@anhvy3011: Cám ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ và còn đi PR nữa chứ :3aha3: Chính vì những readers như bạn mình mới có thể viết tiếp những fic sau này. Và Daeri mun năm...Mình cũng không tưởng tượng ra được khi bị như Dae người binh thương còn cảm thấy đau khổ huống gì những stars luôn đặt vấn đề hình tượng lên đầu tiên, liên quan đến cả sự nghiệp muh. Haizzz hi vọng thấy dae lại có thể ssuwngs trên sân khấu và mỉm cười.
@kc_55222 : Nười quen ah, người quen lâu lắm rùi mới gặp đo nhak :3shake3: hihi, Fic sau tui sẽ làm một fic f=đảm bảo vui buồn lẫn lôn. Lau ngày hok vik fic giờ tay nghề nó lụt đi nhìu. Nhưng nàng không được quên ủng hộ tui nhak. Phải tích cực chặt chém đi :3kiss3:
@tieu_mimi3000: Hihi ss là sis mong chờ fic của em lắm đấy nhak. :3hammer3: Em mà quịt fic là sis kill đấy :3diedie3: kaka. Đọc xong fic của sis rùi nhớ chặt chém mạnh tay chút nhak. Sao sis cảm giác fic này hơi sến ji trời :3hic3: :3runaway3:
Part 2
Thời gian trôi đi, mỗi ngày cô đều ở đó, bên ngoài cánh cửa và nói. Cô cứ nói, hắn cứ im lặng. Màn độc thoại xuyên qua màn mưa đều đặn, Hyori kiên nhẫn chống cằm lên gối kể một câu chuyện vu vơ, hát một bài hát mới, nói cho hắn nghe chút tin tức của thế giới bên ngoài. Đôi khi chỉ là tựa mình vào cửa, lặng lẽ lắng nghe chút tiếng động bên trong để biết hắn vẫn còn ở đó, ngay cạnh đây… Có những ngày cô chỉ ngồi im, thở dài, áp tai vào cánh cửa lanh tanh, nhắm mắt. Cảm giác như dựa vào vai hắn.
Cô kiên nhẫn, một sự kiên nhẫn đến kì lạ.
Bên trong cánh cửa hắn lì lợm chống trả những câu chuyện, hắn né thật xa cánh cửa, ngồi bên cửa sổ nhìn qua lớp kính, để tiếng mưa át đi tiếng nói trong trẻo của cô. Hắn dai dẳng, im lặng, cự tuyệt mọi nỗ lực của Hyori…Hắn rất muốn ..rất muốn cô từ bỏ…quay lưng.
Ngày thứ 6, mưa lùn phùn những giọt nhỏ như đám bui mờ ảo, sự kiên nhẫn của cô vuợt xa mọi dự tính của hắn, những câu chuyện bỗng dưng trở thành một thói quen, khó từ bỏ. Đôi khi hắn giật mình hoảng hốt nhận ra mình đang buông xuôi theo những câu chuyện vặt vãnh ấy hay thậm chí có lúc tuởng chừng mình đang mỉm cuời. Hắn dần bỏ mặc cả khung của kính mờ mịt với cơn mưa ồn ã, nhìn chăm chú vào cánh cửa gỗ để… lắng nghe…
Đôi lúc hắn chờ đợi thật lâu, một khoảng lặng kì lạ xâm chiếm bầu không khí, rồi chỉ nghe thấy tiếng thở dài bên kia cánh cửa. Hắn dợm buớc thật nhanh như một thói quen. Nhưng rồi vẫn chỉ đứng im tại đó – cánh cửa. Đóng. Lặng lẽ. Ngồi xuống, tựa đầu, lắng nghe…những hơi thở nhẹ nhàng. Hắn buông xuôi tất cả…mùi tóc cô ấm áp lan toả. Không phải cảm giác. Là hắn đang ôm cô vào lòng…
Cánh cửa vẫn đóng kín…Mưa đột nhiên mất hút, khoảng mây u ám khẽ tách ra một lớp màu xanh mịn màng…
Nhưng rồi cái thứ màu xanh nhỏ bé ấy lại mất trôi tuột vào màn sương mù mịt sau những đêm trằn trọc. Daesung nhận ra rằng hiện tại không còn như truớc. Giá như hắn không mất tất cả, giá như hắn có thể đứng trên sân khấu..giá như mọi thứ lại trở về . Hắn sẽ chẳng im lặng chờ một câu giải thích từ cô, cũng không cần hỏi tại sao. Mà hắn chắc chắn sẽ giành lại cô với bất cứ giá nào…Bởi vì hắn biết cô và hắn chưa từng hết yêu nhau.
Nhưng điều đó giờ chỉ có thể ở trong những giấc mơ và giấc mơ không phải là thực tại. Hăn không thể đứng bên cho cô dựa vào…không thể. Bởi một kẻ không tự mình đứng dậy đuợc thì không thể để cô dựa vào.
Hắn bắt đầu nhúc nhích từng buớc chậm chạp thoát khỏi màn mưa ma quái, bắt đầu trò chuyện, gặp gỡ mọi nguời, thậm chí là buớc tới công ty, hay đám tang nguời đàn ông xấu số để xin tha thứ.
