LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

Go to page : Previous  1, 2, 3

View previous topic View next topic Go down Message [Page 3 of 3]

#1

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
First topic message reminder :

WHERE THE LOVE BEGINS

Author: tieu_mimi3000
Pairing: DaeRi, BiRi.
Category: lãng mạn, hài, viễn tưởng.

Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về bản thân họ, au chỉ sở hữu câu chuyện của mình.

Rating: [T]

Status: ON GOING

Summary:


Từ vùng đất xa xôi… họ đã đến…
Tình yêu vượt mọi ngăn cách…
Nơi bắt đầu tình yêu… cũng là nơi kết thúc…
Forever Love
Liệu có từng tồn tại?

Warnings: couple Biri's fans. Sẽ không có happy ending cho cặp đôi hoàng gia này, vì đây là fic DaeRi. Nhưng au chắc chắn sẽ cho họ chia tay trong tiếng cười ^^

Note: 3 nhân vật chính thì hết 2 đã lâu không có hoạt động âm nhạc, 1 còn lại cũng vừa mới tạm hoãn xuất hiện trong 2 năm. Trong khi chờ đợi các oppa, unnie comeback, hãy cùng au ôn lại kỉ niệm về một thời hoàng kim của các anh chị ấy nào.


Cast:
Lee Hyori
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 3 Lee_Hyori__17072009012112

Tuổi: 32. Công việc: nội trợ. Gia đình: Jihoon, Daesung. Là người yêu của Jihoon, luôn hết lòng vì
gia đình nhỏ bé của mình. Tính cách: mạnh mẽ, luôn che giấu mặt yếu đuối bên trong tâm hồn. Tài năng: ca hát, nhảy múa.


Kang Daesung
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 3 12937851256570617

Tuổi: 22. Công việc: trợ lý thám tử. Tính cách: vui vẻ, hoạt bát. Sở trường: tạo không khí vui vẻ. Sở hữu trái tim ấm áp, làm người khác thoải mái. Xem Jihoon là thần tượng, ngưỡng mộ anh, dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho anh, chỉ trừ một điều…


Jung Jihoon (Rain)
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 3 Run66

Tuổi: 33. Công việc: thám tử tư. Tính cách: cương trực, mạnh mẽ, điềm tĩnh. Là người yêu của Hyori, luôn yêu thương, bảo vệ cô, nhưng đôi lúc lại không hiểu cô.


Ngoài ra còn một số nhân vật sẽ được cast theo diễn biến của fic.
.......................................


CHAP 1

Chạy….


Daesung chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, cố gắng đuổi kịp hai bóng người đang truy đuổi nhau ráo riết phía trước. Từ lâu lắm rồi, cậu đã quen với công việc này. Mục tiêu của cậu là người truy đuổi. Cậu phải tìm mọi cách ngăn cản, đánh lạc hướng cô ta để đồng đội của mình chạy thoát.


Đồng đội. Cậu không biết từ đó liệu có thích hợp không? Từ bao giờ cậu cho phép mình trở thành đồng đội của anh ấy? Thực ra, cậu chỉ là trợ lý cho anh, mà nói nôm na và chính xác tính chất công việc là… làm sai vặt.


Nhưng Dae hãnh diện vì điều đó, vì cậu được làm việc với thần tượng của mình.


_Hyung… đúng là… hoàn hảo mà… - vừa chạy vừa thở mà Dae còn vẫn còn kịp… ngưỡng mộ anh.


Sở hữu một body hoàn mỹ với cơ bắp làm điêu đứng các cô gái, và làm cánh mày râu phải ganh tị. Tính cách cương trực, mạnh mẽ, quyết đoán, lại còn giỏi võ…., quan trọng nhất là dường như anh có năng khiếu bẩm sinh trong việc thu hút phái nữ.


Dae ngưỡng mộ anh. Và dù chỉ mới biết anh 1 năm nay thôi, nhưng cậu đã xem anh là hình mẫu để phấn đấu rồi.


Thậm chí cậu còn thích thú với việc đứng làm việc dưới mưa. Bởi khi đó, cậu thấy mình cũng oai phong giống anh. Đơn giản chỉ bởi vì… Anh là RAIN!!!


