Sin
Cũng đã một thời gian tôi không vào Facebook Fanpage của diễn đàn, hệ thống RSS tự động đã làm rất tốt việc update tin tức từ diễn đàn lên Facebook. Nhưng đã gọi là tự động thì có những việc tự động cũng không làm được. Điển hình là up lên một ảnh cover trên giao diện Facebook Timeline.
11:47 PM, ảnh cover được post lên. Người đầu tiên nhấn like và cmt cho bức ảnh mang một cái nick đầy chất nhạc, Fiddle Sun.
Fiddle Sun cmt: [Cô ấy thật đẹp!]
Tôi đáp lại cái nick trên bằng vài chữ gọi là xã giao, với nội dung tán dương cho bức ảnh mà mình vừa post.
Tưởng chừng câu chuyện chỉ dừng lại ở đấy, nhưng khá bất ngờ, nick Fiddle Sun lại cmt thêm một đoạn dài:
[Đúng là nàng tiên, hi hi ^^. Thích cô tiên quốc gia từ cái ngày xưa năm 2003 (?) phải không nhỉ, có phim "Cỏ Ba Lá", thấy mẹ và em gái xem suốt và khen hay lắm, rủ mình nhớ xem nhưng mình không để ý lắm chưa xem tập nào. Có một hôm thấy TV đang bật phim, ngẩng đầu lên xem thì bắt được đúng cảnh phim- hình như lúc ấy cô tiên đang làm việc, mặc bộ bò, đầu ngẩng lên nói lời thoại và mồm thổi tóc mái -> thích cô tiên từ giây phút ấy, vì đôi mắt. Đôi mắt rất đẹp. Thực sự có một sức hút kỳ lạ. Thích chị từ lúc ấy mặc dù hồi đó còn chắng biết cô ta là diễn viên nào, tên ra sao, huống chi là ca sỹ. Kỷ niệm thật đẹp! Bây giờ vẫn cập nhật chị ấy, thích những bài hát của chị ấy và dù cho sau này đi nữa, không bao giờ quên được đôi mắt. ]
Tôi chợt nghĩ, “Ồ, ấn tượng đầu tiên về cô Ri của người này không phải là một hình ảnh kiêu sa lộng lẫy trên sân khấu.” Cũng khá thú vị, tôi lướt qua mục About trên Facebook của Fiddle Sun. Đó là một cô bé sinh năm 92. Tôi phản hồi lại em bằng một cmt như để xác nhận suy nghĩ của mình, rằng em có lẽ thích cô Ri hơn cả vẻ đẹp bề ngoài mà cô vốn có.
Cô bé trả lời lại tôi một cách rất dễ thương: [Vâng ạ. Vì có 1 điều gì đó rất đặc biệt mà em thích chị ấy. Cái lúc chị ấy ngẩng lên nói lời thoại, và ánh mắt đó, nó có 1 điều gì đó rất đặc biệt khiến em biết được rằng em có thể cảm nhận được một phần con người đó. Em không bao giờ quên đôi mắt ấy, nên chưa bao giờ để ý đến chuyện phai tàn hay không, nó không quan trọng. Vì em yêu con người. ]
Uhm, em bảo là em yêu Ri như vậy, không biết em có giống các bé khác hay không. Dạo gần đây một số bạn trẻ có vẻ không thích mối tình “song Lee” cho lắm. Tôi nghĩ thầm trong bụng, rồi đá cuộc trò chuyện sang chủ đề Lee Sang Soon: “Có thể với Lee Sang Soon, Ri cũng nghĩ về anh ấy giống như bé Sun đang nghĩ về Ri như vậy chăng.”
Hơn một giờ sau, 01:43 AM, cô bé phản hồi lại tôi bằng một “bài tập làm văn”, dù chưa đọc qua nhưng độ dài của nó đã khiến tôi bị sốc.
