi lặng lẽ đi ra ngoài

Vừa thấy bóng của Yang Hyun Seok khuất mất, Top liền ngã lăn ra sàn thở dốc

_Nếu cứ như vầy, chúng mình đi đăng kí chổ mai táng đi là vừa !

_Anh đâu có bằng em. Bây giờ chủ tịch cứ nhắm vào em mà hét thôi- Seungri cũng quỵ xuống

_Ai biểu em sẽ hát thay cho Daesung- Tae Yang tiếp chuyện

Gương mặt trầm xuống, G-Dragon lầm bầm trong miệng

_Không thể như thế được – rồi anh lầm lủi bỏ ra ngoài



_Thưa chủ tịch ! Con có chuyện muốn nói với chú ! – G-Dragon chặn đường của Yang Hyun Seok lại

_Có chuyện gì ?- giọng lạnh lùng

_Thưa chú ! Cháu biết nói như điều này sẽ không thích hợp vào lúc này. Nhưng cháu bắt buộc phải nói . Chuyện của Daesung. Chú không thể kéo cậu ấy về được sao ? Big Bang là nhóm nhạc năm người, nếu mất một sẽ không tồn tại được ạ ! – từng lời nói thật rành mạch

Khẽ nhăn mày khi nghe đến đó, Hyun Seok khẽ nói

_Hãy đi uống một ly đi – rồi cất bước



Tại một quán rượu ven đường

Trong khi Hyun Seok bình thản uống từng ly rượu thì G-Dragon không thoải mái lắm.Anh liên tục đảo mắt nhìn xung quanh coi có fan hâm mộ nào không.

_Đừng có nhìn nữa ! Uống đi – Hyun Seok lèm bèm trong miệng, hình như đã hơi ngà ngà say

_Dạ ! – G- Dragon vội đưa tay đỡ lấy ly rượu

_Cậu nghĩ tôi là người như thế nào hả ?

_Dạ ? – hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy, G-Dragon lúng túng

_Cậu có nghĩ tôi là một quái vật không ? – uống thêm một ly nữa

Trầm ngâm một chút, G-Dragon khẽ nói

_Có phải chuyện của Daesung không ạ ?

Gật gù, Hyun Seok rót đầy ly rồi nói

_Khi các cậu mới tới YG chỉ là những cậu nhóc còn chân ướt chân ráo mà thôi. Chính tôi mới là người quan sát,dìu dắt các cậu đến với âm nhạc, đến với ước mơ.

Uống cạn ly rượu, Hyun Seok nói tiếp

_Cậu là người tôi tin tưởng nhất, ở cậu luôn có một tố chất khác biệt. Top thì lúc nào cũng như một cậu bé lớn xác nhưng ở cậu ta luôn toát ra vẻ cuốn hút.Tae Yang là một người tài năng và chăm chỉ. Seungri thì luôn có chí cầu tiến nhưng lại hơi quá đà khiến tôi luôn nhức đầu. Còn lại một mình Daesung…

Giọng Hyun Seok bỗng trầm xuống

_Daesung là người khiến tôi đau lòng nhiều nhất. Bao lâu nay, cậu ta luôn nổ lực, cố gắng đến nổi xém mất cả giọng vậy mà… chỉ vì một Lee Hyori, cậu ta dám từ bỏ tất cả. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đó chỉ là một mối tình nông nổi của tuổi trẻ. Nhưng nào ngờ cậu ta quá cố chấp, nhất quyết chống lại tôi.

_Thật sự ai mới là người cố chấp ?- không hiểu sao G-Dragon lại có can đảm nói lên điều ấy

Lặng người trước câu nói đó, Hyun Seok không nói gì hết cho đến khi ra về.



Vui vẻ bước vào căn hộ của Hyori

_Anh về rồi nè ! – la lớn lên

_Uhm ! – cô trả lời bâng quơ trong khi đang chăm chú xem sách

_Chà ! Chồng về mà không ra mừng ư ? – anh lớn giọng như một người gia trưởng

Liếc nhìn anh một cái, cô gằn giọng

_Anh muốn gây lộn sao ?

Nhanh chóng trở về hình ảnh ngoan ngoản thường ngày, anh liền chạy đến chổ cô ngồi

_Ay Da ! Em cứ lạnh lùng như vậy sao ? – anh dựa đầu vào vai cô nũng nịu

Dùng vai mình hất mạnh anh ra, cô nhíu mày

_Sáng giờ anh đi đâu mà tối mới về hả ?- giọng điệu ghen tuông

_Whoa ! Em ghen sao ? – anh liếc yêu cô

_Ai mà thèm chứ ! – cô vội quay đi

_Em nên phải cám ơn ông trời vì đã cho em một người đàn ông tuyệt vời như anh đi. Ít ra thì anh cũng nằm trong top 30 nghệ sĩ đẹp trai đó !

_Nhưng anh chỉ đứng hạng 20 thôi. Còn em thì luôn đứng nhất đó !- giọng kêu ngạo

Nhưng vẫn không biết mất mặt,anh dùng tay kéo cô sát lại

_Như vậy thì chắc anh không thể để em rời khỏi mắt mình được rồi !

Đẩy nhẹ anh ra, cô mỉm cười

_Hôm nay anh có chuyện vui sao ?

_Uhm. Hôm nay anh đã đi gặp ba mẹ - anh vòng tay qua cổ cô

_Ba mẹ ? – cô tròn xoe mắt, cảm giác hơi run sợ

_Rồi sao ? Ba mẹ có nói gì không ? – cô buột miệng nói ra

_Ba mẹ ? – mỉm cười ranh ma, anh nhéo nhẹ má cô- Em gọi ba mẹ chồng như vậy nghe hay lắm đó ! Đúng là con dâu ngoan !

Đánh nhẹ vào vai anh,cô nhăn mặt

_Đừng giỡn nữa, em đang lo muốn chết nè ! Trời ạ ! Sao anh lại như vậy chứ ? Lần đầu tiên em gặp chuyện này đó !

Kéo cô lại, dùng ngực mình làm chổ dựa cho cô,anh dịu dàng

_Ba mẹ đã chấp nhận rồi ! Chỉ cần mọi việc yên ắng thì anh sẽ đưa em về nhà ra mắt gia đình anh.

Chợt lúc này lòng cô lại nhói lên

_Nhưng…. Còn những tấm ảnh đó … mọi chuyện sẽ ra sao ? – giọng trầm xuống

Như cũng vừa nhớ lại,niềm vui đều tan biến mất chỉ còn là nỗi lo

_Không sao đâu . Có anh bên cạnh rồi ! – anh siết chặt vòng tay hơn

Chỉ biết im lặng,cô gối đầu vào lòng anh nghe từng nhịp đập mạnh mẽ như tính cách anh lúc bấy giờ.



tieuadi : em đừng nói ss có cái lưỡi không xương nhé ! Chỉ vì sự nghiệp đọc chap mới của Daesung_Hyori thôi ! Hi hi hi

kc_Hyori :daeri sẽ mãi ở bên cạnh nhau, cậu yên tâm đi !

