@ALL: cám ơn mọi người vì những comment cảm nhận. Vì au rất muón cảm xúc của mọi người được liền mạch nên đã ráng post chap mới lên để mọi người thưởng thức. Cmas ơn những tình cảm mọi người dành cho fic. Lâu lâu để nước mắt chảy ra thì cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn và lâu lâu đọc chút gì buồn buồn cũng làm mình thấy giá trị của cuộc sống hơn. Đây là chap gần cuối rồi. chỉ còn một chap nữa và một bonus chap thôi. Mong rằng mọi người sẽ cùng Au đi hết còn đường này....Còn về kết thúc Au không nói trước đâu^^
ENJOYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!
PHẦN 3: 1 PHẦN TRIỆU CỦA HY VỌNG
Mùa xuân trượt dài trên những ngọn gió nhỏ, trong lành, trên mùi hương thanh tao của những buổi sớm đẫm sương. Và những khuôn mặt trong kí ức của cô cũng trượt dài vào khoảng trống trắng xoá.
Mùa hạ cũng bắt đầu kéo tới. Nóng nực…Raik ngồi thu mình dưới gốc cây. Đã 6h tối, nó vẫn lặng im ngắm nhìn từng tia sáng vàng vọt của đèn đường. Và cười toe mỗi khi từng người bạn của nó ra về. Thế rồi chẳng còn ai chào nó nữa… Sân trường vắng tanh. Bố vẫn chưa đến.
6h30, Nó vẫn ngóng ra cổng chờ đợi, bụng réo lên từng chặp… Mắt díp lại vì buồn ngủ. Nó tưởng tượng ra hàng đống thức ăn và khuôn mặt của bố mẹ lấp loáng trong màu hoa vàng rực của đảo Jeju, nó còn thấy bao nhiêu là bong bóng trong tiệc sinh nhật của bố…
Đèn đường vàng vọt. Bố vẫn chưa đến.
- Raik à sao con lại ngồi đây? Bố con vẫn chưa đến à?
- Dạ vâng. Bố còn phải đưa mẹ đi khám ạ.
- Để cô gọi bố nhé.
- Thôi ạ…Bố sẽ không quên đâu. Cô ơi …con…
- Con muốn xin cây hoa hồng ở cạnh vườn được không cô.
- Sao…
- Không. – Nó xua tay rối rít, mặt đỏ bừng thanh minh- con không xin để nghịch đâu…Hôm nay là sinh nhật mẹ mà…Mà không biết mẹ có nhớ sinh nhật mình không cô nhỉ?
- Ơ … cô… ừ, mẹ em sẽ nhớ Raik à… Bông hoa này sẽ nhắc mẹ em…
- Thật hả cô? – Nó mỉm cười tươi rói, cơn buồn ngủ bay biến- Mọi năm ngày này mẹ có bao nhiêu là quà… Nhiều lắm cơ….
……………
Gió thoảng qua gạt bớt chút hơi nóng của mùa hè…. Nó chìm sâu vào giấc ngủ, tay nắm chặt bông hoa nhỏ bé.
- Xin lỗi, tôi tới muộn…- Daesung thở gấp gáp, khuôn mặt đẫm mồ hôi.
- Không có gì đâu. Raik ngoan mà.
- Mà anh này anh nhớ nhắc chị Hyori rằng bông hoa của Raik tặng là quà sinh nhật của mẹ nhé. Mong chị sớm lành bệnh…
Daesung mỉm cười gật đầu. Đôi tay to lớn nhấc bổng hình hài bé nhỏ của Raik, ôm chặt vào lòng. Nó khẽ cựa mình ngái ngủ, mơ màng nói khẽ.
- Bố ơi…cho…con ngủ với mẹ nha…
Nó dụi đầu vào lòng anh thật sâu, co quắp nhỏ bé. Hơi nóng chợt dâng lên, cay xè nơi đầu mũi Daesung…
Mùa thu với bầu trời dịu mát xua tan cái oi bức của những ngày hè, Hyori vẫn đắm mình trong những cơn ác mộng của kí ức…
Tháng 8,… Lá phong đã bắt đầu rơi nhiều. Đỏ rực, xoáy tròn như những đốm lửa nhỏ.Hyori lặng im, cả thân hình chìm trong chút nắng nhạt nhoà. Bầu trời xanh xao, lơn cợn vài dải mây nhỏ. Nắng vàng chìm ngập cả khu vườn, óng ánh, giòn tan.