--------------------

Cuộc rượt đuổi đã kéo dài qua mấy con phố. Jihoon mặc trên người một “cây màu đen”, áo thun cổ sâu, khoác ngoài vest đen, để lộ khuôn ngực rắn chắc, quần tây đen ôm vừa thân hình, dưới chân là đôi giày da sáng bóng. Mỗi bước chạy, mỗi cú lách người điệu nghệ, trông anh như đang ở một buổi biểu diễn ca nhạc, hay một show thời trang vậy.


Jihoon phóng lên tường, bay qua cửa sổ, gạt đổ mấy cái thùng bên đường cản lối đi. Nhưng người phía sau vẫn bám theo anh sát nút.


Còn Dae mang giày bata trắng, quần jean, áo thun xanh ngọc bích, điểm xuyến những mảng màu hồng, xanh trải đều khắp thân áo, trông cũng khá xì-tin khi dạo phố, nhưng trong hoàn cảnh này có vẻ như không còn gì gọi là thời trang nữa, vì cậu đang thở không ra hơi mới đuổi kịp hai người kia.


_Trời ơi!... Có phải là con người không vậy?... hộc hộc… Chạy không biết mệt hả trời? Mình tưởng cái này chỉ có trong phim Hollywood thôi chứ.


Jihoon rẽ ở khúc cua… rồi mất hút. Ả sát thủ cũng vừa chạy đến. Nhưng cô ta dừng lại, vì trước mắt là một con hẻm vắng không bóng người. Đằng sau, Dae vừa…ì ạch chạy tới con hẻm và lẩn vào một góc khuất để… thở.


_”May quá… Cuối cùng Jihoon hyung cũng thoát… Mình đỡ mất công chạy ra làm trò”.


Dae vừa thở vừa theo dõi ả sát thủ thì thấy cô ta không chịu bỏ đi, mà cứ đứng yên một chỗ, dò xét rất lâu.


_Rõ ràng là hẻm cụt - cô ả từ từ tiến sâu hơn vào con hẻm và bắt đầu điều chỉnh thiết bị trông như đồng hồ đeo tay.


Chiếc đồng hồ chiếu ra một tia sáng đỏ. Cô ta bắt đầu quét tia laser khắp con hẻm nhỏ. Jihoon đứng lặng im trong bóng tối ở căn nhà đầu hẻm, nơi quá lộ liễu mà ả sát thủ chưa để mắt tới.


_”5, 4, 3… cô ta tiến sâu hơn một chút thì mình sẽ thoát” – anh nghĩ thầm.


Jihoon thấy thật tức cười khi rõ ràng anh có thể đường đường chính chính đấu với cô ta một trận. Anh có thể đánh tất cả những kẻ trước giờ đuổi bắt anh. Nhưng… Anh vẫn phải nhịn và trốn chui trốn nhủi như một kẻ bại trận. Anh thì không sao rồi, nhưng vẫn còn một người nữa phải lo.


_”Vì nhiệm vụ cao cả hơn” – anh nghĩ nốt câu cuối trong đầu và rướn người chuẩn bị chạy, thì bỗng….

RENG… RENG… RENG…

Điện thoại Jihoon đột nhiên reo lên. Anh với tay tắt chuông, nhưng đã muộn. Ả sát thủ quay ngoắt, từ từ tiến lại căn nhà đầu hẻm. Jihoon nén tiếng thở - “Lần này phải ra tay thôi!”

… Bỗng nhiên, có tiếng người nói ầm ĩ.

_Alooooo! Mày hả?... ức… Nhậu tiếp zới tao coi… ức… Đang nhậu chạy đâu zậy mậy… ức… - Dae một tay cầm điện thoại, một tay chống vào vách tường của căn nhà đầu hẻm, mắt lờ đờ, giọng lè nhè, cậu ngồi phịch xuống đất và… hát.

_Lâu lâu lâu thì ta mới nhậu một lần… ức… ức…. Bao nhiêu đây… ức… thì đâu có… ức… nhằm nhò gì…

Ả sát thủ nhìn cậu, lắc đầu, rồi nói vào bộ đàm gắn trong áo khoác.

_Đã mất dấu mục tiêu – cô ta dừng lại một chút để nghe tiếng trả lời từ bên kia – Tôi biết rồi.

Nói rồi cô ta quay lại hằn học nhìn Dae rồi bỏ đi. Cô ta đi được một đoạn xa, cậu mới đứng dậy, phủi bụi và nói lớn:

_Hyung! Hôm nay em cứu mạng hyung đó nha! Thấy em giỏi không?

