LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next

View previous topic View next topic Go down Message [Page 3 of 4]

#1

noone_0103

noone_0103
noone_0103
First topic message reminder :

The momnet
[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Themoment

Author : noone_0103
Pairing : Hyori, Daesung, G-Dragon, Dara, Top
Rating : 15 +
Summary : Câu truyện kể về hai *** người có cuộc đời hoàn toàn khác nhau nhưng lại có chung một nửa dòng máu.Tưởng chừng với tính cách, lối sống của cả hai sẽ không bao giờ có điểm chung nhưng số phận đã cho họ gặp một nguời *** gái. Từ đó những bi kịch được bắt đầu. Đan xen với những cuộc tình sẽ là những cảm xúc lắng đọng về tình bạn,gia đình và những suy nghĩ của thế hệ trẻ.
[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 30222177lee10032
Lee Hyori : *** gái của một chủ tịch tập đoàn khách sạn nhất nhì Hàn Quốc. Là một người cứng cỏi, đầy bản lãnh cũng như tham vọng.Khát vọng lớn nhất của cô chính là giành quyền kế thừa khách sạn.Nhưng tất cả đều như sụp đổ hết kể từ khi cô gặp một người ...
[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 2010041307402910021
Kang Daesung : Đứa *** rơi của của thương gia giàu có Kang Dong Wook.tuy bề ngoài là một công tử ăn chơi,bất cần đời nhưng trong anh là một Daesung đa cảm,luôn mang một nỗi đau thầm kín của kí ức tuổi thơ.
[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 100417musikygnewsanh003
Kang Ji Yong: Tuy là *** trai trưởng của Kang Dong Wook nhưng anh lại không hề muốn kế nghiệp cha mình.Lí tưởng của anh chính là làm một bác sĩ giỏi để có thể giúp đỡ mọi người.
Là một người ấm áp,giàu tình cảm,dễ bị tổn thương trong tình yêu
[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Topmanly16
Top : là một người có chí cầu tiến,bạn thân với hai anh em nhà họ Kang. Nhưng trong anh là sự đố kị với Daesung,người đã cướp mất người *** gái mà anh yêu thương,Dara. Và sự đố kị đó ngày càng lớn dần,cuối cùng anh đã quyết định giành lại Dara bất chấp mọi thủ đoạn
[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Cf82

Dara :Là một cô gái xinh đẹp,tài giỏi mà tất cả mọi người *** trai đều muốn quen. Nhưng trong mắt cô chỉ có mình Daesung mà thôi,dù vẫn biết mối tình này sẽ không bao giờ được đáp trả.

Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ



Last edited by noone_0103 on 14/2/2011, 10:37; edited 27 times in total

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 25/7/2010, 12:32

#51

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
kaka,mấy hnay chị bận qa nên không lên được.chap này tuyệt quá,gặp lại người con gái anh yêu nhất,nhưng không thể làm gì hơn là ngắm nhìn từ xa,và cố dằn lòng đừng làm j ngu ngốc để mọi người phát hiện ra.tội nghiệp Dea quá đi.Mong là Ri cũng sáng suốt nhận ra tình cảm của mình,đừng vì quán tính,long biết ơn mà đến với ji Jong như vậy.Còn Top thì thật dũng cảm,tuy bị từ chối thẳng thừng nhưng vẫn kiên quyết có được Dara.Nếu như khi Dara biết được tình cảm của Dea chỉ dành cho Ri thì sao hen?Liệu có vì người mình iu mà chúc phúc kg?Mong chap sau của em qua,chap nào của em chị cũng thít hết.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 23/9/2010, 14:06
#52

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
Chào Au...dường như là Au đang có thêm một độc giả hâm mô gòy đây...trog vòng 3 ngày e Su đã độc hết 16 chap của Au và mang rất nhìu cảm xúc, rất muốn được sổ ra trog từng chap nhưng mà vì e là người đến sau nên chỉ có thể sổ được ở chap này. Trước hết e muốn nói là fic của Au hay lắm, thật sự e rất thích, những chi tiết rất cuốn hút....cách diễn đạt mang phong thái lãng mạn lại rất tây phương..dân gian người ta bảo rằng lãng mạn mà ko có sến rện đó....nhưng mà ở chap này e lại có 1 chút thắc mắc, có cảm giác như Dae iu Ri vì Ri sở hữu sự lạnh lùng khiến người khác fải ngước nhìn, vì sự đảm đang của Ri hay vì Ri chỉ là Ri....tại sao khi Ri thay đổi là 1 con người khác thì Dae ko iu Ri như trước, Dae cứ tưởng nhớ Ri của wá khứ...vậy còn Ri của bây giờ, nếu như Ri sẽ ko bao giờ trở về là Ri của lúc trước vậy Dae sẽ ko iu Ri nữa sao??? đọc xog chap này của Au e tự hỏi mấy chục câu tương tự như vậy mà ko bít đường trả lời.....đành fải mỏi mòn chờ đợi Au thôi...

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 24/9/2010, 18:52
#53

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 17: khởi đầu (part1)

Cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh.Phút giây ngắn ngủi bên nhau của hai tâm hồn đơn độc cũng đã đi đến đoạn kết.
Trên con đường mòn còn ẩm mùi của cơn mưa vừa qua.Anh và cô,những bước chân thật nhẹ nhưng lại trĩu nặng bởi chính nhừng giằng xé trong tâm hồn của họ.

_Chừng nào anh về Seoul ?- cô bất chợt lên tiếng.

_Chắc vào ngày mai.Còn cô ?-anh vẫn tiếp tục chăm chú vào con đường phía trước.Tránh nhìn vào ánh mắt ấy.

_Tôi…Hôm nay !- giọng cơ chợt trầm xuống.Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy.Chỉ cần nghĩ đến việc trở về với thế giới hiện tại.Nơi có một người con trai đang chờ đón mình là lòng cô lại quặn lại.Phải chăng chính vì những giây phút bên Daesung khiến cô cảm thấy có lỗi với Ji Yong? Không ! Nhất định không thể.Bởi lẽ cô và Daesung…chưa hề và sẽ không bao giờ có chuyện gì vượt quá giới hạn cả.

Gương mặt bình thản của anh chợt thoáng lên một cảm xúc khác.Một giây im lặng chợt trôi qua.Không đủ dài để cho cô nhận ra sự thay đổi nơi anh.Nhưng cũng đủ anh hoảng hốt nhận ra không biết từ lúc nào cảm giác coi cô là người trước đây anh yêu lại trở về.

Siết chặt lấy tay lái chiếc xe đạp.Anh cố trấn tỉnh bản thân mình bằng một nụ cười nhợt nhạt trên môi.

_Gần tối rồi.Để tôi đưa cô ra bến tàu- anh dừng bước lại,khẽ nhìn cô.

Một thoáng bối rối.Hyori không biết mình có nên ở gần bên anh thêm nữa không.

_Ok ! – cô khẽ gật đầu.

_Lên xe đi ! –anh nói

Nhìn anh với sự ngại ngùng và rụt rè.Không phải cô không biết chỉ bằng cách đi xe thì mới bắt kịp chuyến tàu cuối cùng rời khỏi đây.Nhưng cô lại bắt đầu sợ cái vòng tay rắn chắc ấy.Cảm giác ấm áp khi ở trong lòng anh khiến cho sự dày vò của cô lại tăng thêm

_Nhanh lên.Nếu không không kịp đâu !-anh lại hối thúc cô.

_Uhm…

Một cách e dè,cô khẽ trở về bên vòng tay ấy.

Chiếc xe nhẹ lăn bánh trên con đường mòn.Suốt chặn đường còn lại,sự im lặng lại trở về với hai người.

Trong cái gió nhẹ của cánh đồng lúa bát ngát,làn tóc mây của cô nhẹ bay về phía sau.Hương thơm ấy như nhắc anh về một thời hạnh phúc xa xôi.Song anh luôn nhận thức rõ một điều,đây cũng sẽ chỉ là lần cuối mình và cô ấy được ở bên nhau.



Cuối cùng thì trước mặt họ cũng hiện lên đoàn tàu trở về Seoul.Trên sân bấy giờ chỉ có vài người hối hả bước lên tàu để kịp giờ.Ngược với những sự vội vã ấy là anh và cô.

Cố gượng cười chào tạm biệt nhau.Hyori khẽ nói với giọng thật nhẹ,khác hẳn khi còn ở con suối

_Hôm nay,dù thế nào đi nữa…cám ơn anh nhe !

_Uhm-anh cũng đáp lạp bằng câu nói quen thuộc.

Bật cười trước câu trả lời ấy.Cô khẽ nói

_Có lẽ sau này tôi sẽ gọi anh bằng cái tên Mr Uhm.

Nhíu mày trước cái tên không được chào đón ấy.Anh chợt nhận ra có một chút gì khác ở cô.Gương mặt dường như xanh xao hơn.Cách cô nói chuyện khác hẳn mọi lần.

_Cô có sao không ? – anh khẽ hỏi.

_Hả ?...Àh ! Không sao – Hyori khẽ nói rồi vội vã vẫy tay tạm biệt anh để bước lên tàu.Như đang muốn trốn tránh cái ánh nhìn dò hỏi của anh.



Trên một khoan tàu trống trãi,cô mệt mỏi ngã vào chiếc ghế gần nhất mà mình có thể đến được.Đưa tay ôm chặt chiếc đầu đang đau buốt của mình.Cô khẽ run lên vì cơn đau lại tái phát.

Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu.Cô chỉ biết mỗi khi thời tiết thay đổi thì nhất định nó lại trở về hành hạ cô bằng những cơn đau ấy.Như một người đã quá quen với nỗi đau,cô đã biết cách kiềm chế nó trước mặt người khác,kể cả người bạn trai quen bảy năm của mình.Vào những lúc như thế này,cô chỉ mong muốn ở một mình để không ai thấy bộ dạng đau đớn này của cô.

Đôi môi cô trở nên nhợt nhạt một cách bất thường,nỗi đau đã thấm xuyên qua từng dây thần kinh,đi vào đến tận xương tủy.

Trong sự vật vã vì đau đớn ấy,cô khẽ nhắm mắt ngã người vào chiếc cửa sổ bên cạnh như đang tìm kiếm một chổ dựa cho chính bản thân mình.

Nhưng…

Chợt có cảm gíac thật ấm áp chạm vào gò má cô.Và rồi sự ấm áp ấy dịu dàng đưa cô ngã về phía bên kia,dựa vào một bờ vai khác.

Vội bừng tỉnh nhìn bên cạnh.Không biết từ lúc nào anh đã ngồi cạnh cô.

_Tại sao anh lại ở đây ?- cô cố gắng cất tiếng

_Lịch trình đã thay đổi.Tôi có chuyện gấp vể Seoul-nói với giọng thật lạnh lùng để che dấu nỗi lo lắng dành cho cô.
Hiểu ra mọi chuyện,đôi môi nhợt nhạt của cô thoáng lên một nụ cười vui.

_Cám ơn anh !

Anh vẫn không nhìn vào đôi mắt cô.

_Vết thương cũ của cô lại tái phát à ? Có đau lắm không ?

Gượng giơ ngón tay út lên,cô khẽ cười

_Một chút thôi !

Lời nói của cô như ngọn giáo đâm thẳng vào lòng anh.Cảm giác tất cả những gì cô đang chịu đựng đều do anh gây ra khiến cho từng hơi thở của anh cũng thật khó nhọc.

Giọng anh bỗng trầm xuống

_Xin lỗi !

_Tại sao lại xin lỗi ?

_Xin lỗi vì bắt cô phải dầm mưa với tôi.Xin lỗi vì chính tôi là nguyên nhân khiến vết thương cũ tái phát.Xin lỗi vì…- cổ họng anh giờ đã đắng nghét,không thể thốt lên một điều gì nữa.Anh biết người mà mình nợ nhiều nhất trên thế gian này chính là cô.Song… anh chẳng thể nào cứu vãn mọi chuyện được nữa.

Không thể nhận ra những ẩn ý của câu nói ấy.Lúc này đây cơn đau đã che mờ tất cả.Cố gắng nói

_Nếu anh cảm thấy có lỗi thì hãy kể chuyện cho tôi nghe đi !

_Kể chuyện ?-anh ngạc nhiên nhìn cô

_Uhm…Hãy kể về câu chuyện về anh đi.Ít nhất là lúc này để tôi tạm thời không chú ý đến cơn đau nữa.

Ngập ngừng nhìn nét mặt xanh xao của cô.Anh nói

_Cô muốn nghe chuyện gì ?

_Anh yêu ai bao giờ chưa ?

Thoáng bối rối,anh nói

_Tại sao cô lại hỏi vậy ?

Gượng cười,cô nói

_Chỉ vì anh là một con người khó hiểu.Tôi đang tự hỏi nếu có một cô gái nào đó khiến anh rung động thì chắc chắn người đó phải rất đặc biệt.Và…-toan nói tiếp nhưng lí trí của cô mắc bảo nên dừng lại.Bởi lẽ lí do thứ hai cô muốn nói chính là cô muốn biết cảm giác yêu một người là như thế nào.Nó có phải là cảm giác của cô đối với Ji Yong hay không.

Gương mặt anh bỗng thay đổi.Cặp lông mày khẽ nhíu lại,rồi anh lặng nhìn thật chăm chú vào từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của Hyori.Tất cả những kỉ niệm xưa kia lại ùa về như cơn bão,khiến anh một lần nữa choáng ngợp trong nỗi đau ngọt ngào này.

Cất giọng thật đều như đang muốn hồi tưởng lại sự việc

_Người con gái mà tôi yêu…Cô ấy rất đẹp.Mỗi khi cô ấy cười thì dường như tất cả ánh sáng trên thế gian này đều thuộc về đôi mắt sáng ấy !

Đến lược Hyori ngỡ ngàng nhìn gương mặt thật dịu dàng của Daesung khi nhắc đến tên người con gái ấy.Cô chợt nhận ra,Daesung lạnh lùng thường ngày đã biến mất.Trông anh giờ đây như một gã khờ si tình vậy.

_Anh rất yêu cô ấy phải không ?-giọng cô hơi trầm xuống.Lòng cô cũng chợt thắt lại,hồi hợp chờ câu trả lời.

_Đúng vậy !- anh khẽ nói

Như một người vừa mới sẫy chân,té ngã xuống một hố sâu vậy.Sự hụt hẫng như muốn bao trùm lấy cô.Dẫu biết mình không nên như vậy.Nhưng cô vẫn không thể kiềm chế được tình cảm thật sự trong lòng mình khi nghe câu trả lời nhẹ như gió ấy.

_Hãy kể cho tôi nghe về cô ấy đi nào – cổ họng cô chợt khô rát.

Như quá mãi mê chìm đắm trong hững dòng hồi tưởng của chính mình.Anh không nhận ra một nỗi buồn chợt thoáng qua trong đôi mắt sáng bên cạnh.

_Cô ấy tuy lúc nào cũng tỏ ra bình thản,dửng dưng trước mọi việc nhưng thực chất là một người rất tình cảm.Miệng thì lúc nào cũng nói mặc kệ,không quan tâm nhưng lại luôn chú ý đến mọi thứ-Và anh chợt nhoẻn môi cười,một nụ cười thật sự hiếm hoi trên gương mặt ấy,khiến cho lòng cô thật ấm áp-Cô ấy rất tài giỏi.Chuyện gì cũng biết.Kinh doanh thì rất tài,nấu ăn rất khéo.Cô mà ăn món cháo của cô ấy thì sẽ chẳng bao giờ quên được đâu !

Thế là câu chuyện của anh ngày càng kéo dài.Hyori không ngờ một người kiệm lời như anh lại có thể nói nhiều đến như vậy.Anh cứ mãi nói về người con gái anh yêu,những sở thích của cô ấy.Nhưng…Càng nhìn ánh mắt trìu mến,nụ cười hạnh phúc khi anh nhắc đến người con gái khác.Cô lại cảm thấy nhói đau.

_Nếu có dịp…bốn chúng ta hãy dùng cơm chung nhé !- cô khẽ nói

Nụ cười ấy chợt tắt.Anh khẽ quay qua nhìn Hyori.Từ lúc bắt đầu câu chuyện,anh dường như đã hoàn toàn quên đi thì ra người mà anh yêu đã không còn nữa và quên đi người ở bên cạnh anh lúc này cũng chính là một phần của Hyori xưa.
Nhận thấy nỗi đau trong đôi mắt đang dần đỏ hoe ấy.Cô vội hỏi

_Có chuyện gì sao ?

Vội quay qua hướng khác.Anh không muốn cô nhìn thấy những giọt lệ đang muốn rơi ra của mình.Cố nói giọng thật bình thản nhưng âm điệu đã phản bội lại anh.

_Chúng tôi…chấm dứt rồi !

_Tại sao ?- lời nói chợt bật ra.Hyori chưa kịp suy nghĩ thêm một điều gì nữa

Nụ cười nửa miệng lại trở về

_Vì…tôi là một gã tồi !

Lúc này đây,giọt nước mắt đau xót,uất hận của anh đã rơi xuống.Vẫn cố không nhìn về phía cô.Vẫn cố tỏ vẻ như chưa có chuyện gì từng xảy ra nhưng…tất cả đều vô ích.Những vết thương khi xưa lại một lần nữa bị sát muối.Nỗi ân hận,xót xa lại trở về.

Khẽ nhìn bộ dạng đau khổ ấy của anh.Những nỗi đau thể xác của cô dường như đã không còn.Bởi lẽ chính lòng cô lúc này còn đau hơn.Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xót xa cho một người khác đến như vậy.Tuy không hiểu giữ hai người ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng cô thật sự cảm nhận được một phần nào cảm giác của anh.

_Xin lỗi ! – giọng cô lí nhí

_Không sao ! Vì mọi chuyện đã thât sự qua rồi.Và…tôi cũng cám ơn cô

_Cám ơn tôi ?-cô khẽ nhướn mày

_Đúng vậy.Cám ơn cô !

Anh khẽ nói.Lòng như một phần nào đó cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.Bởi lẽ dường như anh đã tìm được đáp án của chính bản thân mình.Từ lúc gặp cô đến giờ,sỡ dĩ anh cảm thấy sợ hãi,chán ghét,không dám đối mặt cô vì chưa bao giờ anh đón nhận cô như một Hyori mới.Anh vẫn luôn coi cô là người anh yêu.Bởi chính điều đó đang giết dần anh.Nhưng… trong lúc hồi tưởng mọi việc.Trong phút giây ngắn ngủi ấy.Anh đã không còn nhận ra Hyori bên cạnh là ai nữa.Cô giờ đây như một người bạn vừa quen mà thôi.Có lẽ đã đến lúc anh để Hyori ngủ yên trong tận sâu đáy lòng mình.Và bắt đầu chấp nhận một người chị dâu mới.

Nhìn gương mặt thanh thản ấy của anh,lòng cô cũng cảm nhận thấy một niềm vui khó tả.Qúa mệt mỏi vì một ngày dài,cô khẽ nhắm mắt,dựa đầu vào bờ vai rắn chắc ấy tìm một chút sự ấm áp và yên bình.

Thế là chiếc tàu cứ mãi lăn bánh,hướng về Seoul.Mảnh đất khởi đầu cho câu chuyện mới của mỗi người.


kohlrabi:Susu : hi hi ! Ss rất vui khi nghe em nói là thích fic này ! Hi hi... Cái điều em thắc mắc thì ...Sở dĩ Dae yêu Ri khi xưa vì yêu những ưu và khuyết của Ri.Nên khi nhìn thấy Ri mới quá khác với người Dae yêu nên trong một lúc Dae không thể chấp nhận được.Dae ghét Ri mới vì nghĩ rằng chính con người mới của Ri đã xó bỏ đi những hình ảnh cuối cùng của Ri cũ ( dù biết việc đó hơi trẻ con) Hi hi... Mong em sẽ tiếp tục ủng hộ !

Daekt_189: việc kí ức trở lại thì... chưa phải lúc này đâu T .Hi hi... mong T thích chap mới.