Từng giọt mồ hôi rịn ra nơi sống mũi cao cao, tái nhợt.
Đã mấy tháng cô không còn đến công ty, không đài truyền hình, không ca hát, không báo chí… Chỉ là im lặng, nhìn ngắm và ghi nhớ. Những khoảnh khắc cứ chập chờn, lẫn lộn, những cái tên, những câu nói,… tất cả đều làm cô bối rối.
Tuyết đã biến mất trên bầu trời từ rất lâu nhưng lại dày đặc trong tâm trí cô. Hyori vất vả dọn sạch từng đống lớn để rồi phút chốc màu trắng ấy lại bao phủ tất cả. Cô – đã từng yêu tuyết, đã từng yêu thứ màu trắng đáng sợ đó. Nhưng giờ giờ đây cái giá lạnh ấy lại làm cô sợ hãi, những giấc ngủ với những cơn ác mộng trắng xoá ám ảnh…
- Mẹ, mẹ ơi …Raik về rồi …hú hú…mẹ ơi con về rồi.
Mùi lá khô thơm giòn bỗng biến mất. Xung quanh cô tràn ngập thứ mùi non nớt, dễ chịu – Raik ôm lấy mẹ mừng rỡ, ríu rít. Rồi tất cả lại bị lấn áp bởi thứ mùi ấm nồng, mạnh mẽ của anh. Màu trắng lạnh ửng lên chút xanh ngọt ngào, yên bình. Cô chìm ngập, lọt thỏm trong khoảng không khí ấm áp, rắn chắc…Bây giờ có thể ngủ say, mọi thứ đã ổn…Rất an toàn.
- Bố ơi… Bố…Mẹ làm sao ấy.
- Không sao đâu. Để mẹ ngủ.
*** nhóc hướng đôi mắt ngây thơ về phía bố nó chờ đợi.
- Bố ơi, mẹ… mẹ có dậy nữa không? Con sợ…
Anh mỉm cười, quầng thâm hằn lên mệt mỏi, nói khẽ.
- Có chứ. Mẹ sẽ dậy, nhất định sẽ dậy. Con tự đi nhé để bố bế mẹ.
Raik ngoan ngoãn gật gật líu lo.
- Bố ơi…con sẽ nấu trứng nhé. Mẹ sẽ thích phải không ạ? Bố cũng thích phải không?
- Bố ơi sao mẹ hay ngủ thế?
- Bố ơi, sao mẹ không nhớ bác Jeasuk? Mẹ giận bác ấy à?
- Bố ơi chân con nhỏ như cây tăm, chân bố còn dài hơn cả người con…Bố đi chậm lại đi.
Nắng tràn qua bàn tay nhỏ vẫn đang níu chặt lấy vạt áo bố. Cả khoảng trời vàng rục một màu buồn bã chút nắng sót lại nơi tán sồi cô độc. Bàn chân lũn cũn trong đôi giày mòn vẹt, cũ kĩ dẫm lốp bốp trên lá khô. Đôi mắt anh khẽ sẫm lại.
- Mai bố mua giày mới cho con nhé….
Ngày 15/ 08….- Anh à… em… em quên đường về nhà rồi. – Tiếng cô thẽ thọt trong điện thoại, ngập ngừng, lo sợ.
– Anh đón em đi. Em sợ lắm.
Bàn tay Daesung bóp chặt điện thoại, trái tim bỗng nhói lên. Rất khẽ. Hoàng hôn loang ra thành một thứ màu chết chóc. Đỏ rực.
- Em đứng yên đấy nhé… Đừng sợ… Anh ở ngay đây.
“ Ngay đây” – Bước chân gấp gáp khựng lại. Cơn sóng cay xè ập vào khoang mũi.
Cô đứng đó, ngay cạnh đây, trước cổng nhà, nhỏ bé, mong manh. Màu đỏ au lấp loáng trong những giọt nước mặn. Anh mỉm cười ôm lấy Hyori, khoé mắt khô khốc nhưng rất cay. Nước mắt rơi ngược vào tim xót xa.
Một tháng… Thời gian vẫn vùn vụt trôi. Trôi qua cả những ngày đặc biệt trong chút kí ức ít ỏi còn sót lại. Ngày tháng chậm chạp ghim vào tim Daesung những nối đau lặng lẽ. Nỗi đau nhìn Hyori với đôi mắt trống rỗng rụt rè chạm vào từng đồ vật trong nhà, lục tung mớ kí ức đang tan biến của mình để bấu víu, để dằn vặt rồi… Hi vọng
Tim anh thắt lại mỗi khi đôi mắt ngây thơ của Raik nhìn mẹ ngơ ngác hay khi thân hình bé nhỏ cô độc ấy ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ trong sân trường vắng ngắt nhìn bạn bè lũ lượt ra về…
Daesung chưa từng quên những giọt nước mắt đã lặng lẽ trào ra khi thấy con trai anh ngủ gục bên hiên nhà chờ bánh kem trong ngày sinh nhật, chờ món quà nhỏ bé nhất của bố. Để rồi khi tỉnh dậy là người bố với hai bàn tay trắng, mệt mỏi.
Hàng trăm lần anh nói tiếng xin lỗi trong giấc ngủ của Raik nhưng … Nhưng một người bố tệ hại vẫn luôn để Raik lặng lẽ chờ…một người bố tệ hại…
Một người bố luôn trở về nhà với vẻ mặt đau buồn và những bữa ăn lạnh ngắt.
Một người bố không nhận ra đôi giày của con trai đã rách tươm.
Một người bố bất lực nhìn mẹ của con trai mình trôi vào hư vô
Một người bố chỉ lặng lẽ khóc hằng đêm trong giấc mơ của con với tiếng gọi mẹ trên môi.
Sự trống rỗng của cô găm vào tim anh nhức nhối nhưng nhìn Raik nhỏ nhoi, cô độc, lại dày vò anh từng phút giây.
Ngọn gió thu đổi chiều cuốn tung tất cả. Chỉ để sót lại nụ cười ngây ngô của Raik, sót lại chút nước mắt sau mỗi giấc mơ của cô và … nụ cười đau đớn của anh…
Thời gian vẫn vùn vụt trôi…
Màu trắng trong những giấc mơ của cô ngày càng nhiều, đông đặc, cô quạnh, không lối về… Chỉ còn sót lại chút màu xanh da trời… le lói tia hy vọng.
Căn nhà nhỏ ngập tràn những tờ giấy note rực rỡ phấp phới như những cánh bướm nhỏ xíu…
Gió lồng lên, héo hắt…
- Mẹ à, Raik tặng mẹ này…
- R…A…I…K – Cô khẽ nhìu mày. Màu xanh nhỏ xíu vắt qua nền trắng kí ức trỗi dậy.
Thắng bé nhìn lom lom khuôn mặt mẹ nó, đôi mắt thoáng chút nghi ngờ, cái miệng chúm chím thẽ thọt.
- Mẹ chữ RAIK viết thế này này…
Nét bút ngây ngô vạch khẽ những đường run rấy trên tay Hyori. Dải màu xanh nhỏ cuốn chặt lấy tim cô, siết mạnh. Đau nhói. Đôi mắt tròn xoe ngước lên chờ đợi… Nước mắt khẽ rơi nóng hổi trên má Raik.
- Mẹ à, mẹ đừng quên con nhé, cũng đừng quên bố. Con sẽ nhắc mẹ mối ngày cho đến khi mẹ tự nhớ được. Mẹ đừng khóc…
- Con trai của mẹ…Mẹ xin lỗi…Mẹ làm sao thế này? Mẹ xin lỗi.
- Con yêu mẹ lắm. Mẹ đừng lo chỉ cần mang con theo con sẽ nhắc mẹ mà.
“Làm sao mẹ có thế mang con theo được. Làm sao mẹ yên tâm ra đi… Làm sao?...Làm sao? Ông trời ơi…làm sao để nước mắt của những người con yêu thương đừng rơi nữa… Xin hãy để con đi tiếp con đường này… Xin đừng bắt con ra đi…”Một ngày gần cuối mùa thu…. Những tấm giấy nhỏ cũ kĩ đính trên tường tung mình theo làn gió, vụt qua khung cửa nhỏ…
Mảng màu xanh hi vọng vỡ tan như những giọt nước mắt khô cạn.
Tháng 9, bệnh viện Seoul, cuối thu…- Chào anh…
- Chào em….- Daesung mỉm cười.
- Em …xin lỗi. Nhưng anh là ai? – Làn da nhợt nhạt của cô ửng hồng đôi chút dưới nắng mai, ngơ ngác hỏi khẽ.
