Chap 47:
Tại trường quay FO
_Hôm nay sau khi quay xong chúng ta uống vài ly đi !-Sooro hào hứng
_Được đó !-mắt Hyori long lanh hẳn lên khi nghe đến rượu, đã lâu lắm rồi cô không được vui chơi với những người anh em của mình
_Ok ! Vậy lát nữa tụi mình hãy đi tới quán rượu gần đây đi – Jae Suk kết luận
…
_Cạn ly ! – cả nhóm đồng thanh
_­Whoa ! Thật thoải mái quá – Hyori vui vẻ uống cạn ly rượu
Nhìn cô với vẻ thích thú,Jae Suk châm chọc
_Daesung quản lí em dữ lắm hả ? Sao mà em tỏ ra vui sướng khi được tự do như vậy hả ?
Như quá quen với cách nói của ông anh,cô mỉm cười trả lời
_Anh không hiểu hết đâu !
_Chà ! Coi bộ Hyori của chúng ta đang mang nhiều tâm sự lắm đây – Sooro tiếp chuyện
Khẽ thở dài,Hyori nói
_Em có chuyện muốn hỏi mấy anh
_Uhm, em hỏi đi – Jae Suk châm chú nhìn cô
_Tại sao mấy anh lại kết hôn ?- uống thêm một ly nữa
Bật cười trước cô, Jae Suk giảng giải
_Vì yêu, vì đã lớn tuổi. Và quan trọng nhất là vì muốn có một mái ấm sau những mệt mỏi,áp lực của công việc.
Gật gù tán thành với ý kiến đó,Sooro và Jong Shin đều đồng thanh
_Đúng đó !
Hyori cũng gật gù tiếp nhận
_Nè ! Bộ cậu vẫn còn lo cái chuyện kết hôn hả?- Ye Jin nhíu mày
Lắc đầu,Hyori mỉm cười
_Không có ! Mình và anh ấy đã thống nhất là tạm thời không nói đến chuyện đó nữa
_Vậy thì tốt rồi, cậu còn lo lắng cái gì nữa hả? – Ye Jin lại rót cho cô thêm một ly nữa
_Uhm ! Chắc mình lo lắng quá thôi – lại uống tiếp
Yae Suk như cảm nhận được nỗi niềm mà Hyori đang mang,anh nhanh chóng xoay câu chuyện về hướng khác với khiếu hài hước của mình khiến không khí vui vẻ trở lại như ban đầu
Một lúc sau, khi mọi người đã gần say hết chỉ trừ hai người không uống là Yae Suk và Jong Kook thì tiệc mới được giải tán.
Do quá say,Hyori không thể bước thêm một bước nào,Ye Jin đành phải còng lưng dìu cô bạn ra xe .
…
Mệt mỏi sau cả ngày tập luyện cùng nhóm, Daesung ngã lưng trên chiếc ghế sofa quen thuộc của mình. Khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường đã điểm đến số 10.
Hơi nhăn mặt lo lắng, Daesung ngồi bật dậy khỏi ghế, vơ lấy chiếc áo khoát anh lặng lẽ bước ra khỏi căn hộ.
Cứ đứng lặng im trước toà nhà, đã nhiều lần Daesung định gọi cho cô nhưng không hiểu sao anh không thể làm được.
Đã hứa với cô là sẽ không đề cập đến chuyện hôn nhân, anh thừa hiểu rằng cô sợ sự ràng buộc. Nếu bây giờ anh gọi cho cô thì chẳng khác nào anh lại cho cô thêm một áp lực nữa . Nhưng nếu như mãi đứng yên mà chờ đợi như thế này thì thật không yên lòng.
Chiếc kim nặng nề đã nhấc đến số mười một. Cảm giác chờ đợi thật là tệ,anh như muốn phát điên lên vậy, rất muốn biết cô ở đâu,có an toàn hay không, trên đường đi có chuyện gì xảy ra nhưng tại sao vẫn phải im lặng mà đứng như một thằng khờ như thế này.
Chợt có một ánh đèn chiếu thẳng vào mặt cậu. Vội đưa tay che tầm mắt lại,anh nheo mắt nhìn dáng người bước ra từ trong xe.