Susannguyen203: em sorry chị nhiều lắm vì cho chị leo cây mấy đợt ! Hi hi hi... part2, em sẽ cố ra trong thời gian sớm nhất.Hi hi hi...Mọi chuyện ở Part2 sẽ hấp dẫn hơn vì part 1 chỉ là tiền đề cho part 2

kc_hyori: Mọi chuyện sẽ không lặp lại đâu T.Vì nó sẽ bắt đầu theo hướng mới ! hi hi... mong T thích chap này

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 29/9/2010, 12:55
#54

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Chị đọc xong ùi,cảm gáic thật khó tả.Khi nghe Dea kể về người con gái anh yêu,trong lòng Ri lại có cảm gáic khó tả,giống như ganh tỵ vật,không lẽ cảm giác của cô về anh vẫn nằm sâu và giờ chợt bùng nổ lại sao.Cái cảm giác đó khi ở bên Ji Jong cô không cảm nhận được.Và khi biết anh và người iu kết thúc cô lại thấy vui vui,không lẽ cô hy vọng diều gì đó xảy ra giữa cô và Dea.Dea thì đã chấp nhận được con người mới của Ri,liệu tình yêu của anh với Ri cũ có ngủ yên không hay vẫn tiếp tục và chấp nhận iu người mới hơn nữa.Hay wa,chap này chị thít lắm.Mong part 2 của em...

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 29/9/2010, 13:14
#55

kc_55222

kc_55222
kc_55222
chap này rất hay, cả chap cứ kéo dài sự đau khổ của cả hai, T rất thik lúc Dae kể vêf Hyori ở quá khứ, một nỗi nhớ, mợ niền tự hào, một tình yêu thuỷ chung nhưng thật sự T ko thik Dae sẽ quên đi một Hyori ở quá khứ đâu vì Hyori ở quá khứ là người đã vựt dậy một con người cao ngạo ăn chơi, tìm ra cho Dae một lý do sống và thật sự T rất thik tính cách của uni ở quá khứ.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 30/9/2010, 10:10
#56

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
đối với chap này dường như e có thể tự trả lời 1 số câu hỏi cho mih...Đây chắc chắn sẽ là 1 khởi đầu mới cho cả 2, phải chăng Dae và Ri sẽ lại là của nhau 1 lần nữa...Vì thực chất họ sih ra là dành cho nhau, dù là Ri mới hay là Ri cũ, dù tính cách Ri có thay đôi bao nhiu lần chăng nữa...Dae sẽ vẫn lại iu Ri, vì Ri chính là Ri... Và đến n~ phút cuối Ri sẽ có lại n~ ký ức vốn thuộc về cô ấy.....Ôi ko bít típ theo sẽ ra sao n mà hấp dẫn quá, hehehe....e nhất định sẽ ủng hộ ss.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 30/9/2010, 10:23
#57

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Part2

Những chiếc lá vàng của mùa thu đã xuất hiện,cơn gió se lạnh cũng bắt đầu ùa về.Trong cái không khí ấy của tiết trời,mọi người đều có nhiều cảm xúc để suy ngẫm về những việc đã qua.Và…cô cũng vậy.

Từ ngày trên chuyến tàu ấy,hình ảnh của anh cứ lượn lờ trong tâm trí cô.Dẫu bao nhiêu lần Hyori cố tẩy sạch hình bóng đó nhưng tất cả chỉ như hiện rõ nét thêm mà thôi.

_Em đang nghĩ gì vậy Hyori ? – Ji Yong nhẹ nhàng từ phía sau ôm cô vào lòng.

Bất giác,trong sự vô thức,Hyori liền dùng đôi tay mình gỡ bỏ vòng tay ấm áp ấy khiến cho Ji Yong không khỏi ngỡ ngàng.Trong mắt anh toát lên sự hụt hẫng.

_Em xin lỗi…Tại em đang tập trung suy nghĩ- cô ấp úng,vụng về che đi điều mà mình đang lo sợ.

_Uhm…-Ji Yong cố tỏ ra không có chuyện gì để cô khỏi ngượng ngùng.Song…hành động anh cũng đã có đôi chút gượng gạo.

_Àh…Anh định nói với em chuyện gì àh ?- Hyori khẽ hỏi

_Đúng vậy…Dara mời chúng ta cùng đi nghỉ ở biệt thự sườn núi.Em có muốn đi không ?

_Đi nghỉ ? –cô ngập ngừng trong giây lát.Hình ảnh của Daesung lại xuất hiện.

Trong lòng cô giờ lại hoang mang hơn bao giờ hết.Dẫu biết rằng mình đã dần đi quá giới hạn nhưng sao bước chân cô chẳng thể dừng lại được.Không…Đôi tay cô chợt nắm chặt lại.Một cách kín đáo che dấu cảm xúc của chính mình.Cô vờ bình thản nói tiếp

_Chuyến đi có những ai vậy anh ?

_Uhm…Dara,Top,Seungri…Những người bạn cũ của anh mà em vẫn chưa gặp.

_Vậy còn Daesung ? – cô vội buộc miệng hỏi

Rất may,Ji Yong không hề nhận ra sự bất thường nào từ cô.Anh vẫn bình thản trả lời

_Anh cũng không biết nữa.Nghe Dara nói cả nhóm đang nài nỉ Daesung đi.Em biết đó…Daesung là một người tham công tiếc việc !

_Vâng…-cô trả lời một cách bâng quơ và tiếp tục chìm trong dòng suy nghĩ của mình khiến cho Ji Yong cũng cảm thấy khó hiểu.



Và cái ngày cô lo lắng cuối cùng cũng đã đến.Trong chiếc áo khoát màu xám tro cùng chiếc khăn choàng màu đất quấn quanh cổ,Hyori lặng đứng dựa người vào bên hông chiếc xe của Ji Yong.Những cơn gió nhẹ lùa vào mái tóc đen xõa ngang vai khiến cô như ở trong một bức tranh tuyệt đẹp về mùa thu vậy.

Không lâu sau đó,đoàn người cũng đã xuất hiện.Từ xa,một chiếc xe hơi bảy chổ từ từ tiến lại.Cô như nín thở trong vòng tay của Ji Yong chờ đợi cánh cửa mở ra.Người đầu tiên bước ra là một anh chàng có đôi mắt cười cùng mái tóc cắt sát.Anh khẽ gật đầu chào cô.Và tất nhiên…cũng sẽ là một hành động tương tự đáp lại.Nhưng chưa kịp gật đầu,cô đã bị sự bất ngờ làm mình chết đứng.Người thứ hai bước ra từ trong xe là một người rất đỗi quen thuộc với cô…Bom.
Nhìn sắc mặt của Bom lúc bấy giờ,Hyori cũng nhận ra cô có cùng cảm giác với mình.Nhưng…ánh mắt của Bom lại đảo nhanh xung quanh.Như đang sợ một điều gì đó.

_Thì ra Bom quen hết với mọi người àh ?- Ji Yong vui vẻ nói trong sự ngạc nhiên.

_Dạ…vâng ! – Bom lại ấp úng.Lúc này đây cô chẳng thể suy nghĩ được gì hết cả.Trong lòng chỉ đang cầu xin ông trời đừng cho Daesung xuất hiện.

Sau vài phút ngắn ngủi,mọi người trong xe đều đã ra ngoài hết và chào hỏi Ji Yong lẫn Hyori.

Nhìn gương mặt xinh xắn của Hyori,Seungri lẫn Tae Yang đều ngờ ngợ thấy thân quen.Như đã gặp cô từ trước.Nhưng chưa kịp hỏi thăm cả hai đã bị Bom dẫn ra một góc khuất.

_Mấy anh đừng nói là đã từng gặp Hyori nhe ! Em xin đó – Bom van nài thật tội nghiệp

_Tại sao chứ ? – Tae Yang nhìn cô ngỡ ngàng,không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng,Bom đành dùng chiêu nửa úp nửa mở.

_Hyori bị mất trí nhớ…Vì vậy cậu ấy chẳng nhớ là từng quen mấy anh đâu.Nên mấy anh đừng có nói gì hết.Em sợ Hyori sẽ buồn và khó xử khi không nhớ được gì

Và…nhờ sự cầu xin ấy.Cả Seungri lẫn Tae Yang đều vờ như đây là lần đầu tiên gặp chị dâu của mình.

Trong cái không khí vui vẻ ấy chỉ có mỗi mình Bom là lo lắng.Cô hết nhìn Hyori rồi nhìn ra phía đường.Hồi hợp nhìn xem nhân vật đó có xuất hiện hay không.Cô thật không ngờ ông trời rất thích trêu đùa số phận của con người.Việc Daesung và Ji Yong là hai anh em thật khiến cô muốn như chết ngộp.Và lý do khiến Daesung rời xa Hyori vào năm xưa khiến cho Bom phải nghi ngờ một lần nữa.Cảm thấy có chuyện được giấu diếm đằng sau sự phủ phàng của Daesung khiến Bom càng lo lắng hơn nữa.Cô sợ rằng bi kịch lại một lần nữa ập vào người Hyori,người bạn thân thiết của mình.

_Chị bị sao vậy ? – Minzy lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Bom.

_Àh…Không sao.Nhưng em biết Daesung có đến không vậy ? – Bom nói

_Em không biết nữa…Nghe Seungri nói là Dara và Top đang cố lôi anh ấy đến đây.

_Uhm…-Bom lại lo lắng nhìn về phía con đường.

Và…chiếc xe của Top đã xuất hiện.Không chỉ có mình Bom nín thở dõi theo nó mà còn có Hyori nữa.

Chiếc xe bốn chổ màu đen cáu cạnh ấy từ từ dừng lại.Dara là người đầu tiến bước ra với nụ cười tươi xinh trên môi.Hôm nay trông cô thật rạng rỡ với chiếc đầm màu trắng cùng chiếc áo sơ mi caro mỏng khoát bên ngoài.Top cũng bước ra với cặp kính gọng đen quen thuộc.Và…Người cuối cùng mà mọi người mong chờ cũng đã xuất hiện.Daesung khẽ bước xuống xe với nụ cười điểm trên môi.Dường như Dara và Top mới lôi anh ra khỏi văn phòng.Trên người anh vẫn còn nguyên bộ âu phục màu xám.

_Em giỏi thật đấy Dara.Cuối cùng cũng lôi được cái thằng cứng đầu này đến đây – Seungri chọc ghẹo.

_Em mà ! –Dara vui vẻ đáp lại- Biết thế nào anh Daesung cũng sẽ viện cớ từ chối nên em đã xếp sẵn hành lí cho anh ấy rồi đến thẳng công ty lôi anh ấy đến đây.

Vừa nói cô vừa ôm nhẹ một cánh tay của Daesung khiến cho sắc mặt Top cũng thay đổi theo hướng xấu đi.Dù đã quá quen thuộc với sự thân mật này của cả hai nhưng mỗi lần nhìn thấy niềm vui trong mắt của Dara mà chỉ khi ở bên Daesung mới xuất hiện.Top không thể nào không thấy đau lòng được.Cứ mỗi khi như vậy,anh lại lặng lẽ nắm chặt tay trong túi quần rồi tự trấn an mình bằng câu nói quen thuộc “Họ chỉ là anh em thôi mà ! Đừng ngu ngốc như vậy”

Và sự vui đùa trong vài phút,Cả nhóm quyết định sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình.Do Daesung không có xe nên anh bắt buộc phải đi cùng với Top hoặc Ji Yong.Song…chính vì cái liếc nhìn đầy ngụ ý của Top,Daesung đành phải chuyển hướng đi chung xe với Ji Yong và Hyori.Khiến cho Bom như muốn phát điên lên.Toan định thế chổ của Daesung thì đã bị Tae Yang kéo lại.

_Em đừng qua đó.Hãy để họ có chút thời gian tự do đi.Hyori dầu gì cũng gặp em suốt mà !

Và….ba chiếc xe bắt đầu lăn bánh mang theo những con người với những tâm trạng,những nỗi niềm riêng.



Từ lúc bắt đầu khởi hành,Dara như bị nỗi hụt hẫng nhấn chìm vậy.Những tưởng sẽ có một cuộc hành trình cùng anh.Nhưng…nhìn thấy cái nhìn đầy ngụ ý của Top,nhìn thấy sự bình thản,không một chút do dự khi anh quay đi,nhường không gian riêng tư cho cả hai khiến lòng cô thật đau nhói.Phải chăng đây chính là câu trả lời của cô.Một mối tình thầm lặng,một kẻ luôn đứng ở phía sau dõi theo anh.



Mỉm cười khi cuối cùng cũng được có một không gian riêng biệt khi ở bên Dara.Nhưng nụ cười của anh lại vội héo đi nhanh chóng như những bông hoa trong cái nắng khô rát.Dù ở bên cạnh anh nhưng sao cô thật xa cách.Cuộc đối thoại sao chỉ có một người ? Mối tình này sao vẫn chỉ mãi là đơn phương ?



Trong chiếc xe ấy.Vờ như dựa đầu vào tấm kính ngắm nhìn cảnh vật.Nhưng sao cô vẫn luôn cố ý liếc nhìn vào tấm kính chiếu hậu để nhìn thấy gương mặt ấy.Anh vẫn đang bình thản nhìn vào chiếc laptop trông một cách đáng ghét.Dù biết mình thật xấu xa khi nghĩ về anh như vậy.Nhưng…dù bước chân chẳng thể tiến bước lại gần anh thêm nữa.Nhưng dường như trái tim đã phản bội lại chính cô.Không biết từ khi nào…nó cứ mãi đập rộn ràng khi nhìn thấy anh.Liệu đây có phải là tình yêu ? Không thể được…Bởi lẽ…Tình yêu là thứ gì đó thật quá xa vời để cô có thể hiểu được.Nhất là đối với cô…Một kẻ không hề có kí ức.



Mỉm cười chào Hyori.Cuối cùng anh có thể đón nhận cô như một người bạn mới quen.Cản giác thật thanh thản.Từ ngày trở về Seoul,núi công việc đã giúp anh không còn một chút thời gian nào để suy nghĩ thêm về mối quan hệ điên rồ này nữa.

Người mà anh yêu…một Hyori cao ngạo,luôn dửng dưng với sự việc nhưng lại có một là người cho anh cảm giác ấm áp và yêu thương…Cô sẽ mãi không bao giờ lụi tàn.Vì chính trái tim anh là nơi cất giữ hình bóng nhỏ bé ấy.

Khẽ nhìn người chị dâu tương lai của mình,một người với gương mặt Hyori.Lòng anh đã không còn quặn đau như trước nữa.Bởi lẽ anh biết…Mọi chuyện đã thật sự kết thúc từ bảy năm trước.Đó chính là sự chọn lựa của anh.Và…Cô…Một con người mới sẽ mãi hạnh phúc trong sự dịu dàng,bảo bộc của Ji Yong.Người duy nhất có thể đem đến cho cô cảm giác an toàn,thứ mà anh mãi mãi không có được.

“Hãy hạnh phúc nhé ! Cô bạn mới của tôi”-anh khẽ nói thầm trong lòng mình,nụ cười thật nhẹ thoáng qua trên gương mặt ấy.



Sau một chặng đường dài…cả nhóm đã đến được căn biệt thự của Seungri bên sườn núi.Cảnh vật ở đây thật như một tiên cảnh.Trong những lớp sương phảng phất của một buổi xế chiều,căn biệt thự cổ được bao phủ bởi rừng cây ngát xanh,gần nó là một mặt hồ nhân tạo như một mảnh gương lớn,phản chiếu mọi vật giữa một khung cảnh tuyệt đẹp và tráng lệ.

_Gia đình cậu quả là có óc thẩm mĩ khi chọn mua nơi này !- Tae Yang vỗ vai cậu bạn mỉm cười.

_Vào nhà thôi ! Mình sẽ giới thiệu phòng cho các cậu- vừa nói Seungri vừa dẫn đường bước vào.

Do bị ánh đèn của máy tính làm cho đôi mắt mỏi mệt.Daesung khẽ nheo đôi mắt lại,cố tập quen với ánh sáng xung quanh.Đang loạng choạng bước vào,anh không ngờ bậc cửa lại gần hơn anh nghĩ.Cả thân người như chúi về phía trước…

Nhưng một bàn tay nhỏ nhắn đã níu anh lại.

Ngước mắt nhìn bên cạnh.Hyori với gương mặt nửa lo lắng nửa buồn cười vì sự hậu đậu đầu tiên cô thấy ở anh.

_Nên cẩn thận hơn đó Mr Uhm ! – giọng chọc ghẹo

_Ok ! Cám ơn quý cô- anh khẽ đáp lại với nụ cười biết ơn và ngượng ngập.

Khẽ nhìn hành động tự nhiên gần gũi của hai người.Bất giác Ji Yong chợt thấy vui trong lòng.Cảm giác cô trở thành một phần của gia đình mình khiến anh không khỏi hạnh phúc.

Seungri cố tình nói lớn cho mọi người nghe

_Hey ! Mọi người.Cho mình hỏi một chút.Ai có yêu cầu phòng đôi thì dơ tay lên.

Phút giây ngượng ngùng lại ập về.Mọi cặp trong căn phòng lúng túng nhìn nhau.

Nhìn thấy sự im lặng ấy.Seungri liền sốt ruột hỏi từng người một

_Dara ! Em với Top chung phòng hả ?

_Cái thằng này ! Dara là em mình đó- Daesung chợt gằn giọng.Liếc nhìn Seungri rồi vội vàng kéo tay Dara về phía mình-Dara sẽ ở một mình !- giọng điệu đầy ra lệnh như một người anh gương mẫu.

_Ok ! Vậy còn Tae Yang- Bom ?

_Không ! Mình cũng dùng phòng riêng.-Tae Yang bình thản đáp lại

_Haizz…Chán quá ! Mấy người quen nhau cũng mấy năm rồi còn gì !- Seungri khẽ nhăn mặt.Rồi lập tức vui vẻ khi nhìn sang hướng Ji Yong và Hyori.

_Anh sẽ cùng phòng với Hyori chứ ! Hai người đã ở Pháp chung với nhau rồi còn gì

_Cho mình hai phòng riêng- Hyori chợt buột miệng.Không hiểu sao cô liền lúng túng nhìn Daesung như sợ anh hiểu lầm dù sau đó biết mình thật ngốc.

_Ok…Vậy thì có đủ phòng cho mọi người.Ai muốn dùng phòng nào thì chọn.Mình không xếp nữa đâu.Chán quá !

Rồi lại vui vẻ khoát vai Minzy

_Em cùng phòng với anh chứ ?

Qúa quen thuộc với giọng bỡn cợt này,cô liền quay qua trao anh cái nhìn sắc nhọn

_Anh mơ đi ! – rồi lạnh lùng bước đi về hướng cầu thang

Không bỏ qua cơ hội đó,Tae Yang lập tức trả thù lại

_Tưởng cậu…Ai dè cũng giỏi nói ! Có một mình cô bé Minzy mà mãi không theo được !



Sau vài mươi phút sắp xếp đồ đạc và tập quen với khung cảnh ngôi nhà.Cả nhóm đã tập trung đông đủ dưới sân bắt đầu buổi tiệc ngoài trời của mình.

Cũng như thường lệ,người nướng thịt lúc nào cũng là Ji Yong.Anh vẫn cứ mãi miết đứng cạnh lò nướng để phục vụ bữa ăn cho mọi người

Nhìn thấy những hạt mồ hôi nhiễu nhãi trên gương mặt thư sinh của anh,Daesung thật không nỡ để bàn tay tài hoa chữa bệnh ấy cằm cây nướng thịt.Anh khẽ cằm thêm một chai bia ướp lạnh bước gần lại anh.

_Anh nghỉ tay một chút đi.Việc này không cầ anh làm đâu- vừa nói anh vừa đưa chai bia cho anh.

Mỉm cười nhận lấy nó,Ji Yong đưa tay gạt lấy những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt mình

_Không sao ! Em cứ để cho anh.Dù gì mọi người đang bận rộn mà !

Daesung liền liếc nhìn xung quanh.Tất cả mọi người đều tụ hợp thành từng nhóm trò chuyện mà quên mất công việc cần làm.Và ánh mắt anh đột nhiên dừng lại tại gương mặt đang tươi cười rạng rỡ nhất…Hyori.

_Anh chờ em một chút !

Nói rồi anh lập tức chuyển hướng,bước nhanh đến hướng gây khó chịu cho mình nhất.

Thấy một cơn gió lạnh đang ùa về,Hyori cảm thấy có một chút gì đó không ổn.Ngừng lại cuộc trò chuyện với Bom và Dara một vài giây.Cô ngước nhìn người vừa bước đến.

