LOG INREGISTER

You are not connected. Please login or register

Go to page : 1, 2, 3  Next

View previous topic View next topic Go down Message [Page 1 of 3]

#1

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
WHERE THE LOVE BEGINS

Author: tieu_mimi3000
Pairing: DaeRi, BiRi.
Category: lãng mạn, hài, viễn tưởng.

Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về bản thân họ, au chỉ sở hữu câu chuyện của mình.

Rating: [T]

Status: ON GOING

Summary:


Từ vùng đất xa xôi… họ đã đến…
Tình yêu vượt mọi ngăn cách…
Nơi bắt đầu tình yêu… cũng là nơi kết thúc…
Forever Love
Liệu có từng tồn tại?

Warnings: couple Biri's fans. Sẽ không có happy ending cho cặp đôi hoàng gia này, vì đây là fic DaeRi. Nhưng au chắc chắn sẽ cho họ chia tay trong tiếng cười ^^

Note: 3 nhân vật chính thì hết 2 đã lâu không có hoạt động âm nhạc, 1 còn lại cũng vừa mới tạm hoãn xuất hiện trong 2 năm. Trong khi chờ đợi các oppa, unnie comeback, hãy cùng au ôn lại kỉ niệm về một thời hoàng kim của các anh chị ấy nào.


Cast:
Lee Hyori
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Lee_Hyori__17072009012112

Tuổi: 32. Công việc: nội trợ. Gia đình: Jihoon, Daesung. Là người yêu của Jihoon, luôn hết lòng vì
gia đình nhỏ bé của mình. Tính cách: mạnh mẽ, luôn che giấu mặt yếu đuối bên trong tâm hồn. Tài năng: ca hát, nhảy múa.


Kang Daesung
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 12937851256570617

Tuổi: 22. Công việc: trợ lý thám tử. Tính cách: vui vẻ, hoạt bát. Sở trường: tạo không khí vui vẻ. Sở hữu trái tim ấm áp, làm người khác thoải mái. Xem Jihoon là thần tượng, ngưỡng mộ anh, dành tất cả mọi thứ tốt đẹp cho anh, chỉ trừ một điều…


Jung Jihoon (Rain)
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Run66

Tuổi: 33. Công việc: thám tử tư. Tính cách: cương trực, mạnh mẽ, điềm tĩnh. Là người yêu của Hyori, luôn yêu thương, bảo vệ cô, nhưng đôi lúc lại không hiểu cô.


Ngoài ra còn một số nhân vật sẽ được cast theo diễn biến của fic.
.......................................


CHAP 1

Chạy….


Daesung chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, cố gắng đuổi kịp hai bóng người đang truy đuổi nhau ráo riết phía trước. Từ lâu lắm rồi, cậu đã quen với công việc này. Mục tiêu của cậu là người truy đuổi. Cậu phải tìm mọi cách ngăn cản, đánh lạc hướng cô ta để đồng đội của mình chạy thoát.


Đồng đội. Cậu không biết từ đó liệu có thích hợp không? Từ bao giờ cậu cho phép mình trở thành đồng đội của anh ấy? Thực ra, cậu chỉ là trợ lý cho anh, mà nói nôm na và chính xác tính chất công việc là… làm sai vặt.


Nhưng Dae hãnh diện vì điều đó, vì cậu được làm việc với thần tượng của mình.


_Hyung… đúng là… hoàn hảo mà… - vừa chạy vừa thở mà Dae còn vẫn còn kịp… ngưỡng mộ anh.


Sở hữu một body hoàn mỹ với cơ bắp làm điêu đứng các cô gái, và làm cánh mày râu phải ganh tị. Tính cách cương trực, mạnh mẽ, quyết đoán, lại còn giỏi võ…., quan trọng nhất là dường như anh có năng khiếu bẩm sinh trong việc thu hút phái nữ.


Dae ngưỡng mộ anh. Và dù chỉ mới biết anh 1 năm nay thôi, nhưng cậu đã xem anh là hình mẫu để phấn đấu rồi.


Thậm chí cậu còn thích thú với việc đứng làm việc dưới mưa. Bởi khi đó, cậu thấy mình cũng oai phong giống anh. Đơn giản chỉ bởi vì… Anh là RAIN!!!


--------------------

Cuộc rượt đuổi đã kéo dài qua mấy con phố. Jihoon mặc trên người một “cây màu đen”, áo thun cổ sâu, khoác ngoài vest đen, để lộ khuôn ngực rắn chắc, quần tây đen ôm vừa thân hình, dưới chân là đôi giày da sáng bóng. Mỗi bước chạy, mỗi cú lách người điệu nghệ, trông anh như đang ở một buổi biểu diễn ca nhạc, hay một show thời trang vậy.


Jihoon phóng lên tường, bay qua cửa sổ, gạt đổ mấy cái thùng bên đường cản lối đi. Nhưng người phía sau vẫn bám theo anh sát nút.


Còn Dae mang giày bata trắng, quần jean, áo thun xanh ngọc bích, điểm xuyến những mảng màu hồng, xanh trải đều khắp thân áo, trông cũng khá xì-tin khi dạo phố, nhưng trong hoàn cảnh này có vẻ như không còn gì gọi là thời trang nữa, vì cậu đang thở không ra hơi mới đuổi kịp hai người kia.


_Trời ơi!... Có phải là con người không vậy?... hộc hộc… Chạy không biết mệt hả trời? Mình tưởng cái này chỉ có trong phim Hollywood thôi chứ.


Jihoon rẽ ở khúc cua… rồi mất hút. Ả sát thủ cũng vừa chạy đến. Nhưng cô ta dừng lại, vì trước mắt là một con hẻm vắng không bóng người. Đằng sau, Dae vừa…ì ạch chạy tới con hẻm và lẩn vào một góc khuất để… thở.


_”May quá… Cuối cùng Jihoon hyung cũng thoát… Mình đỡ mất công chạy ra làm trò”.


Dae vừa thở vừa theo dõi ả sát thủ thì thấy cô ta không chịu bỏ đi, mà cứ đứng yên một chỗ, dò xét rất lâu.


_Rõ ràng là hẻm cụt - cô ả từ từ tiến sâu hơn vào con hẻm và bắt đầu điều chỉnh thiết bị trông như đồng hồ đeo tay.


Chiếc đồng hồ chiếu ra một tia sáng đỏ. Cô ta bắt đầu quét tia laser khắp con hẻm nhỏ. Jihoon đứng lặng im trong bóng tối ở căn nhà đầu hẻm, nơi quá lộ liễu mà ả sát thủ chưa để mắt tới.


_”5, 4, 3… cô ta tiến sâu hơn một chút thì mình sẽ thoát” – anh nghĩ thầm.


Jihoon thấy thật tức cười khi rõ ràng anh có thể đường đường chính chính đấu với cô ta một trận. Anh có thể đánh tất cả những kẻ trước giờ đuổi bắt anh. Nhưng… Anh vẫn phải nhịn và trốn chui trốn nhủi như một kẻ bại trận. Anh thì không sao rồi, nhưng vẫn còn một người nữa phải lo.


_”Vì nhiệm vụ cao cả hơn” – anh nghĩ nốt câu cuối trong đầu và rướn người chuẩn bị chạy, thì bỗng….

RENG… RENG… RENG…

Điện thoại Jihoon đột nhiên reo lên. Anh với tay tắt chuông, nhưng đã muộn. Ả sát thủ quay ngoắt, từ từ tiến lại căn nhà đầu hẻm. Jihoon nén tiếng thở - “Lần này phải ra tay thôi!”

… Bỗng nhiên, có tiếng người nói ầm ĩ.

_Alooooo! Mày hả?... ức… Nhậu tiếp zới tao coi… ức… Đang nhậu chạy đâu zậy mậy… ức… - Dae một tay cầm điện thoại, một tay chống vào vách tường của căn nhà đầu hẻm, mắt lờ đờ, giọng lè nhè, cậu ngồi phịch xuống đất và… hát.

_Lâu lâu lâu thì ta mới nhậu một lần… ức… ức…. Bao nhiêu đây… ức… thì đâu có… ức… nhằm nhò gì…

Ả sát thủ nhìn cậu, lắc đầu, rồi nói vào bộ đàm gắn trong áo khoác.

_Đã mất dấu mục tiêu – cô ta dừng lại một chút để nghe tiếng trả lời từ bên kia – Tôi biết rồi.

Nói rồi cô ta quay lại hằn học nhìn Dae rồi bỏ đi. Cô ta đi được một đoạn xa, cậu mới đứng dậy, phủi bụi và nói lớn:

_Hyung! Hôm nay em cứu mạng hyung đó nha! Thấy em giỏi không?

_Uhm! Cậu là dongsaeng đáng tin cậy nhất của anh mà – Jihoon mỉm cười bước ra, khuôn mặt lạnh lùng khi nãy bỗng biến đâu mất – Ash!!! Sao tự nhiên lựa đúng lúc này mà gọi vậy chứ? Cái người gì mà….

_Hyung sướng quá trời, được người yêu hỏi thăm từng chút mà còn chê tới chê lui. Như e nè, không có ai thèm ngó – Dae nói với vẻ mặt ganh tị.

_Ya! Cái thằng nhóc này! – Jihoon toan cốc đầu Dae.

Rồi như nhớ ra điều gì, mắt anh nhíu lại, tay vẫn giơ lên khoảng không trung. Bỗng anh nhoẻn miệng cười, gương mặt hiện lên nét… gian tà chưa từng thấy

_Cấm nhóc về bép xép với cô ấy là anh nổi giận nghe chưa!

Dae liền hiểu ra. Cậu cũng nở nụ cười gian y như hyung, mắt cũng híp lại như đường chỉ. Hai anh em nhìn nhau, cười hết sức… nham nhở.


Bỗng điện thoại reo lần nữa. Jihoon lập tức bắt máy.

_Ah! Hyori à! Tụi anh về ngay đây!!!


END CHAP 1



Last edited by tieu_mimi3000 on 18/3/2012, 21:53; edited 20 times in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 23/11/2011, 18:55
#2

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
tình hình là chắc bị tự kỉ trong này mất thôi [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 963836 ko ai nói j mình đành tự sướng, thêm 1,2 chap nữa mà cũng đìu hiu zầy thì có nguy cơ là đóng cửa, bỏ nhà đi hoang thôi :3haizz3:


CHAP 2

Trong căn nhà được thiết kế đặc biệt với kiến trúc hiện đại ở trung tâm Seoul, tường được thay bằng kính tạo cảm giác rộng lớn, hệ thống đèn độc đáo khiến người đứng nhìn từ bên ngoài cảm thấy choáng ngợp, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Hyori đang nhanh tay làm bếp, kĩ năng nấu ăn của cô tiến bộ đáng kể từ khi cô và Jihoon chuyển đến đây. Cô không nhớ rõ cuộc sống trước kia của mình, chỉ nhớ rằng từ nhỏ cô và Jihoon đã là thanh mai trúc mã. Anh đã che chở, bảo vệ cô suốt từ đó đến giờ, bởi cả hai cùng là cô nhi.

-“Hôm nay sẽ làm món rau xào mà oppa và Sungie thích nhất. Cả hai thế nào cũng nhảy cẫng lên vui mừng cho coi” – Hyori vừa xào rau vừa mỉm cười – Ah, phải gọi oppa về sớm mới được.

Hyori với tay lấy điện thoại và bấm số. Đổ chuông… tút… tút… tút… Bỗng… tít tít tít.

_Cái gì? Tắt máy à? - Jihoon chưa bao giờ tắt máy với cô – Không lẽ có chuyện rồi?

Hyori lo lắng cũng đúng. Bởi tuy chưa từng thấy Jihoon làm việc, nhưng mỗi lần quan sát thái độ căng thẳng của anh khi có phi vụ mới, nghe những lời than thở của Daesung mỗi khi theo Jihoon đi làm về, và cả nét mặt mệt mỏi của anh khi về nhà, dù nó nhanh chóng biến mất khi anh bước chân qua cửa, cô lại thấy cần phải chăm sóc tốt hơn cho hai người đàn ông của mình.

_Không biết oppa có gặp chuyện gì không? Đã nói là đừng nhận những vụ nguy hiểm mà. Cũng đừng có dắt Sungie theo chứ! – Hyori tay cầm điện thoại, đi tới đi lui, đứng ngồi không yên.

_Gọi lại cho oppa… Không gọi lại… Gọi lại… - Hyori đắn đo suy nghĩ – OK! 10p nữa gọi lại.

---------------------------------

RENG… RENG…

_Ah! Hyori à! Tụi anh về ngay đây!!!

_Oppa! Anh không gặp chuyện gì chứ? Còn Sungie nữa? Hai người không sao hết chứ? Oppa! Sao khi nãy em gọi anh lại tắt máy? Có biết là em lo lắm không hả? Oppa nói là luôn luôn bắt máy khi em gọi mà! – Hyori nói một hơi không ngưng nghỉ.

_Anh xin lỗi mà. Tại lúc nãy anh đang làm việc, gấp quá không nhận điện thoại được.

_Em không biết! – Hyori thở phào nhẹ nhõm khi biết Jihoon an toàn - Tại anh làm em lo lắng quá, nên món rau xào… khét lun rồi! Hai anh em chuẩn bị mua thuốc đau bụng đi là vừa. Em không có nấu lại đâu – cô vờ giận dỗi.

_Thôi mà, cho anh xin lỗi mà – Jihoon hoảng hồn – Nữ hoàng Hyori của anh nỡ lòng nào để anh phải ăn đồ khét đúng không nè. Em không thương anh cũng không nỡ để Daesung đau bụng mà. Đúng không, Daesung?

_Đúng rồi đó noona! Noona thương Sungie nhất mà. Sungie cũng thương noona nhất! – Dae nói lớn vào điện thoại của Jihoon, cố “nhõng nhẽo” hết cỡ để lấy lòng bà chị đang giận dỗi.

_Em thấy chưa. Nãy giờ anh và Daesung làm việc vất vả quá trời. Giờ tụi anh về liền để thưởng thức món ăn số 1 của em nè. Với lại… - Jihoon hạ giọng, ngọt ngào – Anh nhớ em nhiều lắm, em yêu! Chụt…

_Xì! Sến quá trời! Có Sungie ở đó mà không biết xấu hổ gì hết! – Hyori nũng – Anh mà không về nhanh là em đổi ý đó nha!

_OK! Em là nhất! Tụi anh về liền!

---------------- Ở nhà -----------------

_Noonaaaaa! Tụi em về rồi đây!

Dae vừa cất giày vừa nói, rồi chạy nhanh vào bếp .

– Wow! Thơm quá! Không có gì ngon bằng món ăn của Hyori noona.

_Ya! Rửa tay đã, chưa gì đã nhào vô bếp rồi – Hyori la lớn khi Dae định ăn vụng.

_Em thử một chút xíu thôi mà noona!

_Không! Hay em muốn nhịn đói hả? Đi rửa tay đi – Hyori nạt Dae, rồi quay qua nhìn Jihoon – Anh mệt lắm hông? Mới sáng giờ mà nhìn anh khác hẳn rồi.

_Uhm! Hôm nay hơi bận nên mệt chút xíu à – Jihoon mỉm cười ôm Hyori vào lòng, hít thật sâu mùi hương trên tóc cô – Nhưng mà giờ anh hết mệt rồi.

Hyori hơi bất ngờ, nhưng cũng vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, cảm nhận hơi ấm nồng nàn từ anh.

_Anh mệt rồi, để em massage cho anh nha – cô buông tay và vòng ra phía sau, kéo anh ngồi xuống salon.

_Wow! Hyori massage là nhất! Không có em chắc anh tốn khối tiền đi spa quá – Jihoon cười sung sướng.

_Anh chỉ giỏi nịnh. Chứ không phải không có em, anh được tự do đi massage với mấy em chân dài hả?

_Em lúc nào cũng nói anh như vậy. Mai mốt anh đi thiệt thì đừng có hối hận nha.

_Ya! Anh dám không?

_Á á. Anh biết rồi. Anh không dám nữa. Em đừng có suốt ngày nhéo chồng mình như vậy chứ.

_Ya! Ai là vợ anh chứ!!!

_Trời ơi, hai người “tình củm” ghê quá. Em nổi hết da gà rồi. Mau ăn cơm thôi. Hyung chạy như vậy mà không đói hả - Dae bước ra từ lúc nào và cắt ngang bộ phim tình cảm mà cả hai đang đóng.

_OK! Ăn cơm thôi! Mai mốt hai người cứ về giờ này đi nha. Chứ cứ đi sớm về khuya thất thường hoài, em không yên tâm chút nào hết – Hyori vui vẻ bới cơm vừa tiếp tục bài diễn thuyết.

Jihoon nhìn hai người thân yêu của mình cười nói vui vẻ, bất giác anh cũng mỉm cười. Nhưng trong lòng anh đang chất đầy bao suy nghĩ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ mấy ngày nữa thôi, liệu anh có còn được ôm người yêu bé nhỏ của mình vào lòng, có còn được thấy cậu em vui vẻ, luôn tươi cười của mình. Liệu anh có phải rời xa họ?

END CHAP 2



Last edited by tieu_mimi3000 on 20/1/2012, 23:41; edited 1 time in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 25/11/2011, 00:23
#3

anhvy3011

anhvy3011
anhvy3011
Mimi chap mới hay lắm em [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 645368 , em đừng có cái si nghĩ đó mà tội nghiệp sis [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 845657 huhu sis ko có ý ko cmt fic em đâu, chỉ là ko có cơ hội [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 910279 ....em chịu khó nhìn lượt thanks mà cố gắng, sis tin là mọi ng` sẽ vào com ngay thui [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 436330 !!! Em đừng có bỏ fic nhoa sis đói fic lắm đó [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 991357 !!! I love U [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 520251 !! Aizz thật ko hỉu, nếu Ri cứ như thế này , coi dae là cậu nhóc thì chừng nào mới thành đôi đc đây......câu cuối của em bí ẩn wa' nha.....sis mong..... [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 539126

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001814283669
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 25/11/2011, 22:06
#4

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
@ss anhvy: hì hì! tks ss nhìu :3kiss3: thì e cũng nói là e zẫn đang "tự sướng" đó chứ. còn câu cúi chap 2 thì... nó phải là zị thôi :3hehe3: zị mới hấp dẫn chứ, để ss suy nghĩ chút cho zui cửa zui nhà ^^. ss cứ theo dõi típ sẽ thấy những biến đổi về tình củm của Ri. hy vọng ss & mọi người đọc sẽ thix :3whistle3:


CHAP 3

5g sáng. Trời vẫn còn tối. Jihoon nhẹ nhàng hôn lên làn tóc Hyori lần cuối rồi khẽ đứng dậy. Đêm qua mặc dù Hyori nhất quyết đuổi về phòng, anh vẫn cố nài nỉ ở lại, chỉ để được ôm cô vào lòng với lý do hết sức trẻ con:

_Anh nhớ em quá! Nếu không được ôm em chắc anh không ngủ được mất!

Đúng vậy. Nếu đêm nay không được bên cô, không biết đến bao giờ anh mới được ôm thân hình bé nhỏ ấy vào lòng một lần nữa. Anh đã ngắm cô suốt đêm, trông cô ngủ như một chú mèo con đáng yêu, mà giờ đây anh không thể tiếp tục che chở. Kéo nhẹ chiếc chăn tuột khỏi người Hyori, Jihoon ngắm cô lần cuối và bước nhanh ra khỏi phòng.

-------------------------------------

_Dậy! Daesung! Có nhiệm vụ mới nè!

_Oaaa! Hyung, cho em ngủ chút nữa đi. Hôm qua em thức khuya quá trời – Dae ngái ngủ.

_Dậy đi. Hôm nay làm nhanh lắm. Xong anh cho cậu về ngủ cả ngày luôn – nói rồi Jihoon bước ra cửa.

_Ash! Làm thám tử tư chứ có phải đi ăn trộm đâu mà mới giờ này đã bắt người ta dậy – Dae dùng dằng ngồi dậy – Cái mình không ngưỡng mộ hyung nhất chính là điều này.

-----------------------------------------

_Hyung, mình đi đâu vậy? Hôm nay mình sẽ phải làm những gì đây? - Dae leo lên xe và nói không ngớt.

_Cậu không cần biết gì hết. Đi theo anh là được rồi – Jihoon bắt đầu lái xe đi – Nhưng mà… hôm nay bất luận anh nói gì cậu cũng phải làm theo nghe chưa, miễn thắc mắc.

Dae quay qua nhìn Jihoon ngạc nhiên, rồi im lặng quay lại nhìn đường. Cậu quá hiểu tính hyung của mình, anh đã nói miễn thắc mắc thì có cạy miệng cũng không được gì.

------------- Incheon -------------

_Hyung, ra biển chi vậy? Không lẽ điều tra em chân dài nào mất tích? – Dae lại liến thoắng hỏi.

_Xuống xe. Đi theo anh – mặt Jihoon không biểu lộ cảm xúc.

_Wow! Đẹp quá. Biển buổi sáng đúng là tuyệt nhất trên đời. AAAAAAAAA!

