Chap 21:
Mệt mỏi sau một đoạn đường dài, Daesung nhanh chóng lái xe về căn hộ mới của nhóm do công ty sắp đặt.
Cánh thang máy vừa mở ra
_Xin chào ! – Dara vui vẻ nhảy dựng lên như cô bé vừa nhận được quà
_Sao em ở đây ?- Dae vừa nói vừa rút chìa khoá trong túi quần
_Hôm nay mấy sư huynh Big Bang đều về thăm gia đình hết rồi,biết thế nào anh cũng ở nhà một mình, vả lại em cũng đang rảnh rỗi nên em tới đây chơi với huynh,thấy em có tốt không ? –cô nói không ngừng
Bình thản,Dae mở cánh cửa ra. Thấy vậy Dara liền xách một túi đồ chạy vào bên trong.
Nhưng … một cánh tay đã chặn ngang ở cửa, cô nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên, đôi mắt mở to như chú mèo con.
_Em về đi, anh mệt lắm không có thời gian nói chuyện với em đâu!- vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.
Vờ thở dài thành tiếng,Dara ôm cánh tay chặn cửa của cậu
_Nói thật với anh, mọi người trong 2ne1 đều về thăm gia đình hay đi chơi hết rồi ! Chỉ có em ... anh biết rồi đó, ở Hàn Quốc em đâu có bạn nào đâu. Bây giờ người ở gần đây chỉ có huynh thôi !
Đôi mắt cô như sắp khóc,gương mặt thì buồn bã.
Thấy cảnh tượng như vậy Dae đành miễn cưỡng buôn cánh tay xuống để cô đi vào bên trong.
Cố gắng nhịn cười, vờ lủi thủi bước vào trong-huyng lúc nào cũng dễ bị lừa !- cô thầm nghĩ, lòng đầy tự đắc.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, cậu chợt nhớ đến cô bé hôm nào, cô bé mỏng manh như sương mai nhưng mang một ý chí mãnh liệt từ một đất nước xa xôi đến Nhật Bản chỉ để thực hiện giấc mơ cháy bỏng của mình.
Không phải cậu nhẹ dạ,cũng không phải do tài năng diễn xuất hoàn hảo để cậu bị đánh lừa bởi những trò ma mãnh ở cô. Nhưng không biết từ lúc nào, từ thái độ khó chịu bởi chú mèo luôn làm trò bên cạnh cậu dần quen với sự hiện diện của cô em gái bé nhỏ này.Có lẽ ở cô có một sự gần gũi nào đó cậu không thể diễn tả được.
Ngã người trên ghế,Dae thả mình theo dòng nhạc từ chiếc head phone thân thuộc mà cậu luôn mang bên mình bỏ mặc cho Dara đang vui vẻ ngắm nhìn cậu.
_Em không mệt ư ? –cậu vẫn nhắm mắt
_Không mệt ! –vẫn vui vẻ ngắm tiếp
Chào thua trước gương mặt lì lợm ấy, cậu quay mặt vào bên trong,để cô muốn làm gì thì làm.
Mỉm cười trước thái độ của Daesung,Dara dựa lưng vào tường ngắm nhìn anh. Lúc nào cũng vậy,cô như chú mèo con luôn quanh quẩn bên cậu mọi lúc mọi nơi. Dường như trước thái độ lạnh lùng của cậu vẫn không hề làm suy giảm tình cảm của cô. Từ ngày đầu tiên thấy anh,cô đã khẳng định đây chính là vị hoàng tử của mình.
…
Hai năm trước đây.
_Xin chào chủ tịch ! Con tên là Park Sandara,con hy vọng sẽ được gia nhập vào YG!
Yang Hyun Seok vẫn bình thản nhìn vào tờ lí lịch trên tay.lạnh lùng ông đóng mạnh nó lại
_Hãy cho tôi thấy những gì cô có .
Hít một hơi thật sâu,cô cất tiếng ca ngọt ngào của mình. Giọng hát thật du dương và mềm mại.
_Đủ rồi – giọng lạnh lùng
_Cô có giọng hát hay nhưng đó chưa phải là tất cả ! Hy vọng gặp lại cô lần sau.
Như vừa bị rơi xuống vực sâu sau khi dùng hết sức mình leo lên đỉnh núi,cô không thể tin mình lại thất bại như thế.