_Nè ! Coi bộ cô đang rảnh rỗi phải không ?-giọng thật đều

_Có chuyện gì không ? – cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì…

_Nếu rảnh thì đi nướng thịt đi ! – giọng lạnh như băng

_Cái gì ? – cô chau mày nhìn anh với thái độ hơi bất mãn trước lời nói không có kính ngữ ấy.

_Cô không thấy bạn trai cô đang vất vả nướng đồ sao ? Vậy mà còn vô tâm đứng đây ríu rít ?-anh hất cằm nhìn cô bằng nửa con mắt.

_Để em làm cho ! – thấy tình hình căng thẳng,Dara nhanh nhảu lên tiếng.

_Không cần !- đột nhiên cả Hyori và Daesung cùng đồng thanh.

Đưa hai tay chống hông, anh nhìn cô một cách khiêu khích.

Đáp lại anh cũng là một hành động y hệt.Cô nói với cái giọng châm chọc

_Nếu như anh nói vậy…Tại sao người em trai tốt như anh lại không giúp Ji Yong.Mà lại đứng đây chỉ trỏ ?

Anh không ngờ cô lại dùng chiêu này.Một thoáng bối rối,nhất định không muốn chịu thua trước mặt cô.

_Ok.Vậy thì cùng làm

Nói rồi anh lập tức quay về nới cần đến.Theo sau anh là cô

_Anh đưa em làm cho ! – cả hai lại đồng thanh.

Ji Yong cũng phải bật cười trước thái độ trẻ con của hai người.Anh khẽ lắc đầu nhường chổ của mình cho Daesung và Hyori.Rồi lặng đứng ở một góc ngắm nhìn hai người thân thiết nhất của mình đang gianh co chiếc xương nướng với nụ cười trên môi.

Cuối cùng…Daesung đứng cạnh Hyori chỉ bảo cách nướng thịt.

_Ya ! Cô phải từ từ bỏ thịt lên chứ.Để nhìu như vậy sao mà chín được chứ ! – lại cằn nhằn

_Nè ! Tôi muốn nướng sao thì mặc tôi.Đừng có nói nhiều nữa – cô đáp lại bằng giọng hậm hực.

_Bộ ở bên Pháp cô chỉ ăn tiệm thôi sao ? Làm cái gì mà việc đơn giản như thế này cũng không biết chứ !

Thở một hơi dài mệt mỏi vì cái loa bên tai mình.Cô gằn giọng

_Bình thường anh Ji Yong cũng ăn như thế này.Sao anh cứ lãi nhãi như bà thím vậy.

Lập tức giật lấy đồ gấp thịt từ tay Hyori,anh cố giữ tiếng không quá cường độ cho phép.

_Đưa đây ! Sở dĩ anh Ji Yong chấp nhận bỏ những thứ này vào miệng cũng bởi anh ấy quá tốt.Hay nói một cách đúng hơn…là ngốc.

Thế là cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra không có hồi kết.Mặc kệ cái nhìn ái ngại xung quanh.Cả hai chỉ lo tập trung vào chuyên môn của mình.

Ở gần nơi hai người,đám đông lại bắt đầu chán nản nói

_Không biết chừng nào mới được ăn đây ? – Tae Yang khẽ nhăn mặt.

_Bây giờ mà mình bước qua đó thì thế nào cũng bị họ giận cá chém thớt thôi ! – Bom tiếp lời.

Khẽ lắc đầu,Seungri kết luận.

_Cho dù bảy năm trôi qua mà họ vẫn cứ như lúc đầu.Lúc nào cũng như chó với mèo.

_Đúng vậy ! Chỉ có điều nếu lúc trước là cuộc chiến giữa Tào Tháo và Lưu Bị thì lúc này là hai đứa nhỏ giành kẹo-Bom lo lắng nhìn về phía hai người.Trong lòng đầy hoang mang,lo lắng.Cô đang tự hỏi rốt cuộc thì câu chuyện sẽ đi đến đâu.Phải chăng con đường trước mặt của họ cũng như đêm nay,tăm tối và mù mịt.


susannguyen203:hi hi,vậy là có một mình chị được đọc 2 chap đó nhe ! Mong chap mới sẽ giúp chị bớt nhức đầu.Khe khe

Kc_Hyori:dù là Ri nào cũng là Ri mà T.Hi hi hi...Ri cũ sẽ không hoàn toàn biến mất đâu,T đừng lo.Hi hi...Bật mí đến đó thui !

Kohlrabi_Susu:whoa ! em đúng là hiểu ý ss đó.Cái nào em nghĩ cũng đúng hết.Hi hi...Kiểu này ss nên viết như thế nào đây?Em đoán gần đúng hết rùi !Mong em thix chap mới.

Daesung_Hyori : ss biết là em bận học dữ lắm nên không sao đâu !Hi hi...Tuy Yong perfect nhưng mà...Ri là của Dae thui ! Nên ss biết làm sao được.Khe khe...Em nhớ giữ lời hứa đó ! Ss chờ !

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 4/10/2010, 12:30
#58

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Kaka,vậy là chap mới của em hoàn toàn mới rồi,chap này vui vẻ hơn thì phải.kaka.Dara đã hiểu được tình cảm của Dea nhưng sao vẫn chưa chấp nhận được hen,vẫn đối với Top lạnh băng vậy.Mọi người đi chơi vui ghê,vui nhất la lúc hỏi chung phòng đó,kaka.Dea và Ri thì bắt đầu làm wen lại từ đầu,mong là họ sẽ tốt đẹp hơn,cảnh nướng thịt thật là trẻ con,kaka...

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 4/10/2010, 13:58
#59

kc_55222

kc_55222
kc_55222
hây da, phần này chỉ là bắt đầu cho một câu chuyện mới sắp sửa xảy ra phải ko? T thấy lần này nhất định là sẽ có chuyện lớn xảy ra cho mà xem, ly kì hồi họp thì nhất định phải có rùi đó nhưng ko bít sẽ diễn ra theo chiều hướng nào đây? rất cảm ơn A vì ko cancel hết tất cả những gì của uni ở quá khứ, lâu lâu lại thấy dáng dấp của 1 Hyori dững dưng trong con người của Hyori ấm áp và vui vẻ.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 5/10/2010, 01:27
#60

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
Thật ko? e đã trùng khớp ý với ss gòy ư...hehehe, ss cứ viết như những gì ss ngĩ...vì dù e có đoán ra hay ko, cái thu hút e ở fic của ss là cách hành văn của ss, là nội dung của fic...Thật sự rất hay và lôi cuốn đó ss. Chắc có lẽ fic này chừng 30 chap wa hả ss? Nhưng mà suy đi ngĩ lại, tội nhất vẫn là Ji Young, vẫn là n~ ng ko thể với dc đến cái tìh cảm ở ngay truoc mặt mìh. Gần đó n thật chất lại wá xa nhỉ? ôi e tự kỷ

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 5/10/2010, 22:56
#61

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap18:sự thật

Dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng bạc,cô nhẹ bước trên thảm cỏ xanh ướt đẫm sương đêm.Lúc này đây,khi mọi vật đang chìm vào im lặng.Mọi người đều quay trở về căn phòng ấm áp với chiếc giường được phủ lớp chăn bông mềm mại.Thì cô lại một mình lặng lẽ nơi đây,thả mình vào trong dòng suy nghĩ về hình ảnh đang dần lắp đầy trong tâm trí của mình.

Phả nhẹ hơi hở vào bầu trời đêm se lạnh,cô khẽ bước đến bờ hồ cùng nỗi lo âu,phiền muộn.Nhưng…

Bước chân chợt dừng lại khi cô nhận ra dáng người quá đỗi quen thuộc.

Cách đó không xa,nơi mà cô muốn đến,tấm gương lớn,ranh giới giữa giữa thực và ảo.Anh…chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh quen thuộc đang lặng đứng đó trong làn gió nhẹ với một vật gì đó trên tay.

Trống ngực lại một lần nữa đập mạnh liên hồi.Dòng máu nóng đang dần chảy mạnh trong cơ thể cô.Hyori thật không thể nào ngờ được một lần nữa số phận lại bắt buộc cô đối diện với chính tình cảm đang dằng xé trong lòng mình.Đang không biết nên làm thế nào.Đối mặt ? Hay chạy trốn ? Nhưng…sự lựa chọn dành cho cô nhanh chóng biến mất khi cô nhận ra ở nơi ấy không phải chỉ có mình anh.

Dưới tán cây rộng lớn,thấp thoáng một bóng người con gái với mãi tóc xõa bồng bềnh trong gió.Nhìn vào dáng đứng của cả hai,Hyori nhận ra sự khác lạ ở nơi họ.

Và rồi…trong một giây ngắn ngủi.Khi một cơn gió mạnh ùa về làm rung động vòm cây đang che đi ánh trăng.Một tia sáng chợt lướt qua gương mặt của người con gái đó.

Như một người chết đứng giữa cơn giông,Hyori bàng hoàng nhận ra hình bóng quen thuộc ấy…Bom.



Vài phút trước

_Em hẹn anh ra có chuyện gì vậy ? – Daesung cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

Ngập ngừng một giây lát,Bom nói

_Em có thể hỏi lý do sự nhờ cậy của anh vào bảy năm trước được không ?

Lặng nhìn Bom với ánh mắt u ám,Daesung thừa hiểu những gì cô muốn biết từ trước khi ra đây.Nhưng anh không thể trốn tránh.Bởi lẽ anh thật sự không muốn bức màn bí mật ấy được kéo lên dù chỉ có một khán giả đang dõi theo.

_Có phải vì anh Ji Yonng ? – cô lại tiếp tục hỏi trong sự rụt rè.

Khẽ nở nụ cười đượm buồn,anh nói

_Đến giờ phút này…Những chuyện em muốn biết còn quan trọng nữa sao ?

Bom như một người mới thoát khỏi u mê khi nghe lời nói ấy.Cô vội nhận ra nếu biết được sự thật thì có nghĩa gì khi tất cả đã được an bày.Chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi...Hyori sẽ trở thành một cô dâu xinh đẹp và người đứng bên cô lúc này lại là Ji Yong,anh trai của Daesung.Liệu có nên khơi dậy vết thương lòng của người con trai đang đứng trước mặt mình ?


_Em xin lỗi ! – Bom khẽ nói với sự hối hận muôn ngàn của mình.

_Không.Chính anh mới là người cần nói câu đó khi bấy lâu nay luôn bắt em che dấu mọi việc cho anh.

Hít một hơi thật sâu,Bom lấy hết can đảm để rút một vật trong chiếc túi áo khoát, đưa cho anh.

_Em không biết có nên trao lại cho anh vật này hay không.Nhưng…đây là vật cuối cùng của Hyori và anh mà em chưa xóa bỏ.

Bàng hoàng nhận ra vật trên tay Bom,gương mặt anh bỗng trở nên xanh xao dưới ánh sáng nhợt nhạt của ánh trăng.Kí ức bảy năm trước lại một lần nữa ập về như một cơn lũ,cuốn phăng đi những lí trí đang ngày đêm nhắc nhở anh.



Trong một bức tranh hoàn hảo của sự hạnh phúc.Cô ngồi tại nơi ấy,giữa một bữa trưa hè êm ả đầy nắng ấm.Mái tóc màu hạt dẻ khẽ buôn lơi bên những trang giấy đầy những con số chằng chịt.Như một thói quen khó đổi,đôi chân mày của cô lại thỉnh thoảng nhíu lại khi gặp một vấn đề không vừa lòng nơi bản báo cáo.Và cứ mỗi lần nhìn thấy hành động ấy,nụ cười trên môi anh lại hiện ra.Không biết từ lúc nào,sự kiên nhẫn của cô lại truyền qua cho anh.Với một người chán ghét sự chờ đợi thì nay…việc ngồi bên cạnh chờ cô hàng giờ đã trở thành một việc làm hàng ngày khiến anh hạnh phúc.

Bất chợt,một tia sáng chợt vụt qua khiến cô phải ngừng lại công việc của mình mà ngơ ngác nhìn về phía anh.

Nụ cười tươi trên môi,anh khẽ đung đưa chiếc máy ảnh trước mặt cô.Cất tiếng

_Hôm nay anh đi ngang qua tiệm chụp ảnh chợt nhận ra mình chưa có tấm hình nào chụp chung nên anh mua cái này…Àh. Có cả quay phim nữa đó !

Nhìn thoáng qua chiếc máy ảnh,ánh mắt cô lại quay trở về nơi bắt đầu,những trang tài liệu

_Uhm…-ậm ừ cho qua chuyện để chú tâm xem tiếp.

_Ya ! Dù không thích cũng phải giả vờ vui một chút chứ.Em hành động như vậy khiến anh nghĩ mình đang nói chuyện với không khí vậy đó- anh lại bắt đầu hờn dỗi như đứa trẻ.

Không hề quay lại nhìn anh.Cô nói với giọng điệu bình thản quen thuộc.

_Nếu anh thích chụp ảnh thì tự chụp một mình đi.Ngày mai em có cuộc họp quan trọng.Với lại…trò này không hợp với em.

_Đúng là một người lạnh lùng ! – anh rít lên, cố tình châm chọc cô,mặt thì phụng phịu.

Gấp lại những trang tài liệu trên tay,cô khẽ cười khi nhìn thấy anh như vậy.Nhấc người di chuyển về đầu phía sofa kia,cô chợt nhéo má anh một cái thật đau.

_Ya ! Em lại làm trò gì nữa vậy ?

_Mặt anh lúc giận dỗi rất dễ thương đó ! –vừa nói cô lại đưa hai tay nhéo mạnh hai tai anh một cách thích thú.

_Ya ! Không giỡn mà – cảm thấy mình bị cô trêu như đứa bé,anh hằn học ném chiếc máy ảnh trên tay xuống chiếc ghế bên cạnh.

Đột nhiên cô lại chồm người nắm lấy chiếc máy ảnh,mỉm cười

_Biết làm sao đây ? Tự nhưng bây giờ em lại muốn chụp hình rồi ! – nói với một giọng thật ngọt ngào như để dỗ ngọt anh.

_Không cần – anh lại quay mặt đi để che dấu nụ cười của mình.

_Vậy sao ?- vừa nói cô lại quàng tay qua vai anh,đưa chiếc máy ảnh lên cao và bấm nút.

Tách !

Và thế là…

Tấm ảnh đầu tiên của cả hai đã được chụp như thế với gương mặt rạng rỡ của cô và sự giận dỗi xen lẫn bất ngờ của anh.

_Whoa ! Mặt anh nhăn nhó quá làm xấu bức hình rồi…Em phải xóa nó thôi !

_Ya ! Em giỡn hả ? Là bức ảnh đầu tiên đó.Làm như vậy không tốt đâu,em muốn chúng ta chia tay hả ?-vội la toáng lên để ngăn cô lại.

Gương mặt không một chút cảm xúc,cô khẽ nói

_Trễ rồi !

Biết mình bị cô trêu chọc,anh đành ngậm giận hờn ngồi im đưa tay bật nút mở Tv.Song chẳng hề buôn tha cho anh.Cô liền tiến lại gần anh với gương mặt đầy tinh ranh.

_Em muốn gì nữa đây ? Hết nhéo tai anh rồi lại xóa bức ảnh đầu tiên.Anh nói trước nếu sau này mà xảy ra chuyện gì thì…

Chưa kịp dứt hết câu thì làn môi cô đã nhẹ phớt qua vành tai còn đỏ ửng sau cái nhéo ấy.

Hơi bị bất ngờ trước hành động đó,anh mở to mắt chớp vài cái với gương mặt một chú mèo con ngơ ngác.

_Thì…đền bù lại cho anh đó !- nụ cười tinh nghịch trên môi,cô giải thích.

Tằng hắng vài cái để lấy lại gương mặt giận dỗi cũa mình.Cất một giọng thật trẻ con

_Lúc nãy em còn nhéo má anh nữa đó !

Mỉm cười nhìn điệu bộ ấy,Hyori khẽ chồm người, ngồi vào lòng anh,vòng hai cánh tay qua cổ đối phương rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên gò má ấy.

Nhưng…

Bàn tay ấm áp của anh chợt áp vào gương mặt xinh đẹp ấy,anh khẽ nói

_Lúc trước…em còn làm môi anh chảy máu đó !

Nói rồi anh khẽ đặt nụ hôn thật dài trên làn môi mềm mại ấy.Không gian chợt im lặng không một tiếng động,chỉ còn niềm hạnh phúc đang dâng trào,lan tỏa cả căn phòng.



Trên mảnh đất lạnh sương đêm,khi Bom đã cất bước quay về hướng khác.Trả lại cho anh bầu không khí u ám,lặng im đáng sợ.

Bàn tay run rẫy khẽ ấn vào chiếc nút khởi động trên máy ảnh.Ánh sáng từ nó phát ra khiến cho đôi mắt anh phải nheo lại để thích ứng.Hình ảnh xưa kia chợt hiện về khiến cho tim anh một lần nữa như vỡ vụn ra.Trước mắt anh giờ đây là nụ cười rạng rỡ,trong trẻo như những giọt sương mai buổi sớm của người con gái suốt bảy năm trờ ngự trị trong trái tim anh.

Máy ảnh ấy chỉ có duy nhất một tấm hình.Bức chân dung của một thời hạnh phúc,nơi anh và cô thuộc về nhau một cách trọn vẹn.

Liền nhận ra tấm hình lúc xưa vẫn còn đấy.Thứ mà cô xóa đi chỉ là bức ảnh đầu tiên của chính cô do anh chụp mà thôi.

_Thì ra em lại trêu anh nữa rồi !-giọng anh nghẹn lại như đang cố kiềm nỗi đau thương đang muốn nuốt chửng mình.

Nhưng ánh mắt anh lại toát ra một tia sáng khi nhận ra ở bên trong máy báo hiệu còn một đoạn phim ngắn.

Khẽ nhấn nút

Gương mặt tươi cười ấy lại hiện ra trên màn hình

_Hey ! Chắc anh bất ngờ lắm ! – nụ cười tinh nghịch cùng đôi mắt sáng lấp lánh.

_Tuy đây không phải style của em, cũng như chưa bao giờ em thích những việc như thế này.Nhưng…ai biểu em quen với cậu bé lớn xác như anh chứ ! Anh nên nghe những lời sau đây thật kĩ nhé.Em chỉ nói một lần thôi…Chà! Sao mà ngượng quá đi mất.

Hyori khẽ đưa tay che lại gương mặt hơi đỏ hồng của mình.Im lặng vài giây cô nói tiếp

_Tấm hình đầu tiên của chúng ta…Khi em vờ xóa nó,nhìn thấy gương mặt lo lắng của anh…Em cảm thấy rất vui vì em biết rằng anh rất quý trọng mối quan hệ này.Nên…Kang Daesung,anh có thể yên tâm được rồi.Vì cho dù tấm hình này có bị xóa đi thì nhất định em sẽ vẫn ở bên cạnh anh…Em yêu anh !

Và rồi cô vội đưa tay chiếc máy một cách ngượng ngùng.

Nụ cười ấy đã biến mất và dường như hơi thở của anh cũng đã ngừng lại khi hình ảnh cuối cùng vụt qua,biến mất trong một màu đen đáng sợ.

Nỗi đau như một liều thuốc độc thắm dần vào từng lớp da thịt.Sự lạnh giá khiến cho cả người anh đau buốt.

Cố dùng bàn tay run rẫy của mình bịt chặt miệng lại để khỏi bật ra tiếng khóc.Một lần nữa…những giọt nước long lanh lặng lẽ rơi xuống trên đôi gò má hốc hác ấy.



Những đám mây xám bao trùm cả một bầu trời sao.

Ngay cả bóng cây cổ thụ to lớn cũng đang muốn che dấu đi câu chuyện bí mật của hai con người ấy.

Sự thắc mắc như một ngọn lửa lớn đang muốn thiêu đốt cả con người cô vậy.

Đứng một khoảng cách đủ xa,nơi bóng đêm đang làm một kẻ đồng minh,giúp cô ẩn nắp,thoát khỏi sự phát giác của hai con người trước mặt.Và cũng là một khoảng cách đủ gần cho Hyori có thể quan sát những cử chỉ của anh,người đang chiếm lấy từng nhịp thở của cô.

Không thể nghe câu chuyện đang diễn ra nhưng…Sao lòng cô lại cảm thấy đau nhói.