_Uhm! Cậu là dongsaeng đáng tin cậy nhất của anh mà – Jihoon mỉm cười bước ra, khuôn mặt lạnh lùng khi nãy bỗng biến đâu mất – Ash!!! Sao tự nhiên lựa đúng lúc này mà gọi vậy chứ? Cái người gì mà….

_Hyung sướng quá trời, được người yêu hỏi thăm từng chút mà còn chê tới chê lui. Như e nè, không có ai thèm ngó – Dae nói với vẻ mặt ganh tị.

_Ya! Cái thằng nhóc này! – Jihoon toan cốc đầu Dae.

Rồi như nhớ ra điều gì, mắt anh nhíu lại, tay vẫn giơ lên khoảng không trung. Bỗng anh nhoẻn miệng cười, gương mặt hiện lên nét… gian tà chưa từng thấy

_Cấm nhóc về bép xép với cô ấy là anh nổi giận nghe chưa!

Dae liền hiểu ra. Cậu cũng nở nụ cười gian y như hyung, mắt cũng híp lại như đường chỉ. Hai anh em nhìn nhau, cười hết sức… nham nhở.


Bỗng điện thoại reo lần nữa. Jihoon lập tức bắt máy.

_Ah! Hyori à! Tụi anh về ngay đây!!!


END CHAP 1



Last edited by tieu_mimi3000 on 18/3/2012, 21:53; edited 20 times in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 3 Empty 23/11/2011, 18:55

#51

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
:3hi3: nhân dịp DaeRi tái ngộ, căn bịnh tự kỉ của m lại bộc phát zì zậy mà kiềm chế hem nổi đã quay lại mần tiếp kái fic bị bỏ rơi :3hehe3: lâu wá goỳ chắc pà kon cô bác 10 thì có 9 cũng wên fic của m goỳ [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 3 991357 cơ mà zì tự kỉ zẫn cứ wăng lên :3aha3: hy vọng m sẽ nhận được sự chào đón, tỉ lệ 1/1000 cũng đc :3eye3: chúc các pạn cúi tuần zui zẻ đầu tuần làm ziệc & học tập hiệu wả :3yahu3:


CHAP 22

8:00 am, Tower Palace Three, Tower G

Khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, Dae bước xuống từ một chiếc Mercedes sang trọng. Kéo trễ mắt kiếng nhìn xung quanh rồi đẩy lên, ngẩng cao đầu, anh bước thẳng vào trong với chiếc vali nhỏ trên tay. Tự tin vào thẳng thang máy mà không cần bước đên quầy tiếp tân, có vẻ như anh biết rất rõ nơi mình muốn đến. Bấm nút thang máy tầng 43, anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu chuẩn bị để hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Tầng 43 là văn phòng đại diện của công ty môi giới chứng khoán quy mô nhỏ có tên K&K Group. Bề ngoài công ty này hoạt động khá im ắng, thỉnh thoảng mới có khách hàng đến thực hiện giao dịch, những vị khách này thường khá kín tiếng, họ đến và đi rất nhanh. Bằng mối quan hệ rộng của thám tử nổi tiếng Jihoon trước đây cùng với tài thuyết phục của mình, Dae đã tìm hiểu được hoạt động ẩn bên trong của công ty này. Thực chất đây là sào huyệt của tổ chức buôn lậu vũ khí có tiếng ở Seoul giấu dưới lớp vỏ bọc một công ty chứng khoán. Kế hoạch lần này của Dae là cải trang thành khách hàng cần mua vũ khí, chỉ bằng cách đó anh mới có thể đường đường chính chính bước vào trụ sở của bọn chúng.

Vị khách bí ẩn Ha Dosung, cái tên được Dae sử dụng, tự tin bước ra khỏi thang máy, đi thẳng vào văn phòng dưới sự ngỡ ngàng của những tên bảo vệ. Anh đặt vali xuống bàn tiếp khách, nhìn quanh rồi cất giọng hỏi.

_Tôi muốn mua hàng. Các anh có thể tư vấn cho tôi?

Chỉ với một câu nói đó của anh, tất cả những tên bảo vệ lẫn nhân viên xung quanh đều dừng lại và lùi ra sau một bước. Người duy nhất tiến lên phía trên đối mặt với anh là một thanh niên vạm vỡ, có đôi mắt hí rất giống anh nhưng mang phong thái hoàn toàn khác của một ông chủ đầy quyền lực.