Daesung_Hyori: hôm nay mà em không ra chap mới ss sẽ giận luôn đó ! Cố lên nhé !

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 13/7/2010, 13:21
#69

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Bóc tem được rồi,Cảm ơn em nha,chị ít khi viết những lời nhận xét,với lại cũng không hiểu lắm mấy cái quy định trong đây,nên 2 lần phạm lỗi ùi đó,kaka.Chỉ vì thấy câu chuyện của em thú vị wá,chị lại hâm mộ sis Lê nữa,nên mới tham gia cho vui thôi.Tiếp tục ủng hộ em...

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 13/7/2010, 13:37
#70

kc_55222

kc_55222
kc_55222
hehehehe, ko ngờ ba của Dae dễ chịu đến thế, làm mình cứ lo mãi, hihihi thik quá đi mất ss Lee nhà ta gọi 1 tiếng ba mẹ nghe sao mà ngất ngây con gà tây lun ấy.

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 13/7/2010, 15:22
#71

noone_0103

noone_0103
noone_0103
[size=12]Chap 42

Đêm hôm ấy

G-Dragon cố gắng hết sức đỡ Yang Huyn Seok trở về căn biệt thự của ông trong tình trạng say mèm.

ẦM !

Thả cái bị thịt trên vai mình xuống một cách khó nhọc, G-Dragon cũng ngồi bệt xuống nhà vì kiệt sức. Tuy hàng ngày có tập luyện vất vả bao nhiêu thì cũng không bằng tốn sức cõng người này.

Sau một hồi lấy lại sức,G-Dragon định lặng lẽ quay về. Khẽ bước ngang qua bàn làm việc, như có một cái gì đập vào mắt cậu. Lập tức , G-Dragon cầm những tấm ảnh trên bàn lên. Tim chợt đập mạnh liên hồi, nắm chặt lấy những bức ảnh

_Không thể nào như thế được ! – cậu tự nói với chính mình



_Hyori à ! Dậy đi ! – Daesung nhẹ nhàng kéo người cô ra khỏi chiếc gối

_Có chuyện gì vậy ! – cô nhăn nhó vì bị phá giấc ngủ

Gương mặt Hyori giờ đây trông như mới vừa tăng mấy kí, nó xưng phòng lên.

Như quá quen với việc đó, cậu chẳng thèm để ý chỉ cố sức lôi cô dậy

_Anh muốn em với anh đi đến một nơi ! – vẫn giọng dịu dàng

_Uhm…- rồi ngã xuống ngủ tiếp.

Biết mà khó có thể đánh thức Hyori được,anh đành phải dùng biện pháp cuối cùng.

Bất chợt,anh xốc cô lên vai rồi mang đi

_Ya ! Anh làm gì vậy ? Bỏ em xuống

_Tại em bắt anh làm đó chứ !-cậu hét lên

Sau khi cô vào nhà tắm,Daesung liền lấy vòi nước ấm phun vào người cô như tắm cho hai chú mèo vậy.

Vội chộp lấy lại vòi nước, cô hét toáng lên

_Ya ! Anh muốn giết em đó hả ?

Cười một cách sảng khoái, anh nhẹ lấy chiếc khăn lau tóc cho cô thật dịu dàng

_Mau thay đồ rồi ra ngoài đi ! Anh có chuyện cần em đi với anh- rồi nhẹ hôn vào má cô khiến những cơn giận buổi sáng liền tiêu tan hết.

Một lúc sau

Hyori bước ra từ phòng thay đồ với bộ trang phục giản dị, thậm chí còn hơi quái, chiếc quần ngủ hình thỏ con cùng với chiếc áo thú bông.

_Ya ! Em định cùng anh ra ngoài với bộ dạng như vậy hả ?- anh khẽ nhíu mày

_Uhm…Lúc nào ở nhà mà em chẳng vậy, nếu anh không thích thì em ở nhà vậy- cô cố tình ngang bướng để có chọc tức anh

Khẽ nhún vai,giọng thật bình thản

_Ok. Nếu em muốn vậy thì …- anh liền xông lại, xốc cô lên vai rồi đi ra ngoài

Vùng vẫy hết sức, cô la lên

_Anh định bắt em đi đâu vậy ?

_Đi rồi biết ! –mỉm cười thật tươi



Sau một đoạn đường ngắn, chiếc xe của Daesung đã dừng trước cửa trung tâm thương mại

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô vội quay qua nhìn anh

_Không lẽ anh muốn em vào đó sao ?

_Uhm – vẫn gương mặt bình thản đáng ghét ấy

_Ya ! Sao em có thể mặc như thế này mà vô đó được ! – cô hét toáng lên

Lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới, anh khẽ cười

_Như vậy càng hay ! Anh không sợ người đàn ông khác nhìn em !

Chưa kịp bình tâm trước câu nói ấy thì …

Daesung đã bước xuống xe, lôi cô ra ngoài

_Ya ! Em không thích mà ! Ăn mặc như vầy mà đi vào trong mất mặt lắm- đến lược cô nài nỉ anh

Nắm chặt lấy tay cô, cất giọng ngọt như đường

_Không sao ! Với anh, bạn gái của mình mặc gì cũng đẹp hết !- rồi kéo cô vào trong

Do trung tâm vừa mới mở cửa nên khách đến không đông mấy nhưng mọi người đều nhìn vào cô, ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc,một cách ngờ ngợ.

_Có phải là Hyori không ?- một người đi ngang qua nói

_Chắc không đâu ! Hyori làm gì mà quái dị như vậy ! – người còn lại trả lời.

Những điều đó khiếc cô muốn độn thổ mà trốn đi

Trái ngược với thái độ ngượng ngùng của Hyori, Daesung thì vẫn ung dung nắm tay cô sãi bước

_Thật ra thì anh muốn đưa em đi đâu vậy ?- cô cố kéo cặp kính nô bi ta xuống che hết gương mặt

_Sắp tới rồi ! – giọng thật vui vẻ

Biết sự ương ngạnh và chai mặt của anh còn hơn cô rất nhiều lần nên Hyori đành cam chịu đi theo sự dẫn dắt của anh.

_Đến rồi – bỗng anh reo lên

Ngước cái mặt nhăn nhó của mình lên nhìn, Hyori chợt sững người, quay qua nhìn Daesung cùng với nụ cười hạnh phúc.

_Anh muốn mọi người biết em là của anh ! – nhìn cô với ánh mắt thật dịu dàng

Khẽ nắm tay cô vào quầy bán nhẫn

Qúa bất ngờ trước sự hiện diện của hai người, cô bán hàng bối rối

_Xin lỗi, tôi có thể giúp được gì cho hai vị ?

_Tôi muốn mua nhẫn !- anh mỉm cười

_Là nhẫn đôi hay nhẫn cưới ạ ?

Quay qua nhìn Hyori đang tròn xoe mắt nhìn những chiếc nhẫn

_Em muốn mua nhẫn đôi với nhẫn cưới luôn một thể hay là mua nhẫn đôi trước rồi nhẫn cưới mua sau ?