Nhìn bộ dạng đau khổ của anh khi Bom trao cho anh một vật gì đó.Và rồi...Bom quay đi. Bỏ mặc anh ở lại với bóng đêm buồn bã.

Nỗi hoang mang,không biết chuyện gì đang xảy đến với anh.Cảm giác bất lực,muốn chạy đến nhưng không thể.Muốn bỏ đi cũng không thể nhấc chân.Khiến từng hơi thở của cô trở nên thật khó khăn theo từng giây phút.

Và rồi…câu chuyện về người con gái đã khiến anh rung động lại xuất hiện trong những suy nghĩ ngổn ngang của cô.Phải chăng…

Ánh mắt cô như có một tia sáng vụt qua.Chiếc cửa bí mật dường như có thể mở ra trước mắt cô.

Khẽ nói với chính mình

_Không lẽ…người con gái đó là…Bom !



Sáng hôm sau,khi ánh bình minh vừa ló dạng.Ji Yong đã thấy Hyori thẩn thờ đứng cạnh ở ban công.Thật dịu dàng,anh khẽ bước đến nói

_Em dậy từ khi nào ?

_Em mới dậy thôi ! – cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy đành phải lẫn tránh bằng cách vờ nhìn chăm chú về mặt hồ nước trước mặt mình.Đôi mắt cô lúc này cũng thoáng lên sự nệt mỏi.

Suốt cả đêm hôm qua,cô không hề rời bước khỏi nơi ấy cho đến khi anh thấy bóng anh bỏ đi khi bầu trời dần thay áo,báo hiệu một ngày mới.

_Uhm…-lặng nhìn từ phía sau Hyori.Không hiểu sao lòng anh lại cứ bất an bởi những điều vu vơ.Dù biết rằng người con gái ấy giờ thật gần với mình,chỉ cần với nhẹ tay là có thể chạm lấy cô.Nhưng…sao chỉ thể nhìn thấy thể xác.



Ngồi lặng một mình trong căn phòng giá lạnh,chiếc máy ảnh vẫn ngoan ngoãn nằm im trong bàn tay đàng ngày càng lạnh đi của chủ nhân mình.

Không biết đoạn phim đã lập lại bao nhiêu lần.Chỉ biết rằng nước mắt anh chẳng thể nào rơi được nữa.

Những tia nắng đầu tiên khẽ xuyên qua tấm màn cửa,rơi nhẹ trên đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi ấy.Đưa tay ngang tầm nhìn để che đi thứ ánh sáng ấm áp đó.Anh nhẹ đặt chiếc máy ảnh vào trong tận sâu chiếc túi xách của mình như chôn sâu hình bóng ấy vào trong trái tim.



Bầu trời tăm tối đêm qua dường như chưa bao giờ tồn tại.Cũng như anh…người con trai ngã quỵ trước tình yêu đã hoàn toàn biến mất.

Dưới bầu trời đầy mây xanh và nắng ấm.Cả nhóm cùng quây quần bên nhau trên thảm cỏ xanh mướt,ôn lại những câu chuyện thởu thiếu thời.

Seungri vẫn cái tính ba hoa khó đổi

_Mỗi chúng ta dường như đều đã thay trừ mình ra,Seungri luôn luôn đúng này.

_Lúc trước mọi người ra sao.Mình thật hiếu kì đó ?- Hyori đáp lại nhằm mong muốn nhận ra một chút gì về anh.

Tưởng như Hyori thích thú với những điều mình vừa nói,Seungri phấn khởi

_Lúc trước Tae Yang chỉ biết có cái cây đàn piano của cậu ta thôi chứ đâu biết cái gì nữa. Mỗi lần mà tụi này đi bar thì
hắn ta chỉ ngồi đó mà nhịp chân,lắc đầu thôi.Cũng may là có Bom xuất hiện cứu vớt cuộc đời nhàm chán đó.

Không ngờ Seungri lại lôi Bom vào câu chuyện đó.Như một người mới phạm tội,cô lo lắng khẽ nhìn Daesung.

Song…trái ngược với nỗi lo ấy.Trên gương mặt anh chỉ điểm nhẹ nụ cười như bao ngày khác,không một chút biểu cảm gì.Khiến cho Hyori càng lo lắng hơn nữa.

Khi thấy Seungri chỉa mũi nhọn vào mình.Tae Yang đành chống cự với lời lẽ yếu ớt

_Đâu phải chỉ có mình thay đổi đâu.Còn có Top và Daesung nữa mà.Có một ai ngờ rằng hai tên sát gái số một lúc trước lại trở nên nghiêm chỉnh như bây giờ chứ !

Vừa nghe nhắc đến tên anh.Dara và Hyori đều lập tức tập trung sự chú ý của mình trong gương mặt bình thản.

_Đúng rồi !-Seungri gật gù tán thành-Top thì mình còn hiểu lí do hắn thay đổi.Còn Daesung thì…

_Mình đi lấy thêm trái cây nhe ! – cất giọng một cách gấp gáp,Hyori như muốn ngăn cản những câu chuyện của Daesung lại-Mấy cậu muốn dùng gì ? Mình sẽ lấy

_Mình muốn dùng…

Cuối cùng Hyori với một bảng dài kê khai những món mà cả nhóm yêu cầu xuống dưới bếp trong tâm trạng nửa bực bội nửa lo lắng.

Vốn không giỏi trong việc bếp núc nhưng vì không muốn bị Daesung nói như đêm qua nên đành không lôi Ji Yong theo cùng mình.

Cầm những chiếc sandwich một cách ngán ngẫm.Cô quyết định đặt nguyên nó về vị trí cụ rồi tự tay pha cho mình một cốc cafe buổi sáng nhằm giúp mình được tỉnh táo sau một đêm dài thức trắng.

Sau khi những ngụm cuối cùng đã được uống hết,cô mới bắt đầu tập trung vào công việc chính.Khẽ nhón gót với lấy chiếc thùng đựng trái cây ở trên cao.Nhưng…dường như nó đã quá tầm với.Dù cố gắng thế nào vẫn chưa thể chạm được

Bỗng

Cảm nhận được một làn hơi ấm từ phía sau mình.Cái cảm giác ấm áp ấy cứ từ từ đến gần cô hơn.Chiếc lưng bé nhỏ của cô chợt cảm nhận được những nhịp đập thật đều từ phía sau.

Đôi bàn tay đang cố với đến chiếc hộp ở trên cao lúc này cũng vô tình chạm phải một hơi ấm khác.

Ngay lúc này cô nhận thức rất rõ đó không phải là Ji Yong,bởi lẽ cảm giác thật khác biệt.

Một cách lúng túng,cô toan định quay người về phía sau thì…

_Đừng ! Nếu cô quay lại thì sẽ trúng tay tôi,chiếc thùng trên kia sẽ đổ xuống đó.

Thế là cô phải đành đứng im ngoan ngoản trong vòng tay ấy đợi đến lúc anh đỡ chiếc hộp trái cây ấy.

Nhưng…

Sao tim cô lại đập mạnh một lần nữa khi cảm nhận từng hơi thở nhẹ của anh thổi nhẹ vào chiếc cổ trắng của cô.Nắm chặt bàn tay lại,cô thật không muốn bị những cảm xúc mơ hồ ấy một lần nữa khiến cô phạm sai lầm.

Chiếc hộp đã được đỡ xuống,anh khẽ liếc nhìn ly cafe đã cạn ở bên cạnh

_Đêm qua cô ngủ không ngon ư ?-giọng nhẹ như cơn gió lướt qua cô

_Uhm…Đêm qua…Tôi không quen ngủ nơi lạ !- cố tìm một lí do thích đáng

Như chẳng hề chú tâm đến thái độ lúng túng ấy,anh tiếp tục nói với ánh mắt thẩn thi72 nhìn vào chiếc tách ấy.

_Cô có thể cho tôi một tách như vậy được không ?

Hơi bối rối trước cử chỉ kì lạ của anh.Song cô vẫn giữ thái độ im lặng mà pha cho anh một tách cafe y hệt cô.

Gương mặt hơi thẩn thờ nhìn tách cafe,anh dùng hai tay nâng chiếc tách ấy lên một cách thật trân trọng,đưa nó ngang cằm,hít sâu hương thơm ấy rồi nhấm nháp nó nột cách từ tốn.Gương mặt anh trong lúc này trông thật thanh thản

_Hương vị vẫn như lúc xưa !-bất giác đôi môi anh bật thành tiếng

_Cái gì ?- cô ngơ ngác nhìn anh

Nhận ra mình không nên để lộ cảm xúc trước mặt cô.Khẽ mỉm cười để che dấu đi câu trả lời

_Àh không ! Chỉ là cách cô pha cafe giống với một người bạn tôi quen mà thôi.

Nói rồi anh liền xắn chiếc tay áo,phụ cô chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho mọi người.

Lặng nhìn từ phía sau anh.Không hiểu sao cô lại cảm thấy chiếc lưng ấy trông thật cô đơn và mỏi mệt một cách lạ thường.Từ sau sự việc đêm qua,tình cảm mà cô dành cho anh dường như lại lớn dần thêm đến mức khiến cô phải hoảng sợ nó.Liệu đây có phải là một cảm giác sai lầm hay sự bắt đầu của chuỗi bi kịch ?



Ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh với mọi người nhưng sao Hyori lại thấy như dài dằng dẵng.Suốt một ngày dài,như một chú rối,cô luôn phải chen ngang giữa Bom và Tae Yang khi có mặt của Daesung.Tuy biết mình thật ngốc khi hành động như vậy nhưng thật sự cô không thể nhìn thấy bộ dạng đau khổ của anh thêm một lần nào nữa.

_Bom àh ! Mình đi chơi đi –chen vào khi thấy Bom nắm tay Tae Yang

_Bom àh ! Mình cần cậu giúp cái này- kéo Bom ra khỏi vòng tay ấy một cách ngượng ngùng.

Tinh ý nhìn thấy hành động khác thường ấy.Nhân lúc mọi người đang chơi bóng dưới bãi cỏ,Daesung liền nhẹ hất vai cô,khẽ nói

_Cô quả là một cái đuôi đó ! Nếu như không có chuyện gì làm thì nói chuyện với anh Ji Yong đi.Đừng có chọc phá người khác như vậy nữa.

_Cái gì ? – Hyori bực tức trao cho anh cái nguýt nhìn thường lệ

_Chứ cô nghĩ cái gì mà cứ xen vô giữa người ta như vậy chứ.Đúng là không biết điều !

Không thể giải thích hành động của mình.Cô đành giữ im lặng mà trong lòng thầm rủa người trước mặt “Đúng là đồ
không biết điều !”

_Cô đừng đứng im lặng đó mà rủa tôi đó nhe !

_Đừng có đóan bậy ! ? –Cô lúng túng nhìn anh,không thể ngờ anh đọc được suy nghĩ trong cô.

Nhìn gương mặt ngơ ngác như đứa trẻ phạm lỗi mới bị bắt gặp,anh không thể nào không cười được.Khẽ lắc đầu trước tính bướng bỉnh của cô.Dù cho Hyori có bị mất trí nhớ,tính cách ấy vẫn không hề thay đổi.Có lẽ đây cũng là lí do anh thích chọc ghẹo cô…

Lặng người nhìn nụ cười trong cái nắng nhẹ nhàng của mùa thu,Hyori thật mong muốn nụ cười ấy sẽ mãi ở trên gương mặt anh như lúc này vậy.Trong một phút chốc,trong lòng cô chợt lóe lên một ý nghĩ…”Chỉ cần nhớ đến hình ảnh này thôi…

Với cô như vậy đã quá đủ rồi !”.

Và…cũng chính phút giây nụ cười hiện trên môi anh.Gương mặt của Hyori cũng như bừng sáng lên,mỉm cười nhìn anh.Dường như tất cả những nỗi muộn phiền đều tan biến hết.



Trong sân bóng,Top vui vẻ chuyền bóng cho Seungri

_Dạo này em chơi dở hơn lúc trước đó ! – Ji Yong mỉm cười,cắt ngang đường bóng ấy.Rồi đá cho Tae Yang.

_Đã lâu lắm rồi em không chơi mà !- Top biện minh nhằm lấy lại thể diện trước mặt Dara.Nhưng dường như chỉ là sự âu lo vẫn vơ của anh,Dara vẫn không hề để ý đến câu nói đó mà tập trung giữ chân Tae Yang lại.

_Dạo này anh thấy em lo cho công việc quá.Em nên thư giãn một chút đi !-Ji Yong gạt lớp mồ hôi trên mặt.

_Em cũng muốn lắm nhưng biết sao được…Còn anh ? Chừng nào mới cho chúng em uống rượu mừng.

_Anh cũng muốn lắm…Nhưng phải đợi bà nội từ Mĩ trở về đã.

Nhắc đến bà nột của Ji Yong.Top chợt nhớ ra một điều khó hiểu mà từ lâu anh luôn muốn hỏi

_Hình như…Bà anh không thích Daesung mấy thì phải.Có một lần em nghe Dara nhắc đến chuyện đó

Khẽ nhíu mày khi nhắc đến việc này,giọng Ji Yong trầm xuống

_Đúng vậy.Bà anh là một người nghiêm khắc và sống trong chuẩn mực.Bà luôn coi trọng việc dòng máu trong gia đình.

_Dòng máu ? – Top ngạc nhiên nhìn anh

_Em không biết sao ? Daesung và anh là cùng cha khác mẹ.Anh tưởng em biết chứ ! – Ji Yong ngạc nhiên nhìn Top.Anh không ngờ người bạn thân từ thởu bé của Daesung vẫn không biết một chút gì về cậy em trai của mình.

Một dòng điện chợt chãy xuyên qua người.Trong thứ ánh sáng lờ mờ,không rõ ràng,Top như nhìn thấy một điều gì đó…

Ngập ngừng hỏi

_Nếu như vậy…Dara và Daesung…không phải cùng họ hàng.

_Uhm…Nhưng từ nhỏ Dara luôn bám theo Daesung như anh ruột vậy.Đến nỗi anh còn phải ghen tị nữa mà-Ji Yong thành thật trả lời mà không hề biết điều mà Top đang lo lắng.

Như nghe tiếng sét ngang tay.Gương mặt Top lúc này thay đổi một cách bất ngờ.Đôi mắt anh như có một áng mây đen che khuất khiến nó trông thật u ám và đáng sợ.

Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi,anh chợt nhận ra nguyên nhân của tất cả những nỗi đau mà anh chịu đựng.Ngu ngốc,dại dột…trong lúc này đây anh chỉ có thể nghĩ về những từ ấy.Bảy năm trôi qua,anh cứ như một kẻ ngốc đứng vui vẻ dưới bóng của người tự xưng là “anh trai” của cô mà không hề biết rằng mình chỉ là một vật thế thân.Thật chất trong trái tim cô,hình bóng anh chưa bao giờ được tồn tại bởi lẽ nó đã dành hết cho Daeung,người bạn thân của anh.Ngay lúc này đây,ngay cả một chút cảm gíac về sự tổn thương,đau lòng anh cũng chẳng hề cảm thấy .Bởi lẽ ngọn lửa tức giận đang bừng cháy trong anh.

Khẽ liếc nhìn Dara,đôi môi anh nở một nụ cười nhạt khinh bỉ cho sự ngu ngốc và ngây dại của mình.

Lạnh lùng nói

_Em xin lỗi…em cần nghỉ một chút.

Nói rồi anh lập tức quay đi trong sự ngỡ ngàng của Ji Yong.

...

Chỉ trong vài giây,Top đã bước đến gần Daesung.

_Hết bia rồi.Cậu và mình đi xuống sườn núi mua được không ?

_Ok – Daesung khẽ nhún vai rồi bước theo Top mà không nhận ra sự thay đổi nơi anh.

Bóng chiều đang kéo về bao trùm cảnh vật.Trên chiếc dốc của sườn núi,chiếc xe chợt thay đổi tốc độ.Lao nhanh xuyên qua làn sương mù âm u.


Susannguyen203: em xin lỗi vì để chị đợi dài cổ như vậy.Hic hic…nhưng vì dạo này em bận quá nên không có cách nào viết tiếp được.Bù lại,chap này đặc biệt hơi dài…Hi hi

Kc_hyori: chuyệc đặc biệt thì chap sau mới có lận T ơi ! Hi hi…chap sau tất cả nhân vật sẽ đều gặp tình huống khó xử hết.T cố chờ xem nhe ! Hi hi hi

Kohlrabi_Susu: em đừng có tự kỉ.Em mà tự kỉ ai đọc fic của ss?he he he…Fic này chắc giống như em nói…khoảng 30 chap đó.Nhưng ss không chắc nữa.Còn tùy vào cảm xúc.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 15/10/2010, 14:42
#62

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
kaka,cảm ơn em.Chị cứ tưởng phải qua tuần sau mới được đọc hcap mới chứ,ai dè vô thăm chừng thì thấy luôn,kakka.Chap này xúc động wa đi,nhất là lúc Dea xem lại tấm hình cũ và thấy được cái clip mà Ri dành tặng bất ngờ cho Dea đó.Chị đọc mà mún khóc luô,em diễn tả cảnh đó thật xúc động.Chị nghĩ Ri đã yêu Dea từ cái nhìn đầu tiên khi 2 người gặp lại rồi,lúc nào trong đầu cô cũng nghĩ tới Dea hết,xen ngang giữa Bom va Tea,mắc cười wa.Rồi Top và Dẩ nữa,bi jo anh mới bít sự thật Dea không phải là anh của Dara liệu có xảy ra tranh chấp không hen,tình yêu làm mù quáng mà.Đừng mắc phải sai lầm lớn nha Top,Ri và Dea cố lên,rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.Cảm ơn em nha cô nhóc,làm việc vất vả quá,kakaka.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 15/10/2010, 16:15
#63

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
Chap này hay hết xảy nha...kết nhất cái đoạn chộp hình í, đọc mà hạnh phúc lây luôn ó. 1 người lạnh lùng như Ri lúc dỗ ngọt người ta thiệt là ngọt ngào wa' mà, cái này đúng chất lãng mạn luôn nè...Đoạn ss lột tả khi Dae xúc động trước cảnh xem lại đoạn video của Ri í, e cũng muốn bụm mỏ khóc theo luôn í, nỗi đau ấy thật sự sâu wa'...còn mối wan hệ của Top và Dara nữa, e cũng tưởng Dae với Dara là a e ko chứ, ngờ đâu...Chap này ss cho e từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, e còn bất ngờ hơn nhân vật nữa mà...Mà cái kiểu chạy xe này chắc hồi có án mạng wa', tại cái người chở đang mang 1 tâm trạng hận thù. Thấy ghê wa'

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 15/10/2010, 20:14
#64

kc_55222

kc_55222
kc_55222
hihi, chap này cảm thấy rất tội cho Dae, những hình ảnh khi xưa của hai người lại một lần nữa tái diễn lại, mình còn mún vỡ tim vì đau huống hồ chi là Dae, rùi còn uni nữa không nhớ chuyện gì lại chỉ vì cảm giác mà phải đau khổ theo Dae rùi còn phải mặc dày làm kì đá nữa chứ.
chuyện của DaeRi chưa giải quyết xong thế mà sắp xảy ra chuyện của Top rùi chứ, đừng nói là ngay từ lúc này Top sẽ ác lên đấy nhé, không biết A sẽ cho tình huống xảy ra như thế nào khi hai người xuống núi đây.
T mong chờ chao sau của A lắm nhé, vì câu nói của A đấy, nhưng mà dạo này A pos lâu thế làm T chờ dài cổ lun rùi đó.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 15/10/2010, 21:37
#65

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 19:

Trong cái lạnh của sương đêm,chiếc xe thể thao vẫn lao nhanh trên dốc trở về ngôi biệt thự bên sườn đồi.Từ lúc bắt đầu chuyến đi đến bây giờ,cả Daesung và Top vẫn chưa nói với nhau một lời nào.Tuy cả hai đều thuộc kiểu người ít nói nhưng không khí hôm nay thật ngột ngạc khiến cho Daesung cũng cảm thấy e dè trước gương mặt đanh lại của người bạn ngồi bên cạnh.

_Có chuyện gì vậy ?- Daesung khẽ nói trong khi đôi mắt vẫn ngước nhìn qua khung cửa.
Không đáp lại anh cho dù là một cử chỉ.Top vẫn đang điều khiển chiếc xe với hết tốc độ có thể.

