LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

View previous topic View next topic Go down Message [Page 1 of 1]

#1

Wanism

Wanism
Wanism
[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 33560227
Author: Wanism aka Boctopus
Disclaimer: Tôi không có được Bi và cũng chẳng có được Ri.
Category: Romantic
Pairing: BiRi
Rating: 13+
Summery: Có một cô gái với tâm hồn sáng tựa nắng mai. Có một chàng trai dịu dàng tựa gió của mùa xuân. Có một tình yêu thinh lặng tựa tinh tú trên trời đêm. Có những trái tim tha thiết với cuộc đời...


Introduction:



Và thế là
tôi uống cùng em, em cố uống cho thật mau, uống một lúc thật nhiều, em vừa uống
vừa cười rất vui vẻ, em còn vuốt nhẹ đôi má tôi và trêu tôi đủ điều. Nhưng tôi
thấy đâu đó trong đôi mắt cứ tít lại kia, một điều gì cay đắng và dằn vặt. Em
đang giấu mình sao Hyori? Hyori vô tư và chân thành của tôi, có phải em đang
muốn khóc? Tôi đưa tay muốn vuốt nhẹ mái tóc em, tôi ước chi tôi có thể ru em
một giấc ngủ sâu êm ái… để khi em thức dậy, những nỗi buồn mau chóng tan biến
đi trong em.





Last edited by Wanism on 22/11/2011, 12:57; edited 5 times in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

http://www.360kpop.com
[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 4/9/2010, 00:50
#2

Lit

Lit
Lit
ke ke, lần này nhất định phải chen dzô ủng hộ fic của ss ngay từ đầu mới dc, ko để như lần trước nữa, quê quá đi hí hí hí
lần này Ri có tâm hồn sáng tựa nắng mai chắc có lẽ là sẽ hiền dịu chứ ko cộc cằn thô lỗ và tính toán như trong Sum bó đì tu lớp đâu ss nhỉ, em đang mong chờ chap đầu tiên đây hí hí hí
ss BT fighting!!!!!!!!!!

[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 4/9/2010, 09:42
#3

Kyn[Possible]

Kyn[Possible]
Kyn[Possible]
*hớn hở* chạy vào....Ơ! bắt đền ss littlegirl nhé! em là em thấy cái này trc cơ mà hị hị nhưng mà bon chen ghế đầu bên kia nên là chưa cm được bên này. Thôi mà ko sao. [Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 271225
Đọc qua phần intro của fic này đã thấy chuyện sẽ rứt lãng mạng đây, ngóng ghê cơ! Có vài lời gửi gắm Au nhé! Chúc Au luôn có nhiều sức khỏe để viết fic cho tụi em hí hí Chúc cho fic mới của Au có thật nhiều ng đọc nhé! Mong là happy ending hí hí. Chúc cả nhà đọc fic vui vẻ nhé! Enjoy!

https://www.facebook.com/?ref=home
[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 4/9/2010, 10:13
#4

Wanism

Wanism
Wanism
From Au: fic này là dạng phá lệ, mới đạt chuẩn của rules là 2 chapters để được đăng kí thôi. Nhưng nguyên tắc của Au là chỉ 4 chapters trở lên mới bắt đầu posts. Thời gian qua Au khá nhiều việc nên có thể làm thất vọng những độc giả đang hóng hớt vì sẽ post chậm. Nhưng cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Ri mà mọi người sắp được tưởng tượng sẽ thoả mãn mong mỏi của mọi người bấy lâu. Dù tác giả không thích Ri này cho mấy.

From TMod: close topic cho đến khi Au sẵn sàng post fic.

http://www.360kpop.com
[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 4/9/2010, 14:15
#5

Wanism

Wanism
Wanism
Chapter 1:

Hôm nay lại là một ngày mưa. Có lẽ sẽ là một ngày mưa dài cuối cùng của mùa hè. Tôi lại đang ngồi ở Family Coffee và nghe em hát. Hôm nay em vẫn như bao ngày tôi trông thấy, vẫn áo ba lỗ, vẫn quần jeans rách hơi bạc màu, vẫn đôi giày đế bệt lâu ngày không giặt. Tóc em nhuộm màu nâu vàng mềm mại và như ánh lên dưới ánh đèn sân khấu. Em luôn nở một nụ cười, mỗi khi nhìn thấy em, tôi luôn thấy nụ cười ấy trên môi. Em trong mắt tôi đẹp giản dị thế đấy.

Em bắt đầu hát, những ngón tay em như đang đùa giỡn với dây đàn, trên sân khấu nhỏ hẹp, một mình em, đang ngân nga bản tình ca bất hủ “Hello”.

"I can see it in your eyes
I can see it in your smile
You're all I've ever wanted, and my arms are open wide
'Cause you know just what to say
And you know just what to do
And I want to tell you so much, I love you ...

Em có thể thấy điều đó trong mắt anh
Em có thể thấy điều đó trong nụ cười của anh
Anh là tất cả những gì em cần, và vòng tay em đang dang rộng đây
Vì anh biết phải nói gì
Và anh biết phải làm gì
Và em rất muốn nói với anh một điều, em yêu anh…"


“Hyori à, anh cũng yêu em”.

Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên của mùa hè đang trôi qua đây, tôi đang thất vọng và mệt mỏi vì công việc. Tôi không thể chia sẻ với ai dù tôi rất muốn thế. Nhưng em, lúc ấy, xa lạ và hồn nhiên, đã tặng tôi một ly trà nóng thay rượu và hát tặng tôi một ca khúc bất hủ của ABBA. Em là người con gái của những bản tình ca ngọt ngào. Từ đó, chỉ đơn giản bắt đầu từ sự vô tình cảm thông ấy, chúng tôi đã trở thành một điều gì đó quan trọng trong cuộc sống của nhau.

Tôi không thể hiểu được trái tim em nhưng tôi cảm nhận được em cũng giành những tình cảm quý mến cho tôi. Tôi không dám ngộ nhận và tôi đã đúng, em không yêu tôi. Em đã có một người đàn ông cho mình trước khi tôi bước vào cuộc sống của em. Anh ta tốt với em, tôi chỉ biết thế. Và có lẽ nếu em và anh ta thật sự thuộc về nhau, tôi sẽ giữ tình cảm của mình trong im lặng mãi mãi.

-Anh! – Hyori xuống ngồi cạnh tôi.

-Em hát hay lắm

-Cám ơn anh nhé. Hôm nào em diễn anh cũng đến xem thế này thật vui quá…

-Shinho đâu?