Chợt cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy
_Xin chủ tịch hãy cho con một cơ hội nữa ạ ! Một lần nữa thôi
Ông im lặng nhìn sâu vào đôi mắt đang toát lên ý chí mãnh liệt của người con gái nhỏ bé trước mặt
_Tôi cho cô 1 ngày,sáng mai hãy tới đây, cô có thể mượn phòng này để tập luyện. Nhưng nên nhớ, đây là cơ hội cuối cùng- rồi ông nhanh chóng bỏ đi
_Cám ơn chủ tịch ạ! – Dara gập người xuống thật lễ phép
Và đêm định mệnh ấy.
Trong dãy hành lang tối của toà nhà chỉ duy nhất một phòng còn sáng ánh đèn
Và cô vẫn ở đấy,đang say sưa tập luyện theo đuổi ước mơ của mình,với cô âm nhạc là hơi thở là nhịp đập của sự sống. Chính vì thế cơ hội cuối cùng này là tất cả hy vọng bao năm qua của cô.
_Cô đang làm gì ở đây vậy ?- một giọng nói vang lên khiến cô không khỏi giật mình
Không để cô trả lời,người thanh niên lặng lẽ đi vào phòng tập
_Xin lỗi,do chủ tịch nói em có thể sử dụng phòng này để …-cô lúng túng
_Tôi không quan tâm-lạnh lùng lên tiếng-cô sử dụng phòng này xong chưa ?-vẫn không thèm nhìn mặt cô dù chỉ là một khắc
_Dạ, em…-giọng cô lúc này đã khàn lại do việc hát liên tục suốt đêm
Quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu,anh từ từ bước lại gần. Tim cô như muốn nhảy dựng ra ngoài,sợ hãi cô lùi về sau.Bỗng dưng anh dừng bước,nhếch mép cười
_Cô định dùng bộ dạng này để xin vào công ty sao ? Đừng phí sức nữa !
Như bị một người tát thẳng vào mặt,cô tức giận quát lên:
_Anh nghĩ mình là …-chưa kịp nói dứt lời,Dae đã quăng một hộp kẹo ngậm vào người cô.
_Hãy thử nó đi!-cũng không thèm quan tâm thái độ của cô,cậu nói tiếp- với ca sĩ ,điều quan trọng nhất chính là giọng hát, nếu cô không biết quý trọng thì chỉ là ca sĩ tồi mà thôi.
Rồi cậu nhanh chóng thả mình vào bóng tối của dãy hành lang trong sự ngỡ ngàng của cô.
Cuối cùng bằng tài năng thật sự,cô được nhận vào YG . Và điều quan trọng nhất ,cô biết được anh là ai, Kang Daesung, một con người lạnh lùng nhưng lại là người khiến cô không thể rời mắt .
…
_Nè ! Em định ngủ ở đây luôn à ?- Daesung đưa tay lây người cô dậy
Vội ngồi dậy,đưa tay dụi mắt,cô mỉm cười
_Xin lỗi, do em mệt quá!
Lặng nhìn cô trong giây lát
_Đừng nói với anh, em từ Nhật về đây là chạy thẳng tới đây đó mà không về nhà nghỉ ngơi đó!
Cô lập tức lắc đầu ngoay ngoảy
_Đâu có,chỉ là em muốn tiết kiệm tiền taxi thôi!
Không biết nên giận hay cảm động trước hành động của cô,anh khẽ thở dài
_Đứng dậy đi .Để anh chở em về !
Cô lập tức nũng nịu khi có cơ hội
_Em mệt quá,đứng dậy không nổi nữa,anh cõng em được không ?
Anh chợt đứng bất động khi nghe câu nói đó.
Trong phút chốc,không tin vào mắt mình, cô nhận thấy nét bi thương thoáng qua trong ánh mắt sắc lạnh thường ngày của người thanh niên trước mặt mình.Dara lúng túng
_Anh có sao không ? – giọng nói đầy lo lắng
Anh lập tức xoay người lại như sợ cô phát hiện sự khác lạ nơi anh
_Xin lỗi… anh không thể cõng bất cứ người nào được.
Rồi vội vàng anh bước ra ngoài
Lần đầu tiên, cô cảm thấy dường như 2 năm qua mình chưa thật sự hiểu con người anh.
Chap 22:
Những ngày tháng tiếp theo ở Hàn Quốc của Big Bang vẫn là những ngày bù đầu vào công việc y hệt như hồi ở Nhật.Suốt mấy ngày nay,công việc chính của họ chỉ là hoàn thiện cho album sắp ra mắt mà thôi.