Thấy sự việc đang dần trở nên tồi tệ,Daesung đành tiếp tục nói

_Cậu dừng xe lại đi.Để mình lái cho.

Nhưng…vẫn lại sự im lặng

_Mình nói dừng xe lại ! –gằn giọng. Daesung bắt đầu không chịu nổi tính ương ngạnh của Top.

_Cậu có yêu cô ấy không ?- bất chợt Top bật lên tiếng nói

_Ai ?- Daesung đáp lại bằng giọng hơi ngạc nhiên

_Dara – giọng nói vốn trầm của Top lại càng trở nên trầm hơn khi nhắc đến tên cô.

Bật cười trước câu nói đó.Daesung nói

_Cậu bị sao vậy ? Dara là em mình mà !

_Nói dối ! – Top quát lên.Cơn giận của anh đã không thể kiềm lại được

Nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng,khẽ thở dài.Daesung nói với giọng ôn hòa

_Cậu biết rồi àh ! …Dù không có quan hệ như vậy nhưng Dara vẫn mãi sẽ là người em gái của mình.

Không nói thêm một lời nào nữa.Top đột nhiên thay đổi tốc độ khiến cho chiếc xe lao nhanh về phía truớc một cách điên dại

_Cậu bị sao vậy ?

_Em gái ?-Top nói với giọng chế giễu xen lẫn uất hận-Daesung àh ! Bảy năm trời…mình đã cố gắng bao nhiêu,yêu thương cô ấy bao nhiêu cũng không thể bằng hai từ anh em của cậu được.Thà rằng cậu cướp cô ấy trước mắt mình còn tốt hơn như bây giờ.Tại sao cô ấy có thể yêu một người thờ ơ,lạnh lùng như cậu chứ ?

_Cậu nói gì ? Mình thật sự không hiểu.Đừng có mà ghen tuông mù quáng như vậy.Tớ và Dara chỉ là anh em thôi

_Đừng nhắc đến hai từ anh em nữa !-Top lại quát lên,gương mặt đỏ lên vì tức giận- Suốt bảy năm trời mình đã từng dùng hai từ đó suốt bao nhiêu lần để tự dối gạt bản thân mình.Mà giờ này cậu còn muốn mình bị lừa nữa sao ? Cậu muốn biến mình thành *** ngốc suốt đời nữa à ?

_Cậu điên rồi ! Đừng có mà nói những lời ngu ngốc đó nữa- Daesung cũng thét lên.

Và rồi…

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy tất cả mọi vật.Một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong mắt Top.Nở nụ cười cay đắng anh khẽ nói

_Ok ! Nếu cậu không tin thì…hãy chơi một trò chơi đi

Chưa hoàn toàn hiểu hết lời nói ấy thì Daesung đã bị giật mạnh người về phía sau do chiếc xe đột ngột thay đổi vận tốc.Trong đêm tối ấy,chiếc xe như một chú ngựa điên xông về phía trước.Nó xé toạt màn sương mù,lao thẳng đến ngôi biệt thự.Dường như mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát của Daesung,Top nắm chặt tay lái,chạy thẳng đến căn biệt thự mà không hề có ý định dừng lại.Như chỉ trong vài giây nữa thôi,chiếc xe sẽ tan tành dưới sự va chạm này.

Không thể mở mắt nhìn mọi chuyện xảy ra như thế này được.Daesung liền cố dùng hết sức mình lao về phía tay lái,cố điều khiển chiếc xe sang một hướng khác.

_Cậu thật sự điên rồi !Thét lên nhằm trấn tĩnh lại Top

Nhưng…Top vẫn đang cố giữ nguyên như cũ.Dưới lực của hai đôi tay ấy,chiếc xe tạo một vết hằn thật sâu trên nền đất do lực ma sát quá lớn.Sau một vài vòng quay trên mặt đất,nó lao thẳng xuống bờ hồ bên cạnh.Chỉ trong một khoảnh khắc,sau tiếng động kinh hoàng ấy,cảnh vật đã trở về sự im lặng của phút ban đầu chỉ còn những gợn sóng nuớc trên mặt hồ.Gợi cho những người chứng kiến cảm giác ghê sợ.

Tất cả mọi người trong căn biệt thự đều bị âm thanh đó làm chấn động.Không hề chờ ai nói với ai một lời.Tất cả đều chạy ào ra bên ngoài.Bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt,ba chàng trai trên bờ đều chạy đến bên hồ toan nhảy xuống mặt nước thì…

Cả hai người dưới nước đều cùng lúc vùng lên khỏi làn nước tối ấy với tất cả sức lực của mình.

Không nói thêm môt lời nào,lập tức mọi người đều chạy ào tới chia những đôi tay nhằm kéo hai chàng trai ra khỏi mặt nước.

_Cậu không sao chứ ?-Seungri vội vàng hỏi

_Không sao…-Daesung vừa nói vừa thở dốc khiến cho tất cả đều thở phào nhẹ nhỏm

Nhưng…bầu không khí ấy không kéo dài được bao lâu thì…

_Daesung àh ! Cậu đã thấy rồi đó – Top bất chợt nói trong hơi thở yếu ớt.Dường như cái lạnh của da thịt lúc này cũng không sánh bằng sự giá lạnh ở trong đôi mắt đen ấy.

Daesung khẽ nhìn về cánh tay phải của mình.Lúc này đây nó đã được nắm chặt lại bởi bàn tay nhỏ nhắn của Dara.Dường như cô cũng chẳng hề chú ý đến câu nói của Top bởi trong đôi mắt đỏ hoe ấy chỉ có một hình bóng Daesung mà thôi.

Còn Top…ngồi lặng lẽ cô đơn bên cạnh họ với gương mặt tái lạnh.

Gượng đứng dậy trong đau đớn.Top cố tỏ ra như chưa hề xảy ra chuyện gì mà tiếp bước trở về ngôi biệt thự trong cái nhìn hoang mang không hiểu chuyện gì của mọi người.

Tuy anh là người đã nghĩ ra và gần như đã biết câu trả lời của trò chơi này.Nhưng…sao nỗi đau vẫn còn quá lớn.Như thể chỉ cần nhìn Dara thêm một phút nào nữa thôi,một *** người kiêu hãnh như anh cũng sẽ *** quỵ mất.Trong khóe mắt sắc lạnh ấy chợt đỏ ngầu lên vì những giọt nước mắt đang bị kiềm nén.

_Thứ tình yêu này thật…không đáng !-Top tự nhủ với lòng nhằm giúp gỉam bớt những nỗi đau đang hành hạ trái tim anh.Song…dường như đó chỉ là liều thuốc độc giúp nhanh chóng cướp mất hơi thở của anh mà thôi.

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Top,lòng Daesung chợt thắt lại.Như một hành động vô thức,cánh tay anh cũng rút khỏi bàn tay ấm áp của Dara.



Sau tai nạn ấy,cũng không hề có một ai dám lên tiếng để hỏi nguyên nhân sự việc.Tất cả đều lẳng lặng trở về phòng để nhường cho cả hai không gian yên tĩnh mà họ muốn.
Trong căn phòng tràn ngập ánh đèn,Daesung ngồi lặng trên chiếc giường như một pho tượng.Bộ đồ ướt sũng của anh vẫn giữ nguyên như vậy mà không hề được thay ra.

Hình ảnh gương mặt cô độc,uất hận trong bóng đêm dưới làn nước lạnh lẽo trong cái ranh giới giữa sự sống và cái chết của Top cứ mãi ám ảnh anh.

Nó khiến anh nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra.Như một cuốn phim trắmg đen cứ lần lượt được chiếu lên.Người *** quá cố,Hyori,Dara và…Top.Tất cả họ đều là những người mà anh luôn yêu thương hơn hết nhưng… từng người trong họ đều chịu hết những tổn thương này đến tổn thương khác vì anh.Càng nghĩ về điều đó,đầu anh như muốn nổ tung ra.

“Daesung àh !” giọng nói của *** trước lúc ra đi vĩnh viễn.Tiếng gọi của Hyori khi đứng ở bên kia *** đường.Và…âm điệu trầm buồn lạnh giá của Top ở bờ hồ.Tất cả,tất cả như đang giành xé tâm hồn anh,giam cầm trái tim chỉ toàn là những vết sẹo.

Một cách đau đớn,Daesung dùng đôi tay lạnh bịt chặt đôi tai để không thể nghe thêm một lời nào nữa.

_Tôi có thể vào được không ?

Bất chợt một tiếng nói vọng ra từ cánh cửa hé mở của căn phòng.Chỉ cách đó vài bước chân,Hyori với dáng vẻ ngập ngừng đứng đó.

_Uhm…-anh bối rối nói.Vội vàng đeo lại cho mình chiếc mặt nạ quen thuộc.

Khẽ đẩy cánh cửa bước vào.Hyori bước nhẹ đến bên chiếc giường,nơi anh đang ngồi.Đứng dựa vào cánh tủ đối diện anh

_Anh không sao chứ ? – cô lo lắng hỏi

_Uhm…

_Thật không ?

_Uhm…

Anh vừa dứt lời thì cô đã đứng sát bên,tay chạm nhẹ vào vết cắt vẫn còn rỉ máu trên má anh.

_Ya ! Đau đó – anh bất chợt kêu lên

Nở nụ cười đượm buồn.Cô khẽ nói

_Đúng rồi!Nếu đau thì phải kêu lên chứ.

Lời nói ấy thật nhẹ như dòng nước chảy ở bờ suối hôm nào.Trước mắt anh giờ đây sao chỉ có thể nhìn thấy mỗi cô thôi.Vội che lấp cảm xúc thật sự của mình bằng nụ cười mỉm

_Whoa ! Tôi đang định tỏ ra cold một chút mà cũng không được.Haizz…Cô đúng là dễ làm người ta mất mặt quá…Uống nước không ?-nói rồi anh đứng bật dậy,xoay lưng lại với cô,đi về phía chiếc bàn.Đưa bàn tay đang khẽ run rót lấy cốc nước.

Nhưng…

Đôi tay anh chợt cứng lại khi nhận thấy bàn tay nhỏ ấy đang chạm nhẹ vào mình.Từ phía sau,Hyori khẽ vòng tay qua chiếc lưng giá lạnh và cô đơn ấy.

_Daesung àh ! Cám ơn anh…Cám ơn anh nhiều lắm !- giọng cô thật buồn-Cám ơn anh vì đã không sao !

Anh như chết lặng trước sự dịu dàng ấy.Đôi tay vẫn không thể nhúc nhích.Nước trong ly đã tràn ra ngoài nhưng anh vẫn không thể kiểm soát đôi tay mình.

Dẫu biết rằng mình nên đẩy cô ra trước khi mình bị mất hết lí trí,trước khi mình quay người lại ôm chặt cô vào lòng.Tự thét gào với chính bản thân mình Hyori giờ đây không còn là người anh yêu hôm nào nữa.Nhưng…tại sao cô lại ấm áp một cách đáng ghét như vậy.Cả thân thể vốn đã quen với giá lạnh của anh cũng đang dần vì cô mà ấm áp hơn.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại âm thanh tí tách của những giọt nước đang tràn ra ngoài thành ly và hai bóng người đang dựa sát vào nhau mà thôi.

Ở bên ngoài cánh cửa đang hé mở của căn phòng.Dara đứng sững như một cành cây chết đứng giữa cơn giông.Hoang mang,sợ hãi,…cùng nỗi đau đang đè nặng lên vai cô.Những giọt nước mắt đã tuôn ra.Tay cô siết chặt chai thuốc trên tay.

_Daesung àh ! Bây giờ em phải làm sao đây ?-cô lắp bắp trong cơ hoảng lọan



Vài phút trước…

Hyori thẩn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ như đang trông chờ một điều gì đó.Suốt cả một ngày dài có lẽ đây là giờ phút cô thấy mình nhẹ nhỏm và thanh thản nhất khi không cần phải làm vật xen ngang giữa Bom và Tae Yang.Nhưng…sao cô lại cảm thấy trống trãi như vậy.Dù cho cả nhóm đang cười thật vui trước câu chuyện cười của Seungri.Dù cho cô đang được sự dịu dàng của Ji Yong chăm sóc từng chút một.Phải chăng…chỉ vì thiếu đi hình bóng ấy.

Và rồi…đôi mắt cô trong vô thức lóe lên một niềm vui vu vơ khi nhìn thấy ánh đèn xe từ phía xa.Đôi môi cô còn chưa kịp nở nụ cười thì nỗi sợ hãi lại ập về.

Chiếc xe ấy…chiếc xe mà anh đang ở bên trong như một chú ngựa bất kham lồng lộn trên nền đất tối rồi đột nhiêm lao thẳng xuống mặt hồ giá lạnh.

Tim cô như một chiếc bình thủy tinh bị văng mạnh xuống mặt đất,vụn vỡ thành từng mảnh.Một Hyori luôn luôn kiên cường,không bao giờ cúi đầu trước số phận giờ đây lại thành một cô gái nhút nhát, sợ sệt với tất cả mọi chuyện.Tay chân cô giờ lạnh ngắt,gương mặt xanh xao như không còn giọt máu nào.Trong đám đ*** đang chen lấn quá cánh cửa để chạy ra ngoài,cô bước đi trong vẻ rụt rè,chậm rãi một cách bất thường.Bởi lẽ cô đang bị nỗi sợ hãi bao phủ.Bước một bước,nỗi lo lắng anh sẽ mãi không bao giờ xuất hiện lại lớn dần thêm một phần.Bước một bước,tuyến lệ như đang rạn nứt,muốn vỡ tung ra khi nghĩ đến việc sẽ mãi không nhìn thấy nụ cười trong trẻo dưới làn nắng ấm.

Hơi thở của cô cũng đã hoàn toàn dừng lại khi cuối cùng cũng đã bước đến bên cạnh mặt hồ không một chút gợn sóng.

Dường như sức nặng của cơ thể đã qá lớn khiến đôi chân cô muốn khụy xuống tại nơi ấy.Nhưng…tia hy vọng chợt lóe lên trong đôi mắt ửng đỏ ấy.

Anh…Từ làn nước lạnh giá,vươn cả người mình để thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Hơi thở cuối cùng cũng trở về lại với cô.Lặng đứng nhìn gương mặt xanh xao,ướt đẫm của anh.Đôi chân cô cũng từng bước tiến về nơi duy nhất mà mình có thể thấy được.Nhưng…lòng cô lại một lần nữa đau quặn.Khi nhìn thấy bên cạnh anh giờ là ai.Ji Yong với vẻ mặt lo lắng vỗ vào tấm lưng rộng của anh.

_Hyori àh ! Đừng như vậy chứ.Vốn dĩ…vị trí bên cạnh anh lúc này không phải là của mày mà-Hyori chua xót tự nói với chính mình.

Lặng quay gót,trên gương mặt nhỏ nhắn ấy chợt thấy nóng lên vì những giọt nước mặt cứ tuôn rơi.



Màn đêm còn chưa vội tan ra,Top đã một mình lặng lẽ rời khỏi nơi bắt đầu cho chuỗi đau khổ của cuộc đời mình.Dáng vẻ đầy kiêu hãnh của một công tử không sợ trời,không sợ đất của anh đã không còn nữa.Thay vào đó chỉ là một cậu bé lần đầu phải hứng chịu nỗi đau của mối tình đầu ngây dại.

_Cậu định bỏ đi như vậy ư?-một giọng nói trầm vang bổng trong hành lang dài dằng dặt ấy.

Biết rõ người ở phía sau giờ là ai.Top không thể nào quay mặt lại nhìn.

_Cậu định không coi chúng mình là bạn nữa sao?-Seungri vừa nói vừa bước lại gần Top.

_Sao cậu biết mình sẽ rời khỏi ?-Top nói

Nở nụ cười quen thuộc,Seungri nói

_Cậu tưởng mình mù sao mà không nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra giữa cậu và Daesung ?

Top cũng nở một nụ cười đượm buồn

_Nói như cậu thì mình cũng thật sự là *** mù suốt bảy năm trời.
_Mình không có ý đó !-Seungri nói với giọng hối lỗi

_Không có gì ! Mình nói đùa thôi-Top vỗ nhẹ vào vai Seungri-Mình đi đây !

_Khoan đã ! Chúng ta còn là bạn không ?-Seungri vội kéo Top lại

_Tất nhiên rồi !-Top gượng cười

_Ý mình là cả Daesung-cố nói rõ từng chữ một

Ánh mắt của Top lại trở nên mông lung như lúc đầu.Dù rất đau khổ về những gì mình vừa trãi qua nhưng chưa bao giờ anh lại nghĩ về mối quan hệ giữa anh đối với Daesung và cả Dara bây giờ là gì nữa.Nếu như có thể quay lại,anh thà để mình trở thành người mù còn hơn phải đối diện với sự thật này.

_Mình không biết nữa ! – giọng anh nghe thật trầm như chất chứa đầy tâm sự.

Vừa dứt lời,anh đã không để Seungri kịp níu giữ mình lại.Cất những bước nhanh,anh như đang chạy trốn khỏi nơi ấy.Theo sau anh là ánh mắt ái ngại của người bạn thân.



Đêm hôm ấy cũng chính là cột mốc của tất cả bạn trẻ có mặt trong căn biệt thự.Mỗi người,mỗi trãi nghiệm khác nhau.Và giờ đây,hướng đi của tất cả đều đã thay đổi.Đã đến *** rẽ,mỗi người phải chọn *** đường riêng cho mình.

Sau khi Top rời khỏi không lâu.Mọi người cũng lặng lẽ thu xếp hành lý và tự động rời khỏi nơi đó.

Trên chiếc xe trở về Seoul,Daesung,Dara,Hyori ba *** người,ba dòng suy nghĩ khác nhau đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình.Nhưng trong vài lần tình cờ,ánh mắt của Hyori lại bắt gặp Daesung.Cũng như anh,nhiều lần cảm nhận được cái nhìn ái ngại của Hyori.Đến giờ phút này đây anh thật sự không biết phải đối diện với cô như thế nào nữa.Kể từ đêm qua,khi cô ngại ngùng bước nhanh ra khỏi căn phòng anh.Nhịp tim tưởng chừng đã ngừng đập lại đập mạnh liên hồi,cảm giác y hệt như bảy năm trước.Khiến cho những nỗi phiền muộn của anh dường như đã tăng thêm gấp bội.



_Chuyện đêm qua...-Hyori ngập ngừng nói trong lúc Ji Yong và Dara đi mua nước ở trạm dừng chân

_Không cần giải thích-Daesung khẽ nói-Đôi lúc mọi chuyện nên để nó tự trôi đi.

Nói rồi anh xoay bước,định quay lại chiếc xe thì…

_Tôi sẽ không hối hận !-cô vội nói- Toi biết khi tôi nói những lời này sẽ làm cho anh nghĩ xấu về nhân cách của tôi nhưng…Đêm qua…từng việc tôi làm không phải là hành động bồng bột.

Khẽ quay lại nhìn cô với ánh mắt sững sờ cùng đau thương.Anh cố dùng chiếc cổ đắng ngét của mình cất tiếng

_Yên tâm đi…Cô không quan trọng đến mức khiến tôi phải quan tâm đâu !

Nhưng…

Tưởng chừng có thể thoát khỏi tình cảm của mình.Bước chân anh môt lần nữa bị giữ chặt lại

_Tôi biết ! – giọng Hyori thật buồn khẽ rót vào tai anh.Đôi mắt của cô lại một lần nữa vì anh mà đỏ ngầu lên.Ngước mặt nhìn về hướng khác.Cô thật không muốn cho anh nhìn thấy khuôn mặt của mình lúc bấy giờ.

Như hai pho tượng,cả hai cứ lặng đứng giữa *** đường vắng mà không biết rằng từ phía xa,một đôi mắt cũng đang rướm lệ nhìn mình.

Hít một hơi thật sâu,Dara cố lấy lại bình tĩnh để cho mọi người không nhận ra.Nhất là với Ji Yong



Cuối cùng thì mọi người cũng đã quay trở về.

Trước căn hộ của Hyori.Ji Yong nhẹ hôn lên trên gò má ấy như một lời chào tạm biệt

_Anh xin lỗi…Đáng lẽ chuyến đi sẽ rất thú vị mà thành ra thế này.Em đừng buồn nhe !