[Mong cô tiên sẽ hạnh phúc, hi hi. Thỉnh thoảng em vẫn xem đi xem lại Off The Rec và tất cả những video khác. Những bài hát thì đã rất quen và giai điệu thì luôn ở trong tim. Khi xem đi xem lại Family Outing- người ta sẽ phát hiện ra nhiều cái mới nhiều khía cạnh hơn của Lee Hyori, và điều đó khiến người ta cảm thấy và cảm nhận được rằng mình đã hiểu hơn về con người ấy- còn em thì đã vượt qua cả giai đoạn đó rồi, bây giờ chỉ bật lên như vô thức, vẫn cứ những lời thoại với những diễn biến quen thuộc lặp đi lặp lại trong đầu, vẫn với những cử chỉ hành động đó mà nhiều khi chẳng cần nhìn lên màn hình nữa cũng sẽ đoán được cô tiên sẽ làm gì tiếp theo.v.v.. nhưng em vẫn cứ xem, cứ mở đúng những tập đó, đúng những đoạn đó, biết là nó lặp đi lặp lại trong đầu đến mức không còn gì có thể mới hơn nữa (kể cả việc phát hiện ra thêm những tính cách khác của Lee Hyori ở những lần xem sau này em cũng đã trải qua), nhưng đó là một trong những niềm vui mà không bao giờ em quên trong cuộc đời cả.
Có thể bây giờ em đã rõ về con người, về tính cách - ít nhất là được biết tất cả những phần khía cạnh mà mình đã ĐƯỢC xem, nghe và dùng bằng chính cảm nhận mình về con người chị, nhưng chưa bao giờ là đủ cả. Sau này em lớn hơn và sẽ ở vào những tuổi mà ngày xưa mình được thấy chị Lee Hyori đã trải qua, em sẽ còn thực sự thực sự cảm nhận được nhiều ý nghĩa, lòng biết ơn và sự có mặt của chị ấy trên cuộc đời này. Biết đâu chứ nhưng em vẫn luôn mong một ngày được tận mắt thấy chị ấy, nó vẫn luôn ở trong đầu em, em chưa bao giờ quên cái mong muốn đấy cả, ít nhất là cho đến thời điểm này, ít nhất là vì em đang được rảnh rỗi mà ngồi viết ra tất cả những điều này mà không phải chịu biết bao sự khổ sở, khó khăn hay đau buồn mà những mảnh đời bất hạnh khác ngoài kia đang chờ một ngày cô tiên của chúng ta sẽ chia sẻ và giúp đỡ - nhưng bất chợt ngay lúc này em nghĩ đến từ sứ mệnh.
Mỗi người sinh ra và xảy đến với cuộc đời mình đều dạy cho chúng ta một bài học nào đó. Mỗi sự xuất hiện đều có một ý nghĩa nào đó. Em vẫn còn nhớ khoảng 5 tháng trước trái tim em đang thực sự hoảng sợ, căng thẳng, mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng về con đường của em, nhưng em đã nghĩ đến chị ấy, không hiểu tại sao nữa, và em đã xem lại tất cả những tập Off The Rec để thấy trái tim mình yên bình hơn.
Có thể ngay ngày mai, hoặc sau này gặp những khó khăn khác, cùng với những bước đi khác của tuổi, hay trong những lúc tuyệt vọng khác, em có thể nhớ hay không còn nhớ nữa đến chị ấy trong chính những lúc mình cần vực dậy, nhưng sau này khi đã trải qua tất cả những diễn biến trên chuyến hành trình của cuộc đời, em sẽ luôn nhắc lại chị ấy vào một ngày em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi nhìn lại tất cả những gì đã qua, giống như khi em chợt tỉnh dậy lúc gần 6h sáng và điều đầu tiên em làm là đã bật ngay máy tính vào blog của mình và viết những dòng tự nói với chị "chị Lee Hyori ơi, đêm qua em vừa nằm mơ một giấc mơ sợ hãi...", sau đó em cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Không phải em là một cô-nhóc-luôn-mặc-định-thần-tượng-trong-mình nên làm tất cả những điều đó đâu, em sống với đời sống rất thực của em, vào đúng những lúc khó khăn hay mệt mỏi đó thì bất chợt con người đó xuất hiện trong vô vàn những cái tên hay những người khác thì bỗng nhiên ở lần đó, Lee Hyori, đó là người đầu tiên em nghĩ đến, vì có lẽ những ngày đó em đang trải qua những ngày đơn độc, buồn bã hay thất vọng và em nhớ đến có 1 người cũng đã từng giống em như thế. Em Cám Ơn!