Mọi người đang say sưa coi lại các bản demo thì cánh cửa chợt mở ra. Là sư huynh Teddy
_Hi everyone ! Lâu ngày không gặp- vẫn vui vẻ như mọi khi
Mọi người nhanh chóng đứng dậy cúi chào sư huynh của mình
_Các em vẫn lễ phép như xưa nhỉ ?- anh chọc ghẹo mọi người
_Dạ ! Anh thì vẫn bảnh trai như xưa – Seungri lại giở giọng nịnh hót như mọi khi
_Ha ha ha. Cái thằng nhóc này – Teddy vỗ vai Seungri tỏ vẻ rất vui
Sau vài phút cười đùa với mọi người, Teddy bắt đầu nói nguyên nhân hôm nay anh đến
_Hôm nay là sinh nhật anh !
_Dạ ? chúng em xin lỗi, chúng em vô tâm quá- G-Dragon lễ phép
_Ha ha ha, không có gì. Tối nay tụi em phải đi mừng với anh nhe ! Cả 2NE1 nữa- vừa nói anh vừa chỉ những cô gái
_Dạ, tất nhiên rồi ! – tất cả đều đồng thanh trả lời
_OK , vậy tối nay 8h tại chổ cũ nhe, anh chỉ có mời vài người bạn thân thôi cho nên không cần quà đâu – nói xong anh chào mọi người rồi bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại thì Top liền la lớn
_Vậy hôm nay chúng mình nghỉ sớm nhe, về chuẩn bị rồi cùng đi ha !- vui vẻ hơn bao giờ hết
Không quên một tội nhân đang ngồi trong góc, Top liền liếc cậu một cái rồi hâm doạ
_Đừng có mà trốn nhá, Daesung, hôm nay là sinh nhật của sư huynh Teddy đó
Vẫn lạnh lùng như mọi khi
_Uhm
….
Tối hôm đó, cả nhóm vui vẻ chuẩn bị đi chơi riêng chỉ có Daesung là không thoải mái lắm vì từ lâu rồi cậu chưa đặt chân đến bar.
Tại chổ hẹn
Big Bang và 2NE1 cùng nhau bước vào bar, đang tìm kiếm Teddy thì một giọng vang lên
_Ở đây nè ! – Teddy vẩy tay làm dấu
Chưa kịp vui mừng thì Tae Yang đứng sững lại khiến mọi người ngạc nhiên
_Có chuyện gì vậy ? – G-dragon hỏi
Tae Yang liền ám chỉ chổ ngồi của Teddy
Thì ra là Lee Hyori, cả nhóm đều quên mất cô là bạn thân của Teddy.
Trong lúc các chàng trai bối rối còn các cô gái không hiểu sự việc thì Daesung từng bước một tiến về phía cô.
_Xin chào !- gương mặt Dae không một chút xúc cảm
_Hi ! Anh đợi tụi em nãy giờ đó, ngồi đi – Teddy không biết chuyện gì vẫn vui vẻ nói chuyện- đây là Hyori,tụi em cũng biết mà!
Hyori mỉm cười gật đầu chào mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đây .
Thấy cảnh tượng như vậy cả nhóm cũng rụt rè đi tới chổ mọi người, yên lặng ngồi xuống.
Bỗng
_Em muốn ngồi chổ đó ! – Dara la lên khi thấy Top đang định ngồi xuống cạnh Daesung.
Không đợi sự đồng ý của người đến trước, cô vội chạy đến kéo anh ra rồi mỉm cười
_Lady first !- trong sự ngỡ ngàng của Teddy
Như đã quá quen với việc này, Top ngoan ngoãn xích qua một bên cho Dara ngồi còn
Daesung vẫn không tỏ thái độ gì.
Thấy vậy, CL liền giải thích
_Anh thông cảm, lúc không ở trên sân khấu là cô ấy như vậy đó !
Mỉm cười ranh mảnh, Teddy liền hiểu mọi chuyện
_Ah. Các em đang hẹn hò àh ?
Khẽ liếc nhìn Hyori, lúc này gương mặt cô vẫn bình thản như mặt hồ tĩnh lặng mùa thu, không chút nào là quan tâm đến lời nói vừa rồi. Dae cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy, luôn quan tâm đến cảm xúc của cô nhưng … Lạnh lùng Dae trả lời :
_Chỉ là anh em thôi !