_Daesung à ! Phụ chị với- giọng nói quen thuộc
Lờ mờ đoán ra được sự việc,anh nhanh chân chạy đến chổ cửa xe
Qủa nhiên anh đoán không lầm, Hyori đang ngủ say trong xe.
_Xin lỗi ! Hôm nay chúng chị có đi uống một chút, em thông cảm nhe !- Ye Jin vội giải thích khi thấy thái độ mất tự nhiên của anh.
_Không sao đâu ạ ! Em phải cám ơn chị vì đưa cô ấy về mới đúng chứ- rồi nghiêng người kéo Hyori ra khỏi xe,cõng cô lên lưng.
Cúi đầu chào Ye Jin,anh gượng cười
_Em sẽ đưa cô ấy lên nhà . Chị về cẩn thận ạ !
_Uhm … Em lo cho Hyori dùm chị- Ye Jin cảm thấy áy nấy khi nhìn thấy anh như vậy.
…
Cõng cô trở về căn hộ, lúc này Hyori đã không còn biết chuyện gì nữa rồi.
_Daesung à ! Hôm nay em đi uống rất vui đấy – cô mỉm cười ôm chặt lưng anh
_Uhm-tâm trạng anh chẳng khá hơn một chút nào cả, chỉ muốn cố gắng kiềm chế cơn giận mà thôi.
Đặt cô ngồi xuống ghế,anh đưa cho cô ly nước mật ong rồi nói
_Hyori à ! Sau này nếu có những lúc như vậy thì nên gọi cho anh hay nhắn tin gì cũng được, đừng có chơi trò này nữa,anh lo lắng lắm
Đột nhiên, cô lên tiếng
_Anh mệt mỏi rồi đúng không ?- giọng nói trầm xuống,cô vẫn không nhìn anh, đôi mắt chăm chú nhìn ly nước trên tay
_Hả ? – anh hơi bất ngờ, dường như những lời nói đó là hoàn toàn tỉnh táo, không một chút hơi men
Khẽ thở dài,cô vuốt lấy mái tóc của mình rồi nhìn thẳng anh
_Có phải cuộc sống thử trước hôn nhân này đã làm anh mệt mỏi rồi phải không ?- nhắc lại câu hỏi
Cảm giác tình cảm mình bị coi thường,anh cố kiềm giọng
_Ý em nói rằng chính em cũng đang chán ghét cuộc sống này phải không ?
_Tại sao anh không trả lời mà hỏi ngược lại em chứ ? – tiếng nói đã lớn hơn
Liếm nhẹ đầu môi đang khô nứt của mình,anh chống hông quay về cánh cửa rồi quay ngược lại nhìn cô, không thể kiềm nén cảm xúc được nữa.
_Hôm nay, suốt cả buổi tối anh đã chờ em như một thằng ngốc. Rất muốn biết em đang xảy ra chuyện gì nhưng lại không dám gọi cũng chỉ vì sợ sẽ làm em cảm giác như mình bị giám sát.Rồi cuối cùng cũng đợi được em,anh không hề muốn nói lên những lo lắng, tức giận trong lòng nhưng sao em lại nói những lời lẽ này.Anh đã làm gì sai nào ? Sao em lại ngang ngược như vậy chứ ! – anh quát lên
_Cuối cùng anh cũng đã nói ra những lời thật lòng rồi – giọng thật buồn
Hyori rút chân lên ghế sofa,ôm chặt gối mình
_Em biết thế nào rồi cũng sẽ đến ngày này mà . Chỉ không biết là sẽ sớm hay muộn mà thôi. Như vậy cũng tốt, chúng mình sẽ đỡ lún sâu vào nó hơn.
Ngừng lại một chút,cô khẽ nói tiếp
_Hôm nay em đã hỏi anh Jae Suk tại sao lại kết hôn, anh ấy trả lời rằng vì yêu, vì đã lớn tuổi,vì muốn có một mái ấm sau những áp lực công việc. Và lúc đó em đã nghĩ đến đôi ta.