-À… anh ấy bận rồi… anh ấy lúc nào cũng bận buổi tối hết. Chẳng bao giờ ghé qua nghe em hát lấy một câu – Hyori có vẻ buồn. Lẽ ra tôi không nên hỏi em như thế.

Goo Shinho là tên của bạn trai Hyori, anh ta làm ăn với những người trong thế giới ngầm nên thu nhập cũng không thua kém những người kinh doanh chân chính. Anh ta mua sắm cho Hyori rất nhiều thứ đắt tiền nhưng Hyori không thích chúng và thường mang tặng cho bạn bè của em. Tôi hiểu em cần sự quan tâm về mặt tình cảm, nó tính bằng thời gian Shinho ở cạnh em, cùng em ăn uống và trò chuyện hay đơn giản nhất chỉ là xem em hát trên sân khấu kia. Nhưng Shinho có lẽ chưa bao giờ nhận ra điều đó. Vậy Hyori yêu Shinho là vì điều gì khi em chẳng cần tiền bạc và sự che chở của anh ta?

-Anh uống thêm không? – Hyori đột ngột hỏi.

Tôi chưa kịp trả lời, em đã gọi thêm rượu, tận ba chai kia đấy. Em muốn say sao Hyori?

-Đừng uống nhiều quá…! – Tôi ngăn Hyori lại.

-Anh uống với em đi – Hyori nhìn tôi với một ánh mắt khác, không giống như vẻ nữ tính đôi khi nũng nịu của em. Em như đang nài xin tôi một điều gì đó với trái tim đang đau nhói. Tôi có thể làm gì để xoa dịu nỗi đau ấy cho em?

-Anh sẽ uống với em nhưng em cũng phải hứa với anh điều này.

-Được, anh muốn hứa gì nào?

-Chỉ một chai thôi rồi em phải về nhà nghỉ sớm

-Không, một chai không đủ đâu. Em muốn uống đến say mèm để Shinho đến đón em về kìa.

-Em say quá rồi lúc Shinho đến em lại không chịu về thì sao? Nghe lời anh đi, không thì anh bắt em về ngay bây giờ đấy.

-Được rồi được rồi – Hyori chu mỏ - anh lúc nào cũng như ông cụ non ấy!

Tôi cười nhưng trong lòng cũng như bị ai đó thụi mạnh vào, đau nhưng vẫn nén lại.

Và thế là tôi uống cùng em, em cố uống cho thật mau, uống một lúc thật nhiều, em vừa uống vừa cười rất vui vẻ, em còn vuốt nhẹ đôi má tôi và trêu tôi đủ điều. Nhưng tôi thấy đâu đó trong đôi mắt cứ tít lại kia, một điều gì cay đắng và dằn vặt. Em đang giấu mình sao Hyori? Hyori vô tư và chân thành của tôi, có phải em đang muốn khóc? Tôi đưa tay muốn vuốt nhẹ mái tóc em, tôi ước chi tôi có thể ru em một giấc ngủ sâu êm ái… để khi em thức dậy, những nỗi buồn mau chóng tan biến đi trong em.

Sự thật là tôi không uống được rượu và đôi khi cảm thấy mình vô dụng chỉ vì điều ấy. Tôi không muốn em uống quá nhiều nên chỉ còn một cách lén đổ rượu sang một chiếc ly khác để chai rượu vơi nhanh đi.

Và em cứ tưởng rằng em đã rất nhiều, em thiếp đi trên vai tôi. Tôi muốn đưa em về nhà để em có thể ngủ thoải mái hơn nhưng chợt nhớ đến Shinho, tôi nghĩ em sẽ vui hơn khi biết Shinho đã đưa em về, không phải là tôi.

“Jihoon, cậu đưa Hyori về nhà giúp tôi. Cám ơn nhé” – Shinho nhắn tin.

Thật ra thì lần nào cũng kết thúc như thế này và dường như vẫn chưa có hồi kết, Shinho có lẽ sẽ không bao giờ một lần đưa Hyori về nhà khi em say mèm và mệt mỏi.

Tôi cõng em trên lưng, đi chậm rãi qua những vỉa hè thưa thớt người. Tôi thật đễnh đãng khi quên khoác cho em một chiếc áo, để da em lạnh dần trong gió khuya, đến khi gần tới nhà em, tôi mới sực nhớ ra điều đó, còn Shinho, anh ta luôn nhớ những gì cần phải làm cho em.

Căn nhà nhỏ của em, căn nhà có hàng rào thấp sơn màu trắng dần hiện ra trước mắt tôi, ở phía cuối con đường nhỏ thoang thoảng một mùi hương dễ chịu của cỏ non và hoa dại.

Tôi đưa em vào nhà, em say sưa ngủ, đôi môi như đang mỉm cười, trong mắt tôi em lúc nào cũng tươi tắn như vậy, nhìn em tôi luôn thấy lòng mình nhẹ nhõm đi.

-Shinho… anh Shinho… - Hyori ngủ mớ và gọi tên Shinho. Mỗi khi như thế, tôi rất buồn nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười một mình. Hyori của tôi yêu một người chân thành đến vậy, sự ngây thơ em dành cả cho tình yêu, trái tim thuần khiết em giữ cho người em yêu. Và tôi yêu em vì điều ấy.

“Ngủ ngon nhé, anh yêu em” – tôi thì thầm và hôn lên tóc em.

Tôi khoá cửa kĩ càng, giúp em đặt bao rác ra phía cửa trước và ra về. Em vẫn đùa với tôi khi bảo tôi là quản gia của em, một quản gia không công chỉ nói bằng ánh mắt và trái tim. Phải, tôi là quản gia của em, một quản gia luôn chờ cô chủ ở đâu đó trên thế giới này, một quản gia chờ đợi một cô chủ ngọt ngào và tình yêu của cô ấy…

http://www.360kpop.com
[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 25/9/2010, 00:02
#6

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Woa xúc động wa,tình yêu đơn phương của Bi làm cảm động mọi người,1 tình yêu thầm lặng như cpn người anh.Nhưng Ri lại đi yêu 1 người kg quan tâm đến mình chi vậy,mà cũng khó nói tình yêu mà.Chap mới của em vào đề hấp dẫn wa,lại thêm 1 người ủng hộ em rồi nè.