Trong phút chốc ấy, bàn tay nắm chặt của Hyori ở dưới bàn mới thả lỏng được một chút. Tim cô như ngưng lại khi nghe thấy lời nói ấy. Tâm trạng lúc này thật rối bời, cô biết mình thật ích kỉ, luôn miệng nói rằng phải để cho anh ra đi nhưng khi thấy hành động của Dara, lòng cô như thắt lại, bàn tay chợt nắm chặt lại để chờ đợi câu trả lời của anh nhưng giờ đây khi nghe câu nó đó cô lại cảm thấy còn khó chịu hơn lúc trước nữa.Phải chăng chính bản thân cô cũng không biết thật sự mình đang cần gì.
Dara phụng phịu khi nghe thấy câu trả lời ấy, cô vờ thở dài
_Chắc lúc trước, em nợ cái tảng băng này- khiến những cô bạn của mình không khỏi bật cười.
Vui vẻ , Teddy lên tiếng :
_Các em uống rượu nhé !
_Xin lỗi, em uống nước trái cây ạ !-Dae vội ngăn Teddy lại
Ngước mắt kinh ngạc, Teddy nói :
_Nhớ lúc trước em cũng uống được lắm mà Daesung
Cậu từ từ ngước mặt nhìn về phía Hyori nói lớn tiếng như muốn cô nghe rõ từng chút một
[size=124_Em bỏ rồi, rượu khiến con người không được tỉnh táo nên em đã bỏ
Lúc này, những hình ảnh của nụ hôn đầu tiên của hai người lại hiện về trước mắt cô.Tất cả như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.Biết mình không thể sống mãi với những kí ức ấy. Nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, cô mỉm cười
_Vậy em cứ uống nước trái cây của em, còn tụi chị sẽ uống thứ gây nghiện này.
Ánh mắt hai người vẫn nhìn nhau, không rời một khắc
_Ha ha ha, hay chúng ta chơi trò chơi đi ! – Top muốn xoá bỏ không khí căng thẳng này
_Được đó ! –Seungri liền hiểu ý ông anh
_Vậy chúng ta chơi trò nói thật uống rượu đi – Minzy đề nghị
_Ok- tất cả đồng thanh
Teddy là người quay chai rượu đầu tiên, tất cả như nín thở nhìn nó, chầm chậm nó hướng về Dara.
Cả nhóm hí hửng vổ tay còn Dara thì như người sắp bị ép cung
_Em thật sự thích Daesung à ? – Teddy cười nham hiểm
Big bang như muốn té xỉu vì câu đó,các cậu vội vàng nhìn thái độ của Hyori, cô vẫn mỉm cười
Dara chợt im lặng,khẽ liếc nhìn Daesung,gương mặt cô thấp thóang nỗi buồn.
Sợ làm anh khó xử,Dara uống cạn ly rượu mạnh trên bàn.Sãng khoái đặt xuống bàn kêu thành tiếng
_Ở ngoài kia có một khối người chờ em nhìn nữa kìa, sao em lại chỉ ở đây ôm tảng băng này chứ ! Anh đánh giá em thấp quá đấy!
_Whoa, cậu dày mặt thật đấy !- Bom chọc ghẹo cô bạn
Còn Teddy thì khoái chí vỗ tay không ngưng tay
_Em cá tính thật đấy, anh bắt đầu thích trò này rồi đó !
_Đến lược em nha ! – Dara liền xoay chiếc chai
Và lần này, nó lại hướng về Hyori khiến các chàng trai Big Bang lại nín thở quay qua nhìn Daesung, lúc này cậu cũng đang nhìn cô
_Uhm… có phải chị đang thích một người ?– Dara đắc ý vì được hỏi thần tượng của mình
Hyori thật sự bối rối trước câu hỏi đó,lặng yên trong giây lát.
Mỉm cười , cô khẽ gật đầu.
Tay Daesung chợt bóp chặt ly nước, gương mặt anh giờ đã tối sầm lại.Lòng anh giờ như đang bị thiêu đốt, ngọn lửa ghen tuôn đang bùng cháy khiến anh không thở nổi.
Đưa tay gở bỏ nút áo sơ mi đầu tiên như muốn cơn giận được hạ bớt,anh đưa ly nước lên miệng uống cạn một hơi .
_Whoa, em biết mà, người như chị chắc chắn phải có bạn trai rồi ! – Dara vẫn không biết sự việc.