Ngước mặt nhìn anh, cô cố gắng nói tiếp
_Chúng ta kết hôn vì điều gì ? Vì yêu ? Đó là lí do đầu tiên. Nhưng hôn nhân thì không chỉ có một lí do. Sẽ ra sao khi lí do ban đầu phai nhạt dần ? Phải làm sao khi ở ngoài chúng ta đều chịu áp ực công việc rồi để về nhà lại chịu thêm một mệt mỏi khác. Em thật sự không hề muốn như vậy . Cả anh cũng như thế phải không ? Người anh yêu là em nhưng người mà anh thật sự cần lại là một cô gái có thể dành hết cuộc đời mình vì gia đình. Có phải mâu thuẫn quá không ?
Chết lặng khi nghe những tâm tư của cô.Lòng anh thật sự rất đau, phải chăng đây chính là kết quả của cuộc tình này ?
_Em hãy nghỉ ngơi đi ! Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện – rồi anh lẳng lặng đi ra khỏi nhà.
…
3h sáng
Anh mệt mỏi bước vào nhà,Hyori đã ngủ say trên ghế từ lúc nào không hay.
Nhẹ đặt cô lên giường.Thật cẩn thận, anh lấy khăn lau gương mặt Hyori, từng ngón tay đến bàn chân. Rồi dịu dàng đắp chăn cho cô.
Thật khẽ,anh đặt chiếc ghế cạnh đầu giường , lặng lẽ ngồi xuống, trầm tư nhìn cô đang chìm sâu trong giấc ngủ. Dẫu biết rằng trong cuộc sống sẽ có những lúc như vậy nhưng tại sao nỗi hụt hẫng vẫn hiện diện trong anh khi thấy điệu bộ say khước của cô.
Ngẫm nghĩ những khoảng thời gian trước đây anh chợt nhận ra mình và cô chưa bao giờ có khoảng lặng để nhìn nhận về tính cách của đối phương. Lúc nào anh với cô cũng như đang ở trong trò chơi cút bắt, chỉ nhìn thấy cái bóng của nhau mà thôi. Hôm nay, chính sự việc vừa rồi đã giúp anh ngờ ngợ biết được cảm giác của Hyori bấy lâu nay. Tình yêu không hề thay đổi nhưng… liệu nó có đủ không ? Khi cái rào cản ngăn cách họ bây giờ lại được tạo ra từ chính bản thân của cô và anh. Có lẽ Hyori cũng mệt mỏi vì những suy nghĩ ấy như anh.
_Làm cách nào để giữ tình yêu này đây ?- anh thầm nghĩ một mình trong đêm tối
…
Đầu cô giờ như búa bổ,toàn thân nóng ran lên. Khẽ mở mắt,Hyori vẫn còn đang mơ màng thì
_Em dậy rồi à ? – Daesung không biết từ khi nào đã ngồi cạnh cô
Mỉm cười,anh dìu cô ngồi dậy rồi đưa tận tay cô một ly nước
_Hôm qua ai đưa em về vậy ?- cô uống xong một ngụm nước rồi thều thào hỏi
_Là Ye Jin – anh vẫn tỏ ra thái độ vui vẻ như chưa có chuyện gì – Anh có nấu canh giải rượu đấy, em muốn ăn ở đây hay ở ngoài phòng khách
_Ngoài đó ! – cô uể oải chỉ về phía phòng ăn
_Uhm. Vậy anh sẽ dọn,em tự đi ra được chứ ?- ân cần hỏi cô
Gật đầu vài cái rồi Hyori mò mẩm đến nhà tắm,đầu óc trống rỗng.
…
Cuối cùng cơn đau đầu của cô cũng đã hết, Hyori vờ nhắm mắt nhẹ dựa vào chiếc ghế sofa tận hưởng những tia nắng ấm áp của ngày mới.Nhưng thật chất là để trắng ánh nhìn của anh. Cô nhớ hết những sự việc hôm qua nhưng giờ đây,khi thiếu men rượu cô lại không muốn đối diện nó. Biết những gì cô nói đã làm tổn thương đến anh nhưng … Tại sao cô không thể cố gắng giữ nó ở trong lòng.
_Anh đi ra ngoài một chút nhe ! –Daesung vừa mang giày vừa nói
_Hôm nay anh phài tập à ?- ngước nhìn anh ra cửa,vờ như không có chuyện gì.