Dae chạy tung tăng trên bãi biển dài tít tắp, lùa đàn chim hải âu làm chúng đồng loạt bay lên, náo loạn cả bãi biển tĩnh lặng.

_Thích quá hyung. Mai mốt mình ra đây nghỉ mát đi. Dắt Hyori noona theo nữa. Lâu rồi em thấy noona cứ ở trong nhà hoài à. Phải cho noona hóng gió biển để người khỏe mạnh hơn một chút – Dae nói không ngừng – Hyung à, chờ em với!

Cả hai đi đến sát bờ biển, nơi có chiếc cano đậu sẵn. Jihoon quay qua nhìn Dae.

_Daesung nè. Bây giờ hyung phải điều tra một vụ án mới, sẽ đi xa và không biết khi nào mới trở về được. Tất cả mọi việc ở nhà phải nhờ cậu lo liệu rồi.

_Nhưng mà bây giờ hyung đâu có nhận những vụ ở nước ngoài nữa – Dae nhìn Jihoon ngạc nhiên – Hyung cho em đi theo được không?

_Không! Lần này chỉ cần một mình anh làm là được. Cậu phải ở nhà lo cho chị Hyori đó – Jihoon bỗng nhìn thẳng vào mắt Dae – Và nghe anh dặn đây.

_Dạ???

_Bất luận là gặp chuyện gì, dù nguy hiểm đến mấy, cậu cũng phải bảo vệ Hyori. Và… - ánh mắt Jihoon mãnh liệt hơn, giọng anh gằn xuống - … không được để bất cứ người lạ nào chạm vào Hyori.

_Là sao, hyung???

_Nghe nè Daesung! – mặt Jihoon trở nên nghiêm trọng - Sẽ có người muốn làm hại Hyori, có thể cho cô ấy uống thứ gì đó hoặc làm những điều đại loại như vậy. Cậu phải làm mọi cách bảo vệ cô ấy, ngăn không cho cô ấy tiếp xúc với bất kì vật lạ nào. Cậu hiểu điều đó chứ?

_Dạ! Nhưng mà… hyung…

_Daesung! Hyori phải giao cho cậu chăm sóc rồi! – Jihoon đặt tay lên vai Dae – Anh phải đi đây. Sau khi anh đi, hãy nhanh về nhà và đưa Hyori đến một nơi khác. Đừng ở nhà nữa.

_Hyung… hyung… - Dae vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng Jihoon đã lên cano phóng đi. Bờ biển đang yên bình bỗng nổi bọt trắng xóa. Nhìn Dae đứng lóng ngóng trên bờ nhìn theo, anh chỉ biết thở dài.

_Anh xin lỗi!

-------------------------------------

Trên bờ, Dae đứng nhìn theo chiếc cano lướt vùn vụt trên biển. Lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, thắc mắc chưa có lời đáp.

_”Sao hôm nay hyung lạ vậy chứ? Bình thường hyung có đi điều tra xa thì cũng đi nhanh về nhanh. Sao lần này lại dặn dò nhiều thứ vậy?”

Dae vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn ra biển. Chiếc cano đã đi rất xa, khuất tầm nhìn. Biển trở lại yên bình. Những cơn sóng dường như theo cano của Jihoon đến một nơi xa xăm nào đó. Bầu trời Incheon giăng đầy mây đen xám xịt. Mặt trời bị giấu đi sau những đám mây, khiến bãi biển im lìm trở nên tăm tối. Daesung vẫn chìm trong suy nghĩ.

_”Tại sao hyung lại dặn dò lạ vậy? Sao phải bảo vệ Hyori? Ai sẽ làm hại cô ấy? A! Hyori!”.

Dae chợt bừng tỉnh. Nhớ tới lời của Jihoon, cậu nhanh chóng lên xe chạy về Seoul. Nhấn mạnh chân ga, chiếc xe phóng như bay trên xa lộ. Nếu bây giờ mà có cảnh sát giao thông chắc cũng không đuổi kịp Dae. Gần về đến nhà, cậu bấm điện thoại gọi cho Hyori.

_Alô! Hyori noona! Chị đang ở đâu vậy?

_Sungie hả? Chị đang ở nhà. Jihoon oppa có đi với em không? Sao sáng sớm hai người đã đi không nói gì với chị hết vậy hả? – Hyori mừng rỡ khi Dae gọi.

_Dạ… hyung… À… hyung đi công tác rồi. Anh ấy mới nhận vụ án mới, giờ phải đi điều tra rồi – Dae ngập ngừng khi Hyori hỏi về Jihoon – À mà noona, sáng giờ ở nhà vẫn bình thường chứ, không có chuyện gì đặc biệt chứ?

_Uhm! Vẫn bình thường mà! Sao em lại hỏi vậy? – Hyori thắc mắc.

_Dạ, không có gì đâu noona. Em chỉ hỏi cho yên tâm vậy thôi. Em về nhà ngay bây giờ nè.

_Cái thằng nhóc này. Hôm nay bày đặt lo lắng như Jihoon oppa nữa chứ - Hyori mắng yêu cậu em – À mà em ghé mua cho chị….

_Á!!!!!!!!! - Tiếng Hyori la trong điện thoại rồi tắt máy.

_Noona!!! Hyori noona! – Dae hoảng hốt gọi tên Hyori liên tục.

END CHAP 3



Last edited by tieu_mimi3000 on 20/1/2012, 23:45; edited 1 time in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 26/11/2011, 21:21
#5

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
Tình hình là tình yêu bé nhỏ của Su viết fic mà hôm nay mới biết đường đi zô cmt, e đặt gạch để đây, mai e đọc xog 3 chap e sẽ cmt kịch liệt vào cho ss nhá, hehehe...gì chứ ss biết cái khả năng nói dai, nói dài mà nói dỡ của e mà...hĩ hĩ hĩ...E cũng tình nguyện sẽ làm 1 reader trung thành ủng hộ ss nè...hehehe [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 480151

Sau khi đã nghiên cứu hết 3 chap của ss. Em có vô vàn điều muốn nói...hĩ hĩ hĩ..
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 693669 .Em thích cái cách ss hành văn nghe rất vui thế này, vui nhưng mà ko thíu ý nghĩa, ý em là cách ss viết có chút gì đó rất hài hước, nhưng ko bị sẵn lè như một số fic. Em cũng rất muốn có cách hành văn hài hước, nhưng khi e viết fic, làm như nó hơi bị nội tâm hóa nên hiếm khi được vui....Còn về phần nội dung của fic, y như ss đã nói, BiRi yêu nhau, nhưng e cảm giác được Ri ko có một sự an toàn (về phương diện tình cảm) khi ở bên Bi. Nhưng em rất tò mò, Dae quá trẻ con, hồn nhiên, lại nhỏ hơn những 10 tuổi, thì làm sao Ri chấp nhận dc đây....

p/s: E hỉu cảm giác tự kỷ khi viết fic mà hok có 1 lời cmt ũng hộ nào của ss nè, thiệt lòng lun, khi viết fic, dù có 1 cmt mình thật sự cũng thấy rất rất vui đúng hok ss. Đồng ý là mọi người có bấm thanks, n khi nge mọi ng nói về fic dù chỉ 1 ít thoy, chê khen gì cũng được....cảm giác được ủng hộ tăng rất nhìu...Nên em tình nguyện ủng hộ ss, làm reader trung thành...cho ss có động lực để tài năng bay cao, bay xa...bay mút chỉ lun...hohohoho
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 35789

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 27/11/2011, 00:17
#6

TummiePL

TummiePL
TummiePL
trời ơi mèo iu ss xin lỗi giờ này mới comm được cho em, Hĩ nhưng phải nói em nội công thật thâm hậu tung liền 3 chap trong thời gian ngắn như vây. sis phục em sát đất,...tiếp đén sis thanks em nhìu lắm vì đac làm cho lùm fanfic cua chúng ta sôi động trở lại vì đã có cái để ngóng chờ. Và thanks em lần hai vì đã giúp ss chữa cái bệnh lười của mềnh, thật xấu hổ khi em thực hiên được lời hứa khai trương fic còn ss thi.... [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 470551
thôi vô vấn đề chính nhé...đầu tiên về văn phong của em thì rất mạch lạc và tươi sáng.hehe. Nhưng về nhân vật có lẽ mới chỉ 3 chap thì chưa nói được gì nhiều nhưng Daesung ở fic này hơi..trẻ con quá phải không? Và dường như tình yêu mà Hyori và Bi quá đẹp và chắc chắn. Ss chưa nhìn thấy kẽ hở của họ hay chút gì của rạn nứt và không thấu hiểu.Tiếp đến nếu em muốn dùng cơ hội mà Bi trao cho Dae để thay đổi những mối quan hệ này thì...sis cũng không diễn tả được [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 950615Ah thôi sis không nhân xét nữa đau, sợ bị uýnh lắm. Và điều cuối cùng cố lên em nhé, ss viết fic nên hiểu cảm giác khi ngày nào cũng vô nhòm cái thành quả của mình chút xíu, xem view tăng hay run rẩy mở ra coi từng cái comm. Và cảm giác buồn thấu xương khi fic mình dường như bị bỏ rơi và cảm giác ganh tị với những fic khác...haha ss noi thật đừng cười sis nhe. [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 802653Nhưng chỉ cần còn 1 người đọc la còn có động lực để viết mà.Em có bao nhiêu comm kìa, trong HVS như vậy là nhiều lắm đó em ah...Cố lên nhe [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 645368

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 27/11/2011, 18:53
#7

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
tình hình là 4rum ta, à ko, toàn thể Hyolto chúng ta đã có 1 khoảng thời gian vô cùng quằn quại (& có vẻ như khoảng thời gian đó zẫn chưa kết thúc) [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 493566 đau khổ, khóc lóc, than thở hay hạnh phúc, vui vẻ, sung sướng... đủ các thể loại cảm xúc trên 4rum mình mấy ngày wa goỳ
mọi ng sao thì m hem pik, chứ riêng m thì có vẻ đã bình tâm lại đc goỳ đó, nên mới tung tăng post chap mới trong lúc dầu sôi lửa bỏng đây [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 960875
pi jờ có lẽ unnie đang hạnh phúc bên "ai kia" [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 193233 còn những ai là fan của các couple đáng ngưỡng mộ thì đang tuyệt vọng, thê thảm [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 910279 , zị thôi trước mắt là ko thấy hình ảnh mới j của "cặp đôi thiệt" ngoài đời, chúng ta cùng tung tăng zới "cặp đôi hok có thiệt" trong fic zị [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 997203
fan couple Biri, Daeri ơi, cố "tìm wên" trong ko gian của riêng các anh chị ấy nhá [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 80433


CHAP 4

Dae tiếp tục nhấn ga chạy nhanh về nhà trong tâm trạng cực kì lo lắng.

_”Hyori đã gặp chuyện gì rồi? Những lời Jihoon hyung nói không lẽ là sự thật? Không được. Dù bất cứ giá nào mình cũng phải bảo vệ Hyori”.

Kétttttt! Chiếc xe thắng gấp trước cửa nhà. Dae mở cửa chạy nhanh vào trong.

_Noona! Noona ơi! Có chuyện gì…

Tiếng gọi của Dae bỗng ngừng đột ngột. Dae đứng sững sau cánh cửa, nhìn Hyori đang ngồi ở salon và… ăn trái cây.

_Ah, Sungie à! Em về rồi hả. Lại đây ăn trái cây nè.

_Nhưng mà… noona… Sao hồi nãy noona lại đột nhiên cúp máy? Còn tiếng la nữa… - Dae vẫn đứng như trời trồng trước cửa.

_À, là vì khi nãy đang nói chuyện thì chị lỡ tay làm rớt cái điện thoại vô… bồn rửa chén – Hyori giải thích – hết hồn nên la lên vậy. Lấy lên thì nó hư luôn. Mà em nói về nhà ngay nên chị không liên lạc nữa.

_Trời! – Dae thở phào nhẹ nhõm – Vậy mà em tưởng noona gặp chuyện gì. Sợ muốn chết. Em chạy hết tốc lực về đây luôn nè.

_Noona xin lỗi! Tại chị thấy cũng… bình thường mà – Hyori bất ngờ trước thái độ căng thẳng của Dae – Sao hôm nay em lạ quá vậy? Lúc nãy nói chuyện trong điện thoại cũng lạ nữa.

_Dạ… không có gì – Dae đi tới salon, ngồi xuống nhìn Hyori - Đúng là noona không có chuyện gì thiệt. Còn bình thản ăn trái cây cơ mà.

_Chà! Sungie cũng giận nữa kìa – Hyori trêu – Nhìn mặt em giận dễ thương ghê. Thôi ăn trái cây đi nè.

Hyori nhìn Dae tươi cười. Nụ cười của cô làm xua tan bao nhiêu lo lắng, mệt mỏi nãy giờ của anh. Hyori sở hữu một đôi mắt cười tự nhiên và đó chính là điểm thu hút hết mọi sự chú ý của Dae. Mỗi khi Hyori cười như thế, bất luận là mệt mỏi, lo lắng, hay giận dữ trong anh đều tan biến. Bất giác, anh cũng nở nụ cười với Hyori. Nhưng…

… Nụ cười bỗng chốc biến mất trên gương mặt Dae. Phía sau Hyori, hai kẻ lạ mặt áo đen đang đứng trong nhà bếp. Dae nhào người ra phía trước, đẩy Hyori nằm xuống ghế. Anh nghĩ nhanh và nói khẽ với Hyori:

_Bám chắc nha noona.

Nói rồi Dae quơ tay lấy bình hoa trên bàn, quăng hết sức về phía bọn áo đen, rồi ẵm Hyori chạy nhanh về phía cửa chính. Hai tên kia cũng nhanh chóng đuổi theo.

Dae vẫn ẵm Hyori chạy nhanh hết sức có thể. Nhưng anh biết, không thể chạy thoát bọn kia nếu cứ ẵm Hyori chạy trên đường chính như thế này.

_Sungie! Thả chị xuống đi, có chuyện gì vậy? – Hyori hoảng hốt trước màn rượt đuổi bất ngờ này.

_Noona cứ bám chắc vào. Nếu giờ mà thả noona xuống nhất định sẽ bị hai tên kia bắt đó – Dae nói.

_Nhưng mà… Thả noona xuống đi. Hai người cùng chạy sẽ nhanh hơn mà. Em cứ ẵm chị như vậy sẽ không chạy nổi đâu – Hyori cố gắng thuyết phục Dae.

Nhưng Dae vẫn cương quyết không thả cô xuống. Đột nhiên, anh quẹo vào con hẻm nhỏ, cố gắng cắt đuôi hai tên áo đen. Thì bỗng...

… Anh vấp phải một cái cây chắn ngang trong hẻm. Dae và Hyori ngã xuống đất. Anh vội đứng dậy đỡ Hyori đang nằm dưới đất, cô đã bị trật chân. Dae quay lại thì thấy hai tên áo đen đã đuổi tới nơi. Anh chuẩn bị tư thế đấu với bọn chúng một trận, thậm chí sẵn sàng đỡ cho Hyori nếu bọn chúng làm gì bất lợi cho cô ấy.

Một trong hai tên rút trong túi áo ra một ống chất lỏng màu vàng, óng ánh lạ mắt, chuẩn bị hất vào người Hyori. Dae nhanh tay chụp lấy tấm ván gần đó, che cho cô. Nhưng… một ít thứ chất lạ đó vẫn văng vào mặt cô.

Dae dùng tấm ván quăng mạnh về phía hai tên áo đen, rồi hất đống cây dựng bên đường ra cản lối. Anh nhanh chóng đỡ Hyori đứng dậy, cõng cô chạy tiếp.

Hai người thoát ra khỏi con hẻm và tiếp tục chạy.

_Đây nè! Sungie! – Hyori chỉ vào một nhà tắm hơi gần đó – Vô đây đi.

Theo lời Hyori, Dae chạy nhanh vào cửa. Vẫn cõng cô trên lưng anh chạy thẳng vào phòng xông hơi và núp sau cánh cửa.

_Suỵt! – Anh nói khẽ với Hyori.

Hai tên áo đen đuổi theo tới nhà tắm hơi thì mất dấu hai người. Bọn chúng lục tung khắp nơi tìm kiếm. Tranh thủ lúc chúng đang đứng ở góc bên kia căn phòng, Dae quay qua Hyori:

_Noona không sao chứ - Anh nói khẽ và nhìn xuống chân cô – Chân noona có đau lắm không?

_Uhm! Hơi đau một chút – Hyori xuýt xoa – Nhưng không sao.

_Ơ, mặt noona sao vậy? – Dae lo lắng nhìn mặt Hyori – Sao nó đỏ lên dữ vậy nè, mà nó… kì kì vậy?

_Thật không?

Hyori đưa tay sờ lên mặt mình. Chợt Dae nắm tay cô.

_Suỵt! Bọn chúng đến kìa.

Cả hai nín thở núp sau cánh cửa. Hai tên áo đen đứng trước cửa phòng xông hơi. Một tên lên tiếng:

_Ash! Mới thấy tụi nó vô đây mà. Trốn đâu lẹ vậy ta.

_Hai cái đứa quỉ đó chạy bằng chân hay bằng cái gì vậy trời?

Đứng chửi rủa vài câu, bọn chúng tức giận bỏ đi. Một trong hai tên nói:

_Dù sao cũng đạt được một mục tiêu. Một nửa số tiền thưởng cũng được.

Bọn chúng bỏ đi rồi, hai con người đang nín thở trong phòng xông hơi mới thở phào nhẹ nhỏm. Hơi nóng trong phòng làm mồ hôi của Dae chảy như tắm, còn nhiều hơn lúc anh cõng Hyori chạy.

_Mừng quá. Tụi nó bỏ đi rồi. Lúc nãy chúng mà vô đây em không biết phải làm sao – mắt Dae vẫn còn nhìn theo, cẩn thận xem hai tên đó có quay lại không – Noona…

Dae quay qua nhìn Hyori, bất chợt mắt anh mở to, miệng há hốc, toàn thân bất động.

END CHAP 4


@su:củm ơn kưng nhìu nhìu nha [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 80433 ss pik sau chiện rần rần này, e rất là bềnh tễnh, nên pàn zề fic zới e cũng cực kì thoải mái [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 890368 níu pi jờ e zẫn còn hứng zới fic daeri hay biri thì ss sẽ trả lời mí kái théc méc của e ^^ zề BiRi: ss hem tiết lộ nội dung đc, nhưng có vẻ như cảm giác của e hơi bị siu đó à ngaz [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 286285 còn zề Daeri: chap 4 này có lẽ vẫn chưa có j rõ ràng, nhưng ss hứa zới e, chap 5 e sẽ thấy có chuyển biến [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 890368 ss chỉ nói đc nhiu đó thôi. 1lần nữa, củm ơn pé đã ủng hộ ss nhìu [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 539126
@ss Tum: ss ơi, ss ời. tình hình là e thấy ss bị shock zới kái tin hot động trời kia dữ dội goỳ [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 991357 ss đừng có pùn wá mà bỏ fic nhá, e sẽ pùn lớm lớm ak [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 470551 níu ss thấy Dae hơi trẻ con thì... e phải chịu thôi [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 316360 vì thiệt sự so zới Ri, Dae zẫn còn nhỏ lém mờ, nhưng mờ ss yên tâm, ss ráng đọc thêm 1chap nữa thôi, sẽ khác [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 286285 bị vì Dae trong lòng e hơi bị mạnh mẽ mà [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 213426 cúi cùng hy vọng ss zẫn còn hứng thú đọc fic, zẫn còn ủng hộ fic của e [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 193233



Last edited by tieu_mimi3000 on 20/1/2012, 23:51; edited 1 time in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 30/11/2011, 16:08
#8

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
@ss Mèo: chap này hành động, cách ss tả mấy pha hành động hơi bị hay đó nha, ss tả theo tiến độ nhah và hồi hộp, nhưng mà e nghĩ thái độ lo lắng, sợ hãi của Ri trog fic chưa dc bộc lộ ra hết, thấy Dae thì lo lắng và gấp rút rồi, nhưng còn Ri thì giống như "ah, được ẫm khoái quá, khỏi mắc công chạy" hohohoho, thanh thản và vô tư luôn...hí hí. Em đã dần cảm nhận dc cái mạnh mẽ của Dae mà ss nói rồi í, mới đẩy Ri wa xog là đã bồng Ri chạy thục mạng rồi, chi tiết đó làm e rất bất ngờ....nó nói lên 1 Dae rất mạnh mẽ và cứng rắn, ít nhứt là e thấy dc, Dae có cái khả năng để bảo vệ Ri. Ỡ bên Dae, Ri ko có cảm giác lo trước sợ sau mặc dù là gặp nhau thì lãng mạn như ở bên Bi....
p/s: Và đó là nhửng nhận xét chân thành của e sau chap này, e cũng tập viết fic nên theo e, khi nhận dc n~ lời nhận xét, phân tích chân thành cho fic mình viết, thì sẽ rất vui và cũng giúp mình cải thiện dc nhìu hơn...nên e cứ thế mà mổ xẽ...có chi ss đừng có ném đá e...hohoho
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 960875 , yêu tình yêu nhìu [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 80433 ....ủng hộ chap mới của ss nhá.....mà e sau chiện này e hok có bình tĩnh đâu...e rất chi là phỡn trog vui sướng đó ss...hé hé hé..... [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 35789

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 30/11/2011, 17:38
#9

anhvy3011

anhvy3011
anhvy3011
@ sis mimi : aaaaaaaaaaaaaa cúi cùng cũng có chap 4 rùi nha sis [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 696452 , em chờ hoài, vì trong cái tình trạng quằn quại của nhà ta thì em ko thể chui zô cái lùm 888 đc sợ bị trúng đạn [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 845657 ( nguyên 1 cái " chiến trường " bức xúc ở trong ế ) nên chỉ mong có fic mau mau để vừa đọc quên đi " sự thật " đau lòng [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 910279 , vừa có cái để com để mí sis bik em " còn sống " [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 213426 .....fic này cũng như fic trước nhoa sis, khúc đầu mở nút xong khúc sau thắt lại [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 2547 .....hay là tại em mới đi học zề ngu đi trông thấy nên mới k hỉu sis đang ghi j` ( khúc cuối ah [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 268399 ).........Dù sao cũng mong chap mới, tuy em đang ko tỉnh táo lắm nhưng vẫn công nhận sis viết hay thật í aaaaaaa [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 80433 !!

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001814283669
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 30/11/2011, 22:54
#10

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
@su: lúc ziết chap này ss hơi bị say mê kái hình tượng Ú oppa mạnh mẽ nên càng ziết càng sa đà zô tả nội tâm của Dae [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 286285 chứ thiệt ra thì ss nghĩ lúc đó Ri còn ngơ ngác, "ko pik mí kái ông kia là ai, tự dưng chui zô nhà tui mần loạn", goỳ đùng 1kái được Dae ẳm lên chạy vèo vèo [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 890368 choáng wá, nên Ri ko nghĩ đc j nhìu. zới lại, bị Dae ôm cứng ngắt, mún vùng ra cũng hơm có đc [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 997203 cái cảm giác của e zề Dae thật sự rất gần zới cảm giác của ss zề ảnh đó ^^ xem chap típ theo e nhớ cẩn thận trong kái "sự tưởng tượng" đóa nhoa [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 286285 củm ơn e zề những góp ý hik sức chân thành nhak, ss iu su nhứt [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 80433
@pé vy: pi jờ chắc là e bớt đau lòng lớm goỳ hở [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 890368 sr e zì ss ngâm chap lâu wá, hy vọng 2 chị em đừng wên fic của ss lun ngaz [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 193233 e nói khúc cúi e hơm hỉu ss nói j hở, zị thì chap này đọc zô e sẽ hỉu [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 286285 bình tĩnh ngaz e [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 213426

hầy [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 436330 ngâm chap lâu dữ goỳ, jờ post thôi, mong mọi người ko lãng wên mềnh. 1lần nữa củm ơn mng đã ủng hộ [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 313759
đây là chap đầu mềnh thử sức zới ziệc hóa thân vào nhân vật, cụ thể là Dae, hy vọng mọi người thix ^^


CHAP 5 POV’s Dae

Tôi thở phào vì hai tên lạ mặt đã đi khỏi, chợt nhớ ra Hyori đang bị trật chân. Tội nghiệp cho em, cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, chưa bao giờ làm hại ai, sao lại phải chịu sự truy đuổi này. Còn Jihoon hyung, anh ấy đã làm gì khiến em phải gánh chịu như vậy.

Quay lại nhìn em với tâm trạng lo lắng, tôi bỗng choáng váng, không đứng vững nữa.

_”Cái… cái gì…” – tôi hoảng hồn té xuống đất – “AAA!!! Quái vật.”

Trước mắt tôi là sinh vật kì lạ gì thế này. Miệng tôi như đông cứng lại, tôi không thể la lên được nữa. Tôi chống tay lếch sát vào tường, chuẩn bị đứng dậy chạy hoặc làm bất cứ điều gì để thoát thân. Nhưng… sao sinh vật đó không làm gì tôi, mà hình như nó đang… nói gì đó thì phải.

_Sungie à! Em sao vậy? Em bị đau ở đâu hả? Sungie!

Gì thế này? Tôi chắc chắn mình không thể nhầm lẫn được chất giọng này, đó là giọng của em. Nhưng sao… nó lại phát ra từ cái sinh vật ghê tởm kia. Không hiểu sao lúc này tôi lại có đủ can đảm giơ tay lên chỉ về hướng sinh vật đó.

Rồi thật kì lạ. Sinh vật đó đưa tay ôm lấy đầu mình, và hình như nó bắt đầu… la hét. Nhân lúc nó không để ý, tôi định nhanh chân trốn ra khỏi phòng, như vậy tôi có thể thoát. Thế nhưng… Có một động lực nào đó khiến tôi phải ở lại.

Tại sao cái sinh vật kì dị đó lại phát ra âm thanh nghe như… giọng của Hyori? Tại sao nó không làm gì tôi, một thực thể sống duy nhất ở trong phòng này, mà lại lùi ra xa và la hét? Tại sao sau khi la hét xong nó lại ngồi phục xuống đất và ôm đầu… khóc?

Lấy hết can đảm, tôi tiến lại gần hơn một chút để quan sát sinh vật đó. Thật kì lạ. Cái đầu của nó to quá sức tưởng tượng, phía trên là hai cái tua lớn với hai con mắt tròn, to bằng bàn tay của tôi đặt trên đó, đỉnh đầu của nó có hai cái tua nhỏ hơn nhô lên như ăngten vậy. Cả cái đầu phủ một màu vàng đồng quả thật rất lạ mắt. Điều lạ hơn là những cái tua đó ngoe nguẩy, sống động.

Tôi có cảm giác mình đang thấy một con bạch tuộc khổng lồ. Nếu như dưới cái đầu đó không phải là… một thân người hoàn toàn bình thường. Và thân người kia đang mặc bộ quần áo mà Hyori mặc lúc nãy. Tôi ngờ ngợ ra một điều gì đó.

Tiến lại gần sinh vật đó với tất cả can đảm mà mình có lúc này, tôi rụt rè đưa tay khẽ chạm vào tay của nó. Nó ngước lên nhìn tôi, cái lỗ tròn tròn giữa đầu nó mà tôi đoán là miệng bắt đầu mấp máy.

_Sungie! Noona… - Nó lại khóc.

Không. Tôi không nghe nhầm. Giọng nói này đã ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Là em chứ không ai khác. Nhưng tại sao…?

Không hiểu sao tiếng khóc này lại làm tôi động lòng, tôi chạm vào sinh vật đó, khẽ nói:

_Hyori noona?

Nó ngước nhìn tôi một lần nữa, hai con mắt tròn đầy nước.

_Sungie! Tại sao…? Chị bị gì thế này? … hức – Nó òa khóc.

_Noo… noona… - tôi cúi xuống, khẽ ôm sinh vật đó, vì tôi biết nó chính là em – Không sao đâu noona.

Em ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở. Hết sức nhẹ nhàng, tôi đưa tay vỗ nhẹ lưng em, cố gắng dỗ cho em nín khóc.

_Không sao mà, có em ở đây rồi!

_Chị bị gì vậy hả Sungie? – Em nói sau một lúc lâu ôm tôi – Chị bị cái gì vậy hả? Chị không muốn làm… làm quái vật.

_Không. Chị không phải là… quái vật – tôi thốt lên hai từ đó thật khó khăn – Chị chỉ bị… à phải rồi… cái chất đó… chị bị cái chất đó…

_......

_Cái chất lỏng mà hai tên khi nãy hất lên chị - tôi buông vòng tay và nhìn vào mặt em, nói nhanh như phát hiện ra điều gì – Chúng cố tình hất lên người chị, rồi khi nãy em nghe một tên nói là hoàn thành được một nhiệm vụ.

_Ý em là… - Hyori vẫn chưa hiểu.

_Là có kẻ cố tình hại chị và nếu như vậy thì… - mắt tôi bỗng sáng lên - … sẽ có thuốc giải…

_Ý em là mặt chị… sẽ trở lại bình thường – Hyori ngập ngừng.

_Đúng vậy. Nếu em đoán không lầm thì chị bị như vầy là do chất lỏng đó, và đó là một loại chất lạ chưa từng có, nếu vậy ắt hẳn người chế ra nó sẽ có thuốc giải – tôi nói như một chuyên gia hóa chất – Chúng ta chỉ cần tìm ra kẻ đã hại chị là có thể…

_Nhưng bây giờ… phải làm sao? – Hyori lại lo lắng về hình dạng kì dị của mình.

Mãi miên mang trong suy nghĩ về loại chất kì lạ đó, tôi quên mất giờ đây Hyori đang ở trong tình trạng bất bình thường. Và hơn nữa, chúng tôi đang ở một nơi công cộng.

_A, cái đó… - tôi bỗng nói lắp bắp vì không nghĩ ra được cách gì đưa em ra khỏi đây.

Hyori chăm chú nhìn tôi, em cũng đang nghĩ cùng một ý nghĩ với tôi. Chúng tôi như bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Và nếu như em ra ngoài bây giờ, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn, lúc ấy liệu tôi có thể đảm bảo an toàn cho em?

Hyori đưa tay vào túi áo, rút ra chiếc khăn tay khẽ lau nước mắt đọng trên… cái đầu kì dị ấy. (Tôi vẫn còn choáng về hình dạng mới của em). Dù đang bối rối, nhưng thói quen của em vẫn không thay đổi.

Em vẫn còn giữ thói quen bỏ khăn tay trong túi áo khoác mặc ở nhà. Nó chính là công cụ hữu hiệu giúp em lau đi những giọt nước mắt mỗi đêm, khi Jihoon hyung điều tra ở nước ngoài mấy ngày chưa về. Mặc dù gần đây hyung luôn cố gắng về nhà đúng giờ, nhưng dường như thói quen đó đã ngấm sâu vào em trong vô thức.

Mãi nghĩ về em cùng những giọt nước mắt, tôi bỗng choàng tỉnh khi nhớ đến một thứ.

_Cái khăn… phải rồi!

_Sao vậy Sungie? – Hyori lo lắng hỏi tôi.

_Em nghĩ được cách đưa noona ra khỏi đây rồi! – tôi nhìn em – Noona ở đây chờ em, em quay lại ngay.

Nói rồi tôi đứng bật dậy, mở cửa bước ra ngoài. Đảo mắt nhìn khắp nơi, cố gắng tìm thật nhanh, thứ tôi cần bây giờ là một cái khăn tắm. Chụp vội cái khăn ở góc tường, tôi nhanh chóng quay lại phòng xông hơi.

Thật may mắn là từ nãy đến giờ, không có một ai bước vào đây. Đó cũng là một thắc mắc, bởi phòng xông hơi luôn có người ra vào. Nhưng tôi mặc kệ thắc mắc đó, tôi phải nhanh đưa em thoát khỏi chỗ này.

_Đây nè noona! – đưa cái khăn cho Hyori, tôi nói – Noona trùm cái khăn này lên đầu đi, em sẽ đưa noona ra khỏi đây.

_Nhưng mà… - Hyori do dự.

_Chị hãy tin vào em – tôi nắm tay Hyori, siết chặt – Chỉ cần chị tin vào em. Em nhất định sẽ bảo vệ được chị.

Hyori nhìn tôi, mắt long lanh. Tôi hơi hoảng khi thấy đôi mắt lạ đó. Trốn tránh ánh mắt ấy trong một giây, tôi đưa tay vào túi quần, rút điện thoại và bấm số.

_Alô! Gara xe phải không ạ? Tôi là Kang Daesung, 3ngày trước tôi có gửi xe đến bảo trì. Bây giờ tôi đến lấy ngay được không ạ?

Quay sang Hyori đang chờ đợi, tôi nói:

_Gara xe đó cách đây một con phố thôi. Noona trùm khăn che phủ đầu, cố gắng đừng để lộ ra và im lặng. Chỉ vậy thôi. Còn lại em sẽ lo.

Chiếc khăn trùm lên, che kín cái đầu kì dị, bất chợt trong một giây, tim tôi lại xao xuyến. Đây chính là Hyori của tôi. Khẽ cúi xuống, tôi xốc người em lên, để em nằm trên vai mình, mở cửa và vác em ra ngoài.

----------------------------------------

Bên ngoài, mọi người đang nhìn chúng tôi. Mấy người phụ nữ gần đó bắt đầu xì xầm to nhỏ, mọi ánh mắt đang hướng về phía chúng tôi. Tôi hơi lo lắng, bước từng bước, chầm chậm. Bỗng có một bé gái chạy đến trước mặt tôi.

_Chú ơi! Sao chú bế cô này như vậy ạ?

Trên vai tôi, Hyori khẽ động đậy, có lẽ em sợ. Tôi đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng em và bình tĩnh trả lời đứa bé:

_À, chị này – tôi nhìn vào mắt bé, cố gắng nói lớn cho những người khác nghe – là bạn gái của anh. Hôm nay anh sẽ cầu hôn cô ấy. Và anh muốn tạo cho cô ấy sự bất ngờ.

Những từ này được nói ra, tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Nhưng tôi phải đưa em ra khỏi đây.

_Vì vậy bây giờ anh phải đi đây. Gấp lắm. Chào bé nha.

Vậy là một cách nhanh chóng, chúng tôi ra khỏi nhà tắm hơi trong sự cổ vũ và tiếng vỗ tay của mọi người.

Ra ngoài, tôi thở phào. Vẫn ôm em trên vai, tôi nhắm hướng và chạy nhanh đến gara.

---------------- Gara xe ---------------

_Chú ơi! Cháu là Kang Daesung. Hồi nãy cháu có gọi điện đến. Xe cháu ở đâu ạ? – tôi thở gấp.

_À… chào cậu. Xe cậu ở đằng này. Chúng tôi đã…. – người thợ liếc nhìn Hyori, sau đó chỉ chiếc xe cho tôi và bắt đầu nói về những chỗ ông đã sửa chữa.

_Cảm ơn chú! – tôi rút thẻ tín dụng trong ví đưa cho ông – Chú thanh toán nhanh cho cháu ạ. Cháu đang gấp.

_À… à… vâng. Xin chờ một chút ạ!

Ông ta vừa vào trong, tôi nhanh chóng đỡ Hyori xuống, mở cửa sau đưa cô ấy vào.

_Chị vào đây và nằm xuống ghế đi.

Hyori chui vào xe. Không hiểu sao tôi lại đưa tay nắm lấy tay cô ấy, siết nhẹ.

_Không sao đâu!

Cô ấy không nói gì, cái đầu khẽ động đậy, nhưng tôi biết cô ấy đang cảm ơn. Tôi mỉm cười, buông tay và cô ấy bắt đầu nằm xuống ghế sau.

Tôi vào xe, nhấn ga. Vừa chạy, tôi vừa lấy điện thoại, bấm số máy mà lâu lắm rồi tôi chưa gọi.

_Alô! Mẹ à. Con là Daesung đây. Hôm nay con sẽ về nhà. Mẹ chuẩn bị phòng cho con nhé.

END CHAP 5


p/s: cúi cùng là bonus thêm kái pic cho mọi người nhớ lại từng chi tiết mà khỏi cần lục lại clip để koi nà [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 286285
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Scaled.php?tn=0&server=858&filename=ssox



Last edited by tieu_mimi3000 on 20/1/2012, 23:57; edited 3 times in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 4/12/2011, 21:40
#11

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
@ss Mèo: hahaha...tình hình là ko cần cái pic bonus của ss, e đã ngộ ra cái hình ảnh của Ri rồi, khữa khữa khữa...cái hình ảnh ấn tượng quá mà, một Hyolto làm sao có thể quên được...e bị thích cái cốt truyện này nha, rất sáng tạo [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 193233 . Nhìn 2 con mắt to tròn đó ần ận nước mắt, yêu chết được...làm sao mà ghê bây giờ...hehehe [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 313759 . Đúng rồi, chap này ss lột tả nội tâm của Dea hay í, sâu sắc hơn nhiều. Mà đọc chap này tự dưng giận Bi quá, những lúc Ri thế này, Bi ở đâu.....hux.... [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 232371
p/s: zìa nhà Dae...làm gì vậy ss??? khữa khữa khữa [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 183666

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 4/12/2011, 22:09
#12

TummiePL

TummiePL
TummiePL
chà nếu chị không kich động em viết thi co lẽ bỏ phi một câu chuyên hay rồi. Chap mới rất hay và có chút bất ngờ nhak, rất sáng tạo. Còn nữa câu văn của em, cách diễn đạt cũng đằm và sâu hơn rồi, Cố lên nha. Ah còn fic của chị hi..chị sẽ nghe lời em cố gắng...Nhưng chắc phải dời qua tháng 1...Chờ chap mới nhe em. Ah với lại làm bài chuyeen đề TN tốt nhe.. [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 35789

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 5/12/2011, 19:04
#13

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
@su: đừng có [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 232371 mưa oppa của ss chớ e [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 890368, ảnh phải đi thì mới có chiện cho DaeRi mần chứ [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 213426, mở ngoặc nhỏ nhỏ cho e pik nhak, kái cốt truyện này thiệt ra là vào 1ngày đẹp zời ss nằm mơ thấy đó e, e tin hơm ;;) thực sự ss dùng mí từ như "ghê tởm" bla bla bla để tả zề Ri mà đau lòng chik đc, bị ss cũng dòm zô hình mà thấy iu wá chừng mờ [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 193233tks e nhóa
@ss Tum: ss iu vấu của e, củm ơn ss đã nén thương đau mà way lại comt cho e nó vài dòng [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 80433níu có j hơm hay, ss cứ thẳng tay mà chém nhák, đừng có thương e j hik, cứ chém mạnh tay zô cho e...mừng ss nhóa [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 890368
@CHF: hì, hơm phải pé ốc sến mà là kái pé j đó của "chik đi chik đi pằng pằng" chứ [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 239538pạn cứ cố si nghĩ 1chút zề nội dung clip là pik tại sao Ri bị biến thành zị lìn à [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 997203 & củm ơn pạn đã theo dõi fic nhá

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 6/12/2011, 16:55
#14

anhvy3011

anhvy3011
anhvy3011
@sis MiMi dấu iu iu dzấu [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 56519 !!! : Sisssssssssssssssssssssssssss!!! Sis ơi đừng giận em nhoa h em mới com choa sis [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 193233 !!! Thật ra lúc sis mới vừa up là em đã coi ròi.............em cũng khổ lắm, bố má ko cho lên , coi lén [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 436330 .......mí bữa nữa em thi ròi sis, chưa bị xích lại là may òi.....sợ mọi ng` quên em ròi [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 963836 .....Cơ mà chap này hay lắm sis, thật sự em chưa từng coi fic nào lại có cái ý nghĩ độc đáo như fic của sis ah, cơ mà em cũng còn nhỏ dzại lắm nên sis bonus cho em cái hình em......sợ [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 470551 , cái hồi ra chitty bang, em phải vắt chân lên trán si nghĩ mí đêm liền mới dzám mở coi ah sis [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 350806 ........và tất nhiên là em đã hỉu sis mún nói zì ở chap trước [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 239538 mong chap mới của sis nha [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 645368 !!! P/S : chị g - i - à nhà em cũng gửi lời hỏi thăm mí ss + [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 80433 sis mimi 1 cái coi như giúp sis lấy tinh thần viết fic típ * [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 11758 *

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001814283669
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 7/12/2011, 22:23
#15

trinhtran

trinhtran
trinhtran
kohlrabi_Susu wrote:@ss Mèo: hahaha...tình hình là ko cần cái pic bonus của ss, e đã ngộ ra cái hình ảnh của Ri rồi, khữa khữa khữa...cái hình ảnh ấn tượng quá mà, một Hyolto làm sao có thể quên được...e bị thích cái cốt truyện này nha, rất sáng tạo [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 193233 . Nhìn 2 con mắt to tròn đó ần ận nước mắt, yêu chết được...làm sao mà ghê bây giờ...hehehe [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 313759 . Đúng rồi, chap này ss lột tả nội tâm của Dea hay í, sâu sắc hơn nhiều. Mà đọc chap này tự dưng giận Bi quá, những lúc Ri thế này, Bi ở đâu.....hux.... [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 232371
p/s: zìa nhà Dae...làm gì vậy ss??? khữa khữa khữa [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 183666

mình nghi quá bạn ơi. Lúc mà Bi nói xin lỗi, mình chắc chắn đó là foreshadowing rồi. Chắc Bi bị cái gì rồi, đùng nói là làm xong vụ án nào rồi chết rồi nha, Mình còn muốn đọc tình yêu tay ba tranh dành lẫn nhau như vậy mới có cảm xúc

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

https://www.facebook.com/trinhtattran
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 8/12/2011, 08:00
#16

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
@trinhtran: mình nghĩ chắc Bi chưa có chết đâu, hok lẽ người ấy lại cho Bi tình yêu của ấy chết lẹ mà lãng zữ zậy sao ta? hohohoho [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 802653 , theo lih cảm của mình thì Bi nhất định sẽ có cuộc tranh dành zới Dae, không biết cái mức độ tàn nhẫn nó tới đâu thoy...hahaha [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 693669 . Còn cả một quãng đường để Ri có thể quên đi người đàn ông kia và đến với ng đàn ông này nữa mà.....bị lúc bắt đầu, BiRi đã mặn nồng goy haiz.....Dae vất vả đây [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 350806

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 8/12/2011, 10:06
#17

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
tình hình là iu mọi ng wá xá là iu :3kiss3: thấy mng bàn tán xôm tụ mà mừng wá chừng. thôi thì up chap típ theo lên zị. mà chắc là chap này sẽ ko giải đáp được liền những điều mà mng théc méc đâu, vì đây là longfic mà, nên cứ từ từ :3hehe3: m rất sợ mng đọc chap này sẽ bị...chán [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 991357 bị vì hik kái cảnh hành động hay rùn rợn như bữa jờ oỳ. bởi zị, đọc xong mng nhớ cho m ý kiến nhá :3eye3:

CHAP 6

Xe chạy bon bon trên đường quốc lộ, thẳng hướng đông thành phố Seoul. Trên xe, một bầu không khí im lặng đáng sợ bao trùm từ lúc ở gara đến giờ. Hai con người hai suy nghĩ khác nhau, nhưng cùng một nỗi lo lắng.

Hyori đang cực kì hoang mang. “Chuyện gì đang xảy ra? Hai tên lạ mặt lúc nãy là ai? Chuyện lạ lùng như thế này là sao? Rồi… mình sẽ phải làm gì đây?”

Dae cũng ngổn ngang bao suy nghĩ. “Ai là kẻ chủ mưu trong việc này? Có thể có một loại chất lạ như vậy trên đời hay không? Tại sao Jihoon hyung lại biết trước việc này? … Sau khi đưa Hyori về nhà, mình sẽ phải làm gì tiếp theo?”

Dae lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nãy giờ.

_Noona! Tạm thời em sẽ chở chị về nhà em. Nhà em có ba, mẹ và chị em. Nhưng chị em đã dọn ra ở riêng rồi. Chỉ còn ba mẹ thôi – Dae giải thích tình hình ở nhà cho Hyori – Giờ chắc ba em cũng đi làm, chỉ còn mẹ ở nhà. Chút nữa, cũng y như lúc nãy, chị cứ im lặng. Còn lại để em lo.

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Dae lo lắng.

_Noona à, chị không sao chứ?

_Uhm! – tiếng nói khe khẽ phát ra từ chiếc khăn tắm.

_Chị bỏ khăn ra đi. Giờ không có ai thấy đâu. Chút nữa ra ngoài rồi trùm vào – nhìn vào kiếng chiếu hậu, Dae thấy Hyori vẫn nằm im với chiếc khăn tắm trên đầu.

_Không! Cứ để như vậy – tiếng Hyori thật nhỏ, chỉ vừa đủ để Dae nghe.

_Chị đừng sợ. Em sẽ nhanh chóng tìm ra thuốc giải cho chị – Dae trấn an Hyori – Nhất định sẽ tìm ra.

---------------- nhà Dae ----------------

_Con chào mẹ!

_Sungie về rồi đó hả con? Mau vào nhà đi. Mẹ đã… - bà Kang khựng lại khi thấy con trai mình đang vác một… người – Ơ…

_Dạ… Đây là bạn gái của con. Cô ấy uống say rồi nên con đưa cô ấy vào phòng nghỉ nha mẹ - Dae nhanh chóng tìm cách thoát khỏi sự tra hỏi của mẹ.

_Nhưng mà… - bà Kang nói với theo khi Dae đã đến cửa phòng – Để nó ở đây đi, mẹ pha trà giải rượu cho nó uống.

_Không cần đâu mẹ - Dae mở cửa phòng – Cô ấy vào ngủ một giấc là được rồi.

Nói rồi anh vác Hyori vào phòng và đóng cửa lại.

Phòng Dae khá tối, dù là buổi trưa nhưng có rất ít ánh sáng lọt vào. Rèm cửa khá dày đã cản phần nào ánh sáng. Cũng là do tính Dae hay ngủ nướng, cứ nằng nặc đòi làm rèm dày cho bằng được. Có lẽ do lâu rồi không có người ở, nên cả căn phòng toát lên sự lạnh lẽo, có phần đáng sợ.

Đặt Hyori xuống giường một cách nhẹ nhàng, Dae chỉ biết đứng đó, nhìn cô ngồi im trong khoảng không gian u tối. Anh không bật đèn phòng. Không biết vì sợ cô ngại, hay vì chính anh đang lo sợ điều gì.

Sau một hồi im lặng, Dae khẽ tiến đến, giơ tay định gỡ chiếc khăn trùm đầu cho Hyori. Anh có cảm giác mình đang đóng một bộ phim HongKong, ở đó anh là chú rể ở cạnh cô dâu của mình trong đêm động phòng hoa chúc. Bỗng có tiếng gõ cửa.

_Sungie à, con có trong đó không? – tiếng mẹ Dae gọi – Con bé đó sao rồi? Mẹ vào được không?

_Dạ??? – Dae hoảng hồn giật bắn người – Không… không… mẹ…

Hyori khẽ ngước đầu lên, có lẽ đây là những cử động hiếm hoi của cô suốt từ nãy đến giờ. Cô đang sợ.

Dae vội chạy mở cửa.

_Mẹ! – anh bước ra ngoài, khép hờ cánh cửa – Cô ấy ngủ rồi mẹ à. Chắc tối nay tụi con sẽ ở lại đây. Con sẽ ngủ ngoài phòng khách. Mẹ yên tâm đi ạ.

_Nhưng mà… Cái con bé này là sao vậy hả? – mẹ Dae rướn người nhìn qua khe cửa để hở - Con gái con lứa gì mà say xỉn, còn để con trai đưa về nhà nữa là sao hả?

_Dạ… Chắc tại cô ấy vui quá mà mẹ – Dae nhanh tay đóng hẳn cánh cửa lại – Con nói với mẹ rồi mà. Hôm nay con đã cầu hôn cô ấy…

_Cầu hôn thì sao chứ. Được cầu hôn cũng đâu phải nhậu nhẹt say xỉn như vậy – bà Kang có vẻ tức giận – Con gái hư hỏng như vậy, mẹ không chấp nhận là con dâu đâu.

_Kìa mẹ. Gì mà hư hỏng chứ - Dae nhăn mặt khi nghe đến từ đó – Cô ấy không phải như mẹ nói đâu. Tại con vui quá nên mới cùng cô ấy uống nhiều vậy đó.

_Anh chỉ biết bênh vực cho người dưng – bà Kang ra vẻ giận dỗi – Mới quen thôi mà nó đã làm cho anh điêu đứng như vậy rồi. Mai mốt rước về, nó còn hành hạ anh đến cỡ nào nữa hả?

_Mẹ… - Dae ôm lấy mẹ, cúi xuống gác cằm lên vai bà, nũng nịu – Vì cô ấy là con dâu nhà họ Kang nên con mới quan tâm như vậy. Vả lại, mẹ cũng đâu có muốn thấy cháu mình chịu thiệt thòi vì bà nội nó không thương mẹ nó phải không?

_Hả??? – bà Kang giật mình quay lại – Con nói vậy không lẽ…

_Không đâu mẹ - Dae vội xua tay, trong đầu thoáng lên một câu hỏi “Mình nhập vai quá tốt, hay đang mơ mộng điều gì?” – Cái đó là con chỉ… lấy ví dụ thôi. Con cưới cô ấy rồi, mai mốt… cũng có cháu nội cho mẹ mà. Hì hì!

_Anh chỉ giỏi nói – bà Kang thở phào – Mai mốt mà không ẵm cháu về đây thì đừng trách sao tôi không nhìn mặt anh.

_Hì hì! Yes madam!

_Con đã ăn gì chưa? Mẹ làm cơm cho con ăn nha – dù còn vướng mắc chuyện lúc nãy, nhưng chỉ cần đứa con trai yêu dấu chịu về nhà, bà Kang đã vui mừng hớn hở.

_Dạ, con đói quá. Mẹ làm cơm rang kim chi cho con nha – Dae nũng với mẹ - À, mà mẹ làm dùm con một ly sữa nóng nữa nha. Con nghĩ Hyori cũng đói rồi.

_Cái con bé đó tên là Hyori à? Nó cũng biết đói sao? – bà lại tiếp tục hằn học – Con gái gì mà mới sáng sớm đã nhậu say bét nhè, không biết trời trăng gì. Con đang quen loại người gì vậy hả?

_Mẹ à, sao mẹ cứ ác cảm với Hyori hoài vậy – Dae hơi cao giọng – Cô ấy là một cô gái ngoan hiền, nết na đó mẹ. Cô ấy còn giỏi nấu ăn nữa. Chỉ tại hôm nay có chuyện… à… hôm nay cô ấy vui quá thôi. Thôi, không nói với mẹ nữa, con đi rửa mặt đây. Mẹ lấy dùm con ly sữa nhá.

-------------- phòng Dae ---------------

Dae đặt ly sữa lên bàn. Anh đã lấy lại bình tĩnh sau khi ra ngoài.

_Noona. Chị uống chút sữa đi. Bỏ khăn ra được rồi noona à.

_Hic… - có tiếng khóc rất nhỏ phát ra từ trong tấm khăn.

_Noona! – Dae vội chạy đến bên Hyori, khẽ đưa tay rút chiếc khăn ra khỏi đầu cô.

Bằng chút ánh sáng hiếm hoi lọt qua chỗ nối giữa hai tấm rèm, Dae thấy được gương mặt ràn rụa nước mặt của Hyori, dù cho bây giờ anh không biết gương mặt đó có phải là của cô không nữa. Những cái tua trên đầu Hyori vẫn tiếp tục ngoe nguẩy. Trong không gian u tối nhưng cái đầu màu vàng đồng ấy vẫn hiện lên, rất rõ.

Dae đã không còn sợ cái hình dạng kì dị ấy từ khi anh biết đó là Hyori, từ khi anh thấy cô khóc. Nhưng sự chuyển động liên tục của những phần trên cái đầu đó khiến anh chột dạ . Anh không muốn Hyori nghĩ anh sợ cô.

_”Mình đang phải đối phó với cái gì đây?” – anh vẫn chưa xác định được những gì mình đã, đang và sẽ đối mặt.

Khẽ khàng, từng chút một, anh đưa tay vuốt nhè nhẹ lưng Hyori.

_Nếu chị mệt thì nằm nghỉ một chút đi. Nãy giờ chắc chị… ơ… cũng mệt lắm rồi – Dae lúng túng đỡ Hyori nằm xuống giường.

Nãy giờ chỉ mình Dae độc thoại. Hyori vẫn im lặng suốt từ lúc xuống xe tới giờ. Cô hoang mang, lo sợ, cô vẫn chưa dám đối mặt với sự thật rằng, mình đang là một… quái vật. Ở trong chiếc khăn, cô cảm thấy khá hơn bây giờ rất nhiều. Khi Dae gỡ chiếc khăn xuống, cô như hụt hẫng khi cái đầu đó… vẫn còn nguyên.

Nằm xuống giường của Dae, nước mắt vẫn chưa dừng được, có lẽ những gì diễn ra mấy tiếng qua vượt quá sức chịu đựng của cô gái bé nhỏ này. Tuy nhiên giờ đây, cô đã cảm thấy khá hơn một chút. Cuộn mình trong chiếc chăn ấm Dae vừa đắp cho, cô mới bắt đầu suy nghĩ. Điều đầu tiên cô nghĩ đến sau cái… đầu quái dị của mình chính là Dae. Cậu tốt với cô như vậy, cô biết, vì cô và cậu đã sống cùng nhau suốt một năm trời. Nhưng… với hình dạng khác thường của mình bây giờ, nếu không muốn nói là vô cùng quái dị, sao cậu vẫn có thể bình tĩnh cứu cô, chăm sóc cho cô. Không những vậy, thái độ của cậu còn rất ân cần, nhẹ nhàng, như đang nâng niu một món đồ thủy tinh mỏng manh, dễ vỡ.

Nhìn Dae với ánh mắt biết ơn, Hyori bỗng lảng sang chỗ khác. Giờ đây đôi mắt này đâu phải là của cô ngày trước nữa. Cô còn không dám đối diện với chính bản thân mình, thì làm sao có thể nhìn cậu bây giờ. Nhưng cô vẫn mang ơn cậu. Cố gắng cất lên một câu nói:

_Sungie à! Chị… cảm ơn! – cái giọng nói này cô vẫn còn sử dụng cách đây một tiếng, mà sao bây giờ nghe quá xa xăm.

_Không sao mà noona – nhìn cô với ánh mắt trìu mến, anh tiến lại ngồi xuống giường cạnh cô.

Một tình cảm mãnh liệt trào dâng trong lòng, anh cúi xuống, lau những giọt nước mắt đọng trên cái tua to lớn, kì lạ bằng chính đôi bàn tay của mình, nhẹ nhàng, từng chút một.

_Ổn rồi! Đã có em ở đây! Chị đừng sợ nữa nhé! – nhìn đôi mắt tròn đó với tất cả tình cảm yêu thương, Dae nói thật khẽ - Chỉ cần chị còn tin em, sau này em sẽ là người lau đi những giọt nước mắt này.

Bỗng… như một phép màu, trong tích tắc Dae ngước mặt nhìn lên phía tấm rèm đối diện, cái đầu kì dị đó bỗng dưng… biến mất, thay vào đó là khuôn mặt xinh đẹp của Hyori. Anh há hốc, sửng sốt. Hyori cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình, cô đưa tay sờ lên mặt. Cảm giác quen thuộc, cô đã trở lại.

Vui mừng khôn xiết. Có lẽ chính là từ để tả tâm trạng Hyori bây giờ. Cô không biết làm gì cả, chỉ đặt tay lên má mình, và khóc. Cô òa khóc như một đứa trẻ. Trước giờ Hyori không phải là một cô gái quá yếu đuối, hầu như cô rất ít khi khóc trước mặt người khác, mà chỉ len lén giấu những giọt nước mắt trong chiếc khăn tay khi màn đêm buông xuống, khi nỗi cô đơn ngự trị những lúc Jihoon vắng nhà quá lâu.

Có lẽ lần đầu tiên cô thật sự khóc trước mặt người khác chính là cách đây vài tiếng đồng hồ, khi cô biến thành một sinh vật lạ. Và suốt từ lúc đó đến giờ, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, không phải vì cô muốn khóc, chỉ vì nó cứ rơi mà cô không kiểm soát được.

Còn lần thứ hai này, cô lại òa khóc, những giọt nước mắt vui mừng. Và người khác trước mặt cô lần này vẫn là Dae. Tại sao cô lại có cảm giác ấm áp thế này?

Hình như Dae cũng có cùng tâm trạng với Hyori. Đó là vui mừng khôn xiết. Anh vừa nhìn thấy lại gương mặt đáng yêu ấy. Và hơn thế nữa, đó là cảm giác hạnh phúc trọn vẹn khi anh đang ôm cô vào lòng, cảm nhận những giọt nước mắt thấm ướt đôi vai, nghe từng hơi thở nóng ấm phả vào cổ mình. Biết là không nên, nhưng anh vẫn nghe tim mình rộn ràng, xao xuyến.

_Sungie ơi, chị… hết rồi này – Hyori nức nở.

_Uhm! – Dae vỗ nhè nhẹ lưng cô – Chị lại là noona xinh đẹp của em rồi.

_Xinh đẹp nhất trên đời phải không? – Hyori nhoẻn miệng cười.

_Uhm! Nhất trên đời – Dae siết chặt vòng tay ôm Hyori – “Em vẫn còn nhớ câu đó”.

_A! Thả chị ra Sungie _ Hyori bỗng la lên khe khẽ - Em ôm chị cứng ngắt, ngộp thở quá nè. Muốn ám sát chị hả?

_À… ờ… Em xin lỗi! – Dae lúng túng – Em làm chị đau hả?

_Hì! Nhóc ngây thơ thiệt – Hyori nhéo má Dae, niềm vui này như lấn át đi nỗi lo lắng – Chị giỡn chút mà. Bây giờ em còn căng thẳng hơn chị nữa đó.

_Trời! – Dae đưa tay ôm đầu – Không hổ danh là Hyori noona của em. Chỉ có em là ngây thơ.

Hyori bật cười trước hành động trẻ con của cậu em. Đôi mắt cười của cô lại đánh cắp trái tim anh một lần nữa. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh say đắm vì ánh mắt ấy.

_Chắc chị mệt lắm rồi. Chị ngủ một chút lấy lại sức đi. Nhìn mặt chị… - Dae dùng cả hai tay ôm trọn khuôn mặt Hyori – … hốc hác quá trời. Mới từ sáng tới giờ mà nhìn chị tiều tụy hẳn rồi nè.

Không hiểu sao Dae lại có can đảm hành động như vậy. Có lẽ gần gũi với cô nãy giờ, anh như quên mất rằng mình vẫn là cậu nhóc trong mắt cô.

Còn Hyori, sao cô lại có cảm giác ấm áp đến vậy. Chẳng phải cô đã quá quen thuộc với cậu em Sungie của mình? Chẳng phải cậu đã nhiều lần chăm sóc cho cô khi Jihoon đi vắng? Nhưng giây phút này, trái tim cô lại lạc nhịp.

_À… ừ… - Hyori lúng túng gỡ tay Dae xuống, mặt cô ửng đỏ - Bật đèn lên đi Sungie. Ở đây… hình như hơi tối.

_Ờ… Dạ! – bỗng Dae cũng ngại ngùng theo, vội đứng dậy đi ra chỗ công tắc điện – Nãy giờ lo nói chuyện mà em quên.

Dae loay hoay tìm công tắc như thể nó chưa từng tồn tại ở đó. Bật đèn, anh ngỡ ngàng nhìn Hyori. Cảm xúc lại lấn át lý trí, nhìn Hyori ngồi khép nép trên chiếc giường của mình, trái tim anh bỗng đập mạnh hơn bao giờ hết. Vội xua đi cái ý nghĩ có phần… đen tối đó, anh rụt rè bước lại chỗ cô.

_Chị nằm nghỉ chút đi. Để em đi lấy quần áo cho chị thay – Dae nhìn vào bộ đồ vẫn còn ướt mồ hôi của Hyori – Chị mặc tạm đồ của em nha, mai em sẽ đi mua đồ mới cho chị.

_Chị mặc gì cũng được. Nhưng mà… - Hyori ngập ngừng – Bây giờ là buổi trưa, mà chị ngủ ở đây… ơ… có kì quá không? Còn mẹ em ở ngoài nữa, chị phải ra chào bác một tiếng.

_Thôi, không cần đâu – Dae xua tay – Mẹ em dễ tính lắm. Chị mệt rồi, nên nghỉ đi. Em thấy chị còn không có sức đứng dậy nữa kìa.

_Không sao, chị ổn mà – Hyori cố gượng.

_Không! – Dae ấn vai Hyori, đẩy cô nằm xuống giường – Hôm nay em sẽ quyết định thay chị.

_Ya! Hôm nay em ăn gan trời hả? – cô lớn tiếng – khụ… khụ…

_Đó, thấy chưa. Em nói chị cần nghỉ ngơi mà. – Dae vòng tay chỉnh lại cái gối cho Hyori – Hôm nay em sẽ là người chăm sóc cho chị. Nào! Bé Hyori ngủ ngoan nha.

Hyori phì cười trước màn “chăm sóc đặc biệt” của Dae. Đôi tay cậu thật nhẹ nhàng, từng chút một nâng gối lên cho cô, vén mái tóc lòa xòa trước mặt cô, kéo chăn đắp cho cô.

_À mà, chị uống sữa đi đã – Dae đi lại chỗ cái bàn lấy ly sữa vẫn còn hơi âm ấm mang đến cho cô – Hơi nguội rồi, nhưng mà chắc cũng uống được.

_Em để đó đi, chút nữa chị uống. Chị không đói.

_Không được. Hôm nay em là người chăm sóc cho chị mà – Dae cương quyết – Chị uống hết ly sữa này rồi em mới ra ngoài.

Nói rồi Dae ngồi xuống giường, một tay đỡ Hyori ngồi dậy, đưa ly sữa cho cô.

_Bé Hyori ngoan, uống hết ly sữa rồi ngủ nè.

_Trời! Em làm như chị là con nít vậy – Hyori nhăn mặt trước sự chăm sóc chu đáo đến… tận răng của anh, nhưng vẫn vui vẻ uống hết ly sữa.

_Thì thường ngày chị chăm sóc em, hôm nay đổi vai vậy – đỡ cô nằm xuống, anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng, không quên nói với lại – Em để đèn cho chị đỡ sợ nhá. Chút nữa em đem quần áo cho chị. Ngủ ngon nha, bé Hyori.

Dae đóng cửa. Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn Hyori đang thiếp đi với sự mệt mỏi như vừa trải qua một ngày lao động nặng nhọc. Có lẽ lần “biến hình” này đã lấy đi quá nhiều sức lực của cô.

END CHAP 6


@pé vy: chậc chậc, thương pé wá, sắp thi goỳ mà zẫn còn ráng đọc fic của ss, còn fải đọc lén nữa chứ, ss iu e ghê ak :3love3: ở phần thể loại ss đã ghi đây là fic viễn tưởng mà e, nên ss phải "bay" 1chút cho xứng zới kái 2chữ đó [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 213426 cho ss gửi lại lời củm ơn tới chị 2 của e nhóa, & :3kiss3: cả hai chị e [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 890368
@trinh tran: bạn có thể yên tâm là Bi hơm bao jờ chik goỳ đó ^^ m hơm có nỡ lòng nào, mà cũng hơm có can đảm nào "hạ sát" a Bi iu vấu đc đâu. còn tình iu tay 3 tranh giành lẫn nhau thì... có thể nhìu, có thể ít. mình zẫn đang si nghĩ [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 890368 củm ơn pạn đã wan tâm nhá :loveu:
@su: đúng là chỉ có e iu vấu là hỉu ss nhứt thôi à, làm sao ss nhẫn tâm xún tay zới a Bi đc e há [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 213426 còn kái quãng đường mà e nói, nó dài hay ngắn là tùy thuộc zô...tâm trạng của ss [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 688610 , mà tình hình là ss nhớ hồi mới đầu, e có linh cảm, suy luận hay cảm nhận j đó zề Bi mà ss nói là cũng đúng lém ak, đó cũng là 1trong những điểm mấu chốt để ss giải quyết kái zụ tình củm lình xình, rắc rối này ak :3whistle3: ss chờ comt của e còn nhìu hơn e chờ chap của ss nữa đóa nha :3eye3:



Last edited by tieu_mimi3000 on 21/1/2012, 00:02; edited 1 time in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 9/12/2011, 22:50
#18

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
@ss Mèo: hehehe....chị e mình cũng trông chờ, mỏi mòn chờ đợi lẫn nhau...hĩ hĩ hĩ... [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 960875 chap này e thấy hay lắm ss, ko chán chút nào... [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 313759 ngọt ngào mà nhẹ nhàng với cái cách Dae chăm Ri, cũng may là ss cho Ri biến hình ngắn thoy, chứ ko thì e đọc mà thấy thương, thấy tội Ri quá à.... [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 193233 .đã zậy còn bị mẹ Dae ko thích nữa, cũng vì tình thế ép buộc Dae chỉ còn có mỗi lý do đó là cứu chữa dc...vô tình gieo tiếng xấu cho Ri.....Em thích cái cách ss tả mẹ Dae mắng Dae "anh....." này nọ, dùng từ đó lại thấy rất hay, lột tả dc cách mẹ Dae vừa mắng vừa thương con trai. Ri đã hơi bị lỗi nhịp rồi nhá, khữa khữa khữa [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 997203 . Nhưng e nghĩ fic sẽ hay hơn nếu ss có thể lột tả dc cảm giác muốn có nhưng lại ko thể, ko dám hy vọng, và cũng ko nỡ ép Ri thuộc về mình của Dae....day dứt, bức rức...hohoho..... [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 493566
p/s: Dae chợt thoáng wa có cái ý ngĩ đen tối...là ss đen tối hay là mượn Dae đen tối vậy hả...hahahaha [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 693669

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 10/12/2011, 11:38
#19

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
nhà mềnh có vẻ hơi pùn nhỉ :3bored3: buổi trưa pùn đời, au lên up chap 7 đây, hy vọng có ai đó cũng pùn đời lên đây đọc, níu ko có ai thì... thôi zị [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 890368

CHAP 7 Hyori's POV

Trên khoảng sân rộng, một bé gái đang ngồi chơi một mình. Lát sau có một cậu nhóc chạy đến, và hai đứa bé cùng chơi đùa. Nhưng từ đâu xuất hiện làn sương mù, che lấp cả khoảng sân. Cậu bé biến mất. Cô bé loay hoay. Tìm kiếm. Bỗng... từ trong màn sương, một kẻ lạ mặt xuất hiện, y mặc đồ đen, đeo một chiếc mặt nạ gớm ghiếc, định bắt cô bé. Hoảng hốt. Sợ hãi. Cô bé lùi lại, hét lên…

Tôi choàng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tóc bết lại, hai bàn tay vẫn còn lạnh. Thần kinh tôi căng lên hết cỡ với giấc mơ kì lạ kia. Tôi nhắm mắt, dùng tay vuốt mặt để lấy lại bình tĩnh.

Tôi đang ở đâu? Nhìn quanh căn phòng sáng đèn, tôi chỉ thấy xung quanh mình một hình ảnh duy nhất. Doremon. Trên giường là một con Doremon nhồi bông to bằng người thật. Ly nước đặt trên bàn nhỏ cạnh giường cũng in hình Doremon.

Tôi đứng dậy, đi về phía mảng tường lớn dán đầy hình Doremon khổ lớn. Xa hơn một chút, trên bàn làm việc là một cái tượng thạch cao Doremon. Giấy ticker dán kín trên những quyển sách đặt trên bàn. Kệ phía trên có những vật trang trí bằng thủy tinh nho nhỏ. Kế bên là một kệ sách nhỏ, được chất đầy bởi những quyển truyện. Và tất cả đều là Doremon.

Chủ nhân của căn phòng chắc chắn phải là một fan cuồng của bộ truyện tranh này. Tôi mỉm cười vì đây là lần đầu tiên kể từ ngày hôm qua, tôi thật sự nhìn rõ phòng của Sungie.

Ở cùng cậu ấy một năm, biết sở thích lớn nhất của cậu là Doremon, nhưng tôi không nghĩ nó lại quá lớn đến nỗi chiếm cả không gian của cậu như vậy.

_”Ash! Cái cậu nhóc này! Đúng là con sâu Doremon mà!”

Quay lại giường và ngồi xuống. Sau một hồi choáng ngộp với “không gian Doremon”, giờ đây tôi mới thật sự bình tâm suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Có phải tôi vừa trải qua một giấc mơ? Ước gì tất cả chỉ là cơn ác mộng. Nhưng rồi tôi đau khổ nhận ra, sự thật mình đang lánh nạn ở nhà của Sungie, chứ không phải trong căn hộ ấm áp với Jihoon.

Jihoon! Phải rồi. Không biết giờ này anh đang ở đâu? Sungie nói anh đi công tác xa, hy vọng lần này anh sẽ đi lâu một chút, đừng trở về vội, tôi không muốn anh thấy tôi trong bộ dạng này. Thật kì lạ. Sau bao nhiêu đêm khóc một mình vì nhớ anh, mong anh sớm quay về, thì lần này tôi chỉ muốn trốn tránh anh. Tôi không đủ tự tin để đối diện với anh.

Tại sao vậy nhỉ? Tôi có phải là một cô gái kì lạ khi chỉ muốn người yêu thấy nét hoàn hảo của mình, còn mọi khuyết điểm tôi đều cố gắng giấu đi trước mặt anh. Biết rằng điều đó không tốt cho tình yêu, nhưng sao tôi không ngăn được mình làm điều đó. Jihoon quá hoàn hảo và mặc dù rất yêu anh, tôi vẫn thấy áp lực khi đứng cạnh anh. Tôi biết anh cũng yêu tôi rất nhiều, vậy mà tôi vẫn không thực sự thoải mái bên anh. Tôi ngốc nghếch quá chăng?

Giờ đây khi lâm vào hoàn cảnh này, tôi lại thấy dễ chịu khi có Sungie bên cạnh. Sungie là một cậu em tốt, cậu ấy mang đến cho người đối diện cảm giác thoải mái, ấm áp. Thật dễ dàng trải lòng khi ở cạnh cậu nhóc ấy. Ước gì ở bên Jihoon tôi cũng được như vậy. Nhất định sau chuyện này, tôi sẽ nói hết những suy nghĩ chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay, để Jihoon có thể hiểu tôi hơn, và tôi cũng hiểu anh hơn. Nhất định là như vậy.

Giải đáp được vướng mắt trong lòng, tôi như trút được một gánh nặng. Có được điều này cũng nhờ Sungie, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Phải cảm ơn cậu ấy mới được.

_”Nhưng mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?”

Mãi suy nghĩ, tôi quên mất giờ giấc, và căn phòng của Sungie cũng góp phần vào việc làm tôi quên đi khái niệm thời gian. Phòng cậu ấy kín đến nỗi không có tia sáng nào lọt được vào, và tôi cũng chẳng nhìn thấy được gì bên ngoài. Đưa mắt tìm đồng hồ, tôi thấy ngay một cái trên bàn cạnh giường ngủ.

_”Cũng lại là Doremon” – tôi phì cười – “ Á, nhưng mà, đã 2 giờ sáng rồi sao?”

Tôi đã ngủ 12tiếng sao? Thật không ngờ ở một nơi xa lạ, tôi lại có thể ngủ nhiều đến thế. Giờ này chắc cả nhà Sungie đã ngủ rồi. Nhưng tôi vẫn quyết định ra ngoài xem thử.

Có điều, trước tiên phải thay quần áo cái đã. Ở nhà tôi vẫn hay mặc những bộ đồ thoải mái một chút, nhưng đây là nhà Sungie nên cũng hơi ngại. Đồ ngủ của Sungie không rộng lắm, lại rất dễ thương vì có hình chú mèo máy tươi cười trước ngực.

_”Chắc đồ này Sungie mặc lâu lắm rồi. Mình mặc mà còn… mém vừa” – tôi bật cười tưởng tượng cảnh cậu nhóc lớn xác mặc bộ đồ ngủ trẻ con sẽ như thế nào.

------------------------------------------

Mở cửa bước ra, tôi cố gắng đi thật nhẹ nhàng, tránh làm phiền gia đình đang ngủ. Tôi thử xác định xem Sungie sẽ ngủ ở đâu. Chợt thấy ánh sáng TV hắt ra từ phòng khách, tôi bước đến.

Cậu nhóc đang nằm co ro trên ghế salon, chăn tuột xuống quá nửa người. Tôi cúi xuống kéo chiếc chăn lên cho cậu. Bỗng, như có một sức hút vô hình nào đó, tôi ngừng lại, ngắm cậu ấy một chút.

Ánh sáng của TV hơi mờ, nên tôi cúi người thấp hơn để nhìn rõ mặt cậu. Sungie thật sự… không đẹp trai, điểm thu hút nhất của cậu ấy là nụ cười tỏa nắng và cặp mắt hí đáng yêu. Nhưng khi ngủ, hai điểm này thường ít xuất hiện. Vậy mà, ngay lúc này, không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy cậu ấy… khá thu hút. Khi ngủ, nhìn cậu ấy vẫn dễ thương, hiền lành và có phần ngây thơ như chú mèo máy mà cậu thích vậy.

Bất giác, tôi đưa tay lại sát mặt cậu ấy, mặt tôi cũng gần mặt cậu hơn, không biết để làm gì, tôi chỉ hành động theo phản xạ. Chợt, cậu ấy khẽ chuyển mình và mở mắt.

Ôi trời! Mặt chúng tôi đang rất sát nhau, có lẽ hơi thở của tôi đã làm cậu ấy thức giấc. Tình huống này thật ngại ngùng. Tôi bật người đứng dậy, ngó lơ đi chỗ khác. “Cái gì vậy nè!”. Hình như tôi nghe mặt mình nóng rang lên.

_Noona! – Dae dụi mắt – Sao chị lại ở đây?

_À… ờ - Tôi lúng túng – Chị… chị ra xem em như thế nào, tại chị chiếm phòng của em rồi mà.

_Sao gọi là chiếm? – Dae ngồi dậy – Chị đang mệt nên cần chỗ nghỉ ngơi chứ. Hôm nay chị lại bày đặt khách sáo với em nữa đó hả?

_Ya! – tôi la lớn theo thói quen, rồi sực nhớ đây là nhà Sungie, tôi vội che miệng lại, cố gắng nói nhỏ - Ăn nói với noona như thế hả? Vì nãy giờ em chăm sóc chị, chứ không là chị đánh em rồi – tôi giơ nắm đấm trước mặt Sungie.

_A, noona ăn hiếp em nữa rồi. Huhu!

_Trời ơi! Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo hả nhóc? – tôi thở phào vì có vẻ Sungie không biết gì về hành động “khác lạ” của tôi lúc nãy – Noona thương Sungie nhất mà, sao lại ăn hiếp em được chứ.

_Hì! Em biết noona thương em nhất mà – Sungie đã trở lại với hình ảnh cậu nhóc đáng yêu của tôi, khác hẳn với chàng trai mạnh mẽ, chăm sóc cho tôi lúc trưa. Dù vậy, cảm giác ấm áp khi ở bên cậu ấy vẫn còn.

_Noona ngồi đây đi. Sao đứng đó vậy? Sao chị không ngủ tiếp mà ra đây? Chị đói không, em làm gì đó cho chị ăn nha – Sungie lại bắt đầu màn chăm sóc đặc biệt.

_Nè! Chị đâu phải bệnh nhân mà em làm quá vậy hả?

_Chị không phải bệnh nhân, nhưng mà chị thuộc đối tượng “chăm sóc đặc biệt” của em – Sungie đứng dậy, kéo tôi ngồi xuống salon – Em có nhiệm vụ phải bảo vệ chị, quan tâm, chăm sóc cho chị.

_Ya! Ở đâu ra cái lý luận như vậy hả? – tôi lại cáu với cậu ấy – Chị là noona của em đó nha. Hình như trước giờ chị mới là “bảo mẫu” của em. Hôm nay lại bày đặt lên mặt với chị hả? Ai dạy mà bây giờ em gan quá vậy hả?

_Oh! Bé Hyori nổi giận rồi kìa! Đáng yêu quá đi! – Sungie bỗng cười toe toét, còn dám… ngắt má tôi nữa – Hồi đó coi như em còn nhỏ nên chị lo cho em, giờ em lớn rồi, em phải chăm sóc ngược lại cho chị chứ. Nè, coi em lớn ghê chưa?

_Lớn xác thì có – tôi phì cười trước nét mặt dễ thương của cậu – Em vẫn là Sungie của chị thôi.

_Đúng vậy. Em vẫn là Sungie của chị. Nhưng mà… - bỗng cậu ấy nhoài người qua phía tôi - … bây giờ em sẽ là một Sungie khác, mạnh mẽ hơn và luôn bảo vệ chị.

Bị bất ngờ, tôi vội quay mặt nhìn TV, tim tôi hình như đập… hơi loạn xạ.

_”Chắc là do bất ngờ thôi” – tôi tự trấn an mình, rồi quay lại nhìn Sungie – Hôm nay em ăn nói mạnh bạo lắm đó nha. Ai đã dạy hư em vậy hả?

_Đâu có – cậu ấy gãi đầu – Trước giờ em vẫn âm thầm bảo vệ chị đó chứ, tại chị không thấy thôi. Hì hì!

_Nhóc dẻo miệng quá! – tôi phì cười.

_Với lại cũng là do Jihoon hyung nhờ em chăm sóc cho chị chứ bộ.

_Hả? – tôi giật mình – Jihoon oppa nói gì? Anh ấy đi công tác mà. Sao lại nhờ em?

_À à, cái đó… - Sungie bỗng ngập ngừng.

_Sao tự nhiên em lại ngập ngừng vậy? – tôi thấy có gì đó bất thường ở Sungie.

_À… là tại… hyung nói với em, anh ấy đi điều tra vụ án mới, nhưng không biết khi nào sẽ trở về, anh ấy nhờ em chăm sóc cho chị.

_Chỉ có vậy thôi hả? – tôi vẫn còn nghi ngờ.

_Chỉ vậy thôi – Sungie chắc chắn.

_Vậy tại sao em lại ngập ngừng như có điều gì giấu diếm vậy? – tôi tiếp tục “tra khảo”, tôi muốn biết về Jihoon – Còn Jihoon oppa, anh ấy có nói với em khi nào về không? Anh ấy đi đâu nữa? Sao lại dặn dò như vậy?

_Dạ không. Lần này anh ấy nhất quyết đi một mình – chợt Sungie nắm tay tôi – Chị yên tâm đi. Chị chỉ cần giữ gìn sức khỏe là được rồi. Còn lại mọi chuyện em sẽ lo hết. Rồi hyung sẽ trở về mà.

_Uhm! – tôi gật đầu mà trong lòng cảm thấy bất an lạ thường.

Jihoon chưa bao giờ đi xa mà không báo với tôi, thậm chí nếu không gặp được, anh ấy vẫn gọi điện cho tôi. Vậy mà lần này anh ấy đi không nói một lời, còn dặn dò Sungie những điều lạ lùng. Tôi có nên lo lắng không? Hay vẫn tin tưởng anh như mọi lần?

_”Oppa! Anh mau quay về với em đi! Bây giờ em muốn ở bên cạnh anh!”

_Noona! Hyori noona! – nghe như tiếng Sungie gọi tôi.

_Hả? – tôi giật mình.

_Sao tự nhiên chị thừ người ra vậy? Em gọi mấy tiếng không trả lời. Làm em hết hồn, tưởng chị bệnh chứ – Sungie thở phào.

_À! – tôi thở dài – Chỉ là chị nhớ Jihoon oppa thôi!

_Noona à! – Sungie quay mặt qua nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì, rồi cậu choàng tay ôm vai tôi – Không sao, còn có em mà. Em đã hứa với hyung sẽ bảo vệ chị. Hyung sẽ sớm trở về thôi.

Tôi thật may mắn khi có Sungie. Cậu ấy luôn ở bên chăm sóc, an ủi tôi, giúp tôi khỏa lấp nỗi cô đơn khi thiếu vắng Jihoon. Và đặc biệt, mang lại thứ cảm giác ấm áp mà tôi đang cần vào thời điểm này.

_Thôi chị đi ngủ đi, khuya lắm rồi – Sungie nói sau một khoảng thời gian dường như rất dài im lặng bên tôi.

_Chị đã ngủ 12tiếng rồi. Chị không nghĩ là chị có thể ngủ được nữa đâu.

_Chị cứ vào giường nằm nghỉ ngơi thôi cũng được. Em thấy chị vẫn chưa khỏe hẳn đâu – Sungie quả quyết – Mặt chị còn mệt mỏi lắm kìa. Mai sẽ là một ngày dài đối mặt với nhiều thứ lắm. Chị nên giữ gìn sức khỏe chứ.

_Ash!!! Sao cứ nói tới đề tài này là em lại coi chị như con nít vậy hả? – tôi cứ nổi giận vô cớ với Sungie dù biết cậu ấy chỉ cố quan tâm mình.

_Uhm! Chị là con nít mà – Sungie vẫn bình tĩnh – Chị là bé Hyori của em mà, không nhớ hả?

_Ya!!!

_Em sẽ nhường chị tất cả mọi chuyện. Nhưng vấn đề sức khỏe của chị, em nhất định phải làm theo ý mình – Sungie lại giống như người đàn ông mạnh mẽ ban sáng – Em chỉ xin chị một điều như vậy thôi. Vì em đã hứa với Jihoon hyung rồi.

_Dạo này em ăn nói khác hẳn lúc xưa. Còn đem Jihoon ra làm lá chắn nữa chứ – tôi mỉm cười nhượng bộ cậu – Cũng được, chị sẽ nghe lời em. Nhưng ngược lại, những chuyện khác, em không được cãi noona nghe chưa?

_Hì! Em có bao giờ dám cãi noona đâu? Trước giờ em luôn ngoan ngoãn mà – Sungie lại cười thật tươi.

_Thằng nhóc này lớn rồi khéo nịnh quá – tôi mắng yêu cậu nhóc.

_Ok! Bé Hyori đi ngủ nha – cậu ấy kéo tôi dậy và đẩy vào phòng – Chị ngủ ngon. Ngày mai chúng ta sẽ tính mọi chuyện sau.

_”Ya! Nhóc con này! Sao lại coi mình như con nít vậy chứ! Nhưng sao… mình lại vui như thế này?”

END CHAP 7


@su:đại loại là ss đang koi phim Cuộc chiến hoa hồng đó e, nên hơi bị ám ảnh kái cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, bởi zị nên ss áp dụng "hành" Ri trong fic 1chút :3super3: nhưng mà e yên tâm là chỉ nhẹ nhàng 1chút thôi à :3hammer3: còn ý kiến của e là tạo 1sự dằn vặt "nho nhỏ" cho Dae thì xin típ thu & đang si nghĩ koi xử lý sao ^^ tks nhóa :3love3:
p/s: sao e cứ nghĩ xấu cho ss hơm zạ :3haha3: e hỏi ss đen tối hay mượn Dae đen tối, thì cúi cùng cũng là ss đen tối thôi chứ j, ss hỉu ý đồ của e su iu vấu lớm mà :3wicked3: e yên tâm, cho tới pi jờ thì Dae đen tối ít lớm, có tí xíu à, đợi mơi mốt, ở chặng đường sau này, ss mới si nghĩ koi có nên tăng cường độ đen tối của Dae ko :3hehe3: kái đó còn tùy zô mức độ ủng hộ của e nữa [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 213426
@CFH: chính xác là mình lụm tính cách của 2 a c í gắn zô đây lun đóa mờ [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 890368 bị zì ghiền ảnh chỉ wá nên mình chưa có ý nghĩ tạo ra 1 Ri hay 1 Dae khác hoàn toàn so zới ngoài đời đâu. Bởi zị níu pạn thix DaeRi thì mình chắc là pạn sẽ ko thất vọng cho mấy đâu :3whistle3: à mà thấy pạn bằng tủi zới mình, zị xưng hô sao cho tiện há, cứ gọi mình là Mèo hen :3hi3:



Last edited by tieu_mimi3000 on 21/1/2012, 00:10; edited 1 time in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 14/12/2011, 15:19
#20

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
@ss Mèo: hahaha...e là e ủng hộ hai tay hai chân nhá...mà đen tối cũng là 1 cách hịu quả nhất để giúp Dae gần với Ri nhìu hơn mà fai hok ss, khữa khữa.... [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 286285 .chap này Ri động lòng phàm rồi...khữa khữa, Ri đang ở trog tình trạng iu nhưng iu ko đúng người, được iu nhưng được ko đúng cách.....và cái tình iu đó cũng làm mờ n~ sự quan tâm và n~ người xung quanh, thế nên giờ chỉ còn 1 mih Ri mới nhận ra hạnh phúc mà ấm áp là như thế nào...có đìu là còn mù mờ thoy....hehehe. Nhưng cái tò mò của e đó là, n~ ng áo đen là ai, tại sao khi Ri típ cận Bi là sẽ trở thành mục tiu của họ nhỉ.....chờ ss giải đáp từ từ wa các chap thoy...hehe [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 960875
p/s: mấy nay e thèm ngủ, tính đi ngủ...lát zậy chiến đấu típ, mà chạy wa nhà thấy ss up chap, lẽ nào lại ko cmt cho tình iu nhỉ...khữa khữa khữa...(bị e là trùm nhìu chiện mà...hohoho [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 775935 )

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 15/12/2011, 19:31
#21

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
hầy, bỏ fic cả tuần goỳ thì phải, ngại ghia ak :3aha3: thôi thì tranh thủ up chap 8 mừng noel cho có ko khí zới ng ta. hy vọng mọi người ko nhín chút thời gian ăn chơi noel ít ỏi để ngó tới kái fic của mềnh. iu mng nhìu :loveu:

CHAP 8

Bình minh ló dạng trên bầu trời Seoul mang theo tia nắng ấm áp của ngày mới. Seoul lộng lẫy, đẹp và dịu dàng như một nàng tiên trong những buổi sớm như thế. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, có hai con người đang say sưa ngủ, không biết rằng còn bao nhiêu khó khăn, thử thách đang đợi mình phía trước.

Dae khẽ chuyển mình khi nghe tiếng ồn ào trong bếp. Anh uể oải ngồi dậy, đưa tay dụi mắt để tỉnh táo hơn. Có lẽ cả ngày hoạt động quá sức, cùng với việc thức khuya trò chuyện với Hyori, khiến bao nhiêu mệt mỏi hiện rõ lên gương mặt anh. Dae lừ đừ đứng dậy, đi vào bếp.

_Dậy rồi hả con! – mẹ Dae đang tất bật chuẩn bị buổi sáng cho cả nhà – Ngủ ghế salon có khó chịu không con? Sao tự nhiên lại chịu khổ như vậy chứ? – bà vừa nói vừa liếc vào phòng Dae.

_Dạ không, con ngủ ngon mà mẹ - Dae trả lời với giọng hơi uể oải.

_Ngon mà mặt con bơ phờ vậy hả? Còn cái con bé đó, sao trưa rồi mà vẫn chưa chịu dậy nữa – bà cố tình nói lớn tiếng.

_Thôi mà mẹ. Cô ấy mệt mà – Dae lại phải vất vả bênh vực Hyori.

_Cái kiểu mệt của nó thì mẹ biết rồi. Sungie à, mẹ chưa biết nhiều về nó, nhưng ấn tượng đầu tiên của mẹ coi như mất rồi đó – Dae càng nói tốt cho Hyori bao nhiêu, mẹ anh càng mất cảm tình về cô bấy nhiêu.

_Thôi, không nói với mẹ nữa, con vào xem cô ấy thế nào rồi – anh đành tìm đường rút lui trước sự tấn công dồn dập của mẹ.

Dae bước đến phòng mình và gõ cửa.

_Noona! Chị dậy chưa?

_Uhm! – tiếng Hyori trả lời hơi nhỏ.

_Chị dậy rồi thì ra ăn sáng nha. Mẹ em chuẩn bị bữa sáng xong rồi – Dae quay lưng trở lại bếp.

_Sungie à! – Hyori bỗng cất tiếng gọi Dae.

_Dạ? Có chuyện gì hả chị?

_Em… à… Chị…

_Chị muốn nói gì? – Dae thắc mắc – À, em vào được không?

_Uhm!

Dae mở cửa, thấy Hyori đang ngồi ở bàn học cũ của mình, tay mân mê con Doremon nhồi bông nho nhỏ, mặt cô có vẻ đang suy tư. Anh tiến lại phía cô.

_Chị dậy lâu chưa?

_Uhm! Chị dậy nãy giờ rồi – mắt Hyori vẫn không rời con Doremon.

_Có chuyện gì vậy chị? – Dae hiểu rõ tính Hyori, khi có chuyện khó nói, cô thường im lặng.

_Chị… - Hyori ngập ngừng – Chị phải nói gì với ba mẹ em đây?

_À, chuyện đó – Dae thở phào – Không sao đâu chị. Em đã nói với mẹ hết rồi. Chị không cần phải nói gì hết.

_Nhưng mà… – Hyori vẫn lo lắng – Chị thấy vẫn cần phải giải thích rõ ràng với ba mẹ em. Chị tới đây từ hôm qua mà chưa gặp mặt hai bác nữa. Với lại... lỡ ba mẹ em có hỏi gì thì sao?

_Thì… nếu chị muốn… - Dae gãi đầu - … chỉ việc nói rằng… hai chúng ta sắp… kết hôn.

_Hả? – Hyori giật mình nhìn Dae – Giờ không phải lúc nói chuyện giỡn đâu.

_Em nói thật mà. Dù gì hôm qua chị cũng nghe em nói với mẹ rồi – Dae càng lúc càng ngượng – Em nói… em… đã cầu hôn chị đó.

_Ôi trời! – Hyori ôm đầu – Ya! Sao tự nhiên lại nói như vậy chứ hả? Có gấp thì cũng phải nghĩ ra được lý do nào khác chính đáng hơn chứ?

_Lý do đó là chính đáng nhất rồi.

Dae nhìn Hyori với ánh mắt mãnh liệt, khiến cô bối rối cúi mặt nhìn xuống bàn. Anh nói tiếp.

_Chị không thấy với lý do đó, tất cả mọi người đều giúp chúng ta sao?

_À… ờ… Thì cũng đúng. Nhưng mà chẳng phải đó cũng là lý do tệ nhất hay sao? – Hyori vẫn ngang bướng – Vì nó mà bây giờ chúng ta phải đau đầu nghĩ cách giải thích nè.

_Em thấy có gì đau đầu đâu – Dae vẫn tiếp tục – Chị cứ ra ăn sáng. Nếu mẹ em có hỏi gì chị cứ ừ đại, rằng chúng ta đã quen nhau một năm, hôm qua em cầu hôn chị, rồi uống rượu ăn mừng, chị say quá, và em đưa chị về nhà.

_...

_Em biết là nói như vậy thì hơi thiệt thòi cho chị. Nhưng mà… đây chỉ là giải pháp tình thế. Còn hơn nói là hôm qua chị bị… ơ…

Mãi đưa ra lý luận về lời nói dối của mình, Dae quên mất sự việc xảy ra hôm qua, và vô tình anh lại nhắc về nó.

_Ơ… em xin lỗi!

Dae giật mình về lời nói của chính mình, cũng như bối rối với ánh mắt Hyori nhìn anh. Nghe về sự cố hôm qua, khiến cô mất bình tĩnh, đang cúi mặt nhìn con Doremon, cô bỗng quay ngoắt, nhìn Dae với ánh mắt như thể anh vừa mới phạm một sai lầm lớn, như thể cô sợ nhắc về nó sẽ khiến cô… trở lại với hình dạng ngày hôm qua.

_Em… em... không có ý đó. Em chỉ… - Dae lúng túng vì sự lỡ lời của mình.

_Không sao – Hyori cố gắng kiềm chế cảm xúc – Em nói đúng. Chỉ là… nó làm chị nhớ đến ngày hôm qua thôi.

_Noona! – Dae bước tới, đặt tay lên vai cô – Mọi chuyện qua rồi. Nhìn nè. Chị lại là noona xinh đẹp nhất trên đời của em rồi.

_Uhm! – Hyori mỉm cười trước lời an ủi của Dae – Nhưng chị nghĩ… không thể ở lại đây lâu. Chị không muốn ba mẹ em hiểu lầm.

_Kìa noona! Ở đây là an toàn nhất cho chị rồi. Chúng ta vẫn chưa biết bọn người hôm qua có tìm mình nữa không. Với lại… - Dae ngập ngừng - … dù gì cũng… bị hiểu lầm rồi.

_Ya! Bộ em muốn bị hiểu lầm như vậy lắm sao? – Hyori bỗng nổi giận – Còn hàng xóm nữa, người ta sẽ nghĩ gì khi có một cô gái lạ cứ ra vô trong nhà hả? Còn ba mẹ em, có dễ chịu không khi con trai mình dắt con gái về nhà mà không hỏi ý kiến mình hả?

Tính nóng giận vô cớ của Hyori lại bộc phát. Mỗi lúc như thế này, trông cô khá đáng sợ, khác hẳn với hình ảnh Hyori ngày thường. Dù vẫn hay la mắng cậu em Sungie, hay cằn nhằn Jihoon, nhưng cô vẫn có nét dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ tuổi 30, đôi lúc lại dễ thương, đáng yêu như cô gái ở tuổi mới lớn. Cô ít khi nổi giận, nhưng khi đã giận, cô sẽ khiến cho đối phương có cảm giác bị áp đảo và dễ phục tùng. Lần này cũng vậy, cô giận vì nghĩ Dae trẻ con, không biết suy nghĩ.

_Em không nghĩ cho em, cũng nên nghĩ cho gia đình. Chị không muốn ba mẹ em không vui chỉ vì chị.

_Em xin lỗi! Tại em vô tâm quá! – hiểu tính Hyori, nên dù trong lòng có xem cô là người yêu bé nhỏ của mình, Dae vẫn rất tôn trọng và có phần hơi… sợ cô – Em không nên nói câu đó. Em chỉ nghĩ đến sự an toàn của chị.

Hyori ngỡ ngàng quay sang nhìn Dae. Chỉ vì không hài lòng câu nói của Dae, cô đã vô cớ trút giận lên cậu, mà không nghĩ rằng cậu chỉ cố quan tâm mình. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nổi nóng với cậu ấy. Dù gì cậu ấy cũng chỉ mới 22 tuổi và cậu luôn là maknae đáng yêu của cô. Vậy cớ gì cô lại tức giận chỉ vì nghĩ cậu ấy trẻ con. Chính cô cũng không tự lý giải được suy nghĩ của mình.

_Chị xin lỗi! Lẽ ra chị không nên nạt em. Từ hôm qua đến giờ em mới là người chăm sóc cho chị mà.

_Không! Thật ra lỗi là của em. Em đã không nghĩ cho chị. Chắc chị phải rất ngại khi ở nhà em thế này – Dae nhìn Hyori với vẻ mặt ân hận, anh vội vàng nhận lỗi về phía mình.

_Chúng ta không nên giành nhau nhận lỗi như thế này – không hiểu sao cô không thể giận trước nét mặt đáng yêu này – Giờ nên nghĩ cách gì giải thích với ba mẹ em, và quan trọng hơn là tìm chỗ ở mới.

_Tuân lệnh công chúa Hyori! – Dae cúi chào cung kính, khiến Hyori phải bật cười.

_Á! Sao lại gọi chị là công chúa?

_Vì trong lòng em, chị là công chúa chứ sao – Dae mỉm cười nhẹ nhàng – Một công chúa đầy uy quyền nhưng cũng luôn cần được bảo vệ.

_Em lại bắt đầu nói chuyện sến như ông cụ non rồi đó – Hyori đỏ mặt, cố lảng sang chuyện khác – À, em nói sơ về ba mẹ em cho chị biết đi.

_À… dạ - Dae cũng hơi bối rối - Ba mẹ em chắc cũng không khó đối phó. Ba em sẽ không nói gì đâu. Trước giờ ông vốn ít nói, nhất là khi có khách ông lại càng im lặng. Chị cứ yên tâm về ba em.

_Uhm! – Hyori gật đầu nhưng trong đầu vẫn cố hình dung ra người mà cô chưa từng gặp – Còn mẹ em thì sao? Hôm qua và lúc nãy nữa, chị nghe bác nói chuyện với em, có vẻ bác ấy không thích chị?

_Dạ, mẹ em nhìn vậy chứ không phải vậy đâu – Dae cố gắng trấn an Hyori – Chị đừng nghe mẹ em nói vậy mà sợ. Thật ra bà rất hiền, chỉ vì sự việc hôm qua đột ngột quá, trong khi mẹ lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc vậy nên mẹ mới nói lớn tiếng thôi.

_Nhưng chị vẫn không yên tâm. Dù sao chị cũng mất ấn tượng đầu tiên đối với bác ấy rồi – Hyori hạ giọng, nhỏ đến mức gần như thì thầm với chính mình – Chị không giỏi trong việc lấy lòng người lớn tuổi. Chút nữa chị sợ lỡ lời khiến bác ấy phật ý thì…

_Không sao đâu mà. Chị có lỡ lời gì em cũng sẽ đỡ hết cho. Chút nữa em sẽ toàn nói tốt cho chị, đảm bảo chị sẽ trở thành hình tượng cô gái hoàn hảo trong mắt ba mẹ – Dae tươi cười, cố gắng xua tan sự lo lắng của Hyori.

_Thôi không cần đâu. Em mà làm như vậy mẹ em lại càng không thích cho coi. Thế nào mẹ em cũng nói chị giành mất con trai của bác ấy.

_Ủa nhưng mà… đâu phải chị sẽ thành con dâu nhà họ Kang thiệt đâu. Chị không nên lo lắng quá như vậy chứ!

_Ừ ha!

Câu nói của Hyori bỗng rơi vào không gian im lặng. Bỗng dưng cả hai cùng ngượng ngùng bởi lời nói đùa của Dae. Anh vốn chỉ định đùa một chút để Hyori bớt lo lắng, nhưng hình như đây lại chính là mong muốn thật sự của anh. Không biết có phải bắt đầu từ hôm qua, mong ước xa vời đó lại hiện hữu rõ nét, gần đến mức anh có thể chạm tay vào.

Còn Hyori, lẽ ra cô phải không chú ý đến lời nói dối của Dae với mọi người ngày hôm qua, và dù có, đối với cô đó cũng chỉ là một lý do. Nhưng lúc này, khi Dae nhắc lại điều đó, cô bỗng giật mình. Tại sao cô lại gần như xem đó là điều hiển nhiên, trong khi đúng ra nó phải là một chuyện không tưởng? Tại sao cô lại quá quan tâm đến hình ảnh của mình trong mắt mẹ Dae? Bối rối. Cô không hiểu nổi chính mình.

_À… ờ… thôi mình ra ăn sáng đi noona. Còn chỗ ở chút nữa tính sau – Dae lên tiếng, đưa cả anh và cô trở về với thực tại.

----------------- nhà bếp -----------------

_Mẹ! Ba! Tụi con ra rồi đây – Dae đi trước, cố gắng che chở cho Hyori như thể cô sắp phải chịu một hình phạt ghê gớm nào đó.

_Dạ, con chào hai bác! – Hyori cúi đầu, lễ phép chào ba mẹ Dae ngay khi vừa bước đến bàn ăn.

_Ra rồi hả con. Ngồi xuống ăn đi – ba Dae cất giọng, nhìn ông hiền lành, phúc hậu, không có vẻ gì là một người khó tính, ít nói như Hyori tưởng tượng.

_Giờ mới chịu ra hả? Tôi tưởng hai người ngủ luôn trong đó chứ? – Mẹ Dae vẫn tiếp tục hằn học.

_Mẹ! Tụi con nói chuyện có chút xíu thôi mà – Dae nhăn mặt la lên như thể mẹ anh vừa mới nói một điều khủng khiếp với Hyori.

_Anh thì lúc nào cũng thấy bình thường. Bắt người lớn chờ cơm trong khi mình tâm sự hàn huyên cũng bình thường luôn mà.

_Mẹ!

_Thôi, chuyện không có gì lớn tại sao phải làm ầm ĩ lên như vậy. Chúng ta đang có khách đó – ba Dae lên tiếng chấm dứt cuộc tranh cãi – Ăn cơm thôi. Cháu cứ ăn tự nhiên nha. Bữa sáng rất cần cho sức khỏe.

_Dạ cháu cảm ơn bác. Mời hai bác ăn cơm ạ! – Hyori mừng rỡ vì thoát khỏi tình thế khó xử.

_Đúng rồi, ăn cơm thôi. Con mời ba mẹ! – Dae cũng nhanh chóng hưởng ứng.

Bỏ qua những lời hằn học của mẹ Dae, cả nhà cùng ăn sáng trong không khí thoải mái hơn lúc đầu. Ba Dae bỗng lên tiếng.

_Mà cháu tên gì nhỉ? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?

_Dạ, cháu tên là Lee Hyori, cháu… 32 tuổi ạ!

_Oh! – mẹ Dae định nói điều gì, nhưng ba Dae ngăn lại.

_Cháu sống ở đâu? Có ở cùng ba mẹ không?

_Dạ... cháu sống ở KangNam ạ. Cháu sống một mình. Ba mẹ cháu… đều mất rồi – mặt Hyori thoáng buồn khi nhắc đến điều đó.

_Oh! Cho bác xin lỗi. Bác không nên nhắc lại chuyện buồn của cháu – ông Kang hơi bối rối khi thấy nét mặt Hyori – Chỉ là cháu sắp kết hôn với con trai bác, nên bác muốn tìm hiểu về gia đình cháu.

_Ba! – Dae lên tiếng – Kết hôn thì chỉ cần con và cô ấy là đủ rồi.

_Nè! Con ăn nói với ba như vậy đó hả? – bà Kang cất giọng sau một lúc lâu im lặng – Làm sao mà chỉ cần hai đứa được chứ hả? Hôn nhân là chuyện đại sự, hai bên gia đình cần phải gặp mặt nhau chứ. Nếu ba mẹ không còn thì cũng nên nhờ người lớn nói chuyện.

_Con chỉ mới cầu hôn cô ấy thôi. Còn chuyện kết hôn để… từ từ rồi tính cũng được mà – Dae vụng về gỡ rối cho tình huống khó xử của mình.

_Từ từ? Từ từ tính là sao hả? Làm gì có cái chuyện cầu hôn để đó rồi nắm tay nhau đi chơi hả? – bà Kang lớn tiếng – Hai người đang nghĩ đến chuyện gì đây hả? Còn cô nữa, cô nói gì đi chứ.

_Dạ… cháu…

_Thôi mẹ, có gì để sau hẵng nói. Tụi con ăn xong rồi. Tụi con xin phép ra ngoài có việc. Con xin lỗi ba – Dae cúi chào ba rồi vội kéo Hyori ra khỏi bàn.

_Ơ… cháu xin lỗi. Chào hai bác cháu đi – Hyori lúng túng đứng dậy theo Dae.

_Nè! Hai đứa đi đâu vậy hả? Sungie!

----------------------------------------

_Sungie! Sao em lại làm vậy? – Hyori chạy theo Dae – Như vậy là vô lễ với người lớn đó em biết không hả?

_Em chỉ cố giải thoát cho chị khỏi tình huống đó thôi. Chị cũng đâu muốn ba mẹ em hỏi thêm nữa – Dae dừng lại trước cửa xe.

_Ừ thì… nhưng mà vẫn không thể bất kính với người lớn, đó lại là ba mẹ của em nữa – Hyori dừng lại sau lưng Dae.

_Uhm! Nếu không phải vì chị, em đã không như vậy – Dae quay lại nhìn Hyori, nói với giọng đặc biệt nhẹ nhàng.

_Ờ… - Hyori vội nhìn xuống đất – Ya! Mà bây giờ em đổ lỗi cho chị hả?

_Không, em chỉ muốn cho chị biết thôi – Dae bật cười – Mà coi như em có lỗi đi. Bây giờ em dắt chị đi chuộc lỗi nha.

_Hả? Đi đâu? Sao lại đi giờ này? Mà chị vẫn chưa thay đồ nữa – Hyori lúng túng.

_Không cần. Cứ đi theo em là được - nói rồi Dae đẩy Hyori lên xe, mặc cho cô thắc mắc hay không đồng ý.

------------- trung tâm thương mại KangNam -------------

_Sao lại đưa chị đến đây? – Hyori không khỏi thắc mắc – Trở về đây liệu có an toàn không?

_Đến đây tất nhiên là để mua sắm rồi. Chị yên tâm đi, khu này cũng xa nhà chúng ta mà. Xuống xe được rồi noona.

_Không! Chị không xuống đâu. Nhìn chị nè – Hyori quay sang nhìn Dae – Em không thấy chị đang mặc đồ ngủ hả? Làm sao chị vào đó được.

_Có sao đâu. Em cũng vậy mà – Dae cũng đang mặc bộ đồ ngủ hôm qua - Chúng ta vào đó mua quần áo mà.

_Ya! Sao tự nhiên lại mua quần áo chứ.

_Chị không thấy rằng hiện giờ chúng ta đều… không còn gì để mặc sao? – Dae cười lém lỉnh – Chị không thể quay về nhà, trong khi đó đồ cũ của em cũng chật hết rồi.

_Nhưng mà…

Hyori chưa kịp suy nghĩ thì Dae đã bước ra ngoài và vòng sang mở cửa xe cho cô. Chợt anh nắm lấy tay cô, nói:

_Nếu noona thấy ngại thì… đếm đến 3 rồi cùng chạy nha.

_Ơ…

Dae đã đếm đến 3 và nắm tay Hyori chạy nhanh vào khu thương mại. Sau ít phút, cả hai đã có mặt ở một shop thời trang. Hyori vẫn còn ngần ngại, chưa chịu bước vào.

_Nhưng mà… chị không mang theo tiền.

_Đừng lo. Em có nè! – nói rồi anh móc trong túi ra một tấm thẻ màu đen – Của Jihoon hyung đó. Anh ấy đưa cho em và nói là phải chăm sóc chị. Em nghĩ đến lúc chị cần chăm sóc rồi đó.

_Hả? Sao lần này oppa lại có nhiều hành động lạ như vậy? – Hyori lo lắng – Bỏ đi không nói lời nào, đến giờ vẫn chưa gọi điện về, dặn dò em những điều lạ lùng, bây giờ còn đưa thẻ tín dụng của anh ấy nữa. Không lẽ…

_Đừng suy nghĩ nhiều quá noona. Hyung mới đi có một ngày thôi. Có thể anh ấy quá bận rộn – Dae cố gắng viện mọi lý do để Hyori bớt lo lắng – Còn thẻ tín dụng, chắc anh ấy muốn nhân dịp này chị có thể đi chơi thoải mái.

_Hoặc có thể… - Hyori cắt ngang lời Dae với một gương mặt khó hiểu – Anh ấy thấy có lỗi vì bỏ chị đi lâu quá, nên muốn giúp chị xả stress bằng cách… SHOPPING!!!

Hyori bỗng hét lớn và cười tươi hết cỡ, mà quên mất rằng cô đang ở siêu thị đông người. Sau khi phát hiện thái độ “quá khích” của mình, cô ngại ngùng kéo Dae bước vào shop quần áo. Dae vội bước theo mà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Anh không biết thái độ của Hyori là có ý gì. Liệu có phải cô đã thông suốt hay vì một lý do nào khác.

_Hôm nay chúng ta sẽ sắm lại toàn bộ đồ mới. Lâu rồi chị cũng chưa shopping. Có nhiều kiểu đồ mới nè. Và em nữa, chúng ta sẽ làm một bộ sưu tập thời trang hoành tráng luôn – Hyori nói trong khi tay vẫn liên tục chọn đồ.

_Noona định làm thiệt đó hả? – Dae há hốc khi chỉ trong nháy mắt, một đống quần áo đã nằm chiễm chệ trên tay anh, chuẩn bị cho tiểu thư Hyori mặc thử.

_Chính em là người nói muốn mua quần áo đó nha – Hyori vẫn liên tục chọn, ướm thử, bỏ xuống, lại chọn – Với lại, chúng ta có thẻ đen mà.

Hyori xoay sáng nháy mắt với Dae và nở nụ cười tươi tắn. Sức mạnh của đôi mắt cười làm Dae hoàn toàn gục ngã. Anh chỉ biết lặng người, ngắm vẻ đẹp ấy mà thôi.

_Nhưng mà… – Dae khệ nệ ôm đống quần áo theo cô đến phòng thử đồ - Noona cũng phải để cho em kịp thích ứng với chứ. Em chạy theo chị không kịp thở nè.

_Thì chị đang cho em thích ứng đó – trên tay cầm cả chục cái váy, Hyori nói với ra khi chuẩn bị vào phòng thử đồ - Chút nữa chị mua xong, rồi tới em. Lúc đó mới là chính thức.

_Ôi trời! – Dae ôm đầu trước “chân lý” hiển nhiên mà Hyori vừa đặt ra.

Không để anh than thở lâu, Hyori bước ra với chiếc váy ngắn xinh xắn màu trắng. Dae ngẩn người như lạc vào khu rừng cổ tích, trước mắt anh là một nàng tiên thanh tao, thoát tục, một nàng tiên đã cướp mất trái tim anh.

_Sungie! Em sao vậy? - Dae cứ ngẩn ngơ như vậy rất lâu, đến khi Hyori đến gọi anh mới giật mình thoát khỏi giấc mộng thần tiên.

_Không, em không sao. Chỉ là… chị đẹp quá!

_Thật không? – Hyori ngắm mình trong gương – Chị cũng thấy vậy, nên mới ra đây… thử phản ứng của em đó chứ.

_Hả? – Dae giật mình – Chị vừa nói gì?

_À, không có gì – cô lắc đầu trước thái độ ngơ ngác của Dae.

Nói rồi, cô bước vào trong, tiếp tục thử đồ. Sau cả buổi kì công chọn lựa, Hyori bước ra khỏi shop thời trang với chiếc thẻ tín dụng trên tay, sau lưng cô là một “cây túi xách di động”. Dae đang khệ nệ ôm mớ quần áo mới mua chạy theo cô.

_Xong rồi, giờ tới em nha Sungie – Hyori nháy mắt, rồi kéo anh vào một shop thời trang nam gần đó.

_Em chỉ định mua một bộ đồ để mặc thôi. Em không muốn Jihoon hyung “giết” em sau khi xem mớ hóa đơn này đâu – Dae nhăn nhó.

_Không được. Đã shopping thì phải… hết mình – mắt Hyori vẫn không rời đống quần áo – Oppa giàu quá, chị em mình phải… xài dùm anh ấy chứ. Với lại, phải xử tội anh ấy dám bỏ mặc chị.

_Chị lợi hại quá. Sau này chắc em không dám đắc tội với chị đâu. Nếu không… - Dae rụt cổ, tỏ vẻ sợ sệt trước sự “trả thù” của cô gái bé nhỏ này.

_Em biết vậy rồi mà dám đắc tội với chị thử xem – Hyori đưa tay ngang cổ, gạch một đường từ trái sang phải trong không khí, nét mặt toát lên luồng sát khí đáng sợ.

_Em biết rồi. Em sẽ không báo giờ làm noona buồn đâu – Dae chạy đến, cố nịnh nọt Hyori bằng nét mặt đáng yêu của mình – Em luôn luôn đứng về phía noona mà.

Hyori chỉ biết cười trừ trước sự dễ thương của Dae, đành phải bỏ qua và tiếp tục chọn quần áo cho anh.

Khi cả hai mua sắm xong cũng đã quá trưa. Chui vội vào xe để tránh cái nắng gay gắt của mùa hè, Hyori bỗng nhớ ra điều gì đó. Cô hồ hởi nói lớn với Dae khi anh bước vào xe.

_Sungie à, chị biết đi đâu để tìm chỗ ở mới rồi!

END CHAP 8


@su: lúc ziết chap 7 ss đang thèm... iu nên quyết tâm cho Ri động lòng phàm đó e :3aha3: : ngại hik sức [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 213426 à còn thắc mắc zề những người áo đen thì, koi bộ cũng phải wa nhìu chap nữa mới giải đáp cho e đc, bị nó dính tới điểm mấu chốt của fic mờ, nên e ráng chờ chút xíu há :3jog3:
để koi, hình như chính xác mà nói, ss hơm có ziết câu nào liên wan tới zụ này đâu ta
tại sao khi Ri típ cận Bi là sẽ trở thành mục tiu của họ nhỉ
hình như Bi chỉ dặn Dae bảo vệ Ri thôi thì phải :3hehe3: mà níu e đã đoán như zị thì ss cũng mừng, vì chắc e cũng bay bổng theo fic của ss dữ lớm, thương e ghê ak :3kiss3:

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 23/12/2011, 09:53
#22

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
@ss Mèo: hôm nay là Nô ên, không phải tốt lành gì chứ em cũng vừa mới đi tò te tú tí về và chạy vào đây cmt cho ss nè...hehehe [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 693669 , mà trước hết là Merry Chirstmas nhá ss....Còn bi giờ là mổ xẻ chap mới, cái câu mà em bay bổng theo fic của ss ấy, đúng là cái câu đó ss hok có nói tới, n mà tự e đọc, theo các tình tiết và si diễn ra...hehehe, bị chap trước ss có nói là lúc còn nhỏ, có 1 cậu nhóc nào đó đến gần Ri và cùng Ri vui đùa, thì lại có 1 bọn ng áo đen xuất hiện, mà theo e thì cậu nhóc đó là Bi và cô bé đó chắc chắn là Ri => nên e suy ra zậy đó ss, hohoho...Chap này Ri thấy cưng, có lúc rất người lớn nhưng cũng có lúc rất trẻ con, lại thêm phần ngờ nghệch.....nhìu câu trả lời của Ri khờ ko đỡ nổi...hoho, lại còn cái tính tự tin nhưng đỉnh ko cần chỉnh của Ri thì khỏi nói....hehehe, một cái tính cách chug của phụ nữ là bùn gì thì bùn, có cơ hội dc shopping mà còn là shopping giải sầu nữa thì.....tận dụng thoy, ko thì uổng......hahaha. Chap này cũng chỉ là sinh hoạt bình thường nên e cũng ko có gì bức xúc hết....đợi chap sau của ss nhá tình iu.....
p/s: Àh, e mà là mẹ của Dae chắc e còn nỗi sung hơn trong fic nữa, mà Dae, mà cái tình huống này đúng là có hơi đưa Ri vào cái thế ép quá thể, ko bít fai tiến hay lùi.

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 24/12/2011, 22:42
#23

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
bắt đầu từ chap này au sẽ cast thêm 2 nhân vật nữa, toàn là nữ. Mà nói trước là 2 nữ này sẽ ko có iu đương nhăng nhít làm rối đội hình j đâu nha. Vho nên ai có lỡ thấy thêm 2 nữ mà suy nghĩ j đó thì cũng tránh kích động goỳ thất vọng há :3hehe3:
Let's go :3jog3:

Cast (cont):
Uhm Junghwa
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 6589347645_6ed223588c
Tuổi: 40. Công việc: chủ nhà trọ. Tính cách: bí ẩn. Thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có khả năng thuyết phục người khác.

Goo Hara
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 6589347927_d88801d309
Tuổi: 20. Công việc: thư ký văn phòng. Tính cách: hồn nhiên, hoạt bát, luôn là người khuấy động không khí. Tuy còn nhỏ những đã sớm ra đời bươn chải, dù vậy vẫn rất ham chơi, trẻ con.


CHAP 9

_Uhm Junghwa là ai? Sao em chưa từng nghe chị nhắc đến cái tên này? – Dae nhíu mày suy nghĩ.

_Chị biết chị ấy gần một năm nay rồi. Một lần đi siêu thị, chị vấp ngã, đồ đạc bị rơi hết, may mà gặp unnie – Hyori kể - Rồi unnie còn vô tình giúp đỡ chị vài lần nữa. Không biết sao tụi chị lại có duyên như vậy. Nhưng mà sau đó, chị không có liên lạc gì với chị ấy hết.

_Ủa? Vậy sao bây giờ chị lại nói chúng ta sẽ đến nhà chị ấy? – Dae vẫn chưa hiểu.

_Vì chuyện vẫn chưa kết thúc mà – Hyori tiếp tục - Sau này, khi Jihoon oppa bắt đầu nhận những vụ án ở nước ngoài, anh ấy và em cứ đi xa suốt. Chị ở nhà buồn quá, nên mới đi tập gym và gặp lại unnie ở đó.

_Nghe chị nói chị ấy có vẻ là người tốt. Nhưng mà… - Dae vẫn băn khoăn về một người anh chưa biết rõ – Liệu chị ấy cho chúng ta ở nhờ không?

_À, chuyện đó em không phải lo. Chị ấy đâu có cho chúng ta ở nhờ. Chúng ta phải bỏ tiền ra thuê đó chứ - Hyori cười – Chị ấy là chủ nhà trọ mà.

_Trời! Sao chị không nói sớm? – Dae cười theo cô, nhưng lòng vẫn chưa thật sự yên tâm – Bây giờ chúng ta đi luôn nha. Em sẽ gọi điện báo cho mẹ sau.

_Sao không về nhà nói với hai bác một tiếng. Chúng ta cũng đâu có gấp lắm – Hyori ái ngại.

_Thôi, mình đi luôn đi. Giờ mà về mẹ em lại hỏi lung tung, phiền phức lắm – Dae quyết định – Hay chị muốn được “mẹ chồng” giáo huấn tiếp.

_Ya!!! Em muốn chết hả??? – Hyori la lên rồi rụt cổ như vừa nghe phải một điều cực kỳ đáng sợ.

Dae cười lớn trước phản ứng “đáng yêu” của cô, dường như lâu rồi anh không được cười thoải mái như vậy. Mấy ngày nay anh cứ phải bận tâm suy nghĩ về những chuyện khó hiểu đã xảy ra. Và lần này cũng vậy, không hiểu sao anh lại có cảm giác bất an với chuyến đi này. Nhưng có lẽ, đây là con đường tốt nhất cho hai người bây giờ.

Hyori mở cửa kính để gió lùa vào, thổi tung luồng không khí ngột ngạt trong xe. Cô cũng đang mệt mỏi khi nghĩ về con đường phía trước. Ở nhà unnie thì dễ dàng rồi, nhưng… sau đó thì sao? Tiếp theo sẽ là chuyện gì? Nếu Jihoon trở về có tìm được cô không? Lỡ như oppa gặp chuyện khi quay về căn nhà đó thì sao?

_Noona! Noona! – Dae gọi – Tới đây rồi đi đâu nữa? Nhà của Junghwa noona ở đâu?

_A! Chị cũng không biết nữa. Chị chưa đến nhà chị ấy lần nào. Chỉ biết là gần với phòng tập gym thôi – Hyori giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ – Khi nãy gọi điện, chị ấy nói cứ đến đó, chị ấy sẽ ra đón.

_Ok! Nhưng sao chị như người mất hồn vậy? Em gọi mấy lần mà không phản ứng gì hết – Dae quan tâm.

_Uhm! Chị chỉ suy nghĩ chút việc thôi. Nhưng mà… tình thế của chúng ta bây giờ muốn nghĩ nhiều cũng không được – Hyori thở dài.

_Thôi, mình cứ đến nhà Junghwa noona rồi tính tiếp – Dae tiếp tục lái xe – Phòng tập của chị nằm ở đâu?

_Ngay đằng trước thôi, qua một con phố nữa là tới.

-------------- trước phòng tập Gym ---------------

_Alo! Tụi em đến nơi rồi. Chị có thể ra đón tụi em không ạ?

Hyori và Dae bước ra khỏi xe đứng đợi. Từ phía cuối con dốc, một bóng người đang bước nhanh đến chỗ hai người.

_Junghwa unnie! Em chào chị! Lâu lắm rồi em mới gặp chị đó – Hyori niềm nở.

_Chào em! Chị có việc ở gần đây, nên sẵn đợi hai đứa luôn. Đây có phải là cậu út Daesung mà em hay nhắc tới không? – Uhm Junghwa cất tiếng hỏi.

_Dạ phải rồi. Đây là Daesung – Hyori giới thiệu – Còn đây là Uhm Junghwa unnie. Hai người làm quen với nhau đi.

_Dạ em chào chị! Em là Kang Daesung. Sau này phải nhờ chị giúp đỡ nhiều rồi – Dae lễ phép chào hỏi.

_Chào em! Chị đã nghe Hyori nói nhiều về em. Sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà rồi. Em đừng quá khách sáo.

Uhm Junghwa thuộc kiểu phụ nữ thành đạt, dù chỉ quản lý khu nhà trọ nhỏ, nhưng phong thái của cô toát lên nét quý phái hiếm có. Nếu không nói đến vẻ ngoài cuốn hút người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì khí chất của cô cũng đủ gây ấn tượng mạnh. Vì thế, khi đối mặt với Junghwa, Dae đã cảm thấy nỗi lo lắng của mình được giải tỏa.

Cả ba cùng lên xe, tiến về khu nhà trọ theo sự hướng dẫn của Junghwa. Nhà trọ khá xa so với sự tưởng tượng của Hyori và Dae. Băng qua một loạt các khu phố, ra khỏi những con đường tấp nập của KangNam để đến một khu vực khá yên tĩnh, tách biệt hẳn với khu đô thị sầm uất. Một địa điểm mà cả hai chưa từng đặt chân tới, cũng không hình dung được sự tồn tại của nó giữa trung tâm thành phố phồn hoa.

Xe dừng lại trước một tòa nhà 7 tầng, nơi này chính xác phải được gọi là chung cư, nhưng với sự cũ kĩ, cùng quy mô khá nhỏ của nó thì gọi là nhà trọ cũng không sai. Dae thắc mắc tại sao tòa nhà cũ này lại không bị dẹp bỏ, khi nó nằm ngay giữa ở trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc.

Bước vào chung cư, ấn tượng đầu tiên của Hyori và Dae chính là sự sạch sẽ, tươm tất ở nơi này. Tuy nhìn từ bên ngoài khá cũ kĩ, nhưng bên trong rất sáng sủa, có lẽ chủ nhân của nó đã tốn khá nhiều tiền để tu sửa. Điểm đặc biệt thứ hai phải nói đến là bên trong cũng như ngoài tòa nhà đều được sơn một màu xanh dịu mát.

_Bọn chị gọi nơi này là “chung cư Hy vọng”. Một phần là do màu sắc ở đây mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu, màu xanh là màu hy vọng mà. Một phần nữa là vì khách trọ ở đây đa số là sinh viên và những người có thu nhập thấp. Chị muốn giúp đỡ họ mà.

Junghwa đi trước giới thiệu cho hai người về nơi ở mới. Cô mỉm cười khi nhắc về điều tâm đắc.

_Ở đây mọi người xem nhau như người nhà vậy. Em cứ yên tâm nha. Từ từ tụi em sẽ khám phá hết nơi này.

_Dạ! Cảm ơn unnie – Hyori nhoẻn miệng cười khi nghe lời giới thiệu chân tình của Junghwa.

– Đúng ra những căn hộ ở đây đã có người thuê hết rồi. Nhưng may cho em đó Hyori, mấy hôm trước có người mới hết hợp đồng và họ vừa trả nhà hôm qua.

_Oh! May quá. Ở đây với unnie em cảm thấy an toàn nhất – Hyori chạy lên đi song song với Junghwa, thân thiết như nói chuyện với chị ruột của mình.

_Uhm! Em ở đây chị em mình tha hồ nhậu với nhau ha – Junghwa cười.

_Unnie!!! – Hyori la lên, rồi len lén nhìn ra phía sau – Unnie nói vậy mất… hình tượng của em quá. Em là con gái ngoan hiền đó nha.

_Haha! Vậy hóa ra cậu nhóc Sungie chưa biết gì à? – Junghwa không nhịn được cười.

_Jihoon cũng không biết đâu – Hyori nói nhỏ vào tai Junghwa – Hình tượng của em rất là trong sáng unnie à.

_Hahaha!!!

_Có gì vui vậy noona? – trong khi hai người đang nhỏ to tâm sự, Dae tranh thủ ra ngoài quan sát xung quanh chung cư, anh vừa quay lại thì thấy hai người đang cười nói vui vẻ – Có chuyện gì thú vị mà em thấy chị cười thoải mái vậy?

_À… à… không có gì – Hyori bối rối – Tụi chị chỉ nói chuyện bình thường thôi. Phải không unnie?

_Ừ! – Junghwa vẫn còn cười – Chỉ nhắc lại một vài chuyện ngày xưa thôi.

_Chuyện gì mà hấp dẫn vậy chị? – Dae tò mò.

_À thì là…

_A! Unnie! Dắt tụi em lên coi nhà đi chị. Tụi em ở tầng mấy vậy? Có thang máy rồi kìa – Hyori vội cắt lời, kéo Junghwa đi.

_Ờ… Chị xin lỗi. Chúng ta đi thôi - Junghwa lắc đầu, đi theo Hyori – Căn hộ của tụi em nằm ở tầng 7, hơi cao, nhưng tụi em có thể dễ dàng lên sân thượng hóng mát.

_Oh! Em chưa từng ở trên cao như vậy. Chắc sẽ thú vị lắm đây – Hyori háo hức.

_Noona cứ như con nít vậy – Dae bật cười.

_Tới rồi. Đây là chìa khóa, các em cứ vào xem tự nhiên. Có gì thì cứ gọi cho chị. Chị ở ngay dưới tầng 6 – dắt cả hai đến căn nhà ở cuối dãy hành lang, Junghwa bàn giao cho Hyori rồi nhanh chóng trở lại thang máy – À, Hyori à!

_Dạ???

_Con bé Hara ở cùng tầng với chị đó. Có gì em xuống chơi nha. Nó cứ than nhớ em suốt đó.

_Dạ. Lâu rồi em cũng chưa gặp em ấy. Chút xong việc em xuống liền – Hyori tươi cười khi nghe nhắc đến tên người quen – Em chào chị.

Cửa thang máy đóng lại. Dae và Hyori cũng nhanh chóng vào nhà.

_Wow! Cũng không tệ - Dae đang kiểm tra phòng khách – Bên ngoài nhìn cũ như vậy mà bên trong không tồi chút nào. Em cứ nghĩ nó sẽ nhỏ lắm chứ.

_Uhm! Chị cũng sợ nó nhỏ. Nhưng mà giờ thì ổn rồi – Hyori thì bận kiểm tra nhà bếp – Có phòng khách, có bếp đàng hoàng, có cả hai phòng ngủ nữa nè Sungie.

_Oh! Vậy mà Junghwa noona cho chúng ta thuê rẻ quá ha. Đúng là may mắn thiệt.

_Nhờ có chị đó. Thấy chị giỏi chưa? – Hyori giả giọng trẻ con.

_Haha! Như vậy mà chị không cho em gọi là “bé Hyori” thì quả là uổng phí. Dễ thương quá đi.

Cả hai cùng cười vang cả căn phòng. Nhưng ngay sau đó, không khí ngại ngùng ở đâu lại kéo tới. Mặt Hyori bỗng đỏ lên. Cô cố gắng lảng sang chuyện khác.

_À… chúng ta phải dọn phòng này thôi. Chắc trước đây nó được dùng làm nhà kho.

_Uhm! Phòng này không có giường nên em sẽ ở đây, noona ở phòng bên kia nha – Dae chỉ sang phòng kế bên – Chắc chị mệt rồi. Chị về phòng sắp xếp đồ đạc rồi ngủ đi. Một mình em dọn cũng được.

_Chị không sao. Với lại cũng đâu có đồ gì mà dọn, chỉ có mấy bộ quần áo mới mua thôi mà – Hyori cười khi nghĩ về đống “hành lý” của mình – Chị ở đây phụ với em cho nhanh.

_Uhm! Cũng được.

Trong thoáng chốc, cả hai đã dọn dẹp sạch cái nhà kho cũ. Bây giờ nó đã trở thành phòng của Dae, với một tấm nệm được trải dưới đất và một cái bàn có sẵn kê sát tường.

_Ngày mai chúng ta sẽ đi mua thêm tủ quần áo cho em nha, và phải sắm nhiều thứ lặt vặt nữa – Hyori ái ngại nhìn phòng Dae.

_Không sao đâu chị. Em là con trai mà, càng đơn giản càng tốt – Dae vội xua tay – Giờ mình qua phòng chị đi, để coi có gì phải sắp xếp lại không.

Phòng mới của Hyori rộng hơn phòng Dae, một chiếc giường đôi được đặt ở giữa, tủ quần áo ở góc phòng khá to, bàn trang điểm đối diện với giường ngủ, giấy dán tường có lẽ là điểm nhấn độc đáo nhất của căn phòng, với hình thỏ và màu hồng phấn bao trùm cả không gian.

_Trời ơi! Mai còn phải đi mua giấy dán tường nữa – Hyori than vãn – Chị tưởng mình đi lạc vô nhà trẻ chứ.

_Hì! Em thấy nó cũng dễ thương đó chứ - Dae cười gian xảo – Hợp với bé Hyori còn gì.

_Ya! Ngày mai chị gỡ xuống, dán hết qua phòng của em cho biết.

_Á!!! Dạ thôi, em xin lỗi noona – Dae hoảng hồn trước lời hăm dọa – Nhưng… phòng này có vẻ là của một đôi vợ chồng trẻ.

_Sao em biết? – Hyori thắc mắc.

_Giường đôi nè. Bàn trang điểm còn một vài lọ mỹ phẩm đã dùng hết. Với lại giấy dán tường, chắc cô vợ này còn khá trẻ và nữ tính, có thể rất yêu trẻ con – Dae chỉ từng chỗ và giải thích.

_Nhưng có thể chủ nhà trước đây là một cô gái độc thân thì sao?

_Em tìm được một cái cà vạt cũ trong tủ nữa. Nếu đúng như chị nói, chắc đây là một cô gái hư hỏng rồi – Dae cười trước sự phản biện của cô.

_Ya! Chưa gì em đã đánh giá người ta. Biết đâu họ cũng như chị với em thì sao? – Hyori phản đối, nhưng rồi như phát hiện ra mình lỡ lời, cô vội im lặng.

_Ờ thì… cứ cho là vậy – Dae cũng lúng túng.

_Wow! Em học được nghề của anh Jihoon rồi đó nha – Hyori nhanh chóng chuyển chủ đề - Bây giờ em quan sát và suy luận tốt hơn trước nhiều rồi.

_Chị còn phải nói. Dù gì em cũng là… trợ lý thám tử chứ bộ - Dae lên giọng khiến cô bật cười.

Không khí thoải mái ban đầu đã trở lại. Dae đang loay hoay chỉnh lại bàn trang điểm theo ý Hyori, thì bỗng nghe tiếng cô gọi.

_Sungie à~ - giọng nói yếu ớt này khác hẳn so với khi nãy.

Vội quay lại nhìn Hyori, Dae lại một lần nữa giật mình.

_Noona! Sao chị… Em tưởng…

_Tại sao chị lại quay về với cái hình dạng này vậy? Chị… hết rồi mà – Hyori hoảng loạn.

_Em không biết. Nhưng mà… - đối diện với cái đầu kì dị ấy suốt cả ngày, khiến anh không còn sợ nó nữa – Noona bình tĩnh đi. Không sao hết. Vẫn có em ở đây mà.

Chạy đến ôm trọn cô trong vòng tay, anh cảm thấy thương cô gái đáng yêu này đến lạ. Sao lúc nào cô cũng phải gánh chịu những điều khủng khiếp nhất. Anh phải làm gì để giúp cô đây?

_Từ lần trước tới giờ, noona chưa uống hay trúng phải một chất khác lạ nào. Vậy em đoán lần này vẫn do cái chất hôm trước…

_Hả? Ý em có phải là chị… vẫn sẽ bị như thế này? – Hyori bắt đầu hoang mang.

_Không không. Có thể chỉ là phản ứng phụ thôi. Với lại lần trước nó cũng tự biến mất. Chị yên tâm đi. Có lẽ chút nữa chị sẽ trở lại bình thường – Dae trấn an Hyori dù lòng anh còn nhiều lo ngại – “Nó quay lại một lần, liệu có lần sau nữa không?”

_Hic…

_Chị đừng khóc! – Dae lo lắng – Cũng đừng sợ. Có em luôn bên chị mà.

_Hic… cảm ơn em – Hyori nói rất nhỏ khi bị “biến đổi” như thế này.

_Em từng nói với chị điều gì nè – Dae khẽ nâng mặt cô lên, đưa tay lau những giọt nước đang chảy trên khuôn mặt… to lớn đó – Em sẽ là người lau khô những giọt nước mắt cho chị. Nhưng, chị phải tin em. Em sẽ tìm ra cách chữa trị cho chị.

_Uhm… hic…

_Ở đây không có ai hết. Mình ra ngoài xem tivi nha. Để Sungie ẵm bé Hyori ra nè!

Nói rồi Dae vòng tay xuống, nhấc bổng cô lên và ẵm ra ngoài phòng khách. Đặt cô lên ghế salon, bật tivi và ngồi xuống cạnh cô, anh bỗng cảm thấy mình quá bất tài, không thể bảo vệ được người con gái mình yêu. Ngồi xuống nắm lấy tay cô, anh như muốn tiếp thêm sức mạnh của mình cho cô.

_Chị nói gì đi. Bất cứ điều gì cũng được. Đừng im lặng như vậy. Em chỉ muốn nghe giọng chị nói – Dae nói như van xin.

_...

_Noona!

Dae siết nhẹ tay Hyori, cố gắng truyền chút hơi ấm cho đôi bàn tay đang lạnh dần ấy. Phải rất hoảng sợ, lo lắng và mệt mỏi, cô mới im lặng lâu như vậy. Anh thấy đau lòng khi phải nghĩ đến điều đó. Anh không ghét hình dáng kì dị này, nhưng khi nó xuất hiện, Hyori luôn tươi cười của anh lại biến mất. Anh ghét điều đó, và anh sẽ phải phá tan nó.

_A, phải rồi – Dae chợt thốt lên – Noona à, ở nhà không có ai, chị cứ yên tâm ở đây ha. Em ra ngoài một chút, nhanh lắm. Em sẽ trở lại ngay. Chị đừng sợ nha.

Cánh cửa khép lại. Vắng tiếng nói cười của Dae, căn nhà như thiếu đi thứ gì đó, sự im lặng đáng sợ bao trùm không gian. Hyori ngồi im trên ghế salon, mắt vẫn không rời màn hình tivi. Thời gian lười biếng trôi qua chầm chậm, từng phút, từng giây. Có cảm giác như cô đã ngồi đó trong cả mùa đông lạnh giá.

_”Mình tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ? Hay là mình đang mơ?”

Hyori lắc đầu, cố thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng dù cô có cố gắng bao nhiêu đi nữa, hình dạng kì lạ ấy vẫn ở đó, vẫn đang ám ảnh cô từng giây từng phút. Càng khó chịu hơn nữa khi không biết chính xác mình đang bị cái gì, người cố tình hại mình là ai. Cô muốn ít ra phải biết mình đang đối phó với điều gì. Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu, khiến cô muốn nổ tung.

Bỗng có tiếng ồn ngoài cửa. Một giọng nữ quen thuộc vang lên.

_Unnie! Hyori unnie! Chị có trong nhà không? Em là Hara nè.

_”Chết rồi! Là Hara. Làm sao em ấy có thể đến ngay lúc này được chứ?” – Hyori giật mình, giải thoát cơ thể khỏi tư thế “hóa đá” nãy giờ.

_Unnie! Em mới thấy chị lên đây với Junghwa unnie mà. Sao chị không trả lời em gì hết vậy?

_...

_Ơ, hình như cửa không khóa nè – Hara đập cửa và phát hiện cánh cửa chưa được khóa, cô định bước vào – Unnie ơi! Chị có ở nhà không vậy?

_”Chết, Hara mà vào đây lúc này thì…” – Hyori bật dậy, định chạy ra ngoài chặn cửa.

_Hara!!! Chị tìm em nãy giờ. Hôm trước em nhờ chị tìm giùm việc làm, chị tìm được rồi nè. Giờ mình xuống dưới nhà chỉnh sửa lại một số giấy tờ của em còn sai sót – Junghwa xuất hiện, kéo Hara đi khi cô vừa định mở cửa.

_Ơ unnie? Em đang định tìm chị Hyori nè.

_Để hôm sau gặp đi. Bây giờ phải làm gấp, để mai còn phỏng vấn chứ, không là mất cơ hội đó. Với lại Hyori mới dọn đến, để em ấy nghỉ ngơi đi.

_Thôi vậy hôm sau em sẽ lên làm phiền chị ấy. Giờ mình đi chị.

Tiếng Hara và Junghwa xa dần rồi im hẳn khi cả hai bước vào thang máy. Chỉ còn lại Hyori đứng đó, sau cánh cửa, tim vừa được… gắn ngược trở lại lồng ngực, và cô vẫn còn cảm thấy nó đập liên hồi.

_Phù! Suýt nữa thì… - mồ hôi ướt lạnh lưng áo, cô vẫn không hình dung được sẽ giải thích như thế nào nếu Hara vào đây – Thật may là unnie có mặt đúng lúc. Unnie đúng là cứu tinh của mình mà.

Nhưng… sực nhớ về hiện tại… bây giờ… cô vẫn là sinh vật đó. Hyori đưa tay chạm lên mặt, với hy vọng được cảm nhận làn da mịn màng của chính mình, nhưng cô chỉ nhận được sự thất vọng. Thở dài một tiếng, cô đi vào phòng với mục đích duy nhất là trốn tránh sự thật.

Trèo lên giường, kéo chăn che phủ đầu, cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình lúc này, cũng như không muốn chính bản thân mình nhìn thấy. Hơi ấm. Bây giờ cô chỉ cần một làn hơi ấm, để cảm thấy mình không cô đơn. Mong ước nhỏ nhoi thôi, mà sao khó thực hiện đến vậy.

_”Jihoon! Giờ này anh đang ở đâu? Em nhớ anh. Nhớ bờ vai vững chắc em mượn tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Nhớ giọng hát trầm ấm em được nghe những lúc chỉ có hai đứa mình. Em đang sợ lắm. Anh có biết hay không? Ước gì lúc này anh đến bên em, khẽ nói nhỏ vào tai em…”

_Hyori à~

_”Đúng. Bây giờ em chỉ cần anh gọi em như thế. Rồi em sẽ lại vùi đầu vào lòng anh, nũng nịu như một đứa bé đòi anh dắt đi ăn kem. Oppa ơi!”


_Hyori... noona!

_Hả? – Hyori choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp – Ai đó?

_Là em nè. Sungie nè. Chị mơ thấy gì mà đổ mồ hôi quá trời vậy, còn ú ớ nói mê nữa – Sungie lo lắng nhìn cô.

_À… à… chị mơ thấy… một giấc mơ thôi – Hyori ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng.

_Chị làm em sợ muốn chết nè. Cứ tưởng chị gặp ác mộng – Dae thở ra – Chị có biết là đứng nhìn như vậy đáng sợ lắm ko hả?

_Em sợ cái gì? Sợ biểu hiện của chị hay sợ khuôn mặt của chị? – Hyori có vẻ tức giận.

_Hả? Sao lại sợ khuôn mặt chị? – Dae ngơ ngác, rồi chợt hiểu ra – À… không đâu, lúc em về chị đã quay lại hình dáng cũ rồi mà.

_Ủa? – Hyori giật mình, đưa tay sờ lên mặt - Ờ ha! Chị… à… xin lỗi em nha. Chị tưởng…

_Tưởng em sợ nên mới bỏ chạy chứ gì? – Dae nói tiếp câu của cô, rồi thở hắt ra – Chị nghĩ em tệ vậy sao?

_Không có đâu! – Hyori xua tay liên tục – Chị không nghĩ như vậy mà. Tại lúc nãy em nhìn chị lạ lắm, nên chị tưởng…

_...

_Làm sao chị có thể nghĩ Sungie đáng yêu như vậy được chứ. Chị biết em luôn tốt với chị mà - cô cố gắng sửa chữa sai lầm – Không những vậy, chị còn biết Sungie là một người rộng lượng nè, không bao giờ chấp nhất chuyện nhỏ nhặt đâu ha.

_Ôi trời! – Dae giơ tay đập lên đầu mình – Em thua rồi. Không thể nào giận được noona hết.

_Khì khì! Vậy nên chị mới là Hyori bất khả chiến bại chứ.

_Không dám đâu – Dae lè lưỡi – Là bé Hyori thì có.

_Ya!!!

_Hì! Em biết rồi! Chị là nhất – cuối cùng Dae cũng không nói lại cô – Em cũng biết em có lỗi mà. Tự nhiên ngay lúc đó lại bỏ chị mà đi. Nên em có mua cái này về cho chị nè.

_Hả? Cái gì vậy?.

END CHAP 9


@su: hey ya! Jihoon trong fic làm thám tử, koi bộ ở ngoài cũng có 1em thám tử lừng danh SuSu goỳ ngaz :3wicked3: thấy e suy luận mà ss nhớ truyện conan wá ^^ nhưng mờ zị nên ss mừng dễ sợ, ra chap siêu chậm lun zị mà e cũng còn nhớ nội dung chap trước để mờ suy luận thì... ss thương e ko pik nói sao cho hik đó Su :3love3: mà e nói chap 8 chưa có j để bức xúc, zị chứ chap 9 này e có bức xúc chưa zị pé :3hehe3: ss chờ ý kiến của e há
@CFH: oh, zị hóa ra mềnh zẫn...zà nhất :3if3: giỡn zị thôi, ss củm ơn e đã wan tâm fic há :X mà sự thật mun đời zẫn là sự thật e à [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 213426 ss ngắm hoài ngắm miết mà zẫn hơm thấy Dae oppa đẹp trai như hình mẫu mà ss zẫn hằng mong ước, zị chứ mà zẫn bị ảnh hút hồn như thường :3adore3: cho nên Ri trong fic cũng bị y zị ak e [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 213426
p/s: còn kái zụ chèn emo zô fic thì cho ss... sr e trước há :3eye3: ss là chúa xài emo lun ak (chắc e cũng thấy [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 213426 ) nhưng mà đặc biệt trong fic thì ss mún nó sao để nguyên zị, cho reader tự cảm nhận, nhìu khi mình bỏ emo zô 1hồi "rối đội hình" lun thì chik :3hic3: thôi thì e thương ss mà cố gắng chấp nhận y há, ss wen "giữ nguyên hiện trường của fic" zị goỳ [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 890368 e đừng có vì vậy mà bỏ fic tội ss e hén :3eye3:



Last edited by tieu_mimi3000 on 21/1/2012, 00:18; edited 1 time in total

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 29/12/2011, 00:10
#24

kohlrabi_Susu

kohlrabi_Susu
kohlrabi_Susu
@ss Mèo: có rồi ss, một chút bức xúc nho nhỏ, bức xúc khác với cảm xúc nha, cảm xúc thì chap nào cũng có sau khi đọc ^^ [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 997203 . Đầu tiên là hễ mà cứ nhắc tới Bi mà lúc Ri đang có chuyện mà hok thấy Bi là e bức xúc, bức nút hà.....mà tự dưng làm như tại fic của ss nè, nên bi h e đọc tới đâu, nói đúng hơn là thêm ng nào lạ lạ là e nghi nghi hà, hok bít ng này tốt hay sẽ hại Ri...tại ss cả đó, làm e nghĩ xấu cho Jung Hwa zới Hara unnie luôn hà.....Mừ làm sao mà cái mặt đó chạy đi chạy zìa hoài zậy ss, tội Ri của em (mặc dù là cái đầu đó thấy cưng lắm chứ hok có thấy ghê). Chap này em thích cái đoạn Hara định vào fog mà hên có Jung Hwa xuất hiện cứu nguy cho Ri, cách ss tả đoạn đó làm e cũng hồi hộp theo Ri lun, sợ pà Ra pả tông vào...choy` chắc xỉu [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 612707
p/s: tình hình là e cũng đồng tình với ss vụ để emotion, vì theo cảm nhận của riêng e thoy, để vào rất dễ làm reader bị ảnh hưởng cảm xúc khi mà phiu theo fic
@CFH: sorry bạn nhìu nhìu lắm nhá, đừng có hận mình nha
[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 493566

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 30/12/2011, 00:22
#25

tieu_mimi3000

tieu_mimi3000
Subber
tieu_mimi3000
@su: ss tính để tới lúc post chap mới goỳ nói lun, mà thôi thấy e nhỏ bức xúc wá, chạy zô nói cho e yên tâm nà. mặc dù có hơi phá rào, tiết lộ nội dung chút đỉnh [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 890368 e đừng có nghĩ xấu cho Junghwa unnie zới Hara mà tội nghiệp, 3 tỷ mụi tình thâm của ng ta đó [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 213426 ss thấy thương Ri ở ngoài cô đơn wá, nên zô fic kiếm ng cho Ri tâm sự đó. Thám tử SuSu có thể yên tâm zề 2ng này goỳ há [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 213426
còn zề Bi, e đừng bức xúc wá, ss đang cố gắng tạo nên chỗ cho Dae chen zô đó mà [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 286285chứ cứ để Bi ở bên Ri thì Dae oppa của ss phải pik làm sao [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 997203
Thám tử Su cứ để dành sức đi, đợi vài chap nữa e sẽ có kái để mà suy luận thôi [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 213426 ss sẽ cố gắng cung cấp nhìu tình tiết cho e đoán há. Cúi cùng, thương e su nhìu nhìu [Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} 313759

Thích0Báo xấu0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty 30/12/2011, 19:22
#26

Sponsored content


[Longfic] Where the love begins [Hyori, Daesung, Rain] {Update chap 22} Empty

View previous topic View next topic Back to top Message [Page 1 of 3]

Go to page : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum

Scroll to Top