[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 25/9/2010, 07:59
#7

Lit

Lit
Lit
tội nghiệp Ji Hoon trong truyện chưa kìa, sao mà em thấy anh ta giống Lee Young Jae trong Full House quá, cũng yêu đơn phương 1 cô gái, quan tâm chăm lo cho cô từng li từng tí nhưng cô lại chẳng hay biết, cứ xem anh như 1 người bạn thân bình thường, làm sao mà ko đau được chứ [Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 276518

P.S: Au ui, fic này có sự khác biệt hẳn với những fic khác của Au từ trước tới giờ nhỉ, nhân vật chính dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất để kể lại câu chuyện lun hí hí hí, có lẽ thế này thì tình cảm sẽ bày tỏ rõ ràng và chân thật hơn nhỉ?
[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 83785

[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 25/9/2010, 12:06
#8

Wanism

Wanism
Wanism
^
Tình hình là Au rất phởn khi vừa hôm qua Au đã đột ngột chuyển hướng đi câu chuyện cho nó bấn loạn tí. Không biết có phù hợp vs sở thích đọc fic êm dịu của 1 số thực khách ở đây không? hí hí, mà anh Ji Hoon trong này ko có giống Lee Young Jae nhe em Lil ^^ anh này nói là vai chánh chứ hổng có chánh đâu, fic này theo tác giả thì hỏng có vai chánh. mọi ng` đọc rồi tự suy theo nhiều hướng, chứ cứ theo vai Ji Hoon thì sẽ thấy truyện dở vô cùng.

http://www.360kpop.com
[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 25/9/2010, 15:19
#9

kc_55222

kc_55222
kc_55222
woa woa woa, thật tình cảm quă đi mất, mới chap đầu mà sao lại cảm động thế nhỉ? một tình yêu thầm lặng àh? hơi đau khổ nhưng nhất định sẽ có kết quả tốt mà, phải không? chap này không có cảm giác gì với tính cách của uni cả, hi vọng Au sẽ cho ra một uni với hình tượng hoàn toàn mới, có thể không hoàn hảo nhưng sẽ là một người nhiệt tình, vui vẻ và dương nhiên là phải thẳng thắn.

[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 25/9/2010, 20:24
#10

Wanism

Wanism
Wanism
Chapter 2:

Tôi đến sớm và đứng ở phía xa chờ em, vẫn tại gốc cây quen thuộc, nơi tôi có thể lặng lẽ quan sát em bước ra mảnh vườn nhỏ, chăm sóc những bông hoa, phơi lên những chiếc áo và chống nạnh ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua lá cây. Hyori à, với anh, em đẹp hơn cả những tin nắng ấy.

-Anh Jihoon – em vẫy tay chào tôi.

Tôi cười và băng sang đường.

-Hôm nay em muốn đi đâu mà lại gọi cho anh sớm thế?

-Em quên nói với anh từ hôm qua, hôm nay em hẹn với vài người bạn đi đến một nơi.

-Đi đến một nơi? Nơi nào thế?

-Bí mật, em sẽ đạp xe chở anh đi.

-Sao? Không được, anh nặng lắm

-Đừng lo, HyoLee khoẻ mà – em tít mắt nhìn tôi. Tôi chỉ biết lắc đầu liên tục. Tôi níu em lại khi em toan đi dắt xe đạp ra. Tôi sợ là nơi em muốn đến rất xa, em làm sao chở tôi đi được.

-Để em đi lấy xe… sao nào? – Hyori khoanh tay nheo mắt nhìn tôi.

-Em muốn đi bằng xe đạp… anh sẽ chở em đi bằng xe đạp.

-Anh không chạy xe đạp được, đừng có bày vẽ, để em chở anh mà – Hyori nhăn nhó – anh phải nghe em, anh Jihoon ngoan nhé – Hyori cố tình trêu chọc khi bấu mạnh má tôi. Tôi không thấy đau mà chỉ thấy mặt mình như đỏ bừng. Tôi ngơ ra và khi đã lấy lại được tinh thần thì Hyori đã ngồi lên yên trước xe đạp, nhìn quanh quất

-Anh mau lên đi… ô, cháu chào ông, chúc ông ngày mới tốt lành.

-Hyori ơi, giờ là 10 giờ rồi đấy, cháu không bỏ được tật dậy muộn sao? Lúc này mà còn ngày mới tốt lành à? – ông cụ Oh móm mém trả lời. Nhà ông cụ đối diện nhà Hyori và em vẫn sang giúp ông chăm sóc cây cảnh trong nhà.

-Hì hì, cháu quen thế rồi, chiều nay cháu lại sang xem mấy cái chậu hoa mới của ông!

-Ừ ừ, cháu ăn sáng rồi làm việc tốt nhé.

-Vâng ạ… anh Jihoon, mau đi!

-Anh nặng…

-Tin em đi – Hyori nhìn tôi đầy tự tin. Tôi e dè ngồi lên yên sau, cảm giác thật khó diễn tả. Hyori bỗng dưng cao hơn tôi, mái tóc dài của em đang rất gần với chóp mũi của tôi, mùi hương của em ngọt và dịu lắm, tôi chưa bao giờ gần em đến vậy.

-Lên đường nào – Hyori gồng mình đạp. Tôi chưa dám co chân hẳn lên vì sợ sẽ ngã. Nhưng em dần quen với sức nặng của tôi từ phía sau và đạp nhanh hơn. Chúng tôi tiến gần ra đường lớn.
Gió nhè nhẹ thổi, luồn qua tóc em mềm mại, tựa một dải lủa uyển chuyển đang tung bay. Nắng len qua những sợi tóc làm tóc em như óng ánh. Em vừa đạp thi thoảng ngắm nhìn những hàng hàng cây, những cửa hiệu bán quà lưu niệm be bé bên đường.

La la la la

Em hát khe khẽ. Dường như em đang cười. Đầu em nhẹ nghiêng qua lại. Em như cô bé con mới biết chạy xe đạp đang hân hoan vui sướng.

-Anh Jihoon thấy chưa, em có thể chở anh dễ như không mà.

Phải, em có thể chở anh đi dễ dàng. Ước chi anh cũng có thể chở em đi như thế này, suốt cả cuộc đời em.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi Hyori muốn tới, đó là một bệnh viện nhỏ dành cho bệnh nhân là trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa hoặc bị bỏ rơi. Hyori hoá ra đã có hẹn với một vài người bạn ở đây, họ có chuẩn bị thức ăn, đồ chơi và ít quần áo cũ cho những bệnh nhi. Hyori hoá ra vẫn rất chăm làm những việc thế này. Tôi cứ ngỡ em đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của âm nhạc và Shinho… quả là sai lầm.

-Anh Jihoon, đi nào – em quay lại nhìn tôi tươi cười. Tôi cũng cười và theo sau em vào bên trong.