_Hả ? – hơi bị bất ngờ trước tính hào phóng ấy Daesung, trước giờ nổi tiếng là tiết kiệm nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.

Khẽ nói nhỏ vào tai anh

_Có phải vì chuyện đêm hôm qua em nói về những tấm ảnh làm anh lo lắng phải không ?

Anh cũng nói sát vào tai cô

_Không phải ! Chỉ vì em quá xinh đẹp, sợ người đàn ông khác cướp đi mất nên mới muốn nhanh tay trói em lại thôi

Tuy biết đó không phải là lời nói thật, biết rằng anh muốn cho cô một chổ dựa vững chắc trước giông bão sắp đến nên mới hành động kì lạ như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, cảm giác mình như một viên ngọc quý được anh nâng niu quý trọng. Cái điều mà trước đây với những người khác cô không hề được biết đến

Mỉm cười, cô nói lớn

_Em muốn lấy nhẫn đôi ! Nhẫn nào mà mắc nhất đấy – nhìn anh thật ranh ma

_Ok ! Làm phiền cô cho chúng tôi xem nhẫn đôi ! – anh nói với cô bán hàng

Cười vui trong hạnh phúc,cả hai cùng chọn những chiếc nhẫn. Sau một hồi chọn lựa, Hyori đã chọn được cặp nhẫn ưng ý nhất dưới con mắt thời trang của mình. Đó là cặp nhẫn được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp

_Xin lỗi ! Có phải hai anh chị định kết hôn không ạ ?- người bán hàng tò mò

Khóat tay lên vai Hyori, anh nhìn cô mỉm cười

_Em trả lời đi ! Chừng nào mới chịu làm con dâu nhà họ Kang ?

_Anh tưởng em dễ dàng như vậy sao ? Đừng có mơ ! Ba năm nữa mới tính đi- không thèm nhìn anh, cô chỉ xăm xoi chiếc nhẫn trên tay

Nhăn nhó quay qua cô bán hàng

_Cô nghe thấy rồi đó ! Chắc tôi phải đi kiếm vợ khác thôi

Liền nguýt nhìn anh , cô gằn giọng

_Anh dám không ?

Khiến cho cô bán hàng không khỏi bật cười trước hành động trẻ con ấy



Trên đường trở ra cửa trung tâm

_Anh Daesung ! – một tiếng thét vang lên. Cả một nhóm học sinh cấp ba đang trở nên kích động.

Định quay mặt lại thì

_Nghe lời anh, đừng quay lại ! – anh chợt tháo chiếc mũ lưỡi trai của mình đội cho Hyori rồi nắm tay cô đi tiếp.

_Anh Daesung ! – tiếng thét pha lẫn tiếng bước chân ngày càng gần

_Trời ạ ! Đám nhóc này ban ngày sao không chịu đi học chứ ! – cô lầm bầm trong miệng trong khi cố bước thật nhanh

Biết không thể chạy thoát,anh liền gượng cười quay lại

_Hi ! – đưa tay vẫy chào người hâm mộ.

_Anh Daesung ! Sao anh lại ở đây !- một cô nhóc chạy lại nắm cánh tay còn lại của anh

Bối rối, không biết phải làm gì đành phải trả lời bâng quơ

_Uhm…

_Anh dạo này đang làm gì ? Chúng em nhớ anh lắm đấy ! – một cô bé khác nắm lấy cánh tay còn lại khiến Hyori bị tách qua một bên

Nhìn thấy như vậy, Daesung khẽ nhăn mày. Vội đưa tay gạt hai người bên cạnh ra, đi đến chỗ Hyori,dang tay khoát lên vai cô.

_Whoa ! Đây là ….- không chỉ đám nhóc mà những người xung quanh bị thu hút bởi sự ồn ào ấy cũng ngạc nhiên

_Đây là người yêu của anh- giọng thật dịu dàng, anh cố ý nhấn mạnh vào hai chữ người yêu.

_Dạ? Không lẽ đây là…. – một cô nhóc ngơ ngác

Khẽ đưa tay tháo chiếc mũ Hyori đang đội, anh mỉm cười

_Đúng vậy ! Là Hyori.

Chưa kịp hết bỡ ngỡ thì Daesung lại nói tiếp

_Vì vậy, sau này anh không thể thân mật với cô gái khác được rồi,cô ấy sẽ buồn lắm đấy ! Các em thông cảm nhe !

_Không thể nào được ! Chị ấy lớn hơn anh mà – một cô bé tỏ vẻ khó chịu

_Đúng vậy ! Chị ấy ăn mặc thật kì cục – liếc lấy Hyori, cô bé khác chấp nhận

Như bôi nhọ sự tự tin của cô,mắt Hyori như toé lửa.Cố gắng kìm nén cơn giận.

Tay chợt ôm lấy eo anh, cô mỉm cười

_Mấy đứa có thấy chiếc nhẫn này đẹp không ?- cô vừa nói vừa xoè bàn tay đang đeo chiếc nhẫn lấp lánh ấy- Daesung opa mới mua tặng chị đó !

_Whoa !-cả bọn nhóc trợn mắt

Cố tình đá thêm một cú nữa

_Anh Daesung cũng có đó! – nắm lấy bàn tay của anh đưa ra

_Anh Daesung ! Sao lại như vậy chứ ?- đám nhóc như muốn phát điên lên

Như đứng giữa cuộc chiến thế kỉ, cảm nhận thấy sát khí đang bao lấy xung quanh mình,mồ hôi lạnh đang làm ướt đẫm lấy chiếc áo anh

_À ! Chuyện đó thì …- tới lược anh ấp úng

Quyết định bắn phát đạn cuối cùng

_Bọn chị định sẽ đám cưới đó ! Các em nhớ lúc đó đến dự luôn nhe !

Bấy giờ Daesung như tử sĩ trên chiến trường,không dám nói thêm một tiếng nào

_Anh Daesung ! Chúng em ghét anh ! – cô nhóc lúc nãy vừa lườm anh một cái rồi kéo đám bạn đi khỏi

Vẻ mặt vô cùng hớn hở như trả được thù,Hyori mỉm cười đắc ý khoát tay anh đi tiếp

_Em thật là lợi hại ! – mặt Daesung tỏ ra rất khâm phục cô

_Chuyện nhỏ thôi mà !- cô tỏ ra như không có chuyện gì vừa xảy ra.



Daesung_Hyori : hic hic .Do sáng giờ ss bận nên không online được ,cũng không biết có viết kịp đúng như lời hứa không. Sorry em trước nhe !

kc_hyori:bạn sẽ còn thích hơn nữa khi Dae gặp ba mẹ Ri đấy

tieuadi: hehe gần tới ngày đi học rùi , cố lên đọc fic ss nhe em

susannguyen203:cám ơn chị vì fic của em mà com, vui quá đi mất. Mong chị thích chap này[/size]

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 14/7/2010, 14:23
#72

noone_0103

noone_0103
noone_0103


Chap 43

Mệt mỏi đẩy cánh cửa ra, G-Dragon nặng nề nhấc từng bước một

_Sao hôm qua cậu không về ?- Tae Yang lo lắng

Thả người xuống chiếc ghế sofa,cậu khẽ nói

_Mình mệt quá . Lát nữa nói sau nhe !