- Anh là chồng em…
Mẩu đối thoại nghe thật kì cục với nhiều người khác nhưng lại luôn xuất hiện vào mỗi buổi sáng lúc anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hyori. Đau buốt tới tận cùng những ngõ ngách của trái tim tưởng chừng đã chết. Nhưng rồi anh vẫn mỉm cười, nuốt ngược những giọt nước mặn chát ấy vào cổ họng.
- Anh à, sao em không nhớ gì hết? Anh có đúng là chồng em không? Anh kể em nghe chuyện của chúng ta đi…
Và cứ thế câu chuyện bắt đầu, luôn bắt đầu từ những ngày tháng 6 của mùa hè, bắt đầu khi anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em trong nắng sớm, bắt đầu khi anh cõng em lúc chơi trò chơi và… Câu chuyện luôn kết thúc chỉ khi cô chìm vào giấc ngủ mê mệt. Khi anh nhìn vào gương mặt hốc hác của cô và khẽ vuốt nhẹ sợi tóc mai loà xoà trên trán.
- Xin lỗi. Anh là chồng cô ấy?
- Vâng.
- Tôi là bác sĩ điều trị.
- Có chuyện gì với vợ tôi à?
Ông bác sĩ ngần ngừ gật đầu, những đầu ngón tay Daesung lạnh toát , mồ hôi rịn ra, ướt đẫm… Nỗi sợ hãi mơ hồ nhấn chìm tất cả.
- Cô ấy còn rất ít thời gian. Anh hiểu phải không? Bây giờ chỉ mới 9h sáng nghĩa là mỗi ngày cô ấy chỉ tỉnh được 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp tục dùng thuốc nữa, nó không hiệu quả đâu …vả lại cô ấy sẽ không thể…
- Xin ông hãy giúp đỡ… Chỉ cần cô ấy còn thở là chúng tôi còn hy vọng mà. Xin đừng bỏ rơi Hyori…
- Anh… tôi đã nói bao nhiêu lần rồi… loại thuốc ấy quá đắt trong khi chỉ có 1/triệu hy vọng mà thôi. Hay nói trắng ra là không có chút hy vọng nào cả. Sao anh không chịu nghe chúng tôi. – Mặt ông đỏ bừng, hất Daesung qua một bên đi thẳng ra ngoài, đôi bàn tay nắm chặt, cáu bẳn.
- Bác sĩ 1 phần triệu hy vọng ấy là tất cả của chúng tôi, vì vậy xin ông hãy đừng bỏ rơi cô ấy…-
Anh mỉm cười – Đôi lúc tôi rất muốn tin vào phép màu…
Hai nắm tay chợt lỏng ra, nét mặt ông bác sĩ dịu xuống…
Nắng sớm bừng sáng qua những song cửa……Phép màu luôn đến khi có người tin vào phép màu………
Tháng 10 bắt đầu với mặt trời nhạt nhoà, trắng lấp loáng qua khung cửa bệnh viện…. Cô ngồi lặng lẽ ngắm nhìn rất lâu những tia nắng mỏng tang, yếu ớt lấp lánh trong lòng bàn tay nhợt nhạt…Cửa bật mở, chiếc bóng trải dài trên sàn nhà…
- Chào anh, Dae..sung.
- Chào e…Em vừa nói gì? Em nói lại đi…một lần nữa thôi…
- Em nói là chào chồng của em, chào Daesung…Anh có nghe rõ khô..ông?
Anh bật cười,nhưng nụ cười đột nhiên nghẹn đắng nơi cuống họng, khoé mắt chợt cay cay, ướt đẫm màu hạnh phúc.
Ngoài kia, nắng vỡ oà trên những nhành cây bé nhỏ trơ trụi.
Sợi tơ màu xanh mong manh vắt ngang khoảng trắng mông lung… im lìm.
…………..
- Raik hôm nay con nghỉ học. Bố con mình vào thăm mẹ nhé!
- Thật hả bố?Bố, bố nhìn này, bộ này đẹp không? Hay bộ này? Bố ơi mẹ ăn được món gì thế?Bố ơi con mang sổ liên lạc cho mẹ xem nhé? Bố ơi hôm nay con ngủ với mẹ nhé con không ở nhà bác Jeasuk nữa đâu.
Daesung mỉm cười ngắm nhìn con trai anh ríu rít chuẩn bị đủ thứ. Cuối cùng Raik sẽ không còn cô đơn nữa, cuối cùng cô sẽ đi tiếp con đường này với bố con anh. Cuối cùng điều kì diệu là có thật…cuối cùng …đã có thể mỉm cười…
- Mẹ ơi…………con tới đây….
[center]