-Anh có thể giúp gì cho em và mọi người hôm nay không?

-Chỉ cần anh ở đây cả ngày với em và bọn trẻ là tốt lắm rồi – em nói động viên tôi.

Chúng tôi chia nhau đi dọc hành lang, nhìn qua những tấm cửa kính của phòng bệnh, những em bé chỉ độ khoảng 4 đến 6 tuổi thôi, đang vui đùa với nhau, có những em đang ngồi co ro trong một góc giường nhìn ra ngoài, ánh mắt lo lắng và buồn bã. Hyori đột ngột dừng lại trước cửa một phòng bệnh, em nhìn những đứa bé đang nằm dài trên giường, khuôn mặt các em nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền và nét mặt đôi phần đau đớn.

-Này, Hyori, em đến đấy sao? – một y tá đang dọn dẹp trong căn phòng quay lại và trông thấy chúng tôi.

-Chị Yumi – Hyori nhẹ tiến đến ôm cô y tá.

-Lâu rồi không gặp em… em ốm đi đấy.

-À… vậy sao ạ? Em cứ tưởng em mập ra không đấy chị. Mấy đứa trẻ vẫn ổn chứ ạ?

-Kihun… - cô y tá ấy bỗng ngập ngừng. Tôi vẫn đứng yên quan sát.

-Kihun sao ạ? Thằng bé đâu chị? – ánh mắt Hyori vừa háo hức vừa có phần lo lắng - … chị à… Kihun… có phải… - giọng Hyori cũng ấp úng, ánh mắt em tròn to nhìn cô y tá Yumi đang sụt sùi.

-Chị xin lỗi vì đã không liên lạc với em Hyori à…

Hyori quỳ phục xuống. Mắt em đỏ hoe, em cắt chặt những đốt ngón tay để nén tiếng khóc. Vai em run lên. Tôi ngầm hiểu cậu bé tên Kihun ấy đã ra đi về một nơi xa xôi và Hyori không thể gặp mặt cậu bé lần cuối. Tôi nhẹ nhàng đến ôm lấy vai em. Em nấc lên từng hồi, em rúc vào lòng tôi, tay em víu chặt cổ áo tôi. Em như lạnh dần đi. Hyori của anh, cố gắng vượt qua em nhé…

Và rồi suốt buổi còn lại ở bệnh viện, em không nói chuyện nhiều với ai, chỉ ôm những đứa trẻ mới chuyển đến trong tay, đọc truyện cho chúng nghe, cố nén những nụ cười và thi thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh với đôi mắt thẫn thờ.

Tôi cũng chỉ có thể đi loanh quanh ở những phòng gần em, giúp bác sĩ và y tá chuyển những bệnh nhi di chuyển khó khăn đến nơi cần thiết. Tôi không muốn đi xa khỏi em.

-Em đói bụng chứ?

-À, em không đói.

-Em chưa ăn gì cả ngày hôm nay luôn đấy.

Em cười trừ và nụ cười cũng tắt mau. Hoàng hôn cũng đang buông xuống.

-Em vẫn hay nói với anh… chết không phải chỉ là nằm xuống mãi mãi mà

-Anh vẫn còn nhớ câu nói đó sao?

-Tất nhiên rồi. Cậu bé Kihun sẽ còn đi tiếp một con đường khác nữa. Em hãy cầu chúc cho cậu bé hạnh phúc.

-Em biết Kihun sẽ có một nơi để đi… nhưng em có cảm giác, một phần kí ức trong em về Kihun như đang dần biến mất vậy…”

-Vậy hãy để nó ra đi nếu nó muốn. Em không thể giam cầm kí ức được

-Em không muốn quên đi đã từng có một Kihun đáng yêu trong cuộc đời em.

-Không, dù em có muốn quên, hình ảnh của Kihun đã nằm trong tim em – tôi nắm tay Hyori và đặt vào vị trí có nhịp đập của trái tim – ta không quên được kí ức… ta chỉ làm cho nó yên lặng hơn để ta tiếp tục quãng đường phía trước…

-Anh Jihoon à… cám ơn anh – Hyori cười, tôi cũng đáp lại nụ cười ấy, tôi xin nụ cười ấy đừng tắt. Tôi thích ngắm em cười.

-Đi ăn chút gì đi.

-Ơ, anh Jihoon, em quên mất sẽ về xem mấy cái cây mới cho ông Oh rồi, mình về đi – Hyori khoác tay tôi kéo đi.

Em lại hì hục đạp xe thật nhanh. Về đến nơi, khuôn mặt em tái đi, tôi lo lắng giữ em lại khi em toan chạy ngay sang nhà ông Oh.

-Này, phải ăn gì đi chứ Hyori.

-Em sang bên đó trước rồi…

-Em không sang mấy cái cây cũng không chết đâu mà. Nghe anh, vào ăn chút gì đi… - tôi nhìn em năn nỉ.

Đôi mắt em đầy lưỡng lự, em vốn luôn cố gắng giữ lời hứa của mình dù đôi khi chẳng ai bắt em phải hứa cả, em luôn tự hứa mọi điều, đến cả việc chở tôi đi bằng xe đạp, tôi cũng nghĩ em tự hứa sẽ phải chở tôi đi một lần cho biết, có lẽ do một lần tôi nói với em tôi chưa bao giờ đi đâu đó với chiếc xe đạp…

-Em ăn một chút thôi – em chụm hai ngón tay lại rồi chạy vào nhà thật mau. Tôi thấy nhẹ người đi.

Nhưng vừa khi quay lưng bước vào trong nhà thì tôi thoáng thấy xa xa dưới ánh đèn đường, một bóng dáng khập khiễng không mấy vững chãi đang bước đi, tiến về phía cánh cổng trắng dẫn đến chỗ tôi. Shinho.

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

http://www.360kpop.com
[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 30/9/2010, 13:28
#11

kc_55222

kc_55222
kc_55222
bít nói gì đây ta, lại thêm những hàng động và cử chỏ quan tâm đến uni nhưng cũng chỉ là âm thầm lặng lẽ, lun mún bảo vệ mún chăm sóc uni nhưng cũng chỉ là một hiệp sĩ trong bóng tối ko hề thổ lộ rõ tình yêu của mình cho uni bít, thậ tội nghiệp cho Jihoon quá đi.
Uni trong fic này cũng khá giống với uni ngoài đời đấy nhỉ? lun có trái tim nhân ái, một tấm lòng lun mún giúp đỡ mọi người và cũng thật yếu lòng, tràn đầy tình cảm ấm áp dành cho mọi người.