_Uhm….- Tae Yang tắt Tv rồi lặng lẽ về phòng của mình, trả lại không gia riêng tư cho cậu.

Lấy tay che đi gương mặt suy tư của mình, G- Dragon như đứng trước hai sự lựa chọn khó khăn của cuộc đời mình.Nếu vạch trần sự thật những tấm ảnh mà bấy lâu nay Yang Hyun Seo đe doạ Daesung thì Big Bang sẽ ra sao? Nó có thể sẽ tan rã thật sự trước sự bất mãn của các thành viên cùng cơn giận của Hyun Seok. Còn ngược lại ? Big Bang sẽ vĩnh viễn mất đi một người,còn Daesung và chị Hyori sẽ … Nghĩ đến đó thôi mà đầu cậu đau như búa bổ, đưa tay nhấn mạnh vào hai thái dương,cậu như sắp phát điên lên vậy.

Big Bang chính là ước mơ,là sinh mạng của cậu. Còn Daesung lại là một phần của Big Bang, là người anh em tốt. Cả hai đều là những thứ quý giá nhất,cậu không thể mất đi được.



Chiếc xe dừng ở dưới tầng hầm toà nhà của Hyori, Daesung nhanh chóng bước xuống xe trong khi đó

_Đói quá đi mất ! – Hyori vừa than thở vừa ôm bụng mình, gập người lại ngồi trong xe

Khẽ nhíu mày trước hành động đó,Daesung nói giọng bực tức

_Đã nói là đừng ăn kiêng nữa mà ! Mai mốt có ngày viêm bao tử đó.

_Kệ em !- nói một cách ngang bướng,cô quay mặt vào trong không muốn thấy mặt cậu nữa.

Cứ như vậy,cô ngồi ôm bụng và không thèm nhìn cậu lấy một giây mặc cho cậu đang lo lắng đứng nhìn cô từ phía ngoài

Năm phút sau

_Lên đi – giọng nói chợt phát ra

Quay người lại,Hyoori đã thấy chiếc lưng quen thuộc ấy.

_Không cần – cô lại ngang bướng như mọi khi

Thở dài trước cái tính trẻ con ấy,Daesung đành phải xuống nước năn nỉ.

_Anh xin lỗi. Do anh nóng quá, từ đây anh sẽ không cáu gắt nữa đâu- giọng thật dịu dàng

Nghe những lời êm tai ấy,cô cố không bật ra tiếng cười

_Quay lưng lại – tuy lời nói cỏ vẻ ra lệnh nhưng thật sự cô không hề giận dỗi một chút nào

Mỉm cười,anh nhẹ quay lưng cúi xuống.

Như một đứa trẻ được chiều hư,cô hí hửng ôm lấy tấm lưng ấy.

Nhẹ nhàng đứng dậy,anh sãi những bước dài

_Sau này em đừng ăn kiêng nữa, nhìn em như vậy anh không thích đâu ! – anh nhỏ nhẹ nói

_Biết rồi ! Ông cụ non, đừng khó chịu nữa- cô cố tình mỉa mai anh.

Cả hai cùng mỉm cười không nói một lời nào đi hết quãng đường còn lại

Vừa cõng cô đến trước cửa nhà thì

_Lee Hyori ! –một giọng nói vang lên từ phía sau

Thao phản xạ,anh liền quay lưng lại nhìn thì lập tức Hyori tuột xuống khỏi lưng anh,mặt cô thay đổi nhanh chóng đến mức anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đưa mắt hết nhìn cô rồi lại nhìn người phụ nữ lạ ở trước mặt

Cô lắp bắp

_Mẹ mới tới ạ !

Lúc này anh như chết đứng tại chổ,hai mắt mở to hết mức có thể,đến lược anh lắp bắp

_Dạ , dạ con chào mẹ ạ !

Liếc nhìn anh một cái, bà gắt lên

_Ai là mẹ của cậu chứ !

Lời nói ấy khiến anh muốn lên cơn đau tim, đã lâu lắm rồi anh chưa run như vậy trước một người.



Cuối cùng tất cả đã vào nhà

Ngồi trên chiếc ghế sofa, bà nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt như một thẩm phán và hai tội nhân trước vành móng ngựa.

Muốn xoá bớt cái không khí ngột ngạc này đồng thời ghi điểm với mẹ vợ,anh rụt rè nói

_Dạ con xin phép xuống bếp lấy nước và trái cây mời bác ạ !

Lại trao cho cậu cái nhìn không chút gì là thiện cảm,bà nói

_Đây là nhà con gái tôi, không cần cậu mời.

Liền cứu Daesung khỏi tình thế khó xử ấy, Hyori khẽ nói

_Anh xuống bếp lấy nước đi,em muốn nói chuyện riêng với mẹ một lát.

Ngay lập tức,anh đứng bật dậy đi nhanh về phía nhà bếp không một lần quay lại nhìn, chỉ nghe thấy tiếng của Hyori

_Mẹ kì quá ! Sao lại đối xử với anh ấy như vậy chứ !

_Không lẽ lại ôm hôn nó hả ?- bà lại gắt lên

Tay chân cậu lúc này lạnh ngắt, y hệt lần đầu cậu gặp Lee Hyori. Bây giờ cậu mới nhận ra dòng máu nóng trong người Hyori là của ai. Cô y hệt mẹ mình, cả về cái thói hay gắt gỏng cùng với cái liếc nhìn sắc nhọn như dao ấy.

Một lúc sau

_Hyori ơi ! Vào đây anh nhờ một chút !- cậu nở nụ cười thật tươi, ngó đầu ra ngoài phòng khách

_Ok,em vào liền- cô liền đứng dậy trong khi mẹ cô lại cằn nhằn

_Lấy có ly nước mà cũng phải nhờ ư !

Bước vào nhà bếp,anh đã nắm chặt tay cô lại

_Anh phải làm gì bây giờ ?- giọng cậu lo lắng

Bật cười trước gương mặt chú mèo nhát gan mà cô lâu ngày không gặp,cô nhéo mạnh vào má anh

_Không sao đâu ! Mẹ em nói vậy thôi chứ bà hiền lắm. Chỉ cần anh ngoan ngoãn là không sao đâu !

Lời động viên ấy như giúp cậu lấy lại một chút tinh thần

_Thôi ! Em ra ngoài đây, mắc công mẹ lại nói anh- rồi cô vội quay lưng

Chợt

Anh nắm tay cô, kéo lại

_Chuyện gì vậy ?- cô hơi ngạc nhiên

_Anh có làm một ít sandwich đó,em ăn đi rồi hãy ra. Kiểu như vầy thì còn lâu mới được ăn sáng- nói rồi anh lấy chiếc khay đựng nước và trái cây đi ra

Khẽ nhìn trên bàn,không biết từ lúc nào anh đã chuẩn bị sandwich và sưỡi tươi cho cô.Lúc nào cũng vậy,anh luôn là người chu đáo. Mỉm cười hạnh phúc,cô đưa miếng bánh lên miệng

_Dạ, mời bác dùng ạ ! – anh đưa hai tay dâng nước thật lễ phép.