_Tôi có thể giúp gì được cho anh - Người thanh niên cất giọng nhỏ nhẹ trái ngược hẳn với dáng vẻ bề ngoài, cùng với thái độ lịch sự khi tiếp đón Dae nhìn anh ta không có vẻ gì là một tay xã hội đen chuyên nghiệp.

_Tôi cần một số lượng lớn. Không biết các anh có đủ hàng để cung cấp cho tôi? – Dae bình tĩnh tiếp lời người đối diện.

_Trước hết mời anh vào văn phòng rồi chúng ta cùng bàn bạc cụ thể.

--------------------------------------------------------------

Dae bước trở vào thang máy và bấm nút xuống, nhưng anh không xuống thẳng tầng trệt mà dừng lại ở tầng lầu ngay phía dưới. Dae nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy với vị giám đốc trẻ tuổi của công ty K&K Group. Anh ta tên là Kim Jongkook, phong thái lịch thiệp và đầy tự tin của anh ta làm Dae không khỏi thắc mắc tại sao một người như anh ta lại đứng đầu một tổ chức buôn bán vũ khí chuyên nghiệp như thế.

Chính người tên Kim Jongkook này đã làm xáo trộn phần nào kế hoạch của anh. Anh gần như đã nắm được toàn bộ lí lịch cũng như giờ giấc làm việc của toàn bộ nhân viên trong công ty này. Những kẻ đã ám hại Hyori có liên quan đến công ty này vì vậy anh hy vọng sẽ tìm kiếm được manh mối vụ việc này ở đây, và rất có thể tìm được thuốc giải cho Hyori. Tuy nhiên việc tên Kim Jongkook này lại trở thành giám đốc nắm toàn quyền quyết định là một bất ngờ đối với anh. Mặc dù đã điều tra rất kĩ lưỡng nhưng anh không ngờ lại bỏ qua một cái tên quan trọng như thế.

Cửa thang máy mở ra một lần nữa, bỏ lại sau lưng những suy nghĩ, Dae nhanh chóng bước ra, tìm đường đến lối thoát hiểm. Trên đường đi anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo vest và thay bằng áo khoác da, đội lên đầu chiếc nón kết che khuất khuôn mặt. Anh sẽ đột nhập trụ sở công ty bằng cửa thoát hiểm. Cẩn thận, nhẹ nhàng, khôn khéo, Dae đã nhanh chóng qua mặt được những tên bảo vệ để đi vào bằng cửa sau. Căn phòng anh vừa bước vào có vẻ là nhà kho, đồ đạc xếp ngổn ngang khắp nơi, trong phòng khá tối vì không mở đèn, từ đây anh có thể đột nhập phòng lưu trữ một cách dễ dàng. Anh cẩn thận bước đến cửa ra vào thì…

… Chân anh vấp phải một vật gì đó dưới sàn, không phải, hình như là người. Bật đèn pin để kiểm tra, anh bàng hoàng khi nhận ra người nằm dưới sàn là… Hyori.

Không tin vào mắt mình, anh ngồi hẳn xuống để nhìn rõ hơn. Đó chính xác là Hyori của anh, nhưng cô ấy đang bị trói cả tay và chân vào một cái ghế, miệng bị dán băng keo dính chặt. Hoảng hốt, anh vội lay người gọi cô dậy, nhưng có vẻ như Hyori đã ngất xỉu. Cố gắng giữ bình tĩnh, anh gỡ miếng băng keo khỏi miệng cô một cách nhẹ nhàng và cởi trói cho cô. Chưa cần biết chuyện gì đã xảy ra, việc quan trọng bây giờ là đưa Hyori thoát khỏi nơi này. Để cô ở lại đó, anh quay ngược lại cửa sau nơi có hai tên bảo vệ đang đứng. Rút kiềm điện trong túi ra, anh dễ dàng hạ gục tên đứng gần cửa nhất, và hạ tên thứ hai bằng một đòn chí mạng vào gáy.

Quay lại cõng Hyori trên vai, anh nhanh chóng đưa cô ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Cửa sau của tòa nhà đang đậu sẵn một chiếc xe hơi do anh chuẩn bị, đề phòng tình huống bất ngờ. Để cô nằm ở băng ghế sau, anh vội vàng cho xe chạy về chung cư.

---------------------------------------------------

_Hyori! Hyori! Mau tỉnh lại đi!