À, em vẫn bắt được cảm giác rất là hồi hộp và trong 1 giây phút như chững lại khi đọc được bất kỳ tin nào về việc "cô tiên của chúng ta có người yêu", hay "cô tiên có ý định đám cưới".v.v.. Hi hi. Vẫn như những ngày xưa mặc dù bây giờ biết cô tiên đang hạnh phúc với chú Lee Sang Soon rồi (không gọi anh àm gọi chú, hehe). Em tin vào sự lựa chọn của cô tiên của chúng ta, he he, và mong được nhìn thấy những điều hạnh phúc mới của Lee Hyori trong những ngày tương lai sắp tới.
Còn em không có ý nghĩ về từ thần tượng. Em chẳng dùng từ đó bao giờ cả. Cuộc sống của em cũng không phải là cuộc sống của 1 fan girl (vì em cũng không biết nhiều về việc làm fan girl đâu), nhưng em biết em yêu quý những ai trong cuộc đời mình. Em thích Daesungie, thích 2NE1, thích Big Bang. Em là Cass (CASSIOPEIA - hihi em tự nhận thôi chứ em không biết đời sống và hoạt động FC của Cass như thế nào).v.v... Và em là "fan" của Lee Hyori - của cô tiên Ri của chúng ta. ^^]
Sau một vài cảm xúc đáp lại “bài tập làm văn” của bé Sun, tôi xin phép em được đăng lại bài viết của em trên diễn đàn này. Tôi nghĩ rằng trên thế giới này, có rất nhiều tâm hồn đang tồn tại. Dù mỗi tâm hồn ở mỗi nơi khác nhau, dù mỗi hoàn cảnh, mỗi lo toan, có những tâm hồn hạnh phúc và có những tâm hồn cô đơn… nhưng đâu đó có sự tương đồng, có những tâm hồn đã từng giống mình như thế.
Đáp lại lời ngỏ của tôi, cô bé vui vẻ trả lời: [Chị cứ tự nhiên. Em chỉ cảm thấy vui vì được chia sẻ những suy nghĩ tình cảm của mình về cô Ri mà chưa bao giờ em nói với ai cả, hehe. Em cũng có nick trên diễn đàn, em luôn ủng hộ diễn đàn chẳng qua vì không có nhiều thời gian tham gia xây dựng cùng forum (viết bài, cập nhật tin tức hay những hoạt động khác) nên mỗi lần vào diễn đàn em đều đọc tất cả các bài viết, tin mới, những sub video mới.v.v.. tất cả và thank ủng hộ mọi người. Em thích vào diễn đàn hơn là FB nhưng không có nghĩa là trên FB không có những chia sẻ và cập nhật về cô Ri của chúng ta, hehe ^^, chỉ là em vẫn luôn thích cái cảm giác vào diễn đàn, và vì em yêu những cảm giác được duy trì và trân trọng từ ngày xưa cho đến bây giờ về cô Ri, hihi.]
Tôi muốn mượn lời của Fiddle Sun, một silent reader điển hình: “em vẫn luôn thích cái cảm giác vào diễn đàn, và vì em yêu những cảm giác được duy trì và trân trọng từ ngày xưa cho đến bây giờ về cô Ri”. Gửi đến các bạn, tất cả những thành viên của diễn đàn, những người đã xây dựng và đang đóng góp cho diễn đàn này. Về mặt lý thuyết mà nói, tất cả những gì chúng ta viết ra đây, tất cả những gì chúng ta thấy tại đây, đều đơn giản chỉ là tồn tại trên server đã được mã hoá.
Nhưng... tồn tại trong vô số tâm hồn kia, dù thầm lặng hay năng nổ, vẫn có những tâm hồn yêu thích được vào diễn đàn, nơi mà hàng ngày vẫn duy trì và trân trọng mọi thứ về cô Ri. Trong những tâm hồn đó, nơi này và cô Ri không biết tự bao giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống. Với bạn thì sao?
Thay lời kết, tôi chúc tất cả mọi người sức khỏe, luôn vui vẻ và tìm được niềm tin yêu trong cuộc sống. Quan trọng là hãy refresh và chuẩn bị tinh thần chào đón ngày 10/5 sắp tới nhé! Còn chào đón cái gì thì tôi cũng không biết
Nguyên văn được trích từ: [You must be registered and logged in to see this link.]
Được sự đồng ý của: [You must be registered and logged in to see this link.]
Hình ảnh minh wạ: cướp từ banner forum ^^.