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 1/10/2010, 08:33
#12

Wanism

Wanism
Wanism
Chapter 3

-Hyori trong nhà đúng không – Shinho tiến lại gần chỗ tôi, nồng nặc mùi rượu, tôi đẩy Shinho ra xa cửa, tôi nhăn mặt còn anh ta thì nhếch mép ngạo nghễ và đẩy tôi ngã xuống những luống hoa.

-Anh Shinho – giọng Hyori reo lên mừng rỡ, tôi đứng dậy và đi vào trong – anh sao vậy? Anh Shinho? Bỏ em ra!!! Á!

Tôi hoảng hốt đi vào bếp và bàng hoàng thấy Hyori đang bị tấn vào tường. Tôi lao đến kéo Shinho ra. Anh ta rất khoẻ nên tôi phải dùng hết sức bình sinh thậm chí chống một chân vào tường để có thế gỡ tay anh ta khỏi người Hyori. Ánh mắt anh ta như phát điên, đỏ ngầu như quỷ dữ, mồ hôi túa ra trên trán và hơi thở dồn dập đầy mùi rượu. Hyori khóc nấc, mái tóc dài mềm mại bị rối, hai cánh tay hằn đỏ, em hoảng loạn chạy vào phòng ngủ và khoá trái cửa.

Những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Hyori có lẽ chưa đủ thức tỉnh Shinho khi anh ta đẩy tôi té ngược ra sau. Nhưng tôi không quan tâm đến anh ta nữa, tôi chỉ thấy tim mình thắt lại vì Hyori. Shinho đập cửa phòng ngủ

-Em ra đây! Em mau ra đây! Tại sao vậy? Tại sao?

-Anh đi đi, em sợ lắm, anh đừng có đập cửa nữa – Hyori gào lên.

-Anh say rồi, ngồi xuống đó đi, Hyori đang rất mệt – tôi kéo mạnh Shinho ra xa cánh cửa trước khi anh ta đập vào nó thêm một cú nào nữa, những lóng tay của anh ta sưng đỏ lên.

-Cậu để yên đó, là chuyện của tôi và Hyori, không dính đến cậu, ra chỗ khác!

-Cô ấy không thể làm gì với cái bụng rỗng không và cú sốc tinh thần như thế.

-Sốc gì?

-Nói chuyện đó sau, giờ để tôi nấu gì cho Hyori ăn đã…

-Anh ăn gì không? – tôi quay lại hỏi khi để ý thấy nét mặt Shinho cũng tái nhợt đi.

Tôi quyết định nấu những món đơn giản để Hyori có thể ăn ngay. Tôi làm mọi thứ một cách quýnh quáng nên căn bếp chỉ sau vài phút đã trở nên cực kì bừa bộn. Những dĩa thức ăn bày biện cẩu thả được đặt xuống bàn.

Tôi ngó ra phòng khách và thấy Shinho đã ngủ, miệng anh ta hơi há ra, mái tóc dưới ánh đèn bóng lên như bôi dầu. Tôi để ý thấy ở phía dưới quai hàm của Shinho còn có mấy vết trầy xước còn rớm máu, chắc anh ta lại đánh nhau ở đâu đấy. Tốt nhất tôi Hyori chỉ nên thấy chúng khi đã gần lành hẳn.

Mỗi khi Shinho gặp thương tích dù nặng hay không nặng thì Hyori cũng sẽ sốt vó lên, có khi còn đòi Shinho phải đến bệnh viện để chữa trị mà Shinho thì đời nào thích những nơi ấy… anh ta bảo, chỉ thích những nơi có Hyori. Tôi nghĩ đến đó và thở dài, nếu thích những nơi có Hyori, vậy sao đến cả một buổi diễn của em anh ta cũng không đến? Rồi những tối Hyori nấu cơm và chờ đợi ở chính ngôi nhà bừa bộn của anh ta, anh ta cũng chẳng thèm về? Tôi luôn nghi ngờ anh ta vì những điều ấy.

Nhưng tôi biết, Hyori dù có giận, có buồn đến đâu, vẫn sẽ bỏ qua, vẫn sẽ tiếp tục yêu anh ta thậm chí là nhiều hơn nữa… nhưng sao…

-Hyori… Hyori ah! – Shinho đột ngột gầm lên.

Nhưng sao em và anh ta vẫn có thế bên nhau lâu đến thế?

Tôi lại lấy chiếc áo khoác của mình đắp cho Shinho, cố kéo lên cao để che miệng anh ta lại và gõ cửa phòng Hyori.

-Ai đấy?

Tôi đưa tiếp một ngóng tay út qua khe cửa và cử động nó rồi chờ vài giây để Hyori nhận ra, tôi rút ngón tai lại.

-Anh Jihoon… - Hyori mở cửa, mắt em khô và gương mặt trông thật tệ.

-Ăn cơm nào.

Em nhìn qua cánh tay tôi và thấy Shinho đang ngủ say, em im lặng đến gần, khẽ vuốt tóc Shinho

-Anh ấy ngủ lại đây được không anh nhỉ? – em hỏi tôi, đôi mắt tròn buồn bã.

-Ừ.

Chẳng lẽ tôi lại bảo là không được. Vì cũng như bao lần, Shinho sẽ ngủ ở ghế sofa và em trở mình không yên trong phòng mình. Tôi nói “ừ” như một phản xạ vậy.

-Ăn cơm đi, anh có nấu chút cháo cho Shinho rồi.

Nghe vậy, em mỉm cười.

Ngồi vào bàn, em múc những thìa thật đầy và nhai ngấu nghiến.

-Ăn từ từ.

-Em ăn thế này chứng tỏ đồ ăn anh Jihoon nấu rất ngon đấy.

-Ngon thật sao? Vậy ăn nhiều vào nhé… nhưng đừng có ngốn như vậy.

-Hì hì, em biết rồi, ông cụ non... anh Jihoon à… - đột nhiên em dừng gắp thức ăn và nhìn tôi chăm chú.

Tôi nghiêng đầu cười với em.

-Cám ơn anh Jihoon.

-Về điều gì?

-Vì… vì… đã nấu cơm và cháo cho em với Shinho.

Miếng trứng trong miệng tôi bỗng nhạt đi, tôi gật đầu ậm ừ và ra hiệu cho em hãy ăn tiếp.