Nhưng 5 giờ, hắn vẫn ở đó, sau cánh cửa, chờ đợi…nguời duy nhất làm hắn bối rối. Hắn muốn đẩy cô ra xa, thật xa nhưng rồi lại tự mình chạy đến vì sợ cô biến mất.
5h30, mưa chuyển nặng hạt….
5h45….Hắn hầu như bật dậy áp sát mình vào cánh cửa khi nghe tiếng buớc chân gấp gáp của cô trên cầu thang. Tiếng cô hổn hển xuyên qua màn mưa chỉ lác đác vài hạt mong manh.
- Daesung ah, anh….anh có thể gặp em không? Có thể cho em trông thấy anh không? Có thể…?
Im lặng – đó là câu trả lời. Hyori gật đầu, chạm tay vào cánh cửa quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, làn nuớc mỏng manh lan nhanh nơi khoé mắt làm mọi thứ nhoè đi.
- Em hiểu rồi….Anh giữ gìn sức khoẻ…Em đã đồng ý đi Ấn Độ một tháng…Xin lỗi anh…nhưng lũ trẻ ở đó rất tội nhiệp…Em…em sẽ sớm về thôi…sẽ kể chuyện cho anh. Sẽ rất nhanh…rất nhanh…Tạm biệt anh…
Hầu như Daesung không nghe thấy tiếng tạm biệt của cô, nó nhoè nuớc, lung búng và bối rối, rất bối rối. Trái tim hắn lặng đi trong hụt hẫng. Tiếng buớc chân nhỏ dần khuất sau hành lang.
Cánh cửa nhỏ đóng im ỉm bỗng bật tung, mùi huơng ấm áp của cô vẫn vuơng vất trong không khí.
Gió ôm trọn những hạt mưa cuối cùng. Hắn đứng đó nhìn cô, lặng lẽ và đủ lâu để biết rằng nắng đã về, đủ lâu để biết rằng dù ở bất cứ nơi dâu cô vẫn là Hyori của hắn.
- Cám ơn em vì trời đã ngừng mưa.
Mắt cô nheo lại, ngạc nhiên, nhưng vẫn chỉ là im lặng. Nghe trong gió như có vị mặn, Cuối con đường, bóng cô nhoà dần trong màn mây xám cuối trời. Tiếng tạm biệt mất hút nơi đầu lưỡi. Nụ cười nhẹ nhàng, mênh mông trên môi cô thoảng trong mùi ẩm thấp của đất trời trong ngày muộn…
Ấn Độ,…MumBai.Hyori lẩm bẩm hát khẽ, tay phe phẩy tờ báo cũ rích. Cái nóng ở Ấn Độ thật đáng sợ, mặt trời làm bốc hơi cả những giọt mồ hôi chưa kịp túa ra. Cô khó nhọc rướn mình vắt chiếc chăn khổng lồ, đẫm nước lên dây phơi. Đôi chân run rẩy, chơi vơi, mỏi nhừ dưới sức nặng của nắng, gió và những chiếc chăn kềnh càng.
Gió lùa vào, tim cô ngừng lại, đôi tay nhẹ bẫng. Trong gió có mùi vị của Seoul, mùi vị của những ngày mưa.
Hắn vòng tay qua đầu cô, nhấc đống chăn đặt lên dây phơi, mùi hương của cô ngập tràn trong khứu giác.
- Vì tiếng tạm biệt qua khó khăn nên hãy để anh nói “ Xin chào” với em được không?
Đôi mắt nâu thôi ngạc nhiên lấp lánh màu nắng.
- Chào anh…Daesung của em.
Chỉ vậy thôi đôi môi đỏ hồng, bướng bỉnh chìm vào một thế giới khác mềm mại, ấm nóng, khao khát…….Chút buồn lẩn trong gió, tan trong nắng…
- Vì sao anh không hỏi em lý do em chia tay với anh?
- Vì nếu em trả lời mọi thứ sẽ chấm hết. Không còn thắc mắc, thấp thỏm, đợi chờ.
- Thế anh có muốn biết không?
- Anh biết lâu rồi.
- không tin.
- Cũng được.
- Anh nói đi.
- Không.
- Anh à….
- Không…không…haha…
Daesung mỉm cười, Hyori là thế luôn nghĩ làm như vậy có tổn thương người khác không và tự dằn vặt…Lý do hắn cuối cùng cùng tìm ra, nhưng giờ không còn quan trọng nữa. Vì ngày chia tay hắn chưa nói là đồng ý, vì hắn không cho phép cô rời khỏi hắn.
Cơn mưa mất hút trong nụ cười của cô…….. Nắng bừng lên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
:3eye3: yêu mọi người lắm...huhu...mun đăng fic khác nhưng chưa vik được j vì vậy các nàng hãy chờ nhé. Đảm bảo fic sau có nhìu bất ngờ. Ăn theo thị trường bi giờ....em chơi lun cai fic cổ trang. Vây được hem nhey? :3afraid3: Nhờ mấy nàng đặt tên cho couple của chúng ta nhak.... :3inluv3: Hy vọng mấy nàng thích cái kết này, hơi sến nhey :3byebye3: