Wanism
Author: Wanism aka Boctopus
Disclaimers: Tôi không sở hữu bất kì ai.
Genres: Romance, Fantasy.
Paring: BiRi aka HyoBi aka HyoRain.
Status: Tiếp diễn.
Summary: Nếu bạn tin vào Thiên thần và Ác quỷ [ở đây tôi xin gọi họ là Ác thần] thì bạn cũng sẽ tin họ yêu nhau chứ? Và thật ra tại sao họ lại yêu nhau chỉ sau vài lần gặp gỡ?
Thiên đường: Tôi có những Thiên thần với sức mạnh phi thường. Họ bảo vệ và dẫn dắt con người theo những hướng đi lương thiện và tích cực.
Địa ngục: Thiên đường nghĩ Thiên đường đủ chỗ cho tất cả loài người sao? Địa ngục tôi cũng có những Ác thần với tà thuật mạnh đến vô cùng. Họ sẽ thử con người với lửa của tâm hồn đen tối. Con người là một thể yếu đuối. Ác thần sẽ đấu tranh với Thiên thần để chiếm được tâm hồn con người. Đừng tự cao, Thiên đường ạ.
Chương 1: Tái sinh
Thiên đường…
“Tôi là ai?”
“Anh là Thiên thần”
“Thiên thần?”
“Phải. Người bảo vệ cho điều thiện, che chở cho con người, dẫn dắt con người theo lối đi của Thiên đường.”
“Tại sao tôi lại trở thành Thiên thần?.... Khoan đã! Hãy trả lời tôi đi chứ!”
Và đôi cánh màu trắng xuất hiện sau vai, đôi cánh nhẹ nhàng, đôi cánh rộng.
Tôi không biết tên thật của mình là gì. Tôi đã xin Micheal cho tôi một cái tên. Micheal quyết định gọi tôi là Rain. Nhưng tôi cần một cái tên thật. Tôi tin mình có một cái tên thật. Con người sinh ra đều có tên. Và tôi lại xin Micheal hãy cho tôi biết tên thật.
“Hãy đi tìm nó nếu cậu muốn. Kiếp người là vĩnh cữu. Kiếp này cậu là Thiên thần nhé.”
Micheal chỉ nói thế và bỏ đi.
Tôi bị bỏ lại một mình trên cao, giữa những áng mây lững lờ, giữa một màu xanh bao la của bầu trời. Đang khi tôi không biết phải làm gì thì vai tôi khó chịu, đó là vì đôi cánh. Tôi nghĩ rằng nó muốn hoạt động. Và tôi quyết định lao mình xuống, qua những áng mây mềm và ấm. Đôi cánh của tôi đập nhịp nhàng mà không cần sự điều khiển của tôi. Tôi hướng đầu mình sang trái và thế là tôi bay sang trái. Tôi hướng đầu mình lên trên và tôi lại bay ngược trở lên.
Tôi quyết định sẽ tìm ra cho được tên thật của mình.
Địa ngục…
Fairy. Hãy gọi tôi là Fairy. Tôi nghe ai đó nói, tên thật của tôi là Hyori. Tôi không mấy quan tâm. Công việc của tôi là cám dỗ và khơi gợi sự xấu xa bên trong con người. Tôi là một Ác thần. Tôi chỉ biết có tôi. Tôi làm những gì tôi được cho là phải làm. Đôi cánh của tôi có màu đen và vô cùng chắc chắn. Nhưng tôi thích giấu nó đi. Lucifer bảo rằng tôi có mùi vị của “con người” trong suy nghĩ. Lão ta thì biết gì chứ. Chỉ vì tôi không thích tiêu diệt những con người có tâm hồn xấu xa đâu có nghĩa tôi giống “con người”. Tôi đã tạo ra sự đen tối trong tâm hồn họ, họ không sửa chữa và họ sẽ được định đoạt ngày sau. Giết họ ở chốn tăm tối này chẳng giải quyết được những thứ họ gây ra. Mọi thứ đều có hướng đi nhưng chưa hẳn hướng đi nào cũng là lối thoát.
“Tại sao cô không tiêu diệt những con người xấu xa? Tại sao cô không sử dụng sức mạnh tiềm ẩn để chiến đấu với những Thiên thần ?”
“Tôi không thích. Chúng ta lôi kéo con người. Họ có theo chúng ta hay không là quyền của họ.”
“Fairy Hyori…”
“Lucifer, đừng gọi tôi như thế!”
“Hừm. Cô là một Ác thần mạnh mẽ. Với ta không ai sánh bằng cô. Nhưng cách suy nghĩ của cô luôn khiến ta hiểu nhầm cô quá “con người”. Trái tim cô về cơ bản là bằng đá, thứ đá không gì có thể phá huỷ. Vậy tại sao chứ?”
“Nếu ông tin tôi thì đừng bao giờ hỏi và nói với tôi những điều như thế nữa”.
Tôi nhắm mắt lại và chi chuyển trong nháy mắt lên mặt đất. Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình: gieo rắc tà tâm.
Mặt đất…
[Hyori] Đằng kia là một gã thanh nhiên đang túng tiền, hắn sẽ cần một chút liều lĩnh để để ăn trộm gì đó ở một cửa hàng hay nhà băng?
[Rain] Nhìn ngắm thế giới từ một khoảng cách cao vừa phải cũng có cái hay của nó. Ta sẽ từ từ khám phá và tận hưởng. Khoan đã, cô gái kia…
Hyori nhắm mắt lại và di chuyển như cơn gió xuống mặt đường đông đúc. Không ai có thể thấy cô. Hyori quan sát gã thanh niên từ xa đầy lạnh lùng. Cô nhẹ nhàng tiến lại.
Rain lao xuống với đôi cánh đang dang rộng.
Hyori thì thầm vào tai gã thanh niên, đôi môi đỏ màu máu, giọng nói trầm đầy ma lực.
Rain xuất hiện khiến Hyori bất ngờ nhưng cô vẫn không nhúc nhích.
“Ác thần.”
“Phải”
“Tránh ra ”
“Không. Ngươi tránh ra đi. Ta không chiến đấu với Thiên Thần.”
“Vậy sao? Vậy thì biến đi.”
Nhưng Hyori chỉ nhếch môi cười và tiếp tục thì thầm vào tai của gã thanh niên. Rain từ tốn tiền lại gần gã thanh niên, anh nhìn vào mắt gã ta, đôi mắt gã ta như sáng một chút ánh vàng và gã ta bỏ đi.
“Để xem ai thắng” - Rain tự đắc.
“Cuộc chiến ngươi tạo ra cho chính ngươi thì ngươi sẽ thắng”.
Rain nhìn thẳng vào mắt Hyori và nhận thấy màu nâu trong mắt cô rất buồn chứ không lạnh như giọng nói của cô.
Hyori biến mất. Rain quơ tay trong không khí và nắm chặt tay như để giữ chút tà khí của Hyori sót lại. Chúng làm tay anh đỏ rực lên. Rain mỉm cười.
Last edited by Wanism on 30/8/2010, 01:01; edited 3 times in total