Không nói một lời nào,suốt mười phút đồng hồ bà cứ nhìn anh chăm chú. Khiến anh cảm thấy mình như là một động vật sắp bị tuyệt chủng trong sở thú vậy

_Sao mẹ lại làm vậy ! Anh ấy sẽ sợ đấy – Hyori vừa bước ra từ trong bếp vừa nói

Không trả lời cô,bà xách chiếc túi đứng dậy.Cùng một lời nói ngắn gọn

_Mai hãy đưa cậu ta về nhà !

_Dạ ?- mắt Daesung lại trợn to hơn

_Sao lại như vậy ? Con không thích- Hyori la làng lên

_Chứ không lẽ con muốn ba con tới đây lôi cậu ta đi hả ?- bà lại gắt lên

Kết luận một câu cuối cùng

_Nhớ đó . Nếu không đừng có trách mẹ - rồi đi thẳng ra cửa

_Trời ạ ! Chết anh rồi – anh thả người xuống ghế như không còn một chút sức lực.

Vỗ vai an ủi anh, cô mỉm cười

_Không sao đâu, gia đình em ai cũng dễ chịu như em hết. Anh đừng lo

Anh liền ôm đầu, lăn xuống đất

_Đó mới là điều anh lo đó !

Nguýt nhìn anh một cái, cô thẳng chân đá vào lưng anh

_Anh muốn chết hả ?



Suốt cả ngày hôm đó, G-Dragon không thể nào tập trung vào việc luyện tập được. Biết không thể nào kéo dài tình trạng như vậy được,anh quyết định liều một phen

_Alo ! Chào chủ tịch, chú có thể gặp con một chút được không ạ !

_Uhm, vậy thì tối nay hãy đến nhà chú !

_Dạ, con cám ơn ạ !





Tieuadi :chap sau Dae nhà mình sẽ gặp papa của Ri, mọi chuyện thú vị sẽ bắt đầu đó!

Daesung_Hyori: Hyori nhà mình tất nhiên là tự tin rùi mà, đó là đặc điểm dễ thương nhất của Ri. He he he

thuongthuong:cám ơn lời khen của bạn, mình sẽ cố gắng phát huy, mong bạn tiếp tục theo dõi



[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 15/7/2010, 15:01
#73

kc_55222

kc_55222
kc_55222
hai ngày nay mình chuẩn thi nên ko thể đọc fic, mới nhảy vô đã thấy hai chap mới.
Dae-Ri nhà ta chuẩn bị ra mất hai bên phụ huynh rùi nhỉ, vui thế? Gia đình của Dae đã căng vậy mà gia đình của uni chẳng đỡ hơn tí nào, làm thế này tội cho anh chị quá.
mấy bức hình GD đã thấy cậu phải giải quyết thế nào đây? tội nghiệp lại đưa anh rồng nhà mình vào tình thế khó thở rùi, một bên là mơ ước một bên la tình nghĩa làm thế nào để vẹn cả đôi đường đây?

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 15/7/2010, 21:37
#74

noone_0103

noone_0103
noone_0103


Chap 43

Tại căn biệt thự sang trọng của Yang Hyun Seok,G-Dragon khẽ đẩy chiếc cửa bước vào

_Con chào chú ạ !- cậu cúi đầu lễ phép

_Uhm! Vào đây- Hyun Seok vừa rót ly rượu vừa nói

Đi thẳng đến quầy bar giữa nhà, G-Dragon nghiêm nghị

_Cháu có chuyện muốn nói với chú !

_Cậu nói đi !- đưa cho cậu ly rượu trên tay

Đón lấy ly rượu,cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện

_Cháu đã biết hết tất cả - cậu rút trong túi hai tấm hình,một là ảnh ghép Hyori và còn lại là tấm ảnh gốc của một cô gái nào đó

Tuy bị làm cho bất ngờ nhưng gương mặt của Hyun Seok vẫn không hề thay đổi, uống cạn lấy ly của mình, khẽ nói

_Cậu muốn cái gì ?

_Cháu không biết chú đã bày ra những trò gì, nhưng nó thật sự đã làm cháu bị shock. Cháu muốn có một lời giải thích- từng chữ một thật rõ ràng

Nở một nụ cười nhạt, Hyun Seok nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của chàng thủ lĩnh ấy

_Đúng vậy, là chú đã uy hiếp Daesung, buộc cậu ta từ bỏ Hyori. Mà ai ngờ Daesung thật sự quá ngang bướng, cậu ta đã chọn cách rời khỏi nhóm để tuyên chiến với chú. Đáng lẽ từ đầu chú không nên mềm yếu, phải chụp những tấm ảnh thật để dạy cho hai người ấy một bài học- lời nói tuy bình thản nhưng mang vẻ đáng sợ khủng khiếp

Ném thẳng những tấm hình xuống bàn, G-Dragon rít lên trong giận dữ

_Chú quả thật là một con rắn độc. Cháu nhất định không để Big Bang bị huỷ hoại như vậy đâu!- rồi cậu quay lưng bỏ đi.

Khi thật bước ra khỏi căn nhà ấy, cậu liền bấm số máy quen thuộc

_Alo ! Daesung à !

_Uhm ! Mình đây – Daesung cảm thấy thật lúng túng, không biết phải đối diện với G-Dragon ra sao

_Mình có thể gặp cậu được không ? – giọng nói thật nhỏ nhẹ

_Uhm. Tất nhiên rồi.

_Vậy mình sẽ gặp cậu ở đâu đây ?

_Nhà Hyori được chứ ? Mình đang ở đây

_Ok. Nửa tiếng nữa mình sẽ đến

Đặc chiếc điện thoại trên bàn,mặt Daesung trở nên trầm tư,lo lắng không biếc chuyện gì sẽ xảy đến

_Anh sao vậy ? –Hyori ôm lấy cánh tay của anh- Có chuyện gì sao ?

_Uhm… G-Dragon sắp đến đây ! Nghe giọng của cậu ấy rất khác lạ. Anh lo có chuyện không hay sẽ xảy ra – ánh mắt anh mông lung nhìn về khoảng không

Hyori nhẹ hôn lên má anh, mỉm cười

_Dù xảy ra chuyện gì đi nữa .Anh nhất định phải cứng rắn lên mới được, như thế mới có thể bảo vệ em giống như lời anh hứa được chứ !

Quay qua nhìn cô,lòng anh chợt cảm thấy ấm áp vô cùng.

_Lát nữa em vào phòng cho tụi anh nói chuyện riêng được không ?

_Ok- cô vừa cười vừa giơ biểu tượng quen thuộc của mình



Gượng cười,Daesung đưa cho G-Dragon ly nước trái cây

_Cậu uống đi !