Dae khẽ lay người cô nhưng Hyori của anh dường như không nghe thấy gì. Anh thật sự hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, nhìn những vết hằn đến rướm máu trên cổ tay cô do bị trói quá lâu, vết xước gần khóe miệng do lúc gỡ băng keo anh đã bất cẩn gây nên, lòng anh lại nhói lên một cơn đau và nỗi ân hận vì đã không bảo vệ được người con gái bé nhỏ ấy.

Gối đầu Hyori trên đùi mình, anh nhẹ nhàng lấy thuốc bôi lên vết thương trên miệng và tay cô. Cúi xuống hôn lên trán cô, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

_“Hyori, em mau tỉnh lại đi. Xin em đó. Từ nay anh sẽ không để em ở một mình nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em mà. Tỉnh lại đi em.”

_Sungie~

Tiếng gọi vang lên thật khẽ nhưng đủ để đánh thức người đàn ông đang đau khổ là anh. Tiếng gọi ấy phát ra đúng lúc anh muốn nghe nhất. Mừng rỡ ngẩng đầu dậy để nhìn cô nhưng lạ lùng thay, anh thấy đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền, cô vẫn bất tỉnh nhưng lại gọi tên anh trong vô thức.

_Sungie à! Đừng bỏ chị mà. Sungie~

_Được rồi, em sẽ không bỏ chị đâu, em sẽ ở bên cạnh chị mà, tỉnh lại đi noona!

Anh ôm cả người Hyori vào lòng, thì thầm thật khẽ vào tai cô. Bỗng nhiên anh cảm nhận được một điều gì đó thật khác, đôi bàn tay đang vòng ra sau lưng, siết chặt lấy anh, có phải đó là… Định đẩy người cô ra phía trước để nhìn cô rõ hơn, nhưng thân người ấy vẫn ôm siết lấy anh không buông.

_Noona! Chị tỉnh rồi phải không?

Một rung động thật khẽ nơi bờ vai cho anh biết cô đang gật đầu. Lúc này đây, không cần biết bất cứ điều gì nữa, anh chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi được ôm cô như thế, cảm nhận hơi thở nóng ấm đang phả vào vai và cổ mình, hít đầy buồng phổi hương thơm quen thuộc từ tóc cô.

_Chắc chị đau lắm hả?

Anh hỏi khi nghe bờ vai mình đang thấm đầy những giọt nước mắt nóng hổi. Đáp lại anh là cái lắc đầu của cô.

_Vậy sao chị lại khóc?

_Chị không biết – Cô cất giọng thật nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy, suốt từ nãy đến giờ, đây là những lời nói đầu tiên của cô – Chắc tại… chị nhớ em.

Nước mắt cô lại rơi thật nhiều, ướt đẫm cả lưng áo anh. Không hiểu có phải vì xa anh quá lâu hay vì những điều khủng khiếp cô vừa mới trải qua, chỉ biết rằng cô đã mừng rỡ biết bao khi mở mắt ra và thấy được ở trong vòng tay của anh. Nỗi nhớ dồn nén bấy lâu nay vỡ òa thành những giọt nước mắt cứ rơi mãi không thôi.

_Em cũng nhớ chị nhiều lắm. Nhớ đến phát điên lên. Em…

Anh đẩy người cô ra phía trước, để mặt cô và anh chỉ cách nhau một khoảng thật nhỏ đủ để cảm nhận từng hơi thở của đối phương. Tất cả những điều chất chứa trong lòng bấy lâu nay cứ chực trào ra nhưng rồi lại tắt nghẽn nơi cổ họng. Mọi câu chữ trong đầu đều biến mất, anh chỉ biết nhìn cô đầy yêu thương và…

_Áaaaaaaaa!!!!!!

Tiếng Hyori hét vang khắp phòng. Dae hoang mang chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy cô ngồi hẳn lên người anh, mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông. Bất ngờ, anh cố gắng nhìn xung quanh tìm nguyên nhân khiến cô sợ hãi như vậy. Và anh chợt mỉm cười quay sang trấn an cô.

_Không có gì đây noona. Sao chị lại ôm em chặt như vậy chứ?

_Nhưng mà chị nghe có… - cô mở mắt ra nhìn và há hốc miệng – Ơ… sao lại có…

_Bây giờ nó là của chị đó – anh mỉm cười thật nham hiểm – Nhưng mà trước hết chị có thể buông tay ra được không? Chị ôm em chặt đến nghẹt thở luôn rồi nè.