_Không…Anh làm gì có lỗi cơ chứ !- cô khẽ nói

Đáp lại cô bằng một nụ cười,anh nói

_Em mệt rồi.Mau vào nhà đi !

Rồi anh đứng im mỉm cười nhìn cô.Như một thói quen,anh vẫn luôn là người đứng lại nhìn cô quay gót.

Nhưng không…Trái ngược với mọi ngày,bóng dáng cô đã không vội biến mất.DU2ng hết sức lực cuối cùng của cái thân xác mệt mỏi.Hyori nhẹ choàng tay,ôm chặt anh lại.

Ngạc nhiên nhìn hành động đó,anh cũng dang cánh tay,vỗ về cô

_Có chuyện gì sao?-anh nói

Đôi mắt thẩn thờ,cô nói

_Ji Yong àh ! Sao anh lại tốt như vậy chứ ! Tại sao lúc nào anh cũng là người bảo vệ,che chở em ?

_Bởi vì…anh yêu em ! – Ji Yong mỉm cười,siết chặt thêm vòng tay mình.

_Em…em xin lỗi ! –cô cũng hành động tương tự anh

Không nói một lời nào,Ji Yong cảm nhận sự khác lạ ở nơi cô.Tuy không hề biết chuyện gì đang xảy ra nhưng…Cảm giác lo sợ lại một lần nữa đến.Hơi ấm mà cô vừa mới trao cho anh lại nhanh chóng tan đi,chỉ còn là sự trống trãi.



_Em vào nhà đi ! –Daesung khẽ nói rồi quay mặt đi.Nhưng…

_Anh đừng như vậy mà Daesung ! – giọng cô như nghẹn lại khi thốt lên tên anh

Quay lại nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng

_Em muốn nói điều gì !

Nhìn anh với đôi mắt rướm lệ,cô nói

_Em xin anh…Daesung àh ! Em xin anh đừng đi tiếp *** đường đó nữa được không? Nếu anh cứ như vậy thì người bị tổn thương không chỉ có mình anh Ji Yong,chị Hyori mà còn có anh nữa.Đến khi đó,nhìn anh như vậy…em biết phải làm sao đây ?

Lặng nhìn Dara, lòng Daesung lại đau nhói thêm một lần nữa.Anh không tự hỏi câu chuyện của mình vì sao cô biết được.Nhưng…điều duy nhất anh quan tâm lúc này là tìm cách để cho cô,người *** gái yêu anh và Hyori,người *** gái anh yêu trọn suốt cuộc đời không bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

_Dara àh ! Anh không biết điều em muốn nói là gì nhưng…Hơn bao ai hết,anh luôn là người mong em được hạnh phúc.Vì vậy,xin em đừng tiếp tục ở bên cạnh anh nữa.Những người ở bên cạnh anh luôn là người chịu tổn thương.Nên…đừng nhìn anh với đôi mắt đó nữa.

Vừa kết thúc câu nói,anh vội vàng quay đi.Bỏ mặc cô ở nơi lạnh giá ấy.

susannguyen203: em sorry chị nhiều vì đã làm cho cổ chị dài thêm một chút,hic hic...Thông cảm em nhe ! Lúc này bận quá.Cuối tuần vui vẻ !

kohlrabi_susu:hi hi... một lần nữa em đoán gần đúng rùi đó.Whoa ! Ss phục em thiệt...hi hi.Hay em đoán thử kết thúc như thế nào đi !

kc_hyori: T thông cảm nhe ! Dạo này A bận quá nên không có thời gian viết chap mới nữa. Hic hic... Thông cảm nhiều nhe !

Thu_Nguyen: hic hic...tội nghiệp em tôi! Com dài như vậy mà bị mất...Haiz... Dae thì đuơng nhiên là phải ở bên Ri rùi.Còn là lúc nài thì...để ss nghĩ cái đã ! Hi hi hi

Daesung_Hyori: haizz... dạo này công nhận gặp em cũng hiếm chứ đừng nói là gì....Lúc này em bận học quá àh ?

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 23/10/2010, 13:59
#66

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Đúng là yêu quá nên đâm ra ghen tuông quá độ,tình bạn bao năm mà Top có thể đồi xử với Dea vậy sao,tính mạng mà đem ra làm trò chơi.Chẳng lẽ Top kg hiểu là Dea chỉ coi Dara là người em gái thôi sao,sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên Dea chứ.Còn Ri thì thật là can đảm,dám đối diện chính mình,làm những gì mình muốn.Nhưng cũng thật tội nghiệp cho Ri,phải đứng giữa 2 anh em.Dea chắc là đau khổ lắm,không bít anh sẽ quyết định như thế nào nữa...Tuy hơi bận nhưng em đã cố gắng viết chap mới,cảm động quá đi thôi.Cuối tuần vui vẻ hen...

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 23/10/2010, 14:25
#67

kc_55222

kc_55222
kc_55222
Hây ya, chẳng bít phải nói gì sau khi đọc chap nữa vừa vui vừa bùn lại vừa lo, vui vì uni đã chắp nhận tình cảm thật của mình mà có cử chỉ thân mật với Dae và dám nói ra những suy nghĩ của mình, bùn vì Dae ko dám đối mặt với chính tình cảm của mình ko dám đối mặt với uni khiến uni phải "ngậm đắng nuốt cay", còn lo thì... A cũng bít rùi đó, chẳng bít Top sẽ ra sao? có đối phó với Dae hay ko nữa, điều đó chẳng ai đoán đc cả, vì khi yêu thì *** người sẽ trở nên mù quán mà, rùi còn lo cho GD cả Dara nữa cả hai sẽ thế nào khi DaeRi trở lại với nhau? Hàng loạt câu hỏi này khiến cho A phải đau đầu vắt óc mà suy nghĩ đấy nhé, vì A ko thể giải quyết qua loa mọi vấn đề này đâu như thế sẽ khiến T thất vọng mất thui. A ui, hãy nhanh chóng cho DaeRi trở lại với nhau đi nhé, T ko chịu nổi khi thấy hai người phải vằn vặt thế này hoài đc đâu. Fighting nhé!

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 24/10/2010, 12:53
#68

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 20: trở lại

Đóng lại những trang tài liệu dày cộm ở trên bàn làm việc.Anh khẽ đưa đôi mắt mệt mỏi lướt nhìn cảnh vật xung quanh.Ngoài trời,những tòa nhà chọc trời cũng đều đã lên đèn.Cố dựng cả thân người nặng nề của mình ra khỏi chiếc ghế.Anh nhẹ với tay lấy chiếc áo vest của mình ở bên cạnh rồi lặng cất bước.

Hành lang lúc này đã không còn bóng người,tất cả nhân viên đều đã quay về với máy ấm của họ.Một mình cất bước dọc theo con đường ấy,bất giác như có một cơn gió nhẹ thổi vào tâm hồn trống trãi của anh lúc bấy giờ.

Đã một tuần trôi qua…một tuần không có những lời nói của Top,một tuần không có nụ cười của Dara.Và…không có hình bóng ấy.Tưởng chừng đó chỉ là một thời gian ngắn nhưng tại sao đối với anh nó thật đáng sợ.Dường như ngày nào anh đều cố dùi đầu vào công việc cho đến khi chẳng thể làm gì nữa thì anh lại cố gắng lôi những kế hoạch của những năm tiếp theo mà hoàn thành như một cỗ máy điên cuồng .

Nhưng…khi bóng đêm buông xuống.Anh như một cậu bé hoảng sợ trước tất cả.Cố lắp đầy khoảng trống bằng công việc và thứ men cay nhưng…Khi trời còn chưa rạng sáng thì anh lại hoảng hốt choàng tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng.Hình ảnh của dòng nước lạnh và tối tăm khi cùng Top lao thẳng xuống hồ.Hình ảnh ánh mắt đỏ hoe của Dara.Và điều khiến anh sợ hãi nhất lại là … buổi sớm của bảy năm trước.Khi cô đang cố níu anh lại giữa cơn mưa và…một lần nữa anh đánh mất người quan trọng của cuộc đời mình .

Lee Hyori của bảy năm trước.Lee Hyori của bảy năm sau.Tưởng chừng là hai con người hoàn toàn xa lạ.Nhưng…sao cái ánh mắt ấy.Cái ánh mắt chỉ chờ một khắc sẽ đổ hai hàng lệ thì như một vậy.Phải chăng tất cả những nổ lực cố gắng xóa bỏ hình bóng cô ra khỏi cuộc đời mình chỉ là ảo tưởng của anh ?

Thẩn thờ bước ra khỏi tòa nhà.Anh không vội vàng lấy xe như bao ngày khác.Một mình nhẹ bước dọc con đường hoa lệ của Seoul dưới ánh đèn.Không biết từ lúc nào bước chân anh lại dừng trước cửa tiệm CD hôm nào.

Không còn là sự trốn tránh nữa.Khẽ đưa tay đẩy cánh cửa.Anh bước vào trong với ánh mắt tràn ngập kí ức.Đi sâu vào bên trong,đôi môi nhợt nhạt của anh khẽ nở nụ cười về cái ngày gặp gỡ giữa anh và cô.Cũng tại nơi đây,có lẽ tình yêu của chính anh đã chớm nở khi nhìn thấy người con gái đeo chiếc tai phone hôm nào.

Nhưng nụ cười chưa hiện lên được bao lâu thì lại phải thay bằng cái nhìn ngỡ ngàng.Ở trước mắt anh…chỉ cách vài bước chân.Cô đang khẽ nghiêng đầu,xõa làn tóc mây bên chiếc tai phone,đôi mắt nhìn mông lung về phía bìa đĩa đang cằm trên tay.

Tim anh lại đập mạnh.Hoảng sợ,lo lắng mắc bảo anh phải đi ngay khi có thể.Nhưng đôi chân lại không thể nhấc bước.Bởi lẽ,cô đã phát hiện ra sự tồn tại của anh..Như một pho tượng,cả hai cứ đứng lặng tại nơi đó nhìn nhau.

Ngoài trời,những hạt mưa lại bắt đầu rơi.



_Anh dạo này vẫn khỏe chứ ?-cô khẽ nói khi cùng anh đứng ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ.

_Uhm…Còn cô ?-vẫn giọng điệu lạnh lùng

_Tôi vẫn khỏe ! – cô đáp lại.

Thời gian lúc này đối với anh sao thật lâu.Mỗi một giây phút ở bên cô dài dằng dặc,khiến cho lòng anh càng thêm đau đớn.Không thể để có thêm thời gian nối tiếc này kéo dài thêm nữa.Một cách vội vàng,vừa bước chân anh vừa nói.

_Tôi có việc gắp nên đi trước đây !
Nhưng…

Bàn chân anh chỉ mới được một bước thì đã bị giữ lại.
Một cách hấp tấp xen lẫn vụng về,chưa kịp suy nghĩ gì cô đã nắm chặt lấy tay anh,cố níu anh lại dù chỉ là một chút.

_Trời vẫn còn mưa mà !

Quay lại nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng,anh thật không ngờ cô lại hành động như vậy.Song,không để anh nói thêm lời nào.Cô khẽ nói với giọng thật buồn.

_Có lẽ…có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp anh.Vì vậy…anh có thể ở đây thêm một chút được không ?

Lúc này đây,không chỉ là ánh mắt ngỡ ngàng thôi.Mà ở trong khóe mắt ấy lại hiện lên nỗi hụt hẫng khôn nguôi như vừa bị mất đi một gì đó thật quý báu.

_Lần cuối ?- cổ họng khô rát của anh cố lặp lại điều cô vừa nói.

Khẽ gật đầu,bàn tay của cô cũng dần buông lơi khỏi tay anh.

_Tuần sau…tôi sẽ quay về Pháp- lời nói thật chậm

Đưa mắt liếc nhìn những hạt mưa bên ngoài.Anh biết ngày này rồi cũng sẽ đến.Nhưng…dù đã suy nghĩ hàng trăm lần.Anh vẫn không thể không thoát được nỗi đau này.Hít một hơi thật sâu,anh nhẹ lùi bước.Trở về vị trí bên cạnh cô,dưới mái hiên nhà.
Sự ảm đạm đã bao trùm lấy cảnh vật nơi đây.Hai người đều không nói một lời nào,cứ lặng im ngắm nhìn những hạt mưa ngày càng nặng hạt.

_Khi trở về Pháp…cô phải nhất định sống thật hạnh phúc bên cạnh anh Ji Yong nhé !- lời nói anh thật nhỏ trong tiếng mưa rì rào rơi ngoài kia.

“Ji Yong”…Tim cô chợt thắt lại khi nghe thấy tên anh.

Đã rất nhiều lần cô suy nghĩ về anh.Người con trai tựa như một vị thần bảo hộ,luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô.Chính vì những gì mà anh đã dành cho cô,Hyori không thể không nhanh chóng quyết định được.Dù biết mình thật là một cô gái xấu xa khi chọn con đường này.Nhưng…anh lại là người duy nhất mà cô không thể dối gạt được.

Khẽ nói

_Anh Ji Yong…anh ấy sẽ không đi cùng tôi !

_Hả ?- không thể tin vào những gì mình vừa nghe,anh quay qua nhìn gương mặt đang
khẽ cúi xuống nhìn chiếc bóng dưới mặt đất- Ý cô là ?

_Tôi sẽ quay về Pháp.Nhưng là…Một mình!Vì vậy… - bỏ lửng câu nói.Không phải là cô không biết nên nói gì vào lúc này.Bởi lẽ những lời nói đó đã được cô lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong nỗi nhớ về anh.Song…đôi môi cô lúc này như đông cứng lại.Vị giác chỉ còn cảm nhận sự cay đắng. “Anh đừng đi ! Hãy ở bên cạnh em dù chỉ là một chút”.Tại sao chỉ có hai câu nói mà cô vẫn không thể cất thành tiếng được ?

Nắm chặt lấy bàn tay mình lại.Dù cô không hề nhắc đến nguyên nhân của sự ra đi này.Nhưng trực giác anh mắc bảo đây cũng chính là vì anh.Hít một hơi thật sâu để có thể lấy can đảm thốt lên những lời cay độc hết sức có thể.

_Thật ngu ngốc ! Cô nghĩ làm như vậy thì chúng ta có cơ hội sao ?

Như sét đánh ngang tai,cô ngơ ngác nhìn anh như muốn anh nhắc lại một lần nữa những lời nói ấy.Dẫu biết anh là người sẽ không bao giờ dành những lời nói dịu dàng cho cô.Song…trong mắt cô,anh vẫn luôn là một con người giàu lòng tình cảm.

_Anh nói gì ? – giọng cô trở nên rụt rè.Nửa muốn đối diện với sự thật,nửa muốn trốn chạy khỏi nơi này.

Biết chắc chắn cô nhất định sẽ đau lòng khi nghe lời này.Nhưng…thà như vậy cò hơn là nhìn cô từ bỏ hạnh phúc của chính mình.Đeo chiếc mặt nạ,anh khẽ nở nụ cười nhạt,cố nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy với ánh nhìn sắc lạnh.

_Cô…Tôi…Nhất định là không thể được.Cô hoàn toàn khác với mẫu người con gái của tôi.Chính vì thế…dù cô có bỏ rơi anh Ji Yong hay chết vì tôi thì…Tôi cũng sẽ không thể yêu cô được !

Vừa dứt lời,không thể can đảm nhìn những giọt nước mắt của cô thêm một lần nữa.Anh vội vã lao vào làn mưa.Bỏ mặc cô chết lặng tại nơi đó.

Đứng như một người vô hồn nhìn anh quay đi.Đau buồn,tức giận…Những cảm giác đáng lẽ ra phải cảm nhận,cô đều không thể biết được.Đầu óc trở nên trống rỗng,nhìn tấm lưng rộng ấy dưới cơn mưa như trút nước.

Bỗng…

Tim cô chợt đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.Chiếc bóng nhạt nhòa trong làn nước trắng xóa ấy sao lại quen thuộc đến như vậy.Như thể là đã từng thấy nó rất nhiều lần…Phải chăng…Chính là hình bóng mà suốt bảy năm trời cô luôn tìm kiếm?

Ánh mắt chợt lóe lên tia sáng.Không đợi thêm một giây nào,cô liền vội vã,chạy theo bước chân anh.

_Kang Daesung !- cố thét gọi tên anh nhiều lần.

Nhưng…

Sao anh không quay lại.Một bước cô chạy đến bên anh là một bước anh rời xa cô.Cứ như thế,trên con đường vắng lặng bóng người.Cô cứ mãi miết đuổi theo hình bóng ấy.Cho đến khi…

Két …!

Một tiếng động kinh hoàng khiến lòng ngực anh như muốn vỡ tung ra.Cảm giác sợ hãi y hệt bảy năm trước.Lập tức quay người lại nhìn về phía con đường.


Cố bước những bước thật dài nhưng sợ cô phát hiện mình đang trốn tránh.Cố bước những bước thật bình thản nhưng lại sợ cô sẽ bắt kịp mình.Anh như một *** ngốc không nhận thức rõ hành động của mình vào lúc này.

Những hạt mưa như đang muốn trừng phạt anh vậy.Nó nặng nề rơi xuống,làm rát cả đôi mắt đang đỏ ngầu của chủ nhân.Nhưng…điều khiến anh đau đớn nhất không phải là nỗi đau thể xác mà chính là nỗi lo lắng dành cho cô.

Cơn mưa càng lớn dần,nỗi hoang mang,lo sợ của anh càng lan rộng.Sợ vết thương cũ của cô lại tái phát,sợ cơn mưa sẽ làm cô giá lạnh.Anh sợ, sợ tất cả…

Lòng càng lo lắng.Miệng anh lắp bắp cầu xin cho những hạt mưa đừng mãi rơi xuống như vậy nữa.Cầu xin cho bước chân cô dừng lại,đừng mù quáng chạy theo kẻ hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô.

Bỗng…

Tiếng động kinh hoàng mà đến khi này anh vẫn còn nhớ rõ lại vang lên.Một bóng đen của nỗi sợ hãi,hoảng hốt,đau thương bao trùm lấy cái thân hình đang tê cóng dưới làn mưa ấy.

Quay lại với ánh mắt kinh hoàng…Anh như chết lặng trước cảnh vật.


_Cô muốn chết sao ?- người đàn ông ở bên trong chiếc xe thét lên một cách tức giận.

_Xin lỗi !- cô lúng túng gật đầu nhiều lần xin lỗi.

Song…

Chưa kịp chờ đợi phản ứng của người trong xe,cô đã bị một lực mạnh kéo mình về phía trước.Dưới làn nước trắng,cô phải cố nheo mắt mới có thể nhận ra bàn tay ấy là của ai.
Không thể nói được gì,cô bị anh lôi đi trong sự la lối của người tài xế.

_Đau quá ! Anh bỏ tay tôi ra được không ?-cô cố thét lên trong hơi thở gấp

Không hề ngừng lại.Cũng không hề trả lời cô.Anh chỉ lầm lũi kéo cô đi theo từng bước dài và nhanh.

Biết khó có thể bắt anh dừng lại được.Cô dùng tất cả sức lực bình sinh của mình,vùng thoát khỏi bàn tay anh.Khiến cho cánh tay anh phải vung mạnh ra ngoài.

_Tại sao hành động như một kẻ ngốc vậy ? –cô thét lớn,nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

_Kẻ ngốc chính là cô đó. Tại sao lại xông ra đường như vậy chứ ? – khác hẳn với hình ảnh điềm đạm và lạnh lùng thường ngày.Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự giận dữ như vậy.

_Chẳng phải anh nói tôi không đáng để anh quan tâm sao ?- giọng nói vừa tức giận vừa tủi thân.Cảm giác bị anh ghét bỏ còn khó chịu hơn khi nghe những lời mắng nhiếc của người tài xế lúc nãy.

Đôi mắt anh lúc này đã đỏ ngầu.Vào cái giây phút ấy,những tưởng là một lần nữa bi kịch lại lập lại.Anh như muốn chết đi theo cô.Và rồi…khi còn nhìn cô vẫn ổn thì nước mắt anh lại cứ lặng lẽ rơi xuống,hòa cùng những hạt mưa.

Càng lo lắng cho cô bao nhiêu thì nỗi tức giận của anh tăng lên bấy nhiêu.Thốt lên những lời nói một cách vừa giận dữ vừa đau khổ mà bấy lâu nay anh giấu thật sâu trong lòng ra một cách vô thức.