Có lẽ cứ vậy thôi, em sẽ cảm ơn vì tôi cho em những điều bé nhỏ trong cuộc sống này… đến khi nào tôi được em cám ơn vì đã yêu em…

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

http://www.360kpop.com
[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 5/10/2010, 12:27
#13

susannguyen203

susannguyen203
susannguyen203
Tại sao Ri lại có tình yêu điên cuồng như vậy,người luôn luôn bên cạnh chăm sóc cho mình thì cô lại không nhận ra,còn người không quan tâm,không iu cô bằng cả trái tim thì lại hết mình đến vậy.Có lẽ đó là chuyện cô thường trải qua,và quen với cảnh như vậy sao.Đọc xong chap của em rồi,tiếp tục chờ chap tiếp theo của em hen.cố lên...

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 5/10/2010, 14:18
#14

Lit

Lit
Lit
ấy, đã chap 3 rồi sao, Au tung chap 2 hồi nào mà em chẳng hay thế này, thật tệ quá, có lẽ cũng tại mấy hôm nay lo chú tâm vào đu đeo cùng mọi người trong lùm gameshow bên kia nên ko để ý, mấy hôm nay cũng ít thấy Au tham gia gameshow, thì ra Au bận bịu lo cho chap mới, hix, bỏ lỡ mất tem 1 chap rồi, bây giờ em đọc lun 1 mạch 2 chaps vậy

chap 2 cảm động thật, Ri trong fic này ko biết có phải cũng là trẻ mồ côi ko Au nhỉ, thấy tình cảm Ri dành cho các bệnh nhi mồ côi thật quá đặc biệt (nhất là em Kihun ấy), giống như 1 sự thông cảm dành cho những người cùng khổ vậy

chap 3 càng đọc lại càng thêm nổi điên với tình cảm Ri dành cho Shinho


Ánh mắt anh ta như phát điên, đỏ ngầu như quỷ dữ, mồ hôi túa ra trên trán và hơi thở dồn dập đầy mùi rượu. Hyori khóc nấc, mái tóc dài mềm mại bị rối, hai cánh tay hằn đỏ, em hoảng loạn chạy vào phòng ngủ và khoá trái cửa.
hắn ta làm cái trò gì thế này, sao lại dùng bạo lực đối với phụ nữ như thế, cho dù là đang say rượu nhưng hành động như thế cũng đủ làm mất cảm tình của độc giả rồi, thế mà Ri vẫn yêu, vẫn quan tâm đến hắn là sao

-Vì… vì… đã nấu cơm và cháo cho em với Shinho.
ôi trời ơi là trời, tức điên lên được, nghe câu nói này chắc Ji Hoon đau lòng biết bao nhiêu, ôi tức quá tức quá. chap sau ko biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây, hix

P.S: em hỏi nhỏ Au tí nhe, Au có từng yêu đơn phương chưa, sao viết văn thể hiện tình yêu của 1 người đang yêu đơn phương có vẻ giàu cảm xúc và chân thật quá thế ạ hí hí hí

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 5/10/2010, 18:33
#15

Wanism

Wanism
Wanism
Chapter 4

Đêm qua tôi về muộn nên không có thời gian ghé sang siêu thị mua thêm thức ăn, đành nhịn đói lâu thêm một chút để ăn ở công ty.

Công ty của tôi chuyên về quà lưu niệm. Với bản chất một con người có phần khá tách biệt và thu mình như tôi, việc yêu thích công việc buôn bán những món đồ nhỏ xinh đầy màu sắc này thật khó. Tôi giữ cương vị hiện tại đôi khi chẳng vì điều gì cả…

-Gíam đốc, đây là bản doanh số bán hàng tháng rồi.

Nhưng rồi tôi cũng dần yêu thích công việc trông qua có vẻ không đặc biệt này. Hyori bảo, tôi đang mang lại niềm vui và sự mới mẻ cho cuộc sống của mọi người. Em nói thế không hẳn vì thích những món quà lưu niệm được chế tác tinh xảo tôi hay tặng. Hyori trong sáng của tôi cho tôi thấy những điều giản dị trong chính tôi bởi sự chân thành của em.

Em dần thay đổi tôi.

“Hyori ăn trưa chưa?”

“Em chưa ăn. Em đang chờ Shinho. Anh ấy bảo có chuyện cần nói với em, sẵn tiện em hẹn anh ấy ăn trưa. Nhưng giờ anh ấy chưa tới”

“Nếu em đói quá thì cứ ăn đi. Shinho có khi không tới được thì sao?”

“Đừng lo anh Jihoon ^^ em biết rồi”

Bỗng tôi thấy bức bối vô cùng. Tại sao em phải luôn chờ đợi Shinho như vậy? Ngay đến cả một buổi trưa đơn giản, ấy vậy mà cũng chẳng thể trọn vẹn cho em. Hay tôi nên đến đó ngay để đưa em đi, đưa em đến một nơi em có thể quên đi Shinho và ăn thật ngon miệng?

-Jihoon, tôi Shinho đây, đến đón Hyori ở quán bánh gạo ngay cho tôi, đi ngay đi, đi càng xa Seoul càng tốt, đừng thắc mắc gì cả, tôi sẽ giải thích sau!... Hyori đang gặp nguy hiểm! – tôi nhận được cuộc gọi của Shinho, giọng anh ta hơi run và gấp gáp, hơi thở có vẻ dồn dập. Có linh tính không hay, tôi quyết định phải làm thật nhanh yêu cầu của Shinho.

-Gỉai quyết phần còn lại ở đây giúp tôi – tôi ghi vội mẩu giấy cho Ji Eun, thư kí riêng.

Tôi lái xe đi, băn khoăn trong đầu chuyện gì đang xảy đến? Shinho, tại sao không trực tiếp đón Hyori mà lại là tôi? Dù những cơ hội ở cạnh Hyori luôn khiến tôi hạnh phúc nhưng trong một hoàn cảnh thế này, khi tôi chỉ biết làm theo lời của Shinho vì sự an toàn của Hyori thì mọi hy vọng về sự vui vẻ không thể nhen nhóm nổi.

“Đừng nói với Hyori rằng cô ấy đang gặp nguy hiểm” – Shinho nhắn thêm một tin cho tôi.

-Anh Jihoon – Hyori ngồi trong quán, vừa thấy tôi đã reo lên nhưng tôi không có thời gian để giải thích hay nói đúng hơn, tôi không biết giải thích thế nào, tôi chạy vào kéo tay em đi.

-Shinho gọi cho anh bảo đến đón em. Mình đi đâu chơi đi.

-Anh Shinho lại không đến sao… nhưng anh Jihoon đang còn trong giờ làm việc đấy.