_Uhm! – khẽ lướt mắt nhìn quanh căn hộ- dạo này cậu sống tốt không ?

Trầm ngâm một chút,Dasung khẽ nói

_Có lẽ mình thật tệ khi nói cậu này. Nhưng thật sự… mình cảm thấy rất hạnh phúc !

Bật cười,đưa tay đấm nhẹ vào vai anh

_Cái tính thật thà của cậu vẫn không hề thay đổi

Như trở lại cái thời còn chung vai sát cánh với nhau,hai người họ bất giác như không còn khoảng cách nữa

_Hôm nay mình đến là có chuyện muốn nói – G-Dragon vừa nói vừa rút ra chiếc máy ghi âm trong túi

_Cái này là ?- Daesung hơi bỡ ngỡ, không biết chuyện gì đang xảy ra

Như không nghe thấy lời anh,G-Dragon bấm nút play

Cuộc đối thoại ở nhà Yang Hyun Seok đã được ghi âm lại hết, từng lời nói đều được ghi lại từng chữ một

Lúc này gương mặt Daesung bỗng trở nên tối sầm lại, quai hàm anh siết chặt lại, bàn tay thì run lên vì tức giận.

_Cái tên khốn kiếp này ! – anh đứng bật dậy,đi ra khỏi cánh cửa

_Đừng nóng – G-Dragon vội nắm lấy cánh tay Daesung lại- Dù cậu có đến đánh hắn một trận cũng chẳng giải quyết được gì đâu.

Hít một hơi sâu để hạ bớt cơn giận,Dasung chộp lấy, uống cạn ly nước trên bàn

_Mình có một ý này, cậu coi có được không ?- G-Dragon khẽ nói

Không đợi anh trả lời,cậu nói tiếp

_Chúng mình hãy dùng cái này để trao đổi với Yang Hyun Seok. Bắt hắn chấm dứt hợp đồng. Và chúng ta. À không, 5 người chúng ta sẽ lại trở lại như cũ- ánh mắt của G-Dragon bỗng sáng lên

Nhìn G-Dragon với cài nhìn đầy biết ơn, giọng Daesung như nghẹn lại

_Như vậy có đáng không ? Các cậu không cần chỉ vì mình mà rời khỏi YG. Dù nói gì đi nữa, chính YG đã tạo nên một Big Bang như hôm nay

_Nhưng Big Bang sẽ không tồn tại nếu thiếu vắng một- G-Dragon vỗ vai anh

Cuối cùng,cậu kết luận

_Không nói nhiều nữa ! Mình sẽ bàn bạc với những người còn lại Còn cậu, hãy yên tâm mà lo cho bà chị ở trong phòng kia đi- khẽ liếc nhìn về hướng phòng Hyori, nở nụ cười ranh mãnh

Hơi đỏ mặt,Daesung lúng túng

_Cái thằng này !



Khi đã tiễn G-Dragon lên xe,Daesung nhẹ cất bước trở về căn hộ

_Cậu ấy đã về rồi sao ?- Hyori khẽ hỏi

_Uhm ! – anh nở nụ cười thật rạng rỡ, chạy đến ôm chặt cô vào lòng

_Có chuyện gì vậy ? – Hyori hơi bỡ ngỡ

_Anh đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời – anh thầm thì vào tai cô

_Whoa ! Hôm nay anh ăn nhiều đường lắm à?-cô cũng đưa tay ôm lấy anh.



Sau khi giải thích cho cô nghe về mọi chuyện,gương mặt cô lúc đầu là cau có giận dữ y hệt Daesung vậy nhưng sau đó đôi chân mày đã giản ra,không còn chau lại nữa.

Kéo Hyori lại gần ôm thật chặt,anh mỉm cười hạnh phúc

_Vậy là từ đây không ai có thể chia cắt chúng ta được rồi !

_Uhm….- cô cũng cười thật tươi

Cứ thế cả hai cùng tận hưởng cảm giác thanh bình ấy,



Sáng hôm sau

_Ya ! Nhanh lên coi- tiếng thét của Hyori như làn rung động cả căn phòng

_Ok, anh sắp xong rồi mà – Daesung vừa nói vừa chỉnh lại chiếc cà vạt của mình

Bực bội vì sự rề rà ấy,cô cáu lên

_Anh đâu phải là con dâu về ra mắt bố mẹ chồng đâu mà lo sửa soạn nhiều thứ vậy !

_Nhưng anh không muốn mất hình tượng vào lần gặp đầu tiên – nói vọng ra

Chịu thua trước anh,cô đành ra ghế ngồi đợi

Phải một lúc sau cả hai mới có thể lên xe được



Tại nhà Hyori

_Cháu chào hai bác và cả nhà ạ !- Daesung cúi đầu hành lễ với người lớn

_Uhm…- Ba Hyori nghiêm nghị trả lời

……..

Không khí thật im lặng,Daesung cảm thấy mình như chú thỏ con lạc vào khu rừng đầy hổ dữ

Một,hai,ba,…sáu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh như muốn nuốt tươi anh vậy. Cố tỏ vẻ bình thản nhưng sao không thể được,người anh đang ướt như tắm vì mồ hôi lạnh chảy ra

_Cậu năm nay bao nhiêu tuổi ? – Ba Hyori lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề ấy

_Anh ấy 24 ạ ! – đứa cháu gái của Hyori nhanh nhảu

_Nè con ! Để ông nói chuyện – mẹ cháu liền nhắc nhở

_Trời ạ ! Tôi cứ tưởng nhìn mặt cậu trẻ thôi,ai dè cậu thua Hyori 7 tuổi lận hả- mẹ Hyori thêm vào câu chuyện trong vẻ khó chịu

_Mẹ à !- Hyori vội vàng can ngăn- Con vẫn còn trẻ mà !

_Thôi đi ! Chị năm nay đã 31 rồi còn gì nữa – bà gắt lên

Khẽ nhíu mày, ông nói tiếp

_Nhà cậu có mấy người ?

_Dạ có 4 người ạ ! Tính luôn ba mẹ và chị gái cháu nữa

Nghe thấy vậy,chị hai của Hyori lại thêm dầu vào lửa

_Vậy cậu là con trưởng hả ? Như vậy là Hyori sẽ vất vả lắm đây. Vừa là con trưởng,nhà lại có thêm một bà chị chồng thì Hyori nhà tôi sẽ sống sao đây ? Tốt nhất cậu nên khuyên chị cậu lấy chồng sớm đi để tránh cuộc chiến gia đình xảy ra.

Khẽ nhìn gương mặt ba mẹ của Hyori, dường như họ cũng đồng tình quan điểm đó

_Dạ. Nếu khi nào kết hôn chúng con sẽ sống ra riêng ạ ! Cả nhà không phải lo lắng đâu- anh liền giải thích, làm cho Hyori nhìn anh một cách ngạc nhiên. Tuy luôn nói sẽ tổ chức đám cưới nhưng anh chưa bao giờ nói đến dự định tương lai cả

_Ai nói sẽ đám cưới mà ra ở riêng chứ !-đến lược Hyori gắt lên- em đã nói việc ấy sẽ tính sau mà !

Đến lúc này Daesung phải chống chọi 7 con hổ dữ, tính luôn cả Hyori vào nữa. Vội lén nắm lấy tay của Hyori,anh nói khẽ

_Chuyện đó mình nói sau nhe !- giọng rất thành khẩn,anh không muốn có cô tham gia vào cuộc chiến tranh hoà bình này nữa.

Không thèm quan tân đến chuyện vừa rồi, chị kế Hyori cất tiếng như muốn giúp cậu

_Nhìn cậu cũng được đó chứ! –ngừng một lúc cô nói tiếp

_Tuy người ta nói những người mắt hí thì không thể tin cậy được nhưng thôi, để từ từ rồi sẽ nói về nhân cách cậu sau vậy

Những tưởng bà chị sẽ giúp đỡ. Nào ngờ,mới nói câu trước nghe được thì câu sau đã tạt vào mặt cậu một gáo nước lạnh rồi.

Lúc ấy,Daesung liền cố gắng mở to đôi mắt hí của mình lên nhìn mọi người

_Một năm cậu kiếm được bao nhiêu tiền ?-chị kế tiếp tục hỏi tiếp

Như tiếng sét đánh ngang tai, Daesung mở to mắt lên.Cứ tưởng là Hyori vừa cất tiếng. Điệu bộ và giọng nói của chị kế, à không, cả 5 người trong gia đình trừ người anh rể ra thì y hệt Hyori.Khiến cậu như muốn phát điên lên. Bình thường,nếu chỉ đối phó với cô vợ tương lai ương ngạnh thì anh có thể dễ dàng giải quyết được nhưng đằng này… lại là ba, mẹ,chị của Hyori khiến anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

_Dạ,dạ em cũng kiếm được….- cậu lấp bấp

_Năm vừa rồi nhóm của anh ấy là 1 trong 10 nghệ sĩ kiếm tiền được nhiều nhất đó dì !- cô cháu gái lại nói giúp Daesung khiến anh vô cùng cảm kích

_Nhưng đâu phải mình cậu ấy, tiền phải được chia năm mà !- bà chị vẫn không buôn tha

_Được rồi !- ba Hyori lại lên tiếng cắt ngang câu chuyện của cô con gái

Nhìn thẳng vào đôi mắt hí của cậu,mặt ông nghiêm lại

_Tại sao cậu muốn quen với con gái tôi ? Cậu có thật lòng dám chắc đây không phải là trò đùa của đám thanh niên ngày nay không ?

Không hề né tránh ông,Daesung chợt nắm chặt lấy bàn tay của Hyori, giọng quả quyết

_Thưa bác ! Tuy con nhỏ hơn Hyori 7 tuổi, tuy con không kiếm được nhiều tiền cho lắm và còn là một con trai trưởng nữa . Nhưng con xin đảm bảo với hai bác cũng như gia đình, con nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc cho cô ấy suốt chặng đường còn lại,không để cô ấy phải chịu khổ một ngày nào đâu . Vì vậy, con xin phép gia đình hãy yên tâm giao Hyori cho con ạ !

Hơi ngạc nhiên trước những lời nói ấy, hai bà chị cùng người anh rễ đều mở căng mắt ra nhìn anh. Còn Hyori thì hơi ngại ngùng nhưng rất hãnh diện ,miệng nở nụ cười hạnh phúc.

_Con đã nói anh Daesung là nhất mà !- cô bé cười tươi la lên

Gương mặt ba của Hyori không còn nghiêm nghị như trước nữa, khoé miệng của ông như vừa nở nụ cười. Giọng nói trầm ấm hơn

_Được rồi ! Tôi tạm tin cậu.Nhưng tôi nhất định không rời mắt khỏi cậu đâu

Cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhỏm,anh nở nụ cười toả sáng của mình ôm chặt Hyori

_Nè ! Tôi còn ngồi ở đây đó. Cậu muốn chết sao ?- mẹ Hyori chợt gắt lên khi thấy hai người như vậy

Vội buông Hyori ra,anh gãi đầu cười hối lỗi

_Con xin lỗi ba mẹ ạ !

Tuy miệng thì nói vậy nhưng mẹ của cô thật sự rất vui vì cuối cùng con bà cũng tìm được một nửa của mình.



Cả ngày hôm ấy, Daesung gần như bị cháu gái của Hyori tóm lấy. Hết bắt anh kể chuyện Big Bang rồi bắt anh hát. Xem ra cô bé ấy còn vui hơn cả anh và Hyori nữa.

_Anh Daesung,em muốn nhờ anh kí mấy chữ - vừa nói cô bé vừa lôi ra cả xấp hình của Big Bang

_Trời ơi ! Mấy chữ ư ? Gần cả trăm tấm chứ không ít. Cháu muốn giết chú ấy à !- Hyori vội bênh vực Daesung

Liền cúi mặt xuống,cô bé nói lí nhí

_Cháu chỉ muốn có vài chữ kí thôi mà !- giả vờ như mình sắp khóc vậy

_Không sao ! Để chú kí cho ! – anh mỉm cười cầm xấp hình

Nghe như vậy,cô bé liền vui vẻ trở lại ngay lập tức

_Cám ơn chú ! À lát nữa chú cõng cháu được không ? Cháu rất muốn biết cảm giác được ngồi trên lưng của Big Bang- ánh mắt thật long lanh

_Whoa ! Cháu diễn giỏi lắm đấy ! –Hyori liền chọc ghẹo

Khẽ cười xoa đầu cháu bé,vờ tiếc rẻ

_Uhm… Chắc không được rồi ! Dì Hyori của cháu hay ghen lắm, nếu chú cõng cháu chắc dì sẽ không tha cho chú đâu !

_Con ghét dì !- cô bé liền quay qua Hyori la lên

_Anh nói cái gì vậy ? Ai ghen nào ? – Hyori gắt lên- Sao lại nói với con nít như thế ?

Như rất vui khi thấy cô như vậy,anh quay qua nhìn fan nhí của mình

_Bù lại chú sẽ kêu 4 người còn lại cõng cháu nhe !

_Thật không ạ ?- lại vui vẻ

_Uhm ! Chú hứa

Thế là cô bé liền ôm chặt Daesung tỏ ra vui mừng vô cùng khiến Hyori cũng phải chào thua trước cháu gái của mình.



Nổi tiếng là một người dễ được lòng người lớn tuổi,Daesung nhanh chóng làm vui lòng ba mẹ vợ tương lai bằng những bản nhạc trot,thứ nhạc mà Hyori không thể nào hát được, cùng với những hàng động dễ thương .

_Coi bộ ba mẹ rất thích cậu ta đó – chị cả Hyori khẽ nói vào tai cô

Mỉm cười tự đắc,cô đáp lại

_Em chọn người có tốt không ?

_Uhm… so với 12 tên kia thì có lẽ cậu ta được nhất đó !

Vội bịt miệng cô chị lại,Hyori năn nỉ

_Chị nói nhỏ thôi ! Daesung hay ghen lắm đó

Bật cười trước thái độ lo lắng ấy,chị kế của cô chọc ghẹo

_Coi bộ cũng có người kiềm chân em được rồi!

Khẽ lắc đầu chán nản

_Chị chưa thấy dáng vẻ ghen tuông của anh ấy đâu !

_Nhưng em hạnh phúc vì nó mà phải không ?- chị cả nói nhỏ vào tai cô

Không nói gì,Hyori khẽ cười,thật dịu dàng nhìn về hướng anh

...

Tối hôm đó

_Hai đứa hãy ngủ ở đây rồi sáng mai hãy về !- ba Hyori hơi ngà ngà say ra lệnh

_Dạ thôi khỏi ! –Hyori vừa nói vừa kéo tay Daesung lại

_Ya ! Có ai mà níu kéo tay đàn ông như thế hả?- mẹ Hyori gằn giọng y hệt cô

_Mẹ à ! Sao cứ nạt con vậy ?- Hyori nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay bà

_Dạ ! Chúng con sẽ ở lại ạ !- Daesung tỏ ra ngoan ngoãn khiến bà thật sự rất vui lòng

Vội thúc vào hông anh,Hyori rít lên

_Sao lại như vậy chứ ?

Cúi người nói khẽ

_Em cứ làm vui lòng mẹ đi

Chị cả lên tiếng

_Ok ! Vậy em ngủ ở phòng Hyori nhe !

_Dạ ?- Daesung há hốc mồm ra

_Cái con này ! Sao lại như vậy chứ !- mẹ Hyori la lên

Cô chị cũng không vừa

_Mẹ cứ nói thế ! Hai đứa đã sống chung nhà rồi còn gì mà ngại nữa chứ !

Như chết đứng tại chổ,anh cảm thấy mình như bị vu vào một tội trạng khủng khiếp vậy. Hình tượng một đứa con rể hoàn hảo đã vì một câu nói mả sụp đổ hết

_Dạ không ! Em ngủ ở phòng khách ạ-vừa lắp bắp nói vừa vẫy tay từ chối

_Agoo ! Cái thằng này còn làm bộ nữa hả ?- chị kế liền chọc ghẹo khiến anh muốn tìm lổ mà chui

_Mấy chị tưởng ai cũng giống mấy chị sao ? – Hyori liền xuất hiện như vị cứu tinh- Tối nay Daesung sẽ ngủ ở phòng khách- Lời nói chắc như đinh đóng cột.

Biết không thể chọc giận cô được,hai bà chị liền im lặng, không một ý kiến gì nữa



Khuya hôm ấy

Daesung mãi không thể nào chọp mắt được. Phần vì chiếc ghế sofa quá cứng, phần vì người anh đang đau nhứt vì chịu sự hành hạ của cô cháu gái và hai bà chị từ sáng đến giờ.

_Anh chưa ngủ sao ?- một giọng nói quen thuộc vang lên

Vội quay người lại, trước mắt anh là Hyori với chiếc váy ngủ màu trắng dưới ánh đèn đường hắt vào phòng khách. Trông cô thật xinh đẹp và dịu dàng khác xa với bộ đồ ngủ lượm thượm ở nhà. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy.

_Sao nhìn dữ vậy ?- cô nhìn anh mỉm cười

_Chiếc áo đó ! – anh chỉ vào người cô

_Àh ! Là chiếc đầm cũ của em. Lâu ngày không mặc rồi- vừa nói cô vừa xoay người nhìn nó.

_Em nên mặc cái này ở nhà – anh mỉm cười ranh ma

_Em thấy cái ý nghĩ xấu xa trong đầu anh rồi đó – cô nắm chặt cổ áo sơ mi anh

Bật cười, anh liền kéo cô nằm xuống khiến cả người cô nằm lên anh

_Sao em chưa ngủ ?-giọng thật dịu dàng

_Vì biết có một người cứ lăn lộn ngoài này đó – cô nhẹ nhéo vào chiếc mũi anh

_Chứ không phải nhớ anh hả?-anh mỉm cười , nhẹ hôn vào môi cô

Hyori cũng vậy,khẽ nhắm mắt tận hưởng không gian riêng của hai người

_Nè ! Vậy mà còn giả bộ ngây thơ sao ?- giọng nói như vọng ra từ cõi chết

Hyori vội vã ngồi bật dậy nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói . Là chị kế của cô

_Chị làm gì ngoài này vào giờ này thế ! Sao không đi ngủ ?- Hyori gắt lên

_Vì biết có hai người cứ lăn lộn ngoài này đó – cô nhái y hệt giọng Hyori

Mặt Daesung thì đỏ bừng lên, anh vội vàng nói

_Dạ ! Em xin lỗi vì đã đánh thức chị ạ !

_Hai đứa cứ vào trong phòng Hyori mà ngủ,sáng mai dậy sớm rồi giả bộ ra đây ngủ là được rồi. Ba mẹ không biết đâu – tiếng chị cả tự dưng vang lên

Không tin vào mắt mình, thì ra hai người này đã ra đây đứng từ nãy giờ.Daesung cứng lưỡi không thể nói một tiếng nào

_Nè ! Em thua rồi, mau đưa tiền ra đây – chị cả vừa nói vừa khều chị kế

_Uhm . Biết rồi- chị kế cự nự- Chỉ tại hai đứa đó ! Muốn tình cảm thì về nhà không được hay sao ?- cô liền trút giận lên hai nạn nhân.Tính xấu y hệt Hyori

Sau một hồi đám đông cũng giải tán, chỉ còn Daesung nằm trên chiếc ghế ấy. Bất giác,anh chợt mỉm cười

_Qủa là một gia đình thú vị !- anh tự nói với bản thân





Tieuadi: hôm nay ss định post 2 chap nhưng cuối cùng quyết định sẽ post 1 chap thôi nhưng bù lại,chap này sẽ dài hơn những chap khác ( 6 trang lận ). Hi hi hi đọc rùi com cho ss nhe!

Daesung _ Hyori : Tối qua do mệt quá nên ss không thể post chap mới được. Sorry em nha !

kc_Hyori : Dae cuối cùng cũng ra mắt nhà vợ rồi,chỉ còn mối quan tâm duy nhất là Chị Ri nhà mình sẽ đối phó với ông bố chồng nghiêm khắc thui !

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 16/7/2010, 13:29
#75

kc_55222

kc_55222
kc_55222
A nói đúng đó, ải của Dae coi như đã qua chỉ còn uni nhà mình thui, nhưng với tài giả nai của uni chắc chẳng vấn đề gì đâu nhỉ?
mà phải nói là hai người chị của uni thật là......thật là.... chẳng bít nói sao lun, chuyện tình tứ của em mỉnh mà cũng đem ra cá đc nữa cơ chứ, bó tay lun. hy vọng chị của Dae cũng vui tính như chị của uni.

[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty 16/7/2010, 16:15
#76

Sponsored content


[Long fic] Just love(Daeri) - Page 3 Empty

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 3 of 4]

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top