_Cô tưởng tôi muốn như vậy sao? Dù tôi cố gắng không quan tâm nhưng vẫn không thể bỏ mặc cô.Dù tôi không muốn nhìn thấy cô nhưng đôi mắt vẫn không thể ngừng dõi theo cô…Dù tôi muốn ngừng cái tình yêu điên dại này nhưng sao vẫn mãi không thể được.Cô nói đi.Tôi phải làm sao đây ?

Nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng.Mọi chuyện đang xảy ra quá nhanh khiến cô không thể nghĩ được gì hết ngoại trừ một điều duy nhất.Dường như…Dường như anh đang nói rằng tình cảm của anh đối với cô không đơn giản chỉ là tình bạn

_Em…em….-cô lắp bắp,không biết nên đáp lại lời anh như thế nào.

Chưa kịp dứt lời,một lần nữa trong đầu cô lại cảm thấy trống rỗng bởi sự ấm áp bất ngờ của cái ôm đột ngột mà anh đem đến.
Trong cái vòng tay lạnh khẽ run ấy,cô nhận ra dường như anh cũng đang khóc

Ôm thật chặt…

_Hyori àh ! Anh… Xin lỗi em !- giọng anh nghẹn lại.

Dưới làn mưa lạnh ấy,đôi môi tái nhạt của cô hé nở một nụ cười hạnh phúc.Khẽ đưa tay ôm lấy tấm lưng lạnh ấy.



Cơn mưa cuối cùng cũng đã tạnh.Những áng mây đen giờ đây tan ra từng mảnh,làm hé lộ bầu trời đêm cùng các vì sao.

Không biết đã đứng như thế này từ bao lâu.Hyori chỉ biết rằng từ khi được sự ấm áp ấy che chở.Bàn tay anh vẫn không hề rời khỏi cô một khắc.

Khẽ liếc nhìn gương mặt người con trai ở bên cạnh mình.Đôi mắt vốn dĩ đã trầm buồn của anh nay lại trở nên quá mông lung và xa xôi.Như thể những gì mà anh đang gánh trên vai đã nặng thêm gấp bội vậy.

Đưa mắt liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt mình.Bất giác cô khẽ rùng mình như vừa mới chịu một cơn gió lạnh lùa về.Chưa bao giờ cô lại nắm chặt một bàn tay lạnh lẽo đến như vậy.Bàn tay anh…nó lạnh đến mức đáng sợ.Nỗi đáng sợ ấy nhiều đến mức khiến cô không có can đảm rút tay mình khỏi nó.

Nếu Ji Yong tựa như một ngày hè đầy nắng ấm thì với anh,KangDaesung,chỉ có những cơn mưa buồn và giá lạnh.Đã rất nhiều lần cô tự hỏi với chính mình.Có đúng hay không khi từ bỏ ánh nắng ấm áp để dấn thân vào cơn mưa não nề này.Nhưng…giờ đây cô đã có đáp án của riêng mình.

Bàn tay cô chợt nắm chặt lấy bàn tay lạnh.Sự thay đổi bất chợt ấy khiến anh phải thôi lặng nhìn những hạt mưa còn đọng lại trên mái hiên.Một cách chậm rãi,anh khẽ quay qua nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy.Nói với giọng thật trầm

_Hyori àh ! …Em có hối hận không ?

Khẽ nhìn anh với đôi mắt trầm tư,bàn tay cô lại siết chặt thêm một chút nữa.Khẽ nói

_Hối hận ? Đã rất nhiều lần em nghĩ đến câu hỏi của anh.Và đã rất nhiều lần em không thể trả lời được.Vì vậy…Kang Daesung àh ! Anh có thể cho em đáp án đó được không ?

Cô ngừng lời nói lại,nhìn thẳng vào đôi mắt đang do dự,bối rối của anh.Rồi khẽ nói với giọng kiên định pha lẫn u buồn.

_Em biết nếu như em còn nắm chặt tay anh như thế này sẽ khiến cho con đường anh đi ngày càng khó khăn.Nhưng…Em xin lỗi ! Em sẽ không thể từ bỏ bàn tay này được.

Không chờ cô nói thêm một lời nào nữa.Anh liền kéo lấy cái bàn tay nhỏ nhắn ấy lại.Ôm thật chặt người con gái trước mặt mình

_Hyori àh ! Anh không thể hứa với em rằng sẽ không khiến em chịu bất cứ tổn thương gì nữa.Anh cũng sẽ không thể hứa với em rằng sẽ không khiến cho em phải hối hận vì đã đi con đường này.Nhưng…những điều anh có thể hứa với em chỉ là…Nếu em chịu tổn thương,anh sẽ ở bên cạnh,gánh chịu cùng em.Nếu khiến em phải hối hận…anh nhất định sẽ buôn tay,trả em về với nơi thuộc về em.Vì vậy…Trước khi em hối hận,hãy ở lại bên anh !

Không nói thêm một lời nào nữa.Với cô…việc ở bên cạnh anh như thế này đã là quá đủ.Bởi lẽ,một người đang mang tội như cô còn có thể mong ước gì về một tương lai tươi đẹp cùng anh nữa chứ !

Khẽ dựa vào bờ ngực vững chãi ấy,cô lặng nghe từng nhịp đập đều đặn của anh.Dù chỉ là một phút yên bình ngắn ngủi,cô vẫn muốn có thể bỏ mặc tất cả để tận hưởng cảm giác ấm áp này.

susannguyen203: em sorry chị nhiều nhe ! Mấy hôm nay không biết mạng bị gì mà lúc vào được,lúc vào không được.Nên để cho chị leo cây mấy lần.Hi hi... Hy vọng chị thích chap này.

Kc_Hyori : Whoa ! T có nhiều câu hỏi quá.Chắc A phải từ từ vò đầu bức tóc suy nghĩ quá ! Hi hi... Những thắc mắc của T,A sẽ cố gắng giảu quyết theo từng chap một.Yên tâm đi nhe !

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 2/11/2010, 14:47
#69

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Hey hey,không biết nói sao nữa,xúc động thiệt.Tình cảm 7 năm chôn dấu giờ đã không thể giữ nổi nữa rồi.Ri cũng thật can đảm khi quyết định trở về Pháp mà không có Ji Jong,có lẽ cô không muốn dối lòng nữa rồi.Lúc nghe tiếng thắng xe,chị cứ nghĩ là Ri nhớ lại chuyện xưa chứ,ai dè cũng chưa nhớ ra nữa hả?Nhưng Deasung thì đã dám đối diện với chính mình rồi,hy vọng chap sau mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 2/11/2010, 15:24
#70

kc_55222

kc_55222
kc_55222
A ui, T đọc chap này mà cứ tưởng A lại chơi ác với T lại mún T bị dần dật tức tối vì DaeRi cứ mãi chưa thể quay lại với nhau rùi chứ, T cứ tưởng lịch sử 7 năm trước lại tái diễn, Dae lại phải một lần nữa chứng kiến cảnh tượng "từ thiên đàn rơi xuống địa ngục" rùi chứ nhưng ko ngờ A lại cho sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng hai người đã đc trở lại với nhau rui, hahaha thik quá đi mất, A khiến T phải đứng tim rùi đó, ko chỉ có Dae mà ngay cả T cũng tưởng uni bị tai nạn thêm lần nữa rùi chứ. Hehehe, hai người đã trở lại thế là kkekeke, hai người có gì xảy ra ko ta, có..... ây da, đầu óc lại bắt đầu đen tối nữa rùi.
Còn Top, GD, Dara A sẽ phải làm thế nào đây? Chờ chap sau nhé, ko đc cho T leo cây nữa đó.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 3/11/2010, 14:21
#71

Wanism

Wanism
Wanism
Nhắc nhở bạn Daesung_Hyori: Không post bài có nội dung hối thúc tác giả. Còn tái phạm mình sẽ đề nghị xử lí nick. Yêu cầu bạn edit bài trong 24 giờ tới.

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

http://www.360kpop.com
[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 14/11/2010, 23:36
#72

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
2 chap nỳ bi h mới đọc, hơi bị muộn màng nhưng mà ko sao đâu hén ss. Mà Ri zí Dae way lại tức là bắt đầu n~ chũi ngày dằn vặt, đau khổ....nếu ko có 1 tìh cảm đủ lớn...sẽ ko vượt wa dc. Nhưng nếu đã vượt wa thì cũng là lúc fic này kết thúc...mấy chap sau sẽ có nhìu dằn vặt đau khổ đây....thảm n mà tìh...hehehe

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 15/11/2010, 20:39
#73

noone_0103

noone_0103
noone_0103
Chap 21

Không gian lại trở nên im ắng như phút ban đầu.Trong chiếc xe thể thao đang nhẹ lướt trên những mặt đường còn ẩm ướt.Anh…cô... đều đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.Chỉ mới vài phút trước,cả hai đều ngỡ như sẽ có thể bỏ qua tất cả để đến với hạnh phúc của chính mình.Song…khi những hạt mưa đã ngừng rơi.Mọi người trên đường lại bắt đầu hối hả trở về với vòng xoay của cuộc sống.Thì hiện tại lại một lần nữa đè nặng trên đôi vai họ.Ji Yong,Dara,Top,…phải như thế nào mới không khiến cho họ bị tổn thương? Câu hỏi đó cứ như một lưỡi dao,từng khắc một cứ cứa vào lòng của cả hai.

Chợt !

Nhạc chuông điện thoại chợt reo lên,xóa đi không gian yên lặng ấy.

Một cách lúng túng,Hyori nhanh chóng mở chiếc túi của mình,nắm lấy nó.Toan định bắt máy thì đột dưng cô lại khựng lại.Ánh mắt thoáng lên một sự bối rối và sợ hãi.Cô chợt khẽ nhìn anh rồi ngay lập tức nhìn về lại nơi ban đầu.Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại chỉ mong nó thôi đừng reo nữa.Cô không thể bắt máy cũng chẳng thể vờ như không biết.Cảm giác tội lỗi như khiến cô chết ngạt vậy.



Tiếng chuông điện thoại như đang nhắc nhở anh về sự hiện diện của cô bên cạnh.Vờ như không để ý đến sự việc đang diễn ra.

Khẽ liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại của cô.Anh thừa biết rằng người đang chờ đợi bên đầu dây kia là ai.Nhưng…ngoài việc nhìn những gì mà người con gái ấy đang vì mình phải gánh chịu.Anh còn có thể làm được gì ?

Hít một hơi thật sâu,cố lấy thật nhiều không khí lấp đầy lòng ngực tràn đầy vết sẹo của đau thương.Anh nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt chiếc điện thoại của cô,đôi môi khô rát gượng nở nụ cười.

Cảm nhận được một chút ấm áp ở bàn tay mình.Cô biết rằng chính sự vụng về đã phản bội lại chính cô.Nhìn anh với đôi mắt u buồn nhưng cố tỏ vẻ điềm tĩnh.

Song...sự điềm tĩnh ấy lại hoàn toàn lập tức biến mất khi anh nhẹ rút chiếc điện thoại trong tay cô.

_Cái này…-cô ấp úng.

Chưa kịp nghĩ ra thêm một lời thích hợp thì anh đã tắt chuông rồi nhẹ hất chiếc điện thoại về phía ghế sau.

_Ngày mai…anh sẽ nói rõ mọi chuyện với anh Ji Yong.Vì vậy,em đừng nên lo lắng thêm nữa- tuy giọng nói trầm buồn nhưng toát lên vẻ cương quyết của anh.

_Không được ! Em mới là người gây ra mọi chuyện.Vì thế em mới chính là người nói rõ với anh Ji Yong.Chứ không phải là anh- cô lập tức ngăn lại ý định của anh lại.

Vốn rất hiểu cô không phải thuộc dạng người chịu sự sắp đặt của người khác.Nhưng…anh cũng không phải là chàng trai núp đằng sau lưng người con gái mình yêu mà trốn tránh sự thật.

Cất tiếng với âm điệu dứt khoát và mạch lạc.Tỏ vẻ không hài lòng với ý kiến của cô

_Đây không phải là chuyện giành co việc nói ra sự thật.Mà là chuyện làm thế nào để giảm bớt những tổn thương cho tất cả.Chính vì thế,anh mới là người thích hợp nhất ! Em đừng cố thay đổi nữa.

Không thể nói thêm một lời.Cô nhìn anh với ánh mắt bướng bỉnh xen lẫn giận dỗi.Dù biết tất cả mọi chuyện của anh chỉ nhằm bảo vệ anh khỏi tổn thương.Song…lời nói anh thật quá lạnh lùng và kiêu ngạo.Đây không phải là lần đầu mình bị anh đối xử như vậy.Nhưng…vào lúc này,điều cô cần không phải là một bàn tay bảo vệ mình mà là một bờ vai an ủi.

Không muốn cãi vã vì một lời nói.Cố giữ những lời nói đáp trả đang tuôn trào.Cô khẽ dựa người vào thân ghế,lặng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ,đôi mắt mông lung nhìn về vô định.

Khẽ nhìn gương mặt đang xoay về hướng khác của cô.Lòng anh chợt thấy áy náy vô cùng.Sự hối hận lập tức ùa về.Như một thói quen xấu của thời gian,cái tính độc tài trong công việc của anh lại lấn áp những tình cảm của anh dành cho cô.

_Anh…Anh xin lỗi ! – ngập ngừng nói.Bàn tay phải của anh lúc này cũng rụt rè,khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy-Không biết từ lúc nào anh lại trở thành một người đáng ghét như vậy nữa ! Sau này…anh sẽ cố gắng tập trở thành một người tốt hơn.Nên…em đừng giận nữa nhé !

Những nỗi giận hờn cùng u buồn của cô dường như cũng tan biến sau lời nói đó.Một cách dịu dàng,bàn tay cô khẽ lật lại,lòng bàn tay áp lấy lòng bàn tay,những ngón tay đan xen vào nhau.

_Người đáng ghét ấy…cũng là người em yêu.Vì vậy anh đừng nên ép buộc bản thân mình nếu không thích - cô khẽ nói với tất cả những tình cảm của mình.Rồi khẽ dựa đầu vào vai anh,môi mấp máy-Chuyện của anh Ji Yong,em sẽ nghe theo anh !

Và đó cũng là câu nói cuối cùng cũng câu chuyện.Cả hai chẳng thể nói thêm một lời nào suốt quãng đường còn lại.



Cuối cùng thì mặt trời cũng đã ló dạng sau một đêm dài âm u.Dưới bầu trời xanh cùng những cơn gió nhẹ thoảng lướt qua.Daesung im lặng từ một góc khuất,ngắm nhìn Ji Yong đang vui vẻ chơi đùa cùng những đứa bé trong bệnh viện.Nụ cười anh thật rạng rỡ,nó ấm áp đến mức khiến cho lòng Daesung phải chặng lại khi nghĩ đến cảm nhận của người anh trai yêu quý của mình sau khi nghe về câu chuyện tưởng chừng như hoang đường này.

_Sao em lại đến đây ? – lời nói nhẹ nhàng làm cắt đứt dòng suy nghi miên man của anh.

Nở một nụ cười xen lẫn u buồn và ngượng ngập.Daesung nhấc từng bước một cách khó nhọc đến bên người mà anh kính trọng nhất cuộc đời.

_Em…em muốn kể cho anh nghe một câu chuyện.

_Thằng nhóc này !- anh nở nụ cười thật tươi,đánh nhẹ vào *** vai Daesung như thời thơ ấu- Hôm nay em sao vậy ? Đừng dùng cái măt nặng nề đó mà đến chứ ! Nếu muốn anh cho lời khuyên thì hãy mời anh đi ăn cái đã.Suốt đêm qua anh phải trực ở đây,muốn tắt thở rồi nè !

Đáp lại những lời vui vẻ ấy là ánh mắt kiên định của Daesung.Từ cái giây phút tưởng chừng mất Hyori thêm một lần nữa,anh đã tự hứa với chính lòng là không được một Daesung ủy mị trước kia cản bước anh đến bên cô.

Nói với giọng cứng rắn

_Anh Ji Yong ! Em thật sự muốn anh nghe câu chuyện này.Em biết,nếu em nói ra những điều sau đây.Có thể sẽ bị đày xuống địa ngục vì tội lỗi của mình.Song,em nhất định phải nói …

_Daesung àh ! – Một giọng nói chợt xen giữa câu chuyện của hai người.

Cùng một lúc,Ji Yong và Daesung đều quay mặt về phía tiếng gọi.

Cách đó vài bước chân.Seungri,Tae Yang vui vẻ tiến đến.

Mặc kệ sự có mặt của những vị khách không mời ấy.Daesung dùng hai bàn tay mình níu lấy bờ vai trong chiếc áo blue trắng ấy,nói một cách gấp gáp

_Anh Ji Yong àh ! Anh phải nghe em nói trước…

_Anh Ji Yong ! – Một giọng nói khác lại tiếp tục xen giữa họ

Không còn là sự mặc kệ tất cả,bàn tay Daesung chợt đông cứng lại khi nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy.

Quay qua với ánh mắt ngỡ ngàng,anh nhìn thấy gương mặt bối rối của Hyori đang đứng từ phía xa.Một cách kín đáo,cô khẽ nhíu chân mày và lắc đầu như đang muốn anh ngưng lại câu chuyện trong suy nghĩ của mình.

Lúc này đây,Seungri cũng đã bước đến bên cạnh hai anh em họ

_May mà cậu cũng ở đây.Mình còn đang lo không biết tìm cách nào liên lạc được với cậu nữa chứ !

_Có chuyện gì ? – giọng Daesung tỏ vẻ không hào hứng gì,thậm chí còn mang vẻ tức giận nữa

_Cái *** này.Ăn với chẳng nói ! Biết vậy chẳng làm chuyện không công này đâu- Seungri gằn giọng nhưng không kèm cái nụ cười ranh mảnh quen thuộc.

Tiếp lời Seungri,Tae Yang nói với giọng điệu từ tốn

_Hôm nay,mình và Seungri có tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng mình mới ra album.Cả Top cũng đến nữa đó !

Không cần nghe thêm một lời nào nữa.Daeung liền nhận ra ngụ ý của câu nói mà Tae Yang đưa ra.Có lẽ nguyên nhân chính của cuộc gặp mặt này chính là mối bất hòa giữa anh và Top chứ chẳng phải là tiệc chúc mừng chi hết.

Khẽ lướt mắt nhìn Hyori đang đứng im lặng bên cạnh Bom.Daesung nhận ra cô cũng chỉ là khách mời bất đắc dĩ này mà thôi.



Và thế là,màn kịch tưởng chừng như đã có thể khép xuống sau bao nhiêu năm trời vẫn ở nguyên vị trí như cũ.Thông qua những trao đổi ánh mắt.Chính anh và cô đều hiểu rằng đây vẫn chưa thể là lúc thích hợp.

Trong căn nhà được thiết kế theo phong cách châu âu ở vùng ngoại ô.Tất cả mọi người đều quay quần bên nhau như lúc nào.Song,cảm gíac lúc này thật khác trước.

Vẫn là một Seungri hay ba hoa lúc nào.Vẫn là một Tae Yang,anh chàng với nụ cười hiền lành và kín tiếng.Nhưng…

Một Top luôn luôn tự tin hay pha trò sao lại trở nên trầm tính như vậy.Gương mặt anh đã hốc hác hơn trước song ánh mắt sắc lạnh này càng lạnh lùng hơn bao giờ.

Ngồi cách anh không xa,Daesung tự nhận ra trách nhiệm xóa bỏ mọi hiểu lầm giữa mình và cậu bạn thân trước khi nhìn nó sụp đổ hoàn toàn.

Nhân lúc mọi người đang xoay quanh một câu chuyện nào đó.Daesung bước chậm đến quầy rượu ở góc phòng,nơi Top đang nhấm nháp ly rượu trên tay.

_Dạo này cậu sao rồi ?- Daesung cố dùng một giọng bình thường nhất để đối diện với Top

_Uhm…Cũng tốt !

Sự im lặng lại tiếp tục thay những lời nói.Cảm giác lúc này thật tệ,khoảng cách giữa hai người như ngày một xa hơn,khó có thể kéo gần lại nữa rồi.

Cuối cùng thì sau một vài phút im lặng,Top nói với giọng trầm khàn quen thuộc

_Nghe nói công ty cậu chuẩn bị tham gia dự án tòa nhà cùng tập đoàn nhà họ Lee phải không ?

Hơi bất ngờ trước tin hành lang mà Top biết được.Bởi lẽ kế hoạch xây dựng tòa nhà chọc trời ở Seoul chỉ mới là lời hứa ngầm giữa hai tập đoàn trước khi thành phố thông qua giấy phép xây dựng mà thôi.

Khẽ nói với giọng bình thản

_Tin tức của cậu cũng nhanh thật.Chuyện này chỉ mới được nói đến trước mấy tuần thôi.Người trong giới còn chưa hề biết nữa,không ngờ giới ngân hàng lại nhanh nhẹn đến như vậy !

_Không phải là giới ngân hàng quan tâm.Đơn giản vì mình thấy hứng thú với việc đó thôi- Top vừa nói vừa khẽ nghiêng ly rượu trên tay,đôi mắt toát lên vẻ bí hiểm đáng sợ.

Biết rằng đây không phải chỉ là câu chuyện thông thường,hỏi hang giữa hai người bạn.Daesung nhận ra một sự nguy hiểm mơ hồ.

Không để những cảm giác ấy tồn tại quá lâu trong Daesung.Top bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi ghế,mặt đối mặt với Daesung.

_Daesung àh ! Từ nay chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên rồi.Rất vui khi trở thành đối thủ của cậu.

_Ý cậu là ? –Daesung khẽ nhíu mày.

_Hôm qua mình đã đến gặp ông Lee,xin tham gia hợp tác vào kế hoạch đó.Cậu biết đó,ông ta là một người cẩn trọng và ranh ma.Nên ông ta đã nói đây sẽ là cuộc cạnh tranh ngầm giữa tớ và cậu.Người thắng sẽ có cơ hội tham gia vào kế hoạch này.

Không thể ngờ có ngày mình phải đứng đối mặt với Top như thế này.Daesung biết rằng vết thương trong lòng Top đã quá lớn.Có lẽ chỉ có cách chiến thắng trên thương trường mới có thể giúp Top khôi phục lấy lại lòng kiêu hãnh mà thôi.

Nhưng…Anh lại không thể nhìn thấy tâm huyết của mình bị cuốn trôi theo dòng nước.Bởi vì anh hiểu rằng,chỉ có cách giúp tập đoàn nhà họ Kang tiến thêm một bước tiến lớn.Anh mới có thể giành lấy niềm tin của cổ đông mà trở thành người đứng đầu thực sự.Và chính lúc đó,anh mới có thực hiện những kế hoạch trả thù.Cái kế hoạch giúp anh có nghị lực sống sót suốt bảy năm trời.

Daesung cũng đứng dậy,xòe một bàn tay ra

_Rất vui khi có môt đối thủ mạnh như cậu !

Mỉm cười.Top bắt lấy tay anh với nụ cười đầy sự khiêu khích và tham vọng trên môi.

_Mình cũng vậy !

Từ phía xa,Dara khẽ nhìn cử chỉ khác lạ giữa hai người quan trọng trong cuộc đời cô.Biết rằng mình phải có trách nhiệm trong việc cứu vãn lấy tình bạn ấy.Nhưng cô lại không thể làm trái với những xúc cảm của chính mình.Cố giữ tiếng thở dài,chưa bao giờ cô lại cảm thấy mệt mỏi như vậy,chưa bao giờ cô lại sợ cái thế giới của tuổi trưởng thành như vậy.

Từ ngày trở về từ ngôi biệt thự bên sườn núi.Không có ngày nào cô tiếc thương cái tuổi ấu thơ cả.Tuy vào những ngày ấy,Dara vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ,đôi lúc ngốc nghếch bên cạnh cậu bé lầm lì Daesung.

Song…ít ra đó cũng là những ngày tháng cô có thể cười một cách vui vẻ,không phải bận tâm,dằn vặt chính mình bởi những suy nghĩ: “Tại sao thế giới lại phải phức tạp đến như vậy.Nó không phải chỉ có một màu đen và trắng.Nó không phải chỉ có giữa yêu và ghét.Thật ra,trong những mối quan hệ này.Ai mới chính là người đúng đắn,ai mới là người mang tội?Và chính mình…mình hành động đúng hay là sai ?”



_Có chuyện gì giữa anh và Top vậy?- Hyori khẽ hỏi trong căn bếp chỉ có hai người.

_Không có chuyện gì đâu.Chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi ! – anh mỉm cười trấn an cô.Vào lúc này anh thật không muốn cô lo nghĩ thêm một chuyện gì nữa.

Không hề suy nghĩ thêm nhiều về việc ấy.Cô lập tức tin những câu trả lời của anh.Hyori lúc này thật đơn giản so với cô trước kia.Nếu cô gái anh yêu trước kia là một người luôn để những suy nghĩ trong lòng và tự mình giải quyết tất cả.Thì người con gái trước mặt anh lúc này lại là người quá mực thẳng thắn,không để một bí mật nào trong lòng cả.Có lẽ do lối sống phóng khoáng,tự do ở nước ngoài khiến cô trở thành một cô gái như vậy.

_Sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó ?- cô nhíu mày hỏi với vẻ ngơ ngác

Đưa một bàn tay nhéo vào gương mặt ngơ ngác ấy.Nụ cười nhẹ nhỏm hiện lên trên anh.

_Hình như em tăng cân phải không ? Mặt có vẻ to lên rồi đó !

_Ya ! Đừng có mà chọc em như vậy. Chỉ vì hôm qua không ngủ được nên mặt mới sưng lên như vậy đó- cô phụng phịu đáp trả trong lúc gạt tay anh ra khỏi mình.

Bật cười trước vẻ mặt ấy.Anh chống hai tay xuống mặt bàn trước mặt,nói

_Anh biết rồi.Sau này khi về trở thành *** Kang thì anh sẽ cho em ngủ từ sáng đến trưa được chưa ?

Không ngờ anh lại thốt ra những câu này.Tuy biết chỉ là lời nói đùa nhưng cũng không khiến mặt cô khỏi đỏ ửng.

Nhìn thấy thái độ của cô.Anh cũng nhận ra lời nói đùa của mình cũng đi quá giới hạn.Nhất là vào lúc này,anh nhất định không thể tạo những lời hứa khi chưa thể chính thức mối quan hệ giữa hai người.

_Anh…anh …- ấp úng không biết phải nói làm sao thì đột dưng Bom phòng khách bước vào một cách nặng nhọc với một thùng gì đó trên tay.

_Để anh giúp em ! – Daesung nhanh nhảu tiến tới,giúp Bom một tay.

_Anh đúng là một người chu đáo đó! Chẳng bù với tên vô tâm ngoài kia.Vừa chạm đến cây đàn piano là quên hết người bạn gái này – Bom lại tiếp tục cằn nhằn về tính cách của Tae Yang mà không kịp nhận ra trong bếp còn một người nữa.

_Vậy để anh huấn luyện cho cậu ta một bài học ha !- Sau những lời nói vu vơ với Hyori,dường như tâm trạng của anh cũng tốt hơn trước rất nhiều.Khiến cho Daesung có thể nói đùa với Bom như vậy.

Đáp lại lời nói ấy là thái độ thích thú

_Whoa ! Nghe hay đó,anh Tae Yang mà học được một phần tính ga lăng của anh thì tốt biết bao…

Đang định nói tiếp câu chuyện đùa của mình thì Bom chợt phát hiện ra Hyori đang đứng ở bên cạnh.Ngay lập tức,từ thái độ vui vẻ.Cô nàng liền bối rối một cách bất thường.

_Cậu ở đây từ hồi nào ?- Bom khẽ hỏi.

_Uhm…Mình cũng mới vào thôi ! – Hyori nói với giọng ngượng ngùng không kém.Cái ý nghĩ Bom từng là bạn gái của Daesung vẫn chưa thoát ra khỏi đầu cô.Nên vừa nhìn thấy sự thân mật của hai người,trong lòng cô lại có cảm giác thật khó chịu.

_Uhm…-Bom đáp lại với những suy nghĩ,băn khoăn không kém.Nhìn thấy Hyori ở riêng với Daesung như vậy,cô lại lo lắng cho cảm nhận của Daesung vào lúc này.Nhất là sau lần nhìn thấy bộ dạng đau khổ của anh lần trước.

Quyết không để hai người này lấn sâu vào đau khổ nữa.Với tư cách là một người bạn,Bom tự cho mình quyền hạn ngăn cách hai người này ra

Nói với giọng ngây thơ như không biết chuyện gì

_Anh có thể giúp em mang nước ra cho mọi người không ?

_Uhm…Anh làm cho ! – Daesung thật thà nghe theo mà không hề bận tâm đến hai dòng suy nghĩ xung quanh mình

Nhưng…

Chưa kịp đi theo Bom thì…Hyori đã vội vàng níu lấy tay anh lại.

_Để em đi với Bom cho !- vừa nói cô vừa giành lấy thùng nước từ tay anh.

_Nặng đó ! Để anh giúp Bom được rồi- vội vàng đưa tay ra đỡ,nhìn cô với vẻ lo lắng.

_Đã nói không cần mà !- Bất ngờ cô gằn giọng,tỏ vẻ bực tức.Rồi bỏ đi một mạch,không thèm quay lại trong khi Daesung đứng ngẩn người nhìn cô.

Nối gót theo sau cô là Bom.Nhưng tử tế hơn đối với anh một chút

_Anh đừng giận nhe ! Từ ngày Hyori thành con người mới.Tâm lý cậu ta không được ổn định lắm – rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài .

_Ya ! Sao mình phải dính đến người con gái khó hiểu như vậy chứ -anh bất chợt gằn giọng,đưa tay vò đầu một cách tức tối.



Vừa nhìn thấy Hyori cùng Bom đi lại,nụ cười trên môi Ji Yong đã trở nên ngọt ngào hơn.Một cách nhanh nhẹn,anh vội chạy đến bên cô.Dang đôi bàn tay với ý muốn giúp cô nâng thùng nước.

_Em làm một mình được mà ! – Hyori bối rối trước sự ân cần ấy.

Nụ cười của anh bỗng chốc trở nên héo úa trước sự né tránh ấy.Bàn tay anh đang dang ra bỗng buôn lơi trước những bước chân đi qua vội vàng của cô.

Khẽ mím chặt môi lại,cố giấu đi những cảm xúc đang dâng trào lòng mình.Không phải là một kẻ ngốc,ngu ngơ trước tình yêu.Không phải anh không nhận ra sự thay đổi từng ngày một của người con gái anh yêu.Nhưng…Anh thà làm một kẻ ngốc để cố níu lấy tình yêu đầu tiên và duy nhất này.Còn hơn là vạch ra một ranh giới quá rõ ràng để rồi phải mất cô thêm một lần nữa.

Một cách chậm rãi,anh quay lưng lại nhìn chiếc bóng nhỏ của cô đang dần xa.Cảm giác lo sợ,bất an tồn tại bấy lâu trong anh ngày một lớn dần.Đã rất nhiều lần anh tự hỏi có phải là một sai lầm khi cùng cô trở về Hàn Quốc.Phải chăng…thà nhìn cô thẩn thờ lặng nhìn những cơn mưa bên Pháp còn hơn là đưa cô về nơi tình yêu bắt đầu.



Từ phía sau,Daesung trầm ngâm nhìn bóng dáng thất thiểu của anh mình.Anh đã nhìn thấy tất cả hành động ấy.Và anh đã hiểu tất cả những cảm xúc trong Ji Yong.Song... niềm hạnh phúc của người khác lại được xây nên từ nỗi bất hạnh của đối phương,một sự thật cay nghiệt mà suốt bảy năm trời anh đã học được từ thương trường khốc liệt.

Giữa Ji Yong và Hyori,anh chỉ có thể chọn một.Và…anh đã chọn lấy niềm hạnh phúc của chính mình.

Hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng khí bỏ mặc tất cả.Anh quay bước,vờ như không nhìn thấy sự việc gì.



_Hyori àh ! Cậu và Daesung…Àh không ! Cậu và anh Ji Yong… -Bom ngập ngừng hỏi trong lúc hai người đang bưng hai chiếc thùng,bước xuống cầu thang.

_Chuyện gì chứ ? – mặt cô bỗng đỏ ửng.Tim đập dồn dập khi nghe đến tên hai người ấy.Dù biết rằng chuyện của Bom và Daesung đã trở thành quá khứ.Song cô vẫn cảm thấy ái ngại khi để cho Bom biết chuyện này.

Bom cố gắng nhìn thật sâu vào đôi mắt đang lẫn trốn của Hyori.Cố dùng trực giác của mình để suy đoán sự việc.

_Nếu mình không lầm…Cậu và anh Ji Yong nhất định xảy ra chuyện gì rồi phải không ?- Bom cố tình nói thật nhanh và lớn để lấn áp sự dấu diếm của Hyori.

Nhưng…

Trái ngược với mong đợi của cô,mọi chuyện lại là sự bắt đầu tai họa.

Vừa khi nghe Bom lớn giọng,bước chân của Hyori chợt loạng choạng.Chệch ra khỏi bậc thang,khiến cô trượt chân.Kéo theo là những vòng lăn,*** từ trên xuống.

Trong phút chốc ấy,Bom chẳng biết gì ngoài việc quăng chiếc thùng trên tay,cố níu tay người bạn lại.

Song…

Đã quá trễ !

Hyori giờ đây vuột ra khỏi tầm tay cô

_Hyori àh ! – Bom hét toáng lên,mặt không còn một giọt máu.

Tất cả mọi người cũng bị kinh động vì những tiếng la ấy.Vội vàng chạy đến.

Ji Yong cũng vậy…Vừa nghe thấy tên cô,ngay lập tức anh đã không kịp suy nghĩ thêm được gì.Hoảng hốt chạy đến với hết tất cả tốc lực.Và khi nhìn cô đang *** trên nền đất,anh liền nhanh chân chạy xuống các bậc thang mà mặc kệ chuyện mình cũng có thể bị vấp *** như vậy.

Bước chân anh vừa đặt xuống mặt đất.Toan định cuối xuống,đỡ cô từ vòng tay của Bom thì…

Chân anh chợt khựng lại khi nhìn thấy môt chiếc bóng từ phía sau vượt qua mình.Lao thẳng đến đám đông ở phía dưới.

_Em có sao không ? Sao lại bất cẩn như vậy chứ !- Daesung hổn hển thở dốc hỏi,mặt thì cau lại vì lo lắng.Rồi hai chân khuỵa xuống,ngồi bên cạnh cô.

_Daesung àh…đau quá ! –Hyori mếu máo như một đứa trẻ khi vừa nhìn sự xuất hiện của anh,khác hẳn với gương mặt tỏ ra mình vẫn ổn để Bom khỏi ray rứt.

Không nói thêm lời nào nữa.Daesung vội vàng cúi người,nhấc bỗng cô lên

_Đừng sợ ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…Tae Yang ! Mau lấy dùm mình chiếc xe.Nhanh lên-cái tính nóng nẩy của anh lại bắt đầu bộc phát khi nhìn thấy mọi người vẫn đứng yên,không làm một chuyện gì.

Vừa nghe thấy tiếng quát ấy.Mọi người lập tức tách ra thành hai bên,nhường đường cho anh

Bước chân vội xuyên qua đám đông.Vừa cất bước,anh vừa lẩm bẩm nói bên tai cô

_Không sao đâu ! Có anh đây rồi.

Nhưng…

Đôi chân anh chợt dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

_Anh Ji Yong !- trong vòng tay rắn chắc của Daesung,Hyori chợt thốt lên trong hoảng sợ.Cô biết rằng chỉ vì những cảm xúc nhất thời đã vô tình hé lộ nên câu chuyện của họ.

Thấy gương mặt đanh lại cùng đôi mắt không thể tin vào những gì mình nhìn thấy của Ji Yong.Hơi thở của cô như ngừng lại vậy.Không phải cô sợ hãi trước những trách nhiệm mình phải gánh chịu.Mà chỉ vì…cô không thể ngờ có một ngày nhìn thấy một con người với nụ cười hiền lành lại trở nên đáng sợ như vậy.

Hyori vội nói nhỏ bên tai Daesung

_Mau thả em xuống !

Trái ngược với lời thỉnh cầu ấy.

Vòng tay của Daesung lại càng siết chặt thêm nữa.Mặc cho ánh nhìn sững sờ của tất cả mọi người,mặc cho người anh đang đứng với ánh mắt tức giận và đau thương.Anh vẫn ôm chặt cô trong tay,bước về phía trước.

Chợt !

Cánh tay phải của Daesung chợt bị một lực mạnh giữ lại.Khiến cho bước chân anh một lần nữa lại phải dừng lại.

Rít lên thành tiếng từ cuống họng sắp nổ tung vì cơn giận

_Mọi chuyện nên dừng lại ở đây.Hãy đưa Hyori cho anh !

Lúc này đây,không gian như bị đè bẹp bởi sự đáng sợ trong ánh mắt của Ji Yong.Trong tiền sảnh rộng lớn,thậm chí một hơi thở mạnh,mọi người đều không dám thốt ra.

Song…Nếu như Ji Yong là một ngọn lửa đang bùng cháy thì với Daesung…lại là một tấm băng vững chãi,không gì lung chuyển được.

_Em xin lỗi ! Kể từ bây giờ…Em không thể giao Hyori cho bất kì ai được!– đó cũng là lời nói cuối cùng cũng Daesung trước khi anh gạt đi bàn tay của Ji Yong ra khỏi mình,bước thẳng về phía trước.

All readers yêu quý ! Au thành thật xin lỗi vì không giữ đúng hẹn post chap mới.Hic hic… Nhưng,để chuộc lỗi,chap này au đã viết nhiều hơn một chút.Mong các bạn ủng hộ và com nhiều nhiều nhe !

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 16/11/2010, 16:05
#74

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Woa,1 Deasung băng giá,mà 1 Ji jong đang như ngọn lửa.Em diễn tả thật là hấp dẫn,chị ủng hộ Dea và Ri,dám đối diện với tình cảm thật lòng mình.Thà là như vậy chứ cứ dối lòng để làm hài lòng người khác thì liệu có hạnh phúc kg?đã đến lúc nên đối mặt với sự thật,liệu ji Jong sẽ ntn khi biết sự thật.Còn Top vì muốn trả thù sẽ làm đủ mọi cách hại Dea,hy vọng anh sẽ tìm đc chân lý đúng đằn,vì kg dành được tình cảm của 1 ng con gái,mà trở mặt với ng bạn thân thiết của mình,thì quả kg phải là 1 nam tử hán.kaka,Mong là mau thấy chap sau của em,đang đoạn hấp dẫn mà,chị cứ tưởng khi nảy té Ri sẽ nhơ ra j chứ,kaka...

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 16/11/2010, 16:41
#75

kc_55222

kc_55222
kc_55222
hehehehehehe, sao đây, sao đây? mọi chuyện thế nào đây? tại sao mỗi lần họp mặt tại là có việc xảy ra àh? Đến khi nào thì Ri mới ko hiểu lầm Bom nữa nhỉ?
T thật là thik thik .... thik câu nói này "[b]Em xin lỗi ! Kể từ bây giờ…Em không thể giao Hyori cho bất kì ai được!" một câu nói thật cương quyết, phải như vậy chứ, ko thể nào cứ để uni nhà mình phải một mình cô đơn đc, đến khi nào Dae mới kể lại chuyện tình hồi xưa của hai người cho uni nghe nhỉ? uni sẽ phản ứng thế nào khi nghe xong? Dae sẽ giải thik ra sao nếu Ri hỏi tại sao lại ko nhìn nhận uni khi cô mất trí nhớ? T có rất nhìu thắc mắc đấy, vì thế A phải giải đáp hết cho T đấy. Từ bây giờ A phải để Dae hạ quyết tâm giữ uni bên cạnh nhé, đừng vì bất cứ chuyện gì mà chia rẽ DaeRi nữa đấy, T chịu ko nổi đâu, uni càng chịu ko nổi đấy.
chap này A vít dài thật đấy, cố gắng phát huy, trong chờ vào chap sau nhé. Fighting!

[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty 16/11/2010, 20:00
#76

Sponsored content


[Long fic] The moment (Daesung-Hyori- G-Dragon) Update chap 24 - Page 3 Empty

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 3 of 4]

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top