-Không sao đâu, anh sắp xếp mọi chuyện xong rồi, đi nhé!

Hyori cố nén một nụ cười và gật đầu.

Khi Hyori đã ngồi yên vị trên xe, tôi đóng cửa xe và ngồi hít một hơi thật sâu.

-Anh Jihoon tính đưa em đi đâu?


-Bí mật – tôi đáp lại với cái đầu trống rỗng. Tôi vẫn chưa biết phải đưa em đi nơi nào thật xa Seoul như Shinho yêu cầu.

Tôi cứ cho xe chạy thẳng mãi, cứ mỗi khi đèn đỏ tôi lại tính toán trong đầu. Em lấy cặp kính râm của tôi, đeo vào và tựa đầu vào kính xe. Tôi lơ đãng phút chốc liếc mắt sang Hyori, em đang mỉm cười với những tia nắng ấm nóng chiếu vào mặt.

-Này, bệnh đấy.

Hyori gỡ kính ra và ngồi ngay ngắn lại.

-Em thích nắng và gió ở những miền quê ấy, hay ở biển cũng được, giống như là vô tận vậy, ở thành phố này thật chật chội – em xìu xuống.

Tôi nghe Hyori nói và trong đầu thoáng lên hình ảnh những đồng quê trong lành, yên ả. Tôi vòng xe lại khiến em giật mình.

-Sao vậy anh Jihoon?

Nhưng chút phấn khởi khi tìm được một nơi để đi cũng trôi tuột qua, tôi lại thấy nặng nề trở lại, Shinho, rốt cuộc là chuyện gì vậy?



Tôi đưa Hyori đến nhà một người chú của tôi ở Incheon. Trong lúc em đang loanh quanh trong vườn rau, tôi vào bếp và liên lạc với Shinho, tất cả những gì tôi nhận được lại từ anh ta là dòng tin nhắn: “Hãy đảm bảo cho Hyori không đi đâu xa khỏi cậu, cho tôi biết nơi cậu và Hyori đang ở, tôi sẽ lái xe đến”.

Tôi nhét điện thoại vào túi, rót một ly nước đầy và uống một hơi, tôi chẳng biết mình có tỉnh táo không nữa. Bỗng tôi sợ Shinho đã lôi Hyori dính vào những chuyện làm ăn không minh bạch của anh ta, nếu vậy lúc này tôi chẳng khác nào đang tiếp tay cho Shinho? Phải, dù cho Shinho là người Hyori yêu điên cuồng đi nữa thì tôi còn có lí do nào khác để tin tưởng anh ta? Nếu thật sự có chuyện gì mờ ám, tôi sẽ bảo vệ được Hyori chứ?

-Anh Jihoon à, đi thôi!

Tôi chưa kịp nhận ra em đã đứng ở cửa bếp từ lúc nào thì em đã kéo tay tôi chạy qua cửa sau của ngôi nhà. Như một quán tính, tôi cũng chạy theo em.

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

http://www.360kpop.com
[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 15/10/2010, 20:47
#16

Wanism

Wanism
Wanism
Chapter 5


Chúng tôi đi nhanh trên con đường thẳng dẫn ra một đồng cỏ rất rộng. Em buông tay tôi và chạy ra giữa đồng, em giang hai tay vào xoay vòng, em nhắm chặt mắt tận hưởng những luồng gió mát rượi thổi qua. Những ngọn cỏ xanh mướt xào xạc bồng bềnh như tóc em đang bay trong gió. Một mùi hương quen thuộc nhưng đôi phần lạ lẫm vờn quanh tôi, nó vừa như hương tóc của Hyori quyện với vị cỏ tươi.

Thoáng chốc, tôi quên đi những mớ rắc rối trong đầu, tôi tiến ra giữa cánh đồng, đến gần em. Em cười tít mắt, mặt trời chiều như gần lắm, nhưng chẳng thể gần như mặt trời bé nhỏ trong đáy mắt em. Tim tôi se lại, tôi trông theo em bước chân sáo ra xa dần tôi.


Khoan đã, đừng đi quá xa anh. Tôi toan đưa tay lên với giữa không khí, em quay lại, nụ cười tắt trên môi, vụt qua trong đôi mắt trong vắt.

-Anh Jihoon thấy em có nên vui như thế này không?

-Sao em lại hỏi vậy?

-Vì mới hôm qua em vô cùng đau khổ… giờ em lại vui sao?

-Không lẽ em muốn mình cứ buồn bã mãi ư?

-Nỗi đau, khi nhắc lại, nó vẫn còn nằm đây anh Jihoon à – Hyori đưa tay đặt lên tim mình – đau lắm – mắt em ngân ngấn nước – em cố thử để vui lên, nhưng khó quá…

Tôi như sững người. Chẳng biết tôi nên cười hay khóc thay cho em. Trái tim em chẳng lẽ đã tan nát và vá víu lại bao lần từ lâu? Mỗi mất mát, mỗi sự ám ảnh, mỗi lần thất vọng,… đều khiến em ngã gục trong đơn độc và rồi tự mình đứng dậy, cố gắng tỏ ra mình đã bình phục, chỉ để người khác không phải lo lắng về mình?

-Em đến đây vội quá nên quên một thứ này Hyori – giọng Shinho vang lên từ xa.

Tôi quay lại.

Shinho đứng đó, nhếch môi cười, tay đưa ra cây đàn ghi-ta được cất cẩn thận trong túi của Hyori. Shinho không thèm nhìn tôi, Hyori chạy đến mừng rỡ như cô bé sắp được kẹo, Shinho ôm chặt Hyori vào lòng. Tôi thoáng thấy nét mặt Shinho đau khổ, tựa như anh ta sắp có một cuộc chia tay bịn rịn đầy dằn vặt, vầng trán của anh ta hiện lên những nếp nhăn mệt nhọc… dưới nắng chiều, lần đầu tiên tôi thấy anh ta như vậy.


-Shinho…

-Hyori chờ anh lâu lắm phải không?

Hyori không trả lời, đẩy nhẹ Shinho ra và ôm lấy khuôn mặt anh ta

-Không lâu bằng việc anh đến tận đây tìm em.

Tôi quay lưng bước đi.

-Jihoon này…

Tôi vẫn hướng về con đường phía trước, Shinho nói tiếp

-Cậu nấu cơm đi, đã đến đây không lẽ để Hyori bụng đói về không.




Shinho rút một điếu thuốc và hút. Anh ta ngồi bệt xuống dựa vào ban công.


-Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi… tôi phải đưa Hyori về Seoul để mai đi làm nữa.