_Em giấu giỏi thật đó, cả anh cũng không biết nữa- Teddy cũng ngây thơ tin là sự thật
Như sợ lời nói dối bị lộ, Hyori nhanh chóng quay chiếc chai
Và nó lại hướng về… Daesung
Không ngờ nó lại hướng về mình, cả Daesung và Hyori đều bối rối
Cả hai đều im lặng nhìn nhau khiến mọi người trong cuộc chơi nóng lòng.
_Để em hỏi thay chị cho, dù gì chị và anh Daesung cũng không biết nhau mấy- Boom lanh lẹ.
_Uhm… em nói đúng – như người vớ được phao khi thất lạc giữa biển khơi, cô khẽ cười chấp nhận.
Chưa bao giờ Boom vui vẻ như vậy, cộ tự mình vỗ tay rồi nhìn thẳng Dae:
_Từ đó đến giờ anh yêu ai bao giờ chưa ?
_Sao lại hỏi câu hỏi đó chứ ?- Top vội ngăn lại, cậu sợ cả Hyori và Dae sẽ khó xử thêm một lần nữa.
_Tại em tò mò thôi, không biết một người lạnh lùng như anh ấy có thể phải lòng một cô gái không thôi.
_Đúng vậy. chúng em cũng rất muốn biết- những cô gái còn lại đồng thanh
Thấy tình thế không thể thoái thác được, Daesung im lặng đưa tay lấy ly rượu của Top uống cạn trong sự kinh ngạc của mọi người.
_Whoa! Đây là lần đầu tiên em thấy anh uống đó ! – Minzy tỏ vẻ thán phục
_Thôi được rồi, tới lược anh quay nhe !- Dae muốn tránh cái nhìn hiếu kì của mọi người
Anh nhẹ xoay chiếc chai, nó cứ lăn từ từ đến … Hyori.
_Nếu anh không muốn hỏi thì để em cho – CL hí hửng
_Lúc trước… có bao giờ, àh không một lần thôi cũng được… có bao giờ thật lòng không ?-Dae lên tiếng
Khẽ nhìn Daesung, Hyori bàng hòang nhận thấy anh cũng đang nhìn về hướng cô,y hệt 2 năm trước,ánh mắt toát lên vẻ tuyệt vọng,đau khổ, lặng nhìn cô như cô là thứ ánh sáng duy nhất của cuộc đời cậu vậy. Bao năm qua cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn là một Daesung hiền lành,ấm áp nhưng do vỏ bọc quá hoàn hảo để bảo vệ mình ra khỏi những vết thương lòng mà cô dường như thấy cậu hoàn toàn xa lạ, giờ đây trước mặt cô là con người ấy,con người mà cả cuộc đời này cô sẽ mãi không bao giờ quên.
Lãng tránh ánh mắt ấy, cô cúi nhìn xuống bàn, hít một hơi thật sâu, đưa tay với lấy ly rượu bỗng…. một bàn tayđang ngăn tay cô lại.
Ngước mặt lên, không tin vào mắt mình.
Là Daesung
_Tại sao lúc nào cũng trốn tránh vậy ?- vẫn nhìn cô không rời dù là một khắc
Nhìn thẳng vào đôi mắt ấy,cô hất tay cậu ra khỏi mình rồi cầm lấy ly rượu
_Tại sao lúc nào cũng cố chấp như vậy chứ ? Cậu không là gì của tôi cả, vì vậy đừng can thiệp đến cuộc sống của tôi
Những lời nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của của cả hai. Tim như muốn ngừng đập,thế giới như ngừng lại ,cậu đau khổ níu lấy bàn tay ấy
_Đừng uống nữa… nãy giờ đã uống rất nhiều rồi ! – thì ra từ lúc đầu đến giờ cậu vẫn luôn quan sát cô từng cử chỉ nhỏ nhất
Tay còn lại cậu cầm lấy ly rượu ấy uống cạn rồi quay qua nhìn Teddy
_Xin lỗi anh, em có chuyện nên phải về trước
_Uh, cậu về đi- Teddy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Cậu đứng thẳng dậy, bước ra khỏi bàn trong ánh mắt lo lắng của mọi người
_Xin lỗi, chắc em cũng phải đi- Dara vội vàng chạy theo cậu chỉ còn lại Hyori thẩn thờ nhìn theo.
_Có chuyện gì vậy Hyori –Teddy lo lắng nhìn cô.
Mỉm cười đưa ly rượu lên miệng, lòng cô như thắt lại.
…[/size][/size]