_Á!!!

Cô giật mình khi thấy mình vẫn còn ngồi trên đùi anh và tay ôm chặt hết mức có thể. Vội buông tay ra, cô chạy đến bên thứ đã khiến mình có phản ứng đáng ngại ngùng như vậy.

_Dễ thương quá! Sao em đem nó về đây được? – cô ngồi hẳn xuống đất để vuốt ve chú chó lông xù đáng yêu vừa mới liếm chân mình khi nãy.

_Tại em thấy chị thích nó quá. Với lại những lúc em đi làm chị có thể chơi với nó mà.

Dae mỉm cười nhìn Hyori vui vẻ chơi đùa với chú chó nhỏ mà anh và cô đã gặp tại khu lưu trú động vật. Dù là vô tình nhưng không hiểu sao tình cảm giữa cô và chú chó này rất đặc biệt, đến nỗi người ngoài như anh vẫn nhận thấy được. Có lẽ vì vậy mà trong một lần đi ngang đó, anh đã quyết định nhận nuôi nó chỉ để tạo bất ngờ khi cô trở về.

_Bây giờ nó là của chị rồi đó, chị đặt tên cho nó đi.

_Uhm! Đặt tên gì bây giờ ha – cô thừ người ra một lúc để suy nghĩ – À… nó hiền lành như vậy, hay mình đặt tên nó là Sunsim nha em.

_Tiểu thư Lee Sunsim. Nghe hay lắm đó chị. Nhưng mà… bây giờ chị có bạn mới rồi nên không thèm nhớ tới em nữa – anh giả vờ giận dỗi.

_Bây giờ em còn ganh tị với vật nuôi nữa sao? – vừa nói cô vừa ngồi lên giường, đưa tay ngắt nhẹ má cậu em – Em nhìn Sunsim kìa, nó còn không thèm ganh tị với em nữa.

Cả hai bật cười khi thấy Sunsim nằm ườn dưới chân Hyori mà ngủ, không thèm để ý đến cuộc nói chuyện trẻ con của hai người lớn phía trên. Bỗng nhiên Dae nhớ đến lý do vì sao Hyori có mặt ở nhà. Suốt từ nãy đến giờ vì muốn cô vui mà anh chưa hề nhắc đến chuyện đó.

_Nhưng mà noona nè, cả tuần nay chị đi chơi với Junghwa noona mà, sao chị lại bị bắt đến nơi đó vậy?

_À… chị…

Cô cũng bối rối không biết phải giải thích với anh như thế nào. Cô cũng đâu biết những kẻ bắt cô là ai. Chỉ biết rằng khi mở mắt ra cô đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, có khoảng năm người đàn ông ở đó và một người trong số họ đã nói với cô một câu:“Lâu quá không gặp, Hyori ah”. Rồi bỗng nhiên một người khác bước vào, họ nói chuyện gì đó với nhau, người nói chuyện với cô đi ra ngoài và cô thì được đưa đến một căn phòng khác, tối tăm, chật chội. Cô hoảng loạn, vùng vẫy, giằng co với những kẻ đã đưa cô đi và rồi cô bị đánh ngất xỉu. Khi tỉnh lại đã thấy được ở nhà trong vòng tay của anh. Điều khiến cô bối rối nhất bây giờ là không biết phải giải thích với anh như thế nào về những chuyện xảy ra ở Mystery, về việc cô là…

_Chị sao vậy? Chị vẫn còn đau ở đâu hả? – anh tỏ ra lo lắng.

_Không… chị không sao – cô giật mình khi nghe tiếng anh hỏi – À… chị cũng không biết nữa. Chị… đang ở quê của Junghwa unnie, khi chị đang đi ra ngoài một mình thì bị ai đó chụp thuốc mê đến khi tỉnh dậy thì thấy đã ở đây rồi.

Cô đang cố giấu câu chuyện thật đằng sau đó, dù rất thắc mắc những kẻ bắt cóc cô là ai, nhưng cô vẫn không thể nói cho anh biết mọi chuyện đã xảy ra. Cô chỉ có thể tự nhủ lòng một ngày nào đó cô sẽ nói cho anh biết sự thật. Nhưng khi ngày đó đến cũng là lúc cô không thể ở đây được nữa. “Sungie à, chị xin lỗi.”