_Uhm…- tối nay anh sẽ về !- vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt,anh cũng tránh nhìn cô.
Khẽ thở dài,Hyori tự dưng cảm thấy thật hối hận vì những gì mà mình nói tối qua. Đây cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của cô,
…
Cả ngày hôm đó,Hyori hết trông ra cửa rồi lại nhìn ra phía cửa sổ để mong nhìn thấy hình bóng ấy. Nhưng mãi mà anh vẫn không xuất hiện.
Chợt cánh cửa mở ra,Daesung bước vào căn nhà
Cô đứng bật dậy khỏi ghế,mỉm cười nhìn anh
_Anh về rồi à ! Em có nấu cơm đó, để em hâm lại- cô cố gắng tỏ ra vui vẻ để bù lại lỗi lầm hôm qua.
_Uhm, không cần đâu. Anh có chuyện muốn nói với em- Daesung vội giữ tay cô lại
Nhìn thấy bộ mặt nghiêm nghị của anh,cô đoán chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Nỗi lo sợ của cô có lẽ thành sự thật,anh cũng đang như cô , lo lắng về mối quan hệ này
Nhẹ kéo cô ngồi xuống,mắt nhìn về một khoảng không vô định,giọng nói thật đều
_Cả ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện chúng ta. Anh đã tự hỏi rằng tại sao chúng ta lại trở lên như thế này. Cuối cùng anh cũng tìm được đáp án. Thật chất anh và em luôn quý trọng cuộc tình này và rất sợ nó sẽ đổ vỡ nên không biết từ lúc nào cả hai đều cố gắng gượng ép bản thân để hoà nhập vào cuộc sống của đối phương mà quên đi chính bản thân mình. Và chính vì điều đó mà cả em và anh đều cảm thấy khó xử như vậy.
_Có lẽ anh nói đúng – cô nói thật khẽ
Quay qua nhìn cô với ánh mắt trìu mến,anh mỉm cười
_Vì vậy từ bây giờ chúng ta hãy cứ sống thật với chính mình.
_Hả ?- Hyori ngơ ngác nghìn anh
Nhẹ cúi người trao cho cô một nụ hôn,anh thì thầm vào tai cô
_Em sẽ vẫn là một Hyori ngang bướng và anh sẽ vẫn là một Daesung nhỏ nhen được chứ ! Tuy sẽ có những lúc cãi vã hay những lúc giận hờn nhưng sẽ ổn . Vì …sau tất cả những chuyện đó sẽ khiến chúng ta hiểu nhau thêm mà thôi .
Mỉm cười hạnh phúc, cô đưa tay ôm lấy anh. Những nút thắt trong lòng dường như đã được tháo gỡ. Hyori quyết định, dù ngày mai có chuyện gì xảy ra nhưng không cần lo nghĩ. Điều quan trọng nhất bây giờ là ở tại nơi này,thời gian này anh và cô bên nhau.Thế là đã quá đủ rồi.
Daesung_Hyori :cuối sùng cũng viết sắp chap này, mấy hôm nay ss buồn lắm, không có ý tưởng gì để viết hết . Em biết tại sao không ? Tại em không có chap mới đó ! Nói tới là tức mà ! Lạy trời bên kia nhanh nhanh sửa chữa để có thể vô đuợc mà đọc fic, hic hic
Kc_ Hyori : Về việc tìm cô gái cho các thành viên khác của BB,A sẽ suy nghĩ thật kĩ, cám ơn T vì đã góp ý !
Thu_nguyen : chap này lúc đầu ss định viết theo kiểu hài hước nhưng không hiểu sao nó lại thành như vậy ! Sorry em nha, lúc đầu nói rằng sẽ thú vị nhưng lần này lại thiên về tâm lí hơn !
susannguyen203: ss nói đúng, hôn nhân không thể chỉ cần có tình yêu thôi. Nhưng em sẽ cho Dae Ri tự mình hoà hợp với đối phương về cách sống .He he he,do em chưa có kinh nghiệm nhiều nên nếu có viết không hay ss nhắc nhở nhe!