-Hyori sẽ về với cậu mà, chừng nào Hyori còn ở đây thì cậu cũng chẳng muốn đi đúng không?

-Rốt cuộc mọi chuyện từ trưa đến giờ là sao vậy anh Go Shinho? – tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

Shinho thở một hơi dài và đứng dậy, đóng và khoá cửa ban công lại.

-Nếu tôi nhường Hyori cho cậu, cậu sẽ đón nhận cô ấy chứ? Shinho, anh ta sao vậy? Anh ta có bao giờ đùa bỡn chứ? Lời cậu ta thốt ra dứt khoát và trôi chảy? Chuyện gì đây? Và anh ta vừa nói gì… “nhường”… Hyori chẳng lẽ chỉ là món đồ vật có thể dễ dàng trao cho ai cũng được ?

-Tôi hỏi vậy hơi vội nhỉ ? Nhưng xin cậu – cái nhìn của Shinho bỗng trở nên khác hẳn. Đôi mắt u ám và khuôn mặt gai góc của anh ta như đang rất khó khăn để biểu lộ cảm xúc. Anh ta đưa điếu thuốc lên nhưng vừa khi nó chạm môi thì lại đưa ra xa.

-Có chuyện quái gì với anh vậy hả?

Shinho hít một hơi thật sâu, nhếch mép ngạo nghễ và vỗ vai tôi.

-Ừ, đúng là đủ chuyện quái xảy ra với tôi. Tôi chán ngấy một Hyori ngây ngô và luôn đeo bám tôi. Hyori hợp với anh hơn đấy. Hai người đến với nhau đi – Shinho nói với giọng tỉnh táo, theo cái kiểu mà những tên du côn, bất lương đang giao kèo, ăn chia tiền bạc vậy. Tôi thấy người mình nóng bừng. Sao anh ta có thể nói về Hyori với cách đó ? Qủa là không sai, anh ta hời hợt với tình cảm của Hyori !Đáng chết!


Và tôi đấm vào mặt anh ta.

Shinho ngã ra sau đập lưng vào ban công, anh ta ngồi luôn không đứng dậy, cười khan và nhướn mày nhìn tôi

-Cứ như thế khi ở cạnh Hyori.

-Anh Shinho, anh Ji Hoon – tiếng Hyori vang lên từ dưới nhà – về thôi!

-Đi mà đưa Hyori về - tôi bực bội nhìn anh ta và bỏ đi xuống nhà. Tôi nuốt nước bọt nhìn Hyori có phần khó khăn. Hyori cũng tròn mắt nhìn tôi. Em níu tay áo tôi lại.

-Sao vậy anh Ji Hoon? Hai người sao vậy?

-Ji Hoon sẽ đưa em về. Anh bận rồi. Ngủ ngon – Shinho vừa bước xuống cầu thang, phủi áo và nhoẻn miệng với Hyori. Em càng lấy làm khó hiểu.

-Rốt cuộc là sao chứ? Hai người có thể nói cho em biết được không? Nếu không nói em sẽ đi bộ về đấy!

-Đi với anh về trước đi, nhé Hyori! – Tôi nhìn Hyori, nắm lấy tay em. Shinho nhìn tôi vô cảm.

Hyori nhẹ nhàng dằn tay ra và níu lấy tay Shinho. Môi em vẫn còn thấp thoáng nụ cười.

-Anh muốn em về cùng Ji Hoon… và cả sau này, Ji Hoon sẽ chăm sóc cho em, sẽ đưa đón em… sẽ thay anh yêu em – Shinho bình thản nói, kết thúc với cái miệng nhếch lên. Tôi có cảm giác anh ta đã dồn hết sức mạnh tinh thần vốn chai đá của mình để thốt ra những lời này.

-Anh nói cái gì thế Shinho? Đừng đùa em như thế! Có anh Ji Hoon ở đây mà… - giọng Hyori vừa sững sờ vừa lo lắng. Nụ cười vụt tắt, những gì toả sáng xung quanh em cũng đã vụt tắt.

-Anh không đùa!!! – Shinho gầm lên – anh và em từ giờ không còn là gì nữa, em hiểu chứ! Anh không thích em nữa, thế thôi! Em về với Ji Hoon đi, anh cũng có việc của mình…

-Em không tin!!! – Hyori thì thào – Anh Shinho nói dối!!! – và em thét lên, giọng lạc đi, mắt lại ngấn nước. Tôi cắn chặt môi và nén một hơi thở sâu.

Shinho nuốt nước bọt… quay mặt đi nhìn ra những cánh đồng trong khoảng vài giây, không gian thinh lặng ngột ngạt. Shinho quay phắt lại nhìn Hyori với ánh mắt hẹp u uất lạnh lùng.

-Thế thì anh mặc em!

-Anh Shinho!!!!! – Hyori chạy theo Shinho, anh ta vội vã lái xe đi, mặc Hyori đuổi theo trong nước mắt.

Tôi chạy đến bên em, ôm em vào lòng.

Em khóc đến độ muốn ngất đi, không nấc thành tiếng nhưng đau đớn tột cùng dày xéo con tim nhỏ bé của em. Em níu thật chặt vai áo tôi. Tôi bế em lên, cảm nhận nước mắt em thấm ướt vai áo, hơi thở của em yếu ớt, môi em tái nhợt đi. Trong đầu tôi rỗng tuếch, không thể nghĩ ra gì khác ngoài việc chăm sóc cho em lúc này. Tôi thậm chí không có cảm giác oán hận Shinho hay vui mừng vì cậu ta cho tôi một cơ hội để đến với Hyori. Em gục ngã trong vòng tay của tôi và việc đó cũng khiến tôi mất đi tất cả sinh lực của mình.

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

http://www.360kpop.com
[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 22/11/2011, 12:37
#17

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
chào wanism :3hi3: ss hem có cmt ngay từ đầu, nhưng vẫn thường xuyên theo dõi fic của em. lâu lắm rồi mới thấy em post chap mới. fic hay lém em à :em14: tuy Ri trong fic này ss có chút không thích, vì ss thix 1 Ri mạnh mẽ hơn. Có điều Bi galăng, dịu dàng, quan tâm Ri như zầy thì còn j bằng :3adore3: ss thix nhân vật Bi, dù cho Bi có là người thứ 3 đi chăng nữa ^^
chúc em mau sớm hoàn thành fic :3yahu3:

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty 23/11/2011, 02:25
#18

Sponsored content


[Long fic] Beautiful Souls [BiRi] update chapter 5 Empty

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top