_Em tìm được chị ở nơi của những kẻ có liên quan đến vụ tấn công chị lần trước. Không biết lần này chúng bắt chị có mục đích gì nữa. Sau chuyện này chúng ta phải hết sức cẩn thận, không biết chúng sẽ làm gì tiếp theo đây – tin ngay những lời cô vừa nói, anh nắm lấy tay cô – Từ bây giờ chị không được ra ngoài một mình nữa, nếu chị muốn đi đâu hãy nói với em hay Junghwa noona hay bé Hara cũng được.

_Chị biết rồi. Cảm ơn em – cô cảm động trước sự quan tâm của anh – Nhưng mà chị có thể hỏi em một câu không?

_Dạ?

_Lúc nãy chị đang xỉu mà sao em lại ôm chị chặt quá vậy?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cái nhìn xoáy sâu như thấu hiểu tâm can người khác. Vì muốn nhanh chóng bỏ qua chủ đề căng thẳng này cô phải chuyển sang chủ đề khác, nhưng không hiểu vì sao cô lại hỏi câu đó với anh.

_À… cái đó… em… - ngại ngùng, mặt anh từ từ đỏ bừng lên nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô không buông – Em không biết nữa. Em lo cho chị và em… em cũng nhớ chị nữa.

_Cảm ơn em nhiều lắm. Những ngày qua không có em bên cạnh không ai làm trò cho chị cười, không ai hát cho chị nghe, cũng không ai chăm sóc chị như chăm một đứa con nít giống như em hết - cô buông tay anh ra và nở một nụ cười thật sự “nguy hiểm”.

_Em đâu có coi chị như con nít, em chỉ cố gắng chăm sóc sức khỏe cho chị thôi – anh nói vội vàng như sợ cô sẽ giận – Em không có ý đó đâu mà.

_Chị biết rồi, ngốc à – cô mỉm cười đứng dậy đi thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn mặt anh lấy một lần – “Mình lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi. Không được Hyori à”

Bị bỏ lại một mình giữa căn phòng trống nhưng đã tràn ngập hương thơm quen thuộc của cô, anh chỉ biết gãi đầu bứt tai, ngại ngùng vì mình đã bạo dạn nắm tay cô lâu đến vậy. Lòng anh tràn ngập niềm vui, cảm giác tưởng như đã lâu lắm rồi mới có lại. Tạm thời gác lại mọi suy nghĩ về sự việc rắc rối vừa rồi, anh sẽ dành trọn thời gian còn lại của ngày hôm nay chỉ để ở bên cạnh và làm cô vui.

-------------------------------------------------------------

Rầm!!!

Trong căn phòng tối tăm, một người đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh ngã nhào xuống đất chỉ với một cú đấm. Người vừa ra đòn bực tức bồi thêm một cú đá vào bụng người đàn ông đang nằm dưới sàn.

_Khốn kiếp. Tao đã nói gì hả? Phải canh giữ thật cẩn thận. Mày đã làm gì để cô ta trốn thoát được hả?

_Đại ca tha cho em. Em chỉ ra ngoài uống nước, em đã cẩn thận khóa cửa rồi, với lại lúc đó cô ta đã ngất xỉu, không hiểu tại sao… aaaaaaaaa

_Tao đã dặn phải để mắt tới cô ta 24/24 – người đó tiếp tục đá vào người nằm dưới đất, rồi nhìn một đàn em khác đang đứng gần đó – Xử lý nó. Tao đã nói với tụi bây như thế nào về những kẻ không được việc hả?

Người đàn ông, đàn em vừa phạm phải sai lầm, bị đưa lôi đi không thương tiếc. Gã đại ca và những kẻ còn lại không thèm ngoái nhìn lấy một lần. Một tên trong số đó kính cẩn đưa điện thoại cho gã đại ca.

_Đại ca, có điện thoại từ ông chủ.

_Được rồi, tụi bây ra ngoài hết đi.

Sau câu nói đó, tất cả đều rút ra ngoài, chỉ còn gã đại ca ở lại nghe điện thoại. Màn hình hiện lên cuộc gọi video.

_Kế hoạch thực hiện ra sao rồi. Con bé Hyori có phản ứng gì không?

_Dạ thưa ông… Hyori… cô ta đã mất tích rồi.

_Cái gì??? Ta đã nói với ngươi thế nào hả Kim Jongkook?

END CHAP 22

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} - Page 3 Empty 18/3/2012, 21:48

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 3 of 3